Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Rất yêu tướng công - Ngụy Quân

 
Có bài mới 16.04.2012, 18:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.11.2011, 00:48
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 873 lần
Điểm: 12.23
Có bài mới Re: [Cổ đại] Luyến thượng tướng công - Ngụy Quân - Điểm: 44
Chương 5.1

Có chuyện gì hay không là nàng có thể thay Hạ Hầu Tà Nguyệt làm?

Chờ người của Hạ Hầu Tà Nguyệt phái tới chăm sóc nàng lui xuống, Lam Như Nhật không nhịn được thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ gục xuống bàn; từ lúc vừa bắt đầu đến bây giờ, hắn đối với nàng tốt đến nỗi không có thể dùng lời nói hình dung, dường như chỉ cần nàng mở miệng, hắn cái gì cũng sẽ thay nàng làm; mà nàng vẫn tiếp nhận hắn đối với nàng, làm nàng không nhịn được cũng muốn làm chút chuyện có thể khiến hắn vui vẻ, nhưng. . . . . .

Lam Như Nhật lại thở dài một hơi, suy tư một hồi lâu, vẫn là không nghĩ ra bất kỳ chuyện gì mình có thể làm cho hắn, điều này làm cho nàng không khỏi có vẻ mặt buồn bã.

"Phu nhân."

"Lãnh đại ca, Lôi đại ca!" Lam Như Nhậtvừa quay đầu lại, thấy Lãnh Thư Uyên cùng Lôi Thiếu Quân hai người đang đứng ở phía sau lưng mình, vui vẻ gọi, ngay sau đó còn nói: "Không phải đã nói là không cần gọi ta là phu nhân sao."

Đối với nàng mà nói, hai người họ đại loại giống như là huynh trưởng, cho nên đối với cách xưng hô của họ như vậy làm cho nàng cảm giác không được tự nhiên.

"Phu nhân chính là phu nhân." Quả thật sự cố chấp của hai người cùng Hạ Hầu Tà Nguyệt thật ngang sức nhau, chỉ là Lãnh Thư Uyên cũng không có suy nghĩ đơn thuần như Lôi Thiếu Quân, sở dị hắn cứ khăng khăng giữ vững như vậy là do có một nguyên nhân khác là —— hắn còn muốn sống thêm lâu một chút; nhưng nếu hai người bọn họ thật theo như Lam Như Nhật thay đổi cách xưng hô thì hắn dám khẳng định Hạ Hầu Tà Nguyệt chắc chắn lập tức dùng ánh mắt giết chết bọn họ.

A một tiếng, Lam Như Nhật quyết định tạm thời không tranh luận đề tài này với bọn họ nữa, trước mắt nàng có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi ý kiến của bọn họ.

"Có thể có chuyện gì có thể khiến cho trang chủ vui vẻ không?" Nghe lời Lam Như Nhật nói, hai người nhìn nhau. Cho dù không nói ra miệng, nhưng bọn hắn tất cả cho là đối với Hạ Hầu Tà Nguyệt mà nói, sự tồn tại của nàng thật ra thì đã rất đủ.

"Vẫn không có à. . . . . ." Lam Như Nhật thật thất vọng.

Suy nghĩ lại, Lãnh Thư Uyên nhớ lại hình như sinh thần* gần đến, mặc dù trang chủ căn bản không muốn nhớ đến sinh thần của mình, nhất là trước đây cũng chưa bao giờ chúc mừng, bất quá nếu là do Lam Như Nhật đứng ra tổ chức, hắn nghĩ mọi thứ sẽ có sự khác biệt.

*Sinh thần: sinh nhật (thấy để sinh thần thì hay hơn)

"Vậy thì thay hắn tổ chức sinh thần đi." Lãnh Thư Uyên đề nghị."Mười ngày sau là sinh thần của trang chủ."

"Mười ngày? ! Như thế nào lại không thấy có người nói cho ta biết!" Lam Như Nhật rất là kinh ngạc. Bản thân Hạ Hầu Tà Nguyệt không nói, trong trang càngkhông có một chút động tĩnh gì, điều này làm cho nàng rất nghi hoặc.

"Cảm giác vì sao không có chút nào muốn chúc mừng?" Nàng không hiểu nhìn về phía hai người.

"Trang chủ chưa từng có thói quen sinh thần (tức là chưa từng có thói quen tổ chức sinh nhật)." Lôi Thiếu Quân trả lời.

Lam Như Nhật suy tư điều gì, khẽ cau mày, rồi sau đó kiên định nói: "Không được, ta nhất định phải giúp Tà Nguyệt tổ chức sinh thần!"

"Nếu có cái gì cần giúp một tay, xin phu nhân cứ việc nói."

Hai người không hẹn mà cùngnói như vậy, Lam Như Nhật không nhịn được ở trong lòng bội phục; nàng cũng không có khách khí với bọn họ, đối với bọn họ vẫy tay, ba người liền lập một cuộc hội ý nhỏ, quyết tâm muốn cho Hạ Hầu Tà Nguyệt có một ngày sinh thần khó quên.

. . . . .

Bên trong phòng, Lam Như Nhật đương nhiên bá chiếm vị trí thuộc về nàng, hạnh phúc vạn phần hưởng dụng Hạ Hầu Tà Nguyệt đặc biệt phân phó người làm mua món điểm tâm ngọt.

"Ăn ngon không?" nàng quay đầu lại đưa một miếng cho Hạ Hầu Tà Nguyệt, mong đợi hỏi.

"Ăn ngon." Cho dù Hạ Hầu Tà Nguyệtđối với cái món điểm tâm ngọt cũng không có hứng thú, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của nàng, vẫn là gật đầu, mà nàng đáp trả lại bằng nụ cười làm hắn không nhịn được ở trên má nàng thơm một cái.

"Ngươi gần đây đang bận việc gì sao?" Hạ Hầu Tà Nguyệt vòng quanh hông của nàng, thản nhiên hỏi, bởi vì phát hiện mấy ngày nay nàng thường có hành động tránh né hắn.

"Khụ! Khụ!" Đột nhiên nàng mới vừa cho món điểm tâm ngọt vào đến miệng thì bị nghẹn, ho đến mặt đỏ lên, vội vàng nhận lấy nước do Hạ Hầu Tà Nguyệt đưa đến uống vào.

Hạ Hầu Tà Nguyệt không nói gì, đáy lòng hiện lên hoài nghi.

"Cám ơn." Cuối cùng Lam Như Nhật cũng nuốt xuống được, đem cái ly để lên trên bàn, ánh mắt dao động, rõ ràng là đang trốn tránh chuyện hắn vừa mới hỏi.

"Nhật nhi." Mày nhăn lại, Hạ Hầu Tà Nguyệt hết sức không thích nàng có chuyện gạt hắn, chính là đem nàng quay sang mình, không cho nàng tránh.

"Ngươi có chuyện gì không nói cho ta biết?"

"Không có. . . . . . Không có a. . . . . ." Hoàn toàn không có thiên phú (năng lực) nói dối, bộ dạng cà lăm căn bản là đã muốn bị bại lộ.

"Ta. . . . . . Ta nghĩ ta nên đứng lên ta quên là muốn đi nhà bếp cùng đại nương lấy chút đồ." Lam Như Nhật vội vàng hôn lên mặt Hà Hầu Tà Nguyệt, thừa dịp hắn thất thần từ trên đùi hắn trượt xuống , nhanh chóng lao ra bên ngoài, lưu lại sắc mặt khó coi của Hạ Hầu Tà Nguyệt.

Lam Như Nhật vừa rời khỏi Hạ Hầu Tà Nguyệt, liền thở lớn một hơi. Chỉ còn một ngày, nàng cũng không hy vọng bị Hạ Hầu Tà Nguyệt phát hiện kế họach của nàng.

"Đại nương?" Lam Như Nhật đứng ở bên ngoài phòng bếp, hướng vào bên trong gọi.

"Phu nhân ngươi đã đến rồi a." đại nương cầm mảnh vải trên tay lau khô, vẻ mặt hiền hậu nhẹ nhàng đối với Lam Như Nhật cười một tiếng, từ một bên trong tủ gỗ lấy ra cái bao bố đưa cho nàng.

"Đồ ngươi muốn đã chuẩn bị xong, toàn bộ để ở chỗ này."

"Cám ơn đại nương!" Lam Như Nhật ôm lấy đại nương, vui vẻ nói cảm ơn.

"Không có gì.", đại nương cảm giác giống như là đứa bé, trả lời một cách yêu thương ."Đại nương nghe nói ngươi phải giúp trang chủ tổ chức sinh thần, còn có cái gì đại nương có thể giúp ngươi cứ việc nói."

"Đã cũng không có việc gì nhiều lắm." Lam Như Nhật cao hứng trả lời, mà bộ mặt lại lộ vẻ mong đợi.

Nàng đã có Lôi Thiếu Quân, Lãnh Thư Uyên còn có những người khác trong trang giúp một tay, rất nhanh liền đem những chuyện muốn làm đều làm xong, chỉ còn lại là việc làm cho Hạ Hầu Tà Nguyệt vui mừng.

"Đại nương?" Lam Như Nhật cảm giác phía dưới sờ soạng, không hiểu nhìn về phía đại nương.

"Thất lễ, phu nhân." đại nương thu tay lại, tràn đầy áy náy nói, điều này làm cho Lam Như Nhật nhất thời tay chân luống cuống, không hiểu là vì cái gì, màbộ dáng gấp gáp kia của nàng làm cho đại nương không khỏi đưa tay ôm lấy nàng.

"Quả nhiên ngươi là một đứa bé ngoan."

Trong ánh mắt Lam Như Nhật lộ ra vẻ không hiểu, nhưng đại nương cái gì cũng không nói, chỉ là thúc giục nàng mau chóng rời khỏi phòng bếp dơ dáy bẩn thỉu này, tránh cho dính mùi lạ.

Đại nương nhìn bóng dáng Lam Như Nhật rời đi, thần sắc có vẻ vui mừng. Cũng giống như đại đa số những người bên trong trang, hơn nữa đời người đại nương đều trải qua cuộc sống ở trong trang, khi mắt thấy trong trang mấy ngày nay biến hóa, đại nương có vẻ cao hứng dị thường; cũng không phải là nói trước không tốt, chỉ là cảm giác từ khi có sự hiện hữu của Lam Như Nhật, trang chủthay đổi là mắt ai cũng nhìn thấy, theo đó cả Ngạo Đằng Sơn trangkhông khí cũng trở nên khác hơn.

"Cũng rất nhanh là có thể nghe thấy thanh âm của con nít đây." Đại nương lầm bầm trong miệng với vẻ trông mong, trong đầu đã thấy được tương lai tốt đẹp phía trước.

Bất luận là nguyên nhân gì, Hạ Hầu Tà Nguyệt đã không có ý định mặc cho Lam Như Nhật tiếp tục tránh né hắn nữa. Hắn đẩy cửa ra, quyết định hôm nay nhất định phải hỏi ra ngọn nguồn.
"Sinh nhật vui vẻ!"

Hạ Hầu Tà Nguyệt vừa bước vào bên trong phòng, chưa kịp mở miệng nói cái gì, liền thấy Lam Như Nhật như bướm trắng nhào về phía hắn, bản năng đưa tay ôm lấy, khiến cho ban đầu muốn nói chợt dừng lại.

"Tà Nguyệt?" Lam Như Nhật thấy hắn không có phản ứng, không khỏi đưa tay lên trước mắt hắn quơ quơ.

"Ngươi. . . . . ." Ánh mắt Hạ Hầu Tà Nguyệt nhanh chóng quét qua, phát giác bên trong phòng bài biện cùng lúc trước rõ ràng có vẻ khác nhau.

Từ trước đến giờ bên trong phòng rất là đơn giản thông thường trừ những vật dụng cần thiết ngoài ra không có những thứ khác, nhưng tất cả những thứ trước mắt đây hiển nhiên cùng lúc trước khác xa nhau, mặc dù không có trang trí hoa lệ, chỉ là bày thêm hoa cỏ, khác ở chỗ là bức tranh vạn mã bôn đằng (mười nghìn con ngựa phi nhanh) được thay tranh sơn thủy êm dịu nhẹ nhàng, hơn nữa một chút đồ chơi nhỏ nhỏ, chỉ là như vậy liền đã làm cho không khí cả căn phòngthay đổi, làm cho người ta có cảm giác thoải mái mà lại an tâm.

Đáp án hiển nhiên không bị vạch trần, mấy ngày qua nàng vô tình hay cố ý tránh mặt hắn, rồi lại luôn cùng Lãnh Thư Uyên cùng Lôi Thiếu Quân lét lúc nói chuyện, nguyên nhân thì ra là không vì cái khác, cũng chỉ là vì một người ngay cả sinh nhật của mình cũng không nhớ tới.

"Không thể quên, cũng không phải là không cảm thấy quan trọng." Giống như là biết Hạ Hầu Tà Nguyệt đang suy nghĩ gì, Lam Như Nhật vừa mở miệng nói trúng tâm tư của hắn, lôi kéo hắn hướng bên trong phòng đi."Có ngày hôm nay mới có ngươi; có ngươi, ta mới có thể với ngươi ở chung một chỗ."

"Tà Nguyệt?" Đột nhiên Lam Như Nhật bị hắn từ phía sau ôm lấy, nghi hoặcnghiêng đầu nhìn hắn.

"Cám ơn." Giờ phút này lòng Hạ Hầu Tà Nguyệt tràn đầy tình cảm hóa thành hai chữ, đã không biết còn có thể nói cái gì. Tất cả mọi thứ mà hắn khát vọng, nàng tất cả không chút do dự cho, một lần lại một lần lấp đầy tâm lạnh lùng mà trống rỗng của hắn.

Lam Như Nhật nhìn Hạ Hầu Tà Nguyệt, đối với hắn cười một tiếng, mặc dù không nói gì, cũng đã đem tâm ý của nàng truyền đạt cho hắn.

"A!" Nhớ ra cái gì đó, nàng đột nhiên kinh động kêu lên, vội vàng lôi kéo hắn đến trước bàn ngồi xuống.

Tình cảnh rất quỷ dị —— đốt một cây nến cắm một nửa lên trên chiếc bánh ngọt, còn có chiếc bánh kia rõ ràng không phải là cách ăn, tình cảnh này, thành thật mà nói thì trông rất giống . . . . .

Tế bái (thờ cúng).

"Cái đó. . . . . . trước đây Tiểu Tri từng nói qua với ta, ở chỗ khác mỗi người khi đến sinh nhật của mình sẽ có một chiếc bánh thật đặc biệt , hơn nữa còn có thể cho phép có ba nguyện vọng." Lam Như Nhật rõ ràng cảm giác được, vội vàng mở miệng giải thích; rồi sau đó không nhịn được ở trong lòng than thở, nàng rõ ràng là dựa theo lời Tiểu Tri nói với nàng mà làm theo, nhưng tình hình lại biến thành bộ dạng trước mặt, làm nàng không khỏi cảm thấy chán.

"Mặc dù cảm giác rất kỳ quái, nhưng ý nghĩa vẫn là không thay đổi." Lam Như Nhật rất nhanh giữ vững tinh thần."Hơn nữa nguyện vọng nhất định sẽ thực hiện!"

"Nhất định?" hắn chú ý tới lời nàng nói, lặp lại.

"Nhất định!" Lam Như Nhật mạnh mẽ gật đầu, mặc dù hoàn toàn không có căn cứ để nói.

Khóe môi gợi lên nhẹ, vừa làm Lam Như Nhật nhìn nụ cười mị hoặc một cách sững sỡ; mà ở trong nháy mắt, nàng đã di chuyển vị trí tới trên đùi Hạ Hầu Tà Nguyệt, tay của hắn là vòng ở trên eo nàng.

"Nguyện vọng thứ nhất của ta, ngươi vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta."

"A?" Lam Như Nhật kinh ngạc lên tiếng."Ngươi không có nguyện vọng khác sao?"

"Tại sao muốn nguyện vọng khác?" Hắn hỏi ngược lại.

"Nếu như không có nguyện vọng này, ta cũng sẽ ở lại bên cạnh ngươi, như vậy rất thua thiệt , ngươi hẳn cũng phải đổi một cái đáng giá chứ”. Nàng cố gắng khuyên bảo.

"Thì cái này." Hạ Hầu Tà Nguyệt không nhận lời đề nghị của nàng, nói thẳng.

"Nhưng là. . . . . ." Nàng không buông tha muốn mở miệng.

"Chỉ cần cái này." Hạ Hầu Tà Nguyệt nhấn mạnh lần nữa, không được nói chen vào.

Được rồi, mặc dù nàng vẫn là rất muốn khuyên hắn đổi một cái, cũng không hiểu hắn tại sao muốn kiên trì ước một nguyện vọng vốn là sẽ thực hiện được.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn y_linh1302 về bài viết trên: antunhi
     

Có bài mới 20.04.2012, 14:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.11.2011, 00:48
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 873 lần
Điểm: 12.23
Có bài mới Re: [Cổ đại] Luyến thượng tướng công - Ngụy Quân - Điểm: 44
Chương 5.2

Nhưng Hạ Hầu Tà Nguyệt biết nàng đang suy nghĩ cái gì lại không mở miệng giải thích, chỉ là cười nhạt một tiếng, quyến luyến hôn lên gò má nàng.

"Thật là nhột!" nàng cười né tránh, chuyển sự chú ý sang chỗ khác mở miệng, mang theo một chút tò mò nhỏ."Vậy còn nguỵen vọng thứ hai thì sao?"

"Ngươi." Nói một cách ngắn gọn mà đơn giản rõ ràng.

"Ta?" Lam Như Nhậthướng tay chỉ vào chính mình, vẻ mặt nghi ngờ.

"Ta muốn ngươi." hắn không có chút nào che giấu, tự tay vuốt ve gò má hồng của nàng, ngón cái vô tình hay cố ý xẹt qua cánh môi non mềm của nàng, nhìn vào trong mắt của nàng tồn tại khát vọng đã cất giấu bấy lâu, không hề đè nén nữa, ý nghĩ muốn nàng đã không thể thắng được tất cả.

Lam Như Nhật không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, không để chút nào trượt xuống bắp đùi của hắn, lặng lẽ lui về phía sau; nàng giờ có chút chậm chạp, nhưng vẫn không coi là quá ngu ngốc, đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cái loại ánh mắt kia, nàng rõ ràng biết được ý tứ của lời nói đó là ám chỉ đến việc gì.

"Nhật nhi, ngươi hiểu được ta muốn chính là cái gì." Hạ Hầu Tà Nguyệtkhông có lập tức đưa tay bắt trở về nàng, đứng lên hướng nàng đi đến.

Trong lời nói Hạ Hầu Tà Nguyệt toát ra dục vọng mãnh liệt nhất thời làm gương mặt Lam Như Nhật hồng lên, càng làm nàng nói không ra lời, chỉ có thể khi hắn tiến tới gần đồng thời không ngừng lui về phía sau, cuối cùng lại ngã vào trong giường.

"Tà Nguyệt. . . . . ." Trong thanh âm nàng lộ ra khẩn cầu, đưa tay chống đỡ lồng ngực của hắn đang tiến tới, vô ích mà nghĩ muốn kéo khoảng cách ra.

"Nguyện vọng nhất định sẽ thực hiện, không phải sao?" Hạ Hầu Tà Nguyệt tay đưa cằm nàng tới bên môi hôn, nhìn nàng nói.

"Ách. . . . . ." Lam Như Nhật không thể nào phản bác lại, đối với lời thề son sắt mình mới vừa nói có chút hối hận.

"Nhật nhi." Hạ Hầu Tà Nguyệt khẽ gọi, cố ý để tiếng nói mềm nhu hòa hơn so ban đầu càng thêm mị hoặc người, để cho Lam Như Nhật bất tri bất giác bị thanh âm của hắn mê hoặc mà quên cái khác.

Nhưng Hạ Hầu Tà Nguyệt hiểu hành động của mình giờ phút này có chút hèn hạ, đã không muốn tiếp tục chờ tiếp nữa, ởlúc nàng còn không kịp suy nghĩ hướng tới hôn lên môi của nàng, thuận thế đè nàng ngã xuống giường, không có vội vàng tiến vào, chính là nhẹ nhàng mút hôn cánh môi hồng mềm mại của nàng, giống như là cẩn thận đối với báu vật vô cùng.

Lam Như Nhậtdưới sự dẫn dắt của Hà Hầu Tà Nguyệt, không tự chủ đáp lại hắn, hé mở môi tạo cơ hội cho hắn tiến một bước nữa vào, để cho lưỡi hắn có thểthăm dò vào trong miệng nàng, quyến rũ nàng cùng quấn quít.

Hạ Hầu Tà Nguyệt không đành lòng lui ra, khẽ vuốt thứ kia bị hắn giày xéo qua, môi càng lộ vẻ hồng diễm, không nhịn được lần nữa đặt lên.

Ánh mắt Lam Như Nhậtmờ sương, đã không thể suy nghĩ, duy nhất có thể cảm giác được là tim mình đập nhanh cùng với hơi thở của hắn vây quanh nàng.

Chỉ là hôn thôi nhưng cũng không cách nào có thể thỏa mãn được nên Hạ Hầu Tà Nguyệt rời đi cánh môi ngọt ngào xinh đẹp của Lam Như Nhật, theo cổ duyên dáng nàng xuống lưu lại ấn ký tình yêu, hai tay chẳng biết lúc nào đã cỡi quần áo nàng ra, lộ ra nàng da thịt trắng nõn.

Lam Như Nhật cảm giác có cái gì không đúng, muốn ngăn cản hắn, kế tiếp chuyện có chút không khỏi sợ hãi, hoảng sợ nghĩ muốn đẩy ra hắn.

"Ta sẽ không làm thương tổn ngươi." Hạ Hầu Tà Nguyệt hiểu nàng đang sợ điều gì mà vỗ về.

"Nhưng mà . . . . ." Lam Như Nhật không nhịn được muốn nói gì, nhưng lời nói lần nữa tan biến tại lúc Hạ Hầu Tà Nguyệt hạ xuống môi nàng; không cho nàng có cơ hội lần nữa cự tuyệt, thái độ của hắn đã có thể rõ ràng hiểu được.

Tối nay, chính là nàng đã thuộc về hắn.

Từ phương Đông thái dương từ từ mọc lên, ánh sáng màu vàng từng đợt từng đợt từ cửa sổ chiếu rọi vào, chiếu xuống hai thân thể đang ở trên giường quấn quít.

Hạ Hầu Tà Nguyệt đã sớm tỉnh ngủ, nhìn chăm chú vào người nhỏ nhắn trong ngực mình đang ngủ say trong mắt tràn đầy yêu thương; hiểu chính mình tối hôm qua quả thật đã làm mệt muốn chết nàng rồi, ngay cả biết được nàng vẫn là xử nữ vẫn chưa biết việc đời, không cách nào chịu đựng cái kia mãnh liệt đòi hỏi, nhưng vẫn là không nhịn được một lần lại một lần muốn nàng, thẳng đến nàng rốt cuộc không chịu nổi ngủ mê man, hắn mới không đàng lòng mà dừng lại.

Vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, ánh mắt của hắn rất là thỏa mãn, ánh mắt thủy chung chưa từng rời đi nàng. Đối với hắn mà nói, cứ như vậy mà nhìn nàng cả đời cũng không sao.

Tựa hồ ngủ được không yên, Lam Như Nhật mi khẽ nhíu lên, làm Hạ Hầu Tà Nguyệt không nhịn được muốn đưa tay đem nó vuốt lên; mà hành động kia hiển nhiên làm cho nàng tỉnh ngủ, mắt khép chặt sau đó mở ra.

"Tà Nguyệt. . . . . ." Lam Như Nhật vô ý thức gọi, vừa mới từ trong giấc ngủ mơ màng tỉnh dậy, dụi dụi mắt, theo thói quen từ trong ngực hắn kề đi, lại phát hiện chỉ là vừa động nhẹ nhàng một cái liền đổi lấy toàn thân đau nhức.

"Như vậy có hay không khá hơn chút?" Bàn tay to của Hạ Hầu Tà Nguyệt ấn xoa bên hông nàng, có vẻ có chút đau lòng. Cho dù là nữ nhânkinh nghiệm phong phú, đang bị cái kia mãnh liệt đòi hỏi cũng không tránh được mệt mỏi suy sụp, huống chi nàng là xử nữ. Lần hoan ái kia thế tất sẽ làm nàng ắt sẽ làm nàng hôm nay không xuống giường được. Cho tới giờ khắc này, Hạ Hầu Tà Nguyệt mới hiện lên áy náy, hắn thật sự là chuyển động quá nhiều.

Bên hông truyền tới nhiệt độ cùng lực đạo ấn vừa phải và nhu thuận để cho Lam Như Nhật thoải mái nheo lại mắt mà hưởng thụ hắn săn sóc, đáng tiếc không thể kéo dài quá lâu, khi nàng ý thức dần dần rõ ràng, một màn đêm qua hiện ngay trước mắt thoáng qua, để cho nàng cuối cùng nhớ lại tối hôm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ như lửa.

Như thế nào tổ chức ăn mừng sinh nhật cho hắn ngay cả đến mình cũng biến thành lễ vật. . . . . .

Lam Như Nhật rất không được tự nhiên mà xê dịch thân mình, theo bản năng nghĩ muốn chạy trốn cảnh trước mắt làm cho nàng xấu hổ.

Hạ Hầu Tà Nguyệtmắt híp lại, lật người liền đem nàng đè ở phía dưới, tạo thành tư thế hắn ở trên nàng ở dưới mập mờ. Bất kể là nguyên nhân gì, hắn đều không thích nàng có hành động thoát đi.

Ánh mắtLam Như Nhậtlung lay nhất thời không biết nên nhìn hướng nào, không cách nào nhìn thẳng mặt của Hạ Hầu Tà Nguyệt, cũng không ý kiến đến trên cánh tay hắn có dấu tay hình bán nguyệt, trên vai lại còn vô số dấu răng, không cần nghi ngờ cũng biết đó là do nàng lưu lại ở đó.

Nhất thời vẻ ngu ngơ qua đi, lần nữa trên mặt Lam Như Nhậtửng đỏ, nếu lúc này ở trên mặt đất có một cái động thì chắc nàng nhất định sẽ không chút do dự mà chui vào đó.

Hạ Hầu Tà Nguyệtđem vẻ mặt hay thay đổi của nàng thu hết vào mắt, bên môi thoáng cười, bàn tay to bất ngờ khoác lên trước ngực nàng.

"Tà Nguyệt!" Lam Như Nhật sợ hãi kêu lên tiếng, mắt trừng lớn nhìn về phía hắn.Vẻ thẹn thùng trên mặt vẫn không tan, bộ dáng khả ái làm cho người khác muốn một hớp nuốt vào.

"Ngươi cuối cùng chịu nhìn ta rồi?" Dĩ nhiên biết nàng xấu hổ, nhưng Hạ Hầu Tà Nguyệt cũng không muốn để cho nàng vẫn trốn tránh.

"Ta. . . . . ." Ánh mắt không nhịn được lại bắt đầu phiêu di* (* hình như là mơ màng hay sao ấy, ta cũng k rõ lắm).

"Ta không hy vọng ở ngươi phía trước còn không có khôi phục thể lực lại đến một lần nữa." Khẽ vuốt ve nàng gò má, Hạ Hầu Tà Nguyệt thấp giọng nói xong, cùng giọng nói ôn nhu kia ngược lại trong mắt hắn phải không cho phép nhận sai dục vọng cuồng liệt.

"Ngươi thật là bá đạo. . . . . ." Rốt cục Lam Như Nhật nhìn hắn thấp giọng oán trách; thân thể còn đau, nàng tuyệt không muốn lại trải qua hoan ái như tối hôm qua.

"Cái đó cũng chỉ đối với ngươi." hắn không có chút cảm giác nào không đúng, nói xong trực tiếp không bỏ được lại đem sức nặng đè ở trên người nàng, Hạ Hầu Tà Nguyệt thân thể chuyển một cái, biến đổi vị trí hai người.

Đừng. . . . . .

Lam Như Nhật lại bị thuyết phục, không nhịn được ở trong lòng thở dài. Mỗi lần chỉ cần hắn nói như vậy, loại cảm giác đó mình đối với hắn mà nói là đặc biệt nhất, nàng sẽ cảm thấy vui vẻ, sau đó thì liền quên cái khác.

"Quá giảo hoạt rồi. . . . . ." Tuy rằng đây là Chu Du đánh Hoàng Cái*, một cái nguyện đánh một cái nguyện chịu đựng, nhưng nàng vẫn là nhịn không được lẩm bẩm

* Trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Hoàng Cái là viên tướng xuất hiện từ ngày đầu, theo giúp Tôn Kiên đánh Đổng Trác và Lưu Biểu. Khi Tào Tháo áp sát Giang Đông, Hoàng Cái đứng vào hàng ngũ các võ tướng quyết tâm chống Tào.

Để lừa được Tào Tháo, Hoàng Cái và Chu Du đã phải dụng tâm làm kế khổ nhục. Biết Sái Trung, Sái Hòa (2 nhân vật hư cấu, là em của Sái Mạo) sang Đông Ngô trá hàng, Chu Du và Hoàng Cái cố ý giả vờ cãi nhau, rồi Chu Du đánh đòn Hoàng Cái trước mặt 2 họ Sái, để mượn 2 gián điệp của Tào Tháo đưa tin tức sai về. Hoàng Cái giả cách oán hận Chu Du, cử Hám Trạch sang đưa thư trá hàng. Do tin của Sái Trung, Sái Hòa đưa về, cộng với tài ăn nói của Hám Trạch, Tào Tháo tin việc Hoàng Cái sang hàng là thật.

Đến đêm 20 tháng 11, sau khi Gia Cát Lượng cầu được gió đông, Hoàng Cái làm tiên phong, dẫn đầu đội thuyền chiến tiến sang thủy trại quân Tào, danh nghĩa là hàng Tào, nhưng khi tới nơi liền phi thẳng tới trại Tào nổi lửa tấn công. Tào Tháo đại bại rút chạy, Hoàng Cái bị trúng mũi tên do Trương Liêu bắn, ngã xuống nước, nhưng được Hàn Đương cứu sống.

Công lao trấn trị các quận huyện của Hoàng Cái không được Tam Quốc diễn nghĩa nhắc tới.

Chu Du (chữ Hán: 周瑜; 175 - 210) , tên tự là Công Cẩn (公瑾), là danh tướng của nước Đông Ngô thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Trong bộ truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa của nhà văn La Quán Trung có viết rằng do Chu Du đẹp trai và rất giỏi âm luật nên được gọi là Mỹ Chu Lang (美周郎). Ông là một nhà quân sự tài ba, chuyên về thủy chiến, chức vụ chính thức là Đại Đô Đốc (Grand Admiral), nên được gọi là Chu Đô Đốc. Chu Du nổi tiếng với chiến thắng ở sông Xích Bích trước quân Tào Tháo, là trận chiến lớn nhất thời đó.

Hoàng Cái (chữ Hán: 黃蓋) là công thần khai quốc nước Đông Ngô thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Hạ Hầu Tà Nguyệt tất nhiên nghe lời của nàng, chỉ là cười nhạt cũng không phủ nhận. Nhất thời tỉnh táo qua đi, mệt mỏi làm cho cảm giác buồn ngủ ập đến, làm Lam Như Nhật mí mắt không ngừng cụp xuống.

"Nếu mệt thì ngủ một lát đi." hắn biết được tình trạng của nàng, quan tâm nói.

"Ngươi không mệt?" Nàng mạnh mẽ dùng một tia khí lực cuối cùng chống dậy hỏi, tràn đầy nghi hoặc, cảm giác so với nàng, tinh thần của hắn tựa hồ là phải tốt nhiều lắm rồi, nhưng khí lực của hắn so với nàng càng nhiều. . . . . .

"Không mệt." trong lời nói của hắn hiển nhiên hiểu trong đầu nhỏ nàng đang suy nghĩ cái gì, xen lẫn một chút ý cười, đưa tay chải vuốt ái tóc dài đen nhánh của nàng.

"Vậy tại sao ta lại mệt như vậy. . . . . ." Lam Như Nhật thanh âm càng ngày càng nhỏ, ý thức từ từ mơ hồ.

"Ngủ tiếp đi một chút sẽ khá lên." Hắn dỗ dành.

Tiếng đáp lại không cách nào chống cự nồng nặc cơn buồn ngủ nữa, nàng chuyển động tìm vị trí thoải mái nhất, giống như mèo dính ở trên người hắn.

"Thế nào?" Hạ Hầu Tà Nguyệt thấy nàng vừa mới khép mắt lại liền mở ra, giọng nói êm ái hỏi.

Lam Như Nhật ngây ngô nhìn hắn nhìn xuống, tiến lên hôn vào má hắn. "Ta yêu ngươi."

Cuối cùng nhớ rõ nói. Ngay từ lúc tối hôm qua hắn đang bên tai nàng nói với nàng lời này, thời điểm đó nàng liền muốn nói như vậy cho hắn biết, chỉ là khi đó thật mệt mỏi quá, làm cho nàng không kịp nói ra liền bị cơn buồn ngủ xâm nhập.

Ánh mắt Hạ Hầu Tà Nguyệt chuyển sang mềm mại nhu hòa, dồn hết tất cả tình yêu ở trên trán nàng hạ xuống một nụ hôn.

"Ta cũng yêu nàng.”


HẾT CHƯƠNG 5


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn y_linh1302 về bài viết trên: antunhi, chumnhoxanh
     
Có bài mới 23.04.2012, 15:15
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.11.2011, 00:48
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 873 lần
Điểm: 12.23
Có bài mới Re: [Cổ đại] Luyến thượng tướng công - Ngụy Quân - Điểm: 43
Chương 6.1

Cảm giác rất kỳ quái. . . . . . Rõ ràng hai người đã thân mật như thế, nhưng vào giờ phút này Lam Như Nhật trong đầu lại có ý nghĩ muốn tách rời khỏi Hạ Hầu Tà Nguyệt . . . . . .

"Nhật nhi." Theo tiếng gọi ầm ỉ, Hạ Hầu Tà Nguyệt tự nhiên từ phía sau ôm lấy nàng, vậy mà phản ứng của nàng lại vượt quá sự tưởng tượng của hắn.

"A!" Lam Như Nhật sợ hãi kêu ra tiếng, tại chỗ cả người nhảy xa ra, cũng chạy ra khỏi lòng ngực Hạ Hầu Tà Nguyệt.

"Ta. . . . . . Cái đó. . . . . ." Giấu đầu hở đuôi muốn giải thích, nhưng nàng lại cái gì cũng không mở miệng được, chỉ là nàng muốn nhìn về phía Hạ Hầu Tà Nguyệt đều không thể làm được, trong lúc đó gương mặt vô tình chuyển hồng hơn.

Sau khi kinh ngạc qua đi, Hạ Hầu Tà Nguyệt đưa tay ôm nàng vào trong ngực, không nói gì, cúi người hôn lên môi của nàng.

"Đừng. . . . . ." Không nhịn được muốn tách rời khỏi, nhưng Hạ Hầu Tà Nguyệt lại sớm một bước chiếm lấy cằm nàng, một tay giữ bên hông nàng lực đạo càng thêm không cho nàng lùi bước. Mà khi Hạ Hầu Tà Nguyệt rốt cục chịu dừng lại thì Lam Như Nhật đã mềm nhuyễn vô lực chỉ có thể dựa vào hắn để cho mình xuống .

"Nhật nhi, ngươi ghét để cho ta đụng ngươi sao?" Hạ Hầu Tà Nguyệtkề sát gò má nàng, hỏi trực tiếp, thanh âm nhu hòa thấp hơn bình thường mang theo ma lực làm người ta không cách nào kháng cự.

"Không phải như vậy!" Lam Như Nhật vội vàng phủ nhận lời của hắn, nhất thời tình thế cấp bách giương mắt lên nhìn, chống lại ánh mắt Hạ Hầu Tà Nguyệt thì sửng sốt một chút, lập tức cuống quít quay đầu sang một bên, cảm giác nhịp tim nhất thời tăng nhanh.

Làm sao bây giờ?

Lam Như Nhật không nhịn được tự hỏi, theo quan hệ tiến triển của hai người cùng với thời gian chung đụng ngày càng nhiều, nàng đối với Hạ Hầu Tà Nguyệt sức chống cự chẳng những không có gia tăng ngược lại yếu bớt, ảnh hưởng của hắn đối nàng chỉ cần một cái ánh mắt thì có thể làm cho tâm nàng rối loạn.

"Nhật nhi" Hạ Hầu Tà Nguyệtnhận thấy được tâm tư của nàng tựa hồ lại bay khỏi, không khỏi gọi, mặc dù nhìn trong mắt của nàng có chút lờ mờ bất đắc dĩ, nhưng thanh âm vẫn là tràn đầy ôn nhu.

Lam Như Nhật thở dài rất lớn, vùi mặt vào trước ngực Hạ Hầu Tà Nguyệt, khi hắn đối với cử động này có chút khó hiểu thì nàng đã trước một bước nói ra:

"Muốn thế nào mới có thể làm cho ta ít yêu ngươi một chút a. . . . . ." Âm điệu Lam Như Nhật mang theo một chút buồn bả, không nhịn được lại thở dài lần nữa.

"Tại sao muốn ít yêu ta một chút?" Hạ Hầu Tà Nguyệt nghe được đại biểu ý nghĩa trong lời nói của nàng, cũng không bởi vì nàng lời nói này mà tức giận, hắn khẽ nhếch khóe môi lộ ra vẻ vui mừng.

"Bởi vì như vậy đối với thân thể sẽcó vẻ tốt hơn." Lam Như Nhật dựa vào người hắn, trả lời.

"Có ý tứ gì?" Ngữ điệu yêu mến mang vẻ không đoán trước được, Lam Như Nhật nói không có đầu đuôi làm cho Hạ Hầu Tà Nguyệt nghi hoặc khó hiểu.

"Ý tứ chính là nếu như có thể ít yêu ngươi một chút, vậy ta cũng sẽ không mỗi lần gặp lại ngươi sẽ đỏ mặt." Có trời mới biết nàng suy nghĩ nhiều vẫn nhìn chằm chằm vào hắn xem, hết lần này tới lần khác chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn, nàng liền không nhịn được sẽ quay đầu sang một bên đỏ mặt, làm cho nàng hoàn toàn không có cách nào tốt nhất để thưởng thức khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.

"Hơn nữa nhịp tim cũng sẽ không động một chút là đập nhanh." Lam Như Nhật kề gần hắn, vẻ mặt có bất đắc dĩ."Nhưng là làm không được a. . . . . . Căn bản là không có biện pháp không thương ngươi thôi. . . . . ."

Lam Như Nhật tự mình nói lại lắc đầu than thở, tựa hồ hoàn toàn quên Hạ sự hiện diện của Hạ Hầu Tà Nguyệt mà nàng cũng thật sự là quên, cho đến khi bị Hạ Hầu Tà Nguyệt ôm chặt lấy phía sau, nàng mới hậu tri hậu giác phát hiện trong lời nói mình có nhiểu điểm mập mờ.

"Ta mới vừa những lời đó . . . . ." Cả khuôn mặt Lam Như Nhật đỏ bừng thử giải thích gì đó, lại bị Hạ Hầu Tà Nguyệt trước một bước chặn đứng.

Hạ Hầu Tà Nguyệt buông nàng ra, hơi cúi người xuống, nắm tay nàng đưa tới bên môi, giương mắt nhìn về phía nàng, trong thái độ không có nửa điểm mang theo ý tứ vui đùa.

"Ta đem tất cả của ta cho nàng, bất kỳ thứ gì thuộc về ta, bao gồm người của ta, lòng của ta, toàn bộ cho nàng, ta chỉ vì một mình nàng mà tồn tại."

Trái tim bởi vì lời của hắn mà kịch liệt nhảy lên, rất muốn nói gì đó nhưng ngược lại làm Lam Như Nhật trong phút chốc không nói ra lời nào được, chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn.

"Như vậy có phải hay không có thể để cho nàng tiếp tục yêu ta?" Hạ Hầu Tà Nguyệt nghiêm túc hỏi, từng câu từng chữ tất cả tràn đầy tình yêu vô tận đối với nàng.

Nàng hốc mắt khẽ hiện ướt, lời nói kia cảm động đến không cách nào hình dung, bước một bước dài tiến lên dùng sức ôm lấy hắn."Mới không cần hết thảy tất cả, chỉ cần chàng ở đây bên cạnh ta, ta nhất định sẽ càng ngày càng yêu chàng hơn!"

"Trên đời này chỉ có ta tuyệt đối không buông tay nàng, ta thích nhất Nhật nhi." Hạ Hầu Tà Nguyệt trở về ôm lấy nàng, kiên định nói.

Nữ nhân này là ý nghĩa duy nhất hắn sinh tồn, là mặt trời dành riêng cho hắn, ai cũng không có quyền lợi đem nàng từ bên cạnh hắn cướp đi, ai cũng không được!

"Thật ồn ào."

Hạ Hầu Tà Nguyệt cùng Lam Như Nhật nhận được tin hạ nhân truyền tới, còn chưa tới kịp bước vào đại sảnh, tiếng ồn ào trước tiên đã truyền vào trong tai, làm Lam Như Nhật không khỏi nhăn mày lại, trực giác không thích người phát ra tiếng kia.

Không nên suy nghĩ, khi thanh âm khàn khàn chói tai truyền vào trong tai thì Hạ Hầu Tà Nguyệt liền đã biết được vì sao người kia đến; giống như hắn đoán, vừa bước vào bên trong đại sảnh, mắt thấy người kia đang không khách khí chiếm đoạt chủ vị (chỗ ngồi của gia chủ), giống như mình là chủ nhân vênh mặt chỉ tay đối với người bên cạnh ra lệnh.

"Trang chủ." Nhìn thấy Hạ Hầu Tà Nguyệt, Lôi Thiếu Quân cùng Lãnh Thư Uyên không khỏi thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng có thể không hề bị thanh mâ ầm ĩ của ngươi kia độc chết.

Hai người ngại vì thân phận người tới, không cách nào làm ra hành động thất lễ, chỉ đành phải lá mặt lá trái* ứng phó, chờ Hạ Hầu Tà Nguyệt xuất hiện, rồi quyết định kế tiếp nên lấy loại thái độ nào đối đãi người này.

Lá mặt lá trái* để đối phó với ai đó lịch sự nhưng không có sự chân thành, giả vờ tử tế.

"Ai nha, đây không phải là đứa cháu thân yêu của ta sao! Một thời gian ngắn không gặp, ngươi càng lúc càng giống cha ngươi ." Vừa thấy được Hạ Hầu Tà Nguyệt, trung niên nam tử ban đầu ngồi ở trên ghế vội vàng đứng lên, vừa nói vừa đi đến Hạ Hầu Tà Nguyệt, khuôn mặt vừa lòng cười, thái độ thân thiện mà muốn nắm tay hắn.

Hạ Hầu Tà Nguyệt không khách khí chút nào hất tay của hắn ra, thái độ lạnh nhạt; mà cử động không chút nào nể tình lập tức để cho trung niên nam tử trên mặt trướng hồng thành một mảnh.

"Vũ thúc ở bên ngoài vừa nghe nói ngươi muốn thành hôn thì vội vàng chạy trở về, không phải là vì cái khác chỉ là muốn tới chúc mừng ngươi a! Ta nghĩ ở trên trời có linh thiêng——" Hạ Hầu Võ lại lần nữa cười, phảng phất khó chịu mới vừa rồi không có phát sinh qua.

"Không cần." Hạ Hầu Tà Nguyệt không cho hắn nói hết lời liền trực tiếp cắt đứt. Đối với Lam Như Nhật hắn bày ra thái độ ôn nhu còn về phần những khác khác thì chờ đó đi, hắn từ trước đến giờ đều keo kiệt dành sự chú ý cho bất cứ cái gì, cho dù người nọ là trưởng bối trên danh nghĩa hắn nên gọi là thúc thúc trưởng bối.

"Ngươi!" Một lần hai lượt nếm mùi thất bại, để cho Hạ Hầu Võ nhất thời giận đến nói không ra lời, rồi sau đó thẹn quá thành giận nên bày ra dáng vẻ trưởng bối chỉ trích.

"Mặc kệ nói như thế nào ta cũng là thúc thúc ngươi, ngươi đây là thái độ gì!"

Làm người ta bất ngờ, Hầu Tà Nguyệt đối với việc Hạ hầu Võ quở trách trên khuôn mặt không hề vui mừng chút nào, ngược lại lộ ra cười một tiếng, lại không khỏi làm cho người ta phát lạnh.

"Vũ thúc, ngươi thật cho rằng ngươi còn có tư cách đứng ở chỗ này lấy thân phận trưởng bối kia nói chuyện sao?"

"Ngươi nói cái gì? !" Lần nữa Hạ Hầu Võ bị lời nói của Hạ Hầu Tà Nguyệt chọc giận, mà rống to (lớn tiếng nói).

"Nghe nói lão đầu ngài ở bên ngoài lại nợ không ít nợ nần, không biết được lúc này ngài trở lại là coi trọng cái gì, nghĩ khi rời đi thuận tiện một khối mang đi?" Trong lời nói Hạ Hầu Tà Nguyệt cho dù ai cũng nghe được tồn tại vẻ đùa cợt.

"Ngươi, tiểu tử thúi ngươi ở đây nói hưu nói vượn (nói bậy bạ) cái gì!" Sắc mặt Hạ Hầu Võ chuyển sang trắng, cố giữ vững bình tĩnhbác bỏ, nhưng giọng nói rõ ràng bất ổn.

Không, không thể nào. . . . . . Tiểu tử này tuyệt đối chỉ là thuận miệng nói một chút, tuyệt đối không thể nào biết sự kiện kia là hắn làm, hắn sẽ không có lưu lại bất kỳ chứng cớ bất lợi, năm đó ngay cả đại ca đại tẩu cũng không hoài nghi tới hắn, làm sao có thể đến bây giờ mới bị phát hiện, nhất định là hắn nghĩ quá nhiều!

Hạ Hầu Tà Nguyệt cũng không mở miệng cùng hắn tranh luận những chuyện này, tứ tứ xưởng, hắn che dấu cười, thẳng tắp nhìn về phía Hạ Hầu Võ trong mắt không mang theo chút nào ấm áp, tản mát rahơi thở lạnh băng làm Hạ Hầu Võ chột dạ trước rời ánh mắt, mà nhất cử động làm cho hắn chú ý tới nữ tử Hạ Hầu Tà Nguyệt bảo vệ trong ngực, dễ dàng liền nhìn ra Hạ Hầu Tà Nguyệt đối với nàng coi trọng, một tia ác ý ở đáy lòng Hạ Hầu Võ nổi lên.

"Tiểu cô nương." Hạ Hầu Võ đem Hạ Hầu Tà Nguyệt không để ý sang một bên, trên mặt chất đầy nụ cười thân thiết tươi cười.

"A? Là gọi ta?" Lam Như Nhật nhìn chung quanh, nghi ngờ chỉ mình, đối mặt trước mắt Hạ Hầu Võ mang theo nụ cười, trên cánh tay của nàng không khỏi nổi lên nổi da gà, lần đầu thấy được sắc mặt của loại người này biến đổi trở nên nhanh như vậy.

"Đương nhiên." Đối với nàng vẫy vẫy tay, Hạ Hầu Võtự nhận là lấy khuôn mặt ôn hòa nhìn nàng."Lại đây với thúc thúc, thúc thúc có một bí mật lớn muốn nói cho ngươi biết."

Lam Như Nhậtcảm thấy bên hông căng thẳng, ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Tà Nguyệt, không ngoài ý nhìn thấy hắn nhăn mày lại, trong mắt có lo lắng; nàng vỗ nhẹ tay của hắn, ý bảo hắn yên tâm, rồi sau đó lặng lẽ ở trong lòng than thở.

Nhìn nàng thật sự ngốc như vậy sao? Tà Nguyệt còn chưa tính, dù thế nào đi nữa hắn đối với nàng từ trước đến giờ đều là bảo vệ quá mức, cho nên hắn cũng không muốn giả thích nhiều; nhưng mà ngay cả Lãnh Thư Uyên cùng Lôi Thiếu Quân ở một bên cũng đồng thời mang ánh mắt lo lắng nhìn nàng, để cho nàng biết vậy nên không nói gì.

Nàng cũng không phải là đứa bé, làm sao có thể sẽ bởi người khác ngoắc ngoắc tay liền ngoan ngoãn qua đó, thật sự là. . . . . . Cực kỳ xem nhẹ nàng nha.

"Vũ thúc, nơi này không có người ngoài ở đây, ngài có thể nói thẳng là tốt rồi." Lam Như Nhật với một cái cười ngọt ngào, trả lời .

Ban đầu hạ nhân chờ đợi phân phó chẳng biết lúc nào đã bị cho lui, giờ phút này bên trong phòng khách trừ nàng cùng Hạ Hầu Tà Nguyệt bên ngoài cũng chỉ có Lãnh Thư Uyên cùng Lôi Thiếu Quân.

Lần nữa đụng phải một cái từ chối uyển chuyển, sắc mặt của Hạ Hầu Võ không thay đổi hết sứckhó coi, ánh mắt quét qua người ở chỗ này, hắn ở trong lòng cười lạnh, cũng không tin sau khi hắn nói ra bí mật này, bọn họ bây giờ còn có thể có bộ dạng vô tình cùng Hạ Hầu Tà Nguyệt ở chung không.

"Các ngươi biết không? Tiểu tử này chính là con quái vật a." Hạ Hầu Võ đưa tay chỉ Hạ Hầu Tà Nguyệt, lớn tiếng nói ra.

"Nhật nhi." Hạ Hầu Tà Nguyệt cảm giác được Lam Như Nhật khi nghe thấy lời kia thân mình phút chốc cứng đờ, mặc kệ Hạ Hầu Võ, lo lắng nhìn nàng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn y_linh1302 về bài viết trên: antunhi, chumnhoxanh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Thiên Di, Una và 113 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 158, 159, 160

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C975

1 ... 138, 139, 140

7 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

8 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C73]

1 ... 28, 29, 30

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

14 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 1237 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1192 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Hot Dog
anonkit99: hello
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1072 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 474 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1020 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1177 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1134 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 500 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 970 điểm để mua Ngọc cam
Kim Jong-hyun: Nhường con rùa nha :hixhix: nó theo chụy từ ngày mới dô diễn đàn đó, me lâu lắm mới hiện  :cry:  ri ri
Shop - Đấu giá: Kim Jong-hyun vừa đặt giá 310 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 450 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 294 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 820 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 780 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1120 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 922 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 364 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 332 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 432 điểm để mua Bé hoa
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 345 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 264 điểm để mua Rùa võ sĩ

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.