Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 

Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử

 
Có bài mới 20.09.2012, 11:25
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83973 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 118: rời cung .

Sao lại không giống ta chút nào, đột nhiên bàng hoàng yếu ớt, ta quật cường đã đi nơi nào. Nhắm mắt lại không muốn nhìn các ngươi tình chàng ý thiếp, chỉ muốn trốn đi.

Có lẽ bỏ qua cái gì, ta chưa từng nghĩ tới, khi từ phía trên rơi xuống, cố tình đụng vào ngươi. Lệ ở khóe mắt lóe lên trong trời đêm, rất muốn ngươi vĩnh viễn ở cùng ta. Rời đi ta ngươi rất là tịch mịch!

Có ngươi ở cạnh, cái gì ta cũng không sợ, nhưng vì sao ngươi cố tình rời ta đi, ôm người khác vào trong ngực, ở trong thâm cung này, ta nên chống đỡ như thế nào =?

"Lục Nhi! "Nghe tiếng kêu từ phòng ngủ, Lục Nhi vội vã đẩy cửa vào, thấy nương nương đang nằm ở trên giường, Lục Nhi khẽ khom người hỏi: "Nương nương chuyện gì?"

Thân thể Dao nhi nhu nhược vô lực, giọng nói cũng mềm nhũn: "Lục Nhi tới đây ngủ cùng ta, đêm nay ta thấy lạnh quá!"

Nói xong, Dao nhi nhích người vào trong, chừa lại một chỗ trống cho Lục Nhi.

Lục Nhi thấy hốc mắt nương nương sưng đỏ, hiểu nương nương vừa mới khóc, kể từ khi hoàng thượng phong quý nhân, mỗi đêm nương nương đều len lén khóc thút thít, ai. . . . Nương nương thật đáng thương!

Lục Nhi không có cự tuyệt, cởi giày, nhẹ nhàng bò lên giường, đắp kín chăn mền. Dao nhi lập tức vùi đầu vào trong ngực Lục Nhi, co rúc thân thể, giống như thế này nàng mới không cảm thấy đêm rét lạnh đang ăn nàng.

Lúc trước Hiên cũng ôm nàng như vậy, cho nàng ấm áp. Nhưng hôm nay giường này trống rỗng, lạnh như băng. Lạnh băng người của nàng, lòng của nàng, hàng đêm khó ngủ.

Tròng mắt tĩnh mịch của Lục Nhi nhìn chăm chú vào Dao nhi yếu ớt, không tự chủ buộc chặt hai cánh tay, ôm thân thể khẽ phát run của Dao nhi chặt hơn. Nương nương đối nàng ân trọng như núi, nàng không gì báo đáp, nếu như có thể khiến nương nương vui vẻ, cái gì nàng cũng có thể làm! Lúc này, trong mắt của Lục Nhi thoáng qua vẻ hung ác.

Có Lục Nhi cho ấm áp, rất nhanh từ trong miệng Dao nhi truyền ra tiếng hít thở đều đều, nhưng Lục Nhi hiểu nương nương không hề ngủ, Lục Nhi yếu ớt mở miệng: "Nương nương, ngài yêu hoàng thượng."

Mấy ngày nay Lục Nhi nhìn thay đổi của nương nương ở trong mắt, mặc dù tính tình nương nương đạm bạc, gặp chuyện không sợ hãi không hoảng hốt, đối đãi tình yêu cũng bình thường lạnh nhạt không dấu vết như nước, nhưng mắt nương nương thỉnh thoảng sẽ bay tới trên người hoàng thượng, Lục Nhi hiểu, chỉ có yêu, mới khiến nàng chú ý mỗi lúc.

Dao nhi quả thật không ngủ, lời nói của Lục Nhi tạo một gợn sóng trong lòng nàng, một tình cảm khác thường tự nhiên sinh ra, chỉ là nàng quá chậm chạp không chịu đối mặt thôi.

Bởi vì sự dịu dàng che chở từng chút của Hiên, khiến nàng rơi vào lưới tình hắn đan, bởi vì yêu, cho nên khi nhìn thấy Hiên và nữ nhân khác gần nhau, nàng ghen, hàng đêm len lén gạt lệ, bởi vì yêu, nàng đau đến không muốn sống, tất cả biểu hiện khác thường gần đây, đều bởi vì yêu!

Nhưng hôm nay nàng nên làm cái gì? Nàng muốn tình yêu duy nhất, nhưng Hiên đã có người mới. Nàng chỉ có hai con đường có thể chọn, hoặc là rời đi, hoặc là ở lại chia sẻ với nữ nhân khác.

Nhưng con đường thứ hai nàng lập tức bác bỏ, được giáo dục từ nhỏ khiến cho nàng không cách nào chịu được tam thê tứ thiếp, nếu như không thể có tình yêu duy nhất, nàng tình nguyện bỏ qua.

Che trái tim đau đớn, Dao nhi làm một quyết định.

Ngày thứ ba đã qua, Dao nhi thủy chung không hạ được quyết tâm, nàng không nỡ, khắp nơi trong hoàng cung tràn đầy hơi thở của hắn, cả không khí hít vào cũng thoải mái. Nàng mềm lòng, chần chờ.

Mỗi lần thấy dáng vẻ thống khổ rối rắm của nương nương, Lục Nhi cũng đau lòng theo, hận Tử Yên tận xương, ban đêm ngày thứ ba, ban đêm gió lớn, đưa tay không thấy được năm ngón. Tử Yên đang vui sướng tắm rửa, ngâm mình ở trong thùng tắm tràn đầy cánh hoa, khẽ khép lại hai mắt, vẻ mặt tươi cười. Chợt nàng cảm thấy sau lưng truyền đến cảm giác lạnh, hơn nữa cứ có cảm giác có người nhìn chằm chằm nàng, Tử Yên sợ, chợt xoay người, phòng trống rỗng, rèm cửa nhẹ nhàng múa theo gió.

Tử Yên thoải mái cười một tiếng: "Nguyên lai là gió!"

Xoay người sang chỗ khác, tiếp tục hưởng thụ xa hoa, trong bóng tối có một đôi mắt tĩnh mịch tràn đầy hận ý, hận không thể xé nát nụ cười của Tử Yên. Nương nương thương tâm, nàng là đầu sỏ gây nên, chỉ cần nàng biến mất, nương nương liền vui vẻ.

Chợt, Tử Yên cảm thấy trên cổ truyền đến một cảm giác lạnh, trong lòng sợ hãi, nàng run rẩy từ từ xoay người lại, liếc thấy một thanh kiếm sáng trưng gác ở trên cần cổ nàng, Tử Yên sợ tới mức kêu loạn: "A. . . . Cứu mạng a. . . . "

"Đừng kêu, kêu nữa một kiếm giết chết ngươi!" Người bịt mặt lạnh giọng uy hiếp, Tử Yên nghe vậy, sợ tới mức ngậm chặc miệng lại không dám gọi, nàng còn chưa có sống đủ ! Ngàn vạn lần không thể giết nàng a!

Tử Yên nháy cặp mắt vô tội, đáng thương nhìn người bịt mặt, nàng buồn cười cho là người bịt mặt sẽ xuống tay lưu tình.

Người bịt mặt cười lạnh, tròng mắt đen lộ ở bên ngoài có một ánh sáng khó hiểu, giống như đang cười nhạo Tử Yên ngây thơ ngu xuẩn. Nhìn người che mặt cười, Tử Yên ngây ngốc cho là mình có một đường sống, Tử Yên ngạo mạn nói: "Ta chính là phi tử hoàng thượng sủng ái nhất, ngươi tốt nhất chớ làm loạn! Nếu không Bổn cung bảo hoàng thượng đuổi giết ngươi chân trời góc biển, nhưng. . . . Nếu như ngươi chịu thả Bổn cung, vàng bạc châu báu tùy ngươi chọn!"

Nghe vậy, người bịt mặt phách lối cười to, khẽ khom lưng, thanh âm lạnh như băng đâm thấu xương tủy Tử Yên: "Ngu không ai bằng!"

Người bịt mặt sử dụng kiếm xẹt qua theo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Yên, Tử Yên hoảng sợ trừng mắt, tất cả phách lối ngạo mạn không còn, chỉ có sợ, người bịt mặt cười khẩy nói: "Gương mặt cũng không tệ lắm, chỉ là đầu óc quá đần, ngươi nói ta nên một kiếm đưa ngươi đi gặp Diêm Vương? Hay là đưa ngươi đến thanh lâu phục vụ nam nhân, thể nghiệm tư vị ngàn người gối vạn người nếm?"

Loại địa phương xấu xa như thanh lâu? Tử Yên không sợ trời không sợ đất, nhưng mà giờ phút này nàng thật sợ hãi, trên mặt bởi vì sợ mà vặn vẹo, người bịt mặt châm biếm, một loại khoái cảm tự nhiên sinh ra, thì ra hù dọa người thoải mái như vậy. Chợt, nàng nhấc kiếm lên thật cao, lại rơi xuống, Tử Yên cho là chết chắc, sợ kêu to: "A. . . . A. . . ."

Tiếng kêu kinh hãi kinh động đêm yên tĩnh, một bóng người thoáng qua, Tật Phong đã đứng ở trong phòng, kiếm quấn cùng kiếm của người bịt mặt. Tật Phong nhíu mày: "Bằng hữu, nửa đêm canh ba tới chơi có gì muốn làm?"

"Chuyện không liên quan ngươi!" Người bịt mặt cười lạnh, nhấc kiếm, liều chết cùng Tật Phong. Hai người từ trong phòng đánh tới trong sân, dần dần, người bịt mặt chiếm hạ phong. Con gái tốt không chịu thiệt trước mắt, còn nhiều thời gian, thừa dịp đêm, nàng phi thân biến mất ở góc tối.

Tật Phong cũng không đuổi theo, kiếm vào vỏ, quay đầu thật sâu nhìn gian phòng Tử Yên một cái, khóe miệng nâng lên nụ cười ý vị sâu xa, cũng rời đi.

Ở làn ranh sống chết, Tử Yên còn chưa hồi hồn từ sợ hãi. Ánh mắt ngốc trệ, ngâm mình ở trong nước, không nhúc nhích.

Mặc dù Tử Yên may mắn tránh được một kiếp, nhưng bị dọa không nhẹ! Vài đêm đều ngủ không ngon, hàng đêm bị ác mộng quấn thân. Trong mộng luôn có người quơ múa đao kiếm chém lung tung. Nàng đổ mồ hôi lạnh liên tiếp.

Ngày thứ năm, trời xanh mây trắng, Dao nhi ở trong Minh Dao cung thật lâu rốt cuộc muốn ra cửa hóng mát một chút, nhưng sợ vô tình gặp gỡ Hoàng Phủ Hiên cùng Tử Yên, nàng và Lục Nhi tản bộ, nhưng cơ duyên trùng hợp, khi nàng lơ đãng quay đầu, nhìn thấy Hoàng Phủ Hiên và Tử Yên song song ra vào Ngự Hoa Viên, Tử Yên rúc vào bên cạnh Hoàng Phủ Hiên, bóng dáng nhỏ nhắn trùng điệp cùng bóng dáng cao lớn của Hoàng Phủ Hiên.

Từ góc độ nhìn của Dao nhi, Hoàng Phủ Hiên đang ôm Tử Yên, một màn này khiến lòng của Dao nhi đau hơn rồi, nàng chỉ muốn thoát đi: "Lục Nhi chúng ta đi!"

Lục Nhi kinh ngạc, vì sao nương nương thất kinh? Khi nhìn thấy hai người trong ngự hoa viên, Lục Nhi hiểu, oán hận nhìn chằm chằm Tử Yên, sau đó rời đi theo Dao nhi.

Nhưng có người không muốn thả các nàng, nghe thanh âm thanh thúy của Tử Yên truyền đến: "Hoàng thượng, hoàng hậu tỷ tỷ ở nơi đó!"

Theo phương hướng Tử Yên chỉ, Hoàng Phủ Hiên trông thấy một bóng dáng cô độc bi thương, thân thể hắn đi lên, muốn đuổi theo kịp nhưng lại ngừng lại. Trong lòng mâu thuẫn rối rắm. Tử Yên chỉ muốn khoe khoang, lôi kéo Hoàng Phủ Hiên đuổi theo Dao nhi, vừa chạy vừa hô to: "Tỷ tỷ, đợi chút, tỷ tỷ!"

Dao nhi bước nhanh hơn, nhưng đảo mắt nghĩ lại, vì sao phải chạy trốn đây? Tình yêu không có, không thể mất cả tôn nghiêm!

Dao nhi xoay người, chạm mặt cười như gió xuân. Khóe miệng nàng xẹt qua một đường cong hơi nhỏ, gương mặt hiện lên hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, xinh đẹp động lòng người. Như hoa sen nở rộ, tươi mát thoát tục.

Thanh âm ngọt ngào của Dao nhi vang lên: "Thật là trùng hợp, không ngờ đụng phải các người!"

Tử Yên điên cuồng ghen tỵ, bởi vì vẻ khuynh thành, tư thái xinh đẹp của Dao nhi. Giống như tiên trên trời. Tử Yên kề thân thể vào Hoàng Phủ Hiên, cười đắc ý, giả vờ quan tâm: "Tỷ tỷ, ngài muốn đi chỗ nào?"

Dao nhi khẽ giơ tay lên vịn cái trán, thân thể yếu đuối đung đưa ở trong gió, Lục Nhi vội vàng tiến lên đỡ nàng, mặt Dao nhi lộ vẻ khó xử, nói: "Thật ngại quá, Bổn cung đi dạo đã lâu nên mệt mỏi, đầu hơi choáng váng, Bổn cung rời đi trước, các người từ từ đi dạo!"

Nói xong, không để ý Hoàng Phủ Hiên, Lục Nhi đỡ nàng rời đi, lúc gặp thoáng qua nàng cũng không có nghiêng mắt ngắm Hoàng Phủ Hiên một cái, Hoàng Phủ Hiên khẽ cắn môi dưới, tim quặn đau.

Dao nhi đi vội vàng, bởi vì nàng không chịu nổi, hi vọng mau chóng thoát đi nơi hít thở không thông. Nhìn người bên gối như hình với bóng với người khác, thử hỏi có ai có thể thản nhiên đối mặt?

Ban đêm, Dao nhi cho lui mọi cung nữ chỉ để lại mình Lục Nhi, Dao nhi nhẹ giọng hỏi: "Lục Nhi,ngươi nguyện theo ta rời khỏi đây?"

"Dạ?" trong lòng Lục Nhi tràn đầy nghi vấn, không hiểu lời của nương nương có ý gì!

"Ta muốn rời khỏi nơi này!" Dao nhi giải thích, nàng từ đầu đến cuối đều cúi mắt, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm hoa văn trên bàn, nguyên tưởng rằng ở lại địa phương có hắn sẽ vui vẻ, nhưng nhìn hắn có đôi có cặp cùng với người khác, trong lòng sẽ đau, đau đến không muốn sống, vì vậy nàng khiếp nhược rồi, muốn thoát đi.

Lục Nhi nhíu lại chân mày, nàng biết nỗi khổ trong lòng nương nương, cũng hi vọng nương nương trôi qua vui vẻ, Lục Nhi nặng nề gật đầu: "Nương nương đi chỗ nào Lục Nhi theo đến đó!"

Dao nhi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt cười một tiếng nói: "Đi thu thập đồ, tối nay rời đi!"

Hai người bận rộn, trong lúc vô tình Lục Nhi cầm đi một vật, bởi vì thứ này, mạng của Dao nhi gặp nguy hiểm, Dao nhi chịu khổ nhiều lần. Tất cả đều là thiên định!

Thừa dịp đêm, hai người đeo túi lén lén lút lút ở cửa cung, họ đều là người võ nghệ cao cường, thoát đi hoàng cung dễ dàng. Có lẽ Hoàng Phủ Hiên không có phòng bị! Họ rất thuận lợi rời đi, mua chiếc xe ngựa trong thành, đánh xe ra khỏi thành.

Chân trước họ mới vừa đi, có người đã biết rồi.

"Vương gia, họ rời khỏi hoàng cung rồi !" người áo đen chắp tay hồi bẩm.

"Ha ha. . . . Thật tốt quá, phái người đón họ về!" Hiên Viên Triệt đắc ý cười, thanh âm lạnh như băng không có một tia nhiệt độ. Kế ly gián của hắn không thành, nhưng không ngờ chính bọn họ nội chiến, hắn ngồi  ngư ông đắc lợi.

"Tuân lệnh!" người áo đen biến mất trong đêm đen, trước khi đi nhìn chăm chú Vương gia một cái, khóe miệng xẹt qua nụ cười ý vị sâu xa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: antunhi, hienbach, marialoan
     

Có bài mới 22.09.2012, 10:40
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83973 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 119: Đằng Long đồ hủy, gặp cố nhân .

Đêm khuya lên đường, họ rất là mệt mỏi.

Dao nhi nghiêng dựa vào trên xe ngựa, hai mắt mệt mỏi không mở ra nổi. Dao nhi nhẹ giọng hỏi: "Lục Nhi có người đuổi theo không?"

"Không có, phu nhân!" Lục Nhi vén rèm cửa xe ngựa lên, không cảm thấy hơi thở khác thường trong đêm tối. Nghe vậy, Dao nhi cũng an tâm, bảo người đánh xe dừng lại, đốt đống lửa trên đất bằng, phu xe xua lạnh ở bên cạnh, còn Dao nhi và Lục Nhi thì ở trong xe ngựa, nhắm lại hai mắt nghỉ ngơi.

Chợt, Dao nhi cảm thấy trong lòng sôi trào khó chịu, muốn ói lại ói không ra, nàng mệt mỏi chống thân thể lên, nói với Lục Nhi: "Lục Nhi, lấy quả mơ trong rương cho ta!"

"Dạ, phu nhân!" Lục Nhi nhìn mặt tái nhợt của Dao nhi, không dám trì hoãn lập tức kiểm tra toàn bộ. Chợt một bức họa hấp dẫn ánh mắt Dao nhi. Mang theo lòng hiếu kỳ, nàng đưa tay lấy bức họa ra, sau khi mở ra lập tức trợn tròn mắt. Là Đằng Long đồ, trong lòng nàng thoáng qua một dự cảm chẳng lành, đôi tay cũng khẽ run, dùng giọng điệu khẩn trương hỏi: "Lục Nhi, sao lại mang bức họa này đi theo?"

Lục Nhi ngẩng đầu liếc nhìn, lại vùi đầu tìm kiếm quả mơ ở đáy rương, đồng thời thuận miệng nói: "Ngày thường thấy phu nhân quý như bảo bối, cho nên tự chủ trương mang đi ra, thế nào phu nhân?"

Tìm được quả mơ, Lục Nhi thấy bộ dáng kinh sợ của phu nhân, trong lòng rất là nghi hoặc, cặp mắt nhìn chằm chằm, không hiểu!

"Xảy ra chuyện lớn rồi !" vẻ mặt Dao nhi khẩn trương khủng hoảng, giữa hai lông mày đều là vẻ lo lắng. Dao nhi không phải đe dọa, Đằng Long đồ là bảo vật mà người giang hồ tranh nhau, nếu có người phát hiện trên người các nàng có, nhất định đưa tới họa sát thân!

Lục Nhi vừa nghe, liền nhắc lên lòng cảnh giác, hối tiếc mình mang tai họa đi theo. Lục Nhi cắn môi dưới, bất an nhìn chằm chằm Dao nhi.

Liếc thấy vẻ hối tiếc của Lục Nhi, Dao nhi cười nhạt một tiếng, an ủi: "Không có sao Lục Nhi, binh đến tướng chắn, chớ tự trách."

Cũng thuận tay bỏ một quả mơ vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt, cảm giác khó chịu lập tức mất tích không còn dấu vết. Cảm xúc bất an sợ hãi cũng tan mất.

Trong mắt tỏa ra ánh sáng tự tin, mặc dù nàng không phải đệ nhất giang hồ, nhưng tiểu tặc bình thường nàng căn bản không để vào mắt, nếu không mất mạng của mình, còn mất mặt mũi sư phụ. Vừa nghĩ tới bộ dáng bướng bỉnh của sư phụ, Dao nhi cười khúc khích. Tâm tình cũng vui vẻ rất nhiều.

Lục Nhi nuốt lo lắng vào trong bụng, bởi vì phu nhân không xảy ra chuyện, bởi vì nàng thề sẽ bảo vệ phu nhân.

Nói cái gì tới cái đó , họ vừa ra cung liền bị người theo dõi, chỉ đợi tìm kiếm thời cơ thích hợp xuống tay. Thế gian có rất nhiều người bị tham niệm chi phối, bất kể truyền thuyết Đằng Long đồ là thiệt giả, bọn họ đều chạy theo như vịt, bởi vì không muốn dựa vào đôi tay chính mình đánh liều một mảnh trời đất, chỉ muốn đầu cơ trục lợi.

Nước lấy dân làm cơ sở, dân lấy thực làm đầu. Quốc cường dân phú, là giang sơn an bình. Đỡ giang sơn, giàu dân chúng. Đạo làm vua là ở yêu dân như con, mà không phải dựa vào truyền thuyết gì là có thể trở thành một bá chủ nhất thống thiên hạ. Tư tưởng ngu muội ngu ngốc của cổ nhân Dao nhi không dám khen tặng, hơn nữa xì mũi coi thường.

Ở trong ban đêm lạnh lẽo đau khổ, Lục Nhi ngủ say sưa, nhưng Dao nhi lại trằn trọc trở mình, bóng dáng Hoàng Phủ Hiên trong đầu vẫn quấy rầy nàng, khiến nàng cả đêm không yên ổn.

Sau khi trời sáng, cho phu xe một chút bạc rồi đuổi hắn đi, họ mặc cho xe ngựa hành sử ở đường nhỏ giữa núi rừng, thỉnh thoảng Lục Nhi đảm đương phu xe, Dao nhi thì ngủ trong xe, không biết tại sao, gần đây nàng phiền lòng nôn nóng, thích ngủ, cả người lười biếng một chút tinh thần cũng không có.

Con ngựa dong ruỗi trên đường nhỏ, Dao nhi ngủ say chợt nghe được Lục Nhi hô to ‘rít. . . . ’, lập tức mở ra cặp mắt mông lung, hỏi: "Lục Nhi thế nào?"

"Phu nhân, không có gì!" Lục Nhi ổn khí, nhưng khẩn trương lo lắng trong giọng nói lộ ra ngoài rồi. Giữa hai lông mày Lục Nhi lộ ra hung ác, tựa hồ muốn một lưới bắt hết kẻ địch.

Dao nhi cũng cảm nhận được khí ác trên người Lục Nhi, vén rèm lên, quả nhiên là trông thấy mười người áo đen chặn lại đường đi của họ, mọi người hung thần ác sát, tay cầm kiếm bén sáng loáng, chém sắt như chém bùn.

Dao nhi đưa ra nửa cái đầu, cười yếu ớt hỏi: "Không biết anh hùng ngăn trở đường đi của chúng ta là có ý gì ?"

Người dẫn đầu lạnh lùng trừng mắt, khinh thường dùng lỗ mũi hừ ra, lạnh lùng nói: "Ít nói nhảm, giao Đằng Long đồ ra đây, nếu không sẽ đưa bọn ngươi đi gặp Diêm Vương!"

Dao nhi không nhanh không chậm xuống xe ngựa, nhẹ nhàng vén sợi tóc bị gió thổi đến trên mặt lên, cười nhạt, khi giơ tay nhấc chân nhàn nhã tự đắc, căn bản không có sợ hãi như lâm đại địch, mà là nhã nhặn lịch sự tự đắc.

Lục Nhi lập tức nhảy xuống xe ngựa, thời khắc chuẩn bị liều mạng bảo vệ phu nhân, Dao nhi nghịch ngợm nháy mắt, mắt to uất ức quét trên người người bịt mặt, đáng thương hít hít lỗ mũi, hỏi: "Có phải giao Đằng Long đồ cho các người, là chúng ta có thể sống rời đi hay không?"

"Uh!" Người dẫn đầu do dự một lát, sau đó bảo đảm chắc chắn, chủ nhân giao phó chỉ cần lấy được Đằng Long đồ là tốt rồi, cũng không có hạ lệnh diệt trừ họ, nên coi như là để họ một con đường sống!

Dao nhi nghe vậy, thay đổi vẻ e ngại, ngửa đầu cười to, nhẹ giọng hỏi ngược lại: "Ha ha ha. . . . Nếu ta không cho?"

Chỉ chớp mắt Đằng Long đồ đã ở trong tay Dao nhi, mắt người bịt mặt nhìn chằm chằm, hai mắt tham lam khóa ở trên tay nàng, Dao nhi cười nhạt một tiếng, dùng sức quăng Đằng Long đồ lên không trung, người bịt mặt rục rịch ngóc đầu dậy, kinh ngạc nhìn về bầu trời, vận sức chờ phát động, nhưng tốc độ Dao nhi nhanh hơn, nàng vừa ra tay, chưởng lực tập trung vào người, trong nháy mắt đốt thành tro bụi.

Dao nhi cười yếu ớt tiếp nhận ánh mắt như sói như hổ của người bịt mặt, hai quả đấm giấu ở trong tay áo đã chuẩn bị xong công kích.

Đằng Long đồ hủy! Trời đất chợt biến.

Mắt thấy Đằng Long đồ bị hủy, người bịt mặt thấy trở về cũng không xong, không bằng giết chết các nàng. Vì vậy rối rít quơ múa kiếm bén đánh về phía Dao nhi.

Hai cô gái yếu đuối, công phu không kém. Hơn nữa tinh xảo, qua một cuộc chiến đấu, người bịt mặt bị thương nặng, hừ! Trừng mắt nhìn hai người bọn họ! Quyết tâm liều lĩnh đánh cuộc.

Hai phe đánh túi bụi, trên một đường nhỏ khác, tuấn nam mỹ nữ cưỡi ngựa chạy vội, chợt cô gái nắm chặt dây cương, con ngựa dừng lại, cô gái nhíu mày, hỏi: "Tiêu đại ca, huynh nghe được tiếng đánh nhau không?"

"Không có! Là tiếng gió!" Tiêu Phong cũng dừng ngựa, nghiêng tai nghe, cái gì cũng không nghe thấy.

Trong lòng cô gái có một cỗ dự cảm mãnh liệt, nhịp tim bất an đập lên, nàng khẩn trương nói: "Huynh hãy cẩn thận lắng nghe!"

Tiêu Phong nghiêng tai nghiêm túc nghe, quả nhiên tiếng đánh nhau kịch liệt truyền vào trong tai, nhưng hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác. Thúc giục cô gái: "Chớ để ý, chúng ta lên đường!"

Cô gái trừng mắt liếc hắn một cái, rống giận: "Không thể thấy chết mà không cứu!" vì vậy không để ý ngăn trở, cô gái giục ngựa bay đi. Tiêu Phong không yên lòng, chỉ đành phải đuổi theo.

Khi cô gái chạy tới, xa xa trông thấy hai nữ tử bị mười người bịt mặt vây khốn ở chính giữa, nàng vốn nhìn không quen lấy nhiều khi ít, cô gái vận khí đan điền, thân thể thoát khỏi con ngựa, gia nhập đọ sức. Khi nhìn thấy người bị vây, nàng kinh ngạc kêu lên: "Tiểu thư. . . . "

Nghe tiếng, Dao nhi ghé mắt, lúc liếc thấy bóng dáng quen thuộc, ngây ngẩn cả người, không thể tin được cảnh trước mắt: "Lan nhi? Tại sao là ngươi?"

"Giải quyết xong phiền toái lại nói!" Lan nhi nhướng lông mày lên, căm tức nhìn kẻ địch. Kiếm bén trong tay ra khỏi vỏ, nhiều chiêu lấy mạng, nhiều chiêu hung ác, đến mức máu chảy thành sông!

Tiêu Phong đến sau thấy bộ dáng hung ác của Lan nhi, không vui nhíu mày, gia nhập chiến đấu. Bốn người võ nghệ cao cường, kẻ địch rất nhanh tan rã, từng người bị diệt. Máu tanh nhiễm đỏ trời chiều. Gió thổi tới, bụi đất che giấu máu tươi trên mặt đất. Anh hùng vạn cốt khô!

Giải trừ phiền toái xong, Lan nhi nhào vào trong ngực Dao nhi khóc lớn, đã lâu không gặp, nàng rất nhớ tiểu thư: "Tiểu thư, muội cho là đời này không gặp được người nữa! Ô ô. . . . "

Dao nhi cười yếu ớt, vỗ nhè nhẹ lưng Lan nhi, an ủi: "Được rồi Lan nhi, sao lại giống đứa trẻ vậy!"

Lan nhi từ trong ngực nàng chui ra , xoa xoa lỗ mũi, bĩu môi uất ức nói: "Trẻ con thì thế nào? Muội thích!"

Lan nhi ăn vạ, khiến ba người còn lại đều che miệng mà cười. Chợt Tiêu Phong cảm thấy nụ cười của Dao nhi rất quen thuộc, giống như đã từng thấy. Hắn lẳng lặng suy tư, rốt cuộc kinh ngạc kêu to: "Là ngươi! Bên trong phủ Cảnh vương!"

Dao nhi nghi ngờ quan sát Tiêu Phong, trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng. Lan nhi hỏi: "Tiêu đại ca, ngươi biết tiểu thư?"

"Biết ! ân cứu mạng trong phủ Cảnh vương năm đó tại hạ không thể quên, lúc ấy còn giữ lại ngọc bội làm tín vật!" Tiêu Phong nhớ lại quá khứ, nghe vậy, Dao nhi lập tức nghĩ tới. Cười nhạt một tiếng, dịu dàng nói: "Ta nhớ ra rồi, không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy. . . . "

Nói còn chưa dứt lời, Dao nhi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, té xỉu. Rơi vào trong ngực một người, trước khi bất tỉnh nàng nghe được thanh âm nóng nảy của bọn họ.

"Tiểu thư. . . . . . "

"Phu nhân. . . . . . "

Lan nhi gấp gáp đến nước mắt rớt xuống, thúc giục: "Tiêu đại ca, mau cứu tiểu thư của ta!"

Tiêu Phong gật đầu một cái, cho họ ánh mắt an tâm, ôm Dao nhi lên xe ngựa, đặt nàng nhẹ nhàng ở trên nệm ngồi mềm mại, tay che trên mạch của nàng.

Tiêu Phong cau mày, thần sắc nặng nề, hai người ngoài xe ngựa gấp gáp chờ đợi. Lan nhi và Lục Nhi trăm miệng một lời hỏi: "Như thế nào?"

Tiêu Phong xoay người lại, nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Không có sao, chỉ là mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi một chút là tốt!"

Hô. . . . Hai người rốt cuộc yên tâm. Triển lộ nụ cười.

Vì vậy, bốn người cùng nhau lên đường, Tiêu Phong đảm đương phu xe, sợ Dao nhi bị choáng tỉnh, vì vậy Lục Nhi ôm Dao nhi, để Dao nhi ngủ ở trên chân nàng.

Lan nhi lại cười hì hì tranh thủ quyền lợi của mình: "Lục Nhi, ta theo tiểu thư sớm hơn ngươi, cho nên ngươi phải gọi ta tỷ tỷ!"

Lục Nhi không rõ chân tướng nhìn Lan nhi một cái, từ trong lỗ mũi hừ lạnh: "Ta lớn tuổi hơn ngươi!"

Bị Lục Nhi đạp một cái, Lan nhi cảm thấy như bị bao vây ở trong hầm băng, toàn thân phát run, bất mãn nói thầm nho nhỏ: "Hả! Giống như Mai nhi, lạnh như băng. Thật không rõ sao tiểu thư chọn thứ người như thế ở bên người!"

"Lạnh tốt hơn ngu!" Lục Nhi nhanh chóng hồi kích một câu, Lan nhi giả vờ giận, nhìn chằm chằm Lục Nhi. Quơ múa quả đấm. Rống giận: "Ngươi mới ngu !"

Lục Nhi cười lạnh, quay mặt qua chỗ khác. Không để ý tới Lan nhi nữa. Nhưng trong lòng Lục Nhi lại rất cao hứng. Nàng từ trước đến giờ đều chỉ một thân một mình, chưa từng cãi nhau với ai. Nhưng hôm nay nàng cảm nhận được niềm vui thú chưa từng thể nghiệm trong cuộc sống.

Lan nhi bĩu bĩu môi, cúi đầu, nuốt lời mỉa mai của Dao nhi vào từng chút.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: antunhi, hienbach, marialoan
     
Có bài mới 22.09.2012, 14:49
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83973 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 120: Có thai

Tiêu gia buôn bán ba đời, buôn bán bao trùm rất nhiều địa phương, ở Nguyệt quốc có chút danh tiếng! Hơn nữa Tiêu Phong là con trai duy nhất. Vì vậy Tiêu mẫu đặc biệt coi trọng chuyện hôn nhân của nhi tử.

Nhưng Tiêu mẫu là người chanh chua, lắm mồm yêu giàu! Cao ngạo bắt bẻ, trong mắt không coi người khác ra gì! Vì vậy cũng đắc tội rất nhiều người, khiến hôn sự của Tiêu Phong vẫn chưa thành. Điều này cũng thành nỗi đau trong lòng Tiêu mẫu.

Hoàng cung Nguyệt quốc, Từ Ninh cung, Hoàng Phủ Hiên say như chết nhào vào trong ngực Thái hậu khóc rất thương tâm như một đứa con nít, trong miệng còn đứt quãng nói thầm: "Mẫu hậu. . . Dao nhi tại sao không. . . . Cho con chút thời gian! Nàng. . . Nàng đi cũng không để lại đôi câu, có thể thấy được nàng rất hận, rất thất vọng. . . . "

Thái hậu bất đắc dĩ đau lòng! Tình ái đả thương người nhất!

Bà vỗ lưng Hoàng Phủ Hiên, an ủi: "Hoàng nhi đừng bi thương, mẫu hậu phái người đi theo nàng, tuyệt không để cho nàng chịu nửa điểm uất ức, hoàng nhi phải tỉnh lại, giải quyết xong phiền toái trước mắt, sau đó đón Dao nhi về cung!"

Nghe vậy, hai mắt hắn tỏa ánh sáng, nắm ống tay áo Thái hậu, không xác định hỏi: "Có thật không? Dao nhi sẽ không rời xa con phải không mẫu hậu?"

"Ừ! Nàng sẽ không!" Thái hậu từ ái cười gật đầu, đáy mắt già nua chứa đầy nước mắt. Hỏi thế gian tình là gì, lại khiến người sống chết không xa không rời!

Lấy được bảo đảm, Hoàng Phủ Hiên cười vui vẻ, chợt, đầu nặng nề nện ở trên đầu gối Thái hậu, lập tức truyền ra tiếng hít thở đều đều, Thái hậu cúi đầu hiền lành nhìn nhi tử, hắn là sự kiêu ngạo của bà, là chỗ dựa duy nhất nửa đời sau của bà, người nào khiến hắn không hạnh phúc, bà sẽ không chút lưu tình!

Nữ nhân kia phải bị trị, trên mặt Thái hậu mang nụ cười hiền lành, nhưng đáy mắt lại lạnh như băng.

Đêm khuya, một nữ nhân len lén chạy ra cung, nàng vừa đi, vừa lén lút nhìn ra sau, theo thành cung, nàng rất dễ dàng tránh thoát thị vệ, lúc chạy ra cung xong, nàng may mắn vỗ ngực một cái, may là không ai phát hiện!

Đêm tối kéo bóng dáng của nàng thật là dài, gió thổi vù vù, an tĩnh quỷ dị khiến cho nàng sợ hãi, kéo chặt áo, quay đầu lại nhìn một cái, lập tức co cẳng chạy.

Nhưng trong lòng nhớ kỹ vị trí tôn quý đó, nữ nhân kia rời đi, nàng nhất định phải nhanh chóng kế hoạch, nếu không để cho người khác nhanh chân đến trước hối hận cũng vô ích.

Nàng liều mạng chạy về phía trước, giống như quyền thế đang vẫy tay về phía nàng. Lại không biết nhất cử nhất động của nàng đều bị người khác nắm trong tay. Mà nàng như chim nhỏ bị vây ở trong lồng tre, coi như phí hết tâm tư cũng khó chạy trốn số mạng bị nhốt, mà nàng cũng khó thoát khỏi cái chết!

Trong phủ Thần tướng, một bóng người từ cửa sau tiến vào, sau đó đèn dầu trong một gian phòng ở hậu viện sáng rỡ, nhìn từ cửa sổ , hai bóng người đang châu đầu ghé tai thương lượng cái gì.

"Cha, ngài nhất định phải giúp ta!" Tử Yên nói.

Thần tướng cảm thấy trong lòng bất an, nhưng nữ nhi luôn luôn là bảo bối của ông, cự tuyệt lại không đành lòng.

Thấy phụ thân do dự, Tử Yên tiếp tục thuyết phục: "Cha, nếu như nữ nhi có thể làm hoàng hậu, chẳng phải là sáng rọi cửa nhà cho Trương gia, nếu như cha không đáp ứng, nữ nhi lập tức đập đầu chết ở chỗ này!"

Phụ thân không chút cử động, Tử Yên xuống tối hậu thư, vừa dứt lời, nàng liền đánh về phía cái bàn, thật may là thần tướng kéo nàng, thỏa hiệp: "Nữ nhi a! Ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn, nếu không cha sau này trăm tuổi làm sao giao phó với mẹ con!"

Tử Yên giả vờ nặn ra hai giọt lệ, đáng thương nhìn thần tướng, nức nở nói: "Cha, nữ nhi đã đi tới bước này, quay đầu không được rồi, nếu như cha không giúp nữ nhi, nữ nhi chỉ có con đường chết!"

Ai. . . Thần tướng than thở. Giống như lập tức già đi rất nhiều.

Chợt, gió thổi cửa sổ bay ra, đồng thời có lời nói truyền tới khiến hai cha con nàng kinh hồn bạt vía: "Ngươi vốn chỉ có con đường chết!"

"Người nào?" Hai cha con kinh hãi nhìn cửa sổ bị thổi ra, thần tướng kêu lên một tiếng.

Mặc dù hắn già, nhưng còn mạnh mẽ, hai chữ cứng cáp có lực truyền đi rất xa trong trời đêm! "Ha ha ha. . . ." Kèm theo tiếng cười điên cuồng, Tử Yên run lẩy bẩy, núp ở sau lưng thần tướng, chỉ chừa ra đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn bầu trời đêm.

Dù sao không phải tiểu tử mới ra đời, thần tướng nâng cao sống lưng, cả giận nói: "Đừng ở đây giở trò giả thần giả quỷ ! Có bản lãnh thì hiện thân."

Thần tướng vừa dứt lời, Tật Phong từ cửa sổ bay vào, cung kính đứng ở trước mặt thần tướng, cười hỏi: "Thần tướng đại nhân, nhận ra tại hạ?"

"Là ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ là hoàng thượng?" Thần tướng hoảng sợ trừng cả hai mắt, không dám tiếp tục nghĩ thêm, Tật Phong là thị vệ cận thân của hoàng thượng, lúc này hắn tới đây rất là kỳ hoặc, vậy chỉ có một khả năng, chính là hoàng thượng đã biết toàn bộ, xong rồi, xong rồi, sau khi bại lộ còn có đường sống sao?

Trong mắt Thần tướng lộ ra tuyệt vọng, Tật Phong nhếch miệng, trên mặt xẹt qua nụ cười nhàn nhạt, thanh âm vang vang có lực: "Người thông minh quả là không giống!"

Cao thủ so chiêu, nhiều chiêu vô hình. Nhưng Tử Yên lại bối rối, hành động buồn cười của nàng làm cho người ta cảm thấy ngu xuẩn, nàng đứng ra, ngạo mạn liếc Tật Phong một cái, mắng: "Nô tài lớn mật, thấy Bổn cung còn không quỳ xuống!"

Nữ nhi không biết thức thời, một lòng tìm chết. Thần tướng muốn ngăn cũng không ngăn được, Tật Phong kỳ quái nói: "Nương nương? Ngươi đã kiêu ngạo một thời gian! Cũng nên tỉnh mộng rồi ."

"Tiểu nữ ngu ngốc, tướng quân chớ trách!" Thần tướng chắp tay xin tội, thuận tay lôi kéo Tử Yên, ngăn trở hành động phách lối của nữ nhi .

Tật Phong liếc nữ nhân không biết điều một cái, lại xoay mặt cười nói với thần tướng: "Thần tướng quá lo lắng, hạ quan sao lại tức giận!"

Hai người khách sáo hàn huyên, mà Tử Yên đắm chìm trong suy nghĩ chạy không thoát, cái gì gọi là mộng nên tỉnh? Chẳng lẽ hoàng thượng biết được sự lừa gạt của nàng? Nếu như thế nàng sẽ gặp họa lớn trước mắt, nhưng Tử Yên vẫn chưa từ bỏ ý định, đánh một trận cuối cùng: "Ngươi có ý tứ gì? Đêm khuya tự xông vào nhà dân nói năng hùng hồn?"

Nữ nhân không biết điều, lại không tự biết rõ đã hao hết một chút kiên nhẫn cuối cùng của hắn, Tật Phong lạnh lùng nói: "Tội khi quân phải chém đầu! Nương nương còn không tự xét lại ngược lại ngang ngược càn rỡ vung tay múa chân!"

"Cái gì. . . . Ngươi nói hưu nói vượn!" Tử Yên tự biết đuối lý, nói chuyện không đủ hơi.

Tật Phong lười cãi cọ với nàng, cao giọng nói: "Ra ngoài!"

Một người đàn ông đẩy cửa vào, thần sắc hai cha con khác nhau, thần tướng lảo đảo, mà Tử Yên thì ngã nhào trên đất. Chỉ vào nam nhân, kinh hãi trợn to hai mắt, mồm miệng không rõ: "Ngươi, ngươi không phải đã chết sao? Chẳng lẽ ngươi. . . . Biến thành quỷ đến lấy mạng ta!"

"Không sai, ta chết rồi, nhưng lại sống lại!" Nam nhân lộ ra răng trắng, cười quỷ dị kinh khủng.

Đêm đó, hắn uống say bị người mang tới một căn phòng xa lạ, có một cô gái xinh đẹp tận tình hấp dẫn hắn, khiến hắn khó có thể tự giữ, tận tình triền miên, khi hắn tỉnh lại lần nữa lại hồ đồ bị ném ở rừng núi hoang vắng, chung quanh đều là lửa lớn, hắn liều mạng kêu cứu, khi hắn cho là sẽ bỏ mạng, có người cứu hắn lên. Nhưng dung mạo hắn bị hủy hết! Mạng hắn không có đến đường cùng, thề phải tìm được người hãm hại hắn, hôm nay hắn đã tìm được!

Tử Yên và thần tướng vừa nghe, bị dọa sợ, đặc biệt là Tử Yên, một màn đêm đó hiện lên ở trong đầu xua đi không được. Nàng hoảng sợ nhìn chằm chằm nam nhân, lại trốn xuống đáy bàn, trong miệng nói lẩm bẩm: "Ngươi không thể trách ta, muốn trách thì trách ngươi là nấm mốc, thành vật hy sinh để ta đi lên bảo tọa hoàng hậu, chỉ là ngươi yên tâm, vào Thanh Minh ta sẽ thắp hương cho ngươi, siêu độ ngươi. . . Ha ha ha. . . . Chỉ cần ngươi không tới tìm ta!"

Tử Yên bắt đầu suy nghĩ lung tung, thần tướng thấy ngây ngốc vô hồn trong mắt nữ nhi, liền hoảng hốt, ông ngồi cạnh, đau lòng gọi: "Tử Yên. . . . Tử Yên. . . . "

Ý đồ đưa tay kéo Tử Yên ra, lại bị Tử Yên đánh về: "Đừng đụng Bổn cung, Bổn cung là nữ nhân của hoàng thượng, ai cũng không thể đụng!"

Tử Yên điên rồi! Cái kết quả này thật không ngờ! Thần tướng lớn tuổi thân thể không chịu được đả kích, ngã ngồi trên mặt đất, len lén gạt lệ! Tật Phong cũng cảm thấy áy náy, nói: "Thật xin lỗi thần tướng, hạ quan không nghĩ tới sẽ như vậy!"

Thần tướng không tiếng động than thở, mềm yếu vô lực nói: "Không trách ngươi, chỉ đổ thừa nàng bạc mệnh, đi lên con đường này! Tướng quân, lão phu có một yêu cầu quá đáng!"

Tật Phong nói: "Thần tướng có gì phân phó cứ việc nói, chỉ cần hạ quan làm được nhất định hết sức!"

Tử Yên tuy ác, nhưng đáng thương! Tật Phong còn chưa nhẫn tâm, thần tướng thỉnh cầu nói: "Tử Yên điên rồi, lão phu muốn xin tướng quân thay nàng nói vài lời có ích, tha nàng một mạng!"

"Hạ quan hết sức, thần tướng bảo trọng, hạ quan phải trở về cung phục mệnh!" Tật Phong nhìn thần tướng một cái thật sâu, ánh mắt lại khóa ở trên người Tử Yên cười ngớ ngẩn, cuối cùng vô lực xoay người rời đi.

Quyền quý vinh hoa quay đầu lại là công dã tràng, nhưng mà vẫn có nhiều người liều mạng truy đuổi. Tre già măng mọc.

Trong hoàng cung an bình, nhưng người phái đi lại không tìm được Dao nhi! Hoàng Phủ Hiên thương tâm hàng đêm ở trong Minh Dao cung, cảm thụ hơi thở nàng lưu lại, giống như Dao nhi đang ở bên cạnh chưa từng rời đi.

Tiêu gia trong một thành nhỏ ở Nguyệt quốc, đây là nhà tổ của Tiêu gia, Dao nhi đang ngủ say trong một phòng ở hậu viện, nàng ngày đêm lên đường lại đọ sức cùng kẻ địch, thể lực bị kém, mà Lục Nhi canh giữ ở cửa, trong tay bưng thuốc vừa nấu thuốc.

Đợi đã lâu, cũng không thấy phu nhân tỉnh lại, nhưng thuốc trong tay đã sắp lạnh, Lục Nhi không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đẩy cửa vào, nhưng không ngờ phu nhân vừa đúng mở mắt, Lục Nhi thả thuốc trong tay ra, chạy tới nâng nàng dậy, cười vui vẻ: "Phu nhân, người tỉnh rồi."

Dao nhi chống thân thể lên, nghi ngờ quan sát căn phòng xa lạ, hỏi: "Lục Nhi, chúng ta đang ở đâu?"

"Đây là Tiêu phủ! Phu nhân, uống thuốc dưỡng thai!" Lục Nhi giải thích, đứng dậy đi lấy thuốc, mà Dao nhi hoàn toàn ngây ngẩn cả người, tình huống thế nào? Thuốc dưỡng thai? Nàng mang thai? Khẩn trương kèm theo mừng rỡ! Tâm tình vừa làm mẹ khiến nàng bất an!

"Lục Nhi, ta mang thai?" Trong giọng nói của nàng tràn đầy mừng rỡ và kích động, thấp thỏm hỏi thăm, sợ hi vọng của mình thất bại.

Lục Nhi cao hứng gật đầu, nói: "Đại phu nói đã có một tháng, hơn nữa ba tháng đầu tương đối nguy hiểm, cho nên trong thời gian này phu nhân phải dưỡng tốt thân thể!"

Dao nhi gật đầu liên tục, gương mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười ngọt ngào, nàng thận trọng vuốt ve bụng bằng phẳng, bên trong có cốt nhục của nàng và Hiên, thể nghiệm vui sướng của người vừa làm mẹ, trong đầu nàng ước mơ về cuộc sống ngọt ngào của một nhà ba người ở tương lai, ném tất cả giận dữ với Hoàng Phủ Hiên ra sau ót.

Bưng thuốc, Dao nhi uống cạn một hơi, thuốc đắng không làm tan ngọt ngào trong lòng nàng.

Lục Nhi cũng cảm thấy giờ phút này phu nhân đã thay đổi, toàn thân phát ra ánh sáng từ ái. Khiến cho nàng đắm chìm ở trong đó, thật lâu không hồi hồn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: BT Girl, antunhi, hienbach, marialoan, sbkiifh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Balletsleeping, blueroselonely, danierose, Hanhtm, Hà Linh Chi, Mái ngố răng nhô, ngan922001, Pinni, Sal.it_study_, syrachen, Tiểu Xảo và 173 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.