Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 

Khát thú - Nhạc Nhan

 
Có bài mới 05.04.2013, 19:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.11.2012, 14:41
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 409
Được thanks: 322 lần
Điểm: 0.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khát thú - Nhạc Nhan (H)
chuong sau chac lai co thit de an roi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.04.2013, 11:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.11.2012, 09:37
Bài viết: 643
Được thanks: 3918 lần
Điểm: 24.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khát thú - Nhạc Nhan (H) - Điểm: 33
Chương 4.1

Kiều Diệc Oản đẩy anh ra, mặt không thay đổi tắm lại lần nữa.

Trong người cô có một sự rung động mơ hồ, một cảm giác trống rỗng, sốt ruột, chưa được giải tỏa.

“Oản Oản…” Hà Dĩ Mục lại ôm lấy cô từ phía sau như hình với bóng. “Xin lỗi em, anh thực sự không nhịn được, lần sau nếu không được sự đồng ý của em, anh tuyệt đối sẽ không chạm vào em.”

“Thật không?”

“Anh thề.”

“Thật ra không thể tin tưởng anh được. Chưa gì đã bắt đầu để lộ ra rồi.” Kiều Diệc Oản cố ý hừ lạnh.

“Tiểu ma nữ này...” Anh cúi đầu cắn lỗ tai cô, áp sát hông cô vào cơ thể mình. “Có đúng thế không, em tự mình kiểm chứng đi”

Vừa phát tiết xong một lần, chỗ nào đó đã lại mạnh mẽ lớn lên rồi, Kiều Diệc Oản bị dọa sợ tới mức tim đập loạn lên.

“Tiểu yêu tinh, em là đang ám chỉ anh sao?” Anh lại bắt đầu rục rịch.

Anh cứ tưởng vừa rồi làm như vậy, Kiều Diệc Oản sẽ vừa đánh vừa mắng, vừa khóc vừa gây gổ, nhưng phản ứng của cô khiến anh thật vui mừng.

Có lẽ, cũng không hoàn toàn là mình anh đơn phương?

Tiểu ma nữ này chẳng qua là chưa xác định rõ ràng được tình cảm của mình.

Kiều Diệc Oản cắn cắn môi, ở trong lòng anh quay người lại, liếc anh một cái – cái nhìn kia có một sự kiều mỵ và phong tình khó nói nên lời.

Hạ thân của anh đang kêu gào, dường như lại sắp không nhịn được nữa.

Cô từ từ ngẩng đầu lên, nước dọc theo khuôn mặt tinh tế duyên dáng của cô chảy xuống bộ ngực cao vút…

Hà Dĩ Mục vùi đầu vào ngực cô thở dài: “Tiểu yêu tinh, là em trêu chọc anh, tối nay đừng hòng mong anh bỏ qua.”

Ngày hôm sau Kiều Diệc Oản tỉnh lại đã là giữa trưa.

Vừa mở mắt đã thấy ngay khuôn mặt đàn ông anh tuấn kề sát.

Anh chắc là cũng vừa mới rửa mặt, trên má vẫn còn thoang thoảng mùi nước cạo râu, mái tóc vẫn còn ẩm ướt.

Anh đang nằm nghiêng bên cạnh cô, một tay chống đầu, một tay nghịch mái tóc dài của cô, ánh mắt mê luyến.

Nhìn cô chăm chú.

Thấy cô như một con mèo nhỏ lười biếng mở mắt, Hà Dĩ Mục mỉm cười.

“Buổi trưa tốt lành.”

“Chẳng tốt lành gì cả, bị anh giám sát thế này, làm sao mà tốt được.”

Kiều Diệc Oản lấy tay che miệng, khẽ ngáp một cái, động tác này làm cho các thớ thịt trên người cô đau nhức dữ dội, cô không nhịn được hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông tràn đầy tinh lực bên cạnh.

“Giám sát? Cái này phải trách em, ai bảo em xinh đẹp mê người như vậy? Làm anh không thể rời nổi mắt.”

Hôn lên đỉnh đầu cô, bị cô vội vàng đẩy ra.

“Xinh đẹp? Mê người?” Kiều Diệc Oản giữ một khoảng cách với anh, “Anh không bị cận thị chứ? Mắt tôi có ghèn, miệng hôi, tóc lộn xộn, thế mà cũng xinh đẹp mê người được à?”

Hà Dĩ Mục bất đắc dĩ nhìn cô một cái, sau đó nằm vật ra tấm ga đã được thay mới trên giường, thất bại thở dài.

“Em đúng là một cô gái chẳng có tí tế bào lãng mạn nào.”

“Cũng ngần này tuổi rồi, còn lãng mạn gì nữa? Không chịu nổi.” Kiều Diệc Oản chà xát trên cánh tay nổi da gà.

Vẻ mặt không thể xuống giường, “Báo cáo anh lãng mạn, người phụ nữ không có tế bào lãng mạn đang đói bụng.”

Hà Dĩ Mục từ trên giường bật dậy, xoay đầu cô lại, hung hăng hôn lên môi cô, sau đó mặc kệ cô la hét kháng nghị ầm ĩ đi vào phòng bếp.

Kiều Diệc Oản như bà cụ non, xoa cái eo đau nhức, chậm chạp đi vào phòng tắm.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cũng chẳng còn sớm, cho nên họ ăn bữa trưa luôn, món ăn rất đơn giản, chỉ có sandwich chân giò hun khói và trứng cùng sữa tươi.

“Buổi chiều anh đi mua thêm thức ăn, tối sẽ nấu tiệc lớn cho em ăn.” Hà Dĩ Mục xoa xoa đầu cô cười.

Kiều Diệc Oản cắn một miếng sandwich, lại cau mày uống hơn nửa cốc sữa.

“Hà Dĩ Mục, tôi có điều phải nói.”

“Nếu em muốn nói cho anh biết, em yêu anh, anh sẽ rất vui lòng, ngoài cái đó ra, không cần nói gì.”

“Sao anh lại ngang ngược như thế?” Kiều Diệc Oản tức giận “Tôi cho anh biết, chuyện tối ngày hôm qua… Dù sao là do tôi nhất thời xúc động, ngoài ra không có gì cả, anh hiểu chưa? Thực ra thì… à…ừ, con gái cũng có lúc không khống chế được ham muốn của mình.”

Anh chăm chú nhìn cô, vẻ mặt và ánh mắt đầy bi thương.

Kiều Diệc Oản chột dạ cầm chặt cốc thủy tinh, quay đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

“Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra với mình, có thể ngâm trong bồn nước lâu quá bị choáng đầu, cũng có thể vì quá mệt mỏi, cho nên…”

“Anh sẽ không cho phép em đổi ý.” Giọng điệu của anh không cho phép kháng cự.

“Cái gì?” Kiều Diệc Oản gần như vẫn chưa ý thức được nguy hiểm sắp tới, để cốc xuống, đứng lên. “Anh lớn tuổi hơn tôi, lại đã đính hôn, cho nên kinh nghiệm này nhất định phong phú vô cùng, anh hẳn là phải hiểu rõ hơn tôi, “làm tình” cùng lắm cũng chỉ là một sự việc, không thể nói lên giữa chúng ta có quan hệ gì chặt chẽ không thể rời, có đúng không? Nữ sinh như tôi, anh ra đường có thể tìm được một đống lớn, có gì mà tốt? Anh cứ thả tôi ra, để tôi tự sinh tự diệt đi.”

Anh trầm mặc đi theo cô tới trước cửa.

Cô cầm túi nhỏ, chuẩn bị đổi giày ra cửa.

“Đồ của tôi tạm thời gửi ở chỗ này được không? Hôm nay tôi đi tìm phòng.” Kiều Diệc Oản nói xong, định đưa tay mở cửa.

Nhưng một lực rất lớn đã lôi cô lại, mạnh mẽ ngã vào ngực của anh.

Hai cánh tay anh kìm nén tức giận, cường ngạnh như gọng thép.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Diệc Oản áp vào lồng ngực cường tráng của anh, cảm giác rắn chắc này làm cô đỏ mặt, anh lại còn tức giận khiến tim đập nhanh hơn, làm cho tim cô không tự chủ được mà đập theo.

“Kiều Diệc Oản, em nói cho anh biết, rốt cuộc anh phải làm sao mới giữ được em?” Khuôn mặt anh tái mét, nóng nảy gầm thét: “Sao em lại không thấy được sự chân thành và cố gắng của anh? Rốt cuộc em muốn gì? Anh trai em đã kết hôn rồi, rốt cuộc đến khi nào em mới từ bỏ? Anh mới là người có thể che chở em, yêu thương em, rốt cuộc em có hiểu hay không?”

“Hà Dĩ Mục!”

Kiều Diệc Oản bị sự tức giận của anh dọa cho sợ.

Giây phút này cô rất sợ, trong mắt anh sự thâm tình xen lẫn tính cuồng dã, giống như muốn nuốt chửng cô.

Trước đây cô cố gắng biểu hiện ra là không thèm để ý, nhưng rõ ràng là anh không định thả cô ra.

“Hà Dĩ Mục, anh đừng như vậy… Trước kia là anh không đúng, nhưng đêm qua là tôi không đúng, tôi quá yếu đuối, muốn nắm chắc tấm ván, tôi…”

“Anh không cho phép em đổi ý!” Anh quả quyết cắt đứt lời giải thích của cô. “Anh cam tâm tình nguyện làm tấm ván của em, để em cầm tù! Không có tấm ván như anh, về sau em sẽ sống tiếp thế nào?”

“Nhưng mà…”

“Chết tiệt! Anh còn tưởng em đã có một chút thỏa hiệp, ai ngờ ngủ một giấc dậy đã trở mặt, anh hận không thể đánh cho em một trận.”

“Anh không thể làm thế, tôi là người lớn rồi.” Kiều Diệc Oản lập tức dùng tay bảo vệ mình.

Nhìn bộ mặt nghiêm túc của cô, sự cường thế của anh trong nháy mắt tan đi, anh chỉ cảm thấy cả người bất lực, cô luôn khiến cho anh không biết phải làm gì.

Đối với Kiều Diệc Viễn, tình cảm của cô dành cho anh ta sâu nặng như vậy, mà lại vô tình với anh như thế.

Trong miệng cô lúc nào cũng nói muốn hưởng thụ giàu có, nhưng ánh mắt lại chẳng nhìn đến ví tiền đàn ông.

Cô làm ra vẻ hời hợt với sự kích tình đêm qua, nhưng thực tế khi cô nói phụ nữ cũng có lúc xao động, cái mũi vì căng thẳng mà đổ mồ hôi.

Cái tiểu ngu ngốc ăn ở hai lòng này, tự mình không làm rõ được tình cảm hỗn loạn của mình, không thể chờ đợi để trốn khỏi anh.

Khóe miệng Hà Dĩ Mục co rút, bất đắc dĩ nhìn cô một lúc lâu, mới kéo cô vào lòng ôm thật chặt, thở dài thườn thượt.

“Oản Oản, ở lại bên anh, anh sẽ cho em cả thế giới.”

Cô cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với sự mềm yếu của anh.

“Hãy là nữ vương của anh đi.”

“Anh tin chắc là nữ vương chứ không phải nữ đầy tớ đấy chứ?” Kiều Diệc Oản vùi mặt trong bộ ngực nở nang của anh, hờn dỗi nói.

“Cho dù là đầy tớ, chắc chắn cũng là một đầy tớ được chủ nhân nuông chiều đến hư.”

“Nhưng em cảm thấy cuộc đời em như vậy sẽ không còn hi vọng nữa.” Đầy tớ lại còn hư thì càng không được.

“Kiều Diệc Oản, anh có điểm nào không tốt?”

“Hà Dĩ Mục, anh thì có điểm nào tốt? Anh lớn hơn tôi hơn mười tuổi, lại còn từng đính hôn thất bại. Còn nữa… một người đàn ông như anh cả ngày cứ vây quanh một đứa nhóc, không làm việc đàng hoàng, lại còn…”

“Trời ạ…! Thì ra tội danh của anh nhiều như vậy!” Hà Dĩ Mục cắt đứt lời cô “Không biết tiểu thư Kiều Diệc Oản trẻ tuổi lương thiện có thể cứu vớt kẻ tội nhân như anh không?”

“Tôi mà thèm quản anh.” Kiều Diệc Oản chu miệng lên, tay ra sức đẩy muốn thoát khỏi sự giam cầm của anh.

Anh ôm cô ngồi trên ghế salon, để cô dạng chân ngồi trên đùi mình, để cho hai người ngồi đối mặt với nhau.

“Oản Oản, tốt nhất em nên hiểu, anh sẽ không thả em đi”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn bienxuanhuong về bài viết trên: Cyclotron, Hanimap, Lạc Lạc, Metruyen, Ngô Thanh, Trương Hương 305, antunhi, nguyengiau, phongdong147, thoathan, tieunamphong, trankim, valsk
     
Có bài mới 06.04.2013, 17:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.11.2012, 09:37
Bài viết: 643
Được thanks: 3918 lần
Điểm: 24.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khát thú - Nhạc Nhan (H) - Điểm: 26
Chương 4.2:

“Vì sao?” Kiều Diệc Oản hoang mang không hiểu.

Rốt cuộc cô có điểm tốt gì mà phải để cho một người đàn ông như anh phải vì cô như vậy?

“Nhóc à...” Hà Dĩ Mục dịu dàng cúi đầu, hôn lên trán cô, “Em không biết anh thích em đến mức nào đâu, yêu em đến mức nào, anh ngày nào cũng đứng bên cửa sổ nhìn em đi vào quán café, nhấp một ngụm café, ăn trưa một mình, sau đó đổ phần còn lại rồi im lặng rời đi.”

Kiều Diệc Oản trợn to hai mắt: “Anh theo dõi tôi?”

“Đó là vì yêu nên nhìn chăm chú.”

“Có mà biến thái.”

Anh cười ha ha.

Kiều Diệc Oản chợt nhớ ra lúc anh gào thét cũng nhắc tới Kiều Diệc Viễn, lúc này mới giật mình.

“Anh còn biết anh ấy? Anh biết tôi…”

“Phải, anh biết tất cả. Anh biết sự tồn tại của Kiều Diệc Viễn, biết em thầm yêu cậu ta, cũng biết em ở đây len lén rơi lệ vì cậu ta.”

“Sao anh lại điều tra tôi?” Kiều Diệc Oản cảm thấy tức giận vì tâm sự bị vạch trần.

“Oản Oản, anh ta không thích hợp với em”

“Không cần anh nói với tôi!”

Dù sao Kiều Diệc Viễn cũng đã kết hôn, trở thành chồng người khác, kể cả anh ấy thích hợp, thì cũng biết làm gì?

Cô cũng không muốn làm người thứ ba, đi phá vỡ hôn nhân của người khác.

“Oản Oản, Kiều Diệc Viễn chỉ làm việc hai năm đã từ một nhân viên bình thường trở thành phó phòng kinh doanh, cậu ấy có thể chịu được khổ cực vất vả, là người khiêm tốn, quan trọng nhất là, cậu ấy có năng lực bất phàm, nếu có cơ hội tốt, sẽ có tiền đồ vô hạn.”

Kiều Diệc Oản nghi ngờ nhìn anh: “Sao anh lại hiểu rõ anh ấy như vậy?”

“Oản Oản, em không quan tâm đến anh chút nào, chưa bao giờ thử tìm hiểu về anh.” Anh bình tĩnh chỉ trích cô.

Dẫu sao cũng chung sống một tháng, cô còn chẳng biết thân phận của anh, không thể không khiến anh buồn bực.

Chỉ có điều cô như vậy càng khiến anh thêm quý trọng.

Cô hoàn toàn khác những cô gái mà anh từng biết trong quá khứ, những kẻ đó chỉ nhìn thấy hào quang vây quanh công tử Hà Thị, còn Kiều Diệc Oản chỉ thấy một Hà Dĩ Mục là một người đàn ông sống sờ sờ ở đây.

“Cái này…” Kiều Diệc Oản cắn cắn ngón trỏ của mình, vắt hết óc suy nghĩ, chợt kêu to: “Hà Dĩ Mục, chẳng lẽ anh chính là tổng giám đốc Hà mà anh tôi nói? Cái gì mà “kim cương vương tử” tiếng tăm như cồn.”

Hà Dĩ Mục thở dài “Tổng giám đốc Hà là anh, về phần cái gì “kim cương vương tử”, đó là người khác nói lung tung.”

“A…..A a a” Kiều Diệc Oản nắm tóc, “Thì ra là anh thực sự là đồ ngốc, a a a , tại sao tôi lại không muốn một trăm tỉ chứ?”

Chút tiền này, người đàn ông này tuyệt đối cung cấp được.

Anh cười rộ, dùng mũi đụng chóp mũi cô. “Tiểu ngu ngốc, ai bảo em không thèm quan tâm đến anh, em chỉ cần hỏi anh, anh sẽ nói toàn bộ với em.”

Hằng Viễn là nhãn hiệu Kim Cương nổi lên nhanh chóng trong mười năm gần đây ở Châu Á.

Ông trùm giấu mặt của nó chính là Hà Dĩ Mục, chính cống là “ông vua hột xoàn”.

Lúc còn đi học Kiều Diệc Viễn đã làm ở đây, sau khi tốt nghiệp trở thành nhân viên chính thức, anh luôn yêu thích công việc này.

“Kiều Diệc Viễn rất có kinh nghiệm, vì muốn đảm nhiệm công việc này, còn cố ý đi học giám định kim cương.” Hà Dĩ Mục nói rất ngụ ý.

“Anh… có ý gì?”

Ý thức được người đàn ông trước mặt chính là một nhân vật lớn, Kiều Diệc Oản càng thêm cảnh giác.

“Oản Oản...” Ánh mắt anh trở nên âm trầm “Bây giờ Kiều Diệc Viễn có hai con đường lựa chọn, một đường thành công, một đường cụt, tất cả đều nằm trong tay em.”

Sắc mặt Kiều Diệc Oản tái xanh, biết là anh rõ ràng đang uy hiếp mình.

Cô nghiến răng gằn ra hai chữ: “Hèn hạ!”

“Oản Oản, chỉ vì em, anh cái gì cũng làm ra được.” Vẻ mặt Hà Dĩ Mục vẫn tự nhiên như cũ, “Nghe nói vốn của Kiều thị gần đây bị thiếu hụt, nếu anh để cho công ty tài chính dưới tay Hà thị chặt đứt nguồn tiền của Kiều thị, em nghĩ thế nào?"

Người đàn ông này, ngay cả cha mẹ cô cũng khống chế được?

“Chắc em không biết rõ, Hà gia năm đó là phú thương đầu tiên từ Đại Lục đến Đài Loan, tổ tiên của anh ngay khi đến Đài Loan đã mua một vùng đất rộng lớn, bây giờ Hà gia vẫn là đại địa chủ, nhà anh khởi nghiệp chính là dựa vào công ty địa ốc, sản nghiệp tài chính sau đó cũng phát triển lớn mạnh, trở thành cây trụ thứ hai trong tập đoàn Hà thị.”

Mà công ty Kim Cương Hằng Viễn, cũng chỉ là lúc anh hai mươi tuổi đi học chơi cổ phiếu tính toán buôn bán, trải qua mười hai năm trở thành cây trụ thứ ba của Hà Thị.

Kiều Diệc Oản nhìn anh, rất lâu không nói gì.

Cái thế giới này thật là bất công.

Đối với phần lớn người, kiếm tiền là chuyện cực khổ, có thể chu cấp cho nhu cầu sinh hoạt cần thiết hàng ngày đã không dễ dàng, nhưng với một đứa con cưng như Hà Dĩ Mục mà nói, kiếm tiền cứ đơn giản như ăn cơm uống nước, kiếm tiền chẳng qua cũng chỉ là để tăng thêm mấy đồng lẻ giá trị cho con người bọn họ mà thôi.

Hà Dĩ Mục không biết trong lòng cô phức tạp thế nào.

Anh ôm cô chặt hơn, muốn hôn cô.

“Hà Dĩ Mục, tôi thực sự ghét anh.”

“Anh thích em.”

“Tôi ghét anh.”

“Anh yêu em.”

“Nếu tôi là vị hôn thê của anh, tôi cũng sẽ chia tay anh.”

“Đó là việc trước đây, bây giờ kết hôn với anh đi.”

“A… Ai muốn kết hôn với anh?”

“Tiểu ngu ngốc.”

“Đừng có liếm tôi, anh là chó à? Đồ xấu xa? Chẳng phải anh là kim cương vương tử sao? Sao không cho tôi một cái nhẫn kim cương?”

Cô cúi đầu nhìn anh vừa đưa vào tay cô một chiếc nhẫn.

“Anh giao cả người cho em, có được không? So với tất cả kim cương anh còn đáng tiền hơn.”

“Không biết xấu hổ, mèo khen mèo dài đuôi.”

Được đeo vào ngón áp út thon dài trắng nõn của cô là một chiếc nhẫn bạch kim đắt tiền tạo hình đơn giản, rất đặc biệt mà xinh đẹp.

Anh giơ ngón tay cô lên, trên chiếc nhẫn hôn lên hôn xuống.

Kiều Diệc Oản nhìn anh, nghĩ mãi không thông.

Cô chỉ là một người hết sức bình thường, không có mơ mộng chim sẻ biến thành phượng hoàng, nhưng sao phượng hoàng cứ bắt lấy chim sẻ không chịu thả thế?

Cuối cùng, sau khi bị anh lột mất quần áo, như dã thú đói khát đè cô xuống thì cô mới dùng cánh tay che mắt, lẩm bẩm hỏi khẽ: “Hà Dĩ Mục, anh rốt cuộc muốn em thế nào?”

Nhưng cô cũng không mong đợi anh trả lời.

Mà anh đang mải đắm chìm trong thân thể mềm mại của cô, chỉ muốn chết luôn trong đó, không muốn rời ra.

Trước đây anh có thể trải qua một năm sống vô nghĩa, chỉ thỉnh thoảng dùng tay là có thể giải quyết dục vọng, nhưng bây giờ từng giây từng phút muốn ân ái với cô, không lúc nào muốn chia lìa.

Người nào yêu trước thì thua.

Người nào yêu nhiều thì khổ.

Nhưng anh chẳng hề quan tâm chút nào.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn bienxuanhuong về bài viết trên: Lạc Lạc, Metruyen, Ngô Thanh, Trương Hương 305, VyYen9x, antunhi, nashiki96, nguyengiau, phongdong147, thoathan, tieunamphong, trankim, valsk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bui anh hong, galy2802, meyil, Onlylove và 207 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

9 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 25, 26, 27

13 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Xuyên không Dị giới] Y thủ che thiên - Mộ Anh Lạc (Phần 1)

1 ... 168, 169, 170

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 258 điểm để mua Búp bê nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 226 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 767 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.