Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Một đời một kiếp - Mặc Bảo Phi Bảo

 
Có bài mới 26.01.2013, 00:05
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83851 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một đời một kiếp - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42: Trò chơi tại Ả Rập Saudi (3)

Cô nghĩ đến gia tộc mang hơi thở văn hóa ngàn năm kia hẳn là không nên có quan hệ với nơi này. Bọn họ phải hàng ngày ở trong vườn trồng đầy hoa, vẽ tranh, viết chữ, dâng hương.

Ninh Hạo điều tra ra thông tin nhập cảnh của hắn, hắn dùng thân phận thật.

Chỉ cần có thông tin nhập cảnh, sẽ không khó tìm ra hắn.

Điểm đến của hắn cũng là Al-Hasa.

“Cùng khu khách sạn nha.” Ninh Hạo cười rộ lên, “Ở cùng khu khách sạn với hai người. Đây chủ yếu là nơi mời khách quý của công chúa, các khoa học gia của diễn đàn kỹ thuật hoặc là những học giả nổi tiếng trong lĩnh vực này.”

Học giả nổi danh?

Chu Sinh Nhật hai mươi mấy tuổi này sao?

Hoàng thất rất coi trọng diễn đàn khoa học kỹ thuật lần này, đem tất cả khách quý bố trí tại khách sạn của hoàng gia. Khách sạn này không như những khách sạn khác, bởi vì luôn tiếp đãi những vị khách có thân phận đặc biệt nên chế độ an ninh rất nghiêm ngặt.

Số người ra vào khách sạn của diễn đàn lần này đã được xác nhận thân phận trước hai tuần.

Chỉ có chín mươi sáu người, hai mươi sáu nữ, bảy mươi nam.

Đoàn người của Trình Mục Dương chỉ có hắn cùng với Kyle ở đây, với danh nghĩa là khách quý của Saudi Aramco. Mà Nam Bắc cùng với Ba Đông Cáp cũng không ngờ rằng trên chuyến bay lại có thể gặp được Ao Sema, nên hai người được sự đồng ý của hoàng thất, trở thành hai khách mời tăng thêm.

Bốn lớp kiểm tra an ninh, mười ngày hành trình, mọi chuyện sẽ bắt đầu và cũng thúc nơi đây.

Sau khi bọn họ vào ở khách sạn này thì đã mượn bảng dự kiến chương trình của diễn đàn.

Đều là các hội nghị trao đổi.

“Cám ơn.”

Nam Bắc tiếp nhận trà Trung Quốc của người phục vụ phòng, nhìn hai mươi mấy người phụ nữ trong căn phòng này. Hầu hết những người ở đây đều không phải là tín đồ Hồi giáo, nhưng 80% đều tôn trọng truyền thống của Ả Rập Saudi nên mặc áo choàng đen cùng khăn che mặt, chỉ có một vài người mặc áo sơmi cùng với quần dài, để lộ khuôn mặt.

Nơi này là sảnh dành cho phụ nữ, đàn ông không được phép tiến vào, cho nên người không nhiều lắm, cũng tự do hơn. Sau khi mở màn, các cô có thể thông qua màn hình trên tường để trực tiếp xem tình hình tại hội trường.

Nam Bắc đảo mắt nhìn qua những người phụ nữ, phần lớn họ đều im lặng, đôi khi cũng thấp giọng nói chuyện với nhau, thường dùng tiếng Anh. Nội dung không có gì khác ngoài việc Ả Rập Saudi sắp xây trường đại học.

Dựa theo cách nói của Trình Mục Dương, nữ khoa học gia bọn họ muốn tìm nhất định ở trong những người này. Người của Moscow đã đến từ sớm khoanh vùng phạm vi hoạt động của CIA, bọn họ muốn rời đi là không có khả năng. Cho nên, CIA nhất định sẽ để nữ khoa học gia này xen lẫn bên trong nhóm người ở đây.

Bởi vì sau khi hội nghị kết thúc khách quý đều được đưa đến sân bay Riyadh, sau đó ngồi máy bay hoàng gia để rời đi.

Hành trình rất cẩn thận, cũng là cơ hội duy nhất “người kia” có thể an toàn rời đi ngay trước mắt Trình Mục Dương.

Nam Bắc trong cả một đêm đem ánh mắt những người phụ nữ ở đây ghi tạc trong lòng, mỗi đôi mắt đều khác nhau. Đoàn người Trình Mục Dương chỉ có thời gian mười ngày để tìm nữ khoa học gia này. Xong việc, cô nhìn đến màn hình trên tường, đang chiếu cảnh bên trong hội trường, Trình Mục Dương đang trò chuyện vui vẻ cùng với vài người, dường như đang nói về chuyện gì đó rất thú vị.

Hắc mặc tây trang màu đen đơn giản, áo sơ mi xám cùng nơ. Bên cạnh là một vài người đàn ông mặc trang phục truyền thống của Trung Đông.

Nam Bắc nhìn hắn trong chốc lát, không biết đến khi nào hắn mới kết thúc cuộc trò chuyện này nên cô quyết định trở về phòng trước.

Cô đang cùng vài người đợi thang máy dành cho phụ nữ, rất trùng hợp, lại thấy được người cách đây một tuần, Chu Sinh Nhật. Hắn đang nói chuyện với một giáo sư lớn tuổi, chỉ sử dụng Anh ngữ, đôi lúc ngẫu nhiên sẽ nói một vài từ Tây Ban Nha.

“Nhật.” Giáo sư vỗ bờ vai hắn, “Đây là đại học do hoàng thất đầu tư, kế hoạch đầu tiên là sẽ rót 100 triệu đô la Mỹ vào quỹ nghiên cứu khoa học, rất hấp dẫn đúng không?”

Chu Sinh Nhật dạ, không để ý trả lời: “Mục tiêu của Ả Rập Saudi rất rõ ràng, muốn làm Massachusetts [1] của Trung Đông.”

“Cho nên bọn họ mới muốn mời cậu, sau khi tốt nghiệp tới nơi này làm.”

Hắn lắc đầu: “Tôi không thích khí hậu nơi này.”

Chu Sinh Nhật nói xong, giống như vô tình, nhìn vào đôi mắt của một cô gái mang khăn che mặt.

Nam Bắc chỉ nghe đến đó, bước đi vào thang máy.

Một đám phụ nữ vào thang máy rời đi, cô nhìn những con số nhảy không ngừng, đã đến tầng của cô. Khi cửa mở ra, lại thấy Chu Sinh Nhật đang đứng tươi cười. Hắn nhìn ánh mắt của cô, như muốn xuyên qua mạng che mặt để nhìn cô. Nam Bắc đi tới, câu đầu tiên hắn nói là: “Em trai tôi vẫn rất nhớ cô, năm đó khi du thuyền nổ mạnh, nó không tìm thấy cô đã khóc cả đêm.”

Nam Bắc dạ, cười rộ lên: “Tôi cũng rất nhớ nó.”

Người này khuôn mặt rất bình thường, nhưng vì có dáng vẻ rất trí thức nên để lại ấn tượng với cô. Tuy rằng chỉ gặp một lần, nhưng cũng khó quên.
Chu Sinh Nhật chỉ chỉ hai mắt của hắn: “Nơi này của cô rất dễ nhận biết.”

Nam Bắc giật mình.

Hắn còn nói: “Tôi rất ngạc nhiên, cô lần này tới đây làm gì?”

Cô rất kinh ngạc, hắn có thể hỏi trực tiếp như vậy.

Nhưng mà loại diễn đàn khoa học kỹ thuật này đúng là nơi cô không thích hợp xuất hiện, chắc chắn không phải là trùng hợp. Nam Bắc chớp mắt do dự một cái, không biết nên trả lời hắn đến mức độ nào. Nếu Chu Sinh Nhật là địch, thì cô nói gì cũng không quan trọng. Nếu hắn là người ngoài cuộc thì nên nói chuyện không rõ ràng, hắn nhất định sẽ biết ý mà tránh đi đề tài nhạy cảm này.

“Tôi đến tìm một người.” Nam Bắc suy nghĩ, nói đơn giản, “Một nữ khoa học gia về hạt nhân.”

“Rất khó tìm sao?”

“Rất khó.” Nam Bắc chỉ chỉ cái khăn che mặt của cô, cười nói, “Anh cũng biết là truyền thống ở nơi này có chút phiền phức.”

Chu Sinh Nhật gật nhẹ đầu, nói: “Chúc cô có chuyến du lịch Ả Rập Saudi vui vẻ.”

Hắn nhẹ nhàng tránh đi đề tài.

Hai người nói thêm mấy câu, Nam Bắc cũng tò mò hỏi hắn vì sao tới đây.

“Không cần xem tôi là người của Chu gia, ở đây, tôi chỉ là một nghiên cứu sinh.” Hắn không nhanh không chậm cười nói, “Lần đó trên du thuyền, bởi vì biết có chuyện không tốt phát sinh nên tôi mới xuất hiện. Từ đầu đến cuối, tôi không có quan hệ gì tới thế giới của các người. Tôi đến đây cũng là chỉ để gặp bạn bè cũ.”

Nếu lời vừa rồi hắn nói tránh đi đề tại nhạy cảm.

Thì lời này đã chứng minh thái độ của hắn, hắn sẽ không cùng bọn họ có bất cứ quan hệ nào.

Chuyện này đến khi Trình Mục Dương về phòng thì cô kể cho hắn nghe.

“Anh tin tưởng lời hắn nói không?”

“Anh?” Trình Mục Dương ngồi ở trên sô pha, ý bảo Nam Bắc đi qua. Hắn ôm cô đặt lên đùi, suy nghĩ, “Chắc là tin. Tư liệu về hắn kể lại, từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của hắn hoàn toàn bình thường.”

“Bình thường?”

Nam Bắc với Trình Mục Dương không giống nhau.

Bởi vì Nam Hoài làm cuộc sống của cô đơn giản hết sức, cho nên những gì cô biết được là do bản thân cô tự tò mò hứng thú. Mà Trình Mục Dương từ khi mười bốn tuổi đến Moscow, đã tìm được vị trí của mình ở Đông Âu, mỗi bước đều phải tự hắn bước đi, cho nên hắn tạo ra cho bản thân biết bao uy hiếp cùng kẻ thù.

“Hắn có chỉ số thông minh rất cao, rất cao. Cuộc sống đến nay hầu như chỉ liên quan đến nghiên cứu khoa học.” Trình Mục Dương mỉm cười, hai tay bắt tay Nam Bắc đến, cởi nơ cùng cổ áo sơmi cho hắn, “Đêm nay, người của Saudi Aramco cũng nhắc đến Chu Sinh Nhật, hắn là người khách mà công chúa rất coi trọng. Cho nên sự xuất hiện của hắn chắc hẳn là trùng hợp.”

“Thật thú vị.”

“Đúng là rất thú vị, hơn nữa, bình phong thêu Ngô ca của hắn cũng làm cho người ta ấn tượng sâu sắc.”

“Đúng vậy, tranh xuân đồ.” Cô lấy tay chỉ vào hắn, “Anh đương nhiên là có ấn tượng sâu.”

Trình Mục Dương như cười như không, xỏ ngón tay vào tóc cô vuốt một đường:
“Túc tích không chải đầu, ti phát bị hai vai…” Nói xong, tay lại đi xuống bắt lấy mắt cá chân của cô, “Uyển thân lang tất thượng, nơi nào không thể liên.”

“Lưu manh.” Nam Bắc cười, chụp hai tay hắn.

Cô nhớ rõ bốn câu này, ở trên thuyền, hắn đã dùng để chế nhạo là dâm từ.

Hắn cười một cái, đem máy tính mini lấy lại đây, đặt trên đùi Nam Bắc: “Hôm nay chúng ta lấy được tư liệu về những nữ khách quý, nhưng đều che mặt. Ninh Hạo cũng tra ra được, người đi ra sân bay ngày đó là có bốn đặc điểm.”

Trình Mục Dương vừa nói xong, đưa cô xem ảnh chụp.

Bốn khuôn mặt đều che khăn đen.

“Có ấn tượng không?” Hắn hỏi cô.

“Bốn khuôn mặt này sao?” Nam Bắc nhớ lại bốn đôi mắt buổi chiều đã nhìn thấy, “Em đã gặp qua.”

Trí nhớ của cô xưa nay cũng rất tốt.

Chỉ cần chú ý, nhớ kỹ hai mươi mấy ánh mắt không phải là việc khó.

Huống chi bốn đặc điểm này đều rất đặc biệt, có sự khác nhau cũng rất lớn: nếp nhăn nơi khóe mắt, con ngươi màu lam, khóe mắt nốt ruồi, và đôi mắt màu đen đơn thuần.

Nếu khoanh nhỏ phạm vi, muốn tìm ra “người kia” cũng không khó.

Trình Mục Dương đem cô đến sô pha, gọi phục vụ mang trà Trung Quốc.

Bởi vì họ là khách quý tiêu biểu cho người Hoa nên nhận được sự tiếp đãi rất đặc biệt, thậm chí ngay cả trà cũng được tận tâm chuẩn bị. Phục vụ đem trà đặt ở trước mặt cô, chén trà bằng sứ men xanh, bên trong có một đóa hoa sơn trà đang nở ra chậm rãi, hương thơm nhẹ.

Trà, không cần thiết phải trang trọng, nhưng sự chu đáo này khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Khi Nam Bắc bưng chén trà lên, phục vụ đã rời khỏi phòng, chưa uống được hai ngụm lại có người gõ cửa. Trình Mục Dương đi ra mở cửa, là nhân viên mặc quần áo màu trắng, chuyên phục vụ cho khách quý. Nhân viên hạ thấp người, dùng tiếng Anh đơn giản nói với bọn họ, thủ đô Riyadh cùng Al-Hasa đồng thời bị đánh bom, công chúa rất hoảng sợ nên an bài cho tất cả khách quý lần lượt rời Al-Hasa, trước hết trở về thủ đô Riyadh.

Khi nhân viên nói chuyện, họ cũng có thể nghe được âm thanh ở những cánh cửa phòng gần đây.

Cũng nói nội dung như vậy.

Có thể là vụ đánh bom rất nghiêm trọng, người Ả Rập Saudi lễ phép như thế nhưng cũng vội vã hối thúc mọi người chuẩn bị trong vòng ba mươi phút. Vì sự sắp xếp của người có trách nhiệm, mỗi khách quý cũng không có xe đưa đón riêng mà chỉ an bài một chiếc xe dành cho phụ nữ và ba chiếc xe dành cho đàn ông, dưới sự bảo vệ của quân đội đi về thủ đô Riyadh.

Trình Mục Dương đóng cửa phòng, Nam Bắc đã buông chén trà.

“Ở Riyadh cũng có đánh bom, vì sao lại đến đó?”

“Ở Al-Hasa chủ yếu là bất hòa giữa người cầm quyền cùng với tín đồ Shiite (là một trong hai giáo phái của đạo Hồi).” Trình Mục Dương nói với cô, “Hội nghị lần này đặt ở đây xem như là một lần Hoàng thất bày thái độ “hữu hảo”. Nhưng lại xảy ra tập kích khủng bố, hoàng thất muốn đảm bảo khách quý an toàn tất nhiên sẽ đem họ đưa đến thủ đô, bảo vệ dưới phạm vi thế lực của hoàng thất.”

Nam Bắc dạ: “Vừa rồi người kia nói, hội nghị lần này sẽ không kéo dài như dự kiến, mọi khách quý có thể bắt đầu từ ngày mai tự do đi lại. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm.”

Đây cũng là lo lắng của Trình Mục Dương.

Hắn không có khả năng trong lãnh thổ Ả Rập Saudi bắt cóc đồng thời bốn vị khách quý, hơn nữa lại đang lúc diễn ra diễn đàn quan trọng như thế này.

Mười ngày ngắn lại còn một ngày, hắn phải nhanh chóng trước khi ra sân bay, tìm cho được nữ khoa học gia kia.

***

[1] Massachusetts là một học viện công nghệ tại Hoa Kỳ, nổi tiếng thế giới về lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như các lĩnh vực khác trong đó có quản lý, kinh, tế, ngôn ngữ, khoa học chính trị và triết học. Có tổng cộng 77 người ở trường này như học sinh, giáo sư, nhân viên đã đạt được giải Nobel.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: HoaHong11, chu tước, trankim
     

Có bài mới 26.01.2013, 00:06
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83851 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một đời một kiếp - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 43: Lợi thế trí mạng (1)

Tập kích khủng bố xảy ra bất ngờ, thay đổi tất cả kế hoạch.

Trò chơi với CIA lúc nào cũng như thế.

Trình Mục Dương ôm vai cô, cười cười, nhẹ giọng nói: “Đi thu dọn hành lý, anh cần gọi một cuộc điện thoại.”

Nam Bắc nhìn hắn.

Hắn cười: “Yên tâm.”

“Nếu anh tránh đi bất hòa với CIA thì sau này cũng không có ảnh hưởng gì lớn, có cần mạo hiểm thế này không?” Cô nói ngắn gọn, “Ý em là việc lần này, tại quốc gia lớn mạnh nhất Trung Đông mang đi một nhà khoa học hạt nhân.”

“Ảnh hưởng rất lớn,” Trình Mục Dương thấp giọng nói với cô, “Nếu đã trở thành kẻ thù của CIA, bọn họ sẽ dùng vô số nhân viên đến lấy mạng của anh, người trước ngã xuống sẽ có người sau tiến lên. Ví dụ như Iraq hoặc Afganistan, họ có thể duy trì kế hoạch hơn mười năm. Anh không muốn đến già vẫn phải né tránh họ.”

Hắn nói đúng.

Kinh phí chiến tranh rất lớn, họ không ngừng huấn luyện ra nhân viên, đây không phải là chuyện mà một người hay một gia tộc có thể chống lại.

“Cho nên anh cần một cơ hội, lấy thân phận khác xuất hiện, trở thành nhân vật của công chúng.” Tay Trình Mục Dương chạm vào mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve, “Làm từ thiện, làm đầu tư, đem đa số tiền đầu tư đặt ở Mỹ, trở thành người nước ngoài đầu tư lớn nhất cho họ, trở thành một người bạn nộp thuế cho họ.”

Nam Bắc nghe hắn nói, thay hắn cởi bỏ cúc áo sơmi, cởi áo ra, đưa hắn một chiếc áo sạch sẽ.

“Anh phải biết rằng, hầu hết kinh phí của CIA đều là lấy từ thuế.” Trình Mục Dương mặc áo sơmi, cài từng cúc áo từ trên xuống, “Anh không oanh tạc trụ sở của họ, lại cho họ tiền, không chừng mười năm nữa, CIA còn muốn đến bảo vệ anh.”

Cô chọn một cái caravat mang vào giúp hắn: “Cho nên, chỉ còn thiếu một lợi thế để đàm phán với họ.”

Hắn ừ một tiếng.

Chậm rì rì cúi đầu, hôn lên môi cô.

Cô cũng chậm rãi đáp trả lại hắn: “Anh cũng thật âm hiểm. Đầu tiên đem CIA là kẻ địch, Trình gia bắt tay cùng với Moscow loại bỏ họ hoàn toàn, tiêu hủy công lao vất vả nhiều năm của họ chỉ trong chốc lát. Bây giờ lại muốn bọn họ thỏa hiệp nhận thua, đem anh trở thành bạn?”

“Anh sẽ không làm bạn vĩnh viễn với bất cứ ai, càng không có kẻ thù vĩnh viễn.” Trình Mục Dương nhẹ giọng trả lời cô, “Đây mới là cách thức sinh tồn.”

Gian xảo, kỳ quái, giả dối, tàn khốc, vô tình.

Cô lại nhớ đến lời đánh giá Ba Đông Cáp dành cho hắn:

Hắn không khởi xướng chiến tranh nhưng có thể dễ dàng làm cho các thế lực ở Đông Âu nội chiến, sau đó trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Mà hắn ở Moscow áp dụng nguyên tắc “im lặng”, bất cứ chuyện gì có liên quan đến Trình gia, bất kể là buôn lậu hay giết người, đều có không có giấy tờ ghi lại hay bị lùng bắt.

Nam Bắc không biết hắn đã làm như thế ở Moscow bằng cách nào.

Nhưng hiện tại, Trình Mục Dương đang lặp lại kế hoạch này trên nước Mỹ.

Bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên Trình Mục Dương nhanh chóng thương lượng đối sách với tập đoàn Saudi Aramco. Nam Bắc lên xe trở về thủ đô Riyadh trước. Trên xe, người phụ trách nói, bởi vì việc lần này chủ yếu là nhằm vào những khách quý của diễn đàn khoa học lần này nên hoàng tử cùng công chúa Ả Rập Saudi quyết định mở một bữa tiệc chiêu đãi trước khi mọi người rời đi.

Danh sách khách mời được người phụ trách đưa đến.

Nam Bắc nhìn thấy cả bốn người Trình Mục Dương nghi ngờ đều có trên đó.
“Các vị sẽ rất ngạc nhiên khi thấy có tên phụ nữ xuất hiện trên danh sách đúng không?” Giọng người phụ trách vang lên, tươi cười nhìn mọi người, “Bởi vì trong tương lại chúng tôi sẽ thành lập đại học khoa học kỹ thuật, lần đầu tiên phá vỡ nguyên tắc truyền thống, cho phép nam nữ cùng học. Cho nên lần này cũng mời thêm bốn vị học giả nữ này, mở ra tiền lệ đầu tiên của Ả Rập Saudi.”

Thật là một lý do rất tốt.

Nam Bắc nhớ tới cuộc điện thoại chưa đến 10 phút của Trình Mục Dương trước khi rời phòng.

Hắn không chỉ có một bộ óc đáng sợ mà còn có một lực lượng có thể nhanh chóng chấp hành mọi mệnh lệnh của hắn.

Từ khi rời phòng, cô tiếp tục mang trang phục truyền thống của phụ nữ Ả Rập Saudi.

Bởi vì cô là phụ nữ nên mới có cơ hội ở cùng với những nữ khoa học gia này, nhưng người có thể bước chân vào hội trường cuối cùng vẫn là Trình Mục Dương cùng Kyle. Ba người họ cần một cơ hội để mang nữ khoa học gia rời đi.

Mà điều đầu tiên phải làm là tìm được cô ta.

Xe chạy từ Al-Hasa đi, có rất nhiều quân vũ trang của chính phủ bảo vệ, rất nhiều nữ khoa học gia chưa từng gặp qua trường hợp thế này nên đã bắt đầu không nhẫn nại được, ánh mắt khẩn trương, thấp giọng trao đổi. Cô nhìn bốn người kia, có người bình tĩnh, có người kích động, nhưng đây chỉ là biểu hiện bề ngoài, không thể làm căn cứ để phán đoán.

Qua một lúc lâu thì không khí cũng trở nên im lặng.

Xe chạy trong bóng đêm. Cô nhắm mắt lại dựa vào ghế, muốn nghỉ ngơi trong chốc lát.

Chợt bỗng có tiếng vang.

“Cục an ninh cũng mời tới một số nhà khoa học hạt nhân, bọn họ sẽ ở tổng bộ Moscow nghe bài thuyết trình của bốn người này.” A Mạn nói, “Hi vọng nhờ đó có thể tìm chút dấu vết.”

Sau một lúc im lặng.

Trình Mục Dương nói: đã biết.

Lại im lặng.

Nhưng sau đó, giọng của Trình Mục Dương lại vang lên trong thiết bị liên lạc gắn ở tai Nam Bắc, có chút trầm thấp: “Bắc Bắc, ngủ một tí đi, tối qua em ngủ không nhiều lắm.” Đây là kênh thông tin chung, nghĩ như vậy cô liền đỏ mặt.

Không biết là ai rất thức thời mà nở nụ cười nhẹ.

“Trước khi diễn thuyết thì tắt thiết bị liên lạc đi.” Trình Mục Dương thản nhiên bổ sung một câu.

Sau đó, mọi người đều tắt đi tai nghe.

Ba giờ sau, mọi người đã đến Riyadh.

Nơi này là thủ đô của Ả Rập Saudi cũng là nơi tập trung quyền lực. Saudi lần này thành lập đại học có thể nói tốn không ít tâm lực, sau khi các khoa học gia đến đây thì hoàng tử, công chúa đều tự mình xuất hiện nghênh đón hơn chín mươi nhân tài mũi nhọn của các ngành khoa học này.

Hành trình kế tiếp, rất chặt chẽ.

Đây cũng là lần đầu tiên, nữ học giả cùng ngồi với nam học giả, trao đổi chung với nhau. Hoàng tử cũng vì diễn đàn khoa học lần này mà đích thân phát biểu, không phải không có kiêu ngạo nói: “Các vị đã đến thì đều biết, tiền lương ở đây không phải quốc gia nào cũng có thể sánh bằng. Ngoài lương ra chúng tôi còn thêm 50% tiền trợ cấp cho cuộc sống của các vị tại nước ngoài, tương đương gấp bốn lần tiền lương tại đại học Mỹ. Hơn nữa tuyển nhận nghiên cứu sinh cùng tiến sĩ, đều là học bổng toàn phần.”

Hầu hết mọi người đều bất ngờ, có người hỏi về kinh phí nghiên cứu khoa học.

“Kinh phí nghiên cứu khoa học không cần phải xin, chúng tôi có đủ năng lực để cung cấp kinh phí khi các vị muốn nghiên cứu bất kì đề tài khoa học nào.”
Phát ngôn rất hấp dẫn người nghe.

Trình Mục Dương vẫn mỉm cười, hắn cũng không phải khoa học gia, chỉ là khách quý. Mà Chu Sinh Nhật vừa mới đứng bên cạnh lại như không biết Trình Mục Dương, thấp giọng trao đổi cùng hai giáo sư bên cạnh, khi vuốt cằm, khi thì lắc đầu.

Nam Bắc biết, sau khi tiến vào nơi này, bọn Ninh Hạo sẽ tập trung vào bốn người phụ nữ kia.

Nếu nữ khoa học gia muốn theo chuyên cơ của hoàng thất rời đi thì phải đợi đến khi buổi diễn thuyết kết thúc.

Trong tay cô là danh sách đầy đủ đề tài cùng tên của các nhà khoa học, Chu Sinh Nhật cũng có trong đó.

Nguồn năng lượng vật liệu, đề tài là: nghiên cứu vật liệu lai hóa giữa Halogen và POE (Polyoxyethylene, là vật liệu được sử dụng nhiều trong dược phẩm mỹ phẩm, có khả năng đẩy protein cũng như chống bám dính vi sinh vật tốt bởi tính ưa nước và tính dẫn ion. Mình chỉ biết có thế ^^)

Thật đúng là cao siêu.

Bốn nữ khoa học gia kia chủ yếu nghiên cứu lĩnh vực về máy tính, địa cầu, môi trường cùng đại dương. Nhìn sơ qua thì không có liên quan gì đến công trình hạt nhân. Không biết nhà khoa học hạt nhân ở Moscow có thể thông qua cái gì để tìm ra sơ hở của họ. Nam Bắc chỉ có thể ngồi vào một chỗ nghe diễn thuyết.

Diễn thuyết tiến hành thuận lợi.

Tai nghe ngoài tiếng thảo luận của các khoa học gia thì không còn gì.

Mãi cho đến khi có một người phụ nữ lên bục, có vài âm thanh khác nhau vang lên, dùng tiếng Nga trao đổi. Có thong thả, có gấp rút, cô nghe không hiểu, nhưng dựa theo ngữ điệu có thể thấy họ nói rất nghiêm túc cũng rất khẩn trương.

Khi tràng vỗ tay vang lên, A Mạn dùng tiếng Trung nói với Nam Bắc:
Không phải người này.

Cô thoải mái hơn ngồi nhìn mặt ba người còn lại.

Ba người này ngồi ở vị trí được sắp xếp sẵn, trông có vẻ đang nghiêm túc lắng nghe.

Tỉ lệ nam khoa học gia rất lớn nên qua hai người nữa mới tới nữ khoa học gia tiếp theo. Vẫn không phải.

Cuối cùng, người phụ nữ thứ ba bước lên, sự tranh luận phá vỡ im lặng. Nữ khoa học gia trên đài khóe mắt có nốt ruồi, giọng rất trầm, toàn bộ quá trình trình bày và phân tích rất rõ ràng. Nam Bắc vừa nghe ngôn ngữ không hiểu này vừa cẩn thận quan sát.

Cho đến khi cô ta bước xuống, A Mạn thở dài một hơi:

Có khả năng là cô ta.

Là “Khả năng”, mà không phải khẳng định, nói cách khác, vẫn đợi người cuối cùng.

Người cuối cùng đi lên, sau mười phút giảng giải, thiết bị liên lạc trên tai im lặng một lát, sau đó có nhiều giọng nói trao đổi vang lên, làm người ta bất an. Nam Bắc đang chờ A Mạn đưa ra kết quả cuối cùng.

Bỗng nhiên, Trình Mục Dương nói: “Nói cho tôi biết, có bao nhiêu khả năng chính xác.”

Giọng của hắn rất rõ ràng, lịch sự nhưng cũng có thể làm người nghe không rét mà run.

Nhà khoa học ở Moscow bắt đầu tranh luận kịch liệt, nhưng âm thanh không rõ ràng, có thể nhận ra họ rất sợ hắn.

Tầm mắt Nam Bắc trong một phút ngắn ngủi rời đi bục diễn thuyết mà nhìn hội trường, Trình Mục Dương không ở trong này.

Hắn chắc là đứng ở nơi trống trải để quan sát người thuyết trình.

Tranh luận chưa chấm dứt, nữ khoa học gia có đôi mắt đen thuần đã trình bày xong. Cô ta dùng tiếng Anh nói cảm ơn. Ngay khi muốn rời đi thì có người nói sorry nhẹ nhàng.

Tất cả mọi người ngạc nhiên, bởi vì buổi diễn thuyết hôm nay vẫn chưa có ai ngồi dưới lên tiếng.

Chu Sinh Nhật rất lễ phép đứng dậy, dùng tiếng Anh nói: “Thật xin lỗi, tôi rất có hứng thú đối với đề tài của cô, tôi có thể hỏi vài vấn đề hay không?” Lời đề nghị trao đổi kiến thức rất lễ phép, không cho người ta cơ hội từ chối.

Đương nhiên, nữ khoa học gia trên bục cũng không ngoại lệ.

Đề tài của cô ta là kỹ thuật môi trường, đề tài của Chu Sinh Nhật lại là năng lượng vật liệu, nghe qua dường như không liên quan đến nhau. Vấn đề bọn họ trao đổi cũng rất bình thường, không có gì quan trọng.

Tất cả mọi người vẫn chăm chú lắng nghe.

Bên trong thiết bị liên lạc ở tai vẫn duy trì không khí im lặng.

“I really appreciated it.” (tôi thật sự đáng giá cao nó)

Chu Sinh Nhật ngồi xuống, Nam Bắc nhìn về phía hắn.

Cô xác định Chu Sinh Nhật đã gật đầu với cô.

Cô có chút kinh ngạc.

Trong chớp mắt, cô hoài nghi. Trực giác nói cho cô biết, Chu Sinh Nhật đang giúp bọn họ, nữ khoa học gia này, nhất định là người Trình Mục Dương đang tìm kiếm.

Người phụ nữ có đôi mắt đen thuần kia đi xuống bục, theo con đường nhỏ bên ngoài rời đi, hình như là đi toilet. Nam Bắc theo bản năng đứng lên, không tiếng động đi theo.

Cô chỉ kịp ra một dấu hiệu mờ mịt với Ba Đông Cáp đang ngồi cuối hội trường để hắn đi theo cô.

Lần này, cô lựa chọn tin tưởng Chu Sinh Nhật.

“Bắc Bắc?” Giọng của Trình Mục Dương truyền qua thiết bị liên lạc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: HoaHong11, chu tước, futhuybilangquen, meonu\, trankim
     
Có bài mới 26.01.2013, 00:06
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83851 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một đời một kiếp - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 44: Lợi thế trí mạng (2)

Thiết bị liên lạc của cô chỉ là thiết bị nghe, không thể trả lời.

Cô không biết Trình Mục Dương ở nơi nào, nhưng hiện tại tình thế rất cấp bách, không thể để người phụ nữ kia rời khỏi tầm mắt. Cửa toilet trong suốt, nó vừa khép lại cô đã đẩy ra.

Có người ở trong này, là một cô gái trẻ tuổi, dùng nước tẩy trang hai bên má.
Nam Bắc cũng không nhìn mà đi vào một phòng, đóng cửa lại. Qua khe hở, cô nhìn đến cô gái trẻ tuổi rồi đem tầm mắt chuyển qua nữ khoa học gia.

Trong lúc đó, thiết bị liên lạc lại truyền đến lời lải nhải của nhóm khoa học gia ở Moscow.

Bỗng nhiên Trình Mục Dương nói một câu tiếng Nga cô nghe không hiểu. Nhưng có thể cảm giác được hắn rất tức giận, không còn lịch sự nữa. Toàn bộ người ở tổng cục an ninh tại Moscow đều im lặng.

“Kyle.” Trình Mục Dương dùng tiếng Anh để Nam Bắc có thể nghe được sự sắp xếp của hắn, “Bảo người của anh chuẩn bị cho tốt, nữ khoa học gia cuối cùng chính là người chúng tôi muốn tìm.” Hắn thực thông minh, hành động của Nam Bắc đã nói cho hắn biết kết quả.

“Trình, chúng tôi đã chuẩn bị tốt.” Giọng của Kyle rất nhàn nhã, “Trong tay tôi đều có tư liệu chuyến bay của tất cả mọi người, khách quý sẽ chia thành ba đợt đến sân bay Riyadh. Tôi sẽ có biện pháp khiến chiếc xe chở cô ta rời đường, cho nổ rồi mang người đi.”

Giọng của Trình Mục Dương không có bất cứ tình cảm nào: “Làm gì cũng được, mang cô ta rời khỏi Ả Rập Saudi.”

Nam Bắc qua cánh cửa nhìn chằm chằm hai người phụ nữ, im lặng nghe Trình Mục Dương cùng Kyle nói chuyện.

Cô nhìn qua gương thấy nữ khoa học gia tháo khăn che mặt xuống, bắt đầu trang điểm lại. Nữ khoa học gia này có khuôn mặt châu Á.

Đồng thời, cô gái kia cũng đứng thẳng, lấy từ trong túi ra một cái khăn tay màu trắng lau mặt. Hai người trong gương giống như bình thường, chỉ là ngẫu nhiên cùng xuất hiện. Nếu không phải cô cố ý nhìn cũng không phát hiện họ có quan hệ.

Cô gái kia nhanh chóng đem khăn tay để một bên rồi rời toilet.

Khăn tay màu trắng bị nhăn đặt ngay ven chậu rửa mặt.

Khi nữ khoa học gia kia cuối đầu nhìn, Nam Bắc cũng đồng thời nhìn xuyên qua cửa. Nghe sự sắp xếp khi nãy của Trình Mục Dương, cô cũng dần an tâm. Chỉ cần nữ khoa học gia này thuận lợi nghe xong buổi thuyết trình, ngồi lên xe đến sân bay Riyadh, sẽ có người xử lý tất cả, không cần cô quan tâm nữa.

Nghĩ đến đây, tay Nam Bắc đã chuẩn bị đẩy cửa làm như không có gì rời khỏi toilet.

Không ngờ lúc này, nữ khoa học gia lại lấy điện thoại trong túi ra, cúi đầu nhìn khăn tay rồi bấm một dãy số. Nam Bắc dừng lại trong nháy mắt.

Toilet rất im lặng.

Nữ khoa học gia tích chữ như vàng (ít nói ấy), từ đầu đến cuối chỉ thấp giọng nói một từ “sân bay Fahd” [1]. Giọng nói có vẻ nghi hoặc không xác định, hình như là lập lại lời của bên kia điện thoại.

Sân bay Fahd?

Nam Bắc nhớ rõ, vừa nãy ở trong thiết bị liên lạc, Kyle không phải nói đến sân bay này.

Cô tuy rằng không quen thuộc Ả Rập Saudi nhưng có thể đoán được đây là một sân bay khác của Saudi.

Nữ khoa học gia đã ngắt điện thoại, mang khăn tay kia ném vào thùng rác.

Nam Bắc không có thời gian tự hỏi cũng không có thời gian để xác định.

Cô đẩy mạnh cửa ra, bước một lớn đến che miệng nữ khoa học gia kia, nâng một tay lên đánh vào gáy cô ta. Sau đó để cô ta nằm trên sàn.

Nam Bắc đứng ở trước gương nhìn nữ khoa học gia đang hôn mê này.

Cô biết, trò chơi mèo vờn chuột này vừa mới bắt đầu.

Cú điện thoại vừa nãy đã chứng minh, CIA muốn thay đổi hành trình của cô ta.
Nếu Nam Bắc mang cô ta ra khỏi toilet, CIA lập tức phát hiện, nếu bọn họ không thể chiếm được nhà khoa học hạt nhân này, rất có thể sẽ hướng Ả Rập Saudi cắn ngược lại một cái, nói Trình Mục Dương muốn bắt cóc cô ta.

Đến lúc đó, đừng nói là người phụ nữ này, ngay cả Trình Mục Dương cũng rất khó rời Ả Rập Saudi.

Cô cũng không thể vụng trộm mang nữ khoa học này rời đi.

Nếu CIA phát hiện cô ra không trở về hội trường, nhất định sẽ đoán được cô ta đã bị bắt.

Bỗng nhiên.

Ba Đông Cáp ho khan một tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Nơi này là toilet công cộng, bất cứ lúc nào cũng có người tiến vào. Nam Bắc không có nhiều thời gian để suy nghĩ, nhanh chóng đem nữ khoa học gia kéo vào một phòng toilet đóng cửa lại, đem đồng hồ trên tay cùng di động của cô ta lấy ra, sau đó đổi trang phục hai người.

Đồng thời đem kính mắt trong túi cô ta lấy ra.

Vừa rồi, cô đã quyết định đặt cược.

Cô muốn để nữ khoa học gia này ở toilet, sau đó để Ba Đông Cáp thông báo cho Trình Mục Dương, đây là cách nhanh nhất để đưa cô ta rời khỏi Ả Rập Saudi.

Mà việc duy nhất cô phải làm trong mấy giờ tiếp theo, chính là giả mạo cô ta.
Thay thế cô ta tiếp tục nghe diễn thuyết.

Thay thế cô ta ngồi xe rời đi hội nghị.

Thay thế cô ta đến sân bay Fahd.

Sau đó tim cơ hội thoát khỏi sự theo dõi của CIA tìm Trình Mục Dương.

Cô nắm chắc, trong vòng một giờ, CIA rất khó tiếp xúc với cô để nhận ra cô là đồ dỏm. Nam Bắc nhanh chóng lấy ra một tờ giấy sau đó dùng bút kẻ lông mi cao cấp để lại lời nhắn cho Ba Đông Cáp:

Người phụ nữ này giao cho Trình Mục Dương, hãy mang đi trong thời gian ngắn nhất.

Xong xuôi, Nam Bắc đóng chặt cửa phòng toilet có nữ khoa học gia trong đó. Đi đến trước gương kẻ lông mi, trang điểm ánh mắt sao cho giống với cô ta.

Cuối cùng cô mang kính mắt vào.

Đôi mắt Nam Bắc cho dù khác với khoa học gia kia nhưng có mắt kính nên che giấu vô cùng tốt.

Cô xem lại bản thân một lần nữa, thầm nghĩ Trình Mục Dương quả là may mắn.

Hắn muốn tìm một người phụ nữ, mà người này lại che mặt từ đầu đến cuối, trừ bỏ đôi mắt thì không ai biết rõ vẻ ngoài của cô ta. Huống hồ, những nữ khoa học gia đó chỉ gặp có một ngày, sẽ không nhớ rõ dung mạo.

Nếu không có may mắn, Nam Bắc căn bản không có cơ hội hóa trang thành cô ta.

Sau khi mọi sự thỏa đáng, Nam Bắc đi ra khỏi toilet.

Ba Đông Cáp vẫn đứng hút thuốc không xa nhìn về nơi này. Lúc Nam Bắc dến gần hắn vẫn không chú ý, cho đến khi cô nhẹ nhàng nói một câu tiếng Myanmar: “Vào toilet, lấy đồ.”

Ba Đông Cáp đang hút thuốc bỗng nhiên dừng một chút.

Nam Bắc không dừng bước mà đi thẳng về hội trường. Ngồi ở vị trí của nữ khoa học gia kia.

Thiết bị liên lạc ở tai đã im lặng, không còn âm thanh trao đổi gì.

Kyle nhất định nghĩ Nam Bắc đang ngồi đây chính là nữ khoa học gia.

Mà con mồi chân chính của hắn lại ở trong một phòng toilet, nằm im lặng.

Quả nhiên hành trình được sắp xếp như lời của Kyle, chia làm ba đợt. Có người phụ trách cẩn thận kiểm tra sỉ số, đến lượt Nam Bắc thì người trợ lí phụ trách bỗng nhiên nói câu gì đó. Người phụ trách gật đầu cười, nói với cô: “Cô Qana, chúng tôi biết cô cùng với một vị nữa rất muốn đi thử chuyến tàu lửa băng qua sa mạc, từ thủ đô Riyadh đến Dammam [2], chúng tôi sẽ xếp cô ngồi ở khoang hạng nhất. Đến Dammam, cô sẽ từ sân bay King Fahd rời khỏi Ả Rập Saudi, chúc cô hành trình vui vẻ.”

Nam Bắc không nói gì, chỉ là nhẹ vuốt cằm xem như lễ phép trả lời.

Quả nhiên, kế hoạch của CIA thay đổi.

Vì vậy theo lời người phụ trách đã nói, cô trước tiên phải ngồi xe lửa băng qua sa mạc mới đến sân bay Fahd.

CIA thật nhạy cảm với nguy hiểm.

Khi những nhà khoa học Moscow tranh luận, CIA đã phát hiện thân phận của nữ khoa học gia này đã bại lộ, liền nhanh chóng phản ứng. Bọn họ quả là một kẻ địch rất giảo hoạt.

Nam Bắc theo sắp xếp rời đi đám người, cùng một nữ khoa học gia nữa ra nhà ga lửa ở Riyadh.

Nhân viên phụ trách tiếp đãi nhẹ giọng giới thiệu lịch sử của nhà ga này.
Đây là con đường vận chuyển hành khách xa xưa nhất của bán đảo Ả Rập, kéo dài qua sa mạc, nghe rất thú vị.

Cô ngồi trên ô tô đến nhà ga Riyadh, đi vào khoang hạng nhất của tàu, vẫn không nhìn đồng hồ nhưng trong lòng cô vẫn tính toán thời gian từng giây từng phút. “Cô Qana, đề tài khi nãy của cô tôi thấy rất thú vị.” Cùng đi với cô là một nữ khoa học gia khác, có thể vừa rồi tại hội trường, Qana đã cùng trao đổi với Chu Sinh Nhật nên để lại ấn tượng sâu cho cô ta.

Nam Bắc không nói gì.

Sự lạnh lùng của cô đương nhiên làm tổn thương đến nữ khoa học gia trước mặt.

“Thật có lỗi.” Nữ khoa học gia kia vẻ mặt mất tự nhiên, lễ phép đứng lên đổi chỗ ngồi.

Nhà ga Riyadh rất ít người, mà trên chuyến tàu này cũng vậy, chỉ rải rác một vài người. Sau khi người phụ nữ kia đổi chỗ thì hàng ghế này chỉ còn lại mình cô.

Thiết bị liên lạc ở tai vẫn im lặng. Cô không đoán được Trình Mục Dương có xảy ra vấn đề gì hay không. Chỉ hi vọng cô sẽ không mạo hiểm không công, có thể giúp hắn thành công nắm giữ yết hầu của CIA.

Tàu bắt đầu từ từ chạy, Nam Bắc dựa vào cửa sổ, cúi đầu nhìn đồng hồ.

Mới qua hơn nửa giờ.

Con tàu này đến nơi thì mất khoảng năm giờ.

Người của CIA có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để cùng cô thương lượng. Nếu thật sự gặp trên xe lửa thì cô phải làm sao mới có thể không bị nhận ra? Trầm mặc không nói sao? Hiển nhiên là không được.

“Bắc Bắc.”

Thiết bị liên lạc đột nhiên vang lên tiếng Trình Mục Dương.

Nam Bắc đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, nghe thấy tiếng hắn thì trái tim cũng nhảy lên vài cái.

Hắn nói rất nhỏ.

“Anh sẽ nhanh chóng đuổi kịp em.” Thanh âm hắn rất nhẹ nhàng, rất ổn định, chỉ có nói với Nam Bắc hắn mới có thể như vậy, “Chú ý an toàn.”

Rất nhanh sẽ đuổi theo?

Đuổi theo như thế nào? Hắn cũng không nói gì nữa, nhưng thật hiển nhiên, Trình Mục Dương đã ở rất gần cô.

“Xin hỏi.” Có âm thanh của người nào đó truyền đến: “Thưa cô, hiện tại cô đã muốn dùng cơm hay chưa?”

Cô gái đưa cơm đang nghiêng người hỏi cô.

Khi Bắc Bắc đang muốn lắc đầu thì trong thiết bị liên lạc lại truyền đến tiếng của Trình Mục Dương: “Nhớ kỹ…..” Cô chăm chú lắng nghe thì giọng nói biến thành tạp âm rè rè, họ mất liên lạc trên sa mạc.

“Xin hỏi cô đã dùng cơm hay chưa?”

Bên cạnh lại có người lễ phép hỏi.

Nam Bắc nghiêng đầu, muốn mở miệng cự tuyệt thì bị khuôn mặt trước mắt làm kinh sợ. Khuôn mặt này tuy rằng vài năm không thấy nhưng liếc mắt là có thể nhận ra. Trong chớp mắt, cả hai đều nhận ra nhau.

Cô gái lập tức đưa tay định rút súng, nhưng Nam Bắc phản ứng bắt lấy cổ tay cô ta.

Hung hăng đạp xuống chỗ dựa của ghế ngồi, làm rớt khẩu súng xuống.

***

[1] Sân bay Fahd sân bay quốc tế King Fahd (tiếng Ả Rập: مطار الملك فهد الدولي‎) nằm cách thành phố Dammam 20 km (khoảng 12 dặm) về phía tây bắc. Đây là sân bay lớn nhất thế giới về diện tích (780 km2). Cơ sở hạ tầng của sân bay được hoàn thành vào cuối năm 1990 và cho phép các lực lượng đồng minh sử dụng trong thời gian đầu của chiến tranh vùng vịnh đầu năm 1991.

[2] Thành phố Dammam là thành phố lớn nhất phía Đông Ả Rập Saudi, là khu vực giàu dầu mỏ nhất thế giới, với dân số 2,5 triệu người.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Anhdva, HoaHong11, Mưa Hà Nội, Ruby0708, chu tước, futhuybilangquen, trankim
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

12 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không Dị giới] Y thủ che thiên - Mộ Anh Lạc (Phần 1)

1 ... 168, 169, 170



Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 258 điểm để mua Búp bê nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 226 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 767 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.