Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm

 
Có bài mới 19.02.2012, 14:22
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83973 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 46
Chương 18: Trọng thương

Mang Ly Ương đang hôn mê về Thanh Khâu, bởi vì lục phủ ngũ tạng của nàng cơ hồ không có một chỗ nào còn tốt, tay phải thiếu chút nữa cũng bị Kỳ Lân chân hỏa hủy diệt, Bạch Nhiễm không thể không bỏ nàng vào trong hàn ngọc vạn năm từ từ ân cần săn sóc. Hàn khí của hàn ngọc vạn năm dần dần truyền vào cơ thể, gương mặt vốn không có chút huyết sắc nào của Ly Ương càng trở nên tái nhợt. Bạch Nhiễm đưa tay đặt ở đỉnh đầu Ly Ương, rót thần lực dẫn hàn khí theo kinh mạch khai thông khắp nơi, thần lực ấm áp xuyên vào trong cơ thể tu dưỡng tạng phủ gần như khô kiệt.

Tình huống như thế không biết kéo dài bao lâu, đợi đến khi thương thế bên trong cơ thể Ly Ương căn bản ổn định lại, Bạch Nhiễm mới buông tay ra. Thấy tay phải bị Kỳ Lân chân hỏa cháy sạch không còn hình dạng của Ly Ương, Bạch Nhiễm khẽ cau mày. Mặc dù có hàn ngọc vạn năm tu dưỡng, thương thế như vậy cũng không thể khỏi hẳn. Muốn để cho tay phải của Ly Ương hoàn toàn phục hồi như cũ, trừ phi. . . .

Nghĩ đến tính khí người nọ, Bạch Nhiễm không nhịn được đưa tay đè trán, thật sự là có chút nhức đầu. Thở dài, biết mình không đi không được, Bạch Nhiễm đưa tay che thần thức Ly Ương, để một mình nàng ở trong hàn ngọc vạn năm từ từ tu dưỡng.

Cách phía đông Thanh Khâu mấy vạn dặm, có một tiểu đảo tên viết Ngao Khuyết. Trên đảo rừng rậm trải rộng, bốn mùa nguyệt quế[1] nảy nở, mùi thơm bốn phía, phong quang tuyệt đẹp, nơi này là chỗ ở của tộc chim Trọng Minh. Bạch Nhiễm còn chưa rơi xuống đất, liền nghênh đón hai thủ vệ tuần tra.

“Hôm nay có ngọn gió gì? Lại thổi đường đường hồ đế Thanh Khâu tới trên đảo nhỏ vắng vẻ này, thật là hiếm thấy a.”

Bạch Nhiễm mới vừa bước vào đại sảnh, liền nghe được thanh âm dễ nghe của nữ tử, chẳng qua là giọng điệu này cũng thật chèn ép.

“Lộ Hoa, hồi lâu không gặp.” Bạch Nhiễm cũng không để ý, tùy ý ngồi vào trên cái ghế một bên, hơi mỉm cười nói.

“Hồi lâu không gặp? Ngược lại thật lâu không gặp.” Nữ tử ngồi ở ghế chính nâng má, suy tư nháy mắt mấy cái, thanh âm vốn lười biếng lại đột nhiên trở thành chất vấn, “Một ngàn ba trăm sáu mươi bốn năm, Bạch Nhiễm, ngươi thật sự dám bước lên đảo Ngao Khuyết của ta đây?”

Đối mặt với chất vấn của Lộ Hoa, Bạch Nhiễm không thèm để ý chút nào, chẳng qua là lật tay móc ra một cọng lông vũ màu vàng kim. Nhìn thấy cọng lông vũ màu vàng kia, sắc mặt Lộ Hoa biến hóa, mím chặt môi, một đôi mắt hạnh thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Nhiễm, trong mắt màu nâu nhạt lưu động cảm xúc không ngừng. Bạch Nhiễm cũng không nói chuyện, chẳng qua là đưa tay nhẹ nhàng che ở trên cọng lông vũ màu vàng kia, thần sắc ôn hòa, động tác êm ái.

“Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì?” Qua hồi lâu, vẫn là Lộ Hoa mở miệng trước, giữa lông mày lại toát ra mấy phần phiền muộn. Hắn vừa lấy ra lông vũ màu vàng kim tỷ tỷ lưu lại, nàng còn có thể nói cái gì?

“sương Tử Kim.” Bạch Nhiễm đưa lông vũ màu vàng kim cho Lộ Hoa, nói, “Ta cần sương Tử Kim.”

Lộ Hoa giương mắt, cẩn thận thu hồi lông vũ màu vàng kim, cười nói: “Bất quá là sương Tử Kim, ngươi lại dùng tín vật của tỷ tỷ để đổi?”

Nếu không có lông vũ màu vàng kim này, ngươi làm sao dễ dàng đáp ứng như vậy? Bạch Nhiễm mím môi cười một tiếng, cũng không trả lời. Người cả Tiên giới có thể trường sinh, linh dược cho xương thịt có thật nhiều, vậy mà chỉ có sương Tử Kim của tộc chim Trọng Minh là thấy hiệu quả nhanh nhất, hiệu quả tốt nhất. Tiểu Bạch từ nhỏ sợ đau, lại yêu xinh đẹp, nếu không nhanh chóng chữa khỏi tay phải không cách nào gặp người của nàng, sợ là phải xuống thấp thượng hạng một chút.

Thu hồi một chai sương Tử Kim do Lộ Hoa đưa tới, Bạch Nhiễm đứng dậy cáo từ.

“Bạch Nhiễm.”

Nghe được Lộ Hoa gọi hắn, Bạch Nhiễm dừng bước lại, xoay người lại nhìn nàng.

“Đi khoẻ.” Đối mặt với ánh mắt thâm thuý không đáy của Bạch Nhiễm, Lộ Hoa lại nuốt lời trở vào đầy bụng.

Nhìn bóng dáng Bạch Nhiễm rời đi, Lộ Hoa lấy lông vũ màu vàng kim trong ngực ra, dùng đầu ngón tay cẩn thận vuốt ve. Tỷ tỷ của nàng yêu nam tử phong hoa tuyệt đại này, đáng tiếc mặc dù đến chết, cuối cùng đối phương cũng chẳng qua chỉ xem nàng là bạn thân mà đối đãi. Có lúc Lộ Hoa cảm thấy Bạch Nhiễm rất đáng hận, có lúc lại có cảm giác Bạch Nhiễm rất đáng thương. Đáng hận chính là hắn để cho tỷ tỷ duy nhất của mình thương tiếc mà chết, đáng thương chính là nam nhân nhìn như phong lưu này, thật ra thì cũng không hiểu chữ tình giải thích thế nào.

Sau khi chạy về Thanh Khâu Bạch Nhiễm liền trực tiếp đi hầm băng xem Ly Ương. Bên trong hàn ngọc vạn năm, Ly Ương bị Bạch Nhiễm ngăn lại thần thức vẫn ngủ mê man, chẳng qua sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Bạch Nhiễm yên lòng, lấy sương Tử Kim ra, nhẹ nhàng vẽ loạn ở trên tay phải nám đen biến hình của Ly Ương. Đợi đến vẽ loạn hết cả cánh tay rồi, đã dùng hết gần nửa bình sương Tử Kim. Nhìn Ly Ương cau mày ngủ mê man, Bạch Nhiễm do dự liên tục, cuối cùng không có cởi phong ấn ra. Thôi, đợi đến tay phải này hoàn toàn tốt hơn mới để cho nàng tỉnh dậy đi.

Cửa hầm băng ầm ầm mở ra, trên đường trở về thư phòng, Bạch Nhiễm bị Mộ Nghi cản lại.

“A Ương thế nào?” Bạch Nhiễm ôm Ly Ương bị thương trở lại, mặc dù không có mấy người thấy, nhưng thời gian hôm nay đã truyền ra. Mộ Nghi tự nhiên cũng biết được tin tức này, lúc này mới vội vàng chạy tới ngăn lại Bạch Nhiễm.

Thấy gương mặt Mộ Nghi lo lắng, Bạch Nhiễm cười an ủi, “Đã không sao, qua ít ngày nữa liền có thể vui vẻ.”

Nghe Bạch Nhiễm nói như thế, Mộ Nghi mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Ta muốn đi xem nàng.”

“Được.” Bạch Nhiễm cười cười, mang theo Mộ Nghi trở lại về hầm băng.

Mặc dù tay phải Ly Ương đã tốt hơn nhiều, nhưng nhìn qua vẫn thê thảm không nỡ nhìn. Mộ Nghi thấy tình huống này không khỏi hít vào, cả kinh kêu lên: “Tại sao có thể như vậy?! Thương này là?”

“Thương thế kia là bị Kỳ Lân chân hỏa làm phỏng, bất quá cũng may tay này là bảo vệ được. Đã dùng hết sương Tử Kim, mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn khôi phục, không cần lo lắng.” Thấy bộ dạng Mộ Nghi lo lắng muốn chết, Bạch Nhiễm không thể không an ủi.

“Kỳ Lân chân hỏa? A Ương thật tìm được Hỏa Kỳ Lân rồi?”

Bạch Nhiễm thấy thế, đem tình huống lúc đó nói rõ ràng toàn bộ cho Mộ Nghi.

“Này, này. . .” Mộ Nghi càng nghe càng kinh, nhìn Ly Ương nằm ở trên hàn ngọc vạn năm lắc đầu liên tục, “A Ương làm sao lại, thật là. . . .” Bây giờ nàng không biết nói thế nào mới phải, chẳng qua là cảm thấy đau lòng vô cùng.

Bạch Nhiễm không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng nhìn Ly Ương ngủ mê man, ánh mắt phức tạp.

“Bạch Nhiễm, ta hiểu rõ vài chuyện không phải là ta nên hỏi, chẳng qua là. . . .” Mộ Nghi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt Bạch Nhiễm, trong lòng cảm khái vạn phần. Trong lòng người này đến tột cùng là đang suy nghĩ gì đây? Nếu như không bỏ được, tại sao ban đầu còn phải đẩy ra?

“Chỉ là cái gì?” Bạch Nhiễm quay đầu, khẽ mỉm cười hỏi.

“Ngươi ban đầu, tại sao muốn làm như vậy?”

Nụ cười của Bạch Nhiễm hơi chậm lại, không có nói tiếp, chẳng qua là lạnh nhạt nói: “Nếu đã xem rồi, chúng ta hãy đi về trước đi.”

Thấy Bạch Nhiễm tránh qua không nói, Mộ Nghi cũng không tiện nhắc lại, không thể làm gì khác hơn là xoay người đi theo hắn ra khỏi hầm băng.

“Ngươi ngăn lại thần thức của A Ương?”

“Ừ.” Trong mắt Bạch Nhiễm tràn ra nhàn nhạt cưng chìu, giống như nhớ ra cái gì đó, cười nói, “Nha đầu này từ nhỏ chỉ sợ đau, nếu hiện tại tỉnh, còn không la hét muốn chết muốn sống? Không bằng đợi đến lúc nàng tốt hơn mới để cho nàng tỉnh lại.”

Nhớ tới đủ loại hành động của Ly Ương trong quá khứ, Mộ Nghi thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ gật đầu nói: “Ngươi nói không tệ, nếu hiện tại tỉnh, A Ương nhất định kêu la muốn chết muốn sống, đoán chừng cả Thanh Khâu cũng không thanh tịnh.”

Hai người cười nói, phía trước gặp phải một tiên tỳ, thanh âm cung kính: “Đế quân, phượng quân tới chơi, đang chờ ở tiền sảnh.”

“Ta biết, bây giờ qua.” Bạch Nhiễm nghe vậy, gật đầu nói.

Đợi đến khi tiên tỳ kia lui ra, Mộ Nghi mở miệng nói: “Ta đi về trước.”

Bạch Nhiễm khẽ cúi đầu, nhìn bóng lưng nàng rời đi không ngừng lắc đầu. Cho tới bây giờ, nàng vẫn tránh không đối mặt với người Phượng tộc.

Một bước vào tiền sảnh, Bạch Nhiễm không khỏi ngạc nhiên. Hắn nguyên tưởng rằng là Phượng Minh, nhưng ai biết. . . Tới lại là Phượng Hề. Bạch Nhiễm chuyển tầm mắt qua, phát hiện sắc mặt Phượng Hề mặc dù nhìn qua không tốt mấy, nhưng tinh thần cũng thật tốt.

“Không biết phượng quân tới đây vì chuyện gì?” Môi Bạch Nhiễm nhẹ nhàng nâng lên, mở miệng hỏi.

“Máu tươi Kỳ Lân đế quân tặng cho đã hoà tan cỗ hàn khí trong cơ thể ta, Phượng Hề đặc biệt tới cảm tạ.”

Bạch Nhiễm nhướng mày, không tỏ rõ ý kiến nói: “Nếu ngươi muốn tạ, cũng không nên cảm tạ ta.”

“Tính tình nha đầu kia ta biết, chưa từng thấy nàng không muốn sống vì ai như vậy.” Không đợi Phượng Hề nói chuyện, Bạch Nhiễm tiếp tục nói, “Nếu không phải ta vừa vặn chạy tới, nha đầu này chỉ sợ sớm đã thành điểm tâm của Hỏa Kỳ Lân. Nhưng rốt cuộc vẫn bị trọng thương, ngay cả tay phải cũng thiếu chút nữa hoàn toàn phế, hôm nay vẫn còn ở trên hàn ngọc vạn năm để ân cần săn sóc dưỡng thương.”

Phượng Hề từ trong miệng Phượng Cửu, cũng đã biết người Ly Ương bị thương nặng, nhưng bây giờ nghe Bạch Nhiễm nói như thế, mới biết thì ra nghiêm trọng như thế. Cô nương chấp nhất đến gần như cố chấp như hắn, cô nương dùng ánh mắt đen láy nói ra tình cảm trong lòng. . . .

“Nàng, ở nơi nào?” Phượng Hề không biết trong lòng mình là cảm giác gì, hai tay ở dưới tay áo không tự chủ nắm lên, thanh âm lại mơ hồ mang theo vài phần tâm tình kỳ quái. Lo lắng lại không dám tiến lên, áy náy lại không có biện pháp.

Bạch Nhiễm không nói gì, nửa nhắm mắt, cúi đầu không biết đang nhìn cái gì. Qua hồi lâu, Bạch Nhiễm mới đứng dậy nói: “Nếu như phượng quân muốn gặp nàng, thì đi theo ta.”

Phượng Hề đứng dậy, theo Bạch Nhiễm vòng qua hành lang quanh co, đi qua đường mòn thuỷ tạ[2], cuối cùng đã tới trước hầm băng. Bạch Nhiễm mở cửa đá ra, mang theo Phượng Hề cùng vào hầm băng. Trong hàn ngọc vạn năm, đôi mày thanh tú của Ly Ương nhíu chặt, nhắm hai mắt ngủ mê man.

“Thương như vậy, nói cũng nghiêm trọng, nhưng chưa chắc thật rất nghiêm trọng. Chẳng qua là nàng từ nhỏ đến lớn đều được hộ trong lòng bàn tay lớn lên, chưa bao giờ chịu thương, huống chi là hôm nay như vậy.” Hai tay chắp sau lưng, Bạch Nhiễm đứng trước hàn ngọc vạn năm, xoay người nhìn về phía Phượng Hề thần sắc lo lắng, không nói thêm gì nữa, đứng dậy ra khỏi hầm băng.

“Phượng Hề, đừng luôn chấp nhất trầm mê ở quá khứ, như vậy sẽ chỉ làm ngươi nhìn không rõ thực tế trước mắt.” Đợi đến lúc Bạch Nhiễm ra khỏi hầm băng, Phượng Hề nghe được thanh âm đè thấp của hắn từ ngoài truyền đến.

Phượng Hề đi lên trước, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mi tâm nhíu chặt của Ly Ương. Nhìn Ly Ương ngủ say, hắn chẳng qua là khẽ thở dài, trong lòng có thương yêu và áy náy nói không ra. Nàng vốn nên tràn đầy sức sống giống như chim, hôm nay lại chỉ có thể ngủ mê man ở trong hàn ngọc vạn năm. Phượng Hề nắm tay thật chặt, đó là lỗi của hắn. . . .

Bạch Nhiễm ra khỏi hầm băng, cũng không đi xa, chẳng qua là đứng qua trên núi đá một bên. Chỉ cần hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy hầm băng, Bạch Nhiễm lại chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la.

“Ngươi ban đầu, tại sao muốn làm như vậy?”

Câu hỏi của Mộ Nghi vẫn còn ở bên tai, Bạch Nhiễm lại chỉ có thể nhướng mày cười yếu ớt.

Tại sao muốn làm như vậy?

Bởi vì đó mới là nàng muốn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Nguyệt quế: danh pháp khoa học: Laurus nobilis, họ Lauraceae, là một loài cây thân gỗ hoặc cây bụi lớn với lá thường xanh có mùi thơm, cao tới 10–18 m, có nguồn gốc tại khu vực ven Địa Trung Hải. Lá nguyệt quế dài khoảng 6–12 cm và rộng khoảng 2–4 cm, với mép lá nhăn và có khía răng cưa đều đặn rất đặc trưng. Nó là một loài cây có hoa đơn tính nhung hoa đực và hoa cái mọc trên các cây khác nhau; các hoa có màu vàng-lục nhạt, đường kính khoảng 1 cm, mọc thành các cặp cạnh kẽ lá. Quả là loại quả mọng nhỏ màu đen dài khoảng 1 cm, bên trong chứa một hạt.

images


[2]Thuỷ tạ:

images



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Hoa Pun, cher, xichgo
     

Có bài mới 21.02.2012, 13:08
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83973 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 32
Chương 19: Thấy ấm

“Tiểu Bạch. . . . . .”

Một tiếng than nhẹ nhỏ đến nỗi không thể nghe, đầu ngón tay lạnh lẽo của Bạch Nhiễm chạm vào mi tâm của Ly Ương, thần lực ấm áp xuyên vào như tơ, cởi phong ấn lúc trước bày ra. Đầu ngón tay theo sống mũi khéo léo xẹt qua khuôn mặt trắng nõn, cuối cùng rơi vào cánh môi mềm mại, đáy mắt Bạch Nhiễm lưu chuyển tâm tình phức tạp. Hồi lâu, Bạch Nhiễm thu tay về, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.

Đã lâu không ngửi thấy mùi thơm, Ly Ương mở mắt ra, đập vào mắt đều là cảnh tượng quen thuộc. Đưa tay phải ra, Ly Ương phát hiện tay phải vốn bị Kỳ Lân chân hỏa cháy sạch không còn hình đã hoàn toàn phục hồi như cũ, không nhìn ra bất cứ dấu vết gì.

“Tỉnh?” Cửa bị đẩy ra, trên tay Bạch Nhiễmbưng một chén thuốc nóng hổi, đen thùi lùi. Đi tới phía trước cửa sổ, đỡ Ly Ương dậy xong, Bạch Nhiễm cầm thuốc trong tay đưa tới trên tay nàng.

Nhìn thuốc lấm tấm màu đen trong tay, chân mày Ly Ương đã rối thành một nút, thật lâu vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng Ly Ương chỉ có thể giương mắt khẩn cầu nhìn Bạch Nhiễm, chỉ cầu hắn có thể cho mình một con đường sống, bỏ qua cho mình một lần.

Bạch Nhiễm biết rõ tính tình Ly Ương, chẳng qua là đưa tay khẽ xoa tóc của nàng, giọng nhẹ nhàng nói: “Thương thế của ngươi còn chưa tốt toàn bộ, không uống thuốc không được. Thuốc này mặc dù nhìn qua rất đắng, thật ra thì tuyệt không đắng, tin tưởng ta.”

Ly Ương dẹp miệng, nhìn Bạch Nhiễm, nhìn lại thuốc trong tay, tựa hồ đang suy tính độ tin cậy của lời này. Cuối cùng, ở trong ánh mắt ôn hoà của Bạch Nhiễm, Ly Ương vẫn thấy chết không sờn giơ chén lên, uống một hớp xuống. Vừa nếm đến mùi vị, chân mày vốn nhíu chặt của Ly Ương liền buông lỏng ra, ánh mắt lóe sáng lòe lòe nhìn Bạch Nhiễm.

Nhận lấy chén Ly Ương để qua một bên, Bạch Nhiễm nhếch nhếch miệng, “Như thế nào? Không có lừa ngươi chứ?”

“Hừ.” Ly Ương từ chối cho ý kiến hừ nhẹ một tiếng, nhớ tới một màn nguy hiểm khi mình ở dưới miệng Hỏa Kỳ Lân, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ sợ hãi, nếu lúc ấy Bạch Nhiễm không chạy tới kịp thời. . . Nhưng sao hắn lại xuất hiện ở nơi đó? Nghĩ tới đây, Ly Ương không nhịn được hồ nghi nhìn Bạch Nhiễm một cái.

Nhìn thần sắc đổi rồi lại đổi của Ly Ương, Bạch Nhiễm đại khái đoán được nàng đang suy nghĩ gì, khẽ cười nói: “Các ngươi có thể gặp được Hỏa Kỳ Lân, là bởi vì ngày đó đúng lúc là ngày ta giao quả Viêm Tẫn cho nó.”

“Bất quá, ngươi cũng quá làm loạn. Hỏa Kỳ Lân là cái gì? Thượng cổ thần thú là con tiểu hồ ly mấy trăm năm như ngươi có thể chọc được? Nếu ta không chạy tới. . . .” Nói tới chỗ này, vẻ mặt Bạch Nhiễm đã không còn ôn hoà vừa rồi, giọng nói nghiêm nghị hiếm có, một đôi mắt phượng mơ hồ lưu chuyển lửa giận đè nén.

Ly Ương biết rõ lần này là mình xung động, bị giáo huấn khiển trách cũng là đáng đời, chẳng qua là cúi đầu không dám nhìn tới hắn. Đợi đến lúc nhìn trộm thấy thần sắc Bạch Nhiễm hoà hoãn, Ly Ương mới ngẩng đầu lên, cắn môi, đáng thương nhìn hắn, một đôi mắt đen lưu ly tràn đầy hối cãi.

Hít một hơi thật sâu, Bạch Nhiễm không thể không nói: “Về sau không cho lỗ mãng như vậy, biết không?”

Phát hiện giọng nói Bạch Nhiễm mềm hoá rất nhiều, Ly Ương lập tức ngẩng đầu lên, không ngừng gật đầu, bày tỏ tự mình biết sai lầm rồi.

“Cắt không thể có lần sau.” Bạch Nhiễm bất đắc dĩ, đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng, báo cho lần nữa.

Ly Ương gật đầu đáp lời, trong lòng nhớ đến cỗ khí cực lạnh trong cơ thể Phượng Hề, vội hỏi, “Vậy máu tươi của Kỳ Lân. . . . .”

“Không cần phải lo lắng, khí cực lạnh trong cơ thể phượng quân đã trừ.” Đáy mắt Bạch Nhiễm lướt qua một đạo ánh sáng không dễ dàng phát giác, nhàn nhạt mở miệng nói, “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi ra ngoài trước.”

Nghe được khí cực lạnh trong cơ thể Phượng Hề đã loại trừ, trong mắt Ly Ương sáng lên, trái tim luôn treo lên cuối cùng đã để xuống, thậm chí khóe miệng cũng không khỏi nhếch lên vài phần. Thấy Bạch Nhiễm muốn đứng dậy, Ly Ương kéo áo của hắn, “Đợi chút.”

Bạch Nhiễm dừng động tác, nhướng mày nhìn Ly Ương, chờ đợi câu kế của nàng.

“Tiểu Cửu nhi, không có sao chứ?” Nghĩ đến Tiểu Cửu nhi bị Hỏa Kỳ Lân phất ra một lần lại một lần, trong lòng Ly Ương liền nhéo lên.

“Yên tâm, hắn đã sớm vui vẻ.” Bạch Nhiễm không nói cái gì nữa, cầm chén thuốc một bên lên, đứng dậy ra khỏi phòng.

Mặc dù Bạch Nhiễm dặn dò phải tu dưỡng nửa tháng, nhưng không tới mười ngày, Ly Ương liền không nhịn được len lén chạy ra ngoài.

Thấy tờ giấy Ly Ương để lại, Bạch Nhiễm bất đắc dĩ cười một tiếng, quả nhiên giống dự đoán của hắn. . . .

Lặng lẽ leo lên gốc cây ngô đồng cao nhất trên đỉnh núi Phượng Kỳ, Ly Ương ngồi trên cành, váy áo xanh đậm tung bay, ngắm nhìn Phượng Hề chuyên chú khảy đàn trong đình bạch ngọc phía sau, lắng nghe tiếng đàn của hắn. Bỏ cặp chân xuống, Ly Ương nhắm mắt, hai tay vác sau ót, dựa vào cây ngô đồng, khóe miệng chứa một nụ cười nhạt. Nàng thích, cứ nghe hắn khảy đàn như vậy.

Tiếng đàn chậm lại, ngược lại biến mất. Ly Ương vẫn không nhúc nhích, chờ đợi khúc bắt đầu tiếp theo.

Nàng không có đợi đến khúc tiếp theo, chỉ chờ đến một câu: “Thương lành?”

Thanh âm ấm áp như suối, hắn lo lắng cho nàng. Chẳng qua là một câu đơn giản như vậy, đã có thể hiểu.

Ly Ương cúi đầu, tình cờ đụng vào cặp mắt phượng màu nâu nhạt của Phượng Hề, nhuộm dần nụ cười dịu dàng, làm cho người ta không nhịn được muốn say đắm ở trong ấy. Nhẹ nhàng nhảy xuống đầu cành, Ly Ương nhẹ nhàng cười một tiếng với Phượng Hề, gật đầu nói: “Ừ, đều tốt .”

Ánh mắt Phượng Hề chuyển tới tay phải của Ly Ương, tay phải vốn gần như bị hủy đã khôi phục như trước, da thịt đẹp đẽ, trong suốt trắng noãn. Trong bụng an tâm một chút, Phượng Hề cười yếu ớt nói: “Thế nào không qua?”

Ly Ương cười cười, nghiêng đầu nhìn ao sen phía sau núi, không nói gì.

“Ly Ương.”

"Huh?”

“Về sau không nên như vậy .”

“A?”

“Đừng để cho chính mình mạo hiểm.”

Hô hấp hơi chậm lại, Ly Ương quay đầu, chống lại ánh mắt nghiêm túc của Phượng Hề.

“Được.” Ly Ương nghiêm túc đáp.

Cặp mắt lưu ly trong suốt sạch sẽ như vậy, Phượng Hề đột nhiên không biết đối mặt như thế nào, chỉ có thể giương môi mỉm cười. Bên tai hiện lên lời ngày đó của Bạch Nhiễm: “Phượng Hề, đừng luôn chấp nhất trầm mê ở quá khứ, như vậy sẽ chỉ khiến ngươi xem không rõ thực tế trước mắt.”

Hắn nhìn thấy cái tốt của nàng. Chẳng qua là trừ Nhân Phi, ai cũng không được.

Tốt như vậy, bây giờ hắn không nhận nỗi.

Nhìn ra tâm tình khó xử áy náy phức tạp trong mắt Phượng Hề, Ly Ương rũ mắt xuống, lui nửa bước, nói: “Phượng Hề, ta phải đi về. Chạy ra ngoài lâu như vậy, không trở về Bạch Nhiễm sẽ phát hiện. Nếu như bị hắn phát hiện, ta sẽ thảm.”

Phượng Hề há miệng, rốt cuộc vẫn không có nói ra câu cảm tạ trong lòng nấn ná đã lâu, chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu, "Được.”

Đưa mắt nhìn Ly Ương rời đi, Phượng Hề khẽ cau mày, nghiêng đầu nói: “Còn không mau ra ngoài?”

Phượng Cửu sờ sờ lỗ mũi, cười hắc hắc từ trong bóng râm không xa chầm chậm ra ngoài. Nhạy cảm nhận thấy được Phượng Hề không vui, Phượng Cửu ngượng ngùng kêu lên: “Đại bá.”

“Ta nhớ ngươi còn đang trong lúc cấm túc.”

Nghe nói như thế, Phượng Cửu mới vừa trốn nhà thành công lúng túng né ánh mắt sắc bén của đại bá nhà mình. Không sai, hắn vẫn còn trong thời gian cấm túc, bất quá hắn thừa dịp phụ vương nhà hắn đi ra ngoài làm việc thì chuồn êm đi ra. Biết Tiểu Ương nhi ở Thanh Khâu, hắn cũng không tiện đi tìm nàng, cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn chỉ có núi Phượng Kỳ là tới được. Ai ngờ vừa tới núi Phượng Kỳ liền thấy được hai người ở đỉnh núi, lúc này mới len lén. . . .

Phượng Cửu gãi gãi đầu, hỏi: “Đại bá, ngươi và Tiểu Ương nhi, cái đó, các ngươi. . . .”

Từ lời nói vừa rồi không khó nghe ra lo lắng của Phượng Hề đối với Ly Ương, giằng co giữa hai người cũng hòa hoãn không ít. Mặc dù ánh mắt đại bá nhà mình càng ngày càng khiến cho da đầu hắn tê dại, Phượng Cửu vẫn nhắm mắt hỏi: “Có thể không?”

“Tiểu Cửu.” Phượng Hề lắc đầu một cái, ngăn hắn nói tiếp, “Trong mắt ta, hai người các ngươi đều là hậu bối.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Hoa Pun, cher
     
Có bài mới 23.02.2012, 19:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 19.02.2012, 14:06
Bài viết: 1
Được thanks: 1 lần
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm
Amy oi! Bạn có dịch bo truyen (short fic) xuyen khong. O trang dienanh.net ko?. Bo day hay lam


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: kail811, Luyen Nguyen, Nguyễn Thùy Trang, nhatpoo, pkd1984tn, rongcon28, SanSan_SanSan, trang_xinh789, xuanngan007, yunamika và 184 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.