Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 

Khát thú - Nhạc Nhan

 
Có bài mới 11.04.2013, 09:56
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.11.2012, 09:37
Bài viết: 643
Được thanks: 3918 lần
Điểm: 24.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khát thú - Nhạc Nhan (H) - Điểm: 47
Chương 8:

Sau khi tan việc Hà Dĩ Mục không về nhà ngay.

Anh đi ăn cơm tối, gọi tất cả những món mà Kiều Diệc Oản bình thường thích ăn.

Sau đó anh đến quán bar nhưng không uống rượu chỉ uống hai cốc nước lọc, anh có thói quen chỉ lúc vui vẻ mới uống rượu.

Anh tin là lúc tâm trạng không tốt uống rượu sẽ chỉ làm tất cả thêm bết bát mà thôi, thực sự vô bổ.

Kể cả có đau khổ, cũng muốn tỉnh táo đối mặt.

Từ mấy ý trên nói lên anh là người lý trí đến đáng sợ, loại người như vậy trên chiến trường không thể nào không xông pha.

Mà loại người lý trí đến đáng sợ này vừa động đến tình cảm lại thường rất điên cuồng, cố chấp, người thường khó mà so được.

Anh hàn huyên với ông chủ Tiểu Đinh một lát, Tiểu Đinh hỏi anh đã rước được mỹ nhân về chưa, anh cười cười: “Đối phó với một con thỏ nhát gan, muốn có chất lượng phải kiên nhẫn chờ đợi cô ấy tự động nhảy vào lòng mình.”

Con thỏ nhỏ nhìn thấy người nguy hiểm sẽ cong đuôi bỏ chạy, mình càng đuổi, nó càng chạy nhanh hơn, nhưng nếu mình dừng bước, nó cũng sẽ dừng quay đầu nhìn lại, mình đuổi tiếp nó sẽ chạy tiếp, nếu mình dừng hẳn, không đuổi theo, nó ngắm mình một lát, ngược lại có thể sẽ nhiệt tình chạy đến chân mình.

Kiều Diệc Oản chính là con thỏ đần đó, kẻ thợ săn giảo hoạt như anh phải nhìn cho rõ ràng.

Anh ngồi ở quán bar đến mười một giờ đêm rồi lái xe đi dạo lung tung, anh cứ đi dạo vòng quanh Đài Bắc, đến khi trời rạng sáng mới về nhà.

Trong nhà tối đen như mực, không có ánh đèn nào chờ đợi anh.

Trước đây, bất kể anh về muộn cỡ nào, bất kể Kiều Diệc Oản có ngủ hay chưa, cô đều sẽ để một chiếc đèn cho anh. Tim anh trầm xuống.

Sau khi tan làm, anh chần chừ không muốn về nhà chính là không muốn đối mặt với tình cảnh này. Vật nhỏ độc ác kia thật sự đã bỏ anh mà đi rồi.

Đối mặt với Kiều Diệc Oản, anh có đủ mưu kế, nhưng không đủ tự tin.

Con người, thứ mềm yếu nhất chính là trái tim, nhưng kiên cường vô tình nhất cũng là trái tim.

Lúc anh cầm chìa khóa mở cửa, tay hơi run rẩy, chìa khóa xoay vài vòng rồi cuối cùng mở ra.

Từ nay về sau sẽ phải một mình đối mặt với đêm dài đằng đẵng hay sao? Sẽ không còn cô bé dịu dàng trong ngực anh, không còn mùi hương khiến anh trầm mê, không còn cảnh cô làm nũng ăn vạ, khiến anh dở khóc dở cười.

Anh bật đèn, thay dép đi vào phòng khách, sau đó ngơ ngẩn.

Cô bé ngốc nghếch kia đang ngủ trên ghế salon, mi mắt đỏ ửng, miệng chu ra, gương mặt nhem nhuốc.

Tâm tình treo ngược cành cây cả một buổi tối của anh cuối cùng đã đặt xuống, phút chốc trở nên mềm yếu.

Anh bước khẽ, nhẹ nhàng đến bên cạnh ghế salon, ngồi xổm xuống, ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi cô. “Không phải nói đi sao? Không phải nói chia tay sao?”

Có lẽ anh không biết, mặc dù đang chỉ trích cô, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy ngọt ngào, cưng chiều làm say lòng người. Anh luôn không thể nào giận cô được quá ba phút.

Kiều Diệc Oản ôm khư khư hai tờ giấy đăng ký kết hôn.

Xế chiều nay Hà Dĩ Mục cho cô chìa khóa két, nói trong đó là tài liệu về thân phận của cô và chứng nhận học vấn, cô phải đi thì mang hết đi.

Lúc cô mở két ra, thấy ngay tờ đăng ký kết hôn mình đã ký trong lúc mơ màng ở tầng trên cùng.

Người đàn ông này thật quá đáng, trước khi cô đi vẫn muốn chỉnh cô. Cô nghĩ như vậy rồi khóc đến lặng người, khóc đến khi ngủ thiếp, quên cả phải đi.

Hà Dĩ Mục cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Cô gái nhỏ làm anh thương tổn đầy mình đột nhiên mở mắt, nhìn thấy anh thì sợ hết hồn, đẩy anh ra tỏ vẻ cự tuyệt.

“Không được hôn trộm tôi.”

“Vậy thì quang minh chính đại hôn đi.” Anh giữ chặt đầu cô, lưỡi xâm nhập vào miệng cô, cô kháng cự, khóe miệng tràn ra tơ bạc trong suốt.

Khi cô sắp không thở được nữa anh mới mỉm cười buông ra.

Cô vứt hai tờ giấy đăng ký kết hôn xuống trước mặt anh, hùng hồn chất vấn: “Đây là cái gì?”

“Em thấy rồi.” Hà Dĩ Mục tốt bụng trả lời. “Chẳng lẽ em không biết thứ này là gì?”

“Này! Cái đồ âm hiểm xảo trá nhà anh, rốt cuộc đã lừa tôi ký tên lúc nào?”

“Em nói thử xem?”

“Anh thật là ghê tởm!” Cô đã suy nghĩ cả buổi trưa, vất vả lắm mới nghĩ ra ngày anh đưa cô đi mua đồ, bởi vì buồn ngủ, lại ký quá nhiều thứ, sau đó cứ ký đại không nhìn gì cả, cho nên tờ đăng ký kết hôn này mới được ký một cách khó giải thích như vậy.

Thì ra mua đồ chỉ là ngụy trang, mục đích cuối cùng chính là để cô ký tên vào đây.

Đúng là tên đàn ông gian trá.

“Không phải em nói phải đi sao? Sao còn chưa đi?” Anh xấu xa hỏi.

“Tôi…” Kiều Diệc Oản há miệng, tức giận muốn đứng lên, lại bị anh đưa tay ôm lấy. “Tôi ở lại là để hỏi anh, đồ xấu xa. Dám ngang nhiên lừa gạt tôi ký cái này, anh phải chịu trách nhiệm.”

“Chịu trách nhiệm thế nào?”

“Thì… như cha sứ nói, cả đời không được xa rời.” Cô chợt có chút xấu hổ.

“Em tin anh rồi hả?” Trong lòng Hà Dĩ Mục cuồng nhiệt vui mừng.

“Em…”

“Em làm sao?”

Bàn tay anh nâng cằm cô lên, ngón tay có phần thô ráp vuốt ve da thịt mịn màng, hơi ngứa, trong lòng cũng tê tê dại dại.

Cô đỏ mặt.

Cô không biết vì sao mình lại muốn ở lại, nhưng cô biết, nếu cô đi, nhất định sẽ hối hận cả đời.

“Anh là đồ tồi.” Kiều Diệc Oản xấu hổ đấm anh một cái. “Anh cố ý cho em xem thứ này, cố ý để cho em không thể đi, có đúng không? Anh đúng là đồ tồi giảo hoạt.”

Rốt cuộc cô đã nhìn rõ diện mạo thật sau cái gọi là “thâm tình khẩn thiết”.

Nhưng cô lại không thấy chán ghét.

Dù sao được trải qua ký ức quý trọng như vậy, là kinh nghiệm khó gặp của con người.

Cô cảm thấy dễ dàng nói ra hai chữ chia tay là một kẻ đại ngốc.

Mình ngu như vậy, sao lại bị một tên thợ săn thông minh giảo hoạt như vậy chọn trúng chứ? Nghĩ như vậy, trong lòng cô lại ngọt như mật.

“Bảo bối...” Hà Dĩ Mục thở dài như rên rỉ bên tai cô. “Nếu không, thì anh phải làm gì với em bây giờ?” Cô như con thỏ nhỏ nhát gan, lại cảnh giác như con sóc, anh vừa thân thiết da thịt với cô một lần, cô đã bị người ta thọc cho một dao, cũng không thể trách cô không tin tưởng anh, cũng không thể trách tâm trạng cô hay thay đổi.

Cô nói rất đúng, khi giữa nam và nữ xuất hiện vấn đề, hơn nửa là lỗi của đàn ông, là đàn ông không đúng.

Bây giờ anh đã tỉnh lại, kể cả trong mối quan hệ với Lưu Tĩnh Linh, lúc đầu anh cho là lỗi toàn bộ thuộc về Lưu Tĩnh Linh, bây giờ suy nghĩ lại có lẽ chỉ là mình kiếm cớ.

Khiến cho Lưu Tĩnh Linh biến thành như vậy, gốc rễ chính là anh không hề thương cô chút nào, chỉ xem cô như công vụ ứng phó với cha mẹ, chưa từng thực sự quan tâm chăm sóc cô ấy. Khiến cho Kiều Diệc Oản không đủ lòng tin với mình, có lẽ do anh vẫn làm chưa đủ tốt?

Cô bé nhỏ sau cả buổi chiều giương cung bạt kiếm, bây giờ như con mèo con, co rúc trong lòng anh.

Anh ôm cô thật chặt như bảo vật lỡ đánh mất vừa tìm thấy.

Những ngón tay thon dài quấn quanh những sợi tóc đen nhánh trơn mềm của cô, cánh tay cường tráng vây quanh vòng eo thon nhỏ, hoàn toàn là muốn chiếm giữ thật chặt, thậm chí làm đau cô.

“Đau...” Kiều Diệc Oản nhỏ giọng kháng nghị, đưa tay đánh anh.

Bắp thịt của anh bền chắc, cứng rắn, lại làm đau tay cô. “Anh thật chẳng dịu dàng gì cả.”

Anh cười nhẹ, chậm rãi buông cô ra.

“Bảo bối, đi ngủ đi.”

Anh lảo đảo đứng dậy chạy về phía phòng tắm.

Dục hỏa của anh đã sớm tăng vọt, nhưng cả ngày hôm nay trải qua tâm trạng kích động như vậy, anh sợ không khống chế được mình cường hãn sẽ khiến cô bị thương.

Anh xả nước lạnh, muốn xóa tan lửa nóng dục vọng.

Một đôi tay nhỏ bé sợ sệt ôm lấy anh từ sau lưng.

Cơ thể dính sát cô cũng giống anh đang hừng hực lửa nóng…

“Bảo bối, làm nhiều lần, tỉ lệ thành công sẽ cao hơn.”

Hà Dĩ Mục bị kích thích thiêu đốt, trái tim và thân thể trống rỗng, trước khi đến bình minh tuyệt đối thấy thiếu thốn, giống như sự đói khát cả đời này cần được thỏa mãn.

Kiều Diệc Oản rên rỉ, bị sự nhiệt tình, cường hãn của anh quấn lấy, chìm nổi trong biển khoái lạc không một chút do dự.



Rạng sáng hôm sau, vừa đến công ty, Kiều Diệc Viễn nhận được thông báo đi gặp Tổng giám đốc.

Anh cau chặt mày, không biết Hà Dĩ Mục muốn tìm anh làm gì.

Anh còn chưa tìm đến hỏi cho rõ ràng, Hà Dĩ Mục ngược lại ra tay trước chiếm lợi thế?

“Tổng giám đốc, anh tìm tôi?”

Khiêm tốn là lễ phép dễ hiểu của cấp dưới, anh tỏ vẻ kính cẩn với người đàn ông này. (mình không biết sửa câu này thế nào cả).

“Mời ngồi.” Để chiếc bút trong tay xuống, Hà Dĩ Mục thoải mái nở nụ cười với anh.

“Cảm ơn.”

Kiều Diệc Viễn cẩn thận ngồi xuống chỗ đối diện, không biết người đàn ông này đang tính toán gì.

Muốn đuổi việc anh sao?

Hà Dĩ Mục nới lỏng cà vạt, cởi một cúc áo sơ mi.

“Thời tiết thật kỳ quặc, càng lúc càng nóng.”

Kiều Diệc Viễn cũng thuận miệng đáp “Đúng vậy, hiệu ứng nhà kính khiến mùa hè càng ngày càng khó chịu, nhất là lòng chảo Đài Bắc, giữa mùa hè mà vừa ẩm, vừa oi ả, rất khó chịu.”

“Nghe nói vợ cậu lớn lên ở Thượng Hải?” Hà Dĩ Mục đột nhiên hỏi.

“À, vâng.” Càng ngày càng khó hiểu, Kiều Diệc Viễn cũng chỉ biết cẩn thận ứng phó. “Ông nội cô ấy là một trong những thương nhân vào đại lục sớm nhất, vốn định lập công ty ở Quảng Châu sau đó lại cảm thấy thị trường Thượng Hải rộng lớn hơn, cho nên đã định cư ở Thượng Hải. Từ nhỏ cô ấy lớn lên cùng cha mẹ ở Thượng Hải, đến khi ông nội lớn tuổi, nhớ cố hương, cô mới theo gia đình trở lại.”

“Vậy, cậu có ấn tượng thế nào với Thượng Hải?”

“Là thị trường quốc tế hóa mới nổi, nơi giao tranh của thương gia.”

“Vậy cậu xem kế hoạch này thế nào?”

Hà Dĩ Mục đưa cho anh hai tập tài liệu.

Trong lòng Kiều Diệc Viễn hoài nghi, không lẽ anh ta tìm mình, thật sự chỉ để nói chuyện công việc? Nhưng anh chỉ là một phó phòng kinh doanh nhỏ bé, còn chưa đủ tư cách diện kiến tổng giám đốc. Kiều Diệc Viễn nghi ngờ mở tài liệu ra, sau đó trên mặt đầy kinh ngạc.

Một tài liệu là đề cử anh sang đào tạo chuyên sâu ở Harvard - Mỹ, lão hồ ly giảo hoạt quản lý phòng kinh doanh khích lệ anh có thể đào tạo, đưa sang Mỹ học quản trị kinh doanh, có kiến thức quốc tế, sau này về công ty cũng có mặt mũi. Một phần khác, là kế hoạch tiến công vào thị trường Đại Lục của công ty, tạo chỗ đứng trên đại dương, trước tiên lập chi nhánh ở Thượng Hải, sau đó sẽ mở rộng mô hình ở các thành thị.

“Tháng mười hai năm ngoái, ba nhãn hiệu châu báu lớn nhất thế giới là Cartier, Tiffany và Bvlgari cũng đã mở chi nhánh ở Thượng Hải.” Hà Dĩ Mục chắp tay, nhìn anh vẻ suy nghĩ. “Chúng ta đã chậm một bước, nếu thật sự không hành động nhanh, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội.”

“Tổng giám đốc, ý anh là?” Kiều Diệc Viễn cũng không ngốc, anh biết trong lời nói của anh ta nhất định có ý tứ.

“Hiện tại cậu có hai lựa chọn, một là đi Mỹ tu nghiệp, hai là đến Thượng Hải khai chiến một trận, nếu thành công, tôi sẽ cho cậu năm phần trăm cổ phần công ty, nếu thất bại, từ chức.”

Năm phần trăm cổ phần công ty?

Kiều Diệc Viễn khiếp sợ hỏi “Tại sao lại là tôi?”

“Vì tôi đã xem qua tất cả các case cậu phụ trách, mặc dù cậu mới có trình độ đại học, nhưng trên thương trường, trình độ học vấn cũng không hoàn toàn biểu thị năng lực, thương nhân cần có trực giác thiên phú, cậu rất may mắn có cả hai thứ này, hơn nữa rất giỏi vận dụng tất cả tài nguyên và nắm vững cơ hội.”

Có thể được một kỳ tài trên thương trường công nhận, Kiều Diệc Viễn khiêm tốn đến mấy cũng có chút kiêu ngạo, lần đầu tiên nở nụ cười thật lòng. “Tổng giám đốc quá khen.”

“Vậy, cậu quyết định đi Thượng Hải phải không?”

“Vâng”

Mất cơ hội tu nghiệp, anh cũng không ngại, dù sao đến Đại Lục, anh cũng có thể tham dự khóa học dự thính, có lẽ không hiệu quả bằng sang Mỹ, nhưng cơ hội tốt như thế, có lẽ kiếp này chỉ gặp được một lần, anh tuyệt đối không thể bỏ qua.

Học tập trên thương trường súng thật đạn thật, có thể làm một thương nhân thực sự.

“Được, tôi cho cậu thời gian ba ngày, bàn giao lại công việc bên này, sau đó bay sang Thượng Hải, chi nhánh bên kia đã thành lập, đang chờ cậu trấn giữ.” Hà Dĩ Mục nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong chờ.

“Vâng, tổng giám đốc, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi việc.”

“Tôi sẽ giải thích cụ thể với trưởng bộ phận của cậu, cậu ấy sẽ giúp đỡ cậu bàn giao công việc bên này. Được rồi, cậu đi tìm cậu ấy đi.”

“Vâng, cảm ơn tổng giám đốc đã cất nhắc.” Kiều Diệc Viễn đứng dậy, vươn tay về phía Hà Dĩ Mục.

Hà Dĩ Mục cũng đứng lên, hai người đàn ông bắt tay nhau qua bàn làm việc.

“Hà Dĩ Mục.” Kiều Diệc Viễn gọi thẳng tên anh “Làm cấp dưới, tôi vẫn rất tôn trọng địa vị cấp trên của anh, lần này cũng rất cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội. Nhưng tôi vẫn còn muốn nói thêm, mong anh hãy đối xử thật tốt với em gái tôi.”

Hà Dĩ Mục cười chân thành.

Kiều Diệc Viễn không nói thế, thì anh cũng không định thay đổi tình cảm.

Dù thế nào anh ta cũng được coi như tình địch, mặc dù đã trở thành quá khứ, nhưng tuyệt đối không thể cho qua dễ dàng.

Không sợ vạn nhất, chỉ sợ ngộ nhỡ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn bienxuanhuong về bài viết trên: antunhi, huong CT, mimi_9221, nguyengiau, thoathan, trankim
     

Có bài mới 12.04.2013, 14:53
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.11.2012, 09:37
Bài viết: 643
Được thanks: 3918 lần
Điểm: 24.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khát thú - Nhạc Nhan (H) - Điểm: 64
Chương 9:

Quản lý phòng tài liệu Amy vừa len lén nhắn tin cho bạn trai xong, ngẩng đầu liếc nhìn Kiều Diệc Oản đang ngủ trên bàn làm việc.

Mái tóc dài đen nhánh của cô xõa ra, càng lộ mí mắt tinh tế, có lẽ vì hơi lạnh, sắc mặt của cô hơi tái.

Nhưng bất kể thế nào, Kiều Diệc Oản đều là một tiểu mỹ nhân khiến người ta thích thú mà thân thiết với cô. Nhìn là thấy cô điềm đạm đáng yêu chỉ muốn che chở.

Amy nhún vai một cái, cảm giác ý nghĩ này của mình hơi buồn cười.

Kiều Diệc Oản đi làm ở đây đã hơn một tháng, Amy cũng trở thành đồng nghiệp tốt của cô, lúc rảnh rỗi hai người nói chuyện cười đùa, tuy là trưởng bộ phận nhưng Amy bị chọc cười liên tục.

Kiều Diệc Oản là một nữ sinh tương đối trầm tĩnh, thái độ làm việc nghiêm túc, sửa sang, sắp xếp lại toàn bộ tư liệu, ai nhờ tìm cái gì, cô gần như có thể tìm ra trong hai giây, khác hẳn với nhân viên không hề để ý chút nào trước đây.

Khi rảnh, cô thích đọc sách, thỉnh thoảng ngẩn người, nhưng gần đây trông cô có vẻ mệt mỏi, cứ có thời gian là nằm ra bàn ngủ bù, không biết hết giờ làm làm những cái gì? Kiều Diệc Oản là một cô nhóc khiến người ta có cảm giác thân thiện, mặc dù rất xinh đẹp, nhưng không hề kiêu ngạo xem thường người khác, cũng không dùng sắc đẹp của mình đi lấy lòng cấp trên. Làm việc với cô, rất yên tĩnh bình thản, kể cả không nói lời nào, cũng không cảm thấy buồn tẻ. Amy muốn tìm áo đắp cho Kiều Diệc Oản đang lạnh run, mà tìm nửa ngày mới nhớ ra hôm nay mình cũng chỉ mặc mỗi bộ quần áo trên người.

Cộc cộc. Cửa bị gõ nhẹ hai cái, Amy thuận miệng nói “Mời vào”

Bây giờ là lúc nghỉ trưa, chẳng lẽ lại là đồng nghiệp nam thầm mến Kiều Diệc Oản đến nói chuyện phiếm? Amy định mở miệng giễu cợt, khi nhìn rõ người đàn ông anh tuấn cao lớn trước mặt, vì kinh sợ quá mức mà chống tay lên bàn vội vàng đứng lên, thiếu chút nữa thì đẩy đổ ghế.

Vội vàng luống cuống sửa sang lại dung nhan mới ngập ngừng khẽ hỏi “Tổng… Tổng giám đốc, chào… chào buổi trưa”

“Chào” Hà Dĩ Mục gật gật đầu.

Dung mạo anh tuấn, khí chất nho nhã, mà ngạo nghễ kia khiến tim Amy đập loạn xạ.

Ôi trời ơi! Bảo sao nhân viên nữ ở đây luôn ảo tưởng với tổng giám đốc.

Cho dù là vì hào quang kim Cương của chiếc ghế tổng giám đốc phu nhân, hay là bạn gái của người đàn ông anh tuấn này, cũng đều đáng để rất nhiều phụ nữ lao vào. “Tổng giám đốc, xin hỏi anh có việc gì không?” Amy híp mắt cẩn thận hỏi.

“Không có gì, tôi chỉ tiện đường ghé qua thôi”

Hà Dĩ Mục cầm trong tay một đống đồ, đi thẳng tới bàn của Kiều Diệc Oản.

Kiều Diệc Oản vẫn ngủ say sưa, khi tay anh chạm vào mái tóc cô, cô cũng chỉ hơi nhíu mày, trề môi rồi lại tiếp tục ngủ.

Đêm qua cô mệt chết đi. Khóe miệng anh cong lên, tâm tình vừa vui vẻ vừa thương tiếc.

Ngón tay chạm vào da thịt lạnh cóng của cô anh mới nhớ ra mục đích đến đây, vội vàng choàng áo lông dê lên vai cô, nhét cả miếng đệm mềm mại vào sau lưng cô.

Anh nhìn quanh bốn phía nghĩ xem có nên trang bị một phòng nghỉ cạnh cửa sổ không, để giường đơn, để Kiều Diệc Oản sau này có thể nằm nghỉ trưa một chút.

Cô nhóc cố chấp này kiên quyết không chịu đến phòng nghỉ rộng rãi thoải mái của anh nghỉ trưa, mặc dù anh đã khuyên bảo nhiều lần nhưng cô vẫn không chịu đồng ý.

Amy trợn mắt há mồm nhìn tổng giám đốc, quả thật không thể tin vào mắt mình được.

Trời ạ! Có ai nói cho cô biết đây không phải là thật đi? Kiều Diệc Oản lại chính là người phụ nữ có quan hệ thân thiết với tổng giám đốc.

Bảo sao đối với những người theo đuổi kia cô đều nhìn không vào mắt “Cô tên là Amy phải không?” Hà Dĩ Mục quay đầu hỏi Amy.

“Vâng, vâng, tổng giám đốc” Amy hưng phấn đến đỏ cả mặt.

“Sau này nhờ cô chăm sóc cô ấy nhiều hơn”

Amy gật đầu như bằm tỏi.

“Không có gì! Tổng giám đốc, tôi nhất định sẽ chăm sóc Kiều Diệc Oản thật tốt”

Hà Dĩ Mục đi ra, Kiều Diệc Oản vẫn chưa tỉnh.

Điện thoại đổ chuông nhắc lịch, cho nên anh đành buông tha cô bé yêu quý đang ngủ rất ngọt ngào để trở về phòng làm việc “Cha, cha tìm con có chuyện gì không ạ?” Anh gọi lại.

“Nghe nói con không thèm gặp Lynda tiểu thư” Giọng ông có vẻ không vui.

“Cha, Hà thị của chúng ta không cần bất kỳ người phụ nữ có gia thế nào nào dệt gấm thêm hoa nữa, cha không cần phải bán con cầu vinh chứ?”

“Đồ láo toét” Ông Hà quát vào điện thoại “Ta cũng chỉ suy nghĩ cho tiền đồ của con. Trên thương trường, thêm một mối quan hệ là mở ra thêm một con đường”

Hà Dĩ Mục mỉm cười “Cha, con đã nhận Hamilton tiên sinh là cha nuôi, cho nên con căn bản không cần thêm bản lĩnh con gái ông ấy nữa”

“Cái gì?” Ông Hà vừa mừng vừa sợ “Thằng nhóc này, con nói thật chứ?”

“Cha, cha nuôi đã nhìn nhận con là một nhân tài, chỉ có cha mẹ luôn nghĩ con phải nhờ vào các mối quan hệ mới có thể phát triển Hà Thị, con thật sự đau lòng”

Ông Hà cũng cười “Con là con ta, tất nhiên ta phải suy nghĩ cho con nhiều hơn. À phải, nghe nói con kết hôn với Kiều Diệc Oản?”

“Đúng vậy” Ngay sau ngày hóa giải hiểu lầm, Hà Dĩ Mục đã chở Kiều Diệc Oản đến tòa án công chứng kết hôn, về phần có thông báo việc cử hành hôn lễ hay không, anh cũng chưa vội.

Lần trước, anh không muốn quá ích kỷ. Vẫn muốn cho cô một cơ hội, nếu hai người thực sự chia tay, anh cũng không muốn cuộc sống của Kiều Diệc Oản lại trải qua một kinh nghiệm “ly hôn”

Thế nhưng lần này, bất kể thế nào anh cũng không buông tay.

Ở bên cô càng lâu, anh lại càng rõ ràng cô là người phụ nữ duy nhất anh muốn yêu thương nghiêm túc cả đời này.

Kể cả sau này Kiều Diệc Oản đổi ý, anh cũng tuyệt đối không buông ra.

Ông Hạ im lặng một hồi mới nói “Ta đã cho người điều tra thân thế của nó, mặc dù không phải gia đình quá giàu có, nhưng cũng là gia đình khá giả ở Đài Nam, xem như cũng môn đăng hạ đối với nhà chúng ta”

Hà Dĩ Mục nhún nhún vai.

Anh đối với cái quan niệm môn đăng hộ đối cũng không phủ nhận, nhưng kể cả Kiều Diệc Oản xuất thân thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự lựa chọn của anh

“Mặc kệ mẹ con có thái độ thế nào, ta cũng không can thiệp vào hôn nhân của con nữa” Ông Hà thở dài.

Hà Dĩ Mục ngẩn ra, sau đó thật lòng nói “Cảm ơn cha”

“Chuyện mẹ chồng nàng dâu vốn như nước với lửa, trước mắt mẹ con có thể không thèm để ý đến con bé, dần dần sẽ tốt hơn. Chỉ có điều, bất kể Kiều Diệc Oản có sinh hay không, con đều phải cho ta một thằng cháu đích tôn”

Nói cách khác, nếu Kiều Diệc Oản không sinh được con trai, nhất định phải kiếm người khác hoàn thành “trách nhiệm nặng nề” nối dõi tông đường, cho dù là tình nhân cũng được.

Một câu nói, nháy mắt phá vỡ biểu hiện sáng suốt của ông Hà vừa rồi, tóm lại ông cũng chỉ là ông già thông thái rởm. Hà Dĩ Mục thở dài “Cha, chẳng lẽ nhiều năm qua, mẹ yên ổn ngồi ở vị trí Hà phu nhân là dựa vào con sao?”

Nếu như bà không sinh con, có phải đã bị hạ bệ sớm rồi? Ông Hà không trả lời, xem chư đồng tình.

“Con thật sự cảm thấy buồn thay cho mẹ” Hà Dĩ Mục thở dài “Nhưng con sẽ không để vợ mình rơi vào nông nỗi đó”

“Con có ý gì?”

“Bất kể con trai hay con gái, con của con sẽ do vợ con sinh ra. Con, không cần con riêng”

“Khốn kiếp, con là người bình thường nhà họ Hạ sao? Hà gia chúng ta là đời đời một con, sản nghiệp lớn như vậy, phải có người thừa kế”

“Con gái cũng có thể thừa kế được”

“Phụ nữ thì làm được chuyện gì lớn?” Ông Hà hừ lạnh.

“Cha, cha càng nói như vậy, con càng ước gì Oản Oản sinh con gái, con mạn phép để cho con gái cho thừa kế gia nghiệp”

“Con, con… đồ bất hiếu” Ông Hạ giận điên quăng điện thoại.

Hà Dĩ Mục từ từ để điện thoại xuống, lấy tay bóp trán.

Con gái.

Con trai. Nếu không có đứa nào thì sao? Cả đời này anh chỉ cần một mình Oản oản là đủ rồi.

Hà Dĩ Mục đột nhiên cười cười. Anh trước đây từng hi vọng, mình gặp được Kiều Diệc Oản lúc còn trẻ, nhưng bây giờ anh đột nhiên cảm thấy ông trời đối xử với anh không tệ, cho anh một cuộc sống hoàn mỹ.

Nếu lúc còn trẻ anh lựa chọn Kiều Diệc Oản, mặc dù anh có kiên trì yêu thương, nhưng khó tránh khỏi cha mẹ ở sau lưng xía vào, khiến Kiều Diệc Oản thêm khó khăn.

Còn bây giờ anh đã đủ trưởng thành, đủ lớn mạnh, quyền lực ở Hà thị cũng hoàn toàn rơi vào tay anh, cha mẹ cũng không làm gì được nữa.

Cuộc đời anh do anh làm chủ, sẽ không bị bất kỳ kẻ nào quản chế nữa.

Anh có thể bảo vệ người phụ nữ của mình cả đời.

“Oản Oản…" Nhớ tới cô nhóc mềm mại này, tim của anh, lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Trước khi tan việc, một cuộc điện thoại khẩn ở nước ngoài kéo Hà Dĩ Mục, phía nhà cung ứng xảy ra chút vấn đề, anh khẩn cấp triệu tập cuộc họp, thời gian nửa tiếng một tiếng khó mà kết thúc, cho nên anh gọi điện cho Kiều Diệc Oản, để cô về nhà trước.

“Em cũng không yếu đến đến vậy, đừng lo lắng”

Kiều Diệc Oản không chịu được sự dặn dò rầy rà của anh, rõ ràng có tài xế đưa cô về, còn cái gì mà phải lo lắng? Bình thường đều là Hà Dĩ Mục tự mình lái xe, chỉ khi nào thực sự không thể phân thân thì mới đề tài xế đưa Kiều Diệc Oản về.

Anh bất đắc dĩ cười cười, anh cũng quen với sự độc lập tự chủ của cô rồi, nhưng cứ không ngừng lo lắng được “Cố gắng lên, em về làm mấy món ăn thích nhất cho anh” Kiều Diệc Oản cũng cảm hấy thái độ của mình hơi tệ vội vàng bổ sung một câu.

“Ừ” Anh nói “Oản oản, anh yêu em”

“Được rồi, được rồi, ngày nào cũng nói, anh không thấy phiền à?”

Kiều Diệc Oản liếc mắt nhìn tài xế đang hé miệng cười, đỏ mặt cúp điện thoại.

“Thiếu phu nhân, cô thật là có phúc, thiếu gia là một người chồng tốt” Tài xế cười he he.

Những người xung quanh Hà Dĩ Mục chắc cũng biết chuyện anh kết hôn rồi.

Đường đường là một kim cương vương tử mà lại kết hôn khiêm tốn như vậy, mặc dù họ không hiểu nổi, nhưng người có tiền thường không làm việc theo suy đoán thông thường, cho nên bọn họ cũng sẽ không ngạc nhiên hỏi đông hỏi tây.

“Chẳng phải đâu, anh ấy cứ như ông già, cả ngày rầy rà sai bảo, phiền chết đi được” Kiều Diệc Oản hờn dỗi phản bác.

“Có thật không, nhưng theo tôi được biết, thiếu gia là người không nói nhiều. Có nhiều khi cả ngày không thấy anh ấy nói lời nào”

“Vậy chắc anh ấy đặc biệt thích quản tôi, chẳng có chút tự do nào cả” Kiều Diệc Oản nghe vậy trong lòng ngọt ngào nhưng vẫn cứ mạnh miệng. Tài xế nhìn đôi má hồng hồng của cô, rõ ràng là một cô bé ngây thơ đáng yêu đang rất hạnh phúc.

Đưa cô đến nơi, tài xế lập tức đi luôn, sau khi ra khỏi thang máy, Kiều Diệc Oản xách một túi thực phẩm mua ở siêu thị, tay kia lục trong túi tìm chìa khóa.

“Hi, chị Tư”

Một thiếu niên cao gầy núp trong bóng tối chợt đi tôi, dọa cô giật mình, túi trên tay rơi xuống đất. Thức ăn bên trong văng tung tóe.

“Tiểu Phi?” Kiều Diệc Oản kinh ngạc nhìn thiếu niên cợt nhả trước mặt. Cậu mặc áo trắng, một chiếc quần rộng thùng thình, giày thể thao hàng hiệu, tóc nhuộm màu bạch kim, tai trái đeo một chiếc vòng đá, chẳng khác gì mấy thằng thanh niên đầu đường xó chợ.

“Là em mà… chị Tư, chị không phải nhanh như vậy đã quên mất em chứ?” Kiều Diệc Phi khom lưng giúp cô nhặt đồ văng trên đất.

“Không phải em đang đi học sao? Chạy đến đây làm gì?”

Kiều Diệc Oản biết chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy, quan hệ của cô với chị em từ trước đến giờ đều không tốt chút nào, Kiều Diệc Phi đột nhiên xuất hiện, quả thật là bất thường.

“Em nhớ chị, đến thăm một chút không được sao?”

“Em tốt bụng thế sao?” Kiều Diệc Oản cười lạnh.

“Chị vĩnh viễn là chị gái em, còn nữa em đã đến, chẳng lẽ chị không mời em vào nhà nghỉ ngơi một chút?” Kiều Diệc Phi lấc cấc nói.

Kiều Diệc Oản cau mày nhìn hắn, không hiểu rốt cuộc đang làm cái trò gì.

“Chị Tư, chị không định nói với bố mẹ chuyện đang ở chung với đàn ông à?” Kiều Diệc Phi nhếch mày vẻ khinh thường “Phải không, em biết chị đang ở chung với một người đàn ông, với khả năng của chị không thể ở trọ ở một nơi xa hoa như thế này, có lẽ, em có thể gặp thẳng người đàn ông kia, nói với anh ta chị là một người vô tình đến mức nào, đến em trai cũng không cho vào nhà”

Kiều Diệc Oản nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, mở cửa cho Kiều Diệc Phi đi vào.

Cô không muốn gây phiền toái cho Hà Dĩ Mục.

Kết hôn là việc đại sự cả đời, cô không biết cho người nhà biết, ngoài việc từ đầu bọn họ đã đoạn tuyệt quan hệ với cô, cũng vì cô biết người nhà mình đức hạnh ra sao, bọn họ ước gì leo lên gia đình phú quý như Hà gia, đến lúc đó không biết còn xảy ra những chuyện khó coi gì nữa.

Kiều Diệc Phi vừa vào nhà đã nhìn đông nhìn tây rồi huýt sáo “Thật tốt nha. Chị Tư, em còn lo lắng chị cả đời chạy theo cái tên Kiều Diệc Viễn ngu ngốc kia cơ đấy”

“Câm miệng, cậu rốt cuộc muốn cái gì?” Kiều Diệc Oản lạnh lùng đáp.

Cô vẫn nhớ khi còn bé, Kiều Diệc Phi được mẹ ngầm cho phép, nó dám cầm gạch đập vào đầu Kiều Diệc Viễn, nếu không kịp thời đưa đi bệnh viện chắc Kiều Diệc Viễn đã chết rồi.

Khi đó Kiều Diệc Viễn máu chảy đầy đất, cũng chính từ lúc đó cô thấy sợ máu.

Kiều Diệc Viễn từ nhỏ đã hiểu chuyện, không bao giờ phản ứng lại sự khiêu khích của chị em Kiều gia, cho nên Kiều Diệc Oản mới không ưa sự phách lối của chị em nhà mình.

Kiều Diệc Phi thờ ơ nhún vai “Chị Tư, em có thể ở đây vài ngày được không?”

“Không được”

“Chị Tư, chị thật không thương chị em gì cả” Kiều Diệc Phi kêu to.

“Cậu đừng nghĩ bừa. Tôi đã bị cha  mẹ đuổi ra khỏi nhà, không còn là người của Kiều gia nữa” Kiều Diệc Oản mắt lạnh nhìn hắn “Bọn họ là hai ông bà già ngu ngốc, để ý đến họ làm gì.” Kiểu Diệc Phi cũng chẳng hề để ý nói “Trong lòng em, chị vĩnh viễn là chị Tư yêu quý”

Kiều Diệc Oản nhìn hắn chằm chằm “Đừng nói những lời vô ích. Rốt cuộc cậu tới đây làm gì?”

Kiều Diệc Phi liếc mắt vòng vo hồi lâu, cuối cùng mới cúi dầu, ngập ngừng nói “Em đâm người ta, muốn tìm một nơi tránh mấy ngày”

Kiều Diệc Phi từ nhỏ đã được nuông chiều quá mức, trong trường học cũng vô kỷ luật, chẳng khác gì một tên côn đồ, cả ngày chỉ biết ăn chơi sa đọa, gây gổ đánh nhau.

Trước kia gây chuyện vặt vãnh, cha mẹ hắn còn lấy tiền giải quyết được, nhưng lần này, hắn chém bị thương một người thân của đại ca xã hội đen, đối phương đã nói, không càn tiền thuốc thang, chỉ cần bàn tay phải của kẻ chém người Kiều Diệc Phi.

Lúc này Kiều Diệc Phi mới ý thức được mình đã thực sự gặp họa, vội vàng từ Đài Nam chạy đến Đài Bắc tị nạn.

Nghe xong lời kể của em trai, Kiều Diệc Oản thấy trước mặt tối sầm, trong nháy mắt cảm thấy bụng lại lâm râm đau.

Cô kéo mạnh tay Kiều Diệc Phi lôi ra ngoài “Cút, cút ra ngoài cho tôi”

“Kiều Diệc Oản, em không còn chỗ nào để đi, ba mẹ bảo em đến chỗ chị”

Kiều Diệc Phi cao to hơn Kiều Diệc Oản, có chết cũng không chịu đi, cô cũng không còn cách nào khác.

“Ba mẹ còn nói, chị nhất định phải chăm sóc em, để em đi tìm Kiều Diệc Viễn, cùng lắm thì để anh ta gánh tội thay em, bây giờ là thời điểm anh ta báo đáp Kiều gia” Kiều Diệc Phi có vẻ đắc trí.

Kiều Diệc Oản tức giận đến toàn thân phát run, cô cảm thấy xấu hổ vì đã sinh ra trong một gia đình như vậy.

Cô cảm thấy bụng càng đau dữ dội hơn, cô không thể đứng vững nữa, ngã lăn ra đất.

“Hà tiên sinh, xin ngài nhanh chóng đến bệnh viện Y, phu nhân của ngài hiện đang rất nguy hiểm”

Hà Dĩ Mục nhận được điện thoại của bệnh viện cả người cứng đờ, cấp dưới rõ ràng thấy vẻ mặt anh không bình thường, vội vàng ngừng thảo luận, chăm chú nhìn anh. Cúp điện thoại xong, Hà Dĩ Mục bình tĩnh nói với họ “Tôi có việc phải đi trước, Diệp Phàm sẽ phụ trách mọi người tiếp tục thảo luận”

Nói chưa dứt, anh đã bước nhanh ra khỏi phòng họp.

Diệp Phàm không yên lòng, cũng chạy theo Hà Dĩ Mục xuống lầu.

Anh vội vã chạy ra bãi đỗ xe, quả nhiên thấy Hà Dĩ Mục đang ngẩn ngơ đứng đó.

“Tổng giám đốc, có chuyện gì vậy?” Anh vội vàng tiến đến hỏi.

Ánh mắt Hà Dĩ Mục mờ mịt “Diệp Phàm, xe tôi ở chỗ nào?”

Đầu óc anh bây giờ trống rỗn, chỉ muốn chạy ngay tới bệnh viện, mà không sao tìm được xe của mình. Tay anh run run, Diệp Phạm cầm chìa khóa trong tay anh, tìm được xe của anh, mở cửa ra, để anh ngồi vào ghế lái phụ”

“Tổng giám đốc, để tôi đưa anh đi”

Không biết vượt qua mấy đèn đỏ, rốt cuộc bọn họ cũng tới được bệnh viện.

Sau khi hỏi thăm bác sĩ, Hà Dĩ Mục mới biết Kiều Diệc Oản vì quá kích động nên đau bụng chảy máu, suýt thì sảy thai.

Hà Dĩ Mục ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nắm tay cô, hai người nhìn nhau hơi xấu hổ.

Bọn họ cũng không phát hiện, cô lại mang thai.

Anh và cô đều không có kinh nghiệm, lần này không biết là nên sợ hay nên vui.

“Sao lại tức giận như vậy?" Hà Dĩ Mục sau khi xác định cô không sao mới hỏi.

“Xin hỏi…” Kiều Diệc Phi vẫn núp bên cạnh từ từ đi đến.

Cậu cũng chỉ là cố ý trêu chị chút thôi, cũng chỉ là vài câu nói, ai biết chị sẽ tức giận như vậy. Nghe Kiều Diệc Phi bập bõm giải thích xong, sắc mặt Hà Dĩ Mục tái xanh, lôi hắn ra khỏi phòng bệnh “Anh dẫn em đi đâu… A”

Một đấm mạnh rơi vào bụng Kiều Diệc Phi, không đợi hắn kịp phản ứng, một một đấm nữa giáng xuống.

Kiều Diệc Phi rõ ràng là cao thủ đánh đấm, lúc này lại hoàn toàn không có sức đánh trả.

Cuối cùng vẫn nhờ Diệp Phàm sợ gây án mạng, kéo Hà Dĩ Mục ra.

Kiều Diệc Phi vừa giận vừa hờn, nhưng đối mặt với lửa giận bừng bừng của anh, không dám ho he nửa tiếng.

“Cậu tới Đài Bắc trốn tránh?” Hà Dĩ Mục lạnh lùng nhìn hắn “Được, tôi giúp cậu”

“Thật chứ…” Kiều Diệc Phi lại vui vẻ, chỉ cần không bị bọn xã hội đeo đuổi theo chặt một cánh tay, chỉ bị đánh một trận thì ăn thua gì?

“Diệc Phàm, liên lạc luật sư của tôi, giam cái kẻ bại hoại của xã hội này vào ngục! Đợi đến lúc vợ tôi vui vẻ, thì thả ra”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn bienxuanhuong về bài viết trên: IGumihoI, Trương Hương 305, antunhi, huong CT, mimi_9221, ngocquynh520, oino1, thoathan, trankim, valsk
     
Có bài mới 17.04.2013, 09:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.11.2012, 09:37
Bài viết: 643
Được thanks: 3918 lần
Điểm: 24.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khát thú - Nhạc Nhan (H) - Điểm: 44
Chương 10:

“Này, anh hãy thành thật khai ra, rốt cuộc anh còn mấy nơi đẹp như thế này?"

Trong gió thu mát mẻ, Kiều Diệc Oản nhàn nhã nằm trên xích đu, anh ngồi bên cạnh xem tài liệu.

Trời xanh, mấy trắng, bãi cỏ mượt mà, khó mà có được một ngày nghỉ mà tất cả đều đẹp như vậy.

Kể từ khi phát hiện cô có thai, Hà Dĩ Mục không chỉ không cho cô xuống bếp, còn mời vú nuôi đã chăm sóc anh từ nhỏ ở Hà gia đến chăm sóc cho cô.

Quan trọng nhất là, bọn họ rời khỏi cao ốc xa hoa, chuyển đến căn biệt thự khác biệt này.

Bỏ tài liệu “phương pháp chăn thả gia súc” xuống, ôm cô vào lòng.

“Bỏ em ra đi, vú nuôi nhìn thấy lại cằn nhằn,” Kiều Diệc Oản thầm thì kháng cự. Vú nuôi mặc dù tuổi chưa quá già, nhưng tính tình bảo thủ, đối với những hành động thân mật trắng trợn từ trước đến  nay luôn thấy không thuận mắt, nếu không nói gì thì cũng hừ lạnh vài tiếng.

“Vú còn đang ở trong bếp, sẽ không thấy đâu.” Hà Dĩ Mục ngửi mái tóc cô, bàn tay êm ái vuốt ve cái bụng đã nhô lên, “Thật khó tưởng tượng, ở đây có một sinh mệnh nhỏ.”

“Anh ngày nào cũng nói đi nói lại, em nghe phát chán rồi”

Kiều Diệc Oản ngáp một cái.

Cô không bị nôn ọe nhiều, nhưng trở nên thích ngủ, thật lo lắng sau này sẽ sinh ra một bảo bối chỉ biết lười biếng ngủ. “À, anh định trừng phạt Tiểu Phi thế nào? Hôm qua nó lại gọi điện tới oán trách em.” Nhớ đến bộ dạng kêu gào qua điện thoại của Kiều Diệc Phi, Kiều Diệc Oản nở nụ cười.

Đến bây giờ cô cũng chưa biết em trai bị đưa đến đâu, Hà Dĩ Mục cảnh cáo Kiều Diệc Phi không được nói cho cô biết, nếu không sẽ cho cậu ngồi tù chung thân.

Thật ra Hà Dĩ Mục đưa Kiều Diệc Phi vào trại giáo dưỡng thiếu niên, cũng không thực sự giam vào ngục.

“Không có gì, bọn trẻ phải hiểu được thực tế tàn khốc thế nào, đừng tưởng có chút tiền là có thể hoành hành ngang ngược”

“Đáng tiếc ba mẹ em không hiểu được đạo lý này, nên mới dung túng nó như tiểu bá vương.” Kiều Diệc Oản thở dài “Nhưng hôm qua nó đã nói xin lỗi em.”

Kiều Diệc Oản cảm động nhất thật ra chính là câu “em xin lỗi” của Kiều Diệc Phi, thằng nhóc đáng chết này từ bé chưa bao giờ nói ra từ này, kể cả biết rõ mình làm sai cũng chết không nhận lỗi.

Học được cách nói xin lỗi cũng là một bài học bắt buộc của con người.

Xem ra nơi nó được đưa đến cũng có nhiều ích lợi. “Dĩ Mục, em thật sự biết ơn anh.” Cô dính vào tai anh, giọng hết sức mềm mại.

Cảm ơn anh đã yêu em.

Cảm ơn anh đã yêu cả những người nhà không tốt của em.

“Cảm ơn rồi, bây giờ tới yêu thương.” Anh chu miệng lên.

Cô cười khì khì một tiếng, cũng học theo anh chu miệng lên, đụng môi với anh.

Anh và cô vui vẻ chơi trò hôn tiếp sức.

“Thiếu phu nhân, điện thoại của cô.” Giọng vú nuôi cất lên.

“Vâng, con biết rồi”

Kiều Diệc Oản vội vàng nhảy xuống khỏi đùi Hà Dĩ Mục, làm anh sợ tới mức vội vã ôm lấy cô.

Anh đánh vào mông cô hai cái. “Cẩn thận.”

Cô làm cái mặt quỷ với anh, “Em đi nghe điện thoại, chắc lại cái tên tiểu Phi kia gọi đến oán trách.”

Năm phút sau, Kiều Diệc Oản quay lại bên cạnh anh.

“Dĩ Mục, em muốn đi Thượng Hải”

Hà Dĩ Mục nhăn mày lại, “Kiều Diệc Viễn xảy ra chuyện gì à?”

Kiều Diệc Oản thở dài.

“Bệnh anh ấy rất nặng.”

Cô hơi nhức đầu, sao những người bên cạnh cô đều xảy ra chuyện chứ? “Chồng à…” Cô nũng nịu ngả vào ngực anh, “Yên tâm, em chỉ đến xem anh ấy, nếu không sao sẽ quay về.”

“Nhưng mà thân thể em…”

“Bác sĩ nói đây là thời kỳ ổn định, không sao… em sẽ cẩn thận chú ý”

“Vậy anh tìm y tá đặc biệt đi cùng em.”

“Không cần phải phiền toái vậy chứ?”

“Nghe lời.”

“Được rồi.”

Hai tay Hà Dĩ Mục ôm chặt lấy cô, im lặng hồi lâu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.

“Vậy anh chờ em về.”

Ở bệnh viện Thượng Hải, sắc mặc Kiều Diệc Viễn tái nhợt, cằm đầy râu, nhìn rất tiều tụy.

Anh nhìn cái bụng đã nhô lên của Kiều Diệc Oản với vẻ mặt phức tạp, sau đó lặng lẽ nhìn đi chỗ khác.

“Anh, sao anh lại bệnh ra thế này?” Kiều Diệc Oản hơi tức giận nhìn hắn, “Chị dâu đâu?”

“Không có gì nghiêm trọng...” Kiều Diệc Viễn ho khan hai tiếng, giọng nói hết sức lạnh nhạt, “Chỉ mệt mỏi quá độ, bệnh đau dạ dày tái phát thôi.”

“Đã thủng dạ dày rồi, còn kêu không có chuyện gì lớn.” Cô trừng mắt nhìn anh.

Kiều Diệc Viễn không trả lời.

Kiều Diệc Oản ngồi xuống bên cạnh giường anh, “Anh, mấy tháng không gặp, sao anh lại trở nên thảm thế này? Công việc khổ cực vậy sao? Em sẽ về kiến nghị với Dĩ Mục.”

“Không liên quan đến chuyện công việc.” Ánh mắt Kiều Diệc Viễn trầm xuống.

“Vậy thì vì cái gì?” Tim Kiều Diệc Oản xẹt qua một dự cảm chẳng lành.

Từ lúc cô đến Thượng Hải không gặp chị dâu, chẳng lẽ… Nhưng bọn họ mới kết hôn không bao lâu mà. “Đứa bé trong bụng cô ấy không phải của anh.” Kiều Diệc Viễn lạnh lùng nói.

“Hả?” Kiều Diệc Oản rất kinh ngạc “Anh, sao lại như thế được?”

“Có lẽ ngay từ đầu anh không nên tới Thượng Hải.” Anh quay đầu nói rất nhỏ. “Anh không nên đến nơi mà cô ấy đã lớn lên.”

“Anh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

Anh cười tự giễu: “Cô ấy đã từng qua lại với con trai của một quan chức cao cấp.”

Lòng Kiều Diệc Oản trầm xuống.

“Tên kia là một công tử đào hoa, trái tim cô ấy bị tổn thương nhiều lần mới quyết định cắt đứt, hoàn toàn quên hắn đi. Nhưng trước khi kết hôn với anh, cô ấy lại không nhịn được chạy về Thượng Hải gặp hắn, lần đó, có lẽ có đứa bé này, cô ấy cũng không xác định được đứa con là của ai.” Anh thở dài một hơi.

Kiều Diệc Viễn đến Thượng Hải làm việc, tất nhiên phải giao tiếp với giới thượng lưu, cũng khó tránh khỏi chạm mặt với tên công tử kia, lúc mới cưới vợ anh còn cố tránh, nhưng dù sao giấy vẫn không gói được lửa, sự thật cuối cùng cũng phơi bày ra ánh sáng.

Đối với sự phản bội của vợ, Kiều Diệc Viễn cũng không có cảm giác mấy, có lẽ anh cũng không thương cô.

Anh chỉ đau cho mặt mũi và tự ái đàn ông của mình.

“Có lẽ, đây là ông trời trừng phạt sự hèn nhát của anh.” Anh lẩm bẩm.

Anh tính thế này lại làm thế khác, tự tay đẩy cô gái mình yêu vào vòng tay kẻ khác, còn bản thân thì vô tình gặt quả đắng hơn.

Đây là ông trời trừng phạt anh.

Nhưng tim anh, vô cùng đau đớn.

Kiều Diệc Oản đưa tay vỗ vỗ anh.

Anh rốt cuộc không kìm nén nổi vùi mặt trong hai bàn tay khóc nức nở rồi ngủ thiếp đi.

Đây là lần đầu tiên sau một tháng trời anh ngủ say như vậy.

Kiều Diệc Oản từ phòng bệnh ra ngoài, tính đi hóng mát một chút.

Y tá đặc biệt Tiểu Mễ đi theo cô đến Thượng Hải nói: “Hà phu nhân, có một cô gái chờ cô đã lâu.”

“Ai vậy?” Kiều Diệc Oản tò mò hỏi.

Tiểu Mễ chỉ cô gái đang ngồi trên ghế băng ngoài sân cỏ.

Kiều Diệc Oản đi tới

“Chị dâu”.

Vốn là một cô gái xinh đẹp bây giờ gầy gò tiều tụy, trông già hơn so với tuổi, cô mặc một chiếc quần dài mộc mạc, so với trang phục hoa lệ trước kia có phần giản dị.

“Em gái.” Cô mệt mỏi ngẩng đầu nhìn Kiều Diệc Oản, “Ngồi đi.”

Kiều Diệc Oản ngồi xuống bên cạnh.

“Chị rất ghen tị với em.”

Kiều Diệc Oản có vẻ không hiểu

“Mặc dù Kiều Diệc Viễn kết hôn với chị, nhưng ẩn sâu trong lòng anh ấy luôn có bóng dáng một người, chị cũng biết. Hơn nữa chị hiểu anh ấy là một người đàn ông kiêu ngạo, sẽ kiên trì với sự lựa chọn của mình, bỏ qua mọi thứ, chị cứ nghĩ rằng hạnh phúc của mình sẽ kéo dài mãi mãi…”. Cô chợt ôm mặt “Trước đây chị rất bừa bãi, nhưng từ sau khi kết hôn với anh ấy, chị chỉ yêu mình anh ấy, thật sự.”

Nếu quyết định lấy anh trai, tại sao còn ở Thượng Hải đêm đó?

Kiều Diệc Oản thấy người phụ nữ này đau khổ muốn chết cũng không muốn chỉ trích thêm, nhưng cô không thể không ấm ức thay anh trai. Đều là người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm với hành động của mình, không phải sao?

“Chị đã phá thai, chị thề sau này sẽ chỉ yêu anh ấy, chỉ sinh con cho anh ấy” Cô có vẻ kích động, “Nhưng vì sao anh ấy không cho chị thêm một cơ hội? Anh ấy muốn ly hôn với chị.”

Kiều Diệc Oản không biết nên nói gì cho phải.

Chuyện vợ chồng người khác, cô thật sự không thể chen miệng vào.

“Em cũng từng yêu Diệc Viễn, tại sao Hà tiên sinh có thể không chút nào e dè chấp nhận quá khứ của em, vẫn yêu thương em hết lòng.” Cô nắm hai cánh tay Kiều Diệc Oản, không cam lòng hỏi: “Nếu anh ấy yêu chị bằng một phần mười Hà tiên sinh thì chắc đã không đối xử với chị như vậy.”

“Chị dâu.”

“Chị đã không còn là chị dâu của em nữa rồi, anh ấy trở mặt còn nhanh hơn lật sách.” Cô cười khổ, nước mắt lăn xuống. “Ngay ngày hôm sau, anh ấy đã vứt cho chị đơn ly hôn đã ký sẵn.”

“Em sẽ thử khuyên anh ấy xem sao.” Kiều Diệc Oản chỉ có thể nói như vậy.

“Cảm ơn em. Xin em hãy nói với anh ấy, chị thật sự vô cùng yêu anh ấy, muốn sống với anh ấy.”

“Vâng”

Đêm đó, Kiều Diệc Oản nói lại với anh trai những lời chị dâu nói, cũng miêu tả sự hối hận và nước mắt của cô ấy.

Nhưng Kiều Diệc Viễn vẫn thờ ơ.

“Anh. Thật sự không thể cứu vãn được sao?”

“Ngốc ạ...” Kiều Diệc Viễn xoa xoa tóc cô. “Sao còn tiếp tục được nữa? Tất cả mọi người nói phụ nữ mới ghen tuông cố chấp, thật ra thì đàn ông mới là loài quái vật có tính độc chiếm mạnh nhất, trong mắt không thể có chút tì vết. Lý trí có thể tha thứ, nhưng tình cảm không thể tiếp nhận được.”

Đúng vậy, khi hôn nhân có vấn đề. Phụ nữ thường im hơi lặng tiếng.

Đàn ông có thể bừa bãi, nhưng lại ích kỷ không cho phép phụ nữ có chút quan hệ ngoài luồng nào.

Kiều Diệc Oản chỉ có thể âm thầm thở dài.

“Em gái, cảm ơn em đã đến thăm anh.”

Bây giờ mặc dù cuộc sống thật thảm hại, nhưng anh cảm thấy tất cả đều có thể buông bỏ.

Kiều Diệc Oản vỗ vỗ tay anh, khẽ mỉm cười.

“Chúng ta là anh em tốt, không phải sao?”

“Vâng.”

Từ đó cũng chỉ còn là anh em thôi.

Nửa đêm, Kiều Diệc Oản đột nhiên bị nôn dữ dội.

Do không quen với khí hậu Thượng Hải, may là đang ở trong bệnh viện lại có y tá đặc biệt bên cạnh chăm sóc.

Cô không còn chút sức lực nằm trên giường, không sao ngủ được.

Lăn qua lộn lại nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được cầm điện thoại lên, nhấn mấy con số.

“Bảo bối?” Điện thoại vừa đổ chuông, bên kia đã nhận ngay.

Nghe được giọng nói trầm thấp quen thuộc, nước mắt Kiều Diệc Oản lập tức tuôn ra.

Môi cô run rẩy mấy cái mới gọi được: “Chồng à...”

Chồng, sau khi phát hiện mang thai cô mới có thói quen gọi như vậy.

Bây giờ gọi chợt thấy lòng ấm áp.

“Vẫn còn khó chịu sao?”

Lúc cô bị như vậy, Tiểu Mễ ngay lập tức báo cáo với Hà Dĩ Mục, trong lòng anh nóng nảy nhưng không thể nào ngay lập tức bay đến cạnh cô.

“Không. Tốt hơn nhiều rồi.”

Cô gần như có thể tưởng tượng được lúc này anh nhất định là đang day day huyệt thái dương, cô thường khiến anh phải đau đầu.

Cô cảm thấy ngọt ngào xen lẫn đau lòng.

“Chồng à...”

“Ơi.”

“Anh không ghen chứ?”

“Thật ra anh chỉ muốn kiếm sợi dây trói em lại, buộc lên người, đi đâu cũng mang theo.” Hà Dĩ Mục cười thì thầm trả lời.

“Chồng à, em thật sự yêu anh.”

“Thật chứ?” Anh có chút hoài nghi, “Anh nhớ trước đây có người nói ‘Hà Dĩ Mục, tôi thật sự ghét anh!”

“Ây da, không được tính nợ cũ.”

Hà Dĩ Mục cười, giọng nói tràn đầy từ tính xuyên qua điện thoại càng trở nên hấp dẫn”

“Ngoan, một lát thôi, đừng nói điện thoại di động quá lâu.”

“Lại nữa rồi.” Cô lè lưỡi.

Người đàn ông này thật phiền phức.

Mặc dù nói như vậy, Kiều Diệc Oản vẫn ngoan ngoãn cúp điện thoại, sau đó để ra xa xa trên giường.

Ngày hôm sau, Kiều Diệc Oản mở mắt ra đã thấy khuôn mặt đẹp trai có phần mệt mỏi của Hà Dĩ Mục.

Khuôn mặt anh phong trần, cằm còn lún phún râu.

Cô há hốc miệng, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Anh cười ôm cô, hôn thật mạnh.

“Hà Dĩ Mục!” cô chợt quát to, “Làm sao anh đến đây?”

“Anh cho em biết, thực ra anh rất ghen, làm sao yên tâm để mình em đến đây?”

Kiều Diệc Oản vùi đầu trong ngực anh, xúc động không nói nên lời.

Qua chuyện ly hôn của Kiều Diệc Viễn, suy bụng ta ra bụng người, cô mới biết mình may mắn nhường nào.

Cô gặp được một người đàn ông không nề hà quá khứ, yêu mọi thứ thuộc về cô.

Cô thì thầm: “Chồng à, em thật sự rất yêu anh”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn bienxuanhuong về bài viết trên: Lily Vũ, Metruyen, Su Boice, Trương Hương 305, antunhi, huong CT, mimi_9221, phongdong147, thoathan, trankim, valsk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anna.1999, DAUtay14, Giauyen2009, Halona, Linhnguyen2611, Linhocgai, Miapham, NgọcWon, Onlylove, tears of rain, thanhchuyen, Thu An do, yenbach1122 và 538 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.