toàn bộ tầm mắt mọi người đều chuyển sang cửa, thậm chí cánh tay Vân Thiển Y nâng lên cũng quên để xuống.
Minh phong từ bên trong phòng đi ra, vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt xuất hiện nhiều tia máu màu đỏ, Hồng Y xinh đẹp dính không ít bụi bặm. Hắn quay đầu nhìn về phía lê hân đứng ở cửa, môi mâm thật chặt, sau đó thấy Vân Thiển Y nâng tay, lại nhìn Vân Tâm Nhược đứng sau lưng nàng, chứng kiến tới khuôn mặt sưng đỏ của Vân Tâm Nhược thì hắn hận không thể trực tiếp đánh chết ả Vân Thiển Y.
“Vân Thiển Y.” Minh phong cắn răng.
Hồng Y xoay tròn như ngọn lửa nóng bỏng, đốt cháy không khí bốn phía.
‘Pằng’ một tiếng, mọi người khiếp sợ, Vân Thiển Y bưng mặt, không thể tin nhìn nhìn minh phong, nước mắt không ngừng đảo quanh trong hốc mắt, rơi không ngừng. Hắn đánh nàng, nàng lớn như vậy, ngay cả cha cũng không đánh nàng. Nan nhân này lại dám đánh nàng.
“Dừng tay, minh phong.” Lê hân hét lớn một tiếng, muốn ngăn cản, nhưng vẫn chậm một bước, hắn bước nhanh đến bên cạnh Vân Thiển Y, khuôn nhìn gương mặt sưng đỏ của Vân Tâm Nhược, quay đầu nhìn Vân Thiển Y rơi lệ đầy mặt, đôi tay nắm thật chặt, mới có thể nhịn được cảm xúc ôm nàng vào ngực. Bây giờ thanh Hàn sống chết chưa biết, hắn tại sao có thể. . . . . .
“tại sao ngươi đánh ta?” Vân Thiển Y ôm hận hỏi
“Vậy tại sao ngươi đánh nàng?” Minh phong cười lạnh, trả lời. Sau đó từ trong ngực lấy thuốc, muốn đổ ra thì ống tay áo lại bị người kéo.
Năm dấu tay trên mặt Vân Tâm Nhược có thể thấy được rõ ràng, nhưng trong mắt nàng không có nửa điểm nước mắt. Thật ra thì lúc này, hắn lại hi vọng nàng khóc, như vậy, nước mắt chính là nổi thống khổ của nàng, nhưng nàng cố tình không chịu khóc, thống khổ đến độ không rơi lệ, đó mới là đau thuong cực điểm.
Quốc sư, nếu như bây giờ ngươi nhìn thấy Tiểu Nhược Nhược thế này, ngươi nhất định sẽ đau lòng đến chết.
Vân Thiển Y chỉ vào Vân Tâm Nhược.”Là nàng hại thanh hàn quốc sư, tại sao không thể đánh nàng, tất cả đều là lỗi của nàng.”
Minh phong lạnh lùng nhìn Vân Thiển Y một cái. Lạnh lùng nói: “Quốc sư nguyện ý .”
Một câu nói, sáng tỏ tình cảm sâu đậm của Tiêu Thanh hàn dành cho Vân Tâm Nhược, đây là tình yêu thế nào mà dám lấy mạng đổi mạng?
Yêu một người, yêu đến nguyện ý dùng tính mạng để yêu nàng
Cứu nàng, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là chết.
Vân Tâm Nhược sửng sốt, lông mi khẽ run, nàng vòng qua bọn họ, bước đi chậm chạp, từng bước từng bước đi vào bên trong phòng, lúc này không người nào ngăn cản, cũng quên mất chuyện muốn ngăn cản nàng.
Bên trong phòng một mảnh ánh sáng sáng ngời, lụa mỏng trắng mịn rủ xuống, trên giường, một nam tử đang nằm mê man, tiếng hít thở nhẹ đến nổi không thể nhận ra.
Nàng đến gần, ngồi bên cạnh giường, một giọt nước mắt lặng lẽ xẹt qua gương mặt của nàng, rơi vào trên tay, tay nàng run rẩy hạ xuống, bi thương không cách nào nói rõ, đau đớn không cách nào ngăn cản.
Lúc này, nam tử vẫn còn ngủ mê man, làn da trắng nõn trong suốt, giống như sắp biến mất, trên ngực phập phồng, cực kì yếu ớt. Nàng cầm tay của hắn, muốn dùng cả linh hồn mình truyền vào hắn.
“Thanh hàn, ta tỉnh rồi, ngươi cũng nên tỉnh dậy rồi, được không?”
“Thanh hàn, đừng ngủ, ngươi xem, trời sắp sáng.”
“Thanh hàn, ta đói bụng, ngươi dẫn ta đi ăn cơm được không?”
Nhưng vô luận nàng gọi thế nào, nam tử trên giường chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ, không thấy thanh tĩnh chút nào.
Mắt của nàng chua xót vô lực, trước mắt một mảnh sương mù, không thấy được khuôn mặt nam tử.
Cửa truyền đến một hồi ồn ào, nhưng nàng lại hoàn toàn không nghe được, trong mắt chỉ có nam tử đang hôn mê bất tỉnh, cho đến khi thân thể của nàng đột nhiên bị đẩy ra, sắp té xuống đất, bị người tiếp được.
“Minh phong. . . . . .” Nàng ngẩng mặt lên.
“Cửu đệ, Cửu đệ, ngươi tỉnh, ta là hoàng huynh.” Tiêu cẩn du nhìn Tiêu Thanh hàn nằm trên giường, đau lòng cực điểm, tại sao có thể như vậy? tối hôm qua Cửu đệ còn khỏe mạnh, hôm qua bọn họ vẫn còn nói chuyện với nhau. Sao chỉ qua một đêm lại thành ra như vậy?
“Minh phong, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Tiêu cẩn du giận dữ. Giọng của hắn không còn tỉnh táo, mà chỉ còn âm trầm.
“Hoàng thượng, quốc sư trúng chú thuật Mạc tộc ” minh phong cúi đầu, nhắm mắt.
Hắn y thuật vô song, không có độc nào là không giải được, nhưng đây là chú thuật, hắn không hiểu biết nhiều lắm, hơn nữa Mạc tộc là gia tộc ở ẩn, chú thuật cực kì khó giải, lần này, hắn thật sự vô lực.
“Thế nào? Có thể giải không?” trong nháy mắt Tiêu cẩn du lần khôi phục bình tĩnh, hắn nâng hai tròng mắt, giọng điệu của hắn không nhanh không chậm, lại giống mưa mùa đông tạt vào thân mọi người, khi quét qua cô gái sau lưng minh phong thì mắt lóe lên sát khí.
“Hoàng thượng.” Minh phong ngẩng đầu nhìn Tiêu cẩn du, rồi sau đó lắc đầu một cái, “Mạc tộc nguyền rủa, minh phong tạm thời không có cách nào.”
Nghe được vậy, hai tròng mắt Tiêu cẩn du hiện lên thâm trầm, không giải được sao, Cửu đệ của hắn.
“Nhưng mà….hoàng thượng.” Minh phong đột nhiên mở miệng.”trước lúc Quốc sư gặp chuyện không may từng nói với minh phong, nói hắn sắp gặp kiếp nạn, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, ta tin quốc sư sẽ vượt qua lần nguy nan này.”
Hắn nói như vậy, không biết có thể an ủi Tiêu cẩn du ức giận không, nhưng dùng lời của quốc sư cũng có chút hiệu quả một chút. Tối thiểu, hắn không thể để Tiểu Nhược Nhược gặp chuyện không may. Hoàng thượng nổi giận, người gặp nạn đầu tiên là nàng.
Vân Tâm Nhược giật mình, nhớ tới lúc ở Thủy Tâm tiểu trúc, ánh mắt thanh hàn lạnh lùng lại có chút bi thương, khó trách, hắn đã sớm biết được, chẳng qua lúc ấy hắn dùng cảm xúc gì để đối mặt với nàng. . Là khổ, là bi thương, là đau, tất cả, khiến nàng đau xót.
Thanh hàn, ngươi thật ngốc. Nàng nhìn nam tử bất động trên giường, nước mắt không ngừng rơi xuống khóe miệng. Mang đến cảm giác mặn đắng.
“Thật sao?” Tiêu cẩn du cả kinh, tâm buông xuống không ít, nếu Cửu đệ đã đoán được trước thì nhất định gặp dữ hóa lành. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Thanh hàn. Khuôn mặt nam tử vẫn anh tuấn như vậy, nhưng lại có thể cảm giác được sinh mạnh đang từ từ biến mất, tim của hắn lại đau đớn.
“Sao cửu đệ lại bị nguyền rủa?” Tiêu cẩn du nói với minh phong, nhưng ánh mắt lại nhìn Vân Tâm Nhược.
Minh phong thận trọng mím chặt môi, không biết trả lời thế nào. Trước khi Quốc sư gặp chuyện không may đã đem Tiểu Nhược Nhược giao cho hắn, mà ánh mắt hoàng thượng nhìn như vậy, không khó nhìn ra hắn đã biết được chút ít. mặc dù Hoàng thượng là vị minh quân, nhưng Đệ Đệ ruột thịt sống chết không biết, cũng khó có thể biết hắn sẽ đối xử với Tiểu Nhược Nhược thế nào.
“Hoàng thượng, là nàng, quốc sư cứu nàng nên mới bị như vậy.” Vân Thiển Y đột nhiên đi tới, đầu ngón tay chỉ vào Vân Tâm Nhược, lạnh giọng nói.
“Thiển Y, câm mồm.” Lê hân lên tiếng, đem Vân Thiển Y ngăn lại, Vân Thiển Y thật không biết phép tắc, người phía trước là hoàng đế cao cao tại thượng, vui giận khó lường. Nàng đột nhiên lao ra, bây giờ hoàng thượng đang lo lắng chuyện thanh hàn. Nàng nói một câu này, khó đảm bảo hoàng thượng có trách tội nàng hay không, đến lúc đó sợ là ngay cả hắn cũng không bảo vệ được nàng.
Chẳng qua, khi hắn nhìn về phía Vân Tâm Nhược thì con ngươi lại thoáng qua một phần lo lắng, giống như sao băng xoẹt qua bầu trời, nhanh chóng biến mất. Giống như trong mắt chưa từng tồn tại qua.
Lúc này, chung quanh im ắng, ánh mắt của hoàng đế thoáng qua mọi người, mắt hắn quét qua Vân Thiển Y, lại nhìn hướng lê hân. Cuối cùng dừng ở trên người Tiêu Thanh hàn, thâm trầm, khiến người khác đều không thể đoán được bây giờ hắn đang nghĩ cái gì?
Đột nhiên, vòng tay Vân Long trên cổ tay Tiêu Thanh hàn phát sáng, mà trâm gài tóc trên đầu Vân Thiển Y cũng chớp sáng, rơi vào đáy mắt mọi người.
Tiêu cẩn du nhìn ánh sáng trên đầu Vân Thiển Y, không khỏi hít một hơi, thật ra thì không chỉ hắn, trừ minh phong và lê hân đã gặp qua chuyện này thì còn lại đều trợn mắt hốc mồm, Thì ra, lời đồn không giả. Phách nguyệt thật sự đã hiện thế. Vân phủ Đại Tiểu Thư Vân Thiển Y quả nhiên là chủ nhân của phách Nguyệt.
“Phách nguyệt.” Tiêu cẩn du thì thầm, gương mặt tuấn tú phức tạp.
Mà Vân Tâm Nhược lẳng lặng cúi đầu, trong mắt mảnh thật sầu thương.
Thanh hàn, nói cho ta biết,
Ta làm thế nào đây?
“Hoàng thượng, bây giờ kẻ hạ nguyền rủa đang bị nhốt trong thiên lao, trước phải cứu tỉnh quốc sư mới được.” Minh phong đột nhiên mở miệng, cắt đứt khoảng không gian kỳ dị bên trong phòng, không phải quốc sư đã nói là không có việc gì sao? Nhưng không cứu chẳng lẽ muốn chờ hắn tự tỉnh lại? Nằm mơ đi.
“Phải không?” Tiêu cẩn du khóe miệng nâng lên một nụ cười tà ác, dám ra tay với Cửu đệ, làm ra chuyện tổn thương đến đệ đệ. Như vậy. . . . . .
“Đi địa lao.” Hắn phân phó một tiếng, đứng lên, hoàng đế trời sinh uy nghi, làm cho người ta bất giác mở to mắt, không cách nào nhìn thẳng, hắn lạnh lùng liếc nhìn Vân Tâm Nhược, tròng mắt khó hiểu.
Lại đi qua Vân Thiển Y thì ánh mắt dừng ở trên đầu của nàng, trâm hoa lúc này bình thường, không có ánh sáng nào phát ra. Tựa hồ vừa rồi chỉ là bọn hắn ảo giác, nhưng, hắn biết, tất cả đều là thật.
Phách nguyệt đã hiện thế.
“Lê hân, ngươi cũng đi.” Hắn phân phó tiếp, ánh mắt lại không nhìn về phía lê hân.
“Vâng” lê hân lên tiếng. Ánh mắt lóe lên, khẽ thở dài, đi ra khỏi phòng. Mà hoàng đế đột nhiên quay đầu lại, thanh âm vang lên, “Nơi này, trừ minh phong cùng trẫm ra, những người khác không thể đến gần”. Nói đến những người khác, ánh mắt của hắn rõ ràng dừng trên mặt Vân Tâm Nhược.
Minh phong cả kinh, không nói gì.
Hoàng thượng, có phải sẽ làm gì với Tiểu Nhược Nhược hay không?
Chẳng qua là hắn không thể suy nghĩ nhiều, áo rồng ánh vàng đã đi xa.
sau khi Hoàng thượng đi, Vân Tâm Nhược vòng qua minh phong, lần nữa đi tới bên giường Tiêu Thanh hàn, ngồi xuống, khẽ vuốt mặt hắn.
ý tứ của hoàng đế nàng hiểu, đơn giản đúng là không muốn để nàng gặp lại Tiêu Thanh hàn. Mà nàng, còn có thể làm gì chứ?
Thanh hàn, về sau không thể nhìn thấy ngươi, làm sao bây giờ?
Thanh hàn, ta rất nhớ ngươi, làm sao bây giờ?
làm sao bây giờ? Nàng cố gắng bình tĩnh
Đúng vậy, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Vân Thiển Y nhìn như vậy, muốn đi đến nhưng lại bị minh phong ngăn cản.
Từ đó về sau, không biết từ lúc nào, Lưu đinh lâu bị mấy trăm Ngự Lâm quân vây lại thật chặt, mà Vân Tâm Nhược bị buộc ở trong tiểu viện cách lưu đinh lâu rất xa, nhưng mà Vân Thiển Y lại được đặc cách, ngày ngày có thể gặp Tiêu Thanh hàn.
dụng ý hoàng đế rõ ràng như thế, nàng sao lại không biết được chứ?
Bạn không thể tạo đề tài mới Bạn không thể viết bài trả lời Bạn không thể sửa bài của mình Bạn không thể xoá bài của mình Bạn không thể gởi tập tin kèm