Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 

Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy! - Hồng Cửu

 
Có bài mới 28.11.2012, 00:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.11.2011, 23:22
Bài viết: 215
Được thanks: 305 lần
Điểm: 4.61
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy! - Hồng Cửu - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Các nàng ơi: truyện này rất khó edit nhất là một người mới tinh như ta, haizz...gần như là toàn bộ chương đều phải gõ lại hết,từng chữ từng dòng đó (trên 90% í), cho nên ta đã cố gắng hết sức mới bám được truyện đó, nên có chậm trễ các nàng đừng giận nhe  :guitar2:   :guitar2:   :guitar2:

                        Chương 37: Gallery (Cửa hàng/Phòng bán Tranh)

Đến Newyork đã hai tuần lễ, thừa dịp chủ nhật không có lớp, tôi một mình đi dạo quanh các con đường lớn.

Tô gần đây quen biết một chàng mà theo cô nàng nói là rất đẹp trai, hai người mấy ngày nay đều rất nồng nàn, sau khi tan học Tô thường đi rất khuya mới về. Ngày hôm qua Tô nói với tôi là vào chủ nhật này, trai đẹp muốn tới chỗ ở của chúng tôi để tăng thêm hiểu biết giữa hai người, tôi liền hỏi Tô: "Buổi tối đó có cần tớ đi lang thang ngoài phố lâu hơn một chút để cho cậu hưởng thụ một tối dạt dào ý xuân?"

Tô vội vàng nói không cần không cần, tôi nói nha đầu cuối cùng cậu còn có lương tâm không đến nỗi đến trọng sắc khinh bạn. Tô nói: "Cũng không phải như thế, An cậu chớ hiểu lầm, tớ muốn nói với cậu là...buổi tối cậu không cần đi lang thang làm gì... chỉ cần sáng chủ nhật cậu ra ngoài sớm là được rồi, tớ và John thường thích.. ách, cái đó...vào buổi sáng!"

Tôi không nói hai lời liền tông cửa xông ra ngoài. Nếu không một lát sau tôi nhất định bị cô nàng làm cho đầu óc choáng váng.

Tôi đi một mình trên con đường xạ lạ, nhìn người đi đường qua lại, tôi không biết bọn họ, bọn họ cũng không biết tôi, ở chỗ này, tôi có thể hoàn toàn buông lỏng chính mình.

Vừa lúc tôi đi tới phía ngoài một “Gallery”, tôi bị thu hút bởi cánh cửa có hình chiếc lá liễu nhạt màu hấp dẫn, tâm huyết dâng trào liền đẩy cửa bước vào.

Nơi này hình như đang có triển lãm tranh, bức tranh nào cũng đều được cùng một người ký tên, tôi nhìn kỹ, ngạc nhiên phát hiện, kế bên chữ ký tên tiếng anh là Sum thì vẫn thấy rõ ràng cái dấu đóng tên tiếng Hoa: Âu Tề.

Tôi dừng bước trước bức tranh có tên “Hoài Niệm”, trong tranh vẽ một cô gái tóc dài mặc quần trắng đang nhìn về phía xa trong một buổi chiều, ánh nắng chiều nhàn nhạt chiếu vào giống như một làn sương mù bao quanh người cô gái thoáng ẩn thoáng hiện, làm cho cô ấy trở nên thoát tục như tiên, thuần mỹ, thánh khiết, làm cho người xem kinh ngạc

Tôi nhìn hình người trong bức tranh, cô gái có dáng hình của người châu Á, trong lòng tôi có một cảm giác quen thuộc nhưng lại không giải thích được.

Tôi đứng nhìn bức tranh thật lâu không cách nào rời chân đi được, không thể nói tại sao, sắc thái tình cảm trong bức tranh này làm cho trong lòng tôi có chút gì đó chua xót.

Một lát sau, tôi cảm thấy ở phía sau lưng mình có người đứng, người kia mở miệng nói, nhẹ nhàng giống như đang độc thoại một mình: "Bức tranh này, đẹp không?"

Tôi có chút bất ngờ, người này lại nói tiếng Hoa rất rõ! Tôi quay đầu lại, thấy ngay một khuôn mặt đúng chất châu Á.

Người đàn ông trước mắt tôi tản mát ra một khí chất rất nam tính, một loại giống như phóng túng, tôi biết rằng đây là loại người rất có sức hút, đặc biệt là đối với phụ nữ.

Tôi nhìn thẳng anh ta, lễ phép mỉm cười, tôi nói: " Lúc vẽ bức tranh này, nhất định trong lòng người hoạ sĩ rất là hạnh phúc, thế nhưng phía sau sự hạnh phúc đó lại xen lẫn với nỗi đau thương vô tận, làm cho người ta khi nhìn bức tranh này vừa cảm thấy ấm áp lại vừa cảm thấy chua xót! Đại khái đây chính là, nghĩ tới một người không nên nghĩ nhưng vẫn không quên được, yêu một người không nên yêu nhưng không thể không yêu người đó, vừa thống khổ lại vừa ấm áp!" Tựu như, giống như tôi và Đỗ Thăng.

Trong ánh mắt của anh ta có chút rung động, sau đó nhoẻn miệng cười, đưa tay về phía tôi rồi nói: "Không nghĩ tới người có thể hiểu được bức tranh này lại là một cô bé. Xin chào, tôi tên là Âu Tề!"

Tôi lấy làm kinh hãi, đưa tay ra bắt tay anh ta, tôi trợn to hai mắt nói: "Thì ra anh  là người vẽ bức tranh này! Không đúng không đúng, anh là người vẽ toàn bộ tranh trong phòng này! Xin chào tôi tên là An!"

Tôi nhìn Âu Tề không nhịn được mà hỏi: "Anh là người gốc Trung Quốc? Làm sao mà anh chỉ nhìn bóng lưng thôi đã có thể biết chắc tôi là người Trung Quốc?"

Âu Tề nhàn nhạt cười nói: "Tôi đúng là gốc người Trung Quốc, nhưng kỳ thật tôi cũng không biết cô cũng là người Trung Quốc."

Tôi buồn bực hỏi: "Vậy sao anh lại trực tiếp sử dụng tiếng Hoa mà hỏi tôi?"

Khuôn mặt Âu Tề trở nên mơ màng ngước nhìn bức tranh nói với tôi: "Tôi không phải đang hỏi cô, tôi không hỏi bất luận người nào, chỉ là mỗi ngày tôi đều tự hỏi chính mình, bức tranh này, đẹp không? Tại sao có nhiều người trả giá cao để mua nó, nhưng mà vì sao tôi thà rằng mỗi lần nhìn nó sẽ đau lòng nhưng vẫn không đành lòng bán nó đi đây?"

Tôi cảm thấy nhất định người làm nghệ thuật sẽ có khả năng bắt chuyện rất hay, Âu Tề kia với giọng nói và gương mặt nhất là ánh mắt nhất định sẽ lôi được những thứ mà tôi đã cất dấu dưới đáy lòng lên. Tôi thừa dịp tâm mình chưa động liền vội vàng ngắt lời: "Âu Tề, tôi khát, muốn uống chút nước lạnh, anh có thể cho tôi một cốc nước được không?"

Tôi vừa dứt lời, trên mặt Âu Tề có biểu hiện như bị sét đánh trúng, anh ta quay đầu nhìn tôi hai giây sau đó nghiêm túc nói với tôi: "An, thật xin lỗi, ở đây chúng tôi chỉ có cà phê Blue Mountain."

Tôi lập tức gật gật đầu như bửa củi nói: "Xong! Không phải nó! Tôi nói uống nước lạnh là loại mà có cái vòi đưa lên miệng hút một cái là đã khát đó, không phải là không có nhe, lần đầu gặp mặt tôi cũng rất ngượng khi xin anh nước đó nha."

Âu Tề giống như bị sét đánh lần hai, lại nhìn tôi chăm chú hai giây, sau đó vẻ mặt mang theo sự nghi ngờ, nhìn tôi nghiêm túc hỏi: "An, bạn bè bên cạnh cô, sớm chiều chung sống với cô, ngày ngày nghe cô dùng cách nói chuyện “thần quỷ khó đoán” như vậy, có bị rối loạn tinh thần loại nhẹ hay không?"

Lần này đổi thành tôi bị … xẹt cái … sét đánh qua. Tôi là cậy vào chính mình trời sanh ngây thơ cho nên nói cái gì cũng không nghĩ nhiều, nhưng mà ai ngờ vị công tử trước mặt tôi không phải nghệ thuật gia sao, nghệ thuật gia tại sao có thể có lời bình luận dữ dội như thế đối với người lần đầu tiên gặp mặt lại cùng là người Trung Quốc đây?

Tôi nói: "Nghệ thuật gia như anh cũng có chút phúc hắc rồi! Có thể nói móc kích thích một thiếu nữ vô tội mà khuôn mặt vẫn tươi cười nhẹ nhàng, tôi đây cuối cùng là thấy được cái gì gọi là sói đuôi dài rồi! Còn có Âu Tề, tôi khát!"

Âu Tề ánh mắt vui cười đi lấy cho tôi một ly cà phê. Tôi quay đầu xem lại bức tranh kia một lần nữa, trong bức tranh chất chứa một chút tưởng niệm giống như... chua xót, làm cho lỗ mũi tôi nghèn nghẹn.

Tôi nói với Âu Tề: "Âu Tề, tôi không đoán sai đâu, hai ta đúng là đồng bệnh tương thông (người cùng cảnh ngộ), yêu thì không được, muốn cắt đứt cũng không được, biết rất rõ ràng là khổ mình, trong lòng lại luôn không cách nào để xuống được, nhớ, quên, và giải thoát."

Âu Tề kinh ngạc nhìn tôi hơn hai giây, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói với tôi: "An, thật sự xin lỗi, không có cà phê, cô thực sự chỉ có thể uống nước lọc rồi!"

Tôi giống như bị sét đánh (hai anh chị này cứ bị sét đánh miết người cháy là m.truyen nè), hai mắt đầy ắp ai oán nhìn thẳng Âu Tề.

Tôi làm ra một bộ dạng u oán mở miệng nói: "Ca a, mặc dù tôi biết hai ta chỉ mới quen, nhưng dầu gì hai ta cũng là đồng bào, nhất lại là cùng tha hương nơi đất khách giống nhau, cho nên tôi có lời nói anh đừng để bụng nhe, anh thật là keo kiệt! Tôi từ tổ quốc xa xôi tới, lại cố tình không có café mà chỉ có nước lọc là sao! Tôi sẽ không đối đãi với đồng bào mình như vậy đâu!"

Âu Tề nghe tôi oán trách, có chút hoảng hốt mới giật mình khôi phục lại tinh thần cười ha ha nói với tôi: "Kìa nếu không, tôi mời cô đi ăn cơm, có thể ở nơi đất khách quê người gặp được đồng bào, lại còn là một tri kỷ thú vị, đây là trời cao ban cho hai ta duyên phận. Hơn nữa, tôi cũng không thể để uổng phí một tiếng “Ca” của cô đi!"

Tôi nghe đến có đồ ăn, liền không nói hai lời gọn gàng linh hoạt thu hồi lại vẻ mặt buồn bã. Tôi vừa muốn trả lời Âu Tề một tiếng "Tốt", thì bỗng nhiên cái điện thoại trong túi bắt đầu ông ông ông điên cuồng chấn động. Tôi lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, là Hạ Tu gọi tới!

Tôi nhắm mắt tiếp thông điện thoại, cố làm giọng nhẹ nhõm, kích động hô một tiếng "Ca", sau đó Hạ Tu ở bờ bên kia đại dương dùng giọng hơi khàn khàn hỏi tôi: "Phẩm phẩm, anh hỏi em một chuyện, rất quan trọng, em phải trả lời thật với anh. Người đã từng ở cùng em cũng là người hại em mang thai cũng lại là người đã để cho em bị tổn thương, người đàn ông đó, có phải là Đỗ Thăng?"

Trong đầu tôi nhất thời hôn mê, Hạ Tu làm sao biết người đàn ông đó là Đỗ Thăng? Anh ấy không phải muốn tìm Đỗ Thăng để “dạy dỗ” gì đó chứ?

Hạ Tu trong điện thoại lại lập lại vấn đề đó: "Phẩm phẩm, trả lời anh, người đàn ông kia, có phải là Đỗ Thăng?" Anh ấy rất nghiêm túc không cho cự tuyệt không trả lời, vì vậy tôi rung động trả lời anh : "Dạ!"

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, hô hấp của Hạ Tu trở nên dồi dập, sau đó anh dùng một giọng mang theo phiền não và lo lắng nói với tôi: "Phẩm phẩm, hứa với anh, về sau cách Đỗ Thăng cùng với những người có liên quan tới Đỗ Thăng xa một chút, được không!"

Tôi thấy rất kỳ quái, tôi hỏi: "Nhưng mà anh, hiện tại em đang ở nước ngoài, đã cách anh ấy đủ xa rồi đó nha!"

Hạ Tu nói: "Phẩm phẩm, nghe lời anh nói, cách Đỗ Thăng cùng người liên quan tới Đỗ Thăng xa một chút. Đỗ Thăng ở Mĩ có một bằng hữu, người đó là một hoạ sĩ, tên là Âu Tề, Phẩm Phẩm em nhớ, nếu như sau này có nghe hoặc thấy người này thì phải cách xa ra, càng xa càng tốt đó nha!"

Tôi có chút giật mình trợn to hai mắt, nghe Hạ Tu dặn dò nâng mí mắt nhìn về hướng Âu Tề, lúc này anh ta đang nhìn bức tranh với vẻ mặt thương cảm. Tôi nuốt ngụm nước miếng, sau đó thận trọng hỏi lại Hạ Tu: "Anh, cái đó, tại sao lại phải làm như vậy?"

Hạ Tu nói với một giọng nhẹ nhàng dụ dỗ: "Phẩm phẩm, nghe lời! Trước mắt đừng hỏi tới tại sao, cứ theo lời anh nói mà làm! Nhớ đừng nhắc tới những lời anh nói lúc này cùng bất luận người nào! Cho dù là cha mẹ cũng không nên nói, biết không!"

Trong nhất thời, đầu óc tôi còn chưa có chuyển hoá xong, chỉ có thể ngơ ngác đáp ứng trước. Cho đến khi tôi cùng Hạ Tu cúp điện thoại, cả người tôi vẫn còn chìm nghỉm trong đại dương đầy dấu chấm hỏi chưa nổi lên được.

Âu Tề xoay đầu lại, khi anh nhìn thấy gương mặt vẫn còn đần ra của tôi liền buồn cười nói :"An? Linh hồn có còn trong thân thể không? Không có thì hồn ở đâu xin  trở về!"

Tôi dùng sức nâng cơ mặt lên, cố gắng nặng ra một nụ cười cứng ngắc nói: "Ngại quá Âu Tề, tôi có việc phải đi rồi, lần sau có cơ hội sẽ cùng anh uống cà phê."

Từ trong phòng tranh của Âu Tề đi ra, đứng trên con đường xa lạ, nhìn người trên đường qua lại, mặc dù trên đỉnh đầu mặt trời toả ra tia nắng ấm áp, nhưng tôi không cảm thấy một chút ấm áp nào.

Tôi cảm thấy vừa rồi có gì đó không đúng lắm.

Chợt một đạo linh quang ở trong đầu tôi lóe lên, cuối cùng tôi đã hiểu đến tột cùng thứ làm cho tôi cảm thấy không bình thường là gì!

Người con gái Âu Tề vẽ trong bức tranh kia, cô gái tóc dài quần trắng cho tôi một cảm giác quen thuộc, bởi vì, cô ấy rõ ràng chính là, Hứa Linh!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.12.2012, 20:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 20.06.2012, 20:37
Bài viết: 111
Được thanks: 703 lần
Điểm: 17.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy! - Hồng Cửu - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 38:

Trên đường về nhà trọ tôi mải mê suy nghĩ xem tại sao Hạ Tu lại biết tôi với Đỗ Thăng yêu nhau? Biết chúng tôi ở cùng một chỗ chỉ có Cố Thiến, mà Cố Thiến không thể nào biết Hạ Tu mà nói, làm sao Hạ Tu biết? Còn nữa...., anh bảo tôi cách xa Đỗ Thăng một chút, tôi đã xuất ngoại, căn bản không thể gặp anh được, có cần thiết phải gọi điện thoại đường dài để dặn dò không

Như vậy à? Đứng trên lập trường của một người đàn ông, có lẽ là Hạ Tu đang ghen, nhưng tại sao ngay cả Âu Tề anh cũng không cho tôi tiếp xúc? Mà Âu Tề có phải là người mà lúc Đỗ Thăng sang Mĩ đã nói chuyện điện thoại cùng hay không?

Mặc dù bây giờ đang là thanh thiên bạch nhật, nhưng trong đầu tôi cứ quanh quẩn hai chữ như âm hồn không tan: có ma!

Không phải trong tâm Hạ Tu có ma mà chính là Hạ Tu biết chuyện gì có ma, anh ta cứ nói nửa kín nửa hở, không biết là vì muốn tốt cho tôi hay là hận tôi nên làm cho tôi hiếu kỳ mà chết?

Tôi không nghĩ ra, quyết không suy nghĩ thêm nữa, về sau có cơ hội nhất định tôi phải tìm Hạ Tu hỏi cho rõ, còn bây giờ nếu cứ nghi ngờ mà sống qua ngày thì chẳng mấy chốc tôi sẽ thành ma nữ đầu bạc vì não bộ bị sử dụng quá độ.

Lúc tôi trở về nhà trọ, Tô đang ngồi trên ghế sa lon, vừa ăn khoai tây chiên vừa xem ti vi, thấy tôi trở về liền cực kỳ nhiệt tình mở miệng chào với cái miệng đầy khoai tây chiên. Nhìn thấy trong phạm vi nửa mét xung quanh vì cô ấy mở miệng mà vụn khoai tây chiên văng đầy, tôi khẩn thiết nói: “Tô, về sau lúc ăn thì không cần để ý đến tớ. Nói chuyện với tớ làm thức ăn trong miệng cậu phun ra hơn một nửa, lãng phí lương thực không nói, mà cậu còn ăn không đủ no nữa”.

Tô quẳng cho tôi một cái liếc mắt, sau đó vẫn vừa ăn khoai tây chiên vừa nói với tôi: “An, cậu đừng tưởng là tớ bị khuôn mặt thiên sứ của cậu lừa mà không biết lòng dạ ma quỷ của cậu, cậu cứ vòng vo, tưởng là tớ không hiểu cậu đang nhạo báng tớ đấy hả?”.

Tôi nói: “Tô, đừng nói đến cái khác, cậu lại đây ngồi cạnh tớ đi, vừa rồi cậu vừa ăn một miếng khoai tây chiên lớn mà lại nói một câu dài như vậy, xung quanh cậu đều là mảnh vụn khoai tây chiên thôi, tới đây đi, ngồi ở đó thêm một lát, tớ sợ cậu nghẹt thở mất”.

Tô cầm một cái đệm ở trên ghế salon ném vào tôi, vừa ném vừa lớn tiếng kêu: “Dời núi lấp biển”.

Tôi ngất!

Hôm kia, lúc cô ấy xúc động đã bấm tay tôi kêu to: “Bài sơn đảo hải!”. Tôi cảm thấy động tác của cô ấy sai lầm rồi, nhưng tôi nhịn chưa nói.

Ngày hôm trước, sau khi tắm, cô ấy không lau khô người mà mạnh mẽ vẩy nước lên người tôi, lúc kích động cũng kêu lên: “Dời núi lấp biển!”. Tôi cảm thấy cho dù cô ấy vẫn chưa hiểu rõ được đến tột cùng thế nào gọi là “Dời núi lấp biển”, nhưng dù sao cô ấy cũng biết được chiêu “Dời núi lấp biển” trước đây là sai lầm, nói thế nào cũng đã là tiến bộ lắm rồi, cho nên, tôi nhịn.

Ngày hôm qua khi cô ấy cưỡi trên người tôi cù như điên làm cho tôi nhột, cô ấy cũng dùng âm thanh vang tận mây xanh, tê tâm liệt phế rống to: “Dời núi lấp biển”, tôi nghĩ, mặc dù cô ấy lại hiểu sai chân lý dời núi lấp biển một lần nữa, nhưng dù sao cô ấy cũng nhận ra sự hiểu biết về động tác của mình ngày hôm trước là sai lầm, căn cứ nguyên tắc có thể có lần nữa, tôi cắn răng, nhịn tiếp.

Nhưng là, đến hôm nay, cô ấy tàn phá cái đệm, miệng phun ra đầy khoai tây chiên kêu to: “Dời núi lấp biển!” thì tôi không nhịn được nữa! Tôi phải vùng lên.

Tôi giờ chân đạp lên cái đệm bị Tô vừa ném tới, vừa đạp vừa lớn tiếng hỏi cô ấy: “Tô, không phải cậu và John vừa đại chiến 300 hiệp sao? Sao lại dư thừa thể lực như vậy?”

Tô trừng mắt tức giận nói: “An hư, sao cậu lại nói giỡn với tớ như thế, cậu không tin ư? Tớ không phải là người tùy tiện”.

Tôi nói: “Tô, cậu hiểu thế nào là văn hóa mạng, cậu không nên nói vậy với tớ, cậu phải biết cậu nói câu vừa rồi sẽ làm tớ suy diễn. Tô, cậu không phải là người tùy tiện, nhưng khi nào biết tùy tiện mới là người”.

Tô nghênh mặt lên “hừ” một tiếng với tôi nói: “An, tớ nói cho cậu, để xem tối nay tớ sẽ dùng chiêu thức vô địch “Dời núi lấp biển” trừng trị cậu như thế nào”.

Tôi lấy chai nước suối trên bàn, vừa vặn nắp vừa nhíu mày nói với Tô: “Thanh âm nhỏ như vậy làm sao uy hiếp có hiệu quả được? Còn chờ đến tối làm gì, ngay bây giờ đi, để cho tớ biết được cậu giở trò gian trá gì với cái chiêu “Dời núi lấp biển” đây!”

Dứt lời tôi đưa chai nước lên miệng say sưa uống. Lúc ở cùng Âu Tề tôi hơi khát nhưng không uống nước, đến bây giờ thì càng khát hơn.

Lúc tôi ngẩng đầu uống nước, cửa phòng Tô kẽo kẹt mở ra, sau đó, một bóng người thong thả bước ra ngoài, gương mặt cợt nhả như hoa đào hiện lên trước mắt tôi! Đi cùng với “ảnh quỷ” hoa đào còn có “quỷ âm” hoa đào, anh ta toét miệng cười với tôi nói: “Hi, Nghê Nghê tiểu em gái, chúng ta lại gặp nhau!”

Tôi lập tức bị sặc nước! Một hớp nước suối bị tôi không tiếc tính mạng hung hăng phun ra toàn bộ, sau đó tôi vừa ho khan, vừa hung tàn, phẫn hận hướng về con quỷ hoa đào, cực độ thâm tình hỏi một câu: Sao anh chưa bị om dưa chua hả nhị sư huynh.

Hôm đó ở trên máy bay, Lý hoa đào, chính là Lý thích Phong cợt nhả kia luôn nghĩ cách trêu trọc tôi, tôi giả bộ nhắm mắt không thèm để ý tới anh ta. Lý Thích Phong đặc biệt không thích tịch mịch, đồng thời lại có năng lực siêu nhiên chống lại tịch mịch, tôi không để ý đến anh ta, anh ta lại tự hỏi tự trả lời.

Anh ta hỏi tôi: Nghê Nghê, em ra nước ngoài làm gì?

Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, không trả lời.

Sau đó anh ta tự mình tìm đáp án nói: “Được, anh đoán em đi du học”.

Anh ta lại hỏi nữa: “Nghê Nghê, em ra nước ngoài một mình, người trong nhà yên tâm sao?”

Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, không trả lời.

Sau đó anh ta lại tự mình tìm đáp án nói: “Lo lắng, nhất định sẽ lo lắng, con gái dặm trường, sao cha mẹ không lo được. Nhưng nhân lúc còn trẻ, ra nước ngoài học thêm một chút cũng tốt”.

Anh ta lại hỏi: Nghê Nghê, em giả vờ ngủ mãi thế không thấy khó chịu sao?

Tôi vẫn nhắm mắt, vẫn giả vờ ngủ không trả lời.

Cho đến khi xuống máy bay, tôi hung tợn nói với Lý hoa đào một câu rồi không quay đầu lại nhanh chóng rời đi.

Tôi nói: Nhị sư huynh, sư phụ vừa mới báo mộng cho tôi, thầy nói anh nói nhảm nhiều quá nên để cho tôi tìm người đem anh đi om dưa chua! Tôi đang vội nên anh tốt nhất nên tự giác tìm một cái nồi rồi nhảy vào đó đi.

Tô thấy tôi biết Lý Thích Phong, ngạc nhiên “hả” mấy tiếng, sau đó ngoẹo đầu nói với tôi: “An, cậu thật giỏi, trước đây cậu đã biêt John rồi sao?”

Tôi ngất! Đây là cái logic gì? Tôi ở trên máy bay gặp phải quỷ mà lại có thể có quan hệ ư?

Tôi nghiến răng nói với cô ấy : " Tô, ngoan, trước hết lau sạch nước miếng đi. Còn nữa… sao cậu có thể gọi bạn trai cậu bằng cái tên Tiếng Anh khó nghe như vậy? Cậu nói buổi tối cơm nước xong cậu sẽ đi dạo cùng anh ta, thay cái tên John bằng Vượng Tài có phải dễ nghe hơn không? "

Tô chớp mắt mấy cái rồi quay lại nghiêm túc nói với Lý hoa đào : " John, em thấy An nói rất đúng ".

Lý hoa đào tao nhã lắc lắc cái đầu, lại lùa ngón tay đùa bỡn mái tóc mình, vẻ mặt nghiêm túc nói với tôi : " Nếu anh bị em đem đi om dưa, như vậy có lẽ tên anh là Bao gạo thì hợp lý hơn so với Vượng Tài chứ? "

Tôi….. Phì! Vừa mới xuất ngoại tôi đã gặp phải loại người nào thế này?

Sau đó thật vất vả mới thoát khỏi Lý hoa đào dính vào người, tôi lập tức níu lấy Tô hỏi chuyện liên quan đến cô ấy cùng Lý hoa đào.

Tôi hỏi : Sao các cậu lại quen biết nhau?

Tô nói : Duyên phận khiến chúng tôi gặp nhau.

Tôi nói : Phì! Lão khỉ không làm chuyện gì tốt cả. Anh ta làm cái gì?

Tô nói : Anh ta làm chuyện anh ta muốn làm, tớ không can thiệp vào cuộc sống của người khác.

Tôi nói : Phì! Phì! Cậu tới nước Mĩ là một sai lầm, chuyện như vậy mà cũng không biết! Các cậu đã quen biết bao lâu rồi?

Tô nói : Có người biết nhau cả đời nhưng vẫn không hiểu rõ về nhau, nhưng có người chỉ quen biết trong một thời gian rất ngắn đã có thể hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc.

Tôi nói : Phi! Phi! Phi! Tô, cậu thấy cậu ngu chưa, vừa mới nhìn anh ta tớ đã thấy anh ta không đáng tin rồi, cậu vì cái gì mà yêu anh ta chứ? Tại sao vừa rồi anh ta lại ở trong phòng cậu, mà cậu lại ở bên ngoài?

Tô nói : An, sao cậu hỏi nhiều thế, thật ra cuối cùng cũng chỉ vì vấn đề này thôi đúng không? Cậu rất háo sắc á! Chỉ là John mệt mỏi nên tớ để anh ta đến phòng tớ nghỉ ngơi một chút, sao cậu có thể nghĩ phức tạp như vậy?

Tôi ngất! Tại sao tôi lại thành phức tạp? Trước đó không biết người nào mấy ngày trời đến hơn nửa đêm mới chịu về nhà ấy chứ.

Tôi còn muốn tiếp tục nhắc nhở Tô chớ để đàn ông lôi kéo thì Tô đột nhiên trở nên hưng phấn nói với tôi : " An, tớ xem hồ sơ nhập học của cậu, thì ra trước đây cậu đã hợp tác cùng ngôi sao IT Đỗ Thăng, có thật hay không? Cậu thật giỏi a, có thể làm việc cùng với Đỗ Thăng!"

Tôi đột nhiên trầm xuống! Điều tôi không hy vọng nhất là bị người ta biết chuyện, nhưng cuối cùng cũng bị Tô phát hiện ra rồi.

Tôi hỏi Tô : Làm sao cậu biết?

Tô nói : Phá cơ sở dữ liệu của nhà trường.

Mặc dù tôi đã sớm biết Tô thật phi phàm trên lĩnh vực máy tính, nhưng khi nghe Tô hờ hững nói cô ấy có thể phá cơ sở dữ liệu quan trọng nhất của trường học thì tôi không khỏi lấy làm kinh hãi.

Tôi nói : Tô, thật ra thì thầy hướng dẫn tớ mới thực sự hợp tác với Đỗ Thăng, tớ chỉ là một thành viên trên danh nghĩa mà thôi.

Tô nói : An, tớ thích người không hám danh hám lợi, khiêm tốn như cậu! Cậu thật là giỏi! Tớ rất tự hào vì cậu!

Tôi nhìn vẻ mặt khoa trương sùng bái của Tô, nhiệt tỉnh hỏi thăm mối quan hệ giữa cô ấy và Lý hoa đào xẹp xuống. Tôi sợ bị sét đánh, trong lúc Tô há mồm đang định nói thì tôi đã phóng " vèo " một cái chui vào trong phòng riêng.

Tô ở bên ngoài lớn tiếng gọi : An, tớ đã nói chuyện cậu cùng đại sư Đỗ Thăng hợp tác truyền bá rầm rộ ra ngoài rồi, An, cậu nhất định sẽ trở thành người nổi tiếng!

Tôi nghe Tô nói, cảm giác nhớ nhung lại làm hại tôi! Tôi sợ cái gì, tránh cái gì, cô ấy liền cố tình nói cái đó.

Tôi thật sự muốn biết Tô có phải là do trời cao phái xuống đùa giỡn tôi không?

Đột nhiên tôi lại nghĩ đến một việc, tôi hỏi gì cô ấy cũng có vẻ trả lời rất nhiêm túc, nhưng mà cuối cùng thì lại " tứ lạng bạt thiên cân ", không cho tôi một đáp án chân chính (tứ lạng bạt thiên cân: bốn lạng dánh bại cả ngàn cân).

Nếu như vậy, xem ra thì Tô cũng chưa chắc đã thiệt thòi hơn so với Lý Thích Phong đâu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Suri2012 về bài viết trên: angelshop_hcm, antunhi, conluanho, futhuybilangquen, m.truyen, thoathan, tôm chiên xù, vivianlai
     
Có bài mới 14.12.2012, 00:16
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.08.2012, 18:25
Bài viết: 1227
Được thanks: 6133 lần
Điểm: 17.87
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy! - Hồng Cửu - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 39: Bước đầu qua lại.
     

Convert: Ngocquynh520

Dịch lại: Heidi

Tôi cũng không có dư thừa tinh lực đi tra hỏi Tô về bất kì việc gì liên quan đến việc cậu ấy yêu đương với tên Lý đào hoa kia, nhờ vào cái miệng bô lô ba la sét đánh của Tô, mà tôi đã bị cuốn vào hiện tượng "Cơn sốt Đỗ Thăng" mất rồi.

Vĩ Sĩ mới cho ra lò một loạt phần mềm vẽ bản đồ mới, hiện đang bán chạy nhất trên toàn cầu, Đỗ Thăng thân là ông chủ của Vĩ Sĩ nên tiếng tăm lại càng vang xa mãnh liệt.

Đặc biệt là ngôi trường tôi đang theo học, được mệnh danh là cái nôi to lớn đào tạo ra các tinh anh kiệt xuất trong ngành IT đương thời, cho nên những người nơi này luôn có một loại thái độ rất kiêu hãnh, cơ hồ muốn đem địa vị của Đỗ Thăng tâng bốc lên như kiểu thần thánh.

Tôi thấy bọn họ chỉ thiếu mỗi điều lấy chiếc khung hình chữ T sau đó đem pho tượng Đỗ Thăng đóng đinh lên trên, coi anh ấy như bản nhái của đấng cứu thế, dù ăn chay hay ăn mặn, trước mỗi bữa cơm hay lúc ngủ đều đối diện với anh ấy, quỳ xuống dập đầu chắp tay cầu nguyện.

Xét thấy lực ảnh hưởng của Đỗ Thăng khổng lồ như vậy, cho nên lời đồn đãi "Một cô gái Trung Quốc tên là Nhậm Phẩm đã từng cùng Đỗ Thăng hợp tác một hạng mục" một khi được tung ra, người chỉ muốn bình thường sống qua ngày như tôi đây lập tức bị lọt vào trận nước sôi lửa bỏng giữa các ánh mắt săm soi chăm chú.

Vì thế tôi buồn bực nói với Tô: nếu như cậu không nghĩ ra biện pháp đem chuyện của tớ đè nén xuống, tớ liền nói cho người khác rằng, chúng ta là gl, là lesbian, là đồng tính luyến ái!

Tô nghe lời của tôi mừng rỡ nhảy dựng lên nói: Ann, thật tốt quá! Cậu rốt cuộc cũng có thể hiểu lòng tớ rồi! Cậu chờ đó, tớ lập tức đi chia tay với John, oh yeah!

Tôi lại lần nữa bị lôi thần họ Tô “giáng” cho một cú mắt mũi đổ máu, đỉnh đầu bốc khói.

Tôi cảm thấy bản thân mình nhất định phải đến một nơi mà không có Tô, không có sấm sét, không có Đỗ Thăng để hít thở một một bầu không khí trong lành.

Bước trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường, nhẩm tính thời gian, tôi tới nước Mỹ đã được một khoảng thời gian rồi, tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút nhớ nhà.

Lúc trong lòng tôi đang hoài niệm tới tay nghề nấu bếp cực đỉnh của mẹ khi làm món thịt ba rọi khiến cho người ta“ Nước miếng chảy ba nghìn trượng thèm rỏ dãi”, bỗng nghe thấy có người gọi tôi.

Tôi lên tiếng trả lời, quay đầu lại nhìn, không ngờ là Âu Tề.

Tôi lên tiếng chào hỏi: "Hi! Sao anh lại có mặt ở đây!"

Âu Tề cười nói với tôi: "Tới thăm thầy giáo của tôi. Cô thì sao? Học ở đây à?"

Tôi nói: "Uhm, lần trước đi gấp cũng chưa kịp nói cho anh biết, tôi đến đây du học một năm, đã học được một thời gian rồi, học hết năm này là tôi có thể về nhà. Âu Tề nói: "Thật không nghĩ tới tôi lại là sư huynh của cô. Ann hình như rất mong ngóng có thể trở về nước, Nước Mỹ không tốt sao? Phần lớn lưu học sinh sau khi tới đây đều không muốn trở về nước, ngược lại Ann rất khác với người khác."

Tôi cười một cái nói: "Tôi nhớ mẹ làm món thịt ba rọi, trừ phi mẹ tôi cũng tới, nếu không nước Mỹ ở trong mắt tôi không hoàn mỹ."

Âu Tề cũng cười một cái nói: "Không nghĩ tới thiên đường trong con mắt đại đa số người, ở trong lòng cô lại không bằng miếng thịt ba rọi, cô thật sự rất là thú vị đó!"

Tôi bị Âu Tề nói thế cũng có chút ngại ngùng.

Âu Tề nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của tôi cười nói: "Không nghĩ tới Ann cũng có lúc ngượng ngùng!"

Ngất a! Tôi làm sao lại không thể có lúc ngượng ngùng đây? Chẳng lẽ nói tôi trời sanh ra đã da mặt dày hay sao chứ?

Âu Tề tựa hồ cũng không nhận thấy trong lòng tôi khó chịu âm thầm oán trách, vẫn khe khẽ cười hỏi tôi: "Ann, nghe nói trường học các cô hiện tại có một lưu học sinh gốc Hoa tên là Nhậm Phẩm rất nổi, nghe nói trước đây cô ta có hợp tác với Đỗ Thăng làm hạng mục, đây là thật sao? Có thể hợp tác cùng Đỗ Thăng người “trâu bò” như thế, cô nữ sinh này khẳng định là rất lợi hại, Ann có biết cô ta không? Tôi rất có hứng thú muốn gặp mặt."

Tôi thấy điệu bộ lúc anh ta nhắc tới Đỗ Thăng giống như đang bàn luận đến một kẻ xa lạ không quen biết, trong lòng có chút nổi sóng, tôi ngượng ngùng nói: "Nhà nghệ thuật gia vĩ đại xin cho phép tôi nói cho ngài nghe vài lời nói thật nhưng chói tai được không? ‘Tám’ quá sẽ tổn hại đến tài ba của ngài, “chó săn” sẽ ăn mòn linh hồn của ngài, sự buôn chuyện sẽ làm cho ngài từ cảnh giới siêu phàm rớt xuống thế tục vạn ác. Cho nên, Âu sư huynh, ngài nhất định phải nhớ, quý trùng sinh mạng, cách xa “bà tám”!"

Âu Tề nhìn chằm chằm vào tôi, sắc mặt ung dung hỏi: "Ann, không phải cô chính là nhân vật chính trong truyền thuyết đó chứ, Nhậm Phẩm đó chứ?"

Tôi nhẫn nhịn không ngừng liếc mắt nói: "Chúc mừng anh, Âu sư huynh, bingo!”

Âu Tề nói lần trước thiếu tôi một ly cà phê và một bữa cơm, cho nên muốn mời tôi ăn cơm tối. Tôi hiểu rõ nếu như tôi nghe Hạ Tu thì sẽ không nhận lời, nhưng khi nhìn thấy vẻ tiêu sái của Âu Tề trong đó lại kèm có chút gì đó lụi bại u buồn cùng với khí chất Nghệ Thuật gia thần bí, tôi đặc biệt muốn biết anh ta có phải là người đàn ông nói chuyện qua điện thoại với Đỗ Thăng lần đó hay không, tôi cũng đặc biệt muốn biết Đỗ Thăng đi ra nước ngoài lần đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao sau khi trở về nước ngay cả lý do cũng không nói mà liền chia tay với tôi.

Đỗ Thăng không cho tôi đáp án, tôi có thể tự đi tìm.

Cho nên tôi hơi đắn đo một chút, tạm thời bị “nhiễu sóng” mất dữ liệu mà Hạ Tu đã dặn dò, nhận lời Âu Tề.

Lúc ăn cơm, tôi vừa ăn vừa ra vẻ không để tâm hỏi Âu Tề: "Âu sư huynh, mỹ nữ trong bức tranh《 Tưởng niệm 》của anh đó, tôi nhìn rất quen mắt, tôi to gan đoán một câu hi vọng anh đừng trách, cô ấy, có phải là Hứa Linh, vị hôn thê của Đỗ tổng tập đoàn Vĩ Sĩ?"

Mắt Âu Tề dựng thẳng, giọng nói tựa hồ mang theo chút ngạc nhiên hỏi tôi: "Cô đã gặp qua Hứa Linh?"

Tôi nhìn Âu Tề không rõ là buồn, là vui, là giận, hay là kinh ngạc, chỉ có thể cẩn thận dè dặt trả lời: "Đúng vậy a, Đỗ tổng của Vĩ Sĩ đính hôn, quả thật chấn động toàn bộ thành phố D, hình ảnh của anh ta và vị hôn thê, đăng ở khắp các trang bìa của các tờ báo lớn, anh nói xem có thể có mấy người chưa từng thấy qua Hứa Linh chứ." Lúc nói ra những lời này, trong lòng tôi tràn đầy khổ sở.

Âu Tề ánh mắt sâu thẳm, tập trung nhìn vào một điểm vô định nào đó, như có điều suy nghĩ nói: "Vậy, cô ấy sống tốt chứ?"

Tôi miễn cưỡng giữ vững nụ cười mỉm nói: "Uhm, tất cả mọi người đều nói Đỗ tổng rất cưng chiều cô ấy. Cô ấy thật là xinh đẹp, giống như thần tiên không nhiễm khói lửa nhân gian vậy, nếu so sánh với cô ấy thì tôi giống như quỷ dưới địa ngục."

Âu Tề thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn tôi một cái nói: "Làm sao có thể chứ, Ann là một cô gái vô cùng xinh đẹp đáng yêu, sao có thể giống cái dạng như cô vừa nói. Nhưng, Ann thật sự đã cùng hợp tác với Đỗ Thăng sao? Nếu thật như vậy, Ann! cô thật lợi hại đó, còn trẻ mà đã có thể cùng Thăng làm chung hạng mục."

Trong lòng Tôi âm thầm khẽ động, Âu Tề mới vừa nói là"Thăng".

Tôi làm ra vẻ khổ não với vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói: "Tôi nào có cái bản lãnh này. Thật ra là thầy hướng dẫn của tôi đã từng hợp tác với Vĩ sĩ một hạng mục, tôi cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, muốn mượn danh tiếng của Đỗ tổng mà ‘dựa bóng quan lớn’ một cái, kết quả danh tiếng Đỗ tổng thực sự quá vang dội rồi, vốn chỉ muốn mượn danh tiếng của người khác một chút thôi, kết quả là tự mình rước phiền toái, quả thật chính là tự mình gây nghiệt a!"

Âu Tề cười cười, nói: "Ann nói khoa trương quá rồi."

Tôi cũng cười, nói: "Âu sư huynh, tôi chỉ suy luận một chút thôi nhé, Đỗ tổng cùng Hứa Linh là người yêu của nhau; Hứa Linh lại là người trong bức họa anh không bỏ được; nói đúng ra là, anh và Đỗ Thăng, cái đó...... tình địch, đúng không?"

Âu Tề nhìn tôi hai giây, sau đó rất nghiêm túc nói với tôi: "Ann, cô vừa mới nói tôi, yêu quý sinh mạng, cách xa “ bà tám”."

Tôi quê độ! Tôi ngượng ngùng, trên gương mặt vội vã mang theo vẻ trấn tĩnh gượng gạo méo mó: "Âu sư huynh, tôi ngán sống rồi, anh nói cho tôi biết đi, tôi không ‘tám’ sẽ chết không nhắm mắt!"

Âu Tề cười, sau đó ánh mắt lại bắt đầu xuất hiện trạng thái mơ mơ màng màng của Nghệ Sĩ hay có, mở miệng nói với tôi một cách sâu kín: "Tôi và Hứa Linh là đồng hương, năm ấy chúng tôi cùng đi nước ngoài du học, ở chỗ này quen biết một du học sinh khác giống chúng tôi là Đỗ Thăng. Khi đó lưu học sinh Trung Quốc chỉ có ba chúng tôi, cho nên chúng tôi đặc biệt thân thiết. Tôi thích Linh, Linh biết, nhưng dần dần tôi phát hiện, Thăng cũng có tình cảm đối với Linh. Mà Linh, cô ấy đối với Thăng có những tình cảm mà tôi không ngờ tới được. Linh ở giữa tôi và Đỗ Thăng, dao động không chắc chắn, có thể là sợ chọn ai cũng sẽ gây tổn hại tới người còn lại. Sau đó lại xảy ra chút chuyện, Linh chọn tôi, Thăng về nước. Lại sau nữa, chính là một đoạn thời gian trước, Thăng tới đây, đem Linh đón đi". Âu Tề nói đến đây, dừng lại.

Tôi chờ nửa ngày Âu Tề cũng không lên tiếng, liền không nhịn được điều chỉnh âm lượng hơi cao mà hỏi: "Xong rồi?"

Âu Tề thu hồi ánh mắt mơ màng nhìn tôi mặt không tỏ vẻ gì nói: "Xong rồi."

Tôi trợn to hai mắt vô cùng không hài lòng đem volume của mình chỉnh cao hơn nữa nói: "Vậy là đã xong rồi?!"

Âu Tề bưng chén lên uống một hớp cà phê, sau đó mặt vẫn không tỏ vẻ gì nói: "Nếu không thì còn gì nữa? Có thể làm thế nào đây?"

Tôi sửng sốt, đúng vậy a, nếu không thì thế nào? Tôi muốn dò thám cái gì? Tôi dò thám được những thứ đó, thì cũng có ý nghĩa gì chứ?

Tôi nhớ tới có một hôm nói chuyện phiếm cùng Tô, tôi hỏi cô ấy đã xem qua《 Phấn đấu 》chưa? Cô ấy dùng tiếng Trung đậm chất miền Nam ráng hết sức bắt chước tiếng phổ thông của vùng Đông Bắc trả lời tôi: đương nhiên là rồi.

Tôi nói: Tô, tôi cảm thấy cậu đặc biệt giống như mẹ của Dương Hiểu Vân, giảo hoạt!.

Tô nói: nhưng tớ không chiếm tiện nghi của người khác nha.

Sau đó Tô hỏi tôi: Ann, cậu biết cậu giống ai không?

Tôi nói: Giống như nhân vật đẹp nhất trong phim đó.

Tô nói: Cậu giống như Mễ Lai.

Tôi nói: Cậu cảm thấy Mễ Lai đẹp nhất?

Tô nói: Không, cậu đẹp hơn Mễ Lai. Nói cậu giống như Mễ Lai là bởi vì cậu với Mễ Lai cùng một dạng, đều ở trong trạng thái thất tình, bề ngoài sống vui vẻ thoải mái, nhưng trong lòng vẫn không thật lòng buông xuống.

Tôi nói: Tô, tớ nói cậu giống như mẹ Dương Hiểu Vân là không đúng. Cậu giả heo ăn cọp, cậu so với bà ta còn “thành tinh” hơn!

Tôi nói với Âu Tề: "Âu sư huynh, tôi tổng kết một chút những lời anh vừa mới nói. Từ những phát ngôn của anh, tôi lĩnh ngộ được một chút tin tức là: 1. Xảy ra chút chuyện. 2. Hứa Linh trước kia từng hẹn hò với anh, nhưng bây giờ là một đôi với Đỗ Thăng. Ngoài ra, tôi có một ít thắc mắc như sau: 1. Xảy ra chút chuyện. 2. Hứa Linh trước đây từng hẹn hò với anh, nhưng bây giờ là một đôi với Đỗ Thăng. Cuối cùng, từ lời phát ngôn của anh tôi lọc ra ý nghĩa chính là: anh không muốn cho người ngoài biết. Cho nên, tôi quyết định sẽ không tiếp tục tìm hiểu đến tận chân tơ kẽ tóc nữa."

Âu Tề lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, sau đó cảm thán mà nói: "Ann, cô là một cô gái hiểu lòng người, giống như một đóa hoa Giải Ngữ, có thể khiến cho người ta có cảm giác nhẹ nhõm tự tại."

Tôi nghe lời nói của Âu Tề không nhịn được có chút hư vinh. Gần đây, đây là người đàn ông thứ hai khen tôi rồi, thật là rất sảng khoái và hữu ích a. Nhưng nửa câu sau của Âu Tề, quả thật giống như sấm sét giáng xuống kinh hoàng, khiến cho trừ đỉnh đầu tôi phát ra khói, càng thêm lọt sâu vào trong vòng khổ não cùng phiền muộn.

Nửa câu sau của Âu Tề là:... ....mặc dù phần lớn cô đều ngây ngốc, vừa tham ăn lại tham uống, thích ăn thịt là trên hết.

Tôi suy nghĩ một chút, ý tứ của Âu Tề thật ra dùng hai chữ là có thể khái quát.

Đần.

Tham.

Tôi nhổ vào!


P/s các nàng: Vì các nàng comment ủng hộ truyện này nên hn tớ tặng 1 chap ^^. Tớ sẽ cố up chap mới thường hơn  :flower2:
Còn nữa : Nếu các nàng thấy ta có chỗ nào cần phải rút kinh nghiệm khi edit cứ nhiệt tình góp ý nhá, ta chịu được "bão" ^^. Vì ta muốn trở thành editor giỏi :-D


Đã sửa bởi HeidiChen lúc 14.12.2012, 02:47.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ChauKhoa2268, Dreaming, metieula, Nguyễn Thị Nguyên, thaorva, xiwai và 312 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.