Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 

Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử

 
Có bài mới 14.09.2012, 23:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.06.2012, 22:01
Bài viết: 384
Được thanks: 771 lần
Điểm: 11.39
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Thanks Ami ^*^... Nhận xét chính sax tỷ mỷ ... K đọc hết truyện nên mình chỉ comment 2 anh giai ở mức minimum khi đoán già đoán non tiếp theo hì .!..

Nói 1 cách túm tắt đi, thì anh giai T là loại hảo ngọt... Lột trụi ra thì a là loại men thường thấy dễ gặp. Khéo léo dụ dỗ = đủ phương pháp sặc mùi đàn bà như giả mèo con hay thẽ thọt nhũn như gái * kiểu LN ------ trăm phần trăm dắt mũi a hết lần này đến lần khác. A có giựt tóc Dao tỷ về được thì có chắc ko bị sập bẫy với mấy mụ LN tiếp theo: I dunno =<>=

Có nghĩa a ko yêu DN hoàn toàn, sự mạnh mẽ sự hiên ngang của chỉ k làm a dao động = cái mèo mửa của LN. A chỉ để ý đến c sau khi đã bỏ c theo cách rất cho qua chuyện "vì giang sơn có gì ko thể". Nói a tham lam cũng đúng, đúng nhất là a ko biết yêu, a yêu LN 1 nửa a yêu DN nửa còn lại. Nửa nạc nửa mỡ, chưa có 1 tình yêu chắc chắn, anh chàng vẫn còn choai choai nông nổi cần phụ đạo lớp tình yêu cả chục level.

Lúc đầu chưa đọc đến chương này và comment của Ami, cứ nghĩ a T vì a bận việc lớn nên đợi khi hoàn thành sẽ giựt DN lại. Nhưng ko! Chẳng qua lúc mất rồi cộng thêm lòng ghen tỵ mới thúc đẩy ý nghĩ đó.

Cái cảnh a T bị mèo thuần hóa đỉnh cao lúc a phát huy chút đột phá gọi DN trog hôn lễ, con LN nó đánh tráo ý nghĩa - là a đực mặt ra, k biết do k nhận ra hay là sợ con LN >___<•

Hơ hơ nhờ trao đổi cảm nghĩ mà mình rất rất là mừng với cái kết mình đoán.... Từ nay hết lo hí hí ^^^^... xie xie Ami ... .....

PS: nếu hận nếu ghen ngta hạnh phúc sao k gắp miếng cá đó cho DN? Nếu là HPH sẽ cảm thấy xót xa đau lòng cho mình chứ ko lựu đạn như HVT..... Còn chứng minh HVT k biết chăm lo cho bạn gái = HPH.
Mình cũng k thích T ngay từ đầu nhưng chưa mạnh miệng phê a vì chờ mạch truyện ^.....^ Giờ mém mém biết rùi hé:   a axit vs a hoành tráng, a bá đạo vs a ôn nhu, ngạo mà lãnh, nhạt mà càng sâu càng nồng ¥_¥ ... ......



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn WendyMara về bài viết trên: ngocquynh520
     

Có bài mới 16.09.2012, 03:44
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83976 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@WendyMara: mỗi người đều đã được định sẵn số phận cả rồi, không ai có thể cưỡng cầu, ai cũng phải trả cái giá của mình, cứ từ từ xem thôi ^^

Chương 113: Phái nữ thời đại mới đại triển quyền cước .

Cho dù lưu luyến ca ca, sư huynh không rời, bọn họ vẫn phải mỗi người đi một ngả rồi, lần này đại chiến thắng lợi, Lạc Thiên làm tướng quân, không thể không có công, phụng chỉ về triều thăng quan tiến chức .

Lần này đi từ biệt nhiều năm, gặp lại đã là người không quen.

Minh quốc, hoàng đế hạ chỉ phong Hiên Viên Triệt làm nhiếp chính vương, thay mặt xử lý mọi chuyến Minh quốc, cũng xuống chỉ tuyên Lạc Thiên và Lưu thần tướng vào cung thụ phong. Trên triều đình, văn võ bá quan cung kính đứng, trong lòng hâm mộ Lưu gia cỡ nào, một nữ gả vào Nguyệt quốc làm hậu, một nhà thần tướng trung liệt, nguyên lão hai triều, được nhận hoàng ân. Mà Lưu Lạc Thiên lại tuổi trẻ tài cao, bảo vệ quốc gia kiến công lập nghiệp. Có thể nói là vinh hạnh đặc biệt trước không có người sau cũng không có người.

Ở trong ánh mắt hâm mộ ghen tỵ của quần thần, hai phụ tử chậm rãi đi lên trước, lễ bái: "Thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến Nhiếp Chính vương!"

"Bình thân. . . . Khụ khụ khụ. . . ." Hoàng thượng lấy tay che miệng lại ho khan, sắc mặt tái nhợt, sắc môi hiện xanh. Bộ dạng bệnh thời kỳ chót. Nhưng khí chất cao quý uy nghiêm trên người không chút nào giảm.

"Tạ hoàng thượng!" Hai phụ tử đứng dậy, khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng hoàng thượng.

Lúc này, được hoàng thượng cho phép, thái giám cận thân của hoàng thượng nâng thánh chỉ đứng dậy, thanh âm lanh lảnh vang dội đại điện: "Lưu Lạc Thiên tiếp chỉ! Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết: nước ta và Xích Luyện đánh một trận, Lưu Lạc Thiên không thể không có công, hiện đặc biệt phong làm Thế Tập nhất phẩm tướng quân, thưởng hoàng kim vạn lượng! Khâm thử!"

"Thần Tạ Chủ Long ân! Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế!" Hai phụ tử lại lễ bái, thái giám buông xuống thánh chỉ chí cao vô thượng giao vào trong tay Lạc Thiên, mỉm cười chúc mừng.

Quần thần không khỏi đỏ mắt, Lạc Thiên tuổi trẻ tài cao, có lẽ có đại thần đã tính toán kết làm thân gia với Lưu gia, đây là một người đắc đạo! Dính chút khí vui cũng tốt!

Lúc này, Lưu thần tướng chợt quỳ xuống, thân thể lớn tuổi lung la lung lay, tựa hồ muốn té xỉu, mọi người đều không hiểu hành động lần này của ông là vì sao! Lưu thần tướng nói: "hoàng thượng, thần tuổi già không thể phân ưu vì hoàng thượng nữa! Xin hoàng thượng chấp thuận thần cáo lão về quê!"

Này? Người trên triều đình kinh ngạc không dứt, ai cũng không ngờ ông sẽ xin chỉ về quê. Chỉ có lòng dạ hai huynh đệ trên cao biết rõ, cũng mừng thầm. Vì vậy hoàng thượng làm giọng thuận nước đẩy thuyền, tiếc hận thở dài, nói: "Lưu ái khanh tận tâm tận lực vì nước cả đời, nên hưởng hạnh phúc, chuẩn tấu!

"Tạ hoàng thượng!"Thần tướng cảm tạ ân đức, khó khăn đứng dậy, trộm lau mồ hôi, nhưng trong lòng âm thầm cao hứng, Dao nhi nói không sai, gần vua như gần cọp, nên công thành lui thân cho thỏa đáng! Chỉ là Lạc nhi nên làm thế nào cho phải? Thần tướng len lén nhìn nhi tử một cái, lo lắng trùng trùng!

Trên đại điện trầm mặc, gợn sóng không ngừng, tự mình tính toán, ngày thứ hai, người đến Lưu gia làm mai cơ hồ đạp hư bậc cửa, Lưu Lạc Thiên tuổi còn trẻ đã được làm tướng quân, hơn nữa anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm. Cả đêm tất cả thiên kim trong kinh thành đều tranh nhau giành hôn phu tốt nhất vị.

Dĩ nhiên, giữa hai nước cũng xảy ra một cuộc biến cố kinh thiên động địa, Hiên Viên Triệt về trong phủ, hàng đêm đều mơ thấy Dao nhi thẹn thùng rúc vào bên cạnh Hoàng Phủ Hiên, thật là tốt đẹp! Vị trí này vốn thuộc về hắn, đã từng bất đắc dĩ, đành phải tặng nàng cho người, nhưng hôm nay hắn có quyền thế rồi, hắn thề nhất định phải đoạt nàng trở lại, trở về thì chính là hạnh phúc.

Nghĩ tới, trong con ngươi Hiên Viên Triệt tràn đầy lo lắng hung ác, ly trà bị hắn bóp vỡ, mảnh vụn cắt đứt tay của hắn mà không biết. Máu tươi trào ra, hòa lẫn với hai mắt lửa đỏ của hắn.

Vừa nghĩ tới Nguyệt quốc sắp sửa xảy ra chuyện lớn long trời lở đất, trong lòng Hiên Viên Triệt rất vui vẻ, kịch hay bắt đầu rồi. Kính xin mong đợi!

Nguyệt quốc, chiến tranh thắng lợi, cả nước vui mừng, trên đường càng thêm phồn hoa hơn quá khứ, hơn nữa hoàng đế lại giảm miễn thu thuế. Trên mặt mỗi người đều treo nụ cười vui vẻ, có thể thấy được khí thế hừng hực những ngày sau này.

Trong Minh Dao cung, Dao nhi đang dạy Lục Nhi viết chữ, Lục Nhi là cô nhi, từ nhỏ đi theo sư phụ tập võ, sau khi lớn lên trải qua phiêu bạc bất an ở trên giang hồ, dốt đặc cán mai, hôm nay an định lại, mỗi ngày nhìn Dao nhi viết chữ, vẽ tranh tấu khúc, cả người Dao nhi phát ra khí chất ôn nhã, Lục Nhi rất hâm mộ, bị lòng hiếu kỳ điều khiển, nàng cũng muốn biết chữ, phong phú nội hàm của mình, không còn là một võ nữ.

Dao nhi kiên nhẫn, tay cầm tay Lục Nhi, tay tập võ hàng năm của Lục Nhi nắm bút lông nho nhỏ, nhưng không cách nào khống chế, nàng đỏ bừng cả mặt, lúng túng nói một câu: "Nương nương, Lục Nhi thực ngốc, cả bút cũng cầm không tốt!"

Dao nhi dịu dàng cười một tiếng, khiến lòng thấp thỏm bất an của Lục Nhi dần dần buông lỏng, Dao nhi nắm tay của nàng vẽ ở trên tờ giấy trắng, chỉ chốc lát sau hai chữ ‘ Lục Nhi ’ hiện ra trên giấy.

Dao nhi buông tay ra, nói: "Đây chính là tên của ngươi, chỉ cần luyện tập nhiều hơn, ngươi nhất định làm tốt hơn!"

Lục Nhi cầm giấy lên thật cao, không nháy mắt nhìn chằm chằm chữ trên giấy, mừng rỡ như điên, giống như đứa trẻ lấy được kẹo, mặt mày hớn hở, kìm lòng không được mặc niệm: "Lục Nhi! Lục Nhi! Viết rất đẹp!"

Lục Nhi cao hứng nhưng chưa từng quên bổn phận của mình, mắt thấy giữa trưa, nương nương nên nghỉ ngơi, Lục Nhi thu lại nụ cười, nhưng giữa hai lông mày vẫn lộ ra nụ cười, Lục Nhi nói: "Nương nương ngài nên nghỉ trưa rồi, Lục Nhi không quấy rầy ngài!"

Dao nhi mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng phất tay, Lục Nhi im lặng lui ra, trước khi đi cũng không quên đem giấy đi.

Đợi Lục Nhi đóng kỹ cửa, chợt, Dao nhi nghiêng tai yên lặng nghe, nhanh chóng đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, một con chim bồ câu trắng bay vào, Dao nhi thuần thục móc thư trên chân nó ra, sau đó cho chim bồ câu trắng cất cánh lên trời.

Mở thư ra, là tin tức Hồng Y truyền đến, cha từ quan rồi, ca ca được phong làm tướng quân, thật là đáng mừng, chân mày Dao nhi giản ra, nhưng khi nàng tiếp tục nhìn xuống, chân mày nhíu lại thật chặt, vẻ mặt buồn thiu, trong thơ nói: Hiên Viên Triệt đưa nhóm lớn mỹ nhân đến Nguyệt quốc, trước mắt đã vào cảnh nội Nguyệt quốc, nói ra cho oai: hai nước giao hảo!

Dao nhi tức giận vo thư thành một cục, trong con ngươi bắn ra lửa giận, tức giận mắng: "Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Từ Minh quốc ra roi thúc ngựa ít nhất ba ngày mới có thể đến Nguyệt quốc, mà một đám Thiên Kim Đại Tiểu Thư nũng nịu thì hành trình phải càng chậm, nhưng bọn họ mới tách ra hai ngày, mỹ nhân đã đến Nguyệt quốc, xem ra hắn sớm có dự mưu! Chỉ là hắn đến tột cùng muốn làm gì?"

Dao nhi khổ nghĩ cũng nghĩ không ra đầu mối, lại nói, một người kế ngắn, hai người kế dài, nàng không thể đi tìm Hiên, xem ra chỉ có thể đi tìm Thái hậu thương thảo.

Nói làm thì làm ngay, Dao nhi nhấc chân, vội vã đi Từ Ninh cung. Đến Từ Ninh cung lại bị báo cho biết là Thái hậu đang nghỉ trưa, vì vậy Dao nhi liền ngồi ở trong đại sảnh chờ, thì ra chờ đợi rất gian nan. Một ly một ly trà xuống bụng, chạy nhà cầu mấy lần, nhưng thời gian trôi qua quá chậm, bên ngoài mặt trời sắc bén, tâm tình nàng cũng phiền não bất an, cứ như vậy, chờ đợi là một loại đau khổ.

Rốt cuộc, hồng nhi đỡ Thái hậu ra ngoài, Thái hậu lười biếng tựa vào trên ghế quý phi, buồn ngủ, nàng liếc Dao nhi một cái, dùng thanh âm lười biếng hỏi: "Dao nhi, chuyện gì vội vội vàng vàng? Cả nghỉ trưa cũng miễn."

"Mẫu hậu. . . ." Dao nhi giống như nhìn đến cứu tinh, nhào tới. Nhưng lời đến khóe miệng một nửa, lại nhìn Hồng Nhi một cái, Hồng Nhi lập tức hiểu ý, hành lễ nói: "Nô tỳ cáo lui!"

Hồng nhi lui ra rồi, Thái hậu từ ái cười, nói: "Không có người ngoài, có gì cứ yên tâm nói!"

"Nhi thần. . . ." Dao nhi hé miệng lại ngậm lại, do dự, Thái hậu bất mãn lườm nàng một cái, giống như đang trách cứ Dao nhi không sảng khoái.

Dao nhi nuốt nuốt nước miếng, khổ sở cười cười, nếu muốn giải quyết vấn đề, phải vứt bỏ tất cả, Dao nhi hạ quyết tâm nói ra nghi ngờ trong lòng: "Mẫu hậu, Hiên Viên Triệt tặng mỹ nhân vào cung, bây giờ đã ở trên đường, vì sao hắn làm vậy?"

Dao nhi uyển chuyển nói ra, lại bị Thái hậu vô tình đánh vào trên đầu, giả vờ giận: "Nha đầu chết tiệt kia! Con dám một chân đứng hai thuyền mẫu hậu nhất định không tha cho con!"

Dao nhi uất ức nhìn chằm chằm Thái hậu, bĩu môi lầu bầu: "Xuống tay không lưu tình! Mẹ ghẻ độc ác."

"Còn dám mạnh miệng? Nếu muốn mẫu hậu giúp con, con phải đầu đuôi gốc ngọn nói rõ chuyện giữa mấy người." Thái hậu thở dài, rất lo lắng tương lai của một đôi nam nữ.

"Chúng ta không có gì!" Dao nhi thuận miệng nói một câu, mẫu hậu thật biết kéo, bọn họ là trong sạch, chuyện cẩu thả gì cũng không có.

Thái hậu lườm nàng một cái, một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ở dưới uy hiếp của thái hậu, Dao nhi đành phải nói ra suy đoán của mình: "Con cảm thấy hắn chưa từ bỏ ý định đối với con! Hơn nữa hắn là người bá đạo, hung ác. Ở biên quan, ánh mắt hắn nhìn con tựa như thấy con mồi, làm cho lòng người kinh đảm, ánh mắt hắn nhìn Hiên tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích, giống như có thâm thù đại hận gì."

Vừa nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng của Hiên Viên Triệt, Dao nhi không khỏi rùng mình một cái.

Thái hậu nghe vậy trầm mặc không nói, cũng không rõ chân tướng, Thái hậu đoán không ra tâm tình của Hiên Viên Triệt, nhưng bà lớn mật suy đoán: "Từng trong muôn hoa, sao có thể phiến lá không dính thân? Hắn nhất định muốn ly gián tình cảm giữa các con, để cho các con sinh ra hiểu lầm, hắn mới dễ nhân lúc yếu đuối mà vào."

Dao nhi vừa nghe, chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy, tâm cơ Hiên Viên Triệt sâu như vậy sao? Dao nhi nhìn chằm chằm Thái hậu, không thể tin được hỏi: "Hắn sẽ hèn hạ như vậy sao?"

Thái hậu chắc chắn gật đầu, phân tích nói: "Hắn là Vương gia một nước, có thể bỏ xuống ánh mắt thế tục tặng con cho người, nói rõ hắn tâm cơ thâm trầm, kẻ làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết. Thứ người như thế, không chỉ độc ác, còn hao tổn tâm cơ. Con nói hắn làm sao làm không thể?"

"A. . . ." Dao nhi kinh hãi trừng mắt, sắc mặt rất khó nhìn, lo sợ bất an mà nói: "Mẫu hậu, nếu thật là như vậy, nên làm cái gì?"

Thái hậu nhíu chặt chân mày, hỏi: "Con muốn ở chung với hắn sao?" bà phải xác nhận, nếu không phí công rồi.

Dao nhi cúi đầu cười khổ, cuộc sống không thể như lúc mới gặp, bọn họ quay đầu không được rồi. Dao nhi lắc đầu. Thái hậu cười nhạt một tiếng, chân mày thư giãn ra, bà tràn đầy tự tin vỗ ngực bảo đảm: "Yên tâm Dao nhi, chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời Hiên nhi, mẫu hậu không ngồi yên mà nhìn không để ý tới, những nữ nhân kia coi là cái gì, mẫu hậu nhất định lặng yên không một tiếng động giết chết tất cả các nàng!"

Năm đó, vẻ đẹp của nàng thường thường, không tài không đức. Không phải cũng quét ngang lục cung, tiêu diệt tất cả nữ nhân của tiên hoàng, bà mới vinh sủng lục cung sao?

Thái hậu tình thế bắt buộc, rước lấy ánh mắt không thể tin của Dao nhi, mẫu hậu luôn luôn nhân từ, không nghĩ tới lại nói lên những lời như vậy! Quả nhiên. Người thế kỷ hai mươi mốt không thể dùng ánh mắt người thường đối đãi nha!

Không có diệt vong ở trong trầm mặc, mà đang bộc phát ở trong trầm mặc. Mong đợi một trận bão táp phủ xuống!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: WendyMara, antunhi, hienbach, khachthamquan, marialoan, nhathazukiken691
     
Có bài mới 16.09.2012, 11:00
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83976 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 114: vào cung làm tỳ.

Chuyện Minh quốc đưa mỹ nhân vào cung nhấc lên một đợt sóng ở Nguyệt quốc, rất nhiều thiên kim quý tộc cũng rối rít có ý nghĩ này, nhưng lần trước đã bị trục xuất xuất cung, lần này các nàng không còn mặt mũi vào cung, chỉ có hai nữ tử ngoại lệ.

Sáng sớm, Khinh Họa, Tử Yên cùng một đám mỹ nhân Minh quốc cùng nhau vào cung, Thái hậu triệu kiến ở Ngự Hoa Viên, hoàng thượng vốn nên có mặt, nhưng hắn cả ngày phu xướng phụ tùy với hoàng hậu , vẽ tranh đánh đàn, chơi cực kỳ cao hứng.

Trong hoàng cung, cho tới bây giờ đều là chỉ thấy tân nhân người mới cười, không thấy người cũ khóc. Nhưng cưng chiều và yêu không giống nhau, Dao nhi cũng không phải hồng nhan bạc mệnh.

Trong ngự hoa viên, trăm hoa đua nở, mười mỹ nhân nũng nịu xếp thành một hàng, biết vâng lời, không dám nhìn thẳng dung nhan Thái hậu. Thái hậu nhìn từ trái sang phải, lướt qua Khinh Họa cùng Tử Yên, dừng chân ở trước người nữ tử thứ tư, nữ tử này mặc một bộ y phục đỏ, đồ trang sức vàng bạc trên đầu đẹp mắt, thanh âm uy nghiêm của Thái hậu vang lên trên đầu nàng: "Ngẩng đầu lên, để ai gia nhìn một chút!"

Nữ tử nơm nớp lo sợ, cảm nhận được những nữ tử bên cạnh rối rít ném tới ánh mắt hâm mộ, nàng đắc chí, nhưng dưới uy nghiêm của Thái hậu, nàng không dám quá càn rỡ, mỉm cười nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, Thái hậu khoát tay, móng tay thật dài nhẹ nhàng lướt qua gương mặt nũng nịu của nàng, mỗi một lần đều làm cho tim gan nàng run sợ. Hai chân run rẩy, kinh hãi, Thái hậu hiền lành cười, nói: "Xem bộ dáng ngoan ngoãn nũng nịu này, thật là vừa thấy đã thương!"

"Thái hậu thứ tội, Thái hậu thứ tội!" Nữ tử bị dọa quỳ trên mặt đất, không ngừng khấu đầu cầu xin tha thứ, Thái hậu mặt hiền, nhưng tâm phúc hắc. Một nụ cười đủ để cho nàng không rét mà run.

Thái hậu lạnh lùng liếc nàng một cái, cũng không cho nàng đứng dậy, nhíu mày quét ngang mọi người một cái, cáu kỉnh hỏi: "Minh quốc cho các ngươi đến làm gì? Người nào rõ ràng?"

Mỗi người suy tính ở trong lòng, có dạy dỗ vừa rồi, họ không dám nói bừa, rối rít lắc đầu, trăm miệng một lời nói: "Không biết!"

Thái hậu quay lưng đi, lúc nghe trả lời run rẩy của họ, bà chợt phất ống tay áo xoay người, cao giọng nói: "Không biết? Vậy ai gia sẽ nói cho các ngươi biết! Các ngươi chớ ý đồ phất lên làm Phượng Hoàng, ở chỗ này, các ngươi không phải chủ tử, mà là nô tỳ!"

Thanh âm oai nghiêm, lời nói tàn khốc, quả nhiên, sắc mặt chúng nữ tử tái nhợt vô sắc, họ ở bên trong khuê phòng, là Thiên Kim Đại Tiểu Thư mười ngón tay không dính nước xuân, đi tới nơi này không phải phong phi mà làm tỳ tử, việc này bảo bọn họ làm sao cam tâm! Nhưng lại vô lực quay đầu.

Thái hậu khẽ cười nói: "Ai gia cảnh cáo trước, nếu như không muốn, ai gia tiễn các ngươi trở về, nếu như lựa chọn lưu lại, sống hay chết mặc cho số phận."

Trong đó có năm cô gái nhát gan, lập tức quỳ xuống đất van xin: " Thái hậu, tiểu nữ nguyện trở về!"

Còn thừa lại những người khác một lòng làm phi, cung kính đứng, trầm mặc. Khinh Họa thì không thể trở về, Tử Yên lại không muốn trở về, nàng có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, tài nghệ song toàn, nàng tin chắc một ngày nào đó nàng có thể được sủng ái, vinh đăng ghế hoàng hậu, đến lúc đó hô phong hoán vũ, vinh dự vô hạn.

Ảo tưởng tương lai, bộ dạng Tử Yên phục tùng cười trộm.

Thái hậu liếc nàng một cái, phân phó Hồng nhi: "Hồng Nhi ở lại an bài!"

"Dạ, nô tỳ tuân lệnh!" Hồng nhi đi theo Thái hậu nhiều năm, biết rõ ý của Thái hậu, từ trong ánh mắt Thái hậu vừa rồi nàng hiểu ý nên an bài như thế nào.

Dàn xếp xong, đổi lấy mấy ngày an bình. Đêm đã khuya, đèn trong Minh Dao cung đã tắt, Dao nhi ngồi một mình bên cửa sổ, trên người chỉ mặc quần áo trong mỏng manh, gió nhẹ nhàng thổi qua, nàng run lẩy bẩy.

Hoàng Phủ Hiên hết bận chánh sự, vội vã chạy tới, đẩy cửa vào lại nhìn thấy bóng dáng cô độc, làm cho đau lòng người của Dao nhi. Nghe tiếng bước chân quen thuộc truyền đến từ sau lưng, Dao nhi không quay đầu lại, nhẹ giọng nói: "Hiên, huynh nói vì sao nam nhân đều có mới nới cũ?"

Hoàng Phủ Hiên cười khẽ, đi tới phía sau nàng, đè đầu nàng vào trong ngực, nhìn một vầng trăng sáng, phát ra lời tâm huyết: "Ta sẽ không! Cả đời có lẽ chỉ gặp đúng một người, cho nên ta sẽ không bỏ qua!"

"Dù người kia không thích ngươi sao?" Dao nhi không xác định hỏi nữa, mỹ nhân vào cung một thời gian rồi, hôm nay nàng có rất nhiều cảm xúc, nàng ích kỷ không muốn cuộc sống bình tĩnh bởi vì nữ nhân tranh thủ tình cảm mà bị làm cho dính chướng khí.

Hoàng Phủ Hiên cúi đầu, thật sâu nhìn vào tròng mắt Dao nhi, đồng thời buộc chặt hai cánh tay, dịu dàng nói một câu khiến cho nàng cảm động cả đời: "So với việc nàng không yêu ta, ta càng không thể chịu đựng nàng rời xa ta!"

Lời này thật làm cho người ta uất ức, trên thế giới đẹp nhất, cảm động nhất không phải ta yêu ngươi, mà là ở cùng nhau.

Dao nhi lẳng lặng tựa vào trong ngực hắn, cách xa giang sơn bấp bênh, cách xa lục đục đấu đá, cách xa tranh thủ tình cảm đùa bỡn tâm cơ, giờ phút này, giống như sanh ở trong núi sâu yên tĩnh, như nước suối tự do chảy xuôi trong núi, thỉnh thoảng bởi vì đụng mà xảy ra tiếng leng keng dễ nghe.

Lúc này không tiếng thắng có tiếng, có mấy lời trong nội tâm hiểu rõ rõ ràng là tốt rồi, một khi nói ra khỏi miệng liền thay đổi thành xấu xí, mất đi tình cảm chân thật nhất.

Bọn họ cùng tồn tại dưới trời xanh, cùng tồn tại dưới vầng trăng sáng. Cùng ngủ chung phòng, có lúc cùng cái giường. Tin tưởng loại tóc đen này khó có thể cắt đứt.

Dưới ánh trăng mông lung mềm mại đáng yêu, có hai bóng dáng lén lút trong cung, tựa hồ đang tiến hành giao dịch gì người không nhận ra.

Một nữ tử ăn mặc như cung nữ nhét một thỏi bạc vào trong tay thái giám, rút ra nói: "Công công, ngươi là người quan trọng bên cạnh hoàng thượng, việc này nhất định phải giúp ta một chút!"

Công công thấy tiền sáng mắt, nhìn bạc trong tay, hai mắt tỏa ánh sáng, đáy mắt che giấu không được tham lam, hắn hiểu được, lấy tiền người, tiêu tai thay người. Huống chi chút chuyện nhỏ này căn bản là dễ dàng, công công cười nịnh hót, thanh âm lanh lảnh dị thường đột ngột trong trời đêm: "Yên tâm, ngày mai chúng ta chắc chắn thông báo ngài, không nhìn thầy chùa cũng xem mặt phật, sao chúng ta lại chê bạc!"

"Đa tạ công công!" Thanh âm nữ tử mang theo hưng phấn, liên tiếp hành lễ bái tạ, công công ngạo mạn hừ nhẹ một tiếng, vén vén tóc hắn, lắc mông rời đi.

Nhìn bóng lưng công công rời đi, nữ tử thay đổi thái độ bình thường, đứng dậy, đáy mắt phát ra ánh mắt khinh thường, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói: "Hừ. . . . Chó cậy gần nhà, tiểu nhân thấy tiền sáng mắt, đợi bản tiểu thư thành phi, làm hoàng hậu, nhất định xử tử ngươi!"

Nàng là nữ nhi thứ xuất (con vợ lẽ), cha không thương, mẹ không thương, huynh đệ tỷ muội cả ngày khi dễ nàng, từ nhỏ nàng đã học được ẩn nhẫn, gượng cười, khéo léo hiểu chuyện, chỉ vì muốn được chút không gian sinh tồn trong phủ đen tối, hôm nay nàng may mắn vào cung, có cơ hội phất lên làm phượng hoàng, nếu như không liều lĩnh đánh cuộc, nàng vĩnh viễn đều là người hạ đẳng. Mà nàng không cam lòng làm người hạ đẳng.

Trong mắt sâu của nữ tử lộ ra khát vọng quyền thế địa vị, có thể nhịn điều người thường không thể, cần phải hung ác. Có thể chịu điều người không thể chịu, cần phải mạnh.

Các nữ nhân an phận mấy ngày rục rịch ngóc đầu dậy, tựa hồ ở trong bình tĩnh, giấu giếm sát cơ. Tối nay bầu trời bao la bị lo lắng bao trùm, mặt trời mới sinh ngày mai vẫn rực rỡ.

Ban ngày, một đám nữ tử xuyên qua trong bụi hoa ở Ngự Hoa Viên, có người tưới nước, có ở người nhổ cỏ, có người sửa chữa hoa cỏ, sương sớm chưa khô thấm ướt y phục các nữ tử. Chợt một tiếng thét chói tai kinh hãi xuyên thấu màng nhĩ mọi người: "A. . . . Có sâu, mau. . . . Mau giết chết nó."

Một con sâu dọa nàng phải nhảy loạn, rốt cuộc là Thiên Kim Đại Tiểu Thư a! Nhu nhược không chịu nổi một kích, một nữ tử khác khinh bỉ lườm nàng một cái, bất mãn lầu bầu: "Không phải một con sâu sao? Có cái gì đáng giá ngạc nhiên."

"Không phải một con sâu? Ngươi không sợ sao?" Nữ tử hung hăng lườm nàng một cái, nhặt lên một nhánh cây trên mặt đất tha đến trước mặt cô gái nói mát, chọc cho nàng oa oa kêu loạn.

"A! Tiện nhân!" Nói xong, nữ tử chuẩn bị nhào tới xé nát miệng nàng, lại bị nữ tử thứ ba ngăn cản, dịu dàng khuyên can: "Thôi! Mọi người đều là tỷ muội cùng nhau vào cung."

Người nói chuyện tên là: Lục Nhiễu, là một trong những nữ tử từ Minh quốc tới, diện mạo nàng xuất chúng nhất, tài nghệ song toàn. Nhưng nàng làm người hòa thiện, khiêm tốn hào phóng, không tranh quyền thế, cho nên mới không làm người ghen tỵ, không làm người hận.

Vì vậy ở trong các nữ tử, nàng nói chuyện có chút phân lượng, hai nữ tử vốn đang đánh nhau nghe lời của nàng đều thở bình thường.

Lúc này, một nữ tử khác kéo Lục Nhiễu, hưng phấn hét lên: "Mau nhìn, mau nhìn, hoàng thượng và hoàng hậu!"

Theo tay của nàng, tất cả nữ tử rối rít ghé mắt, cách đó không xa, hoàng thượng ôm Dao nhi vào ngực, cùng nhau tản bộ ngắm hoa, hoàng thượng tuấn mỹ, hoàng hậu khuynh thành tuyệt sắc. Chân chính là một đôi bích nhân trời đất tạo nên.

"Oa! Thật hâm mộ hoàng hậu, sủng cả lục cung." Một nữ nhân chắp tay trước ngực, hâm mộ nhìn một đôi bích nhân.

"Đúng vậy, đúng! Nghe nói hoàng hậu cũng là người Minh quốc!" Một nữ tử khác phụ họa.

Một đám thiếu nữ, trong ngày thường nuôi ở khuê phòng, hôm nay vừa thấy tướng mạo phi phàm của hoàng thượng, cả trái tim đều đập mạnh.

Lục Nhiễu lạnh nhạt nhìn hoàng thượng và hoàng hậu, trên mặt chẳng xao sóng nước, mặt không đổi sắc tim không đập. Thật là một nữ tử không tranh quyền thế.

Nhưng chỉ cần nhìn kỹ ánh mắt của nàng, sẽ phát hiện đáy mắt nàng không che giấu được ý định ghen tỵ của nàng.

Dao nhi cảm nhận được một đám bươm bướm bên cạnh muốn nhúng chàm Hoàng Phủ Hiên, nàng không vui khẽ cau mày, nhưng một động tác hơi nhỏ này bị Hoàng Phủ Hiên bắt được, hắn nhàn nhạt cười một tiếng, lên tiếng gọi: "Tiểu Lâm Tử!"

Tiểu Lâm Tử xa xa đi theo họ nghe tiếng vội vã chạy tới, khom lưng khuất tất hỏi: "Hoàng thượng, có gì phân phó?"

Hoàng Phủ Hiên lạnh lùng nói: "Hoàng hậu không thích bướm, ngươi đi xử lý các nàng."

Bướm? Tiểu Lâm Tử không rõ chân tướng, nhưng lúc thấy một đám nữ tử đang ngắm nhìn, Tiểu Lâm Tử hiểu ra, lập tức nói: "Nô tài hiểu rõ!"

Nói xong, hắn hấp tấp chạy đến trước mặt một đám nữ tử, vung tay múa chân, hung hăng không biết nói cái gì, một đám nữ tử rối rít tản ra. Trước khi đi, Lục Nhiễu xoay đầu nhìn, trông thấy hoàng thượng rỉ tai với hoàng hậu nhưng lại nghe không rõ.

Hoàng Phủ Hiên cúi người, gương mặt tuấn tú lại gần trước mắt nàng, cười hì hì hỏi: "Dao nhi đang ghen sao?"

"Phải thì như thế nào!" Dao nhi nhăn nhăn nhó nhó, nhưng không phủ nhận.

Hoàng Phủ Hiên ôm nàng vào trong ngực, cằm để ở trên trán nàng. Tiếng ôn hòa từ đầu nàng truyền vào trong lòng nàng: "Đời này một mình Dao nhi là đủ rồi!"

Le que mấy chữ, chữ chữ chân ngôn. Bao hàm tình ý, chấn động lòng của nàng thật sâu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: BT Girl, WendyMara, antunhi, hienbach, marialoan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anamini564, AnĐiệp, Bach thao, Bora, giap382014, huongtrang1984, Hải Vân, Inoshishi, Lucthihue, Lê Anh Giang, Mai tử hà, nguyenhanh3185, sannje_lee, suesue2612, syrachen, trannhi và 316 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

18 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.