Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 138 bài ] 

Cùng múa với sói - Quả Đào Đáng Yêu

 
Có bài mới 08.05.2012, 05:53
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37112
Được thanks: 85183 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Từ nô tì thành hoàng hậu: Cùng múa với sói - Quả Đào Đáng Yêu - Điểm: 43
Chương 18: Ngọt ngào

"Thuần, chàng nói thật với ta, chàng đến tột cùng còn gạt ta cái gì". Nàng nhìn hắn, mặt nghiêm túc. Nàng không muốn bị che giấu nữa. Những ngày qua ngự y bắt mạch thay nàng, trên mặt xuất hiện thần sắc ngưng trọng khiến cho thần kinh nàng lập tức lạnh. Nàng biết, đứa nhỏ trong bụng là đầu sỏ chủ yếu khiến cho hắn tâm sự nặng nề.

"Liên Nhi, nàng biết cái gì?". Hắn nhìn nàng, rũ mắt.

"Cái gì ta cũng không biết, ta chỉ biết, kể từ sau khi ta có thai, chàng luôn có gì không đúng". Nàng khẽ vuốt mặt của hắn, có chút đau lòng: "Sao càng ngày càng gầy, cũng sắp biến thành ông già rồi". Hắn ăn cơm càng ngày càng ít, có lúc thậm chí chỉ ăn một hai miếng đã không còn khẩu vị. Nàng biết hắn có tâm sự, nhưng lại không thể ra sức.

Hắn nhìn nàng, ánh mắt đau đớn: "Thật xin lỗi, Liên Nhi, ta, ta sợ mất đi nàng".

Nàng ngơ ngẩn, ngay sau đó tức giận trợn trừng mắt nhìn hắn: "Quạ đen, ta đang tốt, chàng rủa ta chết à".

Hắn vội trấn an nàng: "Ta không phải là ý này, ta sợ nàng sinh con xong rồi, không để ý ta nữa". Hắn nói chuyện ủy khuất, còn có áy náy thật sâu, chọc Sở Liên Nhi "phì" cười một tiếng, nàng chống eo, vừa bực mình vừa buồn cười, nũng nịu: "Đông Ly Thuần, chàng xác định năm nay chàng hai mươi lăm, mà không phải chỉ có năm tuổi?".

Hắn nhìn nàng, trong con ngươi đánh dấu chấm hỏi.

Sở Liên Nhi tiếp tục nói: "Thua thiệt chàng chính là hoàng đế, sao lại ăn dấm với con mình giống đứa trẻ năm tuổi thế? Không thẹn thùng sao?". Mặc dù trong miệng trách mắng hắn, nhưng trong lòng ngọt thành mật rồi, người này, thì ra là một mực lo lắng cái này, lo lắng nàng sinh con trai xong sẽ xem nhẹ hắn. Thiệt là, chưa từng thấy nam nhân ngây thơ như vậy. Còn ăn dấm với con trai.

Đông Ly Thuần há to miệng, muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có mở miệng, chẳng qua là cười cười với nàng: "Liên Nhi, nàng là duy nhất đời này của ta, ta thích nàng, thật thật rất ưa thích nàng. Nhưng, ta sợ nàng có một ngày sẽ rời ta đi. Ta càng sợ nàng sẽ chán ghét ta, không còn yêu ta nữa".

Nàng nhìn hắn, đáy mắt hắn là vô dụng và thống khổ thật sâu, lòng cũng bị bóp chặt lại, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nàng biểu hiện chưa đủ tốt, khiến hắn luôn không có cảm giác an toàn?

Tại sao phải như vậy? Mỗi ngày nàng chờ hắn trở về dùng bữa, mỗi ngày thay quần áo tắm rửa cho hắn, mỗi ngày thân mật không khoảng cách với hắn, hơn nữa nàng cam tâm tình nguyện sinh con thay hắn, nàng biểu hiện đã rất rõ ràng. Tại sao hắn còn sợ nàng sẽ rời đi hắn?

Bàn tay trắng nõn thon dài xoa mặt thon gầy của hắn, trong mắt Sở Liên Nhi có tình yêu nồng đậm không tan được, thanh âm nàng nhẹ mà kiên định nói: "Đông Ly Thuần, ta nói lại với chàng một lần. Ta yêu chàng, thật thật rất yêu chàng. Đó là loại tình yêu vô cùng yêu, mặc dù còn chưa tới nông nỗi chàng chết ta liền không thể sống một mình, nhưng chàng không thể hoài nghi tình yêu của ta đối với chàng. Người ngu ngốc này, chẳng lẽ ta làm còn chưa đủ rõ ràng sao? Vì cái gì phải cho là ta sẽ rời chàng đi? Trong cái đầu bể của chàng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?". Nàng đưa ra mười ngón tay, hung hăng điểm trán của hắn.

Hắn kinh ngạc nhìn nhìn nàng, ánh mắt cũng không có mừng rỡ mà nàng nghĩ, chỉ có thống khổ và tuyệt vọng càng đậm hơn. Tuyệt vọng bao la, bát ngát giống như ao nước thâm u không thấy đáy, sờ không tới, cũng không vớt được. Kéo lòng của Sở Liên Nhi đau đớn thật sâu: "Chàng chính là không muốn tin tưởng ta?". Nàng khẽ gọi, cảm thấy mệt quá. Rốt cuộc là thế nào, trước kia hắn cũng không phải như vậy. Tại sao, tại sao bọn họ rốt cuộc ở chung một chỗ rồi, ở giữa chung quy lại chắn một cái rãnh dài suốt không vượt qua được.

"Liên Nhi". Đông Ly Thuần lên tiếng, thanh âm nhẹ nhàng, giống như lông vũ phất qua, ôn nhu mềm nhũn, mang theo không khí mùa xuân.

"Ta từng làm một chuyện đối với nàng, sự kiện kia, ta sợ nàng nghĩ ra rồi, sẽ hận ta. Cho nên, ta sợ sau khi nàng nghĩ ra rồi, không để ý ta nữa".

Sở Liên Nhi ngơ ngẩn, không hiểu trước kia hắn rốt cuộc đã làm chuyện sai lầm gì, vì cái gì phải nói đi nói lại nhiều lần như vậy.

"Tại sao phải nói như vậy? Chúng ta trước kia là đối địch, nhân từ đối với kẻ thù chính là tàn nhẫn đối với mình, khi đó chàng đối với ta. . . . Thật ra thì cũng là dễ hiểu, ta cũng sẽ không nhỏ mọn ghi hận chàng. Nếu như mà ta thật muốn ghi hận, ngay từ lúc biết được chàng hạ chung độc với ta đã không để ý chàng nữa".

Con ngươi ảm đạm không ánh sáng của hắn dần dần có ánh sáng, hắn không xách định hỏi: "Thật, dù ta làm chuyện rất xấu rất xấu đối với nàng, nàng cũng sẽ không hận ta?".

"Sẽ không!".

"Vậy, nàng sẽ tha thứ ta sao?".

Sở Liên Nhi nhìn con ngươi đen tối giống như nửa đêm của hắn: "Ta tha thứ cho chàng". Nàng nhìn vào hai tròng mắt hắn, nói: "Ta thật sự tha thứ. Không cần để tâm vào chuyện vụn vặt nữa, được không?".

"Được!". Hắn cười, bộ dạng thở phào nhẹ nhõm, cả người cũng thanh tĩnh lại, cho nàng một nụ cười khó có thể hình dung, sau đó đến gần mặt của nàng, hôn nhẹ xuống.

Nàng ngẩng mặt lên, thừa nhận nụ hôn của hắn, thõa mãn nhắm hai mắt lại, mặc nụ hôn của hắn rơi xuống như mưa, trong lòng thỏa mãn cười một tiếng, rốt cuộc sau cơn mưa trời lại sáng rồi.

. . . . . . . . . . .

Dùng xong bữa tối, Đông Ly Thuần quả thật như lời nói, mang theo Sở Liên mà đi ngự hoa viên ngắm hoa.

Mùa thu, vạn vật bắt đầu tiêu điều, nhưng cả tòa hoàng cung lại là cảnh tượng đầy sức sống, trong ngự hoa viên to lớn đều là hoa khoe màu đua sắc, ban đêm gió mát thổi cả người thư thái, không có nóng ran giữa ban ngày. . . Mùa thu thật tốt.

"Thuần, mùa thu lại tới, khoai lang trong đất của dân chúng có thể thu hoạch rồi". Ngồi ở trên bậc đá cẩm thạch trắng mà cung nữ đã đặt nệm êm thêu hoa mai lên cho nàng trước, tay ngọc mảnh khảnh của Sở Liên Nhi cầm lên dưa hấu đã cắt thành miếng nhỏ trên bàn đá đưa vào trong miệng. Nước trái cây trong veo lướt qua khoang miệng, nhẹ nhàng khoan khoái vị mỹ.

Đông Ly Thuần cười nhạt, trong ánh mắt có tán thưởng: "Ừ, vẫn là Liên Nhi lợi hại, năm nay Đông Ly ta rốt cuộc có thể giải quyết ấm no rồi. Không thể không có công của Liên Nhi".

Sở Liên Nhi thản nhiên cười: "Cái này thì có cái gì, ta chỉ là đề nghị mà thôi, chân chính thi hành là chàng, nếu như người chủ trì không đồng ý, sao bách tính lại có thể vượt qua cửa ải ấm no khó khăn?".

Hắn mỉm cười, ánh mắt sáng mềm: "Bất kể nói thế nào, vẫn phải cảm tạ nàng".

"Cảm tạ cái gì nha, thân là thê tử, phân ưu thay trượng phu, là chuyện đương nhiên". Chuyện nhà, chuyện thiên hạ, vai Đông Ly Thuần gánh cả số mạng quốc gia, nàng làm vợ, đương nhiên là muốn ra một phần lực.

"Liên Nhi". Đông Ly Thuần than nhẹ, đưa tay nắm tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve ở lòng bàn tay: "Ta thật sự may mắn, cưới được nàng".

Mặt nàng ửng đỏ, người này càng ngày càng da mặt dày rồi, ngay trước mặt cung nhân lại không chút kiêng kỵ nói ra, cũng không sợ bị nhạo báng.

Hai tròng mắt nàng sáng trong nhìn hắn, mặt mày đều là thỏa mãn và hạnh phúc: "Nên may mắn phải là ta, dù sao lấy thân phận của ta, không nói gả cho chàng, nam nhân bình thường đều sẽ không cần". Cổ đại một nữ không thể có hai phu, cho dù quả phụ trượng phu chết tái giá cũng bị người chê cười.

Đông Ly Thuần thân là hoàng đế, cũng không chú ý lễ giáo thế tục bỏ muôn vàn khó khăn lập nàng làm hậu, người hiện đại xuyên qua cổ đại thật được ưa chuộng như vậy sao? Sở Liên Nhi ngược lại không thấy phải, cổ đại văn nhân cổ hủ, thành kiến thế tục, kỳ thị nữ nhân trong xã hội, hơn nữa yêu cầu của văn nhân trị quốc đối với lễ giáo và đối với nữ nhân gần như tàn nhẫn nghiêm khắc, sợ rằng càng thêm không tha cho nữ nhân hiện đại khiêu khích bọn họ.

Tựa như đám người Mã Văn Trọng, biết rất rõ ràng Sở Liên Nhi ra không ít lực vì Đông Ly Thuần, có thể nói, nếu như không có Sở Liên Nhi ra mưu, Đông Ly Thuần tuyệt đối không thể nào nhanh như vậy đã yên ổn ngồi lên hoàng vị. Nhưng, những văn nhân này luôn tự cảm thấy, bọn họ mới lợi hại, bọn họ mới là rường cột nước nhà, một nữ nhân coi là cái gì? Nữ nhân vô tài mới là đức, chỉ có thể giúp chồng dạy con nối dõi tông đường.

Tính tình những văn nhân này rất phức tạp, cũng rất cực đoan, bọn họ một mặt ca công tụng đức nữ nhân nghèo khổ, một mặt lại dùng phong kiến lễ giáo nghiêm khắc quy định cứng nhắc hạn chế tư tưởng cùng tự do của các nàng.

Bọn họ sẽ ca tụng hiệp nữ ra phong trần, kính yêu loại nữ nhân này. Nhưng mặt khác lại hô to bằng hữu như tay chân, nữ nhân như quần áo, y phục cũ tùy thời đều có thể vứt.

Đối với mấy văn thần này mà nói, hoàng hậu Sở Liên Nhi của bọn họ càng thông minh, càng lợi hại, bọn họ càng kiêng kỵ, càng khinh thường. Không chỉ là lòng tự ái của nam nhân quấy phá, còn có nhiều hơn là lễ giáo xây dựng lâu dài đối với nữ nhân chất đống tạo thành.

Cũng có thể nói, những văn nhân này, cũng là vật hy sinh dưới sự độc hại của lễ giáo tàn khốc.

Đông Ly Thuần, ở vào khoảng giữa văn nhân và vũ phu, nhưng hắn cũng không có tư tưởng đó, Sở Liên Nhi làm sao không cảm động? Bất kể bọn họ trước kia đối địch như thế nào, nhưng đều đã qua, hắn yêu nàng, hắn cưới nàng, cho nàng thân phận mới, còn loại bỏ muôn vàn khó khăn lập nàng làm hậu, phương thức nam nhân thích nữ nhân chính là cho nàng địa vị ngang hàng và vô tận thương yêu cùng thay nàng che gió che mưa. Mặc cho Sở Liên Nhi sai lầm, âm độc như thế nào, cũng không thể tránh khỏi con đường trăm ngàn năm qua nữ nhân đều sẽ đi "lập gia đình, sau đó giúp chồng dạy con".

"Liên Nhi, vẻ đẹp và cái tốt của nàng, không phải bọn ngu ngốc đó có thể nhìn thấy". Đông Ly Thuần cười nói với nàng, một cơn gió đêm phất qua Sở Liên Nhi cảm thấy lạnh lẽo, Đông Ly Thuần vội vàng đứng dậy: "Ban đêm lạnh, chúng ta hồi cung nhé, coi chừng lạnh".

"Ừ". Sở Liên Nhi thuận theo đứng dậy, để tay vào bàn tay của hắn, tay của hắn rất là đẹp mắt, thon dài trắng noãn, nhưng lòng bàn tay cũng có nốt phồng dày, đó là luyện kiếm lâu dài tạo ra. Đáng tiếc, kể từ lên ngôi xưng đế rồi, bận rộn quốc sự khiến cho hắn không rảnh rút người ra, luyện kiếm sớm bị trì hoãn.

Bất quá, vết chai luyện kiếm lâu dài gây ra cũng sẽ không dễ dàng biến mất. Nàng nắm thật chặt tay của hắn, cảm thụ thô ráp thuộc về hắn, vết chai tay của hắn mặc dù thô dày, thoáng dùng sức còn có thể làm đau tay, nhưng, nàng lại vô cùng thích, cảm giác có an tâm và hạnh phúc nồng đậm.

Nắm thật chặt tay của hắn, chống lại ánh mắt kinh ngạc của hắn, nàng cười ngọt ngào một tiếng với hắn, cười thỏa mãn, hạnh phúc, cũng rực rỡ.

"Thuần, ta cảm thấy thật sự rất hạnh phúc". Cung tỳ nội thị đi theo sau lưng, Sở Liên Nhi cũng không để ý bọn họ, dựa thân thể gần trong ngực hắn, hấp thụ hơi thở làm người ta an tâm lại mát mẻ trên người hắn truyền đến, một loại mùi vị đặc biệt chỉ thuộc về nàng.

Đông Ly Thuần ôm cả hông của nàng, giúp nàng bước xuống cầu thang sạch sẽ sáng ngời, cúi đầu nhìn vào mắt hạnh rực rỡ của nàng, con ngươi thay đổi tươi đẹp, hắn biết nàng rất đẹp, cái loại đẹp ở giữa thuần khiết và quyến rũ, diễm lệ lại không tục khí, hồn nhiên lại mát mẻ, vô cùng quyến rũ người ta. Mà bây giờ, cười rực rỡ trên mặt nàng thật mỹ lệ, còn xinh đẹp hơn ánh bình minh ở chân trời, đám mây bảy màu.

"Liên Nhi, Ta cũng vậy!". Hắn cắn lỗ tai của nàng, thì thầm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: h2.ftuer.49, hachi, m.truyen, thanhbt
     
Có bài mới 13.05.2012, 07:31
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37112
Được thanks: 85183 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Từ nô tì thành hoàng hậu: Cùng múa với sói - Quả Đào Đáng Yêu - Điểm: 55
Chương 19: Quốc sự phiền não

"Khởi bẩm hoàng thượng, Phiêu Kỵ Đại tướng quân Hoàng Duẫn Phong cầu kiến!". Chính là thời điểm nồng đậm ngọt ngào, lại bị người không liên quan quấy rầy.

Đông Ly Thuần lạnh mặt, thanh âm lạnh nhạt: "Có chuyện gì quan trọng, không thể đợi đến ngày mai vào triều bàn lại sao?".

Tên nội thị kia trả lời: "Hoàng thượng, Hoàng tướng quân nói có chuyện quan trọng cầu kiến, còn có Mã thừa tướng, Tống thái úy và bọn người tướng quân ở bên ngoài ngự thư phòng xin đợi hoàng thượng, nói là có chuyện rất quan trọng cần cầu kiến".

Sở Liên Nhi khe khẽ đẩy lồng ngực Đông Ly Thuần, nói nhỏ: "Thuần, quốc sự quan trọng".

Đông Ly Thuần cúi đầu, trong con ngươi có bất đắc dĩ, còn có nhiều hơn là áy náy, "Vốn là đáp ứng nàng muốn cùng nàng".

Sở Liên Nhi lắc đầu: "Quốc sự quan trọng, đi trước đi, về sau ngày còn dài mà, không kém một ngày này". Đám người Mã Văn Trọng đã đủ ghét nàng, nàng cũng không muốn rơi vào danh tiếng hồng nhan họa thủy.

Nếu như lấy tính khí trước kia của Sở Liên Nhi, Mã Văn Trọng càng ghét nàng, nàng càng phải làm cho hắn xem, để cho hắn ghét đủ. Nhưng mà bây giờ lại không, nàng yêu Đông Ly Thuần thật sâu, luôn luôn suy nghĩ thay hắn.

Đông Ly Thuần áy náy nhìn nàng một hồi lâu, nhìn trên mặt nàng cũng không không có vui, lúc này mới yên lòng lại, cúi đầu hôn một cái lên mặt nàng, phân phó cung nhân hầu hạ, lúc này mới theo nội thị kia rời đi.

Nhìn long bào vàng sáng uy nghiêm của Đông Ly Thuần càng đi càng xa, Sở Liên Nhi bỗng dưng kêu lên: "Đi, bãi giá ngự thư phòng".

Ngự thư phòng cách ngự hoa viên một khoảng cách, Sở Liên Nhi có thai, đi tương đối chậm, đợi sau khi nàng tiến vào từ cửa hông, Đông Ly Thuần đã cùng triều thần nghị sự. Nàng không dám quấy rầy, liền trốn sau tấm bình phong nghe lén.

. . . . . . . . . . .

Ngự thư phòng rất rộng rãi, từng dãy giá sách bằng gỗ đàn đặt rất nhiều sách, Sở Liên Nhi tiến vào từ cửa hông, không có quấy rầy đến người nào, len lén trốn phía sau giá sách, phía trước giá sách lại có một bình phong cao bằng người, sau tấm bình phong chính là chỗ ngồi của Đông Ly Thuần, hắn đang ngồi ở trên long tọa, thương nghị quốc sự với đám người Mã Văn Trọng, Hoàng Duẫn Phong.

"Hoàng thượng, Hoa quốc khinh người quá đáng, cư nhiên phạm biên quan ta, rõ ràng khiêu khích Đông Ly ta, chúng ta không thể ngồi đợi đập chết nữa. Nhất định phải hạ uy phong của bọn họ". Là thanh âm Hoàng Duẫn Phong, thân là võ tướng, chiến là tốt nhất, Sở Liên Nhi biết Đông Ly Thuần đang dần dần suy yếu ảnh hưởng của nho thần đối với triều đình, từ từ khôi phục địa vị của võ tướng ở trong triều, hắn cực kỳ coi trọng, để cho hắn thống lĩnh mười vạn biên quân Đông Ly quốc, cùng năm vạn kinh quân. Nhưng Đông Ly Thuần quả thật đủ khôn khéo, mặc dù võ tướng phải có trọng binh, nhưng quyết sẽ không tạo thành cảnh tượng nắm binh tự trọng, bởi vì hắn đã dùng tâm phúc của mình thay thế tướng lãnh dưới trướng của Hoàng Duẫn Phong mà không ai biết. Người ngoài khẳng định không nhìn ra, nhưng Sở Liên Nhi tin tưởng lấy thông minh của Hoàng Duẫn Phong, nên biết đây là cảnh cáo và đề phòng Đông Ly Thuần cho hắn, muốn hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ.

Sở Liên Nhi cũng không cho là Hoàng Duẫn Phong sẽ phản, nhưng thân là hoàng đế, lòng phòng hộ nhất định phải có, tin tưởng Hoàng Duẫn Phong phải hiểu điểm này, cho nên ở một tháng trước, đã chủ động nộp lên binh phù, chỉ để lại một gia phong Phiêu Kỵ Đại tướng quân và tước vị thừa kế Tĩnh Vũ Hầu.

Mà tướng lãnh khác đi theo bên cạnh Đông Ly Thuần cũng rất tự hiểu mình, Sở Liên Nhi không biết Đông Ly Thuần làm được thế nào, dù thế nào đi nữa bọn hắn cũng chủ động nộp lên Hổ phù cầm binh, hiện tại, ngoại trừ Thành vệ quân, Đông Ly Thuần đã vững vàng nắm binh lực toàn bộ hai mươi vạn biên quân Nam Lăng, Đông Lăng, Bắc Lăng, Cấm vệ quân, Ngự lâm quân ở kinh thành và năm vạn quân kinh đô ở trong tay, địa vị của tướng tăng bọn võ lên ở trong triều, tuy thực quyền bị tước đoạt hơn phân nửa, nhưng mỗi tướng lãnh vẫn có bộ phận binh lực. Đây cũng là bọn họ Đông Ly Thuần biết cách dùng người, nếu như thu hồi toàn bộ binh lực, nội tâm những tướng lĩnh đi theo hắn vào sinh ra tử khẳng định bất mãn, cho nên liền giữ lại bộ phận binh lực cho bọn hắn, một mặt là trấn an, mặt khác, cũng là tuyệt đối tín nhiệm đối với bọn họ.

Người làm tướng, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người.

Mà lần này, Hoa quốc lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, cho là Đông Ly Thuần vừa mới lên ngôi, căn cơ còn thấp, tuyệt đối không dám tùy ý xuất binh, hơn nữa Đông Ly quốc liên tiếp chiến loạn, quốc khố đã sớm hao hết, lại bởi vì chiến loạn làm cho dân chúng lầm than, nếu như ra binh, nhất định sẽ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Quân chủ Hoa quốc chính là ôm chặt cái ý nghĩ này, mới không cố kỵ xuất binh khiêu khích.

Mà hai bên nhân mã triều đình cũng đang gây không thể tách rời ở phương diện xuất binh và nghị hòa. Đang ở thời điểm mọi người ồn ào không nghỉ, nghe Binh bộ hồi báo, quân đội Hoa quốc lại quấy rầy Đông Lăng, sắp công phá thành Bán Nguyệt ở biên quan Đông Lăng.

Nếu như thành Bán Nguyệt bị công phá, như vậy, tám trăm dặm trong vùng Đông Lăng từ thành Bán Nguyệt, sẽ vào trong túi Hoa quốc hết. Mặc dù Đông Lăng không phải là thành buôn bán quan trọng, nhưng là thành trấn quan trọng có kỹ thuật nung sắt độc nhất vô nhị, Hoa quốc ở quân sự và lương thảo có ưu thế tuyệt đối, nếu như cướp lấy thuật rèn sắt - pháp bảo cầu sinh duy nhất của Đông Ly quốc nữa. Như vậy, lấy dã tâm bao nhiêu triều đại của Hoa quốc, Đông Ly Quốc không có bất kỳ ưu thế nào sẽ đi hướng diệt quốc.

Đám người Hoàng Duẫn Phong này phân tích, Sở Liên Nhi nghe, đôi mày thanh tú nhíu chặt, Hoàng Duẫn Phong nói đúng là sự thật, Đông Ly quốc tuyệt không thể mất đi kỹ thuật nung sắt duy nhất. Kỹ thuật nung sắt của Đông Ly quốc đã tương đối toàn diện, nhưng vì không để cho kỹ thuật tiết ra ngoài, vẫn luôn do quan phủ khống chế, sau đó nước láng giềng mua lại giá cao, Hoa quốc bởi vì ưu thế lương thảo, cho nên Đông Ly quốc không dám cho giá tiền quá cao. Ở phương diện này cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Nếu như kỹ thuật nung sắt này bị Hoa quốc chiếm đi, tổn thất của Đông Ly quốc đúng là cực kỳ thảm trọng.

Xuất binh, là biện pháp duy nhất.

Nhưng, nho thần cũng không nghĩ như vậy.

Lấy Mã Văn Trọng cầm đầu nho thần lại có sầu lo khác, đầu tiên, Đông Ly quốc nhiều năm liên tục chiến loạn, quốc khố đã sớm trống không, tuy nói Đông Ly Thuần lấy được tài phú như núi từ nơi các phiên vương, nhưng hỗ trợ các phương diện cổ động khao thưởng tam quân, cùng giúp nạn thiên tai, và các dân chúng bởi vì chiến loạn mà lầm than. Quốc khố dư lại không còn mấy.

Tiếp theo, binh mã Hoa quốc cường tráng, lực lượng quân sự hùng hậu, Đông Ly căn bản không cách nào bằng được, tuy nói binh lực do Đông Ly Thuần tự mình xây dựng quả thật đề cao không ít, nhưng vẫn không thể so.

Mà các tướng sĩ mới trải qua chiến loạn, còn chưa được phục hồi đầy đủ, đường đột xuất binh, binh mỏi mệt có thể nào thắng được uy phong như thái sơn của Hoa quốc?

Trở lại, bởi vì chiến loạn, phá hư cực lớn đối với đất đai, hơn nữa mùa thu chính là mùa thu hoạch, giao chiến cùng Hoa quốc, không biết muốn chà đạp bao nhiêu hoa màu, lương thực của Đông Ly quốc vốn là bần cùng, nếu như thêm sương trên tuyết nữa, chỉ sẽ kích khởi dân biến.

Vì vậy, không chủ trương xuất binh.

Đám người Mã Văn Trọng nói một phen cũng quả thật có đạo lý, khiến Đông Ly Thuần cũng khó khăn.

"Nhưng, nếu như không thể ra binh, Hoa quốc khẳng định càng thêm phách lối, hơn nữa cuộc sống dân chúng ở Đông Lăng nhất định sẽ khó càng thêm khó, hơn nữa, nếu như không xuất binh, lấy binh lực Hoa quốc, thành Bán Nguyệt bị công phá đó là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, cả Đông Lăng đều phải rơi vào trong lòng bàn tay Hoa quốc, hơn nữa kỹ thuật nung sắt Đông Ly Thuần dựa vào để sống cũng sẽ bị đoạt đi. Thừa tướng, diệt quốc, cùng sự phẫn nộ của dân chúng so với, bên nào quan trọng hơn?". Nói chuyện là Hoàng Duẫn Phong, thanh âm của hắn đã hoàn toàn kích động. Cách bình phong, Sở Liên Nhi có thể tưởng tượng tình cảnh của hắn.

Mã Văn Trọng thong thả ung dung nói: "Tĩnh Vũ Hầu quanh năm tác chiến ở trên ngựa, khẳng định là không biết, sách lược trừ dùng võ bình thiên hạ, còn có thể dùng văn bình thiên hạ?".

Sở Liên Nhi cau mày, Mã Văn Trọng này, tuy nói là đệ nhất tài tử Đông Ly, bản lĩnh trị quốc cũng quả thật không tệ, ít nhất đoạn thời gian Đông Ly Thuần không có ở kinh thành, hắn xử lý vô triều chính cùng tốt, nhưng, hắn có thể nào dùng giọng nói khinh thường đối đãi một lão tướng sa trường?

Hoàng Duẫn Phong cười lạnh: "Bổn hầu là một người thô thiển, chỉ biết dùng quyền nói chuyện, sao có thể so sánh với thừa tướng, thừa tướng tài trí hơn người, chẳng lẽ còn có thể sử dụng văn giải quyết hay sao? Bổn hầu cũng muốn nghe cao kiến của thừa tướng".

Mã Văn Trọng nói: "Bệ hạ, Hoa quốc mặc dù dã tâm bừng bừng, nhưng dân chúng phản chiến trong nước cũng rất nhiều, chúng ta không ngại xuống tay ở trên người những người nào".

"A, theo ý kiến thừa tướng?". Là thanh âm vững vàng lạnh nhạt của Đông Ly Thuần.

Mã Văn Trọng thanh thanh cổ họng, nói: "Mưu kế của thần rất đơn giản, đó chính là, hòa thân!".

"Hòa thân?".

"Đúng, hòa thân, nghe nói dưới gối hoàng đế Hoa quốc có một vị công chúa, dáng dấp như hoa như ngọc, vô cùng được thánh sủng, đã 29 tuổi, còn chưa gả Phò mã, thần nghe nói, vị công chúa này mắt cao hơn đầu, lại duy chỉ bị tuấn tú và tư thế oai hùng của bệ hạ ngài mê hoặc, từng tuyên bố không phải là bệ hạ không lấy. Nếu như bệ hạ cầu hôn với Hoa quốc, lấy tư thế oai hùng ngọc thụ lâm phong của bệ hạ, tin tưởng Hoa quốc công chúa sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần hai nước vĩnh viễn kết duyên tần tấn, như vậy, uy hiếp đến từ chính Hoa quốc không phải tiêu trừ sao?".

Sở Liên Nhi nghe âm thầm cắn răng, nắm chặt quả đấm, trong lòng thầm mắng, ngươi được đấy Mã Văn Trọng, ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định, không có thay đổi quyết tâm cưới nàng của Đông Ly Thuần, liền bắt đầu đánh chủ ý khác. Thật là một tên khốn kiếp!

Mã Văn Trọng lại nói: "Bệ hạ, duy nhất có thể giải quyết tình thế nghiêm trọng biên quan, cũng chỉ có một đường hòa thân".

Thanh âm của Đông Ly Thuần bình thản, nghe không ra hỉ nộ: "Thừa tướng cho là, lấy dã tâm Hoa quốc, hòa thân là có thể giải quyết tất cả sao?".

"Chỉ cần bệ hạ có thể cưới công chúa Hoa quốc, thần dám cam đoan, ít nhất trong vòng một năm Hoa quốc quyết sẽ không xuất binh với Đông Ly". Mã Văn Trọng nói như đinh chém sắt.

Sở Liên Nhi âm thầm tốn hơi thừa lời, nho chua đáng chết, nói đi nói lại, chính là không muốn một mình nàng độc bá.

"Thừa tướng, ngươi thật giống như quên một chuyện, đó chính là ban đầu bệ hạ lấy Sở hoàng hậu thì từng chiêu cáo thiên hạ, từ nay về sau, chỉ cưới một mình Sở hoàng hậu, không bao giờ nạp tần phi. Ngươi muốn bệ hạ cưới công chúa Hoa quốc, không phải rõ ràng ép bệ hạ làm người nói không giữ lời sao?". Sở Liên Nhi nghe vậy không nhịn được vui vẻ ra mặt, đại thần thay nàng nói chuyện này, về sau nàng nhất định phải trọng dụng hắn.

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, này nhất thời, kia nhất thời. Chuyện liên quan đến tồn vong của quốc gia, còn tử thủ lời thề không hợp với tổ chế kia làm cái gì? Thay đổi xoành xoạch là đủ". Mã Văn Trọng nói nghĩa chính từ nghiêm: "Hơn nữa, thân là hoàng hậu, mẫu nghi một nước, cũng cần đảm đương thiên hạ. Thông cảm khổ tâm của bệ hạ, đây là một chuyện hoàng hậu nên làm, nếu như hoàng hậu ngay cả điểm này cũng không thể thông cảm, nói gì mẫu nghi thiên hạ?".

Sở Liên Nhi nghe vừa bực mình vừa buồn cười, họ Mã này quanh co lòng vòng, không có gì hơn chính là muốn Đông Ly Thuần cưới tần phi khác, chính là không muốn mình độc bá, nói đạo lý chó má gì. Còn không phải chỉ vòng quanh nàng.

Lúc này, lại có người lên tiếng: "Thừa tướng nói rất đúng, thân là hoàng hậu, quả thật nên suy nghĩ vì quốc gia. Nhưng, chẳng lẽ thừa tướng quên, ban đầu Đông Ly ta đánh bại Hoa quốc, cũng là mưu kế của Sở hoàng hậu, bệ hạ, sao không nghe ý kiến hoàng hậu một chút? Tin tưởng lấy cơ trí siêu nhiên của hoàng hậu nương nương, nàng nhất định có phương pháp lui địch". Người nói chuyện là Tống Hưu, chính là đại thần duy nhất thay nàng nói chuyện vừa rồi. Sở Liên Nhi cảm động không dứt, Tống Hưu, chỉ cần có ta ở đây, về sau ta nhất định nâng đỡ ngươi.

"Tống tướng quân, quy củ hậu cung không được can chính, ngươi cũng biết, ngươi có thể nào dung túng bệ hạ để cho hoàng hậu tham gia vào chính sự, ngươi có ý gì?". Mã Văn Trọng cáu kỉnh giận dữ mắng mỏ.

Tống Hưu phản bác: "Đây là thừa tướng có thành kiến đối với hoàng hậu. Nếu như hoàng hậu thật muốn tham gia vào chính sự, đã sớm ỷ vào tin chiều của bệ hạ đối với nàng muốn làm gì thì làm. Còn nữa, thừa tướng không hài lòng hoàng hậu, nhiều lần bất kính đối với hoàng hậu, hoàng hậu cũng biết, nhưng nàng cái gì cũng không nói. Nếu như lòng hoàng hậu nhỏ mọn, còn có thể dung được ngươi càn rỡ ở trước mặt bệ hạ sao?".

"Tống Hưu, ngươi dám can đảm gầm thét quan trên?". Mã Văn Trọng tức giận không nhẹ.

"Hạ thần không dám, hạ thần chẳng qua là nói thật mà thôi".

"Ngươi. . . . . .".

"Đủ rồi". Đông Ly Thuần lên tiếng ngăn cản: "Thừa tướng đối với hoàng hậu quả thật có thành kiến, hoàng hậu trải qua mấy ngày nay, quả thật chưa bao giờ can thiệp qua triều sự, thừa tướng, về sau chớ có nói năng lỗ mãng đối với hoàng hậu nữa".

"Nhưng hoàng thượng, hậu cung không được can chính. . . .".

"Trẫm biết, trẫm cũng chưa bao giờ để cho hoàng hậu can thiệp chính sự". Đông Ly Thuần lạnh như băng nói , hắn đứng dậy, phất tay áo: "Thân là hoàng đế, trẫm quyết sẽ không để cho hậu cung tham gia vào chính sự, nhưng hoàng hậu thân là thê tử trẫm, trẫm nghe ý kiến thê tử một chút lại có ngại gì? Tốt lắm, không cần nói thêm nữa, đều lui xuống, ngày mai lâm triều bàn lại chuyện này".

"Bệ hạ, tình huống nguy cấp, bệ hạ thật không suy tính ý kiến của thần?". Mã Văn Trọng vẫn chưa từ bỏ ý định.

Sở Liên Nhi níu lấy tay áo thật chặt, tim sắp nhảy ra ngực.

Chỉ nghe thanh âm lạnh như băng của Đông Ly Thuần vang lên: "Chẳng lẽ thừa tướng thật muốn để cho trẫm làm quân vương nói mà không giữ sao?".

Sở Liên Nhi ngây ngốc mở con ngươi, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào suy tư.

Hắn nói, hắn muốn làm quân vương nói chuyện giữ lời, ý tứ đúng là, hắn sẽ luôn luôn tuân thủ lời hứa đó sao? Cả đời đều chỉ cưới một mình nàng làm vợ, không nạp tần phi, không mở rộng hậu cung.

Tim chợt lắp đầy, cảm động không nói ra được, mắt ê ẩm, nàng đưa tay lau nước mắt ở khóe mắt, trừng mắt nhìn, nhìn bóng người trước mắt, nháy mắt lần nữa: "Thuần?". Người nam nhân mặc áo long bào vàng sáng thêu chín rồng trước mắt, trừ hắn ra còn ai vào đây?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: h2.ftuer.49, hachi, hattjeu_lx, m.truyen
     
Có bài mới 15.05.2012, 04:01
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37112
Được thanks: 85183 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Từ nô tì thành hoàng hậu: Cùng múa với sói - Quả Đào Đáng Yêu - Điểm: 32
Chương 20: Mưu kế âm hiểm

Đông Ly Thuần vươn tay ra, vén tóc bên má nàng, cười nói: "Nghe lén thật vui sao?".

Nàng cẩn thận nhìn hắn, phát hiện trên mặt hắn cũng không có tức giận, liền yên lòng, thuận thế tiến sát ngực của hắn, oán giận: "Mã Văn Trọng đó thật đáng ghét, luôn muốn ngươi nạp phi". Nếu đụng phải tính khí trước kia của nàng, không chỉnh hắn kêu cha gọi mẹ mới là lạ.

Đông Ly Thuần ôm lấy nàng, đi ra ngoài, giọng nói nhàn nhạt: "Yên tâm, hắn quản ta không được".

"Ta cũng nghĩ thế, chàng là Đông Ly Thuần, luôn là tùy hứng, làm xằng làm bậy. Ai dám trông chàng?". Nàng cười hì hì bấu cánh tay của hắn.

Hắn dừng bước lại, cười cười với nàng: "Liên Nhi nói sai rồi, cõi đời này có một người có thể thao túng ta".

"Người nào?". Sở Liên Nhi nheo mắt, một bộ dáng chuẩn bị tùy thời muốn cậy mạnh.

Đông Ly Thuần bật cười, cạo nhẹ chóp mũi của nàng, cười nói: "Đứa ngốc, người kia chính là nàng, hoàng hậu của ta".

Sở Liên Nhi ngẩn ngơ, lập tức hiểu được, làm bộ đánh hắn, trong miệng nói: "Hoàng thượng quá đề cao ta, ta chỉ là một phụ nữ, sao có thể quản hoàng đế bệ hạ? Này lan truyền đi ra ngoài, những nho chua (toan nho - một câu chế giễu nho thần) kia còn không ăn tươi nuốt sống ta sao". Nếu như không tới nghe lén, nàng còn không biết Đông Ly Thuần cưới nàng cần bao nhiêu dũng khí. Nàng cuối cùng cũng thấy được lợi hại của đám văn thần này, phe phẩy há miệng là có thể đưa người vào chỗ chết. Huống chi nàng là hoàng hậu, chỉ cần nàng hơi có chút không thể được, cũng sẽ bị đám người Mã Văn Trọng dùng ngòi bút làm vũ khí. Tựa như mới vừa rồi, dù không có thế còn ráng kéo nàng xuống ngựa, thật là không thể nhịn được nữa, không thể nhịn nữa.

"Thuần, khí thế Hoa quốc hung hăng, chúng ta trừ hòa thân ra, cũng không có biện pháp khác sao?". Nghĩ đến nàng để ý nhất vẫn là cái này.

Hòa thân? Trượng phu của mình cưới công chúa nước khác, Sở Liên Nhi nàng không có núi dựa gì, mà sau lưng người ta lại là binh lực cực lớn đến nghiêng cả Đông Ly quốc của Hoa quốc, vị hoàng hậu như nàng, còn không phải xem sắc mặt của người ta làm việc?

Nàng một vạn cái không muốn.

Thần sắc Đông Ly Thuần nghiêm chỉnh: "Liên Nhi không cần phải lo lắng, ta sẽ không lấy công chúa Hoa quốc".

"Nhưng còn có biện pháp khác sao?". Nàng nhìn hắn. Xuất binh? Tình cảnh trước mắt của Đông Ly quốc, quả thật không thể ra binh, quốc khố cũng không hao nổi cho bất kỳ cuộc chiến tranh nào, bách tính cũng hao không nổ̉i, Đông Ly Thuần cũng hao không nổ̉i a.

Hắn nhíu mày kiếm, giọng nói hơi trầm xuống: "Cái này Liên Nhi không cần phải lo lắng, biện pháp sẽ có".

Nàng chu môi: "Ta biết ngay, Mã Văn Trọng kia không có lòng tốt. Hắn chính là đoán chắc trừ hòa thân ra, căn bản không có bất kỳ đường giải quyết, cho nên, hắn mới không chút kiêng kỵ như vậy. Hừ!". Nàng căm tức cực kỳ, cuộc đời thống hận nhất người khác đạp chân đau của mình, Mã Văn Trọng đó thật sự chọc giận nàng.

"Thuần, không thể hòa thân, vậy cũng chỉ có thể khai chiến? Đúng không?".

Đông Ly Thuần nhìn nàng, ánh mắt sáng lên: "Liên Nhi có kế hay gì?".

Nàng nghễnh cằm: "Kế hay thì không có, bất quá, kế thường ngược lại có. Chẳng qua là, không biết bệ hạ có cao hứng nghe một chút không?".

"Nàng nói". Bất tri bất giác đã đi tới Thanh điện, Đông Ly Thuần ôm cả eo của nàng, đi lên bậc thang.

. . . . . . . . . . . . . .

"Lấy tình cảnh trước mắt của Đông Ly quốc, xuất binh, khẳng định là không được. Mà hoàng thượng lại không muốn thành thân, đề cao chí khí người khác diệt uy phong mình. Cho nên, loại bỏ khả năng nghị hòa, như vậy, cũng chỉ có một đường xuất binh".

Trong điện bên, cho lui tất cả người hầu, Sở Liên Nhi ngồi ở trong ngực Đông Ly Thuần bắt đầu phân tích từng chút.

Đông Ly Thuần ngồi trên ghế thái sư bằng gỗ đàn mộc thơm, ôm thân thể Sở Liên Nhi, gương mặt dựa vào gò má béo mập của nàng, mắt nhìn diện mạo xinh đẹp của nàng không chớp mắt.

Chỉ cần Sở Liên Nhi bắt đầu bày mưu tính kế thì giống như khổng tước, khoe khoang tài năng của mình chung quanh, mắt hạnh tỏa sáng, mặt mang xuân, một bộ lấp lánh sống động khiến mặt phấn của nàng thêm ba phần thần thái xinh đẹp.

Tục ngữ nói không sai, nữ nhân tự tin là đẹp nhất.

Mặc dù chủ ý của nàng không hợp đạo lý, nhưng bởi vì nàng tự tin lại cực kỳ xinh đẹp, trên người càng như có ánh mặt trời, tản ra trận trận ánh vàng, khúc xạ đến chung quanh, làm nàng ở trong không khí hài hòa ánh vàng khắp nơi.

Nàng tự tin mà mê người như vậy, Đông Ly Thuần bị mê muội thật sâu.

"Thuần, ý của ta rất đơn giản, hiện tại chúng ta không thể ra binh, nhưng về sau có thể. Chờ cánh chim của chúng ta dần cứng cáp, hừ, cho bọn họ xem một chút màu sắc".

"Đóng hai mươi vạn quân ngoài thành Bán Nguyệt thì thế nào? Chỉ cần mưu kế của chúng ta thích đáng, bọn nhóc Hoa quốc cũng không thể chiếm chút tiện nghi nào của chúng ta. Nếu như Hoa quốc chỉ muốn thừa dịp Đông Ly quốc bởi vì nội loạn và chàng vừa mới lên ngôi mà còn chưa củng cố cơ sở hoàng quyền, bởi vì không rảnh lo cái khác thì mới tiến binh xâm phạm phương Đông, như vậy, chúng ta cũng dễ ứng đối rồi. Thuần, đánh người thế nào? Đầu tiên chính là co lại quả đấm trước, sau đó sẽ hung hăng vươn ra một cú, đúng không?".

Đông Ly Thuần gật đầu một cái, cẩn thận lắng nghe.

Nàng thấy hắn nghe nghiêm túc, càng có sức nói, vì vậy thanh thanh cổ họng, nói: "Đối phó Hoa quốc, chúng ta cũng có thể thu hẹp quả đấm trước, chờ tập trung lực lượng sẽ vươn quả đấm ra, cho bọn họ một cú trí mạng".

Đông Ly Thuần nheo mắt, hỏi: "Liên Nhi có ý tứ là, chúng ta nuôi quân trước, rồi đả kích bọn họ?".

"Chàng nói đúng phân nửa". Sở Liên Nhi khoa tay múa chân: "Chủ ý của ta là, mục đích của bọn họ rất có thể là thuật nung sắt của Đông Lăng, chúng ta dời toàn bộ công nhân nấu sắt và sắt thép tinh luyện cùng tất cả công cụ đi trước, chuyển dời đến thành trấn an toàn khác. Sau đó, sẽ chuyển dời dân chúng Đông Lăng đến chỗ an toàn, chúng ta để trống cả thành Đông Lăng, để cho bọn họ thành công đi vào, lại không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Hắc hắc. . . . . .".

Đông Ly Thuần nghe hiểu, nhưng vẫn không nhịn được cau mày: "Liên Nhi cái cách này tốt thì tốt, nhưng, vậy chúng ta chẳng phải mất đi cả Đông Lăng?".

"Chẳng qua là tạm thời mà thôi". Sở Liên Nhi giải thích: "Dĩ nhiên, ở thời điểm dời đi, chúng ta cũng phải chuẩn bị tốt. Chiến tranh vừa bắt đầu, già yếu phụ nữ và trẻ con phải tổ chức rút lui trước, một người cũng không để. Cả lương thực võ lực Đông Lăng, toàn bộ chuyển dời đến những địa phương khác. Có thể mang đi liền mang đi, không thể mang đi, hủy diệt toàn bộ. Hắc hắc, chờ Hoa quốc tiến vào Đông Lăng, giống như chạy đến một địa phương xa lạ, phân không rõ đông nam tây bắc, lại không tìm được một người hỏi đường, không tìm được một chút lương thực. Còn không có ở, ăn, mặc, cho bọn họ chỉ là một tòa thành trống không không hề giá trị. Hắc hắc, thắng lợi vui sướng mới vừa công thành mà vào sẽ rất nhanh bị đưa đám và nản chí thay thế. Hơn nữa bọn họ không tìm được lương thực, chỉ có thể chờ phía sau cung ứng, một lúc sau, cũng chỉ có thể là gánh nặng".

Đông Ly Thuần trầm tư: "Mặc dù Đông Lăng cũng không phải là thành trấn nông nghiệp quan trọng, nhưng nhà cửa, đất đai, còn có hoa mầu, hủy hết. . . . Đến lúc đó, chờ mùa xuân sang năm, lương thực chúng ta dự trữ không chống đỡ được đến mùa thu. . . . . .".

Sở Liên mới nói: "Này sợ cái gì, chỉ cần đánh bại bọn họ, cái gì cũng sẽ có". Nàng dừng một chút, trên mặt xinh đẹp có âm hiểm không rét mà run, nàng cười lạnh hắc hắc: "Hoa quốc không phải là dã tâm bừng bừng sao? Hắc, lúc này chúng ta thành toàn bọn họ trước, chờ bọn họ một đường hát vang tiến mạnh vào Đông Lăng, lại phát hiện, tòa thành quan trọng nhất Đông Ly quốc chỉ là một tòa thành trống, không có giá bao nhiêu, ta cũng không tin, bọn họ còn có thể hưng phấn. Nếu như tướng lãnh của bọn họ là một người thông minh, nên lập tức lui về. Nhưng tình huống như thế bình thường rất khó. Bởi vì cái gọi là kiêu binh tất bại (đội quân kiêu ngạo, khinh địch chắc chắn sẽ thất bại), bọn họ đã bị thắng lợi hưng phấn thay thế, sao còn phân rõ, đây chỉ là bẫy rập của chúng ta, sẽ tiếp tục tiến công, đáng tiếc, lúc này, chính là thời khắc để chúng ta đánh ra".



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Keobonggon2013, hachi, m.truyen, ntc, thanhbt
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 138 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Tổng tài anh thật là hư - Cơ Thủy Linh

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235


Thành viên nổi bật 
Libra moon
Libra moon
Mía Lao
Mía Lao
V.O
V.O
thu thảo
thu thảo
Windyphan
Windyphan
Song Nhi
Song Nhi

Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 218 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.