Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm

 
Có bài mới 13.02.2012, 11:32
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 85469 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 64
Chương 15: Ma động

Ngày đó Phượng Hề nói, về sau đừng trở lại núi Phượng Kỳ, hôm nay nàng vẫn muốn tới. Ly Ương giơ vò rượu Vân Tung lên, đến phía sau núi cũng không thấy Phượng Hề. Ly Ương cũng không nghĩ tới đi tìm hắn, chẳng qua là đặt rượu Vân Tung ở trong đình, cầm thức ăn cá để ở một bên lên, ngồi vào bên cạnh ao sen cho cá ăn, “Xích, mau ra đây, ta sang đây xem ngươi.”

Qua một lúc lâu, một đuôi cá chép màu đỏ mới chậm chạp từ mặt nước toát ra cái đuôi.

“Chậm như vậy mới ra ngoài, có phải không muốn nhìn thấy ta hay không?” Ly Ương đem thức ăn cá đến một phương hướng khác, dẫn bầy cá ra.

Cá chép màu đỏ chậm rãi du đãng ở bên cạnh ao, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào đối với lời của Ly Ương.

Ly Ương thở dài, yếu ớt mở miệng nói: “Ngay cả ngươi cũng không hoan nghênh ta, xem ra ta thật không nên tới núi Phượng Kỳ này.”

Thân hình cá chép màu đỏ dừng lại, hôm nay nữ nhân ngốc này diễn trò gì?

“Xích, hắn cũng bảo ta đừng trở lại núi Phượng Kỳ. Nhưng ta vẫn không nhịn được muốn đi qua, coi như không thấy được hắn cũng muốn tới. Có phải cảm thấy ta rất ngu hay không? Ta cũng cảm thấy như vậy. Bất quá Tiểu Cửu nhi nói rất đúng, không thử một chút làm sao biết không được chứ?”

“Nếu thích, liền cố gắng theo đuổi! Cái gì ngươi đều không làm, ngu hề hề đợi ở chỗ này có ích lợi gì? Chưa thử qua như thế nào biết không được? Chớ toàn thân một bộ dạng nhơn nhớt méo mó, tiểu gia nhìn liền phiền, tuyệt không giống như ngươi!”

Đó là hai ngày trước Phượng Cửu tới núi Nguyên Hoa nói với nàng, tựa như hắn nói, bộ dạng nhơn nhớt méo mó đúng là không giống nàng.

“Dù sao ta cũng đã quyết định, bất kể hắn có như thế nào đi nữa, ta sẽ không buông tha.” Ly Ương phối hợp nói, phát hiện cá chép màu đỏ trong ao chẳng qua là lười biếng bơi chậm lên, hoàn toàn coi thường đối với thức ăn cá nàng ném xuống, “Này, ngươi chịu khó chút đi? Hiện tại chê thức ăn cá ăn không ngon rồi? Chẳng lẽ ngươi muốn ăn thứ khác? Nếu không lần sau ta mang một vài thứ khác tới cho ngươi nếm thử được không?”

“Rào rào ——” lại phất một đuôi nước, Ly Ương sớm né ra một bước.

“Xích, ngươi rốt cuộc là tính khí xấu gì? Ta nói mang thức ăn ngon cho ngươi còn phẩy nước ta? Chẳng lẽ phải đem ngươi đi chưng ăn mới cam tâm?” Ly Ương tức giận chống eo cười mắng, mấy câu nói đó đổi lấy một đống nước lớn.

“Ngươi!” Ly Ương dở khóc dở cười nhìn cá chép màu đỏ lại chui vào trong nước mất tung tích, lắc đầu không biết nói cái gì cho phải. Con cá chết này, luôn là bộ dạng thối này, cố tình nàng lại thích bộ dạng này! Phải phải phải, nàng vẫn nên về sớm một chút. Dù sao ngay cả cá đều không chào đón nàng, người nọ càng không thể nào xuất hiện.

Ngày thứ hai khi Ly Ương tới, phát hiện vò rượu Vân Tung nàng để ngày hôm qua vẫn còn ở chỗ cũ. Bĩu môi, tiếp tục để vò đang cầm trong tay xuống, Ly Ương móc một bình ngọc nhỏ ra, chạy đến bên ao sen hô: “Xích, hôm nay mang theo đồ tốt tới cho ngươi, còn không mau ra ngoài một chút?”

Lần này cá chép màu đỏ xuất hiện nhanh hơn hôm qua một chút, bất quá vẫn là bộ dáng không tập trung, đung đưa cái đuôi qua lại ở bên cạnh ao.

Lung lay bình trong tay mấy cái, Ly Ương ngồi chồm hổm xuống, thần thần bí bí nói: “Hắc hắc, đan dược của lão đạo Tấn Hư kia nổi danh tốt ở Tiên giới, ta lấy vài vò Xuất Vân mới đổi được mấy viên với hắn.”

“Ừ, mấy viên Bản Nguyên đan này có thể giúp ngươi sớm ngày hóa thân. Chờ ngươi hóa thân rồi, trò chuyện với ta được không? Tránh cho ta tự nói chuyện một mình.” Cầm Bản Nguyên đan, Ly Ương tùy ý ném từng viên một vào trong nước. Cá chép màu đỏ hành động cực kỳ linh hoạt, mỗi lần đều nhận trúng. Một cái nháy mắt, Bản Nguyên đan đã vào trong bụng nó.

“Căn cứ theo kinh nghiệm của ta, tiên quả ngọc lộ, đan dược linh tuyền cái gì, cũng đều là đồ tốt. Lần sau trở lại nếu ngươi còn chưa tiến bộ, ta liền trực tiếp đem ngươi nấu canh cá.” Vỗ tay một cái, Ly Ương đứng lên, nhìn cá chép màu đỏ no bụng tròn vo trong hồ cười híp mắt nói, “Tốt lắm, ngươi tốt nhất tiêu hóa đi, ta đi về trước.”

Cá chép màu đỏ no không thể nhúc nhích oán niệm trừng mắt nhìn bóng lưng rời đi của Ly Ương. Nữ nhân chết tiệt này nhất định là cố ý. Biết nó sẽ no chết còn thả toàn bộ vào, khẳng định chính là muốn nhìn bộ dạng không thể động đậy của nó. Nữ nhân chết tiệt này thật là càng ngày càng ghê tởm rồi, càng ngày càng không được cá thích! Ban đầu nó thật là bị lạn bùn lầy che mắt cá, mới có thể để ý nàng!

“Cũng không biết con Xích này rốt cuộc muốn tiêu hoá tới khi nào, cũng đã hơn hai tháng, ngay cả bóng dáng cá cũng không thấy. Sớm biết cũng không cho nó ăn nhiều Bản Nguyên đan như vậy rồi, quay đầu lại vẫn là chính ta nhàm chán.” Ly Ương giơ vò rượu Vân Tung lên, nhớ lại. Chờ đến bên ao sen, nàng bỗng dưng dừng bước.

Đã hơn hai tháng, rượu Vân Tung nàng xách tới cũng đã đổ đầy đình bạch ngọc này. Nàng đã sớm không ôm hi vọng, cho rằng Phượng Hề tuyệt đối sẽ không gặp nàng. Nhưng hôm nay hắn an vị ở trong đình, trước mặt để hai ly rượu, giương mắt ôn hòa nhìn nàng.

Mím chặt môi, Ly Ương có chút chần chờ, nhất thời lại không dám tiến lên. Phượng Hề cũng không có nói chuyện, chẳng qua là rót hai ly rượu, cầm một ly lên yên lặng uống. Chần chờ không bao lâu, Ly Ương đi vào trong đình bạch ngọc, ngồi vào trước mặt Phượng Hề. Cầm lên ly rượu đã rót đầy, uống một hơi cạn sạch.

Rượu qua ba lượt, Phượng Hề mới để ly rượu xuống, “Ta nói rồi, đừng trở lại núi Phượng Kỳ.”

Động tác uống rượu của Ly Ương dừng lại, đè xuống tâm tình trong lòng, nhướng nhướng mày, hỏi ngược lại: “Vậy thì như thế nào?”

Không nghĩ đến Ly Ương sẽ hỏi như thế, Phượng Hề sửng sốt, thở dài, “Ngươi, Ly Ương. . . .”

“Phượng Hề.” Ly Ương ngẩng đầu lên, cản lời của hắn, cười nói, “Ngươi là ngươi, ta là ta, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, không được sao? Ta chưa từng ngăn cản ngươi đợi nàng, tại sao ngươi ngăn cản ta đây?”

Phượng Hề cau mày, đây là ngụy biện gì? Đối mặt với cặp mắt cố chấp kia, Phượng Hề bất đắc dĩ nói: “Chúng ta là bởi vì ta sẽ đợi được, nhưng ngươi lại vĩnh viễn cũng không thể đợi được. Sao ngươi phải khổ vậy chứ?”

“Ngươi làm thế nào biết ta vĩnh viễn không thể nào đợi được?” Ly Ương thẳng tắp nhìn cặp mắt Phượng Hề, giống như là muốn tiến vào chỗ sâu trong ánh mắt của hắn, “Không thể nào cũng tốt, không có kết quả cũng được, ta đều không để ý. Phượng Hề, ta cho tới bây giờ đều không phải là ngươi, ta chính là một kết thúc. Ngươi coi như ta chỉ là đợi nàng trở lại với ngươi, không được sao?”

“Ngươi. . . .”

Phượng Hề vừa muốn nói chuyện, cả núi Phượng Kỳ động đất kịch liệt một hồi. Không đợi Ly Ương phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó lại là một hồi chấn động kịch liệt, một cái tiếp một cái, giống như là có cái gì không ngừng đụng chạm muốn chạy đi khỏi núi Phượng Kỳ.

“Tại sao có thể như vậy?” Phượng Hề cau mày, ánh mắt ngưng trọng, lập tức đứng dậy chạy về phía nam của núi.

Ly Ương thấy thế, cũng cùng chạy theo hắn.

Ly Ương chưa bao giờ biết núi Phượng Kỳ còn có một chỗ như vậy. Trong rừng ngô đồng phía nam của núi Phượng Kỳ đứng nghiêm một khối đá lớn màu đen cao bằng hai người, Phượng Hề đem thần lực rót vào đá lớn màu đen rồi, đá lớn chậm rãi tách ra, một cái động thâm thúy không thấy đáy xuất hiện giữa tảng đá lớn.

“Ly Ương, ngươi chờ ở đây.” Thấy Ly Ương theo tới, Phượng Hề dùng ánh mắt dừng lại bước chân của nàng.

Chờ Phượng Hề đi xuống rồi, mấy lần chấn động khổng lồ liên tiếp của núi Phượng Kỳ lại càng kịch liệt hơn mấy lần trước. Ly Ương cau mày, nhớ tới vẻ mặt ngưng trọng của Phượng Hề, cắn răng, cuối cùng vẫn là nhịn không được mà len lén đi xuống theo.

Sau khi đi tới đáy thềm đá quanh co khá dài, Ly Ương theo dọc đường nhỏ hẹp dài rốt cục đi tới đất.

Phượng Hề đứng ở trước một tảng đá khổng lồ, trên tường đá khắc hoa văn rối rắm Ly Ương chưa từng thấy, giống như là phong ấn, hoặc như là kết giới. Chẳng lẽ chân núi Phượng Kỳ phong ấn thứ gì? Nhìn Phượng Hề tay không đặt giữa hoa văn, càng không ngừng liên tục đem thần lực rót vào, trong mắt Ly Ương không khỏi toát ra lo lắng. Trọng thương bốn ngàn năm trước, Phượng Hề mặc dù khôi phục rất tốt, nhưng vẫn không bằng lúc trước. Hôm nay không muốn sống trút xuống thần lực như vậy. . .

Không biết qua bao lâu, sắc mặt Phượng Hề tái nhợt, cái trán đã thấm đầy mồ hôi, nhưng thần lực vẫn càng không ngừng trút xuống. Cho đến khi chấn động không ngừng của núi Phượng Kỳ dừng lại rồi, Phượng Hề mới thu hồi tay. Nhìn thấy Ly Ương đứng ở một bên, Phượng Hề sửng sốt một chút, có chút bất đắc dĩ nói: “Không phải bảo ngươi chờ ở phía trên sao?”

“Ta lo lắng cho ngươi.” Ly Ương nói xong, ánh mắt chuyển hướng hoa văn sau lưng Phượng Hề, hỏi, “Đó là phong ấn sao?”

Phượng Hề xoa xoa mồ hôi trên trán, gật đầu nói: “Nơi này không tiện ở lâu, chúng ta nên đi ra ngoài trước.”

“Ồ.” Ly Ương đáp một tiếng, đi theo Phượng Hề ra khỏi.

“Đó là ma.” Ở Ly Ương khinh thường hỏi tới, Phượng Hề rốt cuộc nói ra chân tướng, “Chân núi Phượng Kỳ phong ấn ma.”

“Ma? Là cái gì?” Ly Ương ngoẹo đầu, trong óc vơ vét nhiều lần, xác định mình chưa từng nghe qua cái tên này.

Phượng Hề chỉ cười, không có tiếp tục nói hết, “Ma không động đậy là chuyện nhỏ, ta phải đến Thiên cung bẩm báo chuyện này với Ngọc đế.”

“Ừ, vậy ta đi về trước.” Biết Phượng Hề không muốn nói, Ly Ương cũng không hỏi tới, ngoan ngoãn cáo từ về nhà.

Đợi đến lúc Ly Ương rời đi, Phượng Hề vốn còn đang đứng lập tức tê liệt ngã xuống ở trên ghế, khí huyết cuồn cuộn trong ngực, sắc mặt như tờ giấy. Ma phong ấn dưới chân núi Phượng Kỳ đã có hơn ba nghìn năm, chưa bao giờ có bất kỳ động tác. Không nghĩ tới hôm nay. . .

Che ngực, rõ ràng cảm nhận được sự suy yếu của mình vào giờ phút này, Phượng Hề cười khổ. Đó là đế vương đã từng quát tháo cả Tiên giới, cho dù rơi xuống thành ma cũng không có người có thể kháng cự. Đồ Chư, mặc dù là phong ấn hơn ba nghìn năm, ngươi cũng khôi phục nguyên khí được sao? Nhớ tới thảm kịch ba ngàn năm trước, ngắm nhìn phía nam núi Phượng Kỳ, Phượng Hề lắc đầu, không nghĩ ngợi nhiều liền lên đường đến Thiên cung.

Hôm nay ma động, nếu như không tìm người thêm phong ấn, sợ rằng tương lai không lâu sẽ bị ma phát hiện. Nếu như lần này để cho Đồ Chư ra ngoài, sợ rằng sẽ tái diễn thảm kịch ba ngàn năm trước. Ba ngàn năm trước là Việt Khâm tự phong ấn, nếu lần này lại trở ra, đi đâu tìm Việt Khâm thứ hai?

Khi Ly Ương bước vào núi Phượng Kỳ lần nữa, cũng cảm thấy thật khác quá khứ, cả núi Phượng Kỳ tựa hồ bị một năng lượng khổng lồ không ngừng lưu động bao phủ. Là mới phong ấn sao? Ly Ương ngẩng đầu nhìn không nhìn thấy năng lượng lưu động, khẽ cau mày. Về chuyện tình ma đó nàng cũng không có đi hỏi thăm, hôm nay xem ra ma này khẳng định có lai lịch lớn.

Kinh ngạc nhìn Phượng Minh ngồi ở trong đình bạch ngọc hứng thú uống rượu, Ly Ương đi tới trong đình bỏ vò rượu cầm trong tay lên bàn.

“Rượu ủ không tồi.” Phượng Minh nửa hí mắt, giơ giơ ly rượu trong tay, nhìn qua tâm tình rất tốt.

“Đa tạ khích lệ.” Ly Ương cười cười, tầm mắt vô ý thức đảo loạn chung quanh.

“Hắn ở thư phòng.”

Ly Ương sửng sốt, ngẩng đầu liền rơi vào trong mắt cười như không cười của Phượng Minh. Tầm mắt vừa tiếp xúc, Ly Ương liền lập tức tránh ra. Đôi mắt phượng màu nâu cực kỳ tương tự Phượng Hề giống như là nhìn thấu tất cả, làm cho người ta cảm thấy không thể che giấu. Phượng Minh nhàn nhạt cười một tiếng, cúi đầu tiếp tục phối hợp uống rượu, giống như người vừa nói chuyện không phải là hắn.

Qua một hồi, thấy Ly Ương vẫn không có bất kỳ động tác gì. Phượng Minh lắc đầu một cái, giống như lơ đãng nói: “Có vài người nuôi cá bị thương cũng không chịu yên tĩnh, bảo hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt, cố tình lại không chịu. . . .”

Lời còn chưa dứt, Ly Ương đã đứng dậy, vội vã chạy tới.

Rót cạn một ngụm rượu Vân Tung nhỏ, bên mép Phượng Minh tràn ra một nụ cười, trong mắt tràn đầy hứng thú. Nha đầu này, bộ dạng bị trêu chọc thật đúng là rất giống, đặc biệt là vẻ mặt vụng về vừa rồi, chậc chậc, giống nhau như đúc.

Đã hơn bốn nghìn năm rồi, cho dù chết cũng đã sớm nên luân hồi rồi, Nhân Phi còn chưa trở lại, sợ là vĩnh viễn cũng không về được? Huống chi coi tình huống kia của Phượng Hề, nếu Nhân Phi cứu hắn, sợ rằng hao phí tất cả tinh phách Tuyết Liên, nơi nào còn có năng lực đầu nhập chuyển thế đây? Chỉ có đại ca không nghĩ ra, lại tin lời Trọng Túc, trông coi gắt gao.

Phượng Minh lắc đầu, cúi đầu tiếp tục uống rượu của mình, cơ hồ đã thành chấp niệm của đại ca nhà mình. . . .

Phượng Hề không có ở trong thư phòng, mà là nằm ngủ trên xích đu trong sân. Nhìn sách đã xem một nửa bị hắn để một bên, tóc dài màu bạc rủ xuống, bộ dáng bình yên khiến cho Ly Ương dừng bước chân lại. Chẳng qua Ly Ương còn chưa bước vào viện, Phượng Hề liền mở hai mắt ra. Nhìn người tới là Ly Ương, hắn cười nhạt một cái, cũng không đứng dậy.

Sắc mặt Phượng Hề không tốt, có chút mất tự nhiên, bộ dạng không có tinh thần gì khiến cho Ly Ương khẽ lo lắng. Nhớ tới lời Phượng Minh nói, Ly Ương đi lên trước hỏi: “Ngày đó bị thương?”

“Không có sao.” Phượng Hề chỉ chỉ ghế ngồi bên cạnh, bảo Ly Ương ngồi xuống.

“Lần này sao không vội vàng bảo ta đi?” Vừa mới ngồi xuống, Ly Ương liền nhướng mày hỏi.

“Hữu dụng sao?” Phượng Hề bất đắc dĩ cười một tiếng, hôm nay tình huống của ma không ổn định, hắn không cách nào rời đi núi Phượng Kỳ.

Ly Ương nhún nhún vai, không thèm để ý cười cười, không có ý định tiếp tục cái đề tài này, “Ma đó là gì?”

“Biết Đồ Chư không?”

“Đó không phải là thiên đế mất tích ba ngàn năm trước sao?”

Tên Đồ Chư này Ly Ương đã từng nghe nói. Thiên đế Đồ Chư, trông coi Tiên giới không người nào có thể địch lại, ba ngàn năm trước giết Thiên ma Vô Song ở núi Côn Lôn, tới nay không còn bóng dáng. Có lời đồn đãi nói rằng Đồ Chư cùng đến chỗ chết với Vô Song, cho nên mới không tìm được hắn nữa. Nhưng cũng có người nói, Đồ Chư nản lòng thoái chí, cho nên rời Tiên giới. Bởi vì Đồ Chư và Vô Song, vốn là người yêu.

“Ma này, chính là Đồ Chư.”

Lời của Phượng Hề khiến cho Ly Ương ngẩn ra, kinh ngạc nói không ra lời. Thiên đế Đồ Chư, là một trong những thần thoại trên Tiên giới. Nhưng hôm nay Phượng Hề lại nói cho nàng biết, ma bị phong ấn ở núi Phượng Kỳ lại là Đồ Chư!

“Làm sao lại thế? Đồ Chư, Đồ Chư không phải là Thiên đế sao?” Ly Ương há hốc mồm, không thể tin nhìn Phượng Hề.

“Đồ Chư là Thiên đế, bất quá chỉ là ba ngàn năm trước hắn nhập ma.” Phượng Hề thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên viện, hai mắt xuất thần, tựa hồ đang nhớ lại trận đại chiến ba ngàn năm trước kia.

“Thiên Ma Vô Song, vốn là Ngọc Linh ở núi Côn Lôn biến thành. Lúc ấy Đồ Chư cũng là quanh năm ở núi Côn Lôn, thời gi¬an lâu dài, hai người liền mến nhau. Chẳng qua là có ngày Vô Song đi đến chỗ giao nhau giữa hai giới tiên ma tìm kiếm hoa Bì Lân chỉ có ở chỗ giao nhau của hai giới mới có, lại bị một cỗ ma khí ở ma giới nhập vào. Ma khí này hẳn là Thiên Ma Ma giới phân hóa ra ngoài, cũng không lâu lắm, Vô Song liền nhập ma.”

Ly Ương mở to mắt, nếu quả thật theo lời Phượng Hề, như vậy sau đó Đồ Chu giết Thiên ma Vô Song ở núi Côn Lôn. . . .

“Vô Song không phải là Đồ Chư giết.” Nhìn gương mặt kinh ngạc của Ly Ương, Phượng Hề lắc đầu một cái, thổn thức nói, “Vô Song thật ra thì vẫn có thể cứu, nếu như dùng thiên linh châu hút ma khí trong cơ thể nàng ra. Nhưng thiên linh châu ngay từ lúc vạn năm trước đã mất tung tích, ai cũng không biết nó ở nơi nào. Đồ Chư phong ấn Vô Song ở núi Côn Lôn, lên đường đi tìm kiếm. Ai cũng không nghĩ tới, thiên linh châu mất tích vạn năm thật bị hắn tìm được. Nhưng, Đồ Chư vẫn chậm một bước. Đồ Chư thật vất vả tìm được thiên linh châu chạy về núi Côn Lôn, nhìn thấy lại là chúng tiên vây khốn Vô Song, tình cảnh Vô Song chết dưới kiếm của Chiến thần Việt Khâm.”

“Sau đó, Đồ Chư nhập ma rồi?” Ly Ương hít vào một hơi, Đồ Chư thiên tân vạn khổ tìm tới thiên linh châu, chạy về lại thấy người yêu chết thảm ở dưới kiếm người khác. Tình huống như thế có thể nào không khiến người phát điên?

Phượng Hề gật đầu, cười khổ nói: “Vô Song dù chết, nhưng cỗ ma khí của Thiên Ma nhập vào cơ thể nàng vẫn còn chưa bị diệt toàn bộ. Cảm nhận được dấu hiệu nhập ma của Đồ Chư, cỗ ma khí này trong nháy mắt tràn vào cơ thể Đồ Chư. Thiên đế Đồ Chư, là nam nhân mạnh nhất Tiên giới, cho dù là Chiến thần Việt Khâm cũng đánh không lại. Trận chiến ấy, thiên địa đều kinh hãi, chúng tiên rơi xuống. Cuối cùng Việt Khâm không cách nào, chỉ có thể lấy thân tế trời, mới phong ấn Đồ Chư dưới chân núi Phượng Kỳ.”

Không nghĩ tới chân tướng sự việc lại là như vậy, Ly Ương chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào cây dâu. Nếu như người trong tiên giới nguyện ý tin tưởng Đồ Chư, nguyện ý chờ hắn trở lại, có lẽ bi kịch này cũng sẽ không xảy ra. Nhưng không người nào nguyện ý tin hắn. . . .

“Vậy bây giờ phong ấn dãn ra rồi?” Nghĩ đến chấn động ở núi Phượng Kỳ mấy ngày trước, Ly Ương có chút bận tâm.

“Hơn ba nghìn năm, Đồ Chư đã khôi phục nguyên khí, phong ấn ban đầu của Việt Khâm lại càng ngày càng yếu.” Nói tới chỗ này, trong mắt Phượng Hề cũng đầy sầu lo, bất quá hắn vẫn cười an ủi, “Chẳng qua hiện nay Ngọc đế đã phái người thêm phong ấn, ta cũng sẽ một tấc cũng không rời núi Phượng Kỳ, vừa có dị động sẽ phát hiện, cho nên cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì nữa.”

Như vậy xem ra, Phượng quân đến núi Phượng Kỳ phải là bởi vì hôm nay Phượng Hề bị thương, mới đặc biệt tới đây trấn thủ núi Phượng Kỳ. Hơn ba nghìn năm phong ấn, oán hận ban đầu của Đồ Chư sợ rằng đã tích lũy đến một trình độ khủng bố. Nếu để cho hắn đột phá phong ấn ra, Tiên giới lại có một tai hoạ lớn, đến lúc đó phải làm thế nào?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Hoa Pun, xichgo
     
Có bài mới 15.02.2012, 13:33
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 85469 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 50
Chương 16: Chí dương

Cau mày trầm tư trong chốc lát, Ly Ương phát hiện trải qua thật lâu Phượng Hề cũng không nói chuyện, vừa giương mắt nhìn, cả người cũng ngây ngẩn. Phượng Hề nhắm mắt, ngủ thật say, mặt mày khẽ nhăn lại, tựa hồ như đang thừa nhận đau đớn gì đó. Ly Ương liền cảm thấy lạnh lẽo từ trên người Phượng Hề lan ra, trải qua khoảng thời gian không lâu lắm, cả người Phượng Hề cũng bị một tầng băng sương thật mỏng bao trùm.

Tại sao có thể như vậy?! Ly Ương ngẩn ra, tiến lên mấy bước thử dò xét kêu lên: “Phượng Hề?”

Thấy Phượng Hề không có bất kỳ phản ứng nào, Ly Ương vươn tay, ai ngờ ngón tay còn chưa chạm được Phượng Hề, tầng băng sương liền lan tràn đến đầu ngón tay. Ly Ương co rụt tay lại, lập tức ý thức được chuyện nghiêm trọng, đứng dậy chạy tới ao sen phía sau núi tìm Phượng Minh.

Vừa nghe đến tình trạng của Phượng Hề, sắc mặt của Phượng Minh vốn còn nửa tựa tại trong đình không lo lắng uống rượu chợt biến. Không chờ cho Ly Ương nói xong, Phượng Minh cũng đã phi thân chạy tới chỗ ở của Phượng Hề. Thấy gương mặt Phượng Minh ngưng trọng và vội vàng, trong lòng Ly Ương trầm xuống, biết tình huống của Phượng Hề tuyệt đối không cần lạc quan, lập tức đi theo.

Khi Ly Ương chạy tới, Phượng Minh đã ngồi ở bên cạnh Phượng Hề, một bàn tay chống đỡ tay phải của Phượng Hề, thần lực tràn đầy nóng rực liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể Phượng Hề. Ly Ương đứng ở một bên, thấy băng sương trên người Phượng Hề dần dần tản đi, lời muốn nói ở cổ họng mới để xuống. Mặc dù băng sương trên người đã tản đi, Phượng Hề vẫn không tỉnh lại, Phượng Minh cũng không có dừng lại, tiếp tục không ngừng truyền thần lực đến trong cơ thể hắn. Cho đến lúc lạnh lẽo trên người Phượng Hề hoàn toàn tan hết, Phượng Minh mới khó khăn ngừng lại.

“Tại sao có thể như vậy?” Ly Ương mím chặt môi, nhìn Phượng Hề vẫn ngủ mê man, lo lắng hỏi.

Nặng nề thở ra một hơi, Phượng Minh thở dài nói: “Ban đầu đại ca trọng thương, mặc dù Nhân Phi cứu hắn, nhưng lại để lại một ẩn hoạn. Tinh phách Tuyết Liên vốn là vật chí âm chí hàn trong trời đất, may nhờ đại ca là Phượng tộc mới không có lập tức gặp phải cắn trả. Nhưng một khi vận dụng thần lực quá mức, thân thể suy yếu thì cỗ khí cực hàn trong cơ thể sẽ tiến hành cắn trả, sẽ xuất hiện tình huống như hiện tại.”

“Chẳng lẽ không có cách nào tiêu diệt cỗ khí cực hàn này sao?”

“Hơn bốn nghìn năm rồi, đại ca dùng hết phương pháp cũng không thể tiêu trừ cỗ khí cực hàn này trong cơ thể. Hôm nay xem ra, trừ phi là dùng vật chí dương chí nhiệt trên thế gian, nếu không không thể nào tiêu trừ. Chẳng qua là vật chí dương chí nhiệt trên thế gian, sao dễ dàng lấy được như vậy. . . .” Phượng Minh lắc đầu, đứng dậy ôm Phượng Hề vào trong nhà.

Vật chí dương chí nhiệt trên thế gian? Là cái gì? Ly Ương đứng ở trong sân, cau mày suy tư.

“Đại ca.” Thấy Phượng Hề trên giường rốt cuộc mở mắt, Phượng Minh thở phào nhẹ nhõm, bưng thuốc mới vừa nấu xong tới trước mặt Phượng Hề, cười nói, “Uống thuốc đi.”

Phượng Hề ngồi trên giường, cũng không có đưa tay đón, thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn Phượng Minh một cái.

“Đại ca, ngươi nên uống thuốc. Yên tâm, thuốc này tuyệt không đắng.” Phượng Minh chẳng qua là cười cười, tựa hồ căn bản không có phát hiện sự phức tạp của Phượng Hề, một lần nữa lại đưa cái chén trong tay về phía trước.

Đối mặt với Phượng Minh như vậy, Phượng Hề căn bản không cách nào cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy thuốc uống vào. Vị đắng nồng đậm cũng không cách nào che giấu mùi máu tươi nhàn nhạt trong nước thuốc, đó là máu của đệ đệ hắn.

“Phượng Minh. . . . . .”

Không đợi Phượng Hề nói chuyện, Phượng Minh liền lấy chén trong tay hắn qua, đứng dậy nói: “Ngươi tốt nhất nên nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài trước.”

Nhìn bóng lưng rời đi của Phượng Minh, hai hàng lông mày của Phượng Hề khẽ nhíu lên, thần sắc lo lắng, đây đã là chén thứ ba trong những ngày qua. Cỗ khí cực hàn trong cơ thể hắn, cho dù là máu tươi của Phượng Hoàng đứng sau máu tươi của Hỏa Kỳ Lân, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc.

“Vật chí dương chí nhiệt trên thế gian?” Động tác lấy sương của Mộ Nghi ngừng lại, xoay người, hồ nghi nhìn chằm chằm Ly Ương, thật lâu mới lại hỏi: “A Ương, ngươi hỏi cái này để làm gì?”

“Ách, ta muốn ủ một loại rượu, càng nóng càng tốt, tốt nhất là đốt người, làm cho người ta vừa uống liền trọn đời khó quên.” Ly Ương cơ hồ lật xem tất cả điển tích, cũng không tìm được ghi chép gì về vật chí dương chí nhiệt trên thế gian, không thể làm gì khác hơn là tới hỏi Mộ Nghi.

“Vậy sao?” Mộ Nghi khẽ cong cong môi lên, không chút để ý nói một câu, tiếp tục cúi đầu lấy sương sớm.

Ly Ương gật đầu một cái, tiến lên kéo vạt áo Mộ Nghi, vung tay làm nũng nói: “Đúng vậy a, vật chí dương chí nhiệt trên thế gian là cái gì? Mộ Nghi ngươi nói cho ta biết nha, ta tra xét rất nhiều điển tích cũng không tìm được.”

“Nói cho ngươi biết cũng vô dụng, vật chí dương chí nhiệt trên thế gian, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Muốn ủ rượu thì đổi nguyên liệu khác đi.”

“Không ủ thì không ủ. Nhưng ta chính là muốn biết, ngươi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta đi. Nếu không ta liền khó chịu đến chết, buổi tối đều ngủ không ngon.” Ly Ương lắc lắc cánh tay Mộ Nghi, mắt trông mong nhìn nàng.

Bị lắc đến nhức đầu, Mộ Nghi không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là dừng động tác lại, nói: “Vật chí dương chí nhiệt trên thế gian chính là máu tươi của Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân là thượng cổ thần thú, coi như là Chiến thần Phục Thiên chống lại cũng có chút khó giải quyết, liền dựa vào con tiểu hồ ly chưa đủ lông đủ cánh như ngươi, ngay cả cho nó nhét kẽ răng cũng không đủ. Về phần máu tươi của nó, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ.”

“Hắc hắc, yên tâm, ta rất tiếc mạng nhỏ của mình, mới sẽ không tùy tiện đi chịu chết.” Ly Ương vỗ ngực một cái, bảo đảm nói. Nàng nhất định sẽ chuẩn bị vẹn toàn xong mới đi.

Nghe Ly Ương nói như vậy, Mộ Nghi hé miệng cười một tiếng, duỗi ngón tay ra chọc chọc gương mặt của nàng, cười nói: “Ngươi biết là tốt rồi.”

“Bất quá Hỏa Kỳ Lân không phải là biến mất đã lâu rồi sao? Tiên giới chẳng lẽ còn có?” Thừa dịp không khí tốt đẹp, Ly Ương tiếp tục truy vấn.

“Cái này, ta không rõ ràng lắm. . .” Mộ Nghi buông tay, ánh mắt chống lại mắt to tràn đầy mong đợi của Ly Ương, thầm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, “Hỏa Kỳ Lân đã biến mất gần vạn năm, ta chỉ biết lần cuối cùng nó xuất hiện là ở trên núi Vô Cực. Về phần hiện tại có còn Hỏa Kỳ Lân hay không, hoặc là nó đến tột cùng ở đâu, đoán chừng không ai biết.”

“Như vậy. . .” Ly Ương thở dài, thất vọng cúi đầu. Hỏa Kỳ Lân biến mất gần vạn năm, cũng khó trách Phượng Hề. . . .

“Ta biết ngươi nghĩ cái gì.” Mộ Nghi đối mặt với Ly Ương, chuyển đầu qua nhìn nàng, nhìn cặp mắt đen trong suốt kia, thấp giọng nói, “A Ương, cỗ khí cực hàn trong cơ thể Phượng Hề cần vật chí dương chí nhiệt trên thế gian, có đúng hay không?”

Bị Mộ Nghi nói toạc, Ly Ương chỉ có thể gật đầu một cái.

“Ta biết mà.” Mộ Nghi thở dài, tiếp tục nói, “Máu tươi của Hỏa Kỳ Lân ngươi đừng nghĩ đến nữa, ban đầu cả tộc Phượng tìm kiếm cũng không tìm được tung tích Hỏa Kỳ Lân, ngươi làm sao có thể tìm tới? Huống chi Hỏa Kỳ Lân biến mất gần vạn năm. . . .”

“Ta biết, yên tâm, ta sẽ không làm loạn.” Ly Ương cười một tiếng với Mộ Nghi, không để cho nàng lo lắng.

Thật sự sẽ không làm loạn sao? Mộ Nghi âm thầm lắc đầu, cặp mắt kia rõ ràng không có bất kỳ ý tứ buông tha.

Trong lòng Ly Ương đúng là không có bất kỳ ý niệm vứt bỏ. Vừa nghĩ tới bộ dạng toàn thân Phượng Hề phủ băng sương ngủ mê man, tâm Ly Ương liền khẽ co rút đau đớn, nàng không có biện pháp bảo mình dễ dàng buông tha như vậy. Cho nên đợi nàng trở lại núi Nguyên Hoa, nhìn thấy Hạng Thành vội đưa ngọc tới cho nàng, Ly Ương vẫn không nhịn được hỏi thăm một chút.

“Hỏa Kỳ Lân?” Nghe được vấn đề của Ly Ương, con ngươi băng lam của Hạng Thành biến đổi, “Sao đột nhiên ngươi lại hỏi cái này?”

“Không có tại sao, chỉ là tò mò. Ngươi biết không? Nghe nói Hỏa Kỳ Lân đã vạn năm không có xuất hiện rồi, có phải biến mất hay không?” Mở ra ngọc trúc lần này Hạng Thành mang đến cho mình, Ly Ương dùng ngón tay gõ một cái, phát hiện phẩm chất lần này lại là vương phẩm (phẩm vua, phẩm chất tốt nhất) khó có được, nhất thời trong mắt toát ra tia sáng kỳ dị. Ngọc trúc vương phẩm, nàng rốt cuộc cũng có cơ hội ủ Ngọc Trúc Thanh thượng phẩm một lần.

Thấy vui mừng trong mắt Ly Ương, khoé miệng Hạng Thành rốt cục giương lên chút, “Ừ, Hỏa Kỳ Lân đúng là đã vạn năm không thấy tung tích, không ai biết chắc nó còn trên đời không.”

Lời của Hạng Thành khiến cho Ly Ương thất vọng lần nữa, trên mặt vốn là vui mừng lập tức không có nụ cười.

“Bất quá ta từng nghe sư phụ nhắc qua một lần, bảy trăm năm trước, khi hắn đi qua núi Bà La từng cảm nhận được hơi thở của Hỏa Kỳ Lân. Bất quá cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, sau đó hắn lật lần cả núi Bà La cũng không tìm được.”

Ánh mắt Ly Ương sáng lên, nếu Chiến thần Phục Thiên từng cảm nhận được hơi thở của Kỳ Lân, như vậy ít nhất chứng minh Hỏa Kỳ Lân không có biến mất!

“Ly Ương muốn đi tìm Hỏa Kỳ Lân?” Thấy nét mặt Ly Ương hưng phấn, Hạng Thành có chút bận tâm hỏi.

“Ách. . .” Mình biểu hiện rõ ràng thế sao? Ly Ương khoát khoát tay, ngượng ngùng nói: “Làm gì có? Chiến thần Phục Thiên cũng không tìm được, ta chỉ là một con hồ ly nhỏ bé làm sao có thể tìm được? Hơn nữa, đó là Hỏa Kỳ Lân, ta đi chẳng lẽ cho nó làm điểm tâm sao?”

Nghe Ly Ương nói như vậy, Hạng Thành mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá coi như Ly Ương muốn đi tìm Hỏa Kỳ Lân, cũng không thể có tìm được. Ban đầu sư phụ hắn vì tìm Hỏa Kỳ Lân, chỉ còn kém mức không lộn một vòng cả núi Bà La. Huống chi đó là chuyện bảy trăm năm trước, đoán chừng Hỏa Kỳ Lân cũng đã không còn ở đó. . . .

Đợi đến khi Hạng Thành rời đi, Ly Ương gọi linh tước tới, viết phong thư cho Phượng Cửu, bảo hắn có rãnh rỗi liền lập tức đến núi Nguyên Hoa. Cho linh tước cất cánh, Ly Ương lấy ra ngọc trúc vương phẩm Hạng Thành mang đến, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngọc trúc dịu dàngận như ngọc tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, thả lỗ tai vào trên ngọc trúc, có thể nghe được tiếng vang róc rách tương tự dòng suối.

Bất quá bây giờ không phải là lúc ủ rượu, lưu luyến thả ngọc trúc vào phòng tàng trữ, Ly Ương trở lại ngoài phòng. Ở dưới cây hoè vàng đã đặt đủ bàn ghế, Ly Ương lấy ra một vò rượu Thương Cầm trân quý, thảnh thơi chờ đợi Phượng Cửu đến.

Linh tước còn chưa trở lại, Phượng Cửu đã từ trời rơi xuống. Hiển nhiên, người này vừa tiếp được thư linh tước đưa tới, liền vô cùng lo lắng mà chạy đến. Đặt mông ngồi vào trên ghế, Phượng Cửu liếc nhìn mặt Ly Ương vẫn bình tĩnh, kéo ra khóe miệng, “Thật?”

“Ừ, thật hơn cả vàng.” Ngón tay khẽ chọc mặt bàn, Ly Ương nhướng mày, nhìn lại Phượng Cửu.

Phượng Cửu nhìn chằm chằm Ly Ương, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng phán đoán xem nàng có một tia có thể là đang nói đùa hay không. Trong thơ Ly Ương gửi hắn chỉ có một câu nói: theo ta cùng nhau đi tìm Hỏa Kỳ Lân chơi một chút?

Trời mới biết khi thấy những lời này hắn chấn kinh đến chỉ còn kém không xé tờ giấy đó. Hỏa Kỳ Lân a!! Đây chính là thượng cổ thần thú vạn năm chưa từng xuất hiện! Người tiên giới có thể vui đùa với nó một chút, một bàn tay cũng đếm chưa tới. Nhưng hôm nay Ly Ương nói với hắn, hai người bọn họ kết bạn đi tìm Hỏa Kỳ Lân vui đùa một chút? Cho xin đi, kết quả kia chỉ có bị Hỏa Kỳ Lân chơi có được hay không?

“Hỏa Kỳ Lân mất tích vài ngàn năm rồi, chúng ta đi đâu tìm nó chơi?” Việc khác bỏ qua không đề cập tới, Phượng Cửu cũng không cảm thấy hắn và Ly Ương có thể tìm tới Hỏa Kỳ Lân con thú vạn năm chưa từng thấy này.

“Khụ, tìm chơi chứ sao. Hạng Thành nói bảy trăm năm trước Phục Thiên từng cảm nhận được hơi thở Hỏa Kỳ Lân ở núi Bà La, bất quá cuối cùng hắn không tìm được. Chúng ta đi tìm thử một chút?” Hai tay Ly Ương chống cằm, cười híp mắt hỏi.

“Ngươi không có gì tìm Hỏa Kỳ Lân chi?” Nghe được Phục Thiên cũng còn không tìm được, Phượng Cửu cảm thấy áp lực trên vai buông lỏng. Cả chiến thần cũng không tìm được, bọn họ sẽ không thể nào tìm được. Trừ phi, trời cao muốn trêu chọc hai người bọn họ chơi.

Ly Ương rót ly rượu cho Phượng Cửu, cười hắc hắc nói: “Ngươi biết trên người Phượng Hề có cỗ khí cực hàn chứ?”

Lời này vừa nói ra, động tác uống rượu của Phượng Cửu dừng lại, “Ngươi là vì tìm vật chí dương chí nhiệt?”

Hắn sớm nên nghĩ đến. Nếu như không phải là vì đại bá, Ly Ương tuyệt đối sẽ không không muốn sống đến nỗi đi tìm Hỏa Kỳ Lân vui đùa một chút.

“Ừ. Mặc dù không biết núi Bà La rốt cuộc có thể có hay không, trước hết theo ta đi một chuyến như thế nào? Hơn nữa chúng ta chỉ là đi tìm, nếu quả thật tìm được thì trở lại tìm phụ vương ngươi, để cho hắn sai người chơi với Hỏa Kỳ Lân thích hơn, như thế nào?”

“Người ta có thể nghĩ đến chỉ có ngươi, nếu như ngươi không đi với ta, vậy ta cũng chỉ có thể đi một mình. . . .”

Nhìn chằm chằm ly rượu trong tay mình, Phượng Cửu trầm ngâm chốc lát, cuối cùng bù không được ánh mắt vô cùng chờ đợi của Ly Ương, nhẹ nhàng gật đầu.

“Ta đã biết có chuyện tìm Tiểu Cửu nhi sẽ không sai!” Thấy Phượng Cửu gật đầu, Ly Ương hưng phấn kêu to, "Chúng ta uống rượu!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Hoa Pun
     
Có bài mới 17.02.2012, 14:13
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 85469 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 49
Chương 17: Máu tươi . . .

Kết quả là. . . . . .

Đối mặt với Hỏa Kỳ Lân đang vô cùng chậm rãi dạo bước đến trước mặt bọn họ, Phượng Cửu ngẩng đầu rất là bi tráng ngắm nhìn bầu trời bao la thê lương trên đỉnh đầu, không tiếng động kêu rên ở trong lòng: ông trời già, trêu chọc hai ta thật thú vị như vậy sao?

Nhớ tới hắn và tiểu Ương nhi hai người tìm khắp trước sau núi Bà La, lật từ trên xuống dưới không dưới mười lần, chỉ thiếu chút nữa động thủ đào ba thước đất lên xem. Cũng đừng nói là Hỏa Kỳ Lân, ngay cả nửa cọng lông của Hỏa Kỳ Lân cũng không nhìn thấy. Cuối cùng Ly Ương ủ rũ cúi đầu không thể làm gì khác hơn là buông tha, không thể không nói cái này xác thực khiến cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Lúc ấy hắn vẫn còn đang cảm thấy may mắn, may nhờ không để cho hai người bọn họ tìm được. Nhưng thời điểm trời cao muốn trêu chọc ngươi, dù ngươi nhảy ra ngoài tam giới (Tiên giới, Nhân giới, Ma giới), không có ở trong ngũ hành (Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ) cũng chạy không khỏi. . . .

Này thì không như vậy, trên đường bọn họ về núi Nguyên Hoa đi ngang qua ngọn núi Tam Đồ, đột nhiên Ly Ương nhớ tới gần đây mình ủ rượu vừa đúng thiếu nước suối Tam Xuyên ở ngọn núi Tam Đồ, vì vậy liền dừng lại đến suối Tam Xuyên lấy nước. Nhưng, có trời mới biết Hỏa Kỳ Lân này lại đang uống nước bên suối Tam Xuyên!! Hỏa Kỳ Lân đại nhân, ngươi là mới vừa ngủ hết giấc trưa ra ngoài tản bộ loanh quanh, cảm thấy khát nước cho nên mới uống miếng nước sao?

Nghĩ tới đây, Phượng Cửu thật là khóc không ra nước mắt, đến mức này, hắn còn có thể nói gì đây? Chẳng lẽ đời phượng tốt đẹp phong nhã hào hoa, mới hơn bảy trăm tuổi, vừa khởi sắc của hắn, hôm nay sẽ phải gi¬ao phó ở chỗ này? Ông trời già, không thể chơi Phượng Hoàng như vậy a! Hắn còn chưa có cưới vợ, đã sanh tiểu phượng hoàng đâu! Trình độ khổ ép trong đời phượng của hắn quả thật đúng là hoa ép khô!

Trái với Phượng Cửu nhìn trời rơi lệ, Ly Ương lại là gương mặt tràn đầy xán lạn, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hỏa Kỳ Lân không tha. Nàng vốn tưởng rằng việc tìm kiếm Hỏa Kỳ Lân là vô vọng, ai ngờ rằng tùy tiện tới suối lấy nước lại để cho nàng gặp được! Trời cao quả nhiên là đối với nàng không tệ a!

“Rống ——” Ánh mắt không mang theo bất kỳ che giấu của Ly Ương khiến cho Hỏa Kỳ Lân có chút khó chịu, cảnh cáo rống lên một tiếng, hi vọng con tiểu hồ ly kia có thể an phận chút. Nếu không phải bản thể của tiểu nha đầu là con hồ ly, nó đã sớm nhào tới ăn bữa ngon. Tính toán một chút, nhìn ở phân thượng quả Viêm Tẫn nó đợi hơn ba trăm năm nay, tạm tha nàng đi.

Nghe được tiếng rống giận cảnh cáo của Hỏa Kỳ Lân, Phượng Cửu vội vàng lôi kéo Ly Ương lui về sau vài bước, “Tiểu Ương nhi, chúng ta đi mau.”

“Nhưng, nhưng. . . .” hai con mắt Ly Ương vẫn không nỡ rời khỏi Hỏa Kỳ Lân. Nếu hiện tại bọn họ đi, lần sau coi như dẫn theo người trở lại, Hỏa Kỳ Lân cũng nhất định không ở nơi này.

“Nhưng mà cái gì? Nếu hiện tại không đi, chúng ta có thể không đi được nữa!” Mắt thấy Hỏa Kỳ Lân lại nhích tới gần mấy bước, Phượng Cửu cảm giác tâm mình đã sắp không nhảy nỗi.

Phản ứng của con tiểu phượng hoàng này khiến cho Hỏa Kỳ Lân tương đối hài lòng, không giống con tiểu hồ ly kia, giống như căn bản không sợ nó. Không sai, chính là nên như vậy, không sợ nó sao được đây? Không nghĩ tới việc con Lão Hồ Ly kia sắp tới, nếu để cho hắn thấy nó khi dễ tiểu hồ ly, còn không biết sẽ hãm hại nó thế nào đây? Hỏa Kỳ Lân lại hướng hai người rống lên mấy tiếng, thúc giục bọn họ nhanh chóng rời đi.

“Tiểu Cửu nhi, chúng ta thử một chút?” Phát hiện Hỏa Kỳ Lân trừ hướng bọn họ rống lên hai tiếng, không có những động tác khác, căn bản không có đáng sợ như trong truyền thuyết, Ly Ương nhịn không được mà nhao nhao muốn thử. Bỏ qua con Hỏa Kỳ Lân này, nàng đi đâu mà tìm con thứ hai?

Động tác lui về phía sau của Phượng Cửu cứng đờ, không dám tin nhìn Ly Ương, “Thử, thử một chút? Ngươi điên rồi?!”

“Ta không điên.” Nói xong, cũng không đợi Phượng Cửu có điều chuẩn bị, nâng chưởng chính là một lớp băng bay bổ đi.

“Rống!” Thấy mặt băng xông tới, Hỏa Kỳ Lân phẫn nộ gào thét, lúc nào thì ngay cả loại tiểu hồ ly chưa đủ lông đủ cánh này cũng dám động thổ ở trên đầu nó rồi? Một hớp Kỳ Lân chân hỏa trong nháy mắt tiêu diệt tất cả băng.

Lúc này, Ly Ương đã bay đến trước mặt Hỏa Kỳ Lân, một thanh kiếm dài lạnh như băng hơi mờ trong tay thẳng tắp đâm về mi tâm của nó. Trong ngày thường, công kích như vậy đặt ở trước mặt Hỏa Kỳ Lân, nó căn bản thậm chí móng vuốt đều lười động. Chẳng qua hôm nay hồ ly nhỏ như vậy cũng dám động thủ với nó, lại làm cho nó có chút tức giận. Rống lớn một tiếng, Hỏa Kỳ Lân căn bản không né tránh, trực tiếp nghênh đón.

Một hớp Kỳ Lân chân hỏa, kiếm dài lạnh như băng trong tay Ly Ương trong nháy mắt bị nuốt hết, ngay cả tay phải cầm kiếm cũng bị cháy. Ly Ương chỉ cảm thấy đau toàn tâm, mắt thấy ngay cả tay phải đều sắp bị Kỳ Lân chân hỏa thiêu hủy, một cỗ khí lạnh vô cùng trong cơ thể xông ra, mạnh mẽ chặn lại Kỳ Lân chân hỏa, lúc này mới bảo vệ lại một cái tay. Chẳng qua lúc này Hỏa Kỳ Lân đã đánh về phía Ly Ương, hung hăng đánh nàng vào dưới vách núi.

“Tiểu Ương nhi!” Mắt thấy Ly Ương bị Hỏa Kỳ Lân đặt ở móng, trong miệng phun ra máu tươi, Phượng Cửu quát to một tiếng, lập tức hiện nguyên hình, vỗ cánh thẳng tắp vọt tới Hỏa Kỳ Lân.

Còn chưa đến trước mặt Hỏa Kỳ Lân, một hồi gió mạnh liền thổi Phượng Cửu trở về.

“Rống ——” Hỏa Kỳ Lân rống lên một tiếng với Phượng Hoàng rơi xuống trở về, trong mắt tràn đầy khinh thường.

Phượng Cửu bị quét bay trên mặt đất, còn chưa kịp đứng vững, một lần nữa liền lập tức xông về phía Hỏa Kỳ Lân. Hắn thấy trong miệng Ly Ương bị Hỏa Kỳ Lân đặt tại dưới móng đang không ngừng ho ra máu, sắc mặt trắng bệch. Chẳng qua là ở trước mặt Hỏa Kỳ Lân, bất kỳ công kích của hai người bọn họ đều giống như đứa trẻ tự cù lét nhau chơi đùa, đừng nói là công hiệu, ngay cả một chút xíu ảnh hưởng cũng không có. Đối với tiếng công không ngừng của Phượng Cửu, Hỏa Kỳ Lân chỉ là một lần lại một lần không sợ người khác làm phiền mà hất bay hắn, mà miệng rộng toét ra kia tỏ rõ nó rất là hưởng thụ trò chơi như vậy.

Đợi đến lúc Phượng Cửu không đứng dậy nổi nữa thì Hỏa Kỳ Lân liền mất đi hứng thú đối với hắn, ngược lại hướng Ly Ương bị nó đặt dưới móng. Đưa ra đầu lưỡi tanh dài, Hỏa Kỳ Lân ngoẹo đầu, tựa hồ như đang suy nghĩ rốt cuộc muốn lấy con tiểu hồ ly này làm bữa ăn không. Con tiểu hồ ly này thật sự là hơi nhỏ một chút, ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ.

Bất quá, thịt cũng là thịt. Huống chi, thịt đưa đến khóe miệng nào có đạo lý không ăn?

Quyết định chủ ý, Hỏa Kỳ Lân mở miệng rộng ra, đang muốn một hớp cắn xuống, một đạo ánh sáng màu trắng lướt đi tới, khó khăn lắm xẹt qua từ khóe miệng nó. Hỏa Kỳ Lân cúi đầu, thấy một thanh kiếm dài đính bên chân nó. Thanh kiếm này nó nhận được, thần kiếm Trường Hồng, không phải là bội kiếm của con lão hồ ly kia sao? Ngượng ngùng buông móng vuốt ra, Hỏa Kỳ Lân tích tụ trong lòng, xem ra hôm nay thịt này không thể ăn. Lần này nó thật thua thiệt chết, thịt chưa ăn đến, khi dễ tiểu hồ ly còn bị Lão Hồ Ly bắt quả tang tại trận.

“Làm sao lại thành bộ dạng này?” Bạch Nhiễm cẩn thận ôm lấy Ly Ương, lau đi vết máu bên miệng nàng. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Ly Ương và tay phải cơ hồ hủy diệt, trong mắt như mực mơ hồ lưu động tức giận và đau lòng.

“Khàn ——” làm động tới vết thương, Ly Ương đau đến hít vào khẩu khí. Mặt dữ tợn của Hỏa Kỳ Lân đột nhiên biến thành Bạch Nhiễm, Ly Ương sửng sốt một hồi, nắm áo Bạch Nhiễm, lớn tiếng khóc trong ngực hắn. Mới vừa miệng Hỏa Kỳ Lân cơ hồ sẽ cắn xuống, nàng còn tưởng rằng chính mình chết chắc. Thật may là, hắn tới.

“Ngoan, không sao, không sao.” Bạch Nhiễm nhẹ giọng dụ dỗ, đợi đến sau khi tiếng khóc dần dần biến mất, mới lại thử dò xét kêu, “Tiểu Bạch?”

Người trong ngực không phản ứng chút nào, Bạch Nhiễm cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện Ly Ương đã ngất đi. Thần lực từ tim chảy vào, ân cần săn sóc ngũ tạng lục phủ của Ly Ương. Bạch Nhiễm nhẹ nhàng than thở, phát hiện tình huống còn hỏng bét hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Lạnh lùng đảo mắt Hỏa Kỳ Lân, tầm mắt Bạch Nhiễm chuyển tới trên người Phượng Cửu không bò dậy nổi.

Hỏa Kỳ Lân cũng phát hiện Bạch Nhiễm đối với con tiểu hồ ly này tựa hồ không quá tầm thường, nhận được ánh mắt của hắn, nó có chút chột dạ chạy đi đem con tiểu phượng hoàng kia tha tới đây. Nghĩ nó là thượng cổ thần thú, hôm nay lại bị con lão hồ ly này sai sử như vậy.

“Các ngươi làm sao tới nơi này?” Bạch Nhiễm liếc nhìn Phượng Cửu, phát hiện tình huống của hắn so với Ly Ương tốt hơn rất nhiều.

Nuốt vào Uẩn Linh đan Bạch Nhiễm ném tới, Phượng Cửu cảm giác đau đớn trên người thoáng chậm một chút, mới mở miệng nói: “Chúng ta vốn là đi núi Bà La tìm Hỏa Kỳ Lân, nhưng tìm khắp núi Bà La cũng không tìm được. Trên đường trở về đi ngang qua ngọn núi Tam Đồ, tiểu Ương nhi nói ủ rượu thiếu nước suối Tam Xuyên nên đã đi xuống lấy, ai ngờ lại gặp được Hỏa Kỳ Lân ở chỗ này.”

Nghe lời Phượng Cửu nói, Bạch Nhiễm cau mày, hỏi: “Tìm Hỏa Kỳ Lân? Các ngươi tìm Hỏa Kỳ Lân làm gì?”

“Này, cái này. . . .” Phượng Cửu liếc nhìn Ly Ương đã bất tỉnh trong ngực Bạch Nhiễm, có chút bị làm khó.

“Nói đi, chuyện của nàng không có gì là ta không biết.” Thấy vẻ mặt Phượng Cửu, trong lòng Bạch Nhiễm đã có suy đoán đại khái.

“Khí cực hàn trong cơ thể đại bá ta cần vật chí dương chí nhiệt trên thế gian mới có thể loại trừ. . .”

“Tốt lắm, ta biết.” Không cần Phượng Cửu nói xong, Bạch Nhiễm đã hiểu tiền nhân hậu quả của chuyện. Nha đầu này, nhất định là muốn máu tươi của Kỳ Lân. Vì Phượng Hề, ngay cả mệnh cũng không cần? Nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Nhiễm mơ hồ có cỗ tức giận, chờ nha đầu này lành thương, hắn không thể không đè nàng xuống, hung hăng đánh cái mông.

Bạch Nhiễm ngẩng đầu lên, liền thấy Hỏa Kỳ Lân đã lui vài bước, vẻ mặt đang đề phòng nhìn mình chằm chằm.

“Không cần quả Viêm Tẫn?” Bạch Nhiễm nhướng mày, làm như không thấy sự đề phòng của Hoả Kỳ Lân.

“Rống ——” Hỏa Kỳ Lân rống lên một tiếng với Bạch Nhiễm, chẳng qua cảnh cáo rõ ràng chưa đủ.

Cẩn thận thả Ly Ương vào bên cạnh Phượng Cửu, Bạch Nhiễm đứng lên, đi tới trước mặt Hỏa Kỳ Lân, gương mặt không vui, “Đem người của ta biến thành bộ dạng này, ngươi còn có thể rống với ta?”

“Rống! Rống rống!” Hỏa Kỳ Lân trước chỉ chỉ Ly Ương, lại chỉ chỉ mình, mắt lộ ra oan uổng. Trời ơi, rõ ràng là tiểu nha đầu này động thủ trước có được hay không? Ai biết nàng giòn như vậy, dùng một chút xíu khí lực liền gãy.

“Ngươi còn oan uổng? Nếu ta tới muộn một bước, nàng không phải là thành điểm tâm hôm nay của ngươi rồi?” Quen biết vạn năm, Bạch Nhiễm rõ tính bướng bỉnh của Hoả Kỳ Lân như lòng bàn tay, “Nha đầu này là ta tỉ mỉ nuôi mấy chục năm, hôm nay không chỉ có bị ngươi đánh cho thành như vậy, còn kém chút bị ngươi ăn, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ?”

Bạch Nhiễm tiến lên một bước, Hỏa Kỳ Lân liền lui về phía sau một bước, giống như là gặp quỷ.

Xong rồi xong rồi, quỷ lòng dạ hiểm độc này nhất định lại muốn hãm hại ta. Hỏa Kỳ Lân buồn bã kêu lên ở trong lòng. Con lão hồ ly này, chính là thừa dịp nó bị phong ấn không cách nào hóa thân, trong tay lại nắm quả Viêm Tẫn nó cần, mỗi lần đều không chút kiêng kỵ khi dễ nó như vậy. Khốn kiếp, giảo hoạt nhất đen tối nhất không bằng cầm thú nhất trên cõi đời này đúng là con lão hồ ly này.

“Năm giọt máu tươi, chuyện như vậy bỏ qua, ta cũng sẽ cho ngươi quả Viêm Tẫn.” Thấy Hỏa Kỳ Lân không có bất kỳ bày tỏ, Bạch Nhiễm nói.

“Rống ——! !” Vừa nghe đến năm giọt máu tươi, Hỏa Kỳ Lân tức giận hướng Bạch Nhiễm rống lên. Con lão hồ ly này xem máu tươi là cái gì? Năm giọt a!! Vậy cũng chính là năm trăm năm tu vi, còn không bằng một đao giết nó thống khoái!

Bạch Nhiễm nhướng nhướng mày, lại hỏi: “Không chịu? Vậy ba giọt?”

Hỏa Kỳ Lân nghiêng đầu sang chỗ khác, dứt khoát không nhìn tới con lão hồ ly lòng dạ hiểm độc phổi đen ruột đen này. Hắn đây là lột da sao?

“Không chịu coi như xong, một đao đoạn tuyệt. Quả Viêm Tẫn này. . . .”

“Rống!” Nghe được ba chữ quản Viêm Tẫn, Hỏa Kỳ Lân vội vàng quát. Người này bắt được chân đau của nó uy hiếp nó! Đáng thương khắp thiên hạ chỉ còn dư lại một cây quả Viêm Tẫn ở Thanh Khâu, càng đáng thương chính là nó đường đường thượng cổ thần thú lại không thể không có quả Viêm Tẫn này!

“Rống rống ——” đối với ánh nhìn soi mói của Bạch Nhiễm, Hỏa Kỳ Lân không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Bức ra ba giọt máu tươi, lúc này mới đổi lấy quả Viêm Tẫn.

Thu ba giọt máu tươi, Bạch Nhiễm giao bình cho Phượng Cửu, dặn dò: “Ngươi trở về núi Phượng Kỳ, giao cái này cho Phượng Hề. Ly Ương thì ta mang về Thanh Khâu trước.”

Thoáng nghỉ ngơi, khôi phục chút nguyên khí. Phượng Cửu ngậm bình, bay về núi Phượng Kỳ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: An Thu Nhi, Hoa Pun, cher, xichgo
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AnĐiệp, bibi050700, Min Hồng Hạnh, Y Y Nhiên và 106 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

15 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.