Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 

Sủng phi bướng bỉnh của vương gia - Mễ Lộ Lộ

 
Có bài mới 18.06.2013, 10:51
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.01.2013, 22:47
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 369 lần
Điểm: 10.99
Có bài mới Re: (Cổ đại) Sủng phi bướng bỉnh của Vương gia - Mễ Lộ Lộ (H) - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Lãnh Thanh Phách nâng cằm nàng lên, không nói hai lời liền hôn môi nàng.

Đôi môi quen thuộc của hắn dán sát vào đôi môi mềm mại của nàng, đầu lưỡi linh hoạt chui vào miệng nàng, lấy tất cả ngọt ngào trong miệng.

"Ưmh. . . . . ." Hùng Bảo Bảo chống đỡ không được hắn đột nhiên hôn, chỉ có thể mặc cho hắn đang trong miệng của mình làm càn.

Đầu lưỡi của hắn quấn lưỡi của nàng, không ngừng dây dưa, lượn quanh, muốn lấy được nhiều hơn, nhiều hơn. . . . . .

Hùng Bảo Bảo bị hắn hôn đến không có biện pháp hô hấp, mới cố gắng tránh thoát môi của hắn, từng ngụm từng ngụm hít thở.

"Phách ca ca, chàng rốt cuộc sao thế?" Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn khẽ sưng lên hỏi. Hắn hôm nay thật là lạ!

"Bảo Bảo, gả cho ta." Lãnh Thanh Phách thiết tha nhìn nàng.

Nàng trừng mắt nhìn, trái tim lỡ một nhịp.

Loại chuyện quan trọng cả đời này đột nhiên xuất hiện, bảo nàng phải làm sao đây?
Mặc dù nàng thích hắn, yêu hắn, nhưng trong lòng ngay cả có một chỗ không nỡ, chỉ là nàng chưa có nói qua chuyện này với hắn.

Hắn không nói cho nàng, hắn từ đâu tới? Trong nhà còn có người nào? Những điều liên quan tới hắn nàng tựa hồ không hiểu rõ.

Nàng biết được một điều duy nhất, hai năm trước hắn đột nhiên xuất hiện, tự xưng là tình lang của nàng, còn nói bọn họ ở cực kỳ  yêu nhau. . . . . .

Về phần những thứ khác, nàng một chút cũng không biết. Cho nên đối mặt với vấn đề này, nàng không khỏi do dự.

"Phách ca ca, tại sao chàng lại đột nhiên nói tới chuyện này?" Nàng nháy mắt, trên mặt có nghi ngờ.

"Nếu như mà ta muốn dẫn nàng đi, nàng sẽ cùng ta đi chứ?" Lãnh thanh phách cau chặt chân mày, đôi tay nắm bả vai của nàng.

Bộ dáng hắn mất khống chế làm Hùng Bảo Bảo cảm thấy lo lắng."Phách ca ca, chàng nói gì thế? Cha mẹ cùng đại ca đều ở Phượng Thiên Thành, ta. . . . . ."

Mặc dù nàng đã từng muốn làm hiệp nữ không buồn không lo, du sơn ngoạn thủy khắp nơi , nhưng là tuổi càng lúc càng lớn, cộng thêm hai năm trước thiếu chút nữa mất đi người nhà, đã sớm để cho nàng bỏ ý niệm này đi.

Khát vọng tự do tự tại, đã sớm bị ước muốn sum họp gia đình đánh bại. Nàng không muốn đi ra ngoài, coi như trong lòng có muốn một chút, nhưng nàng lại sợ mất đi người nhà hơn. . . . . .

"Ta sẽ ở cùng nàng vĩnh viễn." Lãnh Thanh Phách cầm chặt tay của nàng."Đi theo ta!"
Hùng Bảo Bảo tránh thoát hắn, trong mắt có chút không hiểu."Phách ca ca, chàng rốt cuộc thế nào?"

Nhìn thấy nàng hơi có vẻ sợ hãi, Lãnh Thanh Phách vội vàng thở thả mềm thanh âm dụ dỗ nói: "Bảo Bảo, phách ca ca là sợ mất đi nàng."

Thấy hắn khôi phục dịu dàng, nàng mới hơi than thở."Phách ca ca, chàng thực sự muốn quá nhiều, ta không thể nào rời khỏi chàng nha!"

"Cho dù ta có bí mật gạt nàng?" Hắn không muốn gạt nàng, nhưng lại muốn giấu giếm mọi chuyện đã qua.

"Chàng có chuyện gì gạt ta?" Hùng Bảo Bảo cau mày, không thích nói."Nói đến giấu giếm, chàng cho tới bây giờ đều không nói nhà chàng ở nơi nào, cũng chưa từng nhắc qua cha mẹ chàng . . . . ."

Nghe vấn đề như vậy, Lãnh Thanh Phách không phản bác được. Nếu hắn thành thật trả lời, tất cả cũng không giấu được rồi.

"Ta. . . . . . Là cô nhi."  Hắn tạm thời chỉ có thể nói cho nàng biết như thế.

Nếu như nói thật, nàng có tức giận hay không, có rời bỏ hắn không? Hắn rất sợ, sợ mình mất đi người mình yêu nhất.

Hùng Bảo Bảo nghe vậy sững sờ: đau lòng tiến lên ôm lấy hắn.

"Xin lỗi, ta không cố ý muốn nhắc tới chuyện thương tâm của chàng. . . . . ." Nàng cắn môi, tự trách.

Nàng thiện lương càng làm cho cảm giác tội lỗi của Lãnh Thanh Phách càng nhiều thêm. Hắn ôm nàng vào lòng, không hy vọng nàng rời đi. Ban đầu, hắn cảm giác mình cái gì cũng không có, cũng thiếu chút nữa mất đi năng lực yêu thương người khác, nhưng khi nàng bước vào thế giới hắn, hắn mới phát hiện tất cả không tiêu cực như thế.

Hùng Bảo Bảo vỗ vỗ lưng hắn."Phách ca ca, vào phòng ta uống ly trà đi!" Nàng thích ngắm khi hắn, để cho hắn nắm lấy bàn tay của nàng.

Bị Hoa Đề Lộ chọc giận, Lãnh Thanh Phách tự nói với mình không thể gấp, coi như mọi chuyện đều bị phơi bày, hắn vẫn không buông tha Bảo Bảo.

Đời này, hắn nhất định muốn nàng!

Không liên quan báo ân, không liên quan áy náy, chỉ liên quan đến hắn yêu nàng.

Tình yêu, thật vĩ đại.

Hoa Đề Lộ không thể phủ nhận, nếu có người dám can đảm động đến trên đầu nàng, nàng nguyện ý một gậy đánh gãy uyên ương của người ta!

Có lẽ làm như vậy sẽ có báo ứng, nhưng là nàng không thèm để ý, bởi vì nàng chuyên quyền độc đoán từ trước đến giờ.

Sáng sớm, Hoa Đề Lộ cố ý để Lãnh Thanh Phách đi xa quán trà, sau đó liền sai người chuẩn bị ngựa xe.

Nàng vài ba lời mang Hùng Bảo Bảo vào trong xe ngựa, giao phó phu xe một đường chạy thẳng tới hoàng cung.

Hùng Bảo Bảo nhìn cảnh sắc cực nhanh ngoài xe ngựa, mi tâm nhíu lại.

"Hoa cô nương, chúng ta đi đâu vậy?" Thật là lạ, bình thường Hoa cô nương ít tìm nàng du sơn ngoạn thủy, thế sao hôm nay lại đột nhiên gọi nàng đi ngoại thành dạo chơi đây?

Hoa Đề Lộ tươi cười nhẹ nhàng nhìn nàng. "Bảo bảo, ta biết rõ ngươi từ trước đến giờ rất muốn vào hoàng cung, hôm nay khó được có cơ hội, ta đặc biệt dẫn ngươi đến hoàng cung một chuyến."

Hùng Bảo Bảo vừa nghe, trên mặt không khỏi kinh ngạc.

"Hoàng, hoàng cung? !" Nàng cảm thấy  không thể tưởng tượng nổi." Nơi đó không phải bình dân bách tính có thể đi vào. . . . . ."

"Ta muốn đi nơi nào, không ai có thể ngăn cản ta." Hoa Đề Lộ khẽ cười một tiếng."Cho nên, ta quyết định dẫn ngươi đến hoàng cung ở vài ngày."

Hùng Bảo Bảo không nghi ngờ gì, mặt mày tươi cười lên."Oa, ta lớn như vậy còn chưa từng vào cung. . . . . . Vậy chúng ta có thể nhìn thấy Hoàng Thượng không?"

Hoa Đề Lộ nghiêng đầu suy nghĩ một chút."Sẽ gặp."

Mỗi lần nàng hồi cung, Hoàng Thượng đều bỏ hết mọi chuyện, tự đến trước mặt nàng.
Hùng Bảo Bảo nghe vậy, vẻ mặt càng thêm hưng phấn, nhưng là nàng chỉ cao hứng một chút, liền nhíu mày.

"Nhưng là. . . . . . Phách ca ca biết chúng ta muốn vào cung sao?"

Hoa Đề Lộ vừa nghe đến tên Lãnh Thanh Phách, không nhịn được hếch mày lên."Tại sao phải xin phép hắn? Chẳng lẽ ngươi lại cùng Lãnh Thanh Phách. . . . . ."

Hùng Bảo Bảo đỏ mặt, liền vội vàng lắc đầu. Khi hắn còn chưa đến cửa cầu hôn, tuyệt đối không thể thừa nhận quan hệ của bọn họ, bởi vì nếu đại ca biết, phách ca ca nhất định sẽ bị băm thành thịt vụn đấy!

"Không có, không có!" Nàng lên tiếng phủ nhận."Chỉ là sợ phách ca ca không có thấy chúng ta sẽ lo lắng."

Hoa Đề Lộ khẽ cười một tiếng, thật sự cũng không muốn chọc phá tâm tư nàng chút nào.

Chủ ý của nàng chính là muốn Lãnh Thanh Phách lo lắng. Nếu hắn cũng nói rõ muốn cùng nàng giành Hùng Bảo Bảo rồi, nàng làm sao có thể ngồi yên nhìn, mặc cho Lãnh Thanh Phách mang người của nàng đi?!

Vì vậy, nàng quyết định đưa Hùng Bảo Bảo vào cung, buộc hắn ký thêm Khế Ước Bán Thân cả đời!

"Bảo Bảo ngoan, mấy ngày nay ngươi chơi cho đã đi, tạm thời quên đi Phách ca ca của ngươi!" Hoa Đề Lộ mỉm cười nói, trong mắt lại có tâm cơ thâm trầm. Dám đối đầu với nàng, tìm chết!

Hùng Bảo Bảo lòng dạ không sâu, nghe nàng nói như vậy, cũng nghĩ là lần này ra ngoài dạo chơi thôi. Dù sao Hoa cô nương cũng là ân nhân của cứu mạng, chắc chắn sẽ không hại nàng.

Kết quả là, nàng cứ như vậy bị Hoa Đề Lộ mang vào trong cung, hồn nhiên không biết sắp có một trận bão lớn.



Đã sửa bởi Mimiko lúc 24.06.2013, 15:36, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mimiko về bài viết trên: Nguyệt Băng, Tử Quân, antunhi
Có bài mới 24.06.2013, 10:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.01.2013, 22:47
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 369 lần
Điểm: 10.99
Có bài mới Re: (Cổ đại) Sủng phi bướng bỉnh của Vương gia - Mễ Lộ Lộ (H) - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6:

Hùng Bảo Bảo lần đầu vào cung, thấy bất luận cái gì cũng mới mẻ thú vị.

Không nghĩ tới hoàng cung nghiễm nhiên là một chốn đào nguyên như thế, trừ Ngự Hoa Viên Vạn Tử Thiên Hồng, quang cảnh sông đẹp thanh tịnh, còn có lầu các xanh vàng rực rỡ.

Vừa vào đến trong cung, Hoa cô nương liền an bài nàng vào ở phòng ngủ tráng lệ, ngay cả tiểu cung nữ hầu hạ cũng ăn mặc như tiên nữ, diện mạo càng thêm xinh đẹp tuyệt trần.

Hai ngày nay, nàng tựa như một vị khách quý, ăn ngon, ở tốt, Hoa cô nương đưa cho nàng một khối Kim Bài Miễn Tử, để cho nàng có thể đi khắp nơi trong cung.


Mặc dù bên trong hoàng cung  tất cả đủ để cho nàng mở rộng tầm mắt, cũng nhìn thấy trong trăm cung trong truyền thuyết, chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của phi tần mỹ nữ, nhưng mà lòng của nàng tựa hồ lạc mất rồi.

Hai ngày nay, nàng cô đơn nghĩ tới Lãnh Thanh Phách. . . . . .

Hùng Bảo Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn. Tại sao nàng nhớ tới Phách ca ca nhiều như vậy đây?

Lúc này, nàng ngồi ở trong phòng, nhìn bên ngoài bầu trời trong xanh.

Thật ra thì, hoàng cung cũng không có gì chuyện gì vui, mới lạ cũng không nhiều lắm, đều là những trò chơi nhỏ, chỉ có một chút trân châu, kỳ bảo quý giá.

Nhìn xong tất cả nàng cũng không hứng thú hơn, bất tri bất giác lại muốn trở lại bên cạnh Lãnh Thanh Phách.

Ai nha, mới rời đi hai ngày mà thôi, làm sao lại như thế a? Hùng Bảo Bảo chống khuôn mặt nhỏ nhắn khổ não nghĩ, ngay cả bữa ăn trưa mà tiểu cung nữ bưng tới cũng không thấy ngon miệng.

Mặc dù thức ăn trong cung đều là sơn hào hải vị, nhưng nàng vẫn nuốt không trôi, ngược lại hoài niệm thức ăn tầm thường của đại ca, càng muốn nghe giọng nói dịu dàng của Lãnh Thanh Phách. . . . . .

Làm thế nào đây? Nàng chợt bắt đầu nhớ nhà!

"Cô nương, thức ăn trưa cũng sắp nguội, người sao không nhanh dùng đi?" Tiểu cung nữ thấy nàng một hớp cũng không ăn, không hiểu hỏi.

"Ta ăn không vô." Hùng Bảo Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn.

"Sao có thể như thế?" Tiểu cung nữ kinh hoảng."Có phải Ngự Thiện Phòng chuẩn bị thức ăn không hợp khẩu vị của cô nương hay không? Nếu là như vậy, xin cô nương nói cho nô tỳ, nô tỳ lập tức đi. . . . . ."

"Không cần phiền toái như thế." Hùng Bảo Bảo vội vàng lắc đầu khoát tay."Là ta không muốn ăn, không phải lỗi tại các ngươi."

Tiểu cung nữ lo lắng hỏi tới: "Cô nương nếu thân thể khó chịu, ngàn vạn phải nói cho nô tỳ biết nha. . . . . ." Nàng khẩn trương, dù sao cô nương này là tiểu thư mang về, nếu không may xảy ra chuyện gì, sợ rằng đầu của nàng cũng rơi theo xuống đất.

"Ta không sao." Hùng Bảo Bảo khẽ thở dài một cái.

Hoàng cung chính là hoàng cung, vừa có gió thổi cỏ lay, mọi người liền ngạc nhiên.

Ai, một chút cũng không tự do. Nàng cảm thấy hoàng cung không còn thú vị nữa á..., nàng muốn về nhà!

Có lẽ nàng nên tìm Hoa cô nương hỏi một chút, xem khi nào nàng có thể trở về quán trà. . . . . .

Lúc Hùng Bảo Bảo khổ não trầm tư, một người mặc quan phục đi vào gian phòng, ý bảo tiểu cung nữ lui ra, còn thuận tay đóng cửa lại.

Hùng Bảo Bảo ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem là ai to gan như vậy, tuy nhiên trong nháy mắt đột nhiên sửng sốt, một lúc lâu mới bật lên trên ghế.

"Phách ca ca!" Nàng vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy đến trước mặt hắn, đầu chui vào ngực hắn."Chàng sao lại xuất hiện ở đây?"

Lãnh Thanh Phách nhìn sắc mặt không tốt của nàng, xem kỹ nàng từ trên xuống dưới, xác định nàng bình yên vô sự sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu ngu ngốc này, sao lại ở trong cung?" Hắn siết chặt chóp mũi của nàng, cưng chiều hỏi.

"Hoa cô nương nói muốn dẫn ta vào cung nhìn một chút nha!" Hùng Bảo Bảo lôi kéo hắn đến trước bàn ngồi xuống."Chàng dùng cơm rồi sao?"

"Ta dùng rồi, nàng thì sao? Nhất định còn chưa ăn đúng không?" Thấy trên bàn bát đũa cũng không động, hắn chủ động vì nàng thu xếp.

"Ta ăn không quen chứ sao." Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn."Mới ở trong cung  hai ngày, ta đã rất nhớ thức ăn đại ca nấu."

"Ăn trước một chút đi." Hắn đem thức ăn bát đũa đặt ở trước mặt nàng.

Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, từ từ ăn."Chàng còn không có nói cho ta biết, sao chàng lại xuất hiện ở đây?"

"Ừ. . . . . ." Hắn nhất thời cứng họng, không biết trả lời thế nào.

Hắn lại xuất hiện ở nơi này, là bởi vì hắn nhận được tin tức, Hoa Đề Lộ dẫn nàng tiến cung, bắt buộc hắn không thể không vào cung tới xem tình hình nàng một chút.

Lãnh Thanh Phách nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghi ngờ của nàng, lúng túng nở nụ cười.

"Ta nghe thấy Hoa Đề Lộ dẫn nàng vào trong cung, ta gấp gáp." Đúng vậy, hắn thật gấp gáp, cảm thấy nhân kia khẳng định lại có âm mưu gì.

Cho nên hắn vội vã vào cung mang nàng đi, chỉ là ở trên đường gặp Hoa Đề Lộ, không cho phép hắn mang Bảo Bảo đi, bởi vì Bảo Bảo chuẩn bị được mang đi hiến tặng cho Hoàng Thượng.

Hắn vừa nghe, thiếu chút nữa thất thủ đánh chết Hoa Đề Lộ.
Miễn cưỡng khắc chế lửa giận, hắn chạy thẳng tới chỗ ở trong cung của Bảo Bảo, chỉ sợ nàng ở trong cung một chút cũng không an toàn, hiện tại nhìn thấy nàng bình an vô sự, tâm tình của hắn mới thả lỏng xuống.

"Nhưng là. . . . . ." Nàng nhíu mày, có chút cảm thấy nghi ngờ."Làm sao chàng có thể xuất hiện tại trong cung đây?" Lại xem toàn thân hắn, phát hiện y phục hắn đang mặc khác với ngày thường.

Nơi này là hoàng cung, hắn là một đứa cô nhi xuất thân thương nhân, tại sao có thể tùy tiện ở trong cung đi lại?

"Ta có người quen biết trong cung." Lãnh Thanh Phách tránh nặng tìm nhẹ trấn an nàng.

"Nhưng là, sao chàng tìm được ta a?" Nàng chớp chớp con mắt, chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Thật kỳ quái, tại sao trong lòng của nàng có loại cảm giác là lạ?

Lãnh Thanh Phách phát giác mình không cách nào giải thích với nàng tất cả, chỉ có thể dùng sức ôm nàng vào trong ngực.

"Bảo Bảo, tin tưởng ta." Hắn đang bên tai của nàng thì thầm."Ta sẽ không hại nàng, ta làm tất cả đều là bởi vì yêu nàng."

Giọng điệu của hắn làm Hùng Bảo Bảo không hiểu, cảm giác hắn tựa hồ rất sợ. . . . . . Nhưng, tại sao vậy chứ?


Nàng muốn mở miệng hỏi thăm, lại bị hắn đã vượt lên trước một bước cắt đứt lời nói.

"Ngoan ngoãn, trước tiên ăn cơm đã." Lãnh Thanh Phách ngăn cản nàng đặt câu hỏi, dịu dàng nói.

Hùng Bảo Bảo mặc dù cảm thấy buồn bực, nhưng là vừa nghĩ tới hắn sẽ ở bên mình, trong lòng  tạm gác lại mọi nghi vấn.

Dù thế nào đi nữa bọn còn ở chung dài dài, nàng không phải luôn có cơ hội có thể hỏi rõ ràng sao?

Trong ngự hoa viên, trăm hoa đua nở.

Nam tử mặc long bảo, đang ở bên trong Bát Giác Đình vừa ngắm hoa, vừa uống trà Thiết Quan Âm thượng đẳng, cho đến khi một gã vóc người to lớn cao ngạo xông vào.

Bọn thị vệ lập tức tiến lên ngăn trở Lãnh Thanh Phách, cách hắn ra xa Hoàng Thượng.

Hoàng đế tuấn mỹ cười khẽ, hắn giơ tay ý bảo bọn thị vệ lui ra, khiến Lãnh Thanh Phách có thể thuận lợi đến gần hắn.

"Hoàng thúc, ta thật sự không ngờ có thể  nhìn thấy ngươi." Hoàng Phủ Phong Vân nhìn Lãnh Thanh Phách, nhàn nhạt nói.

Bọn họ bằng tuổi nhau, nhưng là thân phận lại kém một đoạn.

"Ít nói nhảm." Lãnh Thanh Phách nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Phong Vân."Ta có lời muốn nói với ngươi."

"Vậy chúng ta vào trong vườn hoa thôi." Hoàng Phủ Phong Vân như cũ nở nụ cười, đứng dậy cùng Lãnh Thanh Phách rời khỏi Bát Giác Đình.

Hai người cùng nhau ở trong ngự hoa viên, Hoàng Phủ Phong Vân mặc dù thân là nhất quốc chi quân, mặc dù không có nghiêm túc như trong triều nhưng không thể xâm phạm.

"Đem nữ nhân của ta trả lại cho ta." Lãnh Thanh Phách vừa vào đã nói.

Hoàng Phủ Phong Vân nhún nhún vai, bất đắc dĩ thở dài, "Ngươi biết, ta từ trước đến giờ không có cách nắm giữ Đề Lộ."

"Ngươi law nhất quốc chi quân, mệnh lệnh như vậy cũng không hạ được?" Lãnh Thanh Phách nhíu mày, giận dữ ngút trời hỏi.

"Ta vô ý cùng Hoàng thúc giành nữ nhân." Hoàng Phủ Phong Vân lại thở dài. Thiên hạ nữ nhân nhiều như vậy, nhưng hắn lại chú  ý duy nhất có một người."Nữ nhân của Hoang thúc tiến cung, tất cả đều là bởi vì Hoàng thúc chọc giận Đề Lộ."

Lãnh Thanh Phách nắm quyền, cắn răng nói: "Ta chọc giận nàng? Ta bán mình uất ức ở quán trà hai năm, thời gian vừa đến, ta muốn mang theo nữ nhân của ta rời đi cũng không thể sao?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mimiko về bài viết trên: Nguyệt Băng, Tử Quân, antunhi
Có bài mới 24.06.2013, 11:26
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.01.2013, 22:47
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 369 lần
Điểm: 10.99
Có bài mới Re: (Cổ đại) Sủng phi bướng bỉnh của Vương gia - Mễ Lộ Lộ (H) - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


"Vô danh không có phận, ai có thể chứng minh Bảo Bảo là nữ nhân của ngươi?" Khi Đề Lộ mang Bảo Bảo xuất hiện trong cung, hắn biết Lãnh Thanh Phách nhất định đến đòi người.

Lãnh Thanh Phách quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Ta sẽ dẫn nàng đi."

"Ngươi cho rằng ngươi ngăn cản được đại quân trong cung sao?" Nàng cười lạnh.

"Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?" Nữ nhân này. . . . . . Hắn thật là muốn bóp chết nàng!

Hoa Đề Lộ chu cái miệng nhỏ nhắn, sóng mắt lưu chuyển, "Chúng ta tới nói điều kiện."

"Đừng mơ tưởng!" Lãnh Thanh Phách quả quyết cự tuyệt.

"Không muốn nói cũng sao." Hoa Đề Lộ hừ lạnh một tiếng. Dám can đảm cự tuyệt nàng, kết quả luôn luôn rất thảm. "Dù sao ngươi lừa bảo bảo hai năm, giấu giếm thân phận của mình, giấu giếm mình thiếu chút nữa hại nàng mất đi người nhà, giấu giếm giữa các ngươi căn bản không có tình cảm, còn lừa gạt nàng nói các ngươi trước rất yêu nhau. . . . . ."

Nàng nhất nhất nói ra tội trạng của hắn, cũng bức ra trong lòng hắn cảm giác tội lỗi, áy náy với Hùng Bảo Bảo.

"Đề Lộ. . . . . ." Hoàng Phủ Phong Vân bất đắc dĩ nhìn nàng, muốn ngăn cản nàng nói tiếp, rồi lại bị nàng giành.

"Không có một người nào nữ nhân thích bị lừa gạt!" Hoa Đề Lộ không để ý tới Hoàng Phủ Phong Vân."Mà ngươi, chẳng những lừa gạt Bảo Bảo, còn muốn cướp người của ta đi."

"Nàng không phải của ngươi." Lãnh Thanh Phách lại một lần nữa thanh minh.

"Ngươi hiện tại  vẫn có lợi thế nói điều kiện với ta." Hoa Đề Lộ kiêu ngạo nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên."Một là ngươi ngoan ngoãn trở lại làm Vương Gia, hai là hoàn toàn buông tha Lãnh Dạ Bảo, để ta làm chủ!"

"Ngươi nằm mộng." Lãnh Thanh Phách hừ lạnh một tiếng, nữ nhân này quả thật ăn tươi nuốt sống.

"Vậy ngươi cứ chờ nhìn Bảo Bảo vẫn ở lại trong cung đi!" Hoa Đề Lộ cũng hừ hai tiếng.
Hoàng Phủ Phong Vân thở dài một cái, cô gái nhỏ này chính là bướng bỉnh. Thấy hai người giằng co như thế, hắn ra mặt hoà giải, "Biểu thúc, triều đình cần ngươi. Nếu ngươi trở lại triều đình, liền có thể nhẹ nhõm mang Hùng cô nương đi, không cần cùng Đề Lộ ngươi chết ta sống. . . . . ." Hơn nữa, cũng không tranh hơn nàng nha!

Quả thật, hiện nay  Lãnh Thanh Phách không có cách nào cùng Hoa Đề Lộ tranh cá thắng thua, bởi vì tình thế nghiêng về một bên.

Hắn oán thán ông trời không có mắt, không có ai trị được nữ nhân cậy mạnh này, ngay cả thân là nhất quốc chi quân Hoàng Phủ Phong Vân thế nhưng cũng theo nàng!

"Như thế nào? Đã suy xét kỹ chưa?" Hoa Đề Lộ phách lối che miệng cười nói.

Lãnh Thanh Phách không trả lời, tự mình phất tay áo rời đi, bởi vì hắn sợ đợi tiếp nữa, mình sẽ nhịn không được đánh nàng.

Chỉ là vừa xoay người, hắn liền gặp Hùng Bảo Bảo, nàng mở một đôi mắt to mờ mịt mất hồn, tựa hồ nghe được d0oạn đối thoại của bọn họ.

"Bảo Bảo. . . . . ." Tim Lãnh Thanh Phách chấn động, xông lên dự cảm xấu.

"Chàng. . . . . ." Nàng cắn môi, đối với chuyện vừa nghe được cảm thấy như lạc vào mê cung mà không biết theo ai.


Hắn nói qua hắn là cô nhi , thế nào hiện nay lại thành biểu thúc của Hoàng Thượng, thậm chí còn thiếu chút nữa trở thành người hại chết cả nhà nàng.

Đây là chuyện gì?

"Ngươi vẫn luôn đang gạt ta. . . . . ." Nàng cau mày, trong mắt tràn đầy thương tâm cùng thất vọng."Chúng ta căn bản cũng không có yêu nhau qua. . . . . ."

"Bảo Bảo, nàng hãy nghe ta nói. . . . . ." Lãnh Thanh Phách tiến lên muốn cùng nàng giải thích, nhưng nàng tức giận xoay người rời đi, không muốn nghe hắn nói.

Lãnh Thanh Phách dĩ nhiên đuổi theo, không muốn nàng cứ như vậy rời đi, về phần người gây ra họa Hoa Đề Lộ, lại ở một bên lơ đễnh nhún nhún vai.

"Đề nhi. . . . . ." Hoàng Phủ Phong Vân lắc đầu thở dài."Nàng làm như vậy, biểu thúc sẽ tức giận ."

Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn."Thế nào, chàng cũng muốn chán ghét ta?"

Hoàng Phủ Phong Vân không để ý bên cạnh còn có người khác, ôm nàng vào trong ngực."Nàng biết, đời này lòng của ta là của nàng rồi."

Hoa Đề Lộ nở nụ cười, ôm lại hắn.

Về phần Lãnh Thanh Phách với Hùng Bảo Bảo. . . . . . Đợi nàng tâm tình tốt, sẽ giải quyết vấn đề của bọn họ!

Hùng Bảo Bảo không thể tin những gì mới vừa rồi mình nghe được.

Lãnh Thanh Phách căn bản không phải cô nhi, mà là biểu thúc của Hoàng Thượng , là hoàng thân quốc thích!

Hắn cũng không phải là tình lang của nàng, mà là thiếu chút nữa hại chết cả nhà của nàng!

Nàng một đường chạy như điên trở về chỗ mình ở trong cung, nhốt mình ở trong phòng, chui vào cái mền trên giường.

Hắn tại sao có thể lừa gạt nàng? Tại sao có thể lừa gạt tình cảm của nàng?

Biết rất rõ nàng mất trí nhớ, chỉ nhớ rõ người thân của mình, hắn tại sao có thể lợi dụng nàng ngu ngốc mà nói dối?

Hắn là không phải là bởi vì áy náy, mới cố ý đến gần nàng, cố ý nói yêu nàng chứ?

Thua thiệt nhất là nàng tin lời của hắn, thậm chí còn yêu hắn. . . . . .

Tại sao muốn lừa gạt nàng? Tại sao không thích nàng lại lại muốn lừa gạt nàng nói bọn họ đã từng rất yêu nhau?

Hùng Bảo Bảo cắn môi, cảm thấy đau bụng, nước mắt cũng lặng lẽ chảy xuống gương mặt.

"Bảo Bảo, mở cửa!" Lãnh Thanh Phách vội vàng chạy tới, biết nàng nhốt mình ở bên trong, dùng sức gõ cửa."Chuyện không phải như nàng nghĩ!"

"Ngươi lại muốn nói láo với ta?" Nàng từ trong chăn thò đầu ra, bộ mặt đầy nước mắt."Chẳng lẽ Hoa cô nương nói ngươi dám phủ nhận?"

Lãnh Thanh Phách á khẩu không trả lời được, dù sao những thứ kia đều là sự thật, nhưng là hắn yêu nàng cũng không phải là lời nói dối, cũng là một loại sự thật a!

"Ta yêu nàng tuyệt đối không phải là lời nói dối." Hắn ăn nói khép nép ở ngoài cửa, chỉ muốn cho nàng hiểu.

"Nhưng là ngươi gạt ta chính là không đúng!" Hùng Bảo Bảo gầm nhẹ trở về."Hơn nữa ngươi là bởi vì áy náy mới đến gần ta, ngươi đối với ta. . . . . . Căn bản không phải yêu!"


Nghe nàng chối bỏ tình cảm của hắn, Lãnh Thanh Phách cau mày lại, giọng nói tràn đầy thất vọng, "Nàng thật sự cho là như thế?"

"Ô ô. . . . . . Ta chán ghét ngươi, ta chán ghét ngươi!" Hùng Bảo Bảo giống đứa bé cáu kỉnh, cầm lên gối thêu hoa ném lên trên cửa."Ngươi tránh ra, ta không muốn yêu một người miệng toàn là những lời nói dối!"

Lãnh Thanh Phách bất đắc dĩ nhìn cửa, thế nào cũng đi.

Hùng Bảo Bảo thật sự tức giận, đông đông đông  chạy xuống giường, cách cửa gỗ rống to: "Ngươi tránh ra á! Ta không muốn gặp lại một tên lường gạt! Tránh ra, tránh ra ——"

"Nàng thật không muốn gặp lại được ta sao?" Hắn thả mềm thanh âm, nghe được nàng đang khóc thút thít.

Trong hai năm qua, hắn tại chưa thấy nàng khóc bao giờ. . . . . .

"Đừng khóc, Bảo Bảo." Cho dù không thấy được nước mắt của nàng, nghe thấy thanh âm liền đủ làm hắn đau lòng.

"Ta chán ghét ngươi!" Hùng Bảo Bảo hô to."Ngươi tránh ra, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi!"

Ô ô, nàng lại bị hắn lừa, hắn căn bản không yêu nàng, chỉ là bởi vì áy náy mới đến gần nàng. . . . . .

"Nếu như mà ta rời đi sẽ làm tâm tình nàng khá hơn một chút, vậy ta đi." Lãnh Thanh Phách thở dài một tiếng, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu rời đi.

Nàng nức nở, cách hồi lâu, phát giác ngoài cửa không có tiếng động nào thì hai chân vô lực ngồi chồm hỗm trên mặt đất.

Ô ô. . . . . . Nàng thật đáng thương a, quên chuyện lúc trước coi như xong, còn không may nghe được bí mật của hắn, để cho mình bây giờ thật khổ sở.

"Ghét, ghét, ghét ——"

Nàng ghét Lãnh Thanh Phách á!

Chỉ là nàng cũng đã quyết định ghét hắn nhưng tại sao lại biết bởi vì hắn là từ áy náy mới đến gần nàng mà lệ rơi không ngừng đây?

Yêu, thật dây dưa không rõ a. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mimiko về bài viết trên: Nguyệt Băng, Tử Quân, antunhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ahihi_ihaha, maigota13, Maithao65, maptiti, Quisphannef, Trangxu_xu và 133 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

12 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không Dị giới] Y thủ che thiên - Mộ Anh Lạc (Phần 1)

1 ... 168, 169, 170



LogOut Bomb: nara nguyễn -> Bach thao
Lý do: =]]
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 258 điểm để mua Búp bê nhí nhảnh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.