Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 

Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử

 
Có bài mới 09.10.2012, 12:28
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83973 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 138: Tính toán ra cung

Khi nàng tỉnh lại nhìn thấy ta đầu tiên, sẽ rất vui vẻ!

Lục Nhi cho Dao nhi uống thuốc xong, Dao nhi từ từ tỉnh lại, khi mở mắt, liếc thấy một lão già xa lạ đang ẩn tình lặng lẽ nhìn chằm chằm nàng, Dao nhi kinh hãi trong lòng, nhưng lúc nhìn ánh mắt hắn, thoải mái cười một tiếng, đôi môi khẽ mở khẽ hợp, trêu ghẹo nói: "Lão già, ông nhìn ta thế này! Ta sẽ cho rằng ông thầm mến ta !"

Nàng còn có tâm tình nói đùa, tỏ rõ nàng không việc gì, nam tử cưng chiều điểm cái mũi nhỏ của nàng, giả vờ giận: "Nha đầu chết tiệt kia, cứ loạn quyến rũ người!"

"Ha ha. . . ." Dao nhi cười khúc khích, mà Lan nhi và Lục Nhi đứng ở một bên đều cười trộm, chưa từng nghĩ đến tiểu thư lạnh nhạt như thế cũng sẽ có một mặt nghịch ngợm.

Nghe được tiếng họ cười trộm, Dao nhi thu lại nụ cười, nghiêm mặt, trầm giọng nói: "Hai người các ngươi tới đây, nói rõ chuyện cải trang!"

Lan nhi và Lục Nhi đi tới trước giường, cúi đầu, nghiễm nhiên giống đứa trẻ làm sai chuyện, đang đợi trách phạt, Dao nhi ở dưới sự giúp đỡ của nam nhân chống thân thể lên, ngồi dậy, nhìn chằm chằm hai người bọn họ, nói: "Nói!"

Họ không biết giải thích thế nào, đưa ánh mắt cầu cứu về phía nam tử, nhất định phải kéo hắn xuống nước, không thể để cho hắn ngồi xem không lo, Dao nhi cũng chuyểnánh mắt qua trên người hắn, nam tử cười nhạt một tiếng, lấy mặt nạ da mỏng trên mặt xuống, khuôn mặt quen thuộc hiện ra ở trước mắt các nàng.

Hoàng Phủ Hiên cưng chiều cười một tiếng với Dao nhi, nói: "Như thế nào? Lão già thành mỹ nam rồi !"

Dao nhi đấm ngực Hoàng Phủ Hiên, cười hì hì, hơn nữa khóe mắt chứa đầy nước mắt, oán giận nói: "Tốt! Các ngươi dám tính kế ta!"

"Không dám, không dám!" Hoàng Phủ Hiên ôm nàng vào trong ngực, ôm nàng, cảm thụ mùi thơm đặc biệt trên người nàng, bọn Lan nhi rất thức thời tránh ra.

Đêm đó Hoàng Phủ Hiên cấp bách muốn gặp Dao nhi, vì vậy thương lượng kế sách với Lan nhi Tiêu Phong, khi không còn kế sách thì nghe nói tin dữ Dao nhi té xỉu, vì vậy hắn không ngồi yên, nhưng vô lực tiến vào Lê Hoa uyển, vì vậy liên lạc Lục Nhi, thiết kế mưu kế này, bảng vàng tìm y, cứ như vậy Hoàng Phủ Hiên có thể danh chánh ngôn thuận tiến vào Lê Hoa uyển.

Hắn bất chấp nguy hiểm dứt khoát đi tới bên người nàng, điều này sao không khiến nàng cảm động, nhưng Dao nhi lại bắt đầu sinh ra dự cảm chẳng lành, thời gian này nàng cảm thấy thân thể mình có biến hóa không tầm thường, hơn nữa Lục Nhi len lén cho nàng uống thuốc vì vậy nàng càng thêm xác định phỏng đoán của mình, có lẽ thật có một loại độc không rõ giấu ở trong cơ thể nàng.

Trời sáng lại mưa, vẻ u sầu tràn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dao nhi, nàng không đành lòng khiến Hiên lo lắng, vì vậy vùi đầu vào chỗ sâu nhất trong ngực hắn, chôn vẻ u sầu ở chỗ sâu nhất đáy lòng.

Mới đoàn tụ lập tức truyền đến tiếng gõ cửa bịch bịch bịch, hai người như chim sợ ná, buông nhau ra, Hoàng Phủ Hiên mang mặt nạ lên lại thành lão già râu bạc, Dao nhi vội vàng nằm xuống, giả bộ suy yếu, Lục Nhi đi mở cửa, bóng dáng cao lớn của Hiên Viên Triệt chặn lại tầm mắt Lục Nhi.

Hiên Viên Triệt rướn cổ lên nhìn lão già đang bắt mạch cho Dao nhi bên trong, Hiên Viên Triệt khẩn trương hỏi: "như thế nào?"

Hắn chần chừ bao nhiêu lần ở ngoài cửa, nhưng vì Dao nhi hắn không dám vào, bởi vì sợ phá quy củ của người giang hồ, hắn không giải độc cho Dao nhi, nhưng chờ đợi thật đau khổ, hắn không nhẫn nại được chỉ đành phải gõ cửa quấy rầy.

Lục Nhi nhường đường đi, nói: "Độc của phu nhân đã giải, nhưng thân thể còn rất yếu!" Hiên Viên Triệt cười vui vẻ, tăng nhanh bước chân không kịp chờ đợi muốn gặp Dao nhi.

Khi hắn đi vào thấy Dao nhi đã tỉnh thì rất kích động đến mức nói năng không mạch lạc, Hoàng Phủ Hiên đứng dậy, không kiêu ngạo không tự ti nói: "Mặc dù độc của phu nhân đã giải, nhưng độc dư còn cần chút thời gian!"

"Được, được, thời gian này ngươi cứ ở Lê Hoa uyển chăm sóc Dao nhi cho đến khỏi hẳn mới thôi!" Hiên Viên Triệt hưng phấn, hắn nói như vậy thật đúng ý của Hoàng Phủ Hiên, hắn vui vẻ chắp tay đáp tạ: "Lão phu tuân lệnh!"

Hai chữ ‘ lão phu ’ rất là khôi hài, bọn Dao nhi đều nén cười, cười trộm ở trong lòng! Hiên Viên Triệt thấy Dao nhi không việc gì, nghĩ đến trong triều có một số việc chưa xử lý, ngồi một lát sau hắn liền rời đi.

Trong ngự thư phòng, Hiên Viên Triệt bí mật triệu kiến một người, trừ hắn ra, không ai biết được thân phận tướng mạo của người đến, điều bọn họ mưu tính bí mật ở trong ngự thư phòng càng không người biết! Có lẽ một cuộc đại chiến không cách nào tránh khỏi.

Sau hai giờ bàn bạc, chỉ thấy Hiên Viên Triệt ra ngoài một mình, người thần bí lại không thấy bóng dáng! Liễu Nhu và Vũ phi ‘ Không hẹn mà gặp ’ ở Ngự Hoa Viên nhìn nhau cười một tiếng! Trong tay Liễu Nhu bưng tổ yến nóng hổi, hai người song song đi đến Ngự Thư Phòng.

"Hoàng thượng, Quý Phi và Vũ phi cầu kiến!" Tiểu thái giám đẩy cửa đi vào hạ thấp giọng bẩm báo, hắn cúi đầu lẳng lặng chờ đợi hoàng thượng trả lời!

Hiên Viên Triệt ngẩng đầu lên từ trong tấu chương, mặt không chút thay đổi, không nhìn ra tâm tình của hắn, thanh âm trầm thấp của Hiên Viên Triệt vang lên: "Cho các nàng vào!"

"Dạ!" Tiểu thái giám lĩnh mệnh, hắn lui ra ngoài rồi, bóng dáng xinh đẹp của Liễu Nhu và Vũ phi bay tới trong ngự thư phòng, tiểu thái giám thân thiết đóng cửa lại!

"Nô tì tham kiến hoàng thượng!" Hai người trăm miệng một lời khom người thỉnh an, thanh âm ngọt ngào nhưng lòng Hiên Viên Triệt không ngừng gợn sóng, xem tấu chương khiến tâm tình của hắn không vui, những đại thần này cả ngày không có việc gì chỉ biết rên rỉ! Thật là ghê tởm, triều đình cũng nuôi cả đống thùng cơm!

Hai người duy trì tư thế khom người, len lén ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, sắc mặt hắn xanh mét, nhướng lông mày lên, chân mày không vui nhíu lại, chân họ đứng đến mỏi mới nghe được Hiên Viên Triệt hỏi: "Chuyện gì?"

Mặc dù thanh âm hắn không mặn không lạt, nhưng họ cũng không để ý, Vũ phi lắc lắc eo thon rúc vào trên người hắn, mùi thơm nồng đậm xông vào mũi, Hiên Viên Triệt không vui cau mày.

Liễu Nhu tỉ mỉ bắt được biểu tình biến hóa rất nhỏ của hắn, lạnh lùng nhếch miệng, đặt tổ yến lên bàn, thông minh nói: "Hoàng thượng vất vả ngày đêm, Nhu nhi không giúp đỡ được cái gì, không thể làm gì khác hơn là tự tay nấu một chén tổ yến cho hoàng thượng bồi bổ thân thể! Hoàng thượng hãy uống nhân lúc còn nóng!"

Hiên Viên Triệt khẽ ghé mắt nhìn khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của Liễu Nhu, vẻ mặt hơi dãn ra, bưng tổ yến, cúi đầu, mắt thoáng qua một ánh sáng! Hiên Viên Triệt uống một hớp rồi dùng khăn tay lau miệng, bình tĩnh hạ lệnh đuổi khách: "Các ngươi lui xuống đi! Đợi trẫm xử lý tốt công việc rồi tìm hai người!"

Hai người ngượng ngùng cười, nói: "Nô tì cáo lui!" Hiên Viên Triệt ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng rời đi của họ, lâm vào trong trầm tư, trong lòng hắn có một nghi ngờ không giải được, hai người không vì tranh thủ tình cảm mà trở thành kẻ địch sao? Sao lại hoà hợp êm thấm?

Chợt, ánh mắt của Hiên Viên Triệt dừng trên một chiếc khăn tay bên cạnh, hắn nhếch miệng, cười lạnh! Sao hắn lại cứ thấy bất an?

Ban đêm, một cơn gió âm mưu thổi hết các góc hoàng cung, tụ tập ở Lê Hoa uyển tạo thành một cơn khói lửa.

Từ Ninh cung, Thái hậu cao cao tại thượng ngồi ngay thẳng, phía dưới có năm nam nhân áo đen quỳ, bọn họ đều đeo mặt nạ không cho người đời thấy rõ mặt mũi thật của bọn họ!

"Chuyện như thế nào?" Thái hậu lạnh giọng hỏi, thanh âm lạnh như băng của nam nhân đeo mặt nạ cầm đầu lộ ra cảm phục: "Chủ tử, hắn và quan viên Xích Luyện bộ lạc lui tới rất thân, đang mưu đồ bí mật làm sao cướp giang sơn! Hơn nữa trong cung có tai mắt của hắn ta!"

"Lòng muông dạ thú! Ai gia cũng biết hắn không có tốt bụng." Thái hậu cắn răng nghiến lợi, phẫn hận nhìn chằm chằm phía trước, nhẫn ngọc trong tay cơ hồ bị bà bóp vỡ.

Năm người cúi đầu, mặt không chút thay đổi tựa như một tượng gỗ, nếu như không có nhiệm vụ thì bọn họ tựa như cái xác không hồn. Thái hậu hừ lạnh, nheo mắt lại, nói: "đi đưa hoàng thượng tới hậu viện Từ Ninh cung!"

"Thuộc hạ tuân lệnh!" Năm người trăm miệng một lời giống như thanh âm chỉ là từ trong miệng một người truyền tới, bọn họ vèo một cái liền không thấy bóng dáng.

Hiên Viên Triệt xử lý công văn đến đêm khuya, rất mệt mỏi, hắn tranh thủ thời gian dãn gân cốt một cái, chợt phía trước cửa sổ chợt lóe lên một bóng đen, Hiên Viên Triệt thanh tỉnh, lập tức đuổi ra, bị người áo đen dẫn tới Từ Ninh cung, Hiên Viên Triệt cả kinh thất sắc, nghĩ thầm: chẳng lẽ hắn muốn mưu hại mẫu hậu!

Hắn một khắc không dám trì hoãn, bay vào hậu viện Từ Ninh cung, thấy Thái hậu đứng ở dưới đại thụ, bóng dáng rất cô độc, Hiên Viên Triệt dừng ở phía sau bà, nóng nảy hỏi: "Mẫu hậu, ngài không có sao chứ?"

"Có chuyện!" Chỉ hai chữ cũng làm cho Hiên Viên Triệt lo lắng đề phòng, Thái hậu chợt xoay người nhìn chằm chằm Hiên Viên Triệt, thần sắc nặng nề, Hiên Viên Triệt nhíu lông mày, hỏi: "Thế nào mẫu hậu? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

"Hoàng nhi, giang sơn này truyền tới trong tay chúng ta, vô luận như thế nào cũng phải kéo dài giang sơn tiếp, nếu không thật xin lỗi liệt tổ liệt tông!" Thái hậu tình ý sâu xa giáo dục Hiên Viên Triệt, trong giọng nói lộ ra bi thương bất đắc dĩ nồng đậm.

Hiên Viên Triệt lại như tên hòa thượng lùn 2 thước với tay sờ không đến đầu (vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì), mẫu hậu rốt cuộc có ý gì? Nhưng hắn cảm nhận được bi thương và lo lắng trong giọng nói của mẫu hậu, lại nhịn không được hỏi: "Mẫu hậu rốt cuộc là chuyện gì?"

Thái hậu cầm tay của hắn trong lòng bàn tay, nhiệt độ lạnh như băng làm bị thương tim của hắn, hắn cúi đầu nói: "Mẫu hậu tay của ngài thật lạnh! Có phải ngã bệnh hay không?"

Thái hậu rốt cuộc phun ra một câu làm cho người ta kinh tâm động phách: "Hoàng nhi phải cẩn thận thập hoàng thúc! Hắn không phải là người vô dục vô cầu thích vui chơi như bề ngoài!"

Hắn ngẩng đầu nhìn mẫu hậu lớn tuổi, lâm vào trầm tư! Dao nhi cũng bảo hắn cẩn thận thập hoàng thúc, mẫu hậu cũng nói như vậy! Chẳng lẽ thập hoàng thúc ôn tồn nho nhã thật là người dã tâm bừng bừng?

Hắn không hiểu hỏi: "Mẫu hậu, vì sao thập hoàng thúc phải đoạt giang sơn? Thật là ham quyền thế hay là có ẩn tình khác?"

Thái hậu thở dài, nhìn bầu trời đêm, nói ra một bí mật lớn kinh thiên động địa: "Thật ra thì ngôi vị hoàng đế này vốn nên là của hắn! Năm đó hắn còn nhỏ, nhưng thông minh tuyệt đỉnh, võ nghệ hơn người, rất được phụ hoàng yêu thích, hi vọng cho hắn thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước! Hơn nữa Dung phi - mẫu phi hắn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, dịu dàng thiện lương, xinh đẹp đoan trang hào phóng, hàng đêm hoàng thượng đều ngủ lại trong cung nàng, có thể nói vinh sủng trời cao. Vì vậy khiến phi tần hậu cung ghen tỵ hãm hại. Còn có lời đồn nói thập hoàng thúc không phải nhi tử của phụ hoàng, là Dung phi và người khác vụng trộm sinh ra, vì vậy phụ hoàng sinh lòng ngăn cách, lạnh nhạt Dung phi, Dung phi cả ngày buồn bực không vui. Cho đến chết cũng không gặp được phụ hoàng một lần cuối cùng! Từ đó về sau thập hoàng thúc cũng biến mất, cho đến trước đó vài ngày mới hồi cung! Mẫu hậu cảm thấy không ổn, phái người âm thầm điều tra mới biết hắn lòng muông dạ thú, ý đồ đoạt lại ngôi vị hoàng đế!"

Không ngờ trong hậu cung huy hoàng hoa lệ cất dấu việc âm u thế này, từ xưa Tần phi tranh thủ tình cảm thường có thủ đoạn, âm mưu hãm hại tầng tầng lớp lớp!

Lời của thái hậu kéo hồn hắn về: "Hoàng nhi ngàn vạn phải cẩn thận đề phòng!"

Hiên Viên Triệt nặng nề gật đầu, hắn nên nghĩ cách đối phó rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: antunhi, hienbach, marialoan
     

Có bài mới 11.10.2012, 03:50
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83973 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 139: Lan Hiên cung bị cháy

Một trận hỏa hoạn vô tình hừng hực thiêu đốt, đưa số mạng vài người trở về quỹ đạo vốn có.

Thời tiết hanh khô, một trận lửa lớn thiêu đốt hừng hực, ngọn lửa tràn vào bầu trời, cung nữ thái giám bận việc cứu hỏa, trong Lan Hiên cung loạn thành một đoàn, tự nhiên không ai chú ý mấy bóng người lén lút nhanh chóng vào Lê Hoa uyển, trong hậu viện Lê Hoa uyển cũng không biết khi nào có thêm một đường hầm!

Mấy người đi qua đường hầm thông đến cánh rừng, Lục Nhi chỉ cảm thấy khu rừng này rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết! Chợt linh quang lóe lên, nàng nghĩ tới, ngày đó nàng theo dõi người thần bí tiến vào trong rừng nên lạc đường, sau đó không ngờ phát hiện Dao nhi nằm ở nơi này, thì ra đây không phải là trùng hợp! Đều là Dao nhi tỉ mỉ an bài.

Mấy người dừng ở phía trước khu rừng, Lục Nhi hỏi: "Phu nhân phát hiện lúc nào?"

Bởi vì Dao nhi có thai hành động bất tiện, vì vậy dọc theo đường đi đều là Hoàng Phủ Hiên ẵm, lúc này mới để nàng xuống, nửa người tựa vào trên người Hoàng Phủ Hiên, Dao nhi nhìn rừng cây mênh mông bát ngát, cười nhẹ, nói: "Trời không phụ người có lòng, trời không nỡ diệt chúng ta! Chúng ta nên tranh thủ thời gian rời đi hoàng cung! Về phần khu rừng này ngày sau sẽ nói cho các ngươi biết!"

"Được, chúng ta nên thừa dịp sớm rời đi mới thỏa đáng, nếu không Hiên Viên Triệt đuổi theo chúng ta sẽ thảm!" Hoàng Phủ Hiên gật đầu đồng ý, khi hắn bước ra bước đầu tiên, bị Dao nhi gọi lại.

"Đợi chút, cánh rừng này không giống bình thường, bên trong hiện đầy trận đồ Bát Quái! Chúng ta không thể phớt lờ!" Dao nhi cau mày, lo lắng trùng trùng!

Sau khi nghe nàng nói, những người khác đều cảnh giác không dám qua loa! Mắt Dao nhi quét ngang mọi người, hỏi: "Các ngươi có ai biết trận đồ Bát Quái?"

Hoàng Phủ Hiên Lan nhi Lục Nhi đều lắc đầu, nhìn đối phương một cái, cuối cùng Tiêu Phong đứng ra nói: "Ta biết sơ một hai điều!"

Dao nhi mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Được, ta và Hiên đi ở phía trước, Tiêu Phong cản ở phía sau!"

Vừa nói Hoàng Phủ Hiên vừa ẵm Dao nhi lên, theo chỉ thị của Dao nhi đi về phía trước từng bước từng bước, Lục Nhi Lan nhi đi theo sau bọn họ không dámnhìn đông tới nhìn tây, chỉ sợ đi sai bước!

Theo đường sống, bọn họ dần dần đi ra khỏi rừng cây, đập vào mắt là một con sông trong suốt, cây cối cạnh bờ sông chiếu bóng trong nước sông, rất là đẹp đẽ! Rõ ràng đã là cuối thu, nơi này lại vẫn là mùa xuân, vạn vật hồi phục, cả vùng đất mới tỉnh!

"Ôi. . . . Đây. . . . Đây là tiên cảnh nhân gian sao?" Bốn người không khỏi giật mình, chỉ có Dao nhi hơi bình tĩnh chút, vì địa phương này nàng không chỉ tới một lần.

Dao nhi nhẹ nhàng nói: "Hiên, thả ta xuống!"

Hắn nhẹ nhàng để Dao nhi xuống, chân của Dao nhi mới vừa chạm đất, bóng dáng của nàng đã đến gần con sông, khiến Hoàng Phủ Hiên sợ tới mức hồn lìa khỏi xác! Hắn lập tức lôi nàng về trong lòng, ôm chặt, nhìn hai mắt của nàng, cáu giận: "Làm gì hấp ta hấp tấp, có chuyện gì bảo ta làm là được!"

Mặc dù không hiểu sao bị mắng, nhưng nội tâm Dao nhi tràn đầy ngọt ngào, bởi vì được người ôm chặt nên đặc biệt có cảm giác an toàn, được người khẩn trương thời thời khắc khắc đặc biệt hạnh phúc!

Nhưng người mang thai rất thích đùa giỡn nổi giận, Dao nhi bĩu môi bất mãn oán trách: "Sao lại ngạc nhiên? Lúc chàng không ở đây ta cũng đâu có sao!"

"nàng. . . ." Hoàng Phủ Hiên căm tức nhìn nàng, đưa tay nhẹ nhàng đánh đầu nàng, nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất của nàng, lại không nhẫn tâm trách cứ nữa. Nhẫn nại hỏi: "Được rồi Dao nhi, nàng muốn làm gì cứ phân phó ta!"

Những người khác đều che miệng cười trộm, hai tiểu tử này nguy nan trước mắt vẫn không quên liếc mắt đưa tình?

Dao nhi thấy được liền ngưng, tay ngọc chỉ vào buội cỏ rậm rạp cạnh bờ sông, nói: "Nơi đó có hai cái bè trúc!"

Hoàng Phủ Hiên và Tiêu Phong liếc mắt nhìn nhau, đi về phía buội cỏ, đưa tay đẩy ra, quả nhiên hai cái bè trúc yên lặng nằm ở trên nước, cuối cùng, Tiêu Phong và Lan nhi một cái, Lục Nhi Hoàng Phủ Hiên và Dao nhi một cái, ngồi gió, bọn họ theo nước sôno đi về phương xa!

Trong nước sông, mấy con cá du đãng quanh bè trúc, tìnhn cảnh tự do trôi đi trong nước sông này, hưởng thụ không khí tươi mát tự nhiên, nhắm mắt lắng nghe tiếng chim hót trong rừng cây! Rất là thích ý! Giống như bọn họ đang du sơn ngoạn thủy, mà không phải đang chạy trốn!

Nhìn bè trúc trôi ra ngoài cung, Dao nhi tựa vào trong ngực hắn, nhìn tới nơi xa, mỉm cười nói nhỏ: "Ta mong ngày này thật lâu, rốt cuộc tự do!"

Trong lời của nàng bao hàm kỳ vọng quá mức, điều này làm cho Hoàng Phủ Hiên rất chua xót! Trách hắn vô năng không cho Dao nhi an bình được, khiến nàng lâm vào trong lúc nguy nan một lần lại một lần. Hoàng Phủ Hiên ôm chặt nàng, cho nàng an tâm! Từ nay về sau sẽ bảo vệ Dao nhi! Cũng không có ai mở miệng, bởi vì một khắc an bình này, nói cái gì đều là dư thừa.

Người nào nắm tay của ta, phủ lên ưu thương nửa đời của ta? Người nào hôn lông mày của ta, cho ta an bình cả đời?

Nước sông mang theo giấc mộng của bọn họ trôi về phương xa, thời gian không ngừng trôi qua, bọn họ rốt cuộc ra khỏi kinh thành, thấy một chiếc xe ngựa dừng sát ở bên bờ, một bóng dáng tiêu sái nghiêng dựa vào xe ngựa, không ngừng phe phẩy quạt lông vũ trong tay, có quạt lông khăn vấn đầu của Gia Cát Lượng nhưng không có trí khôn bễ nghễ thiên hạ của ông ta.

Dao nhi vừa trông thấy Thiên Vũ, xì bật cười, tiếng cười kinh động những người khác, Hoàng Phủ Hiên cúi đầu hỏi: "Dao nhi cười cái gì?"

Dao nhi mỉm cười trả lời: "Cười một kẻ điên, trời đang lạnh run, lại muốn phẩy quạt ra vẻ tiêu sái!"

Những người khác đều nghi ngờ không hiểu, nhìn nhau một cái không biết Dao nhi nói người nào! Dao nhi liếc mắt nhìn nhìn bọn họ một cái, liếc thấy tròng mắt tràn đầy nghi ngờ của bọn họ. Dao nhi tốt bụng giải thích: "Chỗ đó!"

Theo hướng ánh mắt nàng chỉ, quả nhiên thấy được một người điên, đều cười ha ha, tiếng cười khoái trá xuyên qua trong không khí, truyền vào trong tai Thiên Vũ, nghe tiếng, hắn lập tức tiêu sái bay thấp trên mặt đất, sửa sang lại y phục xốc xếch, phe phẩy cây quạt, lắc hông êm ái của hắn đi dọc bờ sông đến gần bè của Dao nhi.

May nhờ hôm nay hắn không có mặc áo bào màu đỏ chót, nếu không càng giống như hoa khôi trong kỹ viện, yêu mị mê người.

Năm người bay đến bên bờ như chuồn chuồn lướt nước, Thiên Vũ nhếch miệng, trên gương mặt hiện nụ cười mềm mại đáng yêu, hắn nhào qua, trong miệng còn la hét: "Tiểu sư muội, có phải nhớ ta chết không!"

Hắn giang hai cánh tay, vốn tưởng rằng sẽ đổi lấy cáo ôm nhiệt tình của Dao nhi, không nghĩ tới Dao nhi không vui cau mày, một tay đẩy hắn ra, ghét bỏ chu mỏ, nói: "Cút xa một chút! Cả người đầy mùi cá khiến ta khó chịu!"

"Mùi cá? Đây là phấn thượng hạng mà!" Thiên Vũ bất mãn kêu la oán trách, kéo tay bịt mũi của Dao nhi xuống, lại cố ý tiến thân thể tới bên người nàng, giống như muốn xông chết nàng!

Nhìn sư huynh muội này đùa giỡn, những người khác chỉ có thể che miệng cười trộm. Dao nhi cáu giận, trừng mắt liếc hắn một cái, đá ra, nói: "Có tin ta đá chết ngươi hay không?"

Thiên Vũ ngượng ngùng cười, mạnh mẽ cố định Dao nhi vào trong ngực, Dao nhi đáng thương không thoát được, không thể làm gì khác hơn là chịu mùi phấn gay mũi khó ngửi trên người Thiên Vũ, bộ dạng khổ nạn của Dao nhi khiến Thiên Vũ rất sảng khoái, Thiên Vũ đắc ý cười, nói: "Tiêu Phong và Lan nhi tùy tiện đi đi! Về phần Lục Nhi và tiểu sư muội phu theo chúng ta đi tìm sư phụ!"

"Tại sao? Ta cũng muốn đi theo tiểu thư!" Sắp xếp của hắn khiến Lan nhi bất mãn, nàng cao giọng kháng nghị, nắm chặt quả đấm, giống như chỉ cần Thiên Vũ không thay đổi chủ ý sẽ lập tức liều mạng với hắn ngay.

Thiên Vũ cho Tiêu Phong một cái ánh mắt, Tiêu Phong lập tức kéo Lan nhi vào trong ngực, nói: "Đừng làm rộn, bọn họ còn có chuyện quan trọng phải làm, chúng ta phải ở lại dụ địch! Nếu không Hiên Viên Triệt đuổi theo tới đây bọn họ làm sao chạy trốn?"

Lần này Lan nhi an tĩnh, mắt ảo não chuyển động, thầm nghĩ thấy không tệ, nhiệm vụ khó khăn này không ai ngoài nàng! Lan nhi thỏa hiệp: "Được!"

Không cần nhiều lời, Thiên Vũ nhét Dao nhi vào trong xe ngựa, Hoàng Phủ Hiên và Lục Nhi cũng lên xe ngựa, Tiêu Phong và Lan nhi cùng cưỡi một con ngựa, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Không có ai đánh xe, cho nên dưới sự ép bước, Thiên Vũ chỉ đành phải đảm đương người đánh xe.

Bốn người gia tăng tốc độ, chạy về núi Thiên Tiên, dọc theo đường đi thật yên lặng không người nào đuổi theo. Nhưng Dao nhi lặng lẽ che bụng lo lắng trùng trùng.

Đêm Lan Hiên cung bị cháy Hiên Viên Triệt liền phát hiện Lê Hoa uyển không có một bóng người rồi, bao nhiêu lần hắn thuyết phục mình đuổi theo Dao nhi, nhưng nghĩ đến hôm nay loạn trong giặc ngoài, chuyện thập hoàng thúc khiến cho hắn bể đầu sứt trán, vì vậy hắn không đuổi bắt đoàn người Dao nhi. Nhưng cũng không bày tỏ hắn bỏ qua Dao nhi. Một ngày nào đó, chờ hắn an ổn giang sơn, hắn sẽ không từ thủ đoạn, chân trời góc biển cũng muốn tìm Dao nhi trở về, buộc ở bên người!

Dao nhi trúng kỳ độc, tình huống nguy cấp! Phải mau chóng đến núi Thiên Tiên, hi vọng sư phụ và sư thúc có thể cải tử hồi sinh chữa khỏi cho Dao nhi, cũng có thể giữ được thai nhi trong bụng nàng an toàn.

Núi Thiên Tiên có sương mù vòng quanh, từ chân núi nhìn lại mênh mông, hơn nữa không phải là sương mù bình thường, mà là sương độc, người bình thường nếu đến gần núi Thiên Tiên một bước liền chết không có chỗ chôn.

Chính là bởi vì như thế, sư phụ ở núi Thiên Tiên mới có thể an bình nửa đời. Thiên Vũ cho mỗi người bọn họ một viên thuốc, uống vào xong, bọn họ xuyên qua đường nhỏ, đi hồi lâu, cuối cùng đi tới giữa sườn núi, xa xa trông thấy một tòa nhà tranh đứng vững ở trong rừng cây, đó chính là trụ sở của sư phụ.

Theo bọn họ đến gần, bóng dáng hai tiên ông tóc trắng trước nhà tranh càng rõ ràng, Dao nhi lệ nóng doanh tròng, tăng nhanh bước chân chạy về phía sư phụ: "Sư phụ!"

"Đồ nhi bảo bối! Sư phụ nhớ con muốn chết!" Linh Cơ Tử giống như lão ngoan đồng, hai cánh tay quấn Dao nhi không chịu buông, nhưng lúc ông thấy Hoàng Phủ Hiên, quả quyết vứt bỏ Dao nhi, thân mật kéo tay Hoàng Phủ Hiên, kích động nói: "Phu quân của đồ nhi quả nhiên anh tuấn bức người! Xứng với đồ nhi bảo bối. Ha ha ha. . . . "

Linh Dược Tử hung hăng khi dễ Linh Cơ Tử, cười nhạo nói: "Ơ, nhiều tuổi như vậy còn ăn đậu hũ người trẻ tuổi, thẹn thùng hay không!"

"Ngươi. . . . Lão già chết tiệt!" Linh Cơ Tử nghe ông ấy chế nhạo, lập tức đuổi theo Linh Dược Tử, nhìn hai sư huynh đệ này những người khác chỉ có lắc đầu mà thở dài.

Chợt, sắc mặt Dao nhi đại biến, ngồi chồm hổm trên mặt đất che bụng, đau đớn cuốn lấy toàn thân. Hoàng Phủ Hiên phát hiện nàng không bình thường đầu tiên, lập tức ngồi xổm xuống ôm nàng, đôi tay sợ run run: "Dao nhi, có khỏe không?"

Nghe tiếng, sắc mặt Thiên Vũ đại biến, rống to về phía sư phụ: "Còn giỡn cái gì? Còn không mau tới xem tiểu sư muội?"

Linh Dược Tử và Linh Cơ Tử ngừng đánh nhau, rối rít chạy đến trước mặt Dao nhi, Linh Dược Tử bắt mạch cho nàng, sắc mặt ông rất là khó coi, hai mắt nặng nề nhìn Linh Cơ Tử, ngầm hiểu lẫn nhau!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: antunhi, hienbach, khachthamquan, marialoan
     
Có bài mới 11.10.2012, 08:15
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83973 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 140: Trúng độc bị mù

Dao nhi không có sinh khí nằm ở trên giường, Hoàng Phủ Hiên ngồi ở trên mép giường tỉ mỉ chăm sóc, Lục Nhi lo trong lo ngoài múc nước phục vụ, ba người Linh Dược Tử, Linh Cơ Tử, Thiên Vũ ngơ ngác đứng ở một bên, thần sắc nặng nề.

Hồi lâu sau Linh Dược Tử thở dài, thanh âm già nuabất đắc dĩ  vang lên: "Ai! Nếu có bà ấy ở đây thì tốt!"

Nghe tiếng, đầu óc Linh Cơ Tử nổ tung, sắc mặt ửng hồng rất khả nghi, bà ấy đến tột cùng là ai? Những người khác không biết.

Thiên Vũ nghi ngờ không hiểu hỏi thăm: "Bà ấy là ai vậy sư phụ? Bà ấy có thể cứu tiểu sư muội sao?"

"Bà. . . . . "Sư huynh đệ hai ấp a ấp úng, do dự! Nói tới bà ấy, trong lòng hai người bọn họ đều không thoải mái. Thiên Vũ thấy thần sắc bọn họ hốt hoảng quái dị, nhếch miệng, trên gương mặt tràn ra tươi cười tà mị.

Thiên Vũ nhìn bọn họ chằm chằm, không buông tha một chút tâm tình, chắc chắn nói: "Bà ấy là người yêu của hai người! Hơn nữa hai người nhất định là tình địch!"

Mặt hai sư huynh đệ phình to, đỏ hết, Linh Dược Tử rất bình tĩnh, nhưng Linh Cơ Tử lại nôn nôn nóng nóng, trợn mắt nhìn Thiên Vũ một cái bất mãn oán trách: "Đúng thì sao? Tiểu tử thúi ăn nhiều à? Dám quản chuyện của sư phụ ngươi?"

Thiên Vũ cười trộm, chu mỏ, cao giọng hét lên: "Chuyện lớn cả đời của sư phụ sao đồ nhi lại không quan tâm? Huống chi sư nương tương lai còn có thể cứu tiểu sư muội?"

Bốn chữ ‘sư nương tương lai’ hoàn toàn kích thích Linh Dược Tử, ông xông về phía trước lý luận: "Là sư nương hay là sư thím còn chưa nhất định !"

Thiên Vũ còn chưa nói ra miệng, đã nghe được sư phụ hét lên với Linh Dược Tử: "Cãi cả đời ngươi có phiền hay không! Nhanh chóng nghĩ biện pháp tìm bà ấy, chữa khỏi cho đồ nhi bảo bối của ta!"

Linh Dược Tử bị quậy đến tâm phiền ý loạn, khó mà bình tĩnh, gầm hét lên: "Bà ấy xuất quỷ nhập thần hơn nửa đời người, ta tìm chỗ nào đây?"

Hoàng Phủ Hiên nghe bọn họ cãi cọ càng thêm phiền lòng nôn nóng, tính mệnh Dao nhi nguy hiểm, bọn họ lại không thể ra sức, mà người duy nhất có thể cứu Dao nhi thì hoàn toàn không có tung tích. Chẳng lẽ Dao nhi suy yếu đợi không được ngày đó sao?

Nghĩ đến tương lai mong manh, con ngươi Hoàng Phủ Hiên dính vào một tầng ưu thương, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng nhắm hai mắt, một giọt nước mắt theo khuôn mặt nhỏ nhắn của Dao nhi chảy xuống ở trên gối, giống như một đóa hoa héo tàn.

Lục Nhi phát hiện hắn có cái gì không đúng, trong lòng cũng đau nhức, vì sao người có tình phải trải qua đủ loại đau khổ? Thuận thuận lợi lợi chẳng lẽ không thể sao?

Lục Nhi cho Thiên Vũ một cái ánh mắt, Thiên Vũ lập tức lĩnh ngộ, dùng cánh tay đụng sư phụ, lại bĩu bĩu môi với Hoàng Phủ Hiên, hé miệng, dùng hình miệng biểu đạt ý của mình: "Hắn rất thương tâm, mau nghĩ biện pháp!"

Hai sư huynh đệ lập tức dùng tay che lại miệng, Linh Dược Tử thở dài, nói: "Sư muội am hiểu dùng độc, nhưng không biết có thể lấy độc công độc chữa khỏi Dao nhi hay không?"

Linh Cơ Tử cũng than thở, yếu ớt nói "Đúng nha! Tìm được hay không là một chuyện, coi như tìm được sư muội, có thể giải độc hay không cũng không biết!"

Bọn họ đều than thở, nhưng không dập tắt được hy vọng của Hoàng Phủ Hiên đối với việc Dao nhi bình phục, hắn chợt đứng dậy, thần sắc tiều tụy, tròng mắt đau thương, hắn cúi đầu, yếu ớt mở miệng nói: "Có hi vọng luôn tốt, sư phụ, xin nói cho ta biết về chuyện của sư nương, chân trời góc biển ta cũng phải tìm được bà ấy."

Linh Cơ Tử cũng không nhẫn tâm làm mờ hi vọng của hắn, mắt nhìn thẳng phía trước, suy nghĩ bay rất xa: "Bà ấy là tiểu sư muội của chúng ta Linh Độc Tử, độc thuật cao minh, dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, nhưng thích dịch dung, là người cổ quái, không nhân từ nương tay đối với kẻ địch, nói năng chua ngoa với người có duyên nhưng tấm lòng như đậu hũ, lòng dạ cực tốt! Đáng tiếc bà ấy thích phiêu bạc chung quanh, chúng ta cũng không biết bà ấy rốt cuộc ở phương nào!"

Nghe miêu tả của ông, không biết tại sao, trong đầu Hoàng Phủ Hiên toát ra một bóng người, ở dưới vách Đoạn Tình, lão bà bà hành động cổ quái, am hiểu dụng độc, lòng dạ độc ác, nhưng có lúc lại tâm địa thiện lương.

Chẳng lẽ hai bà là cùng một người? Mặc dù không dám hoàn toàn xác định, nhưng có hi vọng luôn tốt, đáy mắt hắn thoáng qua một tia sáng, kích động nói: "Ta biết rõ bà ấy ở đâu! Ta sẽ lên đường cầu xin bà ấy đến cứu Dao nhi!"

Nói gió thì có mưa, may nhờ Thiên Vũ kéo hắn, nếu không đoán chừng hắn đã lao ra ngoài cửa rồi, Thiên Vũ nói: "Đừng nóng vội, nghe sư phụ nói thế nào?"

Linh Cơ Tử và Linh Dược Tử có vẻ hết sức kích động, rối rít vây quanh hắn, hai người rất có ăn ý nóng nảy hỏi: "Ngươi đã gặp tiểu sư muội? Bà ấy ở đâu?"

Hoàng Phủ Hiên đáp: "Chúng ta gặp một lão bà bà am hiểu dụng độc ở dưới vách núi Đoạn Tình, ta cũng không xác định có phải người mà hai người nói không."

"Oh. . . ." Hai người giống như bóng cao xu xì hơi, thanh âm kéo thật dài.

Thiên Vũ cũng gia nhập nói: "bất kể có phải hay không, đi xem liền biết."

"Được, chúng ta lập tức lên đường!" Hoàng Phủ Hiên không thể chờ đợi, lôi kéo Thiên Vũ xoay người rời đi, nhưng bị Linh Cơ Tử ngăn trở.

"Đợi chút, Thiên Vũ đi một mình, ngươi lưu lại, Dao nhi tỉnh khẳng định muốn gặp ngươi nhất." Linh Cơ Tử ngăn trở đường đi của bọn họ, lấy ra một miếng ngọc bội màu trắng từ trong ngực đặt vào tay hắn, dặn dò: "Mang theo miếng ngọc bội này, nếu như là sư muội bà ấy chắc chắn lên núi Thiên Tiên với con."

"Dạ, sư phụ!" Thiên Vũ cất ngọc bội vào trong ngực như bảo bối, nặng nề gật đầu, vỗ vỗ bả vai Hoàng Phủ Hiên, bảo đảm nói: "Yên tâm, ta sẽ mau về."

Hoàng Phủ Hiên gật đầu, hai người liếc nhau một cái, ngầm hiểu lẫn nhau, hai mạng người giao vào tay Thiên Vũ, nặng trĩu.

Sau khi Thiên Vũ đi, Linh Dược Tử và Linh Cơ Tử nhốt mình vào trong phòng, ngày đêm không ngại cực khổ nghiên cứu thuốc chữa khỏi cho Dao nhi, Lục Nhi thì ở trong phòng bếp lo trong lo ngoài chuẩn bị bữa ăn, hôm nay mùa đông sắp đến, trong sân chỉ có có chút cải trắng, trong phòng bếp cũng chỉ có chút đậu khoai tây và thỏ hoang gà rừng. Không có biện pháp đành phải dùng làm.

Mà Hoàng Phủ Hiên lại chờ đợi ở trước giường nàng, bàn tay chặt chẽ bao lấy tay nhỏ bé của nàng, ánh mắt rơi vào trên mặt nàng không rời đi nửa phần. Sau buổi cơm tối, Hoàng Phủ Hiên lại không kịp chờ đợi trở về phòng, lại không ngờ phát hiện Dao nhi vừa lúc mở mắt. Hắn mừng rỡ cực kỳ, chạy tới nâng nàng dậy, ôm thật chặt, lời nói không có mạch lạc: "Dao nhi. . . . Nàng rốt cuộc tỉnh, thật tốt quá. . . . Thật tốt quá."

"Hiên? Trời tối sao không thắp đèn?" Dao nhi ngước mắt nhìn qua khoảng không gian đen kịt, không hiểu hỏi.

Nghe vậy, tim của Hoàng Phủ Hiên ngưng đập, thanh âm hắn run rẩy vang lên: "Dao nhi. . . Đã đốt đèn!"

"Ha ha, đừng làm rộn Hiên, rõ ràng không có! Đen như mực." Dao nhi cười ha hả nói xong, lại đánh hắn vào đáy cốc.

Hắn đưa đôi tay run rẩy ra lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt nàng, nhưng hai mắt Dao nhi vô hồn, không chút phản ứng, Hoàng Phủ Hiên không thể tin, đau lòng khó có thể hít thở, hắn nhẹ nhàng để nàng nằm xuống, an ủi: "Dao nhi nằm một lát trước, ta đi đốt đèn!"

"Ừ!" Dao nhi mỉm cười gật đầu, lại làm cho hắn đau đến không muốn sống, nước mắtv từng giọt từng giọt, vì không để cho nàng nghe ra tiếng khóc, hắn nhấc chân chạy ra ngoài. Vừa lúc đụng vào Linh Cơ Tử xông tới .

Linh Cơ Tử oán trách: "người trẻ tuổi vội vàng hấp tấp. . . . ", khi thấy lệ ở khóe mắt Hoàng Phủ Hiên, cái gì đều không nói ra miệng rồi.

Linh Cơ Tử thầm kêu không tốt, kéo hắn đến một bên, hỏi: "Thế nào?"

Hoàng Phủ Hiên cười vô cùng thống khổ, như cái xác không hồn, thân thể cứng ngắc lạnh như băng, nói: "Dao nhi. . . . Dao nhi nàng không nhìn thấy."

"Cái gì?" Linh Cơ Tử nghe vậy tim gan run sợ, mặt không thể tưởng tượng nổi, vì chứng thật, ông lập tức chạy ra, khi vừa bước vào gian phòng Dao nhi ông lại lui ra ngoài, xoay người chạy đến chỗ Linh Dược Tử, chỉ chốc lát sau hai người vội vàng hấp tấp vọt vào phòng Dao nhi.

Nghe được âm thanh, Dao nhi giùng giằng đứng dậy, thử thăm dò hỏi: "Hiên? Là chàng sao?"

"Đồ nhi bảo bối mau nằm xuống!" Linh Cơ Tử bước nhanh đi tới đè Dao nhi xuống, thần sắc nặng nề lo lắng, liếc Linh Dược Tử một cái, nói: "Đồ nhi, sư thúc xem bệnh cho con!"

"Tạ ơn sư thúc!" Dao nhi mỉm cười, nhưng che giấu mất mác và sợ hãi ở đáy mắt vô cùng hoàn mỹ.

Linh Dược Tử móc ngân châm ra, đâm vào mấy huyệt đạo của Dao nhi. Sau đó lại truyền chân khí cho nàng, bận rộn thật lâu sau, ông mới cất ngân châm, Linh Cơ Tử vội vàng hỏi: "Như thế nào?"

"Đi ra ngoài nói!" giọng Linh Dược Tử yên ổn, nghe không ra mừng hay lo.

Sau đó Hoàng Phủ Hiên chạy tới nghe ba chữ này, trong lòng giống như bị một tảng đá đè ép. Nặng trĩu, khiến hắn không thở nổi. Sau khi bọn họ rời đi, Hoàng Phủ Hiên ngồi ở bên người nàng, hỏi han ân cần: "Dao nhi đói không? Ta nấu chén cháo cho ngươi!"

Dao nhi sờ sờ bụng, tản mát ra tình thương của mẹ, nàng mỉm cười gật đầu: "Ta đói bụng!"

Hoàng Phủ Hiên cưng chiều cười một tiếng, bất kể vui vẻ cỡ nào, khổ sở cỡ nào. Trong nháy mắt khi hắn xoay người, một giọt lệ từ khóe mắt Dao nhi chảy xuống. Trong tròng mắt đen dính vào một tầng đau thương dày đặc.

Hỏi thế gian bao nhiêu u sầu? Hỏi ông trời bao nhiêu vui buồn? Hỏi nhân thế bao nhiêu ly hợp? Hỏi tình ái bao nhiêu khó khăn?

Ngày thứ hai, không gạt được chuyện Dao nhi bị mù, Hoàng Phủ Hiên quyết định nói ra, bất kể Dao nhi biến thành cái dạng gì, hắn đều không xa không chê thủ hộ ở bên người nàng, chăm sóc nàng một đời một thế.

Sáng sớm Hoàng Phủ Hiên ấp a ấp úng, do dự nói: "Dao nhi. . . . Ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Dao nhi đang nằm trong ngực Hoàng Phủ Hiên, nương nhờ trên giường không chịu. Dao nhi nhẹ giọng hỏi: "Chuyện gì?"

Hắn gặp khó khăn, không biết mở miệng như thế nào, nếu như Dao nhi không tiếp thụ nổi đả kích có việc không hay gì xảy ra thì phải làm sao? Người êm đẹp đột nhiên bị mù, đổi ai cũng không tiếp thụ nổi. Ai! Đừng nói!

Từ chối hồi lâu, hắn nhẹ nhàng cười nói: "không có sao, ta chọc nàng thôi!"

Dao nhi cũng không phải ngu ngốc, sao không biết hắn có chuyện gạt nàng, nhẹ nhàng véo thịt trước ngực hắn, giả vờ cả giận nói: "Không nói ta bấu ngươi đó!"

"Được, ta nói!" Hắn thỏa hiệp, cũng không phải vì sợ nàng, chẳng qua là cảm thấy Dao nhi sớm biết, trong lòng sẽ có sự chuẩn bị, hắn yếu ớt mở miệng: "Sư phụ nói, bởi vì trúng độc cho nên Dao nhi tạm thời sẽ không nhìn thấy!"

Thận trọng nói xong, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt biến hóa của nàng, nhưng làm hắn lo lắng là mặt Dao nhi không chút thay đổi, không buồn đau cũng không giật mình, ái miệng nhỏ nhắn của Dao nhi cmở ra, khạc ra một chữ: "À!"

Đây là cái gì? Hắn trợn to hai mắt, Dao nhi nhất định là bi thương quá độ, chịu đựng không được đả kích cho nên mới hơi đần độn, hắn ôm chặt nàng, có thể cảm nhận được sự bi thương của nàng, hắn thề: "Đừng sợ, kiếp này bất kể như thế nào nàng đều là thê tử của ta, ta sẽ nắm tay của nàng không xa không rời, ta sẽ dẫn nàng đi xem trời chiều, dẫn nàng đi du hồ! Tất cả tốt đẹp ta đều chia sẻ với nàng. . . "

Một cam kết nặng ngàn cân, đáng ngàn vàng! Dao nhi nằm ở trong ngực hắn, lệ ướt xiêm áo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: antunhi, hienbach, khachthamquan, marialoan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bongthui, Google Adsense [Bot], syrachen, ThaiHoa và 154 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.