Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 125 bài ] 

Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

 
Có bài mới 26.01.2013, 09:27
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 5191 lần
Điểm: 26.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tỳ Nữ Vương Phi - Lữ Nhan - Điểm: 27
Chương 14 Dạy dỗ Tử Thư.


“Mộc Mộc, Mộc Mộc, xảy ra chuyện rồi.” Đoàn Tử căng thẳng nghiêm mặt, không còn vẻ hoạt bát thường ngày, xụ mặt cúi đầu ủ rũ, làm người ta thấy sự ngây thơ hoàn toàn suy sụp.

Nóng quá! Mặt trời buổi sáng chiếu thẳng vào trong phòng ngủ, làm nhiệt độ tăng cao, khiến Lâu Hướng Văn lăn qua bên này đến bên kia, cảm thấy thân thể nóng như ngọn đuốc.

“Lại xảy ra chuyện gì?” Mồ hôi thấm ướt dính tóc mai trên trán, Lâu Hướng Vãn không cam lòng bò xuống giường, cắn răng nghiến lợi nguyền rủa vương gia một lần nữa, đáng đời bị cắm sừng!

“Tử Thư và Dung Trắc Phi sáng sớm lại cãi nhau nữa rồi.” Đoàn Tử dĩ nhiên đứng ở bên Tử Thư, mặc dù ngày thường nhìn Tử Thư nhưng vẫn cảm thấy ớn lạnh cả người, nhưng Đoàn Tử thấy Tử Thư đối xử với Lâu Hướng Vãn rất tốt, chuyện Tiểu Hà nhờ có Tử Thư thẩm vấn mới chịu cung khai, cho nên Tử Thư gây sự với Dung Trắc Phi, Đoàn Tử mới sốt ruột như vậy, dù sao Tử Thư được cưng chiều có được cưng chìu mấy cũng chỉ là một nha hoàn thôi.

“Tại sao cãi nhau chứ?” Lâu Hướng Vãn nghe chuyện này, cười đáng sợ, trên mặt trắng nõn lộ ra lúm đồng tiền sâu, đôi mắt lấp lánh trông như tiểu hồ ly, gây nhau tốt lắm, để tên vương gia kia không còn tìm cách giày vò mình, nhân cơ hội nội bộ mâu thuẫn, cho hắn đáng đời, đúng là cách trả thù tốt!

Đoàn Tử nhìn Lâu Hướng Vãn không giống như trước kia, không giống bộ dạng phớt lờ mọi chuyện vặt trong vương phủ này, hiểu ngay Lâu Hướng Vãn đang lo lắng cho Tử Thư, nên tường thuật tất cả chi tiết cho Lâu Hướng Vãn.

Buổi sáng Dung Trắc Phi mang theo nha hoàn cùng đi đến Kỳ Lân viện, dù sao tối hôm qua Phượng Kính Dạ đã nói muốn ban thưởng Tử Thư, Dung Trắc Phi liền ban thưởng một cây lụa. Đó là cây lụa màu đỏ chót trong cung ban tặng, vốn là cây lụa cực phẩm, nhưng vì có những đóa hoa màu tím, dĩ nhiên Minh Dung cực kỳ không thích, trực tiếp ném vào trong kho của viện.

Người Phượng vương phủ biết Tử Thư chỉ mặc xiêm y màu tím, Dung Trắc Phi lại đem một cây lụa màu đỏ thẩm với những bông hoa tím ra tặng, nói khó nghe chính là muốn dằn mặt Tử Thư, màu đỏ thẫm cùng màu hồng thẫm ở vương phủ chỉ có vương phi mới có tư cách mặc, các phu nhân chỉ có thể mặc màu phấn hồng.

Một cây lụa đỏ với hoa màu tím, điều này rõ ràng nói trong vương phủ Dung Trắc Phi là chánh chủ, Tử Thư chỉ là nha hoàn ở Kỳ Lân Viện được cưng chiều, giống như đóa hoa màu tím bình thường chỉ làm nền mà thôi.

"Mộc Mộc, Tử Thư chờ Dung Trắc Phi vừa đi, đem cây lụa quăng xuống đất, sau đó đập nát hết tất cả đồ trong phòng, tất cả nha hoàn cùng nô tài không dám đi vào, nghe nói nghiên mực vương gia thích nhất cũng bị đập nát." Đoàn Tử nói xong, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, cả vương phủ này chỉ có Tử Thư dám can đảm đập đồ của vương gia.

Mình thật may không bị Dung Trắc Phi kéo đi cùng ban thưởng cho Tử Thư! Lâu Hướng Vãn may mắn mình đã tránh được một kiếp nạn, nhìn Đoàn Tử đang hưng phấn, liền tức giận, vặn lỗ tai của nàng ngay, "Ta đã nói ngươi không được dính vào chuyện Kỳ Lân Viện, ngươi lại đi dò hỏi cẩn thận hơn."

"Mộc Mộc, lỗ tai đau đó!" Đoàn Tử nhanh chóng kéo tay Lâu Hướng Vãn ra, vuốt vuốt lỗ tai bị ngược đãi của mình, vô tội giải thích, "Ta không có đi đại sảnh, là Dung Trắc Phi tặng thưởng, đột nhiên sau khi trở về từ Kỳ Lân Viện, thấy cây lụa bị ném xuống đất, Dung Trắc Phi đánh Tử Thư một cái tát, nói nàng không biết điều, thậm chí ngay cả đồ trong cung ban thưởng gì đó cũng dám chà đạp, đây là sỉ nhụt đồ hoàng gia, nếu như bị những người khác biết, nếu chuyện không tốt này bị truyền đi vương gia sẽ bị xử phạt vì bất kính hòang tộc!"

Vương gia sao dễ dàng để người khác bắt được nhược điểm để trị tội chứ? Trong đầu Lâu Hướng Vãn hiện ra gương mặt tà mị cùng nụ cười tuấn tú như có như không của Phượng Kính Dạ, tức giận hừ hai tiếng, lau mồ hôi mỏng trên trán. Chỉ có vương gia đi trị tội người khác thôi.

“Mộc Mộc, ngươi không đi xem Tử Thư một chút à?” Đoàn Tử nhìn Lâu Hướng Vãn hỏi thăm, tính tình Tử Thư ngạo mạng như vậy, đột nhiên bị Dung Trắc Phi đánh, chỉ sợ tâm tình không tốt.

“Đoàn Tử, ngươi nói ở vương phủ này lớn nhất là vương gia, hay là Dung Trắc Phi?” Lâu Hướng Vãn khoanh chân ngồi ở trên chiếu trúc, cười híp mắt nhìn vẻ mặt không hiểu của Đoàn Tử.

"Đương nhiên là Vương gia lớn." Đoàn Tử không hiểu tại sao Lâu Hướng Vãn đột nhiên hỏi vấn đề không cần giải thích này, nhưng Đoàn Tử lại phát hiện từ xưa tới nay mình vẫn chưa bây giờ biết rõ trong đầu Lâu Hướng Vãn rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

"Không đúng sao, Tử Thư bị đánh chính là ý của vương gia, ngươi không sợ chết cứ đi gặp Tử Thư, đảm bảo người bị đánh sau đó chính là ngươi." Lâu Hướng Vãn cũng không ngờ lại cảm thấy hả hê thế, cho dù chuyện mèo ăn vụng đã được thực hiện, nhưng việc Tử Thư mật báo đúng là không tốt lành gì, cho nên Lâu Hướng Vãn cũng không ngu lại đi chọc Tử Thư.

Nhìn mặt Đoàn Tử ngu si, Lâu Hướng Vãn thở dài một hơi, lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, "Ta sao lại có người hầu đần như thế này, vương gia biết rõ từ trước đến giờ Dung Trắc Phi cùng Tử Thư bất hòa, lần này Tử Thư mật báo, vương gia để Dung Trắc Phi đi ban thưởng, chính là muốn họ cãi nhau, hơn nữa còn biết Tử Thư sẽ thua thiệt."

Lợi dụng nữ nhân, nam nhân quả là gian trá! Lâu Hướng Vãn hận hận liếc mắt nhìn ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, không phải nói nam nhân đều là người không câu nệ chuyện tiểu tiết sao? Tại sao vương gia lại vô sỉ như vậy, không nói đến việc đi lợi dụng nữ nhân, còn cân nhắc tỉ mỉ, cho mình đến Thu Phong Viện.

“Mộc Mộc, vì sao vương gia lại muốn giáo huấn Tử Thư?” Trong đầu Đoàn Tử là hồ nước rộng lớn, Tử Thư không phải được cưng chiều nhất sao? Dám khiếu chiến Dung Trắc Phi, đây không phải đều do vương gia cưng chiều quá mới có ư, tại sao muốn Dung Trắc Phi dạy dỗ Tử Thư chứ.

Lâu Hướng Vãn híp mắt suy tư, tối hôm qua trở lại Thu Phong Viện, Lâu Hướng Vãn nghĩ mãi cho đến ngủ thiếp đi, vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân, xác định vương gia thực cưng chiều Tử Thư. Vả lại Tử Thư đem mình làm đá kê chân đi mật báo, vương gia phải nên cao hứng, bởi vì Tử Thư đối với Vương gia không chút nào giấu giếm, trung thành như vậy tại sao phải bị giáo huấn.

"Thôi, đừng nói nữa, Đoàn Tử, ngươi nhớ rõ lòng dạ vương gia so với tâm tư nữ nhân còn phiền phức hơn, cho nên chuyện vương phủ không cần ngươi phải xía vào!" Lâu Hướng Vãn dặn dò nhìn về phía Đoàn Tử, dù sao nàng đã nghĩ không ra vương gia đang tính toán cái gì. Mà mình còn phải đi khắc phục hậu quả chuyện Văn phu nhân rời khỏi vương phủ, vừa nghĩ tới việc này, Lâu Hướng Vãn hận không thể đem Phượng Kính Dạ cắn chết, tại sao cuối cùng cứ phải lôi mình xuống nước!




Đã sửa bởi vinhanh-annkasi lúc 11.08.2014, 20:11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.01.2013, 09:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 5191 lần
Điểm: 26.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tỳ Nữ Vương Phi - Lữ Nhan - Điểm: 30
Chương 15 Máu lạnh tuyệt tình.


Lâu Hướng Vãn không nghĩ ra tại sao vương gia mượn tay Dung Trắc Phi dạy dỗ Tử Thư, dĩ nhiên Đoàn Tử chỉ là người hầu nhỏ nhoi làm sao biết rõ. Lâu Hướng Vãn không ngừng tiếp tục suy nghĩ, nhưng lại càng không nghĩ ra, cảm giác trong lòng như một con mèo không ngừng gãi ngứa, rốt cuộc Lâu Hướng Vãn phát hiện mình không thể chịu đựng nổi, cần phải đi tìm người am hiểu nhất.

"Lôi bá, người nói xem vương gia đang diễn tuồng gì vậy?" Lâu Hướng Vãn cười híp mắt, mở miệng nói, gương mặt nhỏ nhắn trông rất lanh lợi, không giống bộ dáng hèn mọn khi đối mặt Phượng Kính Dạ, giờ phút này đang ngồi ở trên ghế, ánh mắt sáng long lanh, bởi vì cười, khiến lúm đồng tiền trên gương mặt lõm xuống, khóe môi cong lên, trông thế nào cũng rất sinh động.

"Không nghĩ ra thì đừng nghĩ, lòng vương gia, ngươi có thể nghĩ thông suốt sao." Mọi người ở vương phủ rất kiêng kỵ kính nể Lôi quản gia, mỗi ngày đều rất nghiêm túc, ánh mắt dữ dằn, chỉ cần phát hiện sai lầm, tuyệt đối không khoan nhượng, thậm chí người vương phủ đều chưa từng thấy qua Lôi quản gia cười.

"Lôi bá, ngươi không nói ra, ban đêm ta không thể ngủ được!" Lâu Hướng Vãn lôi kéo ống tay áo Lôi quản gia làm nũng, đáng thương ngước đầu nhìn Lôi quản gia, "do ta không hiểu rõ ý Vương gia, nên từ nay về sau lỡ ta làm sai chuyện gì, chắc chắn sẽ bị phạt, Lôi bá, người xem thân thể nhỏ bé của ta có thể chịu nổi gia quy vương phủ sao?"

"Tử Thư đã bán đứng ngươi, ngươi cứ mặc kệ chuyện của nàng ta đi?” Lôi quản gia nghiêm mặt, thanh âm lạnh nhạt khiển trách.

"Trời đất chứng giám, ta tuyệt đối không phải giúp Tử Thư, ta chỉ đơn thuần muốn biết tâm tư Vương gia!” Bớt ầm ĩ lại, bàn tay nhỏ bé nâng lên ngang lỗ tai, Lâu Hướng Vãn trịnh trọng không ngừng thề thốt, sợ Lôi quản gia không tin mình.

Mình cũng không thiện lương như vậy đâu, tính tình Tử Thư thuộc dạng âm tình bất định, một hồi tốt, một hồi sinh ra ác độc. Trước kia không nói, lần này Tử Thư bị Dung Trắc Phi đánh, Lâu Hướng Vãn tuyệt đối không ngu ngốc đi trêu chọc Tử Thư, trở thành nơi trút giận cho nàng ta.

"Tâm Vương gia. . . . .” Tiếng Lôi quản gia dừng một chút, mở to hai mắt, hiếu kỳ không ngừng nhìn Lâu Hướng Vãn, sau đó lộ ra dáng vẻ phớt lờ mở miệng, "Ngươi đi hỏi Vương gia đi.”

"Không được!" Lâu Hướng Vãn cao giọng, trực tiếp lắc đầu, ngu mới đi trêu chọc Vương gia, không có gì còn bị Vương gia làm hại, nếu mình tái phạm dính vào chuyện ngu ngốc, không phải tìm đường chết sao.

Lôi quản gia cực kỳ mâu thuẫn nhìn Lâu Hướng Vãn, ánh mắt phức tạp mở miệng nói, "Thân thể hoàng thượng càng ngày càng kém, đã qua hai năm đều không quan tâm đến chuyện triều chánh, cứ luôn dùng thuốc để kéo dài mạng sống. Ở trong triều đình, quan hệ Thái Tử với Tam vương gia càng ngày càng trở nên căng thẳng. Lúc này, Vương gia cần phải dẹp yên chuyện vương phủ, mới có thể chuyên tâm xử lý đại sự bên ngoài.”

Dẹp yên vương phủ? Trong đầu Lâu Hướng Vãn kinh ngạc nghĩ đến bốn chữ này, là có ý gì? Vương gia muốn vương phủ yên ổn, vậy thì sao? Tử Thư sẽ không an phận, bởi tính tình ương ngạnh là bằng chứng do Vương gia cưng chiều mà ra, hơn nữa Tử Thư chỉ là một nha hoàn, cho nên người Vương gia muốn trừ đi là Dung Trắc Phi, nên Tử Thư chỉ là một con cờ thôi sao?

Trong lòng cảm giác có chút lạnh, có chút lạnh nhạt, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt Lâu Hướng Vãn liền tái nhợt, cho dù Hạ Thiên nhưng sao cảm giác tay chân lạnh như băng, trên người toát mồ hôi lạnh.

Chuyện Văn phu nhân vụng trộm tạm thời không nói, ở trong vương phủ này bất kể Tử Thư hay là Dung Trắc Phi đều là người rất ương ngạnh, nhưng tâm các nàng luôn hướng về Vương gia. Nhưng hiện nay Vương gia lại muốn lợi dụng họ nội đấu để diệt trừ đối phương, Dung Trắc Phi xảy ra chuyện, sẽ lấy thế lực Minh Gia ra, chỉ sợ Tử Thư chỉ có một con đường chết, bằng không Minh Gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ?

"Vương gia sao có thể ác như vậy?” Tại sao giữa người và người lại có thể lợi dụng nhau? Lâu Hướng Vãn cúi đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, trong khoảng thời gian ngắn, không nói ra được khó chịu trong lòng, cảm giác đè nén giống như bàn tay bị bóp giữ tại cổ họng. Mình đã biết rất rõ, cho nên mới trốn đến nơi rất xa, nhưng sao vẫn cảm giác thất vọng?

"Mộc Mộc, ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó, ở trong vương phủ không được phép mềm lòng, Vương gia làm nhiều chuyện như vậy, không phải là vì. . . . . .” Lời còn chưa nói ra, Lôi quản gia dừng lại ngay lập tức, nhìn bóng dáng màu đen cao ngất ở cánh cửa, sau đó cung kính khom người, bước chân chậm lui ra ngoài.

Mắt phượng hẹp dài của Phượng Kính Dạ lẳng lặng cúi đầu nhìn, không biết thần trí của Lâu Hướng Vãn đã bay đến địa phương nào, trong thời gian ngắn nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn của hắn liền mất đi nụ cười, mang vẻ lạnh nhạt mà nghiêm nghị, thì ra khi Phượng Kính Dạ không cười lại lãnh khốc vô tình như thế.

Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trong tròng mắt đen của Phượng Kính Dạ ẩn giấu vẻ quan tâm cùng lạnh nhạt bất đắc dĩ, Tiểu Mộc Đầu quả là mềm lòng. Nếu muốn ở bên cạnh Phượng Kính Dạ, nhất định không được phép mềm lòng, cho nên hắn phải hung ác tuyệt tình, để Tiểu Mộc đầu của hắn nhanh chóng lớn lên, cho dù nàng oán giận cũng được, lẩn tránh cũng tốt, đợi sau này thiên hạ an định, cho dù nàng có mềm lòng thì trong mắt cũng sẽ không lộ ra. Ở trong vương phủ cũng đã là vũng nước sâu, chứ đừng nói chi đến tình hình ở ngoài vương phủ, cho nên giờ khắc này Tiểu Mộc đầu nhất định không thể gặp chuyện không may xảy ra.

"Trách Bổn vương có lòng dạ độc ác sao?" Phượng Kính Dạ mở miệng cười, môi mỏng chậm rãi cong lên.

"Đúng. . . . . Vương gia, nô tỳ không dám!" Vốn cho là Lôi quản gia mở miệng, vừa mới trả lời, Lâu Hướng Vãn nhận ra có cái gì không đúng, nhanh chóng ngẩng đầu lên, thấy Phượng Kính Dạ đáp lại bằng nụ cười tà mị. Lâu Hướng Vãn lập tức nói vòng vo, lại cúi đầu cung kính đầy hèn mọn, chỉ là lần đầu tiên cảm giác nụ cười ấy của Phượng Kính Dạ sao lại máu lạnh vô tình như thế, có lẽ đây chính là đặc điểm của người trong hoàng gia, không phải mình đã sớm biết rồi sao?

Nghĩ đến ngày đó, trời chiều nhuộm máu Dược Vương Cốc, nghĩ đến tình cảnh trốn chạy, cảnh máu tanh cùng bụi bậm, nghĩ đến bóng dáng một số người hướng đến Sinh Tử Nhai nhảy xuống, Lâu Hướng Vãn chợt siết chặt tay, móng tay hung hăng ấn vào trong lòng bàn tay. Người trong hoàng gia, từ trước đến giờ đều máu lạnh vô tình, luôn lợi dụng người bên cạnh mình. Mình biết rất rõ, vậy tại sao còn cảm thấy thất vọng, còn cảm thấy khó chịu.

"Tiểu Mộc đầu, nhìn Bổn vương!” Phượng Kính Dạ không biết tại sao Lâu Hướng Vãn đột nhiên dùng ánh mắt xa lạ nhìn mình như thế, nhưng bất kể vì sao, ánh mắt Phượng Kính Dạ vẫn rất lạnh lẽo, lộ ra bộ mặt không vui.

"Nô tỳ không dám!" Như cũ bốn chữ, không giống thường ngày với dáng vẻ cung kính, giờ phút này thanh âm Lâu Hướng Vãn vừa êm ái lại mang theo nụ cười lạnh. Nếu nghe cẩn thận, thậm chí có thể cảm nhận trong lời nói của nàng có ý châm chọc.

"Dám làm trái lệnh Bổn vương, Tiểu Mộc đầu, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn!" Thanh âm Phượng Kính Dạ mấy phần rét lạnh, cười lạnh bước đến, thân thể Lâu Hướng Vãn lui về phía sau. Liền nhanh chóng lấn người tiến lên, một bàn tay kèm theo mấy phần lực đè xuống bả vai Lâu Hướng Vãn, một bàn tay thô bạo nâng cằm của nàng lên, ánh mắt lộ nụ cười lạnh, "Tiểu Mộc đầu, ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đây?"



Đã sửa bởi vinhanh-annkasi lúc 11.08.2014, 20:12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: Gynnykawai, HuongNhi9198, alligator, antunhi, copgia, lamlinh81, phongchienthuca, yuriashakira
     
Có bài mới 26.01.2013, 11:36
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 5191 lần
Điểm: 26.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tỳ Nữ Vương Phi - Lữ Nhan - Điểm: 30
Chương 16: Kê biên tài sản Viện.


Phượng Kính Dạ lộ ra bản chất chân thật nhất của mình, mắt phượng nguy hiểm đây âm trầm, nụ cười băng hàn cực điểm, u âm khiến người khiếp sợ, Lâu Hướng Vãn lẳng lặng nhìn nụ cười băng lạnh của Phượng Kính Dạ, cằm bị bấm đau, bả vai cũng bị bấm rất đau, nhưng vừa nghĩ tới Phượng Kính Dạ máu lạnh vô tình đầy thủ đoạn như thế, Lâu Hướng Vãn vẫn cố chấp như cũ nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ.

"Rất tốt, Tiểu Mộc đầu, ánh mắt này Bổn vương lần đầu tiên nhìn thấy!" Lên tiếng nở nụ cười, ánh mắt Phượng Kính Dạ nguy hiểm híp chặt lại, đột nhiên gương mặt tuấn tú tiến đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Lâu Hướng Vãn, tựa vào quá gần khiến hơi thở cứ quấn quít lẫn nhau, môi mỏng lãnh khốc cong lên cười, đầy vẻ tàn nhẫn, "Tiểu Mộc đầu, ngươi nhất quyết cố chấp như vậy sao?"

"Nô tỳ không hiểu Vương gia đang nói gì." Cằm Lâu Hướng Vãn bị cấu chặt, thanh âm có chút cứng ngắc, khuôn mặt nhỏ nhắn mất đi vẻ rạng rỡ, Tiểu Mộc Đầu im lặng tức giận nhìn Phượng Kính Dạ, dường như hoàn toàn biến thành người xa lạ.

"Rất tốt, rất tốt, để Bổn vương xem sau này Tiểu Mộc đầu ngươi sẽ có kết quả thế nào đây!" Giận quá hóa cười, Phượng Kính Dạ đột nhiên thu tay lại, trái lại khôi phục dáng vẻ tuấn nhã tôn quý quen thuộc, trong mắt đều rút đi vẻ lãnh khốc, sắc mặt thay đổi cực nhanh, khiến người ta cơ hồ nghĩ rằng nam nhân nguy hiểm vừa rồi chỉ là một ảo ảnh.

"Nô tỳ cáo lui!" Lâu Hướng Vãn cúi đầu, sau đó xoay người từng bước từng bước rời đi, đi tới trong viện đột nhiên nghe được thanh âm thật lớn truyền từ sau lưng, Lâu Hướng Vãn dừng bước chân lại trong một lúc, rồi kiên quyết rời đi lần nữa.

Còn Phượng Kính Dạ ở trong phòng, bàn gỗ ầm ầm ngã xuống đất, Phượng Kính Dạ dùng một chưởng đánh bàn gỗ vụn nát, nam nhân tuấn mỹ này luôn không biết kềm chế bản tính cuồng dã, không còn vẻ dịu dàng, vì hắn không dùng nội lực nên một chưởng này chỉ dùng sức lực bản thân. Lúc này lòng bàn tay nứt ra, từng giọt máu tươi theo ngón tay thon dài, nhỏ xuống trên mặt đất.

Ánh mặt trời bên ngoài càng nóng hơn, gần lập hạ nên trời càng ngày càng oi bức, Lâu Hướng Vãn cúi đầu xuống, tại sao mình lại kích động như vậy?

Đều không liên quan đến mình, kết quả lại để mình bị bấm vào cằm và bả vai đau đớn, đoán chừng cũng bị bầm đen rồi! Mình quả thật đần độn! Lâu Hướng Vãn đá một cước làm văng hòn đá nhỏ trước mắt, cau mũi một cái, quyết định từ nay về sau, tránh đi thật xa những thị phi của người trong vương phủ.

"Mộc Mộc, ra ngươi ở đây à, Văn phu nhân. . . . . . À Văn thị vẫn chờ ngươi ở bên kia, mới dám rời đi vương phủ.” Tiểu nha hoàn thấy Lâu Hướng Vãn giống như thấy được cứu tinh, chân đau nhức do tìm kiếm nàng nãy giờ, khi nhìn thấy liền chạy tới, nét mặt vô cùng lo lắng, "Cứ trì hoãn nữa, sẽ mất thêm mấy canh giờ đó.”

Lại phải đến chỗ của Văn phu nhân! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâu Hướng Vãn liền tái nhợt, thở dài một tiếng, không còn hơi sức liền phất tay một cái, để cho tiểu nha hoàn lui ra, mệt mỏi đi thẳng tới viện Văn phu nhân.

Bao gồm Dung Trắc Phi, Trịnh phu nhân và Văn phu nhân, tất cả đều ở viện phía nam, mặc dù nhỏ hơn Kỳ Lân Viện rất nhiều, đều có hậu viện Tiền viện, liền đi vào trong viện. Giờ khắc này, ở cửa viện Văn phu nhân có hai thị vệ đang đứng canh, cả đám nô tài cùng lão mụ đứng thành hai hàng chỉnh tề chờ đợi, thấy Lâu Hướng Vãn tới, lập tức ngưng tất cả việc bàn luận lại.

"Lâu cô nương, bắt đầu được chưa?" Lão mụ cũng được xem là người đứng đầu nội viện bên này, hướng về phía Lâu Hướng Vãn cười ân cần, quan sát hết mọi thứ trong viện của Văn phu nhân, đây là cơ hội để xem có gì béo bở để vơ vét, chỉ cần Lâu cô nương mở một mắt, nhắm một mắt, những đồ trang sức bằng bạc gì đó, có thể len lén dấu riêng đi một hai cái cũng không có người chú ý đến.

"Ừ, bắt đầu đi." Lâu Hướng Vãn dẫn đầu mở rộng chân bước đi vào, nhìn thấy viện Văn phu nhân được canh chừng nghiêm mật, để tránh Văn phu nhân đem đồ vương phủ ra ngoài. Khi Phượng Kính Dạ ra lệnh, viện này liền bị thị vệ vương phủ trông chừng nghiêm ngật.

"Lâu cô nương, mời người ngồi, nơi này chỉ cần để Lão Bà đến làm là được.” Lão mụ cũng chính là Lưu Thị, đã bốn mươi mấy tuổi, khôi ngô tráng kiện. Trong ngày thường, nha hoàn và nô tài đều hô một tiếng Lưu Thẩm, nhanh chóng nhân cơ hội di dời một cái ghế bỏ vào chỗ mát mẻ để Lâu Hướng Vãn ngồi xuống.

"Không cần.” Tâm tình Lâu Hướng Vãn có chút không tốt, nhất là thấy đôi mắt đỏ rừng rực, đoán chừng cả đêm Văn phu nhân đã không ngủ.

Một đêm ngắn ngủi, trong nháy mắt Văn phu nhân đã già đi rất nhiều, mặc dù trên người vẫn mặc y phục thường ngày, nhưng tóc có chút xốc xếch. Một chút tinh thần cũng không có, ánh mắt rã rời như bị bệnh, khiến Lâu Hướng Vãn nhớ đến chuyện gặp gỡ Phượng Kính Dạ, tùy tiện hy sinh một người đối với hắn mà nói, căn bản không đáng nhắc tới.

"Văn phu nhân, nô tỳ phụng mệnh Vương gia đến kê biên tài sản viện, không biết Văn phu nhân có sổ sách hay không, nếu là đồ của vương phủ sẽ phải để lại, đồ Văn phu nhân đều có thể mang đi ra ngoài." Lâu Hướng Vãn hơi cúi người hành lễ, sau mới mở miệng.

Vương gia rất phóng khoáng, lúc cao hứng ban thưởng sẽ đưa thẳng tới đây, nhưng lúc tuyệt tình lãnh khốc, Vương gia sẽ không hề nhớ đến việc Văn phu nhân đã đi theo hắn mười năm qua.

"Hồ giả hổ uy, chó cậy chủ nhà!" Văn phu nhân đột nhiên cáu kỉnh nở nụ cười, ánh mắt phẫn nộ ác độc nhìn chằm chằm Lâu Hướng Vãn, trong nháy mắt khi nàng ngẩng đầu lên, ngoài dự liệu mọi người, nàng giơ tay lên tát vào mặt Lâu Hướng Vãn một cái.

Bóng dáng khẽ động, nghiêng người tránh, Lâu Hướng Vãn có chút kinh ngạc, không hiểu nhìn ánh mắt âm độc của Văn phu nhân cứ nhìn mình chằm chằm, người mật báo là Tử Thư, người ra lệnh là Vương gia. Tại sao Văn phu nhân lại dùng ánh mắt ác độc với mình, mình chỉ là người bị hại, bị Vương gia lôi kéo xuống nước để dọn dẹp hậu quả mà thôi.

"Đừng lên mặt, ngươi tưởng mình còn là phu nhân của vương phủ sao?” Lưu Thẩm mang ghế ra lấy lòng Lâu Hướng Vãn nhưng lại không thành công, nhân cơ hội thấy Văn phu nhân muốn đánh Lâu Hướng Vãn, lập tức bước nhanh đến, nôn nóng khiển trách. Bốp! Thanh âm bạt tay vang lên, mặt Văn phu nhân bị đánh lệch qua bên. Cả người tóc tai bù xù, mặt sưng đỏ, lộ dáng vẻ nghèo túng không chịu nổi.

"Lưu Thẩm, đi dò xét trong phòng đi!" Lâu Hướng Vãn không vui nhìn thấy Lưu Thẩm động thủ, không còn sức lực liền phất tay một cái, để bọn họ đi vào trong phòng kiểm kê tài vật. Nếu như không phải Vương gia đem việc tồi tệ này ném cho mình, sẽ không có nhiều chuyện phiền toái như vậy.

Lau chùi vết máu ở khóe miệng, Văn phu nhân vén mái tóc tán lạc, một đôi mắt ác độc lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâu Hướng Vãn, thanh âm thê lương tựa như ác quỷ muốn lấy mạng, "Ta không cần ngươi ở nơi này, giả bộ làm người tốt!"

Ở trong vương phủ, cho dù tốt bụng cũng bị đoán là loại Xuất Thiên ác ý (chơi bẩn), Lâu Hướng Vãn thấy Văn phu nhân sa cơ lỡ vận, trực tiếp xoay người hướng đến ghế ngồi, nàng không cần Văn phu nhân nhớ ơn mình, chỉ cần mình không thẹn với lòng là được, nói cho cùng đều do Vương gia gây chuyện! Nữ nhân của mình vụng trộm, tại sao cuối cùng người bị oán hận, thiếu chút bị tát lại là mình!


Đã sửa bởi vinhanh-annkasi lúc 11.08.2014, 20:18.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: Gynnykawai, alligator, antunhi, copgia, lamlinh81, marialoan, nghiemlam, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 125 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: endeone, Nk85, rinhrinh, sakura30621, sallyvuongbuunhi, San963, tieu_hao và 211 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

11 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2819 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 490 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 640 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1351 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 465 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2683 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 608 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Nhân Gian Hoan Hỉ: chữ tạo đề tài chỗ nào vơqis các bạn...ko thấy chi luôn
Windwanderer: huhu có ai biết dùng PTS k tớ nhờ xíu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster lêu lêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 248 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster lêu lêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.