Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm

 
Có bài mới 12.06.2012, 08:46
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83998 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 44
Chương 52: Thức tỉnh . . .

Phòng chữ Thiên ở Du Nhiên cư vô cùng đắt, về phần đắt tới trình độ nào, hiện tại Ly Ương cũng không tâm tình, càng không có thời gian miêu tả. Tóm lại, năm trăm lượng bạc trên người nàng chỉ có thể chống đỡ năm ngày! Lại còn thêm gian phòng này của Phi Mặc. Vì tiết kiệm chi tiêu, Ly Ương sa thải lão Vương, trả lại gian phòng của mình, chỉ để lại gian phòng của Phi Mặc, sau đó chính là ngày tiếp nối đêm cố gắng kiếm tiền trả tiền phòng.

Mấy ngày nay, Ly Ương cơ hồ không có thời gian thở, làm xong tất cả Trừ Yêu Huyền Thưởng Lệnh của quan phủ Lộc Thành. Nhưng tổng cộng tất cả tiền thưởng cũng chỉ có ba trăm lượng, chút tiền này có thể chống đỡ ba ngày đã là kỳ tích. Gặm bánh bao trắng trong tay, Ly Ương cảm thấy tình trạng của mình bây giờ thảm đến mức không còn có thể thảm hơn nữa. Hôm nay, nàng rốt cuộc cảm nhận được nuôi sống gia đình ở Nhân giới khó khăn cỡ nào rồi.

Không ngủ không nghỉ đuổi theo yêu tinh hơn mười dặm, mặt xám mày tro vượt đất bắt quỷ, vì tiết kiệm tiền chỉ có thể gặm bánh bao trắng rẻ nhất. . . . Những chuyện chưa từng nghĩ đến này lại xảy ra như cơm bữa vào mấy ngày nay. Nhưng mọi thứ cũng không coi là gì, thật! So với Phi Mặc bất tỉnh mà nói, những thứ này đều là mây trôi. Bởi vì chỉ cần Phi Mặc bất tỉnh, cuộc sống như thế sẽ không thể kết thúc.

Cái gì? Mặc kệ Phi Mặc? Chuyện như vậy nàng không thể làm ra được. Hơn nữa đừng nói là làm, cũng chưa từng suy nghĩ đến. Không biết vì sao, trong tiềm thức Ly Ương chưa từng có chút ý định không lo cho Phi Mặc.

Nàng chỉ biết, nếu như một ngày Phi Mặc không có tỉnh lại, nàng vẫn coi chừng.

Bất quá bây giờ Trừ Yêu Huyền Thưởng Lệnh cũng bị nàng làm xong hết, nàng còn có thể làm cái gì kiếm tiền? Ly Ương có chút gấp gáp, nàng thật đúng là không biết biện pháp kiếm tiền khác ở Nhân giới. Đẩy cửa phòng ra, thấy Phi Mặc nằm ở trên giường không hề khởi sắc, Ly Ương không khỏi thở dài.

Đi tới trước giường, Ly Ương đứng ở đầu giường, dẫn một ít thần lực thử dò xét tầng kiếm khí quanh thân Phi Mặc có còn hay không, đây là chuyện mỗi ngày nàng phải làm. Không ngoài dự đoán của nàng, thần lực này dễ dàng liền bị tiêu diệt.

Nhìn chằm chằm Phi Mặc bình yên hôn mê trên giường, khuôn mặt Ly Ương lo lắng, bất an trong lòng từ ngày hắn bắt đầu hôn mê liền gia tăng từng ngày từng ngày. Phi Mặc, ngươi rốt cuộc muốn ngủ đến lúc nào đây?

Nhưng vừa nghĩ tới túi tiền lại sắp thấy đáy rồi, trong lòng Ly Ương lại có chút tức. Phi Mặc khốn kiếp, ban đầu làm gì lại chọn Du Nhiên cư đắt chết người này ở! Chọn còn chưa tính, sao ngươi không chọn phòng nào rẻ nhất? Ở phòng đắt tiền nhất còn chưa tính, đóng tiền phòng thêm mấy ngày ngươi sẽ chết à? Chỉ thanh toán gian phòng một ngày còn chưa tính, ngươi không thể nói cho ta biết bạc đặt ở chỗ nào sao? Hiện tại thì tốt rồi, yêu quái thì ta bắt hết rồi, ngươi bảo ta đi đâu lấy tiền đây? !

Cách lần giao tiền sau còn có ba ngày, nếu như không lấy được tiền nữa, nàng cũng chỉ có thể trộm cắp ăn cướp đánh cướp. . . . . .

"Phi Mặc, ta thật sự vô cùng vô dụng, ngay cả việc nhỏ như thanh toán tiền phòng ta cũng làm không tốt." Ly Ương đứng ở đầu giường, có chút tự giễu cười một tiếng. Trước kia nàng thật là bị cha mẹ và Bạch Nhiễm nuông chiều hư, biếng nhác, cái gì đều không học, cái gì cũng không làm, tính tình cũng kém, hiển nhiên là một người không học vấn không nghề nghiệp ngu ngốc. Hiện tại thì tốt rồi, chút việc nhỏ thế này cũng đã làm khó nàng rồi.

Kinh ngạc nhìn nhìn chằm chằm Phi Mặc trên giường hồi lâu, Ly Ương thở ra một hơi, giống như là cam kết nói: "Phi Mặc, ngươi đừng lo lắng, mặc dù ta rất vô dụng, nhưng mà ta nhất định sẽ không mặc kệ ngươi. Dù dùng phương pháp gì, ta đều sẽ lấy được tiền. Ngươi phải ngủ ở nơi này thật tốt, từ từ dưỡng thương, thời gian lâu dài cũng không sao, chỉ cần ngươi có thể khỏe."

Thời gian hai ngày đi qua như một làn khói, huống chi Ly Ương vẫn đang ở dưới tình huống tinh thần căng thẳng cao độ, thời gian trôi qua càng nhanh. Trong hai ngày này nàng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, quay đầu lại mười lượng bạc cũng không tới. Ly Ương mở túi tiền ra, bên trong toàn bộ cộng lại cũng chỉ có năm mươi hai, căn bản không đủ giao tiền phòng vào ngày kia. Vậy phải làm sao bây giờ?

Ly Ương nắm tóc, chẳng lẽ nàng chỉ có hai con đường làm trộm vào buổi tối và đi ăn cướp thôi sao?

"Cô nương, lại muốn đi ra ngoài?" Nhìn thấy Ly Ương lại ra cửa, tiểu nhị quen thuộc lên tiếng chào hỏi.

"Ừ." Ly Ương gật đầu một cái, vội vã đi xuống dưới lầu. Chưa đi hai bước, đột nhiên ngừng lại. Quay đầu thấy tiểu nhị cũng đang chuẩn bị xuống lầu như nàng, Ly Ương hỏi: "Tiểu nhị, ngươi biết biện pháp gì kiếm tiền nhanh nhất không?"

"Kiếm tiền nhanh nhất?" Tiểu nhị có chút giật mình nhìn mắt Ly Ương, hắn có chút không rõ người khách ở phòng chữ Thiên này sao lại hỏi hắn loại vấn đề này. Bất quá tiểu nhị vẫn duy trì gương mặt mỉm cười nói: "Nếu như muốn kiếm tiền nhanh nhất, đó chính là đi sòng bạc. Bất quá tuy nói sòng bạc kiếm tiền nhanh nhất, nhưng thua tiền cũng là nhanh nhất."

Nghe được bốn chữ "Kiếm tiền nhanh nhất" này, ánh mắt Ly Ương sáng lên, lập tức hỏi: "Sòng bạc lớn nhất Lộc thành ở nơi nào?"

"Sòng bạc lớn nhất dĩ nhiên là sòng bạc Vận Lai ở phố Hương Tứ, cực kỳ. . . ." Tiểu nhị có chút khó xử nhìn Ly Ương một cái, cuối cùng vẫn nhắc nhở, "Bất quá cô nương không đến nơi đó mới tốt."

"Tại sao?" Ly Ương có chút kỳ quái hỏi.

"Bởi vì phố Hương Tứ là... lớn nhất Lộc Thành"

Tiểu nhị không có nói tiếp, Ly Ương cũng hiểu. Nàng cười khoát tay áo, ném thỏi bạc cho tiểu nhị, không để ý lắm nói: "Ta hiểu rõ rồi, cám ơn ngươi."

Nhận lấy bạc Ly Ương ném tới, tiểu nhị cười cười, "Tiểu nhân cung chúc cô nương may mắn."

Đi ra Du Nhiên cư, Ly Ương liền đi tới phố Hương Tứ tiểu nhị nói. Nói đến phố Hương Tứ ở Lộc thành, cũng rất nổi danh, tất cả sòng bạc lớn nhỏ có gái đẹp ở Lộc thành cũng đều ở nơi đó. Buổi tối đến đó quả thật hương diễm vô cùng. Ly Ương làm sao lại biết? Nàng dĩ nhiên biết, hai ngày trước lúc không có chuyện gì làm, nàng đã từng đi ngang qua qua một lần. Ừ, thật chỉ là đi ngang qua. Cho nên nói thật ra thì sòng bạc Vận Lai nổi tiếng trong miệng tiểu nhị, Ly Ương đã từng đi ngang qua, tận mắt thấy.

Mặc dù là ban ngày, cảnh tượng hương diễm hai bên phố Hương Tứ cũng không ít, không ít cô nương trong lầu mặc hở hang, phất khăn lụa dụ hoặc các nam nhân đi ngang qua. Tất cả đều rất bình thường, duy nhất không quá bình thường cũng chỉ có Ly Ương.

Ngươi nói một đại cô nương, không có gì sao lại đến loại địa phương này?

Dĩ nhiên, Ly Ương thật đúng là không có tính tự giác về phương diện này. Đối với cảnh tượng hương diễm hai bên đường, nàng xem thật say sưa ngon lành.

Thấy một mình Ly Ương tiến đến, hai người canh giữ ở cửa sòng bạc Vận Lai có chút kinh ngạc. Nhưng dù sao cũng là tiếp đãi từ sòng bạc lớn huấn luyện ra, chỉ một nháy mắt sau liền dẫn nàng đi vào giống như đối đãi khách bình thường.

Ly Ương chưa bao giờ tiếp xúc việc đánh bạc này, bất quá mới ở trong sòng bạc nhìn không bao lâu, nàng cũng biết tiểu nhị nói đây là biện pháp kiếm tiền nhanh nhất, thua tiền cũng là nhanh nhất. Bất quá đối với nàng mà nói, tựa hồ không thể nào thua tiền nha. Ly Ương gãi gãi đầu, ở trong tiếng la mua đại hay mua tiểu, mất mười lượng bạc để mua tiểu. Chỉ chốc lát sau, hoàn trả hai mươi lượng.

Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. . . . Chỉ mấy lần, mười lượng bạc của Ly Ương, đã thành 160 lượng. Quả nhiên, là biện pháp nhanh nhất. Cười híp mắt bỏ 150 lượng vào trong túi tiền, Ly Ương từ trong đám người lui ra ngoài, không có chơi tiếp. Tuy chỉ có bốn lần như vậy, nhưng Ly Ương đặt cược không chút do dự, lặp lại nhiều lần đã khiến Trang gia có chút chú ý. Quan trọng nhất là, đối phương còn là một cô nương.

Cô nương bài bạc không ít, nhưng cô nương đến phố Hương Tứ bài bạc, thật đúng là không nhiều lắm.

Ánh mắt của Trang gia bất quá dừng lại hai lần ngắn ngủi, Ly Ương liền lập tức cảm thấy, đó không phải là ánh mắt có ý tốt. Trước kia có một quyển tiểu thuyết ở Nhân giới nói là kinh doanh sòng bạc đều không phải là người tốt gì. Nàng cũng không muốn chọc phiền toái gì. Ly Ương vừa nghĩ đến, liền quyết định đổi sòng bạc khác vui đùa một chút. Dù sao tất cả sòng bạc lớn nhỏ ở Lộc thành có hơn mười tiệm, nàng sẽ đi hết, tiền này cũng đã sớm đủ để đóng tiền phòng rồi. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Ly Ương sâu hơn.

Thật đúng là làm phiền tiểu nhị, phương pháp kiếm tiền này quả nhiên là nhanh nhất, hơn nữa rất đơn giản. Sớm biết có phương pháp này, trước đó vài ngày nàng cũng không cần liều mạng kiếm tiền. Ly Ương có chút ảo não nghĩ tới, người đã đi vào một sòng bạc khác cách sòng bạc Vận Lai gần nhất ở phố Hương Tứ.

Liên tục đi vòng vo bốn năm sòng bạc, tiền trong túi tiền của Ly Ương đã từ năm mươi lượng biến thành hơn sáu trăm lượng. Vỗ vỗ túi tiền phình to, Ly Ương cong cong khóe miệng, quyết định kết thúc công việc. Hôm nay nàng có thể chuẩn bị bữa cơm ngon cho mình rồi. Liên tục nhiều ngày ăn bánh bao trắng tội nghiệp, miệng của nàng đã nhạt ra nước rồi.

Còn chưa đi ra phố Hương Tứ, Ly Ương liền phát giác mình bị người theo dõi, xem ra có người để mắt tới ví tiền của nàng rồi. Dễ dàng kiếm được tiền như vậy, quả nhiên nguy hiểm rất lớn. Xem ra lần sau nàng nên thay đổi quần áo thành một công tử phóng đãng thì tốt hơn. Bĩu môi, Ly Ương đi về phía trước hai bước, vòng vào một hẻm nhỏ.

Mấy người đi theo sau lưng nàng vui mừng trong lòng, rốt cuộc có cơ hội! Nhưng đợi đến khi mấy người đi tới đầu ngõ, lại phát hiện hẻm nhỏ rõ ràng là ngõ cụt không có một bóng người, đã sớm không thấy bóng dáng Ly Ương.

"Chơi với ta?" Ly Ương hừ lạnh một tiếng, đi về Du Nhiên cư.

Trở lại Du Nhiên cư, Ly Ương gọi một bàn rượu ngon món ngon trước, bồi bổ trở lại tất cả thua thiệt mấy ngày trước. Thấy tiểu nhị, Ly Ương cũng là ý cười đầy mặt, phất tay liền thưởng thêm một thỏi bạc.

Đợi đến khi ăn uống no đủ, đẩy cửa phòng ra, Ly Ương nghe được một thanh âm đã nhiều ngày nàng chưa nghe thấy.

"Trở lại?"

Thanh âm kia không lớn, nhưng lại nhấc lên tầng tầng vui sướng trong lòng Ly Ương.

*** biết tin tức Ly Ương ở Cô Tô rồi, liền xuống Nhân giới đi tới Cô Tô. Vậy mà dùng thần lực dò xét rõ ràng trong ngoài thành Cô Tô, Phượng Hề cũng không tìm được nửa điểm hơi thở của Ly Ương.

Ngồi ở trong phòng tiểu nhã lầu hai Lâu Ngoại lâu, Phượng Hề nhìn cảnh trí đẹp đẽ của Thái Hồ ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng lại mơ hồ lo lắng.

Nếu như Ly Ương từng ở bên trong thành Cô Tô, như vậy mặc dù nàng rời đi, bên trong thành Cô Tô nên lưu lại chút hơi thở của nàng. Xích chắc là sẽ không lừa gạt hắn, coi như bây giờ Ly Ương không có ở trong thành Cô Tô, cũng khẳng định đã ở chỗ này, nhưng bây giờ hắn không tìm được chút hơi thở còn sót lại nào của nàng. Có thể làm được như vậy. . . .

Tay Phượng Hề nắm ly rượu không khỏi căng thẳng, trong mắt phượng màu nâu nhạt thoáng qua cảm xúc nhìn không rõ. Thấu Ngọc và Át Quân chưa bao giờ hỏi tới, Trọng Túc trốn tránh không gặp, Bạch Nhiễm trọng thương bế quan không gặp bất luận kẻ nào, còn có mèo trắng và hồ ly trắng thỉnh thoảng xuất hiện ở các nơi Tiên giới khi đó. Nếu Ly Ương đã sớm tới Nhân giới, như vậy mèo trắng và hồ ly trắng này tự nhiên là có người giả trang, hơn nữa còn cố tình dẫn người của hắn loạn chuyển cả Tiên giới. Khi xâu chuỗi tất cả đến một nơi, Phượng Hề còn có gì chưa hiểu rõ?

Có thể làm được chỉ có một người, khẽ híp mắt phượng nâu nhạt một cái, đáy mắt Phượng Hề xẹt qua một ánh lạnh lóe qua rồi biến mất.

Bạch Nhiễm, ngươi thật là rất thủ đoạn!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: m.truyen, xichgo
     

Có bài mới 14.06.2012, 10:53
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83998 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 45
Chương 53: Cùng giường. . . .

"Phi, Phi Mặc, ngươi, thế nào. . . . . ." Thấy Phi Mặc ngồi ở trước bàn, cầm một ly trà nhàn nhạt mỉm cười với nàng, Ly Ương há miệng, cuối cùng chỉ thổ lộ ra mấy từ không liên quan.

Ly Ương không có tiếp tục nói nữa, cổ họng giống như là bị cái gì hung hăng nhéo, dù cố gắng thế nào cũng không phát ra được thanh âm bình thường, mắt không biết lúc nào thì bị nước mắt ướt át, mơ hồ nhìn không rõ bộ dạng của Phi Mặc.

Nàng không muốn như vậy, nhưng nàng khống chế không được, nàng thậm chí không rõ tại sao mình có thể như vậy.

Thấy Ly Ương cơ hồ là mất khống chế, không biết làm sao đứng ở cửa. Phi Mặc để ly trà trong tay xuống, đi tới trước người của nàng. Nâng đôi tay lên, tựa hồ là muốn ôm Ly Ương, nhưng không biết thế nào, cuối cùng chỉ có tay phải rơi vào tóc của nàng.

"Không sao." Thanh âm Phi Mặc vẫn bình tĩnh trước sau như một, chẳng qua là lần này nhiều hơn mấy phần mềm mại cùng đau lòng.

Ly Ương ngẩng đầu lên, thỉnh thoảng hít hít mũi, trợn to hai mắt muốn nhịn. Nhưng nàng không biết, mắt to tràn đầy nước mắt của nàng, còn có thanh âm nghẹn ngào cắn môi càng thêm khiến người trước mắt đau lòng.

"Không sao đều không có việc gì rồi." Phi Mặc than nhẹ một tiếng, vẫn là không nhịn được, đưa tay ôm nàng vào trong ngực. Giống như là trong quá khứ, đưa tay vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của nàng, dịu dàng an ủi.

Một loạt động tác quen thuộc lại xa lạ, còn có từng tiếng từng tiếng khuyên lơn, giống như là một cái chìa khóa, dễ dàng mở ra cánh cửa kia. Lo lắng bất an, nóng nảy vội vàng, không chỗ dựa mấy ngày liên tiếp, những thứ cảm xúc vốn bị đặt tại đáy lòng cứ như vậy liên miên quấn quít lấy nhau, sau đó mãnh liệt mà đến. Thật ra thì nàng một mực sợ, sợ Phi Mặc cứ như vậy. . . .

"Phi Mặc, Phi Mặc, Phi Mặc. . . ." Ly Ương kêu tên Phi Mặc từng tiếng, giống như là muốn xác định hắn thật ở chỗ này.

"Ừ, ừ, không sao." Rũ mắt nhìn Ly Ương lên tiếng khóc lớn ở trong lòng mình, đáy mắt Phi Mặc ẩn chứa nhiều cảm xúc. Có đau lòng, có hối tiếc, thậm chí còn có một chút sợ.

Nếu không phải ban đầu mình nhất thời sơ ý thu Mặc Tiêu, cũng không đến mức cuối cùng suýt nữa bị Mặc Tiêu phản phệ. Nghĩ tới hung hiểm mấy ngày nay, Phi Mặc không khỏi ôm sát người trong ngực. Thiếu chút nữa, hắn sẽ không được gặp lại nàng.

Lau sạch sẽ nước mắt ướt át trên mặt, Ly Ương nhỏ giọng hít hít khí, cúi đầu ngồi ở bên cạnh bàn, ngượng ngùng nhìn Phi Mặc. Mình thật đã mất sạch thể diện.

Phi Mặc đưa chén nước qua, "Tốt hơn chưa?"

Nhận lấy ly trà, Ly Ương gật đầu một cái, đầu vẫn cúi thấp.

Phi Mặc không có để ý, chẳng qua là hỏi: "Mấy ngày nay, không có sao chứ?"

Ly Ương lại gật đầu một cái.

"Vậy sao?" Phi Mặc khẽ cười một tiếng, trong mắt thấm đầy mềm mại, "Sao ta luôn nghe được có người kể khổ với ta?"

Thân thể Ly Ương cứng đờ, đầu rũ thấp hơn. Hắn đều nghe được!

Phi Mặc đưa tay sờ sờ đầu Ly Ương, thấp giọng nói ra: "Ta vất vả ngươi rồi."

Ly Ương nói nhỏ: "Ta quá vô dụng rồi."

Ly Ương cũng không nghe Phi Mặc nói tiếp. Xem ra, Phi Mặc cũng cho là như vậy. Ly Ương không khỏi có chút nhụt chí.

"Vậy thì trở nên hữu dụng đi." Lúc Ly Ương cảm thấy mình không thể cứu, Phi Mặc lại lên tiếng.

"Cái gì?" Ly Ương kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy cặp mắt chìm đen như mực của Phi Mặc nhìn mình chằm chằm.

"Có thể không?" Ly Ương có chút không tự tin hỏi.

Phi Mặc mím môi cười một tiếng, "Nếu như ngươi muốn."

"Ta muốn!" Ly Ương không cần suy nghĩ liền đáp ứng, hơn nữa còn vô cùng muốn. Nàng không muốn kéo người khác lui về phía sau lần nữa, không muốn bó tay hết cách lần nữa, không muốn cái gì đều không làm được lần nữa. Nàng không muốn để cho mình đi xuống tiếp nữa.

"Bất quá . . ." Thanh âm Phi Mặc dừng lại, phát hiện Ly Ương lập tức dựng lỗ tai lên, khẩn trương muốn chết. Đáy mắt thoáng qua một nụ cười, Phi Mặc tiếp tục nói: "Ta muốn ăn cơm trước."

"Ai nha!" Ly Ương hét to một tiếng, lúc này mới nhớ tới điều này, vội vàng nói, "Ta đi xuống gọi tiểu nhị đưa lên." Nói xong, liền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

"Đi ra đi." Đợi đến khi Ly Ương đi ra ngoài, Phi Mặc đóng cửa lại, nói với người ở ngoài cửa sổ.

"Đế quân." Một gã thị đồng mặc đồ sai vặt xuất hiện ở nơi đó, cung kính chào Phi Mặc một cái. Thị đồng này không phải là người khác, chính là gã sai vặt của Lương Thanh Trì ở thôn Hạnh Hoa ngày đó, Lương Nhạc.

Phi Mặc nhíu mày, đã biết đại khái ý đến của Lương Nhạc, nhưng vẫn mở miệng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Chủ nhân lệnh ta tới thông báo Đế quân, Phượng quân đã hạ giới đến thành Cô Tô, chủ nhân sợ rằng không kéo được mấy ngày. Hắn bảo Đế quân cẩn thận một chút, chớ bị Phượng quân phát hiện ra tung tích." Lương Nhạc cung kính bẩm báo.

"Biết, ngươi trở về đi." Phi Mặc gật đầu một cái, không có biểu cảm gì, nói với Lương Nhạc.

"Vâng." Lương Nhạc thi lễ một cái, hóa thân trở thành một con chim trắng, từ cửa sổ bay ra ngoài.

Ngồi trở lại bên cạnh bàn, Phi Mặc nhíu lông mày nhìn ngoài cửa sổ, không ngừng xoay ly trà trong tay hắn, sau đó "lạch cạch" một tiếng rơi xuống trên mặt đất nát bấy. Nhìn sứ trắng ngã tan nát trên đấy, bên môi Phi Mặc không khỏi cong lên một nụ cười.

Nên tới, sẽ tới. Hắn cũng nên nắm chặt thời gian rồi.

"Thế nào?" Ly Ương trở lại thấy mảnh vụn trên đất, hỏi.

Phi Mặc cười cười, "Không có sao, mới vừa rồi tay trơn nên rớt."

"A, để ta bảo tiểu nhị thuận tiện dọn dẹp xuống." Ly Ương lại lấy cốc rót trà cho hắn.

"Hôm nay đi đâu rồi?" Phi Mặc rất thuận tay nhận lấy trà Ly Ương đưa tới.

"Ách, không có nơi nào, chỉ loanh quanh ở đây." Chuyện đi sòng bạc, nàng cũng không tiện nói ra.

Phi Mặc nhìn nàng một cái, trong mắt thấu chút ý tứ cổ quái, bất quá cuối cùng vẫn không mở miệng nói gì. Ly Ương bị ánh mắt cổ quái của hắn nhìn có chút không tự tại, cũng may tiểu nhị mang thức ăn tới vô cùng kịp thời, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều.

"Phi Mặc, ngươi không sao chứ?" Ly Ương nhìn Phi Mặc ăn cơm nhìn thật lâu, lúc này mới phát hiện ra mình còn chưa có hỏi chuyện này.

"Ừ." Đôi đũa trong tay Phi Mặc tạm ngừng, cười đáp một tiếng.

"Oh." Ly Ương không nói gì thêm, trong lòng rất muốn hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra, rồi lại cảm thấy mình tựa hồ không có lập trường gì để hỏi. Dĩ nhiên, nàng cảm thấy Phi Mặc cũng sẽ không nguyện ý nói.

Ngược lại Phi Mặc nhìn thấu nàng muốn nói lại thôi, nói: "Có lời cứ nói."

"Ách, tại sao phải như vậy?" Lòng hiếu kỳ luôn chiếm ưu thế.

"Còn nhớ rõ thanh kiếm ta đoạt từ chỗ Ba Xà không?" Lần này Phi Mặc không tránh né, coi như là cho nàng đáp án. Thấy Ly Ương gật đầu, Phi Mặc tiếp tục nói: "Ta khống chế nó không được."

Ly Ương mở trừng hai mắt, lại hỏi: "Vậy bây giờ thì sao?"

"Ngươi cứ nói đi?" Phi Mặc cười nhìn nàng một cái, cúi đầu ăn cơm.

Ly Ương phát hiện mình lại hỏi một vấn đề thật ngốc. Người ngồi ở chỗ này rồi, đáp án không phải đã rõ rành rành sao?

Đợi đến khi Phi Mặc cơm nước xong, sắc trời đã tối xuống. Kêu tiểu nhị đi vào thu thập tàn cuộc xong, Phi Mặc liếc nhìn Ly Ương vẫn còn ở bên trong phòng, có chút kỳ quái hỏi: "Ngươi không phải về phòng của mình sao?"

Nghe được vấn đề này của Phi Mặc, ánh mắt của Ly Ương bỗng dưng trợn to. Gian phòng mình sớm đã bị nàng trả, hiện tại chỉ còn dư lại phòng này. Vấn đề nghiêm trọng như thế, nàng lại không nghĩ tới.

"Ta đã quên, ngươi trả phòng rồi." Phi Mặc giống như là lúc này mới nhớ tới, vỗ vỗ đầu ngây ngốc của nàng, an ủi, "Không có sao, ta đi xuống nói một tiếng với tiểu nhị." Nói xong, không đợi Ly Ương phản ứng kịp, Phi Mặc đã ra cửa.

Cũng không lâu lắm Phi Mặc đã trở lại rồi, bất quá sắc mặt của hắn có chút kỳ quái.

"Hôm nay Du Nhiên cư đầy ngập khách rồi."

Phi Mặc nói ra những lời này, Ly Ương liền hiểu rõ tại sao sắc mặt của hắn kỳ quái như vậy. Ban đầu lúc Phi Mặc hôn mê, nàng hoặc là chạy khắp nơi bên ngoài trừ yêu, hoặc là ngủ một đêm trên ghế dài. Xem ra hôm nay cũng chỉ có thể như vậy.

"Không có sao, ta ngủ trên ghế dài được rồi." Ly Ương thờ ơ nói.

"Không được." Phi Mặc nhíu nhíu mày, trực tiếp bác bỏ ý tưởng của nàng.

Ly Ương sửng sốt một chút, kỳ quái nhìn hắn, "Nếu không làm sao bây giờ? Ngươi chưa khỏe hẳn, cũng không thể để cho ngươi ngủ ghế chứ? Hơn nữa dựa vào thân thể của ngươi, ghế còn không bị ngươi đè sập?"

Phi Mặc liếc mắt giường cách đó không xa, "Giường này rất lớn."

"Này không tốt lắm đâu. . . ." Lần này đến phiên Ly Ương có chút hết ý kiến, nàng chưa rõ ý của Phi Mặc?

"Ngươi không tin ta?" Phi Mặc nhíu mày, trong mắt tựa hồ có chút không vui.

Ly Ương đầu lắc giống như trống lắc, "Làm sao có thể."

"Vậy là được rồi, ta cũng sẽ không làm gì." Phi Mặc nhìn nàng một cái, cắm đầu cắm cổ đi ra ngoài cửa, "Ta đi bảo tiểu nhị chuẩn bị chút nước nóng tắm."

Này, này! Đại ca, sao ngươi nói cái gì chính là cái đó? Ta còn chưa có đồng ý! Ly Ương nhìn người đã đi mất, có chút hộc máu. Thôi, đến lúc đó nàng muốn ngủ ghế, hắn còn có thể làm gì nàng?

Đợi đến khi tắm xong ra ngoài, Ly Ương phát hiện mình hoàn toàn sai lầm rồi, sai quá thể, sai thật hồ đồ.

"Ghế đâu?" Mảnh đất để ghế rỗng tuếch, Ly Ương chỉ vào mảnh đất kia hỏi Phi Mặc.

Phi Mặc đã nằm ở trên giường giương mắt nhìn nàng một cái, không trả lời vấn đề của nàng, chỉ nói: "Tới đây."

"Không cần! Ghế đâu?!" Ánh mắt Ly Ương sáng quắc chất vấn, đừng nghĩ lừa dối ta!

"Ngươi cứ nói đi?" Phi Mặc tuyệt không để ý ánh mắt của Ly Ương, bình tĩnh hỏi ngược lại.

Lần này đến phiên Ly Ương trầm mặc, loại chuyện như vậy tại sao Phi Mặc làm được? Phi Mặc, chẳng lẽ ngươi bị thanh kiếm kia chiếm xác rồi hả ? Cắn răng nhìn Phi Mặc một lúc lâu, Ly Ương cuối cùng vẫn không bình tĩnh tự nhiên bằng hắn, buồn bực nói: "Ta bảo tiểu nhị mang cái ghế tới đây."

"Ly Ương." Thấy Ly Ương xoay người ra cửa, Phi Mặc gọi lại nàng.

"Làm gì?" Ly Ương quay đầu lại, tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái.

Vừa dứt lời, trước người liền có thêm một bức tường người. Phi Mặc mới vừa rồi còn ngủ ở trên giường đã đứng ở trước người của nàng. Ly Ương còn chưa có phản ứng kịp, đã bị Phi Mặc bế lên, đi về phía giường.

"Phi Mặc, ngươi muốn làm gì?!" Ly Ương tức giận giãy giụa, phát hiện mình căn bản không có thể tránh ra khỏi kiềm chế của Phi Mặc.

Ném Ly Ương tới giữa giường, Phi Mặc cũng lên giường, trầm giọng nói: "Đừng bắt ta động thủ."

Chỉ một câu nói như vậy, Ly Ương vừa định từ trên giường nhảy xuống dừng lại động tác, chỉ có thể tội nghiệp nhìn hắn. Phi Mặc, người này rốt cuộc là muốn làm gì? Nam nữ thụ thụ bất thân a. . . . . .

"Ghế quá nhỏ, ngươi ngủ không yên."

Ly Ương buồn bực nhìn hắn thật lâu, Phi Mặc mới rốt cuộc nhảy ra một câu.

"Ta sẽ không làm gì ngươi, ngươi lo lắng cái gì?"

Câu nói thứ hai ra miệng, Ly Ương cảm thấy vô cùng nổi đóa, tại sao từ trong miệng hắn giống như là mình đang gây sự?

"Đi ngủ sớm một chút, sáng mai chúng ta còn phải lên đường." Vỗ vỗ đầu nhỏ của Ly Ương, Phi Mặc dập tắt đèn ở đầu giường.

Đèn dập tắt, Phi Mặc cũng nằm xuống, Ly Ương lại vẫn ngồi ở trên giường, buồn bực mà rối rắm. Này hoàn toàn là bạo lực cường quyền. Càng làm cho nàng buồn bực là, nàng căn bản không phản kháng được.

Qua thật lâu, Phi Mặc than nhẹ một tiếng, thấy nàng còn ngồi chưa nằm xuống, không tiếng động lại không thể làm gì cười một tiếng.

"Còn chưa ngủ? Ngươi muốn ta làm gì sao?"

Nghe được câu này, thân thể Ly Ương cứng đờ, theo bản năng lui về phía sau một chút.

"Ngủ. Nếu không. . . . . ."

Phi Mặc chưa nói xong, Ly Ương đã ngoan ngoãn nằm xuống.

Khốn kiếp. . . . . . Ly Ương tức giận cắn một góc chăn.

Một lát sau, Ly Ương đột nhiên nghe được Phi Mặc cười khe khẽ một tiếng, rất êm tai. Sau đó hắn nói: "Tới đây." Trong bóng tối, thanh âm Phi Mặc có lực lượng rất kỳ quái, khiến Ly Ương không tự chủ được dựa sát vào hắn.

"Ngủ đi." Rất nhanh, Ly Ương bị ôm vào một lồng ngực thật ấm áp, cuối cùng tiếng nói vừa dứt, nàng liền mất đi ý thức.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: m.truyen, xichgo
     
Có bài mới 16.06.2012, 09:08
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83998 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 44
Chương 54: Tiến lùi . . .

Lúc Ly Ương tỉnh lại, đập vào tầm mắt đầu tiên chính là gương mặt phóng đại gấp mấy lần của Phi Mặc. Cách gần như vậy, hơi thở đều đặn của Phi Mặc đều đánh vào chóp mũi của Ly Ương, hơi ấm, hơi ngứa chút.

Bên ngoài trời đã sáng, ánh mặt trời cách cửa sổ chiếu vào, nhìn qua rất thoải mái. Phi Mặc ngủ rất sâu, căn bản không phát giác người trong ngực đã tỉnh. Tầm mắt Ly Ương từ trên mặt hắn dời xuống chút, lúc này mới phát hiện ra tay Phi Mặc rất bá đạo đặt ở ngang hông mình, vững vàng cố định mình trong phạm vi nhỏ.

Tại sao có thể như vậy? Ly Ương ngủ đến có chút mơ hồ, hồi tưởng lại chuyện tối qua, ánh mắt vốn mông lung tan rã từ từ tụ tập lại với nhau. Tối qua đối là bị mơ hồ, còn có cộng thêm bạo lực uy hiếp đánh lừa lên giường! Bất quá nàng rõ ràng nhớ mình nằm cách Phi Mặc rất xa, sao ngủ một giấc tỉnh liền thay đổi thành bộ dáng này? Một ít khối trí nhớ rất mơ hồ, chỉ nhớ rõ Phi Mặc giống như có gọi nàng qua, sau đó cái gì cũng không nhớ. Ly Ương nhíu nhíu mày, có chút nhụt chí.

"Đã tỉnh rồi hả?" Tựa hồ là bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, thanh âm Phi Mặc có chút tối đè nén, khiến bên tai Ly Ương cảm thấy tê tê.

Ly Ương không có nói gì, trừng mắt lên coi như là đáp lại. Muốn rời giường, đôi tay bên hông lại vẫn giam cầm nàng chắc chắn, nửa điểm ý tứ nâng lên cũng không có. Người này! Ly Ương thở một hơi thật sâu, "Ngươi. . . . . ."

Lời nói còn sót lại đều chôn vùi ở trong một nụ hôn chào buổi sáng cực kỳ dịu dàng. Phi Mặc cúi đầu, cánh môi khẽ nóng lên nhẹ nhàng hôn lên cái trán Ly Ương, cẩn thận rồi lại bá đạo. Xúc cảm ấm áp mềm mại trên trán, rõ ràng mà nồng đậm, giống như lực chú ý toàn thân đều tập trung lên cái hôn này. Không cách nào tránh, cũng không cách nào bỏ qua nụ hôn.

Nhưng trên thực tế, cái hôn này, rất ngắn ngủi. Chẳng qua là nháy mắt, chạm rồi rời đi.

"Ly Ương." Lúc Ly Ương còn hoảng hốt trong nụ hôn đột nhiên này thì đầu ngón tay Phi Mặc đã rơi vào khóe mắt nàng, mềm nhũn trợt xuống theo bên má nàng. Hắn há mồm gọi nàng, trong thanh âm lộ ra một dòng hơi thở vui vẻ.

Ly Ương ngây ngẩn cả người, nháy một đôi mắt to nhìn hắn. Sau đó nàng nhìn thấy Phi Mặc cười, đôi môi mỏng mím thành một đường vòng cung đẹp mắt, nhàn nhạt cong lên, tỏa ra trên dung nhan vô cùng bình thường kia, có vẻ hết sức xinh đẹp mê người. Tựa như đôi mắt xinh đẹp đó, đều không nên xuất hiện ở trên khuôn mặt này. Nhưng lúc này, bọn họ thật hài hòa xuất hiện cùng nhau.

"Ly Ương còn chưa có thành thân chứ?" Đường cong nhàn nhạt đầu ngón tay Phi Mặc vẽ ra, đã đến bên môi Ly Ương.

Câu hỏi kỳ quái như vậy khiến Ly Ương vừa thoát ra suy nghĩ có chút theo không kịp, chỉ có thể theo bản năng gật đầu một cái.

Đầu ngón tay Phi Mặc đặt trên môi Ly Ương, khẽ cười một tiếng, "Vừa đúng, ta cũng còn chưa cưới vợ."

"À?" Lần này Ly Ương thật sự có chút không hiểu rõ ý tứ của Phi Mặc rồi.

Đối với biểu hiện ngây ngốc của Ly Ương, Phi Mặc cũng không thèm để ý, tiếp tục nói: "Không bằng, ngươi gả cho ta đi."

Lần này, đại não Ly Ương thật sự có chút không đủ. Người ở trước mắt này là Phi Mặc, không có sai a. . . . .

Ly Ương đang tiến hành vô số hoạt động trong lòng, Phi Mặc lại dù bận vẫn ung dung chờ câu trả lời của nàng.

"Không được." Đợi đến khi đầu óc Ly Ương cuối cùng xâu thẳng những sự kiện lộn xộn lung tung này, nàng liền lắc đầu cự tuyệt, chuyện như vậy cũng không phải nàng có thể định đoạt.

Phi Mặc nhíu mày, "Tại sao? Ly Ương đã có người mình thích?"

Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Ly Ương bỗng dưng cứng đờ, ngay cả thân thể cũng cứng lại. Phi Mặc có thể rất rõ ràng cảm nhận được, người trong ngực lập tức thay đổi. Thân thể mềm mại vừa ôm, trở nên cứng ngắc.

"Đã như vậy, vậy coi như xong." Phi Mặc cũng không cưỡng cầu, thật bình tĩnh cười cười, chẳng qua là trong con mắt đen toát ra vài tia mất mát tiết lộ tâm tình chân thật của hắn.

Ly Ương nghe được lời Phi Mặc nói, chẳng qua là bây giờ nàng không muốn nghĩ nhiều. Nàng đã thật lâu không nghĩ đến người kia, lâu đến nỗi ngay cả mình cũng có chút không thể tin được. Từ sau khi rời đi Cô Tô, lòng của nàng vẫn bị bệnh tình của Phi Mặc dắt, căn bản không có suy nghĩ những thứ này. Nhưng là bây giờ vừa nghĩ tới, cho dù là nhắc tới hắn, vẫn còn rất đau, rất khổ sở.

Phi Mặc vẫn ôm mình, rời đi. Ly Ương cảm thấy nhiệt độ toàn thân chợt giảm rất nhiều, thậm chí có chút lành lạnh. Nàng nghe được hắn thở dài nhẹ vô cùng, chỉ có một tiếng động nhỏ như vậy, lại làm cho lòng của nàng run lên theo.

Ly Ương nhắm cặp mắt, vùi đầu ở trong chăn gấm. Nàng nghe được thanh âm Phi Mặc mặc quần áo, sau đó là thanh âm cửa được mở ra đóng vào. Trong phòng chỉ còn lại mình nàng, an tĩnh đến chỉ còn lại tiếng hô hấp của mình.

Phượng Hề. Chỉ có ở thời điểm như vậy, Ly Ương mới có dũng khí nhắc tới cái tên này. Cái tên này rốt cuộc tựa hồ trở nên có chút xa, nhưng một chút cũng không đạm đi, rõ ràng như quá khứ. Nhưng mặc dù rõ ràng như vậy, rốt cuộc vẫn bị thời gian đặt lên một tầng lụa. Cách tầng lụa đạm bạc như khói đó, gần hơn cũng vẫn ngăn cách.

Phượng Hề, Phượng Hề. Ta sẽ quên ngươi.

Cửa bị đẩy ra lần nữa, Phi Mặc buông chén cháo trên tay, liếc nhìn Ly Ương chui đầu vào trong chăn trên giường, "Rời giường, ăn cơm."

Ly Ương cũng biết sáng sớm hôm nay bọn họ sẽ phải lên đường, không có lý do gì núp ở trên giường nữa, hơn nữa thanh âm Phi Mặc nghe vào không có gì khác thường ngày, giống như căn bản không để ý chuyện xảy ra trước kia. Chẳng qua là như thường này, lại giống lúc bọn họ vừa gặp nhau.

"Thân thể của ta đã tốt hơn."

Phi Mặc ăn xong sớm hơn Ly Ương, hắn vẫn trầm mặc đột nhiên nói ra một câu như vậy, khiến Ly Ương có chút kinh ngạc. Trừng mắt lên, Ly Ương thả chiếc đũa trong tay ra, nhìn hắn hỏi.

"Cho nên ngươi cũng không cần theo ta đi Tây Cương."

Lòng của Ly Ương giống như bị người nào hung hăng nắm, nàng không thể tin được nhìn Phi Mặc.

"Ngươi trở về Cô Tô đi." Phi Mặc giống như không nhìn thấy nét mặt của nàng, tiếp tục lạnh nhạt nói.

Ánh mắt của Ly Ương bỗng dưng trợn to, "Tại sao?"

"Thiên hạ không có bữa tiệc không tan." Phi Mặc cười, đưa thay sờ sờ đầu của nàng, dặn dò, "Nhớ phải chăm sóc mình thật tốt, ta đi trước."

Hành lý của Phi Mặc chỉ có một gói đồ nhỏ, ngay từ tối hôm qua đã thu thập xong rồi. Ly Ương cứ như vậy sững sờ ở tại chỗ, nhìn gói đồ nhỏ trên lưng hắn, cũng không quay đầu lại rời đi.

Ly Ương nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, trong lòng không vui, giống như có vật gì rất quan trọng bị người nhổ tận gốc. Nàng giống như đột nhiên rơi trong biển lớn vô biên, không nhìn đến đầu, cũng không nhìn thấy được đuôi, mất phương hướng, cũng mất mục đích.

Người kia đi, đi không chút do dự nha.

Hắn, thậm chí không quay đầu nhìn nàng một cái.

Tại sao hắn có thể nói rời đi liền rời đi? Sau khi trêu chọc trái tim người khác, lại dễ dàng rời đi.

Ở trong lòng của Ly Ương, bắt đầu nảy sinh oán đối với Phi Mặc.

Cửa, đột nhiên lại bị đẩy ra.

Phi Mặc rời đi lại trở về rồi.

Hai mắt Ly Ương vốn là ảm đạm chứng kiến tới Phi Mặc thì trong nháy mắt lại sáng lên, mong đợi nhìn hắn.

"Ta đã thanh toán tiền phòng ba ngày ở dưới, nếu như ngươi không muốn trở về, còn có thể ở vài ngày." Phi Mặc đi tới trước người của nàng, thả một túi tiền ở trên bàn, "Nơi này là một ngàn lượng, đủ ngươi chơi, không cần bạc đãi mình."

Chỉ hai ba câu như vậy, khiến Ly Ương nếm đến tư vị từ trời cao rơi xuống.

Phi Mặc dặn dò tốt lắm, tính toán xoay người rời đi. Một cái tay kéo lại vạt áo của hắn. Hắn quay đầu, chủ nhân của cái tay kia hai mắt đỏ đỏ, uất ức nhìn hắn, bộ dáng kia giống như hắn phạm vào tội lớn ngập trời gì.

"Không nên bỏ ta." Ở Phi Mặc bình tĩnh nhìn soi mói, Ly Ương mím môi, buồn bực nói.

Phi Mặc thở dài, lộ ra biểu tình không thể làm gì.

"Không nên bỏ lại ta." Ly Ương kéo vạt áo của hắn, lại lặp lại một câu, nhưng khẩu khí càng giống như là đang làm nũng.

Phi Mặc đưa tay, bắt được tay Ly Ương lôi vạt áo hắn. Ly Ương ngẩng đầu, cắn môi nhìn hắn. Nàng có chút sợ, sợ hắn sẽ buông tay nàng ra, sau đó rời đi. Nhưng Phi Mặc luôn ở ngoài dự đoán của nàng.

"Ta thích ngươi." Hắn cầm lấy tay nàng, có chút bất đắc dĩ nói.

Tay Ly Ương lôi vạt áo hắn bỗng dưng buông lỏng, ngay tiếp theo lòng vẫn căng thẳng cũng buông lỏng xuống. Ly Ương bị một loại an tâm đột nhiên tìm được nơi về bao vây. Tựa như dù là từ Cửu Trọng Thiên rơi xuống, nàng cũng biết Phi Mặc sẽ ở phía dưới tiếp được nàng.

"Nhưng ngươi có người trong lòng rồi." Ánh mắt Phi Mặc vẫn không có rời đi Ly Ương, hắn cười khổ một cái, tiếp tục nói, "Cho nên, chúng ta nên sớm tách ra thì tốt hơn."

Dứt lời, tay Phi Mặc nắm Ly Ương buông lỏng ra.

Sau một khắc, Ly Ương bắt được cái tay kia thật nhanh.

"Đó là trước kia." Ly Ương cúi thấp đầu, tay của nàng gắt gao nắm tay Phi Mặc, thấp giọng nói ra.

Phi Mặc trầm mặc một hồi, hỏi: "Vậy bây giờ thì sao?"

Lần này đến phiên Ly Ương trầm mặc.

"Ta, không biết. . . . . ." Ly Ương chỉ có thể nói ra đáp án này.

"Ly Ương." Phi Mặc kêu nàng một tiếng, đưa tay nâng đầu của nàng lên, để cho nàng nhìn thẳng mình, "Ta không muốn ngươi là vì quên hắn. . . ."

"Không phải!" Phi Mặc còn chưa nói hết, Ly Ương liền vội vàng cắt đứt lời của hắn, "Không phải vậy, ta, ta. . . . . ."

"Ta hiểu rõ rồi." Phi Mặc sờ sờ đầu của nàng, nhìn bộ dạng nóng nảy nói không rõ của nàng, nhàn nhạt cười lên.

Ly Ương nháy mắt, có chút ảo não, lại có chút xấu hổ nhìn hắn.

"Như vậy chúng ta thử một lần, được không?" Phi Mặc nhìn nàng, trong mắt mang theo nụ cười và ấm áp tràn đầy.

"Được." Ly Ương không tự chủ há mồm lên tiếng.

***

Bờ sông Vĩnh An, thôn Hạnh Hoa.

"Không biết Phượng quân đến, vì chuyện gì?" Lương Thanh Trì tựa mình vào cửa thư phòng, lắc lắc cây quạt trong tay như không có chuyện gì, cười nhìn Phượng Hề không mời mà đến trong thư phòng.

Phượng Hề xoay người, nhíu lông mày nhìn về phía hắn, "Ngươi ngăn cản ta mấy ngày nay, há lại sẽ không biết?"

Lương Thanh Trì buông tay ra, bộ mặt vô tội nói: "Phượng quân sợ là hiểu lầm cái gì?"

"Hiểu lầm?" Phượng Hề khẽ hừ một tiếng, không muốn vòng vo nữa, "Nàng ở đâu?"

Lương Thanh Trì phe phẩy quạt, rất là bất đắc dĩ cười cười, "Phượng quân không phải là hồ đồ chứ? Ta vừa ngăn cản ngươi, như thế nào lại nói cho ngươi biết những thứ này?"

Phượng Hề nhìn hắn, con ngươi màu nâu nhạt mỉm cười nói, "Ta muốn tìm được nàng cũng là chuyện dễ dàng."

Vương trong loài chim, muốn tìm một người, tự nhiên dễ dàng. Lương Thanh Trì rũ mắt nhìn đường đá xanh bên ngoài, cười vang nói: "Vậy thì cung chúc Phượng quân sớm ngày tìm được ý trung nhân." Vừa dứt lời, Phượng Hề trong thư phòng đã không thấy bóng dáng.

"Chậc chậc, thật là đáng thương." Lương Thanh Trì lắc đầu một cái, đi vào thư phòng đặt mông ngồi vào trên ghế.

"Đáng thương cái gì?" Lương Nhạc bưng trà cho Lương Thanh Trì có chút ngạc nhiên hỏi.

Lương Thanh Trì liếc mắt nhìn hắn một cái, cười nói: "Cướp người với ai không tốt, cố tình muốn cùng một . . ."

Không cần Lương Thanh Trì nói xong, Lương Nhạc cũng đã hiểu ý tứ của hắn. Thấy chủ nhân mình cười ngang ngược vậy, Lương Nhạc không khỏi nhắc nhở: "Chủ nhân, ngươi rõ ràng có thể cản thêm ít ngày."

Lương Thanh Trì nhíu mày, "Vậy thì như thế nào?"

"Nếu Đế quân biết. . . . . ."

"Hắn làm sao biết? Huống chi hiện tại hắn có thể trông nom những thứ này sao?"

"Ta đây không phải là gia tăng thêm lạc thú cho hắn sao?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: m.truyen, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google [Bot], Liennt, xuanngan007 và 116 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.