Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 286 bài ] 

Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

 
Có bài mới 06.08.2012, 10:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.09.2011, 13:45
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 700
Được thanks: 3973 lần
Điểm: 15.56
Có bài mới Re: (Xuyên không) Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 102: Sinh tử gắn bó

Rõ ràng mệt đến không thể nhúc nhích, nhưng nàng vẫn cắn răng lắc đầu, nàng không thể trở thành gánh nặng của hắn, không thể......

Nhưng dường như nàng đã quá mệt, thể lực của nữ nhân kém nhiều so với nam nhân, hơn nữa người nam nhân kia lại là một người có khinh công cao thâm.

"Quốc sư, nếu như một mình ngươi, phải bao lâu mới có thể đi ra ngoài?" Nàng cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Không muốn để cho hắn thấy vẻ mặt tự trách của mình.

"Không rõ lắm!" Tiêu Thanh Hàn nhìn về phương xa. Ánh mắt xa xăm chạy dài. Cũng không suy nghĩ sâu xa trong lời nói của nàng.

Vân Tâm Nhược ngẩng đầu, đúng lúc bắt được bộ dáng hắn như đang suy nghĩ điều gì.

Nàng chợt có một loại cảm giác bất lực.

Nếu không phải nàng......

Nếu không phải nàng......

"Nghỉ ngơi một chút đi." Tiêu Thanh Hàn nhìn sắc trời, sau đó khẽ tựa vào trên một thân cây, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Không đành lòng nói.

Vân Tâm Nhược cũng tìm một thân cây chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, mười ngón tay đan vào nhau..

Nàng mệt mỏi...... Thật sự mệt chết đi......

Ánh mặt trời xuyên qua tàng cây dày đặc, chiếu xuống vài chùm ánh sáng, mấy con chim nhỏ ngẫu nhiên hợp lại bay lên, kêu một tiếng, thật nhiều tiếng chim giật mình......

Nàng tựa toàn bộ sức nặng thân thể vào cây đại thụ sau lưng, nhắm mắt lẳng lặng nghỉ ngơi.

Tiêu Thanh Hàn không nói một lời, nhìn nàng, sau đó đứng thẳng dậy, lắc mình một cái, chớp mắt biến mất.

Vân Tâm Nhược mở mắt ra nhìn bóng dáng Tiêu Thanh Hàn biến mất, chậm rãi cúi đầu, một giọt nước di động ở khóe mắt, một tiếng thực xin lỗi chậm rãi biến mất ở trong rừng.

Nàng đứng lên. Lại nhìn thoáng qua hướng hắn vừa rời đi. Xoay người đi về phía ngược lại.

Nàng lo lắng đã lâu, suy nghĩ rất nhiều. Nếu cánh rừng này chỉ có một mình hắn, có lẽ sẽ nhanh ra ngoài, nhưng mang theo nàng, thì lại thêm một gánh nặng.

Nàng từng là gánh nặng của Lôi ca ca, cũng không nghĩ lại trở thành gánh nặng của Tiêu Thanh Hàn. Cho nên, nàng phải rời đi......

Thanh Hàn, thực xin lỗi.

Thật sự rất xin lỗi.

Không bao lâu sau, áo trắng chớp mắt hiện ra, trong tay Tiêu Thanh Hàn cầm vài cái quả dại xuất hiện ở nơi vừa rồi, quả dại trong tay đột nhiên rơi xuống đất. Đôi mắt bình tĩnh trước giờ lúc này hoàn toàn là cuồng phong bão táp.

Vân Tâm Nhược, ngươi thật ngốc......

Cánh rừng rất lớn, hoàn toàn không tìm được phương hướng, Vân Tâm Nhược nhìn phía trước, không ngừng đi về phía trước, chỉ cần rời khỏi là được.

Hoặc sống hoặc chết

Nàng đành phải vậy.

Dưới chân đột nhiên mềm nhùn, nàng không hề giãy dụa, hai mắt nhắm lại nặng nề ngã xuống đất, mà đôi cánh tay như sắt gắt gao ôm lấy người nàng, một mùi hương sen quen thuộc truyền đến.

"Ưm......" Nàng giương mắt nhìn đến ánh mắt không còn bình tĩnh kia. Cả người không còn sức lực, tựa vào nam tử.

Lông mi khẽ chớp, vô lực cười khổ một tiếng, hắn vẫn tìm được.

"Không tin ta sao?" Giọng nói Nam tử bình tĩnh, không nghe được bất kỳ tức giận gì.

"Không phải." Vân Tâm Nhược lắc đầu, "Ta chỉ..... Không muốn trở thành gánh nặng của ngài."

Lồng ngực của Tiêu Thanh Hàn hơi quặn đau, giống như có thứ gì đang đè nén.

Giọng nói của hắn vang lên trong không gian, hòa lẫn tiếng gió, không thiếu một chữ lọt vào trong tai Vân Tâm Nhược.

"Từ lúc này ta cứu nàng trở đi, mạng của nàng thuộc về ta. Không được trốn, không được tránh, cho dù nàng chạy đi đâu, ta đều tìm được nàng, tìm không được lối ra cánh rừng này, Tiêu Thanh Hàn ta sẽ cùng chết với nàng. Mà nàng...... " Giọng nói của hắn tạm dừng một chút, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm vào nàng "Nàng….cũng phải ở bên cạnh ta, cho dù chết....."

Cái này gọi là sống chết có nhau ư?

Hay là cùng sống cùng chết?

Vân Tâm Nhược vô lực gật đầu, cũng không biết trong lòng một trận đau đớn kịch liệt là gì?

Nếu hắn thật muốn như vậy, vậy thì nàng sẽ đồng ý với hắn, không xa không rời...... Nếu bọn họ thật sự vĩnh viễn không ra cánh rừng này, vậy thì mình cùng hắn sống với nhau đến già, như vậy, bọn họ cũng sẽ không cô đơn......

Giống như hắn nói, tính mạng của nàng là của hắn.

Nàng xem như trả lại ơn cứu mạng này cho hắn vậy.

Nhưng thật sự như thế sao?

Như vậy, bị quyết định của mình áp chế, có cảm giác gì?

"Đi thôi." Tiêu Thanh Hàn kéo tay nàng, nắm thật chặt, xiết chặt khiến nàng cảm giác hơi đau, thế nhưng tay hắn đang run rẩy, nắm tay hắn lại, mười ngón tay đan vào nhau.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn penhock_baby về bài viết trên: Heo♥LoveLy, MicaeBeNin, cundien90, mambo98, mi_thin, yanl12781
     

Có bài mới 07.08.2012, 08:44
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.09.2011, 13:45
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 700
Được thanks: 3973 lần
Điểm: 15.56
Có bài mới Re: (Xuyên không) Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


images


Chương 103: Bắt cá

Áo trắng tuấn tú, gương mặt tuyệt mỹ bình tĩnh kiềm chế, bàn tay nam nhân thon dài mạnh mẽ, đủ để chống đỡ cả trời đất.

Vân Tâm Nhược cúi đầu không dám nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tiêu Thanh Hàn lúc này, đột nhiên trên tay truyền đến một trận đau đớn, nàng cắn môi, rủ xuống đôi măt trong như nước lại, nhìn không tới tim của hắn, nhưng nàng biết, hắn đang lo lắng cho nàng.

Nam nhân này trong trẻo nhưng lạnh lùng, thật ra thì tâm hắn càng mềm mại hơn so với người khác......

Đi đến chỗ mới nghỉ ngơi vừa rồi, trên đất rơi đầy hoa quả, trong lòng Vân Tâm Nhược lại một trận đau xót, vừa rồi...... Hắn?

Quay đầu nhìn về phía Tiêu Thanh Hàn, đôi môi kia mím lại thật chặt, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng lúc này lạnh như băng. Hắn lúc này, xa cách đạm mạc, giống như một tảng băng.

Vân Tâm Nhược cúi người nhặt quả dại trên đất lên, đi đến trước mặt Tiêu Thanh Hàn, ngẩng đầu nhìn lên nam nhân cao hơn mình gần nửa đầu, đưa quả dại trong tay đến bên miệng hắn, không phải trước mặt, mà là khóe miệng.

Tiêu Thanh Hàn cúi đầu xuống thấy quả dại kia, lại nhìn về phía bàn tay trắng mịn nhỏ bé đang cầm quả dại, bàn tay nhỏ bé khẽ run, lại nhìn gương mặt thanh tú, tròng mắt của cô gái trong suốt như nước lúc này tràn đầy khẩn trương, mà trong mắt nàng hiện lên hình ảnh một nam tử tuấn tú.

Thì ra, nàng cũng biết sợ hãi......

Giống như kỳ tích, lúc này tất cả nổi lo lắng, tức giận trong ánh mắt vừa rồi không cách nào hết được lại biến mất không thấy nữa, hắn cúi đầu cắn quả dại trong tay nàng, lông mày hơi nhăn lại.

Đắng......

Nhìn lông mày hắn nhăn lại, ngón tay Vân Tâm Nhược hơi run lên. Phát giác sụ bất an của nàng, Tiêu Thanh Hàn giương mắt, đưa tay tiếp nhận quả dại, lại cắn một cái, mặc cho đầu lưỡi hắn đều đắng nghét.

Nhìn trong tay còn lại mấy quả dại, Vân Tâm Nhược cũng cầm lấy một cái, nhưng vừa đặt ở miệng, đã bị Tiêu Thanh Hàn đoạt đi.

"Làm sao vậy?" Nàng hỏi.

"Đắng." Tiêu Thanh Hàn hừ nhẹ một tiếng.

"Đắng?" Vậy vừa rồi hắn còn ăn xong một quả.

Trong tay còn có một quả, hắn vẫn chưa lấy đi, Vân Tâm Nhược nhanh chóng cắn một miếng.

Ăn vào miệng, vừa đắng vừa chát

Đắng đến nước mắt đều chảy ra.

Bắt chước bộ dáng của hắn, Vân Tâm Nhược chịu đựng sự đắng chát ăn hết quả dại.

Không có ngăn cản nàng, giữa lông mày Tiêu Thanh Hàn lặng lẽ nhếch lên. nhưng nhìn ánh mắt của nàng, lại thêm đau lòng......

Mặt trời mọc phía Đông, lặn phía Tây, trong bóng đêm hai người một trước một sau lặng lẽ bước đi, bóng đêm như nước, lạnh lẽo như trăng, trong rừng cây yên tĩnh, dòng sông nhỏ lẳng lặng chảy xuôi, nước sông trong veo có thể thấy được đáy, có không ít cá nhỏ vui vẻ bơi lội.

Dưới ánh trăng, nước sông mênh mông dao động, ánh trăng được phản chiếu với những làn nước lăn tăn, Tiêu Thanh Hàn đứng nơi bờ sông, đôi mắt híp lại, ném lá cây trong tay xuống, giữa sông đột nhiên văng lên trên bờ một con cá dài hơn thước, nó không ngừng giãy dụa muốn trở lại chỗ cũ....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn penhock_baby về bài viết trên: Heo♥LoveLy, Vũ Phong lười, mambo98, mi_thin, yanl12781
     
Có bài mới 09.08.2012, 09:03
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.09.2011, 13:45
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 700
Được thanks: 3973 lần
Điểm: 15.56
Có bài mới Re: (Xuyên không) Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết - Điểm: 23
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 104: Nghi vấn

Vân Tâm Nhược kinh ngạc nhìn con cá quả trên bờ, không thể tưởng được võ công cổ đại trừ bỏ dùng để đánh nhau, còn có thể dùng để bắt cá.

Nàng chạy tới bắt được con cá, nhưng thân con cá kia rất trơn, con cá lủi lủi phía Đông, lủi lủi phía Tây, đột nhiên trượt khỏi tay nàng, nhảy đến bên bờ, nhảy vài cái vọt lên trong nước.

Bọt nước vừa nổi lên,rốt cuộc đảo mắt cũng không thấy tung tích.

"Cá......" Vân Tâm Nhược chạy đến bên bờ, căng thẳng nhìn nước sông, sau đó tiếng cười dễ nghe đến cực điểm truyền vào tai.

Nghiêng đầu, liền thấy môi Tiêu Thanh Hàn giương lên một nụ cười ranh mãnh, trong mắt tựa như mang theo vì sao, trong nháy mắt tinh quang lóe ra.

"Thanh Hàn......" Vân Tâm Nhược rầu rĩ kêu lên. Giọng nói mang theo oán giận, hơi làm nũng.

Năm tháng xúi quẩy, ngay cả con cá cũng bắt nạt nàng.

Khóe môi Tiêu Thanh Hàn hơi nhếch lên, khó có được chuyện tốt. Ánh trăng đê mê sáng tỏ, ánh trăng sáng như sương, áo trắng như tuyết lại không phải tuyết. Giữa ánh trăng, giơ lên một độ cong hoàn hảo, dưới ánh trăng mông lung kèm theo hơi nước, khuôn mặt tuấn mĩ của nam tử phảng phất bao phủ một tầng mỏng ánh sáng bạc, mông lung khó dò......

Tiêu Thanh Hàn nhìn biểu tình ảo não của nữ tử trước mắt, bỗng nhiên thấy buồn cười, tiếng cười không kiềm nén được bật ra, lại nghe đến tiếng nói ngọt ngào của cô gái, từ trước đến nay trong lòng lạnh lẽo ngay lập tức trở nên nhu hòa, trở tay đúng lúc, lại là một chiếc lá cây, chỉ cần một chiếc lá cây bình thường, ở trong tay hắn, nhưng lại có thể trở thành ám khí sắc bén, bọt nước khẽ bắn tung tóe một chút.

Hai đuôi con cá Quả đột nhiên nhảy ra mặt nước. Vân Tâm Nhược nghiêng đầu nhìn hai con cá nhảy loạn, thật không biết làm sao cho phải?

Bắt đi, sợ lại nhảy vào trong nước.

Không bắt đi, vậy bọn họ ăn cái gì?

Tiêu Thanh Hàn lắc đầu, đi lên trước, đưa tay ra bắt được đuôi con cá, ngón tay vẽ một cái, kiếm khí thuận thế cạo sạch vảy cá, thuần thục làm sạch xong, sau đó lật lại mặt khác, cho đến khi đã sạch hết, mới tìm một nhánh cây rồi xuyên lửa. Mỗi người đặt một con cá ở trên lửa nướng.

Mùi thơm không ngừng từ cá nướng truyền ra, đã hai ngay bọn họ đều ăn quả dại, quả thật rất đói bụng.

Thịt cá từ từ nướng tới khô vàng, mùi càng nồng. Vân Tâm Nhược cảm giác nước miếng mình đều sắp chảy ra, Tiêu Thanh Hàn cười vô cùng vui vẻ, đưa cá nướng chín đến bên miệng nàng,

"Nếm thử đi."

Nàng nhìn cá nướng trước mặt, không khách khí cắn một cái. Ừm. Mùi thịt thật trơn mềm, giòn xốp ngon miệng, tuy rằng không có gia vị, lại là món ăn cực kỳ ngon.

"Ăn ngon không?" Tiêu Thanh Hàn lấy con cá khác trong tay nàng, mặt mỉm cười hỏi.

"Ừm, ăn ngon lắm." Thỏa mãn thở ra một hơi. Lại ăn một ngụm, Vân Tâm Nhược mới gật gật đầu trả lời hắn.

Hai con cá rất nhanh đã bị ăn vào bụng, đói bụng gần một ngày, rốt cuộc cũng được thỏa mãn. Vân Tâm Nhược tựa người vào trên một thân cây, ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời, ánh trăng tự nhiên, trong rừng một mảnh lặng yên yên tĩnh. Mà ngẫu nhiên lại có vài tiếng kêu dã thú truyền đến.

Đột nhiên a ô một tiếng.

Như xa như gần, hơi âm trầm đáng sợ.

Nàng không khỏi lạnh run một cái, trái lại vẻ mặt Tiêu Thanh Hàn thanh thản, không chút nào bị ảnh hưởng.

"Lại đây." Tiêu Thanh Hàn cất giọng thản nhiên. Lại mười phần mệnh lệnh, làm cho người ta không khỏi làm theo yêu cầu của hắn.

Vân Tâm Nhược đứng lên, đi đến bên cạnh hắn, từ từ ngồi xuống, tựa như ngày hôm qua hắn ngồi ở bên cạnh mình. Hơi thở ấm áp, trong thời gian ngắn đã xua tan lạnh lẽo và sợ hãi vừa rồi.

Nam tử này, chỉ cần một ánh mắt là có thể làm cho người ta cảm giác an tâm vô cùng.

Bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng, chờ Vân Tâm Nhược kịp phản ứng, nàng đã bị kéo vào trong lòng Tiêu Thanh Hàn, thân thể ấm áp gần sát nàng. Gần đến nỗi có thể cảm giác được hơi thở của hắn ở đỉnh đầu, còn có lồng ngực kia làm cho người ta nghe được tiếng tim đập yên ổn.

"Còn sợ sao?" Đỉnh đầu truyền đến giọng nói ấm áp.

"Không dứt." Càng gần sát lồng ngực của hắn, Vân Tâm Nhược chôn vùi mặt nàng trên lồng ngực của hắn. Người nam nhân này, vì sao vẫn làm cho nàng cảm thấy yên tâm chứ?

Động tác lơ đãng, hành động lơ đãng,giống như cẩn thận, quan sát rất nhỏ. Cuối cùng lại ở thời điểm nàng cần nhất, làm cho nàng có được sự an ủi chưa bao giờ có.

Tim của nàng ở trong lòng nam tử đập vô cùng nhanh, mặt cũng đỏ bừng. Hoàn hảo chôn ở trước ngực nam tử, không có người nào nhìn thấy, nhưng nàng không thể tưởng tượng được, nàng chẳng những đỏ mặt mà ngay cả lỗ tai trắng nõn cũng đỏ bừng. Hoàn toàn trực tiếp rơi vào đáy mắt nam tử......

Nam tử khẽ cười một tiếng, trở tay ôm chặt thân hình vô cùng mảnh mai trong lòng, trái tim trống rỗng từ lâu dường như đã được lấp đầy.

Nửa đêm, gió nổi lên nhàn nhạt. Nam tử đang ngủ bị tiếng rên rỉ của cô gái mỏng manh trong lòng đánh thức, cô gái đầu tựa vào lồng ngực của hắn, hai hàng lông mày hơi có vẻ ảm đạm. Ngón tay nắm chặt y phục trước ngực, hầu như không thể nghe thấy thanh âm trong miệng nàng truyền ra.

Tiêu Thanh Hàn cúi đầu, tiếng Lôi ca ca kia xuyên thấu màng nhĩ hắn, chui vào đáy lòng.

Lôi ca ca, hắn là ai? vẻ mặt Tiêu Thanh Hàn vốn dĩ bình tĩnh, trong trẻo bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo.

Hắn nhắm mắt lại, giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ lưng cô gái, một chút lại một chút, cho đến khi nàng lại ngủ thật say.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn penhock_baby về bài viết trên: Heo♥LoveLy, Vũ Phong lười, mambo98, mi_thin, yanl12781
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 286 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cuccaca, Dungbi12345, sansan_hg và 101 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.