Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 

Làm nhục ca ca - Lam Cầm

 
Có bài mới 18.02.2012, 17:44
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.11.2011, 22:38
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 310
Được thanks: 2008 lần
Điểm: 25.35
Có bài mới Re: [Cổ đại] Làm nhục ca ca - Lam Cầm (H) - Điểm: 55
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Hắn thấy thế, yên lọng, lại một lần nữa đem đầu lưỡi thăm dò hương vị ngọt ngào trong miệng nàng, rà soát hết hàm răng đẹp đẽ của nàng, mà nàng cũng phối hợp cùng hắn, uyển chuyển hưởng ứng, hai đầu lưỡi quấn quýt cùng nhau. Nàng dịu dàng mà khiêu khích rên rỉ khiến cho động tác của hắn càng lúc càng phóng túng, trí trí bị thiêu đốt không còn lại gì, hiện tại chỉ còn mỹ nữ trong ngực hắn, mà người mà hắn luôn mơ đến.

Hắn rên lên một tiếng, trong đầu chỉ còn lại tình yêu điên cuồng với nàng, khi không thở nổi mới rời khỏi đôi môi mềm mại của nàng, hắn dời lửa nóng đến bên tai của nàng.

''A.....''Đột nhiên nàng giật mình là bởi vì hắn không chỉ dùng đầu lưỡi trêu chọc vành ta của nàng, mà còn đem đầu lưỡi nóng xâm nhập vào bên trong lỗ tai của nàng, chậm rãi liếm láp, trêu chọc, nhẹ nhàng thổi khí vào tai nàng.

Dường như một khắc sau đó, dục vọng của hắn cũng đã không kiềm chế được, một tay vẫn ôm chặt nàng, một tay khác ôm trọn một bên ngực nàng.

''A.... ...... .....''Lần đầu tiên bị hắn đụng chạm thân mật như vậy, nàng không khỏi giật mình. Thì ra khi được hắn dùng tay vuốt ve, cảm giác lại tốt như vậy.... ...... ...... ...

''Thế nào?'' Diễn Hạo thấy nàng như vậy, nghĩ rằng hắn quá đáng, vội vàng thu tay lại, còn định nói xin lỗi với nàng.

''Yêu ta.... ........''Cận dĩnh chủ động cầm tay hắn chạm vào ngực nàng một lần nữa, ''Muội chỉ muốn nhớ sự ấm từ bàn tay ca, không muốn những thứ chịu không nổi kia, khiến cho muội cảm giác muội rất bẩn.... .......''

''Không, muội không bẩn, sao muội lại bẩn được đây?'' Đôi mắt Diễn Hạo phóng ra tia nhìn say đắm, sau đó lại chuyển thành tức giận.

Cho nên nàng không nên như thế này !

''Không, muội rất bẩn, muội rất bẩn, ca nhanh chóng giúp muội lau những thứ kia, chỉ có ca mới có thể.... ........''Cận dĩnh chủ động nắm tay hắn phủ lên hai bên ngực mềm mại của mình.

''Dĩnh nhi!'' Trong mắt Diễn Hạo hiện lên sự căm hờn, bắt đầu thăm dò nơi mềm mại của nàng, như muốn trừ bỏ sự tự giận dỗi của nàng.

Nàng luôn tốt đẹp như vậy, thật là mê người !

Hắn bắt đầu chậm rãi chạm đến nàng, nơi kia dường như muốn tan ra, sau đó lại mềm mại đầy đặn co dãn, một lần lại một lần, thong thả xoa.

''Nha.... ......A.... ...... ...''một loại thân mật khi hắn chạm vào bộ phân kia làm cho cảm giác từ trong lòng muốn nổ tung, nàng bắt đầu nghe được một loại âm thanh dường như không còn thuộc về nàng, không cách nào khống chế được tiếng rên thoát ra từ cổ họng mình:

''Ư.... ........A.... ...... ......''

Bộ ngực trắng noãn điểm xuyết hai nụ hồng kiều diễm đung đưa trước mặt hắn, hoàn toàn hấp dẫn hai tròng mắt hắn, khiến hắn nhịn không được, cúi đầu cuốn lấy hai nụ hoa nhỏ kia vào trong miệng, đầu tiên là dùng đầu lưỡi chậm rãi gẩy đầu mút đỏ sẫm kia, sau đó nhanh chóng chuyển thành liếm toàn bộ nụ hoa. Theo sự khuyến khích lúc nhanh lúc chậm của đầu lưỡi hắn, nụ hoa ngự nơi nụ hoa của nàng rốt cục cũng nở rộ, vươn vai dựng thẳng lên.

''A.... .....Ư.... ........'' Cả người Cận Dĩnh phát run, nhiệt đô tăng chóng mặt, nàng không ngừng rên rẩy.

Giãy giụa thân mình, muốn giảm bớt cảm giác bị thiêu cháy này, lại phát hiện ra rằng, điề đó là vô dụng, thân thể nàng càng lúc càng nóng.

Hắn ác ý tấn công nụ hoa nàng liên tục, dùng miệng mút hai hòn ngọc xinh đẹp trước ngực nàng, sau đó dùng lưỡi đẩy nụ hoa đã cứng rắn của nàng, một lần lại mộ lần đem nàng cuốn vào dòng lũ dục vọng.

''A.... ...... ...''Thân thể kiều diễm của Cận dĩnh eun rẩy không ngừng, cảm giác được nơi bị hắn hôn qua càng lúc càng căng ra, càng lúc càng nóng, dường như  muốn nổ tung ra.

''Dừng.... .......''

''Sao thế? Làm đau nàng sao?'' Diễn Hạo bị tiếng hô của nàng làm cho thức tỉnh, gấp gáp nhìn noi vừa bị hắn mút qua.

Vừa nhìn, lại phát hiện ra rằng sau khi hai viên ngọc kia bị hắn mút, tản mát ra vẻ đẹp sáng bóng mê người, phảng phất như chờ đợi hắn yêu thương lần nữa.

''Không có.... .........Chỉ là muội.... ...... ....''Cận Dĩnh không biết phải nói gì, mở to cặp mắt mọng nước, đáng thương nhìn hắn. ''Ngươi không quan tâm ta sao ca ca?''

''Sao ta lại không muốn chứ?'' Thổ lộ chân tình vào lúc này, hắn lại vươn bàn tay ra lần nữa, toàn tâm toàn ý chú ý đến đỉnh núi của nàng, lúc bóp lúc đẩy đùa bỡn nàng.

Mà cái miệng hắn lại ngậm một bên khác, phóng túng mút lấy, để cho bên tai nghe thấy âm thanh ưm không dứt của nàng.

''Thoải mái sao?'' Cho dù đã ở giây phút cuồng loạn này, hắn vẫn dịu dàng hỏi cảm nhận của nàng, cho dù tiếng ngâm của nàng đã tiết lộ quá nhiều.

''Ừ.... .....'' Cận Dĩnh thẹn thùng gật đầu, đôi mắt đầy mê hoặc nhìn hắn. ''Ca ca tiếp tục được không?''

Cho dù nàng không nói, bây giờ hắn cũng đã không thể dừng được nữa rồi.

Môi hắn vẫn mút nụ hoa yêu kiều kia, còn bàn tay nhào nặn một bên ngực đã lưu luyến rời bỏ nó, di chuyển xuống phần bụng mềm mại nhẵn mịn của nàng, say đắm trêu chọc lỗ rốn lõm xuống của nàng.

''a.... ...... ....'' sự vuốt ve của hắn giống như một mồi lửa, khiến cho toàn thân thể mềm mại của nàng nóng rực như bị thiêu đốt, thân thể của nàng càng lúc càng nóng, đã thoát khỏi phạm vi khống chế của nàng.

Bàn tay tà ác của hắn lại dịu dàng rời đi, đến gần bụng dưới mềm mại nhẵn nhụi của nàng, nàng chợt cứng ngắc, toàn thân không ngừng run rẩy.

Hắn không có thẳng tay thăm dò u cốc thần bí kia, ngược lại vờn qua lại ở bắp đùi trắng nõn của nàng, cảm nhận da thịt mềm mại của nàng.

''A.... ...... ....''Cận dĩnh nhận ra được rằng giữa chân mình không ngừng chảy ra một loại chất lỏng nóng hổi, đầu tiên là chút ít, sau đó càng lúc càng nhiều.... ...... ...

''Dĩnh nhi.... .......''Rốt cuộc thì đôi môi Diễn Hạo cũng buông tha cho nụ hoa đã sớm đỏ hồng như máu kia, dịu dàng gọi khẽ.

Cận Dĩnh cảm giác được sự trống rỗng, đang không biết làm thế nào cho phải thì đột nhiên một tiếng thét kinh hãi từ trong miệng nàng vang ra: ''A.... ...... ...... .....''

Thì ra là ngón tay thon dài của hắn đã tìm vào giữa u cốc của nàng, tìm được viên ngọc được bao bọc giữa hai cánh hoa của nàng, bắt đầu dụ dỗ trêu chọc.

''Ư.... ......''Vùng đất bằng phẳng của Cận Dĩnh đã ướt át, giữa hai cánh hoa lại rỉ ra nhiều dịch hoa hơn, giống như một dòng suối trong vắt, liên tục tuôn ra.

Đùa bỡn tư huyệt của nàng, chỉ cần ngón tay hắn hơi gây áp lực, hai cánh hoa liền nở rộ, cho phép ngón tay của hắn thăm dò sâu hơn thánh địa kia.

Đây là thân thể nữ nhân hắn yêu nhất.... ......Diễn Hạo trầm mê trong suy nghĩ của chính mình, đã không còn quan tâm về thân phận của nàng, quan hệ của hai người.

Theo sự phá rối lần nữa do ngón tay hắn gây ra, tiếng rên rỉ của nàng càng lúc càng nhiều, liên tục đứt quãng, khó có thể ngừng lại.

''A.... ........đừng.... .........A.... ...... ....''

Nhìn nàng ở trước mặt mình không thể tự chủ được, nhìn nàng khiến cho hắn ý loạn tình mê, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng được nữa, nhanh chóng cởi quần của mình, ôm nàng lên giường.

''Muốn.... ...... ....''Cận Dĩnh đang định hỏi hắn muốn làm gì thì dưới phần thân thể đã ướt át cảm giác được một loại nhiệt khác.

Là lưỡi của hắn!

''Dĩnh nhi.... ...... ....Nàng thật là đẹp.... ...... ....thật là đẹp.... ...... ...''

Vẹt hai cánh hoa đang quặp chặt vào nhau ra, hắn cúi người dùng đầu lưỡi thăm dò bên trong nơi u cốc của nàng, lắc qua lắc lại hai bên cánh hoa cùng viên ngọc ở giữa, khiêu khích khiến nàng vừa phát run vừa cầu xin tha thứ, mà hắn vẫn không ngừng nghỉ, ngược lại càng cuồng loạn trêu ghẹo nàng.

''Aaaaaaaaaaa.... ...... ...... ...... ........''Cận Dĩnh cảm giác như mình sắp lên đỉnh, có một loại cảm giác vừa vui thích vừa căng thẳng, làm nàng không kịp hô hắp.

Hắn không ngừng đùa giỡn nàng, mà thánh địa tư mật của nàng càng không ngừng tuôn ra dòng suối ấm áp, thấm ướt môi, lưỡi của hắn.

Hắn biết thân thể hoàn mỹ của nàng đã chuẩn bị xong, chờ hắn tiến vào.

Hắn điên cuồng gào lên một tiếng, lật thân thể của nàng lại, ôm thật chặt vòng eo mảnh khảnh mà mềm mại của nàng, bắp đùi cường ngạnh của phái nam tách bắp đùi cân xứng của nàng, sau đó hắn lấy tiểu đệ cao ngất nóng ấm ma sát cấm địa mềm ướt của nàng.

''A.... ......ca ca.... ...... ...''Cận dĩnh nhắm mắt lại, say mê la hét, nàng biết điều ghi trên đông cung đồ sắp diễn ra.

''Không thể, ta không thể làm tổn thương muội.... ...... ......''bị tiếng gọi ''ca ca'' thân mật của nàng mang lý trí trở về, hắn như bị sét đánh, chợt từ trong mộng thức tỉnh lại, vô cùng đau khổ dừng lại, bất động.

Nàng lại kiên định dứt khoát đem mình dựa vào hắn. ''Không có gì gọi là tổn thương hay làm hại, ca ca, cả đời này muội chỉ muốn là của ca.''

Nàng muốn trở thành của hắn. Cả đời này chỉ muốn là của hắn.

Hắn không nghĩ rằng nàng sẽ dựa vào mình để tiến vào, ngay lúc muốn né tránh, đã không còn kịp rồi!

Tiểu đệ nóng rực nghênh ngang kia đã bị nàng tiến mạnh vào, vào thật sâu trong hoa huyệt mềm mại xinh đẹp kia!

''A.... ...... ...... ......''Cận dĩnh kêu lên một tiếng vừa ngọt ngào vừa đau, đôi mày thanh tú nhíu lại, khuôn mặt của nàng nhăn nhăn, trên nét mặt hiện rõ sự đau đớn của nữ nhân.

''Dĩnh nhi.... ...... ........''Cận dĩnh dùng âm thanh khàn khàn gọi, muốn nhưng không thể nói gì.

Nàng là của hắn. Trong lòng hắn thật ra rất hưng phấn, nhưng cũng có phần tự trách.... .......Hắn.... ...... .....Tại sai hắn lại có thể.... ...... ...... ........

''Đau.... ...... ...... .....Chúng ta nên làm cái gì đây?Hiện giờ có nên làm một chút gì không?''Mặc dù đau muốn chết nhưng lại rất vui vẻ, bởi vì quỷ kế của nàng đã thành công.

Trong lòng nàng, sự vui vẻ đã sớm chiến thắng sự đau đớn của thân thể, hiện tại phải di dời lực chú ý của hắn, để cho hắn đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, bây giờ phải yêu nàng thật tốt.

''Đừng di chuyển.''Diễn Hạo ôm lấy nàng thật chặt, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy mồ hôi. ''Trước hết đừng di chuyển.''

Hắn chỉ sợ nàng vừa mới bị hắn phá thân, giờ phút này nếu lộn xộn, vận động kịch liệt, nàng sẽ đau đớn.

''A?''Cận Dĩnh ngơ ngác ngây ngốc nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào.

Hắn bảo vệ nàng, dường như lúc này không còn là tình cảm cảu huynh trưởng đối với muội muội nữa.... ...... ....

Còn có một loại tình cảm sâu hơn, sự thân mật yêu thương giữa tình nhân cùng luyến tiếc.

''Còn đau không?''Dường như là đợi qua cả một triều đại vậy, Diễn Hạo mới vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của nàng, hỏi.

''Ừ.... ........Hoàn hảo.'' Cái loại cảm giác tê liệt, đau nhức lúc ban đầu không còn nữa, dư quang chỉ là cảm giác bị dị vật xâm lấn thôi.

Nhưng mà chỉ cần nghĩ rằng đó là hắn, trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc ngọt ngào, cũng đủ để bù đắp tất cả sự khó chịu.

''Ta muốn bắt đầu.... ...... .......''Diễn Hạo giống như tuyên bố một quyết định trọng đại.

''Dĩnh nhi, có thể không?''

''Dĩ nhiên là có thể.''Cận Dĩnh không tránh được sự khẩn trương, cười cứng ngắc với hắn.

Dù sao, nàng hoàn toàn không biết rõ hắn nói bắt đầu là ý gì.

''Nếu đau phải nói cho ta biết.''

Diễn Hạo hôn nhẹ lên đôi môi ướt át, đỏ mọng, tiểu đệ chưa kịp xuyên hết qua còn đang án binh bất động bắt đầu từ từ chậm chạp áp sát thấm ướt vách tường hoa, chậm rãi dùng mũi nhọn chen vào, mở đường vào hoa huyệt nhỏ hẹp, để cho tiểu đệ to lớn từ từ xâm nhập mật huyệt ấm áp của nàng.

''A.... ...... ....''Một trận khoái cảm co rút truyền tới lúc hắn  mở hoa huyệt tiến vào, sự vui thích dần dần thay thế sự đau đớn, khiến cho Cận dĩnh rên rỉ không ngừng, lời nói không còn toàn vẹn:''Ư.... ........a.... ...... ......a.... ....''

''Có sao không Dĩnh nhi?''Diễn Hạo dịu dàng hỏi nàng, động tác phía dưới vẫn còn cẩn thận.

''Tốt.... ......ca ca.... ...... ...... ....tốt.''Đắm chìm trong tình yêu nam nữ, Cận dĩnh gật đầu khó khăn, ngay cả trả lời cũng không thể nói hết lời.''Không.... ...... .........cần.... ...... .....a.... ........dừng.... ....muội.... .....theo.... .....theo.... ....ca.......được......''

Nàng ưỡn cong thân thể xinh đẹp, tiếp đón tiểu đệ của hắn từng bước một xâm nhập, âm thanh yêu kiều càng lúc càng lay động lòng người, mười ngón tay nhỏ và dài chưa từng chịu qua khổ sở bám thật chặt trên người hắn, ấn thật sâu vì vui thích.

Chậm rãi xâm nhập, hắn có thể cảm giác được hoa huyệt nhỏ hẹp kia thật chặt vô cùng, nhưng đúng là có thể để hắn vô tình xẫ phạm. Hắn hơi rút tiểu đệ ra, hoa huyệt nóng rực của nàng lập tức sẽ tràn ra dịch lỏng, dính ướt tiểu đệ của hắn.

''Ca.... ...... ...... ....''Cận Dĩnh còn đang thắc mắc không hiểu tại sao đột nhiên hắn rút tiểu đệ trong người nàng ra thì ngay lập tức thét một tiếng kinh hãi:''A.... ...... ...... ........''

Thì ra là Cận Diễn Hạo thừa dịp này, đột nhiên từ đỉnh đầu phía trước, đem tiểu đệ trơn trượt tráng kiện xâm nhập thật sâu bên trong hoa huyệt của Cận Dĩnh, mang đến cho Cận Dĩnh đang không chút phòng bị nào khoái cảm bất ngờ.

''CA ca.... ...... .......''Cận Dĩnh theo bản năng, co rút hoan huyệt nhỏ hẹp lại, mang đến cho Diễn Hạo một loại khoái cảm chặt chẽ. ''Mau.... ...... ...''

''Dĩnh nhi.... ...... ...... ...... ....''Bị nàng phản ứng như thế, rốt cuộc hắn cũng không khắc chế được tình yêu nữa, bắt đầu chuyên tâm rút ra tiến vào trên người nàng, xuống giường rút tiểu đệ tựa như bàn ủi ra, sau đó nhanh chóng vào thật sâu trong u cốc của nàng.

''A.... .......a.... ........ca ca.... ...... ......''

Thân thể mềm mại của Cận dĩnh không ngừng run rẩy, dường như không chịu nổi sự vui mừng, hai bầu vú trắng như tuyết trước ngực nàng không ngừng đong đưa, bắp đùi đã sớm hồng lên vì bị hắn đụng chạm, còn lưu lại mật dịch rỉ ra, còn hoa huyệt không ngừng đóng mở theo sức hắn rút ra tiến vào, phát ra âm thanh giao hợp dâm mỹ.

''A.... .....chậm.... .....không.... .....mau.... .....a.......mau.... ...''Cận Dĩnh la hét không biết trời đất, cả người như mất hồn, toàn toàn bị hắn bắt cóc.

Diễn Hạo thấy dáng vẻ mất hồn của nàng, hai bên mém nhếch lên, hiện ra nụ cười tà ác, tăng nhanh tốc độ của tiểu đệ, vừa vươn tay ôm trọn lấy bầu ngực cao vút của nàng, để cho bầu ngực nàng không ngừng chuyển động, ma sát trong lòng bàn tay hắn, làm người trong lòng khó nhịn được một trận khoái cảm.

''A.... ........ca ca.... ...... .....a.... ...... ...''Thân thể xinh đẹp bị kích thích từ trên xuống dưới, căn bản thì Cận Dĩnh khó mà có thể chịu được, mồ hôi trong suốt không ngừng rơi trên người nàng, nàng chỉ có thề không ngừng la hét, cãm giác như cả người đều bay lên chín tầng mây.

''U.... .......ca ca.... ...... .......muội.... ...... ...''Lông mày Cận dĩnh nhíu chặt, tiếng rên đột nhiên ngắn lại: ''Muội.... ...... ....không được.... ...... .....ca.... ...... ....''Hoa huyệt của nàng không ngừng co rút, chất lỏng ấm áp cũng tràn đầy ra bên ngoài.

Biết nàng đã đạt được đợt cao trào lần đầu tiên, Diễn Hạo càng khó tự kiềm chế không ngừng tiến lên trong thân thể mềm mại của nàng, rốt cục ở lần mãnh liệt cuối cùng, hắn đem toàn bộ tiểu đệ chôn thật sâu trong hoa huyệt của nàng.

''A.... ...... ....''Đột nhiên hắn hét lên, đem tất cả tình yêu tuôn vào chỗ sâu nhất trong thân thể mềm mại của nàng.

''CA.... .......''Hứng trọn lấy tất cả của Diễn Hạo, Cận Dĩnh không nghĩ rằng chuyện này sẽ tốt đẹp như thế, mặc dù mệt mỏi, nhưng cảm giác cùng hắn giao hợp lại thành một thể, khiến cho giờ phút này nàng vẫn không ngừng run rẩy, chỗ sâu nhất trong hoa huyệt không ngừng co rút.

''Dĩnh nhi, nàng có khỏe không?''Dục vọng qua đi, trong mắt Diễn Hạo tràn đầy áy náy cùng đau lòng.

''Không thể tốt hơn.''Cận dĩnh mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất từ khi chào đời đến nay, giống như con mèo leo vào lòng hắn, ngón tay thon dài vuốt ve lưng hắn:''Thật xin lỗi, Rất đau có phải không?''

''Không có, là nàng đau.''Cận Diễn Hạo mỉm cười yêu thương, dụ dỗ nàng ngủ.

''Nào, mau ngủ đi, Dĩnh nhi.''

''được.... ...... ...''Cận Dĩnh ngoan ngoãn nghe lời của hắn, nàm trong vòng tay hắn ngủ.

Nhìn nụ cười say sưa của nàng, trong mắt Diễn Hạo xuất hiện sự rối ren, phức tạp.... ...... ........








Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Di về bài viết trên: Ma Hề, ahrin00, frew, kun_pit_ju, m.truyen, ntnhan, thtrungkuti, xichgo, y229917
Có bài mới 21.02.2012, 11:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.11.2011, 22:38
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 310
Được thanks: 2008 lần
Điểm: 25.35
Có bài mới Re: [Cổ đại] Làm nhục ca ca - Lam Cầm (H) - Điểm: 71
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5

''Thật tốt quá! Lão công, thật tốt quá.''

Ngoài cửa phòng Diễn Hạo đen như mực, giọng nói Dung Điềm Điềm truyền ra rõ ràng.

Không sai, trong khi Dĩnh nhi mà nàng cố vấn đang ở bên trong thì nhân vật đầu não đã sớm chờ ở ngoài cửa phòng Diễn Hạo, nói dễ nghe là muốn nghiên cứu tình hình phát triển của hai người, nói khó nghe chính là nghe trộm.

Không chỉ như thế, cái nhân vật đầu não đó còn đem đương gia lão Đại chân chính mang đến.

''Cái gì thật tốt quá?'' Sắc mặt Cận Tử Thần không có chút nào gọi là tốt.

''Rốt cuộc dĩnh nhi cũng đạt được nguyện vọng của mình, chàng không vui sao?'' Nụ cười nở rộ trên mặt Dung Điềm Điềm biến mất. ''Uy, uy, uy, không phải là chàng có tình cảm luyến ái với con gái mình chứ?''

''Trí tưởng tưởng của nàng thật là phong phú, cái gì mà tình cảm luyến ái?'' Cận Tử Thần buồn cười búng lỗ mũi của nàng. ''Ta yêu Dĩnh nhi không sai nhưng mà không có gì khác biệt so với việc nàng yêu Dĩnh nhi đâu.''

''Vậy sao chàng không vui? Thân thể Dĩnh nhi thuộc về lão đại, như vậy lão đại nhà chúng ta không thể chối bỏ nữa.'' Dung Điềm Điềm rất vui vẻ.

''Chỉ sợ chuyện này không có đơn giản như vậy.'' Khuôn mặt anh tuấn của Cận Tử Thần trầm xuống. ''Tính tình của đứa nhỏ Diễn Hạo này ta hiểu được, ta sợ hắn.... ......ai.... ...... ...''

''Sợ hắn bội tình bạc nghĩa với Dĩnh nhi? Điều này không thể nào, vậy rốt cuộc là chàng sợ cái gì?'' Dung Điềm Điềm buồn bực nhìn hắn.

Loại ý nghĩ phức tạp của nam nhân lạnh như băng giống bọn họ, chỉ có bọn họ hiểu lẫn nhau, cá tính thẳng thắn sáng sủa như nàng rất khó hiểu được.

Cận Tử Thần thở dài: ''Đứa nhỏ Diễn Hạo này cực kỳ yêu thích Dĩnh nhi, trong lòng ta và nàng đều rõ ràng, ta sợ chính là hắn cảm giác như mình không xứng với Dĩnh nhi.''

Dung Điềm Điềm kinh ngạc: ''A? Có sao? Ta cho là chẳng qua đầu óc hắn cứng ngắc, cho rằng hai bọn họ là huynh muội thì không thể gả cưới cho nhau.''

''Nếu chỉ đơn giản như vậy, thì giải quyết tốt rồi, nhưng đứa nhỏ Diễn Hạo này dễ dàng che giấu tâm sự, giống như ta, chỉ sợ vấn đề không đơn giản như vậy.'' Cận Tử Thần nói ra nỗi sầu lo trong lòng mình.

Dung Điềm Điềm vẫn không giải thích được: ''Sao hắn nghĩ mình không xứng với Dĩnh nhi? Rõ ràng là hắn rất tốt, ta thấy ngoại trừ nam nhân như hắn, không một ai có thể xứng với Dĩnh nhi nhà chúng ta.''

''Nàng nha, tuy nàng thông minh nhưng hết lần này đến lần khác đều không xác định được ý nghĩ của nam nhân.'' Cận Tử Thần mỉm cười nhìn nàng.

''Ta chỉ muốn nắm chắc suy nghĩ của chàng là tốt rồi, biết của hắn làm gì? Hắn thì để cho Dĩnh nhi đi mà nắm bắt.'' Tuy bên ngoài Dung Điềm Điềm mở miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đang rất gấp. ''Rốt cuộc là như thế nào, chàng nói như thế, nhưng thật lra cũng chỉ một mình chàng biết, không nói cho ta.''

''Có một số việc, chỉ chúng ta nói cũng không có ích gì.'' Cận Tử Thần thở dài một cái. ''Sợ rằng đứa nhỏ Diễn Hạo này vẫn cảm thấy thân thế của mình hèn mọn, là con nuôi của chúng ta, không xứng với nữ nhi chân chính cảu chúng ta.''

''Không thể nào? Sao đầu óc hắn có thể ngốc đến như vậy?'' Dung Điềm Điềm kinh ngạc trợ đôi mắt đẹp.

''Nếu không tại sao so với chúng ta, bất cứ thời điểm nào hắn cũng để ý đến kết quả có tốt hay không của Dĩnh nhi? So với bất cứ kẻ nào ở đây, từ nhỏ hắn đã đem chuyện của Dĩnh nhi trở thành chuyện quan trọng nhất của mình, hơn nữa hắn cho rằng mình không xứng, nếu không hẳn là ngay từ đầu hắn nên kiên quyết quyết định muốn kết hôn với Dĩnh nhi, chứ không phải là chỉ lo lắng chi Dĩnh nhi, không phải sao?Cận Tử Thần phân tích đạo lý khá rõ ràng.

''Cho nên, ý của chàng là, thật ra thì hắn vẫn luôn muốn Dĩnh nhi, nhưng mà không dám?'' Dung Điềm Điềm lúc này mới chợt hiểu ra.

Ai, tướng công nàng nói nam nhân lạnh như băng thật sự là lạnh như băng, còn lá một nhân vật hung ác! Sao tới bây giờ nàng cũng chưa nghĩ sâu xa như thế chứ?''

''Đúng vậy.'' Cận Tử Thần khẽ gật đầu một cái.

''Ai da, vậy sao trước đây chàng không nói cho ta biết? Chàng hại ta biết rõ Diễn Hạo yêu Dĩnh nhi mà không nói, ngoài mặt chỉ ép Diễn Hạo, nhưng không có tháo gỡ thút thắt trong đầu Diễn Hạo, bây giờ phải làm sao đây?''

Dung Điềm Điềm cảm thấy càng muốn tốt hơn càng hỏng bét.

''Làm sao bây giờ?Đi ra ngoài xử lý đi.'' Cận Tử Thần kéo nàng ra bên ngoài nơi có ánh sáng.

''Đi ra ngoài xử lý?'' Dung Điềm Điềm dừng bước. ''Có ý gì?''

''Mặc dù chuyện này không phải là hoàn toàn tốt, nhưng không hẳn là chuyện xáu.'' Cận Tím Thần cười nhạt, ''Cũng vì có mấy người các nàng đảm nhiệm việc làm bừa, phá vỡ cục diện bế tắc, cho nên chuyện này mới có cơ hội cahn6 chính để giải quyết, không phải sao?''

''Lại nữa rồi.'' Dung Điềm Điềm trừng hắn một cái, tức giận nói.

Sợ nhất chính là đợi lát nữa, thằng bé Diễn Hạo kia quỳ xuống nhận tội, nàng mới thực sự có thể thấy tính chính xác của chuyện này.

***************************************************

Nhìn vẻ mặt Cận Dĩnh điềm tĩnh, thỏa mãn nằm ngủ say bên cạnh hắn, khóe miệng Diễn Hạo nhếch lên, tạo thành một nụ cười vui vẻ.

Nàng, là của hắn.

Muội muội quý giá nhất của hắn, rốt cuộc trở thành nữ nhân của hắn.

Nữ nhân của hắn?

Vui vẻ chợt biến mất, Diễn Hạo trợn to mắt, kinh ngạc nhìn hai tay của mình.

Hắn cứ như vậy mà có được nàng?

Tại sao hắn lại có thề lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn?

Dĩnh nhi còn nhỏ, cái gì nàng cũng không hiểu, còn hắn, hắn thì sao?

Khong sai, đích thực là Dĩnh nhi là người mà trong lòng hắn rất quan trọng nhưng chưa bao giờ hắn dám có suy nghĩ đó, đây là giấc mộng hắn không muốn mất, quả thật hôm nay hắn đã chân chính có được nó.

Hắn đòi hỏi nàng.

Nhưng, còn nàng ?

Hắn đã để danh tiết của nàng ở đâu? Hắn có từng vì nàng mà suy nghĩ khong7?

Cảm giác của nàng đối với hắn, chẳng qua là một loại không muốn xa rời, mà hắn lợi dụng điều này có được nàng.

''Dĩnh nhi, Diễn Hạo! Dĩnh nhi.... ......''

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa liên tục.

Cận Diễn Hạo nhíu mày.

Giọng nói này.... ....Giọng nói này là của.... ........của mẹ?

Hắn rón rén xuống giường, đồng thời lấy chăn đáp kín người cho Cận Dĩnh, sau đó đứng dậy, chạy thật nhanh ra ngoài mở cửa.

''Diễn Hạo, Dĩnh nhi đâu?'' Dung Điềm Điềm quan tâm hỏi, trong lòng kêu to thật là may mắn. Thật may là lão đại diễn Hạo này không có trình diễn một màn xin lỗi, nếu không nàng lại đau đầu.

''Dĩnh nhi đang ngủ ở trong phòng.'' Diễn Hạo nhẹ nhàng đóng cửa phòng. ''Cha, mẹ, chúng ta ra ngoài nói, chớ quấy rầy giấc ngủ của Dĩnh nhi.''

''Sao Dĩnh nhi lại ngủ rồi? Không phải là nó khóc rất thảm thiết sao?''Dung Điềm Điềm làm bộ như nàng không nghe được gì. ''Ca ca như ngươi thật lợi hại, chỉ hai ba lần liền dỗ nó ngủ được, nó sẽ không có chuyệ gì chứ?''

''Nàng.... .......Dĩnh nhi nàng.... ...... ......''Sắc mặt Diễn Hạo trở nên cực kỳ khó coi.

''Dĩnh nhi nó thế nào?'' Trong lòng Dung Điềm Điềm kêu không ổn. Nhìn bộ dạng này không chừng lát nữa sẽ quỳ xuống trước mặt nàng, làm sao bây giờ?

''Cha, mẹ con xin lỗi.'' Quả nhiên bịch một tiếng, Diễn Hạo đã quỳ gối trước mặt Cận Tử Thần cùng Dung Điềm Điềm.

''Xin lỗi cái gì? Sao thế?''

Nguy rồi, thật đúng là bị nàng đoán trúng!

So với con kiến bị rơi vào chảo nóng, Dung Điềm Điềm còn gấp hơn, vội vàng nâng Diễn Hạo đứng lên.

''Xảy ra chuyện gì khiến cho ngươi quỳ xuống trước mặt chúng ta?''

''Ta không nên.... ...... .......không nên làm thế với Dĩnh nhi.... ...... .....''Diễn Hạo vừa nghĩ đến một màn triền miên lúc nãy, liền đau lòng cùng hối hận cực kỳ.

''Là làm sao?'' Dung Điềm Diềm giả vờ cái gì cũng không biết, nhìn Diễn Hạo.

''Ta.... ...... ....Dĩnh nhi.... ........ta.... ...... ...''Diễn Hạo hận mình tới cực điểm.

Dung Điềm Điềm làm ra vẻ không sao cả: ''Đòi hỏi thì sẽ muốn, muốn không phải là rất tốt sao? Mặt của ngươi sao lại giống như khóc thương vậy, giống như làm lỗ vốn toàn bộ tài sản của Vô Danh sơn trang vậy.''

''Mẹ, người không hiểu, việc này là không nên, ta không thể, căn bản là ta không thể làm thế với Dĩnh nhi.... ......''Diễn Hạo nhìn hai bàn tay run rẩy của mình, không thể nói thêm được gì nữa.

''Tại sao không thể? Các ngươi không phải là máu mủ ruột thịt, ngươi yêu nàng thì sẽ yêu cầu ở nàng, có quan hệ gì đâu? Huống chi Dĩnh nhi yêu ngươi như vậy.'' Dung Điềm Điềm thật sự muốn cầm Lang Nha bổng gõ cho nam nhân trước mặt này tỉnh ra.

''Đó không phải là giống nhau, Dĩnh nhi đối với ta chỉ là không muốn xa rời, không phải là yêu.'' Mà hắn lại dám lợi dụng sự lệ thuộc của Dĩnh nhi vào hắn để.... ...... .....

''Ngươi không phải là Dĩnh nhi, làm sao ngươi biết tình cảm của nó với ngươi là gì? Ta thấy tình cảm của nó đối với ngươi chính là yêu!'' Dung Điềm Điềm bắt dầu chịu không nổi đầu băng như hắn.

''Cho dù nàng đối với ta là yêu, ta cũng không thể cùng nàng có gì được!'' Diễn Hạo như nổi điên lên, trong lòng tràn đầy hối hận.

Tại sao hắn lại có thể, tại sao lại có thể.... ...... ....

''Tại sao lại không thể cùng nó có cái gì?'' Dung Điềm Điềm sắp bị hắn làm cho tức chết. ''Tình yêu nam nữ thì có cái gì không đúng? Huống chi rõ ràng là các ngươi yêu nhau!''

''Nàng không phải là hy vọng xa vời mà ta có thể với đến.'' Diễn Hạo cười khổ. ''Nàng chỉ có thể là muội muội, là trách nheim65 nhưng không thể nào là người của ta.''

Hắn vẫn không có cách nào không nhớ tới lần đầu tiên hắn thấy Dĩnh nhi.

Đứng bên cạnh mấy tên con trai hoàn toàn khác nhau.

Là oa nhi béo tròn, là người hắn cam kết muốn cưng chiều, nâng niu trong lòng bàn tay, là người hắn muốn cả đời hạnh phúc.

Hắn là con nuôi của cha mẹ, ngay lúc đó cũng đã tự cam kết với chính mình, cả đời sẽ chịu trách nhiệm với Dĩnh nhi, nhìn nàng hạnh phúc.

Nàng hoàn toàn khác hắn.

Cuộc đời của hắn chỉ sau khi được nghĩa phụ nhận nuôi mới có khác biệt, sau khi gặp nghĩa mẫu mới có vui vẻ, hắn là kẻ bi thảm, sao có thể xứng với nàng?

Nàng tốt đẹp như vậy, được cưng chiều như vậy, khác với sự chán nản, âm u không ánh sáng như hắn.

Còn hắn, có thể là ca ca của nàng, đã rất hạnh phúc.

Sao có thể chạm vào nàng? SAo có thể hy vọng xa vời rằng nàng sẽ là của hắn?

''Trời ạ, ta muốn bất tỉnh.'' Dung Điềm Điềm không thèm giữ hình tượng ngã vào lòng Cận Tử Thần: ''Hắn.... .....hắn thật giống chàng.... .........Chàng giải thích, chàng giải quyết đi.''

Cận Tử Thần nhướng mày: ''Hạo nhi, ngươi cảm thấy không thể muốn nó, một mặt là vì cảm thấy không xứng với nó, một mặt khác là cảm thấy có lỗi với chúng ta đúng không?''

Cận Diễn Hạo lẳng lặng nhìn Cận Tử Thần, giống như là cam chịu.

''Ngươi luôn không ngừng nói trách nhiệm, báo ân, có nghĩ tới hay không? Phương thức báo đáp chúng ta tốt nhất chính là cưới nó, nuôi nó cả đời?'' Cận Tử Thần thuyết phục cực kỳ phù hợp với thực tế.

''Cha....''Diễn Hạo bị chấn động. ''Ta.... ........''

''Trên thực tế, trong mắt chúng ta, chỉ ngươi là người có tư cách nhất ở chung một chổ với nó, chỉ có ngươi có tư cách chăm sóc nó cả đời, nếu như ngươi thật sự muốn báo ân, sao không đảm trách những ngày ngọt ngào của nó?'' Cận Tử Thần quẳng vấn đề cho hắn.

''Nhưng mà.... ...... ....ta.... ...... ....''Thân thể tráng kiện cảu Diễn Hạo lại run rẩy: ''Ta không xứng, ta không xứng với Dĩnh nhi! Cha, ta là con nuôi của người, người cũng biết trước khi gặp người.... .....''

Trước kia, ta đã từng là ăn mày, đạo tặc.... ........Còn nhỏ tuổi nên cái gì có thể kiếm ăn đều đã làm.... ...... ...''

''Vậy thì sao?Mỗi người cũng từng có quá khứ mà.'' Dung Điềm Điềm đáp lời thay lão công.

''Vấn đề là, Dĩnh nhi không nên cùng người có vết nhơ ở cùng nhau.''Diễn Hạo vẫn kiên trì hết mức với ý nghĩ cảu hắn.

''Ai da mẹ của ta ơi.'' Dung Điềm Điềm thật sự sắp điên rồi. ''Ai quản chuyện lúc nhỏ ngươi làm gì chứ, Dĩnh nhi cũng không có hoàn hảo như vậy đâu! Ai da, không đúng, sợ rằng Dĩnh nhi trong lòng ngươi chính là thập toàn thập mỹ, cho nên ngươi mới có thể náo loạn như vậy.... .......''

Dung Điềm Điềm đã làm cho rất rõ ràng, Diễn Hạo cũng chỉ là bởi quá yêu, cho nên kết quả ngược lại chính là chỉ dám đứng xa nhìn không dám thưởng thức.

''Nhớ chuyện xưa của ta và mẹ ngươi không?'' Cận Tử Thần chợt chen vào, cười khẽ: ''Nếu như không có biện pháp từ bỏ quá khứ, vậy thì vĩnh viễn không có được tình yêu.... ....Ngươi biết không? Ngươi làm như vậy chính là khép kín chính ngươi, không chỉ không có được tình yêu, mà ngay cả yêu Dĩnh nhi cũng không thể.''

''Không, sẽ không.... ......''Diễn Hạo lắc đầu điên cuồng. Bảo bối Dĩnh nhi của hắn sao lại không thể yêu được chứ? Bảo bối Dĩnh nhi của hắn nhất định sẽ hạnh phúc.

''Ngươi.... ........''Dung Diềm Diềm còn định nói gì đó, nhưng bị Cận Dĩnh khoác y phục của hắn lao ra cắt đứt.

''Mẹ, không cần nói.'' Trên đường vào đây, Cận Dĩnh hoàn toàn nghe được trận đàm phán của hai phe này.

''dĩnh nhi.... ......''Diễn Hạo kinh ngạc. ''Nàng.... .....''

''Ta cũng nghe được.'' Cận Dĩnh mỉm cười giống như nữ nhân chân chính, điều trước đây chưa bao giờ có.

''Dĩnh nhi.... ...''Trong khoảng thời gian ngắn Diễn Hạo không biết nên giải thích như thế nào.

''Không cần phải nói gì cả, ta có quyết định cảu ta.'' Cận Dĩnh im lặng nhìn sang cha mẹ mình. ''Cha, mẹ, Dĩnh nhi quyết định muốn thoát khỏi quan hệ với hai người.''

''Dĩnh nhi?'' Diễn Hạo ngạc nhiên nhìn nàng.

Nàng có biết nàng đang nói cái gì hay không?

''Ngươi vẫn còn để ý việc ngươi là cô nhi, vậy ta dứt khoát thay đổi thành một cô nhi cũng tốt lắm.'' Cận Dĩnh sử dụng phép khích tướng. ''Nếu từ đầu tới cuối ngươi không cảm thấy nơi này là nhà cảu ngươi, vậy ta cũng không cần cái nhà này, giống ngươi cũng tốt.... ...''

Diễn Hạo kích động muốn giải thích: ''Không phải như thế, đây là nhà của ta, nhưng chính vì đây là nhà của ta, cho nên ta không thể làm cha mẹ.... ....thất vọng.''

''Chúng ta cũng không có yêu cầu ngươi dùng loại phương thức này để không làm.... ........thất vọng chúng ta, nếu như ngươi thật sự muốn báo ân ... .......''Lời của Dung Điềm Điềm lại bị Cận Dĩnh cắt ngang.

''Mẹ, vô dũng thôi, tim của hắn không có mở ra, phương pháp này vô dụng.'' Cận Dĩnh cười quyến rũ, dường như trong một đêm đã trưởng thành rất nhiều.'' Ta cũng không muốn cùng hắn chỉ có quan hệ như vậy, ta phải khiến cho việc hắn yêu ta biểu hiện hết ra mới được......''

''Dĩnh nhi!'' Diễn Hạo lại kinh ngạc.

Nàng.... .....Dường như có gì đó không giống.... .....Chẳng lẽ là bởi vì.... .........bởi vì.... ...... ........Hắn thật không dám nghĩ đến.... ...... ....

''Rất tốt.'' Dung Điềm Điềm cười nhìn Dĩnh nhi.

Con gái của nàng thật sự đã trưởng thành.

''Dĩnh nhi, thoát khỏi quan hệ là không thể.'' Cận Tử Thần vẫn luôn trầm mặc nãy giờ đột nhiên lên tiếng. ''Trò đùa này hơi quá rồi, đây chỉ là cách con nói bên ngoài thôi, rốt cuộc là con muốn gì?''

Cận Dĩnh mỉm cười xinh đẹp nhìn phụ thân: ''Cha, người thật là lợi hại, ta thật muốn rời sơn trang đi lưu lạc bên ngoài giang hồ một chút.''

Nàng chẳng qua là không muốn ở trong sơn trang được che chở như hoa, nàng phải đi ra ngoài đối mặt với thực tế, một mặt là kích thích hắn, một mặt là.... ...... ......nàng cũng muốn biết đến tột cùng là hắn chịu đau khổ gì, đến tột cùng là cái gì khiến hắn thành ra như vậy, không dám đối mặt với tình cảm thật cảu mình.... ...... .....

Quan trọng hơn là, chỉ có đánh cuộc như vậy, nàng mới có thể thấy chân tình của hắn.

''Như vậy sao được!'' Diễn Hạo dẫn đầu với một phiếu chống.

Trừ khinh công ra, căn bản là một chút võ công Dĩnh nhi cũng không biết, sao lại có thể để nàng ra ngoài xông xáo giang hồ? Ngay cả việc nàng đi lung tung trên đường cũng khiến hắn ngại việc nàng gặp nguy hiểm.

''Tại sao lại không được?'' Cận Dĩnh cùng Diễn Hạo giằng co: ''Ngươi hạn chế ta khắp nơi, đem ta biến thành dáng vẻ ngươi cảm thấy ngươi không xứng với ta, ngươi rất vui sao? Dù một chút ta cũng không muốn mình ngồi tit61 trên cao, để cho ngươi cảm thấy ngươi không xứng với ta.''

''Việc này không có liên quan.'' Trán Diễn Hạo nổi gân xanh. Chẳng lẽ nàng không biết xông xáo giang hồ có nhiều nguy hiểm hay sao?

''Ta mặc kệ liên quan hay không.'' Cận Dĩnh chạy như bay đến bên người Cận Tử Thần, ôm cánh tay của hắn.

Cận Tử Thần không lên tiếng, chỉ nhìn tiểu nữ của mình cười cười.

Nàng thật sự đã trở thành người lớn.... ...... ...

''Cha, cha đồng ý với con, có được hay khong7?'' Nàng xuất chiêu làm nũng, dùng giọng nói nhõng nhẽo cầu xin Cận Tử Thần.

''Không được! Cha, ngàn vạn lần người không thể.... ...... ....'' Diễn Hạo còn muốn dùng toàn lực ngăn cản.

''Được.'' Ngược lại, Cận Tử Thần hoàn toàn sảng khoái đáp ứng. ''Dĩnh nhi, con muốn làm sao thì cứ làm vậy, cha theo con.''

Chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của nữ nhi, sao hắn có thể không giúp nữ nhi đây?

''Phụ thân thật tốt, cám ơn cha.'' Cận Dĩnh vui vẻ lượn vòng quanh hắn. ''Cha, cảm ơn người, mẹ, cám ơn mẹ nha, cám ơn mẹ đã giúp ta.... ...... .......''Nàng không quên cảm tạ công lao lớn nhất cảu Dung Điềm Điềm.

''Cha, người.... ...... ...''Diễn Hạo thật sự muốn điên rồi.

Từ trước đến nay, phụ thân hắn luôn làm việc cẩn thận, sao giờ lại có thể đồng ý loại yêu cầu vừa nguy hiểm vừa vô lý này cảu Dĩnh nhi?

''Cha, mẹ.'' Cận Dĩnh làm như không thấy sự tồn tại của Diễn Hạo. ''Vậy ta về phòng thu xếp hành lý trước, a, không cần, hành lý cũng không cần sắp xếp, ta trở về ngủ một giấc thật ngon, ngày mai ta sẽ xuất phát.''

''Được, được đi nhanh lên.'' Dung Điềm Điềm vừa gật đầu vừa dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Cận Dĩnh.

Vì sao nàn đến đây lâu như vậy, cũng chưa thấy loại chuyện xông xáo giang hồ này rơi vào đầu nàng?

''Vậy ta về phòng ngủ trước.'' Cận Dĩnh nhảy cẫng lên, chạy về phía phòng mình, vẫn như cũ, không thèm nói với Diễn Hạo câu nào.

''Cha, người.... .......''Diễn Hạo nhìn sự tình phát sinh ngoài ý hắn, trên mặt tràn ngập giận dữ cùng không thể tin nổi.

''Ta đang giúp các ngươi.'' Cận Tử Thần thâm ý nói.

''Giúp ta?'' Trong mắt Diễn Hạo hiện lên sự hoang mang.

''Chính vì giúp ngươi, nên mới để nó ra khỏi cửa.'' Cận Tử Thần vẫn cười thật quỷ dị.

''Vì giúp ta nên để nàng ra khỏi cửa?'' Diễn Hạo nhíu mày. ''Cha, người thật lòng muốn để nàng đi lưu lạc ở ngoài sao?''

''Phải.'' Cận Tử Thần gật đầu một cái, mỉm cười. ''Tiểu nữ đã trưởng thành, nên để cho nó đi ra ngoài cho biết.''

Hiển nhiên là cha bị mẹ truyền bá tư tưởng nam nữ ngang hàng, cho nên mới có thể đồng ý cho Dĩnh nhi - ngay cả gà cũng không đấu lại ra cửa tung hoành thiên hạ.

Diễn Hạo cắn răng: ''Được.'' Trong mắt hắn lóe lên sự quỷ quyệt: ''Nếu người đã cho nàng đi, vậy ta cũng không thể làm gì hơn là đem công việc của ta giao cho người khác.''

''Ý của ngươi là?'' Cận Tử Thần cười thầm. Tâm ý bảo vệ Dĩnh nhi của lão đại đã rõ ràng như vậy, còn có thể giấu đến khi nào?

''Rất đơn giản, ta muốn nghĩ phép!'' Diễn Hạo nhếch mép, lộ ra nụ cười nhất định phải được. ''Nàng muốn đi, ta cũng muốn đi.''

''A?'' Ngoài mặt Dung Điềm Điềm giả vờ như không tin tưởng lắm nhung trong lòng vô cùng thoải mái. ''Tại sao ngươi lại đi theo nàng? Như vậy còn gọi gì là xông xáo giang hồ nữa?''

''Hai người không được ngăn ta.'' Diễn Hạo cười lạnh. ''Nàng có thể ra khỏi cửa, sao ta lại không thể ra khỏi đây?''

''Nếu là như vậy, không phải là rõ ràng ở cùng một chỗ với nàng sao?'' Dung Điềm Điềm nhíu máy: ''Ngươi cho rằng loại trò chơi ta đuổi theo người này rất vui sao?''

Diễn Hạo trầm mặc, hồi lâu mới nhìn sắc bén nói: ''Ta đã nói rất rõ ràng, ta sẽ bảo vệ cả đời nàng, nhưng không phải là đại trượng phu cảu nàng, ta không xứng.''

''Đầu óc của ngươi bớt ngốc lại một chút đi.'' Suýt nữa Dung Điềm Điềm muốn dùng thủy chùy đập chết Diễn Hạo. Thiệt là, lại tiếp tục như vậy nữa, nàng thật muốn bảo con gái bỏ chuyện yêu đương này đi.

Dĩnh nhi thật đáng thương, sao lại có thể yêu loại nam nhân này chứ?

''Quên đi, ngươi muốn đi thì đi, ta cũng không thể đem ngươi cột vào nơi này, nếu như Dĩnh nhi không có ở đây.'' Mắt Cận Tử Thần sáng lên. ''Nhưng mà, khi trở về, trừ phi ngươi thừa nhận yêu nó, nếu không, ta sẽ không cho ngươi đụng vào nữ nhi của ta, thậm chí đem nó giam lại, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì.''

Diễn Hạo nhìn chằm chằm Cận Tử Thần.

Người nói, là nữ nhi của người.

Trong này chứa hàm ý rõ ràng, cha, không có ý định thừa nhận hắn, mà ý đồ sau lưng hắn cũng hiểu, cha muốn chia rõ giới tuyến, không để cho hắn gánh trách nhiệm đến chết.

Nhưng mà, hắn không muốn buông tay. Đó là phương thức hồi báo duy nhất của hắn.

Diễn Hạo mỉm cười: ''Cha, người yên tâm, ta sẽ chiếu cố muội muội thật tốt.''

Câu trả lời này, suýt nữa khiến cho người bảo vệ con gái như Dung Điềm Điềm tuyệt khí bỏ mình!








Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Di về bài viết trên: Ma Hề, Vy Tiểu Nhiên, ahrin00, frew, kun_pit_ju, m.truyen, ntnhan, sakurayume, thtrungkuti, xichgo, y229917
Có bài mới 24.02.2012, 00:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.11.2011, 22:38
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 310
Được thanks: 2008 lần
Điểm: 25.35
Có bài mới Re: [Cổ đại] Làm nhục ca ca - Lam Cầm (H) - Điểm: 58
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6

Trên đường mòn vào trấn, một nam một nữ đang giằng co kịch liệt.

''Ngươi đừng đi theo ta nữa có được hay không!'' Cận Dĩnh nhanh chóng chạy, muốn đem cái đuôi đặc biệt sau lưng bỏ lại thật xa.

''Không được.'' Diễn Hạo trầm giọng nói, không thể để nàng đi một mình được.

''Ngươi thật là kỳ quái, nếu không quan tâm ta, lại đi theo ta là ý gì?'' Cận Dĩnh cố ý buông lời khích hắn.

''Ta muốn bảo vệ nàng.'' Nàng là sứ mạng của hắn.

''Ta mới không cần được bảo vệ.'' Cận Dĩnh chép miệng, làm mặt quỷ với hắn. ''Ta muốn đi để khảo nghiệm quá khứ trước đây của ngươi, làm ơn đừng can thiệp tự do của ta.''

Mặt Diễn Hạo trầm xuống: ''Ta là ca ca của nàng, có trách nhiệm bảo vệ nàng.''

''Tự ta có thể bảo vệ ta.'' Cận Dĩnh quật cường thẳng thắn lườm hắn, chỉ cần nghĩ đến việc hắn vẫn còn kiên trì nói hắn là ca ca của nàng, trong bụng nàng liền đầy lừa giận.

Rõ ràng là hắn cũng rất yêu nàng, không phải sao? Sao lại dám đem tình yêu mãnh liệt đè nén thành tình thân vậy?

''Ngươi cho rằng đây là cách ngươi bảo vệ ta, thật ra thì chẳng qua là ngươi làm tổn thương ta, ngươi có biết hay không? Chân chính bảo vệ ta chính là đem ta ôm trong ngực và nói ngươi yêu ta, ngươi làm được sao?'' Tâm tình kích động lên đến não, Cận Dĩnh bình tĩnh nhìn hắn, đem lời trong lòng nói ra: ''Không làm được thì cái gì cũng đừng nên nói!''

''Dĩnh nhi.... ...... ......''Diễn Hạo kinh ngạc nhìn nàng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói gì.

''Thôi, ta không muốn tiếp tục tranh luận với ngươi, ta muốn hành tẩu giang hồ thoải mái, sảng khoái, tự nghiệm.'' Cận Dĩnh điều chỉnh lại cảm xúc, không để cho mình càng lúc càng buồn bã. ''Điều đầu tiên là.... ......'' Nàng đảo tròn con mắt: ''Ngươi nói ngươi từng là đứa an mày nhỏ phải không? Nếu như vậy, tự nhiên ta cũng muốn thử một lần!''

''Cận Dĩnh!'' Trong lòng Diễn Hạo phức tạp rống to.

''Dù sao thì ngươi cũng đã đồng ý với cha sẽ không đụng chạm ta, cho nên ngươi đừng có bắt ta, hạn chế tự do của ta.'' Cận Dĩnh cười đắc ý, nhìn chân mày hắn nhíu lại, trán nổi gân xanh.

Hừ, lần này đừng mơ cản ta!

Nàng muốn bỏ địa vĩ cao quý cảu mình đi! Là tiểu thư khuê các, làm gì có lợi đâu! Chỉ bức hắn lui mà thôi!

Thay vì như vậy, nàng thà khiến mình trở nên giống hắn, sau đó để hắn phát hiện, giữa bọn họ thật sự không có khoảng cách, để cho hắn không còn tự ti nữa!

******************************************************

Kết quả, cuộc sống làm khất cái của Cận Dĩnh chính là cuộc sống phú quý!

Không phải là nàng không có cố gắng sắm vai nhân vật. Trên thực tế, nàng đã rất nghiêm túc học tập tinh thần tráng sĩ, đem bỏ hết tiền tài tùy thân của mình, hơn nữa còn dùng bùn đen trát lên khiến cho mình vừa bẩn vừa hôi thúi, sau đó đến chợ chọn một vị trí trải nghiệm cuộc sống ăn xin.

Vừa bắt đầu rất thuận lợi, nàng rất nhanh có thu nhập, hơn nữa số tiền thu nhập của nàng.... ......Khi nàng len lén quan sát ngân lượn bên trong chén cơm tên khất cái cách vách, dường như số tiền thu nhập của nàng có hơi nhiều khác thường.

Sau đó nàng từ từ phát hiện ra chỗ không đúng, chính là.... ...... .....Những nhân sĩ ném ngân lượng cho nàng, chính là người của Vô Danh sơn trang, mặc dù người trong Vô Danh sơn trang nhiều đến mức không thể khiến cho người ta nhớ rra ai với ai, nhưng nhìn khuôn mặt luôn có ấn tượng, dĩ nhiên là nàng nhớ những người này đều là thuộc hạ của hắn.

Tiếp tục như vậy còn là trải nghiệm cái gì chứ? Căn bản là hắn ngăn chặn người khác đến gần nàng, trước mặt nàng đi tới đi lui đều là thủ hạ của hắn, làm gì còn ai có cơ hội đến gần nàng? Hơn nữa, đừng nói là trải nghiệm cuộc sống của khất cái, chính là trải nghiệm cuộc sống của Đại tiểu thư được ủng hộ ra sao!

Thảm hại hơn lại không phải là chuyện này, mà là khi nàng bình tĩnh xác định lại, mới phát hiện tên khất cái đồng hành cũng là thủ hạ của hắn, còn trải nghiệm cái gì nữa!

Chắc hắn không nghiêm chỉnh tới mức mua lại chợ chứ? Hắn làm như vậy thật sự rất quá đáng, không thể đem nàng nuôi thành hoa mẫu đơn trong vườn được!

''Chủ nhân của các người đâu?'' Cận Dĩnh nổi giận đứng dậy kéo áo đồng nghiệp bên cạnh, tức giận hỏi. Nam nhân này không thừa nhận yêu nàng còn chưa tính, tại sao phải ngăn cản đường của nàng?

''Ta.... ......Không có.... ...... ....'' Hỏng bét, bị phát hiện, dáng dấp hắn dễ nhận biết như vậy sao?

''Cái gì mà không có?'' Cận dĩnh buồn bực không biết nên làm thế nào cho phải.

''Ta.... ....''Người cải trang thành tên khất cái không biết ứng phó như thế nào.

''Cài gì mà ta với ngươi? Hắn dâu?'' Cận Dĩnh nổi giận đùng đùng.

''Hắn.... .....ta.... .........ta không biết.... ...... ......tiểu thư.... ...... ...... ...''Rốt cục chân tướng cũng lộ ra.

''Được, được.'' Dù sao hắn cũng đang ở chỗ không xa. Cận Dĩnh hung hăng cắn răng, quyết định: ''Nếu hắn dám phá hư trải nghiệm làm khất cái của ta, ta sẽ làm chiêu ác hơn!''

Đã nghe qua bán mình chôn cha, chắc chưa nghe qua bán mình chôn ca ca đâu nhỉ?

Thật sự là nàng ước gì có thể đem cái danh nghĩa huynh trưởng của hắn đem chôn đi!

**********************************************************

''Đáng chết, đến tột cùng là nàng muốn làm cái gì?''

Nhìn thấy nàng cầm ngân lượng mà hắn phân phó thuộc hạ ném vào cái chén rách nát, chạy đến cửa hàng y phục, mua một bộ quần áo tang mặc vào, Diễn Hạo hổn hển xuất hiện trước mặt nàng.

''Bán mình chôn ca ca.'' Cận Dĩnh lạnh lùng lườm hắn một cái, vòng qua người hắn đi về phía trước.

''Bán mình chôn ca ca?'' Diễn Hạo giận đến mức muốn đem nàng úp xuống, đánh một trận vào mông nàng.

''Đúng vậy.'' Cận dĩnh cố ý trưng ra bộ dạng vô tội cười thật đẹp: ''Người khác bán mình chôn cha, ta bán mình chôn ca ca, có phải là cảm động hơn không? Ngay cả ca ca ta cũng nguyện ý đem mình đến để chôn hắn, loại chân tình này nhất đinh có thể chấn động thiên địa quỷ thần.''

''Nàng.'' Diễn Hạo hung hăng trợn mắt nhìn nàng, cả buổi không thể nói ra câu nào.

Từ khi bắt đầu đêm kia, nàng cũng không còn là cô gái nhỏ nghe theo hắn mọi chuyện nữa, mà biến thành tiểu nữ nhân đối nghịch mọi chuyện với hắn, chọc hắn tức giận.

''Ngươi tức giận sao?'' Cận Dĩnh cười ngọt ngào, cố ý muốn chọc hắn: ''Ngươi không nên tức giận, ca ca, ta nói với ngươi nha, mặc dù hiện tai chẳng qua là ta đang diễn, nhưng nếu như ngươi thật sự xảy ra chuey65n gì, mà nhà chúng ta lại trở nên rất nghèo, ta nhất định cũng sẽ bán mình chôn ngươi!''

Nghe vậy, Diễn Hạo không kiềm chế được nữa, phát ra âm thanh như sư tử rống: ''Cái bộ dạng này của nàng còn ra thể thống gì nữa!'' Nàng thật đáng chết, bây giờ càng lúc càng quá đáng!

Cho tới bây giờ hắn cũng chưa bao giờ tức giận với nàng, không! Phải nói là cho tới bây giờ nàng cũng chưa làm chuyện gì hoang đường khiến cho hắn tức giận!

''Ta chính là như vậy.'' Cận Dĩnh cười mà không cười: ''Ta vốn không phải là tiên nữ, mà là một người bình thường không hoàn mỹ! Ngươi muốn đem ta trở thành cái gì?''

Nàng cố ý khích hắn. Thật ra thì hắn luôn cho rằng không xứng với nàng. Nếu hắn cũng cứ cố chấp như vậy, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục cố chấp đem hết phần tác yêu tác quái trong người nàng ra dùng.

''Nàng!'' Diễn Hạo nặng nề nhíu mày. ''Ta không có nói nàng là tiên nữ, nhưng nàng làm như vậy thật.... ...... ....thật.... ...... ......''

''Ngươi nghĩ thế nào cũng được, tốt nhất ngươi nên thay đổi cách nói ta không xứng với ngươi đi. Nếu ngươi thật sự sẽ nói như vậy, ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện trở thành thê tử.'' Ngoài miệng thì Cận Dĩnh cười cười nói, nhưng trong lòng thật sự nghiêm túc.

''Ta vĩnh viễn sẽ không nói nàng không xứng với ta!'' Diễn Hạo vội vàng rống lên, phát hiện ra mình luống cuống, mới nhanh chóng đổi lời: ''Nhanh chóng về nhà đi!''

''Không muốn!''Cận Dĩnh trả lời không cần suy nghĩ. ''Ta sẽ không trở về nhà với ngươi, mà ngươi bây giờ cũng không có quyền đem ta trở về, không phải sao?'' Nàng lại lấy lời phụ thân giao phó làm bùa hộ mạng lần nữa. ''Ta quyết định bán mình táng ca ca, thì sẽ bán mình táng ca ca. Nếu như ngươi không bắt đầu ghét ta, không chân chính thừa nhận ngươi yêu ta, thì ta sẽ không từ bỏ quyết định này!''

Thân thể mềm mại của nàng tự như một làn khói biến mất trước mặt hắn, mà Diễn Hạo chỉ có thể nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, trong lòng muốn giết người!

Đáng chết, sao nàng lại biến thành người hắn không có cách nào khống chế như thế này?

Nhưng mà, càng đáng chết hơn, hắn lại bị vẻ kiêu kỳ mạnh mẽ của nàng hấp dẫn, cái loại tình cảm đó, chắc chắn không phải là tình thân giữa huynh muội.

Không được, không phải là như vậy, không phải là như vậy!

Khi hắn muốn cầm thứ gì đó thật chặt, đem tất cả mọi thứ khống chế trong tay, mọi người và sự vật, bao gồm cả chính lòng hắn, thì lại không thể khống chế được nữa!

***************************************************************
''Đứng lên.''

''Không muốn!''

''Nàng đứng lên cho ta.''

''Không muốn!''

Náo nhiệt cả một khu chợ, mà tâm điểm chính là Dĩnh nhi cùng Diễn Hạo. Thuộc hạ của Diễn Hạo vây thành vòng tròn bên ngoài, ngăn cản đám đông chằng chịt xung quanh.

''Chết tiệt! Tại sao nàng lại không chịu đứng lên?'' Diễn Hạo nhíu mày, căm giận muốn đưa tay kéo người nhưng lại không dám ra tay.

''Tại sao ta lại phải muốn đứng lên? Ta rất vất vả mới có thể biến mình thành như vậy, hơn nữa đã đến nơi này sao lại phải đứng lên? Ngược lại là ngươi, ngươi vây hãm nhiều người ở nơi này như vậy, hại ta không có ai đến nhìn, đến bây giờ cũng không có ai chịu đến mua ta!'' Cận Dĩnh căm hận nhìn hắn chằm chằm.

''Nàng!'' Vừa nghĩ tới việc nàng làm ra loại ý đồ quỷ quái này, hắn đã rất muốn bắt nàng lại sửa chữa một phen. ''Đến tột cùng là tại sao nàng lại làm ra loại chuyện này? Làm đại tiểu thư an toàn ở trong sơn trang có cái gì không tốt?''

''Dĩ nhiên là không tốt, ta ở trong sơn trang làm đại tiểu thư sẽ không lấy được người yêu, vậy không bằng ta ra ngoài bán mình chôn ca ca một lần, xem có một chút cơ hội có thể khiến ngươi yêu ta hay không.'' Cận Dĩnh cau mày. ''Ngươi cho rằng ta thích bán mình chôn ca ca sao? Ngươi không biết loại việc này rất ngu xuẩn sao? Ngươi cho rằng vì sao ta phải bán mình chôn ca ca, còn không phải là vì ngươi?''

Nói tóm lại, nếu đầu óc hắn tiếp tục ngu ngốc nữa, nàng sẽ không ngại cực khổ tiếp tục làm thêm mấy trò vui đùa nữa, dù sao tất cả cũng là để cứu vớt đầu óc hắn.

''Vì ta? Nàng vì ta mà bán mình chôn ca ca?'' Diễn Hạo nhướng mày, cố ý xuyên tạc ý nàng: ''Đến tột cùng là nàng vì ta cái gì? Rủa ta chết sao?''

''Rủa ngươi chết?'' Vừa nghe tới mấy lời mới mẻ này của hắn, tâm tình giao động, lập tức mở miệng ngăn cản hắn: ''Thật sự là ta rất muốn đem đầ óc chết bầm của ngươi đi chôn!'' Rống một câu, nàng tức giận xoay đầu, trừng đám thuộc hạ ở phía sau lưng nàng: ''Mau tránh ra!''

Thuộc hạ của hắn sững sờ một chút, đành phải lui về phía sau một bước.

''Không cho phép!''

Khi hắn ra lện, thuộc hạ của hắn lại tiến lên hai bước.

Bây giờ lại dựa gần nàng, thật là chướng ngại vật đáng ghét trên đường!

''Mau tránh ra!Bổn đại tiểu thư muốn qua, nếu các ngươi còn dám cản trở ta như vậy, ta lập tức gửi thư về nhà, mời cha tới giúp ta!'' Nàng trực tiếp mang cha ra.

Lần này thuộc hạ của Hiễn Hạo lâm vào tình thế khó xử, biết không nên nghe chủ tử ra lệnh, mà là nghe uy hiếp của muội muội chủ tử.

''Không được! Nếu không các người liền chờ đó đến khi nàng gửi thư về nhà đi.''

Cận Diễn Hạo lại quát nạt, khiến cho đám thuộc hạ ngoan ngoãn đứng yên không dám động đậy.

''Mau tránh ra!''

''Không cho!''

''Mau tránh ra!''

''Không cho!''

Hai người lại tiếp tục ta tranh ngươi đấu, ai cũng không chịu thua, khiến cho Cận Dĩnh thật sự quá mệt mỏi, tất cả ủy khuất bị hắn hung hăng áp chế rốt cuộc cùng phát, nàng không thể nhịn được nữa lên tiếng khóc lớn.

********************************************************

Giữa tiếng ồn ảo của chợ, khi truyền ra âm thanh khóc lớn của cô gái liền khiến cho mọi người bu tới.

''Nơi đó đang xảy ra chuyện gì?'' Tất cả mọi người đi ngang qua đều tự động bon chen vào bức tường người. ''Cho qua, cho qua.''

Những người đi dường kia sống chết một phen, dùng hết sức lực của mình, chen chú đẩy hết người của Vô Tranh son trang vào sát trong.

''Nàng đừng khóc mà, Dĩnh nhi.... ...... .....''Tâm điểm bên trong, Diễn Hạo tay chân luống cuống cố gắng khuyên nhủ Cận Dĩnh đang thút thít không dứt.

Nói thật, cái gì hắn cũng không sợ, chỉ sợ duy nhất nước mắt của nàng. Lúc nàng thút thít, cho dù hắn có muốn ngăn cản thế nào cũng không thể nói ra, chỉ cầu nàng không khóc.

Cho nên, khi còn bè đã dạy nàng không được khóc, lâu ngày, nàng cũng tạo thành thói quen không dễ dàng khóc, nên khó có thể khiến cho hắn hoảng loạn.

Chẳng qua là gần đây, dường như nàng càng lúc càng thích khóc, mỗi lần khóc sẽ khiến cho hắn không biết nên làm thế nào cho phải, giống như bây giờ, cho dù nàng muốn treo biển hiệu bán mình chôn ca ca lên lưng hắn, chỉ sợ hắn cũng phải ngoan ngoãn gật đầu.

''Ô....ô.... ...... ....ô.... .....''Dĩ nhiên là Cận Dĩnh phát hiện ra hắn đang hoảng hốt, vì vậy càng khóc lơn hơn.

''Vị cô nương này, nàng sao thế?'' Vị cô nương xinh đẹp như vậy lại đang khóc tất nhiên sẽ chạm tới lòng người qua đường ất, bính, giáp..., tất nhiên sẽ vội vàng tiến đến hỏi thăm.

''Nàng không có sao.'' Diễn Hạo dùng ánh mắt sắc bén quét hết một vòng người đứng xung quanh.

Bình thường chỉ cần dùng ánh mắt này hắn cũng có thể dọa lui người, nhưng vấn đề là vào lúc này, mọi người lại không chút đụng đậy, vì nơi này còn có một thứ hấp dẫn hơn khiến bọn họ lưu lại.

Ngay cả tiếng khóc thút thít của cô gái này cũng có thể xinh đẹp như vậy.

''Ô.... ......oa.... ...... .......''Cận Dĩnh nhận ra rằng mình trở thành tiêu điểm của mọi người, lập tức dùng sức khóc lớn hơn.

''A, bán mình chôn ca ca?'' Cuối cùng cũng có người không cẩn thận nhìn thấy bảng hiệu sau lưng Cận Dĩnh. ''Nàng muốn bán mình chôn ca ca.''

''Cô nương, nàng thật có hiếu, ngay cả ca mà nàng cũng nguyện ý bán mình chôn hắn.'' Mọi người giả bộ cảm động, nhưng một mặt lại bắt đầu lựa tiền.

''cút ngay.''

Tiếng hô củ Diễn Hạo mặc dù kinh người, nhưng vấn đề là trước mắt có một cô gái tuyệt sắc khóc thê thảm khiến mọi người khó có thể kháng cự sức hút của nàng, đến nỗi hoàn toàn không có người nghe lời của hắn.

''Vậy đi, ta trả năm mươi lượng, nàng theo ta có được hay không?'' Mở miệng kêu trước, người qua đường Giáp dường như muốn nhanh cơ hội này đem nàng đi.

''Ta ra một trăm lượn.'' Nói sau chưa chắc thua! Huống chi người qua đường Ất không muốn thua, mỹ nhân trước mắt này muốn làm cho người ta thèm nhỏ dãi.

''Ba trăm lượn.'' Người qua đường Bính không đếm xỉa gì.

''Năm trăm lượng!''

''Bảy trăm lượng!''

''Chín trăm lượng!''

''Một ngàn lượng!''

Giá cả không ngừng tăng lên, không khí càng lúc càng sôi s9ong65, cho đến khi Diễn Hạo nổi cơn điên móc ra hai mươi vạn lượng ngân phiếu, ném xuống đất trước mặt nàng.

''Nàng, ta muốn! Các ngươi đừng mong giành được!''

Hai mươi vạn lượng ngân phiếu vừa xuất hiện, đoàn người trợn tròn mắt, một dám người đứng yên nơi đó, nhìn Diễn Hạo một chút, lại nhìn đến đám ngân phiếu trên mặt đất, sau lại nhìn mỹ nhân khuynh thành thêm chút nữa, mặc dù cảm thấy không cam lòng nhưng phải suy nghĩ một chút. Người ta ném ra hai mươi vạn lượng, bọn họ không có, làm sao có thể so bì với hắn?

Nhưng mà nếu muốn bọn họ phủi mông rời đi, bọn họ cũng không nguyện ý, dù sao cũng có thể nhìn mỹ nhân lâu một chút. Dĩ nhiên là bọn họ cũng muốn xem kịch vui.

''Hai mươi vạn lượng?'' Cận Dĩnh ngồi xổm xuống, nhặt đám ngân phiếu lên, sau đó chậm chạp đứng dậy. ''Nô tỳ trị giá nhiêu đây sao? Đại gia ngài chớ nới đùa.'' Nàng đem toàn bộ ngân phiếu nhét vào trong tay Diễn Hạo.

Sắc mặt Diễn Hạo đã khó coi tới mức không từ ngừ nào hình dung nổi.

''Vị đại thẩm này, người vừa mới ra giá bao nhiêu?'' Cận dĩnh đi về phía số ít nữ giới trong hiện trường,ánh mắt của nữ nhân này không giống những nam nhân kia, dường như mỗi người bọn họ muốn lột sạch y phục của nàng, có lẽ sẽ tương đối an toàn.

''Ba ngàn lượng.''

''Được rồi, vậy ta đi cùng người.'' Cận Dĩnh nói không chút lưỡn lự, hoàn toàn không biết nàng đem mình bán cho một nơi có nhiều đàn ông hơn.

Không sai, vị đại thẩm này là má mì Danh, nơi mà nàng ta muốn dẫn Cận Dĩnh đi, ngoại trừ kỹ viện, thì không còn nơi nào khác.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Di về bài viết trên: Ma Hề, MumMup, Tử Mộc, ahrin00, frew, kun_pit_ju, m.truyen, ngocquynh520, ntnhan, thtrungkuti, xichgo, y229917
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hippo Map, Ngọc Dungg, thaoanh12 và 69 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

8 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 138, 139, 140

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

15 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !
Sunlia: Đổi tiêu đề truyện thành [thể loại] Tên truyện - Tên tác giả (Hoàn) là mod sẽ tự chuyển, hoặc b nhắn cho mod cx đc
Meolun: Cho mình hỏi nếu truyện sáng tác hoàn rồi thì có cần tìm đến Mod nhờ chuyển về box hoàn không ạ ? Hay họ sẽ tự chuyển giúp mình vậy các bạn ?
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 256 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 200 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 360 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 447 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 531 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 504 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 479 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 226 điểm để mua Teddy ôm bé
Lily_Carlos: cái đó là chống copy nhé, bạn bỏ tích ở ô chống copy bài viết nếu không thích bị hiện ảnh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.