Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 

Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử

 
Có bài mới 31.08.2012, 14:21
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83973 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 99: Ý nghĩa của hoa .

"Thật ra thì hoa cỏ đều là vật chết, bởi vì có người cho bọn nó hàm nghĩa đặc biệt, vì vậy mới trở nên muôn màu muôn vẻ, trở nên tươi đẹp." Nàng nhẹ nhàng nhấp một hớp nước trà, làm trơn cổ họng khô khốc của mình, vì vậy nói tiếp: "Người đời đều nói lan là quân tử thanh tân đạm nhã trong loài hoa. Mai, cô tuyệt, cả thân ngông nghênh. Cúc, ẩn sĩ tình yêu, trải qua gió sương. Trúc, đạo đức tốt. Là loài hoa tự nhiên. Hút khí từ trời đất. Mới hiển rõ thông linh! Không chỉ có hoa như thế, vạn vật thế gian đều như thế!"

Hắn lẳng lặng lắng nghe, tỉ mỉ thưởng thức ý sâu xa trong lời nói của nàng. Từ xưa người có tài đều cậy tài khinh người, nghe nàng nói chuyện xong, liền cảm thấy nàng mới thật sự là người biết chuyện, những tài tử cậy tài khinh người kia chỉ là học đòi văn vẻ.

Khâm phục đối với nàng từ từ sâu hơn, tình yêu say đắm đối với nàng dần dần lớn hơn . Không phải bởi vì nàng có dáng vẻ khuynh thành, mà bởi vì nàng là độc nhất vô nhị.

Hoàng Phủ Hiên khẽ cúi đầu, bàn tay trượt qua trượt lại ở trên gối, cười khẽ, hỏi: "Nếu ý nghĩa của loài hoa không giống nhau, vì sao chỉ thêu mai đỏ?"

"Mai đỏ không sợ giá lạnh, tận tình triển lộ vẻ đẹp của mình. Dù là băng dày ba thước, nó vẫn không cúi đầu. Ta thích tư thái bướng bỉnh kiêu ngạo này." Nàng dùng mai đỏ để ví dụ cho mình, bởi vì nàng và nó có hoàn cảnh giống nhau! Tâm cảnh giống nhau! Vừa nói ánh mắt nàng đã phủ lên một tầng sương trắng. Đau đớn chôn sâu trong lòng từ từ nảy mầm, đến cuối cùng coi như nhổ tận gốc cũng đau đến không muốn sống!

"Dao nhi, nàng. . . ." Hắn muốn nói lại thôi, bởi vì khi thấy nàng ẩn nhẫn chua xót, tim của hắn cũng đau đớn theo. Thật muốn ôm nàng thật chặt, cho nàng ấm áp, cho nàng an ủi, cả đời không buông ra.

Nhưng hắn thủy chung không dám vượt qua giới hạn nửa bước, nếu như làm cho lưới rách để con cá thoát đi, vậy không phải nên yên lặng thôi sao!

Hoàng Phủ Hiên thương xót gọi nàng, nàng rất nhanh giấu đi vẻ đau đớn ở đáy mắt, nở nụ cười, nói: "Hiên, xem muội cứ thích nói hưu nói vượn, chọc huynh phiền lòng. Không bằng chúng ta làm vài chuyện vui!"

Vừa dứt lời, nàng nghịch ngợm nháy nháy mắt, chờ đợi nhìn hắn, làm vua một nước, mặc dù không thể hung ác tuyệt tình, nhưng hắn chưa từng mềm lòng. Kể từ sau khi gặp phải nàng, hắn luôn chần chờ, luôn do dự, luôn không hạ được quyết tâm cự tuyệt, Hoàng Phủ Hiên bất đắc dĩ cười một tiếng, hỏi: "Chơi cái gì?"

"Đánh cờ!" Cái miệng nhỏ nhắn hợp lại, khạc ra hai chữ, không đợi hắn gật đầu, nàng liền vội vã chạy vào trong phòng, lúc ra ngoài, trong tay cầm một bộ cờ tướng.

Bày con cờ xong! Trước khi hai người đối trận, trong đầu Hoàng Phủ Hiên thoáng qua một hình ảnh mơ hồ, mặc dù không thấy rõ là cái gì, nhưng loáng thoáng có thể thấy được sa trường điểm binh, hai quân đối trận.

Hắn không rõ chân tướng, tự lẩm bẩm: "Vì sao thích đánh cờ?"

"Bàn cờ này như đời người, mà chúng ta đều là con cờ trên bàn cờ, mỗi một bước nên đi thế nào, không phải trời đã định trước, mà là do tự chúng ta quyết định. Ta thích đánh cờ, không vì cái gì khác, chỉ vì thể nghiệm vui vẻ nắm vận mạng mình trong tay, bởi vì trên thực tế việc này rất khó làm được!" Nàng vùi đầu nói nhỏ, trong tay cũng bận rộn sống không ngừng. Hoàng Phủ Hiên kinh ngạc nhìn nàng, giống như ở chung quanh nàng bao phủ một tầng một tầng bi thương. Hắn có cảm giác kỳ quái, hôm nay Dao nhi tâm sự nặng nề, buồn buồn không vui. Nhất định là bởi vì người đã tổn thương nàng rất sâu .

Tay nắm lấy quân cờ. Hoàng Phủ Hiên nhẹ giọng than thở, trái tim của Dao nhi ngăn cách hắn ở bên ngoài, muốn giúp nàng lại có lòng không đủ lực.

Từ nhỏ hắn hô phong hoán vũ, cẩm y ngọc thực, cuộc sống ở trong cung điện hoa lệ, không buồn không lo lại cảm thấy trống không, hiện tại hắn mới hiểu được ý nghĩa của cuộc sống là ở ngọt bùi cay đắng mặn, nếm năm vị trong cuộc sống, hiểu rõ chân lý cuộc sống. Những thứ này đều đến từ sự đơn phương với Dao nhi, hắn sẽ thưởng thức thật kỹ, cho đến liễu rũ hoa cười cũng không vứt bỏ.

"Dao nhi! Nàng có tâm sự!" giọng nói của Hoàng Phủ Hiên không phải hỏi thăm, mà là chắc chắn.

"Không có, Hiên!" Nàng lên tiếng phủ nhận, đây mới là nàng, thống khổ cũng cố làm kiên cường! Làm cho người đau lòng.

"Chúng ta đánh cờ! Hiên, huynh đừng cố ý nhường muội! Bởi vì muội sẽ dốc hết toàn lực!" Nàng cười nhạt, một câu nói ngăn lời Hoàng Phủ Hiên sắp sửa nói ra lại im.

Hắn khẽ cúi đầu, nụ cười khổ sở hiện lên ở mặt. Khi ngửa đầu lần nữa, vẫn là nam tử nho nhã như ngọc.

"Ta nhất định không nhường nàng!" Hai người nhìn nhau cười khẽ. Hai bên Sở Hán, diễn dịch cuộc sống của mình, cường giả như xe, một đường lên trước. Người yếu như binh sĩ, chỉ có thể từng bước từng bước tiến lên, nhưng lại không đường có thể lui. Hoặc là tiến sát địch doanh đạt được thắng lợi, hoặc là tan xương nát thịt tự chịu diệt vong.

Sau vài ván cờ, Hoàng Phủ Hiên không dám phớt lờ, ánh mắt nhìn nàng lộ ra kính nể. Vốn tưởng rằng khiến nàng bó tay chịu trói, lại không nghĩ rằng tài chơi cờ của nàng tinh xảo, từng bước từng bước ép sát bức hắn vào góc chết, chuyển bại thành thắng. Tài đánh cờ của hai người chẳng phân biệt được trên dưới, kỳ phùng địch thủ. Hăng hái đang mạnh, nhưng không ngờ sắc trời đã tối đành phải tạm thời dừng lại.

"Dao nhi, không nghĩ tới tài chơi cờ của nàng rất cao, tối nay chơi cờ thật đã nghiền. Nhưng sắc trời đã tối, ngày khác chúng ta tiếp tục được không?" Hắn còn chưa đã ngứa, nhưng hắn không hy vọng Dao nhi quá mệt mỏi! Chỉ đành phải như vậy thôi.

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bầu trời đêm sáng ngời, lưu luyến, nói: "Được! Hiên huynh mệt mỏi cả ngày, nhanh đi về nghỉ ngơi!"

"Ừ!" Hoàng Phủ Hiên khẽ gật đầu, đứng dậy vừa mới chuẩn bị đưa tay mở cửa, lại kinh ngạc phát hiện, mặc cho hắn dùng sức ra sao cũng mở không ra.

"Thế nào?" Nghe được động tĩnh dị thường, Dao nhi vội vàng tiến lên hỏi thăm.

"Cửa này mở không ra!" Hoàng Phủ Hiên lại dùng sức, gân xanh trên tay toát ra, cửa này cũng không động. Dao nhi nghe vậy, một phát bắt lấy cửa, dù dùng sức thế nào cũng vô lực mở cửa.

Cuối cùng hai người buông tha giãy giụa, dựa lưng vào cửa, Dao nhi không tiếng động thở dài: "Ai! Mẫu hậu thật là không thể chờ đợi, vậy phải làm sao bây giờ!"

Thanh âm của nàng yếu ớt, Hoàng Phủ Hiên cơ hồ nghe không rõ, nghiêng người hỏi lại: " mẫu hậu thế nào?"

"À? Không có gì! Tối nay chúng ta làm sao bây giờ a?" Nàng đầu tiên là kinh ngạc quát to một tiếng, sau đó lại khéo léo ngừng đề tài, nàng không muốn thảo luận vấn đề sống chết này với Hiên, bởi vì đó là chuyện thuận theo tự nhiên, nói lại lời lúc sáng hôm nay, khó tránh khỏi lúng túng kết thúc.

Nhất định là mẫu hậu phân phó người khóa cửa lại rồi, mấy ngày trước đây mẫu hậu đã càu nhàu bên lỗ tai hắn, sanh con dưỡng cái là chuyện lớn, mới vừa rồi Dao nhi hỏi thì hắn chần chờ, không muốn nói cho Dao nhi, tránh cho quan hệ thật vất vả mới hòa hoãn của bọn họ trở nên nhạy cảm. Hiện nay Dao nhi ngừng đề tài vừa hợp ý hắn. Chỉ là tối nay cô nam quả nữ sống chung một phòng, nên làm sao tránh khỏi không khí lúng túng giữa hai người!

Trong phòng chỉ có một cái giường, hai người bọn họ nhăn nhó một lát, cuối cùng vẫn cùng giường chung gối lần nữa, Dao nhi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Hoàng Phủ Hiên lại lăn lộn khó ngủ. Bởi vì trong phòng chẳng biết tại sao truyền đến một mùi thơm, khiến hắn bị lửa dục đốt, càng thêm bởi vì Dao nhi ngủ say sưa bên cạnh hắn, hắn khó có thể kiềm chế. Nhưng vì không muốn gây ra sai lầm lớn, hắn liều mạng chống cự với thuốc, cả đêm không chợp mắt. Hắn thống khổ tự lẩm bẩm: "Mẫu hậu a! Ngài làm khổ nhi thần rồi."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: BT Girl, Una, antunhi, hienbach, khachthamquan, mắm
     

Có bài mới 01.09.2012, 14:11
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83973 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 100: cuộc sống không thể giống như mới gặp gỡ.

Đêm khuya, một lồng ngực lửa nóng khiến nàng từ trong mộng thức tỉnh.

Bàn tay hắn chụp tới, nàng xoay người rơi vào một lồng ngực rộng rãi. Thỉnh thoảng cảm thấy vật khác thường xâm nhập. Nàng cả kinh thất sắc, hai cánh tay liều mạng thoái thác, lại rung chuyển không được một phân một hào.

"Hiên. . . . ." Nàng khẽ cau mày, hai cánh tay Hiên tựa như hai cây gậy sắt, khóa chặt lấy nàng, không thể động đậy. Lồng ngực ấm áp trong ngày thường giờ phút này giống như tường đồng vách sắt lạnh như băng, khiến nàng hoảng sợ, khủng hoảng.

Lúc này,trên đỉnh đầu nàng truyền đến tiếng hít thở mạnh mẽ mà nặng nề càng làm cho tim gan nàng run sợ, Hoàng Phủ Hiên cố gắng khống chế chân tình xung động trong nội tâm của chính mình. Buộc chặt hai cánh tay không để cho nàng lộn xộn, nhỏ giọng van xin: "Dao nhi, ta sẽ không làm thương tổn nàng, ta ôm là tốt rồi!"

Hắn ẩn nhẫn khiến nàng lo lắng, huống chi lời của hắn có một loại ma lực, khiến nàng tin tưởng, vì vậy nàng ngoan ngoãn nằm, thân thể cứng ngắc một khắc cũng không buông lỏng.

Nhuyễn ngọc trong ngực, hắn ẩn nhẫn càng thêm thống khổ, trong lòng không khỏi kêu rên: “mẫu hậu a! Nhi thần bị người hại chết rồi”.

Dao nhi căng thẳng thân thể, xuân dược thường dùng trong Mộng Thinh lâu, nàng biết sơ một hai điều, nàng lo lắng ngộ nhỡ Hiên không nhịn được bá vương ngạnh thượng cung, vậy thì làm sao bây giờ?

Nhưng dần dần, nàng yên tâm. Bởi vì thân thể lửa nóng của Hiên dần dần khôi phục bình thường, hô hấp đều đều vững vàng. Nàng không khỏi khẽ ngẩng đầu nhìn cổ của hắn, trong lòng trộm vui mừng: "Thật là một chính nhân quân tử tác phong nhanh nhẹn, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn!"

Hiên giống như là ánh mặt trời trong mùa đông, làm cho người ta ấm áp mà không nóng. Làm cho người ta an tâm mà không cường thế. Nhưng trong nội tâm Dao nhi hiểu rõ ràng, đây không phải là yêu!

Ngày kế, hồi tưởng một màn lúng túng tối hôm qua, hai người đều trốn tránh, Hoàng Phủ Hiên thu thập xong vội vã vào triều, mà nàng lại một mình núp trong rừng cây ở cảnh viện ngẩn người, một tay nâng cằm lên, một cái tay khác nhổ cỏ tận gốc, lòng của nàng tựa như một đống cỏ loạn trên đất. Vô luận nàng để ý thế nào cũng lung tung, hơn nữa làm người ta khổ não nhất là nàng giống như bị nhiễu loạn.

Hồi tưởng hơn ba năm qua, mới vừa xuyên qua thế giới lạ, nàng được phụ huynh (cha anh) nâng niu trong lòng bàn tay thương yêu. Vốn tưởng rằng có thể một đời không lo, nhưng không ngờ cuối cùng chạy không khỏi số mạng nữ nhi nhà quan, phụng chỉ lập gia đình, nàng hớn hở tiếp nhận! Nàng từng nghĩ, có lẽ nàng sẽ như lục bình cô độc quãng đời cuối cùng ở trong vương phủ. Nhưng hai người cùng nhau trải qua sống chết ở biên quan, nàng không cách nào quên. Hắn vì nàng đỡ một mũi tên đoạt mệnh, lúc đó thì vũng nước xuân bình tĩnh như nàng đã nổi lên gợn sóng, hơn nữa nàng từng chút bại lui, quân lính tan rã.

Trước kia nàng rất xác định, đời này theo đuổi hạnh phúc: một đời một kiếp một đôi người. Nhưng nàng dần dần mất tâm trí, nàng thỏa hiệp, hớn hở tiếp nhận thê thiếp thành đoàn của hắn. Nhiều nữ cùng một chồng. Nhưng trời xui đất khiến, hắn lại tự tay tặng nàng đến nước khác hòa thân. Lòng hắn hung ác, vứt đi tình ý của nàng xuống vách núi, trên đại điện, nàng cuối cùng không được chờ đợi trong lòng, ánh mắt chờ mong khóa chặt người hắn, lại đổi lấy cái nhìn vô tình lạnh như băng. Đau lòng, nàng thổi một khúc 《mới gặp gỡ》, chôn xuống trái tim u mê của mình. . . .

Trở thành hoàng hậu một nước, nàng bình tĩnh sống qua ngày, không có ngươi lừa ta gạt, không có âm mưu tranh thủ tình cảm. Bình tĩnh hạnh phúc khiến nàng quyến luyến, nàng tựa hồ quên đau đớn trước kia. Nhưng mấy ngày nay Thái hậu lại rục rịch, hy vọng có thể sanh con dưỡng cái cho Hiên, nàng mới ý thức, thì ra là nàng trốn không thoát số mạng. Nàng chạy không thoát sứ mạng của nữ nhân lại liều mạng ẩn núp. Trận truy đuổi này không biết khi nào dừng lại?

Nàng gật đầu bộ dạng phục tùng, hai chân cong lên. Cánh tay ngọc ôm thật chặt, vùi đầu vào trong khuỷu tay. Nhắm lại hai mắt, một mình đi vào trong sương mù.

Nàng bị vây khốn trong sự phiền loại, lại không để mắt, vì sao Thái hậu vội vã không thể đợi như vậy? Chẳng lẽ đơn thuần chỉ muốn hưởng vui vẻ thôi sao?

Từ Ninh cung, tai mắt Thái hậu phái ra vội vã trở lại, Thái hậu thả gối hoa trong tay ra, hai mắt tràn đầy ánh sáng chờ mong, không kịp chờ đợi hỏi: "Như thế nào?"

Cung nữ Tiểu Hồng khổ sở nuốt nước miếng, nàng thận trọng quan sát sắc mặt của Thái hậu, khẽ lắc đầu. Nhỏ giọng hồi bẩm: "Thái hậu, thất bại!"

Bóng dáng Thái hậu lay động mấy cái, thất vọng khép cặp mắt. Sắc mặt tái nhợt, hai chân vô lực, cuối cùng ngã ngồi ở trên ghế.

"Thái hậu tha mạng!" Liếc thấy sắc mặt xanh mét của Thái hậu, Tiểu Hồng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ.

"Thôi!" Thái hậu nhẹ nhàng nói, phất tay một cái, Tiểu Hồng không tiếng động lui ra.

Mưu Sự Tại Nhân Thành Sự Tại Thiên, coi như bà hao tổn tâm cơ cũng không đấu lại ý trời an bài. Bà cũng dừng mò mẫm giằng co, yên lặng theo dõi biến hóa thôi!

Thật ra thì Thái hậu nhọc lòng như vậy cũng không phải đùa giỡn, ẩn tình trong đó chỉ có mình Dao nhi không biết. Hiên nhi quá yêu Dao nhi rồi, bà làm mẫu thân chỉ có thể từ một bên hiệp trợ. Nhưng một mình Hiên nhi tình nguyện thì khi nào mới đến đích! Nha đầu Dao nhi này khi nào mới bằng lòng lưu ý người bên cạnh. Mới bằng lòng rộng mở cánh cửa lòng tiếp nhận người bên cạnh. Tơ tình của đôi nam nữ này thật khó đan!

Trong ngự thư phòng, Hoàng Phủ Hiên đứng ngồi không yên, tấu chương bày trên bàn một chữ hắn cũng chưa xem vào. Tim của hắn đã sớm bay đến Minh Dao cung rồi. Nếu như không có một màn lúng túng tối hôm qua, có lẽ giờ phút này hai người đang nói chuyện trời đất, vui vẻ ở chung!

Mặc dù tối hôm qua cũng không có vượt giới hạn, nhưng hắn áy náy trong lòng, hắn vẫn xem Dao nhi là bảo bối, không nỡ thương tổn một phân một hào, đêm qua khẳng định đã hù nàng, hắn càng mghĩ trong lòng càng khó chịu! ‘ bùm ’ nện một quyền ở trên bàn.

Tiểu Lâm Tử ở bên ngoài nghe được thanh âm rõ ràng, ghé mắt len lén từ khe cửa nhìn lại, lo lắng hỏi: "Hoàng thượng, có chuyện gì phân phó nô tài ?"

"Không có!" Hắn buồn bực mở miệng, trong lòng phiền não bất an, giống như ngàn vạn con kiến xông loạn ở trong thịt, gặm cắn thịt của hắn từng chút. Mặc dù không đến nỗi đau thấu xương, nhưng lại nhột nhạt khó nhịn.

Chợt, thanh âm Tiểu Lâm Tử vang lên lần nữa: "Hoàng thượng, Hàn tướng quân cầu kiến!"

Lâm triều đã qua, ngoại thần không thể dễ dàng vào cung , trừ phi có chuyện quan trọng.

Chẳng lẽ là biên quan lại xảy ra biến cố rồi hả ? Nghĩ đến khả năng này, Hoàng Phủ Hiên hơi nhíu lông mày, trong lòng đè ép tức giận, hắn gằn từng chữ: "Vào đi!"

Lúc Hàn tướng quân chưa vào, Hoàng Phủ Hiên hít sâu một hơi. Bình phục tâm tình phức tạp, đợi Hàn tướng quân đẩy cửa vào, vẻ mặt hắn lạnh nhạt, sóng nước chẳng xao, ngồi ngay ngắn trên ngai rồng.

"Thần tham kiến hoàng thượng!" Hàn tướng quân lễ bái, Hoàng Phủ Hiên nhẹ nhàng phất tay một cái, thanh âm ôn hòa nhưng không mất uy nghiêm truyền đến: "Hàn tướng quân miễn lễ!"

"Tạ hoàng thượng!" Hàn tướng quân khó khăn đứng dậy, thân thể lớn tuổi khẽ run, ánh mắt Hoàng Phủ Hiên chợt lóe, trong lúc lơ đãng hắn đã đi tới trước mặt Hàn tướng quân, đỡ ông ngồi, Hàn tướng quân sợ hãi, vừa mới chuẩn bị quỳ xuống tạ ơn, liền bị hắn ngăn cản, hắn nói: "Hàn tướng quân không cần phải khách khí, chỉ là không biết lúc này vội vã tới, có chuyện gì quan trọng?"

"Bởi vì chuyện quân lương!" Hàn tướng quân nói ra, nhìn vẻ mặt khẩn trương của ông, hơn nữa vẻ mặt đau khổ, Hoàng Phủ Hiên thầm kêu không ổn. Dự cảm không may nảy sinh.

Hoàng Phủ Hiên chắp tay sau lưng, không ngừng di chuyển, hồi lâu sau hắn mới mở miệng: "hai triệu lượng kia không đủ sao?"

"Ai! Trước mắt không có vấn đề, nhưng lâu dài không chống đỡ được bao lâu." Quân lương là mệnh của các tướng sĩ, tướng sĩ là bảo đảm để quốc gia ổn định và hoà bình lâu dài. Nếu như không giải quyết được, đưa tới khủng hoảng là nhỏ, chỉ sợ làm cho chiến loạn thôi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: BT Girl, Una, antunhi, hienbach, khachthamquan, marialoan, mắm
     
Có bài mới 03.09.2012, 15:48
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83973 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 101: Hoàng hậu mưu .

Không khí ngột ngạt trong ngự thư phòng Hoàng Phủ Hiên nóng nảy dạo bước trong phòng, tay thỉnh thoảng đặt lên cái trán. Mà Hàn tướng quân ở một bên cũng nóng nảy bất an, ông là nguyên lão Nguyệt quốc, trung thành vì nước. Hôm nay Nguyệt quốc gặp gỡ phiền toái lớn ông sao lại an tâm?

Chợt, ngoài cửa truyền đến tiếng bén nhọn, giống như ma âm từ địa ngục, khiếp người tiếng lòng: "Hoàng thượng, tiền tuyến truyền đến chiến báo!"

Tim của Hoàng Phủ Hiên đột nhiên bị treo lên cao, thanh âm nặng nề xuyên thấu không khí ngột ngạt: "Vào đi!"

Một binh sĩ chật vật không chịu nổi cơ hồ là lăn tới, hắn lăn lộn trên mặt đất, trên mặt đều là nước bùn và mồ hôi, khôi giáp trên người cũng rách mướp, không cần suy nghĩ, Hoàng Phủ Hiên cũng biết tình thế nghiêm trọng. Binh lính thật vất vả ổn định thân hình, thanh âm ai oán quanh quẩn bên tai hắn: "Hoàng thượng, quân ta tan tác a!"

Cái gì? Hoàng Phủ Hiên giống như là bị đả kích trầm trọng, thân hình lay động. Nhưng làm đế vương, hắn không thể tùy ý biểu lộ tâm tình. Vẻ khẩn trương rất nhanh bị che giấu, Hoàng Phủ Hiên cáu kỉnh hỏi: "Tình huống chiến trận như thế nào?"

"Hoàng thượng, bộ lạc Xích Luyện dốc hết binh lực tấn công Lạc Thành, Hàn tướng quân yếu không địch lại mạnh, vì bảo vệ an nguy của bách tính, Lạc thành thất thủ!" Binh lính nói từng chữ, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Hơn nữa mắt binh lính còn đọng giọt lệ có thể thấy rõ, đều nói nam nhi có lệ không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Như vậy có thể thấy được tâm tình xúc động phẫn nộ của binh sĩ.

Thủ tướng Lạc Thành là trưởng tử của Hàn tướng quân, anh dũng thiện chiến, tinh thông binh pháp. Hôm nay Lạc Thành thất thủ, có thể thấy được binh lực cường đại của Xích Luyện.

Hoàng Phủ Hiên gật đầu bộ dạng phục tùng, trầm mặc. Chợt Hàn tướng quân phịch quỳ trên mặt đất, thanh âm già nua vang lên: "Hoàng thượng, thần xin đi xuất chiến giết giặc! Thu hồi Lạc Thành."

Hoàng Phủ Hiên nhìn Hàn tướng quân nằm rạp trên mặt đất, trước mắt thoáng qua cảnh tượng thê thảm bởi vì kịch chiến mà máu chảy thành sông hắn nặng nề gật đầu, nói: "Được, Hàn tướng quân mang hai mươi vạn binh lên đường bây giờ! Nhất định chấn hưng hùng phong Nguyệt quốc ta."

"Thần tuân chỉ!" Cái trán nặng nề đập xuống đất, cũng thể hiện rõ quyết tâm của ông. Đầu có thể rơi, thành không thể mất.

Ngày kế, Hàn tướng quân mang binh xuất chinh, Hoàng Phủ Hiên tự mình tiễn hành. Chuyến đi hồi cung, hắn buồn buồn không vui, ủ rũ cúi đầu. Bên tai vang lên lời Hàn tướng quân nói trước khi chia tay: "Hoàng thượng, lần xuất chinh này thần thấy chết không sờn, nhưng thần lo lắng chuyện quân lương, nếu như tướng sĩ biết được, nhất định tinh thần giảm mạnh, cực kỳ bất lợi đối với chiến tranh!"

Lời của Hàn tướng quân khiến Hoàng Phủ Hiên tâm phiền ý loạn. Số quân lương này làm sao có?

Trong Ngự Hoa Viên bên cạnh, Dao nhi mới từ Từ Ninh cung ra ngoài, dọc theo đường đi tâm tình nóng nảy, chẳng biết tại sao? Đi tới đi lui, trong lúc vô tình nàng liếc thấy bóng dáng mệt mỏi cô đơn trong lương đình ở Ngự Hoa Viên. Đuổi lui cung nữ, nàng bước nhẹ đến, ngồi ở bên cạnh hắn, lại nhìn thấy hắn buồn buồn không vui, nhíu chặt mày. Vì vậy yếu ớt mở miệng: "Hiên, xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho muội nghe không? Một người kế ngắn, hai người kế dài, có lẽ muội có thể giúp huynh ra ý kiến!"

"Ta. . . ." Hắn muốn nói lại thôi, chần chờ có nên nói cho nàng biết hay không, nghĩ thầm: cần gì phải làm nàng thêm ưu phiền ? Liền khép miệng lại, không nói nữa.

Dao nhi nhìn thấu tâm tư của hắn, biết hắn khó xử, khuyên hắn: "Hiên, hôm nay muội cũng là một phần tử Nguyệt quốc, nên ra một phần lực vì Nguyệt quốc. huynh không nói, muội cũng sẽ tự tra rõ ."

"Lạc Thành thất thủ, Hàn tướng quân đã mang binh đi trợ giúp, chỉ là quân lương vẫn chưa có!" Hắn chần chờ nói ra ngọn nguồn chuyện, trong lúc nói chuyện chân mày nhíu chặt chưa từng giãn ra. Trong giọng nói cũng lộ ra bất đắc dĩ và khó khăn nồng đậm.

Vua một nước nhìn như mặt ngoài vinh quang vô hạn, trên thực tế lại gánh chịu rất nhiều trách nhiệm, mất đi rất nhiều vui vẻ bình thường.

Bị quyền lợi và gông xiềng trách nhiệm buộc chặt, cả hô hấp cũng khó khăn, Dao nhi chỉ là một cô gái cũng không thể thoát khỏi số phận mà sống yên tĩnh, huống chi quân vương? Việc này khiến Dao nhi cảm động, cũng quyết định tận hết sức non yếu cho hắn, nàng hỏi: "Có thử quyên tiền người giàu chưa?"

"Nếu muốn lấy tiền từ túi người khác dễ vậy sao?" Hắn cười khổ hỏi ngược lại, người với người, tiền tài là thứ mẫn cảm nhất, tựa như dây cung giương căng, đụng vào là gãy lìa.

Dao nhi nhàn nhạt cười, đuôi lông mày lộ ra nụ cười, nói: "Cũng không phải là hoàn toàn không thể nào!"

Hoàng Phủ Hiên nghe vậy, mừng rỡ. Kích động kéo tay nàng, gấp không thể chờ hỏi: "Dao nhi có diệu kế gì?"

Nàng cố gắng tìm tòi ở trong đầu, rốt cuộc nghĩ ra một kế, nàng khẽ lại gần, nói: "Sĩ Nông Công Thương, thương nhân không thiếu tiền nhất, nhưng khuyết địa vị. Mọi người thường thường dùng ánh mắt thế tục đối đãi thương nhân, cho rằng bọn họ là gian thương hám lợi. Thường thường bị người vung tay múa chân, bị người khinh thị. Nếu như phú thương quyên tiền, hoàng thượng có thể phong bọn họ chức quan nhỏ, cứ như vậy, bọn họ lấy được địa vị tha thiết ước mơ, hoàng thượng cũng giải khẩn cấp. Đây không phải là một công đôi việc sao?"

Hoàng Phủ Hiên cũng cho là kế này có thể được, chỉ là vẫn có chút bận tâm, hắn nói ra lo lắng của mình: "Kế này rất hay, cho một quan chức nhỏ thật cũng không phải việc khó, chỉ sợ những phú thương này họa loạn triều cương, các đại thần sẽ không đồng ý."

Nàng nhếch miệng, kéo ra một độ cong mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng phất tay, nói: "Không sao á! Chỉ là treo một hư danh, bọn họ căn bản không có quyền lợi thực chất, nếu như đại thần nào phản đối liền bảo hắn nghĩ ra kế sách tốt hơn, nếu không thì phạt, giết một người răn trăm người, sẽ không ai dám dị nghị."

"Không chỉ giải quyết vấn đề quân lương, hơn nữa lập uy tín trước mặt quần thần, quả nhiên một công đôi việc a!" Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, chân mày dần dần thư giãn ra. Vừa nói, khóe miệng còn hiện ra một nụ cười hoàn mỹ.

Nói làm thì làm ngay, hắn kích tình mênh mông, chợt đứng dậy, nói: "Dao nhi, ta sẽ đi gọi quần thần vào cung, chuyện này không thể chậm trễ trì hoãn!"

"Đi!" Nàng gật đầu, nhìn hắn, triển lộ nụ cười, càng thêm khích lệ Hoàng Phủ Hiên. Để cho hắn có quyết tâm.

Hoàng Phủ Hiên như một trận gió, trong nháy mắt, liền không có bóng dáng.

Nhìn hắn rời đi, Dao nhi cười yếu ớt, thật là một chủ nhân mạnh mẽ vang dội.

Chuyện rất nhanh vang dội Nguyệt quốc, vừa mới bắt đầu có một quan viên phản đối, liền bị trừng phạt. Giết một người răn trăm người quả nhiên hữu hiệu, quần thần không còn dị nghị, mà các phú thương nghe nói tin tức này, tâm tình kích động không dứt, nhà bọn họ có tiền muôn bạc vạn, vài chục vạn lượng giống như vài cọng lông, nhưng có thể mua được địa vị, mua được quan chức. Bọn họ không hề do dự móc tiền ra.

Ngắn ngủn một hai ngày, triều đình liền quyên được hơn ngàn vạn lượng, không chỉ giải quyết vấn đề quân lương rồi, còn bổ khuyết quốc khố thiếu hụt.

Việc này còn chiếu cáo người trong thiên hạ, quân vương Nguyệt quốc tài đức sáng suốt, đủ để chống lên bầu trời cho dân chúng.

Làm người ta dự đoán không tới chính là, Hoàng Phủ Hiên cư nhiên tuyên bố với bên ngoài kế này là hoàng hậu nói ra, dân chúng không khỏi hoan hô, khen ngợi hoàng hậu hiền đức. Lúc đó còn có ca dao:

Người như một nhà. Công chúa gả, điềm lành đến.

Hoàng hậu mưu, Nguyệt quốc hưng.

Phượng Hoàng cùng kêu, phúc trăm họ.

Tin tức này lan truyền nhanh chóng, trên dưới Minh quốc đều nghe nói tin tức này. Có người vui mừng có người buồn, có người ảo não có người khóc. Có người hối hận có người hận.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Una, WendyMara, antunhi, hienbach, khachthamquan, marialoan, mắm
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bongthui, Friedbee, syrachen và 151 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.