Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 

Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử

 
Có bài mới 26.09.2012, 20:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.06.2012, 22:01
Bài viết: 384
Được thanks: 771 lần
Điểm: 11.39
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 9
Ồi, vậy là sắp chia tay rùi, cảm xúc bồi hồi (+ = +)... ..... Rất nguyền con LN nhưng giờ phút này ta lại nguyện nó kéo dài vận may của nó để có truyện đọc típ, coi mòi nó là con át chủ bài phản diện chính trong đây gòi, đi được đến cuối truyện lận mừ.... .... Dù sao thì, càng ác nhiều, càng chết thảm mà....Wahahahaha.... ......!!!!! +)))))

Cho ta gửi lời chúc mừng đến con LN: lên ngôi hoàng hậu ròi nhớ cảm ơn tác giả nha >"<... ..... Tên T là tên đần thối, dám nó để LN lên hoàng hậu lém, anyway, anh 2 của T chưa kịp có tiểu bảo àk, tên T đạo hạnh cỡ đó ko đáng làm hoàng đế, ta thấy có khi tên anh 2 chết yểu còn xứng hơn HVT.... .... Ta cá là con LN có góp phần ám sát tên vua trẻ đó.... ...... .... Hừm, té ra ko chỉ có 1 Dạ Quân mà tới 2 DQ kia đấy. Xem 2 người 2 chiến tuyến H&D xử đẹp 2 DQ+T thía nèo???
Cuối cùng sau tất cả, tác giả đã xài phương pháp tắc kè bông đến mức độ tinh diệu của ảo thuật gia @.@: hết khí phi tái giá đến khí phi bị bắt về, giờ thì khí phi bị bắt về: Quân Quân phân tranh, n tên DQ ở giữa thọc gậy.... ....

PS: Dao tỷ nên lộ mặt ra, tranh thủ lúc đi vô thăm ông vua sắp tàn để gióng gióng với thế giới bên ngoài về sự tồn tại của mình trong vương phủ, nếu sợ bị Dạ Quân n o ép thì bi giờ ko cần giữ khoảng cách với T nữa, lộ mặt được đóa.... ...... ...... ... :leuleu:



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn WendyMara về bài viết trên: mắm
     

Có bài mới 27.09.2012, 08:57
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 84252 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@WendyMara: tác giả đang cố gắng làm cho Dao nhi lận đận hết chỗ nói thôi... À còn LN có lên được ngôi hậu không thì... xem chương này sẽ biết. Nói hơi ngoài lề chút, không biết vừa rồi nàng có xem phim Hậu cung Chân Hoàn truyện không? Nếu có thì dễ hiểu... Ta cảm thấy HTV ko yêu LN, tình cảm của anh ta đối với LN giống như đối với sủng vật vậy, bề ngoài rất yêu thương nhưng không bao giờ là ngang hàng... LN này giống nhân vật Lăng Dung trong phim. Còn HVT giống hình tượng Ung Chính =]] Đúng kiểu vua nhé, không phải tình cảm được như "Tứ ca" đâu. À... Dạ Quân thật đã chết ở mấy chương trước rồi mà ^_^

Chương 125: Tân đế lên ngôi .

Nhà không thể một ngày không chủ, nước không thể một ngày không vua. Hơi thở bi thương chưa tản đi, Minh quốc lại nghênh đón một vị đế vương mới.

Là ai luôn luôn nhớ không thể quên ngươi? Là ai hàng đêm đi vào giấc mộng? Là ai hàng đêm triền miên đến sáng với ngươi?

"Hiên. . . . Chàng chờ thiếp một chút. . . . Chớ đi. . . . Đừng rời khỏi thiếp. . . ." Trong mộng Hoàng Phủ Hiên không quay đầu lại đi vào rừng hoa đào, Dao nhi liều mạng đuổi theo nhưng lại lạc đường trong rừng hoa đào, giống như một mê trận, mặc cho nàng phí sức như thế nào cũng không ra được, không tìm được Hiên!

Dao nhi thương tâm muốn chết ngồi sụp xuống, vùi đầu vào trong khuỷu tay, khóc thút thít. Chợt một bóng dáng cao lớn che lại ánh mặt trời, nàng nâng mặt đầy nước mắt lên, khi nhìn rõ là ai, liền vui vẻ nhào vào trong ngực hắn, miệng lẩm bẩm: "Hiên, thiếp biết chàng sẽ không bỏ lại thiếp mà đi!"

Ôm nhau ngọt ngào như thế, lại đổi lấy đối đãi lạnh như băng của Hoàng Phủ Hiên, hắn không ôm chặt nàng giống thường ngày, mà là hai tay rũ xuống, thân thể cứng ngắc giống như một bức tường. Ngay cả hô hấp cũng lạnh, Hoàng Phủ Hiên đau lòng chất vấn: "Vì sao nàng nhẫn tâm rời xa ta , khiến ta tìm kiếm khắp nơi không có kết quả, hàng đêm khó có thể ngủ!"

Nghe vậy, Dao nhi gấp gáp giải thích: "Không, Hiên chàng nghe thiếp giải thích. . . . . . "

"Không cần nhiều lời! Dao nhi, ta tin nàng!" Hoàng Phủ Hiên đột nhiên cưng chiều cười một tiếng, sau đó lại biến mất ở chỗ sâu trong rừng hoa đào, mà lòng của Dao nhi cũng rơi xuống đáy cốc, nàng liều mạng kêu gọi cũng không thấy hắn quay đầu lại, chỉ để lại một mình nàng thương tâm rơi lệ!

"Chớ đi. . . . Chớ đi. . . ." Dao nhi đá chăn ra, đôi tay quơ múa trên không trung. Chợt từ trong mộng thức tỉnh, lập tức bật lên, mồ hôi lạnh liên tiếp, nàng lau đi mồ hôi trên trán, lầm bầm lầu bầu: "Nguyên lai là mộng!"

Ở trong mộng hắn thật làm cho người đau lòng, Dao nhi không khỏi lo lắng,  tình trạng hôm nay của Hiên có phải giống như trong mộng hay không, tiều tụy vô hồn, khổ sở bi thương!

Dao nhi vùi đầu vào trong khuỷu tay, nước mắt không tiếng động chảy xuống, thời gian ly biệt nàng thật là nhớ hắn, vậy mà hôm nay cảm giác này càng thêm mãnh liệt, đau đớn tê tâm liệt phế. Khi nào nàng mới có thể gặp lại Hiên đây? Thời khắc mê mang cắn nuốt nàng.

Ban đêm, một người gặp ác mộng, ba người đều bị mộng quáy rầy, có hai cặp mắt không chớp ở trong bóng tối giám thị Dao nhi, nhất cử nhất động thu hết vào mắt!

Ác mộng của nàng, nỗi nhớ của nàng chỉ có thể giấu ở đáy lòng, trời sáng rồi lại là cảnh tượng khác.

Trước khi tiên hoàng băng hà ban xuống chiếu thư: do Hiên Viên Triệt thừa kế ngôi vị hoàng đế, phong Uyển Như hoàng hậu thành Thánh Đức Thái hậu, Cao thái hậu thành Thái Hoàng thái hậu!

Ngày thứ hai sau khi tiên hoàng vào chôn cất ở Hoàng Lăng, trên dưới triều đường bận rộn vì tân quân lên ngôi, tế tự, tế trời xong, Hiên Viên Triệt mặc long bào, tinh thần phấn chấn, uy nghiêm mười phần, ngồi ngay ngắn ở ngai rồng trên đại điện, uy nghiêm hoàng gia không thể khinh thường.

"Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế!" Văn võ bá quan chúc mừng!

"Chúng ái khanh bình thân! Trẫm mới lên ngôi vị hoàng đế, đại xá thiên hạ!" Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng phất tay, trong giọng nói lộ ra uy nghiêm, nét mặt nghiêm túc, không chút thay đổi!

Bách quan lại cúi xuống: "Hoàng thượng thánh minh, phúc của dân chúng, phúc của Minh quốc!"

Hiên Viên Triệt lạnh lùng quét qua bách quan, cảm giác cao cao tại thượng rất tốt, ánh mắt liếc lên hai chân tay, đại quyền sanh sát nắm trong lòng bàn tay, trước kia hắn chưa từng nghĩ tới thì ra là quyền thế địa vị thật là tốt, không trách được từ xưa hoàng gia tranh giành đoạt vị như lửa!

Hắn nhẹ nhàng nhếch miệng, gương mặt tuấn tú xẹt qua đường cong hơi nhỏ, thanh âm bình tĩnh vang lên lần nữa: "Sắc phong vương phi Liễu Nhu thành Hoàng quý phi, ban thưởng Nhu Phúc cung, sắc phong tỳ nữ Lan nhi của vương phi trước thành Lan phi, ban thưởng Lan Hiên cung!"

Lời này vừa nói ra lập tức đưa tới tiếng phản đối, Hộ bộ thượng thư bước ra khỏi hàng, khom người góp lời: "Hoàng thượng! Thần cả gan, Hoàng quý phi sinh hạ hoàng tử cho hoàng gia lý nên nhập chủ hậu cung làm hậu, hơn nữa Lan nhi xuất thân tỳ nữ, địa vị hèn mọn, có thể nào sắc phong làm phi?"

"Hoàng thượng, Thượng Thư nói cực phải, xin hoàng thượng nghĩ lại!" Có một quan viên tuổi già bước ra khỏi hàng phụ họa!

Hắn ngồi trên ghế rồng không nói một lời, không khí im ắng yên tĩnh làm cho người ta có áp lực cường đại. Làm cho người ta hít thở không thông, khi bá quan lo lắng đề phòng cho là hoàng thượng sẽ tức giận, hoàng thượng khẽ cười hỏi: "À? Các ngươi nói có gì không ổn?"

"Hoàng thượng mới vừa lên ngôi, quốc gia chưa yên, hoàng thượng nên đặt toàn bộ ý định ở trên triều đình, nhưng chưa lập hậu sẽ chọc cho hậu cung xảy ra một cuộc tranh đấu, nhiễu loạn ý định hoàng thượng, quả thật rất bất hạnh!" Hộ bộ thượng thư góp lời, từng câu của ông đều có lý, từ xưa vô số người ở hậu cung vì tranh thủ tình cảm mà bể đầu chảy máu, nội bộ mâu thuẫn, viện trước có thể nào trốn thoát!

Nhưng Hiên Viên Triệt chính là một người cố chấp, nghe không vào những lời như vậy của thượng thư, hắn cả giận nói: "Thượng Thư không tin năng lực của trẫm? Mấy người phụ nhân có thể định đoạt trẫm sao?"

"Thần không dám!" Thượng Thư vội vàng quỳ xuống, mặt rồng giận dữ, ở làn ranh sống chết. Ông coi như bất mãn cũng chỉ có thể nuốt vào bụng!

Tính hoàng thượng như thế, bá quan không dám góp lời, chỉ đành phải theo tâm ý hoàng thượng, hoàng thượng bỏ xuống một câu nói liền vội vã rời đi: "Ý trẫm đã quyết, chúng ái khanh không cần nhiều lời!"

Nhìn bóng dáng tức giận của hoàng thượng, bá quan chỉ đành phải than thở, lời thật thì khó nghe, hi vọng hoàng thượng chớ ngu ngốc vô năng, nhưng hiển nhiên bọn họ quá lo lắng, chính sách nặng nề của quân vương vào hôm sau khiến cho bọn họ tâm phục khẩu phục.

Thánh chỉ hạ xuống, lập tức khiến cho sóng to gió lớn, trong Nhu Phúc cung, Liễu Nhu đang đập đồ thổ lộ bất mãn của mình, nàng tân tân khổ khổ sinh hạ long tử cho hoàng thượng chỉ có thể được phong làm Hoàng quý phi, mà Lan nhi đó chỉ là một tỳ nữ, có tài đức gì phong làm Lan phi, tại sao?

"A. . . . Tại sao!" Liễu Nhu tức giận, cung nữ Bích Ngọc cận thân đứng ở một bên không dám đến gần, chợt tiếng khóc của Tiểu hoàng tử làm Liễu Nhu mất đi lý trí thức tỉnh.

Nàng thu lại tức giận, ôm Tiểu hoàng tử vào trong ngực, dụ dỗ nó: "Tôn nhi đừng khóc, mẫu phi làm con hoảng sợ rồi”

Liễu Nhu lạnh giọng nói với Bích Ngọc đứng vững giống như tượng gỗ: "Dọn dẹp bên trong sạch sẽ, chuyện hôm nay không thể truyền ra, hiểu chưa?"

"Nô tỳ hiểu!" Bích Ngọc cũng là người khôn khéo, biết cái gì nên nói, cái gì nên nhìn!

Chỉ chốc lát sau Bích Ngọc thu thập xong rồi, từ trong ngực Liễu Nhu nhận lấy Tiểu hoàng tử: "Nương nương, để nô tỳ ôm, ngài nghỉ ngơi một chút!"

Liễu Nhu giao nhi tử cho Bích Ngọc xong, trong lòng mơ hồ bất an, nhất thời không có chủ ý, hỏi: "Bích Ngọc, ngươi cảm thấy Bổn cung có nên diệt trừ Lan phi hay không?"

Bích Ngọc vừa dụ dỗ tiểu hoàng tử, vừa nói: "Nương nương không cần như thế, Lan phi không quyền không thế, nương nương có tiểu hoàng tử tự nhiên đấu thắng nàng, chỉ là hậu vị vẫn trống, không biết ý muốn của hoàng thượng như thế nào? Không lẽ người muốn lập nữ nhân kia làm hậu?"

"Nói rất có lý!" Liễu Nhu nghĩ lại, Lan phi không đủ gây sợ, chủ yếu là nữ nhân kia, nàng hỏi thăm rõ ràng, lại là Lưu Quân Dao đáng chết, nàng ta thật đúng là âm hồn bất tán, đã gả cho Hoàng Phủ Hiên rồi, lại còn trở lại!

Liễu Nhu khóa chặt đôi mày thanh tú, nhịp tim bất an nhảy lên, cánh tay mảnh khảnh ôm chặt không còn kế sách, nhưng trong lòng có một chuyện không rõ: "Bích Ngọc, nàng cũng vào hoàng cung rồi hả ?"

Bích Ngọc là người thông minh, đã sớm chuẩn bị tốt lắm, cung kính nói: "Nương nương nô tỳ nghe ngóng, nàng quả thật vào ở Lê Hoa uyển, chỉ là có trọng binh trông chừng bất luận kẻ nào không có lệnh của hoàng thượng cũng không vào được!"

Bích Ngọc không biết ân oán của Liễu Nhu và chủ nhân Lê Hoa uyển, chỉ cho là tranh thủ tình cảm, nhưng nghi ngờ trong lòng ngày càng lớn, vì vậy hỏi thăm Liễu Nhu: "Nương nương, ngài nói hoàng thượng giữ lại nàng ta làm gì? Lại không phong phi!"

"Hoàng thượng muốn để lại, Bổn cung sẽ khiến hắn giữ lại không được!" Liễu Nhu nhếch miệng, cười lạnh, đáy mắt thoáng qua một tia âm mưu tính toán.

Bích Ngọc nhìn chằm chằm nàng, Liễu Nhu cười thần bí, lại gần bên tai Bích Ngọc bàn luận xôn xao, Bích Ngọc gật đầu liên tục, khóe môi nhếch lên nụ cười.

Chủ tớ hai người thương lượng kế lớn, một cuộc âm mưu sắp phủ xuống.

Trong Lan Hiên cung, Lan nhi bó tay hết cách, nàng nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông sao trời xui đất khiến biến thành phi tử rồi? Hơn nữa tiểu thư cũng mất bóng dáng, chủ tử mất hứng, cung nữ thái giám cũng phải cẩn thận làm việc, không dám thở mạnh, chỉ sợ chọc giận chủ tử sẽ bị trách phạt.

Huống chi bọn họ còn chưa thăm dò rõ ràng tính tình của Lan phi, dù thấy Lan phi không có kế sách cũng không dám đi lên hỏi thăm an ủi.

Một tay Lan nhi đặt trên bàn, chống cằm, chân mày nhíu chặt, nàng không cần chức phi, có thể trốn dễ dàng, nhưng nàng không thể bỏ lại mình tiểu thư để thoát đi, hơn nữa tiểu thư mang thai gần năm tháng rồi, nàng làm sao yên tâm một mình tiểu thư sống ở trong hoàng cung ăn tươi nuốt sống này. Nhưng làm thế nào đây? Tiểu thư đang ở phương nào nàng còn không biết, chỉ có thể khổ não! Nhưng Lan nhi quyết định chủ ý, ban đêm dò thám hoàng cung!

Nghĩ được như vậy, chân mày Lan nhi hơi giãn ra chút. Tâm tình cũng buông lỏng chút.

Vào đêm, gió nhẹ mát mẻ. Lục Nhi đỡ Dao nhi ngồi ở trong sân, Lục Nhi cũng ngồi ở một bên, chợt Dao nhi chăm chú nhìn thành cung bên ngoài, từ trên bàn cầm lên một trái quýt ném ra ngoài thành cung, quả nhiên không ngoài dự đoán, trái quýt không rơi xuống đất liền bị một mũi tên bắn thủng. Lục Nhi đột nhiên cả kinh thất sắc, miệng cũng há hốc thật to có thể nhét vào một cái trứng gà.

Phu nhân ném trái quýt ra khiến nàng không rõ ý nghĩa, nhưng bây giờ xem ra phu nhân muốn thử dò xét thế lực bên ngoài thành cung, nhớ tới số mạng trái quýt, Lục Nhi xấu hổ, chỉ sợ khó chạy.

Dao nhi cúi đầu cười lạnh, nhàn nhã bóc vỏ quýt, ăn thật ngon. Nàng đang đợi, chờ người không an phận trong hoàng cung.

Cao thái hậu thông minh hung ác, đùa bỡn quyền thuật. Liễu Nhu ngang ngược càn rỡ, âm mưu tính toán. Hiên Viên Triệt lãnh khốc vô tình, quyết giữ ý mình. Ba nữ nhân một sân khấu, huống chi ở giữa còn dính dáng một nam nhân, vở kịch này bắt đầu sẽ rất đặc sắc, làm cho người ta không dời mắt được.

Nghĩ đến cuộc chiến tương lai như lửa, Dao nhi nhàn nhạt cười, Lục Nhi lại không rõ chân tướng. Phu nhân xinh đẹp nhưng không diêm dúa, thiện lương nhưng không mềm yếu, có tâm kế nhưng không tính toán, có khí chất nhưng không tính toán chi li, nữ tử như vậy đáng giá người ta yêu. Cũng khó trách hoàng đế hai nước vì nàng mà tranh nhau.

Ban đêm rất yên tĩnh, không đợi được người nên tới, Dao nhi cũng buồn ngủ. Nàng chỉ có thể nói mọi người trong hoàng cung không phải là người lương thiện, ngồi yên không hấp tấp!

Đêm khuya một bóng dáng nhỏ xuyên qua trong đêm đen, mục tiêu là Lê Hoa uyển! Nàng núp thân thể ở trên cây rậm rạp, đôi mắt nhỏ tìm tòi chung quanh, lỗ tai cảnh giác lắng nghe động tĩnh chung quanh, Lê Hoa uyển nhìn như bình tĩnh, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được lực lượng cường đại mai phục bốn phía Lê Hoa uyển, nàng một thân một mình không thể liều mạng, cần dùng trí!

Bóng cây nhẹ nhàng lay động, phát ra tiếng vang xào xạc, nhưng cũng không có kinh động người ở chỗ tối, thân thể nhỏ nhắn của nàng đột nhiên bao phủ ở trong đêm tối, thần không biết quỷ không hay!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: WendyMara, antunhi, hienbach, marialoan, mắm
     
Có bài mới 28.09.2012, 13:55
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 84252 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 126: Than khóc hàng đêm .

Đã hai ngày mà người nên đến còn chưa đến, Dao nhi không nhẫn nại được chuẩn bị chủ động xuất kích.

Dao nhi mang thai hơn 5 tháng đi lại tương đối vụng về, do Lục Nhi đỡ, cửa cung Lê Hoa uyển mới vừa mở ra, hai cây giáo dài lạnh như băng chặn lại đường đi của các nàng, mặt hai thị vệ không thay đổi, nhưng thái độ cung kính: "Hoàng thượng có lệnh, phu nhân không được tự tiện ra vào!"

Dao nhi đã sớm ngờ tới kết quả như vậy, nàng cười nhạt một tiếng, tuy là phụ nữ có thai nhưng khí chất giữa hai lông mày vẫn còn, nàng hạ thấp thanh âm nói: "Ta không làm khó dễ các ngươi, nhưng có thể cho ta một cây tiêu không ?"

Hai thị vệ sửng sốt một chút, đều không nghĩ tới nàng sẽ nói yêu cầu này, nhưng hoàng thượng hạ lệnh chỉ cần nàng không ra khỏi cửa bất kỳ yêu cầu gì đều tận lực thỏa mãn, thị vệ bên trái nói: "Xin phu nhân đi về chờ, thuộc hạ bẩm báo hoàng thượng rồi định đoạt!"

"Được!" Dao nhi nhẹ nhàng khạc ra một chữ, lại làm cho hai thị vệ sửng sốt, không nghĩ tới nàng dễ nói chuyện thế này, nàng tuy bị nhốt trong cung nhưng cũng là chủ tử, bọn họ quả không dám đắc tội, một khi làm khó dễ bọn họ, bọn họ lại có thể thế nào?

Dao nhi tự nhiên hiểu ý định của bọn họ, chỉ cười nhạt một tiếng rồi xoay người rời đi, nàng phỏng đoán thị vệ nhất định phải đi bẩm báo Hiên Viên Triệt mới có thể định đoạt! Dao nhi không khỏi giắt nụ cười tự giễu trên mặt, khi nào thì nàng rơi vào tình cảnh như vậy, muốn một cây tiêu cũng phải qua mấy ải!

Nụ cười tự giễu của nàng khiến Lục Nhi nhìn thấy rất không vui, hung hăng khẽ cắn răng, thề coi như liều mạng cũng phải cứu phu nhân khỏi nhà tù này.

Đêm đã khuya, trăng đang cao. Ngọc nữ cầm cây sáo bằng ngọc trong tay, muốn thuận gió đi.

Ban đêm lạnh gió thổi mạnh, không tìm được người an ủi. . . . . . Một khúc 《 Hoa rơi 》 từ trong cây sáo bằng ngọc phát ra, âm dài uyển chuyển, nhẹ nhàng dịu dàng, một cỗ bi thương lạnh lẽo, thanh âm than khóc làm cho lòng người nảy sinh thương hại, giống như một nữ tử bàng hoàng sợ hãi khi gặp người yêu, có một loại cảm giác được sủng ái thật sâu!

Đêm đang sâu, tiếng than thở gõ vào lòng người, tình dần dần sinh, âm âm trìu mến đi vào lòng.

Khi một người không cách nào nói ra tình cảm đè nén trong lòng, dùng vật khác tỏ tình là thượng sách, chỉ cần dùng tâm để hiểu, nhất định có thể cảm nhận được hàm nghĩa nhàn nhạt trong tiếng tiêu.

Một khúc 《 hoa rơi 》 làm động lòng của người nào, quấn ruột của người nào! Nhưng mọi người đều nghi ngờ, không biết vì sao tiếng tiêu đau thương như thế! Nhưng đã gợi lên lòng hiếu kỳ và quyết tâm của họ. Một cuộc đại chiến đoạt vợ sắp bắt đầu khai mạc.

Từ Ninh cung, Thái hậu nghiêng tai lắng nghe tiếng tiêu u oán nơi xa,cười một tiếng, nụ hoa kiều diễm ướt át tan mất ở trong tay bà, giữa hai lông mày lộ ra khôn khéo, tròng mắt dính vào vẻ lo lắng.

Trên tay không ngừng chơi hoa, lại không chút để ý hỏi: "ban đêm người nào thổi khúc nhạc bi thương như thế?"

Cung nữ cận thân lập tức khom người tiến lên, chốc lát không dám chậm trễ, nhưng không dám nói bừa, khúm núm mà nói: "Hồi thái hoàng thái hậu, tựa hồ từ phương hướng Lê Hoa uyển truyền tới, ngày mai nô tỳ tự mình tra rõ lại bẩm báo Thái hậu!"

Trả lời chu đáo, không nặng không nhẹ. Có thể thấy được cung nữ cũng là người khéo léo!

Thái hậu ghé mắt nhìn cung nữ một cái, buồn bực không lên tiếng. Cung nữ hiểu đây là thái hậu tỏ ý chấp nhận, chỉ chốc lát sau ý chí Thái hậu rã rời, mí mắt hạ xuống triền miên không chịu tách ra, được cung nữ phục vụ Thái hậu đi ngủ rồi, nhưng bên trong phòng ngủ thỉnh thoảng truyền đến thanh âm xoay người, không biết chuyện gì làm thái hậu phiền lòng, một đêm này nhất định nhiều người khó ngủ rồi.

Không biết là đêm quá tĩnh, hay là tiếng tiêu quá xa xa, tiếng thanh thúy dễ nghe xuyên thấu thành cung san sát vang vọng ở mỗi góc hoàng cung, thật lâu không dứt!

Lan Hiên cung, Lan nhi tâm thần bất an dạo bước ở trong phòng, ngực giống như chất chứa ngọn lửa khiến cho nàng phiền não bất an, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được! Bởi vì nàng biết hoàng thượng muốn tới Lan Hiên cung, đây không phải ý nghĩa nàng phải thất thân cho hoàng thượng sao? Đây tuyệt đối không thể, nàng đã chuẩn bị liều lĩnh đánh cuộc, sinh không thể thành đôi, chết cũng không thể bất trung với hắn, thề thủ thân vì Tiêu đại ca!

Chợt, một hồi tiếng tiêu xa xa truyền đến, vuốt lên lo âu trong lòng Lan nhi, nhưng ngoài tâm tình giãn ra, một nghi vấn cũng nổi lên trong lòng. Khúc nhạc này rất quen thuộc? Giống như từng nghe qua ở đâu! Nhưng nàng nhất thời không nghĩ ra, Lan nhi nhíu chặt đôi mày thanh tú, trong đầu rối loạn!

Một hình ảnh quen thuộc hiện lên ở trong đầu nàng, chỉ là quá mơ hồ nàng không rõ, nàng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một thanh âm lanh lảnh đã làm rối loạn lòng của nàng: "hoàng thượng giá lâm!"

Lan nhi hoảng hồn, tay chân luống cuống không biết nên như thế nào, hốt hoảng vòng vo hai vòng rồi Lan nhi mới vỗ đầu một cái, rốt cuộc nghĩ đến phải tiếp giá rồi, nàng vội vã đi ra phòng ngoài, thấy một bóng dáng vàng sáng đang đến gần, nàng lập tức quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến hoàng thượng!"

Nàng không biết xưng hô mình như thế nào, nô tì sao? Nàng không được tự nhiên hơn nữa cũng không cam tâm tình nguyện! Vì vậy dứt khoát tóm tắt chỉ nói bốn chữ.

Gương mặt tuấn tú của Hiên Viên Triệt hiện lên ở trước mắt Lan nhi, dịu dàng đỡ Lan nhi dậy, thanh âm khàn khàn mà khêu gợi truyền đến trên đỉnh đầu Lan nhi: "Mời ái phi đứng lên!"

Thanh âm ngọt ngấy khiến Lan nhi nổi đầy da gà, nhưng mặt ngoài vẫn như không có chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng đứng dậy: "Tạ hoàng thượng!"

Hiên Viên Triệt lôi kéo Lan nhi ngồi xuống, Lan nhi hơi lùi ra sau lưng hắn, nhìn bóng lưng cao lớn của hắn trong lòng nghi ngờ không hiểu, hoàng thượng lúc còn là Vương gia đã có lòng dạ độc ác đối với tiểu thư, vì sao làm hoàng thượng thay đổi ôn hòa? Lan nhi tự nhiên hiểu rõ, cũng không tin tưởng vẻ thùy mị của nàng có thể được hoàng thượng ưu ái! Nhưng vì sao hắn muốn phong nàng thành phi?

Loại vinh hoa và sủng ái mong manh quá dễ dàng có được khiến tâm thần Lan nhi bất an.

Lan nhi và hoàng thượng ngồi đối diện nhau, đột nhiên Hiên Viên Triệt tiến tới trước mặt Lan nhi, nhẹ nhàng bật hơi: "Ái phi nghĩ gì thế? Lòng không yên!"

Thanh âm đột nhiên xuất hiện khiến Lan nhi sợ hết hồn, nàng che miệng che kín tiếng kinh hô, lúng túng cười một tiếng, nói: "không có gì! Không có gì!"

Hiên Viên Triệt gật đầu cười không nói, bưng nước trà trên bàn đặt ở khóe miệng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm sau đó để xuống, nhưng tay vẫn che ở trên ly trà, không chút để ý hỏi: "Ái phi, có biết tiếng tiêu này có ý nghĩa gì không ?"

Lan nhi kinh ngạc há to mồm, mê hoặc nhìn hoàng thượng, nhưng hắn cúi đầu khiến Lan nhi không thấy được ánh mắt của hắn, đoán không ra ý nghĩ của hắn, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Nô tỳ không hiểu nhạc, vì vậy không hiểu hàm nghĩa tiếng tiêu này!"

"A?" Hoàng thượng hiển nhiên không tin tưởng, hắn khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt uy nghiêm quét một vòng ở trên người Lan nhi, không có phát hiện vẻ bối rối và chột dạ ở đáy mắt nàng.

Lan nhi kêu rên ở đáy lòng! Ánh mắt của hắn thật là khủng khiếp, làm cho người ta không rét mà run, chẳng lẽ ngày sau phải sống dưới một mái hiên với người lạnh lùng thế này sao? Tương lai khó khăn a!

Nhưng Lan nhi không trốn không tránh, rộng rãi tiếp nhận ánh mắt nhìn kỹ của hắn, lúc này, Lan nhi lấy can đảm bất an hỏi: "hoàng thượng, hôm nay tiểu thư ở nơi nào?"

Hiên Viên Triệt hé miệng cười cười, khiến Lan nhi không rõ chân tướng, hắn lạnh lùng nhếch miệng lại không nói lời nào, nụ cười khi thì hiện lên, khi thì biến mất, an tĩnh quỷ dị cơ hồ nghe được tiếng tim đập, hắn không trả lời Lan nhi cũng không dám hỏi, bởi vì hắn mặc long bào xem ra uy nghiêm mười phần, lãnh khốc có thừa.

Hồi lâu sau, Lan nhi cho là đáp án đã chìm xuống biển, hắn rốt cuộc mở miệng: "Nàng rất khỏe!"

Ba chữ đơn giản sáng tỏ, mặc dù thám thính không tới tung tích tiểu thư, nhưng tâm tình căng thẳng mấy ngày của Lan nhi cuối cùng rơi xuống, nàng cúi đầu: "Vậy thì tốt!"

Lan nhi không giỏi nói chuyện, bên trong phòng lại an tĩnh, không khí lúng túng nặng nề khiến cho Lan nhi thở không nổi, lúc này trời cao mở mắt rốt cuộc có người giải cứu nàng từ trong nước lửa rồi.

Một tiểu thái giám sợ hãi rụt rè đi tới, quỳ gối trước mặt bọn họ do dự mở miệng: "Ra mắt hoàng thượng, ra mắt Lan phi!"

Hắn là thái giám ở Nhu Phúc cung! Hiên Viên Triệt không vui nhíu nhíu mày, thanh âm lạnh như băng không nhiệt độ vang lên: "Chuyện gì?"

Thái giám nghe được không vui trong thanh âm hoàng thượng, đột nhiên lo lắng bao phủ toàn thân, nhưng hắn làm nô tài thân bất do kỷ, đáng giá mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng góp lời: "bẩm báo hoàng thượng, tiểu hoàng tử khóc suốt không ngừng, Quý Phi nương nương xin hoàng thượng đi xem một chút!"

Coi như hắn có ngăn cách đối với Liễu Nhu, nhưng đối với nhi tử hắn vẫn là phụ thân từ ái, nghe nói nhi tử khóc rống không ngừng, trong lòng hắn khó tránh khỏi khẩn trương, chợt đứng dậy: "Bãi giá Nhu Phúc cung!"

"Dạ!" Thái giám cảm động đến rơi nước mắt.

"Cung tiễn hoàng thượng!" Lan nhi quỳ trên mặt đất, len lén lau mồ hôi, cuối cùng tránh được một kiếp rồi.

Lan nhi cao hứng rất nhiều nhưng không nghĩ hoàng thượng đột nhiên trở về: "Ái phi, ngày khác trẫm trở lại thăm ngươi!", bỏ xuống một câu nói xong hắn tiêu sái rời đi, nhưng Lan nhi bởi vì những lời này mà thân thể mới vừa buông lỏng lại căng thẳng, vùi đầu lên đất, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu thành một đống, giống như chết đã đến nơi.

Trước khi hoàng thượng vào Lan Hiên cung, bóng dáng lén lút của một cung nữ hiện lên phía sau núi giả, ánh mắt của nàng vẫn theo đuổi bước chân hoàng thượng, cho đến hoàng thượng quẹo trái, nàng vội vã chạy ra, đến Nhu Phúc cung kể hết những gì mình thấy cho quý phi nương nương.

Hoàng thượng đến Lan Hiên cung! Hoàng thượng tuổi trẻ khí thịnh rất có thể khiến Lan phi mang thai long tử, đây là uy hiếp lớn nhất với nàng, nàng không cho phép bất luận kẻ nào mang thai đứa bé của hoàng thượng, trên mặt mềm mại đáng yêu của Liễu Nhu xẹt qua ác độc, đang ở thời khắc nàng hốt hoảng, đột nhiên liếc thấy nhi tử đang chơi cực kỳ cao hứng bên cạnh, nàng nghĩ ra một kế.

Nàng đi tới ôm nhi tử, không biết tại sao nhi tử chợt oa oa khóc lớn, tiếng bi thương thống khổ vang tận trời, "Hoàng nhi đừng khóc, đừng khóc!" Mặc cho Liễu Nhu dụ dỗ như thế nào, tiếng khóc của nhi tử vẫn không dứt, nàng không còn kế sách đành phái người đến Lan Hiên cung mời hoàng thượng!

Chỉ chốc lát sau hoàng thượng vội vã chạy tới, thật xa đã nghe tiếng khóc của nhi tử, hắn lo lắng nhíu mày, bước nhanh hơn. Các cung nữ thấy hoàng thượng, rối rít quỳ xuống: "Nô tỳ tham kiến hoàng thượng!"

Liễu Nhu nghe tiếng phục hồi tinh thần lại, vừa định hành lễ liền bị hoàng thượng ngăn cản, nhận lấy nhi tử từ trong tay nàng, tay chân vụng về ôm nhi tử, gương mặt tuấn tú trở nên ôn hòa: "hoàng nhi đừng khóc, nam nhi có lệ không dễ rơi!"

Hoàng tử vốn oa oa khóc lớn nghe thanh âm hoàng thượng, lại cười lên như kỳ tích, tay nhỏ bé quơ múa trên không trung, mất hơi sức rất lớn rốt cuộc chạm được gương mặt tuấn tú của phụ hoàng. Cũng lộ ra nụ cười chiến thắng.

Liễu Nhu vừa nhìn liền thấy vui, theo sát phụ tử, từ ái cười nói: "hoàng thượng người xem, nó tuy nhỏ lại biết niềm vui thắng lợi! Ha ha. . . . . . "

"Hổ phụ vô khuyển tử, huống chi trẫm là thiên tử!" Hiên Viên Triệt vui mừng cười to, cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ của nhi tử đều có mấy phần tương tự với hắn lúc nhỏ, vì vậy yêu thương nó gấp đôi, quyết tâm vun trồng mầm non tương lai.

Tiếng cười của một nhà ba người đầy trời, vui vẻ hòa thuận, hạnh phúc dường nào!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: BT Girl, antunhi, marialoan, mắm
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Huỳnh thị ánh Hoa, natalicao, nguyennhatlinhsan@, Tra Backes, trân lỳ 1996 và 309 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.