Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 

Đại lục thất lạc - Đa Mộc Mộc Đa

 
Có bài mới 13.06.2013, 12:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.12.2012, 13:28
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 885
Được thanks: 6753 lần
Điểm: 38.15
Có bài mới Re: [Nhân thú] Đại lục thất lạc - Đa Mộc Mộc Đa - Điểm: 35


Chương 54


Ngày nào Dũng Khí cũng ra ngoài đi săn, có lúc Nick không đi nó cũng tự mình đi, mỗi lần Dương Phàm đều rất lo lắng có thể nó không bình an trở về.



Người Nick cả sơn động đều thay phiên ra ngoài đi săn, ngày nào cũng có thể mang về một ít con mồi.



Màu lông của Dũng Khí vẫn không thay đổi, Dương Phàm bắt nó đến trước mặt nhìn kỹ trước sau nhiều lần. Cô không biết Dũng Khí như vậy rốt cuộc là tiến hóa hay thoái hóa. Khách quan mà nghĩ, tiến hóa tuyệt đối sẽ không đột nhiên xuất hiện, nhưng vẫn có ngoại lệ.


Cô có thể chính là nguyên nhân khác thường của Dũng Khí hay không?



Một chữ sinh vật học Dương Phàm cũng không biết, con của hai loài khác nhau, cô chỉ có thể nghĩ đến con lừa là con của con ngựa và con la, còn có một vài vườn thú cho sinh ra ‘ Sư Tử ’. Con lừa không thể sinh sản được, Sư Tử trong vườn thú có hay không cô không biết, nhưng nghĩ cũng biết trên thân thể động vật như vậy nhất định sẽ có thiếu sót.



Cô không muốn tin do cô mà Dũng Khí mới tồn tại thiếu sót như thế, nhưng giống cái bạn đời người Nick nhiều loài như vậy, không thể nào chỉ mình cô xảy ra vấn đề!



Loài người tiến hóa hơn động vật ăn cỏ nên phải tốt hơn nhiều chứ?



Dương Phàm quyết định chờ Dũng Khí lớn lên một chút nữa để xem lông trên người nó có phải thật sự sẽ không thay đổi hay không.



Dũng Khí rất ít khi tự mình bắt được mồi, lúc đầu nó luôn tay không mà về. Nhưng rất nhanh nó đã học xong cách ‘ hợp tác ’, Dương Phàm phát hiện gần đây nó đều cùng những người Nick khác đi về, hơn nữa luôn có thể phân thức ăn.



Dũng Khí lấy thức ăn sẽ trở lại chỗ Nick và Dương Phàm cùng nhau ăn, giống như nó có quan niệm gia đình!



Lúc đầu Nick muốn đuổi nó đi, nhưng Dương Phàm không cho! Cô dĩ nhiên thích một nhà ba người ở chung một chỗ như bây giờ hơn! Hơn nữa, cô cảm thấy Dũng Khí có thể sẽ ‘ thông minh ’ hơn người Nick bình thường một chút.



Có lẽ nếu khi còn bé người Nick cũng được người Nick trưởng thành dạy bảo, chứ không phải chẳng quan tâm đến bọn họ, nói không chừng người Nick nhỏ sẽ học được cách ở cùng gia đình.



Nếu như người Nick trong sơn động đều tự mình xé thức ăn để ăn thì Dũng Khí, Nick và Dương Phàm ngồi chung một chỗ cùng nhau xé thức ăn để ăn.



Thức ăn chính của Dương Phàm là khoai tây khô, Dũng Khí không giống như Nick không thích khoai tây khô, có thể là do từ khi ra đời liền ăn, dù nó không thích khoai tây khô như thịt, nhưng khi ăn để chung một chỗ nó vẫn chủ động cầm lên hai củ để ăn, sau đó sẽ ăn phần thịt của mình.



Dương Phàm cho rằng nó đã quen ăn khoai tây khô rồi, có lúc sẽ đặc biệt tiết kiệm để nó và Nick có ‘ thêm thức ăn ’. Nhưng nó và Nick đều không muốn ăn.



Chẳng lẽ nó cảm thấy thức ăn của ba người đều phải trao đổi công bằng, cho nên nó muốn ăn thức ăn của cô thì phải đem thức ăn của nó cho cô?



Dương Phàm đoán được nguyên nhân này rồi, có một ngày cố ý không ăn thức ăn Dũng Khí cầm về. Dũng Khí thấy rất lại, rất khó hiểu. Nó ăn hai củ khoai tây khô cô bày ra liền xé một khối thức ăn của nó đưa cho cô, cô không chịu nhận, đẩy về, cái tay cầm thịt của nó cứ giơ như vậy, đôi mắt ánh hoàng kim xinh đẹp mở to long lanh trong sáng nhìn cô, cổ họng phát ra một tiếng grù grù không hiểu, giống như đang làm nũng.



Sau đó, có lé nó nghĩ có phải nó ăn quá ít hay không, cho nên cô mới không chịu nhận thịt của nó, vì vậy lại đưa tay cầm lên một củ khoai tây, vừa nhìn cô vừa ăn, sau đó dùng sức nhét thịt vào trong tay cô lần nữa.



Quả nhiên là vậy. . . . . .



Dương Phàm hiểu, đứa bé này vừa sinh ra chỉ biết dựa vào bản năng cướp đoạt thức ăn, nhưng trong khoảng thời gian này cùng những người Nick khác ra ngoài đi săn liền học được cách ‘ công bằng ’ của người Nick. Hiểu được có qua sẽ phải có lại.



Nhưng lúc cô ăn hết khoai tây khô rồi thì phải làm sao? Cô nhìn khoai tây khô còn lại trong động, qua một mùa đông địa nhiệt hong khô, chúng đã khô không ít. Xem ra chỉ đủ ăn một hai tháng nữa.



Hai tháng sau, Dũng Khí trưởng thành, lông của nó rốt cuộc cũng có màu rồi ! Dương Phàm phát hiện lông trên chân nó chuyển qua màu xám nhạt chứ không phải màu xanh nhạt, đồng thời, cái đuôi cũng có màu sắc, chính là màu xám nhạt .



Cô càng hy vọng Dũng Khí tiến hóa, giống như lai hai loài cây khác nhau, sẽ làm ra một loại sản phầm thực vật mới có nhiều ưu điểm hơn, cô hi vọng Dũng Khí nhận được gen tốt từ cô, chứ không phải khuyết điểm.



Nhưng bây giờ xem ra, rất có thể Dũng Khí vì mang gen của cô nên xuất hiện vấn đề. Không giống như những người Nick bình thường khỏe mạnh khác, nó rất có thể. . . . . . Không toàn diện.



Màu lông của người Nick là màu xanh biếc, từ xanh nhạt đến xanh đậm, đây cũng là để phù hợp với sinh hoạt của bọn họ ở Đại lục người Nick này. Nơi này có rừng và thảo nguyên đều là màu xanh lá cây, lông màu xanh lá cây có thể giúp bọn họ che chở mình trước kẻ địch hoặc con mồi.



Màu lông trắng sẽ trở thành vết thương trí mệnh của Dũng Khí!



Dũng Khí không biết điều này, nó không phát hiện trên người mình có chỗ khác với những người Nick khác. Mỗi ngày nó đều rất nỗ lực săn thú, gần đây nó trưởng thành, cũng cao lên, thay lông nhiều lần, lớp lông mới cứng giống như lông trên người Nick.



Trừ màu sắc khác nhau ra.



Dương Phàm nhặt hết lông của Dũng Khí, cẩn thận tiến hành so sánh dưới ánh mặt. Cô còn lấy lông của Nick, nhìn bên ngoài, lông cứng không kém bao nhiêu. Nhìn kỹ thì hoa văn trên lông của Nick tinh mịn hơn, của Dũng Khí có vẻ thưa thớt hơn. Đây cũng là vấn đề tuổi tác.



Kết quả như thế làm cô buông xuống một nửa lo lắng, dù sao nếu chỉ có màu sắc khác nhau, thiên nhiên cũng sẽ có chủ ý với nó. Nghe nói Hắc Báo có lông màu nhạt thường hung ác hơn, mạnh mẽ hơn. Lông trên người Dũng Khí nếu như đến mùa xuân vẫn chưa thay đổi, vậy nó chỉ cần mạnh hơn người Nick bình thường một chút là được.



Dương Phàm quyết định dạy Dũng Khí học cách lợi dụng công cụ bên cạnh, như vậy dù nó gặp nguy hiểm cũng sẽ chắc chắn hơn.



Lúc đầu, cô dạy nó ném đá. Người Nick học ném đá đều trực tiếp cầm lên ném, cô cũng đã dạy Nick dùng đuôi đánh bay tảng đá, như vậy lực sẽ lớn hơn một chút.



Nhưng bây giờ, cô lén đem Nick và Dũng Khí ra ngoài, dạy cho bọn họ cầm tảng đá, chuyển nửa vòng, sau đó dùng lực ném đi. Tư thế này có chút giống môn đẩy tạ, mượn lực quay về sau thì ném được xa hơn, dĩ nhiên lực cũng lớn hơn.



Dũng Khí  bắt chước tốt hơn Nick, cô chỉ làm lần thứ nhất, Dũng Khí đã có thể học được. Nó xoay nửa vòng ném mấy lần, rất nhanh phát hiện độ chuyển  động càng lớn thì càng có thể ném xa!



Lúc Dương Phàm ném dùng một chân làm trục tâm, Dũng Khí thì lấy cái đuôi làm điểm tựa, một chân giữ vững thăng bằng, chân còn lại gia tốc.



Như vậy ném tảng đá ra là có thể tăng thêm tốc độ, có thể so với vũ khí!



Nếu như sau này nó gặp phải nguy hiểm hoặc mãnh thú khác, thậm chí là  người Nick, bên cạnh lại vừa đúng có đá, nó có thể cách xa chỗ nguy hiểm tiến hành công kích, dù không kịp cũng có thể vội vàng chạy. Ít nhất nó có thể tranh thủ nhiều cơ hội hơn.



Về phần Nick, hắn không có hứng thú lắm với việc ném đá, hơn nữa chỉ chơi với cô. Có lẽ hắn cho rằng đây là trò chơi xem ai ném xa hơn, sau này hai cha con ở trên sườn dốc phủ đầy tuyết tranh tài xem ném đá.



Trở lại sơn động, lúc nghỉ ngơi Dũng Khí cũng học được cách dùng đuôi vẽ ra địa bàn của mình. Nhưng nó vẫn quen ở chỗ lúc đầu Nick cho nó ở, phía sau Dương Phàm. Đến tối lúc ngủ, cô liền nhìn thấy cái đuôi Dũng Khí hướng ra phía ngoài, kéo lê nửa vòng, nó nghiêng người nằm bên trong, phần lưng hướng ra ngoài, bảo vệ tay cùng chân và phần bụng tương đối mềm mại.



Dương Phàm thấy vậy phát hiện mỗi lần Nick ngủ đều kéo cô vào lòng bảo vệ cô, lúc ngủ hắn đưa lưng ra phía ngoài, cái đuôi vẽ ra lãnh địa đồng thời cũng ôm cô ở bên trong.



Trước kia cô quên điểm này.



Cô nhìn Dũng Khí một cái, thấy nó ngủ ngon ở nơi đó, cô mới an tâm nằm vào ngực Nick. Dù Dũng Khí là con của cô, nhưng Nick mới là bạn đời của cô. Sau này Dũng Khí lớn lên sẽ rời cô mà đi, cô lo lắng cho nó, chỉ vì cô biết nó nhất định sẽ rời bọn họ, cô sợ lúc cô không bên cạnh thì nó sẽ xảy ra chuyện, cho nên vẫn lo lắng.



Cô chưa bao giờ lo Nick gặp nguy hiểm, cô sẽ không lo có một ngày hắn sẽ rời bỏ cô, có thể ở trong tiềm thức cô luôn nghĩ bọn họ sẽ luôn ở chung một chỗ, cho dù nguy hiểm, hai người bọn họ sẽ cùng nhau đối mặt.



Khoảng thời gian này cô đã bỏ quên Nick, có thể trước kia cô cũng thường thường không coi trọng hắn. Cô chưa từng lo lắng cho hắn như lo cho Dũng Khí.



Dương Phàm tiến tới chỗ dưới cằm Nick, nhẹ nhàng cọ xát. Nick kêu lên grù grù, chỉ chốc lát sau, Dũng Khí ở phía sau cũng phát ra tiếng grù grù, đứa nhỏ này  tính bắt chước quá mạnh. . . . . .



Cô mỉm cười, sau đó ngủ thiếp đi trong hai tiếng grù grù khác nhau.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn ocream về bài viết trên: Alpha, Thiên Minh Tuyết, Tiểu Nghiên, Trà Hoa Nữ 88, aoikazuki, hotaru_yuki, qu33njc39x, songleeyurithao, trachnu
     

Có bài mới 14.06.2013, 16:38
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.12.2012, 13:28
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 885
Được thanks: 6753 lần
Điểm: 38.15
Có bài mới Re: [Nhân thú] Đại lục thất lạc - Đa Mộc Mộc Đa - Điểm: 42
Chương 55


Dũng Khí và Nick rất được người Nick hoan nghênh, cái này là Dương Phàm đoán, cô cảm thấy độ tin cậy rất cao. Chỉ cần hai người bọn họ muốn đi săn thú, sẽ có nhiều người Nick theo chân bọn họ cùng đi hơn bình thường, lúc trở về cũng đồng thời trở về.



Tình huống như thế qua một thời gian dài cô mới nhận ra.



Dũng Khí bây giờ đã cao gần bằng Nick lúc đầu tiên cô thấy, nhìn liền biết đó là một người Nick trẻ tuổi, sức sống bắn ra bốn phía. Lông trên người nó đang chuyển màu, trước tiên là cái đuôi đến phần sống lưng biến thành màu xanh nhạt.


Dương Phàm cảm thấy Dũng Khí càng ngày càng giống những người Nick khỏe mạnh bằng tuổi nó, thật là thở ra một hơi. Chỉ cần có một tia hy vọng, cô vẫn luôn muốn nó có thể giống như tất cả người Nick ở nơi này. Nếu như không thể tốt hơn, ít nhất cũng đừng thua kém.



Bây giờ nhìn lại, Dũng Khí chỉ có hơi chậm lớn thôi. Cô nghĩ đây cũng là do cô, có thể vì sinh lý của cô ngắn nên thời gian mang thai hơi ngắn, khiến Dũng Khí sinh non. Điều này có thể giải thích vì sao Dũng Khí mới sinh lại nhỏ như vậy, nó còn chưa phát triển toàn diện.



Đây rốt cuộc là do cái gì tạo thành, tại sao động vật sống ở Đại lục Người Nick có thể sinh ra người Nick khỏe mạnh, nhưng cô lại sinh Dũng Khí trổ mã không được tốt, nguyên nhân này có lẽ chỉ có trời mới biết.



Dương Phàm chỉ có thể suy đoán, một là vì cô không sinh ra ở Đại lục Người Nick, cho nên sinh lý của cô có sự khác biệt với những loài vật khác ở nơi này. Sự khác biệt này dẫn đến việc Dũng Khí sinh non, hơn nữa trổ mã chậm. Nói cách khác, là vì thân thể của cô không khỏe mạnh bằng những loài vật khác nên Dũng Khí mới như vậy.



Một lý do khác, có thể do chính cơ thể cô sinh ra đề kháng. Động vật ở đây có thể tiếp nhận con của người Nick ở trong cơ thể bọn nó, nhưng thân thể của cô lại không. Cô nhớ trước kia đã nghe qua một câu, nếu hình dùng sức đề kháng của con người là một lá chắn, thì phái nữ có sức đề kháng sao sẽ ngăn cản tinh trùng của phái nam.



Có thể thân thể của cô cũng có loại đề kháng này, mặc dù đứa bé thuận lợi lớn lên trong cơ thể cô, nhưng cơ thể cô vẫn luôn chống lại loại xâm nhập ngoại giới này, cho đến khi đẩy được ‘ nó ’ ra ngoài.



Nghe nói đứa bé có bệnh sẽ sanh non, đây cũng là quá trình đào thải của thân thể con người. Dũng Khí, có lẽ thiếu chút nữa là đã bị loại bỏ, chỉ là đứa bé người Nick thật sự quá kiên cường, nó vẫn bình an sống sót.



Tóm lại, dù nguyên nhân gì, bây giờ Dũng Khí vẫn không có vấn đề gì. Cô nghĩ trước khi mùa xuân tới, nó nhất định sẽ thay một bộ lông màu xanh nhạt xinh đẹp.



Năm nay không xảy ra bất kỳ chuyện xấu nào, Dũng Khí sinh ra mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng đây là chuyện tốt. So với nguy hiểm của mùa đông năm ngoái, Dương Phàm cho rằng mùa đông năm nay là mùa đông tốt nhất cô từng trải qua!



Trong sơn động, những Người Nick khác có lẽ cũng nghĩ như cô. Mùa đông này thức ăn vô cùng đầy đủ, trước mắt chưa có người Nick nào chết đi. Mấy ngày trước, trên bầu trời có chim đại sí bay quanh quẩn nơi này, trên mặt tuyết có thể thấy bóng nó mấy lần xẹt qua xẹt lại thật nhanh, nhưng không biết tại sao, chim đại sí không công kích sơn động này.



Dương Phàm nghĩ khả năng là vì sơn động này có quá nhiều người Nick, hơn nữa năm nay nó có tới cũng không giành được thức ăn, bởi vì tất cả thức ăn đều giấu ở trong động rồi.



Người Nick mặc dù có chút cảnh giác với chim đại sí, bọn họ đào rất nhiều những tảng đá to đặt chồng chất ở cửa sơn động, có khả năng là để phòng bị chim đại sí công kích. Nhưng thấy nó quanh quẩn mấy ngày sau không công kích liền rời đi, bọn họ cũng không chuẩn bị công kích nó nữa.



Xem ra lúc thức ăn đầy đủ, người Nick sẽ không ai xem chim đại sí là con mồi.



Nhưng bọn họ bắt được sói rừng, so với những con mồi dễ bắt khác, sói rừng hung ác, thịt lại không nhiều lắm. Dương Phàm thấy bọn họ lột da sói hoàn chỉnh khoác lên người, dù bây giờ không phải là ngày tuyết rơi.



Cô chỉ có thể cho rằng người Nick vô cùng ghét tuyết, lúc bọn họ truy kích con mồi, không tránh được phải chui vào động tuyết hoặc đánh xuyên qua lớp băng, phủ thêm lông sói để tránh tuyết và băng dính lên lông. Trên lông của bọn họ vào mùa đông, đặc biệt là phần cột sống sau lưng, tất cả đều là khẽ mở ra, nhìn gần giống như một hàm răng sắc bén, nếu có mãnh thú muốn đánh lén sau lưng, bổ nhào cắn lưng của bọn họ, đó chính là tự mình chuốc khổ.



Sau khi tuyết dừng, sói rừng cũng bắt đầu đi săn thú, vốn bọn chúng và người Nick là nước sông không phạm nước giếng, nhưng bây giờ người Nick bắt chúng làm con mồi, bọn sói rừng này cũng bắt đầu trả thù.



Dương Phàm nghe thấy liên tiếp hơn mười ngày, hàng đêm dưới sơn động đều có tiếng sói gào, ngồi chổm hổm chờ, sau khi trời sáng liền tản đi. Bọn chúng leo lên cửa sơn động không nổi, chỉ có thể đứng dưới sườn dốc phủ tuyết gần sơn động hướng về phía sơn động uy hiếp. Ban ngày, cô đi tản bộ ở sườn dốc phủ tuyết phát hiện không ít dấu chân sói.



Sau đó thì có người Nick mang theo vết thương trở về, lông trên người bọn họ bị xé cắn, máu chảy dầm dề. Nhưng thật ra về mặt võ lực sói rừng không phải là  đối thủ của người Nick, sự trả thù của chúng từ từ cũng dừng lại. Cô không biết có phải là vì đám sói rừng kia đã bị người Nick xử xong rồi hay không, những con còn lại chắc là đã chạy trốn tới chỗ khác rồi.



Một phần năm Người Nick ở đây đều có da lông sói dầy làm áo choàng, Dương Phàm lấy được hai tấm. Là Nick và Dũng Khí cho cô. Da lông dầy trải trên mặt đất, lúc ngủ nằm phía trên vừa mềm vừa ấm. Những người Nick khác bắt đầu lấy da của con mồi, ăn thịt rồi, da lông sẽ giữ lại.



Năng lực của Dũng Khí không khác người Nick bình thường là mấy, cô cảm giác nó có vẻ linh hoạt hơn, bản lĩnh hơn, đầu óc thông minh hơn. Không biết có phải là cảm giác của cô hay không, nhưng cô chưa từng thấy đứa trẻ người Nick nào có thể làm tốt được như nó.



Khoai tây khô của Dương Phàm rốt cuộc cũng ăn xong, thật ra thì cô cũng không cần Dũng Khí cho cô thức ăn, bởi vì Nick vẫn chưa từng để cô đói bụng. Cô chỉ tò mò Dũng Khí sẽ làm như thế nào.



Sau đó, cô lại phát hiện trong động khoai tây khô cô đã ăn xong có mười mấy quả trứng. Động này là động thức ăn của cô, khả năng tất cả người Nick trong sơn động đều biết rõ.



Là ai làm?



Đáp án rất sinh động, Dương Phàm cầm một quả trứng lên, không kìm được nở nụ cười. Đến lúc ăn cơm, cô lấy trứng ra, Dũng Khí rất tự nhiên cầm lấy một quả, ném vào trong miệng nhai nhai ăn, sau đó xé hai khối thịt nướng của nó cho cô.



Mỗi khi thức ăn chứa trong động xuất hiện một cách kỳ diệu được ăn hết, sẽ có người nào đó không biết tên tự động giúp cô bỏ thêm vào. Mấy lần sau, rốt cuộc Dương Phàm cũng bắt gặp Dũng Khí thừa dịp cô không có ở đó, đặt thức ăn vào. Nó còn có thể lấy đá chận cửa động ra, bỏ thức ăn vào rồi lại chận lại.



Dũng Khí quả thật thông minh hơn Nick. Cô rốt cuộc cũng tin chắc điểm này.



Loại trí tuệ nhỏ hơi rắc rối này Nick sẽ không làm được, đại não của Nick rất phẳng, nhưng đại não của Dũng Khí chắc đã có một hai nếp nhăn.



Dương Phàm rất vui vẻ lại mang theo một chút hoảng sợ, cảm giác phức tạp, quyết định phải cẩn thận dạy Dũng Khí hơn nữa.



Bất kỳ ưu thế vượt trội nào cũng sẽ mang đến khó khăn tương đương với nó, ở cùng những người Nick khác có nghĩa là dù làm chuyện gì Dũng Khí đều có thể bắt chước học theo, nhưng bây giờ nó giống như một người khám phá, không có ai có thể chỉ dẫn cho nó. Hậu nhân có thể mượn kinh nghiệm của Dũng Khí, thế nhưng nó lại chỉ có thể dựa vào mình, ngay cả Dương Phàm cũng không dám bảo đảm cô có thể chỉ dạy cho Dũng Khí tất cả.



Trước mắt xem ra phạm vi phát huy sự thông minh của Dũng Khí rất nhỏ, cô cho rằng phát huy năng lực học tập của nó quan trọng hơn.



Mùa xuân tới, có thể Dũng Khí sẽ không theo chân bọn họ mà sẽ rời khỏi sơn động, cô chưa gặp qua người Nick nào lớn đến chừng này còn ở chung một chỗ với cha mẹ. Đến lúc đó cô cũng không còn cách dắt nó đi cùng, hơn nữa cô phải suy tính Dũng Khí càng ngày càng lớn có thể xảy ra xung đột với Nick hay không, hai giống đực ở chung một địa bàn quá nguy hiểm.



Nghĩ đến mùa xuân cô liền không cách nào ngày ngày thấy Dũng Khí nữa, đoán những chuyện có thể xảy ra với nó rồi lại nghĩ cách bày vẽ cho nó, cô sẽ phải làm mẫu cho nó.



Cô dẫn nó ra ngoài sơn động, cầm lấy tay nó đặt lên vách núi đá cào cào, làm bộ như nó đang móc động, sau đó bảo nó làm như vậy.



Dũng Khí thử mấy lần mới phát hiện ra móng nhọn trên tay nó và vách núi cái nào lợi hại hơn, đầu tiên nó tò mò đào mấy cái, rất nhanh lấy xuống được mấy tảng đá, sau đó không cần thầy dạy nó cũng biết móc động, giống như Nick làm vậy. Nó từ từ chui cả người vào trong cửa động đã móc, cái đuôi đem đá vụn đẩy ra, cuối cùng nó đã móc được một cái ổ nó có thể ở, chỉ để lại một cái cửa động nho nhỏ bên ngoài.



Dương Phàm không biết Nick học móc động thế nào, hắn phải tận mắt nhìn thấy người Nick móc động mới học được cách làm ổ. Bây giờ cô dạy cho Dũng Khí.



Có ổ rồi chính là tìm nơi thích hợp để sống. Cái này cô không có cách dạy nó, Dũng Khí phải đi khắp nơi trên đại lục Người Nick mới có thể tìm được một nơi thích hợp để ở lại, sau đó hàng năm nó sẽ trở lại nơi đó.



Dương Phàm dạy cho nó dùng lá bạc hà và cỏ bàn chải. Trước tiên cô đem hai loại thảo dược này ra để nó nhớ mùi vị, sau đó cho nó nếm thử một chút. Chờ nó săn thú bị con mồi cắn rớt lông, cô đem cỏ bàn chải khô nhét vào miệng nó để nó nhai nát, sau đó vặn bung miệng cho nó phun ra, thoa lên miệng vết thương.



Lá bạc hà có hiệu quả cầm máu, cô chờ lúc nó bị thương thì cho nó ăn một chút để nhớ tác dụng của loại cỏ này. Dù nó không hiểu, ít nhất sau khi bị thương cũng sẽ đi tìm loại cỏ này để ăn.



Cô nhìn Dũng Khí vừa cao lớn lại vừa non nớt, trong lòng rất không yên tâm, tuy nhiên cô hiểu phải để cho nó tự mình khám phá thế giới này, cô không thể trợ giúp cho nó bất kỳ việc gì.



Dương Phàm lấy lông của Nick làm thành dây chuyền giắt lên người nó, để nó nhớ mùi vị của cha, sau này nếu hai cha con bất hạnh không thể buông tha, ít nhất không nên xem đối phương là người xa lạ mà ăn thịt. Cô cũng lấy lông màu trắng của Dũng Khí làm thành dây chuyền đeo lên cổ Nick, chết cũng không cho hắn cởi ra.



Ngộ nhỡ mùa xuân năm sau, Dũng Khí rời bọn họ, Nick không thấy nó, chưa tới mười ngày nửa tháng đã quên nó thì làm thế nào? Cô thật không muốn nhìn thấy cảnh cha con tương tàn, dù là do ai bắt đầu. Lông của Dũng Khí cô cũng lưu lại, chỉ cần Nick làm mất, cô sẽ làm cho hắn một cái mới.



Dù như thế nào, cô hi vọng cha con bọn họ có thể gặp lại vẫn còn nhớ đối phương, cho dù nhớ mùi của đối phương cũng được.



Tất cả đều chuẩn bị xong, Dương Phàm bắt đầu đợi băng tuyết tan trước khi  mùa xuân tới.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn ocream về bài viết trên: 12danang3, Người Thừa, Thiên Minh Tuyết, Tiểu Nghiên, Trà Hoa Nữ 88, aoikazuki, hotaru_yuki, qu33njc39x, songleeyurithao, trachnu
     
Có bài mới 15.06.2013, 12:24
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.12.2012, 13:28
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 885
Được thanks: 6753 lần
Điểm: 38.15
Có bài mới Re: [Nhân thú] Đại lục thất lạc - Đa Mộc Mộc Đa - Điểm: 59



Chương 56



Mùa xuân ngày thịnh, băng trên núi đá đen dần dần nứt.



Lúc đầu một vài chỗ trên đỉnh núi thỉnh thoảng có một hồi bụi mù, xa xa truyền đến mấy tiếng vang trầm thấp. Sau đó tuyết trên đỉnh núi đến sườn núi  chảy thành dòng suối nhỏ, róc rách róc rách chảy xuống chân núi. Dương Phàm thấy vậy không dám ra khỏi động nữa.



Lại qua hơn mười ngày, đột nhiên đang nữa đêm, phía đông giống như có tiếng sấm, chấn động làm nửa ngọn núi rung rung như muốn sụp. Sau đó đến phía tây, cuối cùng cả ngọn núi đều bắt đầu chấn động.


Lại thêm một lần nữa, không thua gì đất rung núi chuyển.



Dương Phàm và những loài vật khác chen chúc trong sơn động, người Nick vội vàng đem băng tuyết từ bên ngoài chảy vào sơn động đẩy ra cửa động.



Trên eo cô mang theo túi nước sạch và thịt khô, thảo dược. Hai tấm da sói cũng khoác toàn bộ lên người, chỉ chốc lát sau liền nóng đến mặt toàn là mồ hôi.



Mỗi năm đều như vậy, cô đã hiểu lúc núi đá đen hóa băng đều giống như động đất, mặc dù hàng năm đều có, nhưng không thể bảo đảm mỗi lần đều bình an vượt qua.



Nếu sơn động thật sự sập, người Nick còn có một cơ hội sống, ngay cả những động vật hoang dã ở đây cũng linh hoạt hơn cô. Chỉ có cô là Cửu Tử Nhất Sinh, trước đó chuẩn bị sẵn sàng, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, ít nhất cô cũng có thể có một con đường sống.



Da lông giữ ấm, phòng va chạm, đề phòng cô bị tuyết đè lên. Nước để uống, thịt khô làm thức ăn, thảo dược phòng ngừa đến lúc đó cô bị thương. Hai túi da không này đựng không khí, lúc bị tuyết vùi cũng có thể sống lâu hơn một chút, nói không chừng có thể chạy thoát ra ngoài.



Kể từ khi cô rơi vào đại lục này, mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Lâu dần, cô càng ngày càng quý trọng cái mạng này, gặp chuyện sẽ nghĩ, trước đây khó khăn như vậy cô vẫn có thể sống sót, lần này dĩ nhiên cũng sẽ không có chuyện gì!



Ngoài cô ra, cả sơn động chỉ có Dũng Khí xem ra có chút bất an, thấp thỏm. Có thể đây là lần đầu tiên nó gặp phải chuyện như vậy, từ ngày tảng băng nhỏ đầu tiên từ đỉnh núi rơi xuống, nó liền cả ngày vễnh tai, cảnh giác vô cùng. Đợi đến nửa đêm hôm đó, băng ở phía đông rơi xuống, nó đang ngủ ngon, đột nhiên nhảy dựng lên chạy về phía cửa sơn động, sau đó lại chạy trở về, kéo cô chạy ra ngoài. Khiến cho Nick phải dùng đuôi kéo trở lại, cho đến khi trời sáng, nó vẫn bị ba nó dùng đuôi ép xuống, dám động liền bị vỗ mạnh một cái.



Mấy ngày nay nó giống như con ruồi, luôn xoay quanh một chỗ, hoặc là ôm cái đuôi không biết làm sao nhìn lung tung chung quanh.



Dương Phàm vừa cảm thấy nó như vậy rất đáng yêu, vừa hy vọng nó có thể mượn chuyện này mà luyện thêm chút can đảm, liền đuổi nó đi theo Nick.



Mỗi ngày Nick đều cùng những người Nick khác luân phiên làm băng cầu đẩy ra khỏi cửa sơn động, Dũng Khí nhắm mắt theo đuôi đuổi theo sau lưng hắn, thỉnh thoảng cũng làm được vài băng cầu nhỏ. Vừa thấy Nick đi nhanh một chút, nó đã nâng băng cầu ba chân bốn cẳng đuổi theo. Dương Phàm ngồi cùng một chỗ với những con vật khác thấy một màn như vậy, một ngày có thể nhìn thấy vài lần.



Mấy lần sau, có lẽ Nick muốn luyện lá gan của nó một chút, sau đó cô liền thấy hắn dùng đuôi kéo Dũng Khí ra phía trước hắn, nếu nó dám quay đầu lại sẽ dùng đuôi đánh mông nó, đem nó đánh bay ra ngoài nửa bước.



Nhìn hai cha con như thế này, dù là băng tan cũng không còn làm cho cô sợ. Đợi đến khi băng tan hết, núi đá đen khôi phục lại sự an tĩnh, lần này sơn động bọn họ cũng bình an vượt qua. Cô không nhớ mình lo lắng hãi hùng như thế nào, chỉ có thể nhớ đến chuyện Nick dùng đuôi đánh mông Dũng Khí mà thôi.



Tuyết tan xong, người Nick trong sơn động, đặc biệt là một số chưa có bạn đời liền bắt đầu dần dần rời đi. Trong vòng vài ngày đã ít đi một nửa.



Thức ăn trong sơn động chỉ còn lại le que mấy con, Nick và Dũng Khí như cũ mỗi ngày đều ra ngoài đi săn, săn được liền ăn, không còn trữ lại nữa.



Có lẽ là tuyết tan xong nên có không ít động vật bắt đầu rời chỗ trú đông đi ra ngoài, chuẩn bị cho một mùa mới lại đến, cho nên mỗi ngày không cần tốn nhiều sức là có thể tìm được không ít con mồi. Chỉ là trải qua một mùa đông, con mồi đa số đều gầy xuống, nhìn một con trâu trán rộng to, lúc làm thịt lại không được bao nhiêu. Người Nick dạ dày ai cũng lớn, Dũng Khí lại trong giai đoạn đang lớn, có lúc nó và Nick hai người ăn một con không đủ, hai cha con nếu như không phân mỗi người một nửa trước khi ăn thì nhất định đã xông lên đánh nhau.



Lần đầu tiên Dương Phàm thấy còn tưởng rằng nhanh như vậy sẽ phải thấy cảnh cha con tương tàn rồi, nhưng sau một hồi lại lập tức yên tâm. Dũng Khí chưa chạm được vào một cọng lông của Nick liền bị vỗ té nhào xuống đất, sau này lúc ăn cơm, nó có xé thức ăn ăn cũng phải tìm nơi cách Nick một chút, bình thường đều núp sau lưng của cô, để cô dùng thân thể nho nhỏ này ngăn cản người đô con kia.



Băng từ núi đá đen rơi xuống đất, trên mặt đất vốn có tích một lớp băng tuyết, cho nên mặc dù mặt trời vừa to vừa nóng nhưng nhiệt độ vẫn chưa phải là cao. Càng đến gần chân núi, khí lạnh càng nặng. Một vài động vật rời chỗ trú đông quá sớm không thể không quanh quẩn ở lưng chừng núi.



Núi đá đen vào mùa xuân đã có cỏ non và mầm cây non nảy mầm, non mềm xanh mướt làm cho người ta yêu thích. Những loài vật này không lo ăn, quẹo trái quẹo phải ở sườn núi nhàn nhã tự tại. Bị người Nick nhìn thấy, đa số đều bị bắt về lấp đầy bao tử.



Nick thường thường một tay khiêng một con mồi còn nhỏ máu, một tay kia cầm cỏ xanh trên núi mới hái, sau khi trở về đem con mồi đi nướng, cỏ xanh tất cả đều cho cô.



Dũng Khí đi theo thấy mấy lần, học theo, cuối cùng hai cha con đi ra ngoài đều nhớ tìm một ít cỏ cây cho cô. Cách một mùa đông mới có thể nhìn thấy màu xanh biếc tươi mới như vậy, lại do hai người bọn họ đặc biệt mang về, Dương Phàm cảm thấy cái này còn đẹp hơn cả hoa.



Cô đem cỏ đặt bên gối, cầm không ngừng vuốt vuốt. Có lẽ Dũng Khí không thấy cô ăn, không biết nghĩ cái gì, có thể là xuất phát từ nguyên tắc quý thức ăn? Có một ngày cô thấy nó ăn hết những thứ cỏ cây kia, ăn xong lại ói, có thể thấy mùi vị không được tốt.



Làm cô thấy vừa đau lòng vừa buồn cười, vội vàng lấy một khối thịt khô nhét vào miệng nó. Cũng không biết nó ăn như vậy mấy lần, điều này ngược lại khác ba nó một chút, mặc dù Nick mang cô vào rừng cũng tùy tiện hái được cái gì cũng ăn, nhưng hắn ăn đều là quả dại.



Xem ra người Nick càng giống nhà thám hiểm thế giới này hơn cô, Nick tìm cho cô những loại thảo dược khác biệt kia có lẽ cũng là do người Nick nếm được như vậy.



Nếu trên núi không có băng, khí trời lại ấm. Dương Phàm liền thích rời núi ra ngoài tản bộ lúc trời chiều. Dù là hoàng hôn, nhưng những tảng đá trên núi đều phơi đến nóng, ở xa có thể thấy nó giống như là hơi nóng bốc lên làm hình ảnh bị bẻ cong vậy. Bằng chân của cô, ra chưa tới một giây liền bị phỏng. Thử qua một lần cô liền kéo Nick theo cô đi ngắm cảnh, cô nằm trên lưng hắn phơi nắng, vuốt những chỗ da sắp bong ra, hắn một tay giắt trên vách núi, nơi đường chân trời đầu kia là mặt trời đỏ rực khổng lồ đang tỏa sáng.



Dũng Khí gần đây rất ngoan, buổi tối cô thấy nó không ngừng sờ lông trên đuôi. Cô cho rằng nó muốn thay lông lần nữa, sờ một cái mới biết là bị phỏng rồi. Xem ra lông trên đuôi nó vẫn chưa thể sánh được với Nick, không trách được mấy ngày nay mặc dù luôn đi săn thú, nhưng cái đuôi lại giống chó con nửa uốn lên cao cong cong.



Cô cầm cái đuôi mà không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là kéo Nick tới. Ai ngờ hắn nhìn thấy, trực tiếp bắt lấy đuôi nó cọ xuống đất cọ, nơi vốn bị phỏng tróc không ít lông trong nháy mắt tróc ra hết!



Dương Phàm thấy mà run rẩy, Dũng Khí như bị cắt đuôi thét chói tai! Phát ra tiếng rống giận, người Nick còn lại trong sơn động nghe thấy, lúc đầu còn nghiêng đầu xem một chút, thấy liền không quản nữa.



Nó dùng bốn móng vuốt đánh về phía Nick, đáng tiếc bị hắn bắt được cái đuôi, hơi sức lại không sánh bằng, cuối cùng ngay cả răng cũng dùng, hướng về phía sống lưng Nick hung hăng cắn một cái.



Dương Phàm biết đây là điều trị, dù Dũng Khí có đau đớn thế nào cũng phải chịu. Nhìn hai người bọn họ gần đánh nhau, cô nhanh chóng tránh xa một chút, lúc này lại thấy Dũng Khí cắn về phía Nick mạnh như vậy, sợ nó thật sự chẳng phân biệt được tốt xấu cắn Nick bị thương sẽ không tốt, cầm một tảng đá lên chuẩn bị đập đầu nó, muốn nó nhả ra.



Không đợi cô động thủ, Dũng Khí lần nữa kêu thảm thiết, miệng mở rộng giống như bị thứ gì đó trên lưng Nick đâm vào.



Dương Phàm cảm thấy không đúng, thận trọng đi qua nhìn kỹ.



Phần lưng cột sống của Nick có một hàng lông sắc nhọn như lưỡi câu dựng thẳng lên, từ trên xuống dưới, lớn dần. Những nơi khác đều có lông màu lục lớn như ngón tay của cô, cô đã từng nhặt loại lông này của hắn nên biết nó là lông cứng rắn dầy nhất.



Cô trên dưới tìm mấy lần, ngay cả một vết cắt cũng không thấy. Dũng Khí vẫn kêu thảm thiết, thấy cô tới có lẽ là muốn làm nũng, grù grù bò tới gần.



Nó tới gần cô liền thấy răng nó không được đồng đều, trong ngoài gãy vài cái răng lớn nhất nhọn nhất. Nhìn đầu lưỡi của nó, vốn trên lưỡi có một tầng lông nhỏ mịn, cô biết lông chỗ này bình thường xẹp xuống, lúc dựng lên có thể cạo xuống xương dăm của con mồi.



Bây giờ lớp lông kia đã bị tróc hết, lộ ra thịt non màu trắng bên trong, nhìn kiến cho người ta thương.



Dũng Khí rất đau, đau đến cả người thỉnh thoảng run rẩy. Nó bị Nick bắt được cái đuôi, công kích giống như kiến càng lay cây, chỉ có thể vừa bị lôi cái đuôi, vừa lăn lộn khắp nơi, muốn trốn nhưng trốn không thoát, nhìn càng thêm đáng thương. Chờ Nick rốt cuộc cũng bỏ qua cho cái đuôi của nó rồi, nó lấy tốc độ nhanh nhất giấu cái đuôi vào trong ngực, co lại giống bánh xe lăn tới một góc nhỏ cách xa Nick nhất.



Dương Phàm thấy trên đất chỗ mài đuôi có một tầng lông trắng cùng vài tia máu.



Nick đương nhiên chỉ vì tốt cho nó, mấy ngày nữa, Dũng Khí lại thay lông, cái đuôi bị mài hết lớp lông cũ cũng mọc lại lông lần nữa. Dương Phàm cầm đuôi của nó xem, không có một cái lông nào bị lệch, không giống trước thấy cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, loang loang lổ lổ.



Răng nó cũng mọc lại. Răng bị gãy đều bị Dũng Khí cắn xuống, lần này ngược lại nó xuống tay rất ác độc . Dương Phàm nhìn nó nhổ hết mấy cái răng bị gãy, từng cái từng cái một. Chỉ là răng người Nick giống như lông, rụng rồi lại mọc.



Núi đá đen có địa nhiệt, bên ngoài lại có mặt trời nóng rực, làm băng tuyết đều hóa lỏng, biến thành nước, cả sơn động ở liền khó chịu. Trong động người Nick từ từ đều đi hết, người có bạn đời cũng đi, chỉ còn lại Nick và Dương Phàm, còn có Dũng Khí.



Hàng năm đều là bọn họ đi cuối cùng. Cô biết đây là vì cô không đi được chỗ đầm ao phía dưới, chỉ có chờ mặt trời làm nước dưới đất bốc hơi hết, chỉ còn sót lại vũng nước hoặc đầm nước, hoặc là chảy thành dòng suối, mặt đất lần nữa trở khô ráo, Nick mới mang cô xuống núi.



Dũng Khí ở lại, cô cảm thấy đây cũng là vì cô, dĩ nhiên rất vui vẻ.



Trong sơn động rất nóng, bên ngoài lại có mặt trời, cho nên cô cứ ở cửa sơn động, gió núi thổi vẫn còn hơi lạnh, chỉ cần núp đừng để mặt trời chiếu vào mặt là được.



Lần trước Dũng Khí ăn khổ của mặt trời, dù cái đuôi đã tốt hơn, nhưng lúc đi vẫn giơ cao đuôi lên, tuyệt không để đuôi chạm phải tảng đá trên núi. Nó cứ cổ quái như vậy, cách chỗ xa, chỉ cần thấy cái đuôi giơ cao lên, cô liền biết nhất định là nó.



Trên núi động vật cũng gần đi hết, Nick và Dũng Khí phải đi xa đến dưới chân núi bắt mồi, khi trở về từ eo trở xuống đều là bùn. Chờ đến khi bùn đến dưới đầu gối, bọn họ bắt đầu xuống núi.



Dương Phàm phơi nắng sẽ bị lột da, cho nên bọn họ chờ lúc trời tối mới xuống núi. Dũng Khí ôm đuôi nằm xuống ngủ, từ lần Nick mài đuôi của nó, chỉ cần có Nick ở bên cạnh, nó liền ôm chặt đuôi vào trong ngực, cảnh giác vô cùng.



Dương Phàm đã sớm chuẩn bị tốt, bao gồm cả túi che nắng, cô trùm lên đầu là có thể bịt kín mặt. Thức ăn chỉ mang theo một nửa, còn lại đều là nước. Con bò bị què mang lên núi không biết đã chạy lúc nào. Dương Phàm nhớ lúc băng tan còn nhìn thấy nó, sau này có thể là trong động loạn, nó nhân cơ hội liền chạy đi.



Nếu như nó vẫn còn ở đây, ngược lại có thể mang nhiều túi nước hơn.



Một mình Nick, nửa ngày là có thể xuống núi. Mang theo cô có lẽ phải tốn thời gian gấp mấy lần. Một là nếu là hắn mang theo cô chạy như bay, nếu tốc độ quá nhanh sẽ quăng cô xuống. Toàn thân Nick đều là lông trơn mượt, cô lại không thể làm một bộ yên đeo vào người hắn, chỉ có thể dùng tay chân gắt gao ôm hắn, thời gian lâu tay chân sẽ mỏi, lúc này tốc độ lại càng chậm.



Dũng Khí leo ra sơn động, vẫn thấy kỳ lạ nhìn không trung, có lẽ là nghĩ rõ ràng là trời tối, sao lại đi?



Trèo cả đêm, lúc trời sáng Nick tìm được một tảng đá lớn tạm thời ngăn mặt trời, móc một cái động cho Dương Phàm chui vào ẩn núp. Cô treo giữa không trung suốt đêm, cả người đều mỏi, mới vừa núp vào sơn động liền ngủ như chết. Đợi đến lúc trời tối lại nằm úp sấp trên lưng Nick tiếp tục xuống núi.



Đêm tối đưa tay không thấy được năm ngón, giống như dưới chân là vực sâu vạn trượng. Dương Phàm leo núi đều vào ban ngày, lúc nhìn không rõ dưới chân là cái gì thì chỉ có thể bó tay. Cô không dám lấy mạng nhỏ của mình ra chơi trò dũng cảm, thà tốn thêm mấy ngày cũng muốn an toàn xuống núi.



Mấy ngày sau, ba người bọn họ rốt cuộc cũng bình an xuống chân núi. Vừa bước xuống đất, Dương Phàm liền kéo Nick móc tạm một cái ổ để vào ngủ.



Trời sáng lại tối, Nick đánh thức cô rồi đem thức ăn cho cô, đợi cô ăn xong lại bắt đầu lên đường.



Lúc ăn cô nhìn chung quanh tìm Dũng Khí, kết quả một chút bóng dáng cũng không có. Đợi đến khi Nick để cô leo lên lưng thì cô vẫn đứng trên mặt đất tìm, vừa tìm vừa kêu tên Dũng Khí.



Nick kéo cô lên lưng, bắt đầu dùng hết tốc lực chạy về phía trước. Cô lập tức ôm chặt hắn để khỏi rớt, vẫn không từ bỏ tiếp tục gọi Dũng Khí, cho đến khi miệng khô kêu không ra tiếng mới thôi.



Thật ra thì trong lòng cô biết, Dũng Khí có lẽ bị Nick đuổi đi rồi. Cô nằm trên lưng Nick, chưa từ bỏ ý định kêu hai ba ngày sau mới không tìm nó nữa.



Một đường trở lại đồi, địa thế lại bị dung băng thay đổi, ngay cả rừng cũng không giống trước kia, vị trí có lẽ hơi chếch đi. Chỉ là nơi này cô đã ở mấy năm, về tới đây, tâm tình cũng khác đi.



Dương Phàm còn nhớ Dũng Khí, hi vọng mùa đông còn có thể nhìn thấy nó ở núi đá đen. Cô có tự tin gặp lại Dũng Khí nhất định có thể nhận ra nó.



Nick móc tảng đá làm ổ, làm hồ chứa nước cùng nồi đá vại đá đựng nước, ngay cả bồn tắm cũng làm, còn chọn một tảng đá cao cao, làm một cái phòng trẻ giống như năm ngoái cô muốn.



Ngày dần dần vào quỹ đạo, qua mùa hè, mùa thu thoải mái nhất lại tới. Đột nhiên có một ngày Dương Phàm đi săn xa, ra khỏi lãnh địa của Nick.



Cách đó không xa, một người Nick cao lớn đang nhìn cô chăm chú, lông trên người của hắn có nhiều màu trắng, ít màu xanh.



Dương Phàm đứng lại, thử gọi: “Dũng Khí?”



Người Nick đó giống như chó con vểnh cao đuôi nhào về phía cô.



—— Hoàn chính văn ——





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: jessetrinhhp94, nunu2906, R.Quinn, thanh_thanh1, Thượng Tuyết Ly, trâu đầm nước, Tuyết Tan, Tử Sắc Y và 665 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

14 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

15 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107


Thành viên nổi bật 
Puck
Puck
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
Eun
Eun
susublue
susublue
Phong_Nguyệt
Phong_Nguyệt

Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.