Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 

Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử

 
Có bài mới 21.10.2012, 08:40
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83973 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 153: Công phá thành trì

Vì một Gia Cát Khổng Minh hư ảo rước lấy phiền toái không cần thiết, đồng thời cũng là liều thuốc làm dịu tình yêu, có nó tình yêu càng thuận thuận lợi lợi, cuộc sống càng hòa thuận mĩ mãn.

Ban đêm, ánh trăng đang sáng. Gió nhẹ ấm áp, Dao nhi đang mê mẩn sửa sang lại đệm giường, không có cảm thấy một bóng dáng đang đến gần. Chợt một đôi bàn tay ôm hông của nàng, kéo về phía sau, nàng lọt vào một lồng ngực ấm áp nhưng hơi cứng ngắc.

Dao nhi kêu lên, còn chưa kịp phản ứng, thân thể Dao nhi bị người xoay một cái, đôi môi mềm mại bị ngậm trong miệng! Đầu tiên Dao nhi cả kinh, kéo vạt áo của hắn, sau đó từ từ để thân thể mềm nhũn ngồi phịch ở trong ngực hắn. Mút vào, nhiệt tình đáp lại hắn!

Hoàng Phủ Hiên cũng không cách nào làm rõ tâm tình giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy tim bị một ngọn lửa đè ép, khiến hắn không thở nổi. Trong lòng rất khó chịu, giống như từng trận nước chua ứa lên. Hắn chỉ muốn ôm chặt nàng, ôm lấy nàng, hôn nàng, cả đời không buông ra.

Rất lâu sau đó, hắn lưu luyến từ bên môi nàng dời đi, đôi tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng, trong mắt bịt kín một tầng ưu thương mông lung, yếu ớt  hỏi: "Dao nhi đừng rời khỏi ta được không?"

Dao nhi ngớ ngẩn, sau đó nhàn nhạt cười một tiếng, ôm hông của hắn, nói: "Sẽ không rời đi!", đây là lời hứa của bọn họ, thề non hẹn biển, không phải ảo ảnh!

Hiên ôm chặt nàng, bá đạo nói: "Nàng là của ta, ai cũng không thể cướp đi, Gia Cát Khổng Minh đó cũng không thể!"

‘ Xì ’ Dao nhi không khách khí cười ra tiếng, không trách được tối nay hành động của Hiên thật kỳ quái, nguyên lai là ghen! Chỉ là Hiên bá đạo không thể mạo phạm như vậy khiến cho nàng cảm thấy rất hạnh phúc, trong lòng ngọt ngào.

Tay ngọc của Dao nhi rũ xuống trên ngực hắn, nhu tình tựa nước, nói: "Để cho Gia Cát Khổng Minh chết đi, ta chỉ cần một mình Hiên là đủ rồi!"

Dao nhi khí phách như thế khiến trái tim treo cao của Hiên rốt cuộc rơi xuống, đẩy nàng lên giường mềm mại, mặt trăng đỏ bừng cả mặt, trốn vào trong đám mây, xấu hổ nhìn cả phòng gợn sóng này.

Làn gió bình tĩnh xen lẫn từng tia nguy hiểm, đêm yên tĩnh mang theo khói thuốc súng nồng đậm! Âm mưu Thập hoàng thúc thiết kế mấy chục năm sắp thành công, nhưng trời lại giáng mưa phùn, cản trở bước chân đi về phía trước của đại quân hắn. Thập hoàng thúc nhẫn nại đợi thời cơ tốt vào lúc trời trong xanh ngày hôm sau.

Ngày hôm sau, thập hoàng thúc bí mật gặp một nhân vật quan trọng, trong mật thất, ánh đèn lờ mờ chiếu xuống, thập hoàng thúc ngồi ngay ngắn ở trên ghế thái sư, một nam tử trung niên cường tráng quỳ ở dưới, ông quỳ ở dưới, một tay chống trên đất, sống lưng cao thẳng, không thấy mặt cũng biết người này kiêu ngạo, khí độ bất phàm.

Lúc này, thanh âm uy nghiêm của thập hoàng thúc vang lên: "Suy tính như thế nào? Mạng của cả nhà già trẻ ở trong tay tướng quân! Tướng quân kiêu ngạo, trung thành cảnh cảnh, nếu như cuối cùng khó giữ được, người một nhà phải cùng ngươi xuống Hoàng Tuyền, xuống dưới đất rồi làm sao giao phó với liệt tổ liệt tông?"

Trong giọng nói của Thập hoàng thúc lộ ra uy hiếp, khiến sống lưng tướng quân hơi rung rung, có thể thấy được trong lòng ông lúc này rất khẩn trương rất bất an! Đáp ứng yêu cầu của hắn thì mắc tội phản quốc, không đáp ứng yêu cầu của hắn cả nhà già trẻ bị mất mạng! Ông phải chọn lựa ra sao?

Chợt, lão tướng quân khẽ ngẩng đầu lên nhìn thập hoàng thúc, thanh âm rất già nua: "Đại vương, vô luận có đáp ứng hay không cựu thần đều chỉ có con đường chết, nhưng tuyệt không thể liên lụy cả nhà già trẻ, cựu thần chết không có gì đáng tiếc, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được!"

Tiếp, ông cúi đầu, chợt thập hoàng thúc tức giận lan tràn, đạp bước chân trầm trọng đi tới trước mặt ông, nhìn giầy của thập hoàng thúc đến gần sát, mặt tướng quân xám như tro tàn, tự biết tai vạ đến nơi rồi !

Thập hoàng thúc ngồi chồm hổm xuống, kiềm chắc cằm của ông, cưỡng bách ông nhìn thẳng cặp mắt của mình, thập hoàng thúc cười lạnh nói: "Sống hơn nửa đời người còn ngây thơ như vậy! Lão thất phu! Ngươi thật cho là Bổn vương không có ngươi không thành được nghiệp bá? Giao binh phù ra Bổn vương cho ngươi toàn thây!"

"Không có binh phù!" Lão tướng quân khẽ cắn răng, lắc đầu không chịu giao ra binh phù!

Thập hoàng thúc đá thân thể lớn tuổi của ông vào góc tường, tức giận nhìn chằm chằm người thoi thóp một hơi ở góc tường, gầm nhẹ: "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt! Bổn vương cũng muốn xem ngươi có bao nhiêu khả năng!"

Sau đó thập hoàng thúc đứng ở trước người ông, một cái tay móc binh phù ra từ trong người ông, sau đó quơ quơ trước mắt ông, đắc ý khoe khoang! Không để ý sắc mặt xanh mét của tướng quân, thập hoàng thúc lấy được binh phù mình muốn, hắn cất bước rời đi mật thất.

Trong nháy mắt cửa mật thất đóng lại, tướng quân thoi thóp một hơi ở góc tường cư nhiên khỏe mạnh đứng lên, vỗ vỗ bụi bậm trên y phục, ánh mắt mạnh mẽnhìn chằm chằm cửa, nhếch miệng, giữa hai lông mày đều là nụ cười đắc ý! Rốt cuộc là ai tính toán ai, ai là bọ ngựa? Ai là chim sẻ?

Khói thuốc súng cuồn cuộn, khói chiến hỏa báo động! Bụi đất tung bay, chiến mã hí vang. Trăm vạn đại quân của thập hoàng thúc đồng loạt tiến công về hoàng thành Minh quốc, để lại 30 vạn đại quân ở phía sau trợ giúp! Thế tới của quân địch hung mãnh, quân đội Minh quốc khó có thể ngăn cản, trong một đêm tan rã toàn bộ.

Qua năm cửa ải, tinh thần quân đội của thập hoàng thúc lên cao, mà quân đội Minh quốc thì lại chạy trốn như con chuột nhếch nhác, quân địch đến, giết sạch, đốt rụi, đoạt hết! Dân chúng khổ không thể tả, bên trong thành phồn vinhh hỗn độn, nhưng thập hoàng thúc vẫn nhắm một mắt mở một mắt.

Trăm việc đợi thu xếp! Hắn lại làm như không thấy, có tai như điếc, một lòng chỉ nghĩ tới công phá Hoàng thành ngồi lên ngôi vị hoàng đế, hưởng thụ quyền lợi chí cao vô thượng kia! Hắn chưa từng nghĩ đến trách nhiệm, quyền lợi, ích lợi, ba thứ này có liên quan chặt chẽ, một cái tốt thì đều tốt, một cái tổn hại thì đều tổn hại!

Mắt thấy kẻ địch đánh tới cửa nhà, cửa thành hoàng thành khép chặt, không cho dân chúng lưu vong tràn vào, bên trong hoàng cung cũng là mây đen giăng đầy, Hiên Viên Triệt nằm ở trên giường, thái y đã nói không còn cơ hội sống, chỉ được thêm hai ngày! Nhưng không nghĩ tới thế tới của thập hoàng thúc quá hung, Cao thái hậu không thể không bất đắc dĩ, ra mặt triệu tập văn võ đại thần thảo luận chính sự. Hy vọng có thể tìm ra phương pháp đánh lui địch, không đến nỗi nước mất nhà tan!

Thế cục rung chuyển bất an, văn võ bá quan lo lắng trùng trùng, làm gì còn bình tĩnh nghĩ đến đối sách! Nay Cao thái hậu hạ chiếu triệu tập đại thần, nửa đêm bọn họ nghe tiếng chuông vang lên, lập tức mặc quần áo đánh xe ngựa vào cung! Nhưng đã sớm bí mật phái thuộc hạ đắc lực an bài người nhà chạy ra khỏi kinh thành tìm một địa phương vắng vẻ sống qua ngày.

Văn võ bá quan đứng thành hai hàng, ngay ngắn trật tự! Thái hậu ngồi ngay ngắn ở phía trên ghế Thái sư ở bên cạnh ngai rồng, mặt mũi tiều tụy, có thể thấy được chuyện ưu phiền gần đây theo nhau mà đến khiến tâm lực của bà quá mệt mỏi.

"Bọn thần ra mắt Thái Hoàng thái hậu, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!" Chúng thần quỳ xuống hành lễ, Thái hậu hừ lạnh, uy nghiêm vẫy vẫy ống tay áo!

Thanh âm lạnh như băng vang dội đại điện: "Thiên tuế? Đại địch trước mắt, chỉ sợ ai gia sống không quá năm ngày!"

Từng chữ gõ vang ở trái tim các đại thần, chọc cho bọn họ kính sợ, run lẩy bẩy, đều trăm miệng một lời cầu xin tha thứ: "Bọn thần có tội! Xin Thái Hoàng thái hậu thứ tội!"

"Hừ. . . . Chỉ biết múa mép khua môi, hôm nay đại địch trước mắt, các ái khanh có kế sách gì?" Cao thái hậu hiển nhiên rất không vui, tóc mai sương trắng, đuôi lông mày lộ ra vẻ mệt mỏi.

Đầu chúng thần cơ hồ chôn ở trên đất rồi, trong lòng không có kế gì, sợ Cao thái hậu nổi giận chọc lửa thiêu thân. Cao thái hậu lạnh lùng càn quét văn võ bá quan quỳ trên mặt đất, mọi người cúi đầu không nói một lời, bà tức giận mắng ở trong lòng: một đám ăn hại! Thời khắc mấu chốt không có ai trông cậy vào được!

Nhưng bà cũng không phải là nữ tử yếu đuối mặc cho người suy tính, chết cũng muốn kéo người làm đệm lưng! Một câu nói của bà đánh các đại thần vào địa ngục: "Triều đình cẩm y ngọc thực nuôi các ngươi những năm này, hôm nay quốc nạn lâm đầu, có lực ra lực, có mưu kế ra mưu kế, nếu bọn ngươi không có kế, vậy thì dùng máu thịt của các ngươi đi thủ vệ Hoàng Thành!"

Chúng thần kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ nghe Cao thái hậu ra lệnh một tiếng: "Người tới! Đưa các đại thần lên đường!"

Bọn thị vệ tay cầm kiếm xông sáng loang loáng tới, dẫn văn võ đại thần đi ra ngoài, bà mắt điếc tai ngơ đối với tiếng cầu xin tha thứ khóc lóc la lối của các đại thần: "Thái Hoàng thái hậu tha mạng. . . . Tha mạng a. . . . "

"Một đám ăn hại!" Bà hận hận nói, vẫy vẫy ống tay áo, cất bước đi đến tẩm cung hoàng thượng. Có vài người nên sửa chữa, lưới cũng nên thu.

Mấy ngày nay hoàng cung bao phủ ở bên trong mây đen, Hiên Viên Triệt tự nhiên cũng nghe phía ngoài nói bóng nói gió, nhưng hắn lơ đễnh! Đang ở lúc hắn trầm tư, mẫu hậu tiến vào, hắn miễn cưỡng chống lên thân thể, yếu ớt nói: "Sao mẫu hậu lại tới? Có phải đến lúc rồi không?"

Vẻ mặt Thái hậu buồn thiu, ngồi ở trên mép giường, than thở nói: "hoàng nhi, mẫu hậu làm sai sao?"

Hiên Viên Triệt suy yếu cười một tiếng, nói: "Mẫu hậu không sai, những người vô tích sự này ngày thường ngang ngược càn rỡ, bây giờ là thời điểm chỉnh đốn! Chỉ là binh của thập hoàng thúc đã đến dưới thành, chúng ta nên ra tay, nếu không sẽ có nhiều dân chúng sanh linh đồ thán hơn!"

Đột nhiên chí chiến đấu của Thái hậu tăng cao, tinh thần sáng láng nói: "Thời gian này dễ dàng tha thứ hắn quá lâu, ai gia đã sớm không nhịn nổi!"

Thấy mẫu hậu nghịch ngợm như thế, Hiên Viên Triệt cười, nói: "Mẫu hậu, chuyện bên ngoài giao cho nhi thần là được, con chim núp trong cung còn chờ mẫu hậu bắt lại."

Cao thái hậu chu miệng, cười lạnh, khẽ cắn răng, hung hăng nói: "Yên tâm! Mặc dù ai gia không thể bách phát bách trúng, nhưng một con chim nhỏ không thoát được!"

"Hoàng nhi nghỉ ngơi thật tốt trước, ai gia đi về chuẩn bị, một cuộc mưa bụi máu tanh sắp tới không tránh được!" Thái hậu vỗ vỗ mu tay của con trai, tình ý sâu xa! Hiên Viên Triệt gật đầu, mẫu tử đồng tâm, có một số việc ngầm hiểu lẫn nhau rồi.

Thái hậu mới vừa đi, Ám Dạ lập tức tiến vào, Hiên Viên Triệt ngồi dậy, giao một cái lệnh bài vào tay hắn, phân phó nói: "Cầm nó xuất cung đi tìm Lạc Thiên! Hắn xem rồi sẽ hiểu!"

"Dạ, hoàng thượng!" Ám Dạ biết rõ phân lượng lệnh bài hết sức quan trọng, hắn phải dùng tánh mạng hoàn thành nhiệm vụ! Sau khi Ám Dạ rời đi, sóng ngầm bên trong hoàng cung bắt đầu khởi động!

Một con bồ câu màu trắng đưa tin từ trong cung Vũ phi bay ra, lại bị một mũi tên bắn rơi trên mặt đất, Cao thái hậu nhặt thư trên chân bồ câu lên, mở ra xem lập tức cười lạnh, trên đó viết: "Quần Long Vô Thủ, Hoàng Thành đại loạn, hắn đã hết cứu, có thể công thành!"

Cao thái hậu xé nát thư, sai người thả bồ câu đã sớm chuẩn bị cất cánh, mang theo phong thơ khác bay đến địa phương nó nên đến!

Cao thái hậu lạnh lùng bình tĩnh nhìn Vũ cung, nhỏ giọng hạ lệnh: "Bao vây Vũ cung, một con con ruồi cũng không thể ra vào, nhớ lấy! Đừng bứt dây động rừng!"

"Thuộc hạ tuân lệnh!" Một đám người áo đen che mặt bay đến Vũ cung, bóng dáng bị đêm tối bao phủ! Thái hậu cười thần bí, khởi giá hồi cung nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tái chiến!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: antunhi, hienbach, marialoan
     

Có bài mới 21.10.2012, 09:55
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83973 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 154: Bao vây hoàng cung

Một buổi sáng mưa gió, Thiên Tử hai triều! Tình duyên ba người, theo đuổi bốn đời!

Trong đại doanh, Lục Nhi ôm Tinh Nhi, trong mắt Tinh Nhi chứa đầy nước mắt, uất ức dẹp miệng không nói một lời, Thanh nhi đứng ở bên cạnh Linh Cơ Tử, sắc mặt cũng không vuin! Đáy mắt bịt kín vẻ khổ sở! Dao nhi lưu luyến nhìn một đôi nam nữ, thanh âm có chút nghẹn ngào: "Sư phụ, Lục Nhi, bọn họ giao cho hai người!"

Lục Nhi gật đầu, trịnh trọng nói: "Hoàng hậu yên tâm! Lục Nhi liều mạng cũng bảo vệ công chúa thái tử chu toàn!"

"Đúng đó! Đồ nhi vẫn chưa yên tâm sư phụ sao? Bảo đảm nuôi hai đứa bé trắng trẻo mập mạp chờ các ngươi trở lại!" Linh Cơ Tử cợt nhã nói, ông biết rõ Dao nhi không nỡ xa con, ông chỉ có thể tạo ra hoàn cảnh nhẹ nhõm! Tránh cho mọi người ôm đầu khóc rống!

Dao nhi len lén lau sạch nước mắt, thúc giục: "Tốt lắm, thừa dịp sắc trời còn sớm mọi người đi nhanh lên!"

"Mẹ. . . . Mẹ. . . . Tinh Nhi không nỡ rời đi ngài. . . . Ô ô ô. . . ." Tinh Nhi ủy khuất bẹp miệng, khóc lớn lên! Tiếng khóc chọc người đau lòng.

Thấy muội muội khóc, Thanh nhi cũng rất muốn khóc! Mới vừa gặp mặt mẫu hậu lại phải tách ra, nhưng hắn là nam tử hán, không dễ dàng rơi lệ, vì vậy Thanh nhi cắn môi dưới, bức nước mắt vào trong hốc mắt không để cho nó rớt xuống.

Dao nhi suy yếu cười một tiếng, bàn tay ấm áp yêu thương sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tinh Nhi, nhẹ giọng an ủi: "Tinh Nhi phải ngoan, phụ hoàng và mẹ rất nhanh sẽ đi đón các con, sau đó sẽ cũng không chia cách nữa nhé?"

"Có thật không? Mẹ không được lừa gạt Tinh Nhi!" Lấy được bảo đảm của Dao nhi, Tinh Nhi rốt cuộc ngừng khóc, nhưng nước mắt trong suốt vẫn vươn trên lông mi!

Dao nhi nặng nề gật đầu, sau đó ngồi xổm người xuống, tầm mắt ngang hàng với Thanh nhi, ôm Thanh nhi vào trong ngực, nói: "Thanh nhi phải chăm sóc muội muội thật tốt, nghe lời sư gia gia và Lục di biết không?"

"Dạ, mẫu hậu!" Thanh nhi không thể khóc, hắn là người lớn, phải chăm sóc muội muội, không thể khiến cho mẫu hậu và phụ hoàng lo lắng.

"Tốt lắm, đi!" Dao nhi rưng rưng đưa tiễn, Linh Cơ Tử và Lục Nhi ôm một đôi nam nữ đi về phía núi Thiên Tiên, hồi lâu sau trước mắt Dao nhi vẫn hiện lên một đôi mắt đẫm lệ của Tinh Nhi, còn có gương mặt khổ sở của Thanh nhi!

Dao nhi cúi đầu gạt lệ, chợt một vòng tay ấm áp bao quanh nàng thật chặt! Hoàng Phủ Hiên an ủi: "Mới vừa rồi ta đã nói rõ với chúng, yên tâm, Tinh Nhi và Thanh nhi thật biết điều, sư phụ sẽ chăm sóc chúng thật tốt!"

"Ừ!" Dao nhi nghẹn ngào, nhào vào bộ ngực hắn, nói không ra lời!

Hiên cúi đầu nhìn người rơi lệ trong ngực, dịu dàng cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng lau khô nước mắt ở khóe mắt nàng, nhẹ giọng nói: "Ta đã bảo Trương Lập mang binh trở về Đô thành bảo vệ mẫu hậu, Hàn Tuấn suất binh làm hậu thuẫn!"

Dao nhi ngước đầu, nói: "Vậy chúng ta lên đường! Sớm xong chuyện sớm rời đi, ta đã chán ghét loại cuộc sống này, đại công cáo thành rồi người một nhà chúng ta sẽ trải qua những ngày yên bình, sẽ không bị ai đánh nhiễu!"

Nhìn trong mắt Dao nhi lóe ra ước mơ đối với cuộc sống bình tĩnh tương lai, Hiên càng thêm xác định khoản giao dịch với hắn ta đáng giá! Vì Dao nhi, vì một đôi nam nữ, vì mẫu hậu, hắn không tiếc tất cả cũng muốn cho bọn họ cuộc sống mong ước và hạnh phúc.

Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Dao nhi và Hiên cưỡi một con ngựa chạy tới đích, đi xây dựng đất nước hạnh phúc của họ.

Bên phía thập hoàng thúc, đã sớm đứng ngồi không yên, trông mòn con mắt! Rốt cuộc bồ câu đưa tin bay tới, hắn cao hứng nhếch miệng, giống như bồ câu đưa tin mang đến cho hắn hi vọng, mang đến cho hắn thành tựu đại nghiệp.

Mở thư ra xem, chân mày khóa chặt của hắn dần dần giản ra! Cuối cùng vui vẻ ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa! Ngửa đầu nhìn trời xanh, chim ưng bay lượn trên bầu trời, ý chí chiến đấu của thập hoàng thúc tăng cao, mở ra hai cánh tay ôm gió nhẹ, ôm trời xanh! Nhắm mắt lại, vinh dự trên vạn vạn người hiện lên ở trước mặt hắn! Thập hoàng thúc tựa hồ mê muội, không kịp chờ đợi triệu tập binh mã, chuẩn bị trận chiến cuối cùng.

Trăm vạn hùng binh, vượt núi băng đèo, vượt thác vượt sông, cờ xí lồng lộng hùng dũng tung bay trên không trung, phía trước đại đội binh mã là một chiếc xe ngựa sang trọng, bên trong không thể nghi ngờ chính là thập hoàng thúc! Cao thủ bốn phía xe ngựa nhiều như mây, bao vây thập hoàng thúc thật chặt, bảo vệ an nguy của hắn. Sau đó là kỵ binh, tiếp là bộ binh, cuối cùng là tiễn thủ! Thập hoàng thúc vén rèm lên, nhìn cửa thành đứng nghiêm ở trên đất bằng cách đó không xa, đây là cửa Gia Lăng, chỉ cần thông qua cửa khẩu này, bọn họ sẽ có thể tiến đến Đô thành, dọc theo đường đi tiến quân thần tốc. Không người nào có thể ngăn!

Trăm vạn hùng binh dừng ở trước cửa Gia Lăng, bụi đất tung bay không trung, mấy binh lính thủ thành đưa đầu ra liền bị trường hợp trước mắt làm sợ vỡ mật, lập tức rụt đầu về lại.

Thập hoàng thúc vén rèm lên đứng ở cửa xe ngựa, uy nghiêm thần thánh, hắn giao lệnh bài thật vất vả mới có được cho một thuộc hạ bên phải, thuộc hạ đó cầm lệnh bài bay đến dưới cửa thành Gia Lăng, lấy lệnh bài ra, lệnh bài màu vàng phát ra ánh sáng lóa mắt ở dưới ánh mặt trời. Binh lính thủ thành thấy rõ ràng lệnh bài trong tay hắn là lệnh của tướng quân, không nói hai lời lập tức mở cửa thành ra, để trăm vạn hùng binh của thập hoàng thúc vào thành.

Những binh lính này chỉ nhận lệnh bài không nhận người, vô luận là người nào, chỉ cần trong tay có lệnh bài đều có thể đường hoàng tiến vào căn cứ quân sự bí mật. Thập hoàng thúc trở lại trong xe ngựa, đắc ý cười! Lão thái bà ghê tởm đó nhất định không nghĩ tới hắn có chiêu này! Lão thất phu hại chết mẫu phi đó càng thêm không nghĩ tới, hắn sẽ ngóc đầu trở lại, đoạt lấy giang sơn ông ta thích nhất!

Sau khi thập hoàng thúc vào thành, nghỉ ngơi một lát liền chỉnh trang lên đường, một khắc hắn cũng không muốn đợi! Cả tâm tư hắn đều đặt vào bên trong hoàng cung, không chút lưu ý hơi thở dị thường bên cạnh, hắn vốn thông minh, nhưng lại hám lợi đen lòng, cả hoài nghi theo bản năng cũng bị che mắt!

Bọn họ vừa rời đi, cửa thành Gia Lăng lại bị mở ra, một đội nhân mã vọt vào bên trong thành, vòng qua đường cái tiến vào trong hẻm nhỏ, đi vào một tòa biệt viện bên trái, khóa chặt cửa lại, ở bên trong mưu đồ bí mật cái gì!

Hắn không phải là người khác, chính là Lạc Thiên cùng 3000 tinh binh thủ hạ! Binh lính mập mạp vừa ngồi vừa hóng mát nghỉ ngơi, Lạc Thiên và Mai nhi thì đi vào trong nhà, đóng cửa lại, Lạc Thiên nhào tới trước người một người nam nhân trung niên, nói: "Tướng quân, ngài chịu khổ!"

Mặt mũi tướng quân hiền lành, cười, thanh âm già nua vang lên: "Lưu thiếu tướng quân không cần phải khách khí, lão phu sống hơn nửa đời người cũng đủ rồi, hôm nay chính là thời kỳ báo đáp ân tình của hoàng thượng đối với lão phu. Lão phu chịu chút uất ức không coi là cái gì."

"Tướng quân gan dạ hơn người, khiến Lạc Thiên bội phục!" Lạc Thiên mỉm cười, trong mắt tràn đầy chân thành! Lão tướng quân không phải là người khác, chính là tướng quân bị thập hoàng thúc bắt đi giam lại. Thập hoàng thúc tốn công tốn sức chỉ vì lấy được lệnh bại dễ dàng tiến vào cửa Gia Lăng, vì tê dại thập hoàng thúc, lão tướng quân chủ động tự mình mạo hiểm, gậy ông đập lưng ông!

Mà thập hoàng thúc không kịp chờ đợi muốn tấn công Hoàng Thành, lơ là sơ suất không thể hiểu rõ ràng âm mưu quỷ kế trong đó!

Hai người không hàn huyên nữa, lão tướng quân nói: "Phản tặc đã qua cửa Gia Lăng, Thiếu Tướng quân có có kế sách gì đối phó hắn?"

Lạc Thiên đưa thân thể lại gần bên tai Lão tướng quân, cười yếu ớt nói nhỏ: " hoàng thượng đã an bài, mệnh thần chặt đứt đường lui của thập hoàng thúc, tất phải khiến hắn có đi không về!"

"Hay. . . . Hay. .  . . Lão phu lập tức phái người làm, khiến thần không biết quỷ không hay, đợi phản tặc biết được thì đã tối." Lạc Thiên và lão tướng quân nhìn thẳng vào mắt cười một tiếng, ăn ý lan tràn ở giữa hai người.

Thập hoàng thúc tính hết cơ quan, lại vạn vạn không nghĩ tới người mạnh còn có người mạnh hơn, cuối cùng thua ở trong cái lưới mình đan, cái này gọi là mua dây buộc mình! Tự làm tự chịu!

Trong một đêm quân đội cứu viện của thập hoàng thúc không còn sót lại ai, lương thảo bị cướp đoạt hết, một cây đuốc hủy thi diệt tích, lửa mạnh hừng hực, nhiễm đỏ nửa bầu trời!

Thập hoàng thúc ỷ vào binh cường ngựa khỏe, tiến công Hoàng Thành một lượt, đem trong hoàng thành ba tầng ba tầng ngoài bao bọc vây quanh, dân chúng trong thành thất kinh, nhà nhà đóng kính cửa, trên đường phố vốn nên phồn hoa rực rỡ không còn người ở. Đồ rơi thưa thớt trên đường phố, đều do dân chúng trong thành làm rơi khi chạy trốn.

Dao nhi và Hoàng Phủ Hiên đi tới trên đường cái, trong lòng đè nén cực kỳ, Dao nhi thở dài nói: "giang sơn này thật có lực hút như vậy sao? Từ xưa đến nay nhà đế vương đều là máu nhiễm ghế rồng!"

Hiên biết rõ tâm tình lúc này của Dao nhi, nàng không đành lòng dân chúng trải qua cuộc sống rung chuyển bất an khổ không thể tả, Hiên ôm Dao nhi, cho nàng ấm áp, nói: "Có lẽ là bị quyền thế che mờ cặp mắt!"

Dao nhi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, không có mở miệng! Đuôi lông mày hiện vẻ mệt mỏi, Hiên săn sóc nói: "Dao nhi mệt mỏi, chúng ta tìm một khách điếm nghỉ ngơi!"

Hắn tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc thấy một cái khách sạn ở chỗ không xa, hai người đi tới gõ cửa ‘ Đông đông đông. . . . Đông đông đông. . . . ’, đã lâu cũng không người mở cửa! Đợi lúc bọn họ vừa định xoay người rời đi, cửa chính khách điếm kéo ra một đường, tiểu nhị đưa đầu ra, nói: "Hai vị khách quan, quán đã đầy rồi, các ngươi tìm nhà khác!"

Hiên xuyên thấu qua khe hở thấy bên trong yên lặng không có một bóng người, liền biết tiểu nhị nói láo, nhưng đảo mắt nghĩ lại, nhất định là binh hoang mã loạn chủ quán không muốn chọc phiền toái!

Hiên móc ra một thỏi bạc, hòa nhã nói: "Chủ quán, vợ chồng chúng ta là người làm ăn nghiêm chỉnh, ở tại ngoại ô! Chỉ vì cửa thành phong tỏa không cách nào ra khỏi thành, xin tiểu nhị giúp cho!"

Tiểu nhị nhìn bạc sáng lên, lại quan sát Hiên và Dao nhi, cảm thấy quần áo bọn họ đẹp đẽ, mặt không giống người xấu, vì vậy mở cửa cho bọn họ đi vào: "Xem các ngươi không giống người xấu! Cứ ở!"

"Cảm tạ tiểu nhị ca!" Hiên mỉm cười nói, tiểu nhị dùng tay làm dấu mời, nói: "Mời hai vị khách quan! Tiểu nhân mang hai người lên lầu!"

Bọn họ lên phòng trên lầu hai, tiểu nhị nói một câu xong lập tức xuống lầu chuẩn bị nước nóng và thức ăn, Dao nhi đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra nhìn lại, mấy người lính cầm giáo dài trong hẻm nhỏ tựa hồ đang tìm cái gì! Dao nhi cực kỳ khó chịu, ngón tay kẹp một cây ngân châm lại bị Hiên ngăn cản!

Hiên nắm tay Dao nhi, nhìn nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Đừng đánh rắn động cỏ!"

Dao nhi cố nén lửa giận trong lòng, thu hồi vũ khí, cắn răng nghiến lợi, phẫn hận nhìn chằm chằm nóc nhà hào hoa phương xa, chỗ đó là hoàng cung!

Thập hoàng thúc sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn sát hại tất cả binh sĩ thủ vệ bên ngoài hoàng cung, sau đó đổi thành thân vệ của mình, hắn muốn kích động một cuộc cung biến, kéo Hiên Viên Triệt từ ngôi vị hoàng đế xuống!

Mắt thấy bố cục hoàn thành, thập hoàng thúc thở phào nhẹ nhõm, giữa hai lông mày lấp đầy nụ cười, tuy nói đêm dài lắm mộng, nhưng một cái chân của hắn đã bước lên hành trình, tối nay nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, ngày mai giải quyết hoàn toàn, từ đó hắn có thể vô tư rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: antunhi, hienbach, marialoan, thanhbt
     
Có bài mới 21.10.2012, 11:24
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83973 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 60
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 155: Giang sơn có nàng đẹp như vẽ

Bên trong hoàng cung thật to chỉ có thưa thớt vài bóng người, cung điện phồn hoa phú quý hơi có vẻ thê lương, trong đại điện Hiên Viên Triệt yên lặng tựa vào ghế rồng, đôi tay đặt ở trên lan can nắm thành quả đấm, sắc mặt hắn tái nhợt, đôi môi màu xanh, hai mắt nhìn thẳng phía trước trống rỗng vô hồn! Bộ dáng như bệnh thời kỳ chót.

Trên đỉnh đầu hắn là một tấm bảng, phía trên có vài chữ to rồng bay phượng múa, hiển lộ phong thái quý phái của hoàng gia. Chợt, cửa lớn bị một cước đạp ra, thập hoàng thúc dẫn dắt một đội nhân mã xông tới, bọn lính rối rít đứng thành hai hàng, kiếm trong tay chỉ về Hiên Viên Triệt, thập hoàng thúc lại là tay không đi lên trước, đứng lại ở dưới ghế rồng cách đó không xa, cười lạnh!

Nhìn thấy tình cảnh ấy, mặt Hiên Viên Triệt không đổi sắc, giống như đã sớm dự liệu được! Trên mặt Hiên Viên Triệt mang theo nụ cười yếu đuối, nhẹ giọng nói: "Thập hoàng thúc, không nghĩ tới lần gặp cuối cùng của chúng ta lại là tình cảnh này!"

"Cháu ngoan! Nếu như ngươi đoán trước nên chủ động thối vị nhượng hiền, tránh cho dân chúng chịu khổ vất vả theo ngươi!" Thập hoàng thúc hung ác quyết tâm không nhớ tình cũ, hắn đặt hết tâm tình vào quyền thế địa vị, lương tâm đã sớm bị diệt!

Việc đã đến nước này, Hiên Viên Triệt cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, Hiên Viên Triệt cười lạnh, mặc dù thân thể suy yếu, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra uy nghiêm không thể xâm phạm. Hắn lạnh lùng nói: "Nếu thập hoàng thúc tuyệt tình như thế, trẫm cũng không muốn nói thêm cái gì! Nhưng chết cũng phải cho trẫm được hiểu rõ. Vì sao thập hoàng thúc có thể dễ dàng đi vào hoàng cung? Vì sao tự tin có thể đi lên ngôi vị hoàng đế? Tại sao Trẫm lại trúng độc?"

Thập hoàng thúc cười đắc ý, nói: "Bổn vương sẽ cho ngươi hiểu rõ rồi chết! Ngươi có ngày hôm nay đều do họ ban tặng!", thập hoàng thúc vỗ tay, hai nữ tử xinh đẹp từ ngoài điện đi vào, một người vẫn là áo lửa đỏ, nhiệt tình không bị cản trở! Một nữ tử khác lại mặc áo trắng thanh tú thoát tục.

Hiên Viên Triệt liếc mắt nhận ra họ, không thể tưởng tượng nổi nhìn họ, hỏi: "Nhu nhi, Vũ phi! Sao các ngươi lại. . . . "

"Ha ha ha. . . ." Thập hoàng thúc đắc ý phách lối ngửa mặt lên trời cười nhạo Hiên Viên Triệt, lạnh lùng nhếch miệng, tàn nhẫn nói: "Cháu ngoan, không nghĩ tới! Người bên gối lại cống hiến vì bản vương? Khiến ngươi khó lòng phòng bị!"

Hiên Viên Triệt tự giễu cười, che ngực, yếu đuối ho khan, chọc cho Liễu Nhu đau lòng! Nàng nhìn người yêu yếu đuối trên ngai rồng. Nàng hận không thể chịu đựng cho hắn! Nhưng Vũ phi lại mỉm cười đi về phía thập hoàng thúc! Nụ cười của nàng vẫn chói mắt, nhưng lại là độc dược tàn nhẫn nhất thế gian! Làm cho người ta chìm đắm trong tươi cười của nàng bất tri bất giác chết đi.

Ho khan cơ hồ rút sạch hơi sức cả người Hiên Viên Triệt, hắn lấy ra một cái khăn mùi soa lau khô tia máu lưu lại ở khóe miệng, vẻ mặt cứng ngắc cười không nổi, thân thể hắn xụi lơ ở trong ngai rồng, nói: "Quả thật không nghĩ tới! Người nhà yêu thương lại tự tay đưa trẫm đến Hoàng Tuyền!"

Vũ phi khinh thường cười, nói ra toàn bộ quá trình hắn trúng độc: "Hoàng thượng! Trúng độc hoàn toàn là nhờ công lao của Quý Phi tỷ tỷ! Nếu không phải là nàng toàn tâm toàn lực suy nghĩ cho hoàng thượng, vừa pha trà vừa nấu cháo, hoàng thượng làm sao không trúng độc?"

Liễu Nhu ôm hận nhìn chằm chằm Vũ phi, hận không thể xé nát nàng, nhưng nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không nhi tử và hoàng thượng đều không giữ được.

Lúc này, thập hoàng thúc hồi tưởng lại cảnh tượng thê lương lúc nhỏ, hận ý trong lòng càng đậm, vốn là hắn có thể sống hạnh phúc với mẫu phi, nhưng tất cả đều tan biến trong nháy mắt, hắn đeo tội danh nghiệt chủng chạy trốn, hôm nay vương giả trở về, hắn muốn diệt trừ đá chắn đường, thập hoàng thúc cười rất tàn nhẫn, thanh âm lạnh như băng: "Bổn vương hao hết thiên tân vạn khổ thành lập quân đội, luyện công tẩu hỏa nhập ma, từng chạy trốn, từng ăn xin. Giết chết Dạ Quân ngu xuẩn sử dụng tên hắn sống tạm qua ngày. Chính là vì một ngày ngóc đầu trở lại!"

Hiên Viên Triệt đồng tình nhìn thập hoàng thúc, nói: "Trẫm không biết hoàng thúc đã trải qua cuộc sống ăn xin, nếu không. . . . "

Hắn còn chưa dứt lời, đã bị thập hoàng thúc cáu kỉnh cắt đứt. Cặp mắt hắn ta bắn ra ánh lửa oán hận: "Chớ giả mù sa mưa! Đã muộn!"

"Bổn vương không có nhẫn nại, mau hạ chiếu sách truyền ngôi!" Thập hoàng thúc thúc giục, Hiên Viên Triệt không vui cau mày, nắm chặt hai quả đấm. Chợt, một thanh âm khiến Hiên Viên Triệt gần như tuyệt vọng dấy lên hi vọng. Chỉ nghe ngoài cửa lớn truyền đến thanh âm già nua nhưng uy nghiêm mười phần!

Cao thái hậu cất bước đi vào, lạnh giọng giễu cợt: "Thập đệ có quá ngây thơ hay không? Năm đó phụ hoàng không truyền vị cho ngươi, hôm nay hoàng nhi cũng sẽ không!"

"Lời ấy của hoàng tẩu sai rồi, năm đó Bổn vương tuổi còn nhỏ quá vô lực tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, thời gian thay đổi, hôm nay Bổn vương có năng lực lấy lại đồ thuộc về ta, ngăn trở, giết không tha!" Thập hoàng thúc tỏ khí phách làm người run sợ, trong giọng nói lộ ra hận ý nồng đậm, trên nét mặt mang theo độc ác, tất cả mưu đồ hắn rắp tâm chuẩn bị kỹ sẽ được như hắn mong muốn sao?

Thấy đuôi lông mày mẫu hậu toát ra nụ cười, Hiên Viên Triệt lập tức có tinh thần, bởi vì hắn hiểu cơ hội tới, hắn rốt cuộc chờ đợi đến ngày rửa nhục. Bị bệnh nhiều ngày đã hao hết thể lực tinh lực của hắn, nhưng chuyện kế tiếp lại khiến cho hắn có tinh thần gấp trăm lần.

Thập hoàng thúc không nhịn được thúc giục lần nữa: "Mau hạ chiếu truyền ngôi, Bổn vương sẽ cho ngươi một tòa biệt viện bảo dưỡng tuổi thọ, nếu không Bổn vương tuyệt không lưu tình!"

Chợt, Hiên Viên Triệt bệnh thời kỳ chót, từ từ đi xuống từ ghế rồng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm thập hoàng thúc kiêu ngạo vô cùng, châm chọc cười, nói: "Hoàng thúc, ai chết vào tay ai còn chưa biết? Chớ cao hứng quá sớm rồi !"

Lúc này, Hiên Viên Triệt phát hiện Vũ phi đang lườm hắn, vì vậy Hiên Viên Triệt khinh miệt cười một tiếng, thập hoàng thúc chợt ôm hai vai Vũ phi, cao ngạo nói: "Nữ nhân đều là của Bổn vương rồi, ngươi còn không nhận thua!"

Mặt Hiên Viên Triệt không chút thay đổi nhìn đôi cẩu nam nữ này, chợt xuyên thấu qua cửa chính rộng mở, hắn trông thấy bầu trời đốt ánh lửa mờ ảo, tảng đá nặng trĩu trong lòng rốt cuộc nhanh chóng buông xuống, trong lúc lơ đãng hắn nhếch khóe miệng chọc giận thập hoàng thúc, thập hoàng thúc xoay tròn xinh đẹp, đoạt lấy kiếm trên tay binh lính bên cạnh, chỉ vào Hiên Viên Triệt, giương cung bạt kiếm, không khí trong đại điện nhất thời bị ép rất thấp.

Chợt, một cỗ lực cường đại bay vào đánh rớt kiếm trên tay thập hoàng thúc xuống đất. Mọi người cả kinh thất sắc, rối rít quay đầu lại nhìn nhưng tất cả đều trống rỗng, lúc mọi người nghi ngờ không hiểu, Ám Dạ mang theo một đội tinh binh xông tới, kiếm gác ở trên cổ binh lính thập hoàng thúc, cổ có thứ lạnh băng khiến binh lính rối rít buông kiếm ôm đầu đầu hàng.

Biến cố quá nhanh, giết đến thập hoàng thúc ứng phó không kịp. Một hồi hốt hoảng rất nhanh bị áp chế, thập hoàng thúc cười lạnh hỏi ngược lại: "Mấy tên lính quèn ngăn cản được trăm vạn hùng binh của Bổn vương?"

Lúc này, Lạc Thiên và lão tướng quân đi tới, quỳ xuống bẩm báo: "khải tấu hoàng thượng, nguy cơ của hoàng cung đã giải trừ, nhóm lớn phản quân bị bắt đã được giải vào thiên lao chờ hoàng thượng xử phạt!"

"Tốt! Tướng quân không thể không có công!" Hiên Viên Triệt mừng rỡ, nhưng thập hoàng thúc lại là sắc mặt lo âu, thân hình hơi không ổn. Lắc lư mấy cái hắn mới đứng lại.

Cao ngạo ngẩng đầu lên, nói: "Chỉ là mấy người lính mà thôi, Bổn vương đã hạ lệnh bao vây Đô thành, chỉ đợi Bổn vương ra lệnh một tiếng, sẽ đạp bằng hoàng cung."

Thập hoàng thúc tràn đầy lòng tin, uy hiếp như vậy cũng không có khiến những người khác e ngại, bọn họ ngược lại nhìn nhau một cái rồi trên mặt mang nụ cười tự tin đắc ý, khiến thập hoàng thúc, Vũ phi, Liễu Nhu nghi ngờ không hiểu.

"Bao vây Hoàng Thành? Đáng tiếc đây chẳng qua là mộng!" Kèm theo thanh âm yêu mị, một công tử áo trắng văn nhã từ trên trời giáng xuống. Phiêu dật như trích tiên, trong tay vẫn phe phẩy cây quạt, vụng về.

Hắn chính là yêu nghiệt —— Thiên Vũ! Hắn chậm rãi quyến rũ đi tới, buồn bã nhìn  Hiên Viên Triệt một cái, sau đó vô cùng uất ức nhìn chằm chằm mặt không ai bì nổi của thập hoàng thúc, oán giận nói: "Đều tại ngươi, không sớm bao vây hoàng cung, hại ta ở trong rừng rậm bị muỗi đốt lâu như vậy! Khoản tổn thất này ai tới bồi thường ta?"

Ban đầu Hiên Viên Triệt cho hắn đặc quyền, cho hắn thần không biết quỷ không hay mang binh núp ở bên trong rừng hoang núi non dày đặc, chỉ hy vọng một ngày kia có thể lặng yên không một tiếng động diệt hết thế lực của thập hoàng thúc.

Tránh né lâu như vậy, hắn rốt cuộc hết khổ rồi. Từng biến cố khiến thập hoàng thúc bắt đầu sinh ra dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ hành tung của hắn đều ở trong lòng bàn tay của người khác? Chẳng lẽ kế hoạch không chê vào đâu được của hắn sớm đã bị đoán được?

Tim gan thập hoàng thúc run sợ, sợ phỏng đoán của mình được chứng thật, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Đến lúc đó không phải mất mạng, mà là chết không có chỗ chôn. Hiên Viên Triệt nhìn thấu tâm tư của hắn, một câu nói tiếp theo hoàn toàn hủy diệt hi vọng của hắn, đẩy hắn vào vực sâu vạn trượng: "Hoàng thúc ngươi buông tay! Trẫm có thể bỏ qua chuyện cũ!"

Thập hoàng thúc lạnh lùng nhìn mọi người, một tay đẩy Vũ phi bên cạnh ra, vừa lúc bị Liễu Nhu tiếp được, âm mưu bại lộ, hắn lập tức lao ra cửa chính. Thiên Vũ anh tuấn cất quạt lông, xoay tròn ngăn trở đường đi của hắn. Hai người lập tức đánh lên. Lúc này, Lạc Thiên cũng gia nhập vòng chiến. Một cuộc chiến sinh tử như dầu sôi lửa bỏng mở màn ra.

Ba người bọn họ từ từ ra khỏi đại điện, Vũ phi không có cam lòng, muốn đi ra ngoài giúp một tay, nhưng chuyện ngoài dự đoán xảy ra, Liễu Nhu như hồ điệp bay lên, rút kiếm binh lính đâm vào trong bụng Vũ phi. Máu tươi ứa ra, Vũ phi trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên không ngờ được tuổi trẻ của nàng biến mất như hoa rơi.

Trong nháy mắt Vũ phi ngã xuống, Liễu Nhu không thể tiếp tục chống đỡ cũng té xuống đất, Hiên Viên Triệt lập tức xông lên nâng nàng dậy, vỗ mặt tái nhợt của nàng, la lên: "Nhu nhi. . . . Nhu nhi. . . ."

Liễu Nhu suy yếu mở mắt, tái nhợt cười, môi đỏ mọng biến thành màu xanh, nàng đứt quãng nói: "biểu ca. . . . Ta thực xin lỗi ngươi. . . . Về sau phải. . . . Chăm sóc tốt. . . . Tôn nhi! Đây là nguyện vọng duy nhất của ta!"

Nói xong câu đó, miệng nhỏ của nàng khi đóng khi mở lại nhả không ra lời nói, Hiên Viên Triệt kinh hãi, khẳng định: "Những chén cháo có đọc kia là ngươi uống!"

Liễu Nhu nặng nề gật đầu, cầm lấy tay hắn không chịu buông lỏng, cho đến một khắc cuối cùng tay của nàng buông lỏng ra, nhắm mắt lại, mỉm cười vào Hoàng Tuyền.

"Nhu nhi sao lại ngu như vậy? Nhu nhi. . . ." Hắn ngửa mặt lên trời khóc lớn tiếng, hình ảnh ngọt ngào hạnh phúc trước kia rõ mồn một trước mắt, mặc dù Nhu nhi ghen tỵ thành tính, thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng tình cảm những năm này không cách nào phai mờ đi, hôm nay Nhu nhi bay về phương xa như lá rụng, mang đi nhớ nhung của hắn, mang đi tình cảm hắn bỏ ra!

Mặc dù Hiên Viên Triệt trúng độc, nhưng rất nhanh phát hiện sau đó đã được trị tốt, vì tê dại kẻ địch hắn không thể không tiếp tục giả vờ bệnh, không nghĩ tới Nhu nhi lại tự uống độc dược, dùng tánh mạng của nàng đẹ yẹu hắn. Coi như Nhu nhi đã từng sai lầm rất nhiều, nhưng nàng đã yên lặng làm tất cả để đền bù sai lầm trước kia cho hắn.

Nhẹ nhàng đặt Nhu nhi xuống, hắn đứng dậy, trong ánh mắt nhiều hơn một phần hung ác, không cần làm bộ, tinh thần hắn liền phấn chấn. Ba người đối phó mình thập hoàng thúc vẫn chiếm hạ phong, có thể thấy được võ công của thập hoàng thúc xuất thần nhập hóa cỡ nào.

Tin đồn giang hồ có một loại ma công, người luyện võ phải là người chí thuần chí dương, một người khó được trong cuộc sống, nhưng trong lúc vô tình thập hoàng thúc biết được loại ma công này, mặc dù hắn không phải người chí thuần chí dương, nhưng khí dương cương mười phần, vì nghiệp bá hắn mạo hiểm thử một lần, đã luyện tới tầng thứ năm, nhưng thủy chung không cách nào có đột phá tốt hơn.

Hiện tại mấy người vây công mình hắn, vì bảo vệ tánh mạng hắn không thể không dùng ma công, trong lúc bất chợt bọn họ nhìn thấy trong con ngươi thập hoàng thúc phát ra ánh sáng lửa đỏ dị thường. Mọi người rướn cổ họng cẩn thận ứng đối.

Trước mắt thập hoàng thúc mơ hồ, xem bọn họ thành con mồi, hắn chỉ muốn xông tới xé nát, các chiêu của hắn đều ác độc, mau! Chính xác! Hung ác! Bọn họ né tránh không kịp.

Lúc bọn họ chống đỡ không được, trên bầu trời bay xuống hai bóng dáng quen thuộc, chính là Dao nhi và Hoàng Phủ Hiên chạy tới sau đó, song kiếm hợp bích đâm về rung tâm, lại bị thập hoàng thúc cơ mẫn ngăn trở, hai người lui ra mấy bước. Nhìn nhau, biến đổi trận thế, bay về phía bầu trời, rồi lại bay xuống, kiếm bén đâm về đỉnh đầu thập hoàng thúc, thập hoàng thúc hốt hoảng né tránh. Bốn người bọn họ cười thầm, suy đoán đỉnh đầu là điểm chết của ma công của thập hoàng thúc.

Vì vậy, bốn người đồng tâm hiệp lực công kích điểm chế của thập hoàng thúc, phòng thủ, vây công, đánh ra, né tránh, dùng tất cả vốn liếng, đều bị thập hoàng thúc tẩu hỏa nhập ma đánh tan, ngược lại khiến bốn người Dao nhi chảy mồ hôi đầm đìa.

Bốn người dần dần chậm lại công kích, tìm kiếm điểm đột phá. Bọn họ chưa tìm được điểm đột phá, thập hoàng thúc đã nảy sinh ác độc đánh một chưởng vào ngực Thiên Vũ, hình tượng tiêu sái của hắn lập tức không còn sót lại chút gì, quỳ một chân trên đất, khóe môi chảy máu!

Phương pháp giống nhau, Lạc Thiên cũng bị đuổi ra ngoài ba thước. Chỉ còn lại ba người lo lắng đề phòng ứng phó thập hoàng thúc, vì không để cho Dao nhi bị thương, mỗi khi thập hoàng thúc đánh ra, Hiên luôn lặng yên không tiếng động ngăn ở trước người Dao nhi, Dao nhi nhìn thấu lòng của Hiên, khi Hiên ngăn ở trước người của nàng, kiếm của Dao nhi xuyên qua từ dưới nách Hiên đâm vào trước ngực thập hoàng thúc, lúc này, Hiên Viên Triệt nhân cơ hội đánh một chưởng vào sau lưng thập hoàng thúc, hai người giáp công khiến nguyên khí của thập hoàng thúc tổn thương nặng nề.

Vì tốc chiến tốc thắng, thập hoàng thúc hung hăng đánh trúng Dao nhi, thân thể Dao nhi rơi trên mặt đất giống như lá rụng, Hiên hô to một tiếng: "Dao nhi. . . . "

Thanh âm vang vọng, hai mắt hắn đỏ bừng đầy hận, xách theo kiếm đâm về ngực phải thập hoàng thúc. Thập hoàng thúc toàn lực công kích Hiên, không có lưu ý Hiên Viên Triệt đang nhặt lên kiếm Dao nhi, bay lên trời, khi thập hoàng thúc đánh trúng Hiên bay ra xa, thì thập hoàng thúc trừng cả hai mắt, thân thể cứng ngắc, bởi vì một thanh kiếm từ đính đầu hắn đâm vào thân thể hắn!

Hiên Viên Triệt vững vàng rơi trên mặt đất, nhìn thập hoàng thúc từ từ trở nên mềm yếu vô lực. Thể lực hao hết, hắn ngã xuống đất, trên mặt mang nụ cười yếu đuối!

Thiên Vũ và Lạc Thiên thoải mái cười một tiếng, thở phào nhẹ nhõm, Hiên và Dao nhi cũng giống như thế, Hiên khó khăn chống thân thể lên bò về phía Dao nhi, Dao nhi nằm trên mặt đất. Vươn tay, đắm đuối đưa tình nhìn vào trong mắt Hiên, rốt cuộc, mười ngón tay đan xen! Thật chặt không chia cách.

Hiên Viên Triệt mất mác cúi đầu, không đành lòng nhìn bọn họ tình ý liên tục, cho dù chết, bọn họ cũng không xa không rời, mười ngón tay bọn họ đan xen làm đau nhói ánh mắt của Hiên Viên Triệt, hắn cười khổ, yên lặng hỏi lòng của mình: "Bọn họ dùng hết sinh mạng vẽ ra cái vòng hạnh phúc, ta tiến vào được sao?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: antunhi, hienbach, khachthamquan, marialoan, thanhbt
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.