Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 

Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử

 
Có bài mới 29.09.2012, 09:58
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83976 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 127: Trả lại ngươi cái tát .

Khúc nhạc như cũ, tiếng tiêu như cũ, cũng vào lúc giữa đêm, ròng rã than khóc ba ngày, rốt cuộc con cá mắc câu.

Tiếng tiêu duy mỹ như ma âm xuyên thấu màng nhĩ của người ta, nhiễu loạn tâm trí của con người, đóa hoa kiều diễm bị bẻ gãy trong tay thái hậu, Thái hậu không vui cau mày, giọng nói bất mãn cũng không bình tĩnh: "Lại nữa! Tiếng tiêu này khi nào mới có thể dừng lại?"

"Thái hậu, hoàng thượng hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào can thiệp chuyện Lê Hoa uyển, vì vậy muốn cho tiếng tiêu này dừng lại, chỉ sợ rất khó!" Cung nữ tỏ vẻ cung kính, hơn nữa cũng cau mày theo chủ tử, lo lắng thay chủ tử!

"Buồn cười! Chẳng lẽ ai gia không trị được nàng?" Thái hậu nghe vậy rất không vui, đóa hoa rốt cuộc hoàn toàn bị hủy trong tay bà, bà đứng đầu hậu cung, có cái gì bà không trông nom được?

Cung nữ bị Thái hậu nổi giận làm sợ tới mức lui về phía sau một bước, nghe theo không dám chen miệng! Thời điểm gì nên nói, thời điểm gì không nên nói, đều phải nắm bắt rõ ràng, nếu không đầu dọn nhà cũng không biết!

"Đi, theo ai gia đến Lê Hoa uyển!" Thái hậu tức giận ngút trời, tiêu sái vung ống tay áo về phía sau, sải bước ra cửa, cung nữ đi theo sau. Hoàng cung thật là khá lớn, mà Lê Hoa uyển lại ở chỗ vắng vẻ, họ đi thật lâu mới thấy cửa cung Lê Hoa uyển.

Lê Hoa uyển như thế nào? Tên như ý nghĩa là một viện hoa lê nở rộ trong ngày xuân, hương tỏa cả vườn, làm cho người mê mẩn! Nên được đặt tên là Lê Hoa uyển!

Nhưng vào thu rồi, hoa lê đã sớm hóa thành đất, trên cây cũng sinh ra rất nhiều cành. Cảnh sắc khô khan hoang vu. Chậm rãi tới gần, chỉ thấy hai thị vệ cung kính đứng ở cửa Lê Hoa uyển, không có bỏ rơi nhiệm vụ!

Liếc thấy tôn nhan Thái hậu, thả ra giáo dài trong tay, quỳ một chân trên đất thỉnh an: "Thuộc hạ ra mắt Thái hậu!"

"Đứng lên! Ai gia muốn đi vào xem một chút!" Thái hậu nói một tiếng, ngay sau đó tiến lên một bước, một cái chân mới vừa nâng lên chuẩn bị đi vào cửa chính Lê Hoa uyển, lại bị thị vệ gọi lại.

Thân hình hai thị vệ lóe lên, ngay sau đó ngăn trở tầm mắt Thái hậu, cung kính mà không hèn mọn, cứng ngắc nói: "Thái hậu, thứ cho thuộc hạ không thể tuân lệnh! Hoàng thượng hạ chỉ bất luận kẻ nào cũng không được đi vào Lê Hoa uyển!"

Chủ nhân Lê Hoa uyển này rốt cuộc rót thuốc mê gì cho hoàng nhi, khiến cho hắn hạ mệnh lệnh này, nhưng Thái hậu cũng là người cố chấp, ở trong lòng nhi tử chẳng lẽ mẫu thân không bằng một nữ nhân sao?

Thái hậu khẽ cau mày, không vui nhưng vì giữ được khí chất tôn quý của hoàng gia, và không thể tùy ý mắng chửi người, lúc này đến phiên cung nữ lên tiếng, cung nữ tiến lên một bước, nhìn chằm chằm thị vệ cọc gỗ không biết điều, cất cao giọng mắng to: "Lớn mật, chẳng lẽ hoàng thượng nói bất luận kẻ nào cũng bao gồm Thái hậu?"

"Thuộc hạ không dám!" Thị vệ cọc gỗ chỉ biết nghe lệnh, đầu óc không linh hoạt, cũng không hiểu phải nịnh bợ!

"Ngươi. . . ." Cung nữ nghẹn họng nhìn trân trối, cắn răng nghiến lợi, thật là tú tài gặp phải binh, không nói được rồi.

"Hôm nay ai gia không thể không vào, nếu như hoàng nhi trách tội bảo hắn đến tìm ai gia!" Thái hậu thấy thế, cũng không quản mọi việc, cứng rắn xông vào trong, thị vệ tuy có tâm ngăn cản cũng không dám đụng Thái hậu.

Sau khi Thái hậu vào cửa, một người thị vệ tiếp tục coi chừng, một người khác vội vội vàng vàng chạy đi tìm viện binh rồi.

Thái hậu tới cũng nằm trong suy đoán, nàng cười thần bí để cây sáo ngọc ở khóe miệng xuống, nhẹ nhàng xoay người lại cười nhạt một tiếng, dịu dàng nói: "Cung nghênh Thái hậu!"

Mặt Thái hậu không thay đổi quan sát Dao nhi, ánh mắt lạnh như băng cuối cùng rơi vào trên bụng phình lên của nàng, ánh mắt trong nháy mắt lại trở nên nhu hòa, mặt mũi hiền lành, lập tức tiến lên đỡ cánh tay Dao nhi, ôn hòa nói: "Dao nhi mang thai 5 tháng rồi! Gần đây ai gia luôn bị nhức đầu, vẫn chưa tới thăm một chút! Dao nhi không trách ai gia chứ!"

Trái tim Dao nhi đập như trống, không biết ánh sáng trong mắt Thái hậu có ý gì? Nhưng nàng vẫn giả bộ bình tĩnh, đường cong dịu dàng lướt qua khóe miệng, cả người phát ra tình thương chói lọi của mẹ, bộ dạng phục tùng nói nhỏ: "Thái hậu làm Dao nhi ngại chết rồi, Thái hậu là trưởng bối, Dao nhi là vãn bối lý nên tự mình đến thăm, nhưng hoàng thượng suy nghĩ cho Dao nhi, không đành lòng để Dao nhi mệt nhọc, vì vậy Dao nhi cũng chưa từng đi ra Lê Hoa uyển này!"

Dao nhi cũng không phải đèn đã cạn dầu, từng câu ngấm ngầm hại người! Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, hôm nay nàng là hoàng hậu Nguyệt quốc lại bị nước khác nhốt, về tình về lý Minh quốc đều đuối lý, nếu như Thái hậu hiểu rõ đại nghĩa chắc chắn giúp nàng trở về Nguyệt quốc! Đây cũng là một trong những mục đích nàng thổi tiêu hàng đêm làm cho người tới.

Thái hậu cũng là người khôn khéo, lập tức nghe được bất mãn và ám hiệu trong giọng nói của Dao nhi, huống chi hai nước giao hảo không nên tạo cạm bẫy, nếu Nguyệt quốc cử binh xâm phạm, bọn họ cũng đuối lý, đến lúc đó sanh linh đồ thán, hoàng đế khó giao phó đối với dân chúng!

Thái hậu cười lạnh ở đáy lòng, hừ! Nha đầu nho nhỏ tâm cơ lại khá sâu, trước kia thật là xem thường nàng.

Thái hậu cúi đầu giấu đi tâm tình không vui, khi ngẩng đầu lên lần nữa thì trên mặt đã mang nụ cười ngọt ngào hòa thiện, giọng nói cũng dịu dàng đến cơ hồ chảy ra nước, nếu như người không quen biết nhất định cho bà là một phu nhân thiện lương hòa ái, nhưng Dao nhi nhớ tới đủ loại hãm hại và tính toán của Thái hậu trước kia, lòng của Dao nhi cũng trầm xuống đáy biển từng chút, lạnh như băng vô tình.

Thái hậu nói: "Năm đó lúc ai gia mang thai thái y dặn dò phải thường xuyên hoạt động, hài tử ra đời mới thuận lợi, Lê Hoa uyển này quá nhỏ, ngày khác ai gia sẽ nói với hoàng thượng, để Dao nhi tùy ý đi dạo trong cung!"

Thái hậu nói thật hàm súc, nhưng Dao nhi hiểu hiệu quả đã đạt tới, nàng nở nụ cười, khẽ khom người tạ ơn: "Dao nhi tạ ân điển Thái hậu, Dao nhi sẽ chờ tin tốt!"

Thái hậu đỡ nàng dậy, lại dịu dàng vỗ vỗ mu bàn tay nàng, nói: "Dao nhi thoải mái nghỉ ngơi! Ai gia có chút mệt mỏi!"

"Thái hậu ngài nghỉ ngơi thật tốt, Dao nhi cung tiễn Thái hậu!" trong ánh mắt Dao nhi toát ra săn sóc quan tâm, bất kể thật lòng hay là giả ý, Thái hậu cũng hơi động lòng, bởi vì đã lâu không có ai thật lòng quan tâm bà. Những quan tâm dối trá kia đều có chứa mục đích, bà không lạ gì!

Thái hậu khẽ cúi đầu, xoay người rời đi, Dao nhi vẫn mỉm cười đưa mắt nhìn bà rời đi, cho đến cửa cung đóng lại nàng vẫn nhìn chằm chằm, giống như có thể nhìn xuyên thành cung.

Mặc dù Thái hậu đáp ứng thỉnh cầu của Dao nhi, nhưng Dao nhi vẫn mặt ủ mày ê, dự cảm chẳng lành trong lòng luôn không tản đi, nàng cảm thấy tất cả sẽ không đơn giản như vậy, trong bóng tối giống như có một người đang dẫn dắt, bất luận kẻ nào cũng trốn không thoát!

Dao nhi từ từ ngồi ở trong lương đình, một cái tay chống đầu, chau mày lại, vẻ mặt buồn thiu!

Lúc này, cửa Lê Hoa uyển truyền đến tiếng ồn ào quen thuộc, Dao nhi không vui cau mày, lại có tiếng cười nhạt, hôm nay thật náo nhiệt! Một người mới vừa đi, một người khó dây dưa lại nói.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, một bóng dáng cao quý chợt tiến vào trong mắt Dao nhi, theo đó một mùi thơm cũng đánh tới Dao nhi, nàng không vui nhíu lông mày, đưa tay nhẹ nhàng che lỗ mũi, mùi thơm quá nồng khiến nàng khó có thể chịu được.

"oh! Đây không phải là hoàng hậu Nguyệt quốc sao? Sao trở thành tù nhân rồi hả?" Liễu Nhu quái gở nói xong, cười khinh bỉ, nhìn Dao nhi giống như nhìn thằng hề!

Dao nhi lạnh lùng liếc nàng một cái, cười nhạo nàng tóc dài kiến thức ngắn, ngực lớn nhưng không có đầu óc, cả ngày chỉ biết tranh giành tình nhân lại là người ít học, Liễu Nhu phát hiện ánh mắt Dao nhi bay về phía bộ ngực của nàng, xấu hổ đến mặt cũng đỏ hết, cả giận nói: "ngươi dám nhìn loạn, Bổn cung móc mắt của ngươi!"

"Ngu không ai bằng!" Dao nhi không để uy hiếp của nàng vào mắt, ngược lại lạnh lùng khạc ra mấy chữ, đủ khiến Liễu Nhu giận dữ!

"Ngươi. . . . Người đâu....!" Liễu Nhu chỉ vào mặt bàng quang của Dao nhi, hung hăng nhìn chằm chằm nàng, lại xoay người về phía sau phát ra mệnh lệnh, nhưng bọn Bích Ngọc chỉ đứng ở cửa Lê Hoa uyển không dám vào!

Liễu Nhu cực kỳ tức giận, lại khiến Dao nhi điên cuồng cười: "Ha ha. . . Trời cao có đức hiếu sinh, lại không nghĩ rằng cũng sáng lập ra một nữ nhân ngu xuẩn như vậy. Xem ra ông trời nhất định ngủ thiếp, mê mê hồ hồ không có hiểu rõ!"

"Ngươi. . . . ." Liễu Nhu giận dữ, nhưng không giỏi nói chuyện, bị Dao nhi nói cái gì cũng vô lực phản bác, nàng oán hận tiến lên một bước, nâng bàn tay lên, vừa muốn rơi vào trên mặt Dao nhi, một bóng người thoáng qua, Dao nhi chợt đứng dậy ngăn trở tay của nàng.

Dao nhi hung hăng đẩy Liễu Nhu một cái, nâng bàn tay lên, một tiếng ‘ chát ’ vang thật lớn, trên má trái của Liễu Nhu hiện rõ một dấu bàn tay!

Liễu Nhu bụm mặt không thể tin nhìn chằm chằm Dao nhi, đầu óc không xoay chuyển nổi, chỉ nghe thanh âm bình tĩnh của Dao nhi vang lên: "Cái tát này trả lại hãm hại của ngươi dành cho ta!"

‘ Chát ’ lại một cái tát rơi vào trên má phải Liễu Nhu, đau rát, trong lỗ tai ong ong tác hưởng. Liễu Nhu bị đánh đến ngu người, giương mắt nhìn nhìn chằm chằm Dao nhi không có phản kháng!

Nàng chóng mặt choáng đầu, bên tai vang lên thanh âm ôn hòa lại lạnh như băng của Dao nhi: "Một tát này là cảnh cáo ngươi đừng giương oai ở trên đầu ta, nếu không lần sau không chỉ là đánh ngươi nữa, giết chết ngươi cũng không quá đáng! Có nghe hay không!"

Bốn chữ cuối cùng Dao nhi cơ hồ hô lên, đánh vỡ lá gan của Liễu Nhu, Liễu Nhu kinh hãi thuận theo gật đầu, trước kia nàng khi dễ Dao nhi cũng không thấy cãi lại đánh lại, hiện tại đột nhiên hung ác, đáy lòng Liễu Nhu hơi sợ!

"Cút. . . ." Dao nhi chỉ vào cửa cả giận nói, trong giọng nói có lực uy hiếp mười phần, Liễu Nhu cụp đuôi ảo não chạy trốn. Nhưng mầm móng oán hận cũng chôn xuống vào giờ khắc này.

Liễu Nhu bụm mặt chạy, trong lúc lơ đãng liếc thấy bóng dáng của hoàng thượng, nàng sửng sốt, thầm nghĩ: thị vệ đi tìm viện binh không phải đã bị nàng ngăn cản sao? Sao Hoàng thượng biết được tin tức chạy tới Lê Hoa uyển?

Chuyện là như vầy, nàng đến Lê Hoa uyển, lại không nghĩ rằng trong lúc vô tình gặp phải thị vệ đi tìm hoàng thượng, nàng tìm người ngăn thị vệ lại, cũng núp ở bên cạnh Lê Hoa uyển đợi sau khi Thái hậu rời đi mới dám đi vào.

Không nghĩ tới bị tiện nữ  Dao nhi kia đánh, Liễu Nhu càng nghĩ càng không cam lòng, nàng chạy về phía hoàng thượng, nhào vào trong ngực hắn, uất ức rơi lệ, nức nở nói: "hoàng thượng ngài nên làm chủ cho Nhu nhi! Nữ nhân ở Lê Hoa uyển kia đánh Nhu nhi!"

Nói xong cố ý để dấu tay trên mặt bại lộ trước mắt Hiên Viên Triệt, muốn chiếm được thương tiếc của Hiên Viên Triệt, tiện nhân Dao nhi kia chắc chắn bị xử phạt! Tính toán xong, Liễu Nhu cười trộm.

Hiên Viên Triệt không vui cau mày, hắn đã sớm mệt mỏi vì sự tranh giành, dối trá không đồng nhất của nàng, trong giọng nói lạnh như băng, lời nói tàn nhẫn: "Không có lửa làm sao có khói! Nàng đừng đi trêu chọc Dao nhi, đừng gây thêm phiền toái cho trẫm !"

Hừ! Hiên Viên Triệt hừ nhẹ một tiếng, lãnh khốc vẫy vẫy ống tay áo, để lại cho Liễu Nhu một bóng lưng lạnh như băng, sải bước đi tới Lê Hoa uyển.

Liễu Nhu kinh ngạc nhìn hắn không quay đầu lại, khẽ cắn răng, hận ý đối với Dao nhi lại tăng thêm một phần. Sự lãnh khốc vô tình chỉ trích của hoàng thượng vừa rồi giống như một cây châm ghim vào trong thịt Liễu Nhu. Đau đớn cực kỳ! Lửa thất vọng dấy lên từng chút.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: WendyMara, antunhi, hienbach, marialoan, mắm
     

Có bài mới 30.09.2012, 10:21
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83976 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 128: thập hoàng thúc .

Lan Hiên cung, tiếng tiêu quấy nhiễu hàng đêm khiến tâm thần Lan nhi hơi không tập trung, mặc dù nàng không hiểu âm nhạc nhưng nghe nhiều nàng cũng cảm thấy trong đó có mờ ám, vì vậy gọi một nhạc công đến phổ nhạc cho nàng.

"Nô tỳ tham kiến nương nương!" Nhạc công khẽ khom người hành lễ, Lan nhi nhẹ nhàng nhấc tay ngọc, ống tay áo tơ lụa theo cánh tay rơi xuống tới cổ tay.

Giọng dịu dàng của Lan nhi khiến nhạc công thấp thỏm bất an bình tĩnh lại: "Đứng lên!"

"Tạ nương nương!" Nhạc công khẽ đứng dậy, cung kính đứng ở một bên, bộ dạng phục tùng không dám nhìn thẳng Lan nhi. Lan nhi nhẹ giọng nói ra mục đích nàng gọi hắn đến hôm nay: "Hôm nay bản cung mời ngươi đến là vì phổ nhạc, gần đây ban đêm trong cung thường có tiếng tiêu dễ nghe, Bổn cung muốn ngươi phổ nhạc ra!"

Cung nữ nghe vậy yên tâm, nụ cười tự tin hiện trên mặt xinh đẹp, nói: "Nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định dốc hết toàn lực!"

"Được! Mời!" Lan nhi nhàn nhạt cười một tiếng, nở rộ như hoa lan vào sáng sớm, trên mặt cánh hoa loáng thoáng lưu lại sương óng ánh trong suốt. Theo phương hướng ngón tay Lan nhi, cung nữ ngồi xuống, cầm giấy bút, chờ nương nương phân phó!

Vừa dứt lời, tiếng tiêu đúng lúc vang lên, cung nữ nghiêng tai lắng nghe, chấm mực nước ngoắc ngoắc viết viết ở trên tờ giấy trắng, tiếng tiêu trầm bổng phập phồng, uyển chuyển du dương! Dần dần, tiếng tiêu dần dần tắt, cung nữ viết xuống nốt cuối cùng!

Lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm cao vút: "Hoàng thượng giá lâm!"

Cung nữ vội vã đặt giấy lên bàn, quỳ xuống, động tác làm liền một mạch. Lan nhi khom người hành lễ: "Tham kiến hoàng thượng!"

"Ái phi xin đứng lên!" Hiên Viên Triệt bước nhanh đến phía trước đỡ Lan nhi dậy, cũng thuận thế kéo Lan nhi vào trong ngực, Lan nhi ngoan ngoãn tựa sát không phản kháng giống như một con mèo nhỏ. Thanh âm Hiên Viên Triệt trầm thấp lạnh như băng: "Nghe nói ái phi mời nhạc công phổ nhạc?"

Nghe vậy, Lan nhi kinh hãi, chẳng lẽ nhất cử nhất động của nàng đều ở trong giám thị của hắn? Nếu không sao nàng mới mời nhạc công thì hắn đã tới?

Lan nhi đè nén phỏng đoán trong lòng, cười ngọt ngào nói: "Đúng! Mặc dù Lan nhi không hiểu khúc nhạc, nhưng cảm thấy tiếng tiêu này thật là dễ nghe rất cảm động, vì vậy tìm nhạc công phổ nhạc, Lan nhi cũng học một ít!"

"Khó được ái phi có lòng!" mặt Hiên Viên Triệt không chút thay đổi, không nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn! Hắn tiến lên một bước, không lưu dấu vết bỏ qua Lan nhi, đưa tay cầm giấy trắng từ trên bàn lên, vừa suy nghĩ, vừa không chút để ý hỏi: "Ái phi có biết hàm nghĩa trong khúc này?"

"Không biết!" Lan nhi không chút do dự lắc đầu, che miệng lúng túng cười một tiếng, nói: "Lan nhi ngu độn, không biết cung thương (hai trong ngũ âm của nhạc cổ điển Trung quốc)!"

"Những thứ nhàm chán này ái phi không cần học!" Hiên Viên Triệt nói thế đến tột cùng là ý gì? Chẳng lẽ hắn đoán ra ý đồ cố ý quanh co lòng vòng của Lan nhi nên cảnh cáo nàng sao?

Lan nhi giả bộ không chút tâm cơ nào, khéo léo trả lời: "Vâng hoàng thượng, nô tỳ tuân lệnh!"

Hiên Viên Triệt tiện tay ném giấy trắng ở trên bàn, xoay người lại nói với Lan nhi: "Trẫm còn có công sự chưa làm, ái phi sớm nghỉ ngơi một chút!"

"Cung tiễn hoàng thượng!" Lan nhi không giận không làm khó, hoàn toàn như không có chuyện, đưa  Hiên Viên Triệt đi , ban thưởng nhạc công rồi đuổi nàng rời khỏi, Lan nhi cầm nhạc phổ tỉ mỉ suy nghĩ, trong phòng cũng hiện lên từng chữ, chợt trong mắt phát ra ánh sáng thắng lợi, mắt dừng trên nhạc phổ, tất cả đều hiểu.

Nàng phải ngủ một giấc, chuẩn bị chiến đấu! Thổi tắt cây nến, Lan nhi ngã đầu ngủ, mặc kệ trời đất mù mịt!

Nhu phúc cung, chủ tớ hai người tựa hồ đang nóng nảy chờ đợi người nào, thật lâu không ngủ! Đêm đã khuya vì ngăn ngừa người khác hoài nghi, Bích Ngọc hạ thấp giọng ghé vào bên tai Liễu Nhu nói: "Nương nương, người trở lại!"

"Truyền hắn vào đi!" Liễu Nhu mừng rỡ đầy cõi lòng, đáy mắt hiện nụ cười.

"Tham kiến nương nương!" Một nam tử mặc phục sức thái giám đi tới, quỳ một chân trên đất! Bóng dáng không kiêu ngạo không tự ti hiện lên ở trước mắt các nàng.

Liễu Nhu vội vàng hỏi: "Chuyện làm như thế nào?" nàng rất muốn xem tiết mục song long đoạt phượng phấn khích, nếu Phượng Hoàng hủy diệt ở giữa sự tranh đoạt của song long càng đáng xem hơn, nàng đã không kịp chờ đợi rồi.

Nam tử cung kính trả lời: "Chuyện đã làm xong, ít ngày nữa hắn sẽ đến Minh quốc!"

"Được, được! Bích ngọc, thưởng!" Liễu Nhu vỗ tay khen hay, phân phó Bích Ngọc một tiếng, Bích Ngọc lập tức đi vào phòng, đợi lúc ra ngoài, trong tay đã cầm một hộp vàng bạc châu báu, sáng ngời chói mắt!

Nam nhân nhận lấy châu báu, đáy mắt tỏa ra tham lam, trong giọng nói lộ ra nụ cười: " Tạ nương nương! Tại hạ cáo từ, tuyệt không liên lụy nương nương!"

"Đi!" Liễu Nhu phất tay một cái, bóng dáng nam nhân vụt một cái biến mất trong đêm đen, Liễu Nhu đắc ý cười, kịch hay sắp bắt đầu rồi !

Sáng hôm sau, trong hoàng cung vui sướng, nghênh đón một đại nhân vật. Cũng là một nhân vật quan trọng thay đổi vận mạng Dao nhi.

Bởi vì Thái hậu ra mặt Dao nhi có thể tự do hoạt động trong hoàng cung, nhưng phải có người đi theo, đãi ngộ đặc biệt này ngược lại khiến Dao nhi càng thêm phiền lòng, đến đâu đều có một đám đuôi đi theo, bị người giám thị, Dao nhi chỉ đành chịu núp ở trong Lê Hoa uyển, không ra cổng trước không bước cổng sau ! Nhưng hôm nay trong cung có khách nên Thái hậu cho mời, Dao nhi phải ra mặt!

Dao nhi vẫn mặc bộ y phục lụa mỏng màu trắng, vào thu hơi lạnh, Lục Nhi phủ thêm áo khoác màu trắng cho nàng, nơi cổ áo có lông nhung, thật là ấm áp thoải mái, ở giữa những nữ nhân trang phục lộng lẫy trong cung, Dao nhi có vẻ mộc mạc mà trắng trong thuần khiết!

Bọn Hiên Viên Triệt đã ở cửa cung trông mong chờ đợi khách quý, nhưng Dao nhi khoan thai tới chậm, mới vừa đến gần cửa cung, ánh mắt của Dao nhi bị một bóng dáng quen thuộc hấp dẫn, nàng nháy nháy mắt không xác định hỏi Lục Nhi: "Lục Nhi, ngươi xem, phi tử mặc quần áo màu xanh biếc bên cạnh Hiên Viên Triệt có phải Lan nhi hay không?"

Nghe vậy, mắt Lục Nhi nhìn qua, nói: "Phu nhân, bóng lưng có mấy phần quen thuộc! Chỉ là không rõ lắm có phải Lan nhi hay không!"

Lửa giận của Dao nhi lên cao, nếu thật là Lan nhi thì dù nàng trở mặt với Hiên Viên Triệt cũng phải cứu Lan nhi ra hoàng cung, Lan nhi và Tiêu Phong lưỡng tình tương duyệt, tại sao hắn chia rẽ người có tình?

Dao nhi ôm lòng thấp thỏm bất an chậm rãi tới gần người giống Lan nhi, đi tới phía sau nàng, khẽ gọi: "Lan nhi?"

"Dạ!" Nghe được có người kêu nàng, Lan nhi phản xạ có điều kiện đáp ứng một tiếng, cũng xoay đầu lại, trên mặt mang nụ cười, nhưng lúc thấy Dao nhi, nụ cười cứng ở trên mặt, nhưng ưu thương lóe lên ở đáy mắt lại bị Dao nhi bắt được!

"Tiểu thư?" Lan nhi nói nhỏ, trong giọng nói có chứa một tia nghẹn ngào, lỗ mũi cũng hồng hồng giống như con thỏ nhỏ, Lan nhi vừa định nhào vào trong ngực Dao nhi khóc lớn, lại bị Hiên Viên Triệt kéo vào trong ngực, ở bên tai Lan nhi dùng thanh âm chỉ hai người có thể nghe được nói: "Ái phi, chú ý thân phận!"

Mặc dù không nghe được Hiên Viên Triệt nói gì, nhưng nhìn bộ dáng gượng cười của Lan nhi, trong lòng Dao nhi rất chua chát khổ sở, Lan nhi nhất định là bị khống chế, nếu không phải bởi vì nàng, Lan nhi đã cùng Tiêu Phong như hình với bóng rồi, làm sao chịu nhịn nỗi khổ tương tư khi chia ly?

Nội tâm Dao nhi tràn đầy tự trách áy náy, nàng âm thầm thề nhất định phải cứu Lan nhi thoát ly biển khổ, từ đó trời cao mặc chim bay, nàng và Tiêu Phong lưu lạc chân trời cũng tốt hơn bị nhốt trong cung vạn lần!

Dao nhi im lặng không lên tiếng đứng ở một bên, chỉ có Lục Nhi cùng theo, ý định của những người khác đều tập trung trên người bị khách sắp tới, nhưng Dao nhi vẫn loáng thoáng cảm nhận được một ánh mắt oán hận dừng lại ở trên người nàng, Dao nhi theo ánh mắt nhìn lại, đối diện khuôn mặt phẫn hận của Liễu Nhu, Dao nhi nhàn nhạt cười một tiếng, ngay sau đó xoay mặt.

Lúc này, một chiếc xe ngựa tiến vào tầm mắt mọi người, xe ngựa dừng ở trước cửa cung, một nam nhân tà mị từ trên xe ngựa đi xuống, tuy hơn ba mươi tuổi rồi, nhưng tác phong vẫn nhanh nhẹn, hai lông mày anh tuấn giương lên, khuôn mặt trắng nõn, giữa hai lông mày có âm khí, nhưng không ảnh hưởng hình tượng toàn thân, được cho là một mỹ nam tử.

Dao nhi buồn bực trong lòng, nam nhân này rốt cuộc có thân phận gì? Đáng giá hoàng thượng Thái hậu hao tâm tốn sức chào đón!

Hiên Viên Triệt bỏ lại Lan nhi sải bước lên trước, mỉm cười nói: "Thập hoàng thúc đi đường cực khổ!"

Nam nhân vội vàng quỳ xuống hành lễ thỉnh an: "Thần tham kiến hoàng thượng!" nam nhân nhìn như cung kính, nhưng kiêu ngạo không kém trên người hắn chạy không khỏi hai mắt khôn khéo của Dao nhi, Dao nhi cười lạnh, thật là một nam tử lợi hại trong ngoài không giống nhau.

Thập hoàng thúc tên Hiên Viên Triệu, là em ruột của tiên tổ hoàng đế, sau khi tiên tổ hoàng đế kế vị hắn liền dạo chơi khắp nơi, nguyên do ở trong đó người ngoài đều không biết, chỉ là vì sao hắn đột nhiên trở lại đây? Dao nhi trăm mối vẫn không có cách giải!

Thập hoàng thúc tuy là trưởng bối, nhưng cũng không lớn hơn Hiên Viên Triệt mấy tuổi, lúc nhỏ thường cùng nhau chơi đùa, cho nên tình cảm thân thiết , thập hoàng thúc khách khí như thế khiến Hiên Viên Triệt không vui nhíu lông mày, Hiên Viên Triệt đỡ thập hoàng thúc dậy, cười nói: "Thập hoàng thúc không cần đa lễ, giống như lúc nhỏ là được!"

"Thần cung kính không bằng tuân mệnh!" Thập hoàng thúc cũng không từ chối sảng khoái đáp ứng, thập hoàng thúc cau mày, ánh mắt như có như không bay đến trên người Dao nhi, khóe miệng hắn còn mang nụ cười làm cho người ta không rõ chân tướng, làm cho da đầu người ta tê dại!

Đáy mắt Dao nhi dính vào một tầng mê mang, Dao nhi nghi ngờ len lén nhìn Thái hậu một cái, bà thật bình tĩnh, không buồn không vui, nhưng lo lắng trùng trùng ở đáy mắt là chuyện gì xảy ra? Cho đến khi thập hoàng thúc đi tới trước mặt Thái hậu hành lễ, Thái hậu mới nở một nụ cười nhàn nhạt: "Tham kiến hoàng tẩu, đã lâu không gặp, phong thái hoàng tẩu chưa giảm!"

Thái hậu nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Thập đệ vẫn không thay đổi, miệng vẫn bén nhọn!"

"Ha ha. . . . . Hoàng tẩu quá khen!" Xem ra thập hoàng thúc vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, cái gia đình này nói chuyện cũng ngấm ngầm hại người, trong lời có gai, xem ra bên trong tất có chuyện!

Nghe người một nhà này hàn huyên nhàm chán khiến Dao nhi buồn ngủ, qua hồi lâu, khi nàng rốt cuộc nhịn không được, vở kịch nhàm chán này mới kết thúc, do Lục Nhi đỡ, nàng không kịp chờ đợi muốn nằm ở trên giường lớn Lê Hoa uyển ngủ một giấc ngon.

Nhưng không như mong muốn, nàng nằm ở trên giường mềm nhũn không hề buồn ngủ, đầy trong đầu là ánh mắt uất ức của Lan nhi, còn có ánh mắt không giải thích được lúc thập hoàng thúc nhìn nàng, giống như đã gặp ở đâu, nhưng nàng vắt hết óc cũng không có chút đầu mối nào. Lúc này, Dao nhi quay đầu, trong lúc lơ đãng thấy trên bàn có một con mèo, ánh mắt sáng rỡ của mèo chăm chú nhìn nàng, khiến nàng rợn cả tóc gáy, Dao nhi kinh hoảng hô to: "Lục Nhi, mau ôm con mèo trên bàn đi!"

Lục Nhi nghe tiếng đi vào, trên bàn rỗng tuếch, Lục Nhi không giải thích được nói: "Phu nhân, không có mèo!"

"Có, ở trên bàn !" Dao nhi kiên trì thấy được mèo, tay ngọc chỉ vào trên bàn, giọng nói lộ ra không kiên nhẫn, trong lòng Lục Nhi cảm thấy lẫn lộn, nghĩ thầm: có lẽ phu nhân ngủ mê xuất hiện ảo giác rồi !

Lục Nhi cũng không để ý, đi tới đắp kín mền cho Dao nhi, nói: "Phu nhân nghỉ ngơi, Lục Nhi ôm mèo đi!" , đợi Dao nhi nhắm mắt lại, Lục Nhi như có chuyện lạ đến gần cái bàn, sau đó xoay người nhìn Dao nhi một cái liền rời đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: WendyMara, antunhi, hienbach, marialoan, mắm
     
Có bài mới 30.09.2012, 22:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.06.2012, 22:01
Bài viết: 384
Được thanks: 771 lần
Điểm: 11.39
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quào, bí mật mới, lần nà có tên gọi là bí mật của mèo ma @.@ Ngộ, ko lý tên thập hoàng thúc đội lốt Dạ Quân đêm trước làm rối loạn dòng tư tưởng của DN rùi?? Ghê ghê, ám vệ dày đặc như thía còn lẻn vô được, chắc cũng thôi miên 1 tên lính mặc đồ và đeo mặt nạ vào chứ j ???  :dracular:

Ta có xem Chân Huyên truyện, rùi mới đây ta xem chức nghiệp tần phi, ta đều tin tưởng rằng nữ xuyên không xuyên nhầm cái động hay cái ổ chứa cao cấp hoàng cung mà anh vua là lão tú ông đều phải dùng cái đầu suy nghĩ, xác suất mà tự nhiên kiêu kỳ khinh khỉnh hoặc chui nhủi chạy trốn vua như sợ ma là khả năng bị ngược hoặc sát thương hoặc bị rape rất cao @.@ Ồ hơi bay bổng quá.... :-P

Cái ta ngạc nhiên lắm là lần đó khi con hồ ly giả vờ kêu DN định xô ngã cái bào thai của nó lúc bộ 3 Lạc Thiên, T, H gặp nhau bàn chuyện quân sự, tên T ko cần suy nghĩ nhiều như lần nà, thẳng tay định bạt tai DN trở lại @.@ Ô hô, chính cái lần đó làm ta nghĩ T vẫn có tình cảm nào đó ko tầm thường với LN. Vì suy cho cùng lúc đầu LN là mối tình đầu của T, lúc ó hắn yêu LN thật lòng ----- chỉ khi từ lúc LN lừa cái xảy thai là tình cảm thật sự tuột dốc , chỉ còn giữ lại làm kỷ vật hay đại khái sủng vật như nàng nói , mà ta nghĩ ko có cái đoạn kỷ niệm đâu, tên T đâu có văn thơ lai láng như H đâu  ^:)^

Yeah, ta hoàn toàn giơ 2 chân đồng ý với từ sủng vật của nường .....   :-" Ta cũng chuẩn cho chân lý là tên T nà tham lam ừ, bá đạo ừ, nhưng all in one là thích n vợ, cộng vô cực nàng hầu,... như bất kỳ nam nhân hồi xưa nào.... Ta nghĩ dù hắn với DN có thành đôi theo 1 diễn tiến khác thì một thời gian sau hắn ko khống chế được mình được con cục kẹo khác cưa đổ thì nạp thiếp thêm vô, nạp nhìu nhìu vô, con nhìu nhìu vô, hậu cung ăm ắp vô, DN nuốt hận tìm H lại thui.... ...... !!!  :behe: *** É, thì ra đó là lí trấu mà T bỏ qua cho LN vụ gián điệp vì thích giữ lại làm sủng vật í hử ?  :think:  Quả là 2 tên ko có đầu óc thành đôi với nhau  :behe:
                                 *** 1 kẻ từng làm gián điệp thì mánh khóe bên ngoài tên T còn ko biết??? Đó nhờ nó mà anh H biết sớm nhất  :clap:
Con LN nà quả ko có đầu óc, nó ko nghĩ tới bá tánh cái từ đó đánh vần cái j vậy ? Thì nó cũng nghĩ tới đầu tiên là cái ghế của người đã từng si mê nó HVT, hắn đánh trận với Nguyệt quốc mà thua thì đến phiên nó nó thành ăn xin chắc còn ko được, mà thành nô lệ đi đày cả đời  :D3

Eo, ta quên ta quên: thêm tình tiết độc đắc mới nhất của T mà ta đoán trước r là ép LN lấy mình, ra vẻ hù dọa LN, làm vài động tác giả giả vờ ngủ lại r kêu mấy tên hầu gọi mình có chuyện rời đi @.@ Anh T quả là thông minh hại người có thừa, anh rất điển hình cho lãnh chúa phương Đông ha~ DN muốn bảo vệ LN thì phải thỏa hiệp với ảnh hết lần nà đến lần khác chứ chi ???? DN phải cảm ơn Ms hồ ly báo kịp cho chồng iu đấy nhá ^ o ^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn WendyMara về bài viết trên: ngocquynh520
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

18 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.