Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 

Khát thú - Nhạc Nhan

 
Có bài mới 03.04.2013, 13:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 27.02.2013, 16:23
Bài viết: 791
Được thanks: 601 lần
Điểm: 0.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khát thú - Nhạc Nhan (H)
truyện này đọc vui quá bạn



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.04.2013, 19:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.11.2012, 14:41
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 409
Được thanks: 322 lần
Điểm: 0.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khát thú - Nhạc Nhan (H)
minh cung thay vui, traidep ma ko ga thi phi qua


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.04.2013, 14:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.11.2012, 09:37
Bài viết: 643
Được thanks: 3937 lần
Điểm: 24.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khát thú - Nhạc Nhan (H) - Điểm: 40
Chương 2.1

Đây là lần thứ hai Kiều Diệc Oản được người ta tỏ tình, nhưng hoàn toàn khác hẳn lần thứ nhất.

Thậm chí cô không sao hình dung được cảm xúc bản thân lúc này.

Thực ra theo lương tâm mà nói, Hà Dĩ Mục là một người đàn ông vô cùng anh tuấn, bất luận là mái tóc đen nhẹ nhàng, ngũ quan sắc nét hay làn da màu đồng trơn bóng đều hấp dẫn.

Nhất là đôi mắt kia.

Kiều Diệc Oản đoán anh ta là con lai.

Mặc dù mắt là màu đen, nhưng hốc mắt không giống người phương Đông mà hơi lõm xuống, hai mí mắt sâu, lúc nhìn người khác chăm chú cứ như thể trên thế giới chỉ còn đúng người ấy.

Tròng mắt đen nhánh như hai dòng nước xoáy thần bí, khi người ta nhìn vào liền không tự chủ được bị hấp dẫn .

Kiều Diệc Oản bị đôi mắt như vậy nhìn chăm chú, không biết vì sao cảm thấy có chút chột dạ, mặc dù chưa trả lời lời tỏ tình của anh nhưng cũng không nói được lời châm chọc.

Giống như cự tuyệt anh ấy mới là sai lầm.

Thật ra cô chỉ muốn rống lên: Đầu anh có vấn đề không? Hôn thê đẹp như vậy không cần, lại tỏ tình với người bình thường như cô?

Cô chẳng những không thấy vui vẻ, ngược lại còn hết sức buồn bực.

Năm nay nhất định là năm hạn của cô, cho nên mới liên tiếp xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác như thế.

Nếu có thể, cô rất hi vọng được quay lại, cô sẽ không tuyệt vọng vì anh trai kết hôn mà trốn đi uống rượu.

Con người thực sự là không nên làm chuyện xấu, trước đó cô còn nguyền rủa hôn lễ của anh trai sẽ không được thuận lợi, hôn nhân không hạnh phúc, kết quả mình bị báo ứng trước.

Cuối cùng, Kiều Diệc Oản không chỉ vào nhà vệ sinh với sự giúp đỡ của Hà Dĩ Mục, nhân tiện anh còn xử lý luôn việc tắm cho cô!

Nhìn anh ta tỏ ra rất cẩn thận, như sợ kỳ hỏng da cô, trong lòng cô không ngừng kinh ngạc và tức giận.

Làm ơn, cô cũng không phải là công chúa yếu ớt.

Anh ta xem cô như viên ngọc dễ vỡ, nhẹ nhàng cần thận lau rửa toàn thân cho cô, Kiều Diệc Oản vốn định tự mình lau ngực và “chỗ đấy”, nhưng anh lại nhẹ nhàng mà kiên quyết từ chối.

Thôi, dù sao cũng đã làm rồi, cũng đã bị anh nhìn sạch hết, còn có cái gì phải ngượng nữa?

Đàn ông hư, tốt nhất đi chết đi.

Kiều Diệc Oản hoàn toàn không nhớ gì sau khi say rượu, mặc dù miệng nói tự làm tự chịu, nhưng vẫn cảm thấy nhức đầu vì gặp phải người đàn ông phiền toái này.

Thật ra thì cô cũng không quá quan trọng chuyện trinh tiết, nếu có tình một đêm với một trai đẹp độc thân, sáng ra nói bye bye thì cũng xem như trải qua một chuyện thú vị.

Nhưng sao người đàn ông này lại là vị hôn phu của người ta chứ?

Mặc dù anh luôn miệng nói họ đã chia tay nhưng sự thật thế nào cô cũng không biết rõ, đàn ông bạc tình trong thiên hạ đầy ra.

Việc này hoàn toàn nằm ngoài khả năng tiếp nhận của Kiều Diệc Oản.

Cô không quan trọng chuyện trinh tiết, nhưng có câu người đức hạnh thích sạch sẽ.

Mình thật sự là xui đến cùng mới nhận được “đãi ngộ” này.

Kiều Diệc Oản không biết mình ở phòng bệnh cao cấp đến đâu, không chỉ có phòng tắm, toilet, mà còn có cả phòng bếp, cho nên khi cô thấy Hà Dĩ Mục bưng thức ăn từ phòng bếp ra thì kinh ngạc đến há miệng.

Cô thậm chí không biết anh mua nguyên liệu nấu ăn lúc nào.

“Thức ăn của bệnh nhân phải tươi ngon hợp vệ sinh, còn phải giàu dinh dưỡng, anh thấy mình nên tự làm thì hơn” Hà Dĩ Mục thản nhiên nói.

“Nhưng mà…” Cô dở khóc dở cười nhìn những đồ ăn đủ các màu sắc, hương vị,  “Chẳng phải bác sĩ nói trước khi ruột thông khí, không được ăn gì sao?”

Đây là kiến thức thông thường.

“À.” Hà Dĩ Mục chợt hiểu ra.

“Anh tự ăn hết đi.” Kiều Diệc Oản nuốt nước miếng một cái.

Mặc dù thân thể cô rất không thoải mái, nhưng thấy những đồ ăn mỹ vị thế này, cái dạ dày bị đói cũng kêu lên vài tiếng.

“Chờ cơ thể em khỏe lên một chút, anh làm đồ ăn ngon cho em.”

“Hà Dĩ Mục.” Kiều Diệc Oản cảm thấy cần phải nói rõ ràng, “Tôi hi vọng anh có thể hiểu, mặc dù bây giờ tôi chấp nhận để anh chăm sóc, nhưng đây là trách nhiệm anh phải gánh, tôi chỉ không hi vọng người thân biết tôi bị thương.”

“Ừ, anh hiểu.”

“Cho nên, đây cũng không có nghĩa là tôi chấp nhận sự thổ lộ của anh, được không?”

Trên khuôn mặt anh phút chốc tràn đầy bi thương, thất vọng, nhưng nhanh chóng gật đầu.

Mặc dù Kiều Diệc Oản vẫn cảm thấy không yên lòng, nhưng trong thời gian dưỡng thương, cô có thể còn phải phiền đến anh, cho nên cũng không tiện nói những lời tuyệt tình.

Cô cảm thấy mình như rơi vào bẫy, muốn thoát ra mà không được.

Hà Dĩ Mục ăn qua quýt bữa tối rồi cầm chén bát đi rửa, đúng lúc này có tiếng gõ cửa.

Lưu Tĩnh Linh sắc mặt tái nhợt cùng mẹ anh Hà phu nhân cùng xuất hiện.

Đâm người ta một phát, Lưu Tĩnh Linh tất nhiên rất chột dạ, cho nên kéo Hà phu nhân làm hậu thuẫn.

“Cô ấy còn chưa qua thời kỳ nguy hiểm, không thể bị quấy rầy.”

Hà Dĩ Mục ngăn ở trước cửa, nói rõ không cho họ vào.

Lưu Tĩnh Linh cắn cắn môi, sắc mặt càng khó coi hơn.

“Dĩ Mục, đây đều là lỗi của hai người.” Hà phu nhân mở miệng.

Bà đã hơn năm mươi tuổi nhưng chăm sóc bản thân rất tốt, dáng dấp thon thả, làn da trắng mịn, vết nhăn khóe mắt không nhìn rõ, trông như mới ngoài bốn mươi.

“Mẹ, chuyện không như mẹ nghĩ đâu.” Hà Dĩ Mục nhíu nhíu mày, “Tình huống cụ thể, chúng ta về nhà nói sau được không? Bây giờ bệnh nhân cần tĩnh dưỡng.”

“Mướn hộ lí chăm sóc là được, con theo mẹ về nhà.” Hà phu nhân ra lệnh. “Cha con giận phát điên rồi kìa.”

“Mẹ, con và Tĩnh Linh đã chia tay, mẹ không cần quan tâm đến chuyện của bọn con nữa.”

“Nghĩ hay quá nhỉ!” Lưu Tĩnh Linh đang im lặng đột nhiên kích động. “Chia tay cái gì, em không chấp nhận! Anh chỉ vì con tiện nhân kia mà không cần em nữa à? Nói cho anh biết, em có chết cũng không đồng ý. Anh đừng có mơ! Hà Dĩ Mục, anh khiến em không thoải mái, em cũng sẽ không cho anh toại nguyện.”

Cô đứng trên hành lang quát tháo khiến nhiều người để ý.

“Nói chuyện cẩn thận một chút.” Hà Dĩ Mục lạnh lùng nói.

Làm tổn thương người khác có lẽ chưa phải là điều đáng sợ nhât, đáng sợ hơn là rõ ràng có lỗi lại còn lớn lối, không một chút thay đổi.

Lưu Tĩnh Linh đã bị tức giận làm cho mất lý trí.

Lưu Tĩnh Linh hận nghiến răng, hạ thấp giọng nói nhỏ vào tai Hà phu nhân: “Bác gái, bác thấy đấy, anh ấy vô tình vô nghĩa đến mức nào, cháu yêu anh ấy như vậy, nhưng anh ấy lại đối xử với cháu như thế. Cháu yêu anh ấy, cháu không thể đứng nhìn anh ấy bị người phụ nữ xấu xa kia quyến rũ, con tiện nhân đó nhất định là hám tiền của Hà gia.”

Hà phu nhân vỗ vỗ tay cô, nhẹ nhàng khiển trách con trai: “Cứ tưởng là mẹ đã dạy dỗ ra một người đàn ông đàng hoàng, không ngờ con lại thành một công tử đào hoa. Coi như đó là bản tính của đàn ông thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng với thân phận địa vị của mình, con cũng phải biết che đậy chứ? Mối quan hệ giữa hai nhà Hà Lưu thế nào? Cha con và mẹ không đồng ý con hủy bỏ hôn ước với Tĩnh Linh.”

Mèo nào chẳng ăn trộm cá, nhưng cũng phải xem kỹ xảo có cao minh hay không.

Ngay cả cha Hà Dĩ Mục cũng không phải hoàn toàn trung thành với vợ, nhưng ông chưa từng để Hà phu nhân nắm được nhược điểm.

Hai vợ chồng bà đã sống yên ổn bên nhau mấy chục năm, duy trì hình tượng vợ chồng ân ái trong xã hội thượng lưu.

Cho nên Hà phu nhân cảm giác, con trai mình là kẻ rất thất bại.

Nhưng dù sao con cái cũng là máu mủ của mình, mặc dù đã coi Lưu Tĩnh Linh như con dâu, nhưng vẫn thiên vị con trai, nếu Hà Dĩ Mục len lén nuôi bao phụ nữ bên ngoài, bà cũng chỉ biết mắt nhắm mắt mở, làm như không biết chuyện là xong.

Thế mà thằng con đần độn này lại cố tình ăn vụng cũng không biết chùi mép, không chỉ bị bắt quả tang, còn bị ký giả chụp hình, ngay cả báo chí cũng đăng tin lên rồi.

Lần huyên náo này làm xã hội thượng lưu xôn xao cả lên, mọi người đều chờ xem nhà họ Hà sẽ làm gì, đến cảnh sát cũng có mặt, không chừng Lưu Tĩnh Linh còn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ông Hà tức giận đến vỗ bàn, thiếu chút thì phát tác bệnh tim.

Cha mẹ Lưu Tĩnh Linh cũng rất tức giận, mặc dù không tới chỉ trích, nhưng lại gọi điện cảnh báo, nếu không thật lòng xin lỗi con gái họ, giao tình mấy chục năm giữa hai nhà sẽ không còn gì nữa.

Mặc dù Lưu Tĩnh Linh cầm dao làm người ta bị thương là không đúng, nhưng dù sao cũng là do con trai họ nói lời chia tay, có lỗi với con gái nhà người ta trước, vợ chồng Hà gia cảm thấy rất xấu hổ.

Giới thượng lưu luôn chú trọng đến thể diện, đàn ông có tiền ba thê bốn thiếp cũng không phải hiếm lạ gì, nhưng tranh giành tình nhân đến động dao chảy máu thì gần như không có, đây cũng coi như sự gièm pha rất lớn, khó trách hai ông bà Hà cảm thấy mất mặt.

Để cứu vãn, họ đều muốn đổ mọi tội lỗi lên con “hồ ly tinh” đang ở trong phòng bệnh kia là kẻ “hồng nhan họa thủy” (xinh đẹp hại nước).

“Tĩnh Linh, dù sao chúng ta cũng từng qua lại, chia tay trong êm đẹp đi.” Khác với hai người phụ nữ đang kích động, Hà Dĩ Mục tỉnh táo như người ngoài cuộc “Đừng ép tôi phải nói ra những chuyện không nên nói.”

Lưu Tĩnh Linh ngẩn ra, sau đó cười lạnh: “Anh làm sai lại muốn đổ sang em? Anh có gì làm bằng chứng không?”

“Tôi làm sai cái gì, toàn bộ đều nhờ cô ban tặng, chúng ta vì sao đến ngày hôm nay, Lưu đại tiểu thư, trong lòng cô phải biết rõ hơn ai hết.” Hà Dĩ Mục lạnh lùng trả lời.

“Anh nói vậy là có ý gì?” Lưu Tĩnh Linh lập tức dựng hết lông măng, như gặp đại dịch.

Hà Dĩ Mục cũng không thèm để ý cô ta, chỉ nói với Hà phu nhân: “Mẹ, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, hai người về trước đi.”

Mặc dù cảm thấy nghi ngời với câu nói hàm ý của con trai, nhưng Hà phu nhân cũng hiểu đây không phải chỗ tốt để nói chuyện, Hà Dĩ Mục lại kiên quyết không cho hai người vào phòng bệnh, bà cũng không thể làm gì khác đành lùi một bước.

“Về cũng được, nhưng con phải về với mẹ, tìm đại một người chăm sóc cô ta là được rồi.”

“Mẹ, cô ấy vì con mà bị thương, con không thể không chịu trách nhiệm.”

“Ơ ơ, cũng biết thương hoa tiếc ngọc, trước đây sao không thấy anh có trách nhiệm với vị hôn thê của mình như vậy?” Lưu Tĩnh Linh chua chát nói.

“Thế cũng phải xem vị hôn thê đó có đáng giá không đã.”

“Anh.” Lưu Tĩnh Linh vô cùng tức giận.

“Mời về cho.” Hà Dĩ Mục phất tay đuổi người.

Lưu Tĩnh Linh giận đến mức chỉ muốn xông vào đánh chết con dâm phụ kia, lại bị Hà Dĩ Mục ngăn lại.

Hà phu nhân cũng kéo tay cô, “Tĩnh Linh, đừng ầm ĩ!”

Nói cho cùng, dù sao Lưu Tĩnh Linh cũng là hung thủ cố ý gây thương tích, không có tư cách ở đây làm ồn.

Hà phu nhân không muốn mất thể diện thêm, vì vậy kéo Lưu Tĩnh Linh lập tức bỏ đi.

Hà Dĩ Mục đóng cửa lại, trở về giường bệnh.

Kiều Diệc Oản giả bộ ngủ, không thèm để ý đến.

Anh biết cô đang giả vờ ngủ, cũng biết cô không muốn để ý đến mình, cho nên thở dài, ngồi xuống ghế sofa.

Lưu Tĩnh Linh đi đến tình trạng ngày hôm nay cũng hoàn toàn ngoài dự liệu của anh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn bienxuanhuong về bài viết trên: Lạc Lạc, Metruyen, TieuKhang, antunhi, nguyengiau, thibebon, thoathan, trankim, utby93
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 138, 139, 140

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

14 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

17 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !
Sunlia: Đổi tiêu đề truyện thành [thể loại] Tên truyện - Tên tác giả (Hoàn) là mod sẽ tự chuyển, hoặc b nhắn cho mod cx đc
Meolun: Cho mình hỏi nếu truyện sáng tác hoàn rồi thì có cần tìm đến Mod nhờ chuyển về box hoàn không ạ ? Hay họ sẽ tự chuyển giúp mình vậy các bạn ?
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 256 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 200 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 360 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 447 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 531 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 504 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 479 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 226 điểm để mua Teddy ôm bé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.