Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Một đời một kiếp - Mặc Bảo Phi Bảo

 
Có bài mới 26.01.2013, 00:03
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83851 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một đời một kiếp - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 36: Nam thị Nam Hoài (3)

Mười một tuần sau.

Moscow.

Ở quốc gia này, hắc bang khống chế kinh tế, chiếm hơn 2% tổng kinh tế quốc dân, thậm chí là 3%. Moscow cũng là thành phố lớn nhất châu Âu, từng nơi đều có một thế lực nhất định.

Ví dụ như trong khu rừng gần đó, là một trang viên độc lập.

Chủ nhân đang bị thương, mọi người trong trang viên đều im lặng, từ chối tất cả những người muốn hỏi thăm tin tức.

Catherine chạy xe đến cửa lớn thì bị ngăn lại, không chỉ có cô, tất cả khách đến đều bị ngăn ngoài cửa.

Cô trực tiếp gọi điện thoại cho quản gia. Quản gia lễ phép xin lỗi: “Thật có lỗi, thưa tiểu thư Catherine, ngài ấy đang nghỉ ngơi.” Catherine tựa vào cửa xe, nhìn chỗ sâu nhất trong trang viên, nhẹ giọng hỏi: “Anh ấy vẫn chưa tỉnh sao?”

“Tối hôm qua có tỉnh, nhưng sau đó lại ngủ tiếp.”

Catherine trầm mặc không nói.

Đến tột cùng là bị thương nghiêm trọng thế nào mà khiến hắn ru rú trong nhà đến mấy tháng? Cô không có quyền đến thăm bệnh, mỗi lần đến đây chỉ có thể ở ngoài cửa sắt hi vọng thấy hắn. Lần này cũng vậy.

Bởi vì Trình Mục Dương đã có hồ sơ phạm tội tại CIA, tội gây chiến tranh cùng với tổ chức khủng bố, bị truy nã trên phạm vi toàn cầu. Nếu trước kia hắn bị CIA âm thầm ám sát thì hiện nay hắn đã bị truy nã công khai trên toàn thế giới. Mà cuộc tra tấn hắn đến suýt chết của CIA tại Philippines kia lại không hề được nhắc tới, như chưa từng xảy ra.

Gây chiến tranh cùng tổ chức khủng bố, đây là kẻ thù chung của thế giới.

Vì ngăn chặn dư luận quốc tế, Trình Mục Dương thật sự phải chết. Nếu không, Mỹ sẽ yêu cầu với Nga về việc dẫn độ Trình Mục Dương, khi đó Trình gia sẽ gặp phiền toái rất lớn.

Cho nên hiện tại ở Moscow, chỉ có солнце (tên tiếng Nga của Trình Mục Dương, солнце có nghĩa là ánh mặt trời).

Trong phòng, Trình Mục Dương nằm trên ghế, bác sĩ bao vây xung quanh, còn có mấy chàng trai cùng cô gái, người đứng người ngồi, đợi thay thuốc cho hắn. Tất cả mọi người đều không nói gì, chỉ có tiếng vang rất nhỏ của những dụng cụ y tế.

“Chợ người Hoa lớn nhất tại Moscow đã nhận được thông báo phải ngừng hoạt động.” A Mạn nhẹ giọng nói, “Rất nhiều thương nhân người Hoa muốn chúng ta ra mặt. Gần đây nhiều tổ chức lên kế hoạch bắt cóc và tống tiền người Hoa, một lượng lớn người gia nhập vào bọn đầu trọc, đã có mười mấy học sinh Trung Quốc ở Moscow bị mất tích.”

“Nếu có người Hoa chết, cảnh sát chỉ kết án rất đơn giản.” Người đàn ông từng giúp Trình Mục Dương gỡ bom trên thuyền tiếp tục nói: “Quan chức cấu kết với bọn cướp, bọn họ thật sự nghĩ солнце đã chết sao? Mới vừa rồi còn mượn tay chúng ta thanh toán gián điệp của CIA tại Moscow và nhà máy hạt nhân, bây giờ lại nhắm súng vào chúng ta sao?”

A Mạn cười rộ lên: “Tạ luật sư, bình tĩnh, Trình gia hơn một trăm năm nay cũng không phải chưa gặp chuyện này.”

Tạ Thanh nhún vai: “Tôi rất bình tĩnh.”

“Bình tĩnh là tốt rồi.” A Mạn hé miệng cười, “Đừng quên chúng ta cũng là cướp.”
“Moscow đã vào cuối mùa thu. Người Trung Quốc rất coi trọng tết âm lịch, tôi hi vọng những người Hoa ở đây có thể qua một năm mới tốt lành.” Trình Mục Dương nói rất chậm. Các bác sĩ cùng những người khác đều hiểu chuyện, thấy hắn mở miệng thì nhanh chóng rời khỏi phòng, “Nếu Moscow không thể quản lý tốt cơ cấu cảnh sát của họ thì tôi không ngại miễn phí một số vũ khí cho các tổ chức phi chính phủ đâu, ví dụ như Chechnya [1]?”

Sống ở Moscow lại có thể uy hiếp giới chức chính phủ.

Chỉ có thể là Trình Mục Dương.

“Tôi sẽ nói với bọn họ khéo một chút.” A Mạn thở dài, “Nếu làm vậy, tiền lời thu được trong năm nay sẽ không còn rồi.”

Trình Mục Dương cười một cái, không nói gì.

Thể lực của hắn không tốt, cần thời gian nghỉ ngơi rất dài, cũng không thể nói nhiều được.

Bị trọng thương như vậy, có thể sống sót đã là kỳ tích. Những việc còn lại, ai cũng không dám cưỡng cầu.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, hắn bỗng nhìn Ninh Hạo vẫn im lặng: “Có tìm được tư liệu nào của CIA về vụ nổ khi đó không?” Ninh Hạo do dự nói với hắn, “солнце , tôi chỉ thấy hình ảnh anh giết người, không còn gì khác. CIA hẳn là có quan hệ rất tốt với Nam gia, cho nên chủ động xóa mọi chứng cứ liên quan đến họ.”

Lúc trước, khi Trình Mục Dương nhảy xuống biển ở Philippines, hắn dám trêu đùa ông chủ ôm một cô gái cùng bỏ trốn, lãng mạn cực kỳ.

Nhưng sau khi Trình Mục Dương tỉnh lại, hắn đã điều tra cái chết của đại tiểu thư Nam gia, không dám vui đùa nữa. Trình Mục Dương đã trở nên rất khó đến gần.

Trình Mục Dương gật đầu.

Tất cả mọi người đã biết hắn mệt mỏi, trước khi đi qua căn phòng bên cạnh, hắn bỗng nói với người rời đi sau cùng: “Tạ Thanh, đưa tôi một quyển sách.”

“Cái gì?” Tạ Thanh nghĩ bản thân nghe lầm.

“Một quyển sách, quyển nào cũng được.” Giọng hắn trầm thấp.

Tạ Thanh không dám mở miệng hỏi, từ trên giá sách lấy một quyển sách đưa đến tay hắn. Trước khi cửa khép hẳn, Tạ Thanh nhìn thấy Trình Mục Dương im lặng mở quyển sách ra, phủ lên gương mặt hắn rồi nằm nghỉ ngơi trên ghế.

Không nhúc nhích, giống như đã ngủ say.

Toàn bộ căn phòng chỉ có tiếng vang có quy luật của máy móc.

Một quyển sách đã mang đến bóng tối.

Ngăn cách mọi giác quan của Trình Mục Dương với tất cả.

Tết âm lịch.

Bỉ.

Một lâu đài ở Đông Bắc được xây dựng vào thế ký 18. Tại đây từng có một gia đình quý tộc nhưng gia cảnh nghèo nàn sinh sống. Sau khi nam chủ nhân qua đời toàn bộ gia đình đều chuyển đến thủ đô Brussels.

Tòa lâu đài này được một người Anh mua lại, sửa chữa qua một lần.

Tòa lâu đài hình tháp, có thể trực tiếp đi lên đỉnh lâu đài.

Nam Bắc ngồi ở sô pha dài trên căn phòng ở ngọn tháp, nhìn bầu trời qua một lớp kính.

Chân của cô hơi sưng, bác sĩ sinh sản mời đến từ Trung Quốc có nói, nếu chân bị sưng thì có thể là sinh con gái. Nam Bắc vẫn không cho mọi người nói giới tính của đứa bé với cô, trong mấy tháng mang thai luôn luôn mong chờ.

Mười hai giờ đêm, có một cuộc điện thoại đúng giờ gọi đến.

Căn phòng trên tháp chỉ có mình cô, Nam Bắc trực tiếp nhấc máy.

“Bắc Bắc, năm mới vui vẻ.” Giọng của Thẩm Gia Minh có vẻ rất vui sướng, “Ý anh nói là tết âm lịch vui vẻ.”

“Vâng, đã biết.” Cô ôm tấm thảm bằng lông cừu.

“Đứa con bảo bối của anh thế nào?”

“Không biết.” Nam Bắc thản nhiên nói, “Muốn hỏi thăm ai thì trực tiếp mà hỏi.”

“Bắc Bắc, đứa nhỏ sinh ra phải cần có ba.”

Cô không thích thảo luận về vấn đề này.

Nhưng có người đi cầu thang lên, thay cô trả lời vấn đề này: “Đứa nhỏ sẽ gọi tôi là ba.” Nam Hoài đi tới, đưa cho cô một ly nước táo. “Như vậy nó sẽ có cả cha lẫn mẹ, sẽ không có bóng ma trong tâm lý. Sau này, tài sản Nam gia đều thuộc về nó, cũng sẽ không có ai dám uy hiếp con của tôi.”

Thẩm Gia Minh câm nín hoàn toàn.

Đối với một một người anh trai cố chấp thì người nào cũng là người ngoài.

Trên thế giới này, người có thể thản nhiên nói ra những câu như vậy, cũng chỉ có Nam Hoài.

Nếu không phải một tháng trước Nam Bắc mắc chứng trầm cảm trước khi sinh, uy hiếp đến tính mạng, Thẩm Gia Minh căn bản cũng không biết cô còng sống. Lúc Thẩm Gia Minh vất vả đến nơi, khi cửa mở ra hắn có chút sợ hãi, sợ chuyện Nam Bắc còn sống không phải là sự thật.

Nam Hoài rất nhanh cắt đứt điện thoại.

Bắt đầu nói chuyện với Nam Bắc.

“Bác sĩ nói, cục cưng bắt đầu từ tháng sau sẽ từ từ chuyển đầu xuống dưới.”

“Đúng vậy, cũng sắp sinh rồi.” Nam Bắc vỗ tay vào cái bụng, “Nghe nói nói đầu hướng lên trên sẽ khó sinh. Ở cổ đại, những ca khó sinh mà chết đều là do đầu ở trên.”

Ánh mắt Nam Hoài tối đen, rất nghiêm túc nhìn cái bụng hở ra của cô: “Nó sẽ đảo đầu chứ? Hai mươi bốn giờ là có thể đảo đầu xong sao?”

Cô nghĩ nghĩ.

Quả là vấn đề khó khăn.

Không thể trả lời, cô ôm thảm nhung cười rộ lên: “Anh, sao anh không hỏi cục cưng có thể bị sặc nước hay không?”

Nam Hoài cười: “Việc này anh biết, bởi vì cục cưng không dựa vào phổi để hô hấp.”

Hắn làm rất nhiều việc để chuẩn bị, không gì có thể quan trọng hơn việc đứa bé này thuận lợi ra đời.

Bởi vì hắn biết, Nam Bắc xem đứa bé này còn quan trọng hơn cả mạng sống của cô.

Người em gái này, từ khi hắn mười tuổi đã mang cô bên cạnh. Khi đó cô biết nói rất trễ, đến khoảng ba tuổi mới bắt đầu có thể biểu đạt được suy nghĩ của mình. Khi cô ba tuổi, mục đích sống của hắn rất đơn giản, chỉ có hai từ, trả thù và em gái. Trả thù, hắn đã dùng mười lăm năm hoàn thành. Còn em gái, hắn nghĩ đã làm được cho cô những điều tốt nhất.

Cho đến khi hắn phát hiện Nam Bắc lên thuyền của Chu gia, hắn bắt đầu có dự cảm xấu.

Cuối cùng, hắn tìm được cô, ở Manila, trong một căn phòng dơ bẩn cũ kỹ, bị nhốt cùng tra tấn hơn mười ngày. Khi đó, cô lại khôi phục dáng vẻ khi ba tuổi, không nói lời nào, không khóc không cười. Mệt nhọc thì ngủ, đói bụng sẽ chờ hắn lấy cơm cho cô ăn.

Đến khi cô mang thai sáu tuần thì mắc phải chứng trầm cảm nghiêm trọng.
Thậm chí bắt đầu không nhìn đến bất cứ ai, bao gồm cả Nam Hoài.
Một đêm, hắn rốt cục cũng bộc phát mà lớn tiếng: “Em đừng tưởng rằng hắn đến cứu em? Nếu hắn không trở về đó, CIA nhất định sẽ mang em trở về Uyển Đinh! Anh chưa thấy người đàn ông nào ngu xuẩn như vậy! Hắn trở về thì có ích gì? Có thể giúp được gì cho em? Cái gì cũng không làm được? Hắn có chết cũng không hết tội, có biết háy không?”

Lúc đó Nam Bắc tựa trên ghế nhìn hắn.

Hắn còn nói rất nhiều.

Nhưng Nam Bắc hình như nghe không hiểu.

“Bắc Bắc.” Hắn cảm thấy sợ, cuối cùng ngồi xổm xuống trước mặt cô, “Hắn đã chết, còn em vẫn đang sống.”

Nam Hoài nắm lấy tay cô.

Thật lâu sau, Nam Bắc cũng mở miệng thở dốc, lầm bầm lầu bầu: “Anh, nếu có người lấy em uy hiếp anh, muốn bắt anh, anh sẽ làm thế nào?” Hơn mười ngày không mở miệng, thanh âm của cô có chút kỳ quái.

Nam Hoài sờ sờ đầu cô: “Dùng anh đổi em.”

“Nếu sau khi anh đến, bọn họ giết anh trước, sau đó giết em thì sao? Có phải rất ngu xuẩn hay không?”

“Việc này không quan trọng.” Nam Hoài trả lời cô, “Việc anh không thể chịu đựng được là, anh còn sống, nhưng em đã chết.”

Nam Bắc không có hỏi lại.

Cô nghĩ, Trình Mục Dương có lẽ cùng nghĩ vậy. Hắn có thể có nhiều cách lựa chọn hơn, có thể làm mình bình tĩnh hơn để xử lý, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách ngu xuẩn nhất. Qua một lát, cô mới thấp giọng nói: “Về sau, chúng ta không bao giờ nhắc đến hắn nữa.”

“Được.”

Vào buổi tối kia, Nam Hoài đáp ứng với cô, không bao giờ nhắc tới Trình Mục Dương nữa.

Bắt đầu từ ngày đó, bọn họ không hề đề cập đến chuyện này.

***

[1] Chechnya là một nước thuộc liên bang Nga. Nằm trên vùng núi Bắc Caucasus, Chechen giáp phía tây – bắc với Stavropol, phía Đông; đông–bắc giáp Gruzia, phía tây giáp Ingushetiya và Bắc Ossetia.

Trong thời gian Liên Xô sụp đổ, chính phủ lâm thời của Chechnya tuyên bố độc lập, đặt tên nước là Cộng hòa Chechen. Nhưng hiện nay nền cộng hòa này vẫn chưa được quốc tế công nhận. (Năm 2000 chính phủ Taliban của Afghanistan công nhận Cộng hòa Chechen trước khi bị quân đội Hoa Kỳ đánh đuổi.)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Anhdva, HoaHong11, Ruby0708, chu tước, futhuybilangquen, trankim
     

Có bài mới 26.01.2013, 00:03
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83851 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một đời một kiếp - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 37: Gặp lại bên "tượng Phật" (1)

Hai năm sau.

Bầu trời Moscow, mưa gió không ngừng, tầng mây dày đặc bao trùm trên những ngọn cây, có cảm giác rất áp lực. Đây là thời tiết mây thấp ở Moscow, đã từng xuất hiện vô số lần dưới cây bút của các họa sĩ Nga.

Có một người châu Âu mặc áo gió lướt nhanh trên đường.

Cho đến khi có chiếc ô tô màu đen dừng lại bên cạnh hắn mới nhẹ nhàng thở ra, chào hỏi một tiếng với người trong xe, cửa xe nhanh chóng mở ra. Người Châu Âu kia tiến vào trong xe, người cùng xe biến mất ở đầu đường.

“Bạn cũ, sao lại đến đây?” Kyle nhận lấy bình rượu, “Anh có quyền có thế như vậy còn cần tôi bảo vệ sao?”

Kyle uống một ngụm rượu trước mặt Trình Mục Dương: “Tôi không cần anh bảo vệ.”

Hắn mặc áo trắng quần đen đơn giản, gương mặt nổi bật dưới ánh đèn vàng càng trở nên xinh đẹp, tuấn tú, ánh mắt sâu thẫm.

Người đàn ông này từng làm cho chính phủ Nga tin rằng họ có thể lật đổ hắn.
Nhất là hai năm trước đây khi hắn bị thương nặng, “Đội lực lượng đặc biệt chống các tập đoàn tội phạm” của Cục an ninh Nga thậm chí đã bắt đầu hành động, chuẩn bị tước mọi lợi ích của hắn, sau đó làm Trình gia biến mất.

Kết quả có rất nhiều nhân viên của Cục an ninh phản bội, trốn ra nước ngoài, công khai vạch trần các thông tin liên quan đến Cục:

Các quan chức cao cấp công khai bán vũ khí cho các chợ đen nhằm đầu cơ trục lợi, thậm chí còn buôn bán ma túy với cả Uzbekistan [1]. Đáng sợ nhất là dân chúng còn biết, người đứng sau những tên tội phạm cướp bóc nổi tiếng tại Moscow chính là một thượng tá lục quân của Cục an ninh. Người dân rất phẫn nộ.

Tất nhiên còn có cả những hoạt động của Cục an ninh tại Chechnya.

Vì vậy trận đấu này, chỉ có một phương pháp giải quyết: cả hai bên bắt tay giảng hòa, tiếp tục quan hệ hữu nghị.

Nhiệm vụ của Kyle lần này chính là bảo vệ tội phạm bị truy nã quốc tế Trình Mục Dương xuất ngoại du lịch.

Kyle có chút ngạc nhiên: “Nghe nói, vì chuyến xuất ngoại này của anh mà cục chúng tôi đã điều động đến bốn tổ đặc công, nhưng anh lại muốn đi một mình.”

“Tôi đang chơi một trò chơi nhỏ với CIA.” Trình Mục Dương tiếp tục đưa rượu cho Kyle, “Có các anh tham gia thì có vẻ thuận lợi hơn chút.”

Kyle bật cười.

Hắn đương nhiên biết đây không chỉ đơn giản là một chuyến du lịch.

Chỉ là tò mò vì cái gì mà Trình Mục Dương phải đích thân đi: “Trò chơi rất nguy hiểm sao? So với trò hai năm trước thì thế nào?”

“Ở Philippines, tuy rằng tôi tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng tôi vẫn thua.” Thanh âm Trình Mục Dương rất thấp, trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Tôi mất đi người phụ nữ của mình, mất đi cả thân phận. Cho nên lần này, tôi cần thắng trở về.”

“Thắng?” Kyle không thể nhìn thấu ánh mắt hắn.

“Làm thân phận của tôi trở thành công khai, trở thành người yêu hòa bình trên thế giới, trở thành nhà từ thiện.”

Kyle huýt sáo.

Từ tội phạm chiến tranh trở thành người yêu hòa bình thế giới, mục tiêu này cũng thật lớn.

Hắn là một người rất thông minh, lấy thân phận công dân liên bang, dưới sự bảo vệ của Cục an ninh Nga, đoạt lại thân phận của chính mình.

Kyle thấy hắn âm hiểm nhưng cũng rất bội phục hắn.

“Tôi rất tiếc khi không thể cứu anh sớm hơn ở bờ biển Philippines năm đó. Khi đó anh không nằm trong nhiệm vụ chính của tôi.”

Lúc đó hắn đang thực hiện nhiệm vụ, suy nghĩ có cách cứu Trình Mục Dương hay không , nhưng đáng tiếc thực lực hai bên quá chênh lệch, Kyle chỉ có thể chờ cơ hội. Kỳ thật, hắn không hy vọng quá nhiều, nếu không phải Trình Mục Dương giết hầu hết những người ở đó, nếu không phải Đỗ kích hoạt thuốc nổ rồi giết đồng đội của hắn, Kyle cũng không có cơ hội cứu Trình Mục Dương ra.

“Dù thế nào đi nữa vẫn rất cảm ơn anh.” Trình Mục Dương uống một ngụm rượu, tầm mắt chuyển ra ngoài cửa sổ.

Trình Mục Dương này.

Là uy hiếp lớn nhất với người Mỹ, hắn nắm trong tay rất nhiều tư liệu tuyệt mật.

Moscow chính là một ví dụ, không phải nơi đó đã ăn phải một quả bom nguyên tử của hắn sao? Hắn quả thực là nắm trong tay rất nhiều bí mật.

Cho nên.

Kyle nghĩ rằng, Trình Mục Dương này có lẽ nên làm đại sứ từ thiện thì tốt hơn, có thể sống yên bình đến chết.

Khi máy bay thông báo sắp hạ cánh xuống sân bay Riyadh [2], Kyle rốt cục cũng biết đích đến của hắn.

Là Ả Rập Saudi [3].

Kyle lấy hộ chiếu ra, Trình Mục Dương nhìn thấy thì đưa một quyển hộ chiếu mới mà A Mạn đã chuẩn bị cho hắn.

“Không nên dùng hộ chiếu Anh ở đây.” Trình Mục Dương nói. “Hai năm gần đây, quan hệ giữa Anh và Ả Rập Saudi có chút không tốt.”

“Không tốt?”

“Gần đây, vợ của một thành viên hoàng thất nơi này đi thăm Anh quốc thì có tình nhân. Xin Anh quốc cho tị nạn chính trị [4], chính phủ Anh phê chuẩn. Vì vậy, quan hệ hiện tại của hai nước hơi căng thẳng.”

“Trình.” Kyle tươi cười, “Anh còn thích xem tin tình cảm sao?”

Trình Mục Dương nhìn hắn một cái: “Điều làm tôi thấy hứng thú là việc này có chút trùng hợp. Hai năm trước, có vấn đề xuất hiện trong cuộc giao dịch máy bay chiến đấu giữa Anh và Ả Rập Saudi, có kẻ hối lộ. Cuối cùng thủ tướng Anh ra mặt để ngăn cản cuộc điều tra, bây giờ lại xảy ra chuyện này, không phải là rất thú vị sao?”

Kyle thở một hơi: “Ai đưa hối lộ?”

“Không biết.” Trình Mục Dương thản nhiên nói, “Mặc kệ người đó là ai, điều này đối với tôi rất tốt. Chứng minh rằng, những vụ giao dịch vũ khí công khai thế này không thuận lợi, việc làm ăn của tôi càng thuận lợi.”

“Đáng tiếc tôi hoạt động về lĩnh vực gián điệp trong Cục an ninh.” Kyle cười, “Không phải trong tổ chống tập đoàn tội phạm. Nếu không những lời vừa nãy của anh có thể ghi âm lại làm chứng cứ.”

Hai vị bác sĩ đi theo bắt đầu kiểm tra Trình Mục Dương theo thường lệ. Hắn không trả lời ngay mà mang tay áo vén lên, sau khi tiêm xong mới chậm rãi thả tay áo xuống, nói: “Tổ chống tập đoàn tội phạm của Cục an ninh, đó mới là tập đoàn tội phạm lớn nhất. Nếu anh cần chứng cứ buộc tội họ, tôi có thể đưa ra.” Hắn cười một cái, “Bao gồm hồ sơ, giấy tờ cùng với hình ảnh và đoạn băng ghi hình. Mỗi thứ tôi đều có một số lượng lớn để đề phòng.”

Kyle nhướng mày, nở nụ cười.

Người này, thật đúng là đáng sợ.

Tất cả mọi người đều biết, rượu mạnh cùng với thuốc không thể cùng tồn tại trong cơ thể, nhưng không ai dám nhắc nhở hắn.

Trước khi Kyle gia nhập Cục an ninh là bác sĩ ngoại khoa. Hắn đã từng cấp cứu cho Trình Mục Dương ở bờ biển Philippines cho nên biết vết thương của Trình Mục Dương nghiêm trọng thế nào. Nếu không phải thân thể của Trình Mục Dương rất tốt thì chỉ sợ đã không thể trở về được Moscow.

Mà Trình Mục Dương trước mắt hắn, trong lúc bác sĩ đang tìm cách kéo dài sinh mạng thì lại dùng rượu mà hao tổn thân thể của chính mình.

Có một đoàn người đứng ở cửa khẩu hải quan đón họ, A Mạn mặc áo đen cùng khăn trùm đầu.

“Đã tìm được hai trong số ba nhà khoa học mất tích.”

“Một người còn lại nằm trong tay CIA?”

“Đúng vậy.” A Mạn nói, “Điều thú vị là thời gian mà nhà khoa học kia xuất hiện lần cuối chính là đang trên đường hành hương đến Ả Rập Saudi…” A Mạn nhẹ giọng trao đổi với Trình Mục Dương. Kyle nghe không hiểu hết nhưng vẫn đoán được, chắc chắn là có một nhà khoa học rất quan trọng đã mất tích tại Trung Đông này.

Người đứng sau khẳng định là CIA, mà mục đích là muốn là nhằm vào Trình Mục Dương.

Nơi cuối cùng bọn họ dừng chân là một thị trấn nhỏ tên Siniora.

Tất cả rượu mang theo đều phải để lại trên máy bay.

Đây là một quốc gia cầm rượu rất nghiêm.

Khi ăn cơm, nhiều người biết thói quen của Trình Mục Dương nên đưa hắn một ít bia không cồn. Có bọt, có hương vị bia nhưng không có cồn. May mắn có thêm là bạc hà và rau dưa làm đồ ăn.

Người dẫn đường phát hiện Trình Mục Dương không chán ghét lá bạc hà thì rất kinh ngạc.

“Vợ tôi thích ăn bạc hà.” Trình Mục Dương đơn giản trả lời.

Ả Rập Saudi là quốc gia rất coi trọng gia đình. Nghe Trình Mục Dương nói như vậy thì thấy thú vị, không ngừng hỏi đủ loại vấn đề. Chủ yếu là muốn biết trên thế giới có nơi nào lại thích là bạc hà như vậy.

Giọng Trình Mục Dương rất bình tĩnh: “Vân Nam Trung Quốc, xã Thụy Lệ, thị trấn Uyển Đinh.”

Người dẫn đường lập tức lấy laptop ra, muốn google tìm nơi này.

Ninh Hạo ho khan, đổ vào miệng một hỗn hợp nước kì quái, nước trái cây trộn với nước bạc hà: “Hướng dẫn viên a, thứ này uống thật ngon, có phải là đặc sản Ả Rập Saudi không? Chỉ có ở Trung Đông mới có sao?”

Lời nói này đánh bay đề tài lúc nãy.

Bọn họ ở tại một khách sạn gần sa mạc. Vì bão cát nên bốn phía đồi núi đều có hình thù kì quái, ban đêm cũng có âm thanh thê lương.

Trình Mục Dương nghe tiếng gió, dưới ánh trăng, đồi núi này như một bức tượng Phật, lặng yên không tiếng động, khiến người ta thấy thanh thản. Ở nơi của tín đồ Hồi giáo lại nghĩ đến rượu, hắn thật có chút thất lễ. Nhưng hắn cần rượu, cần rất nhiều. Nhiều khi hắn muốn bản thân không còn tỉnh táo nữa.

Hắn không ngừng tự nói với mình, Nam Bắc còn sống.

Bắt đầu từ hai năm trước, hắn vẫn luôn theo dõi Nam Hoài. Hai năm, người đàn ông kia đến rất nhiều nơi, duy nhất chỉ không đến Bỉ, điều này làm hắn phải suy nghĩ. Dù Nam Hoài có ngụy trang giỏi thế nào đi nữa thì hắn biết Nam Bắc vẫn chưa chết. Bởi vì, người điên kia cũng rất giống hắn, đều coi trọng Nam Bắc.

Nếu cô thật sự đã chết, Đông Nam Á nhất định không bình yên thế này.

Trình Mục Dương đi vào phòng tắm, mở nước, vọt vào tắm nước lạnh.

Tháng 11, Ả Rập Saudi đã tiến vào mùa đông.

Ban ngày, từ sân bay đi ra còn chảy mồ hôi, bây giờ, nhiệt độ là xuống chỉ còn 10 độ. Tuy rằng nhiệt độ trong phòng luôn ấm áp nhưng dù sao cũng là mùa đông, nước tưới vào người sẽ rất lạnh.

Khi hắn đang lau khô tóc thì nghe tiếng đập cửa.

Mở cửa ra, Ninh Hạo đang cầm máy tính quơ quơ.

“Ông chủ, Tiểu Phong đã tìm được thứ anh muốn ở Bỉ rồi.”

Trình Mục Dương trong chớp mắt liền phản ứng lấy máy tính. Dưới ngọn đèn đêm rõ ràng là một bức ảnh, có một cô gái cùng một bé gái. Nơi này hắn rất quen thuộc, là City Hall Plaza cách Brussels 80km về phía Đông Nam, nhà hàng Trung Quốc quen thuộc kia.

Không phải bức ảnh nào cũng chụp rõ được khuôn mặt.

Toàn bộ nhà hàng chỉ có cô mang theo cục cưng, từng động tác đều nhìn ra được cô rất cẩn thận. Từ việc chọn món đến đút ăn, sau đó lau miệng, cô còn ngẫu nhiên nắm nhẹ quần áo hôn lên trán cục cưng.

Hắn chưa từng thấy qua một Nam Bắc dịu dàng như vậy.

Ngay cả khi không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt, hắn vẫn biết đó là cô.

Tay Trình Mục Dương lau chưa khô nên có chút trơn, hơi khó cầm máy tính.
Hắn phải dựa vào cửa toilet, không ngừng xem hơn bốn mươi tấm ảnh.

Xem đi xem lại, rất nhiều lần.

Hắn không nghĩ tới cô có cục cưng.

Trình Mục Dương nhẹ nhàng phun ra một hơi.

Vừa nãy khẩn trương nên ngực có hơi đau.

Hắn vươn tay nắm chặt lấy bả vai Ninh Hạo, khó khăn nói: “Tôi làm ba ba.”

Ninh Hạo cũng cười rất vui sướng, còn nói giỡn: “Ông chủ, làm sao biết đây là con gái ông?”

Trình Mục Dương bỗng nhiên ôm lấy cổ Ninh Hạo làm bộ như muốn chặt đứt.

“Tuyệt đối đúng.” Ninh Hạo không giỏi công phu, chủ yếu chỉ dựa vào mấy ngón tay cùng đầu óc nên cũng không dám chọc giận Trình Mục Dương: “Nhưng mà Tiểu Phong nói hắn đã để mất dấu họ.”

“Ba ngày.” Trình Mục Dương vươn ba ngón tay, “Nói với Tiểu Phong, trong ba ngày phải tìm cho được vợ cùng với con gái của tôi.”

***

[1] Uzbekistan (có thể gọi là Uzbekstan hay Ozbekistan), tên chính thức Cộng hoà Uzbekistan (tiếng Uzbek: O‘zbekiston Respublikasi; Kiril: Ўзбекистон Республикаси; tiếng Nga: Республика Узбекистан; phát âm: U-dơ-bê-kít-xtan), là một quốc gia nằm kín trong lục địa tại Trung Á, trước kia từng là một phần của Liên bang Xô Viết. Nước này có chung biên giới với Kazakhtan ở phía tây và phía bắc, Kyrgyzstan và Tajikistan ở phía đông, và Afghanistan cùng Tufkmenistan ở phía nam.

[2] Riyadh hay Ri-át, thủ đô của Ả Rập Saudi, là trung tâm văn hoá, giáo dục, hành chính và thương mại của quốc gia này. Thành phố toạ lạc tại trung tâm của tỉnh có cùng tên (Ar Riyād trong tiếng Ả Rập), thành phố là một trung tâm giao thông quan trọng với một sân bay quốc tế, kết nối đường sắt đến bờ biển Vịnh Ba Tư và đường quốc lộ đến tất cả các nơi khác của quốc gia này.

[3] Vương quốc Ả Rập Saudi (tiếng Ả Rập: المملكة العربية السعودية), (Tiếng Việt: Ả Rập Xê Út, phiên âm Hán Việt: Sa Đặc A Lạp Bá), là quốc gia lớn nhất trên bán đảo A Rập. Quốc gia này có biên giới với Jordan về phía bắc, với Iraq về phía bắc và tây bắc, với Kuwait, Qatar, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất về phía đông, với Oman về phía nam và đông nam, với Yemen về phía nam, còn Vịnh Ba Tư nằm về phía đông bắc và Biển Đỏ nằm về phía tây. Ả Rập Saudi thường được gọi là "xứ của hai nhà thờ Hồi giáo thiêng liêng" vì hai thành phố thiêng liêng nhất của Hồi giáo, Mecca và Medina, nằm trong quốc gia này.

[4] Tị nạn chính trị. Công ước Liên Hiệp quốc 1951 về tị nạn chính trị và Nghị định thư 1967 liên quan đến tị nạn chính trị nhắc đến: người tị nạn là một người đang ở bên ngoài lãnh thổ của đất nước mình (là cư trú thường xuyên nếu không có quốc tịch) do lo sợ các lí do có thể dẫn đến sự nguy hiểm cho bản thân. Các lí do này có thể là do chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo, quan điểm chính trị, hoặc là thành viên tham gia tổ chức nào đó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: HoaHong11, chu tước, futhuybilangquen, trankim
     
Có bài mới 26.01.2013, 00:04
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83851 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một đời một kiếp - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 38: Gặp lại bên "tượng Phật" (2)

Bỉ.

Nam Bắc tay cầm cái xẻng chăm sóc hoa trong chậu. Cô đội cái mũ rất to, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, bé gái ngồi bên cạnh cũng đội mũ giống cô như đúc, ngồi xổm xem động tác của cô.

Nhiệt độ trong nhà trồng hoa rất ổn định.

Vì đang là mùa đông nên rất khi có được mặt trời.

“Ba ba đâu?”

“Ba ba ở Trung Quốc.” Nam Bắc nhẹ nhàng nói.

“Ba ba ở Trung Quốc làm cái gì?”

Giọng của cục cưng vừa nhẹ vừa thanh hỏi lại.

Cô cười: “Công tác a.”

“Ba ba vì sao phải công tác?”

"Mua sữa bột cho con ăn a.” Nam Bắc tươi cười tháo bao tay xuống sờ sờ mặt cục cưng.

Cô nhìn ánh mắt cục cưng, màu đen giống hắn, nhưng lông mi rất dài, chớp mắt một cái cô nhớ quá khứ. Trong giấc mơ ở Philppines, thiếu niên Trình Mục Dương cũng im lặng thế này.

“Mẹ.” Cục cưng bỗng nhiên học Nam Bắc, vươn tay nhỏ bé, sờ sờ mặt của cô.

“Sao?” Nam Bắc cũng che mặt mình, đem tay cô phủ lên tay bé.

“Cục cưng ăn không nhiều lắm.” Bé nhỏ giọng nói, “Mẹ kêu ba ba không cần đi công tác.”

Nam Bắc nghe được không biết nên khóc hay cười, chỉ biết gật đầu đáp ứng.

Nam Hoài không thường xuyên đến đây, hắn chỉ ở đây khoảng nửa tháng khi cục cưng vừa mới biết nói. Bình thường, con gái thường rất thích dựa vào cha, cho nên cục cưng rất thích hắn. Thậm chí, sau khi nói được từ ba ba thì chuyện đầu tiên bé làm mỗi ngày chính là đến phòng kêu Nam Hoài rời giường, hơn nữa phải tự tay bé xếp dép lê dưới giường chờ Nam Hoài xuống giường mang vào.

Kỳ thật, anh trai chỉ có một ngày ngủ dậy trễ do mệt mỏi.

Hơn mười ngày còn lại hắn đều ngoan ngoãn nằm trên giường giả bộ ngủ, chờ cục cưng xuất hiện.

Có lẽ lúc cục cưng còn nhỏ, cô cần phải giải thích với bé, ba ba này không phải là “ba ba” thật sự. Nhưng mà thấy dáng vẻ hiện tại của cục cưng cô nghĩ có thể không cần nói đến việc này. Để cục cưng có ba ba, có mẹ, mỗi ngày bé đều hỏi vấn đề kì quái, thật sự là việc hạnh phúc nhất.

Buổi tối khi Nam Hoài gọi điện đến, cô cùng hắn nói chuyện này.

Giọng Nam Hoài vẫn dịu dàng, hắn nói hắn sẽ mau chóng giải quyết mọi chuyện, tết âm lịch sẽ đến. Hai người trao đổi về tình hình cục cưng gần đây, nói đến hơn nửa giờ. Nam Hoài đột nhiên hỏi: “Ngày hôm qua em mang theo cục cưng đến Brussels sao?”

Cô chỉ muốn trộm ra ngoài một chút, nhưng vẫn biết không thể giấu diếm được Nam Hoài.

Vì vậy thản nhiên thừa nhận: “Em bỗng muốn ăn đồ ăn ở đó.”

Nam Hoài trầm mặc một lát, cười rộ lên: “Có chút phiền toái nhỏ, ngày mai anh sẽ đổi chỗ ở cho hai người, được không?”

Cô dạ: “Được, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.”

Trước kia khi đi học, Nam Bắc ở tại khu nói tiếng Pháp, nhưng khu ở hiện nay của cô, đa số người dân lại nói tiếng Hà Lan. Nhiều khi mang cục cưng ra ngoài phải cần một người phiên dịch. Chỉ có một ít thời gian riêng tư, cô mới dẫn theo cục cưng đến những nơi cô từng đi qua với Trình Mục Dương.

Sau khi chuyển nhà không lâu đã đến tết âm lịch.

Nam Hoài không đến đúng giờ, người đến lại là khách ngoài ý muốn. Thẩm Gia Minh.

Cực cưng tuy rằng lễ phép nhưng có địch ý rất rõ ràng với Thẩm Gia Minh. Bé luôn dựa vào người Nam Bắc, từ khi ăn cơm tất niên đến khi đi ngủ cũng không chịu rời khỏi cô. Thú vị nhất là chỉ cần Thẩm Gia Minh muốn cùng Nam Bắc nói chuyện, cục cưng nhất định sẽ hỏi cô vấn đề nào đó, đánh gãy câu chuyện của hai người. Mãi đến khi cục cưng đi ngủ Nam Bắc mới có thể mang bé đặt lên giường, nhìn một chút rồi ra khỏi phòng ngủ.

Ngoài phòng ngủ của cô có một phòng khách nhỏ.

Thẩm Gia Minh ngồi ở một chỗ, cầm điếu thuốc nhưng không có châm.

“Cai thuốc sao?” Nam Bắc kỳ quái hỏi hắn.

“Không có.” Thẩm Gia Minh cười nhìn cô, “Sợ ảnh hưởng không tốt với con nít.”

“Nó đang ngủ. Không sao đâu, anh cứ hút đi, chốc nữa sẽ có người xử lý mùi trong phòng,” Nam Bắc ngồi đối diện hắn, “Sao tốt như vậy, tết âm lịch lại đến thăm em.”

“Không có gì.” Thẩm Gia Minh nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, “Chỉ là muốn nhìn thấy em một chút.”

Nam Bắc cười: “Sao bỗng nhiên nói chuyện như vậy, gặp chuyện không vui sao?”

“Không có.” Hai tay hắn thả điếu thuốc trên bàn, tháo mắt kính xuống, “Chơi xúc xắc không?”

“Được, dù sao cũng là tết a.”

Nam Bắc nhờ quản gia đem đến các thẻ bạc sặc sỡ đặt trên bàn.

Thẩm Gia Minh cười cười đẩy các thẻ bạc ra, nhẹ ngàng dùng tay phải lắc lắc cái chén: “Nếu em thắng, anh tặng em một món quà năm mới.” Thanh âm nặng nề có tiết tấu từ cái chén truyền đến.

Như trở về khi còn nhỏ, mỗi lần hắn muốn đưa cô quà đều làm như vậy. Sau đó để Nam Bắc thắng, tặng quà cho cô, cứ làm vậy không biết mệt. Dưới ánh đèn đỏ sậm trong phòng, cô nhìn tay Thẩm Gia Minh, nhớ tới đoạn thời gian kia, cuộc sống của cô yên bình vững vàng, không có bất cứ nguy hiểm gì.

Đơn giản chỉ là so sánh điểm số.

Rất dễ.

Thẩm Gia Minh để cô thắng tuyệt đối, cô ra ba con lục (6), sau đó hắn ra ba con nhất (1). Nam Bắc nhịn không được bật cười: “Gia Minh, anh có thể đến Đài Loan diễn Vua đánh bài được rồi.”

“Anh thích thua hoàn toàn.” Thẩm Gia Minh nửa thật nửa giả cười.

Hắn nhìn Nam Bắc, không lấy ra quà tặng, nhưng hình như có gì đó muốn nói.

Chuông điểm mười hai giờ.

Mười hai tiếng chuông, trầm thấp mà có quy luật.

Tân niên, một năm mới .

Nam Bắc cười nói với hắn: “Chúc mừng năm mới.”

“Chúc mừng năm mới.” Thẩm Gia Minh nhìn cô, trầm mặc vài giây sau đó mở miệng, “Trình Mục Dương còn sống.”

Chỉ vài chữ đơn giản.

Cô nhìn hắn không có phản ứng gì. Thẩm Gia Minh nói lại hai lần, một chữ cũng không đổi, Trình Mục Dương còn sống. Nam Bắc thấy mình phát run, bàn tay không ngừng siết chặt, siết chặt, đến khi thấy đau mới đứng lên: “Anh ấy ở đâu?”

Thẩm Gia Minh sẽ không lừa cô.

Nhưng cô vẫn rất sợ, sợ câu tiếp theo của hắn, nói rằng đây chỉ là một trò đùa đầu năm mới.

“Không biết.” Thẩm Gia Minh thấp giọng nói, “Anh chỉ biết, hắn còn sống.”

Hắn nói xong, cũng đứng lên: “Kỳ thật lần này anh đến đây là do anh trai em bày mưu tính kế.” Hắn cười rất tiếc nuối, “Thật là cơ hội tốt, anh vốn nên cầu hôn em.”

Tim Nam Bắc đập rất nhanh.

“Nam Hoài biết rõ hơn anh, em có thể hỏi hắn.” Thẩm Gia Minh thấy Nam Bắc sớm đã thất thần, ý bảo cô nên đi, “Mau đi đi, gọi điện thoại cho Nam Hoài sẽ biết tất cả, không cần quan tâm đến anh.”

“Cảm ơn anh, Gia Minh, cảm ơn anh.”

Cô nói xong liền chạy vào thư phòng.

Thẩm Gia Minh cầm điều thuốc giữa hai ngón tay nhìn thư phòng đến xuất thần. Có đôi khi duyên phận giữa người với người chỉ có thể lấy thời gian để xác định. Nếu nói hắn cùng Nam Bắc có sáu bảy duyên phận thì Trình Mục Dương may mắn hơn hắn rất nhiều.

Sự  may mắn trong lời nói của Thẩm Gia Minh, có lẽ là một đời một kiếp này.
Hắn nắm điếu thuốc trong tay, cười cười, đi xuống cầu thang, rời khỏi nơi này.
Điện thoại được kết nối, Nam Hoài hỏi thăm cục cưng trước.

Cô không trả lời lại hỏi vấn đề của Trình Mục Dương.

Nam Hoài có chút ngoài ý muốn, thậm chí ngay từ đầu giọng điệu phi thường không tốt, áp chế phiền chán của bản thân. Hắn không ngờ Thẩm Gia Minh sẽ nói cho Nam Bắc biết. Nếu hắn không nói, Thẩm Gia Minh không nói, có thể cả đời cô cũng không biết. Là một người anh trai, tận mắt thấy em gái trải qua ranh giới sống chết, cả người đều là vết thương, còn mang thêm đứa bé của hắn trên người. Nam Hoài cảm thấy, hắn không giết chết Trình Mục Dương đã là quá độ lượng.

Nhưng Nam Bắc vẫn cố tình thương Trình Mục Dương như vậy.

“Em muốn gặp anh ấy.” Nam Bắc nói, “Em nhất định phải gặp anh ấy.”

Cho dù Nam Hoài nói thế nào thì cô chỉ lập lại những lời này.

Cuối cùng hai người đều yên lặng.

Không ai thèm nói.

Qua một lúc lâu, Nam Hoài cuối cùng cũng thỏa hiệp, hắn chỉ có một người thân, đáp ứng cô đã thành thói quen của hắn: “Đừng để tâm trạng của em ảnh hưởng đến cục cưng, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi. Sáng sớm mai anh đưa người đến gặp em.”

Cô dạ rồi ngắt máy.

Vì lời nói của Nam Hoài, Nam Bắc trắng đêm không ngủ, ngồi ở bên giường nhìn cục cưng. Cục cưng có thói quen ngủ một mình, tư thế ngủ rất ngoan, luôn nằm ngửa, hai tay bé nhỏ đặt trên bụng.

Đối với tư thế ngủ, Nam Bắc chưa bao giờ bắt buộc bé, tất cả đời là trời sinh.
Cô rất thương cục cưng, thậm chí không chịu không chịu đặt tên cho con mà chỉ muốn kêu bé là cục cưng. Tất cả tình yêu này đều là vì Trình Mục Dương, vì cục cưng là đứa nhỏ của Trình Mục Dương.

Mỗi ngày cô đều nhìn cục cưng tỉnh ngủ.

Hôm nay Nam Bắc tâm thần không yên, đợi “người kia” theo lời Nam Hoài.
Cục cưng tỉnh lại rất đúng giờ, chưa mở mắt ra đã vươn hai cánh tay theo thói quen, mềm mại gọi mẹ.

Nam Bắc cười, dùng chăn nhỏ bọc cục cưng ôm ngồi trên đùi cô.

“Ba ba đâu?”

Trí nhớ tốt thật, vẫn còn nhớ cô đã nói Nam Hoài đến tết âm lịch sẽ đến với bé.

“Ba ba vẫn đang trên đường đến.” Nam Bắc lấy khăn ấm lau mặt cho cục cưng,

“Cục cưng thích ba ba sao?”

“Thích.” Cục cưng gật đầu thật mạnh.

“Thích mẹ sao?”

“Thích.” Cục cưng tiếp tục gật đầu.

“Ai xếp thứ nhất?”

Cục cưng nghĩ nghĩ: “Ba ba.”

Nam Bắc cười rộ lên: “Vậy mẹ đâu?”

Cục cưng thận trọng nghĩ nghĩ, “Ba ba xếp hạng 1, mẹ xếp hạng 0.”

“Vì sao nha?” Nam Bắc càng cảm thấy buồn cười.

Cục cưng ôm lấy cổ của cô, không cam lòng nói: “Bởi vì số 0 đứng trước số 1.”

Cô rốt cục đã hiểu.

“Cục cưng, mẹ nói với con, con còn một…” Nam Bắc suy nghĩ nửa ngày, không biết nên hình dung Trình Mục Dương như thế nào, sau đó nở nụ cười, “Còn một ba ba nhỏ. Vui không?”

Cục cưng nghi hoặc nhìn Nam Bắc: “Ba ba nhỏ?”

“Chính là nhỏ tuổi hơn ba ba nên gọi là ba ba nhỏ.”

Cục cưng dán đầu vào bả vai Nam Bắc, cọ cọ: “Nhỏ hơn ba ba là ba ba nhỏ. Lớn hơn ba ba là ba ba lớn.”

Nam Bắc dở khóc dở cười, tiếp tục dỗ bé: “Không phải nga, cục cưng chỉ có hai ba ba, người khác không phải.”

Cục cưng vừa rồi mới biết thêm một khái niệm, sau đó lại bị phủ định thì cảm thấy mơ hồ.

Cục cưng chậm rãi nhíu mắt như đang tự hỏi.

“Có nhiều người chơi với con như vậy không vui sao?” Nam Bắc tiếp tục hỏi.

Bé thấy Nam Bắc đang cười nên cũng cười theo: “Ba ba nhỏ sẽ tặng quà cho con sao?”

Nam Bắc cười: “Sẽ a.”

“Sẽ thích cục cưng sao?”

“Đương nhiên thích.”

Phỏng chừng sẽ thích đến điên mất.

“Mẹ thích ba ba nhỏ sao?”

“Thích.”

Ánh mắt cục cưng cong lên: “Ba ba nhỏ ngày mai sẽ đến sao?”

Nam Bắc khẽ lắc đầu, hôn lên mặt cục cưng: “Sẽ không, nhưng ba ba nhỏ rất nhanh sẽ đến gặp cục cưng.”

“Được rồi.” Cục cưng rốt cục cho phép, dán trên người Nam Bắc, nhỏ giọng nhắc nhở, “Để ba ba nhỏ vụng trộm đến gặp cục cưng thôi. Nếu không ba ba biết sẽ tức giận.” Nam Bắc dạ, bật cười.

Nam Hoài tính toán thời gian rất tốt, ngay khi cục cưng đang ăn sáng thì đưa quà đến, ăn xong cô cùng với cục cưng ngồi vẽ. Cục cưng hết sức chuyên chú cầm bút trong tay vẽ loạn trên giấy, quản gia ám chỉ Nam Bắc có thể rời đi. Cô lập tức để hai cô gái bên cạnh chăm sóc cục cưng, đứng dậy lén lút đi xuống lầu.

Đi gần như là chạy.

Trong một cái sân kiểu Trung Quốc, trời mưa không lớn lắm, có người đàn ông cầm súng lục đang đứng, nhắm vào một người, là Tiểu Phong. Thời gian hai năm đã biến hắn từ một thiếu niên trở thành một chàng trai trưởng thành.

Đầu của hắn ẩm ướt, vốn đang nhăn mày khi thấy Nam Bắc thì liền giật mình. Nam Bắc cũng nhìn hắn, qua một lát thì hai người cùng nở nụ cười, dường như cả hai đã trút được gánh nặng trong lòng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Anhdva, HoaHong11, Mưa Hà Nội, chu tước, futhuybilangquen, trankim
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: beyeu20189, duongvu, Hang.Dang, Kitpu12, LittleBean@17, nkokdankda, phương yến, Sal.it_study_, Wang YiBo và 213 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

9 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 25, 26, 27

13 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Xuyên không Dị giới] Y thủ che thiên - Mộ Anh Lạc (Phần 1)

1 ... 168, 169, 170

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 258 điểm để mua Búp bê nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 226 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 767 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.