Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 

Thiên niên lệ - Nam Cung Dao

 
Có bài mới 31.08.2012, 12:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 02.04.2012, 20:21
Bài viết: 187
Được thanks: 840 lần
Điểm: 31.68
Có bài mới Re: (Đam mỹ) Thiên Niên Lệ - Nam Cung Dao - Điểm: 44
CHƯƠNG 10 : NHÂN TRONG HỌA ( HẠ )

“ Ngươi là ai….??” Y nhẹ giọng lên tiếng cũng không dám tiến lại gần, chỉ sợ người đó như những lần trước bỗng chốc hóa thành hư ảo trôi đi mất chỉ để lại trong y một mảnh hoang vắng khó có thể diễn tả thành lời

“ Ngươi rốt cuộc là ai..??” thấy người kia không lên tiếng, y hô hấp trở nên khó khăn, một tay ôm lấy ngực, một tay vươn ra run rẫy chạm vào, những đốt tay trắng bệt cho thấy sự khẩn trương của chủ nhân nó

“ Đừng lại gần…” người kia bỗng dưng lên tiếng, thanh âm khàn khàn trầm thấp, mang theo ba phần lạnh lùng bốn phần ôn nhu cùng những xúc cảm khó nói thành lời. nghe vậy, y khựng lại không dám tiến đến gần, đôi con ngươi tham lam nhìn chặt nhân ảnh trước mặt, cố sức rướn người về phía trước, chỉ mong có thể nhìn thật kĩ dung mạo của người này

Hốt nhiên một đám sương khói ập đến, mờ mịt hư ảo, y kinh hoàng tránh đi, dơ tay như muốn bám chặt người trước mặt, tưởng chừng có thể chạm được người đó thì chỉ thấy phía trước trống rỗng nào còn ai

Mờ mịt, thống khổ, bàng hoàng tất cả hóa thành chết lặng…
Y ngẩn ngơn nhìn gốc cây vươn mình trong một góc vườn

Lá cây xanh mơn mởn, gốc cây thật khô cằn nhưng đóa hoa trắng muốt tinh khiết thấm đượm lãnh hương thanh lãnh tràn đầy sức sống nở rộ trước mặt y

Dạ lan hương…

Dạ lan hương….

“ a…” y choàng tỉnh, hai mắt đột nhiên mở lớn, thống khổ ôm đầu, há miệng từng ngụm từng ngụm thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi, con ngươi rụt lại, ám trầm tràn đầy thống khổ

“ Mệt mỏi quá, rốt cuộc là chuyện gì vậy?” sao y có cảm giác đã quên cái gì đã quên một ai đó rất quan trọng trong cuộc sống của y??

Ánh trăng khuyết mờ mờ ảo ảo phản chiếu nửa gương mặt của y, tái nhợt đến thê lương, đôi vai gầy bỗng dưng trở nên hư ảo cô tịch hơn bao giờ hết

Y lại nằm xuống, nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ, dù mỗi lần thức dậy mệt chết đi được nhưng y vẫn luốn muốn ngủ, bởi lẽ… chỉ khi nằm mơ mới có thể xuất hiện bóng dáng ấy, khi ấy lòng mới có thể lấp đầy….

Mây đen phủ lên ánh trăng, hắc ám hòa cùng thiên địa lúc này đây, trong phòng hơi thở lại đều đều

Cánh cửa một lần nhẹ nhàng mở ra, một bóng người từ từ tiến vào

Nam nhân một thân hắc y lạnh lẽo, mang cảm giác áp bách uy nghiêm vô thượng khiến cho người ta chỉ nhìn thôi cũng đủ kính sợ

Ánh nến một lần nữa thắp sáng, hắc y nhân khẽ bước đến giường, động tác cẩn thận tựa như dùng hết sự ôn nhu vốn có của y

Tham lam nhìn chằm chằm dung mạo của thanh y nam tử trên giường, đôi con ngươi vốn lạnh như băng lại trở nên nhu tình tựa hài, nồng đậm tưởng niệm, si mê cùng quyến luyến

Dang hai tay ôm chặt lấy người trên giường vào lòng, vùi đầu vào cổ y, tham luyến hít hơi thở trên người y, bỗng dưng hắc y nhân nở một nụ cười thỏa mãn tựa như người lạc trong sa mạc nhiều ngày được một bình nước vậy, nụ cười rạng rỡ đầy sức sống., nếu để cho người khác nhìn thấy nhất định sẽ hét lên kinh ngạc

Đế vương từ ba năm trước bình thường đã đạm mạc lạnh lùng lại càng thêm lạnh như băng không độ ấm, nụ cười trên môi tắt hẳn, vốn ít ỏi từ ba năm trước không còn ấy vậy mà giờ khắc này đây lại rạng rỡ đến như vậy? nhưng dù có rực rở như ánh mặt trời nhưng hốt nhiên vẫn nặng trĩu cô đơn, khiến cho người ta vừa thấy vui vừa thấy xót lòng

Người trong lòng một thoáng nhăn mi, tựa như muốn tỉnh, hắc y nhân giật mình điểm huyệt nam tử. Đưa tay ôn nhu vuốt mái tóc đen mượt, mười ngón tay tương khấu chặt chẽ, ôm lấy nam tử thật chặt tưởng chừng muốn đem nam tử này nhu tận vào trong cốt huyết của bản thân vậy

“ Vân…” hắc y nam tử thì thầm, âm thanh như nỉ như non, bảy phần tình cảm, ba phần u uất tang thương. Chỉ một cái tên ấy thôi, một thanh âm ngắn ngủn ấy thôi lại hàm chứa không biết bao nhiêu tình cảm, tình này đã sâu đã đậm đã cuồng đến mức nào rồi?

“ Bệ hạ…” trung niên hán tử cúi đầu cung kính

Lam thúc đừng đa lễ hắc y nam tử thở dài, đở Lam thúc đứng dậy

“ Hắn… dạo gần đây có khỏe không?” Hắc y nam tử – Diễm Thiên Vũ nhàn nhạt vấn

“ Bệ hạ, vương gia vẫn tốt….” Lam thúc đáp

“ Vậy thì tốt, Lam thúc nhất định phải chăm sóc tốt cho huynh ấy” Thanh âm không mang theo mệnh lệnh, không mang theo uy hiếp, là mang theo âm hưởng nhờ vả, là thỉnh cầu. Lam thúc cả kinh, liên tục nói ‘không dám’. Diễm Thiên Vũ cũng không nói nhiều, xoay người dùng khinh công xuống núi

Nhìn bóng lưng thiên tử khuất dần trong đêm, trung niên hán tử thở dài thườn thược. Hắn không rõ, bệ hạ yêu vương gia đến như vậy sao lại không để cho ngài ấy ở bên cạnh chứ. Ba năm trước vương gia được đưa đến đây, hầu như cách hai ngày thiên tử lúc nào cũng đêm đến, ở trong phòng vương gia cả đêm, gần sáng mới bước đi

Y là mãng phu, không đọc nhiều chữ cũng chả hiểu nhiều sách, lí lẽ y cũng chả cần, y chỉ biết cứ mỗi lần nhìn thấy bệ hạ mệt mỏi đến nơi đây, chỉ cần nhìn thấy vương gia tinh thần sáng rọi, vương gia dù không nhớ mọi chuyện nhưng lúc nào cũng ngẩn người một chỗ, vọng nhớ đến ai? Hán tử không hiểu chuyện phong hoa tuyết nguyệt là gì như y cũng không khỏi cảm thấy bùi ngùi đau đớn thay cho hai người

“ Lam thúc”

“ Công tử, có chuyện gì sao?”

“ Ta muốn vài gốc dạ lan hương”

“ Công tử…sao lại muốn cái này?” Lam thúc kinh ngạc vấn, công tử lại cần những thứ này làm chi a, không lẽ…

Diễm Thiên Vân cúi đầu, khẽ nhíu mày, y buồn bực : “ ta cũng không rõ, chỉ là muốn thôi…”
“ Để nô tài sai người đem lên cho ngài, công tử đến giờ uống thuốc rồi, ngài uống đi chớ để nguội”

“ Lam thúc, ta rốt cuộc bị bệnh gì mà ngày nào cũng uống thuốc vậy?” thanh y nam tử một bên nhận chén thuốc, một mực hỏi, y rõ ràng rất khỏe mạnh a! Lam thúc nghe vậy, lắc đầu cười khổ : “ công tử, thuốc này là bổ, tốt cho ngài”. Diễm Thiên Vân thấy lam thúc có vẻ khó xử cũng không lại đi hỏi nhiều, một mực uống xuống, hương vị đắng chát khiến cho y có chút chết lặng. Một khối mứt quả đem đến trước mặng y, đưa tay nhận lấy cho vào miệng, hương vị ngọt ngào thay thế cảm giác chua xót, y thỏa lòng híp mắt hưởng thụ

“ Thiên Vũ, ta mới không uống thuốc đâu..” thanh âm trĩ nộn, hài tử chừng năm sáu tuổi chui vào trong chăn trốn tránh khổ hình thuốc đắng

“ Ngoan, Vân.. huynh uống hết ta sẽ cho huynh một thứ….” Tiểu hài tử ngồi bên cạnh bưng chén dược ra sức dụ hống

“ Cái gì a?” tiểu hài tử từ trong chăn chui ra, tò mò nhìn hài tử bên cạnh

Tiểu hài tử thấy con mồi mắc câu, trên môi cong lên nét cười đắc ý, nói : “ chỉ cần huynh uống, ta sẽ đưa cho huynh”. Tiểu hài tử tuy chán ghét uống thuốc nhưng vì tò mò cho nên nhận lấy chén thuốc, một tay bóp mũi một tay bưng lên chén thuốc nuốt xuống

Hương vị chua xót đáng ghét khiến cho nó muốn phun, nhanh như cắt một miếng mứt đưa vào trong miệng, hương vị ngọt lạnh ngay lập tức xua đi mùi vị cay đắng của thuốc. Tiểu hài tử kinh ngạc tròn mắt nhìn hài tử bên cạnh mình, lên tiếng : “ cái này là gì vậy, hảo ngon!”

“ Là kẹo hồ lô a, ở bên ngoài cung ta nhờ thị vệ mua cho huynh”, nói đoạn đưa cho tiểu hài tử xâu kẹo đỏ mọng, thơm ngọt. Tiểu hài tử hoan hô nhận lấy, cười híp mắt : “ Vũ! Ngươi là tốt nhất”, sau đó ‘bẹp’ hôn một chút hài tử, vui vẻ cầm xâu kẹo lên ăn
Hài tử bên cạnh, đôi con ngươi nhàn nhạt ý cười, tràn đầy dung túng

Diễm Thiên Vân cảm thấy đầu đau dục liệt, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo như có như không cắt ngang qua trong óc của y… hài tử đó là ai???

“ Công tử.. công tử, ngài sao vậy…” thấy thanh y nam tử cả người đơ ra, Lam thúc lo lắng vấn. Bị âm thanh lớn tiếng của Lam thúc kêu gọi, Diễm Thiên Vân giật mình, sau đó mỉm cười nói : “ Lam thúc, ta không có gì, chỉ hơi mệt thôi”

“ Vậy ngài nên vào nhà nghỉ nha!” Lam thúc thúc giục

“ Không cần, ta muốn ngồi ngoài đây một chút, Lam thúc… người lui ra đi”. Thấy Diễm Thiên Vân không sao, Lam thúc thoáng thả tâm, thở dài bước ra ngoài

“ Công tử, ngài mau dùng cơm nha!..” Lam thúc thúc giục, vương gia rốt cuộc là làm sao vậy, dạo này cứ hay thất thần

“ Ân…” Diễm Thiên Vân sực tỉnh, cúi đầu dùng cơm, hôm nay là đêm thất tịch, y văng vẳng nghe đâu đây tiếng náo nhiệt của người dân, nhưng tại sao thất tịch mỗi năm lòng của y lại cảm thấy trống trãi vô cùng, vì cớ gì… y luôn cảm thấy ngày này nhất định phải có một người bồi cùng y mới đúng. Trong loáng thoáng, Diễm Thiên Vân như cảm thấy một nam tử trường bào cao quý ngồi đối diện cùng mình, tự tay gắp thức ăn đưa lên trong bát của mình, ôn nhu cười nhìn mình….

Diễm Thiên Vân chợt mỉm cười, bật thốt : “ Thiên Vũ! Đừng gắp nhiều như vậy, ta ăn không hết….”

Lam thúc đang gắp thức ăn cho y, nghe vậy, tay một thoáng run rẫy, đôi con ngươi kinh hoàng nhìn về Diễm Thiên Vân, kinh ngạc vấn : “ công.. công tử! ngài gọi ta là gì?”

Diễm Thiên Vân vừa lên tiếng cũng cảm thấy sững người, Thiên Vũ? Người này là ai? Tâm đau nhói, y gắng gượng cười : “ không có gì, ta nói lầm”. Thấy Diễm Thiên Vân sắc mặt như thường, Lam thúc như đỡ được gánh nặng ngàn cân, thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà trong lòng từng đợt dậy sóng, không biết chuyện này có nên nói cho bệ hạ không? Vương gia dù không nhớ gì nhưng trong vô thức lại xưng hô tên của bệ hạ, hai người này…. haizzz!!

Từng ngụm từng ngụm thức ăn nuốt vào bụng, Diễm Thiên Vân khe khẽ cau mày, nhìn Lam thúc, lại vấn : “ Lam thúc, thức ăn này…. hình như không phải Trương thúc nấu?” mùi vị này không phải, nhưng lại không hề xa lạ, đúng rồi.. dường như hàng năm cứ đến thất tịch y lại dùng những hương vị này…

Lam thúc nghe câu hỏi của Diễm Thiên Vân, lòng chột dạ, đương nhiên không phải a, vương gia! Cái này là đích thân hoàng đế bệ hạ xuống bếp vì ngài à nha, trong thiên hạ này ngài là người duy nhất đó. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cũng không dám nói ra, y cũng không rõ tại sao bệ hạ cứ khăng khăng một mực ngày này dù có quốc sự bận rộn đến đâu, cũng đến đây ở trong phòng bếp một ngày làm xong bữa cơm mới chịu bước đi, y to gan vấn hoàng đế, thì hoàng đế cũng chỉ cười nhẹ rồi nói : “ đây là lời hứa giữa trẫm và huynh ấy!”

“ Công tử…. thất tịch thường thường trong phủ ai nấy đều nghĩ, hạ nhân xuống phố mua cho ngài thức ăn a, có lẽ cùng mua một tửu lâu đi…” Lam thúc qua loa giải thích. Diễm Thiên Vân nghe vậy, nghiêng đầu nghi hoặc : “ vậy sao?” Lam thúc nhanh chóng gật đầu, mồ hôi hột ướt đẫm, vương gia hình như ngày càng khó đối phó qua loa cho xong chuyện rồi. Ô… ô.. bệ hạ à, thần thật mệt nhọc a…

Diễm Thiên Vân lắc lắc đầu, y cảm thấy Lam thúc dường như đang dấu y một điều gì đó, một chén súp đưa tới trước mặt y, Diễm Thiên Vân đưa tay nhận lấy, uống nhẹ một hớp, hương vị ngọt lành thấm đượm cả khoang cổ, kích thích vị giác của y, quả thật tửu lâu này đồ ăn rất suất sắc. Không .. không phải! cái này không phải là của tửu lâu…. Phải là của … của ai? Y cũng không rõ

Vân! Nếu huynh thích… hàng năm ngày này ta sẽ nấu cho huynh được không? Ta sẽ cố gắng luyện, rồi sẽ thật ngon….

Là ai đáng nói? thanh âm này….. là ai.. vậy???

Diễm Thiên Vân cảm thấy đầu óc như đảo lộn, tâm từng đợt nhói liên hồi, co rút lại, đồng tử mở to, một màu đỏ như bao lấy không khí xung quanh, đầu y như có ai đó đập mạnh vào từng đợt liên hồi, như búa bổ… rồi tất cả như im lặng chỉ còn một màu đen bao trùm lên tất cả

“ Công… công tử..?” Lam thúc kinh hoàng khi nhìn thấy Diễm Thiên Vân phun một ngụm máu tươi, cả người nhoài xuống mặt đất, nhanh như cắt đưa tay đỡ lấy, lớn tiếng quát : “ người! mau mời hoàng thượng, gọi thái y đến mau…”
Bỗng chốc sơn trang loạn thành một đoàn!!

Hết chương 10



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 31.08.2012, 12:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 02.04.2012, 20:21
Bài viết: 187
Được thanks: 840 lần
Điểm: 31.68
Có bài mới Re: (Đam mỹ) Thiên Niên Lệ - Nam Cung Dao - Điểm: 78
VĨ THANH

“ Tỷ tỷ, chẳng phải nói cổ độc đã được áp chế rồi sao… sao.. sao y lại..??” Diễm Thiên Vũ run run vấn, cả người y từng đợt trừu đau, cố gắng áp chế trong lòng sợ hãi, nắm chặt lấy tay hồng y nữ tử bên cạnh vấn

“ Tiểu Vũ, ta dường như xem nhẹ cảm tình của Thiên Vân dành cho đệ rồi..” Vũ Khuynh Thành lắc đầu cười khổ, nàng cứ tưởng chỉ cần Diễm Thiên Vân đến một nơi không có Thiên Vũ, chỉ cần Thiên Vân không nhìn thấy Thiên Vũ, không có hoàn cảnh tương tự sẽ không tác động đến trí nhớ của y, ấy vậy mà chính y lại có thể tự động kháng cự cổ độc, phá tan áp chế, tự động nhớ lại

“ Nói vậy là…” Diễm Thiên Vũ khó có thể tin, trợn mắt kinh hoàng nhìn Vũ Khuynh Thành, nào còn bộ dáng lạnh lùng từng ngày, giờ khắc này y chỉ hi vọng tỷ tỷ của mình nói ra ba từ : “ không nhớ lại” thì y sẽ vui mừng biết mấy. Nhưng tàn khốc tay, câu trả lời lại là : “ Tiểu Vũ! Thiên Vân đang dần dần khôi phục trí nhớ, đến khi nhớ lại tất cả, đồng thời….” lời chưa hết, Diễm Thiên Vũ hầu như cầu xin lắc đầu, run rẫy thành tiếng : “ tỷ tỷ… không còn cách nào cả sao?”

Vũ Khuynh Thành than nhẹ, ôn nhu vỗ vỗ vai y, cười khổ : “ dù có là thần tiên tái thế cũng không còn cách nào đâu, Thiên Vũ! Thật xin lỗi lần này tỷ không thể giúp đệ được nữa rồi…”
Diễm Thiên Vũ chua xót cười : “ tỷ tỷ đừng nói vậy, người giúp đệ rất nhiều rồi, tỷ tỷ người đi thôi, đệ muốn một mình cùng huynh ấy”


“ Đồ ngốc này, ta đã bảo huynh vĩnh viễn đừng nhớ lại mà, sao lại ngốc đến như vậy, tại sao mới có ba năm, mới có ba năm mà huynh lại hồi phục nhanh thế hả, huynh bảo ta phải làm sao bây giờ”

“ Không có huynh, huynh bảo ta biết làm sao bây giờ…” Diễm Thiên Vũ thở dốc, nắm lấy tay Diễm Thiên Vân, run run nói….

“ Cầu huynh, cầu huynh tha thứ cho ta ích kỉ, cứ như vậy quên ta đi, được không??”  Diễm Thiên Vũ như là cầu xin nói, thanh âm trầm thấp trần đầy thê lương nhìn người trên giường
Diễm Thiên Vân mơ một giấc mộng, mấy năm nay luôn quấn quanh tâm trí, mỗi ngày càng rõ hơn, mỗi một ngày khi đi ngủ y chỉ mong có thể gặp được người trong mộng, y cười khổ, bản thân mình nhiều khi y cũng không rõ là đang sống hay nằm mơ nữa

Y biết rõ, trong mộng nam tử kia đối với y có biết bao nhiêu quan trọng, nếu không tại sao chỉ cần có thể nhìn thấy bóng lưng của người ấy, y lại cảm thấy lồng ngực đau nhói, tâm thắt chặt từng đợt liên hồi đớn đau, nhưng chỉ cần y muốn lại gần, người kia lại biến mất, khiến cho y mơ hồ phát điên

Lần này đây lại mơ, lại mộng… cũng không rõ có thể nhìn thấy người đó không? Dẫu cả trăm lần thất vọng nhưng cũng không dập tắt được mong chờ khi gặp, cái cảm giác này…. quá điên khùng rồi!!

Thấp thoáng y nghe thanh âm trầm thấp của người đó, thanh âm khác bình thường lạnh lùng ôn nhu mà là đầy đớn đau mang theo cầu xin khóc than, y không rõ vì có gì người kia lại đau đớn như vậy, nhưng mà nghe thanh ấm đó lòng y cũng từng đợt đau liên hồi

‘ Cầu huynh… cầu huynh đừng nhớ lại….’ thanh âm văng vẳng như xa như gần u ám quanh quẩn tâm trí y, Diễm Thiên Vân nhăn mi, buột chặt người lại thống khổ rên từng tiếng, mồ hôi tẩm thấp cả vạc áo

“ Đừng mà…” y khàn khàn lên tiếng, vô lực, mệt mỏi…. “ đừng mà,.. cầu ngươi đừng nói… ta đau…”

Diễm Thiên Vũ thấy y cả người run rẫy mệt mỏi, lòng đau như cắt, không khống chết được mình ôm y vào lòng, nhè nhẹ vỗ về lưng y, nhẹ giọng nỉ non : “ Vân, ngoan… không đau… ngủ một lát mọi chuyện sẽ tốt thôi, tốt thôi… tốt cả mà, ta cam đoan…”

Diễm Thiên Vũ nhợt nhạt cười,  khẽ hôn lên vầng trán y một cái. Ngươi đã mệt mỏi như vậy, ta sao lại đành lòng khiến ngươi kéo dài sự đớn đau đó chứ? Chung quy là luyến tiếc ngươi mà…

Ta thật ngốc, ta ích kỉ không nghĩ đến cảm nhân của ngươi, Vân… đừng tự ép buộc mình nữa, muốn nhớ cứ nhớ đi, dù có chuyện gì ta cũng sẽ cùng ngươi

Dù là thiên nam thủy bắc ta cũng sẽ cùng ngươi tướng tùy….

Người trong lòng một thoáng chốc an tĩnh lại, Diễm Thiên Vũ than nhẹ, ôm chặt y vào lòng, tràn đầy kiên định, y sẽ không trốn tránh nữa…! thà rằng để mình y gánh chịu mọi đớn đau cả đời còn hơn nhìn người kia thống khổ dù một chút. Diễm Thiên Vân, đời này huynh thiếu ta nhiều lắm, kiếp sau ta nhất định sẽ đến phiền huynh vậy!


“ Đệ suy nghĩ kĩ rồi sao?” Vũ Khuynh Thành hớp một ngụm trà, từ tốn hỏi

“ Ân… tỷ tỷ, đệ suy nghĩ kĩ rồi” Diễm Thiên Vũ đạm cười, dù là mệt mỏi nhưng cũng có gì đó giải thoát, kiên định. Vũ Khuynh Thành khẽ nhắm mắt, không muốn nhìn vào mắt của nam tử trước mặt, hài tử này sao lại khổ đến như vậy chứ??

“ Tỷ tỷ, đừng đau lòng… đệ nhất định sẽ gắng gượng được mà…” Diễm Thiên Vũ cười nhẹ, bóng lưng bỗng dưng trở nên kiên cường hơn bao giờ hết

“ Tiểu Vũ, trên thế gian này đây là hài tử kiên cường nhất mà ta gặp…” Vũ Khuynh Thành nói : “ lão thiên gia thiếu nợ đệ nhiều lắm, nhất định sẽ bồi thường cho đệ, nếu không tỷ nhất định không buông tha cho ông  ta…”

“ Tỷ tỷ…” Diễm Thiên Vũ buồn cười : “ vậy thì, tỷ tỷ nhất định thay đệ tìm lão thiên gia đòi lại công bằng cho đệ nha”


Bóng đêm thật sâu, yên ả , hắc ám bao trùm cả thế gian, một màu đen huyền bí huyễn hoặc bao bọc cả hồng trần

Con người thường không thích bóng tối, ánh mặt trời rạng rỡ bình minh luôn là điều người khác hướng đến nhưng mà có ai hiểu, khi bóng đêm ập xuống thì ngày mai mới bắt đầu, có bóng tối hắc ám mới có thể thấy được quang minh ấm áp đâu?

Gió, thật lãnh

Người ta thường nói trời thu lanh lãnh dịu dàng, nhưng cũng giống như nữ tử, thoắt đó ôn nhu như nước thoắt lại lãnh lùng tựa băng, thay đổi một cách thất thường, có lẽ vậy mà đêm nay trời cao thoáng đãng chi chít các vì tinh tú lấp lánh, ánh trăng mờ mờ ảo ảo xinh đẹp vậy mà thoáng chút mây đen lập tức bao phủ, u ám cả chân trời

Gió mang theo hơi nước ve vãn khắp nơi, từng đợt gió quần quật thổi mạnh, những gốc cây nghiêng ngã theo hướng gió thổi, thanh âm xì xầm như khúc nhạc đồng quê về đêm

Bỗng, một luồng ánh sáng chớp nhoáng trên bầu trời, ánh vàng sáng rọi cả chân trời, theo sau đó là tiếng đùng đùng, sấm chớp ầm ĩ, cắt ngang không khí yên tĩnh vốn có của ban đêm

Trong phòng, giường mạn theo gió đẩy vào đong đưa theo làn điệu của gió, tung bay hé lộ dung nhan của người nằm trên giường

Ba ngàn thanh ti tùy ý buông thả, sợi tóc mai nghịch ngợm phủ trên gò má tái nhợt, đôi môi không có huyết sắc, hàng mi thật dài nhắm nghiền, dung nhan để lộ vẻ suy yếu tái nhợt của người bệnh nguy kịch, dù là vậy cũng không che được ngũ quan tinh xảo bất tỳ vết, đẹp tựa tranh của nam tử trên giường

Đôi chân mày khẽ nhíu, cho thấy nam tử không yên giấc

Nam tử ngồi bên cạnh đầu giường thấy nam tử kia nhíu mày, đôi con ngươi tràn đầy u sầu cùng mỏi mệt nhưng đáy mắt ôn nhu vẫn không che giấu được, hắn nhẹ nhàng đưa tay thong thả vuốt lên hai hàng chân mày ưu sầu đó, bất giác khóe môi cong lên nét cười tuyệt đẹp
Diễm Thiên Vũ nắm lấy tay của nam tử trên giường, rồi lại ôn nhu vuốt ve, một thoáng yêu thích khó buông tay, đôi tay của người này trắng nõn không tỳ vết, thon dài tuyệt đẹp, rõ ràng không phải là tay của nữ nhân nhưng lại khiến cho người ta cảm giác đôi tay này thật ôn nhu? Diễm Thiên Vũ cẩn thận nhìn từng ngón tay của Diễm Thiên Vân, cúi đầu xuống khẽ hôn một chút lên bàn tay thanh mãnh đó, thật dịu dàng, vì y đang chăm chú vào đôi bàn tay trắng nõn ấy cho nên không phác giác chủ nhân của đôi bàn tay ấy tỉnh từ lúc nào

Diễm Thiên Vân đôi con ngươi một mảnh trong suốt, đăm đăm nhìn nam tử ngồi bên cạnh mình, người này từ lúc nào lại tiêu điều, xơ xác như vậy? ba năm…. Vậy là ba năm y quên mất người này, ba năm…. Hơn một ngàn ngày, người này không biết cách chăm sóc bản thân mình sao, hắn như vậy bảo sao y có thể an tâm mà ra đi?

Thiên Vũ, chung quy vẫn là ta ích kỉ nha, biết rõ người còn lại một mình trên thế gian này rất khó khăn ấy vậy mà lại bỏ ngươi đi trước

“ Thiên…Vũ..!” y khàn khàn lên tiếng, thanh âm vẫn ôn nhuận như ngày nào. Diễm Thiên Vũ nghe vậy, một thoáng ngẩn ngơ, đã bao lâu mình mới được nghe thanh âm này gọi mình từ chính nam nhân này nói ra?

“ Vân, huynh tỉnh rồi sao?..” Diễm Thiên Vũ cười nhẹ, cuối cùng y cũng tỉnh lại, cũng nhớ lại tất cả rồi sao?

“ Ta….làm sao có thể quên ngươi..lâu như vậy..?” Diễm Thiên Vũ cười yếu ớt, đáy mắt khó nén nổi xót xa, tuyệt vọng, cố đưa tay lên chạm vào người này nhưng sức lực của y hầu như bị ai đó phong bế, giờ khắc này đây một cái nhấc tay cũng thật sự khó, Diễm Thiên Vân cười khổ, không ngờ có ngày mình lại rơi vào tình trạng này

Diễm Thiên Vũ bắt lấy tay của Diễm Thiên Vân, áp vào mặt mình, dịu dàng cười : “ ta vẫn hi vọng… ngươi có thể quên ta lâu một chút”. Thanh âm nặng trĩu, bất lực, khốn cùng. Nam tử tôn quý nhất thiên hạ này, tưởng chừng không gì không làm được ấy vậy mà…..

“ Thật xin lỗi…khụ..!! khụ..” Diễm Thiên Vân khó khăn lên tiếng, âm thanh đứt quãng, tâm như có gì đó liên tục đục khoét, là cổ độc phát tác đi, một hàng huyết đỏ sẫm chảy ra từ khóe miệng, diễm lệ đến chói mắt. Diễm Thiên Vũ nắm chặt lấy tay, khống chế run rẫy cùng sợ hãi, ôn nhu lau đi vết máu trên miệng y, khàn khàn lên tiếng : “ đừng nói…ta điều hiểu, ta điều biết”
Ta sao lại không biết, ba năm nay huynh luôn đấu tranh tâm trí của mình, một mặt muốn quên đi ta, một mặt lại luyến tiếc… cho nên cổ độc mới dễ dàng trở lại như vậy? yêu một người, muốn quên thật quá đỗi khó khăn…. Cái cảm xúc này… sao ta lại không hiểu? tâm của ta và huynh…chung một nhịp đập mà!

“ Thiên Vũ… ta có thật nhiều chuyện muốn làm…” Diễm Thiên Vân khe khẽ cười, đôi con ngươi nhẹ rũ xuống, âm thanh lãng đãng phiêu hốt như từ cõi u linh vọng về. Diễm Thiên Vân ôm lấy y vào lòng, im lặng nghe y nói

“ Ta vẫn cứ tưởng…. sau khi ngươi thoái vị, ta cùng ngươi…sẽ ngao du khắp chân trời góc biển, ngắm tất cả mỹ cảnh thế gian, cùng ăn mỹ thực nhân gian… sau đó.. mệt mỏi rồi… dừng chân tại một chốn thế ngoại đào viên, một căn nhà gỗ nhỏ… hai bên hàng rào là những gốc dạ lan hương….. cứ vậy, ta cùng ngươi bên cạnh nhau đến già… cho đến khi không còn bước đi nổi nữa, cùng tựa vai nhau xem bình minh…..ta vẫn luôn mong ước có một ngày như vậy….”  y đứt quãng lên tiếng, đầu tựa vào lồng ngực của Diễm Thiên Vũ, nhẹ giọng nói ra ước nguyện của mình

“ Thiên Vũ…” y ngẩng đầu nhìn đối phương, nhẹ giọng nỉ non : “ rất tiếc không thể cùng ngươi nắm tay cho đến lão… có trách ta?” Diễm Thiên Vũ một tay ôm lấy y, một tay vuốt ve mái tóc của y, đôi con ngươi nhìn y thật lâu, sóng mắt lưu chuyển tình ý thâm trầm như hải, y lên tiếng : “ sao lại không trách, sao lại không oán? Chúng ta còn nhiều chuyện chưa làm như vậy, ngươi lại bỏ ta một mình đi trước, hỏi làm sao không oán không trách đây?”

“ Nhưng là dù vậy…. ta vẫn muốn ngươi thay ta làm tất cả những chuyện đó được không?…” Diễm Thiên Vân ngưng mắt nhìn y, nói ra nguyện vọng của mình : “ ngươi thay ta….thực hiện…. đổi lại ở dưới bến bờ mạn châu hoa , trên đường hoàng tuyền, ta ở dưới chờ ngươi, được không?”

Y cảm thấy mệt, rất mệt, hảo buồn ngủ, muốn nhắm mắt lại nhưng lại cố chấp trợn mắt nhìn Diễm Thiên Vũ, đợi đáp án của hắn.

“ Yêu ta… có mệt mỏi không?” Diễm Thiên Vũ không đáp mà lại nhẹ nhàng cười, vân đạm phong khinh

Thanh y nam tử ôn nhu cười, đôi con ngươi nặng trĩu muốn buông xuống nhưng lại cố rướn lên, nhìn kĩ nam nhân đang ôm mình vào lòng, cánh tay gầy yếu đưa lên, sờ nhẹ gương mặt tuấn mỹ của Diễm Thiên Vũ, y khẽ nhếch môi cong lên nụ cười tuyệt diễm tựa đóa thanh liên nở rộ trong hàn tuyết ngàn năm, tiếu dung mê hoặc nhân thế khiến cho Dạ Vũ đế rung động tâm can, nụ cười khuynh thành khuynh quốc khiến cho một vị thiên cổ nhất đế nhớ nhung hơn sáu mươi năm….

Y nhẹ giọng nỉ non : “ mệt mỏi… yêu ngươi rất mệt mỏi… nhưng là… ta..cam tâm tình nguyện…”
Diễm Thiên Vân đưa tay của Diễm Thiên Vũ lại gần miệng mình, dường như dùng hết sức lại còn lại của bản thân, cắn một cái thật mạnh, cánh tay bị y dùng tất cả khí lực đi cắn ấy, máu bắt đầu ứa ra, nhưng là Diễm Thiên Vũ không hề nhíu mày dù là một chút, Diễm Thiên Vân khẽ nhấp nháy môi, âm thanh nhỏ vô cùng, nếu không phải Diễm Thiên Vũ võ công cao cường cũng sẽ khó nghe thấy

“ Tuy rằng thật ích kỉ…. nhưng mà…Thiên Vũ…đừng quên… ta…..”

Lời vừa dứt, cánh tay buông xuống, mí mắt khẽ nhắm lại, nặng trĩu… dù là vậy trên môi vẫn còn vương vấn đâu đây nét cười còn xót lại. Y hiểu, nam tử mình yêu tận xương này nhất định sẽ không làm mình thất vọng không phải sao?

Thiên Vũ, bên cầu nại hà… dù là bao nhiêu lâu ta vẫn đợi ngươi

Diễm Thiên Vũ chợt cười, không phải là cười lạnh, cười giễu, không phải tiếu dung lạnh như băng không độ ấm như thường ngày mà cười thật lòng, nụ cười rực rỡ tựa ánh dương quang, như là hài tử nhận được quà…. Rất đẹp, rất rạng ngời…

Mệt mỏi nhưng vẫn cam tâm tình nguyện sao? vậy thì kiếp lai sinh ta lại đến tìm huynh, huynh có phiền lòng không?

Y ôm chặt lấy người trong lòng, bờ vai một thoáng run rẫy, mặt của y áp chặt vào cổ của Diễm Thiên Vân, khẽ nức nở…. là y đang khóc sao?

Đã mười năm rồi, mười năm kể từ ngày y tự hứa với lòng mình tuyệt đối sẽ không bao giờ rơi lệ ấy vậy mà đến cuối cùng cũng không ngăn được nước mắt của mình, y cười giễu. Diễm Thiên Vân, huynh giỏi lắm, chung quy khiến cho ta cười, ta khóc, bi hoan mệt mỏi một đời là huynh, tất cả chỉ vì huynh….!!

Khẽ đặt một nụ hôn trên trán thanh y nam tử, y thì thào lên tiếng : “ ta hứa với huynh, đợi cho đến khi ta tìm người thừa kế thích hợp, thoái vị cùng huynh ngao du sơn thủy, cùng huynh hưởng mỹ thực nhân gian, cùng huynh xem mặt trời mọc, xem hoàng hôn buông xuống….. cho nên huynh phải nhớ, chốn bỉ ngạn nở rộ tuyệt luân ấy, phải chờ ta…phải chờ ta…”

Bên ngoài, trời đang mừa, thanh âm sấm chớp nở rộ, ồn ào…

Bên trong, ánh nến lay lắt phản chiếu hai bóng người, một người ôm chặt người còn lại vào lòng….

Dịu dàng như nước, ấm áp tựa ánh dương quang nhưng u uẩn tang thương hà cớ chi lại quấn quanh hai nam tử ấy

Nam tử kia một đời binh nhung chiến mã, mười tuổi đã bắt đầu trên chiến trường chém giết, lãnh lùng, tàn khốc, mọi hắc ám thế gian đã từng nếm qua

Một người, thanh nhã như bạch liên, đôi con ngươi trong suốt sạch sẽ tường chừng chưa một lần bị hắc ám cắn nuốt

Hai con người, rõ ràng là thuộc về hai thế giới khác nhau, hai thái cực khác nhau, cớ sao lại có thể quyến luyến ràng buộc sâu đến như vậy?

Yêu? Một từ đơn giản nhưng nhân thế này có ai giải nghĩ đươc cái từ đơn giản nhưng ý vị sâu xa ấy?

Diễm Thiên Vũ, có chăng sống trong hắc ám bị hắc ám ăn mòn, mà nam tử kia quá đổi sạch sẽ, phần không có trong y, khiến cho y tham luyến, cho y cố chấp, cho y chấp niệm? vì vậy mà dùng tâm đi sủng, đi yêu dù kia là đoạn cảm tình hậu thế bất dung, có thể khiến cho y để lại tiếng xấu muôn đời nhưng là y nguyện ý không phải sao? một kiếp người, có thể có được chân tình, dù là ngắn ngủi nhưng cũng đủ cho người ta ôm ấp cả một đời

Nhiều năm trước, y vấn hắn : ‘yêu ta có hối hận không?’ Hắn trả lời : ‘không hối hận’. Bây giờ hắn vấn lại y : ‘yêu ta có mệt mỏi không?’ Y lại ôn nhu cười đáp lại : ‘ mệt mỏi… nhưng là ta cam tâm tình nguyện!’

Đoạn cảm tình này, dẫu có đớn đau khôn cùng, dẫu khiến cho người ta tái tê, bất lực mệt mỏi nhưng là cả hai…. Điều mỉm cười chấp nhận, tình như vậy! yêu đến như thế, nhân sinh còn gì để hối tiếc đây?

Cho nên đế vương lạnh lùng cao ngạo kia, nam tử lãnh khốc kia…. Rơi lệ… vì người kia, đây là biểu hiện yếu đuối hay là tình quá đậm tình quá sâu?

Không rõ, không biết… tất cả theo cái buông mi nặng trĩu của thanh y nam tử điều chấm dứt, thế gian bỗng trở nên vô vị….

Vừa nói lời li biệt đã đến thu, chỉ chớp mắt hoa đã rơi
Bên cửa có bóng người ngồi cô độc, đêm khuya càng thêm tĩnh mịch
Một đoạn đường chia thành đôi ngã, tình yêu rồi sẽ phân li
Cơn gió đông vô tình đi qua, đem bao kỉ niệm trôi lại như ngày hôm qua
Tình yêu tan vỡ không chỉ có nước mắt ngươi rơi
Mà còn một thế giới trở nên thừa thải
Gió cười ngạo nghễ
Hát vang bài ca li biệt
Ta vẫn không thể nghe thấy
Nước mắt của ngàn năm trước chỉ trong mộng mới có thể thấy được
Ta mong được gặp lại ngươi dù chỉ một lần
Sự quyến luyện của kiếp trước đã tan ra trong máu ta
Chìm trong giấc ngủ triền miên khi tỉnh lại ảo ảnh biến mất
Ánh trăng dần ướt nhòa kéo theo bao kỉ niệm
Ngươi mong thấy chân trời tươi sáng còn ta muốn nhìn ngắm khuôn mặt ngươi
Ghi nhớ hình ảnh cuả ngươi để đến kiếp này sẽ tìm thấy của ngươi
Tình yêu tan vỡ không chỉ có nước mắt ngươi rơi mà còn một thế giớ trở nên thừa thãi
Gió cười ngạo nghễ hát vang bài ca li biệt, ta vẫn không nghe thấy
Nước mắt của ngàn năm trước chỉ trong mộng mới có thể thấy được
Ta muốn gặp lại ngươi, dù chỉ một lần
Sự quyến luyện của kiếp trước đã tan ra trong máu ta
Chìm trong giấc ngủ triền miên khi tỉnh lại ảo ảnh biến mất
Tình yêu tan vỡ, không chỉ ngươi rơi lệ
Gió đông cười nhạo hát vang bài ca li biệt
Bất kể phải chờ đợi bao nhiêu năm nữa…..
Ta muốn gặp lại ngươi, dù chỉ một lần…


Rất nhiều năm sau, Ân Thiên Lễ y vẫn không hiểu rốt cuộc tình một tự có y nghĩa như thế nào mà khiến cho nam nhân đứng đầu thiên hạ kia, cam nguyện vứt bỏ hậu cung ba ngàn giai nhân, vứt bỏ cả giang sơn họa đồ tươi đẹp chỉ vì ước nguyện của người kia?

Ân Thiên Lễ, y là thừa tướng, quyền khuynh hoàng triều dưới một người trên vạn người, y tài trí giảo hoạt, có lẽ y chưa từng yêu cho nên y không rõ, tình của đế vương với vương gia nhiều như thế nào, sâu như thế nào

Lại nhiều năm về sau, y bất chợt gặp được đôi mắt ấy, đôi con ngươi đầy kiên cường cùng bất tuân ấy……..

Lại nhiều năm sau nữa, khi y trở thành đế sư, đứng trên hoàng thành nhìn hoàng hôn buông xuống, bên cạnh một bạch y nữ nhân đầu nhẹ nhàng tựa vào ngực y…… Ân Thiên Lễ rốt cuộc hiểu, nhược thủy ba ngàn chỉ nguyện thủ nhất biểu là như thế nào, y cũng hiểu được giang sơn tươi đẹp so ra thua một nụ cười ôn nhu của ái nhân….là cái cảm giác ra sao?

Đế vương vì một chữ ái, bỏ xuống tất cả… nhiều người oán y, nhiều người khâm phục y, nhiều người ai thán, nhưng là có mấy ai hiểu…… một chữ tình cũng có thể điên đảo thiên hạ?

Vân sơn

Một căn nhà gỗ thanh mộc nằm ngay đỉnh Vân sơn, hai bên hàng rào đầy rẫy những bụi hoa dạ lan hương

Căn nhà thanh mộc, tao nhã, tĩnh lặng như vậy có ai nghĩ đó là nơi mà một vị đế vương ở đâu
Sáu mươi năm trước, từ ngày Diễm Thiên Vân ra đi, Diễm Thiên Vũ dùng mười năm chọn người rồi đào tạo nên một minh quân kế nhiệm mình. Lại dùng thêm bốn mươi năm đi khắp cả đại lục, không một mỹ cảnh nào mà y chưa từng nhìn qua, không một món ăn nào mà y chưa nếm thử
Y dùng mắt của mình, thay người kia chiêm ngưỡng mỹ lệ nhân gian, dùng vị giác của mình thay người kia nếm mọi hương vị mỹ thực

Đến lúc mệt mỏi rồi, đi không được nữa, y lại dừng chân ngay đỉnh vân sơn, dựng một căn nhà gỗ, đợi người ấy đến tìm y, một lần đợi là thêm mười năm nữa

Diễm Thiên Vũ có đôi khi cảm thấy buồn cười, tuổi thọ của y sao lại dài đến như vậy? nhiều người mong trường sinh bất lão y lại cảm thấy nếu như mình nhanh lão một chút lại càng tốt

Nam nhân tuấn mỹ vô trù ngày nào, thời gian qua đi, thay một đầu ô phát là ba ngàn sợi tóc trắng muốt, khuôn mặt phong sương, đôi con ngươi vẫn sắc bén lạnh nhạt như ngày ngào, sáng rỡ như thấu hết mọi chuyện thế gian, mọi vui sướng trên trần thế

Y đã già rồi, đợi hơn sáu mươi năm cuối cùng cũng lão

Cho nên… Vân! Huynh có còn đợi ta ở nơi đó sao??


Bầu trời đêm dịu dàng, hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh

Đêm nay không có trăng, thiếu đi ánh trăng huyễn hoặc nhân thế kia

Hai bụi Dạ lan hương nở rộ, đóa hoa trắng muốt thánh khiết tỏa lãnh hương thanh lãnh ngọt ngào…. Như là mùi hương của người kia…

Y ngồi bên cạnh gốc Dạ lan hương lớn nhất, gốc này là gốc cây năm xưa ở một góc ngự hoa viên, y cho người mang đến đây, gốc cây này lúc nào cũng tỏa sức sống mãnh liệt như vậy, hoa của cây này cũng đặc biệt đẹp hơn những gốc khác

Diễm Thiên Vũ ôn nhu cười, đầu tựa vào gốc cây, đôi con ngươi khẽ nheo lại, gió thanh lãnh, thật mát…. Y cảm thấy buồn ngủ

Một đầu tóc bạc về đêm phá lệ bắt mắt, từng sợi tóc vũ lên cùng gió, tạo nên những đường cong duyên dáng

Trong mơ màng, Diễm Thiên Vũ cảm thấy đôi con ngươi quen thuộc tràn đầy ôn nhu nhìn mình
Thanh y nam tử, mi mục như họa, đẹp tuyệt trần, khóe môi cong cong tiếu dung ôn nhuận như nước

‘Thiên Vũ… ta giữ đúng lời hứa, vẫn chờ ngươi….’ Thanh y nam tử mỉm cười dịu dàng

‘Vân…. Ta điều biết… huynh nhất định sẽ giữ lời….’ y nheo mắt, nhếch môi cười khẽ, vươn tay ôm chặt lấy thanh y nam tử vào lòng

Ta chờ huynh, vẫn chờ huynh…. Sáu mươi năm…..rốt cuộc cũng tương phùng….

—Hoàn—

Vài lời chia sẽ : đầu tiên, cũng là chúc mừng viết xong bộ đam mỹ này trước đã, sau đó tung bông chúc mừng đi thôi. Đam mỹ là thể loại mà theo Dao Dao nghĩ rất khó viết, còn khó hơn cả ngôn tình nhiều, bởi vì tình yêu của các nam nhân rất khó… diễn tả sao cho hết lời. Haiz! Nhưng là cuối cùng cũng ok, Dao Dao rất cảm ơn những người đã ủng hộ Dao Dao đến chặng đường cuối cùng ( Dù biết là không nhìu +_+ ) sau cùng, Dao Dao hi vọng, ai đọc hết bộ này, chỉ mong cho Dao Dao vài ý kiến, coi như là quà đáp tạ Dao Dao đi nha ^^ bởi lẽ, một hay hai câu cảm nhận dù là khen hay chê của các bằng hữu đều là nguồn động lực cho Dao Dao các bộ kế tiếp mà……


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn vũ khuynh thành về bài viết trên: HanMiA, amexpieg
Có bài mới 10.04.2014, 19:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 17.05.2013, 19:43
Bài viết: 241
Được thanks: 1729 lần
Điểm: 13.36
Có bài mới Re: (Đam mỹ) Thiên Niên Lệ - Nam Cung Dao - Điểm: 3
Nam cung Dao a Nam Cung Dao, ta nói này, truyện nào của ngươi ta cũng đọc nhưng đôi khi ta khinh mấy cái kết   nha. Haiz, cơ mà lỡ chân sa vào lưới của mi ta chỉ còn cách nhận kiếp vậy. Hihi, truyện hay lắm, tiếp tục cố gắng nha. Cơ mà đừng làm mấy cái kết tưng tửng nữa nha. Ta đốt nhà nàng đó (o^_^o)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Phi Tuyết về bài viết trên: Uyenbee
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.