Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 

Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử

 
Có bài mới 08.08.2012, 02:30
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83926 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 81: Xương sắt âm u .

Rượu không say người, người tự say.

"Nếm rượu ngon thế gia, hưởng hạnh phúc nhân gian. Ha ha ha. . . " Hắn vừa uống rượu ngon, vừa nói thầm không ngừng.

Một con quỷ say, tay cầm bầu rượu chè chén, nhưng thân thể lại xiêu xiêu đổ đổ, đứng không vững.

Hắn một thân một mình say bất tỉnh ở phía trước, sau lưng nàng lại yên lặng đi theo phía sau hắn, nhìn hắn từng bước từng bước đi về phía trước. Liễu Nhu thâm tình ngắm nhìn bóng lưng chán chường của hắn. Tâm giống như bị đao cắt, quá khứ ân ái của hai người hiện lên ở trước mắt nàng. Vậy mà hôm nay nàng lại không thể vào mắt hắn, cũng không thể vào tim hắn, bị hắn lạnh nhạt, bị hắn ghét bỏ. Những thứ này nàng đều có thể xem như không thấy, bởi vì tình yêu sẽ trở lại. Nhưng nàng để ý trong lòng biểu ca đã dung nạp nữ nhân khác, đó là cây gai nàng không thể tha thứ được, hận không thể rút ra cho thống khoái.

Nghĩ đến bộ dáng lạnh nhạt của Lưu Quân Dao, Liễu Nhu  càng tức giận. Hận ý nộng đậm che kín cặp mắt. Nắm chặt thành nắm đấm, móng tay đâm vào trong thịt thật sâu. Rỉ ra chút máu.

Đột nhiên Hiên Viên Triệt té xỉu trên đất, người đi đường vội vàng dừng bước chân nhìn hắn nằm dưới đất. Chỉ chỉ chõ chõ! Trong lòng Liễu Nhu thoáng một cái, cuống quít đẩy người đi đường ra xông lên phía trước. Nhưng lúc này, một chiếc xe ngựa dừng ở bên cạnh hắn, hai người thị vệ mặt lạnh nâng hắn lên, thả vào trong xe ngựa. Nghênh ngang rời đi!

Mọi người chưa phản ứng kịp, chỉ có bụi đất, đã sớm không thấy bóng dáng xe ngựa.

Liễu Nhu nhìn một cái, lập tức chạy về hướng ngược lại. Nên đi tìm cứu binh!

Hoàng cung Minh quốc, tiếng ho khan đánh thức Hiên Viên Triệt ngủ mê man trên giường. Hắn miễn cưỡng mở mắt, khi thấy hai người chờ đợi trước giường, hắn đau lòng quay đầu đi chỗ khác. Nhắm mắt giả vờ ngủ say.

Hắn không muốn nhìn thấy người hoàng gia.

Ai. . . . . .

Hiên Viên Hoành ngó hắn một cái, bất đắc dĩ than thở, khụ khụ khụ. . . . Hắn che miệng ho khan. Gian nan mở miệng: "Hoàng đệ, đệ đang làm cái gì vậy? Hận trẫm và mẫu hậu sao?"

Hắn vốn không muốn trả lời, coi như là nghiêng người, hắn cũng có thể sâu sắc cảm nhận được một loại ánh mắt như châm đâm vào trên người hắn. Ép hắn không thể không đối mặt. Miễn cưỡng nói một câu không liên quan: "Hoàng huynh quá lo lắng, Thần Đệ chỉ là say rượu choáng váng đầu, mệt rã rời mà thôi."

"Hoàng đệ. . . . " Hiên Viên Hoành còn muốn nói điều gì, nhưng bị lời lạnh lẽo của Cao thái hậu cắt đứt: "Hoàng thượng, chớ tốn nhiều lời cùng hắn. Hắn muốn hận thì hận! Hận qua mấy ngày này hắn cũng không hận nổi nữa."

Một câu này đập vào trong lòng hắn, hắn lập tức bắn dậy từ trên giường. Trên mặt nghi ngờ, hỏi: "Mẫu hậu, ngài đây là ý gì?"

"Hừ, ngươi còn có thể quan tâm sao? Đừng quên ngươi sanh ở hoàng gia, người có sứ mạng. Không thể tùy ý làm bậy giống dân chúng bình thường. Ngươi xem bộ dáng của ngươi. Cả người đầy mùi rượu, lôi thôi lếch thếch. Ra dáng gì chứ." Thái hậu cười lạnh, tay ngọc chỉ vào mũi của hắn. Bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Hoàng gia, hoàng gia. Ta hận, nếu như không phải là hoàng gia, ta có thể tự tay tặng nàng cho người khác sao? Một nam nhân làm như vậy thật quá hèn nhát. Ta còn quan tâm cái gì!"Hiển nhiên, lời nói của Thái hậu kích thích một tia lý trí cuối cùng của hắn. Khiến hắn tức giận gầm thét, điên khùng nói không ngừng.

‘ Chát ’ Thái hậu tức giận tát, nhìn dấu tay sưng đỏ trên mặt hắn, trong lòng bà mặc dù không đành, nhưng vì đại cục, bà không thể không làm kẻ ác lần nữa.

"Nghịch tử này, muốn tức chết mẫu hậu sao?" Làm mẫu thân bà tất nhiên đau lòng con trai, nhưng lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bà không biết nên làm thế nào mới đúng , lấy hay bỏ? Nhìn hoàng thượng và Hiên Viên Triệt. Mắt bà đỏ lên. Bà nhắm mắt lại rồi lập tức mở ra, sau khi giãy giụa bà vẫn quyết định lấy giang sơn xã tắc làm trọng, nhi nữ tình trường là nhẹ.

"Nhi thần không dám!" Đau đớn trên mặt không bằng đau đớn trong lòng, bụm mặt, hắn khẽ cúi đầu không nhìn mắt đỏ của Thái hậu.

"Mẫu hậu, đừng làm khó dễ hoàng đệ nữa, trong lòng đệ  ấy đang khó chịu." Hiên Viên Hoành ngược lại đau lòng đệ đệ.

"Ngươi đừng nói giúp hắn, nhìn bộ dạng chán chường của hắn, Lưu Quân Dao há lại sẽ có đường sống?" Lời của Thái hậu càng làm cho Hiên Viên Triệt kinh hãi.

"Mẫu hậu ngài có ý gì?" Hiên Viên Triệt hỏi. Hắn vểnh tai, nghiêm túc nghe lời Thái hậu nói.

"Có ý tứ gì? Lưu Quân Dao sống chết không rõ, ngươi lại cả ngày uống rượu giải sầu, làm cho bản thân mình say khướt. Ngươi như thế này, làm sao cứu nàng?" Lời nói của Thái hậu làm tim hắn nhói đau lần nữa. Sống chết không rõ? Mẫu hậu đang ám chỉ cái gì?

Chợt, một ý xấu hiện lên ở trong đầu hắn. Vì vậy hắn lập tức nhảy dựng lên từ trên giường. Giọng nói trực tiếp, hơn nữa tràn đầy tức giận, chất vấn: "Là ngài bắt nàng, ngài lại muốn bức nàng làm gì cho ngài?"

"Ngươi. . . . Con trai tốt….. ai gia….. ngươi!" Thái hậu bị tức đến đầu óc choáng váng, may nhờ hoàng thượng đỡ, nếu không bà không chịu nổi.

"Hoàng đệ, đệ hiểu lầm mẫu hậu rồi, gần đây trẫm nhận được tin tức, Dao công chúa bị một nhóm người thần bí bắt đi. Đến nay sống chết không rõ." Hoàng thượng giải thích. Cũng đỡ Thái hậu ngồi xuống. Quả nhiên, Hiên Viên Triệt vừa nghe, nội tâm áy náy nhìn Thái hậu một cái, nhưng cũng không có nói xin lỗi.

Mà hỏi hoàng thượng: " hoàng huynh, chuyện này là thật?"

Khụ khụ khụ. . . . . .

"Trẫm lừa đệ làm gì? Trẫm thấy đệ say khướt trên đường, mới sai người đưa đệ vào cung. Chỉ hi vọng đệ có thể mau sớm tỉnh lại đi tìm tung tích Dao công chúa." Hoàng thượng nói như vậy có thể tin. Hiên Viên Triệt phấn chấn tinh thần gấp trăm lần, từ trên giường bò dậy.

"Hoàng huynh yên tâm, Thần Đệ chắc chắn tìm được nàng!" Bỏ xuống một câu nói vang vọng trên không trung, hắn đã mất bóng dáng.

Trong trụ sở bí mật âm lãnh đen tối, địa phương to như vậy, chỉ thấy xích sắt và một giá gỗ sâm nghiêm treo trên tường. Phía trên trói một người, nàng tóc tai bù xù, đầu vô lực rủ xuống ngực. Đôi tay bị xích sắt cột vào trên thập tự giá, y phục màu trắng bị máu tươi nhiễm đỏ. Hai chân trần trên mặt đất, băng hàn thấu xương.

Đột nhiên, hai người xông vào, người bịt mặt âm hiểm, nói: "Dội tỉnh nàng!"

"Tuân lệnh!", một chậu nước lạnh dội ở trên người nàng. Lạnh lẽo thấu xương khiến nàng thức tỉnh. Toàn thân không một chỗ hoàn hảo, vết thương đau nhói. Đau đớn toàn tâm chẳng qua cũng chỉ có như thế!

Khụ khụ khụ. . . . Ho khan kịch liệt từ trong miệng nàng truyền đến. Nàng mở ra hai mắt, ánh lạnh bắn về phía người bịt mặt. Nàng cười lạnh, mặc dù suy yếu cũng không cam yếu thế, châm chọc nói: "Coi như hành chết ta, ngươi cũng không có được vật mà ngươi cần tìm!"

"Vậy sao? Vậy bản tôn muốn xem xương của ngươi cứng, hay là roi của ta cứng!" Hắn giương roi trong tay. Lời nói lạnh lùng vừa ra, roi vô tình rơi vào trên người đầy thương của nàng.

Nàng khẽ cắn răng, nhịn đau. Quát um lên: "Ngươi tốt nhất đánh chết ta, nếu không ta chạy trốn, nhất định không tha cho ngươi!"

"Muốn chết không dễ dàng như vậy, nói mau! Đằng Long đồ đến tột cùng ở nơi nào?" Hắn lãnh khốc vô tình nói, sự kiên nhẫn của hắn cơ hồ đã tiêu hao hết. Một roi hạ xuống, máu tươi phun ra. Trên mặt nàng mang theo cười lạnh ngất đi lần nữa.

Người bịt mặt ném roi xuống đất, cả người tức giận rời đi. Nữ nhân này rất mạnh miệng, nhất định phải nghĩ một sách lược vẹn toàn. Nếu không viện binh của nàng đến. Bọn họ liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Kế lớn hùng bá thiên hạ của hắn, ai cũng không thể ngăn cản!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: BT Girl, Una, antunhi, hienbach, khachthamquan, marialoan, tôm chiên xù
     

Có bài mới 09.08.2012, 12:44
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83926 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 82: Được cứu .

Năm ngày khủng hoảng, nàng ở đó chịu hết hành hạ. Mà hắn lại đang trải qua sự hành hạ của nội tâm như thế nào?

Năm ngày sống trong hoảng sợ, khiến cho kiên cường của hắn bị phá hủy. Nếu không phải Thái hậu ngăn cản, sợ là Hoàng Phủ Hiên đã bay ra ngoài cung, tự mình tìm kiếm tung tích của nàng. Khi hắn cơ hồ tuyệt vọng, Lục Nhi mang theo tin tức vào cung.

Ngày đó, Lục Nhi thỉnh cầu xuất cung tìm kiếm tung tích công chúa, hoàng thượng liền đồng ý. Hôm nay nàng không phụ sự mong đợi của mọi người, nhưng không biết mang về là tin tức tốt hay là tin tức xấu.

"Tham kiến hoàng thượng, Thái hậu!" Lục Nhi không kịp thở, lập tức hành lễ vấn an!

Hoàng Phủ Hiên cũng không để ý uy nghiêm quân vương gì, xông lên, gấp gáp hỏi: "Như thế nào? Dao nhi ở đâu?"

Lục Nhi nuốt nuốt nước miếng, nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, nô tỳ tra không ra thân phận của người bắt công chúa, nhưng từ trong miệng bọn họ biết được, hành động lần này có liên quan Đằng Long đồ!"

"Đằng Long đồ?" Thái hậu kinh ngạc đứng dậy, trong mắt nổi lên một tầng nghi ngờ. Dao nhi có liên hệ gì với Đằng Long đồ?

Trái với Thái hậu kinh ngạc, Hoàng Phủ Hiên thật là tức giận. Nói cho cùng đều là Đằng Long đồ gây họa, hừ lạnh nói: "Đằng Long Đồ , Đằng Long đồ, thế gian sao lại có nhiều người ham tư lợi như vậy."

Hắn trầm mặc, dạo bước. Suy tư sách lược vẹn toàn cứu ra Dao nhi.

Chợt, Lục Nhi vui mừng kêu to: "Hoàng thượng, Thái hậu, Lục Nhi có một biện pháp!"

"Có biện pháp gì? Mau nói đi!" Hoàng thượng và Thái hậu trăm miệng một lời hỏi, khẽ vươn đầu chờ đợi. Hi vọng chiếm được một biện pháp tốt phấn chấn lòng người.

Lục Nhi thần bí nhìn họ, cao hứng cười cười, nói: "Nếu bọn họ muốn Đằng Long đồ, không bằng chúng ta liền tính toán theo đó."

"Ý kiến hay, Tật Phong!" phương pháp của Lục Nhi được hắn đồng ý, hắn gọi Tật Phong!

"Thần tham kiến hoàng thượng, không biết hoàng thượng có phân phó gì?" Tật Phong cung kính hành lễ. Thật ra thì hắn đại khái đoán ra ít nhiều. Chủ tử nhất định là vì chuyện của công chúa.

"Truyền lệnh Hàn Tướng quân điều binh mã tới, cùng trẫm xuất cung!" uy nghiêm của Thiên Tử mọi người không dám nhìn thẳng. Đồng thời cũng quên ánh lạnh trong mắt quân vương cơ trí.

"Thần tuân lệnh!" Tật Phong lĩnh thánh chỉ, nhanh chóng rời đi.

Nhưng Thái hậu sốt ruột bảo vệ con, muốn ngăn cản hoàng thượng xuất cung, khuyên: "Hoàng thượng, ai gia cũng lo lắng an nguy của Dao nhi, chỉ là hoàng thượng xuất cung rồi, giang sơn Nguyệt quốc làm sao bây giờ? Ai gia trăm tuổi về già có mặt mũi gì gặp phụ hoàng ngươi?"

"Mẫu hậu, ngài yên tâm, nhi thần bảo đảm. Nhất định bình an trở về!" Nhìn mái tóc hoa râm của mẫu thân, hắn không đành lòng. Nhưng Dao nhi nguy ở sớm tối. Nếu như bỏ lỡ chính là cả đời! Hắn chỉ phải hết sức an ủi bà. Hi vọng mẫu hậu tha thứ.

Hắn vô lực xoay người, lại bị Thái hậu bắt lấy ống tay áo không buông tay. Bất đắc dĩ, nghiêng người nhìn nước mắt trong suốt của mẫu hậu, hắn vô lực than thở. Yếu ớt nói: "Mẫu hậu chớ ngăn cản ta, ta không muốn tiếc nuối cả đời, cảm giác này mẫu hậu hiểu mà."

Đúng nha, năm đó tiên hoàng gặp chuyện không may, ta cũng không phải là ngựa không ngừng vó chạy đến chỗ nguy hiểm sao? Nếu như muộn đi một bước, chỉ sợ không gặp được tiên hoàng rồi.

Nhớ tới việc trải qua của mình, Thái hậu cuối cùng vẫn buông tay để hoàng thượng rời đi. Nhìn bóng lưng vội vàng của hắn, không tiếng động rơi lệ, nhỏ giọng van xin: "Nguyện tiên hoàng phù hộ hoàng nhi bình an trở về."

Dưới chân núi, hai quân giằng co.

Hoàng Phủ Hiên phong thái thanh nhã cưỡi trên lưng ngựa, chỉ là giữa hai lông mày có vẻ lo lắng.

Mà đổi thành bên kia, chừng ba mươi người bịt mặt đứng nghiêm, một chiếc xe ngựa ở giữa, công chúa bị trói ở bên trong, trong miệng bị nhét vải bố khiến nàng không phát ra được một chút tiếng vang.

"Mau thả Dao công chúa, nếu không các ngươi đừng mơ tưởng còn sống rời đi!" Hoàng Phủ Hiên nói cứng, hơn nữa thực lực hai bên cách xa, kẻ địch không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Thứ chúng ta muốn đâu?" Mặc dù người bịt mặt không bằng thiên quân vạn mã, nhưng khí thế không yếu hơn bọn họ chút nào.

"Ở chỗ này!" Một bức vẽ cuộn tròn ở trong tay Hoàng Phủ Hiên, người bịt mặt nhìn nhau. Một người đứng đầu trong đó kéo công chúa từ trong xe ngựa xuống.

Khi trông thấy cứu tinh, nội tâm của nàng liền mở ra, nước mắt nhịn thật lâu rốt cuộc chảy xuống.

Mà Hoàng Phủ Hiên xa xa nhìn Dao nhi bị đánh đến không còn hình người, hối tiếc và tức giận bị kích phát ra. Đặc biệt là thấy bộ dáng mảnh mai hai mắt đẫm lệ của nàng, thì càng thêm đau lòng.

Hắn không kịp chờ đợi thúc ngựa tiến lên. Nói: "Một tay giao người một tay giao hàng, các ngươi đừng có giở trò, nếu không nhất định khiến các ngươi chỉ có tới chứ không có lui."

Người đứng đầu suy nghĩ một phen, rốt cuộc gật đầu. Đẩy công chúa lên trước. Mà Hoàng Phủ Hiên cũng đồng thời buông tay, thời gian cực ngắn. Công chúa hôn mê bất tỉnh đã rơi vào trong ngực hắn. Mà người bịt mặt cũng rối rít quất ngựa thoát đi, bụi đất tung bay. . . .

Hoàng Phủ Hiên hung ác nhìn kẻ địch nghênh ngang rời đi, hạ lệnh: "Một lưới bắt hết!"

"Thần tuân chỉ!" Tật Phong mang theo 3000 tinh binh đuổi sát kẻ địch. Hoàng Phủ Hiên ôm Dao nhi sắp chết, cởi ngựa, chạỵ về hoàng cung.

Hắn chính là một người thay đổi thất thường, khi thì dịu dàng, khi thì cơ trí. Khi thì tàn nhẫn. Khi thì săn sóc. Một người nhiều mặt!

Có lúc, hắn và Dao nhi cũng rất giống. Đều vô tư. Chỉ cân nhắc cảm thụ của người khác, lại dằn hỉ nộ ái ố của ình xuống đáy lòng. Nhưng phàm là người bất lợi với nàng, hắn đều sẽ không bỏ qua.

Tật Phong quả nhiên tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, nhưng lòng dạ mọi người biết rõ, những người này chỉ là tiểu lâu la, kẻ địch mạnh mẽ chân chính còn đang ở chỗ tối gây sóng gió.

Minh Dao cung, người người cảm thấy bất an. Một chút gió thổi cỏ lay cũng làm cho bọn họ nơm nớp lo sợ, trông gà hoá cuốc.

Bọn thái y gương mặt lo lắng đi vào, lúc ra ngoài lại mặt xám như tro tàn. Công chúa bị thương quá nặng, vẫn sốt cao không ngừng, hơn nữa nói mê sảng. Điều này làm cho bọn thái y bình thường không ai bì nổi bó tay hết cách.

Sắc mặt Hoàng thượng nặng nề, ngồi không nói một lời. Giống như Tu La địa ngục, ánh mắt kinh khủng nhìn chăm chú khiến thái y toát ra mồ hôi lạnh. Cảm giác mạng không còn lâu!

"Có biện pháp chữa trị không?" Nhìn một câu nói như bình thường, đối với bọn thái y mà nói lại là bùa đòi mạng!

Bọn họ rối rít khấu đầu cầu xin khoan thứ: "Bọn thần tội đáng chết vạn lần, xin hoàng thượng thứ tội! Bọn thần tội đáng chết vạn lần. . . . . "

Máu tươi chảy ròng ròng trên trán bọn họ.

‘ Xoảng ’ ly trà bị hoàng thượng quét trên đất, bể thành mảnh vụn. Lửa giận của hắn cao hơn trời: "Không tìm được phương pháp chữa trị, trẫm muốn cả thái y viện chôn theo."

Hoàng thượng không phải người giết người bừa bãi, có thể thấy được phân lượng của nữ tử này ở trong lòng hoàng thượng nặng bao nhiêu. Bọn thái y không dám chậm trễ, xách theo đầu để làm việc! "Bọn thần dốc hết toàn lực!" .

Bọn họ xách theo cái rương, rối rít thoát đi. Hoàng thượng vung tay lên, cung nữ thái giám đóng cửa lại lui ra ngoài. Hắn một thân một mình ngồi ở trên mép giường. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bởi vì sốt cao mà đỏ lên, cười thật chua chát.

Từ từ đưa tay đặt lên mặt của nàng, trong lòng bàn tay truyền đến hơi thở nóng rực, giống như từng cây từng cây châm đâm vào trong thịt hắn. Nước mắt cũng nhỏ xuống theo gương mặt, tạo thành một đóa hoa hồng đỏ.

Nếu như có thể, hắn tình nguyện chịu tất cả thống khổ ở trên người mình, "Dao nhi, còn nhớ rõ ước định của chúng ta không? Hạnh phúc nàng luôn tìm kiếm, ta nhất định cố gắng cho nàng. Cho nên nàng nhất định phải kiên cường. . ." Hắn tự lẩm bẩm, cho đến cuối cùng khóc không thành tiếng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: BT Girl, Una, antunhi, hienbach, khachthamquan, thanhbt, tôm chiên xù
     
Có bài mới 11.08.2012, 12:13
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83926 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 83: Mưu tìm hạnh phúc .

Khoản nợ tình yêu đời trước thiếu, đời này làm trâu làm ngựa cũng phải trả sạch, nếu không không thể sống lại.

Minh Dao cung bị tầng tầng ưu thương bao phủ, ai cũng không dám xuyên phá.

Thái hậu chậm rãi vào, nhẹ nhàng tiến lên, đặt tay lên vai hoàng thượng, nhẹ giọng hỏi: "Dao nhi còn chưa tỉnh sao?"

Cổ họng của hắn khô khốc nói không ra lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đầu càng vô lực rũ xuống. Không nhẫn tâm nhìn nàng yếu đuối trên giường bệnh.

Ai. . . . Thái hậu khẽ thở dài, nói nhỏ: "Nha đầu này thật không để người ta yên tâm! Hoàng nhi a! Sau khi Dao nhi tỉnh lại phải bồi bổ thân thể cho nàng. Bệnh nặng mới khỏi, thân thể nhất định rất yếu."

"Nhi thần hiểu! Mẫu hậu đừng lo lắng." Hắn vỗ tay của mẫu hậu trên vai. Cảm thụ tình thương ấm áp của mẹ, giống như chỉ có như vậy hắn mới có thể chống đỡ tiếp.

Nhìn bộ dáng mệt mỏi của nhi tử, Thái hậu không biết đau lòng cỡ nào! Ôm đầu hoàng thượng vào trong lòng . Nhẹ giọng nói: "Mẫu hậu có thể nào không quan tâm? Mẫu hậu và Dao nhi có duyên, đã sớm coi nàng như nữ nhi ruột. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Các con ai không khỏe, mẫu hậu đều không khỏe."

"Cám ơn mẫu hậu, vì sức khỏe của mẫu hậu, chúng con sẽ thật tốt." Hắn ôm Thái hậu thật chặt, từng chữ từng câu coi như là lời thề.

"Hoàng nhi ngoan." Thái hậu giống như già đi rất nhiều. Thanh âm cũng già nua rồi. Nhìn Dao nhi không có chút máu trên giường, lại nhìn hai mắt lo âu của hoàng nhi và gương mặt tuấn tú ngày càng tiều tụy. Làm mẫu thân bà dĩ nhiên đau lòng.

Mẹ con tình thâm, lại bị người tới quấy rầy, thái giám tổng quản đẩy cửa vào. Nhìn tình hình bên trong, quỳ xuống nói: "Nô tài tham kiến hoàng thượng, tham kiến Thái hậu."

"Tiểu Lâm Tử, có chuyện gì?" Hai mẹ con ôm nhau từ từ buông ra, hắn hỏi.

"Khởi bẩm hoàng thượng, Cảnh vương gia Minh quốc cầu kiến." Tiểu Lâm Tử thành thật trả lời. Thái hậu và hoàng thượng liếc nhau một cái, cũng rất là nghi hoặc, lúc này hắn tới vì chuyện gì?

Nhìn Dao nhi trên giường bệnh, hắn bỗng hiểu mục đích đến của Hiên Viên Triệt. Nội tâm hắn mâu thuẫn rối rắm, không muốn bọn họ gặp mặt nối lại tiền duyên, nhưng nghĩ đến Dao nhi không còn sức sống, phỏng đoán, có lẽ nhìn thấy người mà nàng chôn dấu sâu ở đáy lòng, sẽ tỉnh! Vì vậy lòng hắn mềm nhũn, thỏa hiệp.

Nói với Tiểu Lâm Tử: "Tuyên hắn vào đi!"

"Nô tài tuân lệnh!" Tiểu Lâm Tử chạy đi. Hoàng thượng đỡ Thái hậu, đưa bà đến cửa cung, nói: "Mẫu hậu, ngài cũng mệt mỏi, về cung nghỉ ngơi trước đi, nếu Dao nhi tỉnh lại, nhi thần phái người báo cho mẫu hậu."

"Khổ cực hoàng nhi rồi." Từ ái vuốt tay của con trai, Thái hậu vô cùng đau lòng. Trơ mắt nhìn nữ tử yêu thích gặp mặt nam nhân khác, cũng không thể làm gì. Thật là khổ!

Sau khi Thái hậu rời đi, hắn một thân một mình ngồi ở trước bàn uống trà, lẳng lặng, nhưng đầu lưỡi sớm mất tri giác, nếm không ra vị trà.

Tiểu Lâm Tử mau chóng dẫn Hiên Viên Triệt tiến vào: "Bẩm báo hoàng thượng, Cảnh vương gia tới."

"Đi xuống!" Hắn phất tay một cái, Tiểu Lâm Tử nhìn hoàng thượng một cái liền không tiếng động rời đi. Trong lòng sôi trào, bất bình giùm hoàng thượng.

Hiên Viên Triệt và hoàng thượng nhìn nhau không nói gì, nhìn như bình tĩnh, nhưng sóng ngầm lại bắt đầu khởi động, nhìn như vô sự, lại hết sức căng thẳng.

Hiên Viên Triệt trực tiếp vào nội thất, nhìn bóng lưng của hắn, hai tay bưng ly trà của Hoàng Phủ Hiên không khỏi run rẩy, nước trà vẩy vào trên đất. Hắn vô lực nhắm mắt lại, mặc cho ly trà rơi xuống trên mặt đất bể nát.

Thời gian trôi qua từng chút, đau lòng càng sâu hơn. Cửa phòng khép chặt, không người nào có thể dòm ngó chuyện đang xảy ra bên trong.

Đối với Hoàng Phủ Hiên mà nói, một ly trà lại khó chịu đựng như trôi qua cả đời, thời khắc chờ đợi vô lực khiến hắn rất đau khổ. Rốt cuộc cửa chính từ từ mở ra, Hiên Viên Triệt đi ra.

Sắc mặt hắn nặng nề, trong con ngươi dính vào một tầng bi thương, nhưng chỗ sâu đáy mắt lại là vui mừng. Điều này làm cho Hoàng Phủ Hiên đoán không ra.

Hắn gọi Tiểu Lâm Tử: "Tiểu Lâm Tử, chiêu đãi Cảnh vương gia thật tốt!", để lại một mình Hiên Viên Triệt, hắn đi thật nhanh vào thăm nàng. Hắn không yên lòng.

"Dao nhi, ngươi đã tỉnh!" Nắm tay của nàng, Hoàng Phủ Hiên kích động dị thường. Thật không nghĩ đến nàng chỉ nhúc nhích một chút, lại không còn động tĩnh . Hoàng Phủ Hiên hoảng hồn, đây là quan tâm sẽ bị loạn sao!

"Tiểu Lâm Tử, mau truyền thái y!" Hắn hét ra cửa, chỉ nghe tiếng bước chân vội vã bên ngoài dần dần cách xa, chỉ chốc lát sau Tiểu Lâm Tử dẫn theo thái y lớn tuổi vội vã chạy tới.

Không đợi thái y lấy hơi, Hoàng Phủ Hiên lôi kéo hắn, đè hắn ngồi xuống. Ép thanh âm xuống rất nhỏ: "Vừa rồi hình như nàng tỉnh, ngươi mau kiểm tra."

"Thần tuân lệnh!" Thái y nơm nớp lo sợ, mồ hôi lạnh toát ra. Hai tay run rẩy kiểm tra thân thể cho nàng, Hoàng Phủ Hiên căng thẳng, chờ mong nhìn mặt tái nhợt của nàng.

Dần dần, trên mặt trắng bệch của thái y hiện lên vẻ tươi cười, thái y đứng dậy, chắp tay nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, công chúa đã bớt sốt cao, đợi thần cho một phương thuốc, dùng thuốc mấy ngày là khỏi hẳn."

Hô. . . . Hắn thoải mái thở ra một hơi, rốt cuộc yên tâm, cười yếu ớt phân phó: "Thái y mau cho thuốc đi!"

"Thần cáo lui!" Thái y cũng thở phào một cái, cao hứng lui xuống. Lần này rốt cuộc sau cơn mưa trời lại sáng rồi.

Sau khi Thái y rời đi, Hoàng Phủ Hiên ngồi xuống bên giường lần nữa, đột nhiên mắt sáng ngời, vui mừng nắm tay nàng, giọng nói có chút run rẩy: "Dao. . . . Nhi, nàng rốt cuộc tỉnh."

Nhưng nàng tựa hồ không nghe được tiếng kêu gọi lo lắng của hắn, cặp mắt trống rỗng vô hồn, hơn nữa ngắm nhìn chung quanh, giống như đang tìm người nào.

Trong hôn mê, nàng giống như nghe được thanh âm của Hiên Viên Triệt, cũng bởi vì có hắn khích lệ, nàng mới có đầy đủ dũng khí đi ra khỏi thống khổ.

Thân thể thống khổ không coi vào đâu, bởi vì có tình yêu chống đỡ, nàng mới có thể sống lại lần nữa.

Nhưng khi nàng mở mắt, lại không tìm được bóng dáng nhớ nhung, vì vậy nàng thất vọng khép lại hai mắt. Tiếng thở dài nồng đậm truyền ra từ lỗ mũi. Hoàng Phủ Hiên đột nhiên hiểu nguyên do ở trong đó, không thể làm gì khác hơn là tự nuốt ngụm nước đắng vào bụng.

Hắn gượng cười, săn sóc dịu dàng hỏi: "Dao nhi, đói bụng không? Ta bảo người lấy cho nàng ít cháo trắng."

Nàng miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn hắn lắc đầu, hai mắt liền vô hồn nhìn chằm chằm trần nhà sững sờ. Hoàng Phủ Hiên không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy chậm rãi dạo bước ra. Để cho nàng tỉnh táo một lát, có lẽ tất cả đều sẽ tốt.

Thái hậu rất nhanh đã nghe thấy tin mà đến, "Dao nhi, Dao nhi. . . ." Người chưa tới, tiếng vào trước.

Nghe tiếng, nàng hơi chống đỡ hai cánh tay gian nan, miễn cưỡng ngồi dậy, Thái hậu nhanh chóng vào cửa dưới sự dìu đỡ của cung nữ, lúc trông thấy nàng khó khăn ngồi dậy, Thái hậu bỏ lại cung nữ, chạy tới đỡ nàng, trong giọng nói như chất vấn, nhưng lộ ra nồng đậm quan tâm: "Dao nhi, thân thể vừa khỏe, có chuyện gì gọi cung nữ giúp một tay, không cần cậy mạnh."

"Dạ! Cám ơn Thái hậu quan tâm!" Nàng cười yếu ớt nói, quan tâm của Thái hậu khiến hốc mắt nàng ươn ướt. Đã lâu không cảm nhận được tình thương của mẹ rồi.

Thái hậu ngắm nhìn bốn phía, biết rõ còn hỏi: "Dao nhi, hoàng thượng đâu?"

"Hắn. . . . ." Nàng ấp a ấp úng không rõ, lòng của Thái hậu như gương sáng, tự nhiên hiểu vấn đề giữa bọn họ. Lần này đến, bà có mục đích không trong sáng, một là thăm Dao nhi, hai là lên kế hoạch vì hạnh phúc cả đời của con trai.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: BT Girl, Una, antunhi, hienbach, khachthamquan, thanhbt, tôm chiên xù
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: _Smily_, Ann Pham, bichmong77, chihiro217, Diemdiemmmm, giap382014, heo231196, Inoshishi, ngọc đặng, Tiểu Xảo, xiaolie, ydoanh2008 và 227 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.