Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm

 
Có bài mới 17.06.2012, 12:08
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83973 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 30
Chương 55: Xa gần. . .

Xe ngựa lắc lư khiến Ly Ương có điềm báo buồn ngủ, vậy mà vừa mới thất thần, "Bốp" một tiếng thanh thúy vang lên, một cành liễu dài nhỏ không nặng không nhẹ rơi vào mu bàn tay của nàng, trên da thịt trắng nõn lập tức bị vẽ ra một đường phấn hồng nhạt.

"Tập trung vào, hơi thở của ngươi lại loạn rồi." Phi Mặc nhắm mắt lại, dùng một tư thế cực kỳ thoải mái nhàn nhã nằm ở bên cạnh Ly Ương, tay trái gối đầu, trên tay phải là cành liễu mới vừa rơi vào mu bàn tay của Ly Ương.

Ly Ương chu môi, vạn phần oán niệm nhìn tên khốn kiếp nhẫn tâm xuống tay này, không nói gì, ngoan ngoãn thu liễm hơi thở quanh thân đến giọt nước không lọt theo phương pháp Phi Mặc dạy. Không có biện pháp, ai kêu là nàng chết sống lôi Phi Mặc dạy nàng đây?

Còn nói cái gì thử một lần, quay đầu lại còn không phải giống trước kia. Không đúng, còn dữ tợn hơn trước kia. . . .

“Thế nào? Nhanh như vậy đã ngồi không vững rồi hả?" Phi Mặc trừng mắt lên, trong mắt trong trẻo lướt qua một tia cười ranh mãnh.

"Nào có?!" Ly Ương giống như là bị giẫm đến cái đuôi mèo, tức giận xù lông trợn trừng mắt nhìn đối phương.

Phi Mặc bị chọc cười, tiếng cười nhẹ nhộn nhạo lên ở trong xe ngựa. Nụ cười không cố kỵ gì khiến Ly Ương càng buồn bực, nhưng trong tiếng cười của Phi Mặc xen lẫn thuần túy vui vẻ làm cho tâm tình của nàng không hiểu sao khá hơn.

"Tới đây." Phi Mặc như là cười đủ rồi, vẫy vẫy tay với Ly Ương vẫn còn ngây ngốc giương mắt nhìn.

"Hừ." Ly Ương khẽ hừ một tiếng, quay đầu không nhìn tới hắn. Người này, thật đúng là xem nàng như mèo nhỏ chó nhỏ à?

Bộ dạng không được tự nhiên của Ly Ương khiến Phi Mặc nhíu nhẹ lông mày, khóe miệng cong cong, có chút buồn cười gọi: "Ly Ương, tới đây."

Một tiếng này ngược lại khiến Ly Ương uốn éo đầu qua, nhìn dáng vẻ phải là "Thề không nghe lệnh" rồi.

Sau một khắc, Ly Ương liền bị người từ phía sau lưng mềm nhũn ôm lại.

"Ngươi không tới đây, vậy ta cũng chỉ có thể tới." Đôi môi Phi Mặc dính vào bên tai nàng, giọng trầm thấp kèm theo hơi thở ấm áp tràn vào trong tai Ly Ương, trên sống lưng tựa hồ xông lên một cảm giác tê liệt, khiến thân thể Ly Ương lập tức mềm nhũn ra.

"Nhắm mắt lại." Một bàn tay của Phi Mặc che trên mắt Ly Ương, một cỗ thần lực cực kỳ nhu hòa tinh thuần dính vào sau lưng nàng từ cái tay chui vào trong cơ thể Ly Ương, theo một phương thức rất kỳ dị chạy hai ba vòng quanh thân nàng. Thu hồi cái tay chống đỡ ở sau lưng Ly Ương, Phi Mặc thấp giọng hỏi: "Nhớ kỹ?"

"Ừ." Ly Ương nháy mắt hai cái, khuôn mặt nghi ngờ. Vừa rồi Phi Mặc đã dùng thần lực?

"Thế nào?" Thấy vẻ mặt kỳ quái của Ly Ương, Phi Mặc hỏi.

Ly Ương quay đầu, trong mắt viết đầy nghi vấn, "Phi Mặc, ngươi dùng thần lực?"

Phi Mặc nằm lại vị trí vừa rồi, gật gật đầu như đương nhiên, "Đúng vậy a, ta nói rồi ta không phải là người phàm."

Ly Ương trầm mặc, nàng vẫn cho là Phi Mặc có thể là lão yêu vạn năm núp ở Nhân giới....

"Ngươi cho rằng ta là cái gì?" Thấy sắc mặt của Ly Ương, Phi Mặc có thể đoán được ít nhiều.

"Không có gì, ta tiếp tục." Ly Ương tránh né tầm mắt Phi Mặc, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Đợi đến khi tu luyện một lát theo phương thức của Phi Mặc rồi, Ly Ương liền phát hiện bất thường trong đó. Phương pháp tu luyện ban đầu của nàng là ngày trước cha mẹ dạy, vốn là phương pháp tu luyện cực tốt ở Tiên giới. Nhưng hôm nay so sánh với phương pháp của Phi Mặc, liền rõ ràng rơi xuống.

Nghĩ tới đây, nghi ngờ trong lòng Ly Ương càng lúc càng lớn. Phi Mặc, rốt cuộc là. . . . . .

Mắt len lén mở ra một đường, Ly Ương thấy Phi Mặc lại nhắm hai mắt lại, rảnh rỗi nằm ở đó như trước. Nhìn dáng vẻ này, Ly Ương biết vừa rồi mình bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo hỏi vấn đề này.

Xe ngựa chạy trên đường nhỏ ở giữa rừng, hai ngày nay vẫn luôn không có ngừng chút nào, mà Ly Ương cũng nhờ Phi Mặc nghiêm khắc chỉ đạo mà thu lại ý định an tâm tu luyện. Nhưng chỉ cần đến buổi tối, Phi Mặc sẽ để nàng dừng lại nghỉ ngơi. Từ đêm hôm trước rời đi Lộc Thành, Phi Mặc liền dưỡng thành một thói quen không biết là tốt hay xấu, luôn thích ôm Ly Ương cùng ngủ.

Đối với việc này, Ly Ương cũng không ghét. Ngược lại, xe ngựa một đường lắc lư, có một đệm thịt để dựa vào ngủ, cũng là một lựa chọn không tồi cho lắm. Hơn nữa đây là cử động thân mật duy nhất giữa nàng và Phi Mặc, trừ đó ra, Phi Mặc vẫn là bộ dáng như trước. Cũng chính là bởi vì cái dạng này, Ly Ương không có bất kỳ cảm giác không quen. Thậm chí có thời điểm nàng nghĩ, người này chẳng lẽ tính toán vĩnh viễn tiếp tục như vậy?

Cho đến sáng sớm ngày thứ ba, xe ngựa vẫn chạy không hề báo trước ngừng lại. Cảm giác được xe ngựa đình chỉ, Ly Ương vốn đang ngủ bị kinh tỉnh rồi. Cả người núp ở trong ngực Phi Mặc, Ly Ương còn buồn ngủ nhìn Phi Mặc, lại nhìn màn xe ngựa.

"Không có việc gì." Phi Mặc hiểu ý của nàng, sờ sờ đầu của nàng, nói, "Bây giờ còn sớm, ngủ tiếp một lát."

"Ô." Bây giờ còn sớm sao? Đáng tiếc bây giờ đầu Ly Ương vẫn còn đang nghỉ ngơi, thật sự có chút lười chuyển, liền nghe lời nói lại nhắm hai mắt lại, tiếp tục an tâm ngủ.

Lúc Ly Ương tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng hẳn, nói chuẩn xác đã là giữa trưa. Đỉnh đầu là bầu trời bao la xanh thẳm cao xa, còn có mấy đám mây trắng rất lớn. Ly Ương nháy mắt mấy cái, cảm thấy giống như có điểm không đúng.

Rốt cuộc là lạ ở chỗ nào đây? Đầu óc chậm chạp vừa mới tỉnh ngủ bị chấn hai cái, rốt cuộc mới phản ứng. Nàng không phải ở trên xe ngựa? Sao lại không thấy trần xe ngựa nữa? Không đúng! Nàng căn bản không ở trên xe ngựa!

"Đã tỉnh rồi hả ?" Đỉnh đầu truyền đến thanh âm của Phi Mặc.

Lần này Ly Ương hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng và Phi Mặc cưỡi trên một con ngựa, con ngựa kia đang chậm rãi dạo bước ở giữa rừng núi. Sao lúc nàng tỉnh dậy, xe ngựa đã không thấy tăm hơi? Hơn nữa nàng ngủ sâu như vậy sao?

"Từ nơi này, xe ngựa không tiện." Phi Mặc giống như biết Ly Ương đang suy nghĩ gì, giải thích cho nàng.

"Oh. . . ." Ly Ương ngồi thẳng người, lúc này mới thấy trên tay Phi Mặc còn nắm một dây cương, một con ngựa khác đang chở hành lý đi theo phía sau bọn họ. "Chúng ta sắp đến Tây Cương rồi sao?"

Phi Mặc cười mà không nói, vỗ vỗ đầu của nàng trấn an. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, đây đã biến thành động tác quen thuộc của Phi Mặc. Ly Ương nhớ trước kia cũng có một người như thế, không có chuyện gì liền thích vỗ vỗ đầu của nàng.

"Thế nào? Đói bụng?" Phát hiện Ly Ương rũ mắt trầm mặc một hồi, Phi Mặc hỏi.

Ly Ương lắc đầu một cái, "Phi Mặc, Tây Cương chơi thật vui sao?"

"Chúng ta không đi Tây Cương." Lần này, Phi Mặc cho Ly Ương đáp án.

Ly Ương lấy làm kinh hãi, hỏi: "Chúng ta không phải đi Tây Cương tìm Kim Ngạc Liên chữa bệnh cho ngươi sao?"

Phi Mặc nhìn nàng một cái, hỏi như đương nhiên: "Ngươi cảm thấy bây giờ ta còn cần sao?"

"Vậy bây giờ chúng ta. . ." Không đi Tây Cương thì bọn họ đang làm gì? Không trách được kể từ khi ra khỏi Lộc Thành, Phi Mặc đều đi chậm một chút cũng không vội.

"Dẫn ngươi đến chỗ tốt." Phi Mặc híp mắt cười, rất dễ nhận thấy không có ý định nói ra mục đích.

Ly Ương vẫn theo thói quen hỏi câu: "Chỗ tốt? Là nơi nào?"

"Đến ngươi sẽ biết." Quả nhiên, người này lại giống trước, chuyện gì đều chỉ nói một nửa.

"Ừ." Ly Ương thuận miệng đáp một câu, ở dưới ánh mắt có điều ngụ ý của Phi Mặc, rất tự giác bắt đầu một ngày tu luyện mới.

Trên đường nhỏ cách bọn họ hơn mười dặm, xe ngựa bọn Ly Ương ngồi vỡ thành từng mảng nhỏ rơi dưới đất. Chung quanh xe ngựa tán lạc thi thể loài chim máu thịt mơ hồ, còn có một ít lông vũ xốc xếch.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: m.truyen, xichgo
     

Có bài mới 20.06.2012, 08:25
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83973 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 41
Chương 56: Thân thiết . . .

"Két ——" một tiếng chim kêu thê lương vang dội cả núi rừng.

Ly Ương cả kinh, bỗng dưng mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại bầu trời phía tây. Trong nháy mắt nàng ngẩng đầu, từng tiếng chim kêu thê thảm liên tiếp không ngừng xuất hiện ở chung quanh bọn họ, chừng mười mấy tiếng.

"Chuyện gì xảy ra?" Ly Ương nhíu nhíu mày, tay bắt lấy ống tay áo của Phi Mặc.

Phi Mặc an ủi nắm tay nhỏ bé của nàng, "Một chút phiền toái."

"Phiền toái nhỏ?" Ly Ương ngẩng đầu liếc hắn, hỏi, "Không phải kẻ thù của ngươi tìm đến chúng ta chứ?"

"Kẻ thù chưa tới, nhưng cũng là một đối thủ." Phi Mặc hé miệng cười cười, nhìn lướt qua chung quanh.

Con ngươi của Ly Ương vòng vo hai vòng, có chút ngạc nhiên nói: "Là dạng đối thủ gì?"

"Đối thủ hơi chút phiền toái." Phi Mặc tung người xuống ngựa, rồi đưa tay ôm Ly Ương xuống, "Cho nên, chúng ta phải đi nhanh."

Ly Ương bị Phi Mặc ôm ngang cả người, đôi tay giắt trên cổ của hắn. Thấy vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên của Phi Mặc, không nhịn được chế nhạo nói: "Phi Mặc, chúng ta đây coi như là đang lẩn trốn sao?"

Phi Mặc giống như là không có nghe ra chế nhạo trong giọng nói của nàng, chẳng qua là cười hỏi: "Ngươi không thích sao?"

"Không có." Ly Ương thờ ơ cười cười, nàng chỉ là rất có hứng thú với người có thể buộc Phi Mặc chạy trốn.

"Vậy thì tốt rồi." Khi nói chuyện, Phi Mặc đã mở bước chân ra. Đi chậm rãi nhìn như nhàn nhã tản bộ, Ly Ương lại phát hiện cảnh trí bốn phía nhanh chóng lui về sau, thậm chí nhanh đến không thấy rõ những cảnh tượng mơ hồ kia.

Ly Ương ngẩng đầu nhìn nam tử nhếch lên khóe môi cười nhạt này, kinh ngạc trong mắt càng ngày càng đậm. Phi Mặc rất bí mật, nàng một chút cũng nhìn không thấu. Vậy mà không biết hắn như thế, nhưng ở bên cạnh hắn, nàng vẫn cảm thấy rất an tâm.

"Đang suy nghĩ gì?" Chú ý tới ánh mắt của Ly Ương, Phi Mặc cúi đầu hỏi.

"Đang suy nghĩ ngươi lợi hại như vậy, đang suy nghĩ người nào lợi hại đến mức có thể buộc ngươi chạy trốn, còn có đang suy nghĩ. . . ." Ly Ương dừng một chút, hạ thấp thanh âm nói, "Hình như ta một chút cũng không hiểu ngươi."

Phi Mặc lắng nghe nàng, lúc Ly Ương nói một câu cuối cùng, bờ môi không nhịn được buộc vòng quanh một độ cong chói mắt. Đôi mắt tối đen thật sâu nhìn chằm chằm Ly Ương, cho tới khi Ly Ương nhìn đến cái bóng của mình vô cùng rõ ràng, còn có vui thích không che dấu chút nào trong đó. Phi Mặc cúi đầu, đôi môi êm ái nhiễm nụ cười lưu lại một nụ hôn trên hai mắt của Ly Ương.

"Lợi hại là bởi vì thiên phú, hơn nữa ta rất chăm chỉ. Chạy trốn là bởi vì ngại phiền toái, hơn nữa ta phát hiện nếu như không gia tăng tốc độ, sợ rằng không kịp cho ngươi nhìn thấy thứ ta muốn để cho ngươi thấy. Còn muốn biết gì nữa?" Phi Mặc kiên nhẫn trả lời tất cả vấn đề.

Đây là lần thứ hai Phi Mặc hôn nàng, mặc dù nụ hôn này chỉ rơi vào trên mắt, Ly Ương vẫn cảm nhận được rõ ràng tốc độ nhịp tim mình nhanh rất nhiều, hai bên gương mặt tựa hồ có chút nóng lên. Né tránh cái nhìn chăm chú của Phi Mặc, Ly Ương có chút không hiểu rõ tại sao tâm tình hắn lại tốt lên, hỏi: "Phi Mặc, tại sao ngươi đột nhiên vui vẻ như vậy?"

Phi Mặc nhướng nhướng mày, chăm chú nhìn nàng, tốc độ vô cùng chậm nói: "Bởi vì, ngươi muốn hiểu rõ ta."

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, cả người Ly Ương liền bị cái gì định trụ, giống như có đồ vật gì đó từ ngực lan tràn ra. Nàng không rõ ràng lắm đến tột cùng là bởi vì ánh mắt của Phi Mặc quá mức chuyên chú, hay là vì cố chấp không cách nào sao lãng trong lời nói của hắn. Hoặc là những thứ này đều không quan trọng, chỉ bởi vì người kia là Phi Mặc. Bởi vì hắn nhìn nàng như vậy, cũng bởi vì những lời này nói ra từ miệng hắn. Cho nên khi lần đầu tiên môi Phi Mặc rơi vào trên môi của nàng, nàng không cách nào kháng cự, mềm nhũn nhắm hai mắt lại.

Giống như đột nhiên rơi xuống đáy biển thâm trầm nhất, tất cả tất cả cũng trở nên không hề quan trọng nữa, chỉ có đối phương là còn tồn tại trên cõi đời này. Đây là một nụ hôn cẩn thận mà dịu dàng, ban đầu dừng bên môi, không có tiến thêm một bước. Trong từng động tác êm ái, tràn đầy sủng ái và thâm tình, thật rõ ràng mà khắc sâu.

Một nụ hôn như vậy, một người như vậy, không cách nào không khiến cho người đắm chìm hãm sâu trong đó.

***

“Chúng ta đã đến." Nhìn Ly Ương kể từ một cái hôn liền luôn chôn đầu trong ngực hắn không chịu nhìn hắn, Phi Mặc không khỏi khẽ nâng đuôi lông mày lên, đáy mắt càng không che giấu vui vẻ.

Biết đã đến đích, Ly Ương cũng không thể tiếp tục ẩn núp không gặp người, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi nâng đầu lên. Bất quá mới nửa ngày, bọn họ đã đến núi Côn Ngọc Tuyết cách Lộc Thành ngàn dặm. Nhìn núi non trùng điệp, nhìn Tuyết Sơn không thấy bờ, Ly Ương trừng mắt lên, không phải Phi Mặc chỉ mang nàng sang đây xem những thứ này chứ?

"Ở trong này." Tiếp thu được nghi vấn của Ly Ương, Phi Mặc nhíu mày giải thích. Rất rõ ràng, hắn chỉ không muốn nàng tiếp tục làm con rùa đen rút đầu trốn. Vừa nói, Phi Mặc vừa mang theo Ly Ương đi vào chỗ sâu trong Tuyết Sơn.

Ly Ương chưa bao giờ nghĩ tới, chỗ sâu trong Tuyết Sơn cao như vậy, lại có một sơn cốc. Chung quanh sơn cốc nhỏ là ao nước nóng, trên mặt đất hiện đầy rêu xanh thật dày. Bốn phía ao nước nóng là mặt đất mềm mại, trừ rêu xanh ra, còn có một ít cỏ nhỏ xanh biếc sinh trưởng và một số hoa màu trắng không biết tên.

Những đóa hoa nhỏ này ở bên đường thì không có gì lạ, nhưng trong sơn cốc này lại làm cho hai mắt người ta tỏa sáng.

"Nơi này có cái gì để xem?" Ly Ương đứng bên cạnh ao nước nóng, đưa tay chạm chút nước ấm, có chút kỳ quái hỏi. Mặc dù sơn cốc như vậy cũng coi như tương đối hiếm thấy, nhưng không đến nỗi phải chạy đến xem chứ?

Phi Mặc đứng ở sau lưng nàng, nhàn nhạt cười một tiếng, "Còn chưa tới thời điểm."

Biết người này khẳng định chỉ nói một chút thế thôi, sẽ không nói cho nàng biết toàn bộ, Ly Ương dứt khoát đứng ở bên cạnh ao nước nóng, không để ý tới hắn. Loại thói quen khốn kiếp chỉ nói một nửa, thích treo người này, thật đáng hận.

Ly Ương đang nghĩ như vậy, thì ngón tay nàng đặt trong ao nước nóng tựa hồ bị cái gì hôn một chút. Rất nhanh, thoáng qua rồi biến mất. Quay đầu, Ly Ương nhìn chăm chú vào mặt nước, rất nhanh thấy được cái gì mới vừa hôn trộm đầu ngón tay mình. Đó là một con cá màu bạc trắng dài nhỏ, cặp mắt như hồng ngọc, hai bên đuôi lan tràn ra tơ mỏng hơi dài, bơi trong nước cực kỳ xinh đẹp.

Tiểu tử có chút ngạc nhiên lại khiếp đảm nhìn Ly Ương, không dám tiến lên, rồi lại bồi hồi không có rời đi.

"Đây là lộ lý." Không cần Ly Ương mở miệng hỏi, Phi Mặc đã rất tự giác giới thiệu tiểu tử trước mặt cho nàng, "Lộ lý là một loại cá đặc biệt ở núi Côn Ngọc Tuyết, số lượng không nhiều lắm. Bình thường sẽ chỉ hoạt động phía dưới những ao nước nóng này, cũng chỉ có thời điểm này hàng năm mới lộ ra."

"Thời điểm này hàng năm?" Ly Ương ngẩng đầu lên, Phi Mặc mang nàng tới đây rốt cuộc là. . .

"Ừ." Phi Mặc đáp một tiếng, tầm mắt chuyển qua chỗ giữa ao nước nóng, cười nói, "Thời điểm đến."

Vừa dứt lời, tất cả ao nước nóng bên trong sơn cốc cũng bắt đầu toát ra lần lượt bọt khí, giống như là sôi trào. Lộ lý núp ở trong ao nước nóng càng thêm hưng phấn, không ngừng nhảy ra mặt nước theo những bọt khí này, giống như là đang ăn mừng cái gì.

Ly Ương ngẩng đầu lên, mới phát hiện màn đêm đã phủ xuống. Tựa hồ có chút gì không đúng, lúc nãy rõ ràng mới là ban ngày, sao lập tức đến buổi tối? Không chỉ như vậy, rõ ràng mới là đầu tháng, bầu trời lại treo một vòng trăng tròn. Càng làm cho Ly Ương nín thở chính là, trăng tròn kia lại có màu tím đậm yêu dị, tản ra mùi làm cho người ta mê man.

"Thời điểm này hàng năm, nơi này sẽ nối liền với yêu giới trong chốc lát, những lộ lý này cũng thừa dịp hấp thu lực lượng của trăng yêu. Yêu giới từ vài ngàn năm trước đã bị phá hủy hoàn toàn, lối đi thông đến yêu giới trong tam giới cũng bị phá hư khi đó. Cho nên cả tam giới có thể nhìn đến trăng yêu, cũng chỉ có nơi này." Thấy Ly Ương trừng lớn không nháy mắt ngước nhìn trăng yêu màu tím đậm trên đỉnh đầu, Phi Mặc tiếp tục nói, "Hơn nữa đây cũng là cơ hội trở về yêu giới duy nhất của lộ lý."

Phi Mặc nói xong, Ly Ương cũng đã phát hiện không ít lộ lý bay về phía trăng yêu trên không trung. Trên người lộ lý trong không trung cũng tản mát ra một tầng ánh bạc nhàn nhạt, cái đuôi của bọn nó cũng tỏa ra ánh bạc vỡ vụn. Thời điểm trăng yêu chiếu rọi, trên người những lộ lý này cũng dính vào một tầng tím nhạt, tạo thành cảnh trí tuyệt mỹ không có gì sánh kịp trong màn đêm.

Màn đêm trên đỉnh đầu chỉ chốc lát sau đã biến mất với trăng yêu kỳ dị kia, những lộ lý kia cũng trở về chỗ sâu trong ao nước nóng hết, cả sơn cốc lại khôi phục thời điểm như bọn họ vừa tới, bình tĩnh và an nhàn.

"Thích không?" Phi Mặc nghiêng đầu liếc nhìn Ly Ương còn đắm chìm trong một màn vừa rồi, mở miệng hỏi.

Ly Ương ngẩng đầu lên, rực rỡ cười một tiếng, "Thích."

Phi Mặc ngoắc ngoắc khóe môi, "Như vậy, chúng ta đi tiếp."

Nghe được còn có địa phương, ánh mắt Ly Ương sáng lên, tràn đầy chờ mong.

"Nhưng. . . ."

Nhưng cái gì? Ly Ương nghiêng đầu nhìn Phi Mặc, chờ đợi đoạn sau của hắn.

Không có đoạn sau, có chỉ là một nụ hôn sâu triền miên.

Khi đầu lưỡi Phi Mặc lặng lẽ chui vào trong miệng nàng theo khe hở môi nàng, Ly Ương liền khẩn trương, tứ chi vốn là mềm mại có chút trở nên cứng ngắc, tựa hồ không biết làm sao. Phi Mặc không có vội vã xâm nhập, chỉ từ từ vạch lên bên trong môi của nàng, một bàn tay thử hóa giải khẩn trương và luống cuống của nàng ở phía sau lưng nàng. Phi Mặc có đầy đủ kiên nhẫn, chờ đợi nàng chuẩn bị.

Ly Ương cảm thụ môi của Phi Mặc dịu dàng chạy bên trong cánh môi, không thâm nhập không rời đi, chỉ chờ đợi. Một khắc trước không biết phải làm sao từ từ bị hóa giải, tay của nàng leo lên cần cổ Phi Mặc, đầu lưỡi khéo léo đưa ra đụng Phi Mặc, sau đó lại lui về phía sau thật nhanh. Lần này, Phi Mặc không để mặc cho nàng thoát đi, không chút do dự quấn lấy đầu lưỡi tới trước quấy rầy hắn, hướng dẫn nụ hôn này từ từ sâu hơn.

"Ăn no, lên đường đi." Phi Mặc đã thoả mãn liếm liếm môi của mình, nhìn mặt đỏ như máu của Ly Ương, nụ cười tối dần.

Ly Ương cúi đầu không lên tiếng, cả khuôn mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào mặt đất. Khốn kiếp, làm sao người có thể đột nhiên trở nên vô sỉ như vậy!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: m.truyen, xichgo
     
Có bài mới 21.06.2012, 12:05
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83973 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 33
Chương 57: Tiểu Bạch . . .

"Chiếp, chiêm chiếp ——" một con chim yến màu trắng nhỏ chừng hai tấc vui sướng kêu, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay Phượng Hề.

"Cực khổ, ngươi làm rất khá." Duỗi ngón tay ra khẽ vuốt đầu chim yến trắng nhỏ, Phượng Hề lên tiếng tán thưởng.

Chim yến trắng nhỏ nhận được khen ngợi lập tức lắc lư hai cái, kêu "Chiêm chiếp" vòng vo vài vòng trên dưới Phượng Hề, sau đó liền biến mất trong tuyết trắng phau phau lúc hắn vừa đưa mắt xuống.

Phượng Hề đứng ở trong gió tuyết, một bộ áo đỏ trong tuyết trắng có vẻ hết sức chói mắt. Nhìn núi Côn Ngọc Tuyết ở phía bắc, ánh mắt Phượng Hề xa xa, lẩm bẩm nói: "Đi về phía bắc sao?"

Chậm rãi nhắm hai mắt lại, giác quan theo thần lực lan tỏa ra phương bắc, từ một con chim sẻ không bắt mắt đến diều hâu bay lượn phía chân trời, một con lại một con chim nhỏ thành mắt của Phượng Hề. Xuyên thấu qua cặp mắt của bọn nó, Phượng Hề sưu tầm bóng dáng của Ly Ương chung quanh.

Hình ảnh khó phân không ngừng xẹt qua trong đầu, từ rừng núi đến thành trấn rồi đến thôn làng, không bỏ qua bất kỳ góc nào mà chim có thể thấy. Khi một bóng dáng đứng ở mũi thuyền xuất hiện ở trong tấm nhìn, trái tim Phượng Hề chấn động. Mặt mũi quen thuộc, trong tay là một ít đài sen, đang cười híp mắt ăn hạt sen, chẳng qua là bên cạnh nàng còn có bóng dáng một người khác. Nhìn hình, Phượng Hề đối mặt với một đôi mắt quen thuộc, mang theo chút ý lạnh.

Sau một khắc, tất cả liền ngưng.

Phượng Hề mở mắt, trước mắt là sương tuyết đầy đất.

Nam nhân cực kỳ bình thường đó, lại có một đôi mắt không nên thuộc về hắn.

Một cơn gió lạnh xẹt qua, môi Phượng Hề mím ra một đường vòng cung vô cùng lạnh như băng.

Bạch Nhiễm sao?

***

"Ai nha, thật đúng là, đi nhanh quá." Lột ra một khỏa hạt sen nhét vào trong miệng mình, nhìn con chim quyên từ trên trời giáng xuống cách đó không xa, Ly Ương liếc mắt Phi Mặc mặt không chút thay đổi bên cạnh, nhìn có chút hả hê.

Sắc mặt của Phi Mặc rất kém cỏi, nhíu lông mày nhìn thi thể chim quyên trôi lơ lửng ở trên mặt nước cách đó không xa, đáy mắt phiếm vài tia ánh sáng lạnh.

Ly Ương lại lột viên hạt sen, lần này nàng nhét hạt sen vào trong miệng mím chặt của Phi Mặc, cười nói: "Thế nào? Khủng bố như vậy? Không phải là tình nhân cũ đuổi tới chứ?"

"Tình nhân cũ?" Đuôi lông mày của Phi Mặc khẽ hất lên trên, nghiêng người qua, cặp mắt sáng ngời có chút ít nguy hiểm.

Thân thể Ly Ương nhích về phía sau, kéo ra khoảng cách với hắn, "Nếu không ngươi lo lắng làm gì?"

"Ta nhớ, có tình nhân cũ là ai đó chứ không phải là ta." Phi Mặc đã xoay người lại, hai tay chống ở hai bên thân thể Ly Ương, mỉm cười ép Ly Ương về phía boong thuyền từng chút từng chút, "Ngươi nói đúng không?"

Cả người Ly Ương đều bị Phi Mặc đặt ở trên ván thuyền, đài sen trên tay bị bóp chặt. Không biết vì sao, rõ ràng Phi Mặc cười dịu dàng sáng rỡ nhưng vào giờ khắc này lại thấy cực kỳ nguy hiểm, nụ cười tràn đầy uy hiếp kia cực kỳ giống Bạch Nhiễm.

"Ly Ương." Thấy Ly Ương mất hồn, thần sắc Phi Mặc trầm xuống, mở miệng kêu một tiếng.

Kéo suy nghĩ trở lại, Ly Ương nhìn Phi Mặc cách mình rất gần, đáp một tiếng thật nhỏ: "Huh?"

"A Ương." Phi Mặc đột nhiên đổi tiếng gọi, thanh âm dịu dàng có vẻ mềm mại thân mật, gần sát nàng, giảm thấp thanh âm xuống rất dụng tâm mà kêu nàng, tiếp một tiếng, "A Ương, A Ương. . . . . ."

Những khát vọng nóng bỏng giấu trong nội tâm, bị hắn dùng phương thức này thả ra ngoài, rõ ràng nói cho Ly Ương, hắn khát vọng nàng.

Ly Ương nín thở, toàn thân giống như bị tiếng kêu của Phi Mặc vững vàng khóa lại, ngực lan tràn cảm giác kỳ dị, tăng lên từng chút từng chút, không cách nào nói gì, không cách nào hình dung, lại khẩn cấp suy nghĩ muốn đáp lại. Kêu lên như vậy càng giống như loại mê sảng nào đó, tầm mắt của Ly Ương bị cặp mắt Phi Mặc nhìn, lọt sâu vào thế giới của hắn, không thoát đi được.

"Ào ào, ào ào ——" thanh âm mái chèo phá vỡ sự yên lặng giữa hai người. Sáng sớm mặc dù hồ La Thanh không có người nào, nhưng người hái sen cũng đã lục tục xuất hiện, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc tay chân.

"Đã sáng rồi!" Ánh mắt nhìn thuyền nhỏ cách đó không xa, Ly Ương đưa tay chạm bả vai Phi Mặc, có chút oán giận chu mỏ nói, chỉ là giận dữ như vậy vào lúc này nghe vào lại có nhiều phần làm nũng hơn.

Phi Mặc Vẫn không nhúc nhích, tiếp tục duy trì động tác, híp cặp mắt nhìn nàng.

"Nhanh lên một chút!" Mắt thấy thuyền nhỏ càng ngày càng gần bọn họ, mặt của Ly Ương vọt một cái nóng lên, đáy mắt vừa quẫn bách vừa gấp gáp, đè thấp thanh âm thúc giục.

"Đứng lên làm gì?" Phi Mặc vẫn không hề cử động, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, tựa hồ có chút không hiểu hỏi.

"Sẽ bị người khác thấy được." Ly Ương cắn môi, cau mày rũ mắt không nhìn hắn.

Phi Mặc cúi đầu cười, nhẹ giọng nói ở bên tai nàng: "Sợ cái gì? Bọn họ không thấy được."

"À?" Ly Ương nghi ngờ nhìn Phi Mặc một cái, vừa định hỏi cái gì, thiếu chút nữa la hoảng lên. Cả người Phi Mặc đã đè lại, kín kẽ dính vào trên người nàng. Ghê tởm hơn chính là, hắn lại đang lúc này khẽ cắn xuống vành tai của nàng. Ly Ương chỉ cảm thấy một cỗ tê dại từ ngón chân chạy lên thật nhanh, khiến cho nàng khó nhịn căng cứng sống lưng.

Thuyền hái sen dừng lại ở cách thuyền của bọn họ vài trượng, mấy cô gái hái sen phía trên bắt đầu lục tục xuống thuyền hái hạt sen. Mặc dù Ly Ương không thấy được những hình ảnh kia, bên tai lại tràn ngập thanh âm không ngừng nhảy xuống nước của những cô gái hái sen, đối thoại và cười đùa của họ cũng tinh tường truyền đến tai nàng.

Nhưng vào lúc này, môi Phi Mặc rời đi vành tai của nàng, hôn cằm của nàng, cuối cùng ngăn lại môi của nàng. Môi lưỡi nóng bỏng của Phi Mặc xen lẫn cười đùa của những cô gái hái sen cách đó không xa, thần kinh Ly Ương bỗng dưng căng thẳng, cả người khẩn trương cứng ngắc như đá.

"Buông lỏng." Phi Mặc khẽ cắn môi dưới của Ly Ương, cặp mắt sáng ngời cười nhìn nàng.

Tình huống như thế làm sao có thể buông lỏng?! Ly Ương Trợn mắt nhìn, nhưng cả người đều bị Phi Mặc đè ép, muốn giãy giụa cũng không có cách nào. Cứng rắn không được, chỉ có thể dùng mềm rồi. Ly Ương "ô ô" kêu hai tiếng, cầu khẩn nhìn Phi Mặc, trông cậy vào hắn có thể bỏ qua cho mình. Nàng không ghét thân cận với Phi Mặc, nhưng tình huống bây giờ nàng thật sự là không chịu nổi.

Con ngươi Phi Mặc hơi trầm xuống không khi dễ nàng nữa, cũng không có buông nàng ra, chỉ lẳng lặng ôm nàng.

Hắn lừa gạt được người khác, nhưng không giấu giếm được Phượng Hề. Đây là trò chơi mèo vờn chuột, Phượng Hề tìm được cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó. . . . nhìn chăm chú vào Ly Ương nháy mắt to trước mặt, lần đầu tiên Phi Mặc nếm đến cảm giác không hề nắm chắc. Đúng vậy, hắn không có nắm chắc chút nào. Hắn lại có thể tưởng tượng ra từng cái phản ứng sau khi nàng biết, tức giận, sợ hãi, quyết tuyệt.

"Phi Mặc, thế nào?" Cảm thấy Phi Mặc không đúng lắm, Ly Ương mở miệng hỏi.

"Ta yêu ngươi."

Ly Ương bỗng dưng mở to cặp mắt, có chút không dám tin tưởng điều mình nghe được. Hắn nói, cái gì?

"Ta yêu ngươi." Phi Mặc lặp lại, cắn chữ rõ ràng, thanh âm dịu dàng như suối.

Ly Ương lại dừng lại một khắc, đại não trống không, cái gì cũng không nhớ ra được, chỉ còn lại ba chữ này của Phi Mặc. Hắn nói, hắn yêu nàng. Nàng còn chưa từng nghĩ đến, hắn cũng đã nói ra. Cặp mắt trong trẻo của Phi Mặc lộ ra chân thật làm cho không người nào có thể chất vấn, nhưng sau lưng mơ hồ lại có một tia tâm tình bất đắc dĩ như có như không, khiến Ly Ương có chút không được mức sáng tỏ.

Nhưng nàng tin tưởng hắn.

Phi Mặc thấy Ly Ương cười, toét miệng, dáng vẻ ngây ngốc, từ đáy mắt lộ ra mãnh liệt vui vẻ và vui sướng. Nàng đưa cánh tay ra ôm chặt lấy cổ của hắn, vui vẻ giống như đứa bé. Mặc dù đang trong lòng hắn, nàng vẫn luôn như hài tử.

Nhưng phần vui vẻ này quá ngắn.

Cánh tay Ly Ương vẫn ôm cổ của hắn, Phi Mặc đã thấy được một mảnh đỏ tươi.

"Tiểu Bạch. . . . . ."

Một tiếng "Tiểu Bạch" nhẹ giống như là sương trong sáng sớm, vừa thổi liền tan. Nhưng lại thành một tiếng tiếng nổ ở bên tai Ly Ương.

Phi Mặc cảm thấy hai tay ôm cổ của hắn, trong nháy mắt cứng còng.

Giấc mộng này, cũng chỉ có thể tới đây.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: m.truyen, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ameri, bichmong77, Google Adsense [Bot], Mèo meo meo, Nguyenanhxuan, SanSan_SanSan, Thuytuyen, tien tham, Trieuthithuy, xnheg và 149 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.