Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 

Phong lưu đấu oan gia - Trạm Lượng

 
Có bài mới 04.05.2013, 18:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.10.2012, 10:06
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 340
Được thanks: 1163 lần
Điểm: 18.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Phong lưu đấu oan gia - Trạm Lượng - Điểm: 38
Chương 6.2

Ngoài cửa --

Thiệu Duẫn Cương tựa trên vách tường, thở gấp, hắn đang cố gắng giữ vững tim đang tăng nhanh nhịp đập và dục vọng của mình.

Vừa mới rồi lời hắn nói ra đã giúp hắn xóa đi sự xấu hổ, nhưng trên thực tế, hắn cũng vì bản thân thế nhưng lại say mê nồng nhiệt hôn cô mà kinh hãi không thôi.

Vốn tưởng rằng miệng của bà đàn ông chỉ biết nói những lời châm chọc khẳng định không có gì tốt cả, không nghĩ tới sau một lần được hưởng qua, mới phát hiện thật mềm mại thật ngọt ngào, so với mùi vị của những người con gái tốt đều tốt hơn nhiều!

Hỏng bét! Hắn mong muốn được hưởng thụ một lần nữa, có dục vọng muốn đè lên trên người cô, hắn nên làm gì bây giờ?

Bà đàn ông không giống với những người con gái khác, hắn không muốn tùy tiện yêu đương với cô, sau khi chơi đùa chán ghét rồi thản nhiên nói lời chia tay, rồi từ đó không thể tiếp tục làm bạn bè của nhau được nữa.

Mười mấy năm này, hắn ngày càng hiểu sâu sắc một điều, bà đàn ông có thể rất lâu không gặp hắn, không liên lạc với hắn, nhưng hắn thì không thể không gặp cô, không thể không tâm sự và đấu võ miệng cùng cô. Giả như tầng quan hệ bạn bè này bị phá hư, hai người không còn lui tới nữa, hắn có thể xác định, hắn sẽ nhớ cô nhiều hơn rất nhiều so với cô nhớ hắn, mà như thế, hắn tuyệt đối sẽ rất thống khổ!

Không thể ra tay! Tuyệt đối không thể ra tay...... Hắn có dục vọng, tuyệt đối là do hai, ba ngày nay hắn không tìm đến ai để phát tiết tinh lực, mới vừa rồi hôn bà đàn ông nên bị khơi gợi ra! Dáng người của bà đàn ông căn bản là cứng nhắc nên ngày thường tuyệt đối không thể hấp dẫn hắn được......

Nỗ lực thuyết phục bản thân không được sinh ra dục vọng đối với bạn tốt, Thiệu Duẫn Cương vô lực gục đầu xuống, nhấc chân chẩn bị đi mua thuốc và đồ ăn, nhưng trong đầu lại đưa ra một quyết định --

Tránh gặp bà đàn ông một vài ngày, miễn cho ngày nào đó mình lại không bình thường, thú tính nổi lên mà ra tay với bà đàn ông, đến lúc đó hậu quả......

Cười khổ lắc đầu, nghĩ hắn cũng không dám nghĩ nữa!

Đêm đó, Thiệu Duẫn Cương vội vàng mua được thuốc cùng đồ ăn đưa cho Đỗ Lan rồi lại vội vàng rời đi, đã mười ngày trôi qua, mà hắn vẫn không đến tìm cô hay liên lạc với cô.

Nhưng Đỗ Lan lại không chút để ý, sớm có thói quen đối với việc hắn mười ngày biến mất không chút dấu vết, vì dù sao từ trước tới giờ bọn họ cũng thường như vậy, khi gặp phải chuyện bận rộn thì hai tháng không liên lạc cũng là bình thường.

Nên đối với việc mười ngày qua hắn vô tin vô tức, cô hoàn toàn không có cảm giác kỳ quái, đương nhiên cũng không nghĩ tới việc liên hệ với nụ hôn ngày hôm đó của hai người. Vì cô vẫn cho rằng là hắn trả thù việc cô nói muốn đi “Đánh răng”, nên cố ý hôn cô nồng nhiệt, mượn đó đem bệnh khuẩn từ nước miếng truyền sang cho cô.

Đương nhiên! Cũng không phải nói rằng cô không có cảm giác với nụ hôn ấy, dù gì cô cũng là con gái, có người con gái nào lại không để ý đến việc mình bị cưỡng hôn? Nhưng nếu đối tượng cưỡng hôn mình lại là người bạn đã mười mấy năm, đối với thói hư tật xấu của hắn chính cô đã rõ ràng từ lâu, nên có thể tự giải thoát, sẽ không để ý mà suy nghĩ linh tinh.

Thường ngày cô ru rú ở trong nhà làm sâu gạo, cuộc sống nhàm chán không chút thú vị, nhưng cũng may mấy ngày này ngoài việc ngồi ăn chờ chết ra, vẫn còn cách giải trí để mình cười thoải mái đó là bật ti vi lên.

Xem! Đó không phải là -

“Hu hu hu...... Anh ta đúng là người không có lương tâm! Chơi đùa chán liền phủi mông chạy mất, hoàn toàn không để ý tình yêu chân thật say mê của tôi......”

Trên TV, mỗi ngày đều trình diễn tiết mục khóc lóc kể lể chỉ trích của một cô gái. Hôm nay tại đài này, bi thương khóc lóc vì bị người đàn ông vì người mới mà tàn nhẫn vứt bỏ mình; ngày mai tại đài lại hiện thân, chỉ trích người đàn ông hoa tâm đáng chết vạn lần. Trong lúc tìm kiếm sự đồng tình của quần chúng, cơ hồ mỗi ngày đều có phóng viên của hãng truyền thông đến tìm cô phỏng vấn, nhờ đó mà sự nổi tiếng cũng nâng lên theo.

Nếu không phải vài ngày nay, đại tin tức cảnh sắt bắt được tên tội phạm liên tiếp giết người, trở thành tiêu điểm hấp dẫn hơn nửa giới truyền thông, chỉ sợ ngày sau đại lục có người nào đến nhập cư trái phép hay không, cảnh sát muốn nhận biết có phải là người Đài Loan hay không, trực tiếp đến tìm Lâm Tư Nguyệt để cô ta phán đoán là được rồi.

Không bị lộ á! Con cảm ơn thượng đế.

Hai tay Đỗ Lan không khỏi tạo thành chữ thập trước ngực, vì sự kiện xấu hổ náo loạn không đưa cô ra ánh sáng mà cảm kích không thôi. Cũng may lúc ấy không có tên cẩu tử nào chụp được ảnh, làm cho cô trở thành ‘nhân vật mới được hoan nghênh’ trước giới truyền thông, vĩnh viễn chỉ là sự mô tả mập mờ, ha ha ha...... Lại cảm tạ trời xanh đối đãi không tệ với cô.

“Hu hu hu...... Từ ngày đó, anh ta luôn trốn tôi, tôi gọi điện tới tìm hắn cũng đều do thư ký của hắn tiếp rồi ngăn cản......”

Tiếng khóc nghẹn ngào nỉ non lại chậm rãi từ TV truyền đến, nhìn người con gái xinh đẹp nhu nhược trên màn ảnh, khiến người ta không nhịn được muốn giơ tay ôm cô vào lòng an ủi, Đỗ Lan không thể không giơ ngón tay cái lên bội phục.

Thật đáng khen nha! Không hổ là diễn viên! Hôm đó ở nhà hàng, sao không thấy cô ta có chút biểu hiện yếu đuối mỏng manh nào? Bằng kỹ thuật diễn xuất này, cô ta liền có thể tham gia các cuộc thi điện ảnh trên thế giới, thắng là cái chắc rồi.

Màn kịch trước mắt, Đỗ Lan vừa xem vừa cười. Phát hiện mỗi khi người dẫn chương trình đưa ra một vấn đề, Lâm Tư Nguyệt trước tiên ai ai khóc hai tiếng, để người xem nhìn thấy hai mắt trong suốt long lanh nước mắt của mình đã, rồi mới mới có thể trả lời.

“Tuyến lệ của cô ta là hệ thống cung cấp nước uống sao? Sao có thể vừa khóc vừa ngừng nhiều như vậy?” Lắc đầu tán thưởng, chỉ vì tuyến lệ của cô không như vậy, cho nên đặc biệt kính nể người có thể khống chế nước mắt tự do rơi xuống của mình, hơn nữa người có thể rơi lệ mười giây, được cô coi là thiên thần. Nhưng cô gái này càng ngày càng cao cường, ba giây là có thể giống như trời đổ mưa vậy.

Đang vui vẻ xem chương trình thảo luận sự biến hóa của con người trên TV, ảnh chụp của Thiệu Duẫn Cương cùng cô gái đó lại được lấy ra, để cho các thầy tướng số xem xét, bình luận về tướng mạo hắn: chỗ nào thể hiện là kẻ hoa tâm, phong lưu; chỗ nào thể hiện là kẻ phụ tình; chỗ nào thể hiện là người lắm tiền...... thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

“Alo?” giọng nói mang ý cười thể hiện tâm tình đang tốt của chủ nhân. “Là tổng giám Triệu ạ...... Đúng vậy! Hiện tại tâm tình không sai! Anh nghe được ra ạ...... Buồn chán tìm tôi đi xem phim? Được! Xem phim『 Tổng động viên toàn lực dưới đáy biển 』sao? Đây là bộ hoạt hình tôi sớm muốn đi xem, nói không chừng có thể nhìn thấy những kỹ thuật mới...... Được ạ! Hẹn gặp ở chỗ đó, bye bye!”

Khoái trá cúp điện thoại, cô chuẩn bị đi ra ngoài giải trí!

“Anh cả, em bị bệnh!” tòa nhà của tập đoàn Đông Hạo, trong văn phòng của tổng giám đốc, Thiệu Duẫn Cương ngồi phịch trên sô pha tiếp khách vẻ mặt đau thương.

“Em không thoải mái ở chỗ nào?” Thản nhiên liếc hắn một cái, Thiệu Duẫn Thiên nhìn không ra hắn có bệnh gì, nên mặc kệ hắn, đem tinh thần chuyên chú vào công việc.

Sự thật là gần đây đã có không ít chuyện xảy ra; đặc biệt là chuyện phát sinh vào mấy ngày trước, có liên quan đến bạn gái của em trai út: Duẫn Nhân – thiếu chút nữa thì cô bé đó bị sát hại ngay tại công ty. Tuy rằng cuối cùng cũng bình yên vô sự, hết thảy đều được giải quyết ổn thỏa, nhưng vẫn làm tâm tình của anh xuống dốc. Rất vất vả mới có được sự bình yên như hiện nay, nên giờ anh cũng không có tâm tư đi quan tâm đến một tên không ốm không đau không bệnh không tật mà lại cứ kêu rên này.

“Hu hu ... ... anh cả, em hoài nghi tính hướng của em đã thay đổi!” Thực sự không muốn thừa nhận, nhưng kể từ ngày không đến gặp Đỗ Lan nữa, hắn không nghĩ đến việc chỉ vừa hôn thôi mà đã nổi lên dục vọng của mình nữa, thế nhưng -- hắn lại mộng xuân!

Á -- đây quả là một chuyện đáng sợ biết bao nhiêu! Nếu người con gái xuất hiện trong mộng xuân của hắn là ai khác thì không sao cả, nhưng sao cố tình lại cứ phải là bà đàn ông - Đỗ Lan kia chứ! Điều này thật sự làm cho hắn không thể không hoài nghi tính hướng dục vọng của bản thân.

Sắp có chuyện thú vị rồi! Công tử phong lưu chơi đùa với hoa cỏ nhiều năm nay, nhưng giờ lại phát giác mình thích đàn ông? Không nhịn được bật cười thành tiếng, đối với sự tình mới mẻ này, Thiệu Duẫn Thiên có thể không bồi hắn tranh luận được hay sao.

“Tạm thời theo phân tích của tin tức giải trí bát quái, anh được biết, em và bạn gái tiền nhiệm chia tay nhau cũng chưa đến nửa tháng đi, anh vô cùng hoài nghi sao trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà tính hướng của em lại có thể có bước thay đổi vĩ đại như thế được?” Mỉm cười yếu ớt, giọng điệu hài hước ranh mãnh.

“Nha! Miễn bàn đến ả kia!” Lớn tiếng rên rỉ, Thiệu Duẫn Cương hoàn toàn không nghĩ đến việc nói tới ả Lâm Tư Nguyệt này.

“À ... ... Đi đêm lắm có ngày gặp ma! Lần này em thực sự đã chọc phải tổ kiến lửa rồi đấy!” Như một cụ già đưa ra lời nhắc nhở em trai không nên tiếp tục chơi đùa bên ngoài nữa, tin tức ầm ĩ náo nhiệt lần này ít nhất cũng có tác dụng để em trai nâng cao tinh thần đường cảnh giác.

Nhún nhún vai, đối với tin tức Lâm Tư Nguyệt ồn ào, hắn đã sớm mặc kệ, tùy ý cô đi! Dù sao loại chuyện tai tiếng bát quái này chỉ sau vài ngày sẽ mất độ nóng, sẽ có một tin tức giật gân khác thay thế và lên ngôi làm, nếu cô ta không chịu dừng tay thì chỉ cần hắn vận dụng mối quan hệ của mình, các ông chủ của các hãng tin tức, truyền thông sẽ phải nể mặt hắn. Đến lúc đó, dù cô ta muốn náo động nữa, cũng không có phóng viên nào dám đến phỏng vấn.

“Vì sao em lại nói tính hướng của em thay đổi?” trở lại đề tài ban đầu, Thiệu Duẫn Thiên tò mò hỏi.





Đã sửa bởi huyentranght lúc 06.05.2013, 16:46.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn huyentranght về bài viết trên: Niu kinh, lamlinh81, sắc nữ BT
     

Có bài mới 04.05.2013, 18:57
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.10.2012, 10:06
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 340
Được thanks: 1163 lần
Điểm: 18.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Phong lưu đấu oan gia - Trạm Lượng - Điểm: 36
Chương 6.3

“À ... ...” Đột nhiên cảm thấy có điểm ngượng ngùng khi phải nói ra, Thiệu Duẫn Cương gãi gãi đầu xấu hổ, cười không ngừng. “Anh cả, làm sao bây giờ? Em phát hiện hình như em có điểm hứng thú đối với bà đàn ông nha!”

Đỗ Lan? Nghe vậy, Thiệu Duẫn Thiên hơi mỉm cười, càng nghĩ lại càng cười nhiều hơn, cười đến tràn ngập thích thú. “Điều này rất tốt mà! Dựa vào tính cách không có gì khác biệt nhiều của hai đứa, em đã có hứng thú phải truy đuổi đi!” Ngữ khí có sự đầu độc đáng nghi ngờ.

“Nhưng ... ...” Vẻ mặt hắn ưu sầu, như coi điều khó xử.

“Sao thế? Có gì băn khoăn sao?” Bình thường ra tay tuyệt không chùn bước đối với các cô gái khác, sao giờ lại lưỡng lự, không nhất quyết? Thiệu Duẫn Thiên vừa thấy thú vị vừa thấy buồn cười.

Tựa hồ phát hiện ý cười châm chọc của anh cả nhà mình, Thiệu Duẫn Cương liền trừng mắt cảnh cáo anh cả một cái, sau đó quyết định ngậm chặt miệng, không nói thêm gì nữa, miễn cho việc lại bị chê cười.

“Nên làm việc thôi! Anh cả, anh đừng lười biếng nữa!” Bỏ lại vài từ, hắn nhanh chân đứng dậy trốn tránh.

Nhìn theo bóng dáng hắn chạy đi giống như sợ bị nhìn thấu nỗi lòng, Thiệu Duẫn Thiên buồn cười nhè nhẹ nở nụ cười......

Đã hơn mười ngày xa cách, thật sự không chịu nổi không được đấu võ miệng cùng vui đùa với cô ấy, vứt bỏ công việc ngập đầu trong mấy ngày nay ở lại, Thiệu Duẫn Cương sau một thời gian trốn tránh người ta nay lại ngoan ngoãn đến trước nhà trọ nhỏ báo danh.

Nhưng ngàn vạn lần không đoán được rằng, khi hắn kích động mua một đống lớn đồ ăn ngon thức uống tốt đến tìm người thì nghênh đón hắn lại là màn đen tối tăm và quạnh quẽ.

“Bà đàn ông chạy đi đâu vậy? Mình lại còn mang bao nhiêu thứ đến nữa chứ......” sau khi ấn chuông cửa một hồi mà không có người ra mở, hắn lấy chìa khóa ra rồi tự mình mở cửa bước vào, ngoài miệng vẫn không quên lẩm bẩm lảm nhảm, giống như người ta vốn nên ở nhà cả ngày chờ đợi hắn, chờ đợi hắn đại giá quang lâm.

Quẳng đồ mang đến lên trên chiếc bàn trà ở trong phòng khách, ngồi xuống đợi một hồi lâu mà chưa thấy người trở về, hắn không nhẫn nại được nên bắt đầu gọi điện thoại tìm người, nhưng đáp án mà hắn thu được là: Thuê bao quý khách đang gọi giện giờ không liên lạc được, xim quý khách vui lòng gọi lại sau!

Mẹ nó! Bà đàn ông đang làm gì đây? Có phải đang làm chuyện xấu gì không?

Tìm không được người, Thiệu Duẫn Cương liền phiền chán không thôi, vốn định rời đi, thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ của ô tô ở dưới đường truyền tới.

Không biết vì sao, lòng hắn lại có dự cảm, hắn liền tới mở cửa sổ sát đất ra, rồi đi ngoài ban công, thò đầu nhìn xuống, lại nhìn thấy Đỗ Lan được một người đàn ông lạ mặt lái xe đưa về, hiện giờ hai người đang đứng nói chuyện ở trước cửa nhà trọ.

Cô ấy đi ra ngoài để hẹn hò với tên kia sao?

Không biết vì sao, ý nghĩ này làm cho ngọn lửa tức giận bùng phát, ngày càng bốc cao làm hắn càng nóng lòng hơn.

Nhưng thấy hai người trò chuyện không bao lâu thì Đỗ Lan vẫy tay nói gặp lại, sau đó xoay người đi vào nhà trọ; mà tên kia đã trở lại trong xe, rất nhanh đã lái xe rời đi.

Không muốn để cô phát hiện ra việc hắn rình coi, Thiệu Duẫn Cương rất nhanh trở lại phòng khách, đóng cửa sổ sát đất lại, chỉ một khắc sau cửa phòng trọ liền được mở ra --

“Cuối cùng cậu đã trở lại! Cậu đi đâu vậy?” Cửa vừa mở ra, hắn giống như một người chồng phải chờ đợi bà xã về khuya, tự nhiên đưa ra lời chất vấn.

“Nha! Tiện bại hoại, cậu đến từ lúc nào vậy?” Vừa nghe giọng nói, Đỗ Lan liền vội vàng bật đèn lên. “Sao lại không bật đèn lên? Chờ đã lâu chưa?”

Giống như không nghe thấy câu hỏi của cô, hắn một mạch ép hỏi. “Cậu còn chưa nói cậu đi đâu?”

Cuối cùng cũng chú ý đến câu hỏi khác thường của hắn, Đỗ Lan cảm thấy kỳ quái liếc nhìn hắn. “ Đi xem phim! Tiện bại hoại, cậu làm sao thế này?” từ khi nào thì mình phải báo cáo hành tung với hắn vậy? Tên này đang bị gì đây?

“Cùng ai?” Cũng chính là tên đàn ông kia là ai?

“Cùng tổng giám đốc Triệu! Lần trước tôi cũng đã nói qua với cậu rồi, cậu còn nhớ không?” bỏ mặc sự kỳ quái của hắn, Đỗ Lan thả mình xuống sô pha dài, nằm úp sấp xuống, đồng thời còn không quên sai khiến. “Tiện bại hoại, tôi đau thắt lưng, giúp tôi đấm bóp.” Ui ... ... ghế dựa của rạp chiếu phim làm tôi nhứt hết các khớp à! Mới xem một bộ phim thôi mà toàn thân tôi mỏi rã rời rồi, sau này vẫn nên thuê về nhà để xem, thoải mái hơn nhiều.”

Lại là tổng giám đốc Triệu! Bọn họ cùng nhau làm gì mà lại đau xương nhức cốt, mỏi rã rời? Thiệu Duẫn Cương áp chế sự nghi ngờ của mình, mặc dù bực bội, nhưng vẫn như ngày trước, mỗi khi cô ngồi lâu trước máy tính sẽ làm cho cơ bắp toàn thân cứng ngắc, đau đớn, hắn liền nhanh chóng biến thành thợ massage, đấm bóp cho cô thoải mái.

Quỳ gối trước ghế sô pha, mười ngón vừa dùng lực lúc mạnh lúc nhẹ, vừa lưu loát, khiến Đỗ Lan nhịn không nhịn được thoải mái mà cúi đầu rên rỉ ... ...

“Ưm...... a ... ... Tiện bại hoại, kỹ thuật của cậu thật tốt, tuyệt quá nha......”

Khả những tiếng rên rỉ hỗn loạn vô cùng ái muội không rõ này, nếu người bên ngoài nghe được, còn tưởng rằng ở bên trong xuân tình đang nhộn nhạo nha!

Trước kia giúp cô ấy mát xa, cũng không phải chưa từng nghe qua những âm thanh này, nhưng đều coi như gió thoảng qua tai, không nghĩ tới hôm nay nghe cô ấy rên rỉ nức nở, Thiệu Duẫn Cương chợt cảm thấy bụng dưới căng thẳng, xôn xao khác thường nổi lên......

‘Bộp’! Bỗng dưng, tay hắn đập một cái thật mạnh xuống, hung hăng in lên “Lưng người”.

“Bà đàn ông, cậu gọi người ta lên giường à? Ngậm chặt miệng lại vào cho tớ, cái loại âm thanh này có thể nghe sao? Đừng kêu dâm đãng như vậy!” Không muốn để bản thân phải xấu mặt khó coi, Thiệu Duẫn Cương lớn tiếng mắng người, đồng thời lặng lẽ di động vị trí một chút, để che giấu tiểu đệ đệ của mình đang “Nghiêm, đứng” vững vàng.

Chẳng hiểu tại sao mà phải gánh chịu một chưởng của hắn, Đỗ Lan đầu tiên kêu thảm thiết một tiếng, sau lập tức cãi lại, mắng chửi người. “Tiện bại hoại, tiếng gọi lên giường cậu còn nghe thiếu sao? Bổn tiểu thư dâm đãng hơn ngươi sao? ưm......” Mắng thì mắng, nhưng vẫn nằm úp sấp, tiếp tục hưởng thụ phục vụ, chưa mắng xong đã than nhẹ một tiếng thoải mái.

Nguyên bản đã cực lực nhẫn nại, ai ngờ chỉ một tiếng than của cô ấy vừa kêu lên, trán của Thiệu Duẫn Cương lập tức đổ mồ hôi, không muốn mình hôm sau sẽ bị đưa đến cục cảnh sát, vì bị người ta khiếu cáo tội cường bạo, hắn bỏ mặc cô, còn mình hướng phòng tắm mà đi tới.

Mắt thấy hành vi quái lạ của hắn, Đỗ Lan há hốc mồm, nhảy dựng lên theo sát hắn đuổi tới bên ngoài phòng tắm, cách cánh cửa nên chỉ nghe thấy tiếng nước xả ào ào bên trong truyền ra.

“Tiện bại hoại, cậu làm gì thế?” Dùng sức gõ cửa, cô lớn tiếng hỏi.

“... ...” Bên trong như trước chỉ có tiếng nước.

Không có lời đáp trả, Đỗ Lan không hiểu ra sao chỉ có thể buông hai tay đang đặt trên cánh cửa xuống, kệ hắn đi! Trở lại sô pha, bắt đầu tiến công những món ăn hắn mang đến.

Mà bên trong phòng tắm --

Rào, rào tiếng nước không ngừng chảy, Thiệu Duẫn Cương đứng dưới dòng nước lạnh của vòi hoa sen, thật vất vả mới hơi chút bình ổn được dục vọng của mình, nhìn người đàn ông khó nhịn được sắc dục trong gương, hắn không khỏi âm thầm kêu rên.

“Thiệu Duẫn Cương, có chuyện gì xảy ra với mày thế này? Đừng quên cô ấy là người anh em tốt của mày, sao có thể có tà niệm đối với cô ấy? Hơn nữa dáng người cô ấy có khác gì đàn ông, giống như một cái sân bay vậy, nói không chừng sau khi cởi sạch ngực và lưng đều như nhau, sao mày lại có thể có hứng thú được chứ?”

Người trong gương sẽ không trả lời hắn, mà chỉ có một đôi mắt sáng rõ, tràn đầy dục vọng nhìn lại hắn......

“Không được! Ta biết ý tứ của mày, nhưng bà đàn ông là anh em......”

Anh em thì làm sao? Chẳng lẽ mày có thể trơ mắt đứng nhìn bà đàn ông bị tên tổng giám đốc Triệu theo đuổi sao? Nếu cô ấy có người đàn ông của mình, mày cho rằng cô ấy vẫn còn có thể coi trọng mày như trước sao? Mày cho là mày còn có thể giống hiện giờ, mặc kệ ban ngày hay nửa đêm, cao hứng thì đến, muốn động thủ động cược với cô ấy thì liền ra tay, hoàn toàn không phải kiêng dè gì sao?

Đừng đần độn nữa! Không có người đàn ông nào lại chịu để người phụ nữ của mình cùng người đàn ông khác thân mật như thế mà không chút nghi ngờ, đến lúc đó, bất kể có làm gì thì hai người bọn ngươi đều dần trở nên xa lạ mà thôi.

Thay vì để như thế, chẳng bằng thừa dịp hiện giờ vị trí người đàn ông bên cạnh cô ấy vẫn còn chưa có chủ, nhanh chóng chiếm lĩnh rồi đứng lên tuyên cáo chủ quyền, trước hết đánh lui ý tiến công của các tên khác, rồi sau đó tập trung cho những chuyện sau này ... ...

Ở trong tiếng nước chảy rào rào, Thiệu Duẫn Cương giống nhau nghe được người đàn ông trong gương đang thao thao bất tuyệt, không ngừng mê hoặc, kích động hắn mau chóng ra tay đối với bà đàn ông, không để cho những tên đàn ông khác có cơ hội tiến tới, nếu không bản thân sẽ không thoải mái được.

“Mẹ nó! Mặc kệ đi!” Thấp giọng rủa một tiếng, hắn quyết định tiếp thu đề nghị ác ma.

Nhanh chóng tắt vòi nước, mặc quần áo, mở cửa phòng tắm ra, rống to với Đỗ Lan đang ngồi trên sô pha trong phòng khách -- “Bà đàn ông, chúng ta yêu nhau cuồng nhiệt đi!”


Đã sửa bởi huyentranght lúc 09.05.2013, 13:51, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn huyentranght về bài viết trên: Niu kinh, lamlinh81, sắc nữ BT
     
Có bài mới 04.05.2013, 19:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.10.2012, 10:06
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 340
Được thanks: 1163 lần
Điểm: 18.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Phong lưu đấu oan gia - Trạm Lượng - Điểm: 34
Chương 7.1

“Bà đàn ông, chúng ta yêu nhau cuồng nhiệt đi!”

Thiệu Duẫn Cương bỗng dưng bổ nhào tới tuyên bố một câu, làm cho Đỗ Lan đang cắn cánh gà, thiếu chút nữa thì bị ngạt thở vì xương gà nghẹn trong cổ họng.

“Khụ khụ......”miệng thì không ngừng ho khan còn mặt thì đỏ bừng lên, vội vàng khạc xương ra, cô trừng mắt oán giận. “Tiện bại hoại, tôi không nghe nhầm chứ?” hôm nay tên này uống nhầm thuốc hay sao?

Cô cùng tên này yêu đương? Muốn làm người ta cười rớt răng hàm hay sao? Có khác gì diễn xuất của một màn huyết án diệt môn!

Đỗ Lan ôm bụng cười điên cuồng, hoài nghi không biết hôm nay đầu hắn có bị va vào cái gì hay không, mà giờ lại có loại ý nghĩ bất bình thường thế này!

Nào biết vẻ Thiệu Duẫn Cương lại thật sự nghiêm túc đứng trước mặt cô, ghìm chặt một tay của cô. “Cậu không nghe nhầm đâu! Nói! Tiếp hay không tiếp nhận theo đuổi của tôi?”

“Ui --” bị đau kêu lên một tiếng, vừa giãy dụa vừa mắng chửi người. “Tiện bại hoại, dây thần kinh nào của cậu bị chập à ... ...”

Vững vàng chế trụ, không cho cô chạy thoát, tay của Thiệu Duẫn Cương nổi lên từng cơ bắp, mạnh mẽ sai khiến.

“Đi tới địa ngục đi bà đàn ông, ta đây không điên, cậu chỉ cần trả lời tôi, tiếp hay không tiếp thu theo đuổi của tôi?” Nói thì nói vậy, nhưng biểu thình thì vô cùng hung ác rõ ràng biểu thị cho cô biết, nếu hắn không nhận được câu trả lời vừa lòng, có khả năng người sẽ bị vặn gãy cổ, lập tức máu tươi phun ra.

“Đau, đau, đau quá......” Đỗ Lan đau đớn kêu ‘ai ai’ thảm thiết, trực tiếp kêu lớn. “Tôi không cần...... Ai -- tiện bại hoại, cậu định mưu sát à?” Ngay tại thời điểm định cự tuyệt thì đồng thời cô chỉ cảm thấy cổ mình bị hắn dùng lực tay bóp chặt, thiếu chút nữa làm cho không khí không thể xuyên qua.

“Hỏi lại một lần cuối, tiếp hay không tiếp nhận theo đuổi của tôi?” mắt đối mắt, Thiệu Duẫn Cương nhàn tảng mỉm cười lành lạnh, lực tay cũng không yếu đi.

Nào có người dùng kiểu uy hiếp để theo đuổi con gái nhà người ta thế này? Chẳng lẽ trước kia tiện bại hoại đều dùng chiêu này, mới làm cho này đám con gái không thể không bị đánh bại ngã nhào dưới chân hắn khuất phục sao?

Đỗ Lan rất muốn có chí khí lớn tiếng cự tuyệt, nhưng đối mặt với ánh mắt hung ác của hắn, lại nhìn thấy cánh tay tráng kiện của hắn đặt trên cổ mình, lập tức rất thức thời cười không thôi.

“Tiện bại hoại, cậu muốn theo đuổi, tôi cũng không thể cự tuyệt được! Có giỏi thì cứ đến đi!” Tạm thời đồng ý trước, tránh một kiếp rồi nói sau, giờ mà không đồng ý thì rất mình có thể trở thành ma bất cứ lúc nào.

“Tốt lắm! Rất nhanh cậu sẽ biết tôi có bao nhiêu『dũng khí』!” Phun ra một câu hai ý nghĩa rồi cười to.

Oa oa -- lời này của hắn là có ý tứ gì? Ô ô ô...... cô không muốn biết bao nhiêu ‘dũng khí’ của hắn đâu!

Đỗ Lan nghe ra được ý tứ không trong sáng trong lời nói của hắn, vội vỗ vỗ lên cái tay đang ghìm chặt của hắn. “Này! Tôi đã đồng ý rồi, cậu mau buông tay đi!”

Nhìn đôi môi đỏ mọng của cô hé ra rồi khép lại, mặc dù không thể nói có bao nhiêu gợi cảm, nhưng chính là có thể khiến cho hắn có cảm giác, thế là Thiệu Duẫn Cương nở nụ cười gian xảo......

Vừa thấy hắn tươi cười đầy tà khí, vốn hiểu hắn quá sâu nên Đỗ Lan hoảng hốt, vội vàng kêu lớn: “Không được! Tiện bại hoại, chúng ta là anh em, là bạn bè đấy......”

“Đã tiếp nhận theo đuổi của tôi, tình cảm giữa chúng ta đã trở thành yêu đương cuồng nhiệt, nào có đạo lý không được? Đến đây, trước cho em một chút ngon ngọt......”

Lời nói còn trong miệng, Thiệu Duẫn Cương đột nhiên cúi đầu, phủ lên môi cô, tiếng nói khàn khàn biến mất giữa hai cánh môi đang mút chặt vào nhau, bàn tay mang theo dòng điện buông cổ cô ra, lại xoa nhẹ lên thân hình gầy nhỏ, kích tình dao động......

“Ưm......” Bị hắn nhiệt tình ôm hôn làm cho đầu óc trở nên u mê, Đỗ Lan chỉ một thoáng không thể tự hỏi, chỉ cảm thấy hai tay hắn giống nhau châm lửa, da thịt bị mơn trớn giống như bị ngọn lửa bừa bãi tàn sát, kịch liệt mà nóng bỏng, một cỗ tình triều xa lạ lan tỏa toàn thân, làm cô nhịn không được run rẩy, rên rỉ.

Thật lâu sau, hắn mới thở hổn hển buông người vẫn còn đang chìm đắm trong mê muội, không còn tự chủ ý thức được là Đỗ Lan ra. Nhìn vẻ mặt say mê, thần trí mơ hồ, ngón tay thon dài của Thiệu Duẫn Cương nhịn không được khẽ vuốt lên đôi môi sưng đỏ, hắn cực kỳ yêu thích thần thái này ở cô.

Ý thức chậm rãi lắng đọng, lý trí dần dần trở về, tim đập điên cuồng chậm rãi ổn định, Đỗ Lan ngước đôi mắt mờ sương lên nhìn hắn......

“Tiện bại hoại, cậu thật sự sao?” Ánh mắt lưu chuyển trên khuôn mặt hắn tìm kiếm, thử nhìn xem hắn thật sự nghiêm túc hay đang chơi đùa?

“Em nói xem?” giọng nói khàn đục có vẻ mị hoặc mê người.

Hắn thật sự!

Nhìn ra đáy mắt sáng quắc mang theo sự kiên trì của hắn, Đỗ Lan hiểu được không phải là hắn tùy tiện nói lời giỡn chơi.

“Tôi không cần ... ...” Thê lương kêu thảm thiết, cô bắt đầu hướng cửa chạy trốn!

Hu hu...... hôm nay tiện bại hoại nhất định bị sét đánh trúng, thần trí mới có thể hồ đồ, nói toàn những lời xằng bậy, chỉ cần tránh được hôm nay, hắn nhất định sẽ khôi phục lại bình thường!

“Mẹ nó! Em vừa mới đồng ý, thế nhưng hiện giờ lại muốn phản bội sao!” nhanh chóng vươn cánh tay ra, trực tiếp bắt giữ lấy cô trên sô pha.

“Tôi nghĩ là cậu hay đùa cợt, nên mới tùy tiện nói cho có lệ với cậu......” Đỗ Lan cảm thấy hôm nay nhất định là ngày xui xẻo nhất trong đời mình, bằng không sao có thể phát sinh loại việc vớ vẩn này?

“Anh là người làm việc chỉ cho có lệ thôi à?” để sát khuôn mặt vào khuôn mặt cô, hắn cười tàn ác lộ ra hai hàm răng trắng muốt, hai ngón tay chạm vào nhau tạo ra tiếng ‘tách tách’ vang vang, nghe qua rất dọa người.

“Cậu, căn bản là cậu bắt buộc......” tên này thực sự điên rồi! Phải mau chóng nghĩ ra biện pháp cự tuyệt hắn mới được.

“Bắt buộc thì sao? Mười mấy năm qua, chuyện hai người chúng ta bắt buộc đối phương phải làm còn thiếu hay sao?” Càn rỡ cười lớn, căn bản không cần biết đến sự kháng nghị của cô.

Vấn đề là, loại chuyện này có thể bắt buộc người ta sao? Đỗ Lan rất muốn mắng chửi thật to, nhưng lại sợ làm hắn nổi điên, khiến hắn lại cưỡng hôn mình tiếp, nên đành phải tìm lý do kéo dài trước đã.

“Tiện bại hoại, muốn trở thành người theo đuổi tôi thì có thể, chẳng qua là điều kiện thứ nhất -- trước tiên đem giấy kiểm tra sức khỏe của mình đến đây.” hai tay ôm ngực, lặng lẽ cười, kỳ thật cô rất lo lắng thân thể hắn không sạch sẽ, nếu không cẩn thận bị lừa lên giường, nhiễm bệnh gì đáng xấu hổ, thì lúc đó biết làm gì chứ?

Hiểu được ý nghĩ chưa thể hiện được hết trong lời nói của cô, Thiệu Duẫn Cương nghiêng người cười lạnh. “Ngày mai sẽ đưa cho em! Thân thể anh thật sự rất tốt, rất khỏe mạnh.” bà đàn ông sợ hắn lây nhiễm bệnh cho mình đi!

“Được!” Gật đầu, cô không phản đối, lập tức đưa ra điều kiện thứ hai. “Cậu phải đồng ý yêu cầu của tôi, trong vòng nửa năm không được chạm vào bất kỳ người con gái nào khác, hơn nữa trong khoảng thời gian này, cậu cũng không thể lừa tôi lên giường!” tên này là cao thủ tán tỉnh, kĩ thuật hôn vô cùng cao siêu, vì dự phòng cho bản thân bị hôn nồng nhiệt làm thần trí không rõ, mơ hồ cùng hắn lên giường, nên phải giao kèo trước đã.

Điều kiện thứ hai quá khắc nghiệt nên Thiệu Duẫn Cương lập tức kháng nghị. “Muốn anh không chạm vào người con gái khác, lại còn không thể ăn em? Bà đàn ông, em muốn anh trở thành người đàn ông đầu tiên trên đời này vì hỏa dục mà thiêu chết mình sao?”

“Muốn hay không tùy cậu!” Lạnh lùng hừ nhẹ, thầm nghĩ hắn không đồng ý là tốt nhất.

“Vì sao? Muốn anh không chạm vào người con gái khác, anh có thể lý giải được, nhưng ngay cả em cũng không được vậy thì hơi quá đáng!” Cực lực tranh thủ quyền lợi của chính mình.

“Nửa năm này trước hết là muốn cậu 『lau』!” chăm chú nhìn hắn một cái, nghĩ đến hắn đã cùng “Mây mưa” với quá nhiều người con gái khác, cô liền cảm thấy kinh khủng, nửa năm là tiêu chuẩn thấp nhất của cô rồi.

“Mỗi ngày anh đều tắm rửa, thật sự sạch sẽ!” Nghiến răng nghiến lợi, Thiệu Duẫn Cương chân thành.

“Sự tình không liên quan đến vấn đề『vệ sinh thân thể』, tôi rất kiên quyết!” gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ mình tuyệt không khoan nhượng. “Muốn hay không tùy cậu thôi!”

Còn vệ sinh thân thể hả! Bà đàn ông thực sự có tinh thần thích sạch sẽ nha! Thiệu Duẫn Cương nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, hiểu được tính tình ngoan cố hiếm thấy của cô đã phát tác, là vạn lần không có khả năng sửa đổi.

Bắt đầu tính toán việc phải cấm dục nửa năm, nhưng miệng vẫn cố gắng cứu vớt. “Vậy thì anh nên làm gì bây giờ?” Hắn là một người đàn ông bình thường, không có khả năng yêu cầu “Tiểu lão đệ” ẩn núp nửa năm.




Đã sửa bởi huyentranght lúc 08.05.2013, 20:35.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn huyentranght về bài viết trên: Cyclotron, hoamua_xuan, lamlinh81, oino1, sắc nữ BT, thoathan, tôm chiên xù, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.