Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm

 
Có bài mới 09.04.2012, 08:40
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83920 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 46
Chương 34: Dụ dỗ. . .

"Bạch Nhiễm, ta thấy ngươi cũng không còn chuyện gì, không bằng chúng ta chơi lại một ván?" Nhìn ra Bạch Nhiễm không có bất kỳ ý tứ nói tiếp, Mạc Thần vẫn canh cánh trong lòng về việc tối qua thua rối tinh rối mù mà đề nghị.

"Ai nói. . . ." Thấy hai mắt Mạc Thần sáng lên, bộ dạng xoa xoa tay chờ đợi, Bạch Nhiễm cảm thấy buồn cười, đang muốn mở miệng cự tuyệt, khóe mắt liếc tới kim tước mới vừa đậu xuống cửa sổ, câu nói kế tiếp bị nụ cười bên môi nuốt hết.

Theo ánh mắt Bạch Nhiễm nhìn lên, Mạc Thần cũng nhìn thấy kim tước dừng ở cửa sổ. Ánh sáng chợt lóe, một thiếu niên non nớt khả ái mặc quần áo vải thô xuất hiện ở trước mặt hai người, đó là một trong những tiên đồng kim tước chuyên đưa tin cho Ngọc Đế. Cung kính thi lễ một cái với hai người, tiên đồng kim tước hắng giọng mở miệng, thanh âm chát chúa dễ nghe, "Nhị vị Đế quân, bệ hạ cho mời."

Nghe nói như thế, Bạch Nhiễm và Mạc Thần nhìn nhau, đều thấy được một tia ánh sáng nhạt thoáng chốc ở trong mắt đối phương. Hơi gật đầu, hai người cũng không nói thêm nữa, theo kim tước tiên đồng động thân đến Thiên cung.

Cho đến khi đi vào Vũ Lâm cung, hai người mới phát hiện đứng đầu năm tộc Tiên giới đều đã tề tụ. Không chỉ như thế, Chiến thần Phục Thiên, Thần Quân bốn phương, Lục đại tinh quân cũng đều đã ngồi xuống. Hôm nay tất cả nhân vật quan trọng của Tiên giới đều tập trung tại nơi này. Lúc này Ngọc Đế triệu tập mọi người, đến tột cùng là vì chuyện gì? Trong lòng mọi người ngồi ở đây đều nghĩ đến vấn đề này. Bạch Nhiễm và Mạc Thần coi như là tới trễ nhất, hai người vừa mới ngồi xuống, thậm chí chưa kịp chào hỏi với người chung quanh, Ngọc Đế đã đến.

Hôm nay triệu tập chư vị, chỉ vì một chuyện, diệt ma." Sau khi Ngọc Đế ngồi xuống, chậm rãi mở miệng nói, thanh âm trong sáng dịu dàngận, nụ cười nhu hòa, vậy mà hai chữ cuối cùng hắn thổ lộ lại nổ ra trong lòng tất cả mọi người.

Trong lòng Bạch Nhiễm dừng lại, nụ cười trên mặt không giảm, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tay vịn cái ghế, nhìn dáng vẻ tựa hồ là đang suy tư cái gì. Vậy mà lời nói kế tiếp của Ngọc Đế, khiến cho vẻ mặt vốn là duy trì không thay đổi trên mặt hắn trong lúc vô tình biến mất.

Nửa cúi thấp đầu, mắt phượng màu mực của Bạch Nhiễm khẽ che dấu, làm cho người ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Thì ra là, Phượng Hề đã biết rồi, chuyện ngược lại ngoài dự liệu của hắn. Bạch Nhiễm nhích nhích môi, nghiêng tai nghe lời nói của Ngọc Đế, trong bụng đã sớm biến ảo ra ngàn vạn suy nghĩ. Cũng phải, ma ở dưới núi Phượng Kỳ vẫn là một vướng mắc trong lòng Ngọc Đế, có thể mượn cơ hội này trừ đi, sao hắn lại bỏ qua?

Đợi đến khi Ngọc Đế hạ hết ý chỉ, mọi người tản đi. Mạc Thần cũng không quan tâm gì khác, vội vội vàng vàng chạy lên trước kéo lại Chiến thần Phục Thiên đang muốn trở về. Mắt thấy Phục Thiên vẻ mặt hờ hững quay đầu nhìn hắn, Mạc Thần uất ức trong bụng, trên mặt vẫn chất đầy nụ cười. Không có biện pháp, muốn con trai có thể đàng hoàng đi vào khuôn khổ, hắn chỉ có thể vác tấm mặt mo dán đến tòa núi băng này.

Mà đổi thành Bạch Nhiễm đang định trở lại Thanh Khâu giao phó chuyện ở trước khi Phượng Minh chạy tới ngăn lại mình đã nghênh ngang rời đi. Hôm nay hắn cũng không có tâm tình cười đùa với Phượng Minh. Chỉ cần vừa nghĩ tới Phượng Hề đã biết mình nhận sai người, tâm tình vốn đang tốt đẹp của Bạch Nhiễm liền trở thành hư không, giữa lông mày càng thêm tụ tập lên mấy phần lo lắng xem không rõ ràng.

Bất quá lo lắng như vậy cũng không kéo dài bao lâu liền tan hết toàn bộ, trên mặt Bạch Nhiễm toát ra nụ cười tự tin, bước chân cũng càng trầm xuống. Biết thì như thế nào? Hắn muốn, như thế nào lại tặng cho người khác?

An bài xong mọi chuyện, cho lui bốn vị trưởng lão, Bạch Nhiễm trở lại thư phòng, ở cửa chờ đợi hắn là Ẩn Hồ. Nghe xong hồi báo của Ẩn Hồ, Bạch Nhiễm khoát tay áo, bảo hắn đi xuống nghỉ ngơi. Chẳng qua vẫn là đánh cờ uống trà thôi sao? Hạng Thành thật đúng là nhịn được.

Bạch Nhiễm giương mắt, ánh mắt liếc thấy giường êm cách đó không xa, trong đầu nhớ tới tình cảnh Ly Ương co rúc ngủ ở đó lúc chưa hóa thân, vẻ mặt không khỏi mềm mại xuống. Sớm biết như vậy đã không để nàng đi ra ngoài, lượn một vòng lại thêm nhiều phiền toái như vậy, còn phải nghĩ biện pháp để cho nàng trở lại. Nghĩ tới đây, ngay cả Bạch Nhiễm cũng không nhịn được hơi cười khổ, lần này hắn thật đúng là tìm tội cho mình chịu.

Đã là ban đêm, Bạch Nhiễm chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, bầu trời bao la, ngoài phòng có hơn phân nửa bị rặng mây đỏ như lửa bao trùm, giống như là bắt lửa làm cho người ta không nỡ chuyển mắt. Nhìn ánh nắng chiều có xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ, con ngươi màu đen tinh khiết của Bạch Nhiễm cũng bị nhuộm lên vệt đỏ, chẳng qua là mạt âm trầm ở chỗ sâu trong tròng mắt lại không có bị dính nửa phần.

Còn có năm ngày. Nguyên tưởng rằng hắn có đầy đủ thời gian, tất cả có thể từ từ đi. Hôm nay, lại chỉ còn dư lại năm ngày. Sau đó, Phượng Hề nhất định sẽ không thể chờ đợi đi tìm nàng. Mà lòng của Tiểu Bạch, hiện tại vẫn ở trên người Phượng Hề. Nếu để cho bọn họ gặp lại . . . .

Híp mắt lại, Bạch Nhiễm đứng ở phía trước cửa sổ nhíu lông mày suy tư hồi lâu, môi mỏng cuối cùng mím thành một đường vòng cung đẹp mắt. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho Phượng Hề có bất kỳ cơ hội.

***

Ly Ương ngồi ở cửa phòng, trong ngực ôm Xuân Liễu, ngước đầu kinh ngạc nhìn ngôi sao lóe lên trong màn đêm, còn có vầng trăng khuyết hẹp dài, suy nghĩ vẫn không khống chế được bay tới địa phương nàng không muốn chạm đến. Vậy mà cho tới bây giờ, cho dù là nghĩ tới liền đau lòng không dứt, vẫn không nhịn được tưởng niệm, tưởng niệm người kia.

Chỉ cần nhắm mắt lại, Ly Ương có thể miêu tả ra bộ dáng của hắn vô cùng dễ dàng, thậm chí đến từng chi tiết. Tóc bạch kim của hắn cho dù trong ban đêm thế này, cũng sẽ có một tầng ánh sáng dịu dàngận thanh nhã, sau đó xõa ở trên y phục lửa đỏ, làm người khác cực kỳ chú ý. Hắn nhất định là cười, mặt mày lưu loát giãn ra, trong đồng tử màu nâu nhạt nhuộm vẻ ấm áp, ánh mắt mềm mại, thần sắc bình thản.

Phượng Hề, một ngày không gặp, như cách ba thu. . . .

Cúi đầu, Ly Ương nhắm mắt cười khổ. Làm sao lại không thể quên được đây? Nàng sẽ cố gắng quên mất, nàng từng nói sẽ không đi quấy rầy nữa.

"Meo meo ô ——" Ly Ương đã ngơ ngác ngồi cả ngày ở nơi này, nhìn bộ dáng đến bây giờ còn không có nửa điểm ngừng nghỉ, Xuân Liễu không nhìn nổi, há mồm kêu lên một tiếng.

Bị kêu hồi thần, Ly Ương liếc nhìn bóng đêm, ôm Xuân Liễu chậm chạp đứng dậy trở về phòng. Chẳng biết tại sao, gần đây nàng tựa hồ càng ngày càng thích ngủ. Bất luận ngủ bao lâu đều không ngại nhiều, hơn nữa chỉ cần hơi dính lên giường là có thể lập tức ngủ như chết. Đại khái là mấy ngày này trừ ăn uống ngủ ra căn bản không làm chuyện khác, cho nên mới phải biến thành như vậy. Ly Ương nghĩ như vậy, vừa bò lên giường. Vừa mới chui vào trong chăn, mí mắt của Ly Ương liền lập tức vững vàng dính vào nhau, không tới một hồi liền mất đi ý thức, mơ màng ngủ.

Đợi đến khi xác định Ly Ương ngủ say, Xuân Liễu cẩn thận chui ra từ trong ngực nàng. Nhìn dung nhan ngủ không giấu được ưu sầu, Xuân Liễu không tiếng động thở dài. Nó đi tới bên cạnh Ly Ương mấy ngày nay, trừ thời điểm có người tới, nàng còn bình thường chút. Nếu như không có người khác, Ly Ương sẽ giống như mới vừa rồi, ngây ngốc nhìn trời, thỉnh thoảng cười khổ, thỉnh thoảng than thở, thậm chí rơi lệ.

Lắc lắc đầu nhỏ, Xuân Liễu nhảy xuống giường, duỗi lưng. Đừng tưởng rằng mỗi ngày bị người ôm vào trong ngực là chuyện hạnh phúc, chỉ có chân chính trải qua, mới có thể hiểu rõ đây là chuyện thống khổ cỡ nào. Chậm rãi duỗi gân cốt, Xuân Liễu liếc nhìn trăng sáng nửa cong, nhảy đến trên bàn, chuẩn bị từ cửa sổ chạy ra ngoài hấp thu tinh hoa cuối tháng. Ai ngờ mới vừa chui đầu ra, liền bị người nắm lên.

Xuân Liễu đang muốn mở miệng đã bị người dùng hai ngón tay hung hăng ngắt nhéo, nửa tiếng mèo kêu tan mất ở trong không khí. Nghĩ nó đường đường Minh Miêu sống vĩnh viễn, luân lạc tới trở thành sủng vật còn chưa tính, hôm nay lại còn bị ngược đãi như vậy! Nghĩ tới đây, Xuân Liễu vừa dùng sức dùng dằng, vừa ngẩng đầu lên hung tợn trừng chủ nhân của ngón tay.

Dưới ánh trăng nhạt nhẽo, mặt mũi tuyệt sắc gần như diêm dúa lẳng lơ của Bạch Nhiễm đang cười như không cười đối mặt với nó. Xuân Liễu sửng sốt, trong lúc nhất thời lại cũng quên mất giãy giụa, ngơ ngác nhìn gương mặt như trăng sáng trước mắt.

Bạch Nhiễm nhướng nhướng mày, xách theo Xuân Liễu, qua trong giây lát đã rời đi sơn cốc, đến trong rừng rậm sau núi Nguyên Hoa.

"Nhìn thủ pháp phong ấn này, chắc là Phục Thiên đã hạ thủ." Ngón tay gõ phong ấn huyền châu trước cổ Xuân Liễu một cái, Bạch Nhiễm nhìn qua giống như rất có hứng thú, khẽ cười, "Cả Tiên giới có thể cởi ra phong ấn của Phục Thiên cũng không có mấy."

Nghe được hai chữ "Phong ấn", Xuân Liễu đã phục hồi tinh thần lại, mà cười nhạt ý vị sâu xa của Bạch Nhiễm cũng ánh ngược ở trong mắt của nó. Người đàn ông này, muốn làm gì? Không biết tại sao, đối mặt dung nhan tuyệt sắc trước mắt này, Xuân Liễu theo bản năng cảm thấy nguy hiểm.

Xách Xuân Liễu đến trước mặt, Bạch Nhiễm hỏi: "Có muốn cởi ra phong ấn hay không? Luôn bị giam cầm, cũng không dễ chịu chứ?"

Xuân Liễu mở trừng hai mắt, không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Trên đời không có trái cây ăn không, Xuân Liễu rất rõ ràng. Nó không rõ ràng lắm người nam nhân trước mắt này muốn cái gì, cho nên nó chờ hắn nói ra điều kiện. Sau đó, nó mới có thể làm quyết định.

"Rất đơn giản, ta chỉ muốn ngươi, dụ dỗ nàng hạ giới." Bạch Nhiễm mở miệng cười, trong mắt như mực lưu chuyển mấy phần giảo hoạt. Thấy tiểu miêu trước mắt cũng không tin tưởng, Bạch Nhiễm tiếp tục nói: "Thuận tiện, chiếu cố nàng trước khi ta chạy tới."

Chỉ đơn giản như vậy? Con ngươi Xuân Liễu vòng vo vài vòng, còn chưa tin tưởng.

"Nếu như ngươi không muốn. . . . . ."

Bạch Nhiễm không có tiếp tục nói hết, mắt phượng hơi nhếch lên dịu dàng nhìn Xuân Liễu. Nhưng chỉ là dịu dàng đưa mắt nhìn như thế, khiến cho Xuân Liễu hung hăng rùng mình một cái. Nó rất khẳng định, nếu như không muốn, người đàn ông này sẽ không để ý tự mình đưa nó một đoạn đường. Loại thời điểm này, còn có ai không nguyện ý sao? Xuân Liễu không rõ ràng lắm, dù sao nó vẫn lập tức không chút do dự gật đầu đáp ứng.

Bạch Nhiễm hài lòng gật đầu một cái, ánh mắt mỉm cười tựa hồ muốn nói, coi như ngươi thức thời.

Phong ấn huyền châu trên cổ bị giải đi, Xuân Liễu nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất, thân thể vốn nhỏ nhắn trong nháy mắt trở nên to lớn, giống như một con sư tử hung mãnh. Sau một khắc, tất cả hơi thở được giấu đi, Xuân Liễu lại khôi phục bộ dáng vốn có.

Tại sao có thể như vậy? Xuân Liễu cau mày, đột nhiên hiểu được, ngẩng đầu nhìn nam nhân vẫn cười yếu ớt trước mắt, lạnh cả người.

"Đợi đến khi thời điểm ta hạ giới tìm được các ngươi, ta tự nhiên sẽ cởi cấm chế ra" Lời Bạch Nhiễm đúng với phỏng đoán trong lòng Xuân Liễu.

"Ngươi sẽ không chống chế chứ?" Xuân Liễu càng ngày càng cảm thấy nam nhân trước mắt này không thể tin a không thể tin.

Bạch Nhiễm nhíu mày, thần sắc kiêu căng rõ ràng cho thấy đang nói không tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin.

"Nhiều nhất không hơn ba ngày, dẫn nàng hạ giới, cũng không cần để lộ tung tích, đừng làm cho bất luận kẻ nào phát hiện.”

Xuân Liễu không phản bác được, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng.

"Yên tâm, chỉ cần ngươi làm xong chuyện, ta tự nhiên sẽ không chống chế."

Xuân Liễu chấp nhận hỏi: "Vậy sao ngươi tìm được chúng ta?"

Bạch Nhiễm cười yếu ớt, "Cái này, ta tự nhiên có biện pháp. Ngươi không cần lo lắng."

Đợi đến khi khi Xuân Liễu rời đi, nụ cười bên môi Bạch Nhiễm càng mở rộng ra. Lần này Hạng Thành thật đúng là tặng đồ tốt, đợi đến khi hắn thành thân rồi, hắn thật cũng nên đưa phần quà lớn đáp tạ một phen mới phải.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.04.2012, 09:49
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83920 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 45
Chương 35: Dẫn dụ

Nắng sớm vừa mới lộ ra một góc, ánh sáng ngoài phòng xem ra có chút mỏng manh. Hương cỏ mát mẻ và hoa dâm bụt mềm mại ướt át màu tím [7] trong sân tăng thêm mấy phần sinh khí và một cơ hội làm cho lòng người vui vẻ trong sáng sớm bình tĩnh bình thường này.

Trong phòng, Phượng Hề vừa mới tỉnh lại thần sắc bình tĩnh, nếu không nhìn kỹ tuyệt đối sẽ không ai chú ý sầu lo hắn cẩn thận che giấu ở đáy mắt. Vậy mà cũng không lâu lắm, thần sắc bình tĩnh tự nhiên của Phượng Hề đã bị phá vỡ, một con kim tước nhỏ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên bàn viết của hắn. Xem xong mật lệnh của Ngọc Đế, Phượng Hề chấp bút ghi xuống mấy chữ trên đó rồi bỏ tờ giấy vào trong ống vàng nhỏ trên chân tiểu kim tước. Xác nhận Phượng Hề đã thả tờ giấy lại thích đáng, tiểu kim tước mở trừng hai mắt với hắn, sau một khắc đã biến mất ở trong tầm mắt Phượng Hề.

Không hổ là kim tước chuyên đưa tin cho Ngọc Đế. Nhìn viện ngoài cửa sổ không có bất kỳ bóng dáng, ánh mắt Phượng Hề rơi trúng cây dâm bụt màu tím mới vừa nở rộ kia. Phượng Hề nhìn chằm chằm cây dâm bụt suy nghĩ xuất thần, vẻ mặt hơi có vẻ buồn rầu, hỗn hợp hối hận và thống khổ sâu xa, làm cho người ta nhìn liền không nhịn được lo lắng, muốn vuốt lên khe rãnh giữa lông mày hắn.

Nhắm hai mắt lại, ý niệm hơi trầm xuống, thần thức Phượng Hề đã liên kết đến phong ấn. Giây lát, Phượng Hề mở mắt ra, nhìn chăm chú cây dâm bụt, v rầu trong mắt tối dần. Nhanh hơn so với hắn dự liệu, bất quá mới mấy ngày, phong ấn đã bị ma lực ăn mòn một nửa. Theo cái tốc độ này, chẳng lẽ Đồ Chư cũng tính toán phá phong ấn ra vào ngày thành hôn, giết hại tứ phương? Kể ra, quả thật là đúng dịp. Thật không hổ là Chiến thần đã từng theo Ngọc Đế vài ngàn năm, cùng Ngọc Đế thật là "Không mưu mà hợp".

Nhíu lông mày suy ngẫm chỉ chốc lát, Phượng Hề thấy một bóng dáng yểu điệu vô song đi vào viện. "Nhân Phi" vẫn là một bộ trắng thuần quen thuộc, trong tay đang cầm quả Thù đỏ tươi tươi mới, xem ra là mới hái từ trên cây xuống.

Đi vào bên trong nhà, thả mâm đựng trái cây trong tay ra, "Nhân Phi" đi tới bên cạnh Phượng Hề, cười một tiếng nói: "Đang suy nghĩ gì?"

"Đang suy nghĩ hôm nay tiên tỳ Phượng Minh phái tới sẽ chuẩn bị đến." Phượng Hề khẽ nghiêng mặt, đối mặt với "Nhân Phi", trên mặt là nụ cười yếu ớt dịu dàngận như ngọc, một đôi mắt phượng tràn đầy dịu dàng, làm gì còn nửa điểm sầu lo vừa rồi?

Trong cái nhìn soi mói thâm tình như vậy, gò má của "Nhân Phi" bỗng dưng nóng, mặt như hoa đào, xấu hổ rũ mắt, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng lập tức càng trở nên mềm mại, "Ta hái được ít quả Thù mới tới, có muốn nếm thử một chút hay không?"

"Được." Phượng Hề mỉm cười đồng ý, đáy mắt cũng xẹt qua vài tia không hiểu.

Vẻ mặt ngượng ngùng và mong đợi hưng phấn ở đáy mắt của nàng, thoạt nhìn đều là chân thực, còn có những hành động thực tình trong lúc lơ đãng lộ ra, đều khiến hắn cho rằng nàng biểu hiện ra đều là thật. Đến tột cùng là hành động của nàng quá tốt, hay là trực giác của hắn bị sai? Nghĩ tới đây, Phượng Hề không khỏi than nhẹ trong lòng, cũng chính là điểm chân thật này, mới có thể khiến cho hắn. . . .

Phát giác Phượng Hề đang nhìn mình chằm chằm, "Nhân Phi" thả quả Thù trong tay ra không hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì." Phượng Hề rũ mắt xuống, cầm một quả Thù lên bỏ vào trong miệng.

Bộ dạng có chút không được tự nhiên của Phượng Hề rơi vào trong mắt, "Nhân Phi"còn tưởng rằng hắn ngượng ngùng, chẳng qua là cúi đầu cười yếu ớt, không có hỏi tới nữa. Nghĩ đến hôm nay tiên tỳ muốn tới bố trí chuẩn bị, "Nhân Phi" mở trừng hai mắt, "Những tiên tỳ kia khi nào sẽ tới?"

"Nhìn thời điểm này, cũng sắp đến." Liếc nhìn sắc trời ngoài phòng, Phượng Hề đáp, không hiểu trong lòng càng sâu.

Nàng đối với từng chi tiết trong hôn lễ cũng rất nghiêm khắc cẩn thận, ngay cả một cái khăn voan cũng tu sửa đổi lại mấy lần. Nhưng nếu Đồ Chư có kế hoạch phá phong diệt tiên vào ngày hôn lễ, nàng cần gì phải như thế? Chỉ là vì giảm cảnh giác của ta?

Phượng Hề không có tiếp tục suy nghĩ nữa, trái tim hiện lên cặp mắt bị thương ửng đỏ của Ly Ương, ngực hắn lại đau đến hít thở không thông. Tay trái đặt ở dưới bàn cầm thật chặt, Phượng Hề chỉ có thể an ủi mình như vậy. Nhanh, chỉ cần mấy ngày nữa là có thể gặp lại nàng. Đến lúc đó bất kể nàng tha thứ mình hay không, hắn cũng sẽ không rời khỏi nàng nửa bước. Vô luận trăm năm ngàn năm hắn cũng sẽ trông chừng nàng.

***

Lại một ngày nhàm chán.

Ly Ương ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới rời giường, giằng co hơn nửa buổi sáng, cho mình một bàn ăn cực kỳ phong phú, ai ngờ mới vừa ăn hai miếng liền không có khẩu vị, chỉ có thể chống cằm nhìn một bàn "thức ăn ngon" than thở. Cũng không thể nói chẳng qua là ngắm "thức ăn" than thở, dù sao trong tầm mắt của nàng, cái bàn đối diện, Xuân Liễu đang cúi đầu ăn vui vẻ.

Thở dài một cái, Ly Ương không khỏi có chút buồn bực, tại sao không ai đến xem nàng?

Được rồi, cha mẹ nàng lại không biết bị Ngọc Đế phái đi ra làm gì rồi, căn bản không ở núi Nguyên Hoa.

Hạng Thành trước đó vài ngày mỗi ngày đều tới chỗ nàng báo cáo cũng tự dưng không thấy bóng dáng.

Mộ Nghi đáp ứng nói thường xuyên đến thăm mình, kể từ sau khi đi cũng không thấy trở lại! Nghĩ tới đây, thì Ly Ương có xúc động muốn ném bàn. Còn nói cái gì đợi thân thể nàng tốt lên rồi sẽ dẫn nàng đi chỗ sâu trong đất hoang, hiện tại thân thể nàng tốt lắm, Mộ Nghi ngay cả cái bóng cũng không có! Mộ nghi, ngươi là đồ khốn kiếp lừa gạt con nít!

Ngay cả, ngay cả Bạch Nhiễm tên khốn khiếp nàng không muốn nhìn thấy cũng không tới!

Nằm ở trên bàn, mắt Ly Ương lộ ra oán giận. Phải biết, nếu cuộc sống này còn tiếp tục như vậy, nàng sẽ phải có tật xấu!

"Rất nhàm chán?"

"Ừ." Nghe được có người hỏi mình, Ly Ương liếc mắt xem thường, hữu khí vô lực lên tiếng.

Sau một khắc, Ly Ương "Hả" một tiếng từ trên ghế nhảy lên. Chỉ vào Xuân Liễu đang ngậm nửa con cá, thanh âm Ly Ương run rẩy, có quá nhiều việc không xác định được, cà lăm thật lâu, nhưng rốt cuộc vẫn cho ra một câu đầy đủ.

"Xuân Liễu, ngươi biết nói? !"

Ngay cả Hỏa Kỳ Lân trước khi hóa thân đều chỉ có thể "Hống hống hống" rống mấy tiếng, Xuân Liễu lại có thể nói chuyện? !

"Ừ hừ?" Giải quyết xong nửa con cá cuối cùng, Xuân Liễu liếm miệng một cái, coi như là trả lời. Mắt thấy Ly Ương giật mình đến cằm đều muốn rớt xuống, Xuân Liễu ưu nhã ngồi ngay ngắn ở trên bàn cơm, lẳng lặng nhìn nàng, chờ đợi nàng khôi phục bình thường.

Hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, Ly Ương rất nhanh ổn định tâm thần. Ngồi trở lại trước bàn, Ly Ương nhìn chằm chằm bên trái Xuân Liễu một chút, nhìn bên phải một chút, giống như là muốn nhìn ra cái gì. Cuối cùng vẫn là Xuân Liễu bị ánh mắt của nàng nhìn có chút không quen, quay đầu ra, có chút không được tự nhiên mở miệng nói: "Có cái gì mà nhìn? Mấy ngày nay còn không nhìn đủ à?"

"Xuân Liễu, ngươi từ đâu tới? Không phải thật là Hạng Thành tiện tay nhặt được chứ?" Nâng má, Ly Ương hỏi.

Nhớ đến đoạn lịch sử đen nghĩ lại mà kinh của mình, sắc mặt Xuân Liễu biến hóa. Bất quá may nhờ hôm nay nó vẫn duy trì dáng vẻ hiện tại, coi như sắc mặt không tốt cũng nhìn không ra biến hóa gì đó. Hừ lạnh một tiếng, Xuân Liễu nói: "Nghĩ tới ta đường đường Minh Miêu ở Vĩnh Tịch Chi Uyên sao có thể là tiện tay nhặt được? Ta là bị một người rất lợi hại bắt được phong ấn, sau đó lại bị hắn lấy được. . . ."

Chuyện kế tiếp Xuân Liễu không nói Ly Ương cũng biết, sau đó nó liền bị Hạng Thành lấy ra đưa cho nàng giải buồn rồi. Bất quá như đã nói qua, Vĩnh Tịch Chi Uyên không phải là vùng đất bằng thần bí nguy hiểm nhất miền tây sao? Nghĩ tới đây, Ly Ương hỏi: "Người rất lợi hại đó, có phải mặt không chút thay đổi, luôn là lạnh lùng nghiêm mặt, lời nói cũng không nhiều hay không?"

Nghe Ly Ương tự thuật, Xuân Liễu gật đầu một cái, "Không sai, giống như ai thiếu nợ hắn."

Hiện tại Ly Ương xác định người rất lợi hại trong miệng Xuân Liễu là ai, "Đó là Chiến thần Phục Thiên, nam nhân lợi hại nhất Tiên giới."

Xuân Liễu nhìn xéo Ly Ương một cái, "Nếu không phải là hắn dùng thủ đoạn, ta có thể bị hắn bắt được?"

"Nhưng ngươi còn không phải là bị hắn bắt lại rồi sao?" Ly Ương không chút lưu tình đánh nát mặt mũi nho nhỏ cuối cùng Xuân Liễu mạnh chống đỡ, "Ngươi không phải là bị hắn phong ấn sao? Sao còn có thể nói chuyện?"

"Hừ, cho hắn phong ấn ta, ta liền không thể phá phong ấn này sao? Chút khả năng đó, có thể làm gì được ta?" Xuân Liễu hất cằm, nói dối không đỏ mặt chút nào. Nói thế nào đều phải vãn hồi chút mặt mũi đúng không?

"Như vậy…." Ly Ương có nhiều đăm chiêu sờ cằm, hồi lâu mới hỏi, "Vậy ngươi chính là như vậy hay sao?"

Xuân Liễu lúng túng quay mắt đi, "Khụ, không phải là. Bây giờ ta còn chưa có hoàn toàn phá phong ấn."

"A ——" Ly Ương kéo âm dài, gật đầu một cái, mặt bừng tỉnh hiểu ra.

"Khụ, đừng nói cái này, ngươi không phải là ngại nhàm chán sao? Nếu không chúng ta đi vui đùa một chút?" Nghĩ đến nhiệm vụ thiết yếu hôm nay của mình, mắt to của Xuân Liễu nháy sáng long lanh, bắt đầu dẫn dụ tiểu cô nương trước mặt này.

Nghe được bốn chữ "Đi ra ngoài chơi", tinh thần Ly Ương lập tức tỉnh táo, mắt to cũng lóe sáng long lanh hỏi ngược lại: "Chúng ta đi chỗ nào chơi? Chẳng lẽ đi Vĩnh Tịch Chi Uyên? Nhưng nghe nói nơi đó rất nguy hiểm."

"Vĩnh Tịch Chi Uyên ngươi không thể đi, sau khi đi vào khẳng định bị những tên kia lấy làm điểm tâm ăn." Xuân Liễu lắc đầu hoảng hốt nói, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa buồn cười, "Nếu không chúng ta hạ giới đi chơi một chút?"

"Hạ giới?" Ly Ương cau mày, đột nhiên nghĩ đến một con cá chép rất không tốt nào đó.

"Đúng vậy, hạ giới, muốn đi hay không?" Biết Ly Ương thích ăn, Xuân Liễu tiếp tục dẫn dụ, "Nhân giới có thật nhiều thức ăn ngon, trước kia có người mang qua cho ta, tư vị kia, thật là làm cho người hoài niệm, so với thức ăn của Tiên giới ngon hơn nhiều."

Xuân Liễu nói khiến tim Ly Ương cũng có chút phập phồng, hôm nay nghe được khắp Nhân giới đều là thức ăn ngon, càng thêm rục rịch. Nhưng hạ giới không phải chuyện dễ dàng như vậy? Nghĩ tới đây, Ly Ương mệt mỏi nói: "Hạ giới nhất định có chỉ ý của Ngọc Đế, nào có dễ dàng như vậy?"

"Hừ hừ, chỉ cần ngươi muốn đi, ta tự nhiên có biện pháp dẫn ngươi đi." Xuân Liễu vẩy cái đuôi, liếm liếm đầu lưỡi, ý vị chưa hết nói, "Lần trước ăn dấm cá Tây Hồ gì đó, chất thịt nhẵn nhụi trơn mềm, mùi vị tươi mới chua ngọt, thật là ngon."

Ly Ương nháy mắt, đột nhiên vô cùng hứng thú với dấm cá Tây Hồ gì đó. "Thật ăn ngon như vậy?"

"Chúng ta hạ giới xem, ngươi liền biết?" Xuân Liễu tiếp tục dẫn dụ.

"Ngươi thật có biện pháp hạ giới? Nếu như bị bắt được sẽ không xong." Nghĩ đến phòng vệ nghiêm mật ở lối vào hạ giới, Ly Ương vẫn lo lắng, không thế nào yên lòng hỏi.

"Không tin thì thôi, ta đi ngủ, ngươi tiếp tục nhàm chán một mình đi." Xuân Liễu xoay đầu qua một bên, thở phì phò đứng lên nhảy xuống cái bàn, còn rầm rì nói, "Hừ, tốt bụng không có tốt báo, không đếm xỉa ngươi."

Ly Ương thấy thế, vội vàng tiến lên ngăn Xuân Liễu lại, ôm nó vào trong ngực, nịnh nọt nói: "Ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, ta thật sự sai rồi. Ta đây không phải là cho tới nay chưa có hạ giới sao? Xuân Liễu tốt của ta, ngươi ngàn vạn lần đừng vứt bỏ ta."

Xuân Liễu thở dài, trong bụng vui mừng, nhưng vẫn giống như bất đắc dĩ nói: "Hừ, thật muốn đi?"

Mắt Ly Ương tràn đầy sao gật đầu nhìn nàng.

"Tốt lắm, ta liền dẫn ngươi đi. Bất quá ngươi phải nghe ta." Xuân Liễu giương mắt nhìn nàng, nói.

"Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên." Quyết định chủ ý muốn đi, Ly Ương hỏi, "Vậy lúc nào chúng ta đi?"

"Lúc nào đi?" Xuân Liễu suy nghĩ một chút, nói, "Chờ đêm xuống chúng ta sẽ đi, đến lúc đó ta tự có biện pháp."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Hoa dâm bụt màu tím:

images


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: xichgo
     
Có bài mới 15.04.2012, 14:04
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83920 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 42
Chương 36: Hạ giới

Sắc trời rốt cục có chút tối xuống, mặt trời vừa xuống vẫn còn để lại chút ánh sáng trên thế gian chưa kịp mang đi. Ly Ương đã nằm ở cửa sổ chờ đợi cả ngày ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời bao la thật vất vả tối xuống, quay đầu hướng Xuân Liễu đang cắt tỉa bộ lông nói: "Xuân Liễu, ngày này sắp tối, lúc nào chúng ta lên đường?"

"Gấp cái gì? Còn sớm mà." Xuân Liễu không ngẩng đầu, tiếp tục nghiêm túc liếm móng vuốt đầy thịt mịn màng của mình.

Ly Ương cảm giác gân xanh trên trán mình nhất định đang co quắp, chẳng lẽ phải chờ tới trăng lên đầu cành, khuya khoắt? Bất quá vừa nghĩ tới thiên binh thủ ở lối vào hạ giới, nàng lập tức ngậm miệng lại không hỏi tiếp. Bất quá lúc này trong đầu nàng cũng nhảy ra một vấn đề khác. Cửa vào hạ giới được canh giữ nghiêm mật như vậy, tên Xích kia vừa mới hóa thân làm sao hạ giới? Sờ lên cằm, Ly Ương cảm giác mình coi như là nghĩ hư đầu cũng sẽ không ra vấn đề này, cuối cùng đành phải thôi.

Đợi đến màn đêm chân chính phủ xuống, bên ngoài tối đen như mực rồi. Nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, Xuân Liễu ném xuống một câu "Chờ ta trở lại" liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài, biến mất trong nháy mắt ở trong bóng đêm.

Trong chốc lát, Xuân Liễu đã trở lại rồi, ngoắc ngoắc móng vuốt với Ly Ương, nói: "Hóa về nguyên thân, tới đây."

Nghe lời hóa thân trở về tiểu bạch hồ khả ái, Ly Ương nhảy ra cửa sổ, đi tới bên cạnh Xuân Liễu. Xuân Liễu liếc nàng một cái, một đoàn sương mù màu đen dày đặc bỗng dưng vây quanh các nàng, "Theo sát ta, ngàn vạn đừng rơi xuống."

Ly Ương gật đầu kêu một tiếng, theo sát Xuân Liễu chạy trốn ra ngoài.

Sương mù đen chẳng những bao phủ toàn bộ thân mình của họ, hơn nữa còn ngăn cách tất cả hơi thở. Trừ Ẩn Hồ vẫn núp ở dưới mái hiên nghiêm túc nghe lén, sợ là không người có thể phát hiện một mèo một hồ ẩn thân ở trong đêm tối. Dĩ nhiên, hôm nay Ẩn Hồ cũng đã mất đi tung tích của các nàng. Cuộc sống nghe lén rốt cục chấm dứt, Ẩn Hồ như trút được gánh nặng xoay người trở lại Thanh Khâu. Không ngoài ý muốn, hai người  Phượng tộc phái tới đã ngã xuống bên ngoài. Bất quá không có chết, chẳng qua là ngất đi mà thôi. Tức giận liếc hai người té xuống đất một cái, Ẩn Hồ không có để ý bọn họ, bay thẳng về phía Thanh Khâu. Nó nhất định phải lập tức báo Đế Quân mới được.

Cửa vào hạ giới cách núi Nguyên Hoa rất gần, thời gian chỉ có một nén nhang, Xuân Liễu và Ly Ương đã đến. Thấy sáu thiên binh mặt nghiêm túc đứng hai bên cửa, Xuân Liễu hé mắt. Mặc dù có sương mù đen có thể ngăn cách hơi thở, nhưng cứ xông tới như vậy đoán chừng cũng có thể sẽ bị phát hiện. Xuân Liễu suy nghĩ một chút, hai mắt lưu loát vòng vo hai vòng, trong lòng đã có so đo. Mặc dù hôm nay năng lực của nó bị giam cầm một nửa, khi dùng có thể phải cố hết sức, nhưng vì lý do an toàn cũng không có biện pháp. Xuân Liễu bĩu môi, vô cùng oán niệm với lão hồ ly gian trá Bạch Nhiễm.

"Chúng ta chậm rãi tới gần mà, chờ ta cái đuôi vừa nhấc, ngươi liền theo ta dùng tốc độ nhanh nhất xông vào bên trong, rõ ràng chưa?" Xuân Liễu quay đầu, tiến tới bên tai Ly Ương nhỏ giọng nói.

Ly Ương hóa thành nguyên thân không thể nói chuyện, chỉ có thể gật đầu một cái, bày tỏ mình hiểu. Bất quá trong lòng nàng vẫn còn có chút lo lắng, như vậy thật được không? Bất kể, dù sao nếu như bị phát hiện, nàng tuyệt đối sẽ không chú ý đạo nghĩa gì, bàn chân bôi dầu chạy trước.

Một mèo một hồ khom người, cẩn thận chậm chạp đến gần, không có phát ra một thanh âm và hơi thở nào. Đợi đến chỉ còn cách mấy tên thiên binh vài bước, hai mắt Xuân Liễu đột nhiên lườm một cái, hai đạo ánh sáng tím tối quỷ dị bắn tới trong mắt thiên binh.

"Đi!" Xuân Liễu hạ thấp giọng kêu một tiếng, đã hóa thành một đạo ánh trắng, trong nháy mắt đã chạy như bay tiến vào tầng ánh sáng màu cam nhạt kia. Ly Ương thấy thế, không dám có bất kỳ trì hoãn, cũng lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chui vào trong tầng ánh sáng kia.

Ly Ương mới vừa chui vào, mấy thiên binh đã khôi phục rõ ràng. Nhưng không biết vì sao, không có một người thiên binh nào nhận thấy được bọn họ mới vừa thất thần có cái gì không đúng, vẫn canh giữ cửa vào hạ giới như lúc đầu.

Mà đổi lại, Ly Ương mới vừa vào vào trong, liền bị Xuân Liễu kéo, lại chui về trong sương mù đen. Trong sương mù đen, một mèo một hồ dùng một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng bay xuống. Vội vã nhanh chóng như vậy khiến cho Ly Ương cơ hồ không cách nào chịu đựng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Thấy tình huống này, Xuân Liễu thở dài. Nếu không phải cái tên kia cầm giữ một nửa lực lượng của mình, hắn cũng không cần ăn phần khổ này. Bất quá nếu không có tầng sương mù đen này ngăn trở, Ly Ương quyết không thể nào chịu được khí loạn và gió quỷ vô danh trong thông đạo.

Giờ phút này Ly Ương trừ cắn răng chịu đừng đau đớn và khó chịu khi  cấp tốc rơi xuống ra, trong lòng còn có một loại cảm giác giải thoát thoải mái. Không sai, là cảm giác giải thoát, thân thể đau đớn tựa hồ đều tiêu trừ hết khổ sở đè nén trong lòng mấy ngày. Nàng quyết định theo Xuân Liễu hạ giới, là muốn trốn tránh, trốn tránh hôn lễ của Phượng Hề. Hơn nữa chỉ cần ở lại Tiên giới, nàng liền khống chế không được chính mình tự đi tưởng niệm. Có lẽ cách  Tiên giới, xem chuyện vật mới lạ ở Nhân giới, có thể khiến cho nàng mau quên hơn cũng không chừng.

***

"Đế Quân, Ly Ương đã bị con mèo mang kia dẫn đi, hai người Phượng tộc cũng bị con mèo nói kia thu thập trước. Hơn nữa con mèo kia không biết dùng phương pháp gì, bao một vòng sương mù đen ngoài thân các nàng, ngăn cách toàn bộ hơi thở. Nếu cẩn thận hơn chút, sẽ không có người có thể phát hiện được." Trong phòng ngủ của Bạch Nhiễm ở Thanh Khâu, Ẩn Hồ cung kính hồi báo tất cả với Bạch Nhiễm.

Bạch Nhiễm nửa nằm ở trên giường êm, khoát tay áo, thấp giọng nói ra: "Cực khổ, ngươi đi xuống đi."

"Vâng Ẩn Hồ đáp một tiếng, bỗng dưng biến mất ở trong phòng Bạch Nhiễm.

Con Minh miêu này, thật đúng là thích bấm thời gian. Ba ngày thời gian, liền chọn ở buổi tối ngày thứ ba mới động thủ, bất quá hạ thủ coi như lưu loát. Nghĩ đến hai người Phượng tộc bị Xuân Liễu thu thập trước, bên môi Bạch Nhiễm không khỏi tràn ra một nụ cười sáng rỡ, giữa lông mày xuân phong đắc ý. Cũng không biết ngày mai Phượng Hề nhận được tin tức này, sẽ là vẻ mặt gì.

Bất quá coi như trong lòng gấp thế nào, hắn cũng hết cách, chỉ có thể phái thêm người đi tìm, ngày sau chính là ngày đại hỉ của hắn. Tìm đi, cố gắng tìm đi. Coi như ngươi lật cả Tiên giới, cũng không thể tìm được. Đến lúc đó, ngươi lại biết như thế nào đây? Nghĩ đến đây, Bạch Nhiễm hơi vểnh khóe mắt lên toát ra vô tận phong tình, cảnh tượng thật sáng rỡ. Mặc dù cười, trong lòng Bạch Nhiễm lại đổi qua vô số ý định. Nếu như chỉ là như vậy, sợ là không đủ, hắn còn cần nhiều thời gian hơn.

***

"Các ngươi nói gì? Không có người thấy?" Tiếng hô đột ngột dữ dội của Phượng Minh làm cho cả đại sảnh cũng chấn động không dứt.

Mắt thấy Phượng quân giận dữ, hai người cúi đầu đứng ở phía dưới càng thêm không dám lên tiếng.

Nặng nề hít một hơi, bình phục tức giận trong lòng, Phượng Minh trầm giọng nói: "Miêu tả tình huống lại một lần."

"Vâng" ở cái nhìn căm tức của Phượng Minh, Phượng La lau mồ hôi đổ trên trán, cố gắng để cho thanh âm mình có vẻ vững vàng chút, "Hôm qua mới vừa vào đêm không bao lâu, huynh đệ chúng ta giống như thường ngày canh giữ ở núi Nguyên Hoa, không ngờ đột nhiên có một ánh sáng lạ từ góc tối bắn tới, hai chúng ta người liền lập tức mất đi ý thức. Đợi đến chúng ta tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau, bên trong nhà đã không có người.

"Xác định không có ai?" Phượng Minh cau mày hỏi.

Phượng La gật đầu một cái, thấp giọng nói về: "Dạ, chúng ta tìm khắp cả núi Nguyên Hoa, cũng không có phát hiện."

"Ánh sáng lạ kia là chuyện gì xảy ra?" Khiến Phượng Minh kỳ quái và lo lắng chính là ánh sáng lạ này.

"Này. . . . Thuộc hạ không biết." Mặc dù biết trả lời như vậy sẽ chọc cho Phượng quân càng tức giận, nhưng Phượng La trời sanh tính ngay thẳng vẫn trả lời theo tình hình thực tế. Quả nhiên, vừa dứt lời, Phượng La cũng cảm giác được áp lực truyền tới trên đỉnh đầu càng lúc càng lớn.

"Không biết?" Phượng Minh xiết chặt  lông mày, một đạo ánh sáng lạ là có thể làm cho người ta mất đi ý thức? Năng lực kỳ lạ như vậy, hắn tựa hồ từng nghe nói, nhưng Phượng Minh nhất thời cũng nhớ không nỗi. Suy nghĩ một chút, Phượng Minh trầm giọng nói: "Lập tức phái người đi chung quanh tìm Ly Ương đi nơi nào. Còn có ánh sáng lạ kia, cũng cho người đi tra một chút, đến tột cùng là người nào có năng lực kỳ lạ này."

"Vâng" Phượng La và Phượng Bạc khom người lên tiếng, lập tức đi xuống triển khai điều tra.

Đại sảnh to vậy, Phượng Minh ngồi một mình ở trên ghế, giữa mày hiển lộ sông núi, trong mắt tràn đầy sầu lo. Ly Ương đến tột cùng là tự đi ra ngoài, hay là. . . . Nghĩ đến ánh sáng lạ kia, Phượng Minh lại không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, thậm chí không biết nên đưa tin tức này cho Phượng Hề không. Ngày mai chính là ngày đại chiến,  nếu như Phượng Hề bị chuyện này phân tâm xảy ra chuyện không may. Suy nghĩ một chút, Phượng Minh vẫn quyết định đè chuyện này xuống trước, đợi đến đại chiến qua rồi lại nói cho Phượng Hề. Dù sao, chuyện ngày mai không thể ra bất kỳ không may.

***

"Chuẩn bị như thế nào?" Phượng Hề nhìn "Nhân Phi" loay hoay với các tiên tỳ không ngừng, ôn nhu hỏi.

Thả gấm đỏ trong tay ra, "Nhân Phi" thản nhiên cười, đi tới khoác cánh tay Phượng Hề, "Cũng không sai biệt lắm rồi."

Chân mày Phượng Hề không tự chủ căng thẳng, sau một khắc không để lại dấu vết mở tay "Nhân Phi" ra, cầm gấm đỏ nàng vừa để xuống lên, quấn nó quanh cột đèn bên cạnh, nhàn nhạt cười một tiếng, "Như vậy càng đẹp mắt hơn."

"Nhân Phi" mơ hồ cảm giác mấy ngày nay Phượng Hề có chút không đúng, nhưng rốt cuộc chỗ nào không đúng nàng lại không nói ra được. Phượng Hề vẫn ôn nhu với nàng, hơn nữa bất kỳ chuyện nhỏ cũng sẽ tỉ mỉ chuẩn bị xong cho nàng. Nghĩ tới đây, "Nhân Phi" cũng cảm thấy mình là quá lo lắng, chẳng lẽ là bởi vì ngày mai sẽ phải thành thân, cho nên khẩn trương?

"Thế nào?" Thấy "Nhân Phi" vừa cau mày, vừa lắc đầu, cuối cùng biến thành vẻ mặt buồn cười, Phượng Hề hỏi.

"Không có sao, đang nghĩ ngày mai." "Nhân Phi" ôn nhu cười một tiếng, đi tới dùng gấm đỏ quấn quanh cột đèn bên kia.

Nhìn bóng lưng "Nhân Phi", trong mắt Phượng Hề biến ảo qua tâm tình phức tạp. Phong ấn đã cơ hồ bị ma lực xơi tái hầu như không còn, quả thật chính là giống như không có tác dụng, vậy mà tất cả "Nhân Phi" biểu hiện ra lại làm cho hắn cảm giác nàng là thật mong đợi hôn lễ ngày mai. Điều này làm cho Phượng Hề càng không nghĩ ra ý đồ của "Nhân Phi". Rõ ràng ngày mai sẽ chỉ là một cuộc ác chiến, vì sao nàng phải như vậy?

"Còn hỏi ta thế nào, ngươi luôn là thất thần." Quấn hết gấm đỏ, "Nhân Phi" thấy Phượng Hề thất thần, có chút bất đắc dĩ.

"Chớ vội rồi, nghỉ ngơi một hồi." Giấu tâm tình trong mắt, Phượng Hề ôn hòa cười nói.

Trong mắt "Nhân Phi" sáng lên, "Tốt, chúng ta đến ao sen, ta muốn nghe đàn."

"Được." Phượng Hề tự nhiên đáp ứng, mang theo nàng đi về phía sau núi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đỗ Thị Thường, Luucamtu100, Minhl, Pesandy, Phong_Tử_Yên và 251 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.