Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 138 bài ] 

Cùng múa với sói - Quả Đào Đáng Yêu

 
Có bài mới 19.03.2012, 14:23
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37112
Được thanks: 85183 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Từ nô tì thành hoàng hậu: Cùng múa với sói - Quả Đào Đáng Yêu - Điểm: 60
@m.truyen: cám ơn nàng ủng hộ nha, khúc này sủng và sẽ vài vụ đấu trí hay, nhưng đến vài chương gần cuối... uhm đối với ta thì ok, nhưng cũng có bạn thấy không được, đồi bại, nên ta cũng báo nàng chuẩn bị tinh thần. Truyện HE ^^

Chương 5: Sau cơn mưa trời lại sáng

"Thật xin lỗi". Sở Liên Nhi lắp bắp xin lỗi: "Người ta không phải cố ý, còn tưởng rằng chỉ là mộng". Cho nên liền làm hết tất cả việc bình thường không dám nói, không dám làm. Ông trời, diệt nàng đi, tại sao mỗi lần ở trước mặt hắn, nàng luôn đần như vậy.

Đông Ly Thuần cũng không tức giận, chẳng qua là buồn cười nhìn nàng: "Tối hôm qua Liên Nhi nhéo ta thật thảm". Hắn chỉ vào vết nhéo trên mặt, vết máu thật sâu, chẳng những rách da, vết thương cũng lớn, lúc ấy nàng khẳng định dùng không ít lực.

Nhìn mặt trắng nõn tuấn mỹ chi chít các vết máu không hợp nhau, Sở Liên Nhi cúi đầu thấp hơn, hai tay vô ý thức níu lấy tay áo hắn, nhỏ giọng mà nói: "Thật xin lỗi —— bất quá, đều tại chàng không tốt, ta chỉ cho là nằm mơ, nhưng tại sao chàng còn phải mặc ta nhéo? Bị nhéo thành như vậy là chàng tự tìm". Nàng kiên quyết không thừa nhận tảng băng nguội lạnh sắp bị công phá, bị mặt trời chưng, đã từ từ hòa tan thành một vũng nước xuân.

Đông Ly Thuần bật cười: "Liên Nhi, nhéo ta thành như vậy, nàng có thể tha thứ ta chứ?".

"Tha thứ?". Nàng cứng lưỡi trừng hắn, giọng nói giễu cợt: "Nhị điện hạ cao cao tại thượng làm cái gì đều là đúng, không tồn tại cái gì tha thứ hay không". Hắn lập tức chính là hoàng đế rồi, quân lâm thiên hạ, hoàng quyền chí thượng, ai dám nói hắn là sai? Coi như giết người, cũng là người kia đáng chết.

"Liên Nhi". Đông Ly Thuần véo nhẹ cái mũi của nàng, cười nói: "Là ai nói rằng rõ ràng ghét ta, rồi lại yêu thích ta".

Sở Liên Nhi nháy mắt mấy cái: "Không biết". Chẳng lẽ trong mộng, nàng cái gì cũng nói hết ra rồi? Ông trời, mau tới một cái sấm sét đánh chết nàng đi.

Hắn bất đắc dĩ nhìn nàng, nhẹ nhàng thở dài: "Liên Nhi, ta thích nàng".

Miệng há hốc, nàng cho là mình nghe lầm, ngơ ngác ngắm nhìn hắn, nửa ngày vẫn không nhúc nhích làm, mở mắt hạnh nhìn chằm chằm hắn.

Đông Ly Thuần nhìn nàng ngốc lăng, trong lòng thấp thỏm, lại lặp lại: "Liên Nhi, ta thích nàng, còn nàng?".

Lần này Sở Liên Nhi có phản ứng, nàng vỗ vỗ gò má của mình, không cảm giác được đau đớn, tự lẩm bẩm: "Thì ra là ta còn chưa có tỉnh ngủ". Sau đó, nàng nhắm hai mắt lại.

"Liên Nhi". Đông Ly Thuần vừa bực mình vừa buồn cười, nhẹ nhàng vỗ gương mặt của nàng: "Sẽ đau, nàng không có nằm mơ".

Thông suốt mở mắt ra, Sở Liên Nhi chợt bắt áo hắn: "Chàng thật sự là Đông Ly Thuần? Không phải là giả mạo?".

Hắn gật đầu, thanh âm nhẹ nhàng: "Hàng thật giá thật, Liên Nhi. Không tin, nàng có thể tự kiểm tra". Không đợi nàng phản ứng, hắn hôn lên môi của nàng.

Sở Liên Nhi vẫn không có phản ứng kịp, đầu hỗn loạn thành một mảnh, lại bị vặn thành bánh quai chèo, thế nào cũng dắt không thẳng, chỉ có thể ngơ ngác ngây ngốc nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, nhìn lông mi thật dài của hắn chớp nhanh, ở tầm mắt thành hai hàng bóng dày, nàng phát hiện, hắn thật hoàn mỹ, coi như khoảng cách gần như vậy nhìn hắn, cũng không có phát hiện trên mặt hắn có bất kỳ tỳ vết nào, dĩ nhiên, da nam nhân không thể so sánh với nữ nhân, nhưng so với nam nhân khác, da Đông Ly Thuần coi như là tốt, trắng nõn không có một chút xíu tỳ vết nào không nói, còn tuấn mỹ không thể tin. Mũi của hắn cũng rất đẹp, người ta nói gương mặt ngũ quan khó khăn sinh ra nhất đúng là lỗ mũi, hắn lại rất hẳng, nối thẳng tâm, chóp mũi không khom, cũng không nhếch lên, miễn đi tín hiệu âm hiểm và bại gia, nhưng, nhưng hắn lại là tiêu chuẩn của một tên phá của. Rõ ràng trong ví không có bạc, vẫn cung nàng như thiên kim tiểu thư, đáng đời lao tâm lao lực đi lấy bạc thưởng.

"Ưm!" Cảm giác đôi môi bị hắn cắn, nàng trừng trừng mắt hạnh, Đông Ly Thuần nhẹ nhàng buông nàng ra, giọng nói có chút không vui: "Nhắm mắt lại".

Lời của hắn nhẹ nhàng, mềm mại, như lông vũ ấm áp phất qua, mềm nhũn vang ở buồng tim, Sở Liên Nhi nghe lời khép mắt, cảm giác đôi môi của hắn đè lại, ấm áp, mang theo hương cỏ xanh quen thuộc, đầu lưỡi của hắn vểnh lên mở hàm răng nàng, dò vào trong miệng nàng, hôn vào sâu trong nội tâm của nàng.

Bỗng dưng, nàng lập tức đẩy hắn ra, nghênh hướng con ngươi không hiểu lại chán nản của hắn, nàng cúi đầu, nhìn làn váy mình, nhỏ giọng nói: "Ta đói bụng rồi". Hợp với tình hình, bụng của nàng phát ra tiếng vang cô lỗ.

Đông Ly Thuần ngạc nhiên, nhìn chằm chằm mặt đỏ bừng của nàng, vừa bực mình vừa buồn cười, hắn nâng cằm của nàng, ngắm vào hai tròng mắt của nàng, thanh âm êm dịu, lại mang theo tà mị không thể kháng cự: "Hôm nay Liên Nhi chưa ăn cơm?".

"Ăn, nhưng bây giờ đói bụng rồi". Nàng đáp. Đông Ly Thuần lập tức đứng dậy, cất giọng nói: "Xuân Hồng!".

Xuân Hồng không biết từ nơi nào chui ra, giòn giã đứng ở bên cạnh Sở Liên Nhi, cúi người với Đông Ly Thuần: "Chủ tử có gì phân phó?".

"Liên Nhi đói bụng, ngươi đi phòng bếp truyền lệnh!".

"Dạ!". Xuân Hồng nhìn Sở Liên Nhi một cái, mím môi cười nói: "Tiểu thư rốt cuộc có khẩu vị".

Sở Liên Nhi cười hai tiếng, nàng phát hiện Xuân Hồng nha đầu này thật không đơn giản, giống như là con giun trong bụng nàng, trong lòng nàng suy nghĩ cái gì, nàng đều rõ ràng.

Bất quá, thật may là nàng còn biết chừng mực, sẽ không tố cáo Đông Ly Thuần, đại hạnh trong bất hạnh (may mắn trong xui xẻo).

Đông Ly Thuần nhìn nàng, mắt hẹp híp nhẹ, thanh âm nhẹ nhàng: "Ta nghe Xuân Hồng nói, nàng không hài lòng món ăn đầu bếp làm".

Sở Liên Nhi căm tức, thì ra Xuân Hồng vẫn làm gian tế.

"Liên Nhi, ta đổi đầu bếp đi có được hay không?".

"Không tốt!". Nàng bật thốt lên, đón thần sắc cười như không cười của hắn, mặt lại bốc cháy, nàng giải thích: "Món ăn đầu bếp làm ăn thật ngon, thật, ta rất thích". Món ăn đầu bếp kia làm quả thật ngon miệng, vừa dinh dưỡng vừa ngon, không có đạo lý bởi vì mình mà đổi đi.

Đông Ly Thuần cười giống như hồ ly: "Nhưng hôm nay Liên nhi ăn không ngon".

"Đó là bởi vì, bởi vì. . . Lúc ấy ta còn chưa có đói". Nàng lắp bắp giải thích.

Đông Ly Thuần khẽ mỉm cười, ánh mặt trời qua giữa trưa so với mắt đen của hắn cũng thất sắc không ít: "Lại không thành thật. Nàng đang lo lắng thương thế của ta, cho nên nuốt cơm không trôi, đúng không?".

Đỏ ửng thật vất vả mới rút đi lại leo lên hai gò má, Sở Liên Nhi sưng mặt lên, tức giận nói: "Nói bậy, ta mới không phải lo lắng thương thế của chàng. Người ta chẳng qua là lúc đó không có khẩu vị chứ sao".

"Một lát nói không có khẩu vị, một lát nói bụng còn không có đói, rốt cuộc đâu mới là thật?".

Sở Liên Nhi âm thầm nghiến răng, nam nhân thối được tiện nghi còn khoe mẽ này. Nàng thấy hắn cười giống như hồ ly thực hiện được âm mưu, hung hăng nhéo hông của hắn, hận hận nói: "Cái gì cũng làm cho chàng biết, ta còn nói gì? Chàng nói phải, chính là phải!".

"Ai yêu!". Hắn vội vàng bắt được tay nhỏ bé của nàng, cười làm lành: "Tốt lắm tốt lắm, là ta không tốt, ta không nên ép nàng thừa nhận là lo lắng ta mới nuốt cơm không trôi. . . .".

"Chàng còn nói!". Sở Liên Nhi làm bộ nhéo bờ môi của hắn, lại bị hắn bắt được hai tay, đôi môi bị hắn chộp lấy.

"Oanh!". Thân thể như bắt lửa, lập tức nổ tung, đầu lại không nghe sai khiến, choáng váng trầm trầm, nàng chỉ biết, nụ hôn của hắn rất đẹp, xinh đẹp không thể tin, giống như có ma lực, mang theo nàng bồng bềnh ở chỗ sâu tận trời, ý thức dần dần hỗn độn, nàng lúc này, đã không thể suy tư, chỉ có thể vòng quanh cổ của hắn, đem thân thể mềm mại dán lồng ngực của hắn, thừa nhận hôn và chộp lấy của hắn nhiều hơn.

Đông Ly Thuần hôn rất dùng sức, dốc hết khí lực toàn thân, Sở Liên Nhi thở gấp liên tiếp mềm ở trong lòng hắn, mị nhãn như tơ, gương mặt hồng hào, đôi môi bị hôn qua có chút sưng đỏ, như anh đào thành thục, tươi ướt át, đầy đặn mà hấp dẫn, hai cánh môi đỏ tươi khẽ nhếch, giống như đang chờ người hái.

"Liên Nhi". Bộ dạng kiều diễm sức quyến rũ này của nàng, chọc Đông Ly Thuần đỏ bừng gương mặt tuấn tú, thanh âm hắn khàn khàn thì thầm, đôi môi đầy đặn khêu gợi lại đè lên môi đỏ bừng của nàng.

"Ưm. . . .". Sở Liên Nhi chủ động nghênh hướng hắn, chủ động mở môi đỏ mọng, đưa đầu lưỡi ra, chủ động dây dưa với hắn, cảm giác sảng khoái tê tê liên tục đánh thẳng tứ chi bách hài, nàng yêu kiều hổn hển té ở trong ngực hắn, không biết là bị hôn mềm nhũn hay là bị đói hữu khí vô lực.

Bỗng dưng, bên tai nghe được một thanh âm hết sức đè nén: "Chủ tử, nô tỳ bưng tới cánh gà trộn rau thúy ngọc tiểu thư thích ăn nhất, và bánh gạo mứt hoa quả thơm Nam Sơn, cách thời gian bữa tối còn sớm, phòng bếp cũng chỉ còn lại có những thứ này".

Hai gò má Sở Liên Nhi như bắt lửa, đẩy Đông Ly Thuần ra thật nhanh, luống cuống tay chân đứng dậy, nhưng không ngờ bị vướng váy, lập tức muốn ngã xuống đất, thật may là Đông Ly Thuần kịp thời vịn nàng.

"Xem ra Liên Nhi thật đói bụng". Đông Ly Thuần cười tủm tỉm đỡ nàng đứng vững, nói nhỏ ở bên tai nàng: "Chờ nàng ăn no, thì có khí lực phục dịch ta".

Mặt Sở Liên Nhi đỏ bừng, người này, bộ dáng nhìn như đứng đắn, nhưng trong xương cũng là một con sói mười đủ mười.

. . . . . . . . . . .

Sở Liên Nhi ăn cơm thật chậm, nàng vừa ăn, vừa liếc trộm Đông Ly Thuần ngồi ở bên cạnh, phát hiện hắn ăn một cái lại một cái bánh gạo, không khỏi hỏi: "Chàng cũng đói bụng?".

Đông Ly Thuần đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, mới trả lời: "Trước bổ sung chút thức ăn, tránh cho lát nữa không còn khí lực".

Sở Liên Nhi nhất thời nghe không hiểu, hỏi: "Không có khoa trương như vậy chứ, chàng còn không có làm cái gì". Chẳng lẽ hắn còn có thể đi học nông dân vừa khiêng vừa gánh hay sao?

Nàng phát hiện bộ dáng hết sức nén cười của Xuân Hồng, và nụ cười xấu xa bên môi Đông Ly Thuần, không khỏi bừng tỉnh hiểu ra, ngay sau đó đỏ bừng mặt, khẽ gắt một hơi: "Đáng ghét chết đi, không có nghiêm chỉnh".

Bất kể cơm ăn chậm cỡ nào, nhưng Sở Liên Nhi cũng không tránh được kết quả bị Đông Ly Thuần hóa giải vào bụng. Mới vừa để đũa xuống, Xuân Hồng liền thu thập bàn ăn đi ra ngoài, Đông Ly Thuần nóng lòng không kịp đợi kéo qua hông của nàng, hôn môi của nàng.

"Từ từ, chờ một chút". Sở Liên Nhi cố gắng ra sức né tránh môi của hắn: "Người ta mới ăn no bụng, không thích hợp vận động kịch liệt". Sẽ không tốt với bao tử.

"Động tác của ta sẽ rất nhẹ".

"Nhưng, ít nhất phải đợi đến buổi tối. . .". Hiện tại cách buổi tối còn có một đoạn thời gian.

Nhưng Đông Ly Thuần mới bất kể những thứ này, hắn nắm cả thân thể của nàng thật chặt, ôm ở trước ngực thật chặt, vừa hôn vừa nói: "Liên Nhi, ta đã đợi không kịp".

Sở Liên Nhi cảm giác được hắn thở hổn hển, biết hắn quả thật nhịn khổ cực, vì vậy liền ỡm ờ mặc hắn đi.

Thấy nàng không phản kháng nữa, Đông Ly Thuần không do dự nữa, càng thêm cuồng dã hôn nàng, nàng cũng nhiệt tình đáp lại hắn. Bốn cánh môi dính sát hợp chung một chỗ, hấp thụ lấy ngọt ngào của đối phương.

Bỗng dưng, bên tai nghe được tiếng xé rách y phục, cảm thấy thân thể chợt lạnh, hơi kéo một tia lý trí, Sở Liên hơi cúi đầu, phát hiện y phục gấm thêu hoa bách hợp của mình đã bị hắn kéo, vật liệu may mặc nhẹ nhàng mềm mại, chịu không được lực đạo của hắn. Đã từ vai vỡ vụn ra, lộ ra toàn bộ vai và tảng lớn da thịt trước ngực.

"Chàng thật thô lỗ". Nàng trố mắt oán hận, bộ y phục này lúc đầu cũng trị giá chừng mười lượng bạc, cứ như vậy phá hỏng rồi, thật là lãng phí.

Đông Ly Thuần cong môi cười một tiếng, khẽ động môi, quyến rũ mà hấp dẫn, "Liên Nhi không thích ta thô lỗ?".

Nàng lườm hắn một cái, hiểu hắn chỉ là cái gì, nàng thích khoái cảm hắn mang đến khi tung hoành ngang dọc trên người mình, vui thích cực độ như thiên đường đó, chỉ có hắn có thể cho nàng, nàng thích sức nặng và lực lượng của hắn, nàng càng thích tốc độ của hắn, Đông Ly Thuần cũng biết điểm này, nhưng tình yêu nha, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ có thể hiểu không thể nói, nếu như nói ra ngoài, đó chính là trần truồng xấu hổ.

Nàng không nói lời nào, Đông Ly Thuần cũng không miễn cưỡng nàng, hướng nàng nâng lên nụ cười đẹp mắt, tiếp tục cởi y phục của nàng, mùa hè nóng bức, chỉ mặc áo thật mỏng, bên trong chỉ có một áo lót phấn hồng mỏng thêu chim đùa hoa đầu cành, tay của hắn du lãm lưng trắng của nàng, cởi ra dây đỏ của áo lót, chướng ngại duy nhất che bộ ngực của Sở Liên Nhi giải trừ, lộ ra hai ngọn núi trắng non mềm, hai luồng lơ lửng ở trước mặt hắn, run rẩy không ngừng, như hai quả dâu tây thấu người.

"Liên Nhi. . . .". Nhìn cảnh đẹp trước mắt, Đông Ly Thuần thì thầm, cúi đầu hôn nụ hoa trước ngực nàng, Sở Liên Nhi kìm lòng không được khom người, môi xinh đẹp đỏ mọng bật ra rên rỉ, rồi lại cắn chặt môi dưới, nàng muốn đẩy hắn ra, rồi lại không muốn kết thúc hành hạ vừa ngọt ngào vừa thống khổ này.

Bỗng dưng, thân thể chợt nhẹ, nàng đã bị Đông Ly Thuần ôm ngang lên, đi vào phòng. Biết kế tiếp sẽ xảy ra cái gì, Sở Liên Nhi vừa xấu hổ e sợ vừa mong đợi, nàng nhìn mặt trời rực rỡ sáng lắc lư còn treo ở trên trời, đây là ban ngày. Nàng đã cùng hắn lăn qua lăn lại không thể ra sức ở trên giường, đợi lát nữa đám người Xuân Hồng đi vào, nhìn thấy hắn cùng với nàng cái đó. . . Thật là mắc cỡ chết người.

"Liên Nhi, đang suy nghĩ gì?". Phục hồi tinh thần lại, đã phát hiện mình bị đặt ngang ở trên giường, Đông Ly Thuần đã lấn người đè lên, thân thể thon dài của hắn đè ở trên thân thể mềm mại của nàng, cảm giác cả người tràn đầy trướng trướng bổ sung.

Nàng muốn đẩy hắn, rồi lại mê luyến phần ngọt ngào đã lâu này, lại đem hai tay vòng lên cổ của hắn, thừa nhận trọng lượng của hắn.

Phát giác nàng chủ động, Đông Ly Thuần cong mắt, hai tròng mắt sáng như sao, con ngươi đen như bảo thạch, theo bươm bướm lướt nước, tùy ý một tung tóe, kích ra mực văng khắp nơi.

Hắn cúi đầu, hôn lên môi đã sớm sưng đỏ của nàng, môi của nàng rất mềm rất đẹp, khiến cho hắn vĩnh viễn cũng hôn không đủ.

"Không muốn!". Sở Liên Nhi suy yếu ngăn cản, nàng đỏ mặt, không dám nhìn hắn đã cởi hơn phân nửa áo ra: "Ban ngày mà. . . .".

"Ban ngày thì thế nào, Liên Nhi?". Đông Ly Thuần chống lên nửa người trên, nửa người dưới lại dán sát hết sức chặt với thân thể của nàng, nàng cảm giác được giữa hai chân có một cây gậy sắt một cây vừa thô chỉa vào, trên mặt nóng rát sắp bốc khói.

"Sẽ có người". Nàng ha ha nói, mặt trái xoan xinh xắn mặt đỏ hết, xinh đẹp như ánh nắng chiều, thật yêu bộ dáng ngượng ngùng này của nàng, Đông Ly Thuần lại không nhịn được cúi đầu hôn mặt của nàng, từ mặt mày đến chóp mũi, rồi đến đôi môi, một đường khẽ hôn, cuối cùng dừng ở trên cổ của nàng, dùng sức mút.

"A. . . .”. Hít vào khẩu khí, động mạch nơi cổ bị hắn mút, một dòng khí nóng tê dại nhất thời lan khắp toàn thân, không nhịn được thét chói tai ra tiếng, hai tay cào lưng của hắn.

Nhìn nàng mềm mại lại xinh đẹp, da thịt đã bị tình dục nhuộm đỏ bừng, áo rách không chịu nổi bị tuột đến dưới vai thơm, nụ hoa trắng non mềm run rẩy, đứng thẳng, lung la lung lay trước ngực, như anh đào hoạt động, một bộ hình ảnh sắp bị tàn phá . Cũng nhịn không được nữa, hắn loạn xạ ngăn trói buộc ở hạ thân nàng, nhấc mông béo mập của nàng lên, hung hăng tiến vào thân thể của nàng, đâm xuyên nàng.

"A. . . .". Không kìm hãm được khẽ rên một tiếng, cảm giác thân thể trống không bị lấp tràn đầy, Sở Liên Nhi vịn vai hắn, lâm vào tình dục hành hạ, cũng không quản được đây là ban ngày nữa, đợi lát nữa có người đi vào, nàng cũng không quan tâm sẽ bị đám người Xuân Hồng nhạo báng, càng không quan tâm được tất cả thống khổ người đàn ông này mang cho nàng, nàng giờ phút này, chỉ có thể leo lên vai của hắn, mở ra hai chân, đón cái đụng cuồng liệt mà hung mãnh của hắn, như thuyền lá lái ở sóng biển lớn, bị gió mạnh thổi sang giữa không trung, lại bị hung hăng bỏ xuống, dục vọng đang hừng hực thiêu đốt, trong không khí tràn ngập mùi dâm.

Móc bạc rèm vàng, gấm la màn trướng, xuân ý đang nồng.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Keobonggon2013, hachi, halinh311, m.truyen
     
Có bài mới 22.03.2012, 12:36
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37112
Được thanks: 85183 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Từ nô tì thành hoàng hậu: Cùng múa với sói - Quả Đào Đáng Yêu - Điểm: 69
Chương 6: Mỹ nhân nhu nhược

Ngoài cửa sổ màn đêm buông xuống, bốn phía yên tĩnh.

Thật là muốn ngủ, thân thể mỏi lợi hại, động cũng không muốn động, cảm giác bên cạnh có một thân thể ấm áp, trong lòng bỗng dưng thay đổi phong phú, lật người, ôm thân thể này thật chặt, dùng cả tay chân, hết sức chặt như dây mây bám víu. Chẳng qua là, chân trái trần truồng giống như đội lên một cây gật sắt nóng bỏng, không đợi phản ứng, thân thể đã bị lật lên, cũng không kịp kêu lên, gậy sắt của đối phương đã tiến vào đường hầm của nàng, bắt đầu luật động.

Sở Liên Nhi vô lực yêu kiều một tiếng: "Còn phải làm a?". Sao hắn tuyệt không mệt mỏi a? Từ mặt trời nhô lên cao đến mặt trời chiều ngã về tây, đều đã đến giờ lên đèn, hắn còn không chịu dừng lại, không sợ túng dục quá độ a?

"Liên Nhi, nàng đã lạnh nhạt ta suốt cả một tháng mười bảy ngày". Đông Ly Thuần trả lời lẽ thẳng khí hùng.

Sở Liên Nhi bật cười, sẳng giọng: "Còn không phải là chàng làm hại". Nếu như không phải là hắn hạ chung độc rên người nàng, nàng sẽ lạnh lùng với hắn sao?

Hắn cúi đầu hôn môi đỏ mọng của nàng: "Thật xin lỗi, Liên Nhi, chờ hồi kinh rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp giải chung độc cho nàng".

"Ừ". Chung độc không dễ giải, Sở Liên Nhi cũng không thúc giục hắn, cảm nhận được tình yêu nồng đậm của hắn đối với mình, nàng cũng thích rồi. Ai kêu nàng đã yêu hắn, thật sâu không thể tự thoát.

"Nhưng, chàng hồi kinh rồi sẽ phải cử hành đại điển lên ngôi, sẽ rất bận rộn". Tân hoàng lên ngôi sẽ có rất nhiều chuyện phải xử lý, tiền nhậm hoàng đế lưu lại cục diện rối rắm, còn có các thế lực phải trấn an, cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày.

"Ta sẽ sớm xử lý tốt". Hắn đâm thật sâu vào nàng lần nữa: "Liên Nhi, gả cho ta".

"Ta không muốn!".

Động tác ngưng, Đông Ly Thuần hỏi: "Tại sao? Liên Nhi, có phải còn chưa có tha thứ ta hay không?".

Chợt nghĩ đến, sau này Đông Ly Thuần sẽ là hoàng đế rồi, làm hoàng đế, người nào không tam cung lục viện bảy mươi hai tần phi, hơn nữa lão bà phi tử hắn cưới không người nào không phải thân thể thuần khiết trong sạch.

Nhưng mình thì sao?

Nàng nhìn hắn, bóng đêm bên ngoài dần dần dày, bên trong phòng tối tăm, đã không thấy rõ ánh mắt của hắn, chỉ còn lại một đôi con ngươi như trân châu nhanh chóng tỏa sáng.

"Thân phận của ta. . . .". Thật ra thì theo như đạo nói bình thường mà nói, nàng và Đông Ly Thuần coi như là quan hệ thúc tẩu (em chồng chị dâu), nào có đạo lý tiểu thúc cưới chị dâu. Huống chi, tiểu thúc này còn là hoàng đế tương lai.

Đông Ly Thuần in lại một cái hôn ở trên mặt nàng, cười nói: "Nàng chỉ là Liên Nhi của ta, nữ nhân lòng ta yêu".

"Nhưng. . .".

"Liên Nhi, không cần cố kỵ nhiều như vậy, tin tưởng ta, ta sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất".

Nàng dĩ nhiên nhìn ra hắn sẽ không ủy khuất nàng, nhưng, thân là đế vương, nữ nhân bên cạnh còn có thể ít sao? Nàng chỉ muốn hắn, tình yêu là duy nhất, nàng không muốn chia sẻ hắn cùng nữ nhân khác. Nhưng, những lời này nàng còn chưa nói ra miệng. Nàng là thân phận gì? Hắn là thân phận gì?

Nàng không quyền không thế, tất cả đều phải dựa vào hắn sống qua ngày, một khi mất đi bảo hộ của hắn, nàng cái gì cũng không phải. Nàng không muốn biến thành nữ nhân, vì yêu, mà đem mình thấp vào trong bụi bặm, phụ thuộc vào nam nhân vâng vâng dạ dạ.

"Liên Nhi, tại sao không nói lời nào?". Trán của hắn chống đỡ trán của nàng, nhìn cặp mắt nàng lóe lên, không hiểu nàng vì sao không vui vẻ, hắn cảm giác nàng mặc dù vẫn còn ở dưới người mình, nhưng lại cảm thấy nàng cách mình thật là xa.

Trên người nàng rất cô tịch, lạnh quá.

Sở Liên Nhi buồn buồn nói: "Đông Ly Thuần, chàng thật muốn lấy ta sao?".

Hắn gật đầu, thanh âm kiên định: "Chỉ cần Liên Nhi gật đầu, ta lập tức cho người chuẩn bị, ở ngày ta lên ngôi, chúng ta cùng nắm tay mặc cho bách quan quỳ bái".

Hít vào một hơi, nàng không thể tin nhìn hắn, lắp bắp nói: "Ý của chàng là, muốn, muốn. . . .".

"Đúng, ta muốn Liên Nhi làm hoàng hậu của ta". Đông Ly Thuần nhìn nàng, con ngươi thật là sáng: "Liên Nhi, nàng nguyện ý làm hoàng hậu của ta không?".

"Nguyện, nguyện ý!". Lập tức lên tới thiên đường, một loại cảm giác không thành thật: "Nhưng, chàng vẫn sẽ lấy rất nhiều nữ nhân. . . .”. Làm hoàng hậu cũng không hẳn là tốt, vườn không nhà trống, ban ngày bày ra uy nghiêm của hoàng hậu, giữ danh hiệu hoàng hậu, lại chỉ có thể mặc cho trượng phu của mình một tần phi một nữ nhân ở trong cung.

"Chỉ mình nàng". Hắn hôn vành tai của nàng: "Ta chỉ cưới mình nàng".

"Chàng. . . .". Giật mình lần nữa, không thể tin, nàng trừng trừng mắt hạnh: "Chàng là hoàng đế, không thể nào làm được". Nhìn lịch sử, hoàng đế nào không phải là hậu cung ba nghìn giai lệ, nàng cũng không tin Đông Ly Thuần tuổi xuân đang chính trực hết sức, lại sẽ không chiêu mộ tần phi. Cũng không phải là lão đầu tử bảy tám chục.

Đông Ly Thuần mỉm cười: "Ai nói ta không làm được, Liên Nhi, ta nói luôn luôn giữ lời".

Nàng mím môi: "Chàng đã từng đáp ứng giải chung độc thay ta". Đáng tiếc nói dối.

Thân thể hắn cứng đờ, áy náy nói: "Liên Nhi nếu như không tin ta, vậy ta có thể lập tức chiếu cáo thiên hạ, chỉ cưới mình Liên Nhi làm vợ, cả đời không dâng tần phi".

Trái tim Sở Liên Nhi nóng lên, nam nhân kiêu ngạo như thế, có thể vì nàng làm đến trình độ này, đã là rất hiếm thấy. Đầu nàng chôn thật sâu vào lồng ngực của hắn, hút lấy hương cỏ xanh đặc biệt trên người hắn, mặt của hắn có dấu vết mồ hôi, tuy nhiên lại không có một tia vết bẩn, nam nhân này hoàn mỹ khó có thể tưởng tượng.

Không nhịn được đưa tay nhéo lồng ngực hắn, làm nũng: "Đáng ghét chết đi, mau dậy đi". Đè ép nàng nửa ngày, thật là đau.

"Liên Nhi, chờ thêm chút nữa". Hắn bắt đầu luật động ở trên người nàng. Nàng đấm hắn: "Không muốn làm tiếp nữa, người ta không chịu nổi".

"Nhịn chút nữa". Hắn không có ngừng động tác.

Lưng eo đều thật mỏi, lại càng không nói cặp chân, vẫn duy trì tư thế mắc cỡ này cũng rất mệt, trên người nàng duy nhất năng động đúng là cánh tay rồi, nàng dùng sức đẩy hắn: "Đã dậy rồi, người ta bụng thật đói".

"Liên Nhi lại đói bụng?". Đông Ly Thuần cười khẽ, tăng nhanh tốc độ. Sở Liên Nhi uốn éo không qua hắn, chỉ đành phải mặc hắn ở trên người muốn làm gì thì làm.

Ai, thật mệt quá. . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Sáng sớm, ánh mặt trời từ song cửa sổ bắn vào, Sở Liên Nhi quen ngủ say mở mắt ra, bên tai nghe được chim hót thanh thúy bên ngoài, cùng một vài tiếng bước chân vỡ vụn, cách bình phong gấm thêu non xanh nước xanh, mơ hồ có thể thấy được bóng người tán loạn bên ngoài.

Giật giật thân thể, cảm giác thân thể bủn rủn, không khỏi hận hận mắng Đông Ly Thuần, thật là quá đáng, quả thật muốn cái mạng nhỏ của nàng.

Bỗng dưng, trong không khí hiện lên một dòng nước ấm, nàng quay đầu, thấy nơi bình phong đi vào một bóng người cao gầy, thân thể đang chống đỡ ngồi dậy lại lập tức lùi về trong chăn.

"Liên Nhi". Là Đông Ly Thuần, hắn mặc áo bào xanh gấm thêu đồ án sơn thủy, đai lưng chỉnh tề, đi lại, ưu nhã nhẹ nhàng, bất cứ lúc nào, hắn đều là ưu nhã, hoàn mỹ.

Hắn đi tới trước giường, nhìn vào ngượng ngùng và tức giận trong mắt nàng, con ngươi chói lọi như sao cười híp mắt, hắn ngồi vào trước giường, tròng mắt đen nhìn nàng, ôn nhu trước sau như một: "Liên Nhi, tỉnh, tối hôm qua ngủ có ngon giấc không?".

Nhìn chằm chằm con ngươi cười rực rỡ của hắn, nàng lại xấu hổ, buồn buồn nói: "Nếu như điện hạ không mãi quấy rầy ta, ta sẽ ngủ ngon hơn". Đông Ly Thuần nhẹ nhàng cười với nàng một tiếng: "Còn mệt không? Vậy làm sao bây giờ? Hôm nay chúng ta sẽ phải lên đường".

"Lên đường?". Sở Liên Nhi kêu lên một tiếng, nhìn chằm chằm gương mặt trong sáng như ngọc của hắn: "Không phải là chờ tới tháng chín sao?".

Hắn tự tay nhè nhẹ vỗ về gương mặt mịn màng của nàng, cười nói: "Ta sợ đêm dài lắm mộng, càng sợ Liên Nhi lại tạm thời đổi ý không gả cho ta".

Nàng vội vàng lắc đầu: "Không có, ta sẽ không đổi ý". Cực phẩm nam nhân như thế, không lấy thật đáng tiếc.

Cặp mắt Đông Ly Thuần sáng lên: "Liên Nhi thật sẽ không đổi ý?".

". . ." Sao nàng có loại cảm giác là lạ?

"Quyết định như vậy, chúng ta hồi kinh liền kết hôn, bất kể đã xảy ra chuyện gì, nàng không thể đổi ý nữa".

"Ừ, được". Sao nàng có loại cảm giác bị lừa?

Bên ngoài truyền đến thanh âm Xuân Hồng: "Chủ tử, Hoàng tướng quân có việc gấp muốn gặp ngài".

Đông Ly Thuần cất giọng nói: "Ta lập tức đi qua". Hắn cúi đầu, nhìn Sở Liên Nhi, "Liên Nhi, ta đi một chút sẽ tới, ta bảo Xuân Hồng hầu hạ nàng thay quần áo".

Nhìn bóng dáng của hắn biến mất ở sau tấm bình phong, Sở Liên Nhi nháy mắt mấy cái, hung hăng bấm bắp đùi một cái, đau nhe răng nhếch miệng, thì ra, đây không phải là nằm mơ, là chân thật.

Xuân Hồng tiến vào, nàng bưng chậu đồng nhẹ nhàng linh hoạt đến trước giường, nhìn Sở Liên Nhi vẻ mặt ngây thơ lại ngọt ngào, cười nói: "Tiểu thư, tối hôm qua ngủ có ngon giấc không?".

Gương mặt Sở Liên Nhi đỏ lên, chiều hôm qua đến tối, nàng và Đông Ly Thuần vẫn làm, vẫn làm, nói không chừng đã sớm truyền khắp cả tòa phủ đệ, ông trời, nàng thật muốn vĩnh viễn núp ở trong chăn không dám gặp người.

Xuân Hồng tiến lên: "Tiểu thư, bây giờ không phải là thời điểm xấu hổ, mau rời giường, chủ tử đã chuẩn bị lên đường".

"Ta không thể ngủ tiếp một lát?". Nàng bây giờ không dám đứng dậy.

Xuân Hồng thở dài một tiếng: "Tiểu thư, canh giờ đã không còn sớm rồi, đại đội nhân mã đều chờ một mình người".

Sở Liên Nhi không có cách nào, chỉ đành phải nhắm mắt đứng dậy, dưới chăn trượt lộ ra nửa người trên trần truồng.

"Tiểu thư, đây chính là nguyên nhân người không muốn rời giường?". Xuân Hồng nhìn phía dưới cổ nàng đều là vết hôn xanh xanh tím tím, vốn còn muốn chọc nàng, thấy bên tai nàng đỏ ửng, biết nàng đã thẹn thùng sắp cháy rồi, liền cố nén cười nói: "Thật không nhìn ra, chủ tử nhìn như lịch sự nho nhã cũng sẽ thô lỗ như thế".

Sở Liên hơi cúi đầu, mặc quần áo tử tế thật nhanh, vén chăn lên xuống giường, chân vừa mới tiếp xúc mặt đất, hai chân bỗng dưng mềm nhũn, mềm nhũn té xuống, Xuân Hồng vội vàng đỡ nàng: "Tiểu thư, ta xem hay là đi gọi hai thị vệ tới".

"Gọi thị vệ làm cái gì?".

"Mang người đi ra ngoài a, người ngay cả đường cũng đi không nổi".

Sở Liên xấu hổ, làm bộ muốn đánh nàng, trong miệng mắng: "Nha đầu chết tiệt kia, cứ chọc ta".

"Tiểu thư tha mạng a, nô tỳ cũng không dám nữa". Xuân Hồng vội vàng xin khoan dung, đỡ nàng ngồi ở mép giường, thay nàng rửa mặt, lại một nha hoàn đi vào, Sở Liên Nhi nhận lấy chén ngọc trong tay nàng, rửa sạch khoang miệng rồi, Xuân Hồng nói: "Tiểu thư, dùng đồ ăn sáng không?".

Sở Liên Nhi lắc lắc thân thể: "Không phải nói đại đội nhân mã đều đang chờ ta rồi? Vậy nên đi ra ngoài đi, ở trên xe ăn".

"Tiểu thư rốt cuộc hiểu được suy nghĩ vì đại cục". Xuân Hồng nói, lại đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, nàng lại đi vào, cầm một cái hộp phấn hồng trong tay, mở ra, bên trong phát ra ánh sáng trong suốt, vừa nhìn đã biết là cực phẩm giá trị liên thành.

"Tiểu thư, người xem, đây là đồ trang sức buổi sáng hôm nay, chủ tử ra phủ đến Nam Phù cung, tự mình lựa chọn thay người, thật là xinh đẹp nha. Tiểu thư, chủ tử đối đãi người thật tốt". Sở Liên Nhi nâng một cái hoa tai hình thoi làm từ mã não, cân cân ở lòng bàn tay, nặng nề, ít nhất cũng mười lăm gram, đeo vào trên lỗ tai không biết nặng bao nhiêu. Còn có những thứ cực phẩm ngọc thạch khác, Đông Ly Thuần biết nàng yêu thích, thích nhất ngọc thạch cùng trân châu, trong hộp đều là ngọc hòa điền tuyết trắng ôn nhuận, dùng Nam Hải trân châu sáng bóng xuyên thành dây chuyền, còn ngọc thạch màu đỏ thưởng đẳng mài thành phượng đầu sai loan phượng hòa minh chim loan gọi phượng, ngọc thạch nhỏ cài tóc thật nhỏ đều đều mài mượt mà, và vòng tay ngọc thạch lửa đỏ, cùng dây đeo chân khảm chuông, mỗi một món đều là thượng đẳng cực phẩm, không biết lên giá bao nhiêu tiền.

"Rõ ràng thiếu bạc, sao còn xa xỉ lãng phí như vậy, thiệt là". Đang cầm hộp trang sức tinh sảo, Sở Liên Nhi vừa cảm động vừa oán giận, cảm động Đông Ly Thuần có thể tự mình thay nàng chọn lựa đồ trang sức, mỗi một món đều là nàng thích nhất. Lại oán giận hắn thật có tiềm lực làm hôn quân. Rõ ràng quốc khố thiếu bạc xài, hắn còn xa xỉ như vậy.

Xuân Hồng nhìn nàng, đáp: "Tiểu thư đang lo lắng thay chủ tử sao? Ta hình như nghe nói chủ tử áp dụng biện pháp của tiểu thư, đem châu báu từ chỗ Trương đại hộ thu được trước dùng cái hộp xinh đẹp đựng, sau đó viết lên một câu thành ngữ hoặc là thi từ hợp với châu báu, lấy đến các nơi bán đấu giá, lấy danh nghĩa hoàng thất, tiểu thư, ngài rất lợi hại a, biện pháp ngài nghĩ thật hữu dụng, chủ tử áp dụng biện pháp của người, một khỏa trân châu bình thường nhất cũng có thể bán được mấy chục lượng bạc".

Thì ra là Đông Ly Thuần đã giải quyết chuyện khó về bạc, không trách được muốn lên đường trước. Sở Liên Nhi tới hăng hái, không hề đau lòng hộp đồ trang sức này nữa: "Xuân Hồng, còn chờ cái gì a, mau chải đầu cho ta, đeo lên cho ta".

. . . . . . . . . .

Mặt trời chói chang nhô lên cao, đại đội nhân mã chờ đợi bên ngoài phủ, tất cả đều mồ hôi đầm đìa đứng vững vàng dưới ánh nắng nóng.

Tiếng ngựa trận trận, cờ bay phấp phới, đội ngũ dài chừng mười trượng từ đại môn dọc theo đến phía sau, trừ tiếng vó ngựa nóng nảy ra, không một tia tiếng vang. Đám binh sĩ mặc giáp sắt nhìn Đông Ly Thuần trước xe ngựa, ánh mắt mang theo kính ngưỡng, sùng bái.

Chủ tử anh minh quả quyết như thế, nữ nhân của hắn khẳng định cũng không phải là vật phàm, bọn họ tình nguyện bị mặt trời chói chang bạo chiếu, cũng muốn gặp diện mạo thật của hoàng hậu tương lai nuôi ở trong thâm khuê một lần.

Những binh lính bình thường này cũng không biết hoàng hậu Đông Ly Thuần dự định là thần thánh phương nào, nhưng đám người thị vệ trưởng Lý Hoa, Lăng Bân bên cạnh Đông Ly Thuần, kỵ binh dũng mãnh doanh vạn kỵ trưởng Liễu Nhất Thanh, Thần Cơ Doanh Tống Hưu, Đại tướng quân Hoàng Duẫn Phong lại đen mặt, bất đắc dĩ nhìn chủ tử nhà mình, bọn họ quả thật không hiểu, chủ tử anh minh quả quyết, phong hoa tuyệt đại, vì sao lại có mắt không tròng coi trọng loại nữ nhân như Sở Liên Nhi.

Nhìn nữ nhân thật sĩ diện, đến lúc nào rồi, còn chưa rời giường, biết rất rõ hôm nay chủ tử sẽ phải lên đường hồi kinh, nàng lại còn ngủ nướng, hơn nữa còn để cho tất cả mọi người đợi mình nàng, thật là không biết nặng nhẹ. Loại nữ nhân không biết đại cuộc này có thể nào làm hoàng hậu của bọn họ? Ngay cả thay chủ tử xách giày cũng không xứng.

Nhưng, bọn họ cũng biết trình độ chủ tử yêu nàng, coi như trong lòng không tình nguyện, cũng phải tiếp nhận, ai kêu yêu nữ kia làm pháp thuật, mê đảo chủ tử thật sâu rồi?

Bất quá, mặc dù hành vi lúc trước của yêu nữ kia quả thật làm người ta căm hận, nhưng không thể phủ nhận, nàng mất đi móng vuốt cũng không thể khinh thường. Nàng vẫn có chút tài năng, vài ba lời mưu kế của nàng có thể đánh bại Hoa quốc, khiến cho Đông Ly quốc quanh năm đứng ở địa vị người yếu rốt cục hãnh diện một phen. Đối phó Tát Ta hung mãnh, nàng chọn lựa chính sách phân hóa, vừa hóa giải vừa tấn công, tránh đi mũi nhọn, lấy đạo của người dùng cho người, ra tay từ sau đối phương, kéo lung Nữ Chân, thành công làm suy nhược thực lực của Tát Ta, tiêu trừ quẫn cảnh bên trong lo bên ngoài chạy lâu dài của Đông Ly quốc.

Nàng đổi làm nông canh, khiến cho Đông Ly Thuần rốt cục thoát khỏi khống chế lương thực Hoa quốc mang đến. Đúng dịp thi mưu kế, thành công bắt được Trương đại hộ gian tế của Hoa quốc ở Nam Lăng, nàng còn nói lên chủ ý tuyệt diệu, biến đá thành vàng, đem vàng bạc châu báu vốn chỉ trị giá trăm vạn ngân lượng, thành mấy ngàn vạn ngân lượng, thành công thay Đông Ly Thuần tìm đủ bạc vàng, có thể vào kinh trước thời hạn, khao tam quân.

Sở Liên Nhi, nàng không như một cô nương nuôi ở khuê phòng không biết thời sự, nàng là người là âm hiểm, gian kế quỷ kế tầng tầng lớp lớp, nữ nhân như vậy không khiến người vui, chỉ có thể dùng làm con cờ, quả thật không thích hợp làm thê tử.

Nhưng Đông Ly Thuần cố tình lại ưa thích chiếm hữu nàng, vì nàng liều lĩnh, nỗ lực chống lại ý đám đông muốn lập nàng làm hậu, những thần tử như bọn họ, cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần về sau nàng không còn đùa bỡn âm mưu, cũng liền theo nàng đi.

Sở Liên Nhi ăn mặc thỏa đáng ở bọn nha hoàn nâng đỡ, rốt cục thiên hô vạn hoán ra tới.

Khi người đẹp tuyệt diệu được đỡ từ trong cửa lớn đỏ thắm đi ra thì tất cả mọi người tại chỗ đều mở to mắt, nhìn mỹ nhân mềm mại vô lực, làm động lòng người đó, ở hai người nha hoàn nâng đỡ vượt qua ngưỡng cửa, xuống bậc thang, tất cả đều hít khẩu khí.

Hôm nay Sở Liên Nhi không mặc tùy ý, đơn giản như thường ngày, nàng hôm nay, mặc dù nhìn như đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng lại làm cho người ta cảm giác kinh diễm. Nàng mặc áo khoác tơ tằm cân xứng màu trắng, váy lan, thêu bách hợp và mai, áo tơ lụa xanh biếc, eo nhỏ nhắn không đầy nắm tay,nơi làn váy rũ một khối huyết ngọc thượng đẳng, đôi mắt sáng lóe hạnh phúc, mặt đỏ bừng trong trắng lộ hồng, sáng bóng động lòng người, đầu búi tóc hơi nghiêng đơn giản, cắm vào phượng đầu sai loan phượng hòa minh, dây chuyền trân châu, ở trên cổ tuyết trắng ngọc, cùng ánh mặt trời khúc xạ, tản mát ra tia sáng chói mắt, hoa tai hình thoi khảm mã não khiến gương mặt càng thêm sáng ngời ôn nhuận, vòng tay ngọc thạch lửa đỏ, nàng một tay nhẹ nhàng xách theo váy áo, mơ hồ lộ ra giày vải thêu hoa hồng đỏ, đạp bước nhỏ liên tục, động tác nhẹ động lòng người.

Tường cao, ngói đỏ, mặt trời chói chang nhô lên cao, đỉnh đầu có ô màu trắng thêu hoa đào, mỹ nhân mảnh mai nhẹ nhàng động lòng người, và nền gạch đá xanh sinh động mê người, xuất trần phiêu dật, lông mày trong như nước mưa, cười lúm đồng tiền quyến rũ động lòng người, khí chất diễm lệ rồi lại mát mẻ, khiến mọi người ở đây đều ngừng hô hấp.

Liễu Nhất Thanh, Lăng Bân, Lý Hoa, Hoàng Duẫn Phong cũng thay đổi chán ghét và khinh thường trước kia, nhìn lúm đồng tiền động lòng người lại hơi ngượng ngùng trên mặt nàng, trong mắt sáng như trân châu, ngay cả ánh mặt trời cũng thất sắc không ít. Một đôi mắt đẹp của nàng, không có nhìn bất luận kẻ nào, mà là thẳng tắp nhìn về phía Đông Ly Thuần đứng ở bên cạnh xe ngựa, nàng kiều mỵ cười một tiếng với hắn, vừa giận vừa oán, lại có thẹn thùng.

Nữ nhân ngơ ngác hướng về phía chủ tử cười lúm đồng tiền kiều mỵ động lòng người, thật sự là yêu nữ độc ác lại âm hiểm trong ấn tượng sao?




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Hanul, h2.ftuer.49, hachi, m.truyen
     
Có bài mới 26.03.2012, 13:10
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37112
Được thanks: 85183 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Từ nô tì thành hoàng hậu: Cùng múa với sói - Quả Đào Đáng Yêu - Điểm: 45
Chương 7: Nguy cảnh

Đám người Liễu Nhất Thanh mơ hồ, hai mắt không hề chớp nhìn chằm chằm nàng, mặt mang xuân, mắt ngọc lộ thẹn thùng, dáng người mảnh khảnh linh lung, thật mỹ lệ mê người, đứng chung một chỗ với Đông Ly Thuần mặc áo dài màu xanh lơ thêu mây đính kim tuyến, nam tuấn, nữ kiều, kim đồng ngọc nữ, có thể nói là một đôi giai ngẫu.

Trước mắt bao người, Sở Liên Nhi được hai nha hoàn đỡ, đi tới trước mặt Đông Ly Thuần, nàng nhìn hắn, ánh mắt oán hận, thanh âm thoải mái: "Thật xin lỗi, để cho mọi người đợi lâu". Nàng bất an nhìn hắn, hắn mặc áo dài màu xanh lơ thêu mây, lưng thắt dây đai ngọc, cả người cao khiết ưu nhã, uy nghi thiên thành.

Từ khi nàng vừa ra khỏi cửa, ánh mắt Đông Ly Thuần cũng chưa rời đi nàng, nhìn nàng đến gần mình, cười cười đứng ở trước người, thật mê người, hắn kìm lòng không được kéo hông của nàng qua, trước mặt mọi người, đôi môi đầy đặn của hắn nhẹ nhàng quét qua môi đỏ mọng mềm mại mê người của nàng.

Sở Liên Nhi bị động tác to gan của hắn hù ngã rồi, cuống quít tựa gần trong ngực hắn, tránh thoát tiếng hút không khí và những đôi mắt trừng lớn từ bốn phương tám hướng.

"Chàng thật đáng ghét". Mặc dù thân là người hiện đại, tác phong lớn mật, hôn trước mặt mọi người cũng không gì, nhưng không biết vì sao, nàng ở trước mặt hắn, luôn dễ dàng xấu hổ.

Lồng ngực Đông Ly Thuần chấn động, ôm cả eo nhỏ mảnh khảnh của nàng, cười nói: "Ai kêu hôm nay nàng mê người như vậy". Nàng hôm nay, so với bình thường càng thêm phần quyến rũ mê người thanh lệ xinh đẹp, nàng thường ngày đều là bộ dáng sinh khí dồi dào tùy tùy tiện tiện, nhưng hôm nay, bước đi nhẹ nhàng, khiến cho hắn khắc chế không được muốn hôn nàng, muốn ôm nàng ở trong ngực, không cho phép mọi người thấy vẻ đẹp của nàng.

Mặt Sở Liên Nhi thẹn thùng, đấm ngực của hắn lần nữa, sẳng giọng: "Ghét, không nên nói nữa". Nàng còn chưa ăn cái gì mà, chân cũng thật mỏi, đi một khoảng cách lớn vậy, cho dù có nha hoàn đỡ, thân thể vẫn ê ẩm mềm nhũn. Đôi mắt đẹp lại không nhịn được trừng hắn, đều là hắn làm hại. Hại nàng mất mặt trước mặt nhiều người. Phát hiện ánh mắt mập mờ của mọi người quét tới quét lui trên người mình, nàng thật hận không tìm được một cái lổ đễ chui xuống.

"Tốt lắm, canh giờ không còn sớm, lên xe trước đi". Thanh âm Đông Ly Thuần vừa dứt, Xuân Hồng chẳng biết lúc nào đã cầm một cái ghế gỗ nhỏ tới, đặt ở dưới chân nàng, nàng xách theo váy áo, giầy thêu màu đỏ giẫm trên ghế nhỏ, ở Đông Ly Thuần đỡ , nhắc cái chân còn lại, đạp lên bản xe ngựa.

"Ai da. . . .". Vừa mới bước lên xe ngựa, thân thể liền mềm nhũn ngã xuống, Đông Ly Thuần vội ôm ngang nàng lên, nhìn nàng đỏ bừng mặt: "Thế nào?".

Sở Liên Nhi oán hận trừng mắt nhìn hắn, đấm nhẹ bờ vai của hắn: "Đáng ghét chết đi, đều là chàng làm hại". Bên tai nghe được tiếng cười khẽ của đám người Xuân Hồng, mặt càng thêm đỏ bừng, vội vàng chôn đến trong cổ hắn, thật không mặt mũi gặp người.

Đông Ly Thuần ngẩn người, nghe tiếng cười ám muội của Xuân Hồng, rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra, gương mặt tuấn tú giương lên nụ cười tự hào, ôm nàng, lên xe ngựa, tiến vào buồng xe, đặt nàng trên giường êm trong xe, để cho nàng tựa vào trên vai mình.

Hắn hạ lệnh với Tả thị vệ trưởng Lý Hoa bên ngoài: "Hạ lệnh lên đường!".

Lý Hoa lĩnh mệnh, hét lớn một tiếng: "Lên đường!".

Một hồi thanh âm lên yên đều nhịp, sau đó, là từng tiếng ngựa hí cao, phu xe quát một tiếng "giá!". xe ngựa khởi động, chậm rãi đi về trước, sau đó tốc độ tăng nhanh, chờ dần dần thích ứng tốc độ xe rồi, Sở Liên Nhi rồi mới từ trên vai hắn ngẩng đầu, nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn, cười nói: "Tây Lăng cách kinh thành có xa lắm không?".

Hắn cúi đầu hôn môi đỏ mọng linh lung của nàng, nói: "Chờ đến Nghĩa Châu, chúng ta đi đường thủy, chỉ cần thời gian một ngày".

Sở Liên Nhi không có nói nữa, chẳng qua là dựa vào trên bả vai hắn: "Ta mệt quá, còn muốn ngủ". Nàng mở con ngươi sáng trong suốt nhìn hắn.

Hắn nhưng cười một tiếng, thả hai chân nàng vào trên giường êm, tự mình bỏ đi vớ thay nàng, để cho nàng nằm ngang, cầm nệm êm tựa vào cổ nàng, lấy thêm mền mỏng thêu tuyết lạnh mai vàng đắp lên cho nàng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp vẫn chưa tan đỏ ửng, mị nhãn ngây thơ oán hận nhìn mình lom lom, đôi môi sưng đỏ, dưới cổ đều là vết hôn màu đỏ nhạt, cả người nhìn lười biếng cực kỳ, quyến rũ tận xương, báu vật trời sanh, giơ tay nhấc chân, đều là vô hạn phong tình nhiếp hồn người, chịu đựng cái đó lại sưng lên, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng với nàng: "Xem ra tối hôm qua thật khiến nàng mệt muốn chết rồi. Ngủ một giấc thật ngon đi, đợi lát nữa ta sẽ gọi nàng".

Ra khỏi Tây Lăng, dọc theo đường ánh sáng sáng rỡ, cảnh sắc vui vẻ, Sở Liên Nhi ăn no ngủ đủ đã mắt, nếu như không phải cố kỵ tất cả mọi người đang đuổi đường (ý bảo đang đi nhanh cho kịp), nói không chừng nàng đã nương nhờ nơi này không đi.

Nhìn hàng liễu xanh dày đặc hai bên đường rộng rãi, xe ngựa đi ngang hàng liễu, đưa tay có thể đụng, nàng nhìn cảnh trí thiên nhiên mê người này, cảm khái nói: "Cảnh tượng mê người vậy, đáng tiếc không thể thưởng thức mãi". Kinh thành nào có cảnh tượng mê người như thế. Vào kinh rồi, tiến vào hoàng cung, nào có nhàn hạ thoải mái bước ra hoàng cung nửa bước? Nhớ tới cuộc sống tương lai đều phải làm bạn với hoàng cung, không khỏi suy sụp mặt.

"Liên Nhi, nếu như nàng thích, ta sẽ sai người trồng thật nhiều cây liễu trong cung, đợi đến xuân về hoa nở thì ta liền dẫn nàng đi thưởng thức". Đông Ly Thuần nắm tay nhỏ bé mềm mịn của nàng, hứa hẹn với nàng.

Sở Liên Nhi mặt mày sáng trong nhìn hắn: "Đông Ly Thuần, chàng như vậy sẽ làm hư ta". Chưa nghe nói qua ỷ sủng mà kiêu sao? Nàng đã cảm giác được các thần tử của hắn không thích mình vô cùng, nàng còn học Dương quý phi, sợ rằng thực sự chỉ có một con đường chết.

Mặt mày Đông Ly Thuần đều là nụ cười, cúi đầu hôn gương mặt ở dưới: "Không sao, ai kêu nàng là thê tử của ta".

Nàng ngọt ngào dựa vào trong ngực hắn, hưởng thụ lãng mạn ấm lạnh sáng sớm .

Xe ngựa đi cả ngày, Đông Ly Thuần lại nhận được tin từ trong kinh được bồ câu đưa tới, khi cởi xuống ống trúc ngắn từ chim bồ câu thì Sở Liên Nhi phát hiện sắc mặt hắn thay đổi, sa sầm và lửa giận lên cao, mặc dù hắn khắc chế vô cùng tốt, nhưng Sở Liên Nhi vẫn cảm giác được sát khí nồng đậm từ trên người hắn tản mát ra.

"Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?".

Đông Ly Thuần vò giấy nhỏ thành một cục, xé thành mảnh nhỏ, ném ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói: "Không có gì, chính là còn có mấy người ngu không hiểu thời sự và những người ngu xuẩn vọng tưởng thừa dịp cháy nhà hôi của".

Sở Liên Nhi hiểu, mấy người bất mãn Đông Ly Thuần đi lên ngai rồng, đều là những người dòng họ hoàng thất hơi có chút quyền thế, ngôi vị hoàng đế ai không muốn làm, thừa dịp Đông Ly Thuần không có ở kinh thành, cũng muốn tới chia một chén canh.

"Vậy ai thừa dịp cháy nhà hôi của đây? Là những người nào?". Nàng hỏi.

Hắn nhìn nàng, do dự có muốn nói với nàng hay không. Sở Liên Nhi giận: "Cho xin, chàng không phải là muốn lấy ta làm thê sao? Ta là thê tử chàng, sẽ phải có nạn cùng chịu nha, chàng đừng cái gì cũng gạt ta, như vậy ta sẽ không an tâm".

Hắn tiếp nàng, nói: "Liên Nhi, nàng không cần thiết biết những thứ này".

"Tại sao ta không cần thiết biết?". Nàng nhìn hắn, có chút không hiểu, nhưng thấy bộ dáng không muốn nhiều lời của hắn, chợt hiểu được.

Chợt có chút khó chịu, trong lòng hắn rõ ràng có chuyện, cũng không nguyện nói với nàng, không muốn để cho nàng biết, hay không muốn cho nàng tham gia chuyện của hắn? Trong lòng ê ẩm, hắn từng nói muốn lấy nàng, nhưng lòng đề phòng lại mạnh như vậy?

Mắt bỗng dưng ê ẩm, nàng nháy mắt mấy cái, cúi đầu, lạnh lùng thốt: "Thôi, là ta tự mình đa tình, về sau ta sẽ không bao giờ hỏi tới chuyện của chàng nữa". Nàng là người nào a, là nữ nhân từng có tiền án. Hắn có thể không kể hiềm khích lúc trước lấy nàng làm vợ, cũng coi là phúc từ đời trước của nàng rồi, còn có thể xa cầu cái gì?

Hơn nữa, đây cũng không phải là hiện đại, nữ nhân có thể bày mưu tính kế thay nam nhân, mà Đông Ly Thuần khác, hậu cung không được can chính, sao nàng ngay cả cái này cũng quên. Không trách được chọc hắn mất hứng.

Đông Ly Thuần vội ôm hông của nàng, thở dài: "Liên Nhi, ta không phải là ý này". Hắn muốn giải thích, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Sở Liên Nhi ủy khuất trong bụng, tránh ra cánh tay của hắn, nhích người cách hắn xa xa, cười lạnh: "Chàng tất nhiên không phải là ý này, ta chỉ là một người phụ nữ, dĩ nhiên không thể hỏi tới chuyện của nam nhân. Huống chi, ta là thân phận gì".

"Liên Nhi". Đông Ly Thuần cau mày, kéo nàng qua lần nữa, không để ý nàng giãy giụa, nói: "Liên Nhi, thẳng thắn nói cho nàng biết, thật ra thì, vừa bắt đầu, ta chỉ là muốn lợi dụng nàng, nhưng, dần dần, ta bị nàng hấp dẫn, ánh mắt cũng không cách nào rời đi nữa. Nhưng càng bị nàng hấp dẫn, ta càng không muốn để cho nàng biết ta lấy nàng chẳng qua là đang lợi dụng. Mặc dù trước kia ta đúng là ý định này, nhưng bây giờ, ta cũng không muốn cho nàng cảm giác ta lấy nàng chỉ là vì lợi dụng nàng".

Sở Liên Nhi thích thích trong bụng, nàng dĩ nhiên rõ ràng lúc đầu hắn giữ tính mạng của nàng, chỉ là vì lợi dụng nàng, nếu không, sẽ không cho nàng chung độc lợi hại bá đạo như vậy.

"Đông Ly Thuần, chàng có thể nghĩ như vậy, nhưng sao chàng không biết tâm tư của ta?". Nàng nhìn hắn, vẻ mặt ủy khuất: "Ta là nữ nhân, một cô gái yếu đuối, ở trong suy nghĩ của các ngươi, nữ nhân thì phải vĩnh viễn phụ thuộc vào nam nhân sống qua ngày. Ta không thể so với những nữ nhân khác, ta không có quyền thế, không có nhà mẹ hùng hậu làm chỗ dựa thay ta, ta chỉ là một cô gái yếu đuối không nơi nương tựa, ta phụ thuộc vào chàng, trong lòng ta cũng rất sợ, chỉ sợ về sau chàng không yêu thích ta nữa, không mê luyến ta nữa, chờ ta già sắc đẹp tàn phai, không để ý ta nữa, đổi lấy những nữ nhân xinh đẹp mỹ lệ khác. Đến lúc đó tay không có tài sản bối cảnh liền thảm. Ưu thế duy nhất đối với chàng đó là có thể nghĩ kế thay chàng, đây cũng là công cụ cầu sống duy nhất của ta. Nhưng chàng lại tước đoạt bản lĩnh cầu sống duy nhất của ta, ta, ta. . . .". Nói xong, nước mắt của nàng ào ào chảy xuống.

Không hiểu tại sao đi tới cổ đại, không nơi nương tựa, ai không sợ? Mặt ngoài nói nữ chủ hiện đại xuyên qua mà đến rất được nam nhân yêu thích, nhưng đó cũng không thực tế. Nữ nhân hiện đại, muốn ôn nhu không có ôn nhu, muốn đức không có đức, sao làm cho nam nhân khuynh tâm? Nam nhân cổ đại cũng không đần, nữ nhân không có một chút bản lĩnh, có thể nào để cho bọn họ ghé mắt coi trọng?

Đông Ly Thuần không giống nam nhân thường, hắn ưu tú, thâm trầm, hơn nữa lợi hại tinh minh, nam nhân như vậy, dĩ nhiên thích nữ nhân thông minh, nếu như chỉ bằng xinh đẹp đưa đến sự chú ý của hắn, đó cũng không phải là lâu dài.

Đông Ly Thuần ôm chặt nàng, cằm xoa xoa gương mặt của nàng, thanh âm thương tiếc: "Liên Nhi, ta không biết trong lòng nàng yếu ớt như vậy". Hắn dừng một chút, nói: "Đi thêm năm mươi dặm đường, phía trước chính là Lương Châu, nơi đó là đại bản doanh của tà giáo Di Lặc giáo".

Di Lặc giáo? Sở Liên Nhi cau mày, nàng chỉ từng nghe Bạch Liên giáo, còn chưa từng nghe nói có Di Lặc giáo.

"Di Lặc giáo là tà giáo có tiếng, thế lực bọn họ rất sâu, lúc trước âm thầm điều khiển đến bây giờ rõ ràng trắng trợn, từ Đông Ly quốc ta khai quốc đến nay, vẫn khắp nơi đối địch với triều đình, bọn họ tà ác ác độc, đùa bỡn những người nông dân ngu muội trong lòng bàn tay, bọn họ tự xưng thần thông quảng đại, là phật Di Lặc giáng thế, cứu khổ cứu nạn, có thể biến đậu thành vàng, nuốt kiếm phun lửa pháp lực vô biên, bọn họ còn lấy cờ hiệu lật đổ triều đình áp bách nghèo khổ dân chúng chiêu binh mãi mã chung quanh, có lòng phản tặc. . . Mấy năm qua, Đông Ly quốc chiến loạn hàng năm, dân chúng lầm than, cũng cho bọn họ có cơ hội có thể dùng".




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Hanul, hachi, m.truyen
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 138 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Tổng tài anh thật là hư - Cơ Thủy Linh

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235


Thành viên nổi bật 
Libra moon
Libra moon
Mía Lao
Mía Lao
V.O
V.O
thu thảo
thu thảo
Windyphan
Windyphan
Song Nhi
Song Nhi

Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 218 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.