Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Khi quân hôn gặp gỡ tình yêu - Thanh Xuân Tiểu Biến Thái

 
Có bài mới 05.04.2012, 12:43
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37112
Được thanks: 85183 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khi quân hôn gặp gỡ tình yêu - Thanh Xuân Tiểu Biến Thái - Điểm: 39
Chương 24: Xin chào, kịch bản. . .

Hai người bạn nhỏ Trình Đóa Đóa và Bàn Đinh không coi ai ra gì đùa bỡn một hồi trong tiệm bánh ngọt. Sau mười phút, cô bé lôi kéo em trai đi dạo một vòng trong trong ngoài ngoài cửa hàng bánh ngọt khoảng ba mươi thước vuông của thím mình.

Trở lại bên cạnh Tôn Đào Phi lần nữa, Trình Đóa Đóa chuyển con ngươi đen lúng liếng, thanh âm mềm nhũn ngọt ngào nói ra, "Thím, bánh kem ở chỗ của thím thật nhiều, bánh kem lần trước thím làm, tới hôm nay Đóa Đóa vẫn còn mong ước." Vừa nói mặt con bé càng thêm tràn đầy ánh sáng nháy mắt cũng không nháy mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm nhiều loại bánh kem.

Tôn Đào Phi cười chau mày lại, cố nén vui vẻ muốn cười to, cúi đầu nhìn cô gái bé nhỏ vẫn nhìn chằm chằm bánh kem của mình, đứa nhỏ này dùng thành ngữ thật là rất buồn cười. Xem ra con của Trình gia, không chỉ có nam thích đồ ngọt, cô bé này cũng không ngoại lệ, gien di truyền quả nhiên cực kỳ lớn.

Nếu bé thích bánh kem của cô làm như thế, người làm thím như Tôn Đào Phi cô đương nhiên rất thích ý để cho tên bé này tâng bốc cô.

"Đóa Đóa, cháu muốn ăn loại gì?"

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Đóa Đóa lập tức lộ ra một tươi cười rực rỡ, chuyển tròng mắt đen sáng ngời chói mắt, nhanh chóng quét mắt một vòng trong nhiều loại bánh kem, dần đưa ra tay nhỏ bé mập mạp khoa tay múa chân đo đếm chữ, "Thím, cháu không thể ăn hai cái sao?"

Nhìn đôi mắt nhỏ khẩn cầu chờ đợi như con chó nhỏ của bé, Tôn Đào Phi khống chế không được, ngứa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trơn mịn của bé mà nựng.

Xoa nắn xong, Tôn Đào Phi cười híp mắt gật đầu một cái, mắt ngắm nhìn bánh kem không tính là quá lớn, nhìn lại người nho nhỏ trước mắt, không yên lòng giao phó, "Ăn hai cái có thể, nhưng nếu như ăn không hết, đừng miễn cưỡng mình, biết không?"

Trình Đóa Đóa gật đầu liên tục không ngừng, không khách khí chút nào chỉ chỉ phương hướng bánh kem, lớn tiếng nói, "Cháu muốn bánh kem pho mát dâu tây và Tiramisu đó."

"Muốn, muốn!" Bàn Đinh đứng sát Trình Đóa Đóa, giống như biết chị mình muốn ăn bánh thơm thơm ngọt ngọt, cũng không cam chịu rơi ở phía sau hô to lên tiếng, nhắc nhở mẹ đừng quên nó.

Tôn Đào Phi cười nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ xù lên của Bàn Đinh, chỉ vào hướng ghế sa lon nói, "Các con đến đó ngồi một lát đi."

Tôn Đào Phi lấy bánh kem ra, xoay người liền nhìn thấy hai bé kia đoan đoan chánh chánh  ngồi ở trên sô pha, đỏ mắt chờ mong cô đến.

Bánh kem vừa để xuống ở trên bàn, Trình Đóa Đóa liền không thể chờ đợi múc một muỗng lớn bỏ vào trong miệng, ô meo ô meo ăn đến mức mặt thỏa mãn say mê.

Bàn Đinh thấy thế, cũng học theo tự mình ăn, không để cho Tôn Đào Phi đút, mặc dù cầm nĩa run rẩy nhưng vẫn cứ cầm, tốn thật nhiều công sức đưa bánh kem vào miệng, sau đó nhìn về phía cô cười vui vẻ.

Tôn Đào Phi khích lệ sờ sờ đầu nó, lần này nó ra sức ăn, chẳng qua có một nửa đều ăn ở trên mặt, Tôn Đào Phi chỉ có thể ở một bên không ngừng giúp nó lau đi, Trình Đóa Đóa lại là bị chọc cho cười thật vui.

"Thím, bánh kem thím làm ăn ngon lắm." Nhai hết bánh kem trong miệng, cái miệng nhỏ nhắn rãnh rỗi của Trình Đóa Đóa tán dương thím nhỏ của mình hết lòng.

Tôn Đào Phi lau miệng cho Bàn Đinh xong, khẽ mỉm cười với tiểu công chúa miệng ngọt, "Đóa Đóa, cháu tới đây có nói với mẹ không?"

Trình Đóa Đóa lắc đầu một cái, "Ba mẹ cháu đi công tác, tối nay cháu vốn muốn đền nhà thím, bất quá cháu quá nhớ thím, cho nên đến đây luôn." Nháy mắt to như quả nho đen, cô bé bật thốt lên lời ngon tiếng ngọt.

Tôn Đào Phi bị lời của bé làm rốt cuộc cười to lên tiếng, đứa nhỏ này sao khôi hài như vậy đây? Thật là mồm mép hạng nhất.

Thật ra thì Tôn Đào Phi không biết là, khi cái miệng nhỏ nhắn của người bạn nhỏ Trình Đóa Đóa ngọt như mật, đều là bé làm chuyện sai lầm hoặc là có việc cầu người, bé nói xong những lời ngon tiếng ngọt này đều là kỳ vọng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra hoặc là đạt tới chút mục đích.

"Vậy Đóa Đóa, cháu có nói cho bà nội không?" Tôn Đào Phi vẫn là ý cười đầy mặt hỏi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Đóa Đóa nhất thời tối xuống, đầu nhỏ cũng thấp xuống, dưới lông mi thật dài là một cái bóng mờ nhỏ, "Không có, buổi sáng lúc đi học cháu quên mang điện thoại di động, cho nên. . . ." Trong tiếng nói mềm nhũn của bé tràn đầy áy náy.

Tôn Đào Phi cúi đầu liếc nhìn bé đang rũ đầu xuống, trong nháy mắt liền hiểu dụng ý trong câu nói của bé.

Buồn cười xem xét bé, Tôn Đào Phi ý nghĩa sâu xa nhẹ nói, "Đóa Đóa thím không trách cháu, nhưng lần sau còn như vậy nhất định phải nói cho người lớn biết trước? Nếu không người lớn sẽ lo lắng."

"Cháu biết rồi ạ." Thái độ của Trình Đóa Đóa vô cùng nghe lời gật gật đầu

Vỗ nhẹ lên đầu bé, liếc nhìn tiểu Bàn Đinh ăn thật hăng say, Tôn Đào Phi ôn nhu nói, "Nhanh ăn đi, thím đi gọi điện thoại cho bà nội."

Điện thoại nhà vừa tiếp thông, thanh âm hốt ha hốt hoảng của mẹ chồng liền vội vàng truyền đến, "Phi Phi."

"Mẹ, có phải mẹ đang tìm Đóa Đóa hay không."

Thanh âm vừa rồi còn vô cùng lo lắng của Vương Cẩn Ngôn trong nháy mắt chuyển thành nghi ngờ, "Làm sao con biết?"

Tôn Đào Phi liếc nhìn hai bé đang ăn vui vẻ, không tiếng động thở dài, "Mẹ, con bé ở chỗ con, mẹ đừng lo lắng nữa."

Trong điện thoại lập tức truyền đến thanh âm thở dài ra một hơi của mẹ chồng, "Tiểu tổ tông này khiến mẹ vội muốn chết, thiếu chút nữa mẹ đã đi tìm ba con."

Nghe thanh âm rõ ràng gấp gáp tức giận của mẹ chồng, Tôn Đào Phi vội vàng giải thích thay bé: "Mẹ, hôm nay con bé ra cửa quên mang điện thoại di động, mẹ cũng đừng trách nó."

Lại trấn an mẹ chồng trong điện thoại di động một lát, Tôn Đào Phi mới kết thúc cuộc nói chuyện.

"Thím, bà bảo thế nào ạ?" Trình Đóa Đóa vừa thấy Tôn Đào Phi ngồi xuống đối diện, không thể chờ đợi hỏi.

Tôn Đào Phi liếc nhìn bé, bất đắc dĩ thở dài, "Thím đã nói với bà nội, nhưng mà trước bà nội đang tìm cháu đó, lần sau Đóa Đóa lại gặp tình huống như thế, trước tiên có thể về nhà, rồi bảo bà nội đưa cháu tới chỗ thím  biết không, nếu không cháu xem bà nội lo lắng biết bao nhiêu."

"Cháu sai rồi." mặt bé tràn đầy trong sáng nhìn Tôn Đào Phi sợ hãi nói, bé giống như đích xác đã làm một chuyện sai lầm.

Chỉ sợ cô bé khóc, Tôn Đào Phi vội vàng ôm lấy mặt trái xoan của bé, cười híp mắt nói, "Không sao, không sao."

"Vậy buổi tối chúng ta có thể mang bánh ngọt về nhà không, Đóa Đóa nói xin lỗi với bà nội."

"Dĩ nhiên có thể." Đối với lòng hiếu thảo của bé, Tôn Đào Phi dĩ nhiên là đáp ứng sung sướng vô cùng.

Đại khái là dáng dấp hai bé kia thật sự quá khả ái, quá khiến người người đều thích, cơ hồ là mỗi khi có người vào đều sẽ chú ý rồi chơi đùa cùng hai đứa, người bạn nhỏ Trình Đóa Đóa làm như đã sớm quen loại ánh mắt chú ý này, đối mặt những anh chị chơi đùa bé, cũng sẽ giống như Bàn Đinh, ngọt ngào cười với mọi người một tiếng, còn bất chợt kêu lên đôi câu.

Nguyên nhân bởi hai bé kia, buôn bán trong tiệm của Tôn Đào Phi nhiều hơn bình thường không ít. Chọc cho cô không khỏi cảm thán, xem ra không chỉ có nam sắc mê người, đồng sắc (sắc đẹp con nít) còn hơn chứ không kém.

"Bà chủ, chị khỏe chứ."

Tôn Đào Phi nhìn hai cô gái dễ thương trước mắt. Mặc dù các cô là khách quen trong tiệm, nhưng cô vẫn không hiểu họ gọi cô lại có chuyện gì, nghi ngờ nháy mắt mấy cái, "Có chuyện gì không?"

"Chị khỏe chứ, em tên là Tôn Hồng, bạn ấy gọi Vương Hà. Chúng em đều là học sinh trong lớp giáo sư Từ Dĩnh." Một cô gái dáng dấp nhỏ nhắn trong đó vội vàng tự giới thiệu hai người.

Gật đầu một cái, Tôn Đào Phi hỏi, "Các em có chuyện gì sao?"

"Hai đứa bé kia là người nhà chị sao?" Vương Hà nghiêng đầu chỉ chỉ Trình Đóa Đóa và Bàn Đinh, quay đầu lại cặp mắt nhìn chằm chằm Tôn Đào Phi.

"Là đứa bé nhà chị, bất quá có vấn đề gì."

Lời của Tôn Đào Phi vừa dứt, cô gái gọi Tôn Hồng liền gấp không thể chờ nói, "Là như vậy, chúng em tham gia tranh tài đóng kịch, muốn nhờ diễn một chút, cho bọn chúng diễn hai nhân vật trong kịch của chúng em."

Tôn Đào Phi nhất thời sững sờ một giây, lấy lại tinh thần, cô vẫy vẫy tay với hai bé ngồi cách đó không xa.

"Chuyện gì vậy thím." Tiểu công chúa Trình Đóa Đóa dắt Bàn Đinh đứng ở trước mặt ba người lớn, không hiểu hỏi thím nhỏ của mình.

"Đóa Đóa, các chị đây có một chuyện muốn nói với cháu." Chỉ chỉ hai cô bé bên cạnh, Tôn Đào Phi nhẹ nói. Cô cảm thấy những chuyện phải theo ý nguyện của bé, cô không thể tự mình quyết định.

Tầm mắt Trình Đóa Đóa lập tức dời phương hướng, bưng tay nhỏ bé, cố làm nghiêm trang già dặn hỏi, "Các chị tìm em có chuyện gì?"

Tôn Đào Phi cúi đầu, buồn cười hai tiếng, bé sĩ diện cũng thật có hình có dáng.

"Người bạn nhỏ, chào em. . . ." Tôn Hồng chậm rãi nói ra mục đích của các cô với Trình Đóa Đóa lần nữa, bé cũng mở to mắt, tập trung tinh thần nghe rất là nghiêm túc.

Trình Đóa Đóa nghe xong, mím chặt cái miệng nhỏ nhắn túc nghiêm mặt tự hỏi, hồi lâu, bé ngẩng đầu lên không nắm được chủ ý hỏi thăm Tôn Đào Phi, "Thím nhỏ, thím cảm thấy Đóa Đóa nên đi không?"

Tôn Đào Phi cười híp mắt nhìn mắt bé, hỏi ngược lại, "Cháu muốn đi không?"

Bé gật đầu một cái.

"Vậy thì đi đi!" Tôn Đào Phi làm quyết định thay bé, theo ý cô những chuyện lặt vặt này rất có thể rèn luyện người, cô dĩ nhiên là ủng hộ bé đi, lại nói theo cô biết bé cũng từng tham gia không ít tranh tài diễn xuất tương tự, vở kịch này đối với bé mà nói tuyệt đối không có vấn đề.

"Thím nhỏ tốt nhất, để cho em trai cùng đi với cháu có được không?" Ôm hông của Tôn Đào Phi, Trình Đóa Đóa lại bắt đầu rót thuốc mê cho thím nhỏ của bé.

"Có thể."

Nghe vậy, Trình Đóa Đóa cũng không còn già dặn vừa rồi, miệng nhỏ nhếch đến sắp chạm tay. Bàn Đinh thấy chị cười, cũng vui vẻ cười theo ở bên cạnh.

Hai cô gái kia thấy Tôn Đào Phi đáp ứng, dĩ nhiên là cảm kích họ thật lâu, cũng nói cho họ biết hai bé chỉ tới đó vào thứ bảy chủ nhật là được.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Bach thao, Candy Kid, antunhi, banhmikhet, conluanho, itzfup, lesentaglich, lynn.smile09, m.truyen, nguho649, tink.08, tophuongdtdt, trankim, vuthungoc
     
Có bài mới 09.04.2012, 13:37
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37112
Được thanks: 85183 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khi quân hôn gặp gỡ tình yêu - Thanh Xuân Tiểu Biến Thái - Điểm: 41
Chương 25: Xin chào, lời tâm tình

Bên cạnh có hai đứa trẻ, khi cây kim trên tường chỉ vừa qua sáu giờ, Tôn Đào Phi liền dẫn bọn bọn chúng trở về nhà.

Đẩy cửa nhà ra, Tôn Đào Phi liền nhìn thấy mẹ chồng  mặt tức giận ngồi ngay ngắn ở trên ghế sa lon, mặt nghiêm túc ít có nhìn chằm chằm họ, không, chính xác là tiểu công chúa Trình Đóa Đóa.

Khi bạn nhỏ Trình Đóa Đóa  nhìn thấy bà nội mặt đầy tức giận thì phút chốc đã ý thức được rụt một cái về phía Tôn Đào Phi bên cạnh.

Vuốt đầu bé, Tôn Đào Phi giáo bánh ngọt cầm trong tay cho bé, ý bảo bé đi đưa cho bà nội.

Bé lập tức phản ứng kịp, bước nhỏ tử từng bước một đi về phía bà nội đang tức giận.

"Bà nội, Đóa Đóa biết sai rồi, lần sau cũng không dám nữa, bà đừng nóng giận, bị chọc tức thân thể sẽ không tốt." Đáng thương chu cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt Trình Đóa Đóa tràn đầy vẻ  áy náy.

Nhìn sắc mặt mẹ chồng rõ ràng đã có chút chuyển biến tốt, Tôn Đào Phi âm thầm cảm khái, công phu dụ dỗ người của bé thật đúng là hạng nhất.

Nâng bánh ngọt đến trước mặt Vương Cẩn Ngôn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Đóa Đóa tràn đầy lấy lòng nói, "Bà nội, đây là bánh thím nhỏ làm, ăn rất ngon, bà nội ăn xong đừng tức giận có được hay không."

Vương Cẩn Ngôn nhìn cháu gái khéo léo hiểu chuyện hiếu thuận như thế, chút tức giận trong lòng đã sớm biến mất không còn một mống rồi.

Bất quá cũng không thể để bé như thế, khiến cho ngày sau bé phớt lờ, quay đầu, Vương Cẩn Ngôn nghiêm mặt nói, "Lần này coi như thôi nhé, lần sau tái phạm, bà nội phải đánh đòn đấy."

Bé liên tục gật đầu không ngừng, thấy bà nội tha thứ, tay nhỏ bé lôi kéo bàn tay bà nội, làm nũng nói: "Bà nội, ăn bánh nhé, ăn đồ ngọt sẽ mở lòng."

Lần này, Vương Cẩn Ngôn và Tôn Đào Phi đều bị bé chọc cười.

"Ăn, ăn." Bàn Đinh nhìn thấy chị mình mở cái hộp làm lộ ra bánh kem hắn vừa ăn không lâu, kêu to, thân thể ở trong lòng Tôn Đào Phi bổ nhào lên ghế salon.

"Ăn cái gì?" Một thanh âm dụ dỗ mười phần chợt truyền tới, chọc cho lớn lớn nhỏ nhỏ trong nhà đều quay đầu. Hai vợ chồng ông bà nội, đang tình cảm tay nắm tay đứng ở cửa.

"Sao không trả lời?" Cụ ông để hai tay sau lưng, quét mắt mọi người một cái, râu cá trê run thật hăng hái.

"Được rồii, ông!" Giận liếc bạn già mình một cái, bà nội đi tới bên cạnh Tôn Đào Phi nhận lấy Bàn Đinh trong ngực cô.

Đại khái là hai ngày không có gặp bà cố rồi, thằng nhóc cũng nhớ bà, cho nên bà cố muốn ôm thì nó cũng giang tay ra, lập tức nhào vào trong ngực của bà.

"Bà cố, bà cố, Đóa Đóa rất nhớ bà." Thấy em trai được bà cố ôm, tiểu công chúa Trình Đóa Đóa cũng không thể chờ đợi chạy đến bên cạnh bà muốn được thương.

"Bảo bối, bà cố cũng nhớ cháu." Sờ sờ mặt trái xoan của bé, bà nội cười thật nhân hậu hòa ái.

"Hừ, không ai nghĩ tới tôi?" Cụ ông thở phì phò đặt mông ngồi ở bên cạnh bà nội,  hiển nhiên cảm thấy rất buồn bực khi không có người nói nhớ ông, nói ra cũng cứng ngắc vô cùng.

Tiểu công chúa Trình Đóa Đóa phát hiện ông cố mình rõ ràng không vui, chuyển thân thể nhỏ bé, ngọt ngào nói, "Ông cố, Đóa Đóa cũng nhớ ông mà. Ông xem Đóa Đóa bảo thím nhỏ mang bánh kem ông thích ăn nhất về nè?" Nói xong, tiểu công chúa bưng một cái bánh kem to đến trước mặt ông cố mình giống như hiến vật quý, hiển nhiên rất hiểu rõ yêu thích của cụ ông.

Cụ ông khẽ hừ một tiếng, khẽ xoay đầu nhìn đi, chẳng qua là ánh mắt vẫn dán vào bánh kem cô bé đang cầm trên tay không dời.

Tôn Đào Phi không biến sắc dời tầm mắt đi, tránh cho mình khống chế không được cười thật to ra tiếng.

Tiểu Bàn Đinh bên cạnh theo thanh âm của chị xoay đầu nhỏ qua, liếc mắt liền nhìn thấy bánh kem trong tay Trình Đóa Đóa, vì vậy bạn nhỏ Bàn Đinh của chúng ta rất tuân thủ nguyện vọng của mình vươn theo bánh kem trong tay chị, a ô cắn một miếng lớn, má nhỏ phồng lên phồng lên, rồi sau đó ngây ngô cười.

Khóe mắt Tôn Đào Phi quét một màn này cuối cùng không nhịn được cười ra tiếng, tiếp bà nội và mẹ chồng cũng không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Không chút nào để ý ông nội đang ngượng ngùng và tức giận. Trong lúc nhất thời, quanh quẩn trong phòng khách rộng lớn đều là tiếng cười. Tiểu Bàn Đinh càng cười vui sướng nhất.

Cụ ông ở trong tiếng cười của mọi người, nghiêng đầu sang chỗ khác hung hăng trừng mắt Bàn Đinh không hiểu gì cả một cái.

Ánh mắt của cụ ông mặc dù rất dọa người, nhưng Bàn Đinh không sợ xíu nào, cũng có khuông có dạng học theo cụ ông trừng mắt ngược lại ông một cái. Sau đó vỗ tay nhỏ bé vui vẻ cười đắc ý. Trong phòng khách truyền ra tiếng cười vang của mọi người lần thứ hai.

Cụ ông tức hừ một tiếng, trợn mắt nhìn mọi người một cái, liền cầm môt miếng bánh kem lên hóa bi phẫn thành thức ăn hưng phấn ăn ra tiếng.

Thừa dịp tất cả mọi người ở đây, Tôn Đào Phi liền báo cho mọi người chuyện xảy ra với hai bé vào buổi chiều.

Tôn Đào Phi mới vừa kể xong, Vương Cẩn Ngôn liền bước một bước dài vọt tới trước mặt cô, hai tay nâng mặt làm nũng nói, "Phi Phi, con bảo họ lấy cho chúng ta mấy tấm vé, ngày đó mẹ muốn đi xem một chút."

"Bà cũng muốn đi." Bà nội cũng cười nhẹ nhàng hòa theo.

Cụ ông ho nhẹ một tiếng, hồi lâu mới nói, "Ông cũng  muốn đi." Mặc dù hết sức ra vẻ không muốn đi lắm, nhưng thái độ của ông hoàn toàn bán đứng ông.

Tôn Đào Phi cúi đầu buồn cười hai tiếng, nhanh chóng thu lại nụ cười, nghiêm trang nói, "Dạ, con sẽ đi nói với họ."

Không bao lâu ba chồng từ bên ngoài về, mẹ chồng lập tức liến thoắng không ngừng nói ra chuyện hai bé tham gia diễn kịch với ông.

Ba chồng đương nhiên là vô cùng ủng hộ cháu của mình phát triển ở nhiều phương diện, vung tay lên phóng khoáng nói với Tôn Đào Phi, "Phi Phi con cũng tìm giúp ba tấm vé."

Đối với ba chồng nhiệt tình như thế, Tôn Đào Phi chỉ có thể khéo léo gật đầu đáp ứng.

Ăn cơm xong, nhiệm vụ chăm sóc hai bé dĩ nhiên là rơi xuống đầu Tôn Đào Phi.

Chào hỏi ông bà cha mẹ còn đang ở trên ghế sa lon xem ti vi, Tôn Đào Phi ôm Bàn Đinh qua, ngoắc ngoắc tay với Trình Đóa Đóa, "Đóa Đóa, đi, đi lên tắm."

Đổ đầy nước, Tôn Đào Phi ôm Bàn Đinh vào phòng tắm, thằng nhóc liền lao thẳng tới trong bồn tắm.

Vỗ vỗ cái mông nó, thuần thục lột sạch đồ của nó.

Chọc cho tiểu công chúa Trình Đóa Đóa bên cạnh vội vàng che mắt, oa oa kêu to, "Em trai là một tiểu lưu manh."

Bàn Đinh còn tưởng rằng chị đang khen nó, xoay qua xoay lại cười thật vui ở trong lòng Tôn Đào Phi.

Mang phao bơi vào cho con, Tôn Đào Phi đặt nó ở trong bồn tắm. Vừa đến trong nước, lập tức hăng hái bơi loạn qua lại trong nước, phát ra vài tiếng hoan hô a a.

Thấy Trình Đóa Đóa vẫn lấy tay che mắt thật chặc, Tôn Đào Phi buồn cười gạt tay cô bé xuống, chỉ chỉ Bàn Đinh đang ra sức bơi trong bồn tắm, nói như dụ dỗ, "Đóa Đóa, Bàn Đinh là em trai cháu, không cần ngượng ngùng. Hơn nữa hiện tại không nhìn về sau cũng không nhìn được."

Trình Đóa Đóa nguyên bản là hiếu kỳ không thôi với tiếng kêu to của em trai mình, lần này cũng không nhăn nhó nữa, ngược lại chuyên tâm chú ý tới  Bàn Đinh. Không bao lâu, Trình Đóa Đóa liền chỉ vào Bàn Đinh, phá lên cười ha ha, "Em trai giống như con vịt."

Tôn Đào Phi nhíu mày liếc nhìn, mặt mày cũng mang nụ cười chói lọi như Trình Đóa Đóa, đứa trẻ nói lời trái lòng này.

"Đóa Đóa trông em nhé." Giao phó xong, Tôn Đào Phi liền tạm thời rời đi phòng tắm.

Ở trong phòng tìm kiếm một hồi, Tôn Đào Phi mới tìm được DV của cô, thấy con trai bơi hăng say thế, cô quyết định quay lại, làm nhật ký trưởng thành của nó, đồng thời cũng gửi đi một phần cho Trình Phi Viễn, làm ba như hắn chắc cũng rất nhớ con, cho ba Trình một chỗ dựa.

"Thím, thím muốn quay em trai sao?"

Gật đầu một cái, Tôn Đào Phi cười híp mắt hỏi, "Đóa Đóa, con có muốn vào đó cùng em trai không?"

Trình Đóa Đóa vội vàng khoát khoát tay, bày tỏ quyết không muốn, cô là con gái, không thể tùy tiện lộ thân thể, mẹ nói như thế rất xấu hổ.

"Bàn Đinh nhanh lên, nhanh lên một chút." Mặc dù không thể cùng Bàn Đinh, nhưng Trình Đóa Đóa vẫn tích cực giúp động viên Bàn Đinh.

Bàn Đinh thấy chị mình huơ tay múa chân động viên, cũng không phụ sự kỳ vọng càng bơi hăng hơn, chân ngắn đạp càng thêm ra sức.

Bởi vì Trình Đóa Đóa kiên quyết không chịu tắm khi đang ở cùng Bàn Đinh, Tôn Đào Phi không thể làm gì khác hơn là mang tiểu Bàn Đinh tắm xong rồi xuống dưới lầu trước.

Đợi đến bạn nhỏ Trình Đóa Đóa tắm xong sấy khô tóc đã là hai giờ  sau.

Thời gian cũng sắp mười giờ. Không biết Trình Phi Viễn đã ngủ chưa, nhưng hiện tại Tôn Đào Phi quả là là quá muốn chia sẻ đoạn phim cô đã quay với ba Trình, cho nên Tôn Đào Phi làm vợ lần đầu tiên chủ động gửi tin nhắn cho Trình Phi Viễn, "Anh ngủ chưa?"

Tin nhắn của Trình Phi Viễn ngược lại rất nhanh gửi lại, chẳng qua nội dung trả lời quá mập mờ, cũng quá khiến cho Tôn Đào Phi dở khóc dở cười.

"Em nhớ anh!" Nhìn chằm chằm ba chữ ngắn ngủn mang theo giọng điệu khẳng định, Tôn Đào Phi sửng sốt nhìn một phút, trong lòng không ngừng hối hận.

Khi Tôn Đào Phi vẫn còn đang suy tư trả lời như thế nào về lời nói dõng dạc của Trình Phi Viễn thì điện thoại của người nào đó liền gọi lại, hơn nữa đầu tiên chính là một câu, "Vợ, em nhớ anh."

Trán Tôn Đào Phi co quắp, người đàn ông này sao nghịch ngợm vậy?

"Muốn gửi cho anh một thứ, anh nói em biết địa chỉ email." Trực tiếp bỏ qua vấn đề cảm giác của mình, Tôn Đào Phi nói ra mục đích của mình.

"Có phải gửi thư tình cho anh không?" Tiếp tục phát ra một câu làm chấn động hơn.

Tôn Đào Phi liếc mắt, quyết định không trầm mặc nữa, "Trình Phi Viễn nếu như em nhớ không lầm, hai chúng ta là anh quấn quít theo đuổi em, muốn viết thư tình cũng là anh viết cho em chứ."

Đầu dây bên kia quả nhiên lập tức an tĩnh, chỉ còn lại tiếng cười hắc hắc he he của người nào đó.

"Ít nói lời vô ích, địa chỉ."

Gãi gãi đầu, Trình Phi Viễn ngoan ngoãn tuân thủ lệnh vợ báo ra địa chỉ email của mình. Bất quá, vợ hắn cũng quá không dễ đùa.

"Vợ, em gửi gì cho anh thế." Thứ có thể làm cho vợ hắn trịnh trọng như thế, Trình Phi Viễn thật sự là hết sức tò mò.

"Tự xem." Tôn Đào Phi nhẹ nhàng bỏ lại hai chữ, không nói cho hắn đáp án.

"Vợ, anh nhớ em lắm." Ngữ điệu của Trình Phi Viễn trầm thấp ôn nhu, trong màn đêm yên tĩnh có vẻ cực kỳ cảm động mê người.

Mặt Tôn Đào Phi lập tức nung đỏ cả, có chút bối rối cố làm bình tĩnh nói, "Không có gì nữa, em cúp máy đây."

Khẽ vuốt ve tim đập quá nhanh của mình, Tôn Đào Phi âm thầm giận người nào đó, tâm tình gì chứ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Bach thao, Candy Kid, Nghiên Hy, antunhi, banhmikhet, conluanho, itzfup, lesentaglich, m.truyen, tink.08, tophuongdtdt, trankim, vuthungoc
     
Có bài mới 12.04.2012, 12:33
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37112
Được thanks: 85183 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khi quân hôn gặp gỡ tình yêu - Thanh Xuân Tiểu Biến Thái - Điểm: 43
Chương 26: Xin chào, yêu . . .

Ánh trăng trắng bạc trong trẻo xuyên qua cửa sổ nho nhỏ, từng chút chiếu vào căn phòng không quá lớn, phô ra từng đường ánh sáng ngọc trong suốt.

Trình Phi Viễn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động đen sì dưới ánh trăng trong tay, môi mỏng kéo lê một đường cong ôn nhu đẹp mắt. Giọng nói vội vàng vừa rồi của người nào đó, chắc đại khái là khẩn trương thôi. Nghĩ đến những điều này, độ cong khóe miệng hắn càng lớn hơn lúc nãy.

Xoa mắt không tỉnh táo lắm, Trình Phi Viễn mở đèn trong phòng lên, trực tiếp mở laptop để ở trên bàn nhỏ trong phòng.

Một email đã lẳng lặng nằm trong Inbox, một phút trước vừa được gửi tới. Mang theo tò mò, nhẹ nhàng mở ra, khi thấy video bên trong thì mày rậm của Trình Phi Viễn nhướng thật cao.

Không bao lâu, khóe miệng Trình Phi Viễn liền toét ra thật to, lộ ra một hàm răng trắng noãn trong suốt. Trên màn ảnh là cảnh tượng Bàn Đinh vui vẻ nghịch trong bồn tắm, thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng cười hoặc dễ nghe hoặc non nớt.

Video cuối cùng là lấy một tiếng hét to ngọt ngào, "Em trai là một lưu manh, chú ơi, Đóa Đóa nhớ chú." của người bạn nhỏ Trình Đóa Đóa mà kết thúc.

Trình Phi Viễn cũng trong nháy mắt hiểu mấy tiếng cười non nớt trong video lúc đó là từ đâu, còn có mấy tiếng khác là thuộc về ai nữa.

Cúi đầu vỗ trán, Trình Phi Viễn kiềm chế không được cười khẽ một tiếng, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong phòng, có vẻ cực kỳ ôn hòa trơn mềm.

Hồi lâu, Trình Phi Viễn ngẩng đầu lên, phát video vừa gửi đến một lần nữa, không chớp mắt nhìn chằm chằm. Một cỗ mềm mại vui vẻ vui vẻ chưa bao giờ có xuất hiện, cứ thế khiến cho Trình đoàn trưởng một mình khẽ cười với không khí thật lâu.

Vì vậy, ngày hôm sau, cơ hồ tất cả người trong đoàn 323 đều phát hiện trên mặt Trình đoàn trưởng của bọn họ treo nụ cười thản nhiên cả ngày.

"Đoàn trưởng, anh đang xem cái gì thế?" Mạc Tiểu Kỳ bưng hộp cơm của Trình Phi Viễn đi vào, vừa vào phòng làm việc liền nhìn thấy đoàn trưởng của bọn hắn cười khúc khích vui vẻ với máy vi tính.

Sải bước chạy vội tới bên cạnh đoàn trưởng, để hộp cơm xuống, Mạc Tiểu Kỳ liền không thể chờ đợi duỗi dài cổ, lại nhìn theo tầm mắt của Trình Phi Viễn, liền nhìn thấy trên màn hình máy vi tính đang có cảnh tượng, một em bé cao tròn phúng phính, trắng nõn nà, khoẻ mạnh kháu khỉnh, vui mừng bơi trong nước.

Thời gian Mạc Tiểu Kỳ đến đoàn 323 cũng không ít, tất nhiên biết thân phận của Bàn Đinh, thấy thằng nhóc vui vẻ như thế, trong lòng hắn cũng thật vui, xem ra chị dâu thật tâm thương yêu nó, xem khuôn mặt mập mạp của nó, cùng với nụ cười sáng lạn kia có một số việc không nói liền hiểu rồi.

"Thằng nhóc ngược lại rất vui vẻ." Mạc Tiểu Kỳ cười ha hả cảm khái một câu.

Trình Phi Viễn nghe tiếng liếc bên cạnh một cái, lập tức đóng video, hung hăng đẩy mặt cười khúc khích của Mạc Tiểu Kỳ ra, "Tiểu tử thúi, đang cười cái gì, cậu thật giống như đang rất rảnh rỗi nhỉ."

Trình Phi Viễn híp mắt đen lại, thái độ nghiêm nghị cười như không cười.

"Không có, không có, đoàn trưởng, em đi trước." Mạc Tiểu Kỳ cười ngây ngô khoát khoát tay, nhanh chóng rời khỏi căn phòng hắc ám này.

Lấy hộp cơm qua, Trình Phi Viễn ăn cho có lệ, vừa ăn lại thưởng thức con trai của hắn cùng với cháu gái nhỏ của hắn. Vừa rồi nếu đổi thành những người khác, Trình Phi Viễn hắn nhất định sẽ rất thích ý chia sẻ với người khác, dù sao dáng dấp của con hắn khiến cho hắn rất kiêu ngạo. Bất quá nếu là Mạc Tiểu Kỳ thì không được, đừng tưởng rằng hắn không biết tên kia là một miệng rộng, không ít chuyện xấu hổ lưu truyền trong đoàn của hắn đều là từ trong miệng tên Mạc Tiểu Kỳ kia truyền ra, cho nên có một số việc hắn tuyệt không thể để cho tên đó dính vào.

Đứng lại ngoài cửa, Mạc Tiểu Kỳ hắc hắc cười gian hai tiếng, thật may là hắn nhanh như chớp, nếu không khổ cho cuộc sống của hắn nữa rồi. Bất quá, đoàn trưởng thật đúng là hẹp hòi, xem con trai anh ta một chút thôi mà cũng không cho.

Bởi vì ngày người bạn nhỏ Trình Đóa Đóa tới tiệm Tôn Đào Phi vừa lúc là thứ sáu, cho nên hai ngày kế tiếp, hai người bạn nhỏ Trình Đóa Đóa và Bàn Đinh đương nhiên muốn đi theo Tôn Đào Phi đến tiệm của cô, ngụy biện rằng để tiện cho chúng diễn xuất, dĩ nhiên cùng đi còn có mẹ chồng cô - nữ sĩ Vương Cẩn Ngôn thích tham gia náo nhiệt.

Làm giám hộ của hai người bạn nhỏ, nên khi hai người bạn nhỏ tiến hành diễn thì Tôn Đào Phi dĩ nhiên không thể vắng mặt.

Chẳng qua là khi Tôn Đào Phi và mẹ chồng dẫn hai người bạn nhỏ vào chỗ đóng kịch thì tới đón tiếp họ lại là Từ Dĩnh.

Mặt của Tôn Đào Phi nhất thời cứng ngắc, có chút không xác định hỏi, "Chẳng lẽ cậu cũng đóng kịch?"

Từ Dĩnh lễ phép chào hỏi Vương Cẩn Ngôn. Cười híp mắt gật đầu một cái với vấn đề của bạn tốt, nói cho Tôn Đào Phi đáp án của cô.

Nụ cười dương dương đắc ý của Từ Dĩnh khiến cho Tôn Đào Phi cảm thấy cực kỳ chói mắt, chẳng lẽ ngày hôm qua cô gọi điện thoại để xác định tính chân thật của việc đóng kịch thì cô gái này liền thuyết phục cô nhất định phải mang hai đứa nhỏ đi, thật là chuyện gì cô ấy đều muốn chen vào một chân.

"Vậy cậu diễn cái gì?" Tôn Đào Phi tò mò hỏi, thực không rõ giáo sư Từ Dĩnh có thể diễn cái gì.

Vậy mà cô ấy gật gù đắc ý thật lâu, vẫn không nói ra, cuối cùng còn cố ý mở cái nút nói, "Đợi lát nữa cậu sẽ biết."

Không bao lâu, diễn tập kịch bản bắt đầu, Tôn Đào Phi cũng biết bọn họ diễn vở “Công chúa Bạch Tuyết” độ lưu truyền rất rộng, nhưng hiển nhiên là có một chút sửa đổi.

Chuyện xưa cải biên thành hoàng tử từ nhỏ đã gặp mặt công chúa Bạch Tuyết, hơn nữa theo tuổi lớn lên, trong ký ức hoàng tử thích tiểu công chúa khả ái xinh đẹp của anh ta.

Phần sau có vẻ cũng không khác nguyên tác mấy, bất quá cuối cùng còn có thêm phần nói về cuộc sống hạnh phúc sau khi cưới, cho đến em bé ra đời.

Người bạn nhỏ Trình Đóa Đóa diễn vai công chúa Bạch Tuyết còn bé, Bàn Đinh lại là con của công chúa và hoàng tử sau này.

Chẳng qua là khi biết vai của Từ Dĩnh lại là một gốc cây trong rừng thì khóe miệng Tôn Đào Phi hung hăng co quắp.

Ban đầu Tôn Đào Phi còn lo lắng Bàn Đinh có thể sẽ không phối hợp diễn, dù sao thằng nhóc thật sự còn quá nhỏ. Xem dáng vẻ khéo léo của nó trong lòng người chị xinh đẹp, Tôn Đào Phi mới phát hiện sự lo lắng của cô hoàn toàn là dư thừa. Thằng nhóc này không nhìn ra còn là một tiểu sắc quỷ đấy?

Luyện tập cho đến trưa, hai đứa trẻ đã được các anh chị vô cùng yêu quý, buổi trưa khi bọn họ trở lại trong tiệm thì trong túi đã có đủ các loại kẹo màu sắc rực rỡ khác nhau.

Không ngoài dự liệu, Từ Dĩnh cũng cùng theo Tôn Đào Phi đến cửa hàng bánh ngọt.

"Tiểu Dĩnh, cháu có thể hỏi bọn họ xem còn cần diễn viên hay không không?" Vương Cẩn Ngôn ngẩng khuôn mặt được spa như con nít kỳ vọng nhìn về phía Từ Dĩnh, quan sát cho tới trưa, xem bọn nhóc diễn, hoàn toàn gợi lên nhiệt huyết của bà, khiến bà cũng muốn thử.

Từ Dĩnh cố chịu lưỡi nóng rát, vội vàng nuốt cà phê nóng bỏng vào trong miệng, để ngăn ngừa nó sẽ phun ra, gieo họa đến người khác.

"Ha." Đôi môi khẽ nhếch, Từ Dĩnh hiển nhiên có chút bị mẹ chồng của Tôn Đào Phi hù sợ, phu nhân cũng quá có tính trẻ con rồi.

"Nếu không bác diễn gốc cây cũng được." Vương Cẩn Ngôn không ngừng cố gắng đề thấp yêu cầu, nguyện vọng rất mãnh liệt.

Thân thể mới vừa đứng thẳng của Tôn Đào Phi hung hăng run lên hai cái, vội vàng vịn hai bên tay vịn của cái ghế, mới lại đứng vững thân thể. Không biết ba chồng nghe được lời này của mẹ chồng thì sẽ có phản ứng thế nào đây?

Tôn Đào Phi ý vị sâu xa liếc Từ Dĩnh một cái, ý bảo cô tốt nhất xử lý tốt chuyện này, nếu không thì tự đi mà gánh lấy hậu quả.

Mặc dù đại đa số thời điểm Từ Dĩnh là một người không biết điều, nhưng có đôi khi cũng không tệ lắm, ít nhất cuối cùng mẹ chồng cô cũng không còn cầu xin được diễn kịch sau khi trải qua một phen khuyên giải thấu tình đạt lý của Từ Dĩnh.

Tập diễn cả một ngày, mặc dù hai đứa nhóc kia không có bao nhiêu phần diễn, nhưng mà đối với thể lực có hạn của bọn chúng mà nói, vẫn rất mệt mỏi. Cho nên buổi tối cũng không còn ầm ĩ, chúng rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp.

Tôn Đào Phi nằm trên ghế dựa ở một bên, xoay điện thoại di động trong tay, trong đầu đang suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho người nào đó không, thông báo một chút chuyện tình hai ngày nay.

Nhưng  vừa nghĩ tới, lời nói không biết điều của người nào đó ngày hôm qua, mặt Tôn Đào Phi liền không tự chủ được hơi ửng đỏ. Được rồi, cô thừa nhận đại khái là có một chút nhớ Trình tiên sinh kia. Chẳng qua là mấy lời ngày hôm qua của hắn nói thật sự là khiến cho cô có chút bối rối, tay chân luống cuống, đây là tình trạng chưa từng có xuất hiện trong đời của cô, cho nên cô có chút bàng hoàng, có chút sợ, sợ có một ngày Tôn Đào Phi cô sẽ như rất nhiều người nói, cuối cùng sẽ bị mất mình.

Tiếng chuông quen thuộc truyền tới bên tai, nhìn đến số điện thoại, Tôn Đào Phi thầm thở dài, lần này không cần cô nghĩ tới nghĩ lui nữa rồi.

Cố gắng ổn định lại nhịp tim như đấnh trống của mình, Tôn Đào Phi nhẹ giọng hỏi, "Còn chưa ngủ?"

"Uh, ngủ thì gọi cho em thế nào được?" Thanh âm nhẹ nhàng trêu chọc của Trình Phi Viễn truyền đến, thật khiến lòng vốn có chút khẩn trương của Tôn Đào Phi cũng buông lỏng không ít.

Vuốt gương mặt nóng, Tôn Đào Phi nhẹ giọng hỏi, "Hôm nay có khỏe không, có mệt không, nghe nói mỗi ngày anh đều rất vất vả."

Trình Phi Viễn khẽ nhếch khóe miệng, tâm tình cũng có chút hưng phấn, vợ hắn đang quan tâm hắn.

Cố ý dịu giọng, Trình Phi Viễn ôn tồn nói, "Không phải là đặc biệt khổ cực, anh cũng sớm đã quen, em thì sao?"

"Cũng may, chỉ là anh trai và chị dâu đi. . . . ." Tôn Đào Phi êm tai nói ra chuyện đã xảy ra hai ngày nay.

Thanh âm dễ nghe mượt mà của Tôn Đào Phi chậm rãi truyền vào tai, Trình Phi Viễn tập trung tinh thần nghe thật tham lam, chỉ sợ bỏ lỡ một chút xíu, từ đầu đến cuối khóe miệng của hắn, cho dù là không nhìn thấy, hắn cũng biết là giương cao lên.

Lần đầu tiên Trình Phi Viễn hiểu rõ, thì ra là trên cái thế giới này có một người thế này, khiến cho hắn chỉ nghe được thanh âm của cô là có thể khiến cho hắn thấy thật vui vẻ thật ấm áp.

Áp chặt điện thoại còn hơi ấm vào bên mặt, Tôn Đào Phi im lặng cười. Như cô và Trình Phi Viễn tính là yêu xa ở hai nơi. Mặc dù có chút bình thản, cũng không oanh oanh liệt liệt như người khác, nhưng cô tin tưởng tình cảm của bọn họ cũng không ít hơn người khác, đây là cuộc sống cô muốn, bình bình đạm đạm mới là thật, đây là lý niệm hôn nhân của Tống Mỹ Lệ, cũng là quan điểm Tôn Đào Phi cô nhận định.

Vốn là ba mẹ của người bạn nhỏ Trình Đóa Đóa đi công tác mười ngày, nhưng mà bởi vì người bạn nhỏ Trình Đóa Đóa thật sự là quá muốn ba mẹ đến xem bé diễn xuất, cho nên hai vợ chồng yêu con hơn hết bảy ngày sau liền chạy về thành phố A, vừa kịp xem phần biểu diễn của hai đứa trẻ. Dĩ nhiên bé cũng không phụ ba mẹ đặc biệt chạy về nhà vì bé, vở kịch của họ cũng mang về một cái cúp thật to từ trận đấu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Bach thao, Candy Kid, Nghiên Hy, antunhi, banhmikhet, conluanho, lesentaglich, linh.bi, m.truyen, nguyengiau, tink.08, tophuongdtdt, trankim, vuthungoc
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: blueroselonely, pelunmap0309 và 266 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Tổng tài anh thật là hư - Cơ Thủy Linh

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235


Thành viên nổi bật 
Libra moon
Libra moon
Mía Lao
Mía Lao
V.O
V.O
thu thảo
thu thảo
Windyphan
Windyphan
Song Nhi
Song Nhi

Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 218 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.