Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 

Bất ngờ lên làm Thế tử phi - Thiển Thảo Mạt Ly

 
Có bài mới 14.05.2013, 14:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.04.2013, 15:51
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 861
Được thanks: 4551 lần
Điểm: 21.42
Có bài mới Re: (Cổ đại) Bất ngờ lên làm Thế tử phi - Thiển Thảo Mạt Ly - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


*********

“Không nghĩ tới ngươi dám chạy tới kĩ viện rồi?” Mao Uy Long mím môi, đáng thương nói , lông mi dài ở dưới mắt đen lại giảo hoạt chớp động. Hắn vẫn rất để ý nàng, nếu không tại sao hắn lại xuất hiện tại kĩ viện, còn”Ghen” trước mặt mọi người đem nàng bắt trở về?

Nàng có chút hài lòng. Lúc này nhất định phải có hiệu quả, bởi vì thời gian trôi qua đã nửa nén hương “Tướng công” trước mặt vẫn chưa hề lên tiếng, kể từ sau khi bắt nàng ở kĩ viện trở về, hắn liền đem nàng vây ở góc giường y như con thú khốn cùng, chỉ là con mắt lạnh sáng lên, không nói một câu.

Bộ dáng là tức giận sao? Giống như đứa trẻ tức đến chảy máu não, nói không nên lời?

Từ cách hắn nhìn nàng, thật sự nhìn không ra đầu mối tâm tình hắn .

Hay là, dù nàng trêu đùa nam nhân ngoài đường phố cũng không vấn đề gì? Hắn căn bản không quan tâm nàng? Nghĩ đến đây, trong đầu đột nhiên có chút buồn bực. Người này thật vô tình. . . . . . Dù nói thế nào, nàng cũng là thê tử trên danh nghĩa của hắn, chẳng lẽ hắn thật sự không thèm để ý nàng?

“Ngươi muốn nam nhân đến vậy sao?” Hắn lông mày như kiếm nhíu chặt lại.

“Hừ ừ.” Nàng con ngươi đảo một vòng, phát ra thanh âm, một tiếng hừ nhẹ kia lưỡng lự mất hồn, cố ý chọc hắn. . . . . . Nổi giận.

Hai mắt hắn bỗng chốc nhíu lại.”Tại sao không nói với ta?”

“Nói với ngươi cái gì?” ánh mắt nàng vừa khiêu khích, vừa không hiểu.

“Ngươi cần.”

“Ah?”

“Ngươi cần nam nhân!” Hắn nổi cáu.

Hắn vừa nói xong, lập tức cả khuôn mặt nàng đỏ rực.”Ngươi. . . . . . Ngươi nói cái gì?”

“Nếu ngươi muốn nam nhân, ta là trượng phu của ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết.” Hắn nói thật nhẹ nhàng, không giống đang nói chuyện giường chiếu của trai gái, ngược lại giống như đang nói ngày mai sẽ mưa, nhớ mang dù!

“Ca?” Nói cho hắn biết, hắn sẽ làm gì? Liếc thấy ánh mắt hắn giống như lần trước lóe lên như chó săn, nàng nuốt nước miếng.”Chớ có nói đùa, ngươi đối với ta không có hứng thú, ngươi quên, ta phẩm hạnh không đoan chính. . . . . . Đã từng từng cùng người khác hành vi bừa bãi. . . . . .”

“Cho nên ngươi tính toán lại vụng trộm sau lưng ta?”

“Đúng.” Nàng tựa hồ. . . . . . Giống như. . . . . . Mơ hồ nhìn thấy trong mắt của hắn có một đám lửa.”Ngươi tức giận?” Nàng vui mừng hỏi.

Hắn theo phản xạ cau mày, vẻ mặt không chút biểu cảm dư thừa .”Không có.”

“Không có? !” Đến phiên nàng cau mày, tiếp đó tức giận quát: “Ngươi không phải là nam nhân!”

“Ngươi nói cái gì?” Hắn cuối cùng giận tái mặt .

“Ta nói ngươi không phải là nam nhân, Tiểu Mai từng nói, xảy ra chuyện như vậy là nam nhân đều sẽ tức giận, tại sao ngươi không có? Ngươi không phải là nam nhân!” Nàng tức giận hướng hắn rống càng lớn tiếng.

Hắn nhìn nàng chằm chằm ”Ngươi muốn ta tức giận? Tại sao?”

“Ta muốn ngươi hưu. . . . . .” Nàng đột nhiên ngập ngừng , chữ “hưu thê” (bỏ vợ) vội vàng nuốt trở về bụng.”. . . . . . Đừng vội quên, dù sao ta là thê tử của ngươi .” Nàng cười đến cực kỳ khó coi. Đùa sao, nói thẳng ra, đến lúc đó hắn thẹn quá thành giận, không khéo lại không đi được?

“Ngươi quyến rũ nam nhân để hấp dẫn chú ý của ta?”

Nàng trừng mắt nhìnhắn, nụ cười càng khó nhìn.”Nếu không phải vì vậy? Ta đây không ở yên trong nhà, không bằng ngươi bỏ ta đi?” Nàng vẻ mặt khẳng khái nói ra mong đợi trong lòng. Đồng ý đi, đồng ý đi, sau đó cho nàng một khoản tiền bảo nàng cút đi!

Cừu Thường Khiêm đưa con mắt đen y như mực hàm chứa suy nghĩ sâu xa cùng bén nhọn nhìn, trong nháy mắt, hắn không giải thích được có một cảm giác ôn hoà bao bọc lấy hắn, hắn quỷ dị cười .

Cũng không biết tại sao, nàng lại rợn cả tóc gáy, toàn thân lạnh lẽo.

“Ngươi muốn làm gì? Ừ. . . . . .” Lời còn chưa dứt, đôi môi nóng đã gần sát cánh môi nàng, khí nóng khiến nàng hoảng hốt, nàng vội vàng hướng trong giường xê dịch, muốn tránh khỏi động tác thân mật của hắn.

Hắn thuận thế hướng giữa giường đổ xuống, chỉ là một động tác, đã đem nàng vây chặt tới mức gió thổi không lọt.”Bỏ vợ là điều không thể, điều có thể duy nhất là, thuần thê!”

Nàng sợ đến co lại trong góc giường, nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của hắn trở nên kiều mỵ khác thường , trong chốc lát một cỗ cảm giác bị áp bức từ từ đến gần nàng, hơi thở của hắn cũng càng ngày càng nồng đậm. Hắn sẽ không muốn lại hôn nàng lần nữa chứ?

Nam nhân nhiệt độ tăng cao, nghiêng người nhìn chăm chú vành tai xinh đẹp của nàng, mắt ưng mang theo cảm xúc phức tạp khó giải thích được, rốt cuộc gặm cắn lên lỗ tai của nàng, thân thể nàng cứng đờ, hết sức chịu đựng nén xuống cảm giác kích động, nhưng khi một đạo hơi thở nhàn nhạt nhàn nhạt phất qua cánh môi nàng thì nàng cũng không thể khống chế nổi nữa bỗng nhiên mở mắt, đảo mắt, giữa lúc đó cái miệng nhỏ nhắn đã bị công thành đoạt đất. . . . . .

Cừu Thường Khiêm vốn không có ý định đụng vào nàng, nhưng kế hoạch phải thay đổi bởi vì”Nhu cầu”, về phần là nhu cầu của ai ? Cái này thì ——

Tóm lại, từ nay về sau, góc giường hẹp kia, đã được thu hẹp lại.

*********

*********

Mao Uy Long dậm chân, hoảng hốt mang theo Tiểu Mai lang thang trên đường.

Ai nha, thật là một phút xẩy chân thành thiên khổ hận a (nguyên văn: vừa mất chân thành ngàn cổ hận), trinh tiết giữ gìn mười bẩy năm liền hủy ở một chữ “Tham”, ban đầu nếu không ham bảo vật của tân nương người ta, nàng cũng sẽ không bị hắn hủy xương lột da ăn sạch sành sanh, lúc này người cũng đã là của người ta, muốn hối tiếc cũng đã quá trễ, lại nói. . . . . .

Nhớ tới đêm qua, nàng không khỏi mặt hồng tim đập, nàng kinh hãi phát hiện, thì ra cái người đó cũng có lúc mất khống chế khỏi bộ dáng lạnh lùng kia, tên kia ở trên giường rất nhiệt tình, mặc dù nàng không có kinh nghiệm, nhưng nàng biết hắn thủ pháp rất lão luyện, dốc lòng dụ dỗ chỉnh nàng chết đi sống lại, cho đến Thiên Minh (gần sáng) xin tha hắn mới dừng tay, nhưng vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn, bị hắn dọa sợ, mới sáng sớm nàng liền dẫn Tiểu Mai chạy trối chết.

Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, người này rõ ràng có ý tứ trả thù, nhưng trả thù cái gì? Chẳng lẽ là ăn dấm chua của mấy gã thư sinh kia? Phải không? Hắn không phải là không cáu giận sao? Theo lẽ thường, nam nhân vừa nghe nói lão bà ở ngoài đường phố quyến rũ hán tử, việc đầu tiên là đem hán tử đánh cho một trận, sau đó chính là bỏ vợ, hắn lại không làm như vậy, ngày hôm qua sau khi hắn dẫn nàng trở về, hờn cũng không hờn, giận cũng không giận hỏi mấy câu liền đem nàng nuốt sạch, bộ dáng không giống tức giận, ngược lại giống như ban ơn giúp nàng giải quyết”Nhu cầu”, đối với chuyện mấy gã thư sinh hỏi cũng không hỏi, đây là ghen kiểu gì?

Nàng lắc đầu, thật sự nghĩ không ra, hơn nữa nàng một lần xuất môn là một lần gây họa, hắn chưa từng trách cứ nàng một câu, tất cả mọi chuyện cứ như vậy bỏ mặc hết, giống như là không hề xảy ra, đơn giản là nàng tự mình độc diễn làm trò cười sao! Như vậy nàng phải làm thế nào thuận lợi bị bỏ rơi? Nàng thật muốn gõ đầu tên kia ra, nghiên cứu một chút xem rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì? chẳng lẽ một chút cũng không để ý chuyện nàng gây họa sao?

Nàng từng nghe qua một câu nói, ” Mặt trái của yêu không phải hận, mà là thờ ơ” , khi không có yêu hận, tự nhiên không có nhiệt tình, đối với tất cả chính là thờ ơ lạnh nhạt, thờ ơ, mà hắn đối với tất cả chuyện giống như đều là thờ ơ, đối với nàng cũng thế.

Nếu đã không quan tâm, cần gì phải lấy vợ?

Trái tim đột nhiên nặng trĩu, một chân nhỏ đá tới đá lui, ảo não vô cùng.

Dù là thê tử của hắn, trong lòng hắn cũng không có chỗ đặc biệt. . . . . .”Nếu không thích người ta, làm chi ăn người ta!” nàng không ngừng lẩm bẩm, nhớ tới hôm qua một đêm nhiệt tình, mặt lại đỏ toàn bộ.

“Thế tử phi, ngài sao vậy? lúc thì ảo não, lúc lại cười, lúc nghi ngờ, giờ thì đỏ hồng hết mặt?” Tiểu Mai kỳ quái nhìn nàng thay đổi thất thường. Thế tử phi biểu tình thay đổi liên tục khiến nàng ứng biến không kịp, nhìn xem, lúc này nàng lông mày vừa nhíu, khoát khoát tay, mắt vừa đột nhiên sáng lên.

“Không có gì. . . . . . Ah? Đây không phải là sòng bạc hôm đó đem chúng ta đánh cho một trận rồi đuổi ra sao? Tại sao đã đóng cửa?” Nàng kinh ngạc phát giác sòng bạc vốn là đông như trẩy hội thế nhưng giờ đây trống rỗng không một bóng người, tấm biển Chiêu Tài treo ở cửa trên xà nhà chật vật đổi chiều tróc ra một nửa, biểu tượng trí phú (làm giàu) sơn son ở cửa chính bị dán một tấm giấy niêm phong cực lớn (Trương Đại lớn Quan Gia phong điều), Cái này. . . . . . Lẽ nào là bị quan phủ tra xét?

“Ngài không biết sao? Chủ sự nơi này dám bất kính với ngài, hắn bị Thế tử gia ra lệnh một tiếng, bị niêm phong.” Tiểu Mai nói.

“Có chuyện này sao? Sao ta không biết?” Tên kia làm sao? Nàng mở mắt tròn xoe, càng giật mình.

“Thì ra là ngài không biết, chuyện này mọi người. . . . . . Không, toàn bộ Kinh Thành ai cũng biết đấy.”

“Toàn bộ Kinh Thành đều biết! sao lại như vậy?”

“Bởi vì Thế tử gia đích thân tới sòng bạc này, còn đem chủ sự đánh cho một trận gần chết, nhân tiện trị hắn tội danh đánh bạc gian lận, nhốt vào trong tù cho nếm mùi đau khổ.” Nhắc tới chuyện như vậy, Tiểu Mai say sưa kể, vừa kể vừa cười .”Hì hì, nghe kể là chủ sự kia bị chủ tử đánh cho sưng mặt sưng mũi, hơn nữa cặp mắt trâu cơ hồ bị đánh cho muốn lồi ra ngoài, rất thê thảm thiếu chút nữa là mù rồi !”

“Hắn làm vậy là vì ta sao?” Nàng há to miệng, không thể tin được. Còn tưởng rằng hắn đối với việc nàng bị đánh không để ý, thì ra là hắn có quan tâm. . . . . .

“Đây là dĩ nhiên, ngài dù gì cũng đường đường là Thế tử phi, bị người ngoài lăng nhục, đó cũng chính là vũ nhục Thế tử gia.” Tiểu Mai nói như thể đây là chuyện đương nhiên.

Thì ra là như vậy, sống lưng Mao Uy Long bỗng chốc cứng ngắc. Thì ra là hắn là khó chịu “Thế tử phi” bị người ngoài đánh thành mắt gấu mèo 0.0, cảm thấy mất thể diện, mà không tức giận là vì nàng bị bẹp bị thương. . . .

“Thế tử phi, sắc mặt ngài sao là lạ?” Tiểu Mai thấy lạ hỏi.

Một cỗ thất vọng không nói nên lời cư nhiên tràn ngập trong lòng.”Không có gì, chúng ta đi thôi.” Thôi, mình cũng không phải là Thế tử phi thật, sớm muộn gì cũng bị vạch trần, cần gì phải thất vọng?

Nhưng vừa tính toán đi dạo chổ khác một chút, quay người liền đụng phải người khác”Thật xin lỗi, thật xin lỗi!” Nàng biết nàng đụng vào người ta, đầu còn quay cuồng đã vội nói.

“Xin lỗi là xong a, người nào? Không có mắt à, không nhìn thấy đại gia ta bị thương sao? Dám đụng ta, muốn chết —— là ngươi!” Người vốn đang ôm cái chân cụt kêu đau ầm ĩ, sau khi nhìn rõ người”Không có mắt” kia, cổ họng như bị chặn một tảng đá, thiếu chút nữa không thở được, “Cô nãi nãi của ta, là nô tài không tốt, nô tài đáng chết, nô tài không có mắt, ngài đại nhân đại lượng đừng nổi giận bỏ qua cho ta nha!” Người này giống như gặp quỷ, vội vàng gần như nằm xuống đất khấu đầu mãnh liệt cầu xin tha thứ.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn An Lương về bài viết trên: Lạc Lạc, TTripleNguyen, antunhi, catbien_saotroi, lechi89, rosana, trankim, y229917
     

Có bài mới 15.05.2013, 10:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.04.2013, 15:51
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 861
Được thanks: 4551 lần
Điểm: 21.42
Có bài mới Re: (Cổ đại) Bất ngờ lên làm Thế tử phi - Thiển Thảo Mạt Ly - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Sau khi nhìn rõ người đang gà mèo tử quỷ kêu (để nguyên văn vì không hiểu lắm), Mao Uy Long vẻ mặt khó hiểu. Người này không phải là người hôm đó ăn hiếp người phụ nữ nông dân kia, bị nàng đánh cho một trận đó sao?

Còn nhớ rõ hắn là người trong Phủ Lưu Thân Vương Phủ, người này đầu óc bị hỏng sao? Lúc nãy nàng đụng người, nàng là người sai, hắn khẩn trương cái gì? Ánh mắt lại liếc về phía cái chân cụt của hắn, kỳ quái, nàng nhớ lần trước nàng đâu có cắt đứt chân người ta a. . . . . .

Phát hiện ánh mắt của nàng, hắn lập tức bị dọa mặt trắng bệch, khóc nói: “Cô nãi nãi, chúng tôi biết sai rồi, chân này cũng bị ngài chặt đứt rồi, ngài đừng tìm ta nữa, số ta đen đủi lắm rồi.” Hắn cầu khẩn nói.

“Ngươi nói cái chân này là do ta làm? Ngươi nói bậy bạ cái gì vậy?” Nàng kinh hãi.

“Ta không có nói nàng làm, cái chân này của nô tài là bị Thế tử gia chặt đứt, không chỉ có cái chân này của nô tài, những kẻ bất kính hôm đó, toàn bộ chân của bọn nô tài nói năng lỗ mãng đều bị chặt dứt.” Hắn ôm chân cụt, nhớ tới biểu tình âm lãnh cười như không cười của Thế tử gia, cả người liền run cầm cập.

“Hắn làm?” Nàng rất là kinh ngạc.”Hắn tại sao phải làm như vậy?”

“Ngài chớ đùa, Thế tử gia tại sao làm như vậy, ngài không biết?”

“Ta là thật không biết!” Nàng vẻ mặt ngạc nhiên.

“Không chỉ thế, Thế tử gia đối với chủ tử nhà ta cũng vô cùng căm tức, sau khi hoàng thượng biết được sự uất ức của ngài, nói là chủ tử nhà ta quản giáo nô tài không nghiêm, để mặc cho chúng ta ăn hiếp lương dân (người dân lương thiện), nên đem toàn bộ bổng lộc trong một năm của chủ tử ta tước sạch sẽ không chừa một chút, cả Thị Lang bộ Hình kia cũng cùng gặp nạn, mất chức về quê rồi.” Ngay cả bản thân chủ tử nhà mình cũng khó tự bảo toàn, nô tài bọn họ mất chân mà mạng có thể giữ được đã là tốt lắm rồi, còn dám nói gì? Muốn trách chỉ có thể trách mình có mắt như mù, chọc phải khối băng ngàn năm Cừu Thường Khiêm, Khối Băng không tan vậy thì, điều còn lại sẽ là long trời lở đất, người lạ chớ nên tới gần!

“A, ta hiểu rồi, cho nên ngươi vừa gặp Thế tử phi của bọn ta, liền giống như gặp phải quỷ bị dọa cho sợ vỡ mật?” Tiểu Mai che miệng cười không ngừng.

“Ta. . . . . .” Hắn mất thể diện không thốt nên lời có chút không phục, nhưng cho dù là ai chỉ cần thấy khuôn mặt tươi cười lạnh lùng quỷ mị của Thế tử gia này cũng sẽ hốt hoảng đêm mơ gặp ác mộng .

“Thật vô dụng!” Tiểu Mai không ngừng châm biếm.

“Đủ rồi, Tiểu Mai, chúng ta trở về thôi.” Mao Uy Long lòng đầy nghi ngờ. Tên kia có gì đó không đúng? Kết hợp hai chuyện với nhau, hắn luôn lặng yên không lên tiếng giúp nàng xả giận, tuy những điều phiền toái này là do nàng cố ý tự mình tìm đến, lỗi cũng không phải toàn bộ ở người ta, nhưng nàng thật sự nhìn không ra loại người như hắn sẽ vì nàng mà báo thù?

Càng nghĩ càng không hiểu, về phần khó hiểu chỗ nào, lại nói không ra. . . . . .

*********

*********

“Bọn họ tại sao lại ở đây? Còn nữa ai đánh bọn họ thành bộ dáng kia?” Mao Uy Long ngạc nhiên nhìn chằm chằm ba thân thể đang nằm trên mặt đất trong phủ thế tử gào khóc, ba người này không phải ai khác, chính là mấy thư sinh vô duyên vô cớ gặp được diễm phúc ngày hôm qua.

Nàng vừa mới trở về phủ liền bắt gặp cảnh tượng này, khiến nàng kinh ngạc, người đang động thủ rõ ràng lại chính là Thế tử gia Cừu Thường Khiêm cao cao tại thượng? !

Hắn nhìn thấy nàng, gương mặt hờ hững, chỉnh trang lại trang phục của mình, một bộ dáng vô sự, nàng ngoại trừ không hiểu ra, sống lưng lại cảm thấy một mảnh lạnh lẽo. . . . . . Thật là kỳ quái, thời tiết rõ ràng là đang rất nóng mà!

Như vậy, trận lạnh lẽo này là đến từ hắn sao? Nàng liếc về phía nam nhân mang vẻ mặt vô sự kia.

” Không phải ngươi nói là buổi trưa mới trở về sao? Thế nào mà mới vừa ra cửa đã quay trở về rồi?” Cừu Thường Khiêm thái độ tứ bình bát ổn (thái độ bình ổn), không trả lời vấn đề của nàng, ngược lại dường như với việc nàng về sớm có chút bất ngờ.

Nhìn mặt hắn rõ ràng bình tĩnh, nhưng tại sao nàng lại cảm thấy so với bình thường hắn lạnh lùng hơn mấy phần?”Ta có việc hỏi ngươi, chỉ là lúc này. . . . . .” Nàng nhìn chằm chằm ba người bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, gãy xương sườn dơ dáy bẩn thỉu nằm trên đất, không những không cảm thấy tức giận, mà còn có chút vui vẻ không nói ra được.

Bây giờ thì không sai, người này ghen!

Hắc! Thật ra hắn không giống như biểu hiện bề ngoài không để ý tới nàng, ngược lại, hình như có một chút gì đó đặc biệt!

Theo tầm mắt hàm chứa ý cười của nàng, hắn khẽ cười lạnh.”Nếu bị nàng bắt gặp rồi, vậy hôm nay tới đây thôi, ngày mai tiếp tục.” Hắn nhàn nhạt nói.

Ngày mai tiếp tục?”Ngươi không phải nói là không tức giận sao?” Đêm qua nàng nghe được rõ ràng, hắn nói không tức giận, cái này là. . . . . .”È hèm?” Ánh mắt của nàng mập mờ nhíu nhíu.

“Ta không có tức giận, bất quá chỉ là nổi giận thôi!” Hắn nhún vai.

“Nổi giận?” Nàng sửng sốt.

“Không sai, mấy tên nhóc con chết tiệt này, dám lớn mật sinh sự, lại dám vuốt râu hùm, ta chỉ là dạy dỗ chúng một chút thôi.” Người này trước nói một hồi vân đạm phong khinh (nhẹ nhàng), phút sau lại có kẻ bị hắn đánh cho gió thảm mưa sầu (thê thảm) .

” Từ tối hôm qua đến giờ Thế tử gia luôn phái người thay phiên nhau đánh chúng tôi, chúng tôi không dám, huống chi là nàng nói mình là cô nương ở Xuân Hương lâu, chúng tôi mới có thể. . . . . .” Mới vừa nghe nam nhân kia nói đến ngày mai tiếp tục, tỏ rõ bọn họ còn phải chịu tội, thư sinh áo bào trắng không nhịn được ôm xương sườn bị gãy trong ngực gào khóc , vì mình giải thích oan ức.

“Câm mồm!” Cừu Thường Khiêm quát khẽ, ánh mắt lại chuyển lạnh lẽo.”Ai dám nói nữ nhân của ta là cô nương Xuân Hương lâu? !”

Thấy chủ tử lại biến sắc mặt, Lý Văn ở một bên kinh ngạc về cử chỉ khác thường của hắn, đồng thời cũng một bộ dáng muốn thay chủ tử ra tay tiếp tục “phục vụ” mấy thư sinh kia, tránh cho quần áo chủ tử vừa được chỉnh trang gọn gàng lại bị lộn xộn.

“Đúng đúng. . . . . . Xin lỗi, ta. . . . . . Chúng ta nói. . . . . . Nói sai, đừng đánh!” Mấy thư sinh bị dọa sợ gần chết, ngay cả đầu lưỡi cũng ríu lại.

“Đợi chút, không nên đánh!” Mao Uy Long vội vàng ngăn cản, Lý Văn đang muốn động thủ nhìn hướng chủ tử, thấy chủ tử gật đầu, lúc này mới ngừng tay .

Mấy thư sinh thoát khỏi miệng hùm, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

“Cái này. . . . . . Này, bọn họ nói cũng không sai, là ta tự mình nói ta là cô nương Xuân Hương lâu , không phải bọn họ nhiều chuyện!” Nàng mặt lộ vẻ đồng tình.

“Nàng đây là muốn nói tốt giúp bọn chúng?” Nụ cười nhạt, mang theo một tia giễu cợt quen thuộc.

“Ta chỉ là trần thuật sự thật!” Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn.

“Vậy chỉ có thể cho là bọn họ xui xẻo, bị nàng nhìn trúng !” Nàng có thể quyến rũ nam nhân, nhưng bọn họ nên cự tuyệt, đây là logic của hắn .

“Sá? Việc này đối với bọn họ mà nói có thể coi là tai bay vạ gió đi?”

Hắn lại nhún vai một cái, căn bản không coi việc đó quan trọng.

“Này, chuyện này có lỗi của ta nữa…, ngươi không phải là quá bao che sao?” Nàng ngoài miệng nói như vậy, đáy lòng đối với sự che chở hắn lại rất vui sướng, nhìn mấy tên thư sinh gặp chuyện thê thảm này tất cả đều là do nàng ban tặng, nàng lại đau lòng không cười nổi.

“Nàng muốn ta trừng phạt nàng?” Chẳng lẽ nàng đối với mấy người này còn có ý đồ?

“. . . . . .” Nàng vội vàng cúi đầu, đây chẳng phải ứng nghiệm kẻ hèn hễ mở miệng sẽ bị người ta ghét bỏ? Tự tìm phiền toái!

“Tiểu Long?” Thanh âm của hắn chất chứa sự lạnh lẽo, tối hôm qua hắn dưới cơn thịnh nộ đã giải quyết “Nhu cầu” của nàng rồi, chẳng lẽ nàng còn không biết dừng?

“Thật, ngươi phạt ta là được rồi, tất cả đều là lỗi của ta.” Nàng cắn răng, thật ra thì nàng biết hắn sẽ không trách cứ nàng, ngược lại là những người từng dính líu nàng từng người một sẽ gặp xui xẻo, hành vi của hắn thật sự có điểm giống như người cha không biết phân biệt tốt xấu cưng chiều đứa trẻ của mình, nhưng. . . . . . Nàng từ khi nào thành đứa bé của hắn vậy?

Chỉ là, đối với việc hắn không nói rõ tâm ý, nàng vẫn rất cảm động.

“Nàng muốn ta phạt thế nào?” Hắn hỏi giọng có chút xót xa.

Sự lạnh lẽo trên sống lưng dường như càng tăng lên so với lúc nãy, nhìn dáng dấp người này càng tức giận!”Cha. . . . . . Ách, không, tướng công. . . . . .” Nàng đây là lần đầu tiên gọi thân thiết như vậy.

Cặp mắt hắn nheo lại, hắn thích nàng gọi hắn như vậy.

Nàng cười quá ngọt ngào, mắt đen trong suốt dưới lông mi dài chớp động, chủ động nâng lên cánh tay của hắn.”Tướng công, trước tiên đưa mấy tên quỷ đáng thương không may này về nhà, sau đó ta sẽ nói cho chàng biết làm thế nào phạt ta.”

Đối mặt với nam nhân đang ghen, theo cách đối phó mấy tỷ tỷ ở Thanh lâu là làm theo cách của các a di (bà thím) đối phó vói kẻ ngây thơ giở chút thủ đoạn, nàng biết đại khái nên làm như thế nào.

“Đó?” Cừu Thường Khiêm lộ ra răng trắng âm trầm, nhe răng trợn mắt, dữ tợn ép về phía nàng.

Nàng liếm liếm đôi môi khô, đầu lưỡi một chút nhẵn mềm nhẹ nhàng linh hoạt như vậy, gợi ra không gian tưởng tượng vô hạn.

Ai, dụ dỗ người thật là mệt mỏi.

Ánh mắt của hắn bẩm sinh là loại chiếm đoạt, chợt lóe lên mạnh mẽ.”Nàng xác định cách phạt đó sẽ khiến ta hài lòng?” Ý vị trong giọng nói có một tia nguy hiểm.

“È hèm.” Chỉ thấy con ngươi sáng trong linh hoạt của nàng chợt lóe lên.

Ánh mắt của hắn bỗng chốc trầm xuống.”Tổng quản, thả người!”

“Vâng” Lý Văn đáp lời.

Nàng chớp chớp con ngươi.”Tướng công, đi thôi!” lông my nàng rũ xuống, che giấu đáy mắt lóe ra nụ cười thèm thuồng, dẫn hắn đi vào trong nội đường .

Mắt Lý Văn mở to, chủ tử sao vậy, cư nhiên lại để cho một tiểu nha đầu dắt đi? Mặc dù nàng là Thế tử phi, nhưng Thế tử gia sẽ không quên. . . . . .

Hắn ngửi được mùi không ổn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn An Lương về bài viết trên: TTripleNguyen, lechi89, trankim, y229917
     
Có bài mới 15.05.2013, 16:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.04.2013, 15:51
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 861
Được thanks: 4551 lần
Điểm: 21.42
Có bài mới Re: (Cổ đại) Bất ngờ lên làm Thế tử phi - Thiển Thảo Mạt Ly - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


♥ Chương 4 ♥

Hắn lười biếng nửa nằm, nửa dựa vào cột giường, tay giữ cần cổ, đôi con ngươi lạnh lùng khép hờ, tựa như ngủ mà không ngủ.

Con mắt đẹp thu hồi sự lạnh lẽo, liếc nhìn”Nữ nhân của hắn” .

Vẻ mặt tuyết trắng không tỳ vết ngủ thoải mái vô cùng.

Ngôi sao gây rối này, vì muốn rời khỏi hắn mà đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện, ngày mai không biết lại muốn gây phiền toái gì?

Hắn vừa hứng thú vừa bực bội, thậm chí. . . . . . lần đầu tiên hắn nếm được mùi vị ghen.

Hắn nên nắm giữ nha đầu này như thế nào cho phải?

Sự tình dường như có chút mất khống chế. . . . . .

*********

Nàng nhìn hắn cả ngày.

Dùng bữa cũng nhìn, đi nhà vệ sinh cũng đi theo chờ ngoài cửa, tắm. . . . . . Mặc dù hai người đã”thẳng thắn gặp nhau” , nhưng nàng vẫn giữ lại một chút dè dặt, chỉ núp ở bên khe cửa nhìn trộm; khi hắn nghị sự nàng cũng không khách khí theo vào Nghị Sự Đường trước mặt đông đảo đại thần nhìn hắn không chút kiêng kỵ, hiện tại vừa dùng xong bữa tối, hắn đang trong thư phòng đọc văn chương, nàng vẫn còn đang nhìn? ! Cừu Thường Khiêm đành phải để sách xuống, hướng hình người đang cảm thấy vui đến quên cả trời đất ngoắc ngoắc tay.

Nàng miệng mở rộng, kinh ngạc chỉ chỉ chính mình.

Hắn không lên tiếng, gật đầu một cái.

Nàng bỗng chốc mở to hai mắt. Ơ, hắn rốt cuộc cũng chú ý tới nàng, nàng còn tưởng rằng hắn xem nàng là không khí !

Nếu lão đại hắn cho gọi, nàng vội vàng bước không theo quy luật tới trước mặt chủ tử, quang minh chánh đại nhìn một cái cẩn thận hơn.

“Nàng nhìn cái gì?” Kịch câm diễn xong, hắn rốt cuộc mở miệng hỏi trước.

Nàng cười hì hì trả lời.”Ta đang nghiên cứu chàng.”

“Hả?” Hắn ngay cả lông mày cũng lười nâng.

“Ta phát hiện một chuyện!” Sắc mặt nàng không che giấu được vui mừng tuyên bố.

“Chuyện gì?” Hắn mang theo chút hứng thú phối hợp cùng nàng, sau khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vui mừng đến cần mẫn của nàng vẻ mặt hắn bỗng chốc nhu hòa.

“Chàng, thích ta!” Nàng nói chắc như đinh chém sắt.

Nghe vậy, con mắt lạnh của hắn nhất thời nổi lên ngọn lửa.”Nàng nói gì?”

“Chuyện này không cần phải nói, người sáng suốt nhìn một cái là thấy ngay!” Nàng khoác lác vô sỉ nói

“Người sáng suốt nhìn là thấy ngay?”

“Chính là a. . . . . . Ai nha, chàng đừng giả bộ, ta vốn dĩ rất mượt mà đáng yêu, thích ta là chuyện thiên kinh địa nghĩa (chuyện đương nhiên-ặc), chàng cũng đừng xấu hổ, hơn nữa chúng ta giường cũng đã lên rồi. . . . . .” Nàng chọc chọc lồng ngực của hắn, bộ dáng vô cùng mập mờ.

Cừu Thường Khiêm bật cười nhìn chằm chằm đầu ngón tay trắng noãn chọc chọc hắn của nàng.”Vợ chồng lên giường thiên kinh địa nghĩa, sao nàng lại cho là ta thích nàng?”

“Cái này còn phải hỏi, chàng ở trước mặt người khác là một người lạnh nhạt khó tiếp cận, nhưng vì ta, chàng đã nhiều lần làm chuyện ngu xuẩn, đó không phải là yêu thích ta thì là cái gì?”

“Chuyện ngu xuẩn?” Nói hắn ngu xuẩn? Hắn lông mày rối rắm vào một chỗ.

“Đúng vậy a, ở sau lưng ta nhất nhất sửa chữa (chỉnh) những người từng va chạm tới ta, vì ta mà oán giận, còn ăn dấm của mấy tên thư sinh kia, thiếu chút nữa là lột da bọn họ, nhưng đối với ta ngay cả mắng một câu cũng không mắng, như vậy là biểu hiện yêu trong lòng khó mở miệng, vậy không gọi là ngu xuẩn thì gọi là cái gì?” Nhất định sẽ không ai tin, dưới lớp mặt nạ lạnh lùng đó của hắn thật ra là một siêu cấp thích ăn dấm còn ưa thích làm thần giả quỷ giả vời ngây thơ.

“. . . . . .” Gương mặt của hắn xuất hiện biến hóa vặn vẹo không nói nên lời.

“Thế nào, ta đã nói trắng ra như vậy rồi, chàng còn không thừa nhận?”

“Nàng thật sự nghĩ như vậy, ta làm tất cả việc đó, chính là biểu hiện yêu trong lòng mà không nói được?” Một hồi lâu, hắn đột nhiên buông ra mày kiếm vừa nhíu chặt , đôi mắt đen như ngôi sao lóe sáng trong đêm, phác họa vẻ mặt có một chút cười như không cười.

Mao Uy Long trừng mắt nhìn hắn, nàng không nhìn lầm, là cưng chiều? Ánh mắt này có ý vị cưng chiều? Nàng suy đoán một hồi, cả người cảm thấy ngọt ngào.

Khá lắm nam nhân “Băng cơ ngọc phu” , nhìn hắn vẻ ngoài anh tuấn, nước miếng nàng đều muốn rớt ra, hiện tại bất luận hắn làm cái gì, làm ở đâu đều mang lại dục vọng đói khát trong nàng, thật không dám nghĩ bây giờ nam nhân này lại thuộc về nàng !

“Đúng a!” cảm thấy ánh mắt từ từ bùng lên ngọn lửa nóng rực, củi đốt càng ngày càng hừng hực, gần như nàng muốn đem hắn ăn sống.

“Nàng có phải là đã nghĩ quá nhiều?” Hắn xê dịch thân thể, nhìn thẳng ánh mắt tham lam của nàng, một đôi tay mát lạnh đem gương mặt sáng nâng lên, ánh mắt lạnh lùng cười nhạt, xuyên thấu lòng người.

“Nghĩ quá nhiều? Chẳng lẽ không đúng như vậy?” Nàng lập tức nhướng mày lên.

” Người này sao lại giống như mấy cô nương tự tin vào bản thân mình luôn đúng vậy, nói thật ra, lần đầu tiên ta gặp phải loại thế gian hiếm thấy như vậy, không nghĩ tới loại động vật hiếm thấy này lại xuất hiện trước mặt ta ——”

“Trở thành nương tử của chàng!” Nàng hài lòng dương dương thay hắn tiếp lời.

“Không sai.” Hắn gật đầu, hoàn toàn không che giấu được nụ cười.

Nụ cười này, nhất thời khiến tâm Mao Uy Long chợt nhảy dựng lên. Người này khi cười lại mê người như vậy, không, phải nói là rất mê người, nàng quyết định rồi, tốt nhất là nên để cho hắn duy trì vẻ mặt vô cảm, nếu không đến lúc ấy không biết sẽ có bao nhiêu cô nương muốn tới cướp người với nàng. . . . . .

Nghĩ đến đây, mặt nàng đột nhiên biến sắc, sắc mặt hả hê vui mừng biến mất, thay vào đó là sự bất an.

“Nàng làm sao vậy?” Thấy sắc mặt nàng thay đổi, hắn trong nháy mắt cũng thu hồi nụ cười.

“Ta. . . . . .” Ta không phải thê tử thật của ngươi. . . . . . Những lời này ở trên môi không thể nói ra lời được. Nàng thiếu chút nữa đã quên mất thân phận thật của mình rồi, thiếu chút nữa đã quên nếu như nàng không đi, có một ngày nàng sẽ bị vạch trần, nàng sẽ bị tự xử như thế nào? Hắn sẽ phản ứng như thế nào? Cười lạnh? Tức giận? Giết nàng?

“Tiểu Long?” Thấy nàng cả mặt trắng xanh, hắn cau chặt chân mày. Thân thể nàng không thoải mái sao?

“Không có việc gì. . . . . . Ách, tướng công a, liệu có một ngày, chàng có thể bỏ ta không?” Nàng lấy dũng khí thử hỏi.

“Nàng hi vọng ta bỏ nàng?” Hắn nhướng cao lông mày.

“Ta. . . . . . Không có, chỉ là tò mò ở tình huống nào chàng sẽ không quan tâm ta nữa?” mấy chiêu gây họa, quyến rũ nam nhân này căn bản không thể thực hiện được, dường như hắn mặc kệ nàng gây họa gì, hắn cũng không có ý niệm bỏ vợ , nhưng nếu như phát hiện thê tử chân chính của hắn thật ra không phải nàng, hắn sẽ. . . . . .

Trên thực tế, nàng không muốn đi, lực hút của người đàn ông này đối với nàng càng ngày càng tăng, hơn nữa mình cũng đã cùng người ta động phòng, đã sớm là vợ chồng chân chính, nhưng nếu một ngày kia hắn thật sự thôi nàng. . . . . . điều này đúng là khiến người ta khó có thể chịu được!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn An Lương về bài viết trên: Lạc Lạc, TTripleNguyen, antunhi, lechi89, trankim, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: kail811, Nguyễn Thùy Trang, nhatpoo, pkd1984tn, rongcon28, SanSan_SanSan, trang_xinh789, xuanngan007, yunamika và 149 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.