Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Một đời một kiếp - Mặc Bảo Phi Bảo

 
Có bài mới 25.01.2013, 23:54
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 86161 lần
Điểm: 12.34
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một đời một kiếp - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 15: Sòng bạc Myanmar (3)
Hai người đang nói chuyện. Cô gái trẻ của Chu gia ôm một cậu bé vào sòng bạc.

Cậu bé kia mấy ngày nay thấy Nam Bắc cũng đặc biệt thích cô, vén rèm bước vào, vỗ vỗ chân Nam Bắc. Cô cười ôm cậu bé đặt trên một cái bàn.

“Cha em nói, vừa rồi chị vì một cô gái Myanmar mà làm ầm ỹ?”

Đứa bé trai bốn năm tuổi, dáng vẻ rất chững chạc.

“Đúng vậy.” Nam Bắc tươi cười nhìn Trình Mục Dương, sau đó nhéo cái mũi cậu bé. “Cha em còn nói gì?” Cậu bé nhún nhún vai: “Cha nói, những người trẻ tuổi hiện nay thật không hiểu phép tắc.”

Nam Bắc cười lên tiếng: “Một chữ cũng không sai?”

“Một chữ không sai.” Cậu bé nói “Em đặc biệt nhớ kỹ để đến nói cho chị nghe.”

Nam Bắc nắm tay cậu bé trong tay mình, nói: “Chị nói với em một chút chuyện thú vị.” Cậu bé vuốt cằm, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn cô. “Ở đất liền có rất nhiều nhà giam, bên trong nhốt toàn người xấu. Nhưng em có biết, người xấu cũng chia thành năm, bảy loại.” Nam Bắc nhỏ giọng dỗ cậu bé. “Ở nơi này, những người xấu phải hầu hạ người khác hoặc là bị người ta làm nơi trút giận.”

“Như vậy.” Cậu bé nhíu mi, “Bọn họ phân chia cấp bậc như thế nào?”

“Bắt nạt phụ nữ, hình phạt chính là bỏ tù, những người đàn ông bắt nạt phụ nữ chính là những kẻ yếu.”

“Bắt nạt phụ nữ?”

Nam Bắc chỉ chỉ Trình Mục Dương: “Ví dụ như anh ấy, anh ấy rất thích chị, muốn hôn chị, nhưng chị không đồng ý, anh ấy lại nhất định muốn hôn. Bắt nạt phụ nữ chính là như thế.”

Trình Mục Dương nhướng mày, không tiếng động nở nụ cười.

“Cho nên, phải nhớ rõ lời chị nói.” Nam Bắc lấy tay nhẹ nhàng nắm mũi cậu bé. “Vĩnh viễn không được bắt nạt kẻ yếu, nhất là phụ nữ. Nếu có người vi phạm nguyên tắc của em, vì bảo vệ những người xung quanh, em phải tiêu diệt hoàn toàn kẻ xấu đó.”

Lời này nói xong, ngay cả mẹ của cậu bé cũng cười rộ lên, khen cô dạy dỗ rất khéo léo.

Cô gái kia thoạt nhìn thật trẻ, Nam Bắc tùy tiện nói hai câu, lại phát hiện tuổi của cô ấy chỉ mới mười chín. Chẳng qua vì mặc trang phục truyền thống, lại ôm con trai, đương nhiên trông có vẻ già hơn một chút.

Hai người nhanh chóng rời sòng bạc.

Phòng Trình Mục Dương, nằm cuối hành lang tầng năm. Tay hắn lớn hơn tay cô rất nhiều, gắt gao ôm cô. Hai người từ lúc vào thang máy không ngừng hôn môi. Tay hắn đêm nay vì cô mà giết người, thậm chí vì cô có thể gặp phải phiền toái không cần thiết.

Cô nghĩ, cô đã nợ hắn rất nhiều.

Trình Mục Dương xoay người mở cửa phòng, cô tránh qua bên bước vào.

Tay hắn đóng cửa lại, ấn chốt mở đèn, sau đó lại nắm tay cô.

Rèm trong phòng đều là loại ngăn cách ánh sáng, cho nên dù đang giữa trưa, trong phòng vẫn tối đen. Trong bóng tối, mọi giác quan đều nhạy cảm gấp đôi, một tay hắn đem cô ôm vào trong lòng: “Bắc Bắc.”

“Hư…” Nam Bắc nhẹ giọng nói, “Không được nói, để em nói.”

Hắn an tĩnh lại.

“Em là ai?”

“Nam Bắc.”

“Chúng ta quen nhau thế nào?”

“Trên Quốc lộ E40 tại Bỉ, chúng ta cùng ngồi ghế sau của ôtô, sau đó.” Trình Mục Dương trả lời vấn đề của cô, “Em vì né tránh anh, một mình xuống xe, gặp bắn nhau. Sau đó, anh cứu em.”

“Ai né tránh anh?” Nam Bắc dở khóc dở cười.

“Không phải sao?” Trình Mục Dương trượt tay từ lưng xuống, nâng thắt lưng của cô lên: “Còn suy nghĩ gì?”

Hắn thật sự rất thông minh.

Ngay từ lúc bắt đầu, mỗi lần cô tránh né, mỗi lần cô muốn lui sau, hắn đều hiểu rõ.

“Được, được.” Nam Bắc nhìn vào ánh mắt hắn, “Nhớ rõ, em là Nam Bắc, chúng ta quen nhau ở Bỉ. Cùng ở với anh không phải là Nam Bắc của Uyển Đinh, vĩnh viễn không phải.”

Lời nói mơ hồ, nhưng ý tứ rất rõ ràng.

Em thích anh, em và anh ở cùng một chỗ, nhưng bản thân em không bao gồm toàn bộ lợi ích gia tộc của em.

“Em đối với anh mà nói, cho đến bây giờ em đều không liên quan đến Uyển Đinh.” Trình Mục Dương cúi đầu. “Anh chỉ biết Nam Bắc thiếu anh thẻ bạc khi nãy, Nam Bắc bị bắn vào cánh tay mà khóc hỗn loạn.”

“Trình Mục Dương ——”

Nam Bắc muốn chạm vào hắn, nhưng cánh tay lại bị bắt lấy. Độ mạnh yếu rất chính xác, triệt tiêu lực của cô nhưng không khiến cô bị thương.

Cô thậm chí có thể cảm nhận được độ ấm nóng bỏng của lòng bàn tay hắn.

“Em trước kia đã chịu bao nhiêu cực khổ? Mới có thể tự tin như vậy né tránh con dao kia?” Tay hắn di chuyển nắm lấy tay cô, năm ngón tay đan vào nhau, bắt đầu hôn trán, hai má cô rồi xuống dưới một chút, nhẹ giọng nói: “Phơi nắng trên mặt hồ mấy giờ đã bị thương, trúng đạn liền khóc. Nếu anh là anh trai em, nhất định sẽ không để em chịu những tổn thương này.”

“Đó là lần đầu tiên.” Nam Bắc nhẹ giọng nói, “Em không biết là đau như vậy, hơn nữa khi đó em vẫn không có tin tức của anh trai, cứ nghĩ anh ấy đã chết.”

Rất kỳ quái.

Lần đó cô thật sự khóc rất to. Có lẽ, tại Bỉ khi đó, cũng không phải là Nam Bắc chân chính. Có lẽ, nếu không còn Nam Hoài, cô cũng không còn là chính mình.

“Bắc Bắc?”

“Vâng.”

Hắn đứt quãng hôn môi cô, dẫn lên nhiệt tình của hai người: “Bắc Bắc?”

Cô lại dạ, hai má nóng lên.

“Bắc Bắc?”

Trình Mục Dương lần thứ ba kêu tên của cô.

Thanh âm lưỡng lự.

Cô nhắm mắt lại, cúi đầu, ừ một tiếng.

Từ lúc ban đầu khi hắn gọi tên cô, đều có thói quen được cô đáp lại. Mặc kệ là ánh mắt hay tiếng đáp của cô, hắn đều lặp đi lặp lại để chứng thực.

Rất kỳ quái.

Lại làm cho người ta có cảm giác thỏa mãn.

Trong bóng đêm, bọn họ dựa vào vách tường, hôn nhau.

Tay hắn làm cô không thể tránh thoát. Đôi tay vì cô nổ súng kia, giờ phút này ôn nhu tiến vào trong áo sơmi, lưu luyến trên ngực và bụng của cô. Trình Mục Dương nhẹ nhàng dùng một chân để ở vách tường, đặt cô ngồi vững trên đùi mình, ngón tay chôn chặt vào sâu trong cơ thể cô.

Cô hỗn loạn, đau đớn, Nhưng loại đau đớn này không kịch liệt, giống như cơ thể bị thiêu cháy. Cô cắn chặt bả vai Trình Mục Dương để bản thân không phát ra âm thanh rên rỉ. Nhưng hắn hiểu rõ cô, chậm rãi liếm lỗ tai cô hỏi: “Đau sao?”

Nam Bắc cúi đầu đáp lời.

Bỗng nhiên có âm thanh rất nhỏ, là âm thanh của kim loại.

Trình Mục Dương rời tay khỏi thân thể cô, từ trong túi quần lấy ra chai rượu nhỏ màu bạc, dùng răng nanh mở bình, chính mình uống một ngụm lớn. Nam Bắc mê mang nhìn hắn, cho đến khi hắn dùng ngón tay ẩm ướt nâng cằm cô lên, đem rượu trong miệng hắn truyền sang miệng cô.
Hương vị cồn đậm đặc, cô bị sặc đến chảy nước mắt.

“Đồ khốn.”

“Tiếp tục mắng.” Hắn cười, lại tiếp tục mớm rượu cho cô, đầu lưỡi dây dưa đầu lưỡi, khiến cô không thể thở.

“Trình Mục Dương, anh là đồ khốn, từ đầu đến đuôi là đồ khốn ——”

Âm thanh xé vải, áo ngực của cô đã bị hắn mở ra, tay không còn ôn nhu nữa. Hương vị cồn vẫn lan tràn trong miệng. “Tiếp tục mắng.”

Trong thanh âm, ý cười tràn đầy.

Hắn rõ ràng là đồ khốn. Cô lại căn bản không thể kháng cự.

Chỉ là thân trên kề cận ma sát như vậy cô đã bị tra tấn đến thần trí không tỉnh táo.

Cuối cùng hắn rốt cuộc cũng tháo bỏ quần áo của cô, một tay ôm cô, sau đó cởi quần dài của mình, đồng thời vén rèm cửa sổ lên, toàn bộ quá trình, nụ hôn không bị gián đoạn.

Nam Bắc nhắm mắt, cảm giác được ánh sáng chiếu vào toàn bộ căn phòng.

Cô mơ mơ màng màng cắn bờ môi hắn: “Không cần mở cửa, bật đèn đi.” Phòng hắn đối diện bể bơi, nếu có người xuất hiện, nhất định sẽ thấy những hình ảnh này.

“Không có ai, có người canh ở bên ngoài.” Trình Mục Dương nhẹ giọng lừa gạt cô, “Bắc Bắc, mở to mắt.”

Là ánh nắng, không phải ánh đèn.

Cho nên thật là có độ ấm, độ ấm nóng rực.

Cô híp mắt, mơ hồ nhìn mắt hắn, đôi mắt nâu kia tràn đầy tình dục, xinh đẹp đến không thực. Cô đến bây giờ chưa từng nói cho hắn biết, lần đầu tiên nhìn ánh mắt hắn, cô cảm thấy hắn chính là một chàng trai đơn thuần.

Lạnh lùng, lại thiện lương.

Mồ hôi không ngừng chảy xuống dính vào làn da hai người.

Trình Mục Dương đưa lưng về phía ánh mặt trời, đem hai tay của cô đặt trên vai hắn, nâng chân cô lên, chậm rãi tiến vào, môi lại ngăn chặn mọi rên rỉ của cô.

“Ôm chặt anh.” Hắn thấp giọng cầu cô, “Bắc Bắc, ôm chặt anh.”

Một khoảng thời gian, hắn ôm chặt cô, im lặng chờ đợi cô thích ứng hắn.

Thân thể hắn, bao vây mọi tư duy của cô. Nam Bắc giãy dụa không được, chỉ có thể chậm rãi quen với sự có mặt của hắn trong cơ thể cô.

Thích ứng với động tác xé rách của hắn, một lần lại một lần thân thể bị xỏ xuyên. Đau đớn lan tràn trong huyết mạch, cồn sáu mươi độ lại khiến cô không có sức lực giãy dụa, thân thể bởi vì hắn không ngừng chiếm giữ mà trở nên mềm mại.

Toàn bộ quá trình, Trình Mục Dương đều im lặng nhìn Nam Bắc, tay chưa bao giờ rời khỏi thân thể cô. Mồ hôi không ngừng chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất. Hai người từ hành lang đến trên giường, hạ thân vẫn gắt gao kết hợp, thắt lưng cô gấp khúc thừa nhận sự chiếm hữu cùng với ra vào của hắn.

“Anh rất nhớ em.”

Hắn nặng nề mà thở hổn hển. Cuối cùng, dùng môi hôn lên ánh mắt nhắm chặt của cô, “Vẫn luôn nhớ em.”

Ánh mặt trời chói chang đốt cháy cô. Hai người nằm trên giường hỗn loạn, đồng thời đạt đến cao triều.

Cô thật sự là bị rượu của hắn làm say khướt.

Cuối cùng, trong cảm giác mông lung thấy hắn mang cô vào phòng tắm, dưới vào hoa sen giúp cô tẩy rửa. Ngón tay thon dài cẩn thận tỉ mỉ lau chùi toàn thân.

“Khát nước…” Nam Bắc cọ cọ thân thể hắn.

Tay Trình Mục Dương đang nâng thắt lưng cô, bởi vì động tác này của cô mà thân thể hắn lại có phản ứng.

“Khát…”

“Muốn uống nước?”

“Vâng.”

“Tắm xong rồi uống, được không?”

“Khát.”

Uống rượu nồng độ quá cao khiến cô khát nước nghiêm trọng.

Hơn nữa lại đang đứng dưới dòng nước, nghe tiếng nước chảy, khát càng khát hơn.

Cô chưa bao giờ biết, ở trạng thái này làm nũng, đối với Trình Mục Dương có bao nhiêu dụ hoặc. Hắn đem cô đặt trong bồn tắm lớn, nửa thân quỳ dươi đất hé miệng ngậm ngực cô.

“Trình Mục Dương, khát.” Nam Bắc vỗ vỗ lưng của hắn, bởi vì hắn chợt dùng sức mà run rẩy, “Em muốn uống nước…Uống nước trước, uống nước xong….Lại làm…”

Cô thật sự đã khát muốn chết.

Tóc dài phân tán trước ngực, tay hắn quấn quanh thắt lưng Nam Bắc, không để ý đến kháng nghị, tách hai chân cô ra lại đem chính mình đẩy vào.

Nam Bắc cúi đầu rên rỉ, cả miệng khô khốc, trong lòng lại bị hắn châm lửa.

Không gian nhỏ hẹp như vậy, cô bị hắn dồn vào một góc của bồn tắm, không ngừng thở hổn hển. Cuối cùng nhịn không được nghiêng đầu dùng lưỡi hứng lấy nước từ vòi sen.

“Ngoan, Bắc Bắc, ngoan.” Trình Mục Dương không ngừng ra vào, âm thanh khàn khàn dụ dỗ, “Không được uống.”

Hắn dùng tay xoay mặt cô lại, dùng môi mình nhẹ nhàng chạm vào môi cô, thân thể vẫn không ngừng lại.

Đợi đến khi hắn tắm rửa xong mang cô đến giường, Nam Bắc đã say khướt ngủ trong lòng hắn. Trong mơ hồ, Trình Mục Dương đã cho cô uống ba ly nước đá. Nhưng lúc tỉnh lại, miệng lưỡi vẫn khô như trước.

Trong phòng không có ai.

Đã là hoàng hôn. Cô ghé mặt vào vải bông mềm mại của ga giường, nhìn về chân trời xa xa trên mặt biển. Trong mũi tràn ngập hương vị của hai người, dù đã qua ba, bốn giờ nhưng nó vẫn nồng đậm như cũ.

Từ lúc sinh ra, cô đã biết có một số chuyện là không thể thay đổi.

Sinh ra trong một gia tộc đặc biệt như Nam gia, cô biết, đen là đen, vĩnh viễn không thể xóa thành màu trắng, đã bước vào thế giới này, cái tên của cô sẽ khiến mọi người e ngại. Vì thế, chỉ một cái nhíu mi của mình, chỉ một câu ngắn ngủi, sẽ liên lụy đến thù hận mấy đời, dây dưa vĩnh viễn.

Có lẽ trước mặt cô đơn giản chỉ là một ly nước.

Mà nguồn gốc của nó có thể là máu của ai đó.

Thời khắc gặp Trình Mục Dương, tuyệt đối sẽ nghĩ hắn là một chàng trai ôn nhu đơn thuần. Cô đã từng nghĩ, hắn chỉ phù hợp thuộc về nước Bỉ, quốc gia nhiều mưa kia, thuộc về phòng thí nghiệm, hay thuộc về các hạng mục nghiên cứu khoa học. Chưa bao giờ cô nghĩ đến, hắn thuộc về thế giới hắc đạo này.

Trên biển, mặt trời đã lặn, trời tối đen, đã gần tám giờ.

Đêm nay là ván bài thứ hai. Ban ngày chỉ ăn qua một chút đồ ăn, hắn bây giờ chắc đã ngồi trên chiếu bạc. Đối mặt với ai đây? Con trai lớn của Thẩm gia, hay người nào của Chu gia?

Trình Mục Dương.

Trình Mục Dương.

Là ánh mắt trời chậm rãi lặn xuống, trong đầu cô vẫn mờ mịt, lặng lẽ ngồi xuống.

Màn đêm buông xuống, ván bài bắt đầu, có lẽ cô nên đi xem một chút. Dáng vẻ ngồi trên chiếu bạc của Trình Mục Dương.

—Hết chương 15—

Chương 16: Ván bài thắng thua (1)
Ván bài tối nay được tổ chức bên trong rạp hát. Bởi vì trò khôi hài ban ngày, khi cô xuất hiện, rất nhiều người đã chú ý đến.

Trình Mục Dương mới từ chiếu bạc đứng dậy, mặc áo đơn giản màu rám nắng, quần tây, gương mặt phản xạ ánh đèn vàng càng trở nên anh tuấn cực kỳ, như là một nhà quân phiệt (người nắm sức mạnh về quân đội hay vũ khí) đi ra từ trong tranh thủy mặc (là tranh được vẽ bằng mực nước trên lụa).

Nam Bắc dựa vào lan can cầu thang gỗ, ánh mắt mềm mại nhìn hắn.

Nhìn cho đến khi hắn đến bên cạnh, lấy tay chạm vào gương mặt cô: “Vẫn còn khát sao?”

“Khát.” Cô nhẹ nhàng nhướng mày, “Còn có đau đầu.”

“Chỉ có đau đầu?” Trình Mục Dương tâm tình vô cùng tốt, cánh tay chống tại cầu thang, vui đùa cùng cô.

Nam Bắc không để ý tới hắn: “Thắng sao?”

“Thắng.” Trình Mục Dương nhẹ giọng nói, “Đại sát tứ phương.”

Cô liếc hắn một cái, khuôn mặt nóng bừng.

Hai người theo cầu thang gỗ uốn lượn đi đến lầu ba, vào căn phòng lớn nhất, cửa đóng kín.

Hai người ăn ý, duy trì khoảng cách thích hợp, mọi người khó có thể biết, bọn họ có quan hệ không bình thường.

Điều ngoài ý muốn là, đêm nay không có ông Thẩm.

Lúc này ngồi khoanh chân chơi cờ lại là người đàn ông trung niên của Chu gia. Hắn ngẩng đầu nhìn Nam Bắc, mời cô ngồi trước mặt: “Đến đây, chơi với tôi một ván.”

Nam Bắc quét mắt, cầm lên một quân trắng đặt lên bàn cờ.

“Nghe nói gần đây quân nổi dậy Myanmar liên minh cùng Nam gia, tuyên bố muốn tiêu hủy ma túy trên toàn thế giới?” Chu Sinh thuận miệng hỏi cô, bình thản đặt xuống một quân cờ màu đen.

Nam Bắc dạ, nâng cằm nhìn bàn cờ: “Đây là vì muốn tốt cho bọn họ. Quân nổi dậy này nằm đầu tiên trong danh sách truy nã của quốc tế, nếu không làm vậy, sợ chỉ có hai kết cục.”

“Hai kết cục?”

“Bị nước Mỹ dẫn độ hoặc là bị chính phủ Myanmar giam giữ đến chết.” Nam Bắc thản nhiên nói, “Hai trùm ma túy lớn nhất Myanmar là Khun [1] Sa cùng Bành tướng quân, bọn họ từng có chính quyền của riêng mình, thậm chí còn có mối quan hệ hòa hảo với chính phủ. Đáng tiếc, buôn bán ma túy vẫn là việc rất mẫn cảm, không thể dễ dàng được chấp nhận.”

Chu Sinh vuốt cằm: “Myanmar quá nhỏ, tuy có tiền, nhưng không đủ phạm vi để nuôi dưỡng thế lực.”

“Đúng vậy.” Nam Bắc tiếp nhận ly trà từ tay cô gái phục vụ, liếc mắt nhìn Trình Mục Dương, hắn lúc này đang rất chăm chú nhìn ván bài sau bức rèm, “Thời điểm lớn mạnh nhất của bọn họ, quân đội cũng chỉ có mấy vạn người, người ít, phạm vi thế lực lại nhỏ.”

Cô đối với Myanmar rất quen thuộc, càng nói càng rõ ràng.

Chu Sinh cùng với một vài người rất chăm chú lắng nghe.

Đứa bé trai bốn năm tuổi kia, vẫn tựa vào người cô.

Cô không biết vì sao Chu Sinh lại nhắc đến chuyện của Nam Hoài.

Thậm chí trong tiềm thức, cô không muốn nhiều lời về chuyện của anh, nói càng sâu, ít hay nhiều sẽ liên quan đến CIA. Cô tin tưởng, đối với sự hợp tác của Nam gia cùng với CIA, Trình Mục Dương chắc chắn cũng biết.

Thế nhưng hắn vẫn im lặng, vì thế, trừ khi hắn mở miệng, nếu không cô sẽ không nhắc đến việc này.

Nam Bắc uống trà, sờ sờ cái trán cậu bé: “Kỳ thực, trong nội bộ của những ông trùm thuốc phiện này, việc nghiêm cấm sử dụng ma túy được áp dụng rất nghiêm khắc, ai vi phạm đều bị xử bắn. Nếu chính quyền Âu Mĩ có thể đối với nhân dân của mình có sự quyết đoán này, hà tất phải sợ Tam Giác Vàng?” Nói xong, như nhớ ra điều gì, cô cười rộ lên: “Đôi khi nghĩ lại, người Nga cùng người Mĩ hợp tác chế tạo bom nơtron [2], so với thuốc viện thì có tốt hơn bao nhiêu đâu. Vũ khí cùng thuốc phiện, một cái là bị bức bách mà chết, một cái là tự nguyện tìm chết, không khác nhau lắm.”

Trình Mục Dương nghe cô nói đến “Nga”, nhẹ nhàng quay đầu, như có như không cười với cô.

Hắn biết cô chỉ mạnh mồm, cảm thấy thú vị.

“Cho nên.” Chu Sinh hạ xuống quân cờ đen, rốt cuộc cũng chuyển đề tài. “Nam gia có thể đối xử tử tế với kẻ địch, không giống như loại đuổi tận giết tuyệt. Một chút ân oán, không nhất định phải giải quyết hoàn toàn. Chuyện của Ngô tiểu thiếu gia sáng nay, tôi cũng có nghe mọi người nói qua. Đêm nay ông chủ Trình không ngại đại khai sát giới, đuổi tận giết tuyệt người Ngô gia, có phải không còn vấn đề gì đáng để lo lắng nữa không?”

Thì ra, Chu Sinh đi một vòng lớn như vậy, chính là muốn nhắc lại chuyện sáng nay.

Nam Bắc có chút ngạc nhiên. Nhất là việc Trình Mục Dương đuổi tận giết tuyệt đối với Ngô gia.

Cô và hắn đồng thời nhìn nhau.

Chiếu bạc vừa có người thắng, cả sảnh đều vang tiếng chúc mừng.

Trình Mục Dương nhẹ nhàng vỗ tay, phát ra âm thanh nhỏ. Qua một lát, hắn mới đưa lưng về nơi này mà nói: “Từ lúc tôi nổ súng, chuyện này không còn liên quan đến người khác. Ngô gia nếu cùng tôi có mối nợ máu, giữ lại, đối với tôi không có ích lợi gì.” Giọng của hắn rất bình thản nhưng không kém phần cứng rắn.

Trình Mục Dương làm việc này, chính là vĩnh viễn giải quyết mối nguy hại về sau. Mà người đang mở miệng cầu tình cho Ngô gia, lại là chủ nhân của chiếc thuyền này.

Ly trà trong tay Chu Sinh hơi dịch chuyển, phát ra âm thanh ma sát với đĩa sứ bên dưới.

Nam Bắc cầm lấy mấy quân cờ trắng ném vào hộp đựng cờ, bỗng nhiên oán hận vài câu: “Lúc trước tôi có nói qua với Ngô gia, Myanmar là nơi khỉ ho cò gáy, không thích hợp với bọn họ, cuối cùng có bị chính phủ niêm phong thì cũng đừng trách tôi. Có đôi khi nói vài câu lại trở thành sự thật. Việc niêm phong này tốt lắm, mỗi ngày ở đây đều súng đến đạn đi, tiền nào có dễ kiếm như vậy.”

Trong lòng cô vẫn là con trai của Chu Sinh.

Cậu bé nghe cô nói rất thú vị, học theo: “Súng đến, đạn đi, tiền nào có dễ kiếm như vậy.”

“Không được bắt chước chị.” Nam Bắc vỗ vỗ cái trán của cậu bé, cười rộ lên.

Cậu bé không nói gì nữa, không khí trở nên căng thẳng.

“Đất liền khí hậu tốt, trị an cũng tốt.” Trình Mục Dương phá vỡ sự ngột ngạt này, nói đùa với cô: “Nếu có người muốn tiếp nhận Moscow, Trình Mục Dương cũng cam tâm tình nguyện dâng hai tay.”

Cậu bé nghĩ nghĩ, lại nghiêm trang học vẹt: “Nếu có người muốn tiếp nhận Moscow, Trình gia cũng cam tâm tình nguyện dâng hai tay.”

Cái này, tất cả mọi người đều bị chọc cười.

Lời nói của Nam Bắc và Trình Mục Dương, đã tỏ rõ thái độ của họ.

Bọn họ có thể tồn tại lâu dài cùng năm tháng, bình an vô sự, là vì không ai có thể thay thế được.

Không người nào có thể thay thế địa vị về vũ khí của Trình gia tại Moscow, cũng như không ai có thể thay thế địa vị tài chính cùng lực ảnh hưởng của Nam gia tại Đông Nam Á. Mà Chu gia cùng Thẩm gia đều là hai gia tộc có lịch sử lâu đời, danh môn vọng tộc, gốc rễ vững chắc.

Việc này cũng giống như những năm tồn tại của Mafia, một gia tộc dù mạnh đến cỡ nào cũng không thể thao túng tiêu diệt các gia tộc còn lại.

Mà ý nghĩa quan trọng nhất chính là, bốn gia tộc của họ là một cộng đồng cùng chung lợi ích.

Không cần vì một gia tộc khác mà xích mích lẫn nhau.

“Tốt lắm.” Chu Sinh nở nụ cười nhấp một ngụm trà: “Cho dù các người muốn tặng, người khác cũng không dám nhận. Chỉ một sòng bạc ở Tam Giác Vàng đủ để khiến Ngô gia bị tiêu diệt, ai còn dám động đến các mối làm ăn ở biên giới?”Nói xong thì im lặng.

Chuyện “Ngô gia biến mất”, Chu Sinh biết nhưng sẽ không nhúng tay.

Toàn bộ ván bài chỉ có 3 trận.

Cô đem những quân cờ trắng thu dọn, đi đến nhìn khán đài thì thấy Tiểu Phong, tất nhiên là có dáng vẻ người mới chơi, mà đối diện hắn đều là những gương mặt thuần thục. Trình Mục Dương ngồi phía sau thấy vẻ nghi hoặc của cô liền nói: “Anh có chút mệt mỏi, để Tiểu Phong ngồi thay một lát.”

Nam Bắc nghe được không biết nên khóc hay cười: “Hắn thoạt nhìn, chỉ sợ ngay cả đánh bài cũng không biết.”

“Hắn từ nhỏ đã lớn lên ở Nga, làm sao có thể không biết đánh bài.” Trình Mục Dương cười một cái, nhìn Tiểu Phong lúc này đang mất phương hướng, cảm thấy rất thú vị, “Anh muốn để hắn thử một chút, ba trận thắng hai, ván này thua cũng còn cơ hội.”

Giọng nói thoải mái, giống như đang thảo luận đêm nay nên ăn cái gì.

Cô xoay người: “Em nghe nói tối qua anh cũng không thắng. Ván bài này chỉ có ba ngày, nếu đêm nay anh lại thua, như vậy không có cơ hội nữa sao.” Cô không thể hiểu hắn đang nghĩ gì, “Nếu thua, anh sẽ làm sao?”

“Em muốn biết?” Hắn trầm mặc một lát, bỗng nhiên đè thấp thanh âm nói, “Chúng ta đánh cuộc, nếu em thắng anh sẽ nói cho em biết đáp án. Nếu em thua…Phải học một câu tiếng Nga theo anh.”

“Lại đây?”

Hắn cười: “Đoán xem, trận này là ai thắng?”

Nam Bắc nhìn dáng vẻ tự tin của hắn, xoay người nhìn dưới lầu, có bốn người đang ngồi. Cô biết Thẩm Gia Minh rất am hiểu về bài bạc, vốn định nói Thẩm Gia Minh thắng, nhưng nghĩ một lát lại tùy tiện chỉ một người khác.

Kết quả không cần nói cũng biết.

Là Thẩm Gia Minh thắng.

Trình Mục Dương từ chiếc ghế dựa đứng thẳng lên, đi đến phía sau Nam Bắc, hai tay chống hai bên người cô: “Cố ý để anh thắng?”

Thật sự là thành công.

Nam Bắc từ chối cho ý kiến, câu nói hắn dạy cô lần này rất ngắn gọn. Cô nghe qua hai lần đã nhớ kỹ. Không đợi cô hỏi ý nghĩa, Trình Mục Dương đã giải thích: “Là ‘Em nguyện ý’, nhớ kỹ nó, về sau nhất định em sẽ dùng đến.”

Em nguyện ý.

Trường hợp sử dụng câu nói này cũng không nhiều.

Những câu nói của hắn luôn làm cô mềm lòng.

Nam Bắc cười, không tiếng động nhắc nhở hắn: “Đến lượt anh, trận cuối cùng.”

Trình Mục Dương đặt cằm lên đỉnh đầu cô: “Bỏ đi, chúng ta trở về phòng.”

“Tốt, vậy đi thôi.”

“Được, đi bây giờ.”

Hắn đưa hai tay ra hiệu bỏ cuộc.

Nam Bắc nhịn không được cười, liếc hắn một cái: “Anh có biết trong bài bạc có một câu nói.” Cô vươn tay, giúp hắn chỉnh lại cổ áo sơmi, ngón tay dừng lại trên xương quai xanh của hắn, nơi đó vẫn còn một dấu răng, “Trong ván bài sinh tử, một đêm có thể khiến anh mất cả một toàn thành. Thẩm Gia Minh từ nhỏ đã rất thích trò này, làm không tốt, anh sẽ thảm bại dưới tay anh ấy.”

Cô đang lo lắng có nên cài lại nút áo ở cổ không, Trình Mục Dương đã dùng tay vỗ vào trán cô: “Phép khích tướng này đối với anh rất có hiệu quả.” Hắn bảo cô cùng mình xuống lầu, đứng ở nơi gần nhất xem cuộc chiến.

Nam Bắc không cự tuyệt, dù sao hôm nay cô đến đây cũng chỉ là muốn xem dáng vẻ trên chiếu bạc của hắn.

Hai người xuống lầu, cô ngồi ở vị trí gần chiếu bạc nhất, nhìn Trình Mục Dương ngồi vào bàn.

Hắn đi đến chiếu bạc, không biết nói cái gì, Thẩm Gia Minh liền phất tay với nhà cái, người đó hơi khom người rồi rời đi.

Chẳng lẽ bốn người sẽ thay phiên nhau làm nhà cái?

Cô thấy được bọn họ đang chơi bài điểm 32 quân [3]. Mỗi người sẽ có bốn quân bài trong tay, sau đó tự do lựa chọn hai quân bài nữa, cùng nhà cái so điểm. Hai cơ hội, phải thắng cả hai mới tình là thắng.

Rất đơn giản, nhưng cũng không đơn giản.

Mấu chốt là phải biết phối hợp bài thế nào.

Hiển nhiên, Trình Mục Dương rất tinh thông bài này. Chỉ có nhà cái mới có thể ném xúc xắc, theo trình tự phân phát bài cho người chơi.

Sự kì diệu của loại bài này chính là ở những con xúc xắc.

Mọi hiểu biết của cô về việc đánh bạc đều do Thẩm Gia Minh dạy.

Đổ xúc xắc thế nào, phân biệt cùng phối hợp bài thế nào.

Cô nhớ rõ, cái cô học sớm nhất chính là đổ xúc xắc, chính Thẩm Gia Minh dạy cô. Hai người thường ngồi trên bãi cỏ chơi, lúc bắt đầu Thẩm Gia Minh muốn lừa gạt cô hôn hắn mà luôn chơi thắng.

Sau này cô tức giận, Thẩm Gia Minh cũng không dám bắt nạt cô nữa, chậm rãi đem cách khống chế xúc xắc, cách nghe âm thanh của chúng dạy cho cô. Về sau, hắn không còn thắng cô nữa.

Không biết có phải là hắn cố ý nhường cô hay không.

Từ nơi này, Nam Bắc có thể nhìn thấy hai người họ rất rõ ràng.

Thẩm Gia Minh hôm nay rất nhã nhặn, mang kính gọng vàng, nhẹ nhàng dùng tay phải gõ lên bàn: “Thật ngại quá, trận trước là tôi thắng, nên trận này tôi đành làm nhà cái trước.”

“Không sao.” Trình Mục Dương vẫn ngồi dựa vào ghế, im lặng nhìn xúc xắc trên tay Thẩm Gia Minh, “Thời gian còn sớm, thẻ bạc của chúng ta đủ để chơi cả một đêm nay.”

—Hết chương 16—

***

Chú thích:

[1] Khun Sa tên thật là Chang Chi Fu (chữ Hán: 張奇夫, Trương Kỳ Phu; (1993-2007), biệt danh “Hoàng tử Chết”, là trùm ma túy, là vua buôn thuốc phiện trên một địa bàn rộng lớn ở vùng Tam Giác Vàng, nơi đây cung cấp đến 60% nhu cầu thuốc phiện của thị trường Hoa Kỳ. Ông cũng là người đấu tranh đòi quyền tự quyết, lập khu tự trị cho dân tộc Shan thông qua việc thành lập nước Cộng hòa bang Shan và là kẻ bị chính quyền Hoa Kỳ truy nã toàn cầu.

[2] Bom nơtron là một dạng bom hiđro, khi nổ, phần lớn năng lượng phát ra trong phản ứng tổng hợp nhiệt hạt nhân giữa đơteri và triti biến thành bức xạ nơtron (chủ yếu là các tia gamma và nơtron, đặc biệt là nơtron nhanh 14 MeV) lớn hơn hàng chục lần so với bom hạt nhân khác. BN là một loại vũ khí nhằm tiêu diệt sinh vật và giết người hàng loạt, ít phá huỷ công trình vì tác dụng sát thương của nó chủ yếu do bức xạ xuyên của các nơtron gây ra, còn sóng xung kích và bức xạ quang đóng vai trò thứ yếu.

[3] Bài này gọi là Pai Gow Tile cũng còn được gọi là Domino Trung Hoa, trò chơi này nặng tính chất truyền thống và dân gian. Đây là một trong những loại bài khó chơi hơn nhưng lại lôi cuốn hơn tại sòng bạc. Môn này đánh với 32 quân bài hay domino, mỗi quân mang một số điểm. Các quân bài được xoa trộn, xếp thẳng thắn và kinh, đoạn ba hột xúc xắc được tung ra để xác định thứ tự chia quân bài. Quân bài được chia lần lượt bốn quân một cho các tay chơi. Người được cuộc là người có tay bài với cặp quân cao điểm nhất. Bạn có thể chơi bài này tại các cơ sở Caesars Entertainment sau đây ở Las Vegas: Caesars Palace Las Vegas và Bally’s.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Bach thao, HoaHong11, Khả Vân17, Ruby0708, chu tước
     
Có bài mới 25.01.2013, 23:55
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 86161 lần
Điểm: 12.34
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một đời một kiếp - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17: Ván bài thắng thua (2)
Thẻ bạc của chúng ra đủ để chơi một đêm. Câu này có nghĩa gì?

Người ngồi ngoài sòng bạc cúi đầu hâm mộ. Ai cũng biết muốn đổi được thẻ bạc trên thuyền này thì cần phải dùng những cái gì để đổi, chỉ sợ nếu là người bình thường, chơi vài ván đã hết thẻ.

Màn hình lớn kéo gần đến chiếu bạc.

Bởi vì ván bài lần này có ý nghĩa rất lớn nên ai cũng chú ý.

Trên màn ảnh, khuôn mặt Trình Mục Dương được thể hiện rất mạnh mẽ, đối lập với Thẩm Gia Minh thanh tao nhàn nhã. Trình Mục Dương luôn khiến người ta có cảm giác hắn chính là sự yên tĩnh của mặt biển trước cơn bão. Biết nguy hiểm, nhưng vẫn muốn đến gần.

Bất luận giây tiếp theo có phong ba bão táp thế nào, giờ khắc này luôn là tĩnh lặng.

Làm cho người ta không yên tĩnh.

Ván đầu tiên, Thẩm Gia Minh thắng.

Nam Bắc vẫn tin tưởng, chỉ cần Thẩm Gia Minh làm nhà cái thì nhất định sẽ thắng.

Đến phiên Chu gia làm nhà cái, bên cạnh Nam Bắc bỗng nhiên có người: “Còn nhớ quy tắc chơi bài này không?” Là cha của Thẩm Gia Minh, Nam Bắc hạ giọng gọi chú Thẩm: “Còn nhớ một ít, nhưng quên cũng nhiều.” Cô nhẹ nhàng nói ra, “Chỉ có thể xem náo nhiệt.”

Cha Thẩm Gia Minh là Thẩm Anh, sinh ra trong doanh trại của dân chạy nạn miền Nam, sau đó mới nhập cư trái phép đến Đài Loan, tòng quân nhiều năm.

Trên người mang dáng vẻ của quân nhân, thân thể cường tráng, chịu nhiều đau khổ thời thiếu niên, con người ông không tránh khỏi trở nên âm trầm.

Nam Bắc mặc dù sống tại Thẩm gia sáu năm nhưng không gặp qua ông nhiều lắm. Nhưng vì quan hệ giữa cô và Thẩm Gia Minh nên Thẩm Anh đối với cô rất tốt.

Ông nghe Nam Bắc nói xong, thoáng trầm mặc một lát, trầm giọng nói: “Nếu được thì đừng quá gần gũi Trình Mục Dương. Xung quanh hắn rất nguy hiểm, chú không hy vọng con theo Thẩm gia đi tế tổ lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.”

Nam Bắc thực kinh ngạc.

Phải nói là rất kinh ngạc.

Ông Thẩm đối với Trình Mục Dương có điểm tán thưởng, vì sao Thẩm Anh lại nói như vậy?

“Ông Thẩm của cháu cũng có ý này.” Thẩm Anh rất nhanh bổ sung thêm một câu.

Trên màn hình lớn, có thể nhìn thấy những thẻ bạc được ném trên bàn. Giống như mọi người muốn chơi đêm nay là đêm cuối cùng, nhất là Thẩm Gia Minh cùng Trình Mục Dương. Cô nghe nói, tối hôm qua, Thẩm gia thắng.

Chỉ cần đêm nay Thẩm Gia Minh thắng, hầm mỏ kia chắc chắn thuộc về Thẩm gia.

Mà Trình Mục Dương nếu thua đêm nay, cũng chỉ có thể bỏ cuộc.

Cô nhớ tới câu nói của Trình Mục Dương “Đây chỉ là hình thưc”, lại nhớ đến khi cả hai người ở trong căn phòng tại lầu ba, chính cô đã hỏi nếu hắn thua thì sẽ thế nào, cô nhớ ánh mắt tươi cười của hắn lúc đó.

Cảm thấy, có dự cảm không tốt.

Nếu thật sự Thẩm gia thắng, hắn sẽ dùng sức mạnh sao?

Nam Bắc bỗng nhiên nghe được âm thanh ong ong ở phía sau, quay đầu lại nhìn thì đã có hai người đứng lên nhận thua.

Hai người của Chu gia, đồng thời nhận thua.

Chiếu bạc rất lớn, lại không ngờ chỉ còn hai người.

Thẻ bạc của Thẩm Gia Minh cùng Trình Mục Dương đã chất thành đống, có hai cô gái đến giúp họ sắp xếp. Sau khi sắp xếp xong, mọi người quan sát không nhịn được mà than thở. Hầm mỏ đối với họ mà nói cũng chỉ là một “khái niệm” mà thôi, nhưng giờ khắc này, những chồng thẻ bạc chất như núi kia, tất cả đều là bạc trắng đích thực.

Thẩm Gia Minh lấy ra một điếu thuốc: “Muốn nghỉ ngơi hay không?”

Trình Mục Dương cười một cái: “Tốc chiến tốc thắng thì như thế nào?”

“Được.” Thẩm Gia Minh không đốt thuốc, thả lại vào trong hộp. “Năm trận thắng ba là được.”

Đã hơn hai giờ sáng nhưng hai người trên chiếu bạc cũng không quan tâm.

Vẫn không mệt mỏi như cũ.

Ván bài đêm nay đối với đa số mọi người chính là chỉ có thể quan sát. Chu gia vô cùng chu đáo dùng những ngọn đèn mạnh nhất chiếu sáng, dưỡng khí cung cấp cho nơi này cũng cao hơn 60%, đây là sòng bạc đúng tiêu chuẩn hoàn cảnh.

Mà tài phú khuynh thành trên chiếu bạc cũng là hiếm thấy.

Đêm nay, tất cả mọi thứ đều làm mọi người phấn khởi.

Hai người có vận may ngang bằng nhau, cho dù thắng cũng rất sát nút, từ đầu đến đuôi chưa có ai tiêu bài.

Ván cuối cùng, Thẩm Gia Minh là nhà cái.

Hắn cầm ba mươi hai quân bài chậm rãi bày ra. Quân bài bằng ngà voi màu vàng bị hắn xếp xen kẽ trông rất đẹp mắt.

Động tác rất chậm. Cuối cùng hắn cười nói: “Để công bằng, ván cuối này, tôi rút bài, anh đổ xúc xắc.”

Câu này không khỏi khiến Nam Bắc cười rộ lên.

Thẩm Gia Minh từ nhỏ rất thích trò rút bài này, hắn có trăm ngàn cách để ký hiệu bài khiến bản thân luôn thắng. Động tác rất khéo léo.

Nhưng mà trên chiếu bạc này, nếu không có năng lực vạch trần hắn thì đành chịu thua.

Cô tin tưởng nếu Trình Mục Dương đã dám cùng hắn chơi nhất định cũng có bí quyết hơn người.

Trình Mục Dương cũng không cự tuyệt, cầm lấy xúc xắc.

“Anh có nghe qua câu này chưa?” Trình Mục Dương hứng thú dạt dào nhìn Thẩm Gia Minh, ánh mắt có ý cười, “Trong ván bài sinh tử, một đêm có thể khiến anh thua mất cả tòa thành.” Những lời này là cô vừa mới nói với hắn.

Mà người nói với cô, chính là Thẩm Gia Minh.

Nam Bắc không nghĩ tới, Trình Mục Dương bỗng nhiên nói như vậy.

“Có chút quen tai.” Thẩm Gia Minh suy nghĩ một chút rồi nhìn lại Trình Mục Dương, “Hình như đã có người nói qua.” Tầm mắt của hắn dừng trên cổ áo sơmi của Trình Mục Dương, vài giây sau liền dời đi.

Sau đó, lấy ra một que diêm muốn đốt điếu thuốc, nhưng ngoài ý muốn lại đem que diêm bẻ gãy trong lòng bàn tay.

Không thể buông tha. Thắng cùng thua, chỉ là một ý nghĩ mà thôi.

Trình Mục Dương cười cười, không nói cái gì nữa, nhẹ nhàng đong đưa xúc xắc.

Đếm số mở ra, mỗi người lấy thêm bốn quân bài.
Mở ra hai lá bài, Trình Mục Dương thắng.

Nam Bắc chậm rãi thở ra một hơi, nhìn hai quân bài còn lại trước mặt hai người, cô thật không biết hy vọng ai thắng. Cha của Thẩm Gia Minh bỗng nhiên nhìn cô rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Không hiểu sao trái tim nhảy loạn một cái.

Đồng thời, màn hình lớn phóng đến chiếu bạc.

Tất cả mọi người im lặng, rất nhanh, tiếng vỗ tay tắt dần từ gần đến xa.

Trình Mục Dương mở hai quân bài còn lại, ai cũng bất ngờ mà ồ lên. Bài của hắn là thế bài cao nhất.

Trình Mục Dương thắng. Thắng tuyệt đối.

Ván bài này khiến cả chiếc thuyền phải nín thở theo dõi. Cô nhanh chóng ra khỏi sòng bạc, boong tàu ở cả bốn tầng đều đầy người. Có lẽ khi nãy ngồi bên trong dưỡng khí rất cao, bây giờ ra ngoài có chút khó thở. Cô đi dọc theo dãy ánh sáng đến cuối boong tàu.

Bầu trời xa xa không chút ánh sáng, ngay cả mặt trăng cũng không có, rất âm u. Từ nơi này nhìn mặt biển chỉ là một màu đen nồng đậm, từng trận sóng biển nổi lên cuồn cuộn, đập vào mạn thuyền.

“Trình Mục Dương vận may thật tốt.” Có người cảm thán.

Còn có người khinh thường nói: “Đó chỉ là trò chơi của người ta, là giải trí thôi. Nói không chừng đã có giao dịch ngoài chiếu bạc hết rồi, vậy mới có thế bài đẹp như thế.”

“Mặc kệ là giao dịch gì, Chu gia đã bị knockout, người thắng cuối cùng đêm mai mới biết được.”

Đêm mai.

Qua đêm mai, sẽ trở về điểm xuất phát.

Nam Bắc nhìn bóng dáng những con chim biển đang lượn vòng, nghĩ đến những ngày ngắn ngủi trên thuyền. Có cảnh cáo, có quyết đấu, có giết người, còn có sự dụ hoặc của Trình Mục Dương.

Cô có hỏi qua Thẩm Gia Minh, thuyền này sẽ đến đảo Đài Loan hay Philippines. Vàn bài ba ngày kết thúc, thuyền sẽ đến thẳng Đài Loan.

Đây là một hành trình thật ngắn, từ lúc lên thuyền đến khi xuống thuyền, chưa đủ bảy ngày.

Bỗng nhiên, truyền đến một tiếng ồn rất lớn.

Nam Bắc xoay người nhìn, trong bể bơi có một đám sủi bọt, nhanh chóng liền thấy Thẩm Gia Minh từ trong nước nổi lên: “Các vị, tối nay không say không về.”

Bóng đêm bị xua tan hoàn toàn.

Tuy rằng hắn thua, nhưng phong thái vẫn như cũ.

Lúc Thẩm Gia Minh ra khỏi bể bơi, toàn thân đều ướt đẫm, áo sơmi dính sát trên người làm nổi bật thân hình trưởng thành. Gầy, so với trước đây gầy hơn rất nhiều, nhưng không hề mỏng manh yếu đuối.

Có lẽ từ sau khi đi quân đội, đã lịch lãm hơn, bước đi nhẹ nhàng mà trầm ổn.

Hắn như đoán được cô đứng ở nơi nào, nhanh chóng nhìn đến cô, không nói chuyện cùng những người xung quanh mà bước xuyên qua họ đến bên cạnh nhìn cô, không nói lời nào.

“Làm sao vậy?” Nam Bắc cười rộ lên.

“Không có gì.” Thẩm Gia Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi, “Sợ em xảy ra chuyện.”

“Sẽ không.” Cô nhẹ giọng nói, “Khi rời thuyền xuống Đài Loan, đây là thiên hạ của anh, em còn có thể xảy ra chuyện gì.”

Thẩm Gia Minh từ chối cho ý kiến cười cười: “Nếu em đồng ý ở lại Đài Loan thì anh nhất định sẽ không lo lắng.”

“Không được.” Nam Bắc nghiêm trang lắc đầu, “Em rất thích ăn lá bạc hà, nhất định phải trở về Vân Nam, ở chỗ của anh không có.”

Thẩm Gia Minh im lặng.

Gió đêm trên biển rất lớn, cả người Thẩm Gia Minh lại ẩm ướt. Hai người nói chuyện một lát cô liền khuyên hắn trở về thay quần áo. Hai người không đi thang máy mà đi cầu thang gỗ, khi đẩy cửa cầu thang thì nghe thấy tiếng thở dốc ồ ồ. Nam Bắc dừng bước đứng đối diện với Thẩm Gia Minh, tất nhiên hắn cũng nghe được.

Tiếng thở dốc càng nhanh, hơn nữa không chỉ là một người, rất áp lực, rất thống khổ.

Bốn phía một mảnh tối đen, đèn tường đã tắt.

Chỉ có ánh sáng từ boong tàu xuyên qua cánh cửa mở chiếu vào, tiếng thở dốc càng ngày càng rõ ràng.

Thẩm Gia Minh đưa tay che cô ở phía sau hắn, chậm rãi đi lên mấy bậc thang.

Rất nhanh liền thấy vài bóng đen đang co rúm, tư thế không có chút nào phòng bị. Bốn phía xung quanh không có người. Nam Bắc trong lòng hồi hộp một chút, đi qua dò xét, phát hiện có người còn sống, nhưng cũng có người đã chết.

“Có thể nói không?” Thẩm Gia Minh ngồi xổm xuống trước một người còn thở.

Người nọ bỗng nhiên co rút mạnh

Nam Bắc đưa tay để lên yết hầu của hắn, người bị điểm vào yết hầu, trong hai ba ngày không thể nói ra tiếng.

Thẩm Gia Minh đến kiểm tra người chết bên cạnh. Vừa đưa tay nắm cằm người đó, một dòng máu từ mũi lập tức chảy ra dính đầy tay hắn, dinh dính ấm áp.

Hắn rút tay về, hạ đôi mắt quan sát kỹ, mới phát hiện mũi người kia đã bị bể nát.

Miệng rất sạch sẽ nên nội tạng nhất định không bị tổn thương.

Chẳng lẽ là tụ máu bên trong? Ý nghĩ này hiện lên trong đầu liền đưa tay sờ xương mũi của tử thi, nhéo hai cái thì chậm rãi thở ra: “Ra tay rất khá, may mắn là anh biết Nam Hoài không ở trên thuyền này.”

Thẩm Gia Minh là quân nhân, đương nhiên rất am hiểu cách đánh của một số người.

Ra tay nghệ thuật thế này cũng là một trong những sở trường của hắn.

Đánh vào mũi là chiêu thức rất bình thường trong khi giao đấu, nhưng nếu có tay khéo léo, đập vỡ xương mũi lại có thể khiến những mảnh xương ấy như lưỡi dao đẩy vào óc, đâm thủng não, làm người ta chết lúc nào không hay. Chỉ có sức mạnh nhất định làm không được, cần phải có góc độ cùng chiều sâu phù hợp mới có thể thành công khi dùng chiêu này.

Mà khi nói đến chiêu này, người giỏi nhất mà hắn biết, chính là Nam Hoài.

Nam Bắc nghe hắn nói như vậy cũng ngồi xuống nhìn, quả nhiên rất giống cách ra tay của Nam Hoài. Chẳng qua vị trí những mảnh xương mũi bị vỡ nát không phải là sở thích của anh trai. Vị trí này, nói theo cách của Nam Hoài chính là: nhìn không đẹp mắt.

Cô cẩn thận sờ dưới mũi một chút, phát hiện một điều thú vị.

Diện tiếp xúc của lực tay với mặt rất nhỏ.

Cô dùng tay của chính mình thử, nhẹ giọng nói: “Trên thuyền này, có một người phụ nữ quyền pháp so với em còn mạnh hơn.”

—Hết chương 17—


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Anhdva, Bach thao, HoaHong11, antunhi, chu tước, futhuybilangquen, trankim
     
Có bài mới 25.01.2013, 23:55
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 86161 lần
Điểm: 12.34
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một đời một kiếp - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18: Ván bài thắng thua (3)
Thẩm Gia Minh cũng không muốn việc này lan rộng, đi ra cửa cầu thang gọi hai người đến, phân phó dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Khi có ánh sáng chiếu vào, Nam Bắc thấy dấu giày cao gót màu đỏ trên mặt đất. Những người bị tập kích này hắn là liều lĩnh tìm cách để lại vết máu trên người cô ta.

Nhưng mà chỉ có nơi này mới có.

Nói cách khác, cô ta có thể đã cởi giày cao gót ra mà đi.

Tầng bốn của du thuyền đều là sòng bạc, rạp hát, nhà ăn cùng bể bơi, tất cả đều đông người. Người hỗn loạn như vậy, một cô gái trên người có vết máu chắc hẳn sẽ không chọn nơi đông người mà đi vào, có lẽ theo đường dành cho nhân viên mà rời đi.

Nam Bắc nhìn mắt Thẩm Gia Minh.

Những người xử lý ở đây hẳn là đã nhanh chóng truyền lời đến Chu Sinh. Cô lại muốn đi trước Chu gia một bước, tìm ra dấu vết để có thể biết rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Dù sao cũng xảy ra chuyện giết người, trên này có nhiều người gần gũi với cô, cô không muốn họ có nguy hiểm.

Thẩm Gia Minh nhìn cô, ngầm hiểu nói: “Chờ anh một phút, anh đã cho người mang tới một cái áo sơmi sạch sẽ.”

Cô cười rộ lên: “Lạnh?”

“Có một chút.”

Lúc hai người đang nói đã có người tiến vào, Thẩm Gia Minh cởi bỏ áo sơmi ướt đẫm mặc vào áo mới, cầm theo một khẩu súng lục, cùng đi qua cửa ngăn cách dành cho nhân viên rồi xuống dưới.

Thẩm Gia Minh trước khi lên thuyền đã xem qua bản vẽ bố trí toàn thuyền. Từ phòng nhân viên, hai người đi qua nhà ăn cùng phòng giải trí vào cabin. Trong phòng giặt quần áo có tiếng nói của nhân viên truyền ra. Đến trước phòng bơm nước và phòng điện thì cả hai đều khóa. Thẩm Gia Minh khom người đi trước mười bước, sờ soạng một hồi rồi bắt tay mở cửa.

Cửa mở, một tiếng còi vàng lên, Thẩm Gia Minh đứng che chắn trước người Nam Bắc.

Cửa phòng giặt đồ bỗng nhiên mở ra, Nam Bắc che cái cửa, sau đó lui dần về con đường dành cho nhân viên.

Trong bóng đêm, tiếng bước chân dần dần tới gần.

Cô nhẹ nhàng nín thở.

Rất nhanh, tiếng bước chân, lại dần dần xa.

Nam Bắc thở ra một hơi, dựa vào vách tường của khoang thuyền, đợi cho nhân viên hoàn toàn rời đi mới lặng lẽ trở về cabin, nhìn thấy Thẩm Gia Minh cũng đi ra từ phòng áp suất.

Toàn bộ khoang thuyền có 6 phòng áp suất, chỉ có một phòng cửa mở. Hai người đi theo căn phòng này nhưng không thấy chút manh mối nào. Theo lý thuyết, chỉ cần cô gái kia đi qua nơi này thì nhất định sẽ để lại dấu vết.

Hai người không ngừng tìm kiếm ở các cánh cửa, bỗng nhiên Nam Bắc dừng lại.

Tất cả cửa phòng ở hai bên đường này đều có đèn, chỉ có một phòng là không có, nếu bình thường, Nam Bắc tuyệt đối sẽ không nghi ngờ gì. Vừa rồi cô có đi qua một lần, tất cả các cánh cửa đều có đèn bình thường, nói cách khác, phòng này mới tắt đèn.

Cô lấy ra một lưỡi dao mỏng manh tinh tế từ trong người, giấu trong lòng bàn tay. Thẩm Gia Minh thấy động tác của cô cũng lấy súng ra. Hai người nhìn nhau vài giây, tranh luận xem ai vào trước.

Về điểm ấy, cô vĩnh viễn thua.

Thẩm Gia Minh vặn tay vịn cửa, cả hai một trái một phải xông vào, ngay khi Nam Bắc muốn xoay người đóng cửa thì cánh cửa lại bị đẩy mạnh. Nhờ chút ánh sáng cuối cùng, cô thấy được một họng súng đen ngòm trực tiếp để ở trán Thẩm Gia Minh đồng thời súng của Thẩm Gia Minh cũng chỉa vào người đó.

Mà lưỡi dao trong tay cô cũng đã đặt lên cổ hắn.

Trong phòng không có ánh sáng, bây giờ cô không nhìn thấy cái gì.

Đến khi chạm vào làn da của người kia, ngón tay run rẩy. Thẩm Gia Minh bị súng chĩa vào, người kia bị dao kề cổ bị súng chĩa vào đầu, còn có cô. Trong ba người, cô lại là người hô hấp nặng nề nhất.

“Trình Mục Dương.” Nam Bắc nhẹ giọng nói.

Cô không biết.

Có phải do da thịt gần gũi tiếp xúc quá nhiều, ngay tại thời điểm chạm đến đối phương, cô như có giác quan thứ sáu. Liền cảm giác giác đây là hắn, cho dù tối đen không thấy được năm ngón tay hắn, cho dù chỉ có 1 ít ánh sáng nhợt nhạt từ khe cửa dưới chân….

Lúc cô lên tiếng, cảm giác được người kia thả tay xuống.

Nam Bắc không rút dao về nhưng hắn đã thu hồi súng.

“Không nên cử động.” Trình Mục Dương nói với cô, “Chúng ta đang đứng trên bom, không biết trên mặt đất còn cái gì không.” Cô dạ, thu hồi lưỡi dao, mu bàn tay lướt qua cánh tay hắn.

Ánh mắt bắt đầu thích ứng với bóng tối tối, dần dần có thể nhìn thấy hình dáng hắn.

Hắn lặng yên không một tiếng động vươn tay, nhẹ nhàng ôm thắt lưng cô.

Ở một khác của căn phòng truyền đến âm thanh, âm thanh của một người đàn ông xa lạ: “Ông chủ, thứ này thật tốt a, có thể lấy lại sử dụng được không?”

Giọng nói nhỏ dần, từ nồi hơi đi ra hai người.

Nam Bắc có thể thấy là một nam một nữ.

Nhìn qua, cảm thấy quen thuộc.

Một người trong đó cầm cái đồng hồ và quơ quơ cái hộp màu đen. Sau đó buông tay lấy ra từ trong người một thứ gì đó, bật lên, chiếu sáng hơn nửa căn phòng này. “Thật ngại quá, lúc nãy vội vàng gỡ kíp nổ nên không chiếu sáng cho mọi người.” Nói chuyện là người đàn ông, mang mắt kinh rất nhã nhặn.

Bốn phía là nồi hơi đang vận động phát ra tiếng vang rất lớn.

Cô rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ xung quanh. Thẩm Gia Minh vẫn chĩa súng như cũ vào Trình Mục Dương, mà Tiểu Phong ôm một khẩu súng đứng phía sau đang nhắm vào Thẩm Gia Minh. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ lại đứng phía sau.

Cô thậm chí không dám tưởng tượng, nếu người đứng đây không phải là Trình Mục Dương.

Kết quả cuối cùng không biết sẽ thế nào.

Trình Mục Dương không thèm để ý đến khẩu súng của Thẩm Gia Minh, vẫy tay với Tiểu Phong ý bảo đã xong chuyện, Tiểu Phong do dự một chút, sau đó vâng lời hạ súng.

“Chúng tôi đuổi theo một người phụ nữ.” Trình Mục Dương vươn hai ngón tay nhẹ nhàng đẩy họng súng của Thẩm Gia Minh ra, “Hai người sao lại đến đây?”

Thẩm Gia Minh nhìn mặt hắn: “Chúng tôi cũng đuổi theo một người phụ nữ.”

Hai người, lúc nãy vừa chơi với nhau một ván bài.

Sau đó lại có duyên cùng nhau chĩa súng vào đối phương.

Nam Bắc nhìn bốn phía, không thấy một thi thể nào: “Khi nãy anh nói có người đập vỡ đèn, người đâu?”

Người gỡ kíp nổ giương mắt nhìn nồi hơi.

Bị ném vào bếp lò? Cô không thể tin được.

“Ở phía trên.” Trình Mục Dương trả lời cô.

Chu Triết theo tầm mắt của hắn nhìn qua, quả nhiên là trên đỉnh của nồi hơi. Bên trên nồi hơi này nhiệt độ rất cao, có thể nướng chín da thịt của bất kỳ ai, cô liếc mắt nhìn Trình Mục Dương một cái.

Trình Mục Dương tựa hồ hiểu được cô suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng vuốt cằm nói: “Chắc là đã chết.”

“Tự cô ta nhảy lên sao?”

“Uh .”



Chị họ A Mạn của Trình Mục Dương dường như không chịu nổi hai người đứng đây nói chuyện phiếm, cất giọng nói: “Cô ta vào phòng thấy chúng tôi thì tự tay đập vỡ cái đèn rồi chính mình nhảy lên đó.” Cô nghĩ nghĩ lại nói. “Cô ta hẳn là sợ chúng tôi phá hỏng thiết bị nổ trong này nên mới đập vỡ cây đèn kéo dài thời gian, về việc vì sao lại nhảy lên trên lò hơi…” Cô nhún vai, tỏ vẻ khó giải thích.

Trình Mục Dương nở nụ cười nhẹ: “Kíp nổ chỉ có 3 phút, đập cây đèn là phương pháp tốt nhất. Đáng tiếc, bên cạnh bọn anh có một cao thủ gỡ bom.”

3 phút?

Nam Bắc có chút kinh ngạc, nhìn người đàn ông nhã nhặn kia.

Cô không có nghi ngờ gì về lời nói của họ. Ngẩng đầu đánh giá nồi hơi cùng bốn vách tường, nếu đi lên trên kia chắc cũng bị nướng chín, mà xung quanh không có khe hở nào.

Ngay khi cô đang xuất thần, bỗng nhiên có một đôi bao tay chịu nhiệt đưa qua.
“Phòng cháy, chịu nhiệt.” Người đàn ông nhã nhặn nhìn cô nóng lòng muốn thử như vậy thì cười tủm tỉm giải thích.

Nam Bắc không khách khí nhanh chóng mang vào, đi đến nồi hơi bắt lấy cái thang trèo lên.

Bởi vì cô mặc váy nên mọi người tự giác nhìn đi chỗ khác, ngay cả Thẩm Gia Minh cũng vậy.

Chỉ có Trình Mục Dương vẫn nhìn cô như cũ.

Nam Bắc nhanh chóng trèo lên đỉnh nồi, một chân đặt tại khoang thuyền bắt đầu xem xét.

Một mùi kỳ quái bay vào trong mũi…Nam Bắc nhẹ nhàng nhăn mày, nhìn người trước mặt.

Người phụ nữ trước mắt nằm cuộn người, trong tay ôm quần áo của bản thân, làm da dính vào nồi hơi bị cháy đen.

Cô đưa tay, vén tóc của cô ta lên, là vợ nhỏ của Chu Sinh. Nam Bắc dùng miệng rút một găng tay ra, cẩn thận mở mí mắt của người phụ nữ, chết do hít phải khí đốc. May mắn.

Uống thuốc độc chết, so với bị nướng chết thì tốt hơn nhiều.

Cô cẩn thận kiểm tra lần nữa không thu hoạch thêm được gì thì xoay người nhảy xuống.

“Thấy cái gì?” Thẩm Gia Minh nhìn sắc mặt của cô có vẻ không bình thường thì hỏi.

Cô lắc lắc đầu: “Là vợ nhỏ của Chu Sinh, hơn nữa sau khi lên trên dó thì đã đem quần áo cởi hết.”

“Nơi này có còi báo cháy, cô ta làm vậy hắn là sợ mọi người chú ý.” Trình Mục Dương đưa tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cô. “Bom kia tuy sức công phá nhỏ nhưng đủ để làm tê liệt căn phòng chứa nồi hơi này.”

“Cô ấy vì sao muốn cho nổ nơi này?”

Cô không nghĩ là có người muốn khủng bố, nhưng muốn cho nổ tại sao không trực tiếp cho nổ con thuyền này?

“Nơi này là phòng chứa nồi hơi động lực.” Thẩm Gia Minh đối với sự bố trí trong căn phòng này rất quen thuộc. “Có lẽ sau khi bị phát hiện, cô ta nhanh chóng kích hoạt kíp nổ để phá hư động lực của chiếc thuyền.”

“Chắc là như vậy.” Người đàn ông nhã nhặn bĩu môi với Trình Mục Dương. “Khi cô ta bước vào liền cầm cái hộp kíp nổ này ném vào lò hơi, nếu không phải ông chủ Trình nhanh tay, tôi cũng không thể gỡ kíp nổ được.”

Nam Bắc nghe nói như vậy mới chú ý đến vết bỏng trên tay Trình Mục Dương.

Người chết này, thân phận quá đặc biệt.

Trình Mục Dương phân phó người đi báo cho Chu Sinh, lập tức có quản gia của Chu gia đến thông báo: lão gia đã biết.

Thi thể được hạ xuống, cẩn thận quấn vải đen xung quanh.

Cô bỗng nhiên nghĩ đến một việc.

Người phụ nữ chết rất thê thảm, có lẽ cô ta có chút ít hi vọng rằng sau khi chết căn phòng này sẽ bị hủy diệt toàn bộ, như vậy dáng vẻ chết thảm của cô ta sẽ không có ai nhìn thấy.

Đáng tiếc, cô ta đã chết, căn phòng này vẫn hoàn hảo như trước.

Mà mục đích cuối cùng của cô ta là gì? Vì sao phải liều chết muốn chiếc thuyền này không thể tiến lên phía trước mà phải dừng lại?

Làm khách, khi chủ nhân đã đứng ra giải quyết, cô chỉ có thể yên lặng đợi kết quả.

Có lẽ, Chu Sinh cũng không muốn cho họ biết chân tướng.

“Các vị.” Sau khi di chuyển thi thể, quản gia của Chu gia hạ thấp người đưa bọn họ thiệp mời. “Lão gia nhà chúng tôi muốn mời các vị, ngày mai cùng nhau dùng cơm trưa, xem như là tiệc chia tay.”

Thẩm Gia Minh nhận trước: “Quá khách khí, mặc dù đã xuống thuyền nhưng sau này vẫn có cơ hội qua lại.”

“Tối nay, trễ một chút đại thiếu gia sẽ lên thuyền.” Quản gia bình tĩnh giải thích. “Ý của lão gia là, đại thiếu gia là người trẻ tuổi, hẳn là nên kết thêm nhiều bạn bè cùng thân phận.”

Thế này thật ngoài ý muốn.

Cô phát hiện, càng ngày càng có nhiều điều ngoài ý muốn, xuyên suốt mọi việc lại từ đầu, có lẽ tất cả không phải là ngoài ý muốn.

Chu gia vừa mới rút khỏi ván bài, người là “đại thiếu gia” kia lại lên thuyền trước đêm diễn ra ván bài cuối. Vì cái gì? Muốn làm cái gì? Có thể làm cái gì?

Thiệp mời, vẫn là in màu khắc gỗ như trước.

Cẩn thận tỉ mỉ. Lời mời bất ngờ này, lại có thiệp chuẩn bị tỉ mỉ từ trước.

Cô cùng Trình Mục Dương trở về phòng, thấy chị họ hắn lấy ra hộp thuốc trị thương. Cả người hắn ngồi trên sô pha nhìn cô, chỉ như thế thôi, cô cũng đó có cảm giác bức bách mạnh mẽ.

“A Mạn.” Trình Mục Dương bỗng nhiên nói, “Chị ra ngoài đi, tôi có thể tự làm.”

Ánh mắt A Mạn từ trên người hắn chuyển sang người Nam Bắc.

Nhanh chóng nở nụ cười, đem thuốc giao cho Nam Bắc. Khi nhận thuốc, cô nhìn đến mu bàn tay của A Mạn, giống với Trình Mục Dương, lưng các đốt ngón tay cực kỳ trơn nhẵn, gấp khúc, độ cong xinh đẹp.

Phải luyện quyền hơn mười năm mới có dấu vết này.

Nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu, cô nhớ rõ tay của vợ nhỏ Chu Sinh, rất tinh tế, không giống cao thủ luyện quyền. A Mạn chú ý đến sự khác thường của cô, rút tay về, cười nhẹ: “Em trai của tôi rất thích cô, thích đến nỗi phá vỡ các nguyên tắc.”

A Mạn nói xong, xoay người mà đi.

Sau khi cửa phòng đóng, Nam Bắc mới xoay người đến ngồi xổm trước người Trình Mục Dương. Cô dùng ngón tay nhẹ nhàng thoa thuốc, bôi đều khắp nơi, giống như khi bà lão ở hồ Vạn Đảo bôi thuốc cho cô vậy, kiên nhẫn tỉ mỉ. Sau đó dùng một miếng băng trắng băng lại. Làm xong cô mới ngẩng đầu nhìn hắn.

“Muốn nói cái gì?” Trình Mục Dương thực tự nhiên cúi đầu nhìn cô.

“Vừa rồi trên chiếu bạc, sao anh lại nhắc đến “Ván bài khuynh thành”?”

“Em nghĩ rằng anh lợi dụng để thắng hắn?” Trình Mục Dương trực tiếp hỏi lại cô, mảng vải trắng trong tay chạm vào hai má cô: “Anh không cần thắng thua, chỉ muốn hắn ghen tị, làm cho hắn không thoải mái.”

Nam Bắc cười một cái: “Nói xạo.”

“Anh không lừa em.”

Hắn dùng tay trái không bị thương vòng qua sau lưng Nam Bắc rồi kéo cô vào lòng. Hắn vén tóc cùng áo của cô lên, đặt cô trên sô pha, hôn dọc theo lưng. Thân thể cô dần nóng lên, trong đầu là hình ảnh khi nãy cô dùng dao đặt nơi cổ hắn.

Mà khi đó, hắn lại dùng súng chĩa vào đầu Thẩm Gia Minh.

Nhớ lại như vậy thật không tốt.

Thân thể cô không biết nói dối, trong bóng đêm, có thể bằng xúc giác cảm nhận ra hắn. Không thể trốn tránh sự hấp dẫn, bọn họ không cần trao đổi vẫn có thể nhận ra nhau.

Trình Mục Dương dùng sức vây khốn cô, hai người từ trên sô pha trượt xuống dưới. Đầu gối của cô quỳ trên thảm, một bàn tay hắn xâm nhập vào trong váy. Ngay cả khi có tầng tầng vải vóc ngăn cách, nơi riêng tư của hai người vẫn gắt gao dán chặt, hắn muốn cô, đồng thời cô cũng muốn hắn.

Cô vẫn có nhiều nghi vấn, yếu ớt hỏi: “Vừa rồi, em nhìn thấy những người đó, có phải hay không do chị của anh…” Trình Mục Dương nắm thắt lưng cô từ phía sau tiến mạnh vào.

Động tác xảy ra bất ngờ khiến Nam Bắc thoát ra tiếng rên rỉ.

“Có đau hay không?” Hắn nhẹ giọng hỏi cô.

Cô ừ một tiếng.

Bụng cô để trên sô pha, nắm chặt áo sơmi của hắn, động tác này cũng bị hắn phát hiện.

Trình Mục Dương mạnh mẽ tách hai tay cô ra rồi nắm trong lòng bàn tay của mình. “Là A Mạn làm.” Hắn bắt đầu ở trong thân thể cô chuyển động. “Người phụ nữ kia muốn giết anh, anh chỉ đuổi theo cô ta một tầng. Những chuyện sau đó là ngoài ý muốn.”

Sườn mặt cô dán chặt vào sô pha, nhìn không được phía sau.

Chỉ có ánh sáng mới bắt được khuôn mặt Trình Mục Dương.

Hắn gần như trầm mê nhìn cô, thân mình cúi xuống, chóp mũi chạm vào mặt cô: “Tin những gì anh nói sao?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Anhdva, Bach thao, HoaHong11, Khả Vân17, Liinn, Mưa Hà Nội, Ruby0708, antunhi, chu tước, futhuybilangquen, trankim
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: CiCi Lê, hannah_yu, MoonMoon, Tiểu Nha Đầu và 126 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 138, 139, 140

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

14 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

17 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 245 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !
Sunlia: Đổi tiêu đề truyện thành [thể loại] Tên truyện - Tên tác giả (Hoàn) là mod sẽ tự chuyển, hoặc b nhắn cho mod cx đc
Meolun: Cho mình hỏi nếu truyện sáng tác hoàn rồi thì có cần tìm đến Mod nhờ chuyển về box hoàn không ạ ? Hay họ sẽ tự chuyển giúp mình vậy các bạn ?
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 256 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 200 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 360 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 447 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 531 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 504 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 479 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.