Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 

Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử

 
Có bài mới 27.08.2012, 14:43
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83976 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 96: Cùng nhà khác ngõ .

Trong Minh Dao cung yên tĩnh, tiếng hít thở hơi yếu đều đều vững vàng.

Ở bóng đêm che giấu, một bóng dáng chợt vào Minh Dao cung. Bước chân dừng lại trước giường lớn. Nhìn một đôi bích nhân ôm nhau ngủ. Bà vui mừng cười. Ánh mắt từ ái khóa chặt trên người bọn họ. Nhẹ nhàng khom lưng, đắp kín chăn cho họ. Liền rón rén rời khỏi. Lặng yên không một tiếng động, giống như chưa từng có người tới.

Ra cửa, Thái hậu không gấp hồi cung mà là một thân một mình bước chậm ở trên con đường đá. Đã từng, bà cùng tiên hoàng cũng thường tản bộ trên đường đá! Tình cảm của họ kinh thiên động địa, tiên hoàng vì bà mà bỏ lục cung, 3000 sủng ái ở một thân. Mặc dù tiên hoàng ốm chết, nhưng trí nhớ tốt đẹp luôn sống trong lòng bà, thành thuốc tốt giải trừ cô độc tịch mịch!

Hiện nay, nhi tử cũng tìm được người gần nhau cả đời, mặc dù con đường phía trước nhấp nhô, nhưng bà sẽ yên lặng ủng hộ hắn. Yên lặng trợ giúp hắn!

Người yêu đi bảy ngày, hắn hoảng sợ sống qua bảy ngày! Lo lắng an nguy của nàng, hàng đêm mất ngủ, thân thể mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng bây giờ Dao nhi bình an trở về, hắn rốt cuộc có thể yên tâm ngủ một giấc, ôm chặt nàng trong ngực, cảm thụ mùi thơm và nhiệt độ chỉ có trên người nàng, Hoàng Phủ Hiên an tâm ngủ.

Trời vừa sáng, hắn liền mở mắt. Cả đêm ngủ ngon, tinh thần cực tốt! Tâm tình vui vẻ! Mặt mỉm cười!

Trong ngực, người nhỏ nhắn còn đang ngủ say, đưa tay vuốt phẳng chân mày nhíu lên của nàng, trong mộng nàng vẫn bất an. Cúi đầu hôn lên mi tâm, hắn thỏa mãn nhẹ nhàng rút cánh tay dưới đầu nàng ra. Nhẹ nhàng ra cửa, đi vào triều sớm.

Tiểu Lâm Tử đi theo phía sau hoàng thượng, len lén nhìn hoàng thượng một cái, trong lòng bội phục hoàng hậu sát đất. Từ ra cửa đến bây giờ trên mặt hoàng thượng đều có nụ cười hạnh phúc. Lo lắng thường ngày trở thành hư không, hắn không thể không nói, hoàng hậu nương nương có sức quyến rũ vô cùng a!

Người đắm chìm ở trong biển hạnh phúc, cả ánh mắt cũng rất ngọt ngào!

Bận rộn quốc sự cả ngày, mắt thấy gần hoàng hôn rồi. Hoàng Phủ Hiên phê duyệt xong một quyển tấu chương cuối cùng, bước chân nhẹ nhàng, không để ý phong cảnh dọc đường cực kỳ đẹp, Minh Dao cung mới là chỗ hắn muốn.

Cửa tẩm cung của nàng khép lại, vừa đúng Lục Nhi đi tới, Lục Nhi hành lễ: "Hoàng thượng vạn phúc!"

Hắn hạ thấp giọng, nhẹ giọng hỏi: "Hoàng hậu đã tỉnh chưa?"

"Hồi hoàng thượng, còn chưa!" Lục Nhi nhỏ giọng đáp lời, cố ý hạ thấp giọng, sợ đánh thức hoàng hậu.

Hắn khẽ gật đầu, vung ống tay áo thật dài, bước nhẹ vào tẩm cung. Nhẹ nhàng vén rèm cửa lên, nhìn dung nhan ngủ say của Dao nhi. Một cánh tay còn lộ ở bên ngoài!

Hắn lắc đầu một cái, cưng chiều cười, đi tới ngồi ở bên giường, bỏ tay ngọc của nàng vào trong chăn. Cũng không hiểu, nàng mở ra hai mắt mơ hồ, ngước mắt nhìn qua bóng dáng rất mơ hồ.

"Hiên!" Nàng lầu bầu một tiếng, cánh tay ngọc chống lên, Hoàng Phủ Hiên nâng nàng dậy, giọng điệu ôn hòa, trong mắt chợt lóe vẻ áy náy: "Là ta đánh thức nàng!"

"Không có, ngủ lâu như vậy, thiếp cũng nên rời giường!" Nàng dịu dàng nói, khóe miệng nâng lên một độ cong mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt làm cho người ta nhìn rất thoải mái.

Sau khi nàng đứng dậy, tự lo mặc quần áo, ngồi ở trước bàn trang điểm sửa sang tóc đen xốc xếch, Hoàng Phủ Hiên nhìn bóng dáng trong kính của nàng, điềm tĩnh, thanh nhã, không dính khói lửa nhân gian, từ ca thán không kìm hãm được từ trong miệng toát ra: "Phương Nam có giai nhân, xinh tươi nhất cõi trần. Liếc nhìn thành quách đổ, nhìn thêm quốc gia vong[1]."

Từ trong kính trông thấy bộ dáng say sưa ở trong thơ của hắn, Lưu Quân Dao bật cười, trêu ghẹo: "Thế nào? Chẳng lẽ là bị ta mê đến thần hồn điên đảo à?"

"Phải thì như thế nào!" Hắn không che giấu, thoải mái thừa nhận, bước nhẹ tiến lên, hỏi: "Dao nhi, vì sao nàng rất thích trang phục thanh nhã?"

"Thanh nhã sao? Thiếp chỉ là cảm thấy rất thoải mái!" Nàng vốn không phải người thanh nhã, chạy không khỏi mọi việc hồng trần thế tục. Nhưng lại tận tâm làm một người thoải mái.

"Hoàng thượng, hoàng hậu, có truyền lệnh hay không?" Lục Nhi không thức thời cắt đứt nồng tình mật ý giữa hai người.

"Được! Ngủ lâu như vậy cũng hơi đói bụng." Nàng đứng dậy, cười nhạt. Lục Nhi lĩnh mệnh rời đi. Không dám quấy rầy hoàng thượng hoàng hậu tâm sự.

Cơm vốn không có bao nhiêu mùi vị, chỉ vì lót đầy bụng. Nhưng cơm chứa tình yêu, mùi vị cực ngon, làm cho người thèm vô cùng.

Người hậu dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, bọn họ ở trong viện nói chuyện trời đất, chợt không biết nghĩ đến cái gì, nàng nhắm hai mắt, sắc mặt nặng nề, trong lòng gấp gáp bất an. Hỏi: "Hiên, những ngân phiếu kia có thể giải nguy cơ không?"

Hắn không nghĩ tới nàng quan tâm quốc gia đại sự như vậy, nhưng hắn không đành lòng nàng lao tâm phí thần, mỉm cười, ôn hòa nói: "Dao nhi, đừng lo lắng! Những chuyện này ta sẽ xử lý tốt."

"Ừ!" Nàng khẽ cúi đầu, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì! Hiên khẽ nhíu chân mày bị nàng nhìn rõ ràng. Đáy mắt bị một tầng khói đen che lên, tựa hồ hết sức che giấu, nhưng hắn phiền lòng vì chuyện nước, lại không muốn làm cho nàng lo lắng. Những thứ này nàng đều rõ ràng! Nhưng nàng là người khéo hiểu lòng người người, nhìn mặt mà nói chuyện ắt không thể thiếu. Không thể nghe quốc sự rõ ràng, nhưng vụng trộm nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp Hiên vượt qua cửa ải khó.

Nàng đổi chủ đề, trên trời dưới đất, chuyện lý thú nhỏ như phố phường, lớn như chuyện xưa lịch sử. Hai người nói say sưa, cho đến cuối cùng lưu luyến.

Ở trong hồng trần ồn ào, khó được yên tĩnh như vậy!

Đêm đã khuya rồi, gió lớn, Lục Nhi lo lắng thân thể chủ tử, vì vậy không thể không cắt đứt cuộc nói chuyện hiếm khi buông lỏng tâm tình của họ: "Hoàng hậu nên đi ngủ rồi !"

"Không ngờ đã trễ thế này!" Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài!

Mắt nhìn hoàng hậu xong, Lục Nhi len lén liếc hoàng thượng một cái, không rõ chân tướng cười cười, lấy dũng khí nhỏ giọng hỏi: "Hoàng thượng, tối nay ngài ở chỗ này sao?"

Cái gì? Hắn kinh ngạc trợn to hai mắt! Không thể tin được vì sao Lục Nhi hỏi như thế?

Mà nàng lại là hung hăng trợn mắt nhìn Lục Nhi một cái, trách cứ nàng tự chủ trương, chẳng lẽ ăn gan hùm mật gấu?

Nàng mặt ngoài không biến sắc! Đứng lẳng lặng, thản nhiên nhìn Hoàng Phủ Hiên, ánh mắt trong suốt như vậy khiến cho hắn không đất dung thân, không dám khinh thường ! Nhẹ nhàng mở miệng cự tuyệt: "Không, Dao nhi ngày mai ta trở lại thăm ngươi!"

Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Hiên lưu luyến, bất đắc dĩ, chầm rì rì đi ra ngoài! Hắn cố ý thả chậm bước chân, bởi vì hắn hy vọng có may mắn, hi vọng Dao nhi có thể gọi hắn lại. Nhưng mơ ước luôn là tốt đẹp, còn thực tế luôn là tàn khốc, Dao nhi đã không thấy bóng dáng.

Hắn than thở, kéo bước chân trầm trọng, đi về phía cung điện lạnh như băng. Không có giai nhân ở bên, hắn chỉ có thể cô độc, cô độc nằm ở trên long sàng lạnh như băng, chịu đựng qua đêm dài đằng đẵng.

Trong Từ Ninh cung khói bếp lượn lờ, thật bình tĩnh! Nhưng Thái hậu lại nóng nảy bất an, dạo bước trong phòng, thế nào cũng không an tĩnh.

Đêm đã khuya, lão ma ma thật sự không nhẫn nại được, tiến lên khuyên can: "Thái hậu, đêm đã khuya, nên đi ngủ rồi !"

"Ta không ngủ được!" bước chân củaThái hậu chẳng những không có dừng lại, ngược lại nhanh hơn, bà nắm lấy lão ma ma, khẩn trương hề hề hỏi: "Ma ma, ngươi nói phải làm sao mới có thể làm cho tình cảm của hai người bọn họ càng tiến một bước đây?"

Hai mắt ma ma tỏa ánh sáng, đột nhiên đã có chủ ý! Tiến tới bên tai và, nói thầm: "Khổ nhục kế!"

Thái hậu mỉm cười gật đầu, trong mắt phát ra ánh sáng bị tình thế bắt buộc!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Đây là 4 câu thơ đầu trong bài Giai nhân ca (Bài ca về người đẹp) của Lý Diên Niên. Bốn câu thơ trên được dịch bởi Aficio ở thivien. Bốn câu gốc là:

Bắc phương hữu giai nhân,

(Bắc phương bị Hoàng Phủ Hiên đổi thành Nam phương cho phù hợp xuất xứ của Dao nhi)

Tuyệt thế nhi độc lập.

Nhất cố khuynh nhân thành,

Tái cố khuynh nhân quốc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: BT Girl, Una, WendyMara, antunhi, hienbach, marialoan
     

Có bài mới 29.08.2012, 14:28
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83976 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 97: Tâm bệnh cần tâm dược trị .

Hôm nay thật là một thời buổi rối loạn! Coi như trong hậu cung chỉ có một người, cũng làm cho không người nào được an bình.

Ngày thứ ba nàng từ Minh quốc trở về, nàng nghỉ ngơi vài ngày cũng đã khôi phục không ít, tinh thần sáng láng hóng gió ở trong sân, Lục Nhi lấy ra giấy bút nghiên mực. Cũng ở bên cạnh mài mực! Lưu Quân Dao mở giấy ra, đầu ngọn bút chậm rãi rơi xuống, vòng quanh từng bức từng bức tranh thanh nhã mà trông rất sống động.

Lục Nhi vừa mài mực, vừa nghiêng đầu nhìn hình tượng Hàn Mai sinh động trên giấy. Chỉ thấy hoàng hậu đặt bút xuống, cầm tranh lên, nhẹ nhàng thổi, nhàn nhạt cười, đặt tranh của nàng một bên, cầm lên giấy bút ngoắc ngoắc vẽ tranh, chỉ chốc lát sau một bức hoa lê thanh nhã hiện ở trên giấy, qua lại như thế, bức tranh thứ ba là hoa lan, tuy nhỏ nhưng không mất đại khí cao quý. Để giấy bút xuống, nàng vui vẻ cười.

Đặt tranh dưới ánh mặt trời hơ cho khô, nàng phân phó Lục Nhi: "Lục Nhi, tìm mấy cung nữ tới thêu!"

"Dạ, nương nương!" Lục Nhi cúi cúi người, hiệu suất xử lý chuyện trong cung thực nhanh, Lục Nhi vừa mới đi một lát. Đã dẫn ba cung nữ trở lại.

"Tham kiến hoàng hậu nương nương!" Ba cung nữ hành lễ.

"Đứng lên!" Bọn họ đứng ngay ngắn rồi, nàng lấy ba bức họa chia ra giao vào trong tay họ, lại giao gối đầu trước đó vài ngày làm xong cho họ. Cười yếu ớt, khách khí nói: "Hôm nay bảo các ngươi đến là có chuyện làm phiền các ngươi, nhờ các ngươi thêu hình giống trong tranh lên gối. Hôm nay có thể hoàn thành không ?"

"Khởi bẩm nương nương, chúng nô tỳ sẽ dốc hết toàn lực!" Sau khi được hoàng hậu cho phép, họ rối rít lấy ra bản lãnh của mình! Một cây kim một sợi chỉ cũng đều tận tâm tận lực.

Lưu Quân Dao ngồi ở một bên uống trà, thỉnh thoảng xem một chút, thời gian trôi qua từng chút, nàng có chút hăng hái đi đến sau lưng ba cung nữ. Trải qua khéo tay gia công, ba bức họa đều như thật, trông rất sống động, giống như in! Nếu không chú ý nhìn sẽ nghĩ là hoa thật sống động.

Nàng mỉm cười, không nhịn được than thở: "Thật là một đôi tay khéo léo! Kỹ thuật thêu rất cao. Tranh này còn thua kém hơn đường thêu ba phần!"

"Nương nương quá khen rồi, chúng nô tỳ không dám!" Nghe vậy, ba cung nữ sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Trong hậu cung này, mỗi tiếng nói cử động đều cần cẩn thận. Nếu gặp phải chủ tử đố kỵ, nhất định sẽ không có kết quả tốt! Cũng khó trách họ hết sức lo sợ với lời khen của hoàng hậu.

Họ cẩn thận sống như thế, làm cho lòng người chua xót, Lưu Quân Dao nhẹ nhàng than thở, dịu dàng nói: "Không có gì, các ngươi tiếp tục!"

"Tạ nương nương!" Họ thở phào nhẹ nhõm, giống như đi một lượt ở Quỷ Môn quan. Trong lòng trừ may mắn, còn tôn kính hoàng hậu! Hoàng hậu quả thật như lời đồn đãi, dịu dàng xinh đẹp, đoan trang cao quý.

Nàng lẳng lặng ngồi ở một bên không quấy rầy họ nữa. Sau khi các cung nữ khéo tay bận rộn thật lâu, rốt cuộc thêu xong. Nhìn công thêu tuyệt diệu nàng khen không dứt miệng. Nhẹ nhàng nâng mí mắt, cười vui vẻ nói: "Lục Nhi, thưởng!"

"Tạ ân điển của nương nương!" Cung nữ cười như hoa nở, trong tay cầm phần thưởng, trong lòng vui mừng không giới hạn. Cho nên ấn tượng đối với hoàng hậu tốt hơn mấy phần.

Nàng khẽ gật đầu, mỉm cười nói: "không khách khí, đây là các ngươi nên được!" sau đó nàng nhẹ nhàng phất tay! Bọn rối rít rời đi.

Nàng vẫn chìm đắm trong vui sướng, lại không biết nàng đã bị người tính kế. Chỉ chốc lát sau Thái hậu phái người tới: "Tham kiến nương nương! thân thể Thái hậu khó chịu, nô tỳ phụng mệnh tới mời nương nương qua xem một chút!"

"Vậy đi mau!" Lòng của nàng treo lên thật cao, một khắc cũng không dám trì hoãn, vội vã đi đến Từ Ninh cung, trước khi đi cũng không quên cầm một cái gối.

Người chưa tới, tiếng tới trước! "Mẫu hậu. . . . Mẫu hậu. . . . " Kèm theo thanh âm lo lắng, nàng vội vàng bước tới.

Thái hậu nghe tiếng, lập tức khạc nước quả trong miệng ra, "Nhanh lên một chút. . . . Tới. . . ." Thái hậu luống cuống tay chân, vội vội vàng vàng nhảy đến trên giường êm nằm, bộ mặt phớt tỉnh che đầu. Giả bộ đau đớn hừ nhẹ.

"Mẫu hậu, ngài như thế nào?" Nàng nhỏ giọng hỏi thăm, ngồi ở bên cạnh giường êm, nắm tay lạnh như băng của bà, hỏi han ân cần.

Thái hậu nhíu lại lông mày nhỏ nhắn, hữu khí vô lực, mềm đạo âm thanh: "Dao nhi. . . Con rốt cuộc đã tới, mẫu hậu gần đây đột nhiên cảm thấy khó chịu. Muốn tâm sự cùng Dao nhi!"

Thấy Thái hậu suy yếu không chịu nổi, lòng của Lưu Quân Dao cũng bị thương, dịu dàng hỏi: "mẫu hậu không thoải mái ở đầu? Truyền thái y xem chưa?"

Bà làm sao có thể truyền thái y? Đó không phải là gậy ông đập lưng ông sao? Con ngươi thông minh của Thái hậu đảo quanh ở trong hốc mắt, như không có chuyện gì, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Mẫu hậu buồn bực cực kỳ trong lòng, thái y đã xem, nói mẫu hậu tích tụ trong lòng, không phải thuốc bình thường có thể trị hết."

Vừa nghe không thể trị, Lưu Quân Dao nóng nảy, luống cuống. Không kịp chờ đợi hỏi tới: "Thái y có nói trị như thế nào không?"

"Thái y nói: tâm bệnh cần có tâm dược trị!" Thái hậu vừa nói, vừa len lén nhìn thần sắc Lưu Quân Dao. Trong lòng tính toán, chủ ý xấu bắt đầu nảy sinh ở đáy lòng.

"Tâm bệnh?" Lưu Quân Dao không hiểu hỏi, một lòng đều đặt trên người Thái hậu, lo lắng bệnh tình của bà, cho nên không có phát hiện ánh sáng và tính toán ở đáy mắt Thái hậu.

Thái hậu khẽ cúi đầu, như có chuyện lạ nói: “Đúng a! Người đời đều nói người đã già dễ dàng tịch mịch, nói vậy mẫu hậu cũng đã đến tuổi này! Hiên nhi cả ngày quan tâm quốc gia đại sự, không rảnh bận tâm tâm tình của mẫu hậu! Dao nhi cũng bị chuyện vụn vặt trong hậu cung ràng buộc, hơn nữa con và Hiên nhi mới tân hôn, vốn nên như keo như sơn! Lại gặp Dạ Quân rục rịch ngóc đầu dậy. Cả ngày hoảng sợ không được an bình. Mẫu hậu nhìn đau lòng! Có lúc mẫu hậu nghĩ nếu có thể làm một chút chuyện không đáng nói đến cho các con, mẫu hậu cũng an lòng!"

Nghe giọng điệu tràn đầy tự trách của Thái hậu, Lưu Quân Dao nhàn nhạt cười. An ủi bà: "mẫu hậu chỉ cần chăm sóc mình thật tốt, Dao nhi và Hiên không cầu gì khác!"

"Mẫu hậu có thể nào ngồi yên không quan tâm?" Thái hậu kích động bắn dậy, giọng nói nâng cao. Nhưng một loại dự cảm không may nảy sinh ở trong lòng Lưu Quân Dao.

Quả nhiên, trong lòng nghĩ cái gì, tới cái gì! Thái hậu chợt lại gần nàng, cười gian nói: "không bằng các con sinh đứa bé! Như vậy mẫu hậu có một người bạn, có chuyện để làm. Tâm liền không buồn bực."

Lưu Quân Dao nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó che miệng bật cười: "mẫu hậu, ngài vòng vo như vậy, thì ra là có chủ ý này a!"

"Đương nhiên là ta có ý này! Dao nhi, thừa dịp hiện tại sức khỏe mẫu hậu còn khỏe mạnh! Nếu sau này già rồi, hai mắt nhắm rồi, duỗi chân một cái, thì cái gì cũng không biết!" Bị nắm chặt bím tóc rồi, nhưng Thái hậu vẫn lẽ thẳng khí hùng. Dần dần, bà thấy Dao nhi không chút cử động, liền cứng rắn nặn ra một giọt lệ. Vẻ mặt đau khổ, bộ dáng đáng thương làm cho người ta buồn cười. Đến cuối cùng, thật sự không có cách nào, thế nhưng không lựa lời nguyền rủa mình!

Dao nhi nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng che lại môi đỏ mọng của Thái hậu, bất đắc dĩ nói: "Mẫu hậu, nếu không ngài hỏi Hiên xem? Nếu hắn đồng ý, chúng ta thương lượng tiếp!"

Nàng rất khéo léo vứt vấn đề khó cho Hoàng Phủ Hiên, bởi vì nàng khẳng định, Hiên sẽ không miễn cưỡng nàng, sẽ không làm thương tổn nàng.

Mà Thái hậu được cái hứa hẹn này, trong nội tâm mừng thầm. Hiên nhi luôn luôn hiếu thuận, lần này bà thắng chắc.( chưa biết là ai sẽ thắng )


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Una, antunhi, hienbach
     
Có bài mới 30.08.2012, 12:09
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83976 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 98: Tranh mỹ nhân tắm .

Lòng của thái hậu dần dần dãn ra, Dao nhi nhân cơ hội dâng gối đầu được làm tỉ mỉ lên, nói: "mẫu hậu, đây là gối hoa đặc biệt làm cho ngài, có thể khiến ngài ngủ ngon, tinh thần tốt, thanh xuân vĩnh viễn!"

"Dao nhi có lòng rồi ! Hoa này thêu thật tốt!" Quà ít lòng nhiều, Thái hậu thật là thích, tay nhè nhẹ sờ đóa hoa lan, mỗi một cái lá cây, mỗi một đóa hoa, đều giống như in! Tựa như chân chính sinh trưởng trong thiên nhiên rộng lớn.

Dao nhi cười nhạt: "Mẫu hậu thích là được!"

Trong lòng bà, sớm xem Dao nhi là nữ nhi ruột để thương yêu. Mà ở trong lòng Dao nhi cũng giống như thế, Thái hậu cho nàng tình thương ấm áp của mẹ khắc cốt ghi tâm!

Dao nhi len lén thở phào một cái ở đáy lòng, xem như lừa qua được cửa ải của Thái hậu. Nhưng nếu có lần sau nữa nên làm thế nào cho phải? Nghĩ đến sau này chân mày nàng khẽ chau chặt.

Bọn họ gặp nhau không biết là trời cao an bài, hay là số mạng trêu cợt. Rõ ràng gần trong gang tấc, lại tựa hồ như cách xa nhau vạn dặm. Rõ ràng có thể đưa tay chạm vào hạnh phúc, lại giống như sẽ không bao giờ.

Nơi phồn hoa rực rỡ, một bóng dáng hờ hững cô độc. Hoàng Phủ Hiên khẽ ngửa đầu, nhìn xa xa. Khép lại hai mắt, yên lặng nghe tiếng côn trùng kêu và chim hót, ngửi mùi thơm ngát tỏa ra từ cỏ cây. Loạn thế ồn ào, chỉ có nơi này yên tĩnh.

Hắn không kịp chờ đợi bước nhanh, hận không thể lập tức tới Minh Dao cung. Ở nơi đó không chỉ khiến hắn buông lỏng tâm tình, càng thêm có thể thấy được giai nhân trong lòng nhớ mãi không quên. Vẹn toàn đôi bên!

Vào hoàng hôn Minh Dao cung cực kỳ xinh đẹp, được bao phủ dưới vầng sáng nhàn nhạt, nhìn từ xa giống như tiên khí lượn lờ, nhìn gần tựa hồ yên tĩnh không tiếng động. Chợt bên cửa sổ bay tới một bóng dáng, áo trắng tung bay, tóc đen quấn quanh. Gương mặt xinh đẹp dính vào một tầng hơi nước, thần bí mà xinh đẹp. Bước vào Minh Dao cung, giống như tiến vào tiên cảnh nhân gian, nhìn thấy tiên tử phàm trần.

Một màn xinh đẹp làm cho người mê mẩn, kìm lòng không được, ánh mắt của hắn hoàn toàn bị bóng dáng mông lung mà xinh đẹp hấp dẫn, mở ra bước chân, đi đến Minh Dao cung.

Bên trong phòng sương trắng mờ mờ, cả trong phòng tràn đầy mùi thơm ngát nhàn nhạt. Chỉ nghe tiếng nước chảy tí tách và tiếng hít thở hơi nhỏ. Hoàng Phủ Hiên nhìn vào trong bình phong, lại khổ não vì không thấy được gì.

Chợt, một tiếng dịu dàng từ sau tấm bình phong truyền đến: "Lục Nhi? Giúp ta đem y phục trên giường đến!"

Hoàng Phủ Hiên nghe được trái tim mình đập thình thịch, giống như ma đè khiến hắn thấy thật nặng. Dao nhi nghi ngờ khẽ nghiêng đầu, thầm nói: "Rõ ràng có tiếng hít thở! Tại sao gọi nửa ngày không ai đây?"

"Lục Nhi? Có nghe hay không?" Nàng không kiên nhẫn thúc giục, Hoàng Phủ Hiên nghe tiếng, tiến lùi đều khó. Suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi vào, im lặng cầm quần áo đưa cho nàng.

Nàng giống như nàng tiên cá từ trong nước chui ra, bức tranh mỹ nhân tắm, giọt nước theo lưng trơn mềm chảy xuống. Rơi vào trong bồn tắm hóa thành tầng tầng nước gợn.

Da thịt trơn bóng như tuyết, tóc đen mềm mượt như nước. Mà hắn giờ phút này là con cá đắm chìm ở trong nước. Bị dịu dàng bao vây thật chặt, thở không thông. Nhưng lại thích thú không thể tự thoát ra được!

Hắn mặt đỏ tim đập, thân thể tựa như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, vô cùng nóng bỏng! Máu cả người sôi trào, hận không thể lập tức ôm nàng vào trong ngực yêu thương an ủi.

Nhưng nàng như con bướm chuẩn bị giương cánh bay ở đầu cành, hắn không đành lòng quấy nhiễu, sợ nàng một đi không trở lại.

"Người nào?" Nàng cả kinh thất sắc, hơi thở xa lạ khiến nàng thấp thỏm lo âu. Nàng lập tức ẩn mình ở trong quần áo, tốc độ nhanh! Ánh mắt cảnh giác khóa trên người hắn, khi thấy là bóng dáng của Hoàng Phủ Hiên, nàng mới hơi buông lỏng thân thể, nhưng giọng nói vẫn không vui, cười lạnh: "Đường đường là vua một nước, còn dùng thủ đoạn nhìn lén người khác tắm?"

Bị bắt tại chỗ, mặt của Hoàng Phủ Hiên biến đổi một hồi trắng một hồi xanh, quẫn bách không đất dung thân! Không biết giải thích như thế nào!

Cảm nhận được ánh mắt không tốt của Dao nhi, Hoàng Phủ Hiên thật sợ bị lưu lại ấn tượng không tốt! Vì vậy hết sức xóa đi một màn mới vừa xảy ra: "Dao nhi. . . . Ta không có nhìn lén. . . . Cái gì ta cũng không nhìn thấy!"

Thật là càng chùi càng đen, chỉ là! Thật thua thiệt cho vua một nước, đối mặt kẻ địch, mặt không đổi sắc tim không đập loạn . Xử lý chính vụ, dùng phương thức cương quyết hung ác, không nghĩ tới, đối mặt một nữ nhân lại khốn quẫn nói không ra lời.

"Ta mặc dù không tin lời ngươi, nhưng tha thứ ngươi!" Nàng nhàn nhạt cười, Hiên vốn rất thâm tình, để ý lại cẩn thận. Chỉ vì sợ nàng có một chút không hài lòng. Đây có lẽ là quá yêu rồi, mới trông gà hoá cuốc. Có lẽ là quá quan tâm, mới lo sợ bất an!

Nàng ngồi xuống, rót hai ly nước trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhẹ giọng hỏi: "Hiên, lúc này tới đây có chuyện gì?"

"Không có gì, nghe mẫu hậu bảo nàng có ghé?" Hắn đổi chủ đề! Hai người ăn ý không nói đến một màn lúng túng lúc nãy nữa! Nhưng ngồi ở bên cạnh nàng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc thân thể xinh đẹp như ẩn như hiện, hắn vẫn mặt hồng tim đập. Không thể làm gì khác hơn là ho khan che giấu khẩn trương trong nội tâm!

Thấy mặt hắn mờ mịt, nàng rốt cuộc an tâm, xem ra Thái hậu cũng không nhắc vấn đề sống chết với hắn, nếu không đến lúc đó hai người làm sao ở chung! Gặp mặt khẳng định lúng túng.

Nàng vui vẻ nhếch khóe miệng, vẽ ra một độ cong mỉm cười, giọng ngọt ngào vang dội bên tai: "Hiên, gần đây huynh bận rộn quốc sự, nhất định ngủ không ngon! Muội có đồ cho huynh, bảo đảm buổi tối ngủ say sưa!" nàng cười thần bí, ngay sau đó chạy đến bên giường!

Nàng luôn như vậy, chuyện gì đều không để trong lòng! Giống như là nước, không hề so đo với vạn vật.

Hắn thấy nàng tựa hồ đang tìm cái gì! Cưng chiều cười một tiếng, môi mỏng hé mở hỏi: "Dao nhi, tìm cái gì đó? Trầm hương sao?"

Trong nháy mắt, nàng ôm một cái gối đầu nở rộ nụ cười sáng lạn với hắn, nhìn chằm chằm gối đầu trong ngực nàng, hắn nghi ngờ không hiểu: "Dao nhi, đây là ý gì?"

Nhẹ nhàng đi về phía hắn, nhét gối đầu vào trong ngực hắn, giống như nó là bảo bối trân quý nhất, cười nhạt, đắc ý nói: "Cái gối đầu này thế gian ít có, bên trong chứa đầy hoa khô, có thể trợ giúp giấc ngủ, hơn nữa còn có thể mỹ dung dưỡng nhan!" vừa nói, vừa huơ tay múa chân, có tiếng có hình!

Hắn nhìn cái gối đầu nhìn như bình thường này, lại bao hàm tâm ý của Dao nhi! Là quà tặng quý báu nhất lúc này! Phía trên thêu hoa mai nở rộ, bên cạnh là bông tuyết bay xuống như có như không. Một bức họa yên tĩnh mà xa xa.

"Cám ơn Dao nhi, đây là lần đầu tiên Dao nhi tặng quà cho ta, hơn nữa vật này chỉ có ở trên trời, nhân gian khó gặp. Ta nhất định rất trân quý!" Nhìn hai mắt đen nhánh của nàng, nhìn thấu tình ý ở đáy lòng nàng, mặc dù hắn tự biết trong lòng Dao nhi không có tình yêu, nhưng cũng đủ khiến hắn mừng rỡ như điên. Say đắm ở trong đó, vẫn ngọt ngào như mật.

"Đúng rồi Dao nhi, hình như nàng rất thích uống trà lài! Có nguyên do gì sao?" Nàng thưởng thức từng ly từng ly, lòng hiếu kỳ của hắn bị dấy lên. Không nhịn được muốn hiểu nhiều hơn về nàng.

"Nghe nói về ý nghĩa của hoa chưa? Mỗi đóa hoa đều có thâm ý, bao hàm linh khí của trời đất nhất nguyệt. Là trân bảo kỳ lạ! Tự nhiên xinh đẹp." Nàng giống như tinh linh trong núi, thể nghiệm thấu đáo hơn người khác! Đây là lần đầu hắn nghe nói, nàng thật là một bảo bối độc nhất vô nhị. Đáng tốn tâm tư tìm hiểu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: BT Girl, Una, antunhi, hienbach, marialoan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Aizumi, Anh Ank Sakura, Bach thao, giap382014, Google Adsense [Bot], huongtrang1984, Inoshishi, lethuyoanh, Lucthihue, Lê Anh Giang, Mai tử hà, nguyenhanh3185, ranchiyeuconan, sannje_lee, suesue2612, syrachen, trannhi, Tử Ca và 320 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

18 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.