Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Một đời một kiếp - Mặc Bảo Phi Bảo

 
Có bài mới 25.01.2013, 23:53
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83851 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một đời một kiếp - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9: Vụ làm ăn hấp dẫn (3)

Trình Mục Dương tiễn cô về phòng.

Cửa phòng mở ra, cô xoay người lùi về sau hai bước, đem hắn ngăn ngoài cửa.

“Em muốn tắm nước ấm.” Cô nhẹ giọng nói.

“Đi thôi,” Trình Mục Dương có chút buồn cười, cánh tay chống trên khung cửa

“Anh chờ em.”

“Không cần chờ ở đây.” Cô đẩy hắn: “Ảnh hưởng không tốt.”

“Được.” Âm thanh của hắn cũng nhẹ dần: “Anh đến khu của Thẩm gia chờ em.”

Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, cô thậm chí có thể cảm thấy nếu hai người nói thêm nữa sẽ chạm phải môi nhau. Cô không nhanh chóng trả lời, chỉ là đặt tay lên bờ vai trần của hắn, nhỏ giọng nói: “Đến quán bar tầng ba chờ em, tắm nước ấm xong sẽ đến tìm anh.”

Anh đưa lưng về ánh đèn của hành lang, gương mặt vì thế mà bị che khuất, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ cặp mắt màu nâu kia giống như bị hơi nước bao phủ: “Được, anh chờ em.”

Cửa phòng dần khép lại, có thể thấy hắn vẫn nhìn cô không chớp mắt.
Kha tháp (tiếng đóng cửa) một tiếng, rốt cuộc ngăn cách với bên ngoài.
Trong phòng không có bật đèn, cô xoay người, lấy khăn tắm sạch sẽ vừa lau tóc vừa gọi điện thoại: “Xin chào.” Âm thanh bên kia không hề gợn sóng.

“Ba Đông Cáp.”

“Tư Nhân?”

“Không, tôi là Nam Bắc.”

Người tiếp điện thoại thay đổi giọng điệu, rất lễ phép nói cho cô biết Ba Đông Cáp đang nghe điện thoại, chờ mười giây sau sẽ tiếp điện thoại của cô. Thực tế, chưa đến mười giây, điện thoại của nhân viên kia đã bị cắt đứt.

“Đại tiểu thư, nghe nói cô đang ở trên biển.” Bên kia cười vui cởi mở.

“Đúng vậy, tại vùng biển quốc tế, tới gần eo biển Ba Sĩ [1].” Cô thấp giọng nói xong thì lấy một cái gối đến ôm trong tay, “Giúp tôi điều tra một việc nhỏ, tôi cần ít tư liệu, nhưng không được để Nam Hoài biết.”

Đối phương trầm mặc một lát, sau đó đồng ý với cô.
Nam Bắc chỉ nói ra hai vấn đề, thứ nhất là mục đích chuyến đi lần này của Thẩm gia, thứ hai là những gì Trình Mục Dương đã trải qua, chính xác đến hàng tháng.

“Sáng mai bảy giờ, tôi chờ tin tức của anh.”

Cắt điện thoại, đã là 10 giờ rưỡi.

Cô dùng 5 phút vọt vào tắm nước ấm. Đứng dưới vòi sen, trong đầu tầng tầng lớp lớp những hình ảnh xuất hiện. Từ lúc quen biết, đến những hình ảnh lần gặp lại này, còn có nụ hôn không thể trốn tránh lúc nãy. Tay cô đè môi mình có thể nhớ lại sự ôn nhu chờ đợi của Trình Mục Dương.

Bởi vì một phút xuất thần, tay phải vô ý tăng nước nóng, suýt nữa làm cô bị bỏng.

Từ khi Nam Hoài ổn định gia tộc đã rung chuyển hơn nửa thế kỉ, từ khi cô quyết định từ Bỉ trở về Uyển Đinh, cô đã không còn một mình nữa.

Trình Mục Dương là dạng người nào, cùng hắn ở một chỗ phải hy sinh những gì, cô hoàn toàn phải có sự chuẩn bị.

Nam Bắc thay một chiếc váy liền áo màu lục rồi đi đến quán bar.

Quán bar ở tầng ba đều là người trẻ tuổi. Cho nên trừ bỏ những người trẻ tuổi địa vị thấp, những người khác sẽ không xuất hiện trong này, mà cô cùng hắn ở đây giống như là đang hẹn hò.

Cô không có ý định đi tìm hắn, chỉ là ngồi trong một góc, bắt tay vào chế biến hỗn hợp rược cùng nước.

Chỉ chốc lát sau, có hai cánh tay áp sát hai sườn của cô: “Anh nghĩ phải đợi đến hừng đông.”

Trong thanh âm của Trình Mục Dương có chút phóng túng cùng gợi cảm.

Cô cúi đầu cười, tiếp tục công việc dang dở, mãi đến khi Trình Mục Dương cầm tay cô, Nam Bắc mới ngẩng đầu lên.

Hắn đem tay cô dán nhẹ bên môi: “Còn nhớ anh dạy em câu nói gì không?”

Nam Bắc đầu tiên là sửng sốt, chợt nhớ đến cuộc đặt cược không công bằng kia.

Cô không có khả năng ngôn ngữ như hắn nhưng trí nhớ cũng không tồi.

Lúc ấy lặp lại theo Trình Mục Dương câu tiếng Nga kia ba bốn lần, cơ bản đã nhớ rõ cách phát âm. Cho nên khi anh hỏi lại, cô có thể nhẹ nhàng nói ra ngay.
Nhưng là nơi này thật sự rất ầm ỹ.

Nam Bắc đành phải giữ chặt vạt áo sơmi hắn, ghé sát vào tai nói cho hắn nghe.

Phát âm không tiêu chuẩn, cũng không dễ nghe.

Đợi cho nói xong, cô rốt cục lại hỏi hắn: “Hiện tại có thể nói cho em biết ý nghĩa thật sự chứ?”

“Từ thứ nhất là солнце, tên của anh.” Hắn cố ý lặp lại lời nói lúc đó.

Cô phối hợp kêu một tiếng.

cолнце, солнце. Lúc này nhớ lại mới thấy có chút khác.

“Những lời này có ý nghĩa chân chính là.” hắn cũng để sát vào bên tai của cô nói, “Trình Mục Dương là người đàn ông của tôi.”

Nam Bắc há miệng thở dốc, không nói ra lời, ngược lại ở dưới bàn hung hăng bấm thật sâu vào cánh tay hắn. Lúc bắt đầu chỉ là vì tức giận, không ngờ hắn lại lơ đễnh không hề chú ý, đến khi cô cảm thấy có chút quá đáng buông tay ra thì cánh tay trắng như tuyết ấy đã xanh tím một mảng.

“Đau không?” Cô không hiểu vì sao thấy đau lòng, vươn tay xoa cánh tay hắn.
Hắn ừ một tiếng, nắm bả vai cô, ngoắc nhân viên phục vụ gọi rượu.

Hai người ngồi uống một chút rượu. Nơi này không ai biết bọn họ, tầng tầng lớp lớp những ngọn đèn hư ảo u ám, đêm khuya, âm nhạc không còn kinh động lòng người mà dần trở nên mềm mại. Cô cùng hắn bước lên sàn nhảy, bắt đầu chậm rãi khiêu vũ bên cạnh những người khác, lại có người chạm vào sau cô, hắn cuối cùng rất phối hợp mà kéo cô vào lòng.

“Nam Bắc?”

“Ân?” Bởi vì ngọn đèn, cô hơi nheo mắt lại nhìn hắn.

Hai người vì điệu nhạc mà thân thể càng ngày càng sát vào nhau, làn da nơi cánh tay thỉnh thoảng đụng chạm, giống như đôi tình nhân. Trình Mục Dương lặng yên không tiếng động cúi xuống nhìn cô: “Có tin hay không anh đối với em là chân tình?”

Cô đặt tay trên thắt lưng hắn, dán sát vào người hắn, không trả lời vấn đề này.
Bọn họ nhảy thật lâu, lâu đến mức sàn nhảy hầu như không còn người, lâu đến mức có người đến nhắc trời đã sáng. Trình Mục Dương khẽ nói với nhân viên phục vụ kia vài câu, người đó rất nhanh liền rút ra ngoài, trả lại không gian hoàn toàn tĩnh lặng.

Không gian chỉ có hai người.

Mọi thứ đều khiến người ta thấy say mê. Trắng đêm không ngủ, hơi rượu lại tích tụ nơi dạ dày, ánh mắt cô trở nên mê ly. Trình Mục Dương vẫn nhìn Nam Bắc, nhìn từng động tác, từng nét mặt của cô. Thậm chí không bỏ qua cả dáng vẻ khốn đốn.

Âm nhạc bỗng nhiên thay đổi, là một làn điệu mà chỉ hai người mới biết.

Cô bỗng nhiên cười rộ lên, nhẹ giọng hỏi hắn: “Anh còn nhớ sao?”

“Trí nhớ của anh rất tốt, nhất là những chuyện về em.”

Cô cười không tiếng động, dùng mặt vuốt ve áo sơmi của hắn, mệt mỏi vì trắng đêm không ngủ, cảm thấy ý chí có chút hoảng hốt. Không thể không thừa nhận, có những lúc, Trình Mục Dương là một người đàn ông ôn nhu tuyệt đối.

Lần đầu tiên nghe bài hát này.

Là vào tết âm lịch, khi đó bọn họ đang ăn cơm tại quảng trường chính phủ, cách Brussels (thủ đô Bỉ) khoảng 80 km về phía Đông Nam. Bởi vì đây không phải là lễ tết địa phương nên người ở đây cũng không nhiều, hai người mang theo cô bạn cùng phòng người Nga, tìm một nhà hàng Trung Quốc gọi là Hồng Cao Lương.

Nhà hàng có ba bốn bàn người Trung Quốc.

Cả ba người ghé vào, tùy tiện ăn xong cũng đã khuya.

Lúc đóng cửa, cô nghe thấy chủ nhà hàng ngâm nga ca khúc này, một ca khúc Tây Ban Nha phong tình nồng đậm.

Khi đó cô có hỏi Trình Mục Dương là ai hát, vì sao cho tới bây giờ cô chưa từng nghe qua.

Trình Mục Dương nói với cô, đây là do Madonna (thực ra nguyên văn là Mạch Đương Na, mình ghi thẳng tên tiếng mỸ luôn) hát vào những năm 86.

Cô cứ đứng ở ngoài cửa nhà hàng mà nghe hết ca khúc do chủ quán ngâm.

Cô hỏi hắn tên ca khúc, hắn nói một câu Tây Ban Nha “La Isla Bonita” [2] cũng phiên dịch cho cô là “Hòn đảo xinh đẹp”. Đối với từ “đảo” này, cô bạn người Nga thấy thật yêu thích, trên taxi không ngừng nói về giấc mơ của mình, chính là gả cho chủ nhân của một hòn đảo.

Cô nghe thấy không biết nên khóc hay nên cười, không ngờ cô bạn người Nga vuốt ve mắt nói cô có ước mơ gì thì nhất định sẽ có người giúp cô thực hiện. Cô nói vui: “Tốt, giấc mơ của tôi to lớn hơn chút là gả cho chủ nhân hòn đảo xinh đẹp trong bài hát.”

Cô bạn người Nga nghe xong lập tức kéo cánh tay Trình Mục Dương: “Có nghe chưa, phấn đấu đi chàng trai.”

Nam Bắc nhớ rõ, khi đó tầm mắt của Trình Mục Dương đang dừng trên người cô, như giả như thật nói: “Hòn đảo này không có cư dân, cấm khách du lịch lai vãng, bờ biển có hệ thống bảo vệ sự xâm nhập của người bên ngoài. Kiến trúc nhà ở trên đảo màu phấn hồng, đồng thời có biệt thự, sân tennis cùng khu vườn xa hoa. Hơn nữa…” Hắn tạm dừng một lát, dường như nhớ tới điều gì lại nói: “Hòn đảo này quả thật tồn tại, ở Hy Lạp giá thị trường khoảng hai triệu bảng Anh, sở hữu nó là một người Hy Lạp.”

Cô bạn người Nga nghe vậy thì tâm tư nhộn nhạo, liên tiếp che miệng thét chói tai.

Cô cũng cười rộ lên, chỉ cho rằng Trình Mục Dương nói giỡn. Khi ấy, cô đang sống lưu vong, giá trị hòn đảo tính bằng triệu bảng Anh này chỉ là trò vui đùa của sinh viên trong lúc đó…

Nam Bắc nhớ lại câu chuyện năm đó, mệt mỏi dựa vào người hắn, bước từng bước khiêu vũ.

Trình Mục Dương ôm cô nhìn đồng hồ: “Muốn trở về phòng ngủ một lát không?”
Cô dạ, ngẩng đầu nhìn hắn.

Tay Trình Mục Dương từ lưng cô trượt xuống dưới, nâng thắt lưng cô lên, làm cô đứng gần bằng hắn. Chóp mũi hai người chạm vào nhau, môi chạm môi vô cùng thân thiết, nhưng chỉ như vậy, không có thêm động tác nào.

Qua một lát, cô mới nhẹ giọng hỏi hắn: “Hòn đảo mà anh từng nói, có thể thực hiện được hay không?”

Hắn cười: “Bất cứ lúc nào cũng có thể thực hiện.”

***


[1] Eo biển Ba Sĩ là một eo biển ở giữa đảo Y'Ami ở cực bắc của Philippines và đảo Lan của Đài Loan. Đây là một trong các eo biển nối biển Đông với Thái Bình Dương. Các cơn bão thường xuất hiện tại đây trong mùa mưa (khoảng tháng sáu đến tháng mười hai).

[2] Bài hát La Isla Bonita La Isla Bonita (tạm dịch: Hòn đảo xinh đẹp) là một bài hát của ca sĩ-nhạc sĩ người Mỹ Madonna và là đĩa thứ 5 và cũng là cuối cùng được phát hành từ album phòng thu thứ 3 của cô – True Blue vào ngày 25 tháng 2 năm 1987 bởi hãng đĩa Sire Records. Chủ đề ban đầu của ca khúc vốn rất đau thương bi thảm, và đầu tiên ca khúc được viết dành cho giọng ca của Michael Jackson, sau đó Madonna đã đảm nhận ca khúc và viết lại lời bài hát với Patrick Leonard. “La Isla Bonita” được xem là ca khúc đầu tiên của Madonna mang ảnh hưởng của Tây Ban Nha với phần trống Cuba được cải biên, tiếng đàn ghita Tây Ban Nha, trống lắc maraca, kèn harmonica và sự pha trộn âm thanh điện tử cùng với nhịp trống nguyên chất. Lời bài hát nói về một Hòn đảo xinh đẹp và sự tỏ lòng tôn kính đến vẻ đẹp người Latin của Madonna.

“La Isla Bonita” giành được sự yêu mến trên toàn thế giới, đứng đầu các bảng xếp hạng tại một số nước như Áo, Canada, Pháp, Đức và Thụy Sĩ. Là đĩa đơn quán quân thứ 4 của Madonna tại Vương quốc Anh, đem lại cho cô ca sĩ này kỷ lục cho nghệ sĩ nữ có nhiều đĩa đơn quán quân nhất. Tại Hoa Kỳ, ca khúc đạt vị trí số 4 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.



Chương 10: Hầm mỏ Tứ Xuyên (1)
Nam Bắc không nói tiếp.

Cho đến khi âm nhạc kết thúc, hai người mới rời khỏi sàn nhảy.

Chân của cô gần như sưng lên, Nam Bắc trực tiếp cởi giày xách trong tay cùng hắn đi lên boong tàu.

“Em muốn hỏi anh một vấn đề.”

Hắn lơ đễnh: “Được.”

“Mục đích chuyến đi này của Thẩm gia là gì?”

“Vì việc buôn bán.”

Cô giương mày ý bảo hắn tiếp tục nói.

“Vài thập niên trước, có người ở Tứ Xuyên (một tỉnh phía Tây Nam của Trung Quốc) phát hiện một hầm mỏ nguyên sinh (hầm mỏ nguyên sinh: những mỏ thô, chưa hề được khai thác), toàn thế giới chỉ có một chỗ này ở Trung Quốc.” hắn giải thích ngọn nguồn. “Lúc ấy bởi vì một số nguyên nhân, không ai có thể nhúng tay vào. Hầm mỏ lúc đó bị những công ty nước ngoài đầu tư khai thác. Đến năm nay có lẽ sẽ bị sang tay qua nước khác.”

Cô nghe một cách chăm chú: “Sau đó thì sao?”

“Tài nguyên Trung Quốc, tất nhiên phải do người Trung Quốc nắm.” Hắn cười một cái, nói vô cùng bình thản. “Nhưng mà rất nhiều người muốn khai thác trong khi quyền khai thác thì chỉ có một. Cho nên Chu gia buông tha vụ làm ăn độc nhất này, triệu tập các gia tộc quyết định xem ai sẽ có quyền khai thác hầm mỏ.”

Cô không biết gì về địa chất hay hầm mỏ, nhưng nghe được “toàn thế giới chỉ có ở chỗ này” thì cũng biết được ý nghĩa của nó. Khác với Hoàng Hoa Lê Hải Nam, chỉ cần chờ hai ba trăm năm là được, chỉ cần đất liền vẫn còn thì vẫn có cơ hội, nhưng hầm mỏ này là độc nhất.

Hầm mỏ?

Lúc này nếu có người nói toàn bộ thế giới chỉ còn hầm mỏ kim cương ở nơi này, chỉ sợ một trận chiến đẫm máu là điều không thể tránh khỏi.

“Dụ hoặc thật sự rất lớn.” Cô cảm thán.

“Nguy hiểm cũng rất lớn, đây là chất liệu cần thiết cho các cường quốc du hành vũ trụ, em đoán xem, ai có thể thèm khát nơi này đây?”

Cường quốc du hành vũ trụ, nói đi nói lại chỉ có Mỹ.

Cô nhìn hắn, mà hắn cũng mỉm cười nhìn lại cô.

“Năm 1976, nước Mỹ bắt đầu cấm CIA [1] ám sát ngoài biên giới.” Nam Bắc bỗng nhiên nói. “Mà từ sau vụ 911 [2] CIA đột nhiên lập một danh sách. Trên danh sách có hai mươi phần tử là thủ lĩnh khủng bố, mục tiêu của bọn họ chính là thu thập chứng cứ, lấy cớ vì giảm bớt thương vong cho nhân dân mà có thể thực hiện ám sát với những người này.”

Trình Mục Dương không nói gì.

“Đây là kế hoạch ám sát nổi tiếng, có hiệu quả lâu dài.” Cô vươn cánh tay, khoát lên bờ vai hắn, chậm rãi phỏng đoán. “Trọng tâm công việc của CIA là Trung Âu, Đông Nam Á cùng Bắc Phi. Mà Trình gia nhiều năm như vậy cung cấp vũ khí cho chiến tranh ở từng nơi trên thế giới, nhất định cũng có tên trong danh sách. Hiện tại, Trình Mục Dương anh cũng trốn không thoát, bọn họ như hổ rình mồi, anh vẫn muốn đoạt hầm mỏ sao?”

Trình Mục Dương vẫn như trước không nói gì, thay cô che chắn gió biển.

Hai người đi thẳng đến hành lang tầng năm, Nam Bắc cầm tay hắn, nhẹ giọng nói: “Em đi đây.”

Nói xong liền chạy về phòng.

Lúc ấy đã là 6 giờ rưỡi, cô đến cửa phòng thì đã thấy mặt trời mọc.

Nam Bắc cúi đầu nhìn ngón chân bị đau vì ma sát, không tiếng động mà cười…

6 giờ 50 phút, tiếng chuông điện thoại reo lên.

Cô sửng sốt cầm lấy điện thoại.

“Còn chưa ngủ?” Giọng nói của Trình Mục Dương ủ rũ.

“Vâng.” Cô thật sự rất mệt mỏi, “Em đang đợi điện thoại.”

Hắn cười rộ lên: “Là tin tức về anh sao?”

“Có thể nói như vậy,” Nam Bắc cũng cười rộ lên, “Em muốn xem anh có nói thật với em hay không.”

“Anh sẽ không lừa em.” Thanh âm Trình Mục Dương có chút dỗ dành an ủi. “Đợi nhận xong cú điện thoại kia phải đi ngủ một chút.”

Cô ừ một tiếng ngắt điện thoại.

Ba Đông Cáp điện thoại rất đúng giờ.

Cô biết Trình Mục Dương sẽ không lừa cô, chẳng qua từ lời của Ba Đông Cáp mà cô biết thêm một số việc, ngoài vụ làm ăn ở hầm mỏ này, còn nhiều việc cô thật không ngờ.

“Trình Mục Dương rất kiên cường, ba năm trước bắt tất cả những người hắn muốn bắt đến Hồ Vạn Đảo giam giữ.” Ba Đông Cáp tựa hồ với Trình Mục Dương rất có hứng thú. “Theo tài liệu thu thập được mà nói, những vụ làm ăn thì Trình gia thay phiên nhau làm, nếu ba năm trước đã cầm quân đến Hồ Vạn Đảo thì hiện nay nên buông tha cho hầm mỏ. Đáng tiếc, lòng ham muốn của hắn rất lớn.”

“Tôi đã biết.” Cô dựa lưng vào sô pha, nhẹ nhàng xoa chân mình.

Ba Đông Cáp tiếp tục nêu những vấn đề trước kia, mỗi vấn đề đều cho cô đáp án hợp lí.

Chỉ là những việc trước mười tuổi không có ghi lại bởi vì lúc đó hắn còn quá nhỏ.

Ba Đông Cáp khi nhắc đến thời gian tại Bỉ thì dừng lại một chút: “Hắn cũng từng ở tại Bỉ.”

“Tôi biết anh muốn nói cái gì.” Hơn hai mươi phút nghe điện thoại cô đã mệt mỏi đến nóng nảy. Nam Bắc nằm ở sô pha, ngửa mặt nhắm mắt, nói với người bên kia điện thoại: “Tôi sớm đã quen biết hắn.”

Nhưng có một điều cô cũng không biết, hai người quen nhau không phải tại Bỉ mà tại Đông Âu khi hắn bắt đầu xây dựng toàn bộ sự nghiệp.

Những tư liệu về sau không khác gì truyền kì.

Trình Mục Dương.

Tên này đối với hắc bang Nga mà nói chính là “Trung Quốc”. Hắn không khởi xướng chiến tranh, lại có thể dễ dàng làm cho các thế lực đen tối ở Đông Âu đấu đá, do đó trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Mà tại Moscow hắn có nguyên tắc “Im lặng”, những chuyện liên quan đến Trình gia, bất luận là buôn lậu hay giết người, đều không có một bản ghi chép nào của chính phủ hay bị lùng bắt.

Đây là chuyện xưa nay chưa từng có.Các phần tử đẫm máu cùng bạo lực ở Đông Âu đối với hắn cũng tỏ ra thỏa hiệp cùng kính trọng.

Nhưng đối với những người Trung Quốc vất vả kiếm tiền tại Moscow mà nói, hắn chính là “chúa cứu thế”. Mà trong mắt cộng đồng gia tộc nắm trong tay đường biên giới lâu dài, hắn chính là kẻ buôn bán vũ khí lớn nhất Đông Nam Á.

Kì quái, gian xảo, giả dối, tàn khốc, vô tình.

Ba Đông Cáp đưa ra đánh giá như vậy.

Nam Bắc nghe đến đó, nhẹ nhàng phun ra một hơi: “Có phải người Nga hận hắn đến chết hay không?”

“Là yêu hắn đến chết, hắn nhiều lần đạt được danh hiệu là bạn bè tốt của nhân dân Nga, là nhà từ thiện lớn.” Giọng Ba Đông Cáp rõ ràng có sự thán phục. “Là người buôn bán vũ khí lớn nhất, duy trì tài lực mạnh nhất, bất luận là quốc tịch hay màu da, hắn đều là khách mà nhân dân Nga tôn quý nhất.”

“Khách tôn quý nhất?” Nam Bắc cảm thấy vui vẻ, những người Đông Âu này cũng thật thú vị.

Sau khi chấm dứt trò chuyện cô trực tiếp ngủ trên sô pha.

Nhàn nhã hai ngày, đêm nay lại có hoạt động, ông Thẩm mở tiệc chiêu đãi mọi người, nghe ca tử hí (một loại nhạc kịch địa phương ở Đài Loan và Phúc Kiến). Tối nay sẽ diễn hai bộ kịch, thứ nhất là “Tiết Bình Quý cùng Vương Bảo Xuyến”, bộ còn lại là “Hoàng Phủ Thiếu Hoa cùng Mạnh Lệ Quân”. (đây là hai bộ nhạc kịch rất nổi tiếng của Trung Quốc, đã được chuyển thành cải lương ở Việt Nam, các bạn có thể google để nghe thử ^^)

Bởi vì đến muộn nên khi Nam Bắc tới nơi thì buổi diễn đã bắt đầu.

Rạp hát này phân bố khoảng ba người một bàn, toàn bộ có khoảng 40 bàn, quả nhiên tất cả đều ngồi đầy. Lầu hai là những hàng ghế theo dãy còn lầu ba là nơi dành cho khách quý.

Cô dọc theo thang lên lầu ba, âm thầm cảm thán, ông Thẩm lại cho biểu diễn những nhạc kịch này đãi tân khách hầu hết là sống ở thế kỷ hai mươi, ở đây thật giống không gian xã hội cũ. Nhìn những nhóm hắc bang này, đàn ông thì mặc trang phục Trung Quốc những năm dân quốc, phụ nữ thì mặc sườn xám, thật là dáng vẻ khuê tú a.

Hai vở diễn cũ.

Không chỉ dạy dỗ thế hệ sau biết phép tắc, còn vô tình tạo nên uy phong cho Thẩm gia.

Tầng dưới rất náo nhiệt, nhưng tầng 3 thì không, sáu căn phòng, chỉ có 3 căn sáng đèn.

Trên mỗi bóng đèn đều có ghi tên các dòng họ, cô tìm đến căn phòng của Thẩm gia lập tức tiến vào. Bên cạnh ông Thẩm có hai cô gái đang cẩn thận tỉ mỉ pha trà, thấy cô thì cúi người cười cười.

Căn phòng này rất lớn, nhưng người thì rất ít.

Chỉ có bốn, năm người ít ỏi.

Ông Thẩm ngồi bó gối chơi cờ, vẫn nắm một quân cờ màu trắng không nhúc nhích, mà đối diện với ông, không có ai. Điều làm cô ngạc nhiên chính là Trình Mục Dương cùng người chị họ kia của hắn, đang ngồi xem kịch dưới lầu. Đêm nay hắn mặc một bộ tây trang bằng nhung màu xám bạc, áo sơmi trắng đơn giản cùng với cái nơ hình kim cương cũng màu trắng.

Nhìn đi nhìn lại, quả là giống những ông chủ ngân hàng Thượng Hải trước kia.

Cô ung dung nhìn hắn, qua vài giây hắn như cảm giác được gì. Quay đầu nhìn thoáng qua, dịu dàng lạnh nhạt, như người xa lạ.

Nam Bắc cũng chỉ là nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng gật đầu.

“Bắc Bắc, đến, ngồi ở đây.” Ông Thẩm cười hớ hớ chỉ cái ghế không đối diện ông.

Cô theo lời ngồi xuống.

Thế cục hai quân đen trắng trên bàn cờ cô rất quen thuộc. Nam Bắc nhẹ nhàng tiếp nhận quân đen cùng ông Thẩm chơi cờ.

Ngẫu nhiên phân tâm, theo ánh sáng nhìn về phía Trình Mục Dương, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Sau khi “Tiết Bình Quý cùng Vương Bảo Xuyến” kết thúc, ông Thẩm có vẻ thiên vị “Hoàng Phủ Thiếu Hoa cùng Mạnh Lệ Quân”, không chơi cờ với cô nữa, di chuyển đến bức rèm che phía trước ngồi xem diễn.

Nam Bắc nâng cằm, tiếp tục thế cờ này một mình.

Mãi cho đến khi Trình Mục Dương ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cô, im lặng nhìn cô chơi cờ một mình.

“Sao lại không nghe diễn?” Cô nhẹ giọng hỏi hắn.

Trình Mục Dương cũng thấp giọng nói cho cô: “Nghe không hiểu.”

Nam Bắc nhịn không được nở nụ cười nhẹ: “Em thấy anh xem rất chăm chú, còn nghĩ anh rất thích ca tử hí. Trước kia mỗi lần xem diễn cùng ông Thẩm em cũng thường xuyên ngủ gật.”

Hắn bất động thanh sắc cười, trong tây trang này quả thực có chút phong tình.

“Ca tử hí, còn kêu là Hương kịch.” Cô nhẹ giọng giải thích cho hắn, “Không chỉ tại Đài Loan, mà ở Tấn Giang, Hạ Môn cùng khu Hoa kiều ở khắp Đông Nam Á đều rất thích nghe.”

Hắn thản nhiên đáp lời: “Tất cả những vở diễn này anh nghe không thấy gì đặc biệt.”

Nam Bắc nhắc một quân cờ màu trắng giữa hai ngón tay, ánh mắt xem bàn cờ: “Bình thường thôi, thế giới của anh là ở tại Đông Âu.”

Thanh âm nói chuyện của hai người thủy chung rất nhỏ, chỉ luẩn quẩn bên tai.

Trong gian phòng, mọi người đều chuyên tâm nhìn đến sân khấu, chỉ có bọn họ là không đếm xỉa đến.

Trình Mục Dương lặng yên không một tiếng động, vươn tay chỉ vào một vị trí trên bàn cờ.

Nam Bắc ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn: “Anh cũng biết chơi cờ vây?”

“Cờ vây được xưng là một nghệ thuật chiến đấu, rất thích hợp bồi dưỡng tính kiên nhẫn cho những người nắm toàn cục trong tay.” Trình Mục Dương âm thanh thấp như cũ, nói đâu vào đấy: “Đây là “ván cờ mười bước”. Hai đại danh thủ cờ vây thời Thanh là Phạm Tây Bình cùng Thi Tương Hạ đã chơi một ván chỉ mười nước nhưng lưu danh kim cổ. Học qua cờ vây, chắc chắn phải học qua mười bước cờ này.”

Đáp án của hắn vĩnh viễn luôn nằm ngoài dự kiến của cô.

Nam Bắc nhẹ nhàng dùng mũi giày cao gót chạm nhẹ vào chân hắn: “Ông chủ Trình, em thật sự quen biết với anh sao?”

Hắn kẹp một quân cờ đen giữa hai ngón tay thưởng thức: “Em còn rất nhiều thời gian, có thể chậm rãi tìm hiểu về anh.”

Lời nói đơn giản như thế đã tỏa ra hơi thở nguy hiểm khiến người ta khó lòng kháng cự.

***


[1] Cơ quan Tình báo Trung ương (tiếng Anh: Central Intelligence Agency; viết tắt: CIA) là cơ quan tình báo trung ương của Hoa Kỳ. Chức năng chính của cơ quan này là thu thập và phân tích thông tin về chính phủ các nước, các tập đoàn kinh tế, các tổ chức hay về bất cứ ai để cung cấp cho chính phủ Hoa Kỳ những thông tin quan trọng và cần thiết phục vụ việc hoạch định chính sách, đề ra các biện pháp ứng phó thích hợp. Chức năng thứ hai là tuyên truyền, phổ biến những thông tin ngầm hoặc công khai và gây ảnh hưởng đến các tổ chức và cá nhân nhằm thu hút sự ủng hộ cho Chính quyền Mỹ. Chức năng thứ ba của tổ chức này là thực hiện các hoạt động ngầm dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tổng thống Mỹ. Chức năng này của CIA đã gây nên rất nhiều tranh cãi và làm dấy lên các câu hỏi về tính hợp pháp, giá trị đạo đức và sự hiệu quả của những hoạt động đó.


Trụ sở chính của cơ quan này nằm ở Langley, Vỉginia, vài dặm từ phía Tây Bắc đến thủ đô Washington, D.C, dọc theo sông Potomac.


[2] Sự kiện 11 tháng 9, thường được viết tắt 9/11 hoặc sự kiện 911 theo lối viết ngày tháng tại Mỹ, là một loạt tấn công khủng bố cảm tử có phối hợp tại Hoa Kỳ diễn ra vào thứ Ba, ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi một nhóm không tặc gần như cùng một lúc cướp bốn máy bay hành khách hiệu Boeing đang trên đường bay nội địa trong nước Mỹ. Nhóm không tặc lái hai phi cơ lao thẳng vào Tòa Tháp Đôi của Trung tâm thương mại thế giới tại Manhattan, Thành phố Newyork – mỗi chiếc đâm vào một trong hai tòa tháp cao nhất, cách nhau khoảng 18 phút. Trong vòng hai tiếng đồng hồ, cả hai tòa tháp bị sụp đổ. Một nhóm không tặc khác lái chiếc phi cơ thứ ba đâm vào tổng hành dinh của Bộ quốc phòng Hoa Kỳ tại Lầu Năm Góc ở Quận Arlington, Vỉginia. Chiếc máy bay thứ tư rơi xuống một cánh đồng gần Shanksville thuộc Quận Somerset, Pennsylvania, cách Pittsburgh 129 km (80 dặm) về phía Đông, sau khi hành khách trên máy bay chống cự lại nhóm không tặc này.


Nếu không tính 19 không tặc, có cả thảy 2.974 người thiệt mạng trong vụ tấn công, và 24 người liệt kê mất tích xem như đã chết.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: HoaHong11, Ruby0708, antunhi, chu tước, kem_1010, trankim
     

Có bài mới 25.01.2013, 23:53
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83851 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một đời một kiếp - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11: Hầm mỏ Tứ Xuyên (2)

Kì quái, gian xảo, giả dối, tàn khốc vô tình.

Cô bỗng nhiên nhớ lại những lời đánh giá của Ba Đông Cáp.

Cô không thể tưởng tượng ra, Trình Mục Dương trước mắt có thể tàn khốc vô tình đến mức nào, nhưng giả dối, quả thật là có một chút.

Lạch cạch một tiếng, Trình Mục Dương thả quân cờ đen xuống.

“Em nghe nói, anh đối với vụ làm ăn này vô cùng hứng thú.” Nam Bắc cầm lấy quân trắng.

Hắn nói “Cũng đúng.”

“Người Trung Quốc rất coi trọng thể diện, kiếm bao nhiêu tiền cũng không quan trọng.” Cô nhẹ giọng nói, “Cẩn thận khiến cho nhiều người tức giận.”

Cô nói xong mới bắt đầu xem lại bàn cờ. Bởi vì lâu rồi không chạm vào cờ vây nên cô không nhớ rõ cách chơi lắm, mỗi bước đi đều phải dừng lại suy nghĩ.
Ngay khi cô xuất thần, Trình Mục Dương bỗng nắm tay cô đặt ngay giữa những quân cờ đen.

Tay hắn thực ấm, căn phòng này nhiệt độ rất thấp, mà cô chỉ mặc sườn xám nên tay chân đã lạnh lẽo. Da thịt đột nhiên tiếp xúc như vậy hắn mới phát hiện cô lạnh như thế, lập tức tay nắm chặt một chút: “Muốn trở về thay đồ hay không?”

Nam Bắc liếc mắt nhìn đến người con lớn nhất của ông Thẩm, cha của Thẩm Gia Minh, từ phía sau bức rèm đứng dậy đi ra.

“Phạm Tây Bình cùng Thi Tương Hạ, thành danh cả đời chỉ nhờ ván cờ này.” Cô không tiếng động rút tay về nhìn Trình Mục Dương nói: “Kì thật lúc ấy bọn họ đánh đến mười ba nước, nhưng lưu truyền đến bây giờ chỉ có mười nước.”
Bên cạnh có một người cao lớn đứng.

Cô ngửa đầu nhìn, ngoan ngoãn nở nụ cười: “Có phải hay không, bác Thẩm?”
Cha của Thẩm Gia Minh nở nụ cười: “Ván cờ mười nước này tuy là Thi Tương Hạ thắng nhưng Tây Bình lại chấp quân trắng đi trước sáu bước, đây là không hợp quy tắc. Cho nên mới có mười ba nước cờ, nhưng trừ bỏ hai người đó ra, chỉ sợ không ai biết ai mới thật sự là người thắng cuộc.”

Cô thuận miệng nói: “Hai danh thủ lớn này đều là đồng hương, có lẽ quan hệ rất tốt, không muốn tranh thắng thua.”

Trình Mục Dương khoát tay lên đầu gối, tiếp nhận ý tứ Nam Bắc muốn truyền đạt, nghe cô cùng cha Thẩm Gia Minh nói chuyện về ván cờ nhà Thanh này, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt cô.

Buổi diễn gần kết thúc thì có khách mới đến.

Là người đàn ông trung niên ngày đó trên tàu nhìn Trình Mục Dương trừng trị hai mươi mấy người quỳ dưới đất. Phía sau hắn trừ bỏ hai tùy tùng, vẫn là những người phụ nữ hôm đó.

Khi mọi người nói chuyện, cô chỉ lễ phép gật đầu rồi tiếp tục bàn cờ của mình.
Nhìn cũng có thể đoán ra, người đàn ông trung niên này là người Chu gia. Đáng tiếc trong trận tranh giành buôn bán gay gắt này, cô không có quan hệ gì, đương nhiên cũng không cần phải trò chuyện.

Bốn dòng họ, vốn là thổ địa sinh tồn ở bốn vùng đất khác nhau.

Bởi vì quy tắc cùng lực ảnh hưởng mà cả bốn đều nổi danh, trừ bỏ Nam gia cùng Thẩm gia vì chuyện tình nhiều năm trước mà có tình hữu nghị, các dòng họ còn lại thực ra là không liên quan gì với nhau.

Cô không ăn cơm chiều mà chỉ uống một ly sữa nóng, ngồi đến giờ đã thấy đói bụng.

Tùy tiện tìm một cái cớ rời đi căn phòng, khi chào tạm biệt đến người đàn ông trung niên kia, ông ta rốt cuộc cũng nói với cô câu đầu tiên: “Nghe nói Nam Hoài gần đây đã bán một lô gỗ tử đàn Đông Nam Á, đều là gỗ quý lâu năm. Tôi nghe tin tức này hơi chậm, không biết lần sau có còn cơ hội hay không?”
Nam Bắc ngạc nhiên.

Khách hàng mua gỗ tử đàn lần này thân phận rất kiêng kị, chỉ mua để bỏ thêm vào bộ sưu tập cá nhân. Lần buôn bán này, Nam Hoài còn tặng thêm cho người đó một bậc thầy điêu khắc gỗ, nghe nói giúp người này chế tác những cây tử đàn thành hình người.

“Bác Chu tin tức thật nhanh.” Nam Bắc lo lắng một lát mới nói: “Lô gỗ này cất chứa đã lâu. Bác cũng biết là những lô này chỉ cần có người chịu mua sẽ lập tức bán. Nhưng mà gần đây quả thực cũng có một khách hàng muốn bán một lô Hoàng Hoa Lê Hải Nam.”

Người đàn ông trung niên vuốt cằm cười: “Hoàng Hoa Lê Hải Nam? Tôi cầu còn không được.”

“Đúng vậy.” Cô mỉm cười, “Hoàng Hoa Lê Hải Nam qua tay Nam gia cho dù là bó củi hay có đốm lấm chấm thì vẫn là trân phẩm cao cấp, đáng giá để cất chứa. Nhưng mà khách hàng lần này muốn đổi chính là thị trường ôtô được chính phủ cho phép ở Iran.”

Người trung niên vỗ tay cười: “Thật là ý tưởng táo bạo, việc này không phải mạo hiểm như đến Triều Tiên bán xa xỉ phẩm sao?” Hắn cười cười, quay đầu nhìn người phụ nữ trung niên phía sau: “Uyển Nương, như thế nào? Có cơ hội hay không?”

Người phụ nữ nhếch kẽ khóe miệng tươi cười, ôn nhu nói: “Thị trường Trung Đông có khó khăn một chút, nhưng có thể hùn vốn thử. Tôi nhớ tõ, tập đoàn ôtô lớn nhất Iran chính là Iran Khodro, lượng tiêu thụ rất thấp. Nếu lựa chọn hùn vốn với chính phủ để phát triển tập đoàn ôtô này thì có khả năng sẽ thành công.”

Người đàn ông trung niên nghe đến đó liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay của người phụ nữ, quay đầu nhìn Nam Bắc cười: “Không biết Nam Hoài có hứng thú hay không, cùng tôi tiến hành cuộc làm ăn này? Nhưng mà thị trường Trung Đông lớn như vậy, nếu hùn vốn thành công, tôi cũng muốn nhập cổ phần.”

“Được.” Nam Bắc cong lên ánh mắt, “Tôi sẽ nhớ rõ chuyện này.”

Cô đưa tay xoa bụng của mình, vô tội nói: “Tôi thật sự rất đói bụng, các vị, ông Thẩm còn có ông chủ Trình, tạm biệt.”

Từ đầu tới cuối, Trình Mục Dương đều là hứng thú dạt dào nghe đoạn đối thoại này, trong ánh mắt có ý cười nhưng không lộ ra trên mặt. Đến lúc này hắn mới nhẹ nhàng dùng hai ngón tay chạm vào môi mình, lặng yên tạm biệt cô.

Thật sự là...

Nam Bắc ra khỏi căn phòng, nhớ tới động tác vừa rồi của hắn có chút buồn cười.

Tầng này toilet đều ở trong từng căn phòng riêng, cô đã đi ra rồi cũng không thể vào lại. Nam Bắc đi dọc cầu thang xuống lầu, bước vào toilet chung ở tầng hai.

Đẩy cửa đi vào, ba gian phòng nhỏ phía trong đều không có ai.
Cô muốn đóng cửa lại nhưng bất ngờ lại có lực ngăn cản.

Giây tiếp theo, có người ôm lấy thắt lưng cô, trái tim cô đập mạnh, muốn đánh trả, lỗ tai lại bị cắn nhẹ nhàng: “Bắc Bắc.”

Là Trình Mục Dương.

Âm thanh như vậy, vô cùng thân thiết làm cánh tay cô mềm nhũn.

Chậm rãi, cô thu hồi động tác đánh trả.

Trình Mục Dương lặng yên không một tiếng động giữ chặt cổ tay cô, đem cô ôm mạnh vào căn phòng thứ nhất, khóa cửa. Không đợi Nam Bắc mở miệng, đã bị hắn đặt trên tấm cửa gỗ, trực tiếp ngăn chặn môi.

Một tay của hắn chống trên cửa, giống động tác đêm hôm đó, dùng thân thể của mình ngăn chặn mọi ngón tay của cô, không cho cô đường sống, không cho cô cơ hội phản ứng.

Nụ hôn xâm nhập dài lâu.

Đến cuối cùng, hai người đều bắt đầu thở không nổi, hắn rốt cục dùng tay khác ôm cả người cô, làm cô có thể mặt đối mặt với hắn: “Chuyện này chấm dứt thì theo anh đến Moscow được không?”

Khi hắn nói chuyện, đứt quãng như cũ, hôn lấy khóe miệng cô.

Cô nhìn ánh mắt hắn, nhẹ nhàng cắn bờ môi hắn than thở nói: “Em sợ lạnh.”

“Trong phòng, nhiệt độ lúc nào cũng là 24 độ.”

Cô hô hấp không xong: “Anh muốn mang em theo thật sao?”

“Cầu còn không được.”

Khi nói chuyện, bọn họ thủy chung vẫn hôn môi đối phương. Cô loáng thoáng nghe được có người đẩy cửa toilet, không khỏi bật cười nhéo cánh tay hắn.
Trình Mục Dương nhăn mày, rất mất hứng khi bị người khác phá đám.

Cho dù là phụ nữ xuất thân thế nào đi nữa thì khi trang điểm ở toilet rất thích bàn chuyện. Giọng nói của mấy cô gái mang theo chút oán giận vì buổi diễn quá buồn tẻ, sau đó lại bàn luận về những gia tộc trên lầu ba, cuối cùng là nói về một vài người trẻ tuổi nổi bật.

“Trên lầu cũng chỉ có Trình Mục Dương có phong độ một chút. Thật không biết mấy ông già đó nghĩ thế nào, thế kỉ hai mươi mốt rồi còn xem mấy khúc nhạc này.”

“Nghĩ xem, nếu cùng người Thẩm gia nói chuyện cũng không biết nên nói câu đầu tiên là gì.”

“Vậy nếu nói chuyện với Trình Mục Dương thì phải hiểu biết về vũ khí sao?”
Có người cười: “Nếu hắn nguyện ý nói chuyện cùng tôi, học một ít kiến thức về vũ khí cũng không tính là cái gì?”

Nam Bắc nghe được bật cười.

Ngay giữa cuộc nói chuyện của các cô gái, tay của hắn đã đặt trên đùi cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Lòng bàn tay ấm áp, có dấu vết do sử dụng súng lâu năm, nhưng không có quá thô ráp, làm cho Nam Bắc càng thêm rối loạn trong lòng.

Cô bắt lấy tay hắn, không tiếng động dùng khẩu hình nói: lưu manh.

Trình Mục Dương cười đến mờ mịt, chậm rãi nhấm nháp hương vị trên môi cô, tay vẫn không dừng lại. Động tác lặp đi lặp lại, lưu luyến trên làn da cô, giống như đang vuốt ve ngọc quý vô giá.

Tiếng cười bị cửa toilet ngăn cách, bên trong lại khôi phục im lặng.

Cô cuối cùng cũng có thể mở miệng: “Anh muốn ở trong này đến khi nào?”

Hắn nhẹ giọng nói cho cô: “Không biết.”

“Ông chủ Trình.” Cô bắt lấy tay hắn, đem ra khỏi đùi mình, “Anh đến là vì việc buôn bán hay vì một đêm phong lưu vậy?”

“Không phải một đêm phong lưu.” Trình Mục Dương cách lớp quần áo mỏng manh nắm lấy thắt lưng của cô, “Là hàng đêm phong lưu.”

Lời của hắn thật sự là gợi tình.

Trong lòng cô mềm mại, lần thứ ba đánh rớt cánh tay hắn ra, nhẹ giọng nói: “Nơi này không thích hợp.”

Ám chỉ của cô không phải là toilet mà là chiếc du thuyền này.

Sáng sớm, Ba Đông Cáp từng báo cáo thông tin cho cô.

Mà cô, sau khi biết sự thật cũng đang tìm một con đường cho mình. Lúc này, bản thân cô không phải chỉ là mình cô, mà còn có lập trường của Nam Hoài. Cô nghĩ, Trình Mục Dương hẳn là hiểu được ý tứ của mình.


Chương 12: Hầm mỏ Tứ Xuyên (3)
Cô ăn mặc thật sự rất mỏng manh vì thế nhanh chóng bị bệnh. Lúc Thẩm Gia Minh gọi đến, Trình Mục Dương vẫn ở trong phòng cô. Nam Bắc đang cầm một lý trà sữa trong tay, nói chuyện có chút khó khăn: “Ván bài tối nay em sẽ không đi xem, xem không hiểu, với lại cũng không có quan hệ gì với em.”

Cô tựa vào giường, bởi vì lười cầm phone nên điện thoại vẫn đặt ở trên bàn.

“Bắc Bắc.” Thẩm Gia Minh thấp giọng cười, giọng điệu chế nhạo, “Trước kia anh đã dạy em.”

“Anh nói là trước kia. Lâu lắm nên em đã quên rồi.”

Nam Bắc bĩu môi với Trình Mục Dương, chỉ tấm thảm bạc sau lưng hắn. Trình Mục Dương hiểu ý liền kéo thảm đắp lên đùi cô.

“Không sao.” Thẩm Gia Minh thích nhất là đối nghịch với cô, dùng giọng điệu mờ ám nói: “Anh bây giờ sẽ lập tức, lập tức, lập tức đến phòng dạy em.”

“Anh tới rất tốt.” Nam Bắc biết hắn đùa giỡn nên cũng mặc kệ, “Cẩn thận em lây cảm cho anh, vài ngày sau anh đối với mỹ nữ chỉ có thể có tâm nhưng không có lực, một mình mất ngủ nha.”

Cô nói xong thì nở nụ cười.

Trình Mục Dương nghe cũng hiểu ra ý tứ của Nam Bắc, ngón tay không nặng không nhẹ bắn xuống trán cô.

“Sao có thể lây cho anh được?” Thẩm Gia Minh cố ý nói, “Giống như trước đây, em một ngụm anh một ngụm sao?”

Cô sửng sốt nhanh chóng vươn tay ngắt điện thoại.

Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước.

Tay Trình Mục Dương đã đến bên mặt cô, cười như không cười dùng ngón cái vuốt bờ môi của cô nói: “Cái gì gọi là em một ngụm anh một ngụm?” Anh mắt kia dưới ánh đèn phòng lộ ra màu nâu nồng đậm, nguy hiểm mà mê người.

“Không có gì.” Nam Bắc dùng thảm bạc che nửa khuôn mặt, nhẹ giọng nói: “Còn 20 phút nữa ván bài sẽ bắt đầu.”

“Trả lời vấn đề của anh.” Trình Mục Dương nhìn ánh mắt của cô, “Những cái khác đều không quan trọng.”

“Rất quan trọng, ván bài liên tiếp trong ba ngày này sẽ quyết định ai có quyền khai thác hầm mỏ.”

“Đó chỉ là trò chơi, giao dịch thật sự không ở trên bàn bài.”

“Nhưng là, anh không xuất hiện cũng không tốt đâu” Cô cười tránh tay hắn, “Còn có 18 phút.”

“Cái gì gọi là em một ngụm anh một ngụm?”

Hắn đem vấn đề hỏi trở lại, cười giống như hồ ly thèm nhỏ dãi con mồi xinh đẹp.

Cô nhìn hắn.

Trình Mục Dương cũng nhìn cô, đưa tay kéo thảm bạc che nửa khuôn mặt cô xuống: “Bị cảm còn che như vậy, không ngạt thở sao? Nói cho anh biết, em cùng Thẩm Gia Minh có quan hệ gì?”

Nam Bắc nhịn không được nở nụ cười, tước vũ khí đầu hàng: “Em mười tuổi bắt đầu ở Thẩm gia, chỉ có Thẩm Gia Minh là xấp xỉ tuổi nên quan hệ tốt nhất.” Khi cô nói chuyện, tay của Trình Mục Dương bắt đầu có hạnh kiểm xấu, từ cánh tay của cô trượt vào bên trong tay áo: “Tiếp tục nói.”

“Anh ấy là bạn trai đầu tiên của em.” Cô thở dài, “Đến khi em đi Bỉ thì chia tay. Em cho rằng lúc đó anh ấy không thích hợp với em, bởi vì khi ấy gia tộc của em đang bị tẩy trừ trong phạm vi lớn.”

Cô nhớ rõ lúc mình nói chia tay, Thẩm Gia Minh trầm mặc qua điện thoại khoảng 5 phút, cô nói với hắn lí do muốn chia tay, Thẩm Gia Minh chỉ là xin cô đừng ngắt điện thoại. Khi đó, trái tim cô rất mềm yếu, nhưng tuổi trẻ, chỉ biết rằng hắn và cô không thích hợp.

Người gọi là Thẩm Gia Minh kia, hoàn toàn khác với cô.

Năm đó, nếu không phải Thẩm gia từ đại lục rút xuống Đài Loan gặp phải tổ chức ám sát, được cha mẹ của cô cứu một lần, Nam gia cùng Thẩm gia cũng không có giao tình như bây giờ. Cũng vì giao tình này, Thẩm gia đã sảng khoái thu nhận cô nuôi dưỡng ngay khi còn nhỏ.

Cô biết rất rõ ràng, Thẩm gia nổi danh khắp nơi, là dòng họ không giao thiệp với các gia tộc buôn bán vũ khí cùng thuốc phiện, sống rất yên ổn. Bọn họ nhận nuôi cô là vì muốn bảo vệ, tạo ra con đường bằng phẳng để cô bước đi.

Cho nên, khi Nam Hoài biến mất một đoạn thời gian, cô bàng hoàng hoảng sợ, cảm thấy mình nên rời khỏi đất nước.

Mà Thẩm Gia Minh, cũng không nên ở cùng một chỗ với cô.

Lúc đó, cô suy nghĩ như thế.

May mắn, khi gặp lại, Thẩm Gia Minh đã trở thành một thiếu tá phong lưu phóng khoáng, cộng thêm sáu năm cùng trưởng thành của hai người, cũng đủ hóa giải những tổn thương mà cô gây ra cho hắn.

May mắn, cô không mất đi người bạn rất quan trọng này.

“Tiếp tục nói.”

“Không còn gì để nói.” Cô nâng khuôn mặt hắn, hôn vào bờ môi, “Đó là lúc mười tuổi, rất đơn thuần. Khi mới bắt đầu, em thậm chí nghĩ đến hôn môi cũng sẽ mang thai, nên thật sự rất trong sáng.”

Trình Mục Dương nâng khuôn mặt cô, muốn cô nhìn hắn.

Cô cười né tránh: “Cẩn thận em lây cảm cho anh ——”

Đáng tiếc hắn thật sự thực kiên trì, không chút do dự hôn cô, xâm lược dây dưa đầu lưỡi của cô. Nam Bắc không thể dùng mũi hô hấp, hôn lưỡi cũng là một loại tra tấn.

Cuối cùng ngực cũng bắt đầu đau.

Cô dùng hết sức lực toàn thân đẩy hắn ra, há to mồm thở dốc: “Em không thể, không thể, hô hấp.”

Bởi vì kịch liệt ho khan, gương mặt của cô thực nóng, trong mắt còn sót dấu vết của hơi nước.

“Anh thật là…” Nam Bắc oán hận cúi đầu, cách lớp áo sơmi cắn bờ vai hắn, “Ở Nga, có bao nhiêu phụ nữ ngủ trong phòng anh rồi hả, về sau em sẽ chậm rãi thanh toán với anh.”

Trình Mục Dương lắc lắc đầu.

Nam Bắc buông ra bờ vai của hắn, ngẩng đầu nhìn. Hắn rốt cục cười cười, hôn lên trán cô: “Không có, chưa từng có, anh không thích các cô ấy.”

“Miệng lưỡi trơn tru.” Cô cười.

“Tại Nga, muốn tìm phụ nữ để ngủ thì giống như đi siêu thị mua bánh, tùy tiện chọn đều có. Văn hóa bọn họ rất khác chúng ta, phụ nữ chưa kết hôn thì rất tự do. Các cô ấy gien rất tốt, chân dài, tóc mượt, rất mê người.”

Nam Bắc trầm mặc cười, ý bảo hắn tiếp tục nói.

“Nhưng là, anh không thích. Những cô gái đó, anh đều không thích.” Trình Mục Dương dừng môi trên môi cô, triền miên hôn, thanh âm mang theo ý cười: “Cho nên chưa bao giờ có người khác.”

Tay hắn luồng vào mái tóc đen, nghiêng người áp sát trên cơ thể cô. Cô không có khả năng tránh né, giường nơi này quả thật là vì một đêm điên cuồng mà chuẩn bị, to lớn, nhưng rất mềm mại.

“Vui vẻ sao?” Hắn hỏi cô, ngón tay linh hoạt cởi đi cúc áo.

Cúc áo bằng gỗ, không giống plastic bóng loáng, muốn mở ra quả thực tốn một ít công sức.

“Nghe qua thật là giả, nhưng anh nói lại khiến người ta tin.” Cô nhẹ giọng cười, không chỉ muốn dùng miệng hô hấp, còn muốn ứng phó với động tác càng ngày càng quá đáng của hắn: “Ôi chao, Trình Mục Dương—–.” Tay hắn thuận lợi trượt vào trong mà nắm ngực của cô.Lòng bàn tay thô ráp, vuốt ve ngực Nam Bắc, cô muốn né tránh.

“Anh muốn em.” Giọng của hắn lướt qua bên tai.

Lòng bàn tay vuốt ve vẫn không dừng lại.

“Không được…” Cô bị hắn làm cho hỗn loạn, thanh âm càng ngày càng thấp: “Anh vừa rồi đồng ý với em…”

Trình Mục Dương nhẹ nhàng đánh gãy lời cô: “Anh muốn em, ở trong này, ngay bây giờ.”

Tầm mắt của cô đã không thể nhìn tới mặt hắn.

Trình Mục Dương dùng tay phải nâng thân thể của cô lên, nhìn chăm chú vào làn da phiếm hồng dưới ngón tay, hơi mở miệng ngậm ngực cô. Như là con mèo bắt được mồi, hắn dùng lưỡi cùng răng nanh chậm rãi liếm mút.

“Gọi tên anh.”

“…”

“Bắc Bắc?” Một tay khác của hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô.

Nam Bắc cúi đầu, nhẹ nhàng mà rên rỉ, ý thức hỗn loạn.

Tay Trình Mục Dương vuốt ve những nơi mẫn cảm của cô, thậm chí lưu luyến ở phía trong đùi. Cô đè nén không được, trằn trọc cam chịu kêu tên hắn. Cô muốn nói, Trình Mục Dương, anh là cái đồ khốn, nhưng yết hầu tắc lại, căn bản không nói nên lời.

Cô chưa bao giờ biết, giữa hai người lại có sự hấp dẫn thân thể như vậy.

Là trí mạng, là cho nhau hấp dẫn.

Điện thoại bỗng nhiên vang lên, đinh tai nhức óc. Như là điện thoại của Thẩm Gia Minh.

Cô mông lung suy nghĩ, nếu tên kia chạy tới thật thì không chừng sẽ cùng Trình Mục Dương một phen sống chết a. Trình Mục Dương rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, hôn môi cô, đầu lưỡi hắn mặn chát, hẳn là do mồ hôi trên người cô. Cô nhíu mi, nơi có thể hấp thu dưỡng khí đang bị hắn ngăn chặn.

Không ngừng hôn môi, tay hắn bỏ đi quần áo của cô, dùng đầu gối mạnh mẽ tách hai chân đang gắt gao khép chặt của Nam Bắc, cách lớp vải quần mềm mại mà ma sát đùi trong của cô.

Cảm nhận được dị vật của hắn, cô nhịn không được mà run rẩy, cũng khiến cô chớp được tia lí trí cuối cùng.

Nam Bắc đẩy mạnh hắn ra, bởi vì động tác rất bất ngờ nên khiến cả hai người ngã xuống thảm. Bàn tay Trình Mục Dương lót sau đầu cô để cô không bị chấn động mạnh.

Nam Bắc bị ngã có chút mông lung, chỉ biết nhìn ánh mắt của hắn.

“Có đau không?” Trình Mục Dương đang hỏi.

Cô lắc đầu, ngực phập phồng kịch liệt, dưới ánh đèn đã thấy làn da đầy mồ hôi.

Không phải không muốn nói chuyện mà do thiếu dưỡng khí nên hít thở không thông.

Kháng cự kịch liệt này của cô, Trình Mục Dương không phải không biết.

“Được rồi, được rồi.” Trình Mục Dương ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng, thấp giọng nói: “Em đang bệnh, là anh không tốt. Chờ chuyện này chấm dứt anh sẽ dẫn em đến Moscow.”

Lần này không phải là câu hỏi, cũng không có ý muốn trưng cầu ý kiến của cô.

Hắn chính là tuyên bố cho cô: Trình Mục Dương hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Đợi đến lúc Trình Mục Dương rời đi, cô bước vào toilet, nhìn thấy trên người mình toàn là dấu vết hắn lưu lại, thậm chí trên cánh tay cũng có hương vị của hắn. Cô nhìn gương đến xuất thần, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Từ toilet đi ra, toàn bộ trong phòng đều hỗn loạn. Trên giường quần áo tứ tung, thảm bạc cùng ra giường nhàu nhĩ, thậm chí điện thoại cũng rơi trên thảm.

Người này, quả thật rất đáng sợ.

Đáng sợ nhất là, cô ở trước mặt hắn lại dễ dàng khuất phục.

Nam Bắc đi qua, nhặt điện thoại lên, gọi lại một chuỗi dãy số.

Sau mấy hồi chuông, cô nghe được giọng của Nam Hoài: “Bắc Bắc?”

Cô dạ.

“Sinh bệnh sao?” Nam Hoài hỏi cô.

“Ân, buổi chiều cùng ông Thẩm xem hát, mặc quá ít.” Giọng mũi của cô quá nặng, nghe rất rõ ràng, “Em đại khái cũng biết được vì sao anh bỏ cuộc làm ăn này.”

Nam Hoài nở nụ cười: “Nhớ rõ những lời anh nói với em không? Em gái của anh.”

Cô đương nhiên nhớ rõ.

Khi cô một lần nữa trở về Uyển Đinh, Nam Hoài từng nói, nơi này là quê cha đất tổ của cô. Từ nay, cô không cần phải trôi dạt khắp nơi, trốn tránh những cuộc ám sát, chỉ cần vui vẻ chọn một người mình thích, không cần giàu có, đơn giản chỉ sống một sống không phải lo lắng về điều gì.

“Chúng ta luôn hợp tác với quân nổi dậy của Myanmar, mà CIA nhiều năm qua luôn xúi giục các tổ chức phi chính phủ ở Đông Nam Á cùng Trung Đông.” Cô chậm rãi nhớ lại vài chuyện. “CIA đối với Iran, Guatemala cùng Chi Lê đảo điên chính quyền, bọn họ có đủ tự tin để lặp lại điều đó với Myanmar. Cho nên, anh trai, sự hợp tác của chúng ta với CIA chưa chấm dứt đúng không? Vì thế anh mới không tham dự vụ làm ăn trên du thuyền lần này.”

“Sự việc không có phức tạp như vậy.” Nam Hoài không phản bác cũng không tán thành: “Chúng ta sẽ không làm bạn quá mật thiết với bất cứ ai, cũng không có kẻ thù cố định. Nhưng mà, nếu có khả năng, mười năm tới, anh không hi vọng CIA là kẻ thù của chúng ta.”

“Em biết.” Cô thấp giọng nói.

Đây cũng là nguyên nhân mà bốn năm trước khi từ Bỉ trở về, cô không bước chân ra khỏi phạm vi thế lực của gia tộc.

Khi đó, Nam Hoài cùng CIA hợp tác tẩy trừ các tổ chức phi chính phủ ở khu Tam Giác Vàng [1]. Hai bên hợp tác rất khăng khít, nhưng không ai biết sau lưng mình có bao nhiêu thế lực thù địch, bao gồm cả liên minh CIA, bất cứ lúc nào cũng có thể thành kẻ thù.

Mà cô, chính là uy hiếp duy nhất của Nam Hoài.

Cho nên, cô chấp nhận sự hạn chế này, tận lực hoạt động trong phạm vi khống chế của Nam Hoài.

Những vụ làm ăn trong tay Nam Hoài cô chỉ biết chút ít, mới đầu cũng chỉ là phỏng đoán. Nhưng hiện nay nghe được câu trả lời của anh, cô có thể xác định một điều: Liên minh của Nam Hoài, chính là kẻ thù của Trình Mục Dương.



***


[1] Tam giác Vàng (tiếng Anh : Golden Triangle – tiếng Thái : สามเหลี่ยมทองคำ ) là khu vực rừng núi hiểm trở nằm giữa biên giới ba nước Lào, Thái Lan, Myanmar, nổi tiếng là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới. Nằm trên bờ sông MêKông thuộc địa phận thành phố Chiang Rai- một tỉnh biên giới miền Bắc Thái Lan, nơi đây những năm 70 đã từng là đại bản doanh của trùm thuốc phiện Khun Sa khét tiếng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Anhdva, HoaHong11, Ruby0708, chu tước, trankim
     
Có bài mới 25.01.2013, 23:54
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83851 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một đời một kiếp - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13: Sòng bạc Myanmar (1)

Xuyên qua thủy tinh, Nam Bắc có thể nhìn thấy những chiếc thuyền khác trên mặt biển, không xa không gần.

Cô vừa ăn bữa sáng, vừa âm thầm cảm thán sự cẩn thận của Chu gia, điều động nhiều du thuyền như vậy còn mang theo hai chiến thuyền.

Bên cạnh có mấy người, đầy đủ trai gái đang nói chuyện với nhau.

“Những vụ giao dịch gần đây đã vượt lên tổng số giao dịch năm năm qua.” Một người đàn ông uống rượu nói. “Cũng khó trách, trên chiếc thuyền này có ba đại gia tộc, không tranh thủ lúc này giao dịch với họ thì còn đợi đến khi nào. Nếu có ai đó nằm vùng trong này thì có thể nhân cơ hội tận diệt hết cả ba gia tộc tai họa này.”

Nam Bắc nghe vậy thì bật cười.

Người này ghét ác như thù như vậy quả là nên đi làm tình nguyện viên không biên giới, ở trong giới hắc đạo này thật là lãng phí.

“Biết người tham gia sau cùng là ai không?” Người đàn ông bỗng nhiên nói.
Một người đàn ông khác mặc dù tay phải chỉ còn có ba ngón tay nhưng vẫn có thể lưu loát cắt miếng thịt bò: “Ai cũng rõ ràng, đêm đó xem diễn, những người ngồi chung một phòng trên lầu ba, chính là những người tham gia đến cuối cùng.”

“Vì sao mỗi lần có gì tốt đều chỉ đến tay ba dòng họ đó?”

Người kia lại nở nụ cười: “Bởi vì bọn họ có thế lực. Bốn dòng họ này, tài phú không chỉ dùng tiền mà nói được, phạm vi thế lực cũng không thể dùng bản đồ bao quát hết, hiểu chưa?”

Người đàn ông kia bỗng nhiên dừng thanh âm.

Nam Bắc nhận thấy được sự khác thường, quay đầu nhìn.

Trong tầm mắt, Thẩm Gia Minh đang cùng một vài cô gái mặc bikini đi đến. Hắn quét mắt một vòng thì nhìn thấy Nam Bắc ngồi ở một góc khuất, lập tức đi tới ngồi xuống bên cạnh: “Tối hôm qua đang nói chuyện sao lại gác điện thoại?”

Người ở bàn bên cạnh vì hắn đến đã nhanh chóng đứng dậy rời đi.

“Lúc ấy mệt mỏi, mơ mơ màng màng liền ngắt máy.” Cô thuận miệng ứng phó, “Anh cũng biết là khi bị cảm em rất thích ngủ mà.”

Thẩm Gia Minh nở nụ cười: “Anh biết, tật xấu của em anh đều rõ ràng.”

Cô cười cười uống ly sữa.

Sau đó, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cô hỏi: “Thẩm Gia Minh, anh có phải rất dễ dàng, à…Cùng phụ nữ lên giường?”

Thẩm Gia Minh sửng sốt, thật là sửng sốt.

“Cũng có thể. Em muốn chứng minh cái gì?” Thẩm Gia Minh lấy ra một điếu thuốc, “Chứng minh anh không hề thích em?”

“Không phải.” Cô suy nghĩ “Em chỉ là tò mò. Anh trai em không bao giờ mang theo một người phụ nữ chân chính nào bởi vì không muốn người đó trở thành sự uy hiếp đối với anh ấy. Anh thì sao?”

“Anh?” Thẩm Gia Minh nghĩ nghĩ, “Không tính là dễ dàng, cũng không hẳn là khó khăn. Mấu chốt là phải xem lúc ấy anh có cần hay không.”

Nam Bắc nhướng mày: “Quả nhiên, người với người không ai giống nhau.”

Thẩm Gia Minh nhìn cô: “Nhưng mà, có một người phụ nữ, anh đối với cô ấy không có yêu cầu gì, lại không muốn cô ấy chịu cực khổ.”

“Tốt lắm, đã biết.” Nam Bắc lười quan tâm hắn, “Trừ bỏ anh trai em, anh là người đối với em tốt nhất. Anh đối xử với em tốt như vậy, nếu có cơ hội lần nữa, em nhất định không chia tay với anh. Nhưng Thẩm Gia Minh à, anh xem chúng ta đã chia tay lâu như vậy, anh cũng đừng đóng vai tình thánh nữa.”
Hai người nhìn nhau, đều nhịn không được cười rộ lên.

Tình cảm khi đó là ngây ngô đơn thuần nhất.

Vừa mới đến Thẩm gia, cô rất nhớ Nam Hoài, hàng đêm đều khóc. Thẩm Gia Minh bất đắc dĩ phải nắm tay cô ngủ. Hai đứa nhỏ mười tuổi, nắm tay nhau ngủ, thật sự là hình ảnh rất đẹp.

Sau đó hai người bắt đầu rất kì lạ, anh đột nhiên hỏi cô: Bắc Bắc, hôn một cái đi?

Cô không biết lúc đó nghĩ gì, cảm thấy được liền hôn một cái. Thật đúng là đơn thuần, lúc hai người môi chạm môi, tay Thẩm Gia Minh nắm tay cô cũng run rẩy.

Nam Bắc tựa vào chiếc ghế gỗ, nghĩ đến những việc đã qua, cảm thấy rất ấm áp.

Cô mặc một chiếc áo sơmi trắng, cổ áo hơi rộng, loáng thoáng có thể nhìn thấy những dấu vết đỏ sậm. Thẩm Gia Minh vốn đang cười, nhìn thấy những dấu vết mờ ám kia, liền nhẹ nhàng ho khan.

Nam Bắc nghi hoặc nhìn hắn.

“Vấn đề vừa rồi em hỏi anh là vì Trình Mục Dương?”

Cô gật gật đầu.

“Bắc Bắc?”

Cô lại nghi hoặc nhìn hắn.

“Em có biết, 3200 km biên giới của Mexico là do 6 đại gia tộc hắc bang quản lí. Mà Nga cùng với Trung Quốc có tổng cộng hơn 7000 km biên giới, chỉ do một mình Trình gia nắm giữ. Bọn họ tuyệt đối không đơn giản. Không đơn giản nhất là, toàn bộ phương Bắc đều trong phạm vi quản lý của họ, chúng ta hoàn toàn không thể nhúng tay vào.”

Thẩm Gia Minh bình thường đều cùng cô vui cười, không có uy hiếp gì, nhưng lúc này hắn lại nói chuyện rất nghiêm túc, khiến người ta không thể không chú ý: “Nếu có một ngày em cùng Trình Mục Dương đi Moscow, xảy ra chuyện gì, dù là anh trai em hay là anh cũng không thể ứng phó kịp thời được. Cho nên, em hãy suy nghĩ cho rõ ràng, hắn là lựa chọn tốt nhất sao?”

Nam Bắc có chút ngoài ý muốn, không biết vì sao hắn bỗng nhiên nói như vậy.

Thẩm Gia Minh đưa tay, đem cổ áo sơmi của cô kéo cao: “Ăn vụng thì phải nhớ lau miệng.”

Cô lúc này mới hiểu được ý tứ của hắn, cũng đưa tay kéo áo sơmi của mình rồi cùng hắn vui đùa: “Anh xem, anh lại ghen tị rồi, mỗi lần ăn dấm chua đều nói một đống đạo lý.”

Thẩm Gia Minh muốn nói lại thôi. Thấy cô đem vui đùa ra chấm dứt cuộc đối thoại này thì không biết thế nào, cũng không hỏi thêm điều gì, chỉ là trầm mặc.

Nam Bắc vỗ vỗ cánh tay hắn: “Đi xem sòng bạc với em đi.”

Chiến thuyền này là gia sản của Chu gia, kết cấu so với những chiếc thuyền khác không giống nhau.

Tầng năm là tầng phục vụ khách quý của Chu gia, rất yên tĩnh. Bốn tầng còn lại là sòng bạc cùng rạp hát, còn có nhà ăn cũng như trên đất liền. Trên chiếc thuyền này, tầng năm là nơi có cơ hội duy nhất nhìn thấy cả bốn đại gia tộc.
Nơi này trang hoàng rất đặc biệt, cửa vào đại sảnh thông qua một hành lang treo.

Phù điêu khắc thơ ca rồng bay phượng múa, khắp mọi hướng đều có, đi qua một hành lang treo bằng gỗ mới có thể đến được đại sảnh.

Hành lang này vừa đủ cho hai người đi, không thể thêm người thứ ba.

Đi ra khỏi cửa lại là một phòng lớn khác.

“Như vậy thật tốt, không ai có thể gây sự trong căn phòng này, ngay cả đường trốn cũng không có.” Nam Bắc cười, thì thầm cùng Thẩm Gia Minh.

Thẩm Gia Minh từ chối cho ý kiến: “Gây sự? Anh nghĩ không ra là ai dám ở trong này gây sự.”

Cô vịn rào chắn, bước xuống bậc thang cuối cùng, tầm mắt trở nên rộng mở.
Toàn bộ không gian đều những bức rèm ngăn cách thành các chiếu bạc. Có những tiếng hét to, còn có những âm thanh nho nhỏ, cùng với tiếng đổ xúc xắc và tiếng quay của đĩa bạc.

Bên trong bức rèm che đều là người.

Ngoài bức rèm, có mấy chục cô gái phục vụ, bưng rượu bưng nước đi khắp nơi.
Nam Hoài cho tới bây giờ là một người chỉ chú trọng thực chất, xem nhẹ hình thức bên ngoài nên đối với những thứ này rất khinh thường.

Cho nên những sự phô trương này trong mắt Nam Bắc trở nên cực kỳ thú vị. Chu gia cũng thật có ý tứ, từ rạp hát cho đến sòng bạc đều làm cho người ta có ấn tượng khó quên.

“Nơi này, nếu ngày thường có tranh chấp không thể giải quyết liền liền mở một bàn cờ, do Chu gia làm nhà cái, thay hai bên giải quyết tranh chấp. Bất luận là tranh giành phạm vi thế lực, mối làm ăn, báo thù, thậm chí là vì phụ nữ, nếu giải quyết một cách êm đẹp ít tổn thất nhất thì có thể đến đây lấy ván bài giải quyết.” Thẩm Gia Minh cùng cô đi bên ngoài các bức rèm, vừa đi vừa giải thích. “Một loại khác, chính là đầu cơ trục lợi, thẻ đánh bạc nơi này có thể trao đổi bằng mọi thứ. Nếu em có một lô kim cương hay thuốc phiện, hoặc là hạng mục công trình nào đấy, chỉ cần có thể định giá, đều đem đi đổi thẻ đánh bạc được.”

“Định giá như thế nào?” Cô tò mò hỏi hắn, “Người lên thuyền sao có thể mang nhiều thứ như vậy?”

Thẩm Gia Minh chỉ tay vào một quầy nằm ở phía Tây Bắc: “Em chỉ cần đi vào đó thỏa thuận, xuống thuyền sẽ có người đến đổi.”

Nam Bắc nghĩ nghĩ: “Nhanh giúp em đổi một ít thẻ bạc, em cũng muốn chơi.”

“Em có cái gì để đổi?” Thẩm Gia Minh kỳ quái giễu cợt cô, “Đồ cưới sao?”

Nam Bắc cười tủm tỉm nhìn hắn: “Tại Myanmar có ba sòng bạc của Nam gia đều đứng tên em, có đủ không?”

“Đủ, đương nhiên đủ.” Thẩm Gia Minh liên tục vuốt cằm.
Phạm vi khu vực Tam Giác Vàng, nổi tiếng nhất chính là thánh địa đánh bạc, mỗi một phút đều có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.

“Tốt lắm, không đùa với anh.” Nam Bắc bĩu môi, “Anh có quen người nào không, mang em vào xem.”

Thẩm Gia Minh ngoắc gọi một cô gái hỏi hai ba câu, sau đó mang cô đi vòng đến phía Đông Nam sáng sủa của căn phòng.

Nhà cái là một cô gái khoảng hai mươi mấy tuổi, mặc sườn xám xanh thuê hoa, hai tay cầm sẵn một đôi đĩa bằng sứ màu xanh, nhẹ nhàng lắc lư thay đổi.

Tiếng xúc xắc va chạm nhỏ vụn vang lên.

Cô đứng ở một góc của chiếu bạc, cẩn thận nghe một lát, nhưng vẫn không nghe ra được có điều gì bất thường trong con xúc xắc không. Xem ra nơi này quả là một sòng bạc sạch sẽ hiếm thấy. Thẩm Gia Minh đốt một điếu thuốc, cô nhíu mi, nghiêng đầu tránh làn khói mà hắn phun ra, trong lúc đó một cánh tay cô lại bị nắm giữ.

Tất cả mọi người đều bình tĩnh, trên chiếu bạc này đều là người của Thẩm gia đương nhiên biết rõ ràng thân phận của Nam Bắc. Thỉnh thoảng cũng có nghe qua cháu ruột của Thẩm gia cùng cô có quan hệ. Lúc này Thẩm Gia Minh chỉ dùng biểu hiện vô cùng kỳ quái, hút thuốc mà nhìn hai người ở một chỗ.
Trình Mục Dương không nói gì, ném thẻ bạc vào chữ “Đại” trên bàn.

Một tay của hắn nắm tay Nam Bắc, tay còn lại đặt trên bụng cô.

Nam Bắc có thể cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay hắn, lại nhớ đến tay hắn thế nào lần vào thân thể cô, làm cô trằn trọc không thể giãy dụa.
Cô gái từ từ mở đĩa, hắn thắng.

Mọi người sau khi hoan hô hắn lại khôi phục hứng thú vào ván bài. Thẩm Gia Minh muốn cười nhưng không cười, lắc đầu, nhìn chiếu bạc.

“Tối hôm qua ngủ ngon không?” Trình Mục Dương thấp giọng hỏi cô.

Nam Bắc quay đầu nhìn hắn: “Cũng không tốt lắm, anh thì sao?”

“Cũng không tốt lắm, vì anh luôn nhớ em.” Trình Mục Dương âm thanh vẫn trầm thấp như cũ, nói đâu vào đấy: “Nếu em lại cho anh một cơ hội nữa, anh chắc chắn sẽ không ra khỏi phòng em.”

Cô thở dài: “Nhỏ giọng chút.”

Trình Mục Dương lặng yên không một tiếng động đem cô kéo vào lòng; “Lúc nãy thấy em, anh bỗng nhiên muốn biết, dáng vẻ của em khi ở sòng bạc khu Tam Giác Vàng của Myanmar thế nào?”

Nam Bắc kinh ngạc nhìn hắn: “Anh từng đến khu Tam Giác Vàng?”

Trình Mục Dương nhẹ nhàng lắc đầu: “Chỉ là nghe qua. Ngô thị tại Tam Giác Vàng đầu tư ba triệu xây dựng sòng bạc, chưa đến ba năm đã hoàn toàn đóng cửa, không thể thu vốn gốc. Nam gia đối với chuyện này hẳn là có không ít công lao.”

Giọng nói của hắn bình thản, như là đang kể một câu chuyện râu ria không quan trọng.

Nhưng mà tất cả những điều này có liên quan đến cô. Nam Bắc thậm chí có ảo giác, người này bốn năm qua không hề tách rời cô, luôn như hình với bóng, mọi chuyện của cô hắn đều hiểu rõ.

Dưới tứ đại gia tộc, có chín gia tộc không thể khinh thường.

Ngô thị chính là một trong số đó.

Trải qua nhiều năm lột xác, bọn họ phần lớn tham gia vào tầng lớp chính trị, lợi ích kiếm từ sòng bạc cũng không ít. Thế giới lớn như vậy bọn họ buôn bán ở đâu cũng kiếm lời vô số.

Nhưng sòng bạc ở khu Tam Giác Vàng của Myanmar là trường hợp đặc biệt.

“Hai, ba năm trước, Tam Giác Vàng mới có sòng bạc, anh có biết, những khách chơi bài rất mê tín việc “gặp hồng” [1].” Nam Bắc dán môi bên tai hắn nhẹ giọng nói. “Bọn họ tin tưởng, chỉ cần “gặp hồng” là có vận may tràn lan, đại sát tứ phương (đánh đâu thắng đó). Nếu lúc đó anh đến khu Tam Giác Vàng sẽ nhìn thấy rất nhiều nơi dán biển hiệu “xung hỉ” tại ngã tư đường, phòng ốc đơn sơ dơ bẩn. Có người sẽ chuẩn bị cho anh một ít thuốc phiện thấp kém cùng với một cô gái.”

Cô không thích những nơi này, lúc nào cũng nghe được những tiếng vang đáng sợ phát sợ từ tấm vách tường làm bằng gỗ, còn có những tiếng khóc kháng cự.
Giữa những tiếng vang của xúc xắc, Trình Mục Dương cúi đầu trả lời cô: “Anh biết, em không thích.”

Tay Trình Mục Dương vẫn nhẹ nhàng vuốt ve tay cô, tựa như là một thứ mà hắn rất yêu thích, cứ lặp đi lặp lại hành động như vậy để xác nhận là nó vẫn tồn tại.

Tâm tư hai người sớm đã không còn ở trong này.

Có một điều gì đó lặng yên lan tràn trong mạch máu, hết sức căng thẳng.

Đại sảnh truyền đến tiếng hoan hô, còn có âm thanh nguyền rủa, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đồng thời, có một bóng người từ cửa ngã nhào vào trong.

Sau một lát im lặng, cô từ khe hở của bức rèm có thể nhìn thấy người đang nằm rạp dưới mặt đất.

Là một cô gái.

***


[1] “Gặp hồng”: chỉ việc xxoo với phụ nữ trước khi đánh bạc để lấy may mắn.


Chương 14: Sòng bạc Myanmar (2)
Bốn phía càng lúc càng ồn ào, ai cũng không biết người nào mang cô gái này vào đây. Nhưng tất cả đều biết ở Đông Nam Á thịnh hành thói quen mê tín “gặp hồng”. Hôm nay, trên chiến thuyền này, tại sòng bạc này, không ai có thể công khai làm chuyện này, chỉ tưởng tượng cũng khiến mọi người nhiệt huyết sôi trào.

Nam Bắc nhăn mi.

Cô đưa tay vén bức rèm lên, muốn nhìn một chút người nào trên chiếc thuyển này có lá gan như vậy.

Rất nhanh từ cửa vào có một đôi chân, sau đó cả người chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Có người nhận ra người tới, thấp giọng bàn tán.

Nam Bắc cũng nhẹ nhàng mà phun ra một hơi, thấp giọng thì thào một câu.

“Cái gì?” Trình Mục Dương thấp giọng hỏi cô.

“Lúc trước, khi làm Ngô gia nhượng lại sòng bạc, người này chính là người không chịu phối hợp.” Nam Bắc cười cười: “Em có ấn tượng với hắn rất sâu.”

“Có nghe qua một chút. Cuối cùng, chính phủ phải lấy tội đánh bạc mà niêm phong gia sản của Ngô thị tại đại lục, cùng với đình chỉ việc làm ăn của sòng bạc Ngô gia tại khu Tam Giác Vàng, đây là phương pháp xử lí ngoài ý muốn.” Trình Mục Dương nhìn cô. “Nhưng mà, xử lý như vậy cũng rất hợp lý.”

“Có ý gì?” Nam Bắc cười dài nhìn hắn.

Trình Mục Dương vuốt cằm: “Anh trai em cùng với quân nổi dậy Myanmar liên minh, chính phủ niêm phong sòng bạc.”

Cô ừ một tiếng: “Chính phủ cùng với quân nổi dậy cũng không hoàn toàn đối lập với nhau, tựa như…” Cô nhẹ giọng nói với hắn, “Tựa như chính phủ Nga cùng với các thế lực hắc bang, xương cốt hợp với thịt, không chia cắt.”

Khi bọn họ trao đổi, Ngô thiếu gia kia đã đi đến trước mặt ôm lấy cô gái. Thân hình nho nhỏ lại bị người khác kẹp nách như thế, trông như một con búp bê vải.

Hắn dùng hai ngón tay nhéo gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch: “Đừng chạy, chốc nữa sẽ khiến em thoải mái.” Vừa nói chuyện vừa vẫy tay gọi nhân viên sòng bạc, “Nơi này có thuê phòng không?”

Cô gái phục vụ không nghĩ tới sẽ có người yêu cầu thế này: “Có, nhưng nơi này không cho phép…”

“Không cho phép cái gì?”

Cô gái khẽ cười, ôn nhu nói: “Chu gia có nói qua, thuyền này có khách quý nên phải kiêng kị, không cho phép “gặp hồng” xung hỉ. Chúng tôi có quy tắc của mình, nếu quý khách không thể chấp nhận, xin mời rời thuyền.”

“Gặp hồng xung hỉ?” Ngô Thành Phẩm cười, dùng tay phải xé váy làm bằng vải bố của cô gái kia, “Cô ấy là bạn gái của tôi, bạn gái nhỏ.”

Bởi vì vải bố rất cứng nên xé hai ba lần mới rách, hắn ném mấy tấm vải rách xuống đất.

Hắn làm rất thản nhiên, lấy cớ cũng rất khéo.

Cô gái phục vụ trầm mặc không biết nói gì.

Lúc này, tất cả các bức rèm đều bị người xốc lên, những cô gái bưng nước phục vụ cũng dừng bước, tránh xa nơi Ngô Thành Phẩm đứng.

Cuối cùng, Nam Bắc vén rèm đi ra.

Cô lên thuyền này là việc ngoài ý muốn, tham dự chuyện lần này cũng là ngoài ý muốn, tất cả mọi người đều nghĩ người Nam gia sẽ không xuất hiện. Cho nên, khi cô cùng Trình Mục Dương xuất hiện trên tàu, trừ những người biết rõ, tất cả còn lại chỉ nghĩ cô là người phụ nữ của Trình Mục Dương. Là người phụ nữ của vua chiến tranh Moscow.

Cô xuyên qua từng bức rèm ngăn cách, ánh sáng mờ ảo dừng trên người cô, từng bước đến gần. Người xung quanh Ngô Thành Phẩm đều rời đi, hắn đã đem một con dao cắt từng nhát lên y phục của cô gái.

Giọng nói rất nhỏ phát ra từ cái miệng lẩm bẩm không ngừng của cô gái kia.

“Đã lâu không gặp, Nam đại tiểu thư.”

Ngô Thành Phẩm nhìn thấy cô, động tác trong tay cuối cùng cũng ngừng lại. Hắn không chút ngạc nhiên.

Xưng hô dữ dội kính cẩn cùng với động tác như vậy đã quá rõ ràng, hắn chính là muốn nói với cô: Nam Bắc, tôi vì cô, vì bị quân chính phủ Myanmar thôn tính tiêu diệt mấy trăm triệu đô la Mỹ mà đến.”

“Bao nhiêu năm rồi?” Nam Bắc đem tầm mắt chuyển qua trên người hắn, “Hai năm? Hai năm trước, chúng ta có gặp qua tại Tam Giác Vàng.”

“Đại tiểu thư còn nhớ rõ?”

Ngô Thành Phẩm cổ tay dừng một chút, con dao màu bạc trong tay liền phản xạ ánh sáng.

Dao của hắn hướng về người cô, vươn cánh tay là có thể đâm vào.

Trình Mục Dương cùng Thẩm Gia Minh đồng thời đứng dậy, Thẩm Gia Minh vẫy tay với người bên cạnh, mà Trình Mục Dương đã từ trong người hắn lấy ra một khẩu súng màu bạc, nhắm ngay mi tâm (điểm giữa hai đầu lông mày) Ngô Thành Phẩm.

Đồng thời, có âm thanh lên đạn, xung quanh hắn khoảng mười bước có hơn hai mươi người, đồng thời giương súng lên.

Không ai biết những người này xuất hiện thế nào.

Tất cả bọn họ chỉ yên lặng nâng súng, ngoài việc lên đạn thì không có động tác dư thừa nào.

Nam Bắc không chú ý đến con dao kia, nâng một tay lên: “Tại khu Tam Giác Vàng, anh nên biết tôi là người thế nào, kiêng kị những cái gì.”

“Tốt, ha ha, tốt! Đại tiểu thư, xin hãy tiếp tục.”

Ngô Thành Phẩm liếm miệng mình, cổ tay đã muốn đâm xuống.

Ánh mắt Nam Bắc tối đen, thực bình tĩnh: “Lúc trước tại biên giới có hơn mười mấy gia tộc, vì sao bây giờ chỉ còn có bốn?” Cô từng bước đến gần, dùng hai ngón tay nắm lưỡi dao của hắn. “Bởi vì người Trung Quốc luôn mê tín, số 4 là một con số rất đẹp. Cho nên chúng tôi tự mình đào thải, người thắng làm vua, thua thì bị tiêu diệt, cuối cùng chỉ còn lại bốn dòng họ.” Nói cũng chưa nói xong liền nhắm má Ngô Thành Phẩm mà tát hai bạt tai.

Lần thứ nhất mọi người đều bất ngờ, mà người bị đánh là Ngô Thành Phẩm cũng không có sự chuẩn bị.

Lần thứ hai, cả sòng bạc đều yên tĩnh.

Trình Mục Dương cười cười, ngón tay đã nắm chặt cò súng.

“Bắc Bắc.” Thẩm Gia Minh dụi điếu thuốc vào gạt tàn. “Trên thuyền này không nên giết người.” Nếu được thì tận lực không giết người trên thuyền của Chu gia, đây là lễ nghi của người làm khách.

Hơn nữa hắn biết, Nam Bắc có thể làm đến cái gì.

Cô chuyển ánh nhìn lại đây, tuy rằng là trả lời vấn đề của Thẩm Gia Minh nhưng ánh mắt lại nhìn Trình Mục Dương: “Không cần nổ súng.”

Thẩm Gia Minh vốn đang cười thấy cô nhìn lại thì sắc mặt chợt thay đổi.

Thân thể của cô gái kia che đi điểm yếu của Ngô Thành Phẩm, lúc Thẩm Gia Minh lao ra, Ngô Thành Phẩm đã chuẩn bị ra tay.Lưỡi dao âm u thẳng đến lưng của Nam Bắc.

Ngay khi hắn định đâm xuống thì nhanh như chớp bị người nắm lấy cổ họng. Nam Bắc dùng một tư thế quỷ dị, nghiêng người về phía sau, hai ngón tay đặt tại yết hầu của hắn, móng tay phấn hồng đâm vào cổ họng.

Con dao kia đặt ngay trước bụng cô, tiến thêm một tấc là một nhát trí mạng.

Một luồng sáng trắng xẹt qua mắt Ngô Thành Phẩm, cổ họng bị người ta nắm chặt, chỉ dùng sức sẽ hít thở không thông.

So với sự áp chế vào hai năm trước, lúc này hắn biết bản thân mình có chết cũng không kì lạ.

Cô muốn làm hắn hít thở không thông, chính mắt trông thấy bộ dáng tuyệt vọng của hắn. Ngón tay vừa xiết chặt, dùng sức, bỗng nhiên Ngô Thành Phẩm toàn thân căng cứng, dần dần trượt xuống.

Nam Bắc nhẹ nhàng nhăn mi, nhưng rất nhanh lại giãn ra.

Là Trình Mục Dương.

Lúc cô buông tay, Ngô Thành Phẩm đã ngã trên mặt đất.

Viên đạn chính giữa mi tâm, không sai chút nào.

Cũng bởi vì nhắm ngay mi tâm, trên người cô không dính một vết máu.

Thời điểm Trình Mục Dương nổ súng, hai mươi người cầm súng cũng đồng thời ra tay, súng có ống giảm thanh nên hai mươi phát bắn ra cùng lúc cũng không có tiếng vang. Trừ bỏ cô gái nhỏ kia, tất cả người Ngô gia đều ngã xuống đất, thống khổ rên rỉ.

Xa xa, Trình Mục Dương thu hồi khẩu súng, gương mặt dưới ngọn đèn màu cam trong thật bình tĩnh, chỉ có ánh mắt nhìn về phía cô, vỗ vỗ vai Thẩm Gia Minh rồi đi đến bên người Nam Bắc.

Cô xoay người, vuốt những nơi xương cốt bị tổn thương của cô gái kia.

May mắn, không có gãy xương.

Cô nhẹ giọng nói: “Không phải sợ, tôi là Nam Bắc.”

Ánh mắt cô gái bỗng nhiên sáng ngời, vươn tay, có chút run rẩy, đặt tay trên mặt cô lẩm bẩm một câu. Không ai có thể hiểu trừ cô, là lời cầu nguyện của người Myanmar.

Đó là một quốc gia cằn cỗi nội loạn liên miên, nhưng cũng rất lạc quan vui vẻ.

Bọn họ tin tưởng Phật tổ có thể phù hộ cho con người, giờ khắc này, khi trải qua bạo ngược cùng chết chóc, dáng vẻ tiều tụy này vẫn tin tưởng như cũ.

Rất nhanh liền có người đến mang thi thể cùng những người bị thương đi, vài cô gái mặc sườn xám nghiêng người lau máu trên sàn nhà. Một sự kiện nho nhỏ này, ngược lại làm cho những người đánh bạc càng hưng phấn hơn.

Không thể không thừa nhận, đối với dân cờ bạc mà nói, nhìn thấy máu có thể làm cho họ quên đi nhân tính, đắm chìm trong thiên đường, trong địa ngục, trong chiếu bạc, trong tiếng kêu lóc xóc của những chiếc đĩa sứ đựng xúc xắc.

Mấy triệu đô la Mỹ mặc dù không phải mục đích cuối cùng, nhưng riêng tội danh đánh bạc cũng khiến Ngô thị bị hai quốc gia bóc lột mấy tầng gia sản. Ngô Thành Phẩm có oán hận với cô như vậy cũng là bình thường.

Nhưng kết quả cuối cùng, Trình Mục Dương lại đem toàn bộ ân oán này nắm trong tay hắn.

Tự tay bắn chết tiểu thiếu gia của Ngô gia, lại ở trước mặt mọi người hung hăng cho Chu gia ‘một cái tát mạnh’ như vậy. Người Trung Quốc coi trọng nhất là thể diện, nhất là đối với gia tộc chú trọng hình thức này. Cô nghĩ lại, cảm thấy lần này có chút phiền phức.

Cô cùng Trình Mục Dương ngồi ở chiếu bạc chỉ có hai người, bên trong bức rèm, cô nhìn hắn, hắn lại nhìn cô.

Cuối cùng, cả hai đều cười.

Hắn bảo nhà cái tiếp tục lắc xúc xắc, thuận miệng nói: “Anh vẫn cho rằng đã hiểu hết về em.”

Nam Bắc từ trong tay hắn lấy ra một thẻ bạc ném xuống: “Cuối cùng cũng phát hiện anh căn bản là không hiểu em sao? Nhớ rõ em đã từng nói trước đây có lần đã bắt một con khỉ không? Để có thể bắt khỉ, thắt lưng phải mềm dẻo. Kỳ thật, em cũng không giỏi tới mức đó, thật sự không giỏi đâu.” Cô nhếch miệng nở nụ cười: “Anh trai em mới lợi hại, chỉ cần đánh một quyền vào mũi anh, sẽ đem xương cốt ở đó biến thành những mảnh nhỏ găm vào đầu, phương thức ra đòn rất nghệ thuật.”

Trình Mục Dương cười một cái, nhẹ nhàng lấy tay gõ chiếu bạc: “Cô gái kia nói với em điều gì?”

“Cô ấy cảm ơn em, cầu nguyện Phật tổ sẽ phù hộ em.”

“Vì sao?”

“Myanmar.” Cô chăm chú nhìn hai đĩa sứ đang chuyển động, phán đoán thắng thua của mình. “Bọn họ là quốc gia rất tôn thờ Phật giáo. Nếu anh có dịp ghé qua sẽ thấy rõ, đây là lời chúc phúc chân thành của họ.”

Trình Mục Dương nhớ lại một lát, học lại lời nói của cô gái kia.

Quả nhiên là thiên tài ngôn ngữ, nghe một lần liền nhớ kỹ.

Lời nói này dùng giọng của hắn nói ra, gợi cảm mê hoặc lòng người.

Đĩa sứ mở, hắn thắng.

Cô vốn định dùng tiền của hắn để kiếm ít vốn cho mình, không nghĩ đến là hắn thắng.

Trình Mục Dương đưa tay đè tay cô đặt ở trên chiếu bạc, bí hiểm cười cười: “Càng thiếu nợ càng nhiều, làm sao bây giờ?”

“Thôi thì đánh cược bồi thường a.” Nam Bắc cố ý ngả ngớn nói, vẫy tay với nhà cái: “Để chúng tôi nghỉ ngơi một chút.”

Nhà cái thực thức thời rời khỏi bức rèm che.

“Anh không nên nổ súng ở sòng bạc, hơn nữa là tự tay nổ súng. Việc này không đáng.”

Hắn cười: “Lo lắng cho anh?”

“Em sợ anh sẽ gặp phiền toái.” Giọng nói Nam Bắc mềm mại, nhẹ nhàng, lấy tay chỉ vào mi tâm hắn: “Anh suy nghĩ cái gì? Trình Mục Dương, nói em biết, trong đầu anh tột cùng là đang nghĩ cái gì?”

Hắn nắm lấy cô kéo ra khỏi mi tâm của mình, thấp giọng nói: “Anh rất khi nổ súng, vừa rồi chỉ sợ em có nguy hiểm.”

Chỉ khi có hai người, hắn mới có dáng vẻ này, nói những lời này.

Nam Bắc bỗng nhiên nhớ lại một đêm đó tại Bỉ. Cô ngồi trên mặt đất bên cạnh đám lửa, chúc mừng mình khi nhận được tin tức của Nam Hoài. Khi đó, hắn cũng không biết vì sao cô vui vẻ như vậy, chỉ là ngồi trông chừng, sợ cô bị phỏng tay.

Hắn càng không biết, một tuần sau, cô liền rời khỏi hắn, trở về Uyển Đinh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Anhdva, HoaHong11, Mưa Hà Nội, Ruby0708, chu tước, trankim
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nkokdankda, Pé sửu, Túi dấm nhỏ và 172 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

12 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không Dị giới] Y thủ che thiên - Mộ Anh Lạc (Phần 1)

1 ... 168, 169, 170



LogOut Bomb: nara nguyễn -> Bach thao
Lý do: =]]
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 258 điểm để mua Búp bê nhí nhảnh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.