Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 

Nợ chồng - Chu Khinh

 
Có bài mới 05.03.2013, 10:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.06.2012, 20:27
Bài viết: 168
Được thanks: 893 lần
Điểm: 23.76
Có bài mới Re: (Hiện đại) Nợ chồng - Chu Khinh - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Thật dịu dàng săn sóc nhé, tương lai anh sẽ là ba ba cực kỳ tốt.

Mỹ Vi một tay chống cằm, một tay cầm thìa ngẩn người, tưởng tượng một tên nhóc dáng dấp giống như đúc Thạch Quân Nghị, giống mặt anh này, giống mũi anh này, giống môi anh này, sau đó kêu cô là mẹ…..

Oa! Chỉ tưởng tượng thôi, loại ngọt ngào đó cũng đủ làm cô hạnh phúc chết mất.

Cô muốn sinh đứa nhỏ của anh, rất rất muốn, nhưng anh làm ngừa thai rất tốt, muốn mang thai tuyệt không thể nào. Anh nói muốn chờ tình cảm ổn định một chút thì sẽ sinh con, thực ra những lời anh nói đều đúng, cô cũng đồng ý, nhưng mà bây giờ nhìn thấy Tiểu Dực, cô phát hiện tình thương người mẹ bắt đầu lan tràn rồi, đột nhiên thật muốn có đứa nhỏ của anh, hận không thể ngày mai sinh ra ôm ấp yêu thương.

“Còn nhìn nước miếng sẽ chảy ra đó.” Tiếng giễu cợt vang lên.

Cô giơ tay lên tùy ý lau miệng, mặt mong đợi nhìn Thạch Quân Nghị, “Tổng giám đốc, chúng ta sinh đứa nhỏ ra cùng chơi có được không?”

Một câu nói mà làm cho một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm. Nhỏ thì tức giận triệt để, mà lớn thì vô cùng bất đắc dĩ? Cô sinh đứa nhỏ để chơi? Thạch Quân Nghị chỉ cần thoáng tưởng tượng tình cảnh cô ôm đứa nhỏ, đã muốn than trời trách đất rồi.

Chính cô còn trẻ con thế kia, một cô nhóc này còn chưa đủ, cô còn muốn sinh một, hai ba đứa nhóc, anh không biết mình có sống nổi không đây?

“Chuyện này chúng ta từ từ bàn bạc được không.” Phải nhanh chóng trấn áp lại hứng thú vui đùa của bà xã, tiếp tục cho cháu ăn cơm.

“Dạ.” Mặc dù hơi thất vọng tí xíu, nhưng cô tính toán đâu ra đấy rồi nha, bắt đầu từ hôm nay sẽ quấn lấy anh một tấc không rời, chuyện gì anh cũng phải theo cô, chiều cô, hehe. Cho đến khi nào anh đáp ứng mới thôi, dù sao thì anh luôn nghe theo cô, chiều chuộng cô mà, hì hì.

Cơm nước xong, anh đi rửa chén, còn cô phụ trách cùng chơi với nhóc con, dâng ra vô số bảo bối trân quý của mình để trêu chọc tên nhóc, nhưng nó một chút thể diện cũng không cho cô, tiếp tục chơi trò ghép hình của hắn, cũng chẳng thèm liếc cô đến một cái.

“Này, nể mặt một tí đi mà, ….em bé này rất đáng yêu nha, chơi rất vui nha.”

Kitty ngây thơ vô tội nhìn chằm chằm thằng nhóc, Triệu Dực vẫn thờ ơ như cũ.

“Vậy cái này nhé, máy bay có điều khiển nha.” Cô cầm bộ điều khiển tivi cùng máy bay bay lượn thướt tha trong phòng khách, vẫn không đổi được một cái liếc mắt nhỏ nhoi của thằng nhóc.

Trưng bày vô số pháp bảo, bạn nhỏ Triệu Dực vẫn như cũ không thèm để ý tới cô, mà cô vẫn kiên trì ôm bom cảm tử trêu chọc thằng nhóc, đây là toàn bộ tình huống đồng chí Thạch Quân Nghị từ phòng bếp đi ra thấy được.

“Hai người chơi đi, anh đi thư phòng.”

“Cậu.” thằng nhóc kháng nghị, cho kẹo cũng không muốn ở cạnh bà mợ ầm ĩ chết người này.

“Được được được mà, anh đi làm việc đi, mợ cháu em chơi rất vui nha.”

Thạch Quân Nghị lắc đầu cười cười, đi vào thư phòng.

Quỷ mới chơi với mợ rất vui đó? Triệu Dực tức giận chống nạnh trừng cô, cô cũng nhìn lại thằng nhóc, sau đó nhịn không được đưa tay sờ sờ khuôn mặt nó, “Oa, thật mềm, thật trơn, sờ thích thật đó.”

“Ghét, không được sờ lung tung.” Còn nhỏ tuổi mà cũng có tiết khí nhé.

"Tức giận! Mắt trừng thật là tròn, thật là đáng yêu, đến đây, để mợ hôn một cái nào." Cô trực tiếp tới ôm lấy nhóc, nhanh như chớp hôn lên mặt nhóc, trời ạ, còn có hương sữa dâu nha, đáng yêu chết mất.

Triệu Dực đối với da mặt ngang áo chống đạn cùng dây thần kinh chưa được gọt giũa của mợ mình hoàn toàn bất lực, giãy dụa cũng không thoát, còn nhỏ nên lấy hơi sức đâu ra chứ, bị mợ kéo vào trong ngực, vừa hôn vừa sờ loạn, chỉ còn thiếu đường phát điên.

Chín giờ tối, khuôn mặt sáng bừng, Mỹ Vi ngăn ở cửa phòng tắm, kiên quyết muốn giúp người bạn nhỏ tắm, nhưng Triệu Dực sống chết ôm chặt bắp đùi cậu, thế nào đều không đồng ý, cuối cùng cậu đại nhân lên tiếng, mới giúp bạn nhỏ đáng thương tránh được một kiếp.

Tắm xong, mặc áo ngủ màu lam nhạt, Mỹ Vi đứng trong phòng ngủ của Triệu Dực, cười cười vừa thân thiết vừa dễ gần “Đến đây, Tiểu Dực, mợ kể cho cháu nghe chuyện cổ tích trước khi đi ngủ nha?”

". . . . . ."

"Rất hay nha."

“Cậu.” Bàn tay nhỏ bé níu tay áo Thạch Quân Nghị xin cứu giúp.

“Ngoan, cậu ở đây với cháu.”

Vì vậy, người bạn nhỏ bị buộc thỏa hiệp, Mỹ Vi ngồi vào bên giường nhóc, bắt đầu kể chuyện xưa cho nhóc nghe.

“Một ngày nọ, thỏ trắng nhỏ đáng yêu đi vào rừng hái nấm. . . . . ."

"Cháu không muốn nghe thỏ trắng nhỏ, cháu muốn nghe Ultraman!" Thằng nhóc bắt đầu khó chịu.

Mỹ Vi tiếp tục cười, "Một ngày nọ, Ultraman vào rừng hái nấm. . . . . ."

“Ultraman rõ ràng là đi đánh nhau với quái thú chứ!”

Mỹ Vi vẫn vô cùng bình tĩnh cười tươi, “Một ngày nọ, Ultraman đi đến rừng sâu hái nấm, sau đó cùng quái thú đánh nhau……”

Vì vậy, chuyện xưa là bạn Ultraman cùng quái thú bởi vì tranh giành một cây nấm vô danh mà đánh nhau bể đầu chảy máu, bạn nhỏ Triệu Dực bất đắc dĩ nhìn cậu trong mắt chỉ có bà xã đại nhân, uất ức ngủ thiếp đi.

Thạch Quân Nghị tựa vào bên tường, lẳng lặng nhìn cô vợ bé nhỏ của mình dưới ánh sáng mờ, sợi tóc mềm nhẹ buông xõa, mắt to tròn trịa, lỗ mũi tinh xảo. còn có đôi môi đỏ thắm kia, tuy không phải dung nhanh xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại khiến anh càng nhìn càng thích, càng xem càng thỏa mãn, coi như cả đời chỉ để anh nhìn cô, anh cũng cảm thấy là một việc vô cùng hạnh phúc.

Bên tai văng vẳng câu chuyện cười hoang đường tới cực điểm, Ultraman cùng quái thú tranh giành nấm, tranh giành quả dại, thậm chí là giành một nhành hoa xinh đẹp…..Đầu óc của cô khẳng định cấu tạo khác người trái đất đi, nhưng cô như vậy, anh lại cảm thấy thật đáng yêu, thật xinh đẹp, nhìn thế nào cũng vừa mắt, nhìn thế nào cũng vui vẻ. (Rabo: Đồng chí Thạch chính thức mắc bệnh nan y rồi….)

Dường như anh…..với cô không chỉ là thích.

"Tốt lắm, nó ngủ rồi, không cần kể nữa em.”

Anh đi tới kéo cô, ôm lấy, “chúng mình về phòng, nhé?.”

Cái âm hỏi cuối đó, khiến cho trái tim yếu ớt của cô run rẩy, bọn họ về phòng….Ba ngày chia lìa, cô quá rõ ràng trở về phòng là làm chuyện đại sự gì, chỉ là dường như, thân thể cô hơi nhũn ra rồi.

"Dạ."

Còn chưa vào đến phòng, bọn họ đã hôn đến hơi thở rối loạn, anh gặm em cắn, cô kích động đến điên rồi, ba ngày không có anh ngủ bên người, cô không có cách nào ngủ được, cảm thấy giường lớn thật trống trải, cảm thấy trái tim cũng trống rỗng, hiện tại anh đã trở lại, ôm cô, hôn cô, cảm giác thỏa mãn này, hạnh phúc này thật sự là quá tuyệt rồi.

Cô ôm lấy đầu anh, sống lưng thẳng tắp, dâng lên môi thơm, mặc anh nhấm nháp, mặc anh hút cắn, “tổng giám đốc, cho em, a…..”

Cầu xin này, ai nỡ cự tuyệt chứ! Giơ tay mò vào quần ngủ cô, đầu ngón tay thăm dò đến vùng ẩm ướt, thân thể cô cũng sớm khao khát anh rồi cùng với hi vọng, anh kéo quần nhỏ của cô xuống…….

Tiếng gõ cửa khe khẽ làm kích tình nóng bỏng của hai người về âm độ, hai người đồng thời cứng đờ người.

“Cậu, cậu.” Vâng, bạn nhỏ lên sàn. (Rabo: Bạn nhỏ Triệu Dực, làm rất tốt a……)

Anh buông cô ra, đi mở cửa, Mỹ Vi chỉnh lại váy ngủ, nhụt chí rũ vai xuống, bụng vẫn còn căng căng khó chịu.

"Sao thế, Tiểu Dực?"





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn leopapu về bài viết trên: Bé Heo92, VjcTrinh, antunhi, futhuybilangquen, m.truyen, phuongdiem92, thaothanhvu, thoathan
Có bài mới 08.03.2013, 19:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.06.2012, 20:27
Bài viết: 168
Được thanks: 893 lần
Điểm: 23.76
Có bài mới Re: (Hiện đại) Nợ chồng - Chu Khinh - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Thạch Quân Nghị mở cửa phòng, thấy thằng nhóc ôm gối đầu, ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi thăm.

“Cháu muốn ngủ với cậu.”

"Không phải cháu nói mình lớn rồi, phải ngủ một mình sao?" anh nhẹ giọng trấn an.

“Cháu không cần, cháu sợ, chuyện vừa nãy nghe làm Tiểu Dực gặp ác mộng, đáng sợ lắm đó.” Đưa ngón tay nhỏ bé chỉ chỉ đầu têu Mỹ Vi.

Thì ra là thế, kể chuyện xưa đẫm máu như vậy, xem ra chuyện này còn trách thần thánh phương nào được chứ, Mỹ Vi yên lặng ngắm sàn.

Thằng nhóc tự giác ôm gối đầu đi vào trong phòng, leo lên giường lớn, tiếp đó vỗ giường ra lệnh, “Cậu, ngủ.”

Xem ra không còn cách cứu chữa nào rồi, Thạch Quân Nghị đi tới, vỗ nhẹ bả vai trấn an cô, sau đó đi đến nằm cạnh Tiểu Dực. “Được, ngủ đi.”

Mỹ Vi nhìn chằm chằm bóng đèn đang nằm giữa giường lớn, sau đó lại nhìn Thạch Quân Nghị, đành nghe theo lời anh, bất đắc dĩ tới giường, nằm ở một bên.

Anh ngủ bên trái, Triệu Dực nằm giữa, cô nằm bên phải. Giữa hai người là một nhóc con ba tuổi.

Đèn lớn bị tắt, chỉ có trên sàn nhà nhàn nhạt ánh đèn, ấm áp phủ quanh người.

Cô nằm trên giường, một con cừu, hai con cừu, đếm tới năm ngàn 900 con có lẻ, nhưng một chút buồn ngủ cũng không có, hơn nữa càng để cô khó chịu hơn là, bụng của cô, vẫn có một cảm giác bủn rủn chân tay trống rỗng chưa được lấp đầy, thậm chí cô còn cảm giác được mình ướt át sốt ruột khao khát……

Xoay người, nhìn thấy hai khuôn mặt một lớn một nhỏ đang ngủ ngon, lập tức cảm thấy rất tức giận, lại uất ức, giống như toàn thế giới chỉ có một mình cô không cách nào ngủ được, chỉ có mình cô bởi vì dục vọng mà không thể chợp mắt, mà anh đã sớm đi tìm chu công đánh cờ.

Cắn môi, bàn tay từng chút từng chút lướt qua tên nhóc đang ngủ say đến gần anh, khẽ đẩy nhẹ tay anh, thấy anh vẫn ngủ say như cũ. Thật sự ngủ thiếp đi rồi sao?

Nàng lần nữa thử dò xét tính địa điểm hắn, vẫn không có phản ứng. Làm sao có thể?

Trước đó anh rõ ràng kích động như vậy, cô đều cảm thấy nơi đó của anh. . . . . .

Á, rất cứng mà, cô nhẹ nhàng bò dậy, cắn môi cẩn thận từng li từng tí đi qua thăm dò, bàn tay phủ đến bụng dưới của anh, sau đó mò tới!

Cứng quá, nóng quá, lại sưng to nữa!

"Như vậy mà anh ấy cũng ngủ được sao?”

"Dĩ nhiên ngủ không được."

Giọng nói nam tính êm ái vang lên, cô ngẩng đầu, nhìn thấy tròng mắt thâm thúy của Thạch Quân Nghị, lặng yên nhìn cô.

Cô còn thắc mắc ra miệng nữa chứ, haizz, ăn trộm bị bắt quả tang, cũng chưa thấm tháp gì, nhưng mà vấn đề là cô động vào là bộ phận trọng yếu nha……

"Hì hì, tổng giám đốc, em chỉ là tò mò thôi mà . . . . ." Cô chột dạ tính toán rút tay về.

Anh nhanh chóng đè lại tay của nàng, lấy tay cô đặt vào nơi đó của anh, sau đó anh nắm chặt tay đưa vào trong quần ngủ của anh, trực tiếp sờ vào.

Cô chạm tới cậu bé của anh một cách chân thực nhất.

Cắn môi, ngước khuôn mặt đỏ hồng, dưới sự dẫn dắt của anh, cô học cách lấy lòng anh, cũng học cách khống chế anh. Rất mới lạ, rất kích thích, vật đó ở trong lòng bàn tay cô, thứ vừa hung mãnh vừa đáng yêu đó, ở trong lòng bàn tay cô, nắm chặt sẽ thấy hô hấp của anh trở nên dồn dập, bắp thịt căng thẳng, mà nhẹ nhàng vuốt ve thì chân mày anh sẽ giãn ra, đôi mắt khép hờ. Phản ứng của anh do cô nắm giữ, cảm giác này, thật sự quá tuyệt vời rồi!

"Có thể, Mỹ Vi." Anh lầm bầm thở dài nói.

"Em còn có thể làm được tốt hơn." Cô bướng bỉnh cười một tiếng.

"Không cần, em đã làm rất tốt rồi."

"Vậy . . . . . sao?" Kéo dài ngữ điệu, lòng bàn tay bất chợt nắm chặt, đổi lấy một tiếng gầm nhẹ khẽ của anh, anh cố sức hô hấp, cơ mặt rút chặt.

"Đủ rồi, Mỹ Vi."

“Sao em vẫn chưa thấy đủ nhỉ?” hóa thân thành tiểu ác ma, lớn mật lướt qua bạn nhỏ đang ngủ say, bò lên người Thạch Quân Nghị, bàn tay nhanh chóng đi tới phía dưới hoạt động, khiến anh càng nặng nề thở dốc.

Cô thậm chí còn quỳ xuống, dùng môi của mình.

Anh không có dạy cô cái này mà.

Khi anh nắm chặt quả đấm, miệng cô rốt cuộc buông ra, anh kéo vai cô kéo lại gần mình nhỏ giọng gầm thét, “Chết tiệt, là ai dạy em cái này hả?”

Cô duỗi lưỡi, từ từ liếm đi chất trắng đục bên môi, động tác cố ý lại mập mờ, dường như vẫn chưa thỏa mãn, thấy mạch máu của anh căng phồng, “Ơ….không cần dạy, trong manga đều có mà.”

Cái quỷ manga gì vậy? Lại có thể viết những thứ này. Thạch Quân Nghị nhớ đến cô thường nằm trên đùi anh lật xem mấy quyển manga lung tung lộn xộn kia, đã cảm thấy nhức đầu rồi.

"Về sau không cho phép nhìn lại những thứ này, biết không?"

"Anh không thích à?" Cô nhíu mày.

Đáng chết là anh vô cùng yêu thích ấy, chỉ sợ thêm một chút nữa, ngay cả mệnh anh cũng dâng hai tay nộp cho cô ấy chứ.

"Tổng giám đốc. . . . . ." Cô ngọt ngào gọi anh, ngăn lại bàn tay đang đi xuống phía dưới cô.

Anh mò mẫm tới vùng ẩm ướt, khóe môi khẽ nhếch, "Muốn, ừ?"

Cô gật đầu, nhẹ nhàng liếm thân thể anh, cô muốn anh, rất muốn, vô cùng muốn, dục vọng này cô không muốn che giấu, bởi vì cô yêu anh, muốn cùng anh một chỗ, đây là chuyện vô cùng tự nhiên, không có gì phải xấu hổ.

"Muốn vậy thì đến đây đi." Anh hôn cô, ở trong môi cô nếm thử mùi vị của mình, môi lưỡi quấn quýt, nước miếng trao đổi, anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng linh hoạt lật người, bàn tay đi xuống váy ngủ của cô, thuần thục cởi sạch, lấn người mà vào, chuẩn bị chiếm đánh.

Thân thể hai người cùng ma sát, vuốt ve, cô mong đợt anh mạnh mẽ tiến vào, chờ đợi anh cho cô cao trào xinh đẹp kia, thậm chí bởi vì khát khao mãnh liệt, thân thể hơi run rẩy.

Anh nghiêng đầu hôn cổ cô, nhẹ nhàng nâng chiếc mông nhỏ lên, ở giữa chân cô tìm nơi cửa vào tuyệt diệu, cuối cùng cũng chạm vào nơi mềm mại nhỏ bé, chuẩn bị dùng sức, nhưng chỉ ngước mắt một cái, nhìn thấy bạn nhỏ nằm cạnh bọn họ đang mông lung, hoảng hốt, mở mắt nhìn bọn họ.

Động tác của anh bị dừng lại đột ngột.

"Tổng giám đốc!" Chờ thật lâu sau không thấy đợt tấn công như cô mong đợi, Mỹ Vi vội vàng ngẩng lên thúc giục anh, lại phát hiện anh cả người cứng đờ nhìn về bên cạnh. Cô cũng nghiêng đầu theo, sau đó, đập vào mắt là đôi mắt như trái nho đơn thuần, tinh khiết của người bạn nhỏ, nhóc cũng đang nhìn hai người.

"A. . . . . ." Cô thét chói tai, chợt ôm chặt người đàn ông đang đè trên mình, mắc cỡ hận không thể để gió cuốn khỏi trái đất, tự nhiên trước mặt nhi đồng trình diễn tiết mục hạn chế độ tuổi, để cho nhóc thấy……Trời ạ, cô không muốn sống, mặt mũi mất hết cả rồi!

Một tiếng thở dài non nớt từ bên cạnh truyền đến, bạn nhỏ Triệu Dực cau mày ngồi dậy, ôm lấy gối đầu của mình, rất gọn gàng bò xuống giường, “Hai người chẳng khá hơn ba mẹ chút nào, cũng thích loại trò chơi nhàm chán này, hừ!” Sập cửa, đi.

Hai bạn người lớn trong phòng, nhìn nhau, im lặng, đối với lời phê bình của bạn nhỏ, vô cùng xấu hổ…..

“Cái đó, bây giờ, phải làm sao?” cô yếu ớt hỏi, ám chỉ tư thế lúng túng của hai người.

“Còn làm gì nữa? anh cúi đầu hôn cô, thân thể tiến vào cô, bắt đầu động tác kịch liệt, “Làm tiếp.”

Cô rên rỉ, nhấc chân khóa lấy thắt lưng anh, cảm giác từng đợt tê dại anh truyền tới.

Nhà họ Thạch bọn họ quả là nhân tài, bất luận là bạn người lớn hay bạn trẻ nhỏ đều lợi hại như vậy, cô phục lăn rồi!

(Rabo: dạ, em cũng phục mình lắm ợ!!!)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn leopapu về bài viết trên: Bé Heo92, Loan vo, aarti, antunhi, futhuybilangquen, m.truyen, nguyenlecntt, phuongdiem92, thoathan
Có bài mới 10.03.2013, 23:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.06.2012, 20:27
Bài viết: 168
Được thanks: 893 lần
Điểm: 23.76
Có bài mới Re: (Hiện đại) Nợ chồng - Chu Khinh - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10

Nếu hi vọng rằng Mỹ Vi có thể xấu hổ một lúc lâu thì đúng là vọng tưởng rồi.

Ngày hôm sau nhìn thấy bạn nhỏ Triệu Dực, cô vẫn là dáng vẻ trái đất vẫn quay, không ngừng trêu chọc nhóc, hôn nhóc, hoàn toàn chọc cho nhóc tức điên.

Cuối tuần, hai vị người lớn cùng một vị trẻ nhỏ, cùng nhau đi du ngoạn một chuyến hai ngày một đêm khó quên, hai người mang nhóc đi chơi, đi ăn MacDonald, đi xem hoạt hình, đi dạo chợ đêm.

Dĩ nhiên, theo yêu cầu của Mỹ Vi, Thạch Quân Nghị đưa bọn họ cách xa Đài Bắc, đến Đài Trung du ngoạn.

Lúc trở lại, thấy một mỹ nhân diễm quang bắn ra tứ phía đang đứng trước cửa nhà bọn họ, vẻ mặt sốt ruột.

"Mẹ!" Triệu Dực vừa nhìn thấy mỹ nhân kia, lập tức vui vẻ từ thang máy chạy tới, nhảy vào trong ngực mỹ nữ, mỹ nữ ôm lấy nhóc hôn tới tấp, “Bảo bối, mẹ nhớ con lắm”

"Con cũng nhớ mẹ lắm lắm." Triệu Dực ôm chặt mẹ, ra sức hôn mẹ mình.

Mỹ Vi hâm mộ lại ghen tị chết đi được, mấy ngày nay, cho dù cố gắng thế nào, nhóc con ngay cả nhếch môi cũng không cho cô một cái, bây giờ ở trong lòng mẹ lại ôm lại hôn, đáng yêu chết đi được. Đúng là làm mẹ vẫn tốt nhất, cô không khỏi cảm thán, sau đó mắt ai oán nhìn Thạch Quân Nghị, tố cáo hắn vô nhân đạo.

Cô cũng muốn đứa nhỏ!

Thạch Quân Nghị mỉm cười trấn an cô vợ đang tức giận của mình, ôm cô đi về phía mỹ nữ, “Rốt cuộc cũng nhớ mình có con trai mà đón về sao?” Em gái anh cùng với em rể ân ái đến mức tách ra một ngày cũng không được, em rể đi công tác ở Anh, con bé cũng muốn đi theo, nhưng lại lo lắng con trai không có ai chăm sóc, liền trực tiếp nhét nhóc cho anh, aizz, có đứa em gái như này, anh cũng thật cảm thán. (Rabo: Có vợ có em như hai người này, cảm thương sâu sắc cho Nghị ca, một phút mặc niệm bắt đầu!)

“Không phải chỉ bắt anh trông hộ có hai ngày thôi sao? Quỷ hẹp hòi.” Mỹ nữ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp, bộ dáng phong tình vạn chủng, toàn thân cao thấp đều xinh đẹp, sáng ngời.

Thạch Quân Nghị chỉ chỉ mỹ nữ, "Mỹ Vi, đây là em gái anh, Thạch Sắc Vi, Sắc Vi, đây là chị dâu em, La Mỹ Vi."

“Chào em.” Mỹ Vi cười đưa tay, đã sớm nghe tổng giám đốc có một em gái siêu mỹ nữ, hôm nay tận mắt thấy, quả là làm cho người ta kinh ngạc không thốt nên lời, nếu so sánh với Đồng Giai Thiến, cũng phải hơn mấy bậc đi.”

Đúng là, quả nhiên mọi so sánh đều là khập khiễng,….thật may người bình thường như Mỹ Vi cô, tư cách so sánh cũng không có ấy chứ.

"Hừ." Thạch Sắc Vi đưa tay vén mái tóc xoăn trời sinh của mình, bỏ qua đôi tay thân thiện của Mỹ Vi.

"Sắc Vi, chú ý thái độ của em." Thạch Quân Nghị giận tái mặt.

“Em chỉ thừa nhận Giai Thiến là chị dâu em, mấy người lai lịch không rõ, em không thừa nhận.” Thạch Sắc Vi ôm chặt con trai, cằm cao ngạo nâng lên, mười phần khí chất nữ vương.

“Anh không cần em thừa nhận.” Thạch Quân Nghị lạnh lùng mở miệng, “Nếu em không thích đến nhà chúng ta, vậy xin mời đi tự nhiên.” Anh cố ý đem hai từ “chúng ta” nhấn mạnh, ý vị cảnh cáo nồng đậm.

"Hừ, đi thì đi!" Cô ôm con trai đi tới hướng thang máy.

Thạch Quân Nghị cũng không để ý cô em mình, trực tiếp lấy thẻ ra quét, ôm Mỹ Vi đi vào nhà.

“Hẹn gặp lại cậu.” người bạn nhỏ Triệu Dực rất lễ phép vẫy chào cậu thân yêu, sau đó dường như do dự một giây, “Hẹn gặp lại mợ.”

"Nhóc gọi em là mợ đó!" Mỹ Vi vui vẻ sắp nổi điên, ôm lấy cánh tay Thạch Quân Nghị ra sức lay động.

“anh nghe thấy không, nhóc gọi em là mợ đó, thật đáng yêu chết mất, bái bai Tiểu Dực, mợ yêu cháu chết đi được.” vẫy tay chào với thằng nhóc, lại hôn gió, mãi cho tới khi cửa thang máy đóng lại từ từ chuyển động, cô mới rời bước chân.

Vốn là Thạch Quân Nghị đang tức giận, bị cô vợ bé nhỏ của mình chọc cười, hỏi cô, “Em không tức giận sao?”

"Tức cái gì cơ?” Mỹ Vi tò mò hỏi lại.

"Sắc Vi nói chuyện không biết chừng mực gì cả.”

“Có sao đâu, cô ấy cũng không nói sai mà.” Cô ôm lấy cánh tay chồng yêu đi tới sofa, Thạch Quân Nghị ngồi trên ghế, còn cô ấy à, trực tiếp dựa trong ngực anh chứ sao. “Trước kia em cũng biết Thạch tiểu thư và Đồng tiểu thư là bạn rất thân, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu đậm em cũng biết nha, cho nên em gái anh đối với chuyện anh nhất thời thay cô dâu không vui vẻ cũng là chuyện bình thường, dù sao cô ấy cũng là đứng về phía bạn tốt thôi. Điều này chứng minh cô ấy là người ngay thẳng, không giả tạo, nếu như cô ấy gặp mặt liền cười nói thân thiết ngọt ngào với em, ngược lại sẽ làm em sợ chết khiếp ấy chứ, bởi vì làm sao biết cô ấy là thật lòng hay diễn trò chứ.”

Anh quan sát cô thật kĩ, rốt cuộc cô là ngốc hay thông minh đây? Nói cô thông minh, nhưng cô làm việc mơ mơ hồ hồ, chuyên gia gây họa, cái gì cũng học không đến nơi làm không đến chốn. Nhưng nếu nói cô ngốc, nhưng phương diện trực giác lại nhạy cảm đến đáng sợ, nhìn nhận mọi chuyện luôn rất tỉnh táo, không bao giờ làm khó bản thân, luôn cố gắng làm cho mình vui vẻ, mà những lời chân thành này của cô, anh làm sao có thể tức giận được chứ.

"La Mỹ Vi."

"Dạ?"

"thật ra em rất đáng yêu."

"Hì hì, vậy anh yêu em không?" Anh trầm mặc thật lâu, sau đó nhẹ nhàng trả lời: "Yêu."

Cô mở choàng mắt, không dám tin tưởng nhìn về anh, anh nói, yêu, đúng không?

Tựa như ban đầu đột nhiên nói thích cô vậy, anh cũng tỏ tình bất thình lình như vậy, không có một chút báo động trước.

"Nói lại lần nữa."

“Anh yêu em, Mỹ Vi.” Anh rất nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc thổ lộ, “Không phải là vừa gặp đã yêu, mà là mỗi ngày chìm đắm càng sâu, sau đó anh phát hiện, anh ngày càng thích em, càng ngày càng không thể rời xa em, chỉ cần chúng ta xa nhau anh thấy khó chịu, chỉ cần ở cùng em anh thấy thỏa mãn….Cho nên, Mỹ Vi, anh yêu em.”

Cô muốn khóc, bởi vì quá cảm động, nhưng mà ngược lại, cô lại vui vẻ cười.

Thật ra thì cô luôn tin tưởng cô có thể đợi được một ngày này, anh nghiêm túc như vậy, là một người đàn ông tốt như vậy, chỉ cần đối tốt với anh, nhất định anh sẽ cảm nhận được tấm chân tình của cô.

Cô biết mình sẽ nhận được hồi đáp, một năm chưa được thì có thể đợi hai năm, cho dù hai năm vẫn chưa nhận được thì mười năm cô vẫn sẽ đợi.

Nhưng mà cô thật sự không nghĩ tới, ngày này sẽ đến nhanh như vậy, đột nhiên như vậy, khiến cô cảm thấy…….Quá hạnh phúc rồi!

Cô ôm lấy thắt lưng anh, mặt vùi sâu vào trong cổ anh, “Ghét, hại người ta muốn khóc.”

“Nếu miệng em nói tía lia như vậy anh tin em sẽ không khóc đó.” Anh ôm chặt cô, trong lúc cô còn đang mải mê đặt dấu hỏi, hôn xuống.

Cô từ trong ngực anh nhảy dựng lên, kéo cửa ra, gió tầng ba mươi thổi tung bay làn váy của cô.

Cô chạy ra ban công, hô to, “Thạch Quân Nghị yêu La Mỹ Vi, anh ấy yêu tôi!” Anh đang ở trong phòng cười vui vẻ, đã quen với cách biểu đạt niềm vui vủa cô, thậm chí thích cô mãnh liệt như vậy.

“Tôi đợi được rồi, tôi được rồi!” Cô hướng bầu trời thét to, “Anh ấy yêu tôi, anh ấy yêu tôi!”

Anh đi tới ôm cô, sợ cô bị gió thổi lạnh, cúi đầu thì thầm vào tai cô, “Kêu nữa hàng xóm kháng nghị thì làm sao?” (Rabo: ca có thể bớt chiều vợ một tí không, ghen tị ~ing)

“Kháng nghị? Kháng nghị gì chứ? Em càng vui vẻ, đương nhiên là muốn người toàn trái đất đều biết ấy chứ.” Cô ngẩng đầu về phía trời xanh, “Sao lại không có máy bay nhỉ?”

Không phải là cô tính toán kêu đến người ngồi máy bay cũng nghe được chứ? Thạch Quân Nghị thật thán phục bản thân đã lấy được cô vợ mạnh mẽ như vậy. “Tốt lắm, người trái đất đều biết hết rồi.” Ôm lấy cô đi vào trong phòng.

Đột nhiên cô dừng bước, kéo ống tay anh, cẩn thận từng li từng tí hỏi, “Anh có phải đột nhiên phát hiện, thật ra vừa rồi là anh hồ đồ, thật ra thì anh không yêu em, có phải sớm mai tỉnh giấc, anh….”

Anh cúi đầu hôn cô, triền miên vô cùng, trằn trọc vô cùng, hôn đôi mắt mơ màng, bờ môi mềm mại, đến khi sắp hít thở không thông rồi, anh mới hài lòng buông cô ra, “Như vậy, có cảm giác chân thực chưa?”

Cô đưa tay ôm cổ anh, nũng nịu, “Chưa đủ đâu.”

Một lần nữa anh cúi đầu, hôn cô thật sâu, hôn thế nào cũng không đủ, dùng miệng, lưỡi, thân thể của anh, nói cho cô biết, anh yêu cô nhiều như thế nào.

Hôn, hôn, hôn nước mắt mằn mặn của cô, sau đó buông môi cô ra, nhìn cô khóc không thở nổi, nhìn cô khóc đến lệ tuôn như mưa.

"Mỹ Vi. . . . . ."

“Huhu…..Em vẫn tự nói với chính mình…..Không cần buồn nôn như vậy, không cần lúc được nam chính thổ lộ mà vui phát khóc. Nhưng mà, hiện tại em phát hiện, em làm không được, em vẫn sẽ khóc…..” Cô khóc đến không thở nổi, khóc đến thút thít không ngừng, lại ôm thật chặt anh. “Thạch Quân Nghị, em thật vui, thật vui, vui đến nước mắt trào ra, anh yêu em, thật sự yêu em, em nghĩ sắp vui mừng đến phát điên rồi.”

Cô bé này, yêu anh sâu đậm như vậy, rốt cuộc phải yêu cô như thế nào, rốt cuộc phải cưng chiều cô như thế nào, mới đủ đây?

Thạch Quân Nghị ôm cô thật chặt, hôn những giọt nước mắt của cô, hôn lên gương mặt nhòe lệ, hôn môi, trái tim vì nước mắt của cô mà ngập tràn vui sướng, mềm mại vô cùng.

Thì ra hiểu được tình cảm của mình là một chuyện vui vẻ như vậy, tốt đẹp như vậy, đột nhiên anh thật sâu sắc cảm nhận được hàm nghĩa hai chữ “hạnh phúc” kia.

Rabo: Liệu có cẩu huyết không??? Đồng tiểu thư xinh đẹp chịu buông tay dễ dàng thế sao? Há há??? Còn nửa chap và hồi vĩ thanh nữa là phải xa cặp đôi siêu ngọt ngào này rồi.

Được nghe lời thổ lộ vẫn hằng ao ước, Mỹ Vi đi bộ mà lòng lâng lâng như bay nói chuyện ầm ĩ, cả ngày đều cười không khép miệng nổi, cô cảm thấy cuộc sống của mình không thể hạnh phúc hơn nữa rồi.

Đương nhiên, chỉ cần có thời gian, anh sẽ đưa cô tới biệt thự đứng tên cô thư giãn, đây cũng là một chuyện làm cô thích thú.

Người có tiền quả nhiên thật thích, vốn là chỉ có thể nhìn thấy trên ti vi hoặc truyện tranh mà chảy nước miếng, biệt thự ấy đẹp nhường này mà hiện diện thật rõ ràng trước mắt cô, và quan trọng nhất là nó lại thuộc về cô, cảm giác này thật là…..thích đến tận chân răng rồi!

Thạch Quân Nghị đối với suy nghĩ của cô vợ mình đã thành thói quen, anh mở cửa thư phòng ra thấy cô vợ bé nhỏ của mình đang phát huy lòng hiếu kỳ cao độ mà chạy loăng quăng khắp nơi, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

Bọn họ tới nơi này đã hai ngày rồi, cô vẫn cảm thấy tất cả đều mới lạ. Theo anh thấy, chính cô mới kỳ lạ nhất, vĩnh viễn luôn tràn đầy mới mẻ, vĩnh viễn khám phá không hết những điều kỳ thú.

"Tổng giám đốc, em muốn ăn kem đậu đỏ." Một cột tóc đuôi ngựa lúng liếng từ ngoài đi vào.

Anh ngẩng đầu, dịu dàng lên tiếng: "Được, chờ anh xem xong văn kiện này sẽ làm cho em."

"Không cần đâu." Cô vội vã khoát tay, "Ngày hôm qua em thấy một cửa hàng tạp hóa, nhất định là ở đấy có bán, để em tự đi mua là được rồi.” Anh đang bận cô cũng không muốn quấy rầy, với lại cô cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút.

"Anh đi cùng em." Anh đứng dậy.

“Không cần không cần.” Lắc đầu. “Không xa mà….em biết đường mà, em cam đoan em bảo đảm đó! Với lại anh làm việc nhanh lên, chút nữa mới có thời gian nấu bữa tối cho em chứ.”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn leopapu về bài viết trên: Bé Heo92, antunhi, bienxuanhuong, futhuybilangquen, m.truyen, ngocquynh520, nguyenlecntt, nhoxcoihaycuoi, phuongdiem92, tranthiminhtrung
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hagiang27, KHOIQUANG, Kikimiki, Quisphannef, Trangxu_xu, Xiulan và 94 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

12 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không Dị giới] Y thủ che thiên - Mộ Anh Lạc (Phần 1)

1 ... 168, 169, 170



LogOut Bomb: nara nguyễn -> Bach thao
Lý do: =]]
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 258 điểm để mua Búp bê nhí nhảnh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.