Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 

Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử

 
Có bài mới 15.10.2012, 12:33
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 84251 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 144: Mưu đồ bí mật nặng nề

Tuyết đọng hòa tan, gió xuân thổi tới, cả vùng đất hồi phục, một mùa đông, vạn vật hồi phục lực lượng, vận sức chờ trỗi dậy, gió xuân phất qua sau cạnh tranh vẻ đẹp.

Dọn dẹp hành lý, nàng chuẩn bị lao vào khuỷu tay ấm áp của hắn! Trước khi đi, sư phụ đã tới phòng nàng, nghe tiếng bước chân! Dao nhi cầm quần áo đặt lên giường, xoay người lại cười hỏi: "Sư phụ, sao lại rãnh rỗi? Không nỡ xa đồ nhi?"

Đối với cợt nhã của Dao nhi, Linh Cơ Tử tỏ rõ nghiêm túc, ông đi tới ôm Thanh nhi vào trong ngực, nói: "Thanh nhi cần ở lại! Vì nguyên nhân trúng độc lúc mang thai, thân thể Thanh nhi rất suy yếu, ở lại chỗ này để sư phụ giúp nó cường thân kiện thể!"

Nghe vậy, Dao nhi nhíu nhíu mày, mẫu thân đều không nỡ để con rời khỏi mình nửa bước, lưu luyến không rời hỏi: "Rất nghiêm trọng không thể không ở lại sao?"

"Ừ!" Sư phụ nặng nề gật đầu, Dao nhi tiến lên, ôm Thanh nhi vào trong ngực, lưu luyến nhìn nhi tử, mới ra đời mấy tháng đã phải rời đi mẫu thân, thật không nỡ!

Sư phụ nhìn thấu sự không nỡ của nàng, nhẹ giọng an ủi: "Đồ nhi yên tâm đi, sư phụ sẽ chăm sóc Thanh nhi thật tốt, cũng sẽ dẫn nó đến Nguyệt quốc thăm con, đồ nhi cũng có thể tới chỗ này gặp con!"

Vì an nguy của nhi tử, coi như không nỡ cũng không thể không dứt bỏ, Dao nhi rưng rưng giao phó Thanh nhi vào tay sư phụ, mỉm cười nhìn sư phụ, trong ánh mắt lộ ra không nỡ và bi thương, sư phụ nhìn nàng cười, hai thầy trò ăn ý hiểu nhau, trong ánh mắt có tin tưởng và dặn dò.

Nhưng Dao nhi không có cách nào đoán trước, lần này từ biệt, đến lúc gặp lại thì nhi tử đã không còn là em bé trong tả! Cũng đã lớn thành tiểu soái ca anh tuấn tiêu sái rồi.

Dưới chân núi, nàng ôm Tinh Nhi, quay đầu lại nhìn Thanh nhi và sư phụ một cái, dứt khoát đi lên xe ngựa, bước lên đường về nhà, trong nháy mắt màn xe để xuống, nước mắt liền ào ào chảy xuôi, một giọt nước mắt trong suốt rơi vào trên mặt Tinh Nhi, nữ nhi bảo bối tựa hồ cảm nhận được bi thương của mẫu thân, nàng không khóc không làm khó, chu cái miệng nhỏ nhắn! Kinh ngạc nhìn cằm Dao nhi.

Xe ngựa chạy nhanh ở trên đường nhỏ giữa rừng cây, chợt chạy như điên, Dao nhi bị lắc lư ngồi không vững, nàng ôm chặt Tinh Nhi, hoang mang sợ hãi bắt lấy cạnh xe ngựa, nói với phía ngoài: "Chuyện gì xảy ra?"

Lúc này, bên ngoài xe ngựa truyền tới một thanh âm quen thuộc, thanh âm đủ khiến nàng hoang mang sợ hãi: "Đã lâu không gặp!"

Dao nhi cả kinh trong lòng, nàng đưa tay run rẩy nhẹ nhàng vén rèm lên, đập vào mi mắt là một gương mặt quen thuộc, phía trên hiện tươi cười tà mị.

Dao nhi hạ thấp khẩn trương, nàng lạnh lùng nhếch miệng, nhàn nhạt cười một tiếng, châm chọc nói: "Thập hoàng thúc thật đúng là âm hồn bất tán! Ngàn dặm xa xôi tới chỗ này tìm ta!"

"Chưa thành bá nghiệp, Bổn vương cho dù mất mặt thì thế nào?" Thập hoàng thúc quay đầu lại cười hỏi ngược lại.

Sau đó hắn lập tức nhảy vào trong xe ngựa, ngồi ở bên cạnh Dao nhi, mắt chăm chú vào trên người Tinh Nhi, hắn vươn tay muốn sờ sờ Tinh Nhi lại bị Dao nhi né ra, nàng cảnh giác nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Chớ mưu đồ bất chính! Ta không phải là quả hồng mềm mặc ngươi bóp!"

Thập hoàng thúc thu tay trở về, cười cười xấu hổ, nói: "Bé gái đáng yêu thế này sao tổn thương nỡ tổn thương?"

"Hừ. . . ." Dao nhi quay đầu hừ lạnh, nhìn xe ngựa chạy, và cảnh vật nhanh chóng đi xa, thanh âm bình thản không có sóng lan: "Ngươi dẫn ta đi đâu?"

Hôm nay có Tinh Nhi ở chỗ này, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ! Huống chi nàng không phải đối thủ của thập hoàng thúc, không thể lấy trứng chọi với đá, nàng cưỡng bách mình tỉnh táo lại, thong dong ứng đối.

Thập hoàng thúc nói: "Rất nhanh sẽ biết!", sau đó hắn khép lại hai mắt, đôi tay vòng trước ngực, dựa người về sau, giả vờ ngủ say!

Dao nhi vén rèm cửa sổ xe ngựa lên, duỗi đầu nhìn chung quanh một chút, ở chỗ tối nàng cảm nhận được một cỗ áp lực, lần này thập hoàng thúc là quyết tâm trói nàng, nàng sợ là chắp cánh khó thoát, huống chi còn có Tinh Nhi !

Chân mày nhíu lại, vẻ mặt buồn thiu! Vắt hết óc nghĩ hết biện pháp, chợt một cành cây khôtrước mắt hấp dẫn sự chú ý của nàng, nàng chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, lặng lẽ liếc thập hoàng thúc nhắm hai mắt một cái, sau đó lặng yên không một tiếng động vươn tay nắm một cái khăn tơ trong tay, đưa ra ngoài cửa sổ, mở tay ra, để khăn lụa bay đi theo gió! Tất cả thần không biết quỷ không hay!

Xe ngựa chạy nhanh trong chốc lát, chợt dừng lại, không kịp đề phòng nên nàng ngửa ra sau, đầu đụng vào trên xe ngựa đau đến nàng nhe răng nhếch miệng hừ nhẹ! Mà thập hoàng thúc thì mở mắt ra, liếc nàng một cái, nhếch miệng, nụ cười như ẩn như hiện hiện lên ở trên mặt.

Lúc này, thập hoàng thúc xuống xe ngựa, Dao nhi ôm Tinh Nhi đi theo xuống, một nam tử đeo mặt nạ, mặc áo dài màu đen đi tới, nàng giống như vào hầm băng, lạnh thấu xương! Nam tử cầm một băng vải đen che cặp mắt Dao nhi, mang theo nàng vào tòa thành bí mật của bọn họ.

Khi miếng vải đen rơi xuống, trong nháy mắt nàng mở mắt, nàng sợ ngây người, thật không thể tưởng tượng nổi! Cung điện tráng lệ trước mắt là thế nào? Người làm phản không phải nên ở trong động tối sao? Hoặc là trong núi rừng bí mật? Sao lộ liễu xây dựng cung điện thế này? Giống như hắn chính là đế vương? Một loạt nghi vấn nhô ra đầy đầu của nàng!

Dao nhi xoay người lại, nhìn chằm chằm sau lưng bình tĩnh suy nghĩ của thập hoàng thúc, chau chau mày hỏi: "Có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra không"

"Ha ha ha. . . ." Thập hoàng thúc không giải thích được ngửa đầu cười to, tiến lên một bước, bàn tay kiềm chế cái cằm nhỏ nhắn của nàng, bức nàng nhìn vào tròng mắt đen, cười lạnh nói: "Quả nhiên là nữ tử tài ba! Thân ở ổ sói không lo cho tính mạng trước mà lại có tâm tư tìm tòi nghiên cứu nơi hào hoa! Bổn vương nên yêu ngươi? Hay là hận ngươi?"

Dao nhi cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, nhưng nàng không chống lại sự mạnh mẽ của hắn, chỉ phải vứt bỏ giãy giụa, cười nhạt một tiếng, chất vấn: "Lo lắng có ích à?" , mặc dù giọng nói của nàng bình tĩnh, nhưng trong tròng mắt đen phát ra ánh sáng châm chọc nồng đậm, nàng cũng không phải là người mềm yếu, trong xương lộ ra hơi thở kiên cường như nam tử.

"Vô dụng!" Thập hoàng thúc cười yếu ớt khạc ra hai chữ, sau đó buông tha hành hạ đối với nàng, cằm của nàng cuối cùng được tự do, Dao nhi hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, giọng điệu rất không vui, hỏi: "Ta ở đâu vậy? Lên đường một ngày mệt chết đi được!"

Thập hoàng thúc ưỡn thẳng lưng, lên tiếng gọi: "Người tới ....!"

Một nha hoàn mặc quần áo màu xanh biếc nện bước nhỏ chạy tới, khom người, nói: "Chủ nhân có gì phân phó?"

"Mang phu nhân đến sương phòng nghỉ ngơi!" Thập hoàng thúc bỏ lại một câu, sau đó để lại cho Dao nhi một bóng lưng! Tiểu nha hoàn dùng tay làm dấu mời với Dao nhi, nói: "Mời phu nhân!"

Mặc dù nàng rất cung kính, nhưng giọng nói không kiêu ngạo không tự ti, nhìn bóng lưng và bước chân của nàng, Dao nhi hiểu, nha hoàn thâm tàng bất lộ, nhất định là người luyện võ! Thập hoàng thúc bề ngoài là phái người chăm sóc nàng, nhưng thật ra là giám thị nàng! Hừ! Buồn cười, thật đáng hận! Dao nhi cười lạnh ở trong lòng.

Trong thành thần bí ấm áp như xuân, bên ngoài lại loạn thành một đoàn rồi, Dao nhi bảo Lục Nhi chạy tới sau, không nghĩ tới khi nàng cởi ngựa chạy như điên ở trong đường nhỏ, lại không tìm được chút tung tích nào của Dao nhi, Lục Nhi vội vàng hấp tấp giục ngựa chạy trở về núi Thiên Tiên nhờ giúp đỡ, nhưng đột nhiên nàng lơ đãng quay đầu, thấy một cái khăn tơ treo trên cành cây khô trong buội rậm bí ẩn.

Khăn lụa này Lục Nhi không xa lạ, đó là Dao nhi chuyên dụng, nàng nhảy xuống ngựa, khom lưng nhặt khăn lụa lên cẩn thận kiểm tra, xem là tình cờ, hay là Dao nhi đang nhắn nhủ tin tức gì!

Lật qua lật lại tra xét, Lục Nhi không phát hiện đầu mối! Nhưng cảm giác nguy cơ của người tập võ khiến cho nàng không dám xem thường, nhét khăn lụa vào trong ngực, nàng xoải lên ngựa quay đầu nhìn về phía Nguyệt quốc.

Hoàng cung Nguyệt quốc, Hoàng Phủ Hiên ngoài chìm đắm trong vui sướng Dao nhi sắp trở về, đại sự trong triều cũng nhiễu loạn tim của hắn, bên trong ngự thư phòng hắn đang đàm luận kế lớn với người thần bí, Tật Phong mang theo một đám thị vệ võ nghệ cao cường vây Ngự Thư Phòng tới nước chảy không lọt, một con con ruồi cũng không bay vào được.

Tiểu Lâm Tử cung kính đứng ở chỗ không xa, tùy thời chờ đợi hoàng thượng sai khiến, đầu mùa xuân mặt trời không gay gắt, chiếu lên trên người thật ấm áp, hắn không hiểu chuyện lớn trong triều, cũng không thể phân ưu vì hoàng thượng, nhưng từ thân thể căng thẳng và lo lắng giữa hai lông mày hoàng thượng có thể nhìn ra, trong triều đang xảy ra tai kiếp.

Lúc này, Tiểu Lâm Tử liếc thấy Lục Nhi vội vội vàng vàng chạy như bay đến, hắn lập tức chạy lên gọi lại Lục Nhi: "Lục Nhi!"

Lục Nhi chạy quá mau, thiếu chút nữa đụng vào Tiểu Lâm Tử đột nhiên chui ra, Lục Nhi không kịp thở, nói: "Ta muốn gặp hoàng thượng!"

Tiểu Lâm Tử khổ sở liếc nhìn nàng một cái, nói: "hoàng thượng đang nghị sự, bất luận kẻ nào cũng không được đến gần Ngự Thư Phòng!"

"Không được. . . . Rất gấp!" Lục Nhi xông phá ngăn trở của hắn, chạy lên trước nhưng bị Tật Phong ngăn cản.

"Ta phải gặp hoàng thượng!" Lục Nhi cau mày, giọng điệu không tốt! Nàng không có kiên nhẫn, nếu như chậm một bước Dao nhi sẽ thêm một phần nguy hiểm.

Nghe thanh âm cao vút của nàng, Tật Phong không vui cau mày, sợ quấy rầy hoàng thượng, hắn nhìn Lục Nhi, nhỏ giọng nói: "Ngươi cũng nhìn thấy, ai cũng không thể đi vào, có chuyện gì nói với ta!"

Tật Phong chỉ vào thị vệ cung kính đứng chung quanh Ngự Thư Phòng, khuyên Lục Nhi, Lục Nhi thấy thế, vẻ mặt buồn thiu, có thể hoàng thượng thật sự có chuyện khẩn cấp! Trái tim lo lắng của Lục Nhi chưa để xuống, bởi vì lo lắng, thanh âm của nàng hơi run rẩy: "Phu nhân mất tích!"

"Chuyện lúc nào?" Tật Phong không thể không khẩn trương, nóng nảy hỏi thăm, Lục Nhi thở dài, vô lực trả lời: "Trước đây không lâu, phu nhân lên đường trước, nhưng nàng và tiểu công chúa đều mất tích!"

"Ngươi ở đâyi coi chừng, ta phái người đi tìm!" Tật Phong bước đi thật nhanh, vội vã rời đi. Lục Nhi võ nghệ cao cường, canh giữ ở nơi này hắn yên tâm, Lục Nhi quy củ đứng ở cửa ngự thư phòng, trái tim bất ổn, dự cảm chẳng lành chạy lên não.

Chỉ chốc lát sau, sau lưng nàng truyền đến thanh âm Hoàng Phủ Hiên: "Lục Nhi? Dao nhi trở về à!"

Không phải nghi vấn, mà là giọng nói khẳng định, Hoàng Phủ Hiên lo lắng mở mắt tìm kiếm khắp nơi, hắn vội vàng muốn ôm nữ tử mến yêu, còn có hai con đáng yêu.

Lục Nhi nghe tiếng xoay người lại, thấy tròng mắt tha thiết chờ đợi của Hoàng Phủ Hiên, và khuôn mặt mang theo nụ cười, Lục Nhi chần chờ, không biết nên dội nước lạnh vào hắn không?

Hắn nhìn ra chần chờ trên mặt Lục Nhi, trong lòng kinh hãi, hắn yên lặng van xin hi vọng đừng mang đến tin tức xấu, bất an hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

Lục Nhi quyết tâm nói: "Phu nhân mất tích!"

"Cái gì? Người tới ....! Tật Phong. . . . Tật Phong!" Hoàng Phủ Hiên rối rắm, Lục Nhi đau lòng nói: "Tật Phong phái người tìm phu nhân đi rồi!"

Hắn tăng nhanh bước chân, chạy về phía cửa cung, Lục Nhi vừa định theo sau, trong lúc lơ đãng liếc thấy một người từ Ngự Thư Phòng ra ngoài, cả người hắn bị áo khoác ngoài bao quanh, không thấy rõ diện mạo, nhưng thân hình rất quen thuộc, Lục Nhi kinh ngạc đứng, suy nghĩ về người xa lạ quen thuộc này!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: antunhi, hienbach, khachthamquan, marialoan
     

Có bài mới 15.10.2012, 14:19
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 84251 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 145: Mưu hại Tinh Nhi

Dao nhi giống như biến mất hoàn toàn, mặc cho Hoàng Phủ Hiên phát động bao nhiêu người tìm kiếm long trời lở đất cũng chưa thấy tung tích nàng, cho dù Tật Phong đang tìm, nhưng Hoàng Phủ Hiên đã chuyển dời tinh lực đến việc lớn trong triều rồi.

Ngày gần đây, một cỗ thế lực bí mật gây chuyện sinh sự khắp nơi, rất nhiều đại thần trong triều đã bị hạ độc thủ, hắn không thể không lên tinh thần. Nếu như không bắt được kẻ giấu giếm thì sẽ nguy hại cho tương lai Nguyệt quốc.

Bên ngoài loạn thành một đoàn, phía trong tòa thành thần bí lại không hề có không khí chiến tranh, sau khi thập hoàng thúc đưa Dao nhi đến tòa thành liền biến mất, phía trong tòa thành không có một bóng người, Dao nhi không trông cậy vào người khác được, không thể làm gì khác hơn là tự tới phòng bếp nấu ăn, thật may là Tinh Nhi đang ngủ, nếu không nàng thật không có thời gian.

Đẩy ra cửa hậu viện, nàng rốt cuộc tìm được phòng bếp trong một góc, đẩy cửa thấy bên trong tuy nhỏ nhưng gọn gàng sạch sẽ, lại không có đồ ăn gì, chỉ tìm được ít gạo, nàng thuần thục đốt lửa, lấy gạo, nấu cháo. Chỉ chốc lát sau cháo thơm ngào ngạt ra nồi rồi, nàng vui vẻ bưng cháo đi về phòng, sợ Tinh Nhi tỉnh sẽ khóc náo.

Vẫn còn ở thật xa, Dao nhi đã nghe được tiếng khóc vang dội của Tinh Nhi, khiến nàng lo lắng, trong lòng Dao nhi hốt hoảng bất an bước nhanh bay đến chỗ ở, dùng thân thể phá vỡ cửa, lại thấy nha hoàn kia đứng ở bên giường, trong tay bưng một cái chén, nghe tiếng, nha hoàn xoay người lại, nàng vội vội vàng vàng giấu chén ở sau lưng.

Dao nhi đặt cháo lên bàn, lập tức xông lại ôm Tinh Nhi, thăm dò cái trán của nàng, xem xem sắc mặt của nàng, xác định không có sao mới thả tâm, nhưng nàng vẫn tức giận, xoay đầu lại căm tức nhìn nha hoàn, lạnh giọng chất vấn: "Ngươi làm gì Tinh Nhi?"

Nha hoàn đứng bất động như cọc gỗ, cúi đầu, bộ dáng nói rõ làm việc trái với lương tâm nên chột dạ, Dao nhi nhìn chén sau lưng nàng, đưa một cái tay ra, rống giận: "Cất giấu cái gì? Lấy ra."

Nha hoàn cúi đầu giấu chén cầm trong tay kỹ hơn, Dao nhi lạnh lùng nhìn nàng một cái, bước nhanh về phía trước đoạt lấy chén trong tay nàng, bưng lên đặt trước mũi ngửi một cái, một mùi thơm kỳ dị bay vào trong mũi nàng, Dao nhi sinh lòng cảnh giác, mắt lạnh khóa trên thân của nha hoàn, hỏi: "Đây là cái gì?"

Vậy mà nha hoàn chợt ưỡn thẳng lưng, không sợ hãi nhìn Dao nhi, nụ cười lạnh như băng hiện lên ở trên mặt nàng, nàng lẽ thẳng khí hùng, nói năng hùng hồn: "nếu bị ngươi phát hiện rồi, ta cũng không giấu giếm! Đây là thuốc! Mặc dù không hại chết người, nhưng sẽ có tổn thương rất lớn đối với thân thể!"

Nghe xong những lời này, tức giận của Dao nhi xông thẳng ót, nàng khẽ cắn răng, khí vận đan điền, lưu loát ôm Tinh Nhi, bổ một chưởng vào trên vai trái nha hoàn, nha hoàn không nghĩ tới nàng ra chiêu này, nhất thời không có phòng bị, bị nàng đánh ra xa ba thước, khóe miệng chảy ra tia máu đỏ tươi, nàng ngẩng đầu lên, cười lạnh, máu tươi nhuộm đầy khoang miệng rất quỷ dị, nàng nói: "Không nghĩ tới lại là một người thâm tàng bất lộ! Xem ra ta coi thường ngươi, nhưng vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho ngươi đến gần chủ nhân!"

Vừa dứt lời, nàng như một con sư tử hung mãnh vọt tới Dao nhi, Dao nhi hết sức chăm chú, xoay tròn xinh đẹp như bươm buớm, khéo léo vòng qua sau lưng nha hoàn, nhanh chóng xuất chưởng, đánh nàng nằm trên mặt đất, nha hoàn đụng đầu vào chân bàn, trên trán ứa ra máu tươi!

Thấy thế, Dao nhi cười lạnh, khóe miệng hơi cong, châm chọc nhìn nha hoàn không biết tự lượng sức mình, nha hoàn thoi thóp một hơi, Dao nhi cũng không thương hại nàng, ôm Tinh Nhi vội vã chạy ra ngoài.

Khi nàng lao ra cửa, nàng đụng vào một người đang xông tới, hắn chính là thập hoàng thúc từ bên ngoài trở về sau khi làm việc, bị người đột nhiên đụng, hắn rất nhanh nhìn rõ là Dao nhi, vì vậy ổn định thân thể Dao nhi, cười tà hỏi: "Chuyện gì vội vàng hấp tấp? Chẳng lẽ không thể chờ đợi muốn nghênh đón Bổn vương?"

"Cút ngay! Ta không thời gian dây dưa cùng ngươi!" một tay Dao nhi đẩy hắn ra, giọng nói rất không vui, cũng không biết Tinh Nhi có uống thuốc hay không, nàng phải đi tìm đại phu!

Thập hoàng thúc không vui cau mày, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười thỏa đáng, nhẹ giọng kiên nhẫn nói: "Chuyện gì tức dữ như vậy? Nói nghe một chút, có lẽ ta có thể giúp ngươi!"

Mới vừa rồi nàng cực kỳ tức giận, nhưng bây giờ nàng tỉnh táo rất nhiều, trong tòa thành xa lạ nàng không quen ai, đi đâu tìm đại phu đây? Chỉ có thể dựa vào thập hoàng thúc! Nàng cúi đầu lo lắng nhìn Tinh Nhi an tĩnh trong ngực, giọng điệu chứa oán giận: "Thủ hạ của ngươi hạ độc hại Tinh Nhi! Mau giúp ta tìm đại phu chẩn bệnh cho Tinh Nhi!"

Thập hoàng thúc vừa nghe đã nóng nảy, hắn đứng nghiêm, ánh mắt nghiêm túc nhìn phía trước, la to một tiếng: "Người tới ....! Truyền thái y!"

"Dạ, chủ nhân!" từ chỗ tối bí mật nghe được một thanh âm, rất nhanh nghe tiếng bước chân đi xa, thập hoàng thúc cho Dao nhi một nụ cười an tâm, sau đó cất bước đi tới gian phòng của Dao nhi, lúc này nha hoàn đã lảo đảo đứng lên, khi thấy thập hoàng thúc, nha hoàn cúi đầu cười lạnh, sau đó kẻ ác cáo trạng trước: "Chủ nhân, thuộc hạ phát hiện nữ nhân kia mưu đồ bất chính, vì vậy. . . . "

"A. . . ." Nha hoàn hét thảm một tiếng, nàng liền ngã vào trong vũng máu!

Thập hoàng thúc từ trên cao nhìn xuống nha hoàn, lạnh lùng nói: "Cãi lời Bổn vương, chỉ có chết!"

"Người đâu! Xử lý nàng!" Một câu nói quyết định sống chết, nha hoàn tự biết không thể sống, lúc bị hai thị vệ kéo ra ngoài, sắc mặt thật bình tĩnh, không có sợ hãi!

Dao nhi đứng ở cửa, nghẹn họng nhìn một màn này trân trối, nàng biết thập hoàng thúc là người âm hiểm, nhưng tận mắt nhìn thấy hắn lãnh khốc vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn như thế, trong lòng vẫn hơi sợ!

Mới nháy mắt, một đại phu tay cầm cái hòm thuốc vội vã chạy tới, lúc này Tinh Nhi nằm ở trên giường, đại phu hành lễ với thập hoàng thúc: "Thần tham kiến Đại vương!"

"Miễn lễ, chẩn bệnh cho Tinh Nhi!" Thập hoàng thúc uy nghiêm ngồi ở trên ghế thái sư, lên mặt giống như đế vương cao cao tại thượng, đại phu đi tới bên giường, để cái hòm thuốc xuống, bắt mạch cho Tinh Nhi, sau đó lại nhìn con mắt  Tinh Nhi! Dao nhi căng thẳng đứng nghiêm ở một bên, mắt chăm chú nhìn Tinh Nhi, trong lòng bàng hoàng sợ hãi!

Nhưng lời của đại phu đã khiến Dao nhi bình tâm lại, đại phu khúm núm nói với thập hoàng thúc: "Đại vương, đứa bé không có sao! Thần cho một phương thuốc uống vài lần là được!"

"Đi xuống!" Thập hoàng thúc không nói nhiều, phất tay một cái bảo đại phu rời đi, Dao nhi ngồi ở trên mép giường, trái tim rốt cuộc nhanh chóng buông xuống rồi, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Tinh Nhi, trên mặt mang nụ cười từ ái, cả người phát ra ánh sáng tình thương của mẹ chói mắt.

Thập hoàng thúc nhìn Dao nhi một cái thật sâu, cuối cùng yên lặng mà rời khỏi! Dao nhi bình tĩnh vượt qua một đêm, đến trời sáng! Nàng mới vừa rời giường rửa mặt xong liền nghe được tiếng gõ cửa!

Nàng nhẹ nhàng đi tới mở cửa, đập vào mi mắt là khuôn mặt tươi cười anh tuấn tiêu sái của thập hoàng thúc! Dao nhi không tỏ vẻ gì hỏi: "Chuyện gì?"

Mặc dù thanh âm nàng lạnh như băng không nhiệt độ, nhưng thập hoàng thúc hoàn toàn không thèm để ý, một tay hắn đỡ khung cửa, nửa dựa vào! Nhếch miệng, nụ cười xinh đẹp tà mị treo ở đuôi lông mày! Thanh âm  hấp dẫn dễ nghe truyền vàotrong tai Dao nhi : "Bổn vương đến dẫn ngươi đi thưởng thức đồ!"

"Không đi!" Dao nhi cự tuyệt, ánh mắt của nàng nghiêng mắt nhìn về phía sau, động tác rất nhỏ bị thập hoàng thúc bắt được, hắn cười một tiếng, bảo đảm nói: "Yên tâm đi, Tinh Nhi không có việc gì! Bổn vương phái chuyên gia bảo vệ nàng!"

Thấy hắn quyết tâm, Dao nhi biết không cách nào cự tuyệt! Vì vậy khẽ gật đầu, nhảy ra phía ngoài một bước thuận tay đóng cửa lại, nói: "Ta có thể đi, nhưng thời gian không thể quá dài!"

"Yên tâm, sẽ đưa ngươi về trước khi Tinh Nhi tỉnh lại!" Thập hoàng thúc lại săn sóc chu đáo, nhưng ai biết người âm hiểm xảo trá như hắn giở trò gì đây? Thập hoàng thúc làm một dấu tay mời, sau đó song song đi vào hậu viện tòa thành với Dao nhi.

Tòa thành tráng lệ, nhưng ai cũng không ngờ được phía sau có khoảng trời riêng! Xuyên qua một đường hẹp, hai bên đều là tường đồng vách sắt! Bọn họ mở ra một cánh cửa sắt cuối cùng, đập vào mi mắt là một nơi chốn rộng rãi, cơ hồ có thể dung nạp hơn ngàn người!

Dao nhi ngắm nhìn bốn phía, đất trống bốn phía đều là giá binh khí, giáo dài, đại đao, kiếm bén! Mũi tên, đủ loại kiểu dáng! Dao nhi phỏng đoán nhất định là nơi luyện binh! Nàng nhíu chặt đôi mày thanh tú, khe khẽ cắn môi dưới! Trong mắt hiện một tầng lo lắng, trái tim treo cao, thân thể căng thẳng! Tâm thần bất định bất an!

Thập hoàng thúc len lén liếc nàng một cái, cảm thấy hài lòng với sợ hãi của nàng!

Dao nhi cưỡng bách mình tỉnh táo, hỏi: "Ngươi dẫn ta tới chỗ này làm gì?", nàng ngừng thở, lẳng lặng lắng nghe trả lời của thập hoàng thúc, nhưng nàng lại sợ nghe được đáp án không muốn nghe!

Thanh âm uy nghiêm của thập hoàng thúc xuyên thấu màng nhĩ của nàng, chấn vỡ lòng nàng, hắn nói: "Để ngươi thấy quyết tâm hùng bá thiên hạ của bổn vương!"

Không nhìn ánh mắt của Dao nhi, hắn vỗ tay! Theo thanh âm vang lên, hơn ngàn tinh binh mặc khôi giáp, đầu đội mũ sắt, cầm binh khí trong tay lao ra từ đất trống hai bên! Tự động sắp hàng chỉnh tề, đứng nghiêm cẩn! Mọi người tinh thần sung mãn, áo nhung toả sáng! Mắt nhìn phía trước! Lỗ tai giơ lên, yên lặng nghe chủ tướng ra lệnh!

Lúc này, một chủ tướng đi chậm tới trước người thập hoàng thúc, quỳ một chân xuống, lễ bái: "Thần, tham kiến Đại vương!"

"Mời tướng quân đứng lên!" Thập hoàng thúc mỉm cười dìu nhẹ, sau đó hạ thấp giọng phân phó: "Xin cho đồng mình của bổn vương thấy tình hình luyện binh!"

Mặc dù lúc này hắn hòa ái dễ gần, nhưng Dao nhi chú ý thấy nụ cười của hắn còn chưa đạt tới đáy mắt! Chỉ là bề ngoài!

Đồng minh? Dao nhi nghe vậy! Tức giận xông lên ót! Nàng căm tức nhìn hắn, hé miệng vừa định tức giận mắng: "Ai là đồng. . . . "

Thập hoàng thúc bắn một ánh mắt lạnh tới ép đem nàng lấy lời nói nuốt vào trong bụng! Trong đầu hiện ra ánh mắt khát máu của hắn, nghĩ đến tâm cơ tràn đầy tàn nhẫn dục vọng của hắn, Dao nhi hơi sợ, nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, bộ dạng phục tùng, vẻ mặt buồn thiu!

Nàng ăn nhờ ở đậu, là con tin, nàng không thể lấy trứng chọi đá! Coi như mình có thể liều đến lưới rách cá chết, đồng quy vu tận, nhưng Tinh Nhi làm thế nào? Bé còn nhỏ như vậy, thật phải thừa nhận nhiều như vậy sao?

Không được! Bình tĩnh, yên lặng theo dõi biến hóa! Sau khi Dao nhi nghĩ thông suốt, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng đến mấy ngàn tinh binh! Chờ đợi thời cơ.

Thập hoàng thúc liếc về gương mặt không hề gợn sóng của nàng, hắn nhếch miệng, hài lòng cười, thật không hỗ là nữ trung hào kiệt hắn xem trọng! Khí chất tâm cơ, mưu trí tỉnh táo, đều trên người đời!

Hơn nữa còn có dung nhan khuynh quốc, phong thái tuyệt sắc! Đế vương hai nước Minh Nguyệt đều cam chịu làm quỷ dưới váy nàng! Có nàng, một người địch vạn quân! Như hổ thêm cánh, đoạt giang sơn dễ như trở bàn tay!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: antunhi, hienbach, marialoan
     
Có bài mới 16.10.2012, 10:58
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 84251 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 146: Thiên Thánh phu nhân

Binh lính tinh thần phấn khởi, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, tòa thành quỷ dị, thập hoàng thúc thần bí. Hắn muốn lật đổ Minh quốc rồi lập tân vương! Tất phải tuyên chiến, trong thành gặp tai họa, không chỉ có Hiên không dễ chịu, dân chúng cũng sẽ không sống yên ổn! Nàng phải làm sao đây?

Lúc Dao nhi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tiếng gào thét phá vỡ màng nhĩ của nàng: "Rống. . . . Rống. . . . Giết. . . . Giết. . . . "

Nàng khiếp sợ ngẩng đầu, trông thấy binh sĩ tinh thần toả sáng huấn luyện thật chỉnh tề, ra quyền có lực, ánh mắt tập trung ở một cái phương hướng, đứng tấn có lực, vững như cây tùng.

Len lén liếc thấy nụ cười đắc ý giắt trên mặt thập hoàng thúc, lòng của Dao nhi dần dần trầm xuống, hốt hoảng sợ hãi, binh lính của hắn mạnh mẽ nhanh nhẹn, lực chiến đấu không giống bình thường, hơn nữa hắn cố ý cho Dao nhi nhìn thấy, không biết là ý gì? Như vậy thế lực bí mật của hắn lớn bao nhiêu? Nàng lại bị vây ở trong thành này, Hiên tứ cố vô thân nên làm cái gì cho phải?

Nàng không thể ngồi đợi đánh chết, phải chủ động xuất kích! Dao nhi quyết định xong, chợt thân thể nàng lung la lung lay, đưa tay che đầu, sắc mặt thống khổ! Thập hoàng thúc phát hiện nàng có cái gì không đúng, đỡ nàng, hỏi: "Thế nào?"

Dao nhi nhìn hắn suy yếu cười một tiếng, yếu đuối vào bên người hắn, yếu ớt nói: "Có lẽ đứng lâu, đầu hơi choáng!"

"Vậy thì trở về!" Thập hoàng thúc nói một câu, sau đó đỡ Dao nhi đi trở về, đưa Dao nhi về phòng rồi, thập hoàng thúc rời đi, Dao nhi ngồi ở trên bàn, đợi sau khi thập hoàng thúc rời đi, Dao nhi nhìn cửa đóng lại, đưa tay che đầu, mắt nhìn chằm chằm phía trước, lập tức lên tinh thần, đầu óc vòng vo mấy trăm vòng suy tư đối sách.

Đang lúc quanh co khúc khuỷu, chuyện làm người ta không ngờ trước được xảy ra, Dao nhi trong lúc vô tình nghe được tin tức làm người ta khiếp sợ, hai nước Minh Nguyệt khai chiến với thập hoàng thúc! Chiến huống kịch liệt, khói lửa báo động cuồn cuộn, chiến hỏa thiêu đốt mỗi góc!

Thập hoàng thúc tự lập làm vua, phong Dao nhi thành Thiên Thánh phu nhân, trong đó có huyền cơ khác, thập hoàng thúc tuyên bố với bên ngoài, Hoàng Phủ Hiên có Lưu Quân Dao dân giàu nước mạnh, bách tính an cư lạc nghiệp.

Hiên Viên Triệt có Lưu Quân Dao, liền đi lên ngôi vị hoàng đế, có thể thấy được lời đồn đãi của giang hồ: người có Lưu Quân Dao được thiên hạ! Là ông trời chú định!

Mà thập hoàng thúc hắn có Lưu Quân Dao, cũng là theo dân thuận lòng trời, đi lên ngôi vị hoàng đế là tình thế bắt buộc!

Lúc nghe tin tức này, tất cả mọi người kinh hãi, Hoàng Phủ Hiên thì may mắn rốt cuộc có được tin tức của Dao nhi, kế tiếp phải nghĩ biện pháp cứu Dao nhi ra.

Mà Dao nhi thì lại tức giận! Nàng lập tức lao ra gian phòng, tìm kiếm bóng dáng của thập hoàng thúc khắp nơi!

Chợt nhìn thấy một nha hoàn ở nơi khúc quanh của viện, Dao nhi xông lên lôi nàng, tâm tình có chút mất khống chế hung hăng hỏi: "Hắn đang ở đâu? Đại vương của các ngươi ở đâu?"

Nha hoàn bị ngoại lực kéo, thân thể đứng không vững, hơn nữa bị Dao nhi hung hăng hô, càng thêm sợ tới mức hồn bay phách tán, có lẽ là thập hoàng thúc đã phân phó, nha hoàn cung cung kính kính đối với Dao nhi, nha hoàn cúi đầu, cung kính trả lời nhưng trong thanh âm có một chút run rẩy: "Phu. . . . nhân, đại vương ở thư phòng!"

Nha hoàn vừa dứt lời, bóng dáng Dao nhi thoáng một cái đã sớm không thấy, bên trong thư phòng, rèm cửa sổ bốn phía được kéo xuống, bên trong thư phòng đen như mực, thập hoàng thúc ngồi ở trên ghế chính, bốn người áo đen che mặt chia ra ngồi hai bên trái phải phía dưới! Không khí rất nghiêm túc, tựa hồ đang thảo luận chuyện lớn quốc gia, hoặc là mưu đồ bí mật cái gì!

Một tiếng ‘ bùm ’ vang thật lớn, Dao nhi phá vỡ cửa, ánh sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện đau nhói năm người bên trong, thập hoàng thúc híp mắt, không biết là tức giận hay chưa thích ứng ánh mặt trời. Bốn người khác che mặt không thấy rõ vẻ mặt!

Dao nhi đứng ở cửa thần sắc nặng nề, trong đôi mắt lộ ra tức giận, mặt lạnh lùng không chút thay đổi. Đôi môi mềm mại khẽ mở khẽ ngậm, nhẹ nhàng khạc ra mấy chữ: "Những người khác đi ra ngoài!"

Bốn người còn lại nghiễm nhiên bất động như núi, mặt không thay đổi ngồi ngay thẳng! Cho đến thập hoàng thúc nhẹ nhàng phất tay, thanh âm trầm thấp vang lên, bọn họ mới xếp thành hai hàng rời đi, thập hoàng thúc nói: "đi ra ngoài!"

Trước khi đi bọn họ nhìn Dao nhi một cái thật sâu, ánh mắt rất phức tạp! Dao nhi nhưng không quản được ánh mắt của người khác, nàng chậm rãi mở bước chân ra, mặt không chút thay đổi, trong ánh mắt mang theo tức giận, bước rất nặng, có thể thấy được giờ phút này nàng đã phẫn nộ đến cực điểm. Nàng đi tới trước người thập hoàng thúc, khẽ cúi người, hỏi từng chữ từng câu: "Ngươi muốnxưng bá thiên hạ cần gì kéo ta xuống nước?"

"A. . . ." Hắn nhếch khóe miệng, cười nhạo Dao nhi ngu xuẩn, hắn đứng dậy, thân thể cao lớn ngăn trở tầm mắt Dao nhi, hắn vươn tay nâng cằm Dao nhi, trong mắt phủ lên một tầng ý lạnh, nói: "Ngây thơ! Nếu không vì sao Bổn vương hao tổn tâm cơ dẫn ngươi đến nơi này? Lo làm phu nhân của ngươi, Bổn vương bảo đảm ngươi và nữ nhi bình yên vô sự, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng!"

Ánh mắt của hắn khiến Dao nhi rùng mình một cái! Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh của nàng hiện nụ cười lạnh như băng, trong tròng mắt lộ ra hận ý, giọng nói rất quyết tuyệt: "Thất đức như ngươi sẽ gặp báo ứng! Vì riêng tư của bản thân mà đặt dân chúng trong nước lửa, đây không phải là tấm lòng một đế vương nên có! Mà ngươi, không có mệnh đế vương!"

Dao nhi không nghĩ tới, nàng đã chọc giận thập hoàng thúc, bàn tay thập hoàng thúc kềm cằm của nàng, nàng đau đến nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt nhưng quật cường không chịu rơi xuống.

Cả khuôn mặt thập hoàng thúc đều vặn vẹo, thanh âm trầm thấp lộ ra hận ý và thương tâm: "Chớ nói mệnh số gì với bổn vương! Ánh mắt của ông trời đã sớm mù, Bổn vương chỉ tin chính mình! Người định thắng thiên, thiên hạ là vật trong túi Bổn vương, nó nhất định thuộc về ta!"

"Kẻ điên!" Dao nhi vô tình khạc ra hai chữ, nhìn hắn chằm chằm, hận không thể trừng ra mấy cái động.

Chợt, thập hoàng thúc giận quá hóa cười, nhưng nụ cười không đạt tới đáy mắt, hắn đặt câu hỏi: " Bổn vương rất yêu thích đôi mắt này, ngươi biết không? Thông minh tỉnh táo, cơ trí minh mẫn, nghịch ngợm đáng yêu, bao hàm toàn diện! Thứ đẹp nhất thế gian cũng không qua đôi mắt này! Thật là làm cho Bổn vương yêu thích không buông tay!"

Lời của hắn chỉ rước lấy tức giận của Dao nhi! Thập hoàng thúc gật gù đắc ý cười nói: "Ha ha ha. . . . Coi như là trừng người cũng đẹp mắt như vậy! Ngươi nói, Bổn vương nên làm gì ngươi đây?"

"Bệnh thần kinh! Ta sẽ không bỏ cuộc!" Dao nhi châm chọc nói, cũng thừa dịp hắn không chú ý dùng sức gỡ tay hắn ra, thối lui khỏi mấy bước xa!

Khi thập hoàng thúc ngửa mặt lên trời cười nhạo, Dao nhi tiêu sái xoay người, nện bước chân trầm trọng rời đi thư phòng!

Ban đêm, Tinh Nhi thật biết điều ăn xong liền buồn ngủ, đêm đã khuya, Dao nhi nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ngoài phòng, yên tĩnh, trong viện to như vậy không có một bóng người, nhưng Dao nhi rõ ràng, thập hoàng thúc nhất định phái rất nhiều người giám thị nàng ở trong bóng tối, cho nên nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ!

Chợt, ánh trăng xuyên qua, chiếu y phục treo trong tủ áo lên tường, tạo thành một bóng người! Dao nhi lóe lên ý tưởng, Dao nhi lập tức có chủ ý, nàng nhanh chóng cởi y phục trên người ra, tìm một cái ghế treo y phục lên, đặt ở bên giường, rồi đốt nến ở bên cạnh, tất cả chuẩn bị sẵn sàng!

Nàng mặc áo đen, che mặt. Mang theo một thanh chủy thủ khéo léo, đẩy cửa sổ ra, vèo một cái bóng dáng liền lẩn vào trong đêm đen, tốc độ rất nhanh!

Một bóng đen thần bí xuyên qua ở trong thành, cuối cùng đến phía sau tòa thành, đêm rất yên tĩnh, nhưng phía sau tòa thành lại đinh đinh đương đương, tựa hồ là thanh âm chế tạo binh khí! Bóng đen đến gần hướng thanh âm phát ra, một cỗ khí nóng đập vào mặt. Nàng núp sau cây cột bên ngoài, nhìn lén mấy người đang chế tạo binh khí cả đêm!

Lúc này nàng ngồi xổm người xuống, móc ra một sợi dây nhỏ từ trên người, trong tay cầm một cái hộp quẹt! Đốt dây nhỏ, thanh âm ‘ tê tê tê. . . . ’ vang lên, nàng bước nhẹ nhàng linh hoạt, lập tức rời đi!

Mới vừa đi ra ngoài 100m, liền nổ ‘ bùm ’, phòng chế tạo đột nhiên bị hỏa hoạn nuốt hết! Nổ kinh động người phía trong tòa thành, bao gồm thập hoàng thúc! Nhất thời các loại thanh âm tề tụ hậu viện, hành động bắt thích khách lập tức triển khai!

Nàng thấy tình hình không ổn, nhanh chóng chạy đi, trốn trốn tránh tránh! Rất nhanh trở về trong phòng, nhanh chóng thay xong quần áo, nhét y phục màu đen vào góc giường! Sau đó thổi tắt cây nến, bóng người trên tường biến mất!

Lúc này, trên hành lang ngoài phòng, thập hoàng thúc chắp tay sau lưng, thần sắc nặng nề, hỏi: "Nàng vẫn luôn ở đây à?"

"Chủ nhân, cả đêm đều ở đây, chưa từng rời khỏi!" Thủ hạ của hắn trả lời! Một đêm hắn đều ở đây coi chừng chưa từng rời đi nửa bước! Quả thật không thấy bên trong phòng có gì dị thường!

Thập hoàng thúc khẽ cau mày, cất bước, đứng ở cửa phòng, gõ cửa ‘ bịch bịch bịch. . . . ’

Bên trong phòng nửa ngày không có phản ứng, hắn tiếp tục gõ cửa, nghe được âm thanh sột sột soạt soạt trong phòng, trong lòng hắn kinh hãi, lập tức muốn xô cửa đi vào, không nghĩ tới cửa được mở ra, Dao nhi xuất hiện ở trước mặt hắn, y phục trên người xốc xếch, tựa hồ quá gấp chưa có mặc xong! Tóc cũng rối, tựa hồ mới từ trên giường bò dậy!

Giọng nói Dao nhi không tốt, oán trách: "Làm gì? Buổi tối khuya không ngủ à!"

"Ngủ?" Thanh âm của hắn không nóng không lạnh, nghe không ra là giận hay vui! Nhưng Dao nhi không quan tâm, nàng gật đầu một cái, thuận tiện ngáp một cái, nói: "Mới vừa nằm xuống!"

Sau đó lại thúc dục gấp rút nói: "Không có việc gì ta muốn ngủ!", vừa nói liền chuẩn bị nhốt hắn ở ngoài cửa! Thập hoàng thúc cũng không có nói gì, chỉ nhìn nàng một cái, sau đó lui về phía sau một bước, xoay người rời đi! Dao nhi cau mày, đóng cửa lại, nhìn ra cửa sổ thấy hắn đi về phía trước, Dao nhi cười lạnh, cởi quần áo rồi, nằm ở trên giường ôm Tinh Nhi tiến vào mộng đẹp!

Kho binh khí của hắn bị phá hủy, nói vậy chiến tranh sẽ tạm thời dừng lại! Nhưng luôn có chuyện khó có thể dự liệu, kể từ sau ngày đó hắn lại biến mất, hơn nữa vừa đi chính là nửa năm! Thời gian trôi qua xuân về hoa nở, trong sân hoa cỏ rực rỡ, gió nhẹ phất qua, cánh hoa bay xuống trên mặt đất!

Tinh Nhi đã bì bõm học nói! Không còn là em bé, hai má lúm đồng tiền trên mặt như ẩn như hiện, như tiểu mỹ nhân đáng yêu! Có Tinh Nhi làm bạn Dao nhi sống thật tốt!

Ngày hôm đó, hai mẹ con ở trong sân hóng mát, chợt Tinh Nhi chỉ vào trên cây, không rõ ràng kêu la: "Mẹ, tóc tóc. . ."

Nghe vậy, Dao nhi không hiểu! Nhưng theo tay Tinh Nhi nhìn lại, Dao nhi hiểu rõ cười một tiếng, kiên nhẫn dạy nàng: "Tinh Nhi, không phải tóc tóc, là hoa. . . . Hoa."

Tinh Nhi ảo não nhìn nàng, sau đó học Dao nhi mà phát âm: "Hoa. . . . "

Dao nhi nở rộ nụ cười ngọt ngào, cao hứng tán dương: "Tinh Nhi thật thông minh, một chút liền thông!", sau đó in một cái hôn ở trên mặt Tinh Nhi, em bé mặc dù không hiểu lắm, nhưng được mẫu thân khen ngợi, Tinh Nhi cười vui vẻ, "Ha ha ha. . . .", cười rất vui vẻ, Dao nhi dùng khăn lụa lau khô nước miếng ở khóe miệng Tinh Nhi! Hai mẹ con cười rất hạnh phúc!

Nhưng trong lòng Dao nhi cũng có phiền muộn, không biết tình huống Thanh nhi như thế nào?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: antunhi, hienbach, khachthamquan, marialoan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Hoa huong duong, Hương214, jubae, momotlv, Nguyễn Thị Thúy Hoa, nhan205, saurieng, toilatoi-84, trân lỳ 1996, Trường Nhạc, ydoanh2008, Yết Vân Tiên Tử và 241 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

8 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

9 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.