Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 

Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử

 
Có bài mới 17.09.2012, 13:42
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83998 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 115: Viên phòng .

Vua một nước không có riêng tư, chuyện nhà cũng là chuyện thiên hạ, nhiều đại thần lại dâng sớ bảo hắn nạp đầy hậu cung, nối dõi tông đường cho hoàng gia. Có người uyển chuyển nói lên, có người cư nhiên lòng đầy căm phẫn chỉ trích Dao nhi mê hoặc hoàng thượng, còn nói Dao nhi hại nước hại dân, hồng nhan họa thủy, khuyên can hắn phải chia đều ân huệ, đừng đặt toàn bộ ý định ở trên người một nữ nhân, từ xưa đế vương mất nước bởi vì nữ nhân đếm không hết.

"Thật là buồn cười!" Hoàng Phủ Hiên tức giận, lùa tấu chương xuống đất. Dao nhi hiền lương thục đức, thông tuệ hơn người. Nào có bộ dáng dụ dỗ gì?

Ngoài cửa Ngự Thư Phòng có một cung nữ bưng tổ yến, nàng nghe tiếng gào thét bên trong ngự thư phòng truyền tới một tiếng, chần chừ không vào, nhưng cúi đầu nhìn tổ yến trong tay, nàng khẽ cắn răng, nhắm mắt đẩy cửa ra, tiếng vang ‘ ken két ’ nhắc nhở Hoàng Phủ Hiên, hắn ngẩng đầu nhìn cung nữ một cái, gầm nhẹ: "Ai cho ngươi vào? Đi ra ngoài."

Hắn tức giận nãy giờ, cung nữ lại không biết chọn lúc, đặt tổ yến lên bàn, cung kính đứng nói: "Hoàng thượng, đây là hoàng hậu nương nương sai nô tỳ đưa tới."

Nhắc tới hoàng hậu, cơn giận của hắn yên chút, hắn ngó ra ngoài cửa sổ, mặt trời chiều đã ngã về tây , vầng sáng mông lung nhàn nhạt mà xinh đẹp, Hoàng Phủ Hiên tự lẩm bẩm: "Thì ra đã là hoàng hôn rồi."

Hắn xử lý đại sự trong triều, quên mất thời gian. Đợi lát nữa nên đến thăm Dao nhi rồi, nghĩ tới hắn nhếch miệng, mở ra một đường cong hơi nhỏ, đợi lúc quay đầu, lại nhìn thấy cung nữ vẫn đứng tại chỗ, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt thu lại, bắp thịt cứng ngắc, không vui cau mày, hỏi: "Tại sao còn chưa đi?"

Trong giọng nói như ôn hòa của hắn chứa áp bức vô hình, nếu như người thường, nhìn thấy mặt rồng của Thiên Tử nhất định sợ tới mức không biết làm sao, nhưng cung nữ này lạnh nhạt cung kính đứng, không kiêu ngạo không tự ti mà nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, nương nương bảo phải tận mắt nhìn hoàng thượng uống vào mới có thể rời đi."

Ha ha. . . . Dao nhi nha đầu tinh quái này, Hoàng Phủ Hiên từ trên ngai rồng đi xuống, cung nữ cười khẽ, bưng tổ yến đến trước mặt hắn, Hoàng Phủ Hiên liếc cung nữ xa lạ một cái, trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng dù sao cũng là trong cung Dao nhi, hắn cũng không để ở trong lòng, ngẩng đầu lên, uống tổ yến.

Cung nữ nhìn hầu kết hắn cổn động trên dưới, nụ cười đắc ý mà thần bí hiện lên trên mặt.

Hoàng Phủ Hiên lau nhẹ khóe miệng, đặt chén vào khay nàng, phất tay một cái nói: "Lui ra!"

Cung nữ khuất tất, nói: "Dạ!" , nàng xoay người, chậm rì rì đi về phía trước, vừa đi, vừa mặc niệm ở trong lòng: Một. . . . . . Hai. . . . . . Ba. . . . . .

Đợi đếm tới ba, nàng vừa quay đầu lại, hài lòng cười, Hoàng Phủ Hiên cảm thấy cả người nóng lên, sắc mặt ửng hồng, phiền lòng nôn nóng, đứng ngồi không yên. Một mặt kéo y phục của mình, một mặt dùng tấu chương làm cây quạt.

"Hoàng thượng, khó chịu sao? Để nô tỳ giúp người một chút!" Kèm theo thanh âm mềm mại đáng yêu, một thân thể nhu nhược không có xương dính sát trên người của hắn.

Hoàng Phủ Hiên quay đầu lại, nhìn thấy dung nhan của một cô gái, giận dữ kiều mỵ: "Sao ngươi còn chưa đi?"

Cô gái khẽ cười đứng dậy, ánh mắt khóa ở trên người Hoàng Phủ Hiên, cởi y phục cung nữ của mình ra, bên trong chỉ mặc một bộ quần áo lụa mỏng, da thịt trắng như tuyết bại lộ bên ngoài, Hoàng Phủ Hiên hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cô gái thừa cơ mà vào, cánh tay ngọc quấn cổ của hắn, cả thân thể ghé vào trên người hắn, lại gần bên lỗ tai hắn nhẹ nhàng thổi lên, hơi thở mong manh, chọc cho hắn run rẩy, cô gái dụ dỗ cười một tiếng, rỉ tai: "Hoàng thượng, qua tối nay, ta chính là nữ nhân của ngài."

Hoàng Phủ Hiên từ trong cơn chấn kinh phục hồi tinh thần lại, giận dữ không thôi, một tay hung hăng đẩy cô gái ngã xuống đất, nặng nề chỉ vào cửa, gầm nhẹ: "Cút. . . "

Cô gái ngã nhào trên đất, một hồi kinh ngạc, rồi lập tức bò dậy, ánh mắt buồn bã bay về phía Hoàng Phủ Hiên, tựa hồ trách cứ hắn không biết thương hương tiếc ngọc, nhìn hắn lửa dục khó nhịn lại liều mạng kháng cự, cô gái khẽ cau mày, vòng trên người hắn như rắn, mùi thơm ngát của nữ nhi khiêu chiến hắn lần nữa. Cô gái dịu dàng hấp dẫn: "Hoàng thượng, đây là sự thoải mái giữa nam nữ, ngài cần gì kháng cự ?"

Mị thuốc này thật là lợi hại, trong lòng hắn như có lửa mạnh hừng hực điên cuồng thiêu đốt, sự hấp dẫn của cô gái lẳng lơ không thể nghi ngờ là thêm dầu vào lửa, nhưng lý trí hắn còn tồn tại, một thanh âm ở đáy lòng vẫn nhắc nhở hắn: ngàn vạn lần không thể có lỗi với Dao nhi, nếu không sẽ phải mất đi nàng.

Hắn cố nén, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên. Trên trán chảy ròng mồ hôi lạnh, hắn gầm thét một tiếng: "Người đâu ! Người đâu. . . . "

"Hoàng thượng chớ phí sức, ngoại trừ ta ra, không ai có thể giúp ngài!" Cô gái khẽ cười, nằm ở trên người hắn đốt lửa.

Lý trí của Hoàng Phủ Hiên trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, gạt tay ngọc của cô gái ra, dùng sức đẩy, nàng ngã nhào trên đất, thân thể nhu nhược không chịu nổi tàn phá, trong miệng nàng đã chảy ra máu tươi. Hoàng Phủ Hiên bước nhanh vọt tới cửa, tiếng gầm gừ đưa tới rất nhiều thị vệ: "Người đâu!"

Mấy thị vệ nghe tiếng chạy tới, nhìn hoàng thượng chật vật không chịu nổi, cho là có thích khách, nóng nảy nhìn chung quanh, hỏi: "Hoàng thượng, thích khách ở nơi nào?"

"Nhốt nữ nhân này vào thiên lao, chờ đợi chỉ thị!" Hoàng Phủ Hiên tức giận bỏ xuống một câu nói, liền vội vội vã rời đi.

Bọn thị vệ vào cửa nhìn, một nữ nhân xinh đẹp, áo rách quần manh nằm trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, nghĩ thầm: chẳng lẽ là dùng mỹ nhân kế ám sát hoàng thượng?

Hai thị vệ cũng không phải là người thương hương tiếc ngọc, thô lỗ lôi cô gái ra, mặt cô gái xám như tro tàn, ủ rũ cúi đầu, nghĩ đến mình không chịu được một kích như thế, chiến đấu còn chưa khai hỏa, nàng đã thất bại thảm hại. Chờ đợi nàng là tử vong! Nàng sẽ không may mắn trốn thoát, mà phải mặc cho số phận!

Mị thuốc này lợi hại vô cùng, không phải nước lạnh có thể tưới tắt, giờ phút này hắn nghĩ tới Dao nhi đầu tiên, chỉ là Dao nhi sẽ đồng ý sao? Hắn không muốn tổn thương nàng, vì vậy trong quá trình nội tâm hắn rối rắm giãy giụa, hắn đi tới Minh Dao cung, hoàng hôn Minh Dao cung rất đẹp, bao phủ ở dưới vầng sáng nhàn nhạt, giống như tiên cảnh nhân gian, yên tĩnh tự nhiên.

Trong Minh Dao cung cửa chính khép chặt, bên trong yên tĩnh không tiếng động, Hoàng Phủ Hiên miễn cưỡng nhịn lửa dục ở đáy lòng, đi vào từng bước từng bước, bên trong phòng ngủ mờ tối không có một bóng người, ánh mắt của Hoàng Phủ Hiên quét về phía giường lớn, Dao nhi đang ngủ say, hắn chậm rãi tới gần, tay nóng bỏng vuốt ve gương mặt lạnh như băng của nàng, Hoàng Phủ Hiên ngửa đầu phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.

Dao nhi ngủ không sâu, nàng xoay người, mở mắt nhìn hắn, lập tức đứng dậy, nhìn thấy ánh mắt không bình thường của hắn, trên mặt cũng ửng hồng, Dao nhi rất là lo lắng, tay nhỏ bé đặt lên trên trán hắn, tự lẩm bẩm: "Sao nóng vậy, bị sốt à!"

Dao nhi chỉ mặc quần áo trong, da thịt như tuyết như ẩn như hiện đối với hắn mà nói chính là đau khổ, hắn nuốt nuốt nước miếng, ấp a ấp úng: "Dao nhi, ta. . . . . . "

Dù sao kinh doanh Mộng Thinh lâu nhiều năm, Dao nhi lập tức hiểu, kinh hô: "huynh trúng mị thuốc?"

Hắn quẫn bách gật đầu, đôi tay nắm vạt áo, rất khẩn trương, lo lắng Dao nhi có cho là hắn không đứng đắn, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi hay không.

Dao nhi nhíu mày, sắc mặt nặng nề, giãy giụa đấu tranh ở trong lòng, nàng để tay lên ngực tự hỏi, mình muốn cái gì?

Trả lời là: cuộc sống yên tĩnh, hai người một đời một kiếp .

Nàng hỏi tiếp: ai có thể cho ngươi những thứ này?

Một thanh âm khác trả lời: Hoàng Phủ Hiên!

Vì vậy nàng quyết định, đôi tay ôm cổ của hắn, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn hôn lên môi nóng bỏng của hắn. Hoàng Phủ Hiên kinh ngạc trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi.

Lúc này, dục vọng hắn áp chế bộc phát, khi thì dịu dàng, khi thì thô lỗ, áo cởi hết, màn rơi xuống.

Hoàng Phủ Hiên chống thân thể, mồ hôi theo lồng ngực chảy xuống, hắn hỏi lần nữa: "Dao nhi, không hối hận sao?"

Nàng lắc đầu một cái, tay nhỏ bé leo lên bả vai hắn, trong lòng có một sự thành khẩn.

Lấy được khẳng định của nàng, hắn hưng phấn không thôi, dịu dàng hôn cổ nàng, từng ấn yêu nở rộ trong đó.

Tất cả đều nước chảy thành sông rồi, "A. . . . "Dao nhi đau kêu, hắn kinh ngạc, Dao nhi lại còn là thân hoàn bích. Ánh mắt nghi ngờ khóa ở trên người nàng.

Dao nhi cười khổ: "Mặc dù là vợ chồng với hắn, nhưng hắn chưa từng chạm vào muội !"

Đáp án này khiến Hoàng Phủ Hiên kinh ngạc, nhưng càng cao hứng, đau lòng ôm chặt nàng, dịu dàng mang theo nàng cùng nhau tiến vào thiên đường.

Kích tình lui bước, hắn ôm lấy Dao nhi ngủ, ánh mắt yêu say đắm thủy chung không thể rời bỏ nàng, nhẹ nhàng vén lên sợi tóc xốc xếch trên trán nàng, thỉnh thoảng cúi người ấn nụ hôn lên trán nàng, trong mộng, nàng cảm giác có cái gì đang quấy rầy nàng, vì vậy nàng bất mãn quệt mồm, lầu bầu một tiếng, khiến hắn cười khẽ, Dao nhi mệt muốn chết rồi, hắn săn sóc đắp kín mền cho nàng, song song tiến vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, chuyện vui hoàng thượng hoàng hậu viên phòng rất nhanh truyền vào trong tai Thái hậu, bà mừng rỡ quên hết tất cả, la hét đến Phật Đường thắp hương tế bái, tắm rửa trai giới ba ngày.

Hồng nhi không có cách nào với bà, cũng đành phải theo bà, Phật Đường, tay Thái hậu nâng hương, khép lại hai mắt, thành kính cầu nguyện: "Trời cao phù hộ, bọn họ rốt cuộc viên phòng rồi, Phật tổ phù hộ Dao nhi nhanh chóng mang thai, thiện nữ nhất định dâng hương mỗi ngày."

Thái hậu cầu nguyện xong, cúi đầu ba cái. Cắm nhang vào xong, bà quỳ gối trước mặt Phật tổ tụng kinh.

Thái hậu có việc mừng, có người lại gây họa lớn.

Trong thiên lao, âm u ẩm ướt, ác khí ngất trời. Một nữ nhân bị trói hai tay hai chân, tựa vào trên mặt tường lạnh như băng, mặt không chút thay đổi, tròng mắt đen trống rỗng lộ ra tuyệt vọng.

Lúc thần trí nàng thác loạn, nàng giống như lại tiến vào bóng tối, nữ nhi thứ xuất ở trong phủ cả hạ nhân cũng không bằng, ăn đồ lạnh cơm thừa, mặc y phục vải rách, cẩn thận nhìn sắc mặt người mới giữ được hoàn toàn, vì phất lên thay đổi số mạng, nàng liều lĩnh đánh cuộc, mặc dù kết cục thảm đạm, nhưng nàng không hối hận.

Vào Thiên Lao, nàng không có cơ hội còn sống, lúc này, suy nghĩ của nàng trở về một màn ở ngự thư phòng, nói thật nàng bội phục định lực của hoàng thượng và tình yêu của hắn đối với hoàng hậu, nàng chúc phúc hoàng thượng hoàng hậu, đời này nàng không có phúc khí như vậy, đời sau nhất định phải tìm một nam tử cưng chiều nàng tận xương, nắm tay cả đời.

Ước mơ đời sau tốt đẹp, nàng không kìm hãm được cười cười, quên được rồi, nàng không còn luyến tiếc, cắn lưỡi tự sát. Thân thể từ trên tường rơi xuống.

Một giai nhân phấn hồng hương tiêu ngọc vẫn. Nếu kiếp sau, nhất định không sanh ở nhà giàu. Nguyện sanh ở nhà dân chúng bình thường.

Ngày hôm sau, có một đạo thánh chỉ: Lục Nhiễu không chịu nổi mệt nhọc, tự vận bỏ mình. Một thánh chỉ khiến giai nhân một đời hoàn toàn phai mờ rồi, từ xưa mệnh hồng nhan còn mỏng hơn giấy, khi còn sống tựa như cát lún, sau khi chết như ở trước mắt, hèn mọn lơ lửng. Đây chính là quy túc cuối cùng của một nữ nhân số khổ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: WendyMara, antunhi, hienbach, marialoan
     

Có bài mới 18.09.2012, 12:17
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83998 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 116: Chân lý tình yêu .

Mặc dù phải đổ máu, nhưng nữ nhân trong hậu cung vẫn không an phận, tre già măng mọc.

Tới hôm đó sau khi ngọt ngào, tình cảm giữa bọn họ ngày càng tăng cao. Cuộc sống yên tĩnh khiến Dao nhi quên mất nỗi đau chôn giấu ở đáy lòng, mỗi ngày đắm chìm trong hạnh phúc, nàng cảm nhận được thật ra thì được người thương yêu rất tốt, nàng cũng từ từ quen với sự tồn tại của Hiên. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, nàng mang theo Lục Nhi rỗi rãnh dạo ở trong ngự hoa viên, mệt mỏi, mệt mỏi, liền ngồi trong đình nghỉ mát hóng gió.

Bởi vì Lục Nhiễu kỳ hoặc tử vong, mấy cô gái từ Minh quốc tới cũng an phận chút, chỉ là Khinh Họa và Tử Yên dù sao cũng là nữ nhi trọng thần, không thể đối đãi ngang hàng, họ không phải Tần phi, mà là khách hoàng gia.

Ngày hôm đó, một mình Khinh Họa đến Ngự Hoa Viên giải buồn, chợt trong lúc lơ đãng trông thấy giai nhân sáng trong trong lương đình, nàng nhếch miệng, vẻ mỉm cười hiện lên ở trên mặt, nàng nhanh chóng chạy tới, hành lễ vấn an: "Tham kiến hoàng hậu nương nương, thần nữ có thể ngồi chung với ngài chút không?"

Dao nhi đang lâm vào trong trầm tư nghe vậy lập tức hồi hồn, đang lúc Khinh Họa nháy mắt to đáng yêu, trong con ngươi ngây thơ không có lộ ra một chút tạp niệm, lần đầu nhìn, Dao nhi không khỏi sinh ra hảo cảm đối với nàng, nàng chống thân thể lười biếng lên, cười yếu ớt làm một dấu tay mời, nói: "Ngồi!"

Khinh Họa hào phóng không chút nào nhăn nhó, sau khi ngồi xuống, trò chuyện như rất quen: "Nương nương, ngài cười thật đẹp! Thật ngọt! Vừa nhìn chính là người hiền lương thục đức, không trách được hoàng thượng sủng ái ngài như thế!"

Sự thẳng thắn của Khinh Họa chọc nàng cười khẽ, Dao nhi hỏi: "Ngươi lấy cái gì phán đoán ta hiền lương thục đức? Chỉ bằng một lần gặp?"

"Bằng cảm giác nha! Người tâm địa tốt thì cả người tản mát ra hơi thở ấm áp, người lòng dạ xấu dù cười cũng lạnh như băng, không tình cảm chút nào." Khinh Họa một hơi nói ra suy nghĩ trong nội tâm, trong mắt lộ ra nghiêm túc và đơn thuần, cũng tùy ý nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch.

"Cảm giác?" bộ dạng Dao nhi phục tùng mặc niệm, ánh mắt Khinh Họa không chớp khóa ở trên người nàng, cũng không làm gì, Khinh Họa luôn có một cảm giác quen thuộc với Dao nhi, Dao nhi có hơi thở giống như tỷ tỷ nàng, nhưng tỷ tỷ bạc mệnh, còn trẻ đã chết rồi, nhưng đến nay những việc tốt của tỷ tỷ làm cho nàng vẫn rõ mồn một.

Nghĩ đến tỷ tỷ, đáy mắt Khinh Họa xẹt qua một vẻ u sầu, nhưng thoáng qua rồi biến mất, lại là Khinh Họa không buồn không lo ngây thơ vô tư.

Thanh âm thanh thúy của Khinh Họa gọi suy nghĩ của nàng trở lại: "Nương nương, trên người ngài có mùi hương mát mẻ ấm áp rất giống trưởng tỷ của Khinh Họa, ngài có thể làm tỷ tỷ của Khinh Họa không?"

Từ trong lời nói hơi ưu sầu của Khinh Họa, Dao nhi cảm thấy tình cảm của tỷ muội các nàng rất thâm hậu, huống chi nàng cũng thích tính cách thẳng thắn ngây thơ của Khinh Họa, vì vậy gật đầu cười yếu ớt: "Có thể, ta rất may mắn có một muội muội hoạt bát."

"Thật à? Thật tốt quá!" Khinh Họa vốn không ôm kỳ vọng, dù sao nàng là hoàng hậu, địa vị tôn quý, không phải người bình thường có thể với cao, nhưng không thể tin chính là, hoàng hậu cư nhiên sảng khoái đáp ứng, điều này khiến Khinh Họa cao hứng choáng váng.

Chợt, Khinh Họa tiếp cận càng gần, mắt cười nhẹ nhàng hỏi: "Nương nương, ngài biết ý tỷ tỷ trong lời nói của Khinh Họa là gì không?"

Tỷ tỷ? Còn có ý tứ gì khác sao? Dao nhi nghi ngờ, nàng vạn vạn không nghĩ tới hàm nghĩa của tỷ tỷ khiến nàng như bị sét đánh, Khinh Họa cười hì hì giải thích: "Tỷ tỷ là hoàng hậu, Khinh Họa là Tần phi!"

‘ oanh ’ đầu Dao nhi nổ tung, một tia khổ sở ập vào lòng, nàng chưa từng muốn chia sẻ trượng phu với nữ nhân khác, mặc dù Hiên là hoàng đế, tam cung lục viện không cách nào tránh khỏi, nhưng nếu như không thể hai người một đời một kiếp, nàng tình nguyện không cần, tình nguyện cô độc một mình.

Cố nén khổ sở trong lòng, Dao nhi gượng cười, thử dò xét nói: "Khinh Họa yêu hoàng thượng?"

"Đúng nha, hoàng thượng tuấn mỹ, tao nhã lịch sự. Thật sự là vị hôn phu khó được!" Khinh Họa chắp tay trước ngực, đáy mắt đều là nụ cười ngọt ngào, như thiếu nữ ước mơ tình yêu đầu tiên.

Nghe vậy, trái tim treo cao của Dao nhi rốt cuộc nhanh chóng buông xuống rồi, nàng lắc đầu một cái thoải mái cười một tiếng: "Đây không phải là yêu! Yêu là một loại cảm thụ phát ra từ nội tâm, không liên quan thân phận địa vị, không liên quan dáng ngoài tính cách. Không liên quan vinh hoa phú quý, không liên quan ánh mắt thế tục. Không gặp hắn, thì trong lòng gấp phiền não, nhìn thấy hắn, trong lòng sẽ kích động. Hắn khó chịu cũng cùng hắn khó chịu, hắn cao hứng cũng cười với hắn. Nếu như có một ngày hắn không còn nhớ gì, ngươi tự nhiên vẫn khắc trong tâm khảm, không có ai có thể thay thế, bởi vì ngươi độc nhất vô nhị!"

Dao nhi biểu đạt cảm thụ chân thành tha thiết trong nội tâm, trong con ngươi lộ ra ngọt ngào, trên mặt mang nụ cười hạnh phúc, thật sâu hấp dẫn Khinh Họa, Khinh Họa sững sờ, hỏi: "Tỷ tỷ, cái gì là tình yêu độc nhất vô nhị?"

Dao nhi nhàn nhạt cười một tiếng, giọng ôn hòa dụ hoặc Khinh Họa hướng tới tình yêu: "Chính là tình yêu duy nhất, trân quý nhất chính là một chữ ‘ độc ’, độc nhất vô nhị, hai người một đời một kiếp, nắm tay nhau mà chết đến đầu bạc."

Từ xưa tới nay, nam nhân đều là tam thê tứ thiếp, Khinh Họa vẫn là lần đầu nghe nói hai người một đời một kiếp, trong lòng càng thêm bội phục Dao nhi rồi, nàng dám yêu dám hận, dám kháng tranh thế tục, Khinh Họa quyết định, cũng phải tìm được tình yêu hạnh phúc như vậy.

Khinh Họa tự suy nghĩ một lát, khóe miệng xẹt qua vẻ tươi cười, chợt đứng dậy, chắc chắn nhìn về phương xa, nói: "Ta cũng muốn đi tìm chân lý tình yêu!"

Vừa dứt lời, một bóng người thoáng qua, Khinh Họa đã biến mất, lúc này không trung vang dội lời nói: "Tỷ tỷ, cám ơn người đã dạy ta, tỷ tỷ nhất định phải hạnh phúc!"

Tiếng chúc phúc nhộn nhạo ở trong không khí, thật lâu không tiêu tan. Dao nhi nhìn phương hướng nàng biến mất, gật gù đắc ý, cười yếu ớt đưa mắt nhìn nàng. Bật cười tự nói: "Thật là một người hấp tấp, ha ha. . . . . . "

Một tháng sau, trong cung trầm tĩnh tựa hồ đang nổi lên một cuộc bão táp cuồng liệt.

Nửa tháng trước, Khinh Họa đưa tới một phong thơ, trong thơ Khinh Họa liên tục dặn dò Dao nhi phải cảnh giác Tử Yên, nói Tử Yên là một người dã tâm bừng bừng, tâm thuật bất chánh. Khi đó Dao nhi chỉ cười, cũng không có để ở trong lòng, cho tới sau đó lại chọc tới rất nhiều phiền toái.

Dao nhi thường nghe thấy, Tử Yên thu mua cung nữ thái giám hỏi thăm hoàng thượng yêu thích cái gì, rồi làm sao chế tạo không hẹn mà gặp, những lời đồn đãi này Dao nhi đều không để mắt đến, bởi vì nàng tin tưởng Hiên là người khiêm tốn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn.

Nhưng không nghĩ tới, bão táp tới quá đột ngột, quá mãnh liệt, khiến nàng không thể chống đỡ được.

Trời xanh mây trắng chợt mưa to gió lớn, mây đen giăng đầy, Dao nhi đang ở Ngự Hoa Viên ngắm hoa nhíu nhíu mày, nói với Lục Nhi: "Có vẻ trời sắp mưa, chúng ta trở về!"

"Dạ, nương nương!" Lục Nhi đáp một tiếng, hai người tăng nhanh bước chân đi về Minh Dao cung, không biết tại sao, càng đến gần, lòng của nàng càng bất an. Ngực đè nén một cỗ khí, khiến nàng vô cùng khó chịu.

Nhìn Minh Dao nhi gần trong gang tấc, nàng chợt sợ đi vào, dừng chân ngắm nhìn. Lục Nhi kỳ quái vì sao nàng lại đột nhiên dừng lại, hỏi: "Nương nương, sao thế ?"

"Không có sao, chúng ta đi vào!" Dao nhi lắc đầu, quét đi bất an trong lòng, hít sâu một hơi, dứt khoát vào cửa.

Chờ đợi nàng là cái gì đây? Là trời sáng sét đánh.

Đẩy cửa ra, một cỗ hương mê tình xông vào mũi, nàng đánh hơi được một mùi vị phản bội. Lập tức vọt vào, Dao nhi đột nhiên trợn tròn mắt, một cơn tức ngăn ở tim, sắc mặt nàng xanh mét, nắm chặt hai quả đấm, gân xanh nổi lên. Nàng đỏ mắt nhìn bóng dáng hai người kịch liệt giao chiến trên giường.

Tử Yên nửa thân trần che ở trên người Hoàng Phủ Hiên, bộ dáng miệng đối miệng ghê tởm khiến lý trí của Dao nhi trong nháy mắt tiêu mất, "A. . . ." Dao nhi vùi đầu quát to một tiếng.

Tiếng kinh hô thức tỉnh hai người trên giường, chợt quay đầu lại kinh ngạc nhìn Dao nhi, nhìn tròng mắt xa lạ bi thương của Dao nhi, lòng Hoàng Phủ Hiên như đao cắt, hắn lập tức đẩy Tử Yên ra, xông lên trước bắt lấy tay Dao nhi, vội vội vàng vàng giải thích: "Dao nhi. . . Chuyện không phải như nàng thấy, ta. . ."

"Đi ra ngoài!" Dao nhi khép lại hai mắt, một cánh tay chỉ vào cửa, từ giọng nói lạnh như băng của nàng có thể thấy được lúc này nàng tức giận cỡ nào.

"Dao nhi. . . . . . "Hoàng Phủ Hiên muốn giải thích, hắn không có phản bội Dao nhi, không có phản bội lời thề của mình. Nhưng Dao nhi đánh mất lý trí không nghe lọt câu nào.

Nàng phát điên, gầm thét: "Đi ra ngoài đi ra ngoài. . . Cút ra ngoài. . . . "

Nàng đã đến gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ rồi, mộng xa vời đã lâu rốt cuộc  hiện thực đã bị vô tình làm vỡ, khiến nàng đau đến không muốn sống.

Hoàng Phủ Hiên khẽ cắn răng, thấy lúc này Dao nhi không nghe lọt cái gì, hắn chỉ có thể đợi Dao nhi tỉnh táo lại mới giải thích, trong nháy mắt hắn yên lặng xoay người một giọt lệ lướt qua gương mặt.

Chợt, thanh âm lạnh như băng của Dao nhi vang lên: " đợi đã nào...!"

Hoàng Phủ Hiên cho là nàng hồi tâm chuyển ý rồi, cõi lòng đầy mừng rỡ quay đầu lại, nhưng chuyện kế tiếp khiến hắn từ trên mây rơi xuống mặt đất, thân thể rất đau, tâm cũng đau, Dao nhi chỉ vào Tử Yên vô tội rơi lệ trên đất, hai mắt vô tình bắn ra ánh sáng lạnh, nói: "Chớ để vật bẩn này ở lại đây."

Hoàng Phủ Hiên oán hận trợn mắt nhìn Tử Yên một cái, đều là nàng gây nên khiến cho hắn và Dao nhi sinh ra khoảng cách, hắn nhất định không tha nàng, hận ý và vắng lạnh trong mắt của hắn khiến Tử Yên rùng mình một cái, giống như tai vạ sắp đến , bộ dạng Tử Yên phục tùng, thức thời theo hắn rời đi.

Hắn từ từ đi về phía trước, trong lòng chờ đợi Dao nhi sẽ gọi hắn lại, nhưng làm hắn thất vọng, cho đến ra cửa, một tiếng hét to đau đớn của Dao nhi trong phòng xuyên thấu tim của hắn, trong tiếng khóc thảm xen lẫn đau đớn nồng đậm, làm cho hắn cũng đau lòng theo. Lỡ một bước chân thành hận thiên thu , hạnh phúc thật vất vả mới có được sẽ tan biến sao?

"A. . . . Khốn kiếp. . . . Khốn kiếp. . . ." Vừa nghĩ tới bọn họ không biết thẹn cẩu thả trên giường lớn này, Dao nhi liền không nhịn được điên cuồng, nàng xông lên, thuần thục, đem chăn, ra giường ném xuống đất hết, còn không hả giận đạp ở phía trên.

Càng xem càng thương tâm, càng nghĩ càng đau lòng. Dao nhi cầm kéo lên từ trên bàn trang điểm, ôm hận cắt bỏ chăn và ra giường thành nhiều mảnh. Sợi bông bay đầy trời.

Cho đến cuối cùng, nàng giày vò mệt mỏi, mệt mỏi, nằm trên mặt đất, không tiếng động rơi lệ.

Nàng nên làm cái gì? Chẳng lẽ ở thế giới nam tôn nữ ti này, hạnh phúc nàng chờ đợi lại xa không thể chạm? Ở trong mắt người khác chính là một chuyện cười?

Nàng bỏ xuống tình yêu cũ, dứt khoát giao mình cho hắn, nguyên tưởng rằng hạnh phúc có thể đụng tay đến, nhưng mà giờ phút này nàng mới hiểu được mình buồn cười dường nào.

Lưu Quân Dao ơi Lưu Quân Dao, thua thiệt ngươi được giáo dục từ thời đại mới, ở hiện đại xa hoa truỵ lạc hấp dẫn chỗ nào cũng có, nam nhân ăn vụng càng thêm nhiều vô số kể, huống chi ở cổ đại đây? Quang minh chính đại mang nữ nhân về nhà, nữ nhân vẫn phải nhịn không nói một tiếng, gượng cười chào đón.

Thật đáng buồn! Ai. . . . Đừng suy nghĩ, cứ như vậy!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: BT Girl, Duhoangg94, WendyMara, antunhi, hienbach, khachthamquan, marialoan
     
Có bài mới 20.09.2012, 03:59
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83998 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 117: Phong làm quý nhân .

Bên trong Từ Ninh cung

Tử Yên quỳ gối trước mặt Thái hậu, cười hạnh phúc, giọng nói ngọt ngào vang lên: "Thần nữ Tử Yên tham kiến Thái hậu!"

"Thần nữ?" Thái hậu tràn đầy nghi ngờ, Tử Yên khẽ nâng lên khuôn mặt tươi cười, dịu dàng đáp lời: "Hồi thái hậu, gia phụ là Trương Trung Lương!"

"Trương thần tướng?" Thái hậu kinh ngạc, trong mắt có một cỗ ánh sáng không hiểu. Như có điều suy nghĩ.

"Ngươi được hoàng thượng lâm hạnh rồi à?" Thái hậu dùng giọng nói tràn đầy chất vấn hỏi thăm, ánh mắt thâm thúy làm cho người ta đoán không ra.

Tử Yên cho là Thái hậu thưởng thức nàng, giấc mộng của nàng rốt cuộc đã đạt được rồi, ước mơ tương lai làm hoàng phi trên vạn vạn người, nghĩ đi nghĩ lại trong tròng mắt đen của Tử Yên để lộ ra ánh sáng tham lam, Tử Yên xấu hổ gật đầu.

Thái hậu suy nghĩ chút, từ ái cười nói: "Như vậy, ai gia làm chủ phong ngươi làm Tử quý nhân."

Tử Yên kinh ngạc nhìn Thái hậu, kinh ngạc không biết làm sao, quay người lại, Tử Yên vội vàng khấu đầu tạ ơn: "Tạ ân điển của Thái hậu, nô tì nhất định hầu hạ hoàng thượng thật tốt."

Giọng nói Tử Yên vui sướng kích động, mặc dù quý nhân không tôn quý như hoàng hậu, nhưng nàng tự tin có một ngày có thể thay thế được nàng ta đi lên hậu vị, mẫu nghi thiên hạ.

Một câu nói quyết định số mạng một nữ nhân, một câu nói thay đổi tình duyên của hai người.

Nhất thời, Tử quý nhân tung người nhảy một cái trở thành tân sủng của hoàng đế, người ở hậu cung hâm mộ nịnh bợ, hoàng hậu tựa hồ thành tình yêu cũ, cung nữ thái giám bắt đầu chậm trễ.

Khi Lục Nhi nói tin tức Tử Yên được phong quý nhân cho nàng biết, nàng sóng nước chẳng xao, mặt không chút thay đổi. Nhàn nhã ăn cơm, uống trà, ngủ, chỉ là kể từ ngày đó, nàng không hề đến gần giường lớn nửa bước, mà thu thập phòng ngủ trong điện bên.

Lục Nhi trông thấy nương nương bình tĩnh như thế, ngược lại có chút bất an , nàng thử thăm dò: "Nương nương, ngài khỏe chứ?"

"Rất tốt! Lục Nhi món ăn này thật ngon, ngồi xuống cùng nhau ăn!" lòng của Dao nhi đắm chìm ở trong thức ăn hương vị ngọt ngào ngon miệng, cả đầu cũng không nâng lên, Lục Nhi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống, bưng chén, bởi vì lo lắng mà ăn không biết ngon.

Lúc này, Hoàng Phủ Hiên lặng yên không một tiếng động tiến vào, Dao nhi ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, rất đau lòng, hắn tựa hồ tiều tụy rất nhiều, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng.

Dao nhi vội vã ăn một miếng, buông chén xuống, đi vào bên trong. Nàng đang trốn tránh, đang oán hận.

Hắn phản bội còn chưa tính, cả phong phi cũng lén lén lút lút, không để cho nàng biết, rõ ràng không để nàng ở trong lòng, nàng sao lại không đau lòng? Sao lại không buồn bã chứ ?

Hoàng Phủ Hiên thấy thế cười khổ, lập tức đuổi theo, trong phòng tĩnh lặng không tiếng động, bởi vì không biết mở miệng như thế nào, Dao nhi chờ hắn giải thích, hắn lại chờ Dao nhi hỏi thăm, thật là hai người mâu thuẫn.

Cuối cùng Hoàng Phủ Hiên không nhẫn nại được, chạy đến trước mặt nàng, nhìn tròng mắt đen của nàng, giải thích: "Dao nhi, ta có thể giải thích, ngày đó ta mới vừa bước vào Minh Dao cung, nhìn thấy có một bóng dáng ở bên giường, ta đi tới liền bị nàng ta đẩy vào giường, sau đó nàng liền tiến vào, chúng ta thật không có gì, nàng phải tin tưởng ta!"

Chân mày Hoàng Phủ Hiên nhíu lại, hết sức giải thích, hết sức phủi sạch quan hệ cùng Tử Yên, hắn rất sợ Dao nhi sẽ rời xa hắn.

Dao nhi ngó hắn một cái, bình tĩnh hỏi: "Vậy sao lại phong làm quý nhân?"

"Ta. . . . Đây là mẫu hậu làm chủ sắc phong, ta cũng vừa mới biết!" Chân mày hắn càng chau chặt hơn, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Vốn là đủ phiền toái, mẫu hậu lại còn mò mẫm đúc kết, này như thế nào mới tốt?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dao nhi tái nhợt hiện lên mất mát cười khổ, giọng nói của nàng giống như gây sự: " tốt, coi như chàng nói là thật, nhưng nàng ta hiện tại đã trở thành phi tần của chàng, đây là sự thật không thể chối cãi. Hiện tại có một, tương lai có ngàn ngàn vạn vạn người, tóm lại ta không còn là duy nhất trong hậu cung của chàng. Đây cũng là sự thật!"

Đúng nha! Tình đả thương người nhất, nàng từ từ rơi vào, lại bị thực tế vô tình ném ra. Nàng nên tiếp tục chấp nhất sao?

Hoàng Phủ Hiên á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn vô lực phản bác. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ dùng hành động chứng minh tình yêu với nàng là duy nhất. Hoàng Phủ Hiên nhìn Dao nhi thật sâu, nói ra lời thề thật lòng: "Dao nhi, cho ta một thời gian, ta nhất định sẽ chứng minh cho nàng xem!"

Mặt Dao nhi không chút thay đổi, đáy mắt lạnh như băng xẹt qua một tia mừng rỡ. Hai người nhìn nhau chẳng nói gì. Chỉ đợi thời gian và hành động chứng minh.

Ban đêm, một việc, hai nơi mưu kế.

Từ Ninh cung, Hoàng Phủ Hiên thở phì phò chạy đi tìm Thái hậu lý luận, oán giận bà: "Mẫu hậu, sao người làm chủ sắc phong Tử Yên làm quý nhân? Lần này ta và Dao nhi làm thế nào?"

Nhìn hoàng nhi giận dữ, Thái hậu lạnh lùng nói: "Hoàng nhi ngồi xuống trước!"

Hoàng Phủ Hiên lo lắng, không chịu ngòi, Thái hậu cất cao giọng, cáu kỉnh ra lệnh: "Ngồi xuống!"

Hoàng Phủ Hiên từ chối một lát, vẫn buồn bực ngồi xuống. Tức giận hờn dỗi. Thái hậu thở dài, tình ý sâu xa nói: "Hoàng nhi chớ bị mặt ngoài che mắt, con tốt nhất suy nghĩ một chút Tử Yên là thân phận gì, bất kể con có đụng nàng hay không đều không quan trọng, nếu như lúc này gây lớn chuyện , chỉ sợ sẽ khiến cho sóng to gió lớn."

Hoàng Phủ Hiên bình tĩnh, lẳng lặng suy tư. Lời của mẫu hậu đánh một cú vào  lòng hắn, bởi vì chuyện Dao nhi, hắn mất đi lý trí, quên hắn không phải nam nhân bình thường, mà là vua một nước có trọng trách lớn, trên người hắn gánh quốc gia hưng vong. Một trọng thần có thể một tay che trời cơ hồ có thể hô mưa gọi gió. Làm giang sơn dao động.

Hắn khẽ vuốt cằm, hai cánh tay vô lực rũ xuống, trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ nồng đậm: "Mẫu hậu, nhi thần nên làm cái gì?"

Thái hậu từ ái vuốt ve chân mày nhíu chặt của hắn, trong con ngươi ấm áp dính vào một tầng sạch trơn, Thái hậu dịu dàng an ủi con trai: "Hoàng nhi chớ vội, nếu không thể lộ liễu chúng ta có thể hành động bí mật."

Nghe vậy, trong lòng hắn vui mừng, chợt ngẩng đầu lên, mẹ con hai người nhìn nhau cười một tiếng, mẫu tử đồng lòng, có một số việc không cần phải nói lòng dạ cũng biết rõ.

Bên ngoài cung, một âm mưu khác cũng đang diễn ra , phủ thần tướng bao phủ trong khẩn trương và vui sướng, một người đắc đạo, hôm nay nữ nhi là quý nhân, ánh sáng sáng rỡ rồi, gương mặt già nua của thần tướng tràn ra một nụ cười vui mừng.

Đuổi lui mọi người, Tử Yên lôi kéo thần tướng ngồi xuống, khẩn trương hề hề liếc nhìn chung quanh, nói nhỏ: "Cha, tìm nam nhân tới cho nữ nhi."

"Cái gì?" Thần tướng kêu lên, nụ cười cứng ở trên mặt, không thể tin nhìn chằm chằm nữ nhi.

Tử Yên đặt tay trên bờ môi, làm một thế tay im lặng, không biết thẹn nói: "Phụ thân, hiện tại ta cần một người đàn ông, nếu không chúng ta có thể bị tịch thu tài sản , cả nhà điều bị chém đầu !"

Thần tướng vừa nghe thấy không ổn, cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội thật là tội cỡ nào! Hai người trừng mắt nhau, thanh âm già nua của thần tướng vang lên: "Ngươi rốt cuộc đã làm gì?"

"Con chưa được hoàng thượng lâm hạnh, con lừa gạt Thái hậu, cho nên Thái hậu sắc phong con làm quý nhân!" Tử Yên dũng cảm nói chuyện xảy ra cho ông biết.

Nghe thế, sắc mặt thần tướng tái xanh, không thể tin được tất cả, ông độc ác nâng lên bàn tay, cho nữ nhi bảo bối một cái tát, ‘ chát ’! Mặt Tử Yên nhanh chóng hiện rõ dấu tay, khí huyết thần tướng lên cao, cả giận nói: "Tên nghịch tử này, chuyện đại nghịch bất đạo này ngươi cũng làm ra, đây chính là tội khi quân!"

Thần tướng trong ngày thường luôn thích cậy già lên mặt, nhưng ông rốt cuộc là thần tử trung thành cảnh cảnh, tội khi quân ông làm sao đảm đương?

"Cha, ngươi cư nhiên đánh ta?" một tay Tử Yên bụm mặt, đỏ mắt, không thể tin nhìn chằm chằm phụ thân, phụ thân vẫn xem nàng là hòn ngọc quý trên tay, nâng niu trong lòng bàn tay thương yêu, bây giờ cư nhiên động thủ đánh nàng? Lòng của Tử Yên thật là đau.

"Không đánh ngươi, ngươi không nhớ kỹ!" Thần tướng cắn răng nghiến lợi, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Cha. . . . Nữ nhi bất kể, chuyện đã như vậy, chẳng lẽ phụ thân thấy chết mà không cứu sao?" một tiếng cha của Tử Yên gọi dậy trái tim của thần tướng, ông sao có thể ngồi yên không quan tâm?

Thần tướng thở dài, thanh âm trong nháy mắt già đi rất nhiều: "Ai, đây là cha đời trước nợ bọn ngươi, có biện pháp gì?!"

Tử Yên nghe vậy mừng rỡ, mừng rỡ kêu lên: "Cha, ngài đáp ứng nữ nhi!"

Ai. . . . Thần tướng nặng nề gật đầu, giống như đầu nặng ngàn cân, khiến ông khó có thể ngẩng lên.

Tử Yên cười đắc ý, sau đó xử lý xong nam nhân biết chuyện, tất cả liền không chê vào đâu được, nàng cũng có thể vô tư, nằm mộng hoàng hậu của nàng.

Thần tướng lắc đầu thở dài, ra cửa, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm như gương sáng, một cỗ dự cảm xấu ập vào lòng. Lại quay đầu lại nhìn con gái mừng rỡ một cái, ông yên lặng rời đi.

Ban đêm đen nhánh không thấy năm ngón, một con quỷ say bị người mang tới phủ thần tướng, vào cánh cửa này, một cái chân hắn coi như là bước vào trong quan tài.

Một hồi tiếng vang mập mờ dần dần bình thường, hơi thở mê tình tràn ra, một người đàn ông được mang ra, trên cổ có một đạo vết máu, hắn rất an tường, phơi thây ở trong hoang dã, một cây đuốc ném xuống, ánh lửa ngập trời, đầu sỏ gây nên bỏ trốn mất dạng.

Ở ban đêm quỷ dị tiến hành cực kỳ thuận lợi, lại không biết trong đêm đen có một đôi mắt ghi chép toàn bộ quá trình.

Một đêm này long trời lở đất, trong nháy mắt năm ngày đã qua, cũng là ngày đau khổ nhất của Dao nhi, giống như địa ngục nhân gian, trong năm ngày, Hoàng Phủ Hiên không có bước vào Minh Dao cung nửa bước, cả ngày ở chung với Tử Yên, ban đêm mặc dù không ngủ lại ở chỗ Tử Yên, nhưng sẽ theo nàng đến đêm khuya mới rời đi.

Tử Yên có thể nói sủng che lục cung, ỷ vào sủng ái của hoàng thượng, trong cung hoành hành lũng đoạn thị trường, trong mắt không có người, lại càng không để hoàng hậu ở trong mắt, gặp mặt cũng chỉ xoay người rời đi, cũng không nhìn nàng.

Bởi vì ở trong lòng Tử Yên, hoàng hậu chẳng qua là bài biện, hiện tại nàng muốn làm chính là vững vàng giữ trái tim hoàng thượng, cuối cùng có một ngày đi lên hậu vị, hưởng thụ cảm giác ưu việt cao cao tại thượng.

Ngày hôm đó, nắng chiếu rực rỡ, ấm áp như xuân. Mà Dao nhi lại đứng ngồi không yên, trong lòng phiền não không dứt.

‘ọe …..ọe. . .’ nàng che miệng nôn ọe, thấy thế, Lục Nhi lập tức xông lên vỗ vỗ lưng của nàng, thở thông suốt, lo lắng mà nói: "Nương nương, Lục Nhi đi mời thái y đến xem!"

Dao nhi khẽ gật đầu, mấy ngày nay không biết tại sao tim buồn bực cực kỳ, để cho thái y nhìn một chút cũng an tâm. Lục Nhi lĩnh mệnh rời đi, thời gian rất dài đã qua, Lục Nhi trở lại lúc cũng chỉ một mình.

Lục Nhi khổ sở nhìn Dao nhi, ấp a ấp úng nói: "Nương nương, thái y từ chối không chịu !"

"Thôi!" Dao nhi cười khổ, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nàng còn ở hậu vị, thái y cũng dám chậm trễ, nếu có một ngày thất thế, kết quả cả tên ăn xin cũng không bằng.

Lục Nhi tức giận bất bình, hét lên: "Đám tiểu nhân hám lợi, để Lục Nhi đi dạy dỗ bọn họ."

Lục Nhi muốn xông ra, lại bị Dao nhi ngăn cản, "Thôi, ta hơi mệt, đi nghỉ ngơi một lát!" Dao nhi lười biếng đứng dậy, thân thể nhu nhược như cành liễu phất phơ trong gió, làm cho người ta nhìn đau lòng.

Trong nháy mắt Dao nhi xoay người, một giọt nước mắt rơi xuống, đường phía trước cũng mơ hồ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: antunhi, hienbach, khachthamquan, marialoan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AnĐiệp, huongtrang1984, Phuongxoan, xiaolie và 112 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

7 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.