Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Khi quân hôn gặp gỡ tình yêu - Thanh Xuân Tiểu Biến Thái

 
Có bài mới 18.03.2012, 13:57
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 85465 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khi quân hôn gặp gỡ tình yêu - Thanh Xuân Tiểu Biến Thái - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@nguho: cám ơn bạn đã ủng hộ ^^

Chương 18: Xin chào, vòng tay

Vương Cẩn Ngôn thấy thằng nhóc rõ ràng đang cáu kỉnh, có chút buồn cười, nhỏ như vậy đã biết tức giận rồi, "Bàn Đinh, không phải là mỗi đêm trời tối đều tìm mẹ sao? Sao bây giờ mẹ về, Bàn Đinh lại không muốn mẹ, ôm mẹ đi nào."

Dứt lời, Vương Cẩn Ngôn làm bộ muốn kéo con dâu đang ngồi xổm trên mặt đất đi chỗ khác.

Thằng nhóc lập tức quay đầu, thân thể nho nhỏ nhào vào trong ngực Tôn Đào Phi, tay nhỏ bé ôm cổ của cô thật chặt, trong mắt to long lanh chứa đầy nước mắt, ủy khuất nhìn bà nội mình một cái. Nó vô cùng bất mãn nói, "Bà, hư."

Giơ giơ lên quả đấm nhỏ, tiểu tử liền nhào vào trên vai Tôn Đào Phi gào khóc lên, vừa khóc vừa nhấn rõ từng chữ không rõ đứt quãng nói, "Mẹ, hư."

Tôn Đào Phi càng không ngừng vuốt ve đầu nó, trong lòng khó chịu vô cùng, thiếu chút nữa cô cũng khóc theo, âm thầm thề ở trong lòng lần sau không bao giờ để nó ở nhà một mình nữa.

Dỗ dành hôn hít liên tục, càng không ngừng an ủi nửa giờ, tiểu tử mới dần dần lắng lại tiếng khóc tê tâm liệt phế.

Dư âm trời chiều xuyên qua cửa sổ sát đất rộng rãi, bao phủ toàn bộ phòng khách trong một mảnh vàng óng ánh. Mùi hoa nhàn nhạt ở gió nhẹ thổi lất phất, một chút xíu lưu vào, thấm vào ruột gan, làm cho người ta say mê.

Trên ghế sa lon phía bên phải, bà nội mang kính lão dành riêng cho bà, hiền hòa yên lặng tỉ mỉ đọc báo chiều hôm nay. Mẹ chồng đang bưng một chén canh ngân nhĩ hạt sen, cười nhẹ nhàng bước đến. Trong ngực, là Bàn Đinh đã ngừng khóc, đang ngủ say sưa.

Trong lúc gần tối phong trần mệt mỏi trở về như vậy, Tôn Đào Phi không cảm thấy một chút mệt mỏi, có chẳng qua là thấy vô cùng ấm áp, an tâm. Nếu như cuộc sống có thể vẫn tiếp tục như vậy, tựa hồ là một chuyện rất tốt đẹp, rất hưởng thụ.

Nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu tử trong ngực, ngẩng đầu lên, Tôn Đào Phi liền nhìn thấy ông nội sắc mặt lo lắng xuất hiện ở cầu thang. Khi vừa trông thấy cô thì trong ánh mắt của ông rõ ràng xẹt qua một tia sáng vui mừng.

"Tiểu Phi tử!" cụ ông hạ thấp giọng, đứng ở cầu thang hơi có vẻ ôn hòa ngoắc Tôn Đào Phi, ra hiệu cô đi qua đó.

Tôn Đào Phi trong một ngày, xuất hiện cảm giác thụ sủng nhược kinh lần thứ hai, sao hôm nay cô lại được mọi người hoan nghênh như vậy? Phải biết biểu tình bình thường khi cụ ông nhìn thấy cô: Đầu tiên là run lẩy bẩy râu cá trê, sau đó trả lời cô một tiếng không mặn không nhạt, sau đó chắp tay ra sau, thẳng lưng sải bước rời đi.

Lúc bắt đầu, Tôn Đào Phi cho là cụ ông không hài lòng với cháu dâu như cô. Sau đó cô dần dần phát hiện, ông đối với mọi người đều là như thế, dần dần cô cũng quen.

"Bàn Đinh, tới bà ôm!" Vương Cẩn Ngôn muốn nhận lấy Bàn Đinh trong ngực Tôn Đào Phi.

Vậy mà, Tôn Đào Phi vừa muốn đưa nó ra, nó lại nắm chặt vạt áo cô, nghe thấy có tiếng động, lập tức tỉnh lại, cái miệng nhỏ nhắn rũ xuống, rầm rì muốn khóc.

Tôn Đào Phi liên tiếp vỗ vỗ lưng nó,, trong chốc lát, lại nhắm hai mắt lại lần nữa.

Lần này, Tôn Đào Phi cũng không dám đưa nó cho mẹ chồng nữa, mà ôm nó cùng lên cầu thang.

Trong thư phòng, khuôn mặt nghiêm túc của cụ ông hơi có chút khổ não ngồi ở trước máy vi tính. Thấy Tôn Đào Phi tới, lập tức vội vã ngoắc nói, "Tiểu Phi tử, mau tới giúp ông xem một chút."

Khóe miệng Tôn Đào Phi không cầm được kéo ra. Đối với cụ ông cho riêng cô một ngọn cờ gọi, cô đến nay cũng còn chưa thể tiếp nhận. Tại sao ông không thể gọi cô "Phi Phi" như người khác, cứ phải kêu cô giống như gã thái giám. Giống như gã thái giám còn chưa tính, tại sao mỗi lần đọc chữ "Phi", ông cũng cắn thành "Không phải", còn cố ý kéo dài âm điệu. Làm cho mỗi lần ông ấy gọi cô thì cô liền cảm thấy mình giống như tên cướp nhỏ bị thẩm vấn.

"Tiểu Phi tử, con mau tới đây." Thấy rõ ràng cháu dâu như đi vào cõi thần tiên, cụ ông lên tiếng lần nữa, ông gọi cô đến cũng không phải là tới ngẩn người.

Gật đầu một cái, Tôn Đào Phi bước thong thả đến bên cạnh cụ ông.

"Con giúp ông xem vì sao ông nhập mật mã mấy lần, sao đều là lỗi?" cụ ông đưa tay giăng đầy nếp nhăn ra, chỉ chỉ màn ảnh máy vi tính.

Trên mặt máy vi tính hiện ra khung đối thoại QQ, số QQ đã sớm đưa vào, chẳng qua là hàng mật mã phía dưới vẫn trống không.

Khóe mắt Tôn Đào Phi quét nhẹ cụ ông một cái, không nghĩ tới ông ấy cũng rất tân tiến.

Chỉ liếc mắt một cái, Tôn Đào Phi liền đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra.

"Ông, mật mã của ông là chữ hoa hay thường."

Lão nhân gia nghi ngờ không hiểu nhìn cháu dâu nhà mình một cái, vội vàng nói, "Vậy cháu mau giúp ông đi."

Tắt Caps Lock, Tôn Đào Phi lại để cho cụ ông thử một lần. Quả nhiên rất nhanh nhảy lên.

Tiếp, ông liền thuần thục mở ra trò chơi QQ, qua sông rút cầu chẳng thèm quan tâm Tôn Đào Phi.

Tôn Đào Phi cũng không lập tức rời đi, mà là lẳng lặng đứng ở một bên, tò mò nhìn chằm chằm màn hình, muốn xem xem ông nội rốt cuộc chơi thứ trò chơi gì.

Khi thấy cụ ông mở cờ tướng ra thì Tôn Đào Phi âm thầm cười một tiếng, xem ra ông quả nhiên là yêu cờ như mạng, bình thường chỉ cần ba chồng về nhà một lần, liền lôi kéo ba chồng chơi thì không nói, bây giờ lại còn phát triển đến trên mạng.

Người đại lý, đối thủ đánh cờ với ông là một nick name gọi, "Ailann Lan". Vừa nhìn đã biết, rõ ràng là phụ nữ.

Tôn Đào Phi nhìn chằm chằm màn hình, giảo hoạt cười một tiếng, "Ông nội, không biết bà nội có biết ông đang đánh cờ với người phụ nữ khác, mà không ở chung với bà hay không."

Nghe tiếng, cụ ông nhanh chóng quay đầu, râu cá trê run lên, "Sao cháu còn chưa đi."

Tôn Đào Phi vô tội nháy mắt mấy cái, “Cháu đi bây giờ đây.”

Tôn Đào Phi làm bộ xoay muốn đi, mới vừa bước hai bước, chợt vẻ mặt tươi cười xoay người, "A, đúng rồi, vừa rồi bà nội còn hỏi ông đang làm gì, bây giờ cháu sẽ xuống nói với bà một chút."

Một ánh mắt bén nhọn của cụ ông vù vù bay tới, "Cháu cứ nói, ta không làm việc gì trái với lương tâm, chẳng qua là chơi cờ, hai vợ chồng cũng cần một chút không gian."

Lời tuy như thế, nhưng trong ánh mắt uy hiếp mười phần của cụ ông kia, rất rõ ràng viết: “Nếu cháu dám nói, phải dám gánh chịu hậu quả.”

Tôn Đào Phi nhìn ánh mắt uy hiếp mười phần của cụ ông, chỉ cảm thấy bụng kìm nén đến sắp co rút. Trải qua sự quan sát siêng năng của cô, cô phát hiện, đừng xem cụ ông và ba chồng ở trước mặt người khác đều là lạnh lùng, một bộ dáng không dễ tiếp cận. Nhưng một khi đối mặt vợ mình, hoàn toàn có thể nói là tấm thép hóa thành ngón tay mềm.

Một khi bà nội có một chút không vui, ông nội nhất định sẽ lôi kéo bà đi ra ngoài dạo một vòng. Sau khi trở về, bà nội bảo đảm đều là cười híp mắt. Cho dù là ba chồng nhà cô, thì càng thêm trò giỏi hơn thầy.

Tôn Đào Phi nhớ, đó là trước khi Trình Phi Viễn trở về trại lính một ngày. Buổi sáng hôm đó, cô đặc biệt dậy sớm, chuẩn bị đến phòng bếp giúp một tay. Ai ngờ, cô mới vừa đi tới cửa phòng bếp, bên trong liền truyền đến thanh âm làm nũng của ba chồng, "Vợ à, em đã hai mươi giờ lẻ năm phút không nói chuyện với anh, anh sai lầm rồi, em đừng giận anh có được hay không."

Tôn Đào Phi thừa dịp hai vợ chồng liếc mắt đưa tình chưa phát hiện ra cô, nhanh chóng rút lui hiện trường. Trở về phòng, cô liền không ngừng được cất tiếng cười to, làm cho Trình Phi Viễn lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

"Ông nội, cháu đi đây, ông yên tâm, cháu sẽ không nói." Tôn Đào Phi lộ ra một nụ cười ông biết cháu biết với cụ ông, ôm Bàn Đinh liền đi ra ngoài.

"Tiểu Phi tử."

Tôn Đào Phi còn chưa đi tới cửa, cụ ông lại lên tiếng gọi cô.

Quay đầu, Tôn Đào Phi đã nhìn thấy cụ ông lại đang vẫy tay với cô. Cô tò mò đi tới, chẳng lẽ cụ ông lại gặp vấn đề gì.

"Cầm đi, không cho phép trả về, tất cả mọi người có." Cụ ông không biết từ đâu lấy ra cái hộp nhung tơ màu đỏ đưa cho  cô.

Tôn Đào Phi gật đầu một cái, tò mò đưa tay, cẩn thận nhận lấy cái hộp.

Trở về phòng, đặt tiểu tử ở trên giường, Tôn Đào Phi liền không thể chờ đợi mở cái hộp ra.

Một cái vòng ngọc phỉ thúy màu sắc xanh biết, trong suốt sáng ngời, không có chút tạp chất  nào lẳng lặng nằm ở trong tơ lụa màu trắng.

Hồi lâu, Tôn Đào Phi cẩn thận nhẹ nhàng đặt vòng ngọc ở trên giường. tại sao cụ ông muốn cho cô cái vòng tay vừa nhìn là biết giá trị không rẻ này. Đây có coi như là cụ ông thu mua cô hay không, nếu như là thu mua, giá này cũng quá cao.

Nghĩ tới lời nói vừa rồi của cụ ông, Tôn Đào Phi cẩn thận cất vòng ngọc.

"Phi Phi, đi xuống ăn cơm đi!" Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi cùng nhau vang lên.

"Vâng ạ." Đáp một tiếng, cất xong vòng tay, Tôn Đào Phi ôm con xuống lầu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Bach thao, Candy Kid, Nghiên Hy, Violet12358, antunhi, banhmikhet, conluanho, itzfup, lesentaglich, m.truyen, nguho649, tink.08, tophuongdtdt, trankim, vuthungoc
     
Có bài mới 20.03.2012, 09:32
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 85465 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khi quân hôn gặp gỡ tình yêu - Thanh Xuân Tiểu Biến Thái - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19: Xin chào, Tiểu Bàn Đinh

Đợi đến ăn cơm tối xong, thằng nhóc Bàn Đinh đại khái cũng ngủ đủ rồi. Khi ti vi đang chiếu quảng cáo, nó thần thái sáng láng quét mắt mọi người một vòng, sau đó một mình tự nấc nấc nấc cười.

"Bảo bối, tới chỗ bà nội này." Vương Cẩn Ngôn vỗ tay với nó, cười híp mắt, làm bộ muốn ôm nó.

Vậy mà nó lại nấc nấc cười một tiếng, liền quay khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực Tôn Đào Phi, không để ý tới bà nội đang muốn ôm mình.

Vương Cẩn Ngôn đến ngồi bên cạnh Tôn Đào Phi, dí đầu nhỏ vẫn chôn ở trong ngực Tôn Đào Phi của nó một cái, vừa tức giận vừa buồn cười sẳng giọng, "Thằng nhóc này. . . ."

"Mẹ, tối nay Bàn Đinh ngủ với con nhé!" Tôn Đào Phi mập mờ nháy mắt mấy cái với mẹ chồng mình, ý bảo bà và ba chồng hãy có thế giới riêng của hai người. Nhiều ngày như vậy, Bàn Đinh vẫn là do bà chăm sóc, nói vậy bà và ba chồng nhất định không có bao nhiêu không gian riêng.

Tôn Đào Phi sờ sờ đầu nhỏ vẫn núp ở trong ngực cô của cô, vui vẻ nói, "Bàn Đinh, tạm biệt bà nội và bà cố đi."

Nó nghe vậy, lập tức lộ ra đầu nhỏ, hướng về phía bà nội, bà cố bên cạnh phất tay một cái, làm ra thế bái bai.

"Thằng nhóc thúi, chịu ló mặt ra rồi đấy." Hung hăng véo chóp mũi tiểu tử một cái, Vương Cẩn Ngôn âm thầm tức giận, xem ra trong lòng cháu trai, bà cuối cùng không sánh bằng con dâu mình.

Đem con đặt ở trên cái mền thật dầy, Tôn Đào Phi thuần thục cởi hết trơn toàn thân trên dưới của nó.

Nó lại cho là Tôn Đào Phi là đang chơi trò gì với mình, vui mừng vỗ tay nhỏ bé, thanh âm non nớt cười lớn kêu to, "Mẹ, mẹ."

Buồn cười nhìn nó, quay tới quay lui, huơi tay múa chân  trong ngực cô. Nhẹ nhàng vỗ vỗ cái mông nhỏ đang vui mừng uốn éo của nó, Tôn Đào Phi hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn trơn mềm non của tiểu tử, "Đi tắm nào."

Thằng nhóc này làm như biết mẹ muốn dẫn đi nghịch nước mà nó thích nhất, nghe vậy, càng uốn éo kinh hơn ở trong ngực Tôn Đào Phi.

Đến phòng tắm, vừa thấy được nước trong bồn tắm, liền quay thân thể nhỏ muốn tránh ngực Tôn Đào Phi ra, bổ nhào vào trong nước.

Xem ra trẻ con quả nhiên đều rất thích nước, giúp Bnà Đinh mang vào phao nhỏ bơi lội của nó, Tôn Đào Phi liền ném nó vào trong nước.

Tôn Đào Phi đứng ở một bên, thằng bé cởi bỏ quần áo, giống như con vịt nhỏ trong bồn tắm, đạp hai chân ngắn nhỏ, bơi tới tới lui lui không biết mệt mỏi.

Tôn Đào Phi không nhịn được cười to lên tiếng, con trai cô thật sự rất đáng yêu. Thằng nhóc thấy Tôn Đào Phi cười, biết mẹ vui vẻ, vì vậy hai tay nhỏ bé, bắp chân, quậy ra đường kính lớn hơn trong nước. Thỉnh thoảng phát ra thanh âm cạc cạc cạc.

Đợi đến khi hai mẹ con rời khỏi phòng tắm thì đã là hai tiếng sau. Lúc ban đầu nó làm sao cũng không chịu rời đi, cho đến Tôn Đào Phi tháo sạch nước trong bồn tắm, nó mới để cho mẹ ôm ra khỏi phòng tắm.

Đặt con trai đã tắm thật thơm ở trên giường, cũng đặt đồ chơi của nó ở chung quanh, hôn nhẹ mặt trái xoan của nó, Tôn Đào Phi nhẹ nói, "Bàn Đinh, tự mình chơi một lát, mẹ sấy tóc chút."

Tiểu tử, "A, a"  hai tiếng, thấy mẹ vẫn còn ở trước mắt, liền cúi đầu đi chơi một mình.

"Chủ nhân có tin nhắn mới."

Nghe tiếng, Tôn Đào Phi thả máy sấy trong tay ra, chuẩn bị đi lấy điện thoại đặt ở đầu giường.

Hiển nhiên, tên nhóc nghịch ngợm kia cũng bị chuông điện thoại di động hấp dẫn, vểnh cái mông nhỏ bò về phía điện thoại di động.

Thấy nó bò hăng thế, Tôn Đào Phi quyết định không đi lấy điện thoại di động nữa, lẳng lặng ngồi ở đầu giường, cô quả thật muốn xem nó sẽ làm thế nào.

Khi còn cách đầu giường hai bước, "Hai con cọp, hai con cọp..." tiếng chuông điện thoại di động ngây thơ chuyên thuộc về cô vang lên.

Tôn Đào Phi đứng dậy đi về phía điện thoại di động ở đầu giường, vậy mà nó làm như phát hiện mẹ muốn giành đồ chơi mình nhìn trúng. Vì vậy nó bổ nhào, trực tiếp ôm điện thoại di động vào trong lòng, còn đắc ý giơ giơ lên về phía mẹ.

Tôn Đào Phi buồn cười  gõ đầu nó một cái, đưa tay, cố ý nghiêm mặt, "Cho mẹ!"

Nó lập tức quay đầu, đôi mắt nhỏ còn đắc ý liếc Tôn Đào Phi một cái, ôm điện thoại di động vẫn vang không ngừng trong ngực, liền a ô, a ô gặm ngon lành.

Tôn Đào Phi một tay ôm nó vào trong ngực, kéo kéo điện thoại nó đang gặm thật vui vẻ, tay nựng  khuôn mặt nhỏ bé của nó, "Bảo bối, đây không phải là đồ ăn."

Mà số hiện trên màn hình, giống như đúc với phỏng đoán của Tôn Đào Phi —— số điện thoại của Trình Phi Viễn.

Mặt không tự chủ được lập tức đỏ. Tôn Đào Phi chợt cũng không muốn nhận cú điện thoại này, bởi vì nhất thời cô thật sự không biết nên nói gì với hắn.

Điện thoại di động bị Bàn Đinh ôm vào trong ngực thật chặt, không chịu buông tay, Tôn Đào Phi quyết định để cho nó ôm gặm.

Ai ngờ, trong nháy mắt khi Tôn Đào Phi thất thần, tiểu tử không biết làm sao lại mở nắp điện thoại di động ra.

Thanh âm của Trình Phi Viễn xuyên qua điện thoại truyền tới rõ ràng. "Em đang ở đâu?"

Tôn Đào Phi lập tức giật mình. Mà thằng nhóc kia có thể là đã rất quen thuộc thanh âm của ba, ôm điện thoại, nấc nấc cười, "Ba, ba." Nó gọi, giọng nói vô cùng vui vẻ.

Tôn Đào Phi lập tức liền cười khẽ một tiếng. Nó nhìn cô một cái, lại cúi đầu hướng về phía điện thoại vui vẻ một mình.

"Alo, alo. . . ." Thanh âm của Trình Phi Viễn từ trong điện thoại vội vàng truyền tới.

Tôn Đào Phi nhẹ nhàng kéo điện thoại di động từ trong ngực con trai ra một chút, dứt khoát bật loa ngoài lên. Thế này, cô cũng không cách nào không nhận điện thoại.

Thanh âm của Trình Phi Viễn nhất thời vang quanh quẩn trong cả căn phòng.

Bàn Đinh lập tức vui vẻ vỗ tay một cái, cười lớn kêu lên, "Ba, ba."

"Trình Phi Viễn, con trai của anh đang nói chuyện với anh đó?" Tôn Đào Phi nhẹ nhàng xoa đầu nó, vui vẻ cười khẽ một tiếng.

Trình Phi Viễn nhìn chằm chằm điện thoại, thanh âm của Tôn Đào Phi xen lẫn tiếng ô a của lẫn Bàn Đinh. Trình Phi Viễn chỉ cảm thấy cảm xúc mềm mại, một luồng sóng như nước suối trong, từng chút chảy vào trong lòng hắn.

"Bàn Đinh!" Trình Phi Viễn kìm lòng không được mềm mại kêu nhỏ lên tiếng.

Thằng nhóc hình như là nghe được Trình Phi Viễn đang gọi nó, nước miếng chảy xuống hoan hô hô to, "Ba, ba."

Tôn Đào Phi gác chân, có chút hăng hái ngắm nhìn, muốn xem xem một đôi thiên binh phụ tử này sẽ tiến hành cuộc nói chuyện của bọn họ như thế nào.

Trả lời Trình Phi Viễn chỉ có từ đơn âm trẻ con của Bàn Đinh, hoàn toàn không nghe thấy tiếng người nào nữa.

Trình Phi Viễn nghe thanh âm a a ô ô của Bàn Đinh, vừa tức giận vừa buồn cười, cô gái này khẳng định lại ngồi ở một bên xem kịch vui có chút hả hê. Nghĩ tới đó, Trình Phi Viễn gia tăng thanh âm kêu lên với điện thoại, "Tôn Đào Phi, anh biết em đang ở đó, mau ra đây nói chuyện."

Tôn Đào Phi nghe thanh âm rõ ràng không ngừng tăng lên của người nào đó, cười nhạt, trấn định tự nhiên nói, "Ngày mai anh gọi đến đi, điện thoại di động bị Bàn Đinh ôm rồi." Nói xong, Tôn Đào Phi gọn gàng cúp máy, không cho Trình Phi Viễn bất kỳ cơ hội nói chuyện.

Nhìn điện thoại chỉ còn lại thanh âm “tút...tút”, Trình Phi Viễn cười khổ lắc đầu một cái, cúp điện thoại.

Mà tên nhóc nhìn thấy vật trong tay, chợt không có thanh âm, hai tay nhỏ bé nâng điện thoại di động giơ lên cao đến trước mặt Tôn Đào Phi, nghi ngờ không hiểu nháy mắt nhìn mẹ mình, giống như đang nói..., ba ba đâu rồi, tại sao không thấy ba ba.

Gõ nhẹ đầu nhỏ nghi ngờ không hiểu của nó một cái, Tôn Đào Phi ôm nó vào lòng, vỗ vỗ cái mông nhỏ, "Bàn Đinh, đi ngủ."

Nó đảo đôi mắt đen láy, yên lặng nhìn mẹ mình, "Mẹ, ba."

"Ba ba, bay." Tôn Đào Phi chỉ vào trăng sáng chói lóa ngoài cửa sổ, làm động tác bay bay.

Bàn Đinh ở trong ngực Tôn Đào Phi giãy dụa thân thể nhỏ, chỉ chỉ trăng sáng, nấc nấc cười nói, "Bay, cha."

"Ừ, ừ, ngủ đi, Bàn Đinh, mẹ mệt rồi." Nói, Tôn Đào Phi vỗ vỗ sau lưng của nó, mỏi mệt nhắm hai mắt lại.

Nhóc mở mắt to, thấy mẹ mình nhắm hai mắt lại, dùng tay nhỏ bé vỗ vỗ bụng mẹ, thấy mẹ không tỉnh, nó dứt khoát tự mình ở trong ngực Tôn Đào Phi chơi vô cùng vui vẻ, không quấy rầy thời gian ngủ của mẹ.

Sáng sớm, Tôn Đào Phi ở trong một hồi "Hai con cọp, hai con cọp, chạy trốn mau. . . ." rốt cục cũng mở mắt.

Liếc nhìn con trai còn đang ngủ say trong ngực, Tôn Đào Phi rón rén bỏ nó ra, cầm điện thoại di động đang không ngừng rung, phía trên còn dính chút nước miếng của con, nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ.

"Chào buổi sáng." Vừa đưa điện thoại lên tai, ngữ điệu trầm thấp thoải mái của Trình Phi Viễn liền từ từ vang lên.

Liếc mắt, Tôn Đào Phi không tình nguyện "Ừ" một tiếng, sáng sớm lại tha cho người ta còn ngủ.

Trình Phi Viễn cười khẽ một tiếng, hồi lâu, hơi có chút khẩn trương hỏi, "Chuyện kia em suy nghĩ kỹ chưa."

Tôn Đào Phi trong nháy mắt hoàn toàn thanh tỉnh, lỗ tai lập tức cũng nóng lên, bình ổn lại nhịp tim đang tăng nhanh, "Chưa." Làm gì nhanh như vậy, nói thế nào đây cũng là một chuyện lớn, có được không.

"Vậy còn bao lâu nữa mới nghĩ xong?" Trình Phi Viễn lập tức từng bước ép hỏi.

Tôn Đào Phi tức giận đáp, "Ba ngày."

Nghe tiếng, Trình Phi Viễn buông tay phải đã bị nắm thấm ướt mồ hôi ra, "Ừ, vậy anh chờ em."

"A, đúng rồi, ngày hôm qua ông nội cho em một vòng tay phỉ thúy." Tôn Đào Phi cảm thấy chuyện này vẫn cần thông báo với Trình Phi Viễn.

"Vậy sao? vậy nói rõ ông nội đã hiểu em, hơn nữa ông nhất định là rất thích em."

"Thật chứ?" Tôn Đào Phi rõ ràng hoài nghi hỏi.

Trình Phi Viễn khẽ cười hai tiếng, "Đúng vậy, những vòng tay này là đời đời Trình gia chúng ta lưu lại, truyền cho con dâu. Em là cháu dâu lấy được vòng tay từ trong tay ông nội nhanh nhất. Trước em, chị dâu coi như là nhanh nhất, cũng dùng thời gian ba tháng, cho nên em cứ nhận đi."

"Vâng." Tôn Đào Phi âm thầm đắc ý khẽ mỉm cười. Không nghĩ tới, ông nội thật đúng là người đáng yêu. Nếu lão nhân gia ông ta “mua” (mua chuộc vụ chơi cờ với người ta á) cô như vậy, về sau cô nhất định sẽ hiếu kính lão nhân gia ông ta nhiều hơn.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.03.2012, 13:41
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 85465 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khi quân hôn gặp gỡ tình yêu - Thanh Xuân Tiểu Biến Thái - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20: Xin chào, công việc

Tôn Đào Phi rón rén đẩy cửa phòng ngủ ra, liền nhìn thấy thằng nhóc vốn là nhắm chặt mắt, đang giương mắt to long lanh không ngừng nhìn chung quanh, một bộ vẻ mặt ủy khuất muốn khóc. Nhìn thấy cô, nó lập tức lật người, nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, lảo đảo nghiêng ngả nhào về phía cô, "Mẹ."

Vội vàng ôm con vào trong ngực, Tôn Đào Phi vỗ nhẹ phía sau lưng nó, "Bàn Đinh, mẹ đây rồi."

"Mẹ, hư." Nó ôm chặt cổ Tôn Đào Phi, thanh âm non nớt mang theo ngữ điệu hơi cáu.

"Uh, mẹ hư." Buồn cười hôn nhẹ khuôn mặt rõ ràng đang cáu kỉnh của con, Tôn Đào Phi học nó, tích cực phụ họa.

Nó không tiếng động tựa đầu vào trên bả vai Tôn Đào Phi, lẳng lặng nằm. Vươn tay, cô nhẹ nhàng gãi gãi nó.

Rất nhanh, thằng nhóc trong ngực Tôn Đào Phi, không ngừng uốn éo, khanh khách cười lớn. Đây là bí mật của riêng Tôn Đào Phi: Bàn Đinh rất thích người khác gãi nó, chỉ cần có người gãi, nó lập tức sẽ cười to không ngừng. Bất quá, cô cũng không có nói cho bất kỳ ai, bởi vì đó là bí mật giữa cô và Bàn Đinh.

Đợi đến hai mẹ con cười huyên náo xong, chuẩn bị xong, lúc xuống lầu đã là nửa giờ về sau.

Ông nội, bà nội, ba chồng cũng đã chỉnh tề ngồi ở trên bàn ăn, mẹ chồng đang thu xếp bữa ăn sáng.

Tôn Đào Phi lập tức đỏ mặt, cảm giác đầu tiên tràn đầy ngượng ngùng. Cô và Trình Phi Viễn kết hôn đã gần hai tháng, người con dâu như cô chưa từng làm bữa sáng cho ba mẹ chồng lần nào, ngược lại mỗi ngày đều là mẹ chồng làm những việc này. Cô muốn là sáng nay làm bữa sáng cho mọi người, kết quả vẫn bị tên nhóc trong ngực làm chậm trễ.

Ánh mắt của nó vừa lúc nhìn lại, Tôn Đào Phi cố ý trừng mắt liếc nó một cái, rõ ràng, thằng nhóc cho là mẹ đang chơi trò chơi gì mới với nó, học theo, cũng trợn mắt nhìn mẹ một cái giống như đúc. Dần dần, tự vỗ tay nhỏ bé một mình, đắc ý cười vui sướng. Chọc cho Tôn Đào Phi vui lên ha ha theo.

"Phi Phi, con và Bàn Đinh đang đùa cái gì đấy?" Bà nội giơ lên kính lão đang gác ở trên lỗ tai, cười híp mắt nhìn hai mẹ con trong nắng sớm làm cho người ta ấm lòng.

Nghe vậy, nụ cười của Tôn Đào Phi càng lớn, chỉ chỉ Bàn Đinh vẫn đang cười vui sướng trong ngực, "Nó trừng con đó!"

Bà nội hòa ái cười, vươn tay về phía Bàn Đinh, "Bàn Đinh, chỗ bà cố có kẹo này." Nói xong, bà nội từ trong túi ông nội móc ra một cây kẹo que A Nhĩ Ti Tư[1].

Nó lập tức đưa tay nhỏ bé mập mạp ra, chạy thẳng tới trong ngực bà cố.

Ông nội hung hăng nhìn chằm chằm cây kẹo trong tay Bàn Đinh, một bộ giận mà không dám nói gì, giống như là bị đoạt bảo bối yêu mến nhất, Tôn Đào Phi nhất thời chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười, cụ ông này thế nào thích ăn kẹo như vậy.

Thừa dịp trước khi phát ra tiếng cười khiến cho cụ ông tức giận, Tôn Đào Phi bước nhanh vào phòng bếp.

"Mẹ, có muốn con giúp một tay không?" Tôn Đào Phi hướng về phía mẹ chồng đang bận rộn, trên mặt tràn đầy nụ cười nói.

Vương Cẩn Ngôn nghe tiếng, quay đầu liếc nhìn Tôn Đào Phi rõ ràng mang theo nụ cười, cũng khẽ mỉm cười theo, "Phi Phi, một mình con đang cười cái gì đây?"

Tôn Đào Phi vội vàng khoát khoát tay, đi qua đặt từng cái trừng ốp la mẹ chồng đã rán vàng rộm vào trong dĩa, "Mẹ, ông nội có phải rất thích ăn đồ ngọt không?"

Vương Cẩn Ngôn cười nhìn con dâu mình một cái, thận trọng nhìn sang trong phòng khách giống như là trộm, sau đó ngoắc ngoắc tay với Tôn Đào Phi bên cạnh, hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói như sợ bên ngoài nghe được, "Ông nội con, không, phải là tất cả đàn ông Trình gia, bao gồm ba con, Phi Viễn, anh con đều thích ăn, chỉ bất quá cụ ông hiện tại lớn tuổi, ngược lại càng giống như trẻ nhỏ, hơn nữa ông có bệnh tiểu đường, cho nên người trong nhà đều không cho ông ăn những thứ đồ này, vì vậy ông lại càng biểu hiện ra ngoài."

Tôn Đào Phi một bộ sáng tỏ gật đầu, nhớ tới vừa rồi bà nội móc kẹo ra từ trong túi ông nội, không khỏi thầm nghĩ, xem ra cụ ông quả nhiên rất con nít.

"Phi Phi, tới giúp mẹ bưng những món này ra đi." Tôn Đào Phi vội đáp hai tiếng, bưng hai phần bữa ăn sáng đã làm xong, cố nén cười đi ra khỏi phòng bếp.

"Mẹ, mẹ cứ ăn đi, con tới đút cho Bàn Đinh." Tôn Đào Phi bưng canh trứng gà mẹ chồng đặc chế cho Bàn Đinh qua, trực tiếp ngồi ở bên cạnh Bàn Đinh, đút cho tên nhóc rõ ràng đã đợi không kịp. Tất nhiên có người mẹ như cô ở đây, những chuyện này dĩ nhiên là không thể làm phiền mẹ chồng mình nữa.

Thằng nhóc phồng má lên, chỉ vào canh trứng gà, vui vẻ vỗ vỗ bụng nhỏ, "Ăn, ăn."

Bộ dáng khả ái của nó chọc cho tất cả mọi người ha ha nở nụ cười. Trong lúc nhất thời, trên bàn cơm tiếng trêu chọc nó không dứt.

"Phi Phi, hôm nay mẹ đi làm với con nha?" Vương Cẩn Ngôn chợt nói ra một câu kinh người.

Nghe vậy, Tôn Đào Phi mặt ngốc trệ quay đầu, rõ ràng có chút không phản ứng kịp, mẹ chồng nhà cô cũng thật là.

"Em làm rối con bé thêm." Tuy là nói ra lời nói có ý trách cứ như vậy, nhưng trong giọng của Trình Thiết thật không có bao nhiêu trách cứ, còn vùi lấp mang theo chút cưng chìu bất đắc dĩ.

Vương Cẩn Ngôn hơi giận trợn mắt nhìn chồng mình một cái, bĩu môi bất mãn nói, "Vậy, hôm nay anh phải về đơn vị đi họp, ba mẹ phải đến nhà anh trai, hôm qua em mới đi rồi, hôm nay không muốn đi, mọi người đều không ở nhà, một mình em không vui, em muốn đi làm với Phi Phi." Biểu tình làm nũng trẻ con, Vương Cẩn Ngôn đem tầm mắt ân cần chờ đợi chuyển hướng đến chỗ Tôn Đào Phi.

Trình Thiết nhấp một hớp sữa tươi, ngắm nhìn con dâu rõ ràng còn có chút ngốc lăng, không chút để ý thốt ra, "Nếu không em và anh cùng về đơn vị đi!"

"Em không muốn đến đó với anh, một đoàn toàn đàn ông xấu xí, không có cái gì chơi vui cả." Vương Cẩn Ngôn chu mỏ lập tức phản bác, một bộ biểu tình chết cũng không đi.

Tôn Đào Phi thấy thế lập tức mở miệng nói, "Mẹ cùng đi với con đi, dù sao cũng không có chuyện gì. Chẳng qua là mẹ đừng chê rảnh quá không thú vị."

"Sẽ không, sẽ không, vẫn là Phi Phi tốt nhất." Kèm theo lời của mẹ chồng mình, Tôn Đào Phi bị cho một cái ôm nhiệt tình đến khiến người ta hít thở không thông.

Vì vậy nửa giờ sau, người một nhà chia ra ba đường. Ông nội, bà nội đến nhà bác. Ba chồng trở về bộ đội. Vương Cẩn Ngôn, Tôn Đào Phi, Bàn Đinh trực tiếp đến cửa hàng bánh ngọt của Tôn Đào Phi.

"Mẹ, mẹ ngồi trước một lát, con đi trước." Sắp xếp cho mẹ chồng và Bàn Đinh tốt rồi, Tôn Đào Phi chỉ chỉ một đống chuyện chờ cô xử lý bên cạnh.

"Đi đi, đi đi!" Tâm tình Vương Cẩn Ngôn rất là vui vẻ khoát khoát tay với con dâu mình, ý bảo cô đi làm việc.

Bởi vì công việc tích lũy mấy ngày, đợi đến khi Tôn Đào Phi hơi rảnh rỗi đã là mười một giờ.

Áy náy ngồi xuống trước mặt mẹ chồng và Bàn Đinh, Tôn Đào Phi ngượng ngùng cười cười, "Mẹ, có phải rất nhàm chán không."

Vương Cẩn Ngôn cười ha ha lắc đầu một cái, trên mặt quả nhiên là từ ái vô cùng, "Không, Phi Phi con bận cái gì, cứ đi làm, mẹ trông Bàn Đinh."

"Mẹ, mẹ chờ con một chút." Tôn Đào Phi đột nhiên kêu lên như bừng tỉnh nhớ ra. Không đợi mẹ chồng có bất kỳ phản ứng nào, liền vội vã chạy đến phòng nướng.

Chỉ chốc lát sau, Vương Cẩn Ngôn liền nhìn thấy Tôn Đào Phi vui rạo rực bưng bánh đậu xanh[2] óng ánh trong suốt ra.

Tiểu tử vừa thấy Tôn Đào Phi bưng gì đó xanh mơn mởn ra, cách thật xa liền đưa tay nhỏ bé ra, nhìn chằm  cô hô to, "Muốn, muốn."

Đưa nĩa nhỏ cho mẹ chồng đang ngồi đối diện, Tôn Đào Phi cười nhẹ nhàng, hơi khẩn trương nói, "Mẹ nếm thử một chút đi."

Vương Cẩn Ngôn nhìn bánh đậu xanh óng ánh trong suốt trên bàn khiến cho người ta muốn ăn, cầm lên một cái, nhẹ nhàng cắn, ngọt mà không ngán, xốp ngon miệng.

"Không tệ, ừ, ăn ngon hơn rất nhiều thầy điểm tâm làm trong tiệm khác." Vừa nói Vương Cẩn Ngôn vừa đưa ra ngón tay cái với Tôn Đào Phi.

Bàn Đinh bên cạnh đã ăn xong rồi một cái, đưa tay nhỏ bé vào trong mâm chụp.

Tôn Đào Phi vội vàng dùng nĩa xiên một cái đưa cho nó, nếu không nó nhất định sẽ lại làm mọi thứ bừa bãi.

Trong khi Tôn Đào Phi bận rộn, điện thoại di động cũng không chịu cô đơn vang lên lúc này.

"Mẹ cùng Bà Đinh ngồi một lát, con đi nhận điện thoại." Nói xong, Tôn Đào Phi liền  đi ra ngoài.

Đến khi lấy điện thoại di động ra, rõ ràng là số của Trình Phi Viễn  buổi sáng mới gọi điện thoại tới. Người này, thật đúng là rảnh rỗi.

"Lại có chuyện gì hả, Trình tiên sinh."

"Cuối tuần bọn anh phải tiến hành cuộc diễn tập lớn nhất năm nay." Trình Phi Viễn hơi có chút kích động nói.

Không hiểu sao, trong lòng của Tôn Đào Phi xuất hiện một cỗ lo lắng nhàn nhạt, "Vậy không có gì nguy hiểm chứ."

Bên kia lập tức vang lên một hồi tiếng cười trầm thấp, "Không có gì nguy hiểm, em không cần lo lắng."

"Vậy anh phải tự chăm sóc mình thật tốt, đừng làm cho mình bị thương, còn có giúp em quan tâm đến Hải Dương thật tốt." Mặc dù hắn nói đúng là nhẹ nhõm vô cùng, nhưng cô vẫn không ngừng được lo lắng lên tiếng dặn dò.

"Ừ, vậy anh cúp máy nhé." Trình Phi Viễn chợt nói ra một câu như vậy.

Tôn Đào Phi có chút giận, người này chẳng xem lo lắng của người khác ra gì, lại cứ qua loa.

"Em đã nói với anh rồi đấy, anh đừng không để lời em ở trong lòng, đến lúc đó, nếu hai người thiếu một cọng lông tơ, chớ khóc tang ở trước mặt em." Thanh âm của Tôn Đào Phi hơi cáu, khẩu khí rất là nghiêm nghị nói với Trình Phi Viễn.

"Ừ, được rồi, nghe lời phu nhân dạy bảo" cúp điện thoại, Trình Phi Viễn sửng sốt cười ngây ngô hơn nửa phút với điện thoại, vừa rồi hắn không nghe sai, vợ hắn đang lo lắng hắn.

Nghĩ tới những thứ này, đường cong trên mặt vốn cứng rắn của Trình Phi Viễn nhất thời nhu hòa không ít, tâm tình cũng là một đường bay lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Kẹo que A Nhĩ Ti Tư:

images


[2]Bánh đậu xanh:

images


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Bach thao, Candy Kid, Nghiên Hy, antunhi, banhmikhet, caoviyen_73, conluanho, itzfup, lesentaglich, m.truyen, tink.08, tophuongdtdt, trankim, vuthungoc
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1485

1 ... 186, 187, 188

5 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

9 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 55, 56, 57

10 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

16 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

17 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 45, 46, 47

19 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.