Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Sủng em đến tận trời - Đan Phi Tuyết

 
Có bài mới 11.04.2012, 16:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 02.10.2011, 18:35
Bài viết: 81
Được thanks: 280 lần
Điểm: 34.37
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sủng ngươi tới tận trời - Đan Phi Tuyết - Điểm: 1
Quyết định edit lại cách xưng hô của các nhân vật. Các nường đọc quen các chương từ trước đừng bị sốc nha. Dần dần ta sẽ sửa lại cả các chương cũ nữa ;))



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn nanapre về bài viết trên: ngocquynh520
     

Có bài mới 14.04.2012, 21:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 02.10.2011, 18:35
Bài viết: 81
Được thanks: 280 lần
Điểm: 34.37
Có bài mới [Hiện đại] Sủng ngươi tới tận trời - Đan Phi Tuyết - Điểm: 46
Chương 9.2

Lúc cả đàn bồ câu bay qua quảng trường trung tâm, Hà Phi hưng phấn chạy qua nhìn.

“Những con chim bồ câu này không sợ người” Cô chạy qua, một đàn chim bồ câu còn ở lại trên mặt đất. Hưng phấn quay đầu hướng Lương Chấn Y kêu lên: “Anh xem, không sợ người á. . . . . .”

Anh mỉm cười, ném chiếc bánh mì vừa mới mua cho Hà Phi. “Em có thể cho bọn nó ăn.”

Hà Phi mừng rỡ tiếp được bánh mì, xé một miếng ném trên mặt đất. Chim bồ câu nhanh mắt tức thì bạo động lên, ầm ĩ vỗ cánh, bất chợt toàn bộ lao tới chỗ Hà Phi đang đứng. Thế cuồng loạn hung mãnh kia làm Hà Phi kinh hãi ném bánh mì thét chói tai, nhấc chân bỏ chạy, Lương Chấn Y thấy thế cười to.

“Cứu mạng!” Hà Phi chạy tới bắt lấy vai anh. “Anh có thấy không? Quá kinh khủng!”

Anh ha ha cười, nắm tay Hà Phi, cùng cô nhìn một đàn bồ câu đang mổ nhau hung mãnh tranh ăn.

Lương Chấn Y tâm tình rất tốt, anh phát hiện đây là lần đầu tiên Hà Phi chủ động khoác tay mình.

Trên bãi cỏ ở quảng trường đặt rất nhiều tác phẩm của các họa sĩ tiền phong*, Hà Phi quên luôn đám chim bồ câu kia, hưng phấn chạy qua nghiên cứu tranh hiện đại.

(*) Từ gốc là avant garde, để chỉ những người hoặc những công trình mang tính sáng tạo hoặc thử nghiệm, thường được sử dụng trong các ngành nghệ thuật, văn hóa và chính trị.

Cô lần đầu tiên ra nước ngoài, chuyện gì cũng mới lạ làm cô hưng phấn bừng bừng.

“Anh xem có hiểu không?” Trên tấm vải vẽ tranh sơn dầu thượng là mấy đường cong đen xì xì quấn quanh nhau ở một chỗ.

“Anh ta vẽ địa ngục.”

Địa ngục? Hà Phi nhíu mày. “Làm sao anh biết?”

Lương Chấn Y chỉ chỉ tên tiếng Anh đề dưới góc, Hà Phi trừng anh một cái.

“Thì ra là thế, em còn tưởng trình độ cảm thụ của anh cao đến thế chứ!” Chợt nghe thấy tiếng bong bong bong, Hà Phi quay đầu lại, không nhịn được kêu lên. “Anh có thấy không? Xe cáp?! Thật sự là xe cáp!”

“Chúng ta đi ngồi thử!” Lương Chấn Y kéo cô chạy.

Xe cáp San Francisco chuyên để chở khách du lịch, chạy từ từ để mọi người có thể dễ dàng lên xe khi muốn. Nói thì là thế, Lương Chấn Y đuổi theo thoải mái, nhưng là Hà Phi chân ngắn, thiếu chút nữa thì chạy đứt hơi.

Không chờ kịp cô, Lương Chấn Y buông tay, nhảy trước lên xe cáp, lại quay đầu bắt lấy Hà Phi. Hà Phi vừa sợ vừa vui, cười vui vẻ không ngần ngại nhảy vào lòng anh.

Trên xe sớm chật ních khách du lịch, bọn họ không thể làm gì khác hơn là dựa vào cạnh xe, hai người mặt đối mặt, thân thể thân mật dán chặt ở chung một chỗ. Con đường nghiêng nghiêng, xe cáp màu đỏ bong bong chậm rãi chạy lên sườn dốc, hai bên là dãy biệt thự xinh đẹp, mái nhà hết đỏ rồi xanh rồi lục, Hà Phi nhìn thấy mà hoa mắt.

Lương Chấn Y hơi xê dịch thân thể, tay trái vòng ở sau thắt lưng Hà Phi, tránh cho cô khỏi rơi xuống xe.

Ngửi thấy mùi hương sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái trên người anh, ngẩng đầu lên nhìn thấy ngũ quan khôi ngô của anh, Hà Phi đỏ mặt. Mặc dù đã từng có thân mật tiếp xúc nhưng vẫn là vì ở gần sát anh mà tim đập mãnh liệt, nhiệt huyết sôi trào.

Có một người phụ nữ nước ngoài mỉm cười nói với Lương Chấn Y cái gì đó, anh lưu loát dùng tiếng Anh trả lời.

“Bà ấy nói gì vậy?” Hà Phi giật nhẹ áo anh, anh cúi đầu, ánh mắt đen huyền quan sát cô.

“Hỏi chúng ta có phải là tới hưởng tuần trăng mật không.” Ánh mắt anh lộ ra tia thú vị, vẻ mặt lại có chút xấu hổ.

“Vậy. . . . . . Vậy anh nói sao?” Hà Phi sắc mặt có chút lúng túng hỏi anh.

Lương Chấn Y nghiêm nghị trừng cô một cái. “Này, nhân viên V. J. tiếng Anh lại kém như vậy?” Giương mặt lên giáo huấn cô, Hà Phi cúi đầu véo đùi anh một cái, bắp thịt rắn chắc của anh ngược lại lại làm đau tay cô, cô cau mày, nghe tiếng cười trầm thấp của anh lay động vào tâm khảm cô.

Xe cáp leo lên đỉnh sườn núi, Lương Chấn Y chợt siết chặt cánh tay, hất cằm chỉ chố đường phố bên dưới, chạy đến tận cùng là một mảnh xanh biếc thăm thẳm. Trời xanh mây trắng cùng đại dương hòa thành một mảnh, ánh nắng rực rỡ nhuộm sáng bừng lên phong cảnh xinh đẹp kia.

Anh nói: “Phía dưới chính là Bến tàu Ngư dân.”

Xe cáp đột nhiên bắt đầu lao xuống, toàn bộ du khách thoáng chốc kinh hô lên, cảm giác vừa sợ lại vừa hưng phấn. Hà Phi bị giật mình cũng hét lớn tiếng. Chỉ thấy xe cáp lao xuống một mảnh đại dương xanh thẳm kia, Lương Chấn Y nhìn bộ dáng vừa hưng phấn vừa sợ hãi của cô, không khỏi bật cười. Cô vì phong cảnh xinh đẹp mà tán thưởng, anh lại vì khuôn mặt đáng yêu của cô mà mất hồn.

Anh không muốn xem phong cảnh, chỉ thích nhìn vẻ mặt sinh động thú vị của Hà Phi. Xe cáp lao vùn vụt, cô vui vẻ cùng du khách kêu rầm lên, mà chỉ cần cô cao hứng, đáy lòng anh cũng vui mừng theo.

Trên trời có chấm chấm sao nhỏ, dưới nhân gian có đèn nê ôn xinh đẹp trang điểm treo trên cây. Mà ở một khúc quanh co lấp lánh ánh đèn bên bờ biển, Hà Phi dựa vào lan can, Lương Chấn Y vừa mới mua một cái máy ảnh.

Anh thấp người nhắm chuẩn tiêu cự, kêu lên với cô: “Cười đi, Hà Phi, mau cười!”

Gió điên cuồng thổi, thổi loạn tóc cô. Hà Phi nôn nóng vén lại tóc. “Từ từ. . . . . . Từ từ. . . . . .” Cô vừa há mồm tóc liền bay vào, cau mày vội vàng gạt ra. “Từ từ!” Cô phải lấy tư thế thật xinh đẹp chụp ảnh mới không uổng phí cảnh biển đẹp đẽ thế này.

“Đừng động tới tóc nữa!” Lương Chấn Y cao giọng nói. “Mau cười, tự nhiên sẽ đẹp.”

“Không được!” Cô cau mày, ảo não đè lại một đầu bị thổi rối tung như tóc xù. “Không được a! Tóc của em lại bị rối nữa! Chờ một chút, để em trước chuẩn bị xong đã. . . . . .” Cô cũng không muốn chỉa cái đầu tổ quạ này vào ống kính nha.

Lương Chấn Y khóe mắt mỉm cười, trong ống kính Hà Phi tóc rối tung cùng vẻ mặt nóng nảy ảo não thật đáng yêu, anh nhịn không được liền bấm nút chụp.

Tách tách!

Hà Phi sững người, tay còn cào ở trên đầu, thấy anh bấm nút chụp liền tức giận giậm chân, chạy đuổi tới đây đánh anh. “Không phải là bảo anh chờ một chút sao?!” Cướp lấy máy ảnh trong tay anh, anh giơ cao tay đáng ghét cười ha ha.

Mua cua nướng, đêm cuối cùng ở San Francisco, giữa đêm khuya mù sương, hai người sóng vai ngửa đầu nhìn tấm biển to đặt phía trên trung tâm thương mại. Bệnh nghề nghiệp nổi lên, Hà Phi chỉ vào tấm bảng lấp lánh ánh đèn.

“Cô gái trông hiện đại ghê chưa.” Nhìn cô gái trong trong tấm biển đeo kính râm nằm nghiêng trên ghế salon. Lương Chấn Y khóe miệng khẽ nhếch, nghe Hà Phi nhẹ nhàng nói. “Tương lai nếu em phải thiết kế quảng cáo cho trung tâm thương mại, tuyệt đối sẽ không mời người mẫu lạnh lùng như vậy đi làm quảng cáo.” Ánh mắt cô nghiêm túc. “Lại càng sẽ không để người mẫu đeo kính râm. Trung tâm thương mại chính là muốn chào đón mọi người ghé quá, cảm giác lạnh lẽo sẽ làm giảm thấp nhu cầu mua đồ.”

Lương Chấn Y sửa lại cô. “Trung tâm này là đi theo đường hàng hóa tinh xảo.” Anh mang Hà Phi đi vào, cũng dẫn cô xem hàng hóa trưng bày, giá bán cao dọa người, một cái ví da cũng phải từ một ngàn đô la trở lên.

“Wow! Hắc điếm.” Hà Phi ghé sát vào bên tai anh. “Nhìn cũng chả đẹp.”

May mắn nhân viên bán hàng nghe không hiểu tiếng Trung, Lương Chấn Y cúi đầu đưa mắt nhìn cô. “Một vài người nổi tiếng muốn chính là loại cảm giác xa xỉ chết người này. Bọn họ thích những thứ ít người mua nổi, không mang tính đại chúng, làm bọn họ cảm thấy mình càng đặc biệt hơn. Cho nên với loại hàng hóa đặc sắc này, quảng cáo không thể bày ra để lấy lòng đại chúng, ngược lại phải nhấn mạnh vào mốt mới độc đáo ít gặp, càng có khoảng cách lại càng thu được kết quả tốt...”

Hà Phi lườm Lương Chấn Y, khóe mắt anh cong cong nhìn cô, Hà Phi chớp mắt mấy cái. “Anh là đang dạy dỗ em à? Tổng giám đốc đại nhân.” Mấy ngày chung sống cũng suýt quên mất thân phận anh ở công ty.

Lương Chấn Y bật cười, ôm lấy cô, rời đi trung tâm thương mại.

Anh chân thành nói. “Hà Phi, em chưa từng qua đào tạo chính thống, cho dù sáng kiến của em đủ mới mẻ, thế nhưng chỉ dựa vào mới mẻ hứng thú mà không có trụ cột vững vàng cũng không được.” Anh là ăn ngay nói thật.

Hà Phi nghe vào lòng, mặc dù cũng từng thầm nghĩ đi học, nhưng dù sao vẫn phải kiếm tiền nuôi bà ngoại nữa. Nhớ tới bà ngoại, không biết bà ở A Lý Sơn đi chơi có vui không.

“Sao vậy?” Để ý thấy Hà Phi sắc mặt ảm đạm, anh hỏi.

“Em nhớ bà ngoại.” Cô ngẩng đầu, thành thật. “Em đây là lần đầu tiên rời đi bà ngoại lâu như vậy.” Lương Chấn Y hơi hơi nhíu mày, cô lập tức giải thích: “Đương nhiên là không phải ở cùng với anh không vui, chỉ là. . . . . . em nhớ bà.” Anh có thể hiểu không? Mỗi lần nhắc tới bà ngoại, Từ Thiếu Khâm cũng không vui vẻ gì; nhưng là Lương Chấn Y chỉ lấy đôi mắt đen huyền nhìn cô, anh không có không vui, ánh mắt của anh ấm áp trầm tĩnh, thật giống như đèn đường nhóm lên giữa làn sương mù, cảm giác yên tĩnh lại có chút điểm ấm áp.

Anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hà Phi, phấn chấn tinh thần nói: “Đi, chúng ta đi mua quà cho bà ngoại em.” Anh hâm mộ Hà Phi có một bà ngoại tốt, anh còn cha mẹ tuy khoẻ mạnh nhưng lại luôn tịch mịch một mình.

“Được!” Hà Phi vui mừng, anh mỉm cười, nhìn cô hoạt bát chạy lại một cái tủ kính, ra sức tìm kiếm. “Tặng cái gì cho bà ngoại đây?”

Lương Chấn Y kiên nhẫn cùng cô đi dạo thật lâu, cuối cùng cô ngồi chồm hỗm bắt lấy một cái áo khoác len đỏ thẫm hưng phấn kêu lên: “Cái này đẹp này, bà ngoại nhất định thích!” Cô xem giá tiền, thần sắc buồn bã. “Đắt như vậy?!” Tương đương gần tám ngàn đồng tiền Đài Loan.

Không nỡ thấy cô thất vọng, Lương Chấn Y nói: “Mua đi.”

Hà Phi lắc đầu. “Không được, không được!” Cô có chút thất vọng phất tay một cái. “Quá đắt!” Chuyến đi lần này đã tiêu hết tiền để dành của cô, giờ thực sự muốn tham cũng không nổi. “Để em đi chọn cái khác vậy.”

“Nếu không đủ anh trả giúp em.” Anh đề nghị.

Hà Phi nhìn anh chằm chằm nghiêm túc nói: “Không được, em muốn tặng cho bà ngoại, dĩ nhiên là phải dùng tiền của mình.”

“Được rồi.” Không nài ép, anh cầm lấy áo khoác. “Anh giúp em mặc cả.” Anh tự động dùng trôi chảy tiếng Anh đủ khiến Hà Phi xấu hổ mặc cả với người bán hàng.

Hà Phi nghe như lọt vào sương mù, Lương Chấn Y thân thể chắn ngang, ngăn trở ánh mắt tò mò của cô, thừa dịp Hà Phi không chú ý giúi một khoản tiền cho nhân viên bán hàng, chờ lúc Hà Phi ghé được đầu vào thì nhân viên đã đem y phục bỏ vào trong hộp.

“Anh nói xong rồi? Cô ấy làm gì mà đóng gói lại vậy? Em cũng không nói là muốn mua nha!” Cô nghiêm túc nói. “Một trăm bốn mươi đô la, có mua không?” Anh hỏi, buồn cười nhìn Hà Phi mãnh liệt gật đầu.

“Mua mua mua!” Oa! Anh ấy biết mặc cả thật à? Hà Phi lấy ra đô la trả tiền, hưng phấn nhận lấy y phục, không nhìn thấy phía trên Lương Chấn Y nháy mắt với cô gái bán hàng, cảm ơn cô giấu giếm cho.

Mua xong quà cho bà ngoại, Hà Phi thật vui vẻ, giơ lên túi, cười sung sướng nhìn Lương Chấn Y, khoác tay anh, bước lên con đường dốc đứng đặc hữu ở San Francisco.

“Em thật vui vẻ!” Cô cười híp mắt. “Bà ngoại em thích nhất áo có hoa văn.” Khoác chặt cánh tay Lương Chấn Y, cười với anh. “Bà ngoại em thích nhất là đan áo len hoa, nếu em nói cho bà biết anh mặc cả hộ bà, bà nói không chừng sẽ đan một cái áo len hoa thật to cho anh nha ——”

“Tha cho anh đi!” Anh nhíu mày nói.

Hà Phi ngửa đầu cười đến hai vai run bần rật, nghĩ đến bộ dáng anh mặc áo hoa, cô cười đến đau cả bụng, mà tiếng cười của cô đem tâm anh cũng cười tan ra.

Đi qua quán rượu, Hà Phi quay đầu lại muốn anh chờ. “Anh tốt với em như vậy, em mời anh uống rượu!” Cô một mình xông vào mua rượu.

Lương Chấn Y tâm tình vui vẻ chờ ở ngoài tiệm, chợt nghe thấy òa một tiếng, nghe cô cười hì hì giơ lên túi đựng chai rượu vọt tới lôi kéo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng mừng rỡ ríu ra ríu rít với anh.

“Trời ạ, anh không tin được đâu, ông ấy tưởng em là vị thành niên, muốn xem hộ chiếu của em chứ!” Ánh mắt của cô tỏa sáng, vọng vào đáy lòng anh. “Em nhìn trông rất trẻ sao?”

Lương Chấn Y bật cười, không nghĩ tới chút chuyện nhỏ này sẽ làm cho cô vui vẻ như vậy. Anh nhận lấy chiếc túi, nghiêng người rất tự nhiên hôn lên gương mặt cười hồng hồng của cô.

Hà Phi ngưng tiếng cười, giữa sương mù lạnh lẽo, cô a một tiếng, nhắm mắt lại, cảm giác anh thân mật ấn một nụ hôn lên trên má.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn nanapre về bài viết trên: m.truyen, meo lucky, song ngu vo tinh
     
Có bài mới 22.05.2012, 21:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 02.10.2011, 18:35
Bài viết: 81
Được thanks: 280 lần
Điểm: 34.37
Có bài mới [Hiện đại] Sủng ngươi tới tận trời - Đan Phi Tuyết - Điểm: 42
Lâu rồi mới quay lại nhở :)

Chương 9.3

Quán trọ nhỏ bao phủ trong bóng đêm, trăng sáng bị sương dày che mờ.

Trên giường đơn, bọn họ chen chúc nằm cùng nhau, uống một chút rượu, hơi hơi say dựa vào nhau. Bởi vì cảnh đêm rất đẹp, bởi vì đây là một đêm cuối cùng tha hương, bọn họ không kìm chế được lại ở trên giường ôm hôn, hai người dây dưa, lúc tình sinh ý động thì Hà Phi chợt ngăn cản anh.

“Chờ một chút. . . . . .” Cô ý chí bạc nhược nhắc nhở anh. “Em. . . . . . Chúng ta. . . . . . Không có tránh thai. . . . . .” Cô không thể lại lần nữa quên chuyện trọng yếu như vậy.

Bàn tay ấm áp của anh vuốt ve trên thân thể trắng nõn của cô, lúc cô khẩn trương nói vậy thì anh cúi người hôn lên mắt cô, hỏi ngược lại cô một câu: “Em ghét trẻ con sao?”

“Không phải thế. . . . . . Chẳng qua là. . . . . . Nhỡ như mang thai. . . . . .” Anh sờ lên bụng cô hại cô không thể chuyên tâm nói chuyện. Anh hôn lên cổ cô nỉ non thầm thì.

Anh thấp người không để ý Hà Phi kháng nghị hôn lên chiếc bụng có thể đã chứa đứa bé, khàn khàn nói: “Có con càng tốt” Tưởng tượng Hà Phi có con của anh, anh vừa nhiệt tình lại cảm động.

Lời của anh lập tức trấn an Hà Phi, lời của anh khiến cô cảm thấy thật là ấm áp. Không biết tại sao, lúc anh hôn lên chiếc bụng mềm mại của cô, lúc anh vuốt ve chỗ ẩn mật của cô, lúc anh vừa dịu dàng lại nhiệt tình như vậy mà yêu cô thì Hà Phi đầu choáng mắt hoa nghĩ, có một đứa con của Lương Chấn Y, hình như cũng rất tốt. Mà cô lại mong đợi vĩnh viễn cùng người đàn ông này ở cùng một chỗ.

Khi Từ Thiếu Khâm hăng hái dạt dào thảo luận tương lai bọn họ thì Hà Phi luôn nghe thấy mà sợ hãi.

Khi Lương Chấn Y thân mật yêu cô, anh chỉ nói là có con tốt lắm, anh cũng không có nói lời ngon tiếng ngọt hoặc là thật yêu thật yêu cô, nhưng là động tác dịu dàng, biểu hiện tình cảm của anh, đều làm Hà Phi động dung, làm cô không có chút nào phòng bị, chỉ ngây ngốc rộng mở chính mình nghênh đón anh, hết thảy chỉ vì loại cảm giác được cưng chiều này thật sự quá tốt đẹp.

Khi Lương Chấn Y di động ở trong chỗ sâu của cô, khi dịu dàng của anh bắt đầu trở nên nguyên thủy nhiệt tình, Hà Phi ở dưới thân thể cường tráng của anh hạnh phúc mà run rẩy.

Tự đáy lòng cô nghiêm túc tin tưởng, cô nguyện ý cùng người đàn ông này cả đời, nếu như là anh, nhất định có thể hạnh phúc.

Triền miên đi qua, Hà Phi ngồi trên đống chăn ga hỗn độn, đột nhiên sờ lên khóe mắt Lương Chấn Y đang nằm nghiêng.

“Em đã biết tại sao mắt của anh thoạt nhìn đặc biệt sâu. . . . . .” Ngoài cửa sổ sương khói mênh mông, Hà Phi chuyên chú dịu dàng nhìn mặt anh. Lương Chấn Y tỉ mỉ nghe cô nói: “Bởi vì. . . . . .” Đầu ngón tay mềm mại của cô khẽ xoa đuôi mắt anh. “Chỗ này của anh có vết chân chim, lúc anh cười lên, làm động tới vết nhăn, vì vậy ánh mắt lại càng sâu.” Cô buồn cười trợn to hai mắt nhìn anh. “Lúc anh cười, ánh mắt sâu xa sẽ làm hại lòng của phụ nữ tan vỡ mất thôi.”

Mà nụ cười xinh đẹp của cô sẽ hại anh quên mất mình là ai.

Ánh mắt Lương Chấn Y cô đơn yên tĩnh, lại giống như đại dương ban đêm. Anh vuốt lấy mái tóc Hà Phi tán loạn trên vai, khuôn mặt của cô mềm mại thêm một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, anh biết tầng phiếm hồng kia là bởi vì mình. Mu bàn tay anh nhẹ nhàng theo chiếc cổ xinh đẹp của cô trượt xuống khuôn ngực rất tròn, một đường đi xuống đến bụng.

  Tay anh đo lấy chiếc bụng khả ái của cô, dịu dàng nói: “Em nói. . . . . . nơi này đã có thể có cái tiểu ba­by chưa?”

Hà Phi nghe thấy, cả người nóng ran, chẳng qua là chỉ là rụt rè cười. Khẩu khí anh nói chuyện, thật giống như anh vô cùng hi vọng thật sự có tiểu ba­by ở bên trong.

Sau đó, ánh mắt thâm thúy của anh liền nhiệt tình quan sát chiếc bụng trắng nõn của cô, trời ạ, anh thật thích nơi mềm mại này của cô, lại nhớ tới mình mới vừa rồi vùi vào sâu trong nơi này, ánh mắt của anh lập tức trở nên ám trầm nóng bỏng, kéo cô ngã vào ngực, thật nhiệt tình lại thật sâu đoạt lấy cô.

Lương Chấn Y rất muốn nói với cô, anh không cần mỗi người đàn bà vì anh tan nát cõi lòng, anh chỉ hi vọng cô vì anh mà động lòng là đủ. Mà khi ánh mắt dịu dàng của cô chạm lên đuôi mắt anh thì anh lại muốn nói là, không có một người đàn ông nào có thể chống đỡ được cô dịu dàng ngọt ngào như thế; ít nhất, anh sẽ không thể may mắn thoát khỏi. Ngay lần đầu gặp gỡ Hà Phi, cô đã dùng một đôi mắt to biết nói hấp dẫn anh mất rồi.

Mà nay lúc này, cô dùng một đôi mắt như sao mà nhìn anh, cô vừa nói chính là một cái mộng tưởng anh mơ đến, anh mơ đến chính là, cô yêu anh. Còn có tương lai hạnh phúc của hai người.

Máy bay đi trong ban đêm, ánh sao trở nên rất gần rất gần, Lương Chấn Y nhìn những chấm nhỏ, nhiều ánh sao lóa mắt như vậy, dường như cũng đang vì anh mà vui mừng.

Hà Phi ngủ ở bên cạnh, dựa vào bả vai anh. Dưới chăn, tay bọn họ giao ở một chỗ, cúi đầu ngắm cô ngủ say, hơi thở của cô nhè nhẹ hướng về phía anh. Nhìn bộ dáng cô không có chút phòng bị nào như thế, lồng ngực của anh tràn đầy yêu thương.

Khi máy bay hạ xuống, anh gọi tắc xi đưa Hà Phi trở về nhà. Lương Chấn Y giúp Hà Phi xách hành lý lên lầu, sau đó hôn lên má cô nói lời từ biệt.

Nhìn anh, Ôn Hà Phi trong lòng có chút thấp thỏm. Khoảng thời gian ở San Francisco lãng mạn đến không giống như thật, cũng không tin được Lương Chấn Y cứ như vậy chân thực đứng ở trước cửa nhà mình.

Khuôn mặt tuấn tú của anh, bờ vai rộng lớn của anh, thân hình cao lớn rắn chắc mê người của anh, cô thật sự cùng người đàn ông này thân mật trên giường chen chúc hai ngày sao?

Lương Chấn Y nhìn Hà Phi vẻ mặt ngẩn ngơ, anh mỉm cười vuốt vuốt cằm cô.

“Mấy ngày nữa, anh có việc muốn nói cho em.”

Hà Phi ngước mặt nhìn anh. “Chuyện gì? Hiện tại không thể nói sao?”

Anh nháy mắt, ánh mắt ẩn ẩn ý cười. “Đừng sốt ruột, rất nhanh sẽ nói cho em biết.” Sau đó anh nói tạm biệt, Hà Phi luyến tiếc đứng ở trước cửa, nhìn theo anh đi xuống lầu, mãi cho đến tiếng bước chân biến mất mới thôi.

Hà Phi có chút thấp thỏm không yên, tốn một buổi tối quét dọn trong nhà. Cô đặt áo hoa cùng Lương Chấn Y mua lên trên giường bà ngoại, chờ bà trở lại sẽ có món quà bất ngờ.

Trong phòng không có bà ngoại có chút tịch mịch, cô đi tắm rửa, chạy đi lật lịch xem, phải ba ngày nữa bà mới có thể trở lại. Cô bật nhạc, sau đó ngồi ở trên sàn nhà sửa sang lại đồ đạc bên trong vali.

Cô nhìn thấy quà giáng sinh ban đầu đóng gói rất đẹp để tặng cho Từ Thiếu Khâm, bên trong là một cái khăn quàng cổ màu trắng. Nhớ tới chuyện xảy ra ở San Francisco, Hà Phi cầm lên trực tiếp ném vào trong thùng rác.

“Vút”  một tiếng vứt bỏ, thực vô cùng sảng khoái. Hà Phi mỉm cười, tức khắc đáy lòng thấy nhẹ nhõm.

Lại bắt đầu dọn dẹp quần áo dưới đáy vali, chợt dừng lại động tác, nghi hoặc cầm lên một cái áo lông cừu cao cổ màu vàng nhạt. Hà Phi cầm nó quan sát dưới ánh đèn, không nhớ rõ mình có chiếc áo này lúc nào? Từ tay áo chợt rơi xuống một tờ giấy, Hà Phi nhận ra, đó là tờ giấy trong bánh may mắn, khi đó ở quán ăn phố Hoa kiều xa xôi cô giấu giếm tờ làm thành trò cười. Bỏ xuống chiếc áo lông cừu, nhặt lên tờ giấy, cuộn mở ra thì vẫn là thấy lời tiên đoán như cũ——

Chuyện hỉ tới cửa, tình duyên đã đến

Hà Phi vành mắt chợt đỏ, tầm mắt mơ hồ. Bên cạnh dòng chữ có nét chữ cô quen thuộc.

Lương Chấn Y không biết từ lúc nào lén mua chiếc áo này, còn nhét tờ giấy vào tay áo.

Bên cạnh lời tiên đoán kia viết lên mấy hàng chữ, từng nét từng nét bút cứng cáp kia khắc vào tâm khảm cô, thâm tình để lại lời nhắn:

Hà Phi, em vội vàng mua quà cho bà ngoại, lại quên mua vật kỉ niệm cho mình.

Áo lông cừu là kỉ niệm anh giúp em từ San Francisco trộm được. Em mặc nó vào, anh nhìn thấy rồi, thuận tiện sẽ cho em một cái tương lai hoàn toàn mới. Lúc này đêm đã khuya, lại vài tiếng nữa, chúng ta sẽ phải về Đài Loan.

Trong phòng không có đèn sáng, nhìn thấy em ở trên giường trong bóng đêm, giống như đêm đó, ngôi sao băng bay qua kia rực sáng ở trong mắt anh, anh đã ước nguyện rồi.

Dĩ nhiên, anh không thể đem nguyện vọng nói ra, như vậy, nguyện vọng sẽ không thể thực hiện được?

Hà Phi siết chặt tờ giấy, chuyện hỉ đến cửa, lời tiên đoán là thật sao?

Cũng không hiểu sao, thời gian ngắn ngủi, tình yêu nhưng lại có thể nhanh chóng đâm chồi nảy lộc cao đến vậy. Lương Chấn Y là người có tâm, Hà Phi cũng không phải tâm địa sắt đá, cô cầm lên chiếc áo lông cừu mềm mại ghé vào trên má. Lông cừu giống như ngón tay ấm áp của anh, vuốt ve gò má cô.

Cô nghĩ, lần sau gặp mặt, cô phải mặc áo lông cừu màu vàng.

Cô tâm tình vui vẻ, nhặt lấy món quà bị ném vào thùng rác, không cần ghi hận Từ Thiếu Khâm, ngược lại, cô thập phần cảm kích anh ta ngoài ý muốn dẫn đến duyên phận giữa cô cùng Chấn Y.

Dưới ánh đèn ấm áp, Hà Phi mặc vào chiếc áo lông cừu, rúc vào trong cổ áo mềm mại, sau đó cô mỉm cười ngã ập xuống sàn nhà, nhìn chằm chằm chiếc đèn tuýp màu vàng cam trên trần nhà. Cô nghĩ đến, nếu là cô không đi San Francisco, cô rất có thể cứ như vậy ngây ngốc cùng Từ Thiếu Khâm kết hôn, hoàn toàn không biết tư vị chân chính của tình yêu, một loại tư vị ngọt đến tận trong tâm khảm, cảm nhận được một loại tình cảm kích động nào đó.

Cô nhớ tới Lương Chấn Y cùng cô chen chúc ngủ trên chiếc giường đơn, có mấy lần trong mộng cô thiếu chút nữa ngã xuống giường, nhưng là không có một lần ngã đau, cuối cùng sẽ luôn có một cánh tay, ở một khắc nguy hiểm đó ôm cô trở về.

Mà khi Lương Chấn Y hôn sâu cô thì cô liền hưng phấn nóng hôi hổi như gặp nước sôi, khi anh tiến vào chỗ sâu trong cô, cô sung sướng đến dường như muốn tan chảy. Hà Phi chưa bao giờ biết mình thì ra cũng sẽ nhiệt tình như vậy, thân thể của cô thật thích Lương Chấn Y vuốt ve, những thứ này đều là chuyện lúc cùng ở một chỗ với Thiếu Khâm chưa từng phát sinh.

Cô ngọt ngào lại mỉm cười suy nghĩ, chuyện Lương Chấn Y muốn nói với cô là chuyện gì? Hà Phi nhíu mày, cô cảm thấy lúc anh rời đi cười vô cùng giảo hoạt, anh rốt cuộc là muốn nói gì với cô?

Cô lại nghĩ tới, may mắn cô không có bỏ lỡ anh, nếu không làm thế nào hiểu được cảm giác hiện tại này. Hà Phi mơ hồ cảm thấy Lương Chấn Y sắp sửa nói với mình một chuyện rất hạnh phúc. Bởi vì ánh mắt mỉm cười của anh nói như vậy.

Sau khi từ San Francisco trở lại, Lương Chấn Y mở hộp thư thoại, tất cả đều là điện thoại ba gọi tới, nói muốn gặp anh gấp. Lương Chấn Y tắt thư thoại, gọi điện thoại cho Phương Tuấn Mẫn, hẹn anh ta ngày mai gặp mặt.

Anh tắm rửa, sửa sang lại hành lý, uống chút rượu liền ngủ.

Anh trằn trọc khó ngủ, đột nhiên cảm thấy giường trở nên thật to thật to, lại tưởng niệm chiếc giường đơn chật chột ở San Francisco kia. Anh bật cười, hoặc có lẽ thật ra là anh tưởng niệm cảm giác ôm lấy Hà Phi. Anh thở dài, trời ạ, thật hi vọng mỗi ngày ôm lấy cô mà ngủ. Lúc ở San Francisco anh không cần đến chất cồn liền vẫn có thể ngủ rất ngon.

Thân thể mềm mại của Hà Phi là thuốc ngủ tốt nhất.

Giờ phút này một người ngủ, anh thấy thực hư không.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn nanapre về bài viết trên: m.truyen, ngocquynh520, song ngu vo tinh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 98, 99, 100

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

14 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 248 điểm để mua Ca sĩ Két
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4730 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Zan_kun: Yo
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 351 điểm để mua Cặp đôi cherry
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 3648 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.