Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 

Sủng phi bướng bỉnh của vương gia - Mễ Lộ Lộ

 
Có bài mới 10.06.2013, 19:42
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.01.2013, 22:47
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 369 lần
Điểm: 10.99
Có bài mới Re: (Cổ đại) Sủng phi bướng bỉnh của Vương gia - Mễ Lộ Lộ (H) - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Miko: Đây là chương H đầu tiên mình edit, có sai sót gì mong mọi người góp ý và bỏ qua cho, thanks mọi người nhiều. :)  :)

Chương 4:

Vương Gia đáng yêu của ta

Chàng dịu dàng như một cơn gió

Từ từ vây quanh ta

Thời thời khắc khắc, toàn ý yêu thương.... ...... ...... .......

Hai năm sau

Trong căn phòng u ám, truyền đến từng trận mập mờ thở dốc.

"Phách ca ca. . . . . ."  Thanh âm kiều mỵ, lay động hồn người.

Nam tử tuấn mỹ đè trên lưng nàng, hai mắt nóng rực xem xét kỹ lưỡng thân thể nàng, nàng lúc này, nửa người trên chỉ còn một cái cái yếm.

Hắn nheo con mắt quan sát một lúc lâu, rốt cuộc từ trên kéo nàng lên trên giường, môi mỏng chạm khẽ cổ nàng, từ phía sau lưng toàn ôm lấy bộ thân thể mềm mại uyển chuyển kia.
"Bảo Bảo. . . . . ."

"Ừ. . . . . ." Nàng hừ nhẹ một tiếng, da thịt mềm mại cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên người hắn.

"Nàng thật là đẹp." Nam tử dọc theo nàng gáy, hôn một đường trên cái lưng bóng loáng, hắn không lập tức cởi cái yếm ra, môi mỏng không ngừng chạm khẽ phần lưng của nàng, rơi xuống biết bao cái hôn tỉ mỉ.

Hắn là Lãnh Thanh Phách, mà ở trong ngực hắn , dĩ nhiên là Hùng Bảo Bảo.

Lúc này thì bọn họ dường như trở về thời nguyên thuỷ, hai người ôm nhau thật chặt, cảm thụ nhiệt độ đối phương.

Nụ hôn của hắn là dịu dàng, dọc theo phần lưng một đường đi xuống, hai tay vịn bên eo của nàng, giống như dịu dàng nhẹ gẫy dây đàn.

Nàng ngước đầu, cảm giác tay của hắn từ từ di động xuống dưới, cuối cùng đi tới cái mông của nàng. Mặc dù cách váy, nhưng nàng lại có thể cảm thấy bàn tay nóng rực đang vỗ về thân thể nàng.

Thật thần kỳ. . . . . .

Mỗi khi hắn nhẹ nhàng an ủi da thịt nàng, nàng cảm giác có một loại tê dại đang chạy tán loạn ở trong người.

"Phách ca ca. . . . . ." Nàng yêu kiều gọi , tim không ngừng đập mạnh.

Cùng hắn làm loại chuyện riêng tư này, mỗi lần cũng đều cảm thấy mới mẻ thú vị, hơn nữa lòng tràn đầy mong đợi. . . . . . Hắn chỉ dùng hai tay đụng vào, là có thể đốt lên sự nhiệt tình của nàng.
"Thế nào?" Lãnh Thanh Phách dịu dàng hỏi, chậm rãi vuốt cái mông của nàng.

"Không thoải mái. . . . . ." Nàng ưm một tiếng, nhỏ giọng nũng nịu.

Hắn cười khẽ, bàn tay tìm tòi trong quần, lướt qua bắp đùi của nàng, đi tới quần lót phía trên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Cuối cùng, vung váy lên, lộ ra một đôi chân mảnh khảnh.

Hắn vén váy cao tới hông của nàng, lộ ra cái mông tròn trịa, bàn tay nhẹ nhàng bóp nhẹ hai cái, cuối cùng ngón trỏ đi tới giữa chân của nàng.

Nàng vô lực nắm phía trước, phát hiện ngón tay hắn ở trên tới tới lui lui vuốt ve trêu đùa.
"Umh. . . . . ." Nàng lo lắng nhúc nhích cái mông.

"Không thoải mái, ta giúp nàng sờ sờ được không?" Hắn nhẹ nói, ngón trỏ cố ý dời xuống.
Hùng Bảo Bảo cắn môi, thành thực gật đầu."Tốt. . . . . ."

Nghe câu trả lời của nàng, khóe môi Lãnh Thanh Phách khẽ giơ lên, ngón trỏ tiếp tục hoạt động, một cái tay khác là chậm rãi rút đi quần của nàng.

Ngón trỏ đặt trên quần lót nàng nhẹ nhàng ấn xuống khối thịt bên dưới, nhẹ nhàng ma sát qua lại.
"Ừ, ừ. . . . . ." Hắn chỉ vuốt ve như vậy, cũng đủ để cho toàn thân nàng nóng ran.

Nhìn thấy nàng phản ứng nhiệt tình, hắn càng thêm ra sức  lấy lòng nàng, tăng thêm lực ở đầu ngón tay, vẽ mấy vòng bên trong hoa huyệt.

Kế tiếp, hắn tách bắp đùi của nàng ra, không chỉ vuốt ve nữa mà còn lấy miệng ma sát vách hoa, trên trên dưới dưới, không ngừng trêu chọc nơi nhạy cảm của nàng.

Sau một lát, hoa huyệt bị kích thích  dần dần tiết ra mật dịch  trắng nõn , cánh hoa cũng bởi vì ma sát mà trở nên nhạy cảm, làm nàng không kìm hãm được bắt đầu uốn éo người.

Thấy nàng có phản ứng rõ ràng, Lãnh Thanh Phách nửa đè ở trên người của nàng, bàn tay vòng qua dưới nách ta của nàng, cách cái yếm an ủi nàng cặp vú đầy đặn.

Mặc dù là cách cái yếm qua lại, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ngực nàng  mềm mại, cùng với hai đóa cứng rắn, nụ hoa từ từ chống lên vải vóc mềm mại.

"Ừ. . . . . ." Nàng khẽ thở, cảm giác trong nhiệt độ cơ thể không ngừng khuếch tán, hoa tâm cũng bắt đầu run rẩy.

Hai tay của hắn xoa lấy mềm mại của nàng, nói thật ra, đây là hắn nhất thời cầm qua vật ấm áp như thế, cũng làm hắn yêu thích không buông tay.

Khi hắn lặng lẽ chống lên trên người nàng, hôn lên vành tai nàng thì nàng mềm mại dựa vào, cái mông kề sát nửa người dưới của hắn.

Động tác nho nhỏ này lại làm cho hắn cả người tê dại không dứt, hắn dịu dàng hôn vành tai của nàng, làm nàng khép chặt  hai chân có chút rung rung, hô hấp từ từ dồn dập.

Hắn đưa tay phải đến trên vai nàng, cởi xuống sợi dây quấn quanh ở cổ, cái yếm ngay sau đó rơi xuống, bầu ngực to thẳng ra ngoài, không hề che đậy lộ trước mắt hắn.

Ở dưới ánh đèn, nhũ phong trắng nõn cao vút  nhô lên, nụ hoa mềm mại, cực kỳ giống hai khỏa bảo thạch xinh đẹp.

Hắn lần nữa nắm giữ ở hai luồng bảo thạch, không còn quần áo cách trở, cảm giác càng thêm mềm mại ấm áp, làm hắn cũng chịu không nổi nữa áp lên, tay phài dùng sức vuốt ve nhũ phong nàng, cả người nằm rạp ở trên người nàng.

"Ừ, ừ. . . . . ." Nàng phát ra tiếng um mềm mại, mông eo giãy dụa mãnh liệt, đôi tay nắm chặt tay trái của hắn.

Nghe được âm thanh mị hoặc của nàng, khiến cho nhiệt độ dưới bụng hắn càng cao lên, lập tức tháo ra quần lót của nàng ——

Bãi cỏ đen nhánh nhô lên trên trên đồi nhỏ, bảo vệ hoa huyệt bên trong, ướt át ngọa nguậy hấp dẫn hắn.

Hắn nhẹ nhàng vạch ra, nhìn thấy con đường u tối mê người, ngón tay trêu chọc hai cái, lại khiến nàng chịu đựng không nổi ngồi dậy, nàng bắt đầu thở gấp, tựa hồ không chịu nổi loại hành hạ này.

"Phách ca ca, thân thể của ta bị chàng làm cho thật kỳ quái. . . . . ." Nàng bất mãn lẩm bẩm.
"Vậy nàng muốn ta làm sao làm đây?" Hắn nhẹ giọng cười một tiếng.

"Giúp muội nha!" Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, quay đầu nũng nịu hắn.

"Hảo hảo hảo, phách ca ca giúp muội. . . . . ." Lãnh Thanh Phách xoay người một cái để cho nàng nằm ở trên giường, tách đôi chân mảnh khảnh của nàng ra.

Nàng mắc cỡ không dám nhìn thẳng hắn, quay mặt nhỏ nhắn sang chỗ khác, nhìn thấy nàng thẹn thùng, hắn thật thấp cười một tiếng, tiến lên trước chạm khẽ môi của nàng.

"Xấu hổ cái gì đây? Chúng ta vừa mới bắt đầu mà thôi. . . . . ."

Đầu ngón tay của hắn đi tới bộ lông đen nhánh  của nàng, ở trên qua lại dao động, nhẹ nhàng trêu chọc.

"Ừ. . . . . ." Giữa chân của nàng chảy ra nhiều hoa dịch hơn, thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy.

Hắn nhìn thân thể nàng đầy đặn, da thịt trắng hồng, nhẵn nhụi bóng loáng, bầu ngực  cao thẳng cùng hai chân thon dài, cực kỳ đẹp mắt.

"Bảo bối, mở hai chân nàng ra một chút. . . . . ."

Nàng nghe lời từ từ mở hai chân ra, tay của hắn chậm rãi trượt xuống dưới, dừng ở bối thịt nhạy cảm, nhẹ nhàng qua lại ma sát, quen thuộc tìm được nơi nhạy cảm của nàng.

Chịu không được đầu ngón tay hắn thân mật trêu đùa, nàng theo bản năng giãy dụa, thở gấp rên rỉ.
"Ưmh. . . . . . Ừ. . . . . ."

Nàng toàn thân đều nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ rất ưa thích hắn chạm vào như vậy.

Bàn tay của hắn đã ướt một mảnh dầm dề, sự nhiệt tình của nàng làm hắn hài lòng mà hưng phấn, cũng khiến cho dục vọng của hắn giống như lửa cháy đổ thêm dầu.

Hắn cúi đầu hôn nàng nhũ phong,  lấy đầu lưỡi lăn qua nụ hoa kiều diễm, thỉnh thoảng khẽ cắn một cái.

"Ưmh. . . . . ." Nàng thở dốc càng lúc càng lớn tiếng, lúc hô cũng cảm thấy toàn thân nóng quá, mông trắng không ngừng giãy dụa phập phồng, giữa đùi tràn ra chất mật ấm áp.

"Nơi này thoải mái sao?" Hắn sờ lên  tiểu hạch, thoắt nặng thoắt nhẹ  xoa nắn, xấu giọng của hỏi.

Nàng không nhịn được điên cuồng giãy dụa thân thể mềm mại, tiểu hạch được hắn xoa nắn càng ướt át hơn.

"A, thoải mái. . . . . ." Nàng hừ nhẹ, hai tay chống ở trên giường, thân thể bởi vì hưng phấn mà căng thẳng.

"Muốn ta tiến vào không?" Hắn nhìn bộ dáng kiều mị của nàng, bụng dưới một hồi co rút nhanh, dục vọng bởi vì nàng mà trướng đại.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mimiko về bài viết trên: Nguyệt Băng, Tử Quân, Violet12358, antunhi, miss_sassy
Có bài mới 12.06.2013, 20:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.01.2013, 22:47
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 369 lần
Điểm: 10.99
Có bài mới Re: (Cổ đại) Sủng phi bướng bỉnh của Vương gia - Mễ Lộ Lộ (H) - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


"Muốn. . . . . ." Nàng gật đầu, cũng không để ý dè dặt nữa, chỉ muốn lấy tất cả của hắn đền bù vào trong cơ thể trống rỗng của nàng.

Tay của hắn hút khỏi hoa huyệt, tách hai chân nàng ra trước, sau đó rút hết quần áo trên người mình, khiến vật đã to lớn xuất hiện trước mắt nàng.

Đôi tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, nửa người dưới đẩy lên phía trước vào, dương vật cương cứng ở nơi tràn đầy chất dịch của nàng, hắn có thể thấy nàng lập tức nín thở, mông trắng xuất hiện gợn sóng giống như run rẩy.

"Nàng biết kế tiếp phải làm sao sao. . . . . ." Hắn cố ý ở bên tai nàng hà hơi, chính là không lập tức tiến vào trong cơ thể nàng.

Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn mắc cỡ đỏ bừng, nhưng vẫn là đem cái mông nhắc lên, nhét vào nửa đoạn thịt nóng.

"A. . . . . ." Hơi thở mùi đàn hương từ miệng nàng bật ra tiếng thỏa mãn, cảm thấy đoạn thịt vừa to vừa nóng kia lắp đầy hoa kính nàng.

Tiếp theo, hắn chỉ là vừa động, vật chôn ở hoa huyệt kia dường như có cảm giác hoà tan.
Hắn nâng hai chân nàng vòng chắc hông của mình, bắt đầu dùng sức kéo ra đưa vào.

"Nàng thật đẹp. . . . . . vĩnh viễn thuộc về ta. . . . . ." Hắn một mặt kéo ra đưa vào, một mặt bá đạo biểu thị công khai.

Hai người không ngừng giãy dụa vòng eo, đang cố gắng cho đối phương khoái cảm đồng thời cũng cảm thấy cả người nhẹ nhàng, giống như lơ lửng trên không trung, có loại khoái cảm bao quanh toàn thân.

Trong chỗ sâu nhất của nàng phun ra từng trận dịch, mà hắn không ngừng kéo ra đưa vào khối thịt dính đầy mật hoa, trình diễn một cảnh tượng đầy phóng đãng.

"A, a. . . . . ." Thanh âm của nàng càng lúc càng lớn, càng lúc càng vô dụng.

Hắn tự tay ôm lấy thân thể vô lực mềm mại, để cho nàng ngồi ở trên đùi của hắn, nhiệt thiết cũng có thể vùi sâu hơn vào trong cơ thể nàng.

"Phách ca ca. . . . . ." Nàng lắc đầu, không chịu nổi cảm giác tê dại.

Hắn thở hổn hển, ở trong cơ thể nàng không ngừng dong ruỗi, đột nhiên dùng sức một cái, nhiệt thiết vào sâu bên trong hoa tâm mềm mại.

Nàng thét chói tai, dùng sức ôm lấy hắn, "Phách ca ca, người ta không được nha. . . . . ."
"Bảo Bảo của ta, chờ ta một chút ——" hắn gầm nhẹ một tiếng, tăng nhanh hoạt động.

"A, a. . . . . ." Nàng ngước đầu rên rỉ, thân thể theo hắn đỉnh phập phồng, khoái cảm cực hạn che mất ý thức của nàng.

Cho đến khi hắn dùng lực mấy cái, đem mầm móng của hắn vào tận bên trong, trận kích tình  hưởng yến này mới tuyên cáo kết thúc.

Ưmh. . . . . .

Một đôi con ngươi xinh đẹp mở ra, dung nhan tuấn mỹ lập tức đập vào mắt nàng.

Hùng Bảo Bả trừng mắt nhìn, nhẹ nhàng tránh thoát cái ôm, tay nhỏ bé vỗ vỗ gương mặt hắn.
Hai năm trước, bởi vì một chuyến hộ tiêu thất bại, thiếu chút nữa khiến Hùng gia trên dưới hơn một trăm người mạng, mà nàng bị thương, vừa tỉnh lại liền bị mất trí nhớ.

Nghỉ ngơi thật lâu, nàng chỉ nhớ lại cha mẹ và đại ca, còn những người khác sự vật khác tất cả đều quên sạch.

Đại phu nói nàng bởi vì tổn thương đầu cho nên mất hết phần lớn trí nhớ.

Nàng có chút ảo não, từng chuyện xảy ra từ nhỏ đến lớn đều quên hết, cảm giác này. . . . . . Có chút vô dụng.

Sau đó, chủ nhân của quán trà Long Phượng đột nhiên xuất hiện, không biết dùng phương pháp gì cứu cả nhà bọn họ, vì báo đáp ân cứu mạng này, cha mẹ quyết định thu hồi tiêu cục, ủy thân làm nô ở quán trà, giúp Hoa cô nương xử lý tất cả mọi chuyện.

Thật trùng hợp, lúc đó Lãnh Thanh Phách bỗng nhiên xuất hiện.

Nàng còn nhớ rõ lúc ấy hắn nói với nàng ——

"Nàng và ta đã tư đính cả đời, chúng ta là rất yêu nhau."

Hai người lần đầu tiên gặp mặt, hắn mở miệng nói câu đầu tiên làm lòng nàng không ngừng rung động.

Nàng có chút hoài nghi, nhưng trong tay nàng quả thật có khối ngọc bội, được cất giấu thận trọng ở trong hộp.

Lãnh Thanh Phách giải thích với nàng, bởi vì hắn một nghèo hai trắng, cho nên vẫn không dám tới cửa cầu hôn, mà nàng cũng vì chờ hắn, .không ngừng cự tuyệt hôn sự do cha mẹ sắp đặt.
Ưmh, nghe mọi chuyện tựa hồ như có thật.

Hai năm trước nàng đã hai mươi tuổi rồi, còn không có gả cho bất luận kẻ nào, quả thật rất quái dị. Vì vậy nàng len lén hỏi cha mẹ, có người nào từng đến cửa cầu hôn không, có ai cũng bị nàng nhất nhất cự tuyệt không?

Không sai! Cha mẹ  trả lời cũng y như lời hắn nói.

Chỉ là cha mẹ cũng không biết sự tồn tại của Lãnh Thanh Phách, bởi vì nàng tư đính cả đời cùng hắn, nàng không ngại hắn xuất thân thấp hèn, còn nguyện ý chờ hắn. . . . . .

Ai nha, nghe theo lời hắn nói, nàng quả thật có chút cảm động !

Hơn nữa ngoài ý muốn té ngựa làm cho cái trán nàng bị thương, mặc dù trải qua trị liệu tỉ mỉ trị, nhưng vẫn lưu lại một vết sẹo thật dái, vừa vặn ở ngay lông mày, cong cong như trăng khuyết.

Nhưng Lãnh Thanh Phách không có ghét bỏ nàng, ngược lại đau lòng vuốt cái trán của nàng, rất dịu dàng, rất dịu dàng hỏi: "Có đau hay không?"

Đây chính là lần đầu bọn họ gặp mặt, hai năm qua vẫn in dấu sâu trong đầu của nàng.

Mặc dù nàng đã từng hoài nghi lời nói của Lãnh Thanh Phách, nhưng hắn dịu dàng, hắn sủng ái, khiến tất cả hoài nghi đều biến mất không thấy.

Coi như nàng quên hắn, hắn cũng làm cho nàng lần nữa yêu hắn. . . . . .

Nghĩ đến chỗ này, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ lên.

"Ừ. . . . . ." Nam tử bên cạnh hừ nhẹ một tiếng, bá đạo ôm nàng vào trong ngực."Đã tỉnh rồi hả ?"

Hùng Bảo Bảo dựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng gật đầu."Đúng nha."

"Ngủ nhiều chút." Lãnh Thanh Phách vuốt tóc của nàng thì thầm.

"Chàng phải đi nha." Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn nhắc nhở, "Sắc trời cũng mau sáng, nếu như bị đại ca phát hiện, chàng sẽ bị băm thành thịt vụn ."

"Không cần gấp gáp." Lãnh Thanh Phách khẽ hôn cái trán của nàng."Chúng ta cũng ở bên nhau hai năm rồi, gạo sống nấu thành cơm chín, nàng sớm muộn cũng gả cho ta."

"Ba hoa." Hùng Bảo Bảo nhăn mũi."Chàng không tới cửa cầu hôn, cha mẹ sẽ tức giận ."

"Chờ ta cùng Hoa Đề Lộ kết thúc chủ tớ quan hệ, lập tức dẫn nàng rời khỏi quán trà!" Lãnh Thanh Phách nghĩ đến thời gian hai năm lãng phí ở quán trà, không khỏi oán than trời đất.
Nàng lắc đầu, "Chúng ta nợ Hoa cô nương ân tìnhcứu mạng. . . . . ."

Thiếu cái rắm! Lãnh Thanh Phách thầm mắng, nếu không phải hắn uất ức mình ở quán trà làm việc, Hoa Đề Lộ kia có thể  có lòng tốt như vậy sao?

Nhưng là, hắn không thể nói thật với Bảo Bảo.

Nếu là nói rồi, thì đồng nghĩa với việc thừa nhận hắn trong hai năm qua luôn lừa dối nàng. Hắn không muốn tổn thương bảo bảo, càng không muốn để cho nàng cho rằng hắn chính là người thiếu chút nữa hại chết cả nhà bọn họ.

"Đừng nói cái này." Hắn đổi chủ đề."Nàng nhất định mệt muốn chết rồi, mau nhắm mắt lại ngủ đi."

"Oh." Nàng khéo léo gật đầu, lại một lần nữa dặn dò, "Chàng không thể ở trong phòng ta qua đêm. . . . . ."

"Thật vô tình, lợi dụng xong sau liền vội vã đuổi đi ta ra khỏi cửa?" Lãnh Thanh Phách ôm nàng cưng chiều mà nói.

"Ta sợ sao!" Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn."Đại ca mặc dù không dám đánh ta, nhưng là huynh ấy nhất định sẽ chém chàng!"

"Ta đều không sợ." Thấy nàng cái miệng nhỏ nhắn chu cao hơn, hắn chỉ phải trấn an nói: "Được được được , chờ nàng ngủ sau, ta nhất định lập tức rời đi có được hay không?"

Hùng Bảo Bảo gật đầu, biết hắn sẽ không lừa gạt nàng, vì vậy yên tâm nhắm hai mắt lại.

Lãnh Thanh Phách kiên nhẫn dụ dỗ nàng, cho đến khi nàng hô hấp đều đặn, mới nhẹ nhàng  xuống giường, nhặt quần áo lên.

Hắn không khỏi ngắm nàng thêm một cái, ở trên trán nàng in dấu hôn, sau đó mới rời đi gian phòng của nàng.

Lại nói cũng thật uất ức, hắn mỗi đêm cũng sẽ giống như tên trộm đến phòng nàng âu yếm, trời sáng lại phải nhanh chóng rời đi.

Hai năm qua, loại đau khổ đè nén này làm hắn rất không thoải mái.

Hắn nghĩ, khi hoàn thành khế ước của Hoa Đề Lộ, đến lúc đó hắn nhất định phải mang theo Bảo Bảo lúc rời khỏi nơi này, đi qua những tháng ngày hạnh phúc của hai người. . . . . .

Không lâu về sau, bọn họ có thể so với hiện tại hạnh phúc hơn, ngọt ngào hơn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mimiko về bài viết trên: Nguyệt Băng, Tử Quân, antunhi
Có bài mới 14.06.2013, 21:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.01.2013, 22:47
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 369 lần
Điểm: 10.99
Có bài mới Re: (Cổ đại) Sủng phi bướng bỉnh của Vương gia - Mễ Lộ Lộ (H) - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5:

Quán trà Long Phượng như thường ngày mở cửa làm ăn.

Chỉ là, mỗi ngày đều có chuyện mới mẻ, tỷ như thời gian trước mới vừa diễn xong tiết mục lãnh khốc phu quân, cho đến bây giờ vẫn còn là chủ đề để người ta bàn tán say sưa.

Buổi sáng, Lãnh Thanh Phách và Hùng Bảo Bảo tựa như bằng hữu bình thường, không có ai hoài nghi bọn họ có quan hệ mập mờ nào.

Nhưng Hoa Đề Lộ không phải ngu ngốc, nàng sớm nhìn ra quan hệ trong hai năm nay của bọn họ, chưa nói ra bởi vì đó là chuyện tốt đối với nàng.

Hai năm trước sau khi nàng ra mặt cứu Hùng gia trên trăm người, Hùng lão gia vì báo ân, cố ý đóng cửa Hùng Phách tiêu cục, còn đem Hùng Phách và Hùng Bảo Bảo vào quán trà của nàng làm việc.

Hùng Phách và Hùng Bảo Bảo làm bồi bàn, hai huynh muội ở trong quán trà làm việc lặt vặt, mà vợ chồng Hùng gia không ngại già cả giúp nàng trong coi quán trà.

Nàng coi như là một mũi tên trúng hai con chim, chẳng những nhận được Lãnh Thanh Phách, cũng được Hùng gia giúp một tay.

Nhưng là không có ai biết nội tình của chuyện này, dù sao Lãnh Thanh Phách không thể nào nói ra bí mật —— hắn dấu diếm Hùng Bảo Bảo hai năm, nếu như lúc này nói ra sự thật chẳng phải hư bột hư đường hết sao?

Huống chi, hắn thiếu chút nữa hại cả nhà nàng bị tịch thu tài sản, còn Đại Đương Gia của Lãnh Dạ Bảo! Cho nên hắn nói gì cũng sẽ không tiết lộ cái này bí mật.

Hoa Đề Lộ hiểu rất rõ cá tính Lãnh Thanh Phách, trừ phi mọi chuyện lộ tẩy, nếu không hắn không thể nào chủ động nói cho Hùng Bảo Bảo biết chân tướng.

Cũng chính là bởi vì điều này, nàng mới có thể lợi dụng Lãnh Thanh Phách gần hai năm.

Đoạn thời gian này, nàng muốn nắm một nửa quyền lực ở Lãnh Dạ Bảo, hắn cho; bảo hắn bán mình làm nô, hắn bán; muốn hắn ở trong quán trà làm trâu làm ngựa, hắn làm.

Cho nên, Lãnh Thanh Phách cảm thấy đủ rồi!

Đợi thêm bảy ngày, khi khế ước với Hoa Đề Lộ chấm dứt, đến lúc đó là hắn có thể mang theo Hùng Bảo Bảo rời khỏi chỗ thị phi này —— chỉ cần nơi không có Hoa Đề Lộ, đều là chỗ vui chơi.
Vì chuyện này, hắn đặc biệt hẹn Hoa Đề Lộ đến đàm phán.

"Ta muốn cưới Bảo Bảo làm vợ." Lãnh Thanh Phách kiên định nói.

Hoa Đề Lộ ngồi ở trên ghế quý phi, thong thả ung dung sau khi nhấp một hớp trà, miễn cưỡng đem ánh mắt liếc về phía hắn.

"Sau đó thì sao?"

Nàng là không phản đối Lãnh Thanh Phách cưới Hùng Bảo Bảo á..., bởi vì Hùng Bảo Bảo còn mang trên mình khế ước bán thân cả đời, vòng tới vòng lui, Lãnh Thanh Phách vẫn phải tiếp tục ở quán trà làm việc.

Mặc dù hắn là Vương Gia, nhưng trên thực tế, hắn đã sớm không quan tâm đến việc triều chính, ngược lại âm thầm ở dân gian phát triển thế lực, đây cũng là nguyên nhân nàng kiềm hãm thế lực hắn ở Lãnh Dạ Bảo —— người đàn ông này đối với triều đình có uy hiếp quá lớn!

"Ta sẽ dẫn Bảo Bảo đi." Đây là tâm nguyện trong thời gian qua của hắn, hắn chờ đợi ngày này đến đã lâu.

"Nghĩ khá lắm." Hoa Đề Lộ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái."Bảo Bảo là người của ta, ngươi dẫn nàng đi được sao?"

"Nàng ấy là vợ của ta." Lãnh Thanh Phách rất cố chấp, cũng không có ý định nhượng bộ. Đối mặt Hoa Đề Lộ này, chỉ cần lui một bước, cũng sẽ bị nàng xử lý sạch sẽ.

"Chuyện cười." Nàng cười lạnh một tiếng."Các ngươi hiện tại vô danh vô phận, ngươi lại biết nàng ta sẽ gả cho ngươi sao?"

"Ta sẽ chính thức tới nhà của nàng ấy cầu hôn." Lãnh Thanh Phách nắm quyền nói, giọng nói hết sức kiên quyết.

Hoa Đề Lộ tựa hồ ngạc nhiên vì phản ứng của hắn, không nghĩ tới lập trường của hắn lại kiên định như thế.

Sau đó, nàng để ly xuống, cười ngọt ngào."Ngươi cho rằng tới cửa cầu hôn, là có thể khiến Bảo Bảo không phát hiện lời nói dối của ngươi sao?"

Lãnh Thanh Phách nhìn lại nàng, đôi mắt toá lửa giận.

"Ngươi cũng biết cá tính Bảo Bảo cương liệt như lửa." Hoa Đề Lộ đặt tay lên gối, xinh đẹp nhìn hắn."Nhưng ngươi lại lừa gạt nàng, nói ngươi là tình nhân của nàng, còn giấu thân phận thật của ngươi. Ngươi căn bản không phải là thương nhân an phận thủ thường gì mà là thủ lĩnh của sơn tặc, hơn nữa còn là biểu thúc của Hoàng Thượng."

"Ta. . . . . ." Lãnh Thanh Phách hít sâu một hơi."Ta sẽ tìm một thời gian nói rõ ràng với nàng ấy."

"Sách sách sách." Hoa Đề Lộ lắc đầu nói tiếp, "Ta còn không hiểu ngươi sao? Nếu ngươi muốn thẳng thắng với Bảo Bảo thì sẽ không trì hoãn hai năm, kín miệng như vỏ trai, một chút đều không tiết lộ cho Bảo Bảo."

Lãnh Thanh Phách không phản bác được.

Bởi vì hắn quả thật muốn giấu giếm Hùng Bảo Bảo, không muốn lừa gạt tổn thương nàng, hắn chỉ muốn dùng thời gian về sau yêu thương nàng, cưng chiều nàng, đền bù lỗi lầm của mình.

"Ngươi nha!" Hoa Đề Lộ cười khẽ."Cần gì cố ý mang Bảo Bảo đi đây? Ngươi cùng với nàng cũng ở lại quán trà ta không phải tốt hơn sao?"

Lãnh Thanh Phách ngước mắt, nghĩ ngợi ý tứ trong câu nói của nàng."Ngươi muốn ta phải tiếp tục làm việc dưới trướng ngươi?"

Hoa Đề Lộ nhún nhún vai."Quyền quyết định là ở ngươi." Nàng sẽ không miễn cưỡng bất luận kẻ nào.
"Khế ước vừa hết, ta sẽ rời đi." Hắn quẳng xuống câu nói, chủ ý đã quyết.

"Vậy thì chúc ngươi lên đường xuôi gió ....!" Thiếu một người mà thôi, nàng không sao cả.

"Ta cũng sẽ mang Bảo Bảo đi." Hắn lần nữa lớn tiếng nói.

Hoa Đề Lộ không nhịn được vỗ bàn đứng lên."Ngươi tại sao muốn mang người của ta đi?!"

"Bởi vì ta là trượng phu của nàng!" Lãnh Thanh Phách không sợ hãi chút nào nhìn thẳng nàng.
"Đồ của ta ngươi cũng muốn cướp hả?" Hoa Đề Lộ nheo con mắt, tức giận từ từ tăng lên. Đời này, nàng ghét nhất người khác lấy đồ của nàng!

"Bảo Bảo không phải của ngươi!" Lãnh Thanh Phách sửa lại lời nàng."Nàng ấy là thê tử của ta."

Hoa Đề Lộ cười lạnh, trong mắt đẹp lóe ra ánh sáng lạnh lùng."Thê tử? Các ngươi hiện tại
chẳng qua là vụng trộm yêu đương, không có danh chánh ngôn thuận, cần gì phải ra vẻ như thế!"

Nữ nhân này. . . . . . Nói chuyện một chút cũng không dễ nghe!

"Ta sẽ cưới nàng ." Hắn thề.

"Nếu như ngươi cố ý mang nàng đi, ta sẽ tiết lộ tất cả mọi chuyện!" Hoa Đề Lộ nhíu mày, thách thức hắn.

"Vậy chúng ta liền thử xem một chút!" Lãnh Thanh Phách cảm thấy đàm phán lần này cũng vô dụng, phẩy tay áo bỏ đi.

Hoa đề lộ nhìn bóng lưng Lãnh Thanh Phách rời khỏi, thở phì phò ngồi trở lại ghế quý phi.
Nghĩ ngợi hồi lâu, trong lòng nàng đã có chủ ý.

Dù sao Lãnh Thanh Phách cũng quyết định trở mặt, như vậy, lần này nàng liền chơi lớn một chút.
Xem một chút xem người nào sẽ thắng!

Dọn dẹp xong, Hùng Bảo Bảo trở lại quán trà.

Nàng nhìn thấy Lãnh Thanh Phách ở hậu viện, phát giác vẻ mặt hắn lạnh giống như tòa băng sơn.
Nàng nháy mắt mấy cái, nhìn quanh bốn phía, xác định không có những người khác, mới đi tới trước mặt hắn, giơ giơ tay trước mặt hắn.

"Phách ca ca." Nàng nở nụ cười ngọt ngào, quan tâm gọi hắn.

"Nàng đã trở lại?" Lãnh Thanh Phách vừa thấy được nàng,vẻ mặt vốn lạnh băng đột nhiên biến mất, thay vào đó là dịu dàng nở nụ cười.

"Nhìn chàng sao lại mất hứng thế?" Nàng đưa tay khẽ vuốt mi tâm của hắn.

Lãnh Thanh Phách duỗi tay ôm nàng vào trong ngực, hai cánh tay vòng chắc eo nhỏ của nàng, Hùng Bảo Bảo cảm thấy hắn khẽ run, nhịp tim cũng rối loạn không dứt.

"Phách ca ca. . . . . ." Nàng nháy mắt, mặc dù không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì, lại có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn."Người nào chọc chàng tức giận?"

Trong hai năm qua, nàng cơ hồ chưa có thấy qua bộ dáng tức giận của hắn, coi như hắn thỉnh thoảng tức giận, thái độ vẫn nhẹ như gió bay, sẽ không giống bộ dạng hiện tại này.
"Bảo Bảo, đừng rời khỏi ta." Hắn thế nhưng sợ Bảo Bảo sẽ rời khỏi hắn!

Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu rõ mình yêu nàng sâu như vậy. Vốn là hắn còn tưởng rằng, mình là vì đáp tạ ơn cứu mệnh của nàng, đền bù tổn thất cho nàng, không nghĩ tới quan hệ hai năm qua , lại làm cho hắn ngã vào thế giới của nàng.

Mười năm nay, nàng vẫn như trước, tựa như lúc hai người lần đầu tiên gặp mặt vậy, trong mắt của nàng luôn là mang theo hồn nhiên, cá tính vẫn ngây thơ hoạt bát, thỉnh thoảng nghịch ngợm gây sự nũng nịu một chút, thời gian cũng không có xoa đi sự tự nhiên chất phác trên người nàng.

Hắn yêu nàng, yêu sức sống của nàng, yêu sự thành thật của nàng, yêu sự trong vắt của nàng.

"Phách ca ca, chàng đừng lo lắng, ta không phải trở về rồi sao?" Hùng Bảo Bảo cho là Lãnh Thanh Phách lo lắng nàng bên ngoài không an toàn, trong lòng ngọt ngào ấm áp. Chẳng qua là ra ngoài có chút việc thôi cũng có thể để cho hắn lo lắng thành ra như vậy. . . . . .


Đã sửa bởi Mimiko lúc 18.06.2013, 10:52.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mimiko về bài viết trên: Nguyệt Băng, Tử Quân, antunhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bhoakl, changtraicuaem, maptiti, thuyeujijung và 48 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

9 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.