Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm

 
Có bài mới 24.06.2012, 05:28
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 85507 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 51
Chương 61: Con về

Ly Ương khóc thương tâm, bất kể Trọng Túc nói gì cũng không có phản ứng. Trọng Túc không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống nắm hai vai của nàng hung hăng lắc vài cái, lúc này mới khiến nàng ngừng tiếng khóc ngẩng đầu nhìn hắn, chẳng qua là nước mắt vẫn còn không ngừng đảo quanh ở trong hốc mắt, thỉnh thoảng tràn ra vài giọt. Trọng Túc cũng không biết an ủi người khác như thế nào, chỉ có thể nói ra sự thật.

"Đừng khóc, mặc dù luân hồi, cũng bất quá trăm năm. Hắn sẽ trở lại."

Nghe xong lời Trọng Túc nói, một cỗ bi ai vô lực tràn lên trái tim Ly Ương. Nàng cúi đầu ngồi cạnh, cặp mắt ướt át đỏ bừng, đôi môi mím chặt, trên mặt không chút biểu tình toát ra đau thương rất sâu.

"Vậy sao?" Ly Ương cúi đầu rất thấp, Trọng Túc không thấy được nét mặt của nàng, chỉ có thể nghe được giọng buồn buồn của nàng truyền đến, "Ta muốn ở một mình một lát."

Sau khi khóc thanh âm Ly Ương trở nên khàn khàn, bi thương trong giọng nói khiến Trọng Túc nghe mà đau lòng. Hắn không có nói gì, theo lời thối lui ra khỏi gian phòng, khép cửa phòng, cho nàng một không gian.

Luân hồi sao? Vô luận là người nào, nhất định sẽ không mang theo trí nhớ luân hồi chuyển thế. Cho dù là luân hồi rồi muốn khôi phục trí nhớ, cũng không phải là dễ dàng. Như vậy Bạch Nhiễm luân hồi rồi, còn có thể là Bạch Nhiễm sao? Chính nàng không phải là ví dụ rất tốt?

Ly Ương cong khóe miệng, nụ cười hết sức cứng ngắc nhuộm cảm giác chua chát bi thương, hai hàng nước mắt không tự chủ được trợt xuống. Nàng chỉ là nàng, mặc dù khôi phục trí nhớ của kiếp trước cũng chưa bao giờ cảm thấy mình là Nhân Phi, Bạch Nhiễm làm sao còn là Bạch Nhiễm? Nghĩ tới đây, lo lắng trong lòng Ly Ương càng sâu. Hoặc giả Bạch Nhiễm cũng sẽ quên quá khứ như nàng, sau đó gặp gỡ một người khác. . . .

Có thể như vậy sao? Ly Ương không muốn nghĩ tiếp, cho dù là suy nghĩ một chút cũng làm cho nàng đau lòng. Tay phải đặt ở ngực, Ly Ương cảm nhận được trái tim bên trong rõ ràng nhảy lên, một cái lại một cái , giống như trấn an dịu dàng nhất mà có lực nhất, khiến cho cảm xúc của nàng dần dần khôi phục bình yên. Sẽ không, nhất định sẽ không như vậy. Người hao tổn tâm cơ lừa gạt đi lòng của nàng, sao có thể không trở lại? Huống chi tim của hắn vẫn còn ở nơi này, luôn luôn có thể trở lại hỏi nàng đòi lại.

Cũng chỉ là chờ đợi, người kia cả trái tim đều cho, nàng lại có gì làm không được?

Hắn sẽ trở về, nàng sẽ chờ.

Ly Ương đợi ở Thiên Sơn không bao lâu thì thu được tin tức Thấu Ngọc và Át Quân bảo nàng sớm ngày về nhà. Tuy nói trong lòng Trọng Túc đã thành ca ca người thân, nhưng so với cha mẹ còn chưa bằng. Nhưng vừa nghĩ tới một mình Trọng Túc ở Thiên Sơn không khỏi cô đơn, Ly Ương lại có chút do dự, cho nên vẫn lắc lư bất định.

Cuối cùng Thấu Ngọc tưởng niệm nữ nhi tưởng niệm quá mức, không nhịn được trực tiếp bảo linh tước truyền tin tức cho Trọng Túc. Trọng Túc nhận được tin tức rồi không khỏi bật cười, trong lòng cũng ấm áp. Ngược lại bảo Ly Ương sớm ngày về nhà, tránh cho cha mẹ tưởng niệm.

Ngày rời đi Thiên Sơn, Ly Ương gặp được Phượng Hề tóc bạch kim áo đỏ, giống như trước kia, ngay cả nụ cười cực ôn hòa trên mặt cũng chưa từng thay đổi. Hắn đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy Ly Ương ra ngoài, kêu một tiếng: "Nhân nhi."

Xưng hô này khiến Ly Ương hơi sững sờ, hôm nay ngay cả Trọng Túc đều gọi nàng "A Ương", tiếng "Nhân nhi" này nàng thật đúng là suýt nữa không phản ứng kịp. Ly Ương dừng cách hắn mấy bước, trong ánh mắt chờ đợi của người ngày xưa phấn đấu quên mình theo đuổi, Ly Ương há miệng, cuối cùng nói: "Phượng Hề, ta không phải Nhân Phi."

Phượng Hề nghe vậy thần sắc khẽ biến, mắt phượng màu nâu nhạt lướt xuống vẻ chán nản.

"Ly Ương." Hắn cố gắng duy trì nụ cười ở khóe miệng, thanh âm vẫn thanh nhã.

Ly Ương cười, Phượng Hề trước mắt khiến cho nàng có một cảm giác dường như đã có mấy đời. Ở trong trí nhớ của Nhân Phi, Phượng Hề từng là người yêu thân mật nhất, ở trong trí nhớ của nàng Phượng Hề là bóng lưng nàng từng ra sức truy đuổi. Khôi phục trí nhớ rồi, Ly Ương thậm chí nghĩ, nàng thích Phượng Hề có phải cũng bởi vì ảnh hưởng của kiếp trước hay không?

Đáp án nàng không biết, nhưng đáp án này cũng không quan trọng, những thứ kia đều đã là quá khứ, lắng đọng ở trong hồi ức đã qua.

Nàng rất rõ ràng, Phượng Hề yêu cho tới bây giờ đều là Nhân Phi, mà nàng không phải. Mặc dù có trí nhớ của kiếp trước, nàng cũng càng giống như khách xem. Tình cảm của hắn và Nhân Phi nàng rõ ràng, cũng hiểu được, nhưng lại không liên quan với nàng.

Có mấy lời không cần nói rõ. Lời làm cho người ta thương tâm, nếu đối phương hiểu, cần gì phải nói lại.

Ly Ương gật đầu một cái với Phượng Hề, từ bên cạnh hắn đi xuống núi. Nháy mắt gặp thoáng qua kia, Ly Ương giống như nghe được một tiếng thở dài xa xôi, giống như là một tiếng nói đừng.

Phượng Hề đứng tại chỗ, sừng sững bất động, không quay đầu lại, cứ như vậy cảm thụ nàng nhanh nhẹn rời đi.

Đợi đến khi bóng dáng của Ly Ương biến mất ở trên phạm vi Thiên Sơn, bỗng nhiên quay đầu, người đã không có ở đây, chỉ còn lại băng tuyết trống vắng khắp núi.

Lần này, hắn thật mất đi nàng. Chốn xa xăm, cõi đời này không còn Nhân Phi.

Ly Ương vừa bước vào cửa nhà, liền bị Thấu Ngọc lao ra hung hăng ôm vào trong ngực.

"Đứa con không có lương tâm này, xem như biết về nhà." Thấu Ngọc căm hận nói xong, gương mặt cắn răng nghiến lợi, đôi tay vẫn ôm chặt Ly Ương vào trong ngực.

"Mẹ." Ly Ương khẽ gọi một tiếng, cặp mắt đã mông lung, ôm lấy Thấu Ngọc, nức nở nói, "Con đã trở về."

Phiêu bạt bên ngoài lâu như vậy, hôm nay nàng rốt cuộc trở lại. Qua tận chân trời, duy nhất chưa thay đổi chính là nhà.

"Khụ, hai người các ngươi tính toán đứng ở cửa ra vào bao lâu?" Át Quân bên cạnh không nhịn được nhắc nhở hai người.

"Cha." Vừa rời đi lồng ngực Thấu Ngọc, Ly Ương đã dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai đụng ngã trong ngực Át Quân.

Khuê nữ của mình bất thình lình nhiệt tình khiến cho Át Quân vẫn uy nghiêm mặt lạnh nổi tiếng rối loạn tay chân, thậm chí có một tia quẫn bách. Bộ dáng hốt hoảng kia, chọc cho Thấu Ngọc bên cạnh cười lên.

Thấy cặp mắt Ly Ương hơi đỏ lên, Át Quân vội vàng nói: "Tốt lắm tốt lắm, đừng khóc. Về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi."

Câu "Về nhà là tốt rồi" này vừa ra khỏi miệng, ngược lại chọc cho nước mắt Ly Ương càng mãnh liệt hơn.

Nàng về nhà, nhưng Bạch Nhiễm, ngươi chừng nào thì mới trở về đây?

***

Kể từ sau khi trở về núi Nguyên Hoa, Ly Ương vẫn ru rú trong nhà, thậm chí có lúc liên tiếp mấy năm đều không ra khỏi nhà, ở lại Mặc Kỳ cốc an tâm chưng cất rượu. Ngày an nhàn chớp mắt một cái đã vượt qua mấy chục năm, nàng không có nghe được bất kỳ tin tức về Bạch Nhiễm. Đợi đã lâu, Ly Ương ngược lại không vội. Hắn chắc chắn sẽ trở về, nàng tin chắc.

Cho đến sáng sớm ngày hôm đó, một con linh tước mang thư của Thanh Trì hiện đảm nhiệm Hồ đế Thanh Khâu đến.

Thấy tin tức trong thư, Ly Ương có chút không thể tin được ánh mắt của chính mình. Mộ Nghi, lại đáp ứng gả cho Thanh Trì! Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ở trong ấn tượng của nàng, đây chính là hai người hoàn toàn không dính dáng. Nhưng hôm nay. . . . Thật chẳng lẽ là nàng ở Mặc Kỳ cốc lâu rồi, tách rời thế giới này rồi hả ?

Trong thư, Thanh Trì còn dùng giọng thành khẩn cực kỳ mời Ly Ương đi Thanh Khâu giúp hắn một việc. Theo như lời hắn, việc này thậm chí quan hệ đến hạnh phúc sau này của hắn và Mộ Nghi. Nghiêm trọng thế này sao? Ly Ương không tin. Ở trong ấn tượng của nàng, Thanh Trì vẫn là Lương Thanh Trì vô cùng không đáng tin cậy ở Hạnh Hoa thôn. Cho nên đối với Bạch Nhiễm định hắn đảm nhiệm Hồ đế, Ly Ương vẫn cảm thấy đây là một quyết định tương đối không đáng tin cậy. Nhưng chuyện liên quan đến hạnh phúc sau này của Mộ Nghi, chuyến này nàng vẫn phải đi một phen.

Buổi sáng hôm sau, Ly Ương động thân tiến về phía Thanh Khâu.

Tiếp đãi nàng không phải là người khác, chính là Lương Nhạc - gã sai vặt thân cận của Thanh Trì.

"Đế quân đâu?" Ăn một cái bánh hạnh nhân, Ly Ương hỏi Lương Nhạc.

"Chủ nhân lập tức tới ngay." Lương Nhạc cười cười, đáy mắt lóe ánh sáng khiến trái tim Ly Ương trầm xuống.

Tại sao nàng có một loại dự cảm không may bị người ta lừa vào bẫy rập?

Nháy mắt hai cái, Ly Ương vẫn quyết định tin tưởng trực giác mình, thả bánh hạnh nhân trong tay ra, hơi mỉm cười nói: "Ta nhớ ra hôm nay còn có chút chuyện muốn tìm Mộ Nghi, như vậy đi, chờ lần sau Đế quân có rảnh rỗi, ta lại tới đây thăm viếng."

"Không cần, hiện tại ta liền rảnh rỗi." Lời này của Ly Ương vừa ra miệng, Thanh Trì liền từ cửa đi vào.

Bất quá khiến Ly Ương im lặng là, trong ngực Thanh Trì đang ôm một con tiểu bạch hồ. Chẳng lẽ người này học Bạch Nhiễm, nuôi những con hồ chết bầm trong Hồ tộc? Đợi chút, hắn bảo nàng tới đây giúp một chuyện, không phải người này định đem thứ phiền toái trong ngực giao cho nàng chứ?! Nghĩ tới đây, Ly Ương cảnh giác nhìn về phía Thanh Trì.

Ly Ương nghĩ như vậy, Thanh Trì chạy tới bên người nàng, "Ly Ương, ta và Mộ Nghi tính toán đầu tháng sau thành thân."

"Chúc mừng Đế quân." Ly Ương kéo khóe miệng, Mộ Nghi nhà nàng là đại mỹ nữ, Thanh Trì rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, lại được nàng tới tay?

Thanh Trì thở dài, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ, liếc nhìn tiểu bạch hồ bị hắn gắt gao giam cầm vào trong ngực, "Ta vốn bận, bây giờ còn phải bận rộn chuẩn bị lập gia đình, chỉ sợ là không có thời gian chăm sóc người này."

Nghe Thanh Trì nói, Ly Ương quét mắt Lương Nhạc một bên, "Đế quân không có thời gian, không phải còn có Lương Nhạc sao? Ta nghĩ Lương Nhạc nhất định vui vẻ phân ưu với Đế quân."

"Hắn không thích Lương Nhạc." Thanh Trì lắc đầu một cái, thật là bất đắc dĩ, "Chẳng lẽ Ly Ương không muốn giúp ta việc này sao?"

"Làm sao biết chứ?" Ly Ương vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười quét mắt tiểu bạch hồ trong ngực Thanh Trì, thấy hắn đang dùng đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm Thanh Trì, ánh mắt lạnh lẽo như đao khiến Ly Ương nhìn cũng có chút kinh hãi, nhưng Thanh Trì lại như là cái gì cũng không cảm giác được. "Hắn không thích Lương Nhạc, đoán chừng cũng không thích ta. Đế quân nên mời cao minh khác đi."

"Trừ ngươi ra, cõi đời này đoán chừng không ai có thể vào được mắt của hắn." Thanh Trì lại gần nàng, có chủ ý nói.

"Ách. . . ." Ly Ương sửng sốt một chút, trong nháy mắt nhanh như vậy, tiểu bạch hồ đã bị Thanh Trì cứng rắn nhét vào trong ngực nàng.

"Nhất định phải chăm sóc hắn thật tốt." Thanh Trì cười quyến rũ, thật sâu liếc nhìn tiểu bạch hồ trong ngực Ly Ương.

"Đế quân yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc hắn thật tốt." Ly Ương cắn được hai chữ "thật tốt" đặc biệt nặng.

Thanh Trì cười một tiếng, trong mắt xẹt qua một nụ cười thực hiện được, "Vậy đành để cho Ly Ương phí tâm."

Sau khi giao tiểu bạch hồ trong ngực cho Ly Ương, Thanh Trì hiển nhiên cảm thấy toàn thân cao thấp thoải mái không ít, sảng khoái tinh thần tiếp tục đi ra ngoài làm việc. Ly Ương ôm tiểu bạch hồ, rất khẳng định mình đã rơi vào trong một cái bẫy. . . .

Ôm lấy tiểu bạch hồ, Ly Ương theo dõi cặp mắt đen như mực của hắn, phát giác cặp mắt người này lại ngắm loạn, tránh né tầm mắt của nàng. Xem ra tiểu tử hồ ly trắng này có cổ quái. Như đã nói, nàng còn không biết tiểu tử hồ ly trắng này là con ai.

"Lương Nhạc, con tiểu bạch hồ này là con nhà ai?" Thanh Trì đã sớm chạy trốn không thấy rồi, Ly Ương chỉ có thể hỏi Lương Nhạc.

Nghe vấn đề này, toàn thân Lương Nhạc chấn động, cẩn thận liếc tiểu bạch hồ trong ngực Ly Ương, cười làm lành nói: "Cái này ta không biết." Lương Nhạc vỗ đầu một cái, hét lớn: "Xong rồi, chủ nhân bảo ta chuẩn bị quà tặng cho phu nhân. . . ."

Nói xong, Lương Nhạc chạy ra ngoài như một làn khói, chỉ để lại mình Ly Ương và một tiểu bạch hồ giương mắt nhìn.

"Ngươi rốt cuộc là con nhà ai?" Mặc dù biết Tiểu bạch hồ này không có cách nào nói chuyện, Ly Ương vẫn nhịn không được thì thầm một câu.

Tiểu bạch hồ nghe vậy liếc nàng một cái, ngáp một cái, nhắm mắt ngủ.

Ly Ương giựt giựt khóe miệng, xem ra nàng chỉ có thể mang theo thứ phiền toái này về nhà.

"Chủ nhân! Ngươi bỏ lại một mình ta chạy ra ngoài!" Chạy về thư phòng, thấy Thanh Trì nằm ở trên giường êm nghỉ ngơi, nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của tiểu bạch hồ, Lương Nhạc không nhịn được oán giận nói.

Thanh Trì liếc nhìn hắn một cái, cười nói: "Sợ cái gì? Cũng sẽ không ăn ngươi."

Lương Nhạc im lặng ngắm nhìn bầu trời bao la ngoài phòng, cũng không biết là người nào bàn chân bôi dầu chạy ra ngoài trước.

"Chủ nhân, ngươi xác định như vậy không thành vấn đề?" Lương Nhạc có chút lo lắng. Coi như hiện tại không có vấn đề gì, đợi đến khi. . . . . .

"Tên kia sắp có thể hóa thân rồi." Thanh Trì không trả lời vấn đề của Lương Nhạc, cong khóe miệng, bộ dáng xem kịch vui, "Bất quá ít nhất cũng phải chờ thêm mấy ngày sau phong ấn của ta mới biến mất."

"Vì bảo vệ trí nhớ của hắn, ta mất bao nhiêu sức lực? Đừng nói đem Luân Hồi Châu của cải ẩn giấu cho hắn dùng, ngay cả nửa cái mạng già cũng thiếu chút nữa mất. Người này không biết cảm kích còn chưa tính, còn giằng co ta đây nhiều năm, ta không hỏi hắn đòi lại chút, coi như là không phụ lòng hắn!" Nói tới chỗ này, lời của Thanh Trì cũng mang theo vạn phần oán khí.

Nghe nói như thế, Lương Nhạc cảm thấy sau lưng lành lạnh, nhìn Thanh Trì mặt vui vẻ nằm ở trên giường êm hôm nay, hắn tựa như đã thấy được vận mệnh bi thảm sau này của chủ nhân mình. Chủ nhân, tại sao ngươi không nghĩ ra?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Hoa Pun, Hồng Gai, m.truyen, xichgo
     
Có bài mới 24.06.2012, 06:00
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 85507 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 28
Chương 62: Cầm tay . . .

Ly Ương vẫn cảm thấy chuyện Lương Thành Trì không có gì lại cứng rắn nhét con tiểu bạch hồ này cho nàng có chút cổ quái, nhìn dáng dấp đôi chủ tớ đó không hề có vẻ gì tốt. Nhưng đem tiểu bạch hồ về Mặc Kỳ cốc nuôi vài ngày rồi, Ly Ương phát hiện tên tiểu tử này trừ ăn ra chính là ngủ, thật không có cái gì cổ quái có thể nói, còn dễ nuôi hơn Xuân Liễu kén chọn nhiều.

"Tiểu Tiểu Bạch, ăn cơm." Vào cửa, Ly Ương liền đem một chậu quả Chu sáng sớm hôm nay hái được bỏ vào trước mặt tiểu bạch hồ đang nhắm mắt dưỡng thần trên giường êm.

Cái tên "Tiểu Tiểu Bạch" này là Ly Ương đặt cho tiểu bạch hồ, ai kêu Thanh Trì ngay cả hắn tên là gì cũng không nói cho nàng biết? Nàng cũng lười đặt tên, nàng là Tiểu Bạch, Bạch Nhiễm là Lão Bạch, như vậy con tiểu bạch hồ này cứ gọi Tiểu Tiểu Bạch.

Bất quá tiểu bạch hồ không thích tên này, mỗi lần Ly Ương kêu hắn như vậy, hắn đều hất đầu đi làm như là không nghe được, có thể nói là giống như đúc với Ly Ương trước kia.

Thấy tiểu bạch hồ vừa ăn quả Chu, vừa bất chợt nhìn đùi gà nướng trong tay nàng, Ly Ương cười híp mắt vỗ vỗ đầu của hắn, an ủi: "Đừng nóng vội, chờ ngươi lớn lên chút, tự nhiên có đùi gà ăn. Hiện tại ăn quả Chu mới có lợi."

Nói lời này xong, động tác ăn quả Chu của tiểu bạch hồ dừng một chút, giương mắt sâu sắc nhìn Ly Ương một cái. Rồi sau đó, Ly Ương thấy miệng tiểu bạch hồ cong cong khó hiểu, có chút giống đang cười, ngay cả cặp mắt to sáng ngời kia cũng dính vào sáng rỡ khiến Ly Ương xem không hiểu. Cũng không biết vì sao, đối mặt nụ cười như không cười của tiểu bạch hồ, Ly Ương cảm thấy sau lưng có cỗ lạnh lẽo đang chui lên.

"Khụ, nếu như ngươi thật muốn ăn, cái này cho ngươi." Ly Ương cầm lên một đùi gà nướng khác trong mâm đưa tới trước mặt tiểu bạch hồ, đáng tiếc tiểu bạch hồ cúi thấp đầu căn bản không nhìn đùi gà nàng đưa tới, tiếp tục ăn quả Chu của mình.

Tay cầm đùi gà của Ly Ương lúng túng dừng giữa không trung, giật giật khóe miệng, cuối cùng vẫn thả cái đùi gà lại đĩa.

Ta không thể làm một con tiểu bạch hồ còn chưa có hóa thân hiểu chuyện, không phải sao?

Đêm nay, sau khi đợi Ly Ương ngủ say, tiểu bạch hồ nằm ở bên người nàng mở mắt. Nhìn Ly Ương ngủ bình yên, tiểu bạch hồ không nhịn được tiến tới bên má nàng, nhẹ nhàng ngửi. Hơi thở ấm áp quét qua khuôn mặt, cảm giác hơi ngứa ngáy khiến Ly Ương theo bản năng đưa tay vung hai cái. Tránh thoát cái tay quơ loạn kia, tiểu bạch hồ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cặp mắt to sáng nhìn chằm chằm Ly Ương chép chép miệng ngủ, thoáng qua tia sáng tựa như sủng nịch.

Phất đuôi hai cái, tiểu bạch hồ chui vào trong ngực Ly Ương, đặt cằm ở bả vai Ly Ương, nằm xuống. Được tim cửu vĩ hồ ảnh hưởng, tiểu bạch hồ ngưng thần tĩnh khí, tụ thần lực trong cơ thể làm một cỗ, phóng tới phong ấn mà Thanh Trì bày trong cơ thể hắn. Mấy ngày nay phong ấn từ từ yếu bớt bị tiểu bạch hồ kiên trì không ngừng đánh thẳng vào rốt cuộc bể tan tành tiêu tán, thần lực bị phong ấn ở bên trong đan điền rốt cuộc được giải thoát, hội tụ với một cỗ thần lực khác. Vào lúc hai cỗ thần lực đang hội hợp, tiểu bạch hồ cảm nhận được dấu hiệu linh khí trong thiên địa vọt tới, cặp mắt lườm một cái, lại đè thần lực xuống.

Ổn định tâm thần, tiểu bạch hồ ngẩng mắt nhìn Ly Ương vẫn ngủ say sưa, một cỗ thần lực rất nhỏ thăm dò vào tâm thần không đề phòng của nàng. Xác nhận Ly Ương sẽ không tỉnh lại, tiểu bạch hồ đứng dậy lặng lẽ chui ra gian phòng từ cửa sổ.

Một chỗ đất trống trong Mặc Kỳ cốc, tiểu bạch hồ ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la đen kịt, thần lực bị cứng rắn đè xuống trong nháy mắt, "Oanh ——" một tiếng kịch liệt nổ vang vang dội cả sơn cốc. Chờ đón chính là một đạo Thiên Lôi thẳng tắp bổ vào trên người tiểu bạch hồ, một đạo, hai đạo, ba đạo. . . . Xong toàn bộ năm đạo Thiên Lôi, tất cả khôi phục yên tĩnh.

Sương mù còn chưa tiêu tán, chỗ của tiểu bạch hồ đã xuất hiện một bóng dáng. Đợi đến khi người nọ mở mắt, một bộ áo dài màu trắng đơn giản đã biến ảo ở trên người hắn. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên còn chưa lớn, giữa mày lại có phong hoa xuất trần. Vẻ mặt dù mưa gió cũng sừng sững bất động, đó là bình thản chỉ có trải qua sống chết, nhìn thấu việc đời mới có.

"Bạch Nhiễm." Ly Ương rõ ràng lúc này nên nằm ở trên giường chẳng biết lúc nào đã đứng ở cách đó không xa, hôm nay hai mắt của nàng đang gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng còn chưa quay đầu lại đó. Coi như chênh lệch lớn lắm, nàng cũng có thể biết người này là ai.

Hơi thở của người đó, cảm giác của người đó, nàng tuyệt đối sẽ không nhận lầm.

Nghe được thanh âm Ly Ương, Bạch Nhiễm sửng sốt, lúc này mới phát hiện ra mình tính sót rồi. Bằng hắn bây giờ dĩ nhiên che không được Ly Ương mấy chục năm vẫn hấp thu tu vi của hắn. Chậm rãi quay đầu lại, hắn đối mặt cặp mắt viết đầy uất ức của Ly Ương.

"Ta biết ngay, tên kia không có tốt bụng." Tên kia dĩ nhiên là Thanh Trì. Ngay từ phút chốc đón lấy tiểu bạch hồ, Ly Ương đã cảm thấy có cái gì không đúng. Thanh Trì coi như không rảnh, cũng sẽ không vô duyên vô cớ ném con hồ ly cho nàng. Hiện tại nàng cuối cùng hiểu được những lời kỳ quái của Thanh Trì, còn có nụ cười bao hàm thâm ý kia rốt cuộc là có ý tứ gì.

Thật sự là hắn tính sót rồi sao? Thật ra thì vẫn muốn biết nàng có cảm giác được hay không. Hôm nay, đã có đáp án. Bạch Nhiễm hóa thân sau lịch kiếp vẫn còn là bộ dáng thiếu niên, mặt mũi đẹp đẽ đã từng khiến thiên địa thất sắc giờ phút này còn chưa chân chính triển khai, mấy phần non nớt bị hai mắt thâm trầm giấu, hắn nhấp nhẹ miệng vẽ ra một nụ cười vô cùng dịu dàng.

"Ta đã trở về." Hắn nói như thế, ánh mắt đọng lại ở trên người Ly Ương, thanh âm thiếu niên thanh thúy rất là dễ nghe.

Ly Ương chỉ cảm thấy gò má có chất lỏng ấm trợt xuống, sau đó thiếu niên giờ phút này còn chưa cao bằng nàng đi tới trước người của nàng, đưa tay êm ái lau đi hai hàng nước mắt kia. Đường vòng cung dịu dàng dọc theo bên má nàng cuối cùng ngừng ở cánh môi mềm mại của nàng, vuốt xuôi cái mũi của nàng, Bạch Nhiễm khẽ cười nói: "Vẫn thích khóc."

Cho đến giờ phút này, Ly Ương mới rốt cuộc xác định Bạch Nhiễm thật trở lại. Tên khốn kiếp lừa mình, tóm lại vẫn không nỡ khiến cho nàng đợi được quá lâu. Chỉ là mấy chục năm ngắn ngủn, đã lấy tư thái như vậy trở lại trước mặt nàng lần nữa, thậm chí còn mang theo trí nhớ ngày trước. Bạch Nhiễm, đến tột cùng ngươi đã làm như thế nào, có thể nghịch thiên như vậy.

Thấy Ly Ương cúi xuống ôm chặt hắn, cúi đầu dán sát bên má hắn, Bạch Nhiễm mím môi cười một tiếng, đưa tay vòng chắc hông của nàng, trêu ghẹo nói: "Xem ra, ta phải nhanh chóng lớn lên mới được."

Đêm im ắng yên tĩnh, chỉ còn lại mấy ngôi sao vẫn len lén nhìn chăm chú vào hai người ôm nhau trong màn đêm.

Lần này, sẽ không thả tay ngươi ra nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Hoa Pun, Hồng Gai, m.truyen, xichgo
     
Có bài mới 24.06.2012, 06:47
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 85507 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 10
Ngoại truyện 1: Bạch Nhiễm trả thù . . .

Tin tức Bạch Nhiễm, Hồ đế Thanh Khâu tiền nhiệm chuyển thế trở về trong khoảnh khắc liền được truyền đi khắp mỗi góc Tiên giới, chẳng qua là từ sau khi Bạch Nhiễm hóa thân vẫn ở lại trong Mặc Kỳ cốc, thậm chí không có bước ra khỏi núi Nguyên Hoa nửa bước. Cho đến nửa tháng sau, mọi người mới nhìn đến Bạch Nhiễm sau khi chuyển thế trở về ở trong lễ thành thân của Hồ đế Thanh Trì.

Thiếu niên áo trắng bước chậm đi tới như nụ hoa mẫu đơn chớm nở, cặp mắt hơi tươi cười nhẹ nhàng xẹt qua sóng xanh, làm cho tâm thần người ta không khỏi rung động. Thiếu niên dù chưa có dung nhan diễm lệ gần như yêu nghiệt ngày trước, nhưng mọi người đã không khó tưởng tượng, khi thiếu niên này lớn lên sẽ tuyệt sắc kinh thiên cỡ nào.

Thấy ánh mắt mang gai khi cười của Bạch Nhiễm liếc về phía chủ nhân mình, cả người Lương Nhạc giật mình, không khỏi len lén liếc mắt tân lang đang hăng hái, vinh quang đầy mặt đó. Lương Nhạc dời ánh mắt, liếc sang Ly Ương đứng ở bên cạnh Bạch Nhiễm cười híp mắt. Thấy Lương Nhạc chú ý tới mình, Ly Ương nhíu mày, khóe mắt cong cong tựa hồ chờ đợi kịch hay. Thấy cái này, tim Lương Nhạc lại "Lộp bộp". Lần này không chỉ là Đế quân, còn có một Ly Ương. . . .

Xong rồi, chủ nhân khẳng định sẽ gặp bi kịch.

Lương Nhạc ôm ngực, trong lòng run sợ lại cẩn thận nhìn chằm chằm vào mỗi người đến hôn lễ, chỉ cầu chủ nhân mình có thể an toàn, bình an vượt qua hôn lễ này. Đợi đến khi hôn lễ kết thúc, hai vị tân lang tân nương được đưa vào động phòng, sau lưng Lương Nhạc đã tràn đầy mồ hôi. Bất quá cuối cùng vẫn an toàn vượt qua, Lương Nhạc không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Bất quá hai người này sẽ bỏ qua cho chủ nhân hắn dễ dàng sao? Lương Nhạc có chút không thể tin được. Nhưng mọi người đã đi, tổng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thôi, hắn vẫn nên trở về nhà nghỉ ngơi, dù sao hôm nay chủ nhân không cần hắn.

Ngày thứ hai, thời điểm Lương Nhạc thấy chủ tử nhà mình, phát hiện chung quanh cặp mắt hắn lại có một vòng xanh đen.

Ách, xem ra ngày hôm qua chủ nhân đều khổ cực trắng đêm. Lương Nhạc lộ ra nụ cười bừng tỉnh hiểu ra.

Nhưng mà như đã nói, sao không thấy phu nhân?

"Chủ nhân, phu nhân đâu?" Lương Nhạc chớp chớp mắt với Thanh Trì, chẳng lẽ phu nhân bị mệt muốn chết rồi?

Thanh Trì hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, trầm giọng nói: "Đi, đưa cái này cho Bạch Nhiễm."

Nhận lấy một bức thư Thanh Trì đưa tới, nhìn lại dáng vẻ cắn răng nghiến lợi của hắn, trong lòng Lương Nhạc trầm xuống. Quả nhiên đạo hạnh của hắn xa xa không thể đánh đồng với Đế quân, ngàn phòng vạn phòng, vẫn không phòng được sát chiêu của Đế quân.

"Còn không mau đi?" Thấy Lương Nhạc không hề cử động, Thanh Trì thúc giục.

"Ách, đúng, đúng." Lương Nhạc cầm thư, chạy ra ngoài như một làn khói.

Xem ra đêm tân hôn của chủ nhân, nhất định vô cùng, vô cùng, vô cùng bi thảm.

Lương Nhạc vô cùng lo lắng cầm thư chạy tới Mặc Kỳ cốc, nhìn thấy Bạch Nhiễm đang rửa một bồn phúc mẫn tử lớn cùng với Ly Ương, hai người đang vui vẻ nói cái gì. Liếc thấy Lương Nhạc và thư trong tay hắn, đường cong ở khóe miệng hai người càng giơ lên.

Lau sạch sẽ đôi tay, móc thư của Thanh Trì ra xem Bạch Nhiễm nhíu mày, lại đưa thư cho Ly Ương.

"Phì ——" xem xong thư, Ly Ương nhịn không được cười lên, "Lão Bạch, ngươi thật là quá tổn hại rồi."

Bạch Nhiễm cười, móc ra một bình sứ ngọc xanh ném cho Lương Nhạc, ý vị sâu xa nói: "Nói cho Thanh Trì, loại chuyện như vậy không gấp được. Nóng nảy, có thể khó nói."

Lương Nhạc không biết Bạch Nhiễm chỉ rốt cuộc là cái gì, thu bình sứ ngọc xanh xong liền vội vã chạy về Thanh Khâu.

Bắt được bình sứ ngọc xanh, Thanh Trì hít một hơi thật sâu, cái gì cũng chưa nói, xoay người liền đi trở về phòng.

Rốt cuộc, xảy ra chuyện gì? Lương Nhạc nhìn bóng lưng oán niệm sâu đậm của chủ tử nhà mình, thật rất muốn hiểu rõ. Bất quá thấy bộ dáng Thanh Trì như vậy, chuyện xảy ra tối qua, đời này hắn cũng sẽ không muốn nhắc tới.

"Lão Bạch, ngươi nói về sau Thanh Trì có thể trả thù chúng ta hay không?" Ly Ương có chút lo lắng, chiêu này của Bạch Nhiễm quá tổn hại rồi, Thanh Trì nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Sẽ không phải đến thời điểm bọn họ thành thân, Thanh Trì cũng tới một chiêu như vậy chứ?

"Nếu như hắn còn dám." Bạch Nhiễm cười một tiếng, đáy mắt tràn đầy nụ cười vui vẻ.

Như vậy, Thanh Trì rốt cuộc là dám? Hay không dám đây?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Hoa Pun, Hồng Gai, m.truyen, xichgo
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bé Bò Lúc Lắc, Nguyen89, oanhtran92tn, Phong_Tử_Yên, Tô Hương Quỳnh, ú nu ú nù và 200 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1632

1 ... 205, 206, 207

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 223, 224, 225

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 9, 10, 11

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 276 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 552 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3781 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 3190 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3020 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2875 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2600 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2300 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 2101 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 761 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 828 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 226 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 313 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.