Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 

Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử

 
Có bài mới 04.07.2012, 08:50
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 84242 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 36: Tròng mắt ác độc (1)

Mắt là cửa sổ tâm hồn, vô luận một người ẩn núp sâu như thế nào, ánh mắt của hắn cũng sẽ tiết lộ nội tâm bí mật trong lòng hắn lúc lơ đãng!

Lưu Quân Dao nhìn chằm chằm hai mắt sư phụ, cố gắng tìm ra chút đầu mối. Nhưng đáng tiếc! Công phu của nàng không đủ sâu, đọc không hiểu lòng của sư phụ. Linh Cơ Tử cười rất nghịch ngợm, nói: "Đồ nhi, con trước đừng động tới những thứ này, sư phụ tự có đạo lý!"

Không đợi nàng có phản ứng gì, sư phụ liền lôi kéo nàng chạy, nàng tức giận thở hổn hển chạy theo phía sau, thở không ra hơi! Nhưng sư phụ lại sảng khoái tinh thần.

Trên bàn rượu, chiếc đũa của Linh Cơ Tử lướt khắp nơi chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Lưu Quân Dao bình tĩnh nhìn trên bàn cơm không chừa lại gì , bộ dáng khi ăn của sư phụ nàng ra sao  nàng đã quá quen. Giờ phút này nàng chỉ hy vọng sư phụ nhanh chóng ăn xong, nàng cũng có thể biết được huyền bí của Đằng Long đồ.

Vừa ý chuyện xảy ra bên ngoài, Linh Cơ Tử lau miệng xong, mỉm cười nói: "Đồ nhi ngoan, thức ăn hôm nay ăn ngon thật, ! lần sau gặp lại sư phụ sẽ cảm tạ sau "

"Sư phụ. . . . Sư phụ. . . ." Mặc cho Lưu Quân Dao hô hào như thế nào, Linh Cơ Tử cũng không nghe được, bởi vì hắn đã biến mất trong biển người. Ai! Nàng không tiếng động than thở, sư phụ thật là hại chết người. Hắn thì tốt, lấy đi Đằng Long đồ, để lại một đám người tham lam mơ ước Đằng Long đồ đang đợi nàng.

Màn đêm từ từ rơi xuống, gió lạnh nhẹ nhàng thổi. Nhấc cái khăn che mặt thần bí lên từng tầng một, cũng mang đến từng trận âm mưu, dĩ nhiên, tròng mắt oán hận bị mai một ở trong đêm tối.

Tối nay, một khách điếm ngoài ý muốn nghênh đón một nhóm nhân vật.

Trong phòng, Lan nhi trải giường xong, lại nhìn thấy tỷ đang ngồi nghiêm chỉnh uống trà ở bên cạnh , Lan nhi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đi tới, nói: "Tỷ, trước khi ngủ không nên uống trà, nếu không sẽ không ngủ được."

Lưu Quân Dao đặt ly trà xuống, nhìn ly trà một cái thật sâu, nhàn nhạt cười, thần thần bí bí: "Tối nay vốn là không được ngủ ."

"Tỷ, người là có ý gì?" Lan nhi trợn mắt một cái, là nàng quá ngu ngốc sao? Lời nói của tỷ thật khiến nàng không hiểu.

Nàng chỉ nhìn Lan nhi một cái, cũng không tính giải thích, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, khẽ nghiêng đầu, nói: "Lan nhi mau đi ngủ đi, tối nay nghe được thanh âm gì cũng không cần lo."

Mặc dù nhìn  tỷ như không việc gì, nhưng Lan nhi vẫn nhận thấy được vẻ nghiêm túc trong thanh âm của nàng, Lan nhi không dám nói gì thêm , gật đầu một cái, lại dặn dò một câu mới rời đi: "Tốt, vậy tỷ phải cẩn thận!"

Sau khi Lan nhi rời đi, trong phòng trừ tiếng hít thở cái gì cũng không có, cây nến lẳng lặng thiêu đốt, phát ra ánh sáng chói mắt .

Lúc này, cửa sổ bị thổi ra, mang đến từng trận khói đen. Bầu trời yên tĩnh rất là quỷ dị!

Lưu Quân Dao từ từ mở miệng: "Đi ra đi! Không cần giấu đầu lòi đuôi!" lời của nàng luôn là có ma lực làm cho người ta không thể chống cự. Hoặc giả đây chính là uy nghiêm chân chính!

"Giao Đằng Long đồ ra đây!" Tiếng giận dữ truyền đến, tiếp, năm người áo đen tay cầm đao lớn sáng ngời từ cửa sổ xông tới. Xông về phía Lưu Quân Dao, thủ pháp vừa nhanh vừa hung ác, muốn dồn nàng vào đường cùng .

Lưu Quân Dao cười lành lạnh, không nhanh không chậm đặt ly trà xuống, nhếch miệng, cười nhạo nói: "Mấy tên cướp nhỏ cũng dám giễu võ giương oai trước mặt bản cô nương!"

Bọn họ dù thế nào cũng là nhân vật có mặt mũi trên giang hồ, hôm nay lại bị một nữ nhân cười nhạo, nếu như truyền ra ngoài bảo bọn họ làm sao lăn lộn!

Dưới cơn nóng giận, năm người nâng đao lớn lên, nhẫn tâm bổ về phía Lưu Quân Dao. Chỉ thấy nàng cười lạnh, bàn tay trắng nõn vung lên, năm thanh đao lập tức gãy hai . Năm người giương mắt mà nhìn nhìn một màn không thể tưởng tượng nổi này, quên mất kẻ địch đang ở trước mắt, có thể lấy mạng của bọn họ bất cứ lúc nào.
[/b]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Una, antunhi, hienbach, meggienguyen2010, namyên, truonghanh123
     

Có bài mới 04.07.2012, 09:05
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 84242 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 37: Tròng mắt ác độc (2)

Bất kể là đao hay là kiếm, ta đều sẽ đứng ở trước mặt ngươi, đỡ nguy hiểm cho ngươi, bất kể là nắng hay mưa, ta đều sẽ đứng ở trước mặt ngươi, chống bầu trời lên cho ngươi.

Những người áo đen làm sao chịu loại sỉ nhục này! Đồng loạt xông lại, liều mạng đánh một trận! "Không biết tự lượng sức mình!" Lưu Quân Dao cười lạnh, nhanh chóng đứng dậy, nhưng nàng còn chưa kịp động thủ, toàn bộ người áo đen đã ngã xuống, nàng kinh ngạc quay đầu lại, lại nhìn thấy người quen thuộc, trên mặt Hoàng Phủ Hiên mang nụ cười ấm áp. Mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào nàng.

Nhìn thấy hắn, Lưu Quân Dao cũng cười, thân thể căng thẳng cũng dần dần buông lỏng. Chẳng biết tại sao? Khi nhìn thấy Hắn nàng lại rất an tâm.

Nàng khẽ ngoẹo cổ, cười cười, hạ thấp giọng hỏi: "Sao ngươi lại đến?"

Hoàng Phủ Hiên cũng không né tránh câu hỏi của nàng, đi tới bên người nàng, cưng chìu sờ sờ sợi tóc mượt mà của mình, chăm chú nhìn hai tròng mắt của nàng, dịu dàng: "Bởi vì ta muốn gặp nàng!"

Nghe vậy, nàng sửng sốt, nghĩ thầm: người này xảy ra chuyện gì? Cả người là lạ, đặc biệt là ánh mắt của hắn, tựa như một cái động không đáy, hấp dẫn nàng thật sâu.

Nàng bị ý tưởng hoang đường của mình làm sợ hết hồn, chợt lắc đầu một cái, thanh tĩnh rồi, nàng tùy ý khoát khoát tay, nói: "Chớ trêu! Ta xem ngươi cũng là vì Đằng Long đồ!"

Không đợi hắn trả lời, nàng trực tiếp ngồi xuống, khẽ cúi đầu, làm cho người ta không thấy rõ nội tâm của nàng giờ phút này.

Hoàng Phủ Hiên không để ý, hắn lạnh nhạt ngồi xuống, hơi thở mập mờ quanh quẩn bên cạnh hai người. Hoàng Phủ Hiên khẽ há mồm, vừa định nói, liền nghe được tiếng bước chân dần dần đến gần ngoài hành lang.

Hai người nhìn nhau, lập tức nhấc lên lòng cảnh giác, trăm miệng một lời: "Có người đến !"

Lưu Quân Dao lập tức quay lưng đi, khi nàng xoay người thì đã là một khuôn mặt xa lạ khác. Nội tâm Hoàng Phủ Hiên mãnh liệt dao động, bởi vì dù thích nàng, nhưng Hoàng Phủ Hiên vẫn không thể hiểu rõ nàng.

‘ đông đông đông ’, tiếng gõ cửa vang lên, không đợi chủ nhân trả lời, Hiên Viên Triệt và Nhu nhi đã rất không có lễ phép đẩy cửa vào.

Lưu Quân Dao không vui nhíu nhíu mày, lời nói lạnh như băng, khiến mọi người cảm thấy sau lưng lạnh lẽo: "Đường đường là Vương gia một nước, lại vô lễ như thế tựa hồ có chút không phải đạo?"

Hiên Viên Triệt không nghĩ tới nàng sẽ như thế, trong lúc nhất thời lúng túng không biết trả lời như thế nào, ngược lại Liễu Nhu, luôn xem Hiên Viên Triệt là trời, sao có thể chịu được người khác cười nhạo biểu ca mến yêu? Nàng xông lên trước một bước, tay mảnh chỉ vào Lưu Quân Dao, cả giận nói: "Ngươi muốn gì ! Dám ăn nói với biểu ca ta như vậy!"

Lưu Quân Dao trừng mắt nhìn Liễu Nhu, trong lòng vô cùng miệt thị nàng, thật là một nữ nhân ngu xuẩn không biết điều. Nàng cười yếu ớt nói: "Ta là ai không quan trọng, mấu chốt là ngươi là ai? Kêu loạn giống như chó điên, thật là làm mất mặt nữ nhân chúng ta!"

Xác thực nàng chính là một con cọp, nếu như người khác đắc tội với nàng, nàng sẽ mở móng nhọn ra công kích người khác. Dù sao Liễu Nhu chỉ là một cô gái yếu đuối, làm sao chịu nổi sự vũ nhục của Lưu Quân Dao lập tức đỏ mắt, nước mắt không tiếng động chảy xuống, Hiên Viên Triệt nhìn thấy đau lòng, kéo Liễu Nhu vào trong ngực, không quan tâm đến lễ nghi gì, gầm nhẹ: "Ngươi câm miệng, nói nữa bổn vương vả nát miệng ngươi!"

Hoàng Phủ Hiên an tĩnh bên cạnh, cũng cười khẩy nói: "Không nghĩ tới Minh quốc không biết lễ nghi liêm sỉ, xông vào gian phòng người khác, lại ăn nói lung tung. Thật là không biết thẹn thùng."

Sắc mặt Hiên Viên Triệt lúc trắng lúc xanh, nhưng những câu của hắn đều có lý, hắn cũng không phản bác được, lúc này, Lưu Quân Dao châm chọc: "Dài dòng với hắn chi! Một nam nhân không phân biệt phải trái làm gì biết xấu hổ!"

"Ngươi. . . . . ." Hiên Viên Triệt giận không kềm được, nhưng nghĩ đến việc chính, hắn lập tức vẻ mặt ôn hoà hỏi thăm: "Chọc giận ngươi Bổn vương rất xin lỗi, hôm nay ngươi thi triển thân thủ đoạt được Đằng Long đồ, vì vậy muốn mời ngươi ngày mai cùng nhau đi du hồ, không biết ý ngươi như thế nào?"

Lưu Quân Dao suy nghĩ một chút, lại nhìn Liễu Nhu trong ngực hắn một cái, nói: "Được rồi! Ngày mai nhất định đến nơi hẹn." trong lòng nàng nuốt không trôi cơn giận này, vừa đúng lúc muốn chỉnh Liễu Nhu một phen.

Bất kể là đao hay là kiếm, ta đều sẽ đứng ở trước mặt ngươi, đỡ nguy hiểm cho ngươi, bất kể là nắng hay mưa, ta đều sẽ đứng ở trước mặt ngươi, chống bầu trời lên cho ngươi.

Những người áo đen làm sao chịu loại sỉ nhục này! Đồng loạt xông lại, liều mạng đánh một trận! "Không biết tự lượng sức mình!" Lưu Quân Dao cười lạnh, nhanh chóng đứng dậy, nhưng nàng còn chưa kịp động thủ, toàn bộ người áo đen đã ngã xuống, nàng kinh ngạc quay đầu lại, lại nhìn thấy người quen thuộc, trên mặt Hoàng Phủ Hiên mang nụ cười ấm áp. Mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào nàng.

Nhìn thấy hắn, Lưu Quân Dao cũng cười, thân thể căng thẳng cũng dần dần buông lỏng. Chẳng biết tại sao? Khi nhìn thấy Hắn nàng lại rất an tâm.

Nàng khẽ ngoẹo cổ, cười cười, hạ thấp giọng hỏi: "Sao ngươi lại đến?"

Hoàng Phủ Hiên cũng không né tránh câu hỏi của nàng, đi tới bên người nàng, cưng chìu sờ sờ sợi tóc mượt mà của mình, chăm chú nhìn hai tròng mắt của nàng, dịu dàng: "Bởi vì ta muốn gặp nàng!"

Nghe vậy, nàng sửng sốt, nghĩ thầm: người này xảy ra chuyện gì? Cả người là lạ, đặc biệt là ánh mắt của hắn, tựa như một cái động không đáy, hấp dẫn nàng thật sâu.

Nàng bị ý tưởng hoang đường của mình làm sợ hết hồn, chợt lắc đầu một cái, thanh tĩnh rồi, nàng tùy ý khoát khoát tay, nói: "Chớ trêu! Ta xem ngươi cũng là vì Đằng Long đồ!"

Không đợi hắn trả lời, nàng trực tiếp ngồi xuống, khẽ cúi đầu, làm cho người ta không thấy rõ nội tâm của nàng giờ phút này.

Hoàng Phủ Hiên không để ý, hắn lạnh nhạt ngồi xuống, hơi thở mập mờ quanh quẩn bên cạnh hai người. Hoàng Phủ Hiên khẽ há mồm, vừa định nói, liền nghe được tiếng bước chân dần dần đến gần ngoài hành lang.

Hai người nhìn nhau, lập tức nhấc lên lòng cảnh giác, trăm miệng một lời: "Có người đến !"

Lưu Quân Dao lập tức quay lưng đi, khi nàng xoay người thì đã là một khuôn mặt xa lạ khác. Nội tâm Hoàng Phủ Hiên mãnh liệt dao động, bởi vì dù thích nàng, nhưng Hoàng Phủ Hiên vẫn không thể hiểu rõ nàng.

‘ đông đông đông ’, tiếng gõ cửa vang lên, không đợi chủ nhân trả lời, Hiên Viên Triệt và Nhu nhi đã rất không có lễ phép đẩy cửa vào.

Lưu Quân Dao không vui nhíu nhíu mày, lời nói lạnh như băng, khiến mọi người cảm thấy sau lưng lạnh lẽo: "Đường đường là Vương gia một nước, lại vô lễ như thế tựa hồ có chút không phải đạo?"

Hiên Viên Triệt không nghĩ tới nàng sẽ như thế, trong lúc nhất thời lúng túng không biết trả lời như thế nào, ngược lại Liễu Nhu, luôn xem Hiên Viên Triệt là trời, sao có thể chịu được người khác cười nhạo biểu ca mến yêu? Nàng xông lên trước một bước, tay mảnh chỉ vào Lưu Quân Dao, cả giận nói: "Ngươi muốn gì ! Dám ăn nói với biểu ca ta như vậy!"

Lưu Quân Dao trừng mắt nhìn Liễu Nhu, trong lòng vô cùng miệt thị nàng, thật là một nữ nhân ngu xuẩn không biết điều. Nàng cười yếu ớt nói: "Ta là ai không quan trọng, mấu chốt là ngươi là ai? Kêu loạn giống như chó điên, thật là làm mất mặt nữ nhân chúng ta!"

Xác thực nàng chính là một con cọp, nếu như người khác đắc tội với nàng, nàng sẽ mở móng nhọn ra công kích người khác. Dù sao Liễu Nhu chỉ là một cô gái yếu đuối, làm sao chịu nổi sự vũ nhục của Lưu Quân Dao lập tức đỏ mắt, nước mắt không tiếng động chảy xuống, Hiên Viên Triệt nhìn thấy đau lòng, kéo Liễu Nhu vào trong ngực, không quan tâm đến lễ nghi gì, gầm nhẹ: "Ngươi câm miệng, nói nữa bổn vương vả nát miệng ngươi!"

Hoàng Phủ Hiên an tĩnh bên cạnh, cũng cười khẩy nói: "Không nghĩ tới Minh quốc không biết lễ nghi liêm sỉ, xông vào gian phòng người khác, lại ăn nói lung tung. Thật là không biết thẹn thùng."

Sắc mặt Hiên Viên Triệt lúc trắng lúc xanh, nhưng những câu của hắn đều có lý, hắn cũng không phản bác được, lúc này, Lưu Quân Dao châm chọc: "Dài dòng với hắn chi! Một nam nhân không phân biệt phải trái làm gì biết xấu hổ!"

"Ngươi. . . . . ." Hiên Viên Triệt giận không kềm được, nhưng nghĩ đến việc chính, hắn lập tức vẻ mặt ôn hoà hỏi thăm: "Chọc giận ngươi Bổn vương rất xin lỗi, hôm nay ngươi thi triển thân thủ đoạt được Đằng Long đồ, vì vậy muốn mời ngươi ngày mai cùng nhau đi du hồ, không biết ý ngươi như thế nào?"

Lưu Quân Dao suy nghĩ một chút, lại nhìn Liễu Nhu trong ngực hắn một cái, nói: "Được rồi! Ngày mai nhất định đến nơi hẹn." trong lòng nàng nuốt không trôi cơn giận này, vừa đúng lúc muốn chỉnh Liễu Nhu một phen.

[/b]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: TiểuNguNgốc, Una, antunhi, hienbach, hoangcindy, meggienguyen2010, namyên
     
Có bài mới 04.07.2012, 09:25
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 84242 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh - Lam Tử - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 38: Tình trúc tình ý

Hoàng Phủ Hiên nhìn nàng sợ ngây người, lúc này trên người nàng tản ra quyến rũ, khiến cho hắn không dời mắt được.

"Hiên. . . . . . Hiên. . . . . ." Một hồi tiếng la lên, hắn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại hỏi: "Nha đầu, chuyện gì nha?"

"Ngẩn người cái gì đấy? Ngày mai cùng đi du hồ đi!" Lưu Quân Dao nhìn như hỏi thăm, nhưng tựa như có lẽ đã quyết định cho hắn rồi.

Hiên Viên Triệt nhìn hai người bọn họ, nỗi băn khoăn lớn mạnh ở trong lòng. Theo hắn biết, Hoàng Phủ Hiên luôn luôn không thích thân cận với nữ nhân, trừ phi nàng là? Để chứng minh suy đoán của hắn, ngày mai cần phải làm chút chuẩn bị mới được.

Mọi người tự trở về, chờ đợi màn kịch ngày mai, nằm ở trên giường, trong đầu Lưu Quân Dao luôn toát ra hình ảnh tình chàng ý thiếp của bọn họ, khiến cho nàng ghen tỵ, khiến cho nàng thương tâm. Cứ như vậy, nàng vẫn mở mắt đến trời sáng.

Mà đổi thành hai người bên ngoài cũng cả đêm chưa chợp mắt, ý định khác nhau, nhưng kỳ thật đều suy nghĩ về một người, hoặc giả đây chính là trời đã định trước, ba người bọn họ luôn luôn quấn quýt si mê cả đời !

Ngày kế, ánh nắng tươi sáng! Nàng và Lan nhi lẳng lặng đi ở bên bờ, bàn tay trắng nõn thỉnh thoảng quấn quanh với chiều gió đang lay động.

Trăng thu nhoà nhạt dán mặt hồ

Tựa tấm gương đồng dính bụi nhơ[1]

Nàng bất tri bất giác nhớ tới câu thơ này , khá lắm"Kính không mài" nha! Không dậy sóng, con cá toát ra ở trong nước ương. Thật giống như ‘ cá chép hóa rồng ’.

Tây Hồ hay là nàng Tây Tử

Nhạt phấn, phai son vẫn đẹp xinh.[2]

"Tình cảnh này, đáng tiếc ít đi thanh âm dễ nghe." Lưu Quân Dao tự mình lẩm bẩm, tay mảnh thon dài xẹt qua xẹt lại ở trong nước hồ, đã quấy rầy con cá trong hồ, nhưng cũng nhiễu loạn trái tim của nam tử.

"Ta biết rõ đó là một loại tình cảm, một loại khát vọng giấu trong lòng. . . ."

Tiếng tiêu tuyệt vời mà uyển chuyển, nức nở nghẹn ngào không ngừng, thâm tình khẩn thiết. Giống như là một đôi tình nhân đang thuật lại tình yêu say đắm của nhau.

Giờ phút này, thời gian ngừng trôi , con cá cũng quên hô hấp, người phương xa  say mê trầm luân . Nội tâm kia rõ ràng kêu gọi khiến cho trái tim bình tĩnh của nàng nổi lên gợn sóng.

Trong nháy mắt, nàng giống như mê muội, bước chân không chịu khống chế đi theo tiếng tiêu, trong lương đình bên hồ, thanh âm vi vu, tiếng tiêu rả rích.

Cách đường đá, nàng dừng bước, nhìn nam tử như tiên bên kia, áo trắng bồng bềnh, tóc đen hai bên tai quấn quanh không nghỉ, giữa hai lông mày hiện lên tình yêu say đắm . Trong con ngươi tràn đầy yêu thích và vui vẻ .

"Nếu là yêu, trong mắt ít nhiều gì sẽ toát ra chút tình ý" lời nói thật sâu bật thốt lên gõ vào đại não của Lưu Quân Dao, áo não mình tại sao mất hồn phách vì một nam tử.

Nam tử thâm tình bày tỏ, nữ tử lưu luyến si mê xem xét. Trong thiên địa cũng xoay tròn tình cảm giữa bọn họ, tiếng vang ‘ Shasha ’ cũng không cách nào khiến cả hai phục hồi tinh thần lại.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tiếng tiêu vẫn như cũ, Lưu Quân Dao thức tỉnh từ trong mộng ảo, lẩm bẩm nói: "《Tình trúc》 tố tơ tình, mặc cho mưa gió lay động, cũng không sợ hãi. Hiên Huynh  thật là rất lợi hại, thổi khúc nhạc động lòng người như thế ."

Giọng ôn hòa của Hoàng Phủ Hiên vang lên từ đỉnh đầu nàng, "《Tình trúc》 sao? Vốn chẳng qua là sáng tác tùy ý, không nghĩ nha đầu lại ban tặng một cái tên hay vậy. Ha ha. . . ."

Lưu Quân Dao sửng sốt, ngay sau đó phản ứng kịp, nàng không lưu dấu vết lui về phía sau một bước, nhẹ giọng nói: "Hiên Huynh quá khách khí, khúc nhạc này chỉ có ở trên trời, nhân gian khó mà nghe được mấy hồi ....!"

"Ba ba!" Tiếng vỗ tay vang lên, bọn họ rối rít ghé mắt, liền nhìn thấy Hiên Viên Triệt và Liễu Nhu nhẹ nhàng đi tới.

"Giai nhân xinh đẹp, anh hùng tao nhã, thật là một đôi thần tiên quyến lữ làm cho người ta hâm mộ!" một câu của Hiên Viên Triệt khiến bọn họ ngớ ngẩn. Không biết hắn nói thế là ý gì!

Là thật tâm khen ngợi? Hay là dò xét tỉ mỉ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Đây là 2 câu thơ đầu trong bài Vọng Động Đình của Lưu Vũ Tích. 2 câu thơ trên được dịch bởi Nguyễn Tâm Hàn.

[2]Đây là 2 câu thơ cuối trong bài Hồ Thượng Ẩm của Tô Đông Pha.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: BT Girl, Una, WendyMara, antunhi, hienbach, hoangcindy, meggienguyen2010, namyên, thanhbt
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

16 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80



cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.