Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 

Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử

 
Có bài mới 23.09.2012, 13:21
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83973 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 121: nàng là thiên hạ .

Hôm nay ánh nắng tươi sáng, mặt trời tránh né cả đêm cũng ra ngoài hóng mát rồi, hậu viện Tiêu phủ, Dao nhi nghiêng dựa vào trong lương đình hóng mát, bị mùi thơm hoa cỏ vây quanh, tâm tình bình tĩnh, mặt mũi an tường.

Chợt, tiếng bước chân mau mà nhanh chóng truyền đến, phá hư không gian yên tĩnh, chỉ thấy một bóng dáng xanh biếc chạy như bay đến, trong miệng nóng nảy kêu gọi: "phu nhân. . . . Phu nhân!"

Dao nhi giả vờ ngủ say mở mắt mỏi mệt ra, thấy bộ dáng vội vội vàng vàng giống như tai vạ đến nơi của Lục Nhi, nàng nhíu chặt chân mày, lười biếng chống thân thể lên, hỏi: "Lục Nhi có chuyện gì mà vội vàng hấp tấp vậy?"

Lục Nhi nghiêm túc, cúi đầu nói nhỏ bên tai Dao nhi: " phu nhân, tra ra được, những người thích sát chúng ta để cướp đoạt Đằng Long đồ là người của Dạ Quân phái tới!"

"Dạ Quân?" Dao nhi như có điều suy nghĩ mặc niệm cái tên này, hai mắt khẽ nheo lại, trong đầu có một thanh âm nói cho nàng biết, trong đó có kỳ hoặc, mặc dù Dạ Quân làm việc ác liệt, nhưng loại thủ đoạn ti tiện này hắn quả quyết không làm ra.

Nhưng đến tột cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề đây? Dao nhi cau mày, khổ nghĩ cũng không rõ đầu mối!

"Còn có một chuyện. . . . "Lục Nhi do dự, thật khó khăn không biết nên nói hay không!

Dao nhi nói: "Còn có chuyện gì cứ nói!"

Lục Nhi suy nghĩ một lát, vẫn lên tiếng: "phu nhân, hiện tại bên ngoài đều truyền rằng : Người có phu nhân được thiên hạ! Lục Nhi truy xét hồi lâu cũng không biết lời đồn ra từ phương nào!"

Tin tức Lục Nhi mang tới đối với nàng mà nói, giống như đánh đòn cảnh cáo. Dao nhi cúi đầu, giữa hai lông mày đều là vẻ lo lắng. Có chuyện lớn rồi, rốt cuộc là người phương nào tung lời đồn? Có gì xảo trá? "Ba người thành hổ" (lời đồn bị nhiều người lặp lại thì người nghe sẽ tin là thật) sẽ mang đến phiền toái gì? Nàng không thể không dự đoán những nguy hiểm không rõ này!

Lục Nhi cảm nhận được trên người phu nhân phát ra lửa giận và lo lắng, Lục Nhi hối tiếc cũng không thể ra lực. Chợt, Dao nhi ngẩng đầu lên, trong tròng mắt đen dính vào một tầng lạnh như băng, trầm giọng nói: "Phái người đi thăm dò, cần phải nhổ cỏ tận gốc!"

"Dạ phu nhân!" Lục Nhi cũng rất nghiêm túc, chắp tay xong liền nhanh chóng rời đi, tuy nói lời đồn là giả, nhưng chỉ sợ "ba người thành hổ", đến lúc đó nàng sẽ trở thành miếng mồi ngon cho thiên hạ tranh nhau, khó tránh khỏi đưa tới một cuộc đại chiến máu tanh, nàng cũng sắp bị đeo mũ hồng nhan họa thủy. Nàng thừa nhận, nàng mềm yếu, không kham nổi tội danh lớn này!

Sau khi Lục Nhi rời đi, lòng của nàng bất ổn, vẫn khó mà bình tĩnh! Lúc này ngoài viện truyền đến tiếng gây gổ, càng làm cho đầu nàng đau muốn nứt. Trong đầu ong ong tác hưởng, cả người luống cuống bất an.

Nàng đứng dậy muốn dò xét, ra khỏi viện, lại thấy một quý phu nhân đang chống nạnh, tức giận mắng to. Mà người bị chửi chính là Lan nhi và Tiêu Phong. Nhưng cách quá xa, Dao nhi cũng không thể nghe rõ ràng bà ta mắng cái gì! Vì vậy Dao nhi bước nhẹ, chậm rãi tới gần!

Quý phu nhân kia là mẹ Tiêu Phong, Tiêu phụ qua đời sớm, Tiêu mẫu lao lực thiên tân vạn khổ mới nuôi lớn Tiêu Phong thành người, vì vậy bà mong con thành rồng, mỗi ngày hy vọng Tiêu Phong có thể nên nghiệp lớn, dĩ nhiên, Tiêu Phong không phụ hy vọng của mẫu thân, còn nhỏ tuổi đã đón lấy cơ nghiệp, quản lý tổ nghiệp Tiêu gia ngay ngắn rõ ràng. Nhi tử vẫn là kiêu ngạo của Tiêu mẫu.

Nhưng nhi tử đã qua 18, vẫn chưa có thành thân, vì vậy Tiêu mẫu sai người làm mai mối chung quanh, nhưng có lẽ là lúc Tiêu mẫu trẻ tuổi ngang ngược càn rỡ, đúng lý không buông tha người, đắc tội rất nhiều người, vì vậy dù Tiêu gia có gia sản rất lớn nhưng thiên kim môn đăng hộ đối cũng không nguyện gả vào Tiêu gia. Cũng có mấy cô gái muốn trèo cao trông mong ngóng chờ, nhưng Tiêu mẫu cao ngạo đều cự tuyệt.

Hôm nay nhi tử càng thêm yêu Lan nhi, mặc dù bộ dáng Lan nhi khéo léo, nhưng lai lịch không rõ, thân phận ti tiện, Tiêu mẫu vẫn mắng mỏ Lan Nhi mỗi ngày. Chưa bao giờ cho một sắc mặt tốt!

Hiện tại chờ đến cơ hội lại đang quở trách con trai, Tiêu mẫu tình ý sâu xa khuyên: " Phong nhi a! Tuổi con cũng không nhỏ, mẫu thân giúp con chọn một người thích hợp, nàng gia thế trong sạch, bộ dáng khéo léo động lòng người. . . . "

Tiêu Phong nhìn Lan nhi cúi đầu, lên tiếng cắt đứt mẫu thân: "Mẹ, nhi tử đã có người mình thích!"

Hừ. . . . Tiêu mẫu hừ lạnh một tiếng, khinh thường liếc Lan nhi một cái, chanh chua mà nói: "ngươi thích người ta, người ta không chừng tính toán ngươi! Tiêu gia chúng ta nói thế nào cũng có tiếng tăm , không phải chỗ chó và mèo cũng có thể gả vào. Nói thế nào cũng phải thân phận xứng đôi!"

Lời khó nghe vậy mà phải nghe, Lan nhi đau lòng khẽ cắn răng, vô lực phản bác!

Tiêu Phong thấy sắc mặt Lan nhi tái nhợt, trong lòng đau đớn, căm tức nhìn mẫu thân phản bác: "mẹ, ngài lại nữa rồi, Lan nhi là cô nương tốt, nàng không phải loại người xảo trá không thể dò được!"

"Hừ. . . . Cô nương tốt không thấy! Chỉ thấy một nha đầu không rõ lai lịch, còn có nữ nhân nâng cao bụng bự ở hậu viện, cũng không biết có phải nữ nhân không nghiêm chỉnh không, nếu không sao nâng cao bụng bự lộ ra bên ngoài đây?" Tiêu mẫu càng cay cú, nhi tử luôn luôn hiếu thuận, bây giờ cư nhiên vì một nha đầu thân phận đê tiện mà mạnh miệng, Tiêu mẫu tức khí, vì vậy cả Dao nhi cũng liên lụy!

Lần này Lan nhi không nhịn, tiểu thư cứu mạng của nàng, ân lớn như núi, nàng không cho phép người nào vũ nhục tiểu thư, Lan nhi ưỡn thẳng lưng, gầm nhẹ: "không cho phép vũ nhục tiểu thư! Thân phận của tiểu thư không phải người có thể nói đến ."

"Oh! Còn dữ dằn! Ta nói thì thế nào, nữ nhân không đứng đắn!" Tiêu mẫu ngửa đầu cao ngạo hừ nhẹ, còn cố ý cất cao giọng.

"Mẹ, nàng là bằng hữu của ta!" Tiêu Phong không vui cau mày, nhỏ giọng phản kháng.

Tiêu mẫu hung hăng khi dễ họ, một bộ dáng đau lòng hận không thể rèn sắt thành thép: "họ không có tư cách trở thành bằng hữu ngươi! Bằng hữu của Tiêu gia chúng ta phải là gia thế hiển hách, danh môn vọng tộc, mà không phải một nha đầu không rõ lai lịch !"

Dao nhi núp ở một bên nghe lén thật sự nghe không nổi nữa, đôi tay nắm thật chặt hoa cỏ nơi khúc quanh, oán hận nhìn chằm chằm Tiêu mẫu, nàng không ngại người khác nói nàng, nhưng nàng để ý người bên cạnh chịu nhục. Nhìn bộ dáng uất ức của Lan nhi, hốc mắt có chút sưng đỏ, Dao nhi đau lòng. Nàng xông tới, kéo Lan nhi, lạnh lùng nói: " Lan nhi, chúng ta đi!"

Lan nhi chưa phản ứng kịp, đã bị Dao nhi kéo đi, Tiêu mẫu giận dữ hét: "Thật cho mình là đại tiểu thư à! Ăn nhờ ở đậu còn dám trong mắt không có người!"

Ăn nhờ ở đậu, phải nhìn sắc mặt người khác để mà sống. Nhưng Dao nhi tức Tiêu mẫu chanh chua, không nhìn nổi Lan nhi chịu uất ức cũng không dám thốt một tiếng!

Kéo Lan nhi vào trong phòng, Lan nhi chỉ ngồi khóc, không nói một lời. Dao nhi cầm khăn lụa lau khô nước mắt cho nàng, dịu dàng hỏi: "Lan nhi, ngươi và Tiêu Phong lưỡng tình tương duyệt?"

Lan nhi nức nở gật đầu, kể lại chuyện với Tiêu Phong: "Sau khi tiểu thư biến mất, Lan nhi tìm kiếm khắp nơi. Nhưng tìm khắp Đại Giang Nam Bắc cũng không nghe được tin tức của tiểu thư, thời gian đó trùng hợp đụng phải một đám người ác trên giang hồ, Lan nhi yếu không địch lại mạnh, thật may là Tiêu đại ca cứu giúp mới tránh được một kiếp, từ đó về sau ta liền đi theo Tiêu đại ca buôn bán chung quanh, thuận tiện thám thính tung tích  tiểu thư! Tiêu đại ca rất chăm sóc ta, vì vậy lâu ngày sinh tình!"

Dao nhi không tiếng động thở dài, khổ thân Lan nhi, chỉ một thân một mình phiêu dạc trên giang hồ. Thật may là gặp gỡ Tiêu Phong, nhưng trong đầu hiện lên bộ dáng ngang ngược càn rỡ của Tiêu mẫu, Dao nhi không khỏi cau mày, lo lắng hỏi: " Tiêu mẫu rất phản đối, Lan nhi, ngươi định làm như thế nào?"

"Ta không biết!" Lan nhi cúi đầu nhíu mày, nước mắt lại rớt xuống, tương lai mong manh, nàng chỉ nghe theo mệnh trời.

Dao nhi không tiếng động ngồi xuống, hai người hai loại suy nghĩ. Tương lai Lan nhi mong manh, nàng không phải sao?

Rời đi ngươi mới phát hiện, tròng mắt trong suốt của ta đã dính vào một tầng sương ưu sầu. Khiến ta không xem rõ phương hướng tương lai!

Màn đêm buông xuống, Lục Nhi rốt cuộc trở lại, nhưng chuyện làm không thuận lợi, kẻ địch ở trong tối, hơn nữa có một lực lượng rất cường đại đang ngăn trở Lục Nhi truy xét, nàng chỉ không công mà lui!

Bởi vì mang thai, thân thể Dao nhi mệt mỏi không chịu nổi, cũng không có tinh lực trông nom những chuyện vụn vặt, nếu trời cao để nàng trở thành thiên mệnh chi nữ, nàng liền hớn hở tiếp nhận, về phần hậu quả như thế nào, nàng không có cách nào đoán trước, cũng lười đoán!

Chủ tớ ba người ngồi cùng bàn ăn cơm, Lan nhi và Lục Nhi cùng giường mà ngủ cho đến ngày hôm sau, cả bữa ăn sáng cũng chưa ăn! Mặt Tiêu Phong lo lắng, nhưng mẫu thân không cho phép, nếu không hắn sẽ tự mình đi thăm Lan nhi.

Tiêu mẫu gắp một miếng thịt đặt ở trong chén nhi tử, nói: "Nhi tử mau ăn! Họ! Thích ăn hay không thì kệ!"

"Mẹ. . . ." Tiêu Phong kêu một tiếng thật dài, lời nói còn lại bị mẫu thân trợn mắt nhìn mà nuốt về. Hắn miễn cưỡng bưng chén, lại ăn không vô!

Lúc này, một gia đinh vội vã chạy tới, khom người bẩm báo: "công tử, phu nhân, có khách đến tìm!"

Nói xong, gia đinh đưa thiệp bái phỏng lên. Tiêu Phong mở ra vừa nhìn, trong lòng kinh hãi, không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy nói: "Mang khách đến đại sảnh, ta lập tức đến!"

"Dạ, công tử!" Gia đinh vội vã rời đi. Tiêu mẫu thấy sắc mặt nhi tử không tốt, thật tò mò thân phận của khách! Hỏi: "nhi tử, ai tới bái phỏng?"

"Lai lịch rất lớn!" Tiêu Phong hàm hồ bỏ xuống một câu, lập tức đi đón khách.

Bên trong đại sảnh, hai thị vệ cung kính đứng, Tiêu Phong đi tới, sảng lãng cười, nói: "khách quý tới cửa, không có tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội!"

Bộ mặt một nam tử trong đó cứng ngắc, giọng nói lạnh như băng, nói: "Tiêu công tử khách khí, lần này tới chỉ vì đón chủ tử trở về!"

Thấy mặt Tiêu Phong nghi ngờ, nam tử lại giải thích: "Chủ tử chính là cô gái ở tạm trong phủ công tử!"

Hắn vừa nói ra lời này, Tiêu Phong lập tức hiểu, hơn nữa vẻ mặt hai thị vệ nghiêm túc, mặt không chút thay đổi, vừa nhìn chính là người được đặc biệt huấn luyện, hắn âm thầm phỏng đoán thân phận của Dao nhi!

Trong lòng tuy có nghi vấn, nhưng mà trên mặt lại treo nụ cười khách khí, nói: "Xin hai vị chờ một chút, Tiêu mỗ phái người đi báo !" ngay sau đó một ánh mắt bay về phía nha hoàn bên cạnh, một đứa nha hoàn lập tức đi đến hậu viện.

Dao nhi vừa mới tỉnh ngủ, rửa mặt xong, liền nghe được tiếng bước chân đang đến gần. Nha hoàn đẩy cửa vào, hành lễ nói: "phu nhân, có khách đến tìm, nói là đón phu nhân trở về!"

Nghe vậy Dao nhi mừng rỡ cực kỳ, chẳng lẽ là Hiên phái người tới đón nàng? Nàng nhẹ nhàng nhếch miệng, cười thật ngọt ngào, khẽ nhấc làn váy, không kịp chờ đợi muốn gặp Hiên, nàng nóng lòng trở về!

Lục Nhi và Lan nhi liếc mắt nhìn nhau, cũng vội vã đi theo bước chân của Dao nhi.

Lòng tràn đầy hi vọng, Dao nhi tăng nhanh bước chân. Nhưng lúc không nhìn thấy người luôn chờ đợi ở trong đại sảnh, nụ cười của Dao nhi cứng ở trên mặt! Mất mác hạ hai mắt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: WendyMara, antunhi, hienbach, marialoan, mắm
     

Có bài mới 24.09.2012, 14:14
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83973 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 122: nhốt .

Mặc dù Hiên không thể tự mình đến, nhưng Dao nhi vẫn rất vui vẻ, từ từ đi vào đại sảnh, quần áo màu trắng theo bước chân của nàng nhẹ nhàng bồng bềnh, hoa mai trên quần áo trông rất sống động. Sau khi mang thai vẫn không làm mất đi khí chất lạnh nhạt của nàng, ngược lại có thêm một cỗ tình thương chói lọi của mẹ.

Thấy Dao nhi ra ngoài, hai thị vệ khom người khách khí hành lễ: " phu nhân, chủ tử phái thuộc hạ đến đón phu nhân trở về!"

"Được, chờ ta thu thập xong đồ, lập tức lên đường!" Dao nhi vui vẻ đáp ứng, nàng nóng lòng trở về, vì có thể mau sớm nhìn thấy Hiên, nàng một khắc cũng không muốn trì hoãn.

"Dạ, phu nhân!" Thị vệ trả lời một tiếng, ra cửa chuẩn bị xe ngựa. Dao nhi thì ngăn lại Lục Nhi Lan nhi vừa ra cửa, nói: "đi, chúng ta thu dọn đồ đạc trở về!", lời còn chưa dứt, đã không thấy bóng dáng của Dao nhi, có thể thấy được nàng tưởng niệm Hiên cỡ nào.

Lục Nhi hiểu rõ, bởi vì thời gian này, Dao nhi luôn len lén rơi lệ, Lục Nhi nhìn đau lòng cũng không thể ra sức! Đây có lẽ chính là tình yêu! Rõ ràng có thể đến gần lại như rất xa, rõ ràng thống khổ cực kỳ lại cam nguyện!

"A. . . ." Lan nhi kêu lên, tiểu thư nói gió thì có mưa, không giống như vẻ ngoài lạnh nhạt, mắt lạnh nhìn người thiên hạ.

Thu thập xong đồ, Lục Nhi đỡ Dao nhi không kịp chờ đợi lên xe ngựa, mà Lan nhi với Tiêu Phong thì triền miên không dứt, Tiêu Phong không nỡ nhìn Lan nhi, hỏi: "Lan nhi, nàng thật không thể không đi sao?"

Lan nhi gật đầu, nâng khuôn mặt tươi cười lên, tròng mắt toát ra tình yêu. Nói: "Tiêu đại ca, ta đưa tiểu thư trở về liền lập tức trở về!"

Không để ý trước mặt mọi người, Tiêu Phong kéo Lan nhi vào trong ngực, cằm chống đỡ ở trên đỉnh đầu Lan nhi, trong thanh âm mang theo nồng đậm không nỡ: "Sớm trở lại! Đừng ở lại trên đường, ta một khắc cũng không muốn xa nàng!"

"Ừ! Tiêu đại ca bảo trọng, Lan nhi phải lên đường rồi!" Lan nhi cũng không muốn chia lìa với hắn, chỉ là nàng chưa từng nghĩ đến, lần đi này lại phải xa rất lâu!

Thanh âm cô lỗ của xe ngựa dần dần đi xa, Tiêu Phong vẫn rướn cổ lên đưa mắt nhìn họ, trong lòng phiền muộn bất an, không biết lúc nào người yêu mới có thể trở về!

Chợt, bên cạnh truyền đến thanh âm khó có thể tin: "không nghĩ tới lai lịch họ lớn thế! Thiệt thòi ta lúc trước khinh thị họ!"

Tiêu Phong liếc Tiêu mẫu một cái, phiền chán xoay người rời đi. Có lúc hắn cảm thấy rất bất lực, mẹ hắn quá hám lợi!

Phong cảnh ven đường từ từ lui về phía sau, ngày rồi đến đêm, trước không thôn xóm sau không nhà trọ, họ không thể làm gì khác hơn là ngủ ngoài rừng núi! Ngày kế, đoàn người lại lên đường. Ngồi ở trên xe ngựa, trừ mừng rỡ, còn có một cỗ bất an cuốn lấy trái tim Dao nhi. Nàng vén rèm xe ngựa lên, nhìn phương hướng trước mặt, đột nhiên cả kinh thất sắc. Cao giọng nói: "Dừng lại!"

"Két. . . . " Nghe tiếng, một thị vệ giục ngựa đi tới bên cạnh xe ngựa, cung kính hỏi: "phu nhân có gì phân phó?"

Ánh mắt Dao nhi lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trước, nghiêm nghị mà chất vấn: "đây không phải là phương hướng trở về Đô thành Nguyệt quốc, các ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu?"

Thị vệ bừng tỉnh hiểu ra, giải thích: "phu nhân thứ tội, chủ tử đã thông báo, trước hộ tống phu nhân trở về thăm phụ thân, mới trở về Nguyệt quốc!"

Nghe giải thích của hắn, Dao nhi mừng thầm: Hiên nghĩ thật chu đáo! Quả thật nên trở về thăm cha, sau đó trở về Nguyệt quốc chờ sanh, qua chút thời gian bụng lớn, thì không thể tùy tiện đi loạn!

Dao nhi nhẹ cong khóe miệng, mở ra một độ cong tế nhị, thanh âm nhẹ nhàng của Dao nhi vang lên: "lên đường!"

"Dạ, phu nhân! Lên đường!" Thị vệ ra lệnh một tiếng, đoàn xe lồng lộng hùng dũng trở về Minh quốc . Hạ rèm xuống, Dao nhi cảm thấy mệt rã rời, vì vậy an tâm ngủ.

Số mệnh thiên hạ tranh nhau, khiến cho cả đời nàng không cách nào thoát khỏi. Vinh hạnh đặc biệt làm thiên mệnh chi nữ, khiến cả đời nàng không cách nào kháng cự.

Lần này, nàng không tâm cơ trở về quê cũ, chờ đợi nàng là ngọt ngào vui vẻ, hay là âm mưu sương mù dày đặc.

Phụ nữ có thai vốn thích ngủ, đợi lúc nàng tỉnh lại lần nữa, đã nằm ở trong một phòng hoa lệ mà xa lạ, trong phòng rộng rãi không có một bóng người, nhưng khói hương lượn lờ, mùi thơm tràn ngập. Trang trí đẹp đẽ, lại làm cho nàng nôn mửa! Đôi mày thanh tú nhíu chặt. Không vui gọi: "Lục Nhi? Lan nhi?"

Đáp lại nàng là im ắng yên tĩnh, đợi lúc nàng không có kiên nhẫn, một nha hoàn thanh tú xa lạ đẩy cửa vào, trong tay bưng nước trà nóng hổi, nha hoàn thanh tú đặt trà lên bàn, lập tức đến bên giường, nói: "phu nhân, ngài đã tỉnh rồi ! Nô tỳ phục vụ ngài thay quần áo!"

Dao nhi từ từ xuống giường, mặc cho nha hoàn loay hoay ở trên người nàng, nàng lại ngây người như phỗng, đầu óc giống như mắc kẹt, giống như có chỗ nào không đúng? Dao nhi nhíu chặt đôi mày thanh tú, nàng hỏi: "đây là đâu vậy?"

"Bẩm phu nhân, nơi này là Cảnh vương phủ!" Nha hoàn vừa bận rộn vừa giải thích, nhưng Vương gia đã dặn không thể nhiều lời, vì vậy tiểu nha hoàn cũng chẳng giải thích thêm!

Ba chữ Cảnh vương gia đập vào trong lòng Dao nhi, trận trận đau đớn! Nàng không dám tin phỏng đoán trong lòng, ôm chút hy vọng hỏi: "Minh quốc Cảnh vương phủ?"

"Dạ!" Thanh âm thanh thúy của nha hoàn cho nàng đòn cảnh cáo, làm đầu óc nàng đến choáng váng, đột nhiên mây đen giăng đầy thế giới, dự cảm chẳng lành tự nhiên sinh ra! Nàng không nói được cái gì, vô lực phất tay một cái, nha hoàn hiểu ý lặng yên không một tiếng động rời đi!

Dao nhi chán nản ngồi xuống, hai mắt vô hồn. Suy nghĩ không biết bay về phương nào! Ngay cả có người tiến vào nàng cũng không cảm giác chút nào.

"Vương phi của bổn vương, đã lâu không gặp!" thanh âm lạnh như băng của Hiên Viên Triệt khiến Dao nhi tỉnh lại. Nàng sửng sốt, ngay sau đó lạnh lùng nhìn Hiên Viên Triệt.

Chất vấn: "Ngàn dặm xa xôi lừa gạt ta đến chỗ này! Ngươi rốt cuộc giở trò gì?"

Mặc dù ánh mắt Hiên Viên Triệt lạnh như băng, nhưng đáy mắt chỉ có bóng dáng nàng, hơn nữa trong lòng kích tình mênh mông, nhìn nàng thật kỹ! Phát hiện nàng tựa hồ thay đổi, ánh mắt không còn lạnh nhạt không dấu vết. Cả người không còn làm cho người ta khó có thể đến gần, ngược lại có một mùi thơm ngát hấp dẫn , làm cho người ta mê mẩn!

"Hiên Viên Triệt!" Dao nhi nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt mê ly của hắn phiêu đãng ở trên người nàng, khiến nàng cực kỳ khó chịu, giống như ở trước mặt người khác cởi hết y phục cho người ta quan sát, trần truồng nhục nhã!

Gầm lên giận dữ khiến Hiên Viên Triệt hồi hồn, lại thành vương gia lãnh khốc chúa tể thiên hạ, hắn châm chọc cười một tiếng, nói: "Vương phi của bổn vương thật là mau quên! Cảnh vương phủ này vốn chính là nhà của ngươi, mà Bổn vương là phu quân của ngươi!"

"Ha ha ha. . . ." Nghe vậy, Dao nhi ngửa mặt lên trời cười to, khinh thường ngó hắn một cái, châm chọc nói: "Vương gia, đầu óc ngươi bị ngựa đá rồi! Bổn cung đã tái giá làm hậu, không phải vương phi Minh quốc, mà là hoàng hậu duy nhất của Nguyệt quốc!"

Ánh mắt miệt thị cười nhạo của nàng chọc giận Hiên Viên Triệt, nàng tái giá làm hậu, hắn sống ở trong hối tiếc, tựa như một cây gai, sinh trưởng ở trong lòng, khiến hắn đau đến không muốn sống! Hôm nay Dao nhi công khai khiêu khích tự ái của hắn, điều này làm cho hắn khó có thể dễ dàng tha thứ!

Hắn chợt đứng dậy, hai mắt phụt ra lửa giận, sắc mặt tái xanh, trừng mắt, giận dữ hét: "không phải! Một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái, nàng vĩnh viễn đều là vương phi của Bổn vương, cả đời cũng đừng muốn chạy trốn. Cũng trốn không thoát!"

"Không, ta không cần trốn, bởi vì ngươi chưa từng có ta, trước kia không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không!" Dao nhi hoàn toàn bị chọc giận, chợt đứng dậy, căm tức nhìn Hiên Viên Triệt! Đã từng, nàng hận Hiên Viên Triệt tặng nàng cho người khác , khiến tình cảm của nàng đổ xuống sông, hiện tại, nàng hận Hiên Viên Triệt bá đạo tuyên thệ, khiến nàng không có ngày về!

Hắn vì tư lợi, tâm cơ thâm trầm! Chưa bao giờ chú ý cảm thụ của người khác, chỉ hy vọng mình cao hứng!

Một tiếng ‘ Xoảng ’ vang thật lớn, cái ly trà bị hắn quét xuống đất, lừng lẫy hy sinh. Mà Dao nhi và Hiên Viên Triệt không nhúc nhích. Ánh mắt đấu nhau! Bọn họ hoàn toàn bị đối phương ép nổi giận, dòng nước ngầm bao quanh hai người thật chặt, nếu như người nào thỏa hiệp trước, ý nghĩa người đó nhận thua.

Dần dần, thời gian trôi qua từng chút. Thân hình Dao nhi lay động, nàng có chút không chịu nỗi. Lông mi khẽ run! Hai mắt khép lại, trước mặt bỗng tối sầm, nàng đã mất tri giác!

"Dao nhi. . . . . Dao nhi. . . . ." Hiên Viên Triệt ôm nàng, nhẹ nhàng lay động người nàng, nhưng Dao nhi vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại! Lửa giận của Hiên Viên Triệt trở thành hư không, chỉ còn lại tự trách và lo lắng, nếu như không đấu khí với nàng, Dao nhi nhất định không sẽ té xỉu!

Thái y đang chẩn đoán bệnh, Hiên Viên Triệt đứng bất an ở một bên, hai hàng lông mày khóa chặt, bất an nhìn Dao nhi suy yếu vô lực, nội tâm tràn đầy tự trách!

Lúc này, thái y chẩn đoán bệnh kết thúc, cao hứng nói: "chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia, phu nhân mang thai hơn một tháng!"

Chúc mừng của thái y đối với hắn mà nói là tin sét đánh! Mang thai? Nàng cư nhiên mang thai hài tử của Hoàng Phủ Hiên? Quá mỉa mai!

Hiên Viên Triệt cố nén tức giận, đưa thái y đi rồi, hắn ngồi ở trên mép giường, tròng mắt đen thâm thúy khóa chặt trên bụng bằng phẳng của nàng, tâm tình vô cùng phức tạp, là bi thương? Là hận? Khổ sở đan vào ép hắn thở không nổi! Hắn lập tức đứng dậy, không muốn ở chỗ này! Hắn vừa mới xoay người, Dao nhi yếu đuối gọi hắn lại : "đợi đã nào! Xin cho Lan nhi và Lục Nhi tới chăm sóc ta được không?"

Thỉnh cầu của nàng Hiên Viên Triệt không cách nào cự tuyệt! Khẽ gật đầu, không nói một lời rời đi.

Tới hôm đó sau khi Hiên Viên Triệt rời đi, thì không có trở lại quấy rầy nàng, có Lan nhi Lục Nhi làm bạn, nàng cũng dễ sống, nhưng ngày bình tĩnh cuối cùng nổi lên một cuộc âm mưu tính toán gió tanh mưa máu.

Tin tức vương gia mang về một mỹ nhân khuynh quốc tuyệt sắc nhất thời truyền khắp mỗi góc vương phủ, dĩ nhiên cũng chạy không thoát ánh mắt của Liễu Nhu, chỉ là nàng mang thai bảy tháng rồi, gần lâm bồn, thân thể bất tiện, nếu không nàng làm sao có thể thờ ơ !

Nha hoàn vừa thận trọng phục vụ Liễu Nhu, vừa xúi giục: "nghe nói Vương gia mang về một nữ nhân, vương phi ngài không lo lắng sao?"

Liễu Nhu cười khẽ, ánh mắt từ ái nhìn chằm chằm bụng cao lên, đắc ý nói: "Có cái gì mà lo lắng! Chỉ cần bản phi sinh hạ tiểu vương tử cho Vương gia, mẫu bằng tử quý, quay đầu lại nàng còn không phải nằm rạp ở dưới chân bản phi vô lực lật người!"

"Vương phi anh minh! Nô tỳ không bằng một phần!" Nha hoàn chân chó lấy lòng Liễu Nhu, có chủ tử nào thì có nô tài đó, chủ tử ác độc sắc bén, dối trá, tham lam vinh hoa, nha hoàn há lại sẽ là đứa ngốc! Quan hệ lợi hại trong đó nàng đã nhìn rõ ràng, chỉ cần đi theo vương phi, đi bộ trong phủ cũng có thể ưỡn thẳng lưng!

"Hiểu là tốt rồi!" Liễu Nhu cười đắc ý, nàng thu hết vào mắt tham lam và tính toán ở đáy mắt tiểu nha hoàn, Liễu Nhu cúi đầu cười lạnh, cũng không phá vỡ nàng! Bởi vì ở trong thế giới của Liễu Nhu, chỉ có có thể lợi dụng người, không thể tin người! Nha hoàn cũng không ngoại lệ, hữu dụng thì giữ, vô dụng thì bỏ!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: WendyMara, antunhi, hienbach, marialoan, mắm
     
Có bài mới 24.09.2012, 19:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.06.2012, 22:01
Bài viết: 384
Được thanks: 771 lần
Điểm: 11.39
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Đọc đến đây ta có rất nhìu phức cảm: điều đầu tiên phải nói chắc là tên truyện phải gọi là "Khí phi bị bắt về: quân thần phân tranh" mới hay.... ..... Anh vương gia gọi là kinh kông được ròi. Người gian giảo ta phải xảo quyệt hơn, coi bộ anh vua nên lột xác chuẩn bị thập tự chinh đòi vợ và bé bi về (*.*)

Ông thái y thật kỳ và cục, ta nghĩ quy củ trong cung phải có, hoàng hậu thất sủng nhưng chưa vô lãnh cung thì vẫn phải có thái y bắt mạch thông thường, sao ông này can đảm thía??? Quy định trong hoàng cung Nguyệt quốc có phải hơi lỏng lẻo ko hỉ?! @.@
Còn anh Hiên, nên cho người mật báo với DN là chờ đợi anh rình mồi, vô tư mang TY ôm qua ôm lại trước mắt DN thì ai mà chẳng tin nhẻ? ^"^  Tiếc là DN mới đi được có 1 ngày thì hạ được con TY rùi. Trễ vừa đúng ghê +))

Cái ta khó hiểu là: anh Triệt bá vương cho người đi rình DN nhất cử nhất động, thì sao lúc DN bị vây ko thấy ám vệ nào của DN ra tay?  Và phải mất 1 tháng mới có người đến đón DN ở Tiêu phủ, trong khi DN vừa biến mất khỏi cung là vương gia đã biết. Sau khi biết mình có thai hết giận chồng, chị DN nghĩ ngày về, sao ko tìm cách bắt liên lạc lại với hoàng cung hỉ, nhờ Tiêu bạn trai của Lan Nhi hoặc nhờ LN với Lục Nhi 2 người 2 tay cặp nách bay qua tường thành chui vô cung lại ^... .......^ giống lúc DN cũng bay khỏi cung ý mừ !!
Còn anh kinh kông kia, từ khi gặp anh, chị DN đã bị anh phù phép thành tắc kè 7 màu: tính ra chị đã đổi màu liên tục từ: vương phi thành vương phi bình thê (chồng cưới thêm vương phi khác), vpbt thành khí phi, khí phi rồi hoàng hậu và bây giờ là .... thiếp (phu nhân). Anh tính nhốt chị cả đời trong phủ hay sao vì hiển nhiên là keep secret hoàng hậu đã cho đi rồi giờ lấy lại, giấu cả thái hậu nữa, ặc mà ko giấu nổi con LN đâu, giờ nó là vợ lớn rồi, nó hại chít DN lúc nào ko hay. Ai tin nổi cái anh này bảo vệ được DN?
Mà cũng lạ, ko phải anh T đã để ý nghiên cứu con LN rồi, mấy tháng rồi ko thấy làm j nó cả, biết chưa hay lại để nó đẻ con rồi tính? Tính cái gì, ko lẽ đuổi đi, con sinh ra ai nuôi? Chị DN thân thương lúc đầu sẵn sàng ở cạnh a T dù a có cả 1 bầy thiếp, chiến đấu với LN lúc a T hắt hủi c, nhưng a H thì chưa bao giờ được thía? Hix hix TTT      TTT.... ....

Cuối cùng, ta nói, ta vẫn nói: a T hảo ngọt ko hợp với DN nữ quyền đâu. 2 ng như lửa với lửa, càng cháy bén thêm thiêu trụi 2 (mới gặp a T chẳng hề ân cần dịu dàng nhận lỗi mà nghênh ngang ép c ròi), chỉ có a H như làn gió mát dỗ dành chở che cho DN được thôi. Tất cả những gì a H dành cho chị là tình cảm trong suốt thấu từ trong ra ngoài, còn a T chỉ được cái thưởng thức hình thức của c thôi, nào là tinh nghịch nào xinh đẹp nào khí khái nào duyên dáng, sao a bá đạo thía mà ngay từ đầu a ko biết cảm nhận hỉ?... ...... ...... ...... .....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn WendyMara về bài viết trên: mắm
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anamini564, Anh Ank Sakura, duongvu, giap382014, Inoshishi, lethianhthu521, ngọc đặng, Pinni, Sal.it_study_, tinh thanh, truonglemai1995, unforgetable, Xu_nie và 196 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.