Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Khi quân hôn gặp gỡ tình yêu - Thanh Xuân Tiểu Biến Thái

 
Có bài mới 26.04.2012, 07:32
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37112
Được thanks: 85183 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khi quân hôn gặp gỡ tình yêu - Thanh Xuân Tiểu Biến Thái - Điểm: 48
Chương 30: Xin chào, bà vú . . .

Sáng sớm, gió thổi hương bay, tiếng chim hót líu lo, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua lớp thủy tinh, chớp từng đợt khe hở trên cửa, nghịch ngợm chui vào bên trong phòng, như trải những hạt kim cương lên nền vàng.

Lông mi dài khẽ run, Tôn Đào Phi đang ngủ say mở ra đôi mắt ở dưới ánh vàng óng ánh càng nổi bật đến cực kỳ sáng lung linh của cô.

Vươn người một cái, cúi đầu nhìn qua khuôn mặt nhỏ bé ngủ đến đỏ bừng của Bàn Đinh, Tôn Đào Phi không kìm lòng được ấn xuống một nụ hôn mềm ngọt trên trán trắng non mềm của nó.

Không ngoài dự đoán nó lập tức nhăn lại đôi lông mày tuấn tú, tay nhỏ bé mập mạp càng thêm vuốt vuốt theo bản năng lên chỗ Tôn Đào Phi lưu dấu vết, vết hôn cơ hồ nhạt đến không có của Tôn Đào Phi biến mất ngay trong một hai cái xoa.

Một hồi tiếng cười khẽ trầm thấp từ bên cạnh truyền đến, "Vợ, anh cũng muốn." Ngay sau đó vang lên đúng là thanh âm lên án mang chút cầu xin của người khác.

Không để ý lời nói ngây thơ vào buổi sáng tinh mơ của người nào đó, rón rén vén chăn lên, Tôn Đào Phi nhìn thẳng qua trước giường của hắn, trực tiếp vào phòng rửa tay.

Trên bồn rửa tay trong phòng rửa tay đã bày một bộ dụng cụ rửa mặt mới thật chỉnh tề, Tôn Đào Phi không kìm được lại khẽ mỉm cười, hắn nghĩ và làm trái lại thật chu đáo.

Trình Phi Viễn lặng yên không một tiếng động đi theo sau lưng Tôn Đào Phi, vừa đến cạnh cửa liền nhìn thấy gương mặt mang nụ cười nhu hòa của vợ mình, trắng noãn không tỳ vết, giống như là nhiều đóa hoa dành dành[1] lặng lẽ nở rộ, thấm vào ruột gan, làm cho người ta yêu mến.

Trái tim nam nhi kiên cường cứng rắn của Trình Phi Viễn nhất thời có một dòng nhu tình nóng hầm hập mà lại mềm mại.

Thấy Tôn Đào Phi tự mình thu thập xong, Trình Phi Viễn liền cười hì hì đưa gương mặt tuấn tú lên, "Vợ, làm phiền."

Tôn Đào Phi không tiếng động thở dài ở đáy lòng, bây giờ cô đã hoàn toàn được nâng cấp bậc lên thành mẹ cho người nào đó rồi.

"Há miệng." Tôn Đào Phi đành chấp nhận, bình tĩnh nói.

"A. . . . ." Trình Phi Viễn rất là phối hợp hé miệng, đầu ngẩng cao cũng khẽ thấp xuống.

Trình Phi Viễn có một hàm răng chỉnh tề sáng bóng trắng tinh, khiến cho Tôn Đào Phi rất ghen tỵ. Thật ra thì hàm răng của cô ở mặt ngoài mà nói cũng còn tốt, chẳng qua là ở trong hàm răng xinh đẹp của cô đã cất dấu hai cái răng sâu lớn, mỗi lần nó đau, rất đúng với những lời "Đau răng không phải là bệnh nhưng đau lên thật muốn đòi mạng người". Vốn là cô cũng muốn đi nhổ sạch xong hết mọi chuyện, chẳng qua là khi thấy máu chảy đầy đất trong quá trình nhổ răng, cô liền e ngại mà không dám có ý nghĩ này nữa, cho nên trong hàm răng của cô cho tới bây giờ cũng còn hai cái răng sâu khỏe mạnh lớn lên.

Một hàm răng đẹp chỉnh tế trắng noãn không có một chút dơ bẩn tạp chất của Trình Phi Viễn, thoải mái đưa tới lòng ghen tỵ chưa bao giờ có của Tôn Đào Phi.

Mang theo tâm tình phẫn hận bất mãn nào đó không biết từ đâu tới, tay Tôn Đào Phi càng dùng sức chà bàn chải đánh răng trong tay, không bao lâu hàm răng như sứ ngọc của Trình Phi Viễn đã rịn ra một chút đỏ tươi chói mắt. Lòng không có chút bất an, tâm tình của Tôn Đào Phi ngược lại là sung sướng.

"Súc miệng." Tôn Đào Phi nghiêm mặt, đưa nước tới khóe miệng Trình Phi Viễn, chỉ là bởi vì tâm tình vui vẻ, trong thanh âm hết sức muốn biểu hiện bất mãn vẫn mang theo một chút vui vẻ làm cho người ta phát giác.

"Vợ, tốt lắm." Cúi đầu nhổ ra nước súc miệng, ngẩng đầu lên, Trình Phi Viễn cố ý hà hơi về phía Tôn Đào Phi, phun lên hơi thở của cô, lông mày đuôi mắt mang theo nụ cười dung túng cưng chìu, rất rõ ràng đối với hành động cố ý vừa rồi của vợ mình, Trình đoàn trưởng của chúng ta đã theo dõi rõ ràng.

Trên mặt từ từ dính vào ý vui của Tôn Đào Phi nhất thời bị xấu hổ bao lấy, nhanh chóng trùm khăn lông lên mặt cười của Trình Phi Viễn, đồng thời cũng chặn lại tầm mắt nóng bỏng của hắn, thuần thục tùy tiện lau hai cái ở trên mặt cho hắn.

"Tốt lắm, có thể đi ra ngoài." Chỉ vào cửa bên ngoài, Tôn Đào Phi sử dụng ánh mắt ra hiệu người khác có thể đi ra ngoài, liền xoay người sang chỗ khác sửa sang lại vài món bị để loạn.

"Vợ, trong mắt anh giống như có cái gì."

Treo khăn lông xong, xoay người, Tôn Đào Phi liền nhìn thấy khóe mắt Trình Phi Viễn co quắp, không ngừng nháy mắt.

Tôn Đào Phi cũng không dám chậm trễ, xoải lớn bước đứng ở trước người của Trình Phi Viễn. Trình Phi Viễn lập tức phối hợp thấp người, giơ tay lên, tỉ mỉ xem xét trên dưới mí mắt của hắn, ngửa mặt lên, Tôn Đào Phi nghi ngờ nói, "Không có cái gì. . ."

Còn chưa nói hết lời nói, toàn bộ cũng chết hết ở trong hơi thở mang đầy mùi hương bạc hà nhẹ, răng môi của Trình Phi Viễn, giống như là con mèo đã thật lâu chưa ăn cá, vội vàng chạy, bú ở trong môi miệng cô.

Tôn Đào Phi vẫn có chút không thích ứng kịp muốn đẩy ra, khóe mắt lại nhìn đến hai cánh tay đeo băng của hắn thì lòng cô lập tức mềm nhũn ra, thân thể vốn có chút cứng ngắc cũng mềm nhũn ra, hai tay cũng không khỏi tự chủ nhẹ ôm ngang lưng Trình Phi Viễn.

Đại khái là cảm nhận được sự đồng ý của Tôn Đào Phi, Trình Phi Viễn cũng không thể đợi, làm động tác sâu hơn, lưỡi nhẹ nhàng đẩy ra hàm răng cắn chặt của Tôn Đào Phi, đưa lưỡi thẳng vào chiếm lĩnh vị trí tuyệt đối.

Cho đến nơi nào đó của thân thể có thứ thô cứng chống đỡ, hơi thở của người nào đó truyền lại càng ngày càng gấp rút, ý thức có chút mơ hồ như sương mù của Tôn Đào Phi mới thanh tỉnh lại, tiếp theo quả quyết lưu loát đẩy Trình Phi Viễn ra, hơi đỏ mặt, cũng không quay đầu lại đã chạy ra phòng rửa tay nho nhỏ.

Trình Phi Viễn tựa vào trên bồn rửa tay, trên gương mặt tuấn tú hơi đen đã là màu đỏ sậm, hít sâu vài hơi, mỗi thần kinh mỗi chân lông trên cơ thể, đều kêu ồn ào nóng ran. Cảm giác dẫn lửa lên người thật không dễ chịu, cảm giác chỉ có thể nếm chút ngon ngọt, không thể ăn sạch càng khó chịu.

Tròng mắt đen thâm thúy chợt lóe, Trình Phi Viễn âm thầm làm ra một quyết định khiến cho nội tâm buồn bực của hắn có thể như mở cờ trong bùng, đó chính là chờ cánh tay hắn lành rồi, hắn muốn ăn thịt, hơn nữa phải ăn lớn đặc biệt, ăn tới no mới thôi.

Nghe vang động, thân thể nhỏ bé vốn nghiêng qua của Bàn Đinh trong nháy mắt lật lại, thấy người tới là mẹ mình, liền toét cái miệng nhỏ nhắn ra, thanh âm trẻ con vui vẻ kêu lên, "Mẹ, mẹ."

Nhìn vào trong mắt tinh khiết như lưu ly của thằng nhóc, Tôn Đào Phi theo bản năng lau miệng.

"Bảo bối, rời giường nào." Cầm một bộ y phục màu vàng có hình con vịt nhỏ, Tôn Đào Phi giơ ra hấp dẫn. Đừng xem thường nó, tuy mới chỉ là đứa bẻ được khoảng một tuổi rưỡi, nhưng lại là một đứa bé thích ăn diện, thích nhất y phục màu sắc tươi, sắc thái rõ ràng, những màu sắc ảm đạm kia, nó vô cùng không thích. Nếu như cho nó mặc vào, cả ngày nó đều sẽ ở vào trạng thái phờ phạc rã rượi. Đây cũng là kết luận Tôn Đào Phi đạt được sau khi trải qua nhiều lần quan sát cùng với nhiều lần thí nghiệm.

Thằng nhóc lật người, thân thể nho nhỏ vốn là còn nằm ngang ở trên giường, chậm rãi đứng lên, đi từng bước nhỏ, dang hai tay đi tới phía Tôn Đào Phi ở cuối giường.

Tiếng động thân mật tốt đẹp giữa hai mẹ con, từng chữ không sai từ từ truyền vào trong tai Trình Phi Viễn còn đang nghỉ ngơi lấy lại sức trong phòng rửa tay.

Khẽ nhếch miệng, Trình Phi Viễn vừa vui vẻ, vừa có chút chua xót ghen tỵ. Đúng vậy, hắn ghen tỵ với con trai của mình, tại sao vợ mình có thể thân mật quan tâm con trai như thế, đối với hắn lại ít nhiều có chút không nóng không lạnh, cũng không phải là nói cô đối với hắn không tốt, nhưng chính là không có thoải mái thân cận phát ra từ trong đáy lòng như đối với con. Mặc dù hắn cũng đã nhìn ra trong thâm tâm vợ mình thật ra là một cô gái nhỏ rất hay xấu hổ. Chẳng qua là, hắn thật rất hi vọng cũng rất muốn, cô có thể thân mật không khoảng cách với hắn giống như với Bàn Đinh. Lúc nào thì, hắn lại có nhiều yêu cầu với một cô gái như vậy, khát vọng cô đáp lại và thân mật với mình như thế?

Khóe miệng kéo ra độ cong nho nhỏ, Trình Phi Viễn tự giễu cười cười: “Mình gặp khó khăn, hoàn toàn”. Trong lòng hắn lầm bầm lầu bầu với mình như vậy.

"Sao anh còn chưa đi ra ngoài." Nghe tiếng, Trình Phi Viễn theo bản năng ngẩng đầu lên, thì thấy đúng là một đôi tròng mắt trong suốt đen như tinh thạnh lóe sáng, trong ánh sáng mỏng manh mang theo tức giận ngượng ngùng.

Cho dù như thế, Trình Phi Viễn vẫn cảm thấy trái tim rung động.

Cười ha ha, Trình Phi Viễn nghe lời ngoan ngoãn cười nói, "Tuân lệnh."

Khuôn mặt Tôn Đào Phi bắt đầu xuất hiện tầng tầng đỏ ửng, cúi đầu ngắm nhìn con trai vẫn chờ cô phục vụ trong lòng, chân mày nhíu nhẹ, cô đây coi như là cuộc sống bà vú điển hình.

Đặt con vì rửa mặt mà nước mắt ròng ròng vào bên cạnh Trình Phi Viễn, Tôn Đào Phi cọ nhẹ chóp mũi tiểu tử, cười híp mắt làm mặt quỷ, "Xấu hổ, xấu hổ."

Nước mắt nó trong phút chốc dừng lại, mắt to nhìn ba một cái, rồi lại nhìn mẹ một cái, nín khóc mỉm cười.

"Tiểu tử thúi không thích rửa mặt." Trình Phi Viễn xen vào nói.

Ánh mắt Tôn Đào Phi quét mấy giây ở trên mặt Trình Phi Viễn, cô nên nói đây là hiểu con không ai khác ngoài cha sao?

"Đúng vậy a, bình thường rất ngoan, chính là lúc rửa mặt liền thích khóc, giống như là chịu hình phạt, rất thương tâm."

"Giống anh." Thanh âm dương dương đắc ý mang tự hào của Trình Phi Viễn vang lên ngay sau đó.

"Thì ra là như vậy, thật là ngoài cha phải có con."

Không để ý tới vẻ mặt không nghe lời hay mà chậm rãi cứng ngắc của người khác. "Coi chừng nó, em đi mua cơm." Dặn dò Trình Phi Viễn một tiếng, cầm ví tiền lên, Tôn Đào Phi liền chao đảo ra cửa.

Trình Phi Viễn giơ chân lên, theo thường lệ cố định con trai giữa hai đùi.

Mà nó thấy mẹ đi ra ngoài, nước mắt mới vừa ngừng lại như muốn dâng lên.

"Không cho phép khóc." Trình Phi Viễn nhăn mặt, cố ý bày ra biểu tình hung ác, đe dọa nó.

Bàn Đinh quả nhiên giật mình trong nháy mắt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở ra, thẳng tắp nhìn chằm chằm ba mình.

Trình Phi Viễn đắc chí thầm nghĩ, quả thật là cái phương pháp hữu hiệu, phải biết khi hắn còn bé, chỉ cần mẹ hắn không ở nhà, cha hắn liền đe dọa hắn đang muốn khóc như vậy.

"Tiểu tử thúi, con thật là không biết phân biệt, mẹ rửa mặt giúp con, con còn không vui. Nếu không phải là ba bị thương, đời này đoán chừng mẹ con cũng sẽ không giúp ba rửa mặt lần nào, đãi ngộ tốt như vậy đã dành cho con, con còn ghét bỏ." Khuôn mặt nghiêm túc Trình Phi Viễn mang theo vẻ giáo dục quay về phía thằng nhóc vẫn đang ở trong trạng thái ngây ngốc.

Nó nhìn chằm chằm vào ba mình, cái miệng nhỏ nhắn mếu lại, nước mắt trong suốt chứa đầy hốc mắt lần nữa, há to mồm, không chút kiêng kỵ gào khóc lớn lên.

"Aizz, không cho phép khóc." Trình Phi Viễn nghiêm mặt lên nhỏ giọng quát lần nữa. Nhưng không có một chút hiệu quả nào với tên nhóc đã thử qua một lần kia.

Trình Phi Viễn nhíu chân mày lại, nhẹ nói với thằng nhóc đang khóc đến tê tâm liệt phế, "Đừng khóc, Bàn Đinh, là ba sai rồi."

Làm bất cứ việc gì, lúc này bất kể Trình Phi Viễn là chính sách đe dọa, hay là chính sách dụ dỗ, đối với nó đều là vô dụng.

Tôn Đào Phi giơ lên bữa ăn sáng đã mua xong, ngâm nga bài hát, mới vừa đứng lại ở ngoài phòng bệnh chuẩn bị đẩy cửa vào thì liền nghe đến bên trong truyền ra tiếng khóc lớn. Tôn Đào Phi liều mạng dùng chân đá văng cửa phòng, đập vào mắt đúng là cảnh tượng, nhỏ gào khóc lớn không ngừng, lớn khẽ cau mày, một bộ rất là nhức đầu nhìn chằm chằm con trai.

Tôn Đào Phi nhanh chóng đặt đồ xuống, giận trừng mắt Trình Phi Viễn, thấy cô trở lại rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Ô lấy con đang đưa ra hai tay với cô, Tôn Đào Phi không ngừng vừa nhẹ ôm vào trong lòng vừa không ngừng dỗ dành, "Bàn Đinh, không khóc nữa, ba hư, mẹ giúp con đánh ba." Nói xong, Tôn Đào Phi thật vỗ chân Trình Phi Viễn hai cái.

Tiểu tử hít hít đầu mũi nhỏ, đưa ra quả đấm nhỏ, học bộ dạng Tôn Đào Phi, muốn đi đánh chân của Trình Phi Viễn, nhưng nó lại bị Tôn Đào Phi ôm nên không với tới chân Trình Phi Viễn.

"Ba, hư." Mặc dù không đánh, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó vẫn tức giận lớn tiếng nói ra bất mãn của mình cùng lên án Trình Phi Viễn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Hoa dành dành: còn có tên khác là chi tử, thuỷ hoàng chi, mác làng cương (Tày)...(danh pháp hai phần: Gardenia jasminoides Ellis, đồng nghĩa: G. augusta)

Cây ra hoa vào khoảng tháng 3-5, cho quả vào khoảng tháng 6-10.

Cây mọc hoang ở những nơi gần nước. Còn được trồng làm cảnh.

images



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Bach thao, Candy Kid, Nghiên Hy, antunhi, banhmikhet, conluanho, itzfup, lesentaglich, m.truyen, tink.08, tophuongdtdt, vuthungoc
     
Có bài mới 29.04.2012, 14:24
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37112
Được thanks: 85183 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khi quân hôn gặp gỡ tình yêu - Thanh Xuân Tiểu Biến Thái - Điểm: 44
Chương 31: Xin chào, hai mẹ. . .

Khi ăn điểm tâm, Tôn Đào Phi là người duy nhất có đầy đủ đầu óc, tay chân, suy nghĩ khỏe mạnh trong ba người, không thể không tự mình phục vụ hai người một lớn một nhỏ dùng cơm.

Theo nguyên tắc kính già yêu trẻ, Tôn Đào Phi thoải mái đút con trai ăn cơm uống nước trước.

Ai ngờ, Tôn Đào Phi mới vừa đút cho nó một muỗng, thanh âm tội nghiệp của Trình Phi Viễn đã yếu ớt vang lên bên cạnh, "Vợ, anh đói."

Tay nắm thìa của Tôn Đào Phi khẽ run một cái, ánh mắt như có như không quét về phía Trình Phi Viễn, cô bình tĩnh nói, "Chẳng lẽ anh muốn giật đồ ăn với Bàn Đinh, đừng quên anh là ba nó đấy." Một câu nói phía sau, Tôn Đào Phi cố ý cao giọng hơn, nói ra từng chữ từng câu.

"Anh cũng muốn ăn canh trứng gà." Hoàn toàn bỏ qua những lời nói có dụng ý khác của Tôn Đào Phi, Trình Phi Viễn nói ra một câu “nghĩa chánh từ nghiêm lẽ thẳng khí hùng”, thật giống như nếu Tôn Đào Phi không cho hắn ăn, là phạm vào sai lầm rất lớn.

"Ăn, ba." Thằng nhóc thỏa mãn nuốt vào canh trứng gà thơm ngon mềm nhuyễn, chỉ vào Trình Phi Viễn nhu nhu mềm nhũn rõ ràng thốt ra hai chữ.

Trình Phi Viễn nhất thời mê man khó hiểu, nghi ngờ nhìn chằm chằm thằng nhóc, thực là không hiểu được ngôn ngữ của con trai mình là có ý gì.

Tôn Đào Phi âm thầm cảm thấy buồn cười, Trình Phi Viễn không hiểu, nhưng người mẹ cơ hồ ngày ngày ở chung 24h cùng con trai như cô làm sao không biết. thằng nhóc là có ý để cho ba ăn chung. Hiển nhiên tiểu tử này thật đã quên trước đây không lâu nó còn nước mắt ròng ròng lên án Trình Phi Viễn. Xem ra lời nói, cha con không  ghi thù quả nhiên rất đúng.

Dí nhẹ trán con trai một cái, Tôn Đào Phi khẽ mỉm cười, nhỏ nhẹ nói, "Bàn Đinh ăn đi nào, ăn nhanh chóng lớn, ba không ăn."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó hung hăng uốn éo về phía Trình Phi Viễn, chết sống không chịu há mồm khi Tôn Đào Phi cho ăn lần nữa, ý cự tuyệt vô cùng rõ ràng, ngón tay út mập mạp chỉ Trình Phi Viễn kêu, "Ăn, ăn, ăn."

Trừng mắt với Trình Phi Viễn vẫn trông mong nhìn mình, Tôn Đào Phi hung tợn đút muỗng tới khóe miệng anh, hung ác nói, "Ăn đi, Trình đoàn trưởng, như anh mong muốn nhé."

Trình Phi Viễn thoải mái há miệng to,nhưng ở trong mắt Tôn Đào Phi giống như máu phun, a ô một hớp, canh trứng gà đầy trên muỗng biến mất trong nháy mắt.

"Ăn ngon thật." Trình Phi Viễn vẫn còn thèm, liếm một vòng ở trên môi mới bỏ qua, tròng mắt đen sáng trong  mang theo đầy ý cười.

"Ăn, ăn." Bàn Đinh thấy ba mình cũng ăn trứng gà thơm ngon mềm nhuyễn, huơ tay múa chân hoan hô kêu to.

Trình Phi Viễn liếc qua, véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của nó, đắc ý ngắm nhìn Tôn Đào Phi, cười híp mắt nói, "Bàn Đinh, thật là con trai tốt của ba."

Không ngoài ý muốn, một câu nói Trình Phi Viễn dĩ nhiên khiến nhóc con u mê ngu ngốc huơ tay múa chân phụ họa.

Tiểu phản đồ, con trai quả nhiên có nuôi, cũng là nuôi cho người khác. Tôn Đào Phi vô lực than thở ở trong lòng.

Xét thấy nhóc con này muốn cùng ba hưởng bữa ăn sáng, cả bữa sáng, Tôn Đào Phi đều là nhỏ một muỗng, lớn một muỗng.

Người tới bệnh viện thăm Trình Phi Viễn không ít, mỗi ngày lục tục hoặc nhiều hoặc ít đều có. Tôn Đào Phi làm người thân dĩ nhiên là nhiệt tình tiếp đãi chu đáo.

Nhưng phàm là người  đến thăm bệnh, đều sẽ nói một câu, Trình Phi Viễn, cậu cưới được cô dâu thật tốt.

Mỗi lần như thế, trên mặt Trình Phi Viễn sẽ có nụ cười tự hào rực rỡ chói mắt.

Bất kể người khác là thật tâm hay là giả ý, lời ngọt ai không thích nghe, mỗi lần nghe được câu này, không chỉ có Trình Phi Viễn cười nhẹ nhàng, trong lòng Tôn Đào Phi cũng rất vui sướng.

Đối với công việc chăm sóc Trình Phi Viễn, trải qua một ngày thích ứng, Tôn Đào Phi đã làm phải là thuận buồm xuôi gió. Ăn uống ngủ nghỉ của anh đều là do một tay cô lo hết, hơn nữa cả tên nhóc Bàn Đinh này cũng do cô chăm sóc. Cho nên chỉ ba ngày, mặt trái xoan vốn là mượt mà sáng bóng của Tôn Đào Phi, rõ ràng liền gầy đi chút.

Trình Phi Viễn nhìn vợ mình, ngắn ngủn trong vòng ba ngày liền gầy đi nhiều, mặc dù không nói ra lời, nhưng cũng rất để bụng, đau ở trong lòng. Trong tình huống có thể không cần Tôn Đào Phi chăm sóc, hắn đều không làm phiền cô.

"Chung quanh đây có siêu thị gì không? Bàn Đinh uống hết sữa bột rồi." Bởi vì mới vừa ngủ hết giấc trưa, thần sắc Tôn Đào Phi có vẻ toả sáng, tinh thần sáng láng.

"Ra cửa bệnh viện rẽ phải đi mười lăm phút có một cái Walmart. Có muốn anh đi với em không?"

Trình Phi Viễn vừa dứt lời, liền nhận được một ánh mắt như đao của Tôn Đào Phi.

Nghiêng đầu, Tôn Đào Phi liếc nhìn con trai còn đang ngủ say, vẻ mặt trong nháy mắt mềm nhũn ra, "Coi chừng Bàn Đinh, em không hi vọng khi trở về, nó oa oa khóc lớn như lần trước." Hướng về phía Trình Phi Viễn, Tôn Đào Phi  nửa là ra lệnh nửa là uy hiếp giao phó cho anh.

Cuối cùng, Tôn Đào Phi vẫn rất hoài nghi nhìn  Trình Phi Viễn, không yên lòng rời khỏi phòng bệnh.

Phòng bệnh nhất thời yên tĩnh lại. Trình Phi Viễn nhìn cánh cửa trống không hồi lâu, quay đầu, ghen tỵ với bất bình liếc mắt thằng nhóc  trên giường. Vợ, không công bằng, tại sao anh và con trai lại có đãi ngộ khác biệt lớn như vậy, anh muốn kháng nghị.

Nhưng cho dù có nhiều bất mãn hơn nữa, Trình Phi Viễn cũng chỉ có thể yên lặng trồng nấm (than vãn) ở đáy lòng.

Yêu đi dạo phố yêu shopping cơ hồ là thiên tính của mỗi người phụ nữ.

Trong siêu thị bày hàng hóa rực rỡ đủ loại, tất nhiên khơi dậy thiên tính đó của Tôn Đào Phi. Đợi đến khi cô kết thúc chuyến đi siêu thị thì đã là hai giờ về sau.
Xách hai túi lớn đi trên đường, nhìn lòng bàn tay trắng noãn của mình bị túi ny lon mài ra hai vết đỏ nhạt, Tôn Đào Phi chỉ cảm thấy khổ ép vô cùng, hơn nữa, còn là chính tay cô tạo thành.

Thật ra thì có rất nhiều đồ phải không cần phải mua, ví dụ như năm bàn chải đánh răng, ba hộp kem đánh răng, điên khùng hơn chính là cô còn mua cả bếp nấu. Nhưng trong nháy mắt nhìn đến mấy thứ đó, cô vẫn không tự chủ được mà mua.

Tôn Đào Phi hung hăng tự nói với mình, về sau nhất định phải học cách khống chế bản thân. Nhất là lúc rõ ràng có một người có thể sai đi, lại cứ cậy mạnh không đúng lúc.

Đứng trước cửa phòng bệnh khép hờ, bước chân của Tôn Đào Phi dừng lại, có phải cô sinh ra ảo giác rồi hay không. Tại sao cô giống như nghe được giọng nói đặc biệt của Thái hậu nhà cô.

Sự thật nói cho cô biết, cô không nghe nhầm, bởi vì ngay sau đó cô lại nghe thấy thanh âm ngọt ngào đến say người của mẹ chồng mình. Chẳng qua là, sao hai người này lại đến cùng lúc. Co quắp khóe miệng, Tôn Đào Phi thầm nghĩ, lần này không chừng sẽ có nhiều náo nhiệt đây?

"Hai mẹ, chào hai mẹ." Đẩy cửa ra, Tôn Đào Phi nhẹ giọng kêu lên với hai vị nữ sĩ đang tiến hành hỏi han ân cần. Tha thứ cho cô, đối với mẹ ruột và mẹ chồng cô, cô thật sự là không biết nên chào người nào trước, cô chỉ có thể xưng hô như vậy.

Thanh âm của Tôn Đào Phi trong nháy mắt thu hút sự chú ý của hai người kia.

"Đứa trẻ này, tại sao gọi thế!" Thái hậu nhà cô lên tiếng, mở đầu chính là một câu dạy dỗ.

Cười ha ha, thả đồ trong tay ra, Tôn Đào Phi âm thầm bĩu môi, không gọi như vậy, vậy gọi thế nào, mẹ nói cho con biết đi.

"Phi Phi, con gầy đi nhiều quá, mau tới đây, để cho mẹ xem một chút." Tôn Đào Phi vừa mới quay người, đã thấy mẹ chồng vẻ mặt xót xa muốn kéo mình lại gần.

Tôn Đào Phi khoát khoát tay, "Không có mà mẹ, mẹ nhất định là nhìn lầm rồi, con thấy mình còn lên cân ấy chứ." Nói xong, cô còn véo véo khuôn mặt của mình, biểu hiện cô không nói dối.

Vương Cẩn Ngôn thân thiết kéo tay Tôn Đào Phi, nhẹ nhàng xoa xoa, cặp mắt cười nhẹ nhàng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm con dâu mình.

Đối với con dâu mình chọn lựa, bà hài lòng vô cùng. Vừa nhìn thấy đứa con mình, Vương Cẩn Ngôn liền phát hiện con trai hình như mập chút, tinh thần cũng rất tốt.

"Phi Phi, vất vả cho con rồi."

"Thân gia, bà nói lời này chính là khách khí rồi, bây giờ Phi Phi là vợ Phi Viễn, nó phải thế, vợ chồng chính là cùng đồng cam cộng khổ. Tôi nghĩ người cực khổ thực sự phải là Phi Viễn." Tống Mỹ Lệ ôm Bàn Đinh, nụ cười hoà thuận vui vẻ chen lời nói.

Tôn Đào Phi vội vàng mỉm cười gật đầu một cái, bày tỏ mẹ mình nói đúng.

"Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, mấy ngày nay Phi Phi quả thật cực khổ." Gương mặt cương nghị của Trình Phi Viễn mang theo  nhàn nhạt ôn nhu, tròng mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm Tôn Đào Phi.

Tôn Đào Phi tuy như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trên gò má trắng nõn lại xuất hiện một tầng ửng đỏ. Đây hình như là lần đầu tiên cô được hắn nói tốt đấy.

Hai vị phụ nữ trung niên từng trải mặt không biến sắc, yên lặng thu hành động giữa vợ chồng son vào trong mắt, ăn ý nhìn nhau một cái, thâm ý trong mắt không cần nói cũng biết.

"Mẹ, hai người ăn cơm chưa?"

Vương Cẩn Ngôn nói nhanh, "Ăn rồi, chúng ta đã ăn ở trên máy bay rồi."

Từ trong túi lấy ra nước trái cây và mâm đựng trái cây mới vừa mua, rửa sạch, cắt xong, đặt trái cây ở trong mâm.

"Mẹ, hai người ăn quả ướp lạnh đi, con đi lấy nước pha trà cho hai người."

Đứng ở chỗ lấy nước, Tôn Đào Phi bấm điện thoại quân đội.

"Chị, chị tìm em có chuyện gì  vậy?"

Tôn Đào Phi ngắm trước nhìn sau, mới hạ thấp giọng nói, "Tôn Hải Dương, mẹ tới đây rồi, mấy ngày nữa em đừng đến bệnh viện, đến lúc đó đừng nói chị không báo trước cho em. Nhưng nếu như em thật sự nhớ mẹ, cũng có thể tới đây." Câu cuối cùng, giọng của Tôn Đào Phi trắng trợn hài hước.

"Chị, đại ân đại đức này không lời nào cám ơn hết được, chị đúng là chị ruột em."

Gõ mặt tường tuyết trắng như sứ, Tôn Đào Phi im lặng giật nhẹ khóe miệng, tiểu tử thúi nói thế này là sao, chẳng lẽ cô không nói, cô không phải là chị hắn chắc?

"Phi Phi, gọi điện thoại cho Chu Thành Phi, bảo anh ta đặt hai gian phòng" Tôn Đào Phi mới vừa đưa trà đến tay hai vị mỹ nữ, Trình Phi Viễn liền phân phó nói.

"Không cần, chúng ta đã đặt phòng ở khách sạn Phil bên cạnh." Vương Cẩn Ngôn lại giành làm người phát ngôn cho hai người.

Tôn Đào Phi và Trình Phi Viễn liếc nhau một cái, xem ra hai vị này đến có chuẩn bị a.

"Phi Phi, ra ngoài nào, mẹ có lời nói với con." Tống Mỹ Lệ đứng ở cửa cười híp mắt ngoắc ngoắc con gái.

Lòng bàn chân Tôn Đào Phi lập tức dâng lên một cỗ khí lạnh, nụ cười của Thái hậu nhà cô giờ phút này ở trong mắt cô tuyệt không phải là hòa ái dễ gần, mà là rét căm căm.

Cho dù không tình nguyện, Tôn Đào Phi chỉ có thể từ từ đi theo Tống Thái hậu ra cửa.

"Mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì?" Tôn Đào Phi tận lực bày ra nụ cười hoàn mỹ nhất chọc người trìu mến.

Tống Thái hậu trong nháy mắt thu lại nụ cười trên mặt, đôi mắt đẹp hẹp dài nhíu lại, hai tay chống nạnh, "Nói, Tôn Hải Dương tiểu tử thúi đó ở đâu."

Tôn Đào Phi cười khan hai tiếng, "Mẹ, mẹ cũng không biết nó ở đâu thì con làm sao biết."

"Hừ, Phi Viễn đã nói cho mẹ biết, con còn giấu cái gì. Trong vòng một tiếng bảo nó đến gặp mẹ, nếu không mẹ liền đuổi giết đến trại lính."

Nói xong, Tống Thái hậu liền nhàn nhã đẩy cửa phòng lần nữa.

Tôn Đào Phi hung hăng trừng mắt ngoài cửa, Trình Phi Viễn, anh là phản đồ thấy lợi quên nghĩa.

Có lệnh của Thái hậu nhà cô, Tôn Đào Phi không thể không bấm điện thoại quân đội lần nữa.

"Tôn Hải Dương, lần này chị không giúp em được, em nhanh qua đây nhé, Thái hậu chờ gặp em đó, tự mình cầu phúc đi." Không đợi Tôn Hải Dương mở miệng, Tôn Đào Phi liền nói một tràng dài.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Bach thao, Candy Kid, Nghiên Hy, antunhi, banhmikhet, conluanho, itzfup, lesentaglich, m.truyen, ml1, phuongxinh704, tink.08, tophuongdtdt, trankim, vuthungoc
     
Có bài mới 03.05.2012, 05:03
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37112
Được thanks: 85183 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khi quân hôn gặp gỡ tình yêu - Thanh Xuân Tiểu Biến Thái - Điểm: 46
Chương 32: Xin chào, náo nhiệt . . .

Cúp điện thoại, đẩy cửa ra, Tôn Đào Phi nhìn thấy hai vị mẫu thân đại nhân đang tranh luận không nghỉ. Trình Phi Viễn tựa vào bên giường hứng thú ngắm nhìn, Bàn Đinh khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, ngây ngốc nhìn cảnh tượng đó.

"Buổi tối mỗi ngày trước khi ngủ chồng tôi đều kể chuyện cho tôi nghe." Lời của Vương Cẩn Ngôn tràn đầy ngọt ngào ngán người.

Mặt Tống Mỹ Lệ cũng hiện lên biểu tình thật ngây thơ, "Chồng tôi, ra đường giúp tôi xách giỏ, tan việc giúp tôi đấm chân, ngủ giúp tôi xoa chân."

Sắc mặt Vương Cẩn Ngôn khẽ biến đổi, không chịu yếu thế khẽ nâng thanh âm nói, "Tôi không vui, chồng tôi kể truyện cười cho tôi, cũng sẽ giúp tôi xoa bóp." Mặc dù nhiều lần nâng cao thanh âm muốn gia tăng khí thế, nhưng giọng điệu nói ra vẫn không có bao nhiêu lực độ.

Tôn Đào Phi trong nháy mắt liền hiểu, thì ra hai vị này đang ganh đua so sánh, chồng của người nào đối với người nào tốt hơn. Xem ra ba chồng bình thường qua loa không nghiêm túc , đối với vợ mình hóa ra lại nhu tình như vậy. Thì ra ba chồng cũng là "lão bà nô (nô lệ vợ)" chính cống, cũng giống với Tôn tiên sinh nhà cô. Chẳng qua là một con cừu nhỏ thuần trắng như mẹ chồng cô, làm sao có thể đấu thắng nữ sĩ Tống Mỹ Lệ. Bằng không cô và Tôn Hải Dương cũng sẽ không lén xưng bà là "Thái hậu".

Tống Mỹ Lệ khẽ nâng cằm, nói năng rất có khí phách, "Đừng nói tôi không vui, coi như là tôi vui vẻ, lão Tôn nhà tôi cũng sẽ kể truyện cười cho tôi. Tôi bảo ông ấy đi hướng đông, ông ấy liền tuyệt sẽ không đi hướng tây."

Đúng như dự doán, một câu nói của Thái hậu nhà cô, tuyệt đối áp đảo lấy được thắng lợi, khiến mẹ chồng cô không có lời nào phản bác.

"Hai người cha của con đều là nghìn người chọn một, người chồng tốt độc nhất vô nhị. Chỉ là phương thức biểu hiện tình yêu của mỗi người không giống nhau thôi." Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng mờ nhạt, rõ ràng đang nản chí của mẹ chồng mình, Tôn Đào Phi khẽ cười mở miệng.

Vẻ mặt buồn bực của Vương Cẩn Ngôn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.

Đi chậm tới bên cạnh Tôn Đào Phi, Vương Cẩn Ngôn kéo nhẹ cánh tay con dâu mình, tình cảm vui sướng ngọt ngào không lời nào có thể miêu tả được, cười nói, "Đúng nha, phương thức biểu hiện tình yêu của mỗi người không giống nhau." Liếc nhìn thân gia đứng ở đầu giường, Vương Cẩn Ngôn lại tiếp tục nói, "Chồng tôi đối đãi với tôi mà giống chồng bà đối đãi với bà, vậy ông ấy không phải thành chồng bà sao." Vừa nói Vương Cẩn Ngôn vừa cảm thấy cực kỳ có lý, gật đầu liên tục.

Mẹ chồng vui vẻ, khoái trá rồi. Nhưng Thái hậu nhà cô rõ ràng không vui. Cho dù ở riêng hai góc xa xa bên trong phòng nhìn nhau, Tôn Đào Phi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt như đao lạnh lẽo đâm người của Thái hậu nhà cô.

Ngẩng đầu lên, Tôn Đào Phi bày ra nụ cười lấy lòng, rực rỡ triển khai với thái hậu nhà cô. Vậy mà Thái hậu nhà cô không chút nào quan tâm, hung hăng lườm cô một cái, trong mắt đẹp trắng đen rõ ràng, khắc đầy bốn chữ "vô tình vô nghĩa".

Tôn Đào Phi rụt cổ, lặng lẽ dời tầm mắt.

Trình Phi Viễn liếc nhìn Tôn Đào Phi, cười khanh khách mở miệng nói. "Mẹ, con nhớ mẹ nói mẹ thích ăn cầu cá nấu tiêu, vừa lúc gần bệnh viện có quán cơm, món ăn này làm rất ngon, buổi tối bảo Phi Phi đưa mẹ đi nếm thử một chút." Tất nhiên vợ của mình không tiếc mạo hiểm đắc tội với mẹ vợ, hao hết tâm lực bảo vệ mẹ ruột mình. Người làm chồng như hắn tự nhiên cũng phải dùng chút bản lãnh, để cho mẹ vợ vui vẻ.

"Đứa trẻ này thật đúng là tỉ mỉ." Tống Mỹ Lệ che miệng cười ha ha, khóe mắt ngụ ý liếc Tôn Đào Phi ở góc tường.

Nhận được ánh mắt của mẹ mình, cái đầu vốn cúi thấp của Tôn Đào Phi, lúc này càng rũ xuống hơn, hận không thể rũ vào trong cổ áo, biến mất không thấy gì nữa.

Tôn Đào Phi tất nhiên hiểu, đây là hắn đang giúp cô giải vây. Khẽ nâng đầu lên, Tôn Đào Phi cảm kích nhìn Trình Phi Viễn.

"Đúng nha, đúng nha, thân gia chúng ta cùng đi ăn." Vương Cẩn Ngôn  vội tới bên Tống Mỹ Lệ, kéo cánh tay của bà, bộ dáng chị em thân thiết nói.

"Báo cáo!" Một tiếng vang lên, khiến cho tầm mắt mọi người bên trong gian phòng, không hẹn mà cùng dời về phía cửa, tập trung trên người Tôn Hải Dương đang mặc đồ lính.

"Phi Phi, vị này là em trai con sao?" Vương Cẩn Ngôn liếc nhìn con dâu mình, không xác định hỏi.

Gật đầu một cái, Tôn Đào Phi coi như đã trả lời vấn đề của mẹ chồng.

Quét mắt một vòng ở trong phòng, Tôn Đào Phi phát hiện, trên mặt mới vừa còn cười nhẹ nhàng của Thái hậu, đã là bình tĩnh, hai tay đặt trên đầu gối thật đoan trang. Tôn Đào Phi biết, đây là dấu hiệu bình tĩnh trước khi giông bão tới của Thái Hậu.

"Tôn Hải Dương, con trai, con nói trước kia sao mẹ không phát hiện ra con mẹ có lá gan thật lớn, lại rất kiên quyết vậy?"

Tôn Đào Phi phản xạ có điều kiện co rúm lại một chút, quả nhiên Thái hậu nhà cô bắt đầu bộc phát. Lặng lẽ nhìn em trai mình một cái. Tôn Đào Phi yên lặng cầu nguyện ở trong lòng, em trai, nguyện chúa phù hộ em.

Tôn Hải Dương yên lặng cúi đầu, trầm giọng nói, "Mẹ, con sai rồi."

"Sai rồi!" Tống Mỹ Lệ bước một bước dài đến trước mặt đứa con mình, ngón trỏ trái hung hăng dí vào trán của hắn, "Biết len lén gọi điện thoại nói chuyện phiếm với ba, cũng không biết nói cho mẹ con biết. Có biết mấy tháng này mẹ chỉ vì con ăn không ngon ngủ không yên, tâm cũng muốn bóp nát hay không. Chạy đi, con chạy nữa đi." Vừa nói chưa hết giận, Tống Mỹ Lệ dựa theo lỗ tai đầy đặn của con trai mình hung hăng xoay tròn 180 độ.

"Mẹ, mẹ,mẹ bớt giận." Tôn Đào Phi bước nhanh đến bên cạnh Thái hậu mình, đỡ thân thể của bà, không ngừng vuốt lưng giúp bà thông khí ở phía sau. Không kéo bà ra, cô nghĩ không bao lâu nữa lỗ tai của em trai cô sẽ hỏng mất.

"Hải Dương, đây là em không đúng, làm lính cũng không phải là chuyện gì xấu, tại sao có thể gạt mẹ, mau nói xin lỗi mẹ." Trình Phi Viễn nháy mắt với em vợ mình.

Quay đầu, Trình Phi Viễn bảo đảm nói với nhạc mẫu mình, "Mẹ, bây giờ Hải Dương đang là cấp dưới của con, mẹ  hãy yên tâm, con nhất định bảo đảm an toàn của nó, để cho nó khỏe mạnh cường tráng đến, cũng khỏe mạnh cường tráng đi."

Tôn Đào Phi thấy thế, lập tức thức thời thêm vào bên cạnh, "Mẹ, trước kia không phải mẹ thường lo lắng thân thể em trai không tốt sao, hiện giờ nó vào trại lính rồi, mẹ cũng không cần lo cho sức khỏe của nó nữa, đây không phải là một chuyện tốt sao."

"Đúng vậy, thân gia, Hải Dương ở trong trại lính mấy năm, đến lúc đó tố chất thân thể nhất định là không thể nghi ngờ."

Nghe mọi người một xướng một họa, lửa giận của Tống Mỹ Lệ cũng tiêu mất không ít.

"Mẹ, con sai rồi, xin mẹ tha thứ." Tôn Hải Dương vội vàng xin lỗi dưới ánh mắt của anh rể.

Tống Mỹ Lệ hung ác trừng mắt con trai vẫn cúi đầu, hung ác nói, "Hiện tại mọi người nói giúp con, tha cho con một lần, nếu có lần sau nữa, xem mẹ có đánh gãy chân chó của con không."

"Dạ, mẹ, không có việc gì, con về trại lính trước, buổi tối trở lại thăm mẹ." Làm một quân lễ tiêu chuẩn, Tôn Hải Dương đứng thẳng chờ Thái hậu mình đặc xá.

Đến khi Tôn Hải Dương đi rồi, mọi người phải hợp lực  khuyên, trên mặt Thái hậu mới lộ nụ cười lần nữa. Sau đó, hai vị mẫu thân đại nhân nói là muốn đi dạo phố. Nhưng vì tình trạng không thể thiếu người quá lâu của Trình Phi Viễn, Tôn Đào Phi thế nào cũng không phân thân ra được. Cuối cùng, hai người bất kể hai vợ chồng khuyên can, nhẹ nhõm tiêu sái rời khỏi phòng. Dĩ nhiên, cùng nhau đi còn có người bạn nhỏ Bàn Đinh.

Nhất thời, trong gian phòng mới vừa còn náo nhiệt chỉ còn lại có Tôn Đào Phi và Trình Phi Viễn, mắt to đối mắt to.

"Em mua DVD, anh muốn xem hay không?" Tôn Đào Phi vừa ngồi xổm lục túi, vừa nghiêng đầu hỏi Trình Phi Viễn.

"Ừ." Trình Phi Viễn thuận miệng đáp. Hắn không có hứng thú với DVD mấy, nhưng hắn biết nếu hắn không nói như vậy, vợ hắn khẳng định lại muốn hẹn với Chu Công nữa. Mấy ngày nay phàm là hai người bọn họ ở cùng nhau, Tôn Đào Phi đều như thế.

Phim là “Anaconda” rất lâu trước. Vừa bắt đầu, tình cảnh trong phim liền ẩn chứa không khí quỷ dị.

Khi thấy đoàn người tiến vào rừng rậm nguyên thủy, Trình Phi Viễn giống như vô tình mở miệng nói, "Nếu em cảm thấy sợ, cứ tới đây ngồi cùng với anh."

Nói xong, Trình Phi Viễn vui rạo rực chờ Tôn Đào Phi trả lời. Các cô gái xem phim kinh dị đều hay sợ hãi, hắn nói lên đề nghị này, vợ hắn chắc  sẽ không cự tuyệt.

Hồi lâu, trong phòng bệnh vang vọng chỉ là yên tĩnh. Trình Phi Viễn hơi nghiêng qua, đập vào mắt chính là, Tôn Đào Phi mới vừa còn vùi ở trên giường chăm chú xem, giờ đã ngủ rồi. Cười không ra tiếng, vợ hắn thật đúng là khác người.

Rón rén xuống giường, Trình Phi Viễn rón ra rón rén, cẩn thận chui vào “ổ” của vợ mình, đầu Tôn Đào Phi thuận thế nằm ở trên bụng của hắn.

Nghiêng đầu dựa vào giường, nhìn Tôn Đào Phi ngủ say sưa, Trình Phi Viễn cười đến hài lòng.

Trong hơi thở quanh quẩn đều là mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ trên người cô, Trình Phi Viễn vui rạo rực nghĩ, thì ra cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực tốt như thế.

Kèm theo hơi thở say lòng người, không lâu sau, Trình Phi Viễn cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Khi hai vị mẫu thân đại nhân thắng lợi trở về, nhìn thấy chính là bức tranh đẹp thu nhỏ về hai vợ chồng trẻ, tương thân tương ái, tựa sát nhau ngủ say.

Nhìn nhau cười một tiếng, hai vị mẫu thân đều không hẹn mà cùng vui mừng gật đầu một cái.

Dường như cảm nhận được tầm mắt sáng quắc của ai đó, Tôn Đào Phi mở mắt. Đầu tiên cảm nhận được là, thứ mình đè ở dưới mặt không phải gối, mà là cái bụng của người khác. Khó trách cô cảm giác cứng như thế, lau nước miếng ở khóe miệng, trừng mắt với người nào đó đang dương dương tự đắc ngủ, khóe miệng tươi cười. Nam nhân này bò qua đây lúc nào vậy.

"Mẹ, hai người đã về rồi." Quay đầu, trên mặt Tôn Đào Phi lại là nụ cười nhu hòa.

“Các con cứ ngủ tiếp đi, mẹ và mẹ con lại đi dạo." Vương Cẩn Ngôn cười giống như hồ ly nhỏ trêu ghẹo con dâu mình.

Tôn Đào Phi lắc đầu một cái, "Không, không, con đã ngủ đủ rồi." Nói xong, Tôn Đào Phi dùng tay vẫn đặt ở trong chăn, dựa theo chỗ đùi Trình Phi Viễn, hung hăng véo một cái. Xem anh còn dám không tỉnh.

Trình Phi Viễn mơ hồ mở hai mắt ra, vô tội hỏi Tôn Đào Phi, "Vợ, sao vậy."

"Mẹ, họ quay lại rồi." Tôn Đào Phi khẽ mỉm cười, ôn nhu nói.

Trình Phi Viễn ngắm nhìn hai vị mẫu thân đại nhân cách đó không xa, cười như tên trộm, yên lặng ngồi dậy. Thật ra thì ngay từ khi hai vị kia đẩy cửa, hắn đã tỉnh, nhưng hắn muốn hưởng thụ thêm cảm giác có vợ trong lòng. Không nghĩ tới vợ hắn ác như vậy, đùi của hắn đến bây giờ vẫn còn có chút đau.

Bởi vì hai vị mẫu thân đại nhân đến, cuộc sống ở bệnh viện của Tôn Đào Phi càng thêm bận rộn. Cũng may, hai người chỉ ở hai ngày.

Đưa hai mẹ đi rồi, Tôn Đào Phi giống như là chó chết, mệt mỏi nằm lỳ ở trên giường.

Bàn Đinh thấy mẹ không nhúc nhích nằm lỳ ở trên giường, cho là Tôn Đào Phi đang chơi trò gì với mình.

Vì vậy, người bạn nhỏ Bàn Đinh của chúng ta nện bước nhỏ, ngồi trên lưng mẹ, trong cái miệng nhỏ nhắn vui vẻ  hô to khẩu hiệu lúc chơi với ba, "Chạy, chạy."

Tôn Đào Phi đưa tay, lật người, một tay ôm con trai vào trong ngực, chọt nách nó, "Bàn Đinh, nhóc con hư này, lại dám chọc mẹ."

Thằng nhóc ở trong ngực Tôn Đào Phi cười đến run rẩy cả người, a a kêu to.

Chơi đùa với con trai một hồi, Tôn Đào Phi ôm chặt nó vào ngực, hôn lên đầu nhỏ của nó, "Bàn Đinh, ngủ có ngon không."

Không lâu sau, Tôn Đào Phi lại ngủ say.

Trình Phi Viễn hướng về phía con trai vẫn giương mắt to long lanh, làm động tác im lặng, ý bảo nó không nên quấy rầy mẹ. Thằng nhóc ngược lại rất là nghe lời, không tiếng động toét miệng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Annabee, HanXu, hellen_ngoc, Hoahongnguyen, Loan Lê, Lùn-thì-sao, starpink91, tuyentran204 và 314 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Tổng tài anh thật là hư - Cơ Thủy Linh

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235


Thành viên nổi bật 
Libra moon
Libra moon
Mía Lao
Mía Lao
V.O
V.O
thu thảo
thu thảo
Windyphan
Windyphan
Song Nhi
Song Nhi

Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 218 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.