Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm

 
Có bài mới 17.01.2012, 14:06
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 84256 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn yêu ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 53
Chương 3: Hoá thân

Ly Ương bị vây ở trong một trận hỗn độn vô biên vô hạn, cảm giác thân thể nóng rực bộc phát kịch liệt. Phượng hót dần dần trôi qua, chỉ còn lại ngâm xướng cô đơn xa xa vẫn còn tiếp tục. Cứ như là theo bản năng, Ly Ương bắt đầu truy tìm người ngâm xướng thật thấp.

Cách người này càng gần, đau đớn trên người Ly Ương lại càng mãnh liệt, càng về sau lại giống như là muốn mạnh mẽ xé rách nàng. Cũng bởi vì phần thống khổ chưa bao giờ có này, đáy lòng Ly Ương sinh ra một cổ chấp nhất khó được, bất luận như thế nào, nàng nhất định muốn gặp người biến mất ở trong sương mù dày đặc này. Chẳng qua là bóng dáng rõ ràng thoạt nhìn gần trong gang tấc kia lại xa xôi giống như làm cách nào cũng không sao đạt tới được.

Ly Ương đã sắp quên rằng chính mình đến tột cùng bôn ba bao nhiêu dặm đường, vạch ra một tầng sương trắng cuối cùng, nàng rốt cục gặp được người ngâm xướng đó.

Một bộ áo đỏ, tóc bạch kim như lụa, giống như ngày đó thấy.

Người kia đứng trên đá xanh, nửa ngước đầu nhìn hỗn độn vô tận, lông mi dài khẽ run, thấp giọng hát nhẹ, chuyên chú lặng yên.

Đại khái là cảm nhận được ánh mắt Ly Ương, người nọ ngưng ngâm xướng, xoay người, lẳng lặng nhìn nàng một cái.

Chẳng qua là một cái nhìn nhàn nhạt, liền làm cho hô hấp của Ly Ương dừng lại.

Sau một khắc, ánh sáng trắng chói mắt trong nháy mắt bao trùm tất cả.

Khi Bạch Nhiễm chạy tới, đầu tiên nhìn thấy chính là một bức chân dung, thiếu nữ cả người loã lồ khẽ run nằm ở trên giường êm, tóc đen như thác rơi vãi quanh thân. Nghe được tiếng cửa mở, nàng ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ thoát tục, chẳng qua là cặp mắt to trong vắt như sao hiện đầy nước mắt trong suốt.

"Sao lại khóc như con mèo nhỏ?" Kéo tấm chăn mỏng trên giường bọc Ly Ương lại, Bạch Nhiễm nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt đầy mặt nàng, giọng nói là nhu hòa chưa từng có, "Không phải là hóa thân sao? Sao khổ sở thành cái bộ dáng này?"

Ly Ương ngồi yên, nước mắt trong suốt liên tục không ngừng từ trong mắt tràn ra, lăn xuống trên nệm mỏng. Trí nhớ định dạng ở đôi con ngươi màu nâu nhạt đó, bình tĩnh không có sóng, lại ẩn chứa đau thương và cô đơn không nói hết. Ly Ương chưa từng thấy cặp mắt như vậy, tràn ngập tưởng niệm cùng khẩn cầu, chấp nhất đến gần như tuyệt vọng chờ đợi.

Nhìn không cách nào khống chế, không ngừng nhỏ xuống nước mắt, Ly Ương biết, đây là vì người kia nói không ra, đoạn (chặt đứt) không được bi thương. . . . . .

"Ai ——" một tiếng thở dài, Ly Ương bị ôm vào một lồng ngực ấm áp. Bị hơi thở quen thuộc bao vây, Ly Ương rốt cục bắt được cái gì, chẳng qua là cũng không cách nào xua tan đau thương cảm động lắp đầy cả ngực. Nước mắt ướt váy, Bạch Nhiễm đưa tay chậm rãi vỗ nhẹ sống lưng đang không ngừng run rẩy của Ly Ương, không tiếng động an ủi.

Cho đến khi chảy hết nước mắt, tâm tình hơi chậm, Ly Ương mới từ từ trong ngực Bạch Nhiễm nâng đầu lên. Vô tận bi thương mà bản thân cảm nhận được lúc trước giống như cũng theo nước mắt chảy hết mà từ từ biến mất hầu như không còn, Ly Ương vuốt ngực rỗng tuếch, lại có chút không biết làm sao.

Nhìn Ly Ương ngốc lăng tại chỗ, hai con mắt to sưng đỏ, Bạch Nhiễm khẽ mỉm cười, dùng ngón tay nhẹ lau đi nước mắt còn lưu lại trên mặt nàng, hỏi: "Khóc đủ rồi?"

Ly Ương quýnh lên, rũ đầu xuống, dẹp miệng không nhìn tới cặp mắt phượng mỉm cười kia.

Vỗ vỗ đầu sắp chôn đến ngực của Ly Ương, Bạch Nhiễm cười khẽ, "Khóc đủ rồi thì chờ, ta đi tìm bộ y phục cho ngươi."

Đợi đến Bạch Nhiễm rời đi, Ly Ương mới ngẩng đầu lên. Vén chăn mỏng lên thấy thân thể nhỏ nhắn mảnh khảnh của thiếu nữ, Ly Ương như bị sét đánh, trong nháy mắt mất năng lực ngôn ngữ. Da lông như tuyết trắng trong sáng không tì vết của nàng, lông xù của nàng, móng vuốt đầy thịt, còn có cái đuôi phiêu dật nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo. . . . .

Ô, thân thể gầy dẹp này làm sao so được thân hồ mượt mà khả ái?

Lúc Bạch Nhiễm trở lại đã đổi một bộ trường bào xanh nhạt, tơ bạc đai ngọc, tóc lơ mơ tán, dung mạo tuấn dật tuyệt trần, cộng thêm đôi mắt phượng trời sanh mỉm cười, hơi vểnh lên, thật sự là khiến cho trời đất tối đi, ngôi sao mất sắc.

Ly Ương đang than thở thân hồ của mình thì thấy được, khóe miệng căng ra, không nhịn được oán niệm ở trong lòng. Vì sao trời cao cho con lão hồ ly này một bộ da yêu nghiệt như vậy, đến phiên mình cũng chỉ có vóc người khô quắt này? Thiên đạo bất công a!

Đợi đến lúc Bạch Nhiễm thay cho nàng bộ váy dài xanh nhạt đuôi xoè, Ly Ương không nhịn được thoáng đắc ý trước kính. Đừng nói, gương mặt này không tệ, thanh tú động lòng người, thanh nhã xuất trần, hơn nữa vóc người này mặc bộ xiêm áo cũng không kém. Tuy nói không phải là tư thế khuynh thành tuyệt đại gì, nhưng cũng coi là một tiểu mỹ nhân phong thái động lòng người.

"Hóa thân người này dáng dấp không tệ." Thấy Ly Ương thay xong xiêm áo ra ngoài, Bạch Nhiễm quan sát trên dưới mấy lần, cười nói.

"Tất nhiên, có thể kém sao?" Ly Ương theo bản năng muốn vẫy đuôi mấy cái, mới nhớ tới cái đuôi mình luôn yêu sớm đã không còn.

Bạch Nhiễm nhướng mày, gật đầu nói: "Cũng phải, ăn nhiều linh quả rượu ngon như vậy dĩ nhiên là sẽ không kém. Bất quá. . . ." Bạch Nhiễm không có tiếp tục nói hết, nhưng ánh mắt nhìn Ly Ương từ trên xuống dưới rõ ràng là ghét bỏ.

"Bất quá cái gì?" Ly Ương nhe răng nhếch miệng nhìn chằm chằm Bạch Nhiễm, ngươi dám ghét bỏ ta liền cắn chết dáng điệu của ngươi.

"Bất quá nếu là búi cái đầu này lên, nhất định sẽ càng đẹp mắt chút." Đưa tay vung sợi tóc rơi loạn của Ly Ương lên, Bạch Nhiễm như có điều suy nghĩ nói.

Buồn bực nắm tóc của mình, Ly Ương chép miệng, "Ta không biết. . . . . ."

"Không cần gấp gáp, những thứ này về sau cũng có thể từ từ học." Bạch Nhiễm mang Ly Ương tới trước bàn gương, bên mép lan tràn ra một nụ cười nhạt, "Tiểu Bạch rốt cục lớn lên thành đại cô nương."

Nếu đổi lại thời điểm, Ly Ương nghe được hai chữ "Tiểu Bạch" này nhất định sẽ nổ tung. Nhưng giờ khắc này, phản chiếu trong kính là hình ảnh đáy mắt Bạch Nhiễm nhuộm ý cười, cầm một thanh lược gỗ đào trong tay, đang tỉ mỉ chải tóc cho nàng, ánh mắt nghiêm túc chuyên chú. Đối mặt hắn như vậy, lời đã tràn đến khóe miệng của Ly Ương như thế nào đều không thể thổ lộ.

Thần sắc nam tử dịu dàng, ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc đen mỏng trơn như gấm của thiếu nữ, ánh nắng ngoài cửa sổ như nước, năm tháng yên đẹp.

Đợi đến khi Bạch Nhiễm búi tóc cho nàng xong, Ly Ương phát hiện đầu thiếu nữ trong kính đeo hai túi nhỏ tròn trịa, chỉ còn lại ít tóc bị cố ý giữ lại, tán lạc tại đầu vai. Dây cột tóc xanh đậm vừa đúng tương xứng với xiêm áo, khiến cho thiếu nữ càng lộ vẻ hoạt bát xinh đẹp, mềm mại khả ái. Ly Ương nhìn mình trong gương, hiển nhiên cực kỳ hài lòng với tay nghề của Bạch Nhiễm.

Bất quá như đã nói qua, người này tại sao có thể có tay nghề tốt như vậy? Chẳng lẽ. . . .

Thấy ánh mắt quan sát hồ nghi của Ly Ương, Bạch Nhiễm đưa tay gõ lên trán nàng, "Lại đang nghĩ lộn xộn cái gì?"

Nhớ tới mình vẫn còn ở trong thời gian hối cãi biểu hiện, Ly Ương lắc đầu một cái, cười nịnh nói: "Lão Bạch, tay nghề này của ngươi thật không tệ."

Nghe được xưng hô "Lão Bạch" này, trán Bạch Nhiễm rõ ràng kéo ra, bất động thanh sắc lập lại câu: "Lão Bạch?"

"Đúng nha, nếu ta là Tiểu Bạch, ngươi không phải là lão Bạch sao? Có chỗ nào không đúng sao?" Ly Ương mở to đôi sáng trong, cố làm khờ dại nói.

Bạch Nhiễm run run môi, lại khó được không cùng nàng so đo, ngược lại hỏi: "Thế nào vô duyên vô cớ liền hóa thân rồi?"

Nàng bất quá chính là ngủ thật ngon như bình thường mà thôi, ai biết ngủ một giấc cũng có thể hóa thân? Ngủ đến hóa thân, cả Tiên giới trừ nàng ra chỉ sợ cũng không có người khác đi? Nghĩ tới chuyện này, Ly Ương cũng có chút dở khóc dở cười, nhớ ngày đó nàng hao tổn tâm cơ, dùng hết phương pháp cũng. . . . Cái này chẳng lẽ chính là ý trời?

"Hóa thân đều có lịch kiếp, kia bất quá là lịch kiếp phải có khi ngươi hoá thân, chớ suy nghĩ nhiều." Nghe Ly Ương kể xong cảnh mộng đó, thấy nàng như cũ canh cánh trong lòng đối với lần này, Bạch Nhiễm sờ sờ đầu của nàng trấn an nói.

Ly Ương rũ mí mắt xuống, nhớ tới bóng dáng cô đơn một mình đứng trên đá xanh ngâm xướng đó, lẩm bẩm nói: "Nhưng vì cái gì sẽ là hắn đây? Ta lại không biết hắn."

Bạch Nhiễm hơi nhíu lông mày, trong tròng mắt đen như ngọc chợt loé lên vẻ kinh dị, đợi đến lúc mở miệng đã là giọng trêu chọc: "Cảnh mộng đều là chuyện trong lòng suy nghĩ biến thành, ngươi vừa nằm mơ thấy hắn, nghĩ đến mấy ngày nay nhớ hắn không ít."

Ly Ương vừa nghe, quýnh lên, cả giận nói: "Làm sao có thể? Chớ nói càn!"

Bạch Nhiễm nhíu nửa lông mày, cười như không cười nhìn Ly Ương, không cho là đúng hỏi: "Vậy sao?"

"Dĩ nhiên!" Ly Ương buồn bực giậm chân, Bạch Nhiễm đáng chết, lại nói hưu nói vượn!

"Đúng rồi, người nọ là ai?" Suy nghĩ cả nửa ngày, Ly Ương đột nhiên nhớ tới mình thậm chí vẫn không biết người nọ là ai.

Đầu ngón tay nhẹ bấm mặt bàn, Bạch Nhiễm nghiêng đầu lẳng lặng nhìn Ly Ương, mắt phượng hẹp dài dính vào cảm xúc Ly Ương đọc không hiểu. Nhìn chăm chú kỳ quái như vậy giằng co trong thời gian không dài cũng không ngắn, đang ở thời điểm Ly Ương cảm giác mình không thể từ trong miệng hắn lấy được đáp án, môi mỏng của Bạch Nhiễm khẽ mở, tiếng như ngọc bể: "Người nọ là phượng quân tiền nhậm của Phượng tộc, Phượng Hề."

Phượng quân? Không trách được hắn hát chính là 《Phượng cầu hoàng》.

Phượng Hề, Phượng Hề, Ly Ương nói thầm cái tên này ở đáy lòng, một cổ cảm giác quen thuộc không khỏi dần dần hiện lên trong trái tim. Cái tên này, quen thuộc giống như đã sớm kêu trăm ngàn lần. Mà hôm nay, tỉnh mộng trăm chuyển, năm xưa đã qua, cuối cùng lại gặp nhau lần nữa.

Bạch Nhiễm nhìn Ly Ương đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đang muốn mở miệng, lại bị một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt, ngoài cửa truyền đến tiếng tiên tỳ bẩm báo: "Đế quân, trưởng lão Bất Tu có chuyện quan trọng bẩm báo, đang chờ ở đại điện."

"Biết, ngươi hãy lui ra, sau đó ta liền đến."

"Vâng!" tiên tỳ kia đáp một tiếng, liền an tĩnh lui ra.

Thấy Ly Ương đã phục hồi lại tinh thần, Bạch Nhiễm khẽ mỉm cười, đầu ngón tay quét qua mặt mày nàng, lạnh nhạt nói một câu: "Tiểu Bạch, quên lời ta đã nói với ngươi rồi."

Lời ngươi nói? Một ngày ngươi nói với ta không biết bao nhiêu câu, ai biết là câu nào? Chẳng lẽ. . . . . .

Ly Ương nhớ tới hôm đó Bạch Nhiễm đã nói với nàng ở núi Phúc Dân: ngươi xem trúng ai cũng có thể, duy chỉ có người nọ không được.

Tại sao duy chỉ có người nọ không được? Ly Ương bộc phát cảm thấy kỳ quái, đang muốn hỏi cho rõ ràng, lại phát hiện Bạch Nhiễm đã xoay người ra cửa, chỉ để lại một câu: "Hôm nay ngươi đã hóa thân thành người, từ hôm nay liền ở bên cạnh đi."

Nhìn bóng dáng màu trắng kia rời đi, bây giờ Ly Ương có chút sờ không tới suy nghĩ. Thế nào vừa đụng đến chuyện Phượng Hề, Bạch Nhiễm liền trở nên kỳ quái như vậy? Chẳng lẽ trước kia hai người bọn họ có rối rắm gì?

"Mộ Nghi, Mộ Nghi, ta hóa thân nữa!" Mặc dù hóa thân không giải thích được, Ly Ương vẫn hào hứng chạy đi chung quanh tuyên dương. Phải báo cáo đầu tiên dĩ nhiên là Mộ Nghi hoa thần lạc phạm quan hệ tốt nhất với nàng ở cả Thanh Khâu.

Lạc Phạm Hoa cốc, tán cây lạc phạm khổng lồ cơ hồ bao trùm hơn nửa sơn cốc. Ngoài nhà gỗ trong cốc, Mộ Nghi một thân váy dài màu vàng kim đang nằm ở trên xích đu thiu thiu ngủ. Nghe được tiếng la của Ly Ương, Mộ Nghi mở mắt, một đôi song đồng màu nâu đậm cười tủm tỉm nhìn Ly Ương đang hướng mình không ngừng chạy tới.

"A Ương, ngươi xem như hóa thân." Đôi môi giương nhẹ, đoá hoa lạc phạm màu vàng ở giữa trán Mộ Nghi cũng nở rộ, dung nhan khuynh thành khiến cho Ly Ương thân là con gái đều có chút không nỡ chuyển mắt. Kéo Ly Ương qua tỉ mỉ nhìn một phen, Mộ Nghi cười nói: "Quả nhiên A Ương chúng ta hóa thân thành người cũng xinh đẹp."

Đối mặt với sự tán dương của người khác hoặc giả Ly Ương còn có thể làm mặt dày đáp lại, nhưng hôm nay khen ngợi mình lại chính là Mộ Nghi phong hoa tuyệt đại, Ly Ương gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Nào có, cũng liền như vậy."

Uống trà lài lạc phạm chỉ Mộ Nghi mới có, Ly Ương trào ra vấn đề quấy nhiễu mình hôm nay, "Mộ Nghi, một người ngươi chỉ gặp một lần, lại không giải thích được xuất hiện ở trong mộng, đây là chuyện gì xảy ra?"

Mộ Nghi mỉm cười, bên mép dâng lên một tia cười, hỏi: "Là mộng như thế nào?"

Thoáng nhớ lại, Ly Ương nói: "Một mảnh hỗn độn, chỉ có tiếng hát của người kia. Khi đó cả người giống như lửa đốt, ta men theo tiếng hát tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được người kia. Hắn đứng ở trên đá xanh, hướng về phía một mảnh hỗn độn mà hát."

Nghe Ly Ương miêu tả, Mộ Nghi trầm ngâm chốc lát, hỏi: "Sau đó?"

"Không có sau đó, sau đó ta liền tỉnh, phát hiện mình không giải thích được hóa thân. . . ." Đối với chuyện mình vừa hóa thân này, Ly Ương vẫn là khá buồn bực, cho tới bây giờ còn chưa nghe nói qua có ai có thể ngủ một giấc liền hóa thân.

Tay Mộ Nghi cầm cái ly dừng lại, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khốn hoặc buồn bực của Ly Ương, hỏi: "Bạch Nhiễm biết không?"

"Ừ, hắn nói đó là lịch kiếp hoá thân của ta, bảo ta đừng quá để ý. Nhưng ta cuối cùng cảm thấy rất kỳ quái." Ly Ương cau mày, hiển nhiên đối với chuyện này cũng không có buông ra.

"Lịch kiếp? Bạch Nhiễm nói xong cũng có mấy phần đạo lý." Mộ Nghi gật đầu một cái, lẩm bẩm nói, "Bất quá kiếp này là người ngươi chỉ gặp một lần, ngược lại kỳ quái. Bất quá như đã nói qua, chuyện ngươi hóa thân này vốn là rất kỳ quái, lịch kiếp kỳ quái chút cũng chưa hẳn không thể."

Nghe lời Mộ Nghi nói..., Ly Ương há miệng, tương đối im lặng. Người nào quy định hóa thân kỳ quái, lịch kiếp cũng phải kỳ quái?

"Ngươi đã trải qua khốn khổ trong mộng tìm được hắn, đó chính là các ngươi có duyên. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, duyên phận đến, tự nhiên tất cả đều sẽ rõ." Mộ Nghi mở trừng hai mắt, mỉm cười nói, "Nói không chừng hắn chính là người được định trong số mạng ngươi."

"Phốc ——" Ly Ương phun ra một hớp trà lài lạc phạm, "Khụ, Mộ Nghi, ngươi thật đúng là kéo loạn."

Mộ Nghi nhướng mày, cười nói: "Có phải kéo loạn hay không, sau này chẳng phải sẽ biết?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: cher, xichgo
     

Có bài mới 19.01.2012, 12:31
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 84256 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 45
Chương 4: Tân sủng

Màn đêm trầm trầm, ánh trăng như sương.

Vốn dĩ đây là lúc ngủ yên, Ly Ương lại nằm trên giường êm lăn qua lộn lại, không buồn ngủ chút nào. Những năm này mỗi ngày đều là vùi ở trong ngực Bạch Nhiễm mà ngủ, sớm đã tạo thành thói quen. Hôm nay đột nhiên phải chia phòng ngủ một mình, Ly Ương bi ai phát hiện ra mình bị mất ngủ.

Không thể không thừa nhận, nàng có chút nhớ nhung lồng ngực ấm áp quen thuộc của Bạch Nhiễm.

Trước kia khi còn làm hồ ly, nàng còn có thể xem chuyện vùi ở trong ngực Bạch Nhiễm ngủ ngon là điều đương nhiên, hiện tại hóa thân thành người thì chuyện đó đã không thể tiếp tục xảy ra được. Cho nên nói, làm người nào có tiêu dao tự tại như làm hồ ly? Hoá thân thành người trong lòng Ly Ương yên lặng rỉ máu, thương cảm cho đời hồ mỹ mãn của nàng đã chết đi.

Bên trong phòng đột nhiên xuất hiện một luồng hơi thở mát thấu tâm, giống như băng tuyết vạn năm trên đỉnh Thiên Sơn, trong trẻo lạnh lùng lạnh nhạt, tinh khiết tự nhiên. Hít mũi một cái, Ly Ương cảm thấy kỳ quái, muốn xoay người ngó nhìn đột nhiên lại bị buồn ngủ nồng đậm xuất hiện tập kích, trong nháy mắt mất đi ý thức.

Ở trong phòng bên cạnh, Bạch Nhiễm đã sớm tắt đèn ngủ chợt mở hai mắt ra, thoáng một cái đã qua đến bên trong phòng Ly Ương. Rõ ràng thấy có người tới, mắt phượng của Bạch Nhiễm híp lại, trong bụng xuất hiện một trận kinh ngạc, thế nào lại là hắn?

Ngoài phòng ánh nắng tươi sáng, phong cảnh vừa đúng. Ly Ương lại không có nổi bất kỳ chút hăng hái nào, dẹp miệng, hữu khí vô lực nằm ở cửa sổ nhìn trời.

Kể từ lúc hóa thân thành người, thời gian Bạch Nhiễm ở cùng nàng rõ ràng ít đi rất nhiều. Cũng không biết có phải là gần đây do Bạch Nhiễm quá bận rộn, hai người vốn như hình với bóng bây giờ trở nên một ngày cũng chỉ gặp nhau có mấy lần. Điều này cũng đành thôi, nhưng cho đến hôm nay cũng đã trải qua mấy ngày, ngay cả bóng dáng Bạch Nhiễm nàng cũng không nhìn thấy. Ly Ương rất là khó chịu, Bạch Nhiễm đáng chết này, rốt cuộc là đã len lén chạy đến nơi nào chơi rồi?

Chẳng lẽ lời đồn lưu truyền gần đây là thật, người này muốn chọn phi rồi? Coi như là thật muốn chọn phi đi, cũng nên để cho nàng tới tham gia náo nhiệt cùng chứ? Hắn cũng không phải không biết nhìn mỹ nhân là niềm yêu thích của nàng, nói thế nào nàng cũng có thể đưa ra một chút chủ ý, lựa chọn mỹ nhân cho hắn.

Ly Ương đang nhìn trời suy nghĩ lung tung, người bị nàng hung hăng quần ẩu một bữa trong óc nàng liền hiện ra trong tầm mắt. Áo bào trắng bạc, ngọc quan xanh đậm, mặt mày mỉm cười, xa xa nhìn lại như thiên nhân, quả thật là một bức tranh tuyệt hảo về mỹ nam đi trong tiết thanh minh! Bất quá, con hồ ly lông đỏ chết bầm đang thoải mái nằm trong ngực mỹ nam lẩm bẩm ngáp, lại từ đâu xuất hiện?!

Gào khóc ngao, bất quá nàng cũng chỉ mới hóa thân có mấy ngày, Bạch Nhiễm liền không chịu được tịch mịch, kiếm tân sủng khác rồi?!

“Lão Bạch, con hồ ly hỗn tạp chết bầm này ngươi từ đâu lấy được?” Chỉ vào tiểu hồng hồ (hồ ly đỏ nhỏ) đang bình yên vùi ở trong chỗ chuyên chúc của mình lúc trước, Ly Ương trợn mắt nhìn, lửa giận trong mắt dường như có thể cắn nuốt tiểu hồng hồ, hận không thể lập tức ném nó ra.

Trấn an tiểu hồng hồ bị Ly Ương đột nhiên dọa cho sợ đến mức hướng trong lồng ngực mình rụt đầu, Bạch Nhiễm nhíu nhíu mày, có chút không vui nói: “Cái gì hồ ly tạp nham chết bầm? Đây là tiểu nữ nhi mà Vị Thanh trưởng lão nhờ ta nuôi mấy ngày, Vân Lâm. Tiểu Bạch, chớ hù dọa nàng.”

“Ngươi đường đường là hồ đế Thanh Khâu từ khi nào lại thành đặc biệt nuôi hồ chết bầm rồi?” Thấy Bạch Nhiễm nói chuyện lại nghiêng về con tiểu hồng hồ kia, thậm chí mơ hồ có chút trách cứ, trong lòng Ly Ương không vui, có một loại cảm giác oán giận thê lương của sủng vật bị chủ nhân vứt bỏ.

“Ngươi không phải là ta nuôi lớn lên? Nếu đã có tiền lệ như ngươi, ta tự nhiên không dễ cự tuyệt người khác.” Bạch Nhiễm cười cười, đưa tay theo thói quen vuốt ve tiểu hồ ly trong ngực. Bất quá chỉ là vừa sờ qua liền có cảm giác không đúng, tóm lại hồ ly trong ngực sờ không có thuận tay như Tiểu Bạch. Lại nói đến thiếu nữ trước mặt đang trừng mắt căm tức nhìn, đáy lòng Bạch Nhiễm xẹt qua một tiếng thầm than.

“Nếu ngươi không nguyện ý, chẳng lẽ còn có người dám ép ngươi sao?” Thấy bộ dạng Bạch Nhiễm cúi đầu trêu chọc tiểu hồng hồ, Ly Ương cảm thấy hình ảnh chủ sủng hài hòa này vạn phần chướng mắt, đáy lòng dâng lên một hồi ghen tuông, nhịn không được chất vấn.

Bạch Nhiễm nhướng mày, bên mép nâng một tia cười yếu ớt, “Ta dĩ nhiên là nguyện ý, nuôi nữ nhân tộc Hồ, vốn là ta nên làm.”

Ly Ương cắn môi, trong lòng chua xót không chịu nổi, nói cũng không nên lời. Không sai, nàng vốn cũng không phải là đặc biệt. Bạch Nhiễm có thể nuôi nàng, dĩ nhiên cũng có thể nuôi hồ chết bầm khác. Hồ đế Thanh Khâu muốn nuôi hồ chết bầm, đừng nói là con tiểu hồng hồ hôm nay, tương lai hồ ly gì mà không có?

“Đúng rồi, Át Quân và Tấu Ngọc đã biết được tin tức ngươi hóa thân, mấy ngày nữa bọn họ sẽ đến Thanh Khâu đón ngươi về núi Nguyên Hoa.” Thấy Ly Ương không lên tiếng, Bạch Nhiễm lại nhàn nhạt mở miệng nói.

“Cái gì?” Ly Ương không dám tin nhìn Bạch Nhiễm, lời muốn nói mạnh mẽ bị chặn lại.

“Ngươi đã trải qua hóa thân thành người, dĩ nhiên là phải về núi Nguyên Hoa.” Bạch Nhiễm nhíu nửa bên lông mày, xem đó như chuyện đương nhiên mà nói.

Thấy bộ dạng này của Bạch Nhiễm, đáy lòng Ly Ương giống như có thứ gì bỗng dưng bị chặt đứt. Bạch Nhiễm đáng chết, đây là ngươi biến đổi biện pháp đuổi ta về nhà? Ly Ương nắm chặt hai tay, không biết trong lòng rốt cuộc là tư vị gì, chỉ cảm thấy khó chịu dị thường, không bao giờ muốn tiếp tục ở nơi này nữa, giậm chân một cái, không nói gì liền chạy đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng Ly Ương chạy như bay rời đi, Bạch Nhiễm nhếch khóe miệng, cười nhạt, trong mắt phượng thoáng qua ánh tối tăm khó phân biệt.

Ra khỏi phòng, Ly Ương thật không nghĩ được gì, chỉ cảm thấy tim trào lên một cổ tức không thoát ra được, dứt khoát hóa nguyên hình, trong đầu buồn bực chạy như điên về một phía. Cũng không biết mình đến tột cùng là chạy bao lâu, đợi đến thời điểm Ly Ương dừng bước lại, nàng đã không biết mình đang ở phương nào. Nhìn hoàn cảnh xa lạ chung quanh, nhớ tới Bạch Nhiễm không có lương tâm, Ly Ương có cảm giác mình bị vứt bỏ chợt thấy ủy khuất ngập trời, nước mắt càng không ngừng "lách cách" rơi xuống, cuối cùng không nhịn được nằm ở trên cỏ xanh gào khóc .

Ly Ương chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Bạch Nhiễm sẽ không cần nàng. Bạch Nhiễm mỗi lần đều dịu dàng ôm nàng vào trong ngực, mỉm cười kêu nàng ”Tiểu Bạch”, Bạch Nhiễm luôn bất đắc dĩ lắc đầu đối với nàng, rồi lại cưng chiều mến yêu nàng, Bạch Nhiễm cầm lược gỗ đào chuyên chú búi tóc cho nàng. . . .

Nhưng hôm nay, hắn lại bảo nàng về núi Nguyên Hoa.

Bạch Nhiễm đáng chết, ngươi lại không quan tâm ta rồi! Ly Ương nằm ở trong bụi cỏ, nức nở, quanh thân dâng lên ánh sáng bạc, thần lực ức chế không được trút xuống ra ngoài, cỏ cây chung quanh bị ngưng kết thành băng. Đến cuối cùng, cả đỉnh núi Ly Ương ở cũng bị ngưng kết thành băng, nhưng mà Ly Ương chỉ lo vùi đầu khóc không chút nào không có phát hiện.

“Ai ——” một tiếng than nhẹ, Ly Ương rơi vào một lồng ngực mềm mại.

“Vạn vật đều có linh tính, coi như là thương tâm, cũng phải khống chế thần lực của mình.” Người nọ áo đỏ tóc bạch kim, mắt phượng hẹp, bên mép mang theo một tia cười yếu ớt thanh nhã, người tới đúng là Phượng Hề.

Phượng Hề vốn là trên đường trở về núi Phượng Kỳ, đi ngang qua phát hiện nơi này dị thường nên xuống điều tra, lúc này mới nhìn thấy tiểu bạch hồ một mình nằm ở trên cỏ khóc rống. Thấy tiểu bạch hồ kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, nhất thời không kịp có phản ứng, Phượng Hề cười khẽ, động tác êm ái lau đi nước mắt nàng, “Lần sau cũng không thể như vậy.”

Phượng Hề tuy nói như vậy, Ly Ương lại nửa điểm cũng không có cảm giác được ý trách cứ của hắn. Nam tử từ trên trời giáng xuống đứng ở trên tảng đá than nhẹ trong mộng, chân chân thật thật xuất hiện ở trước mặt mình, con ngươi màu nâu nhạt tràn ngập bao dung, ôn hòa đến khiến người không nhịn được muốn đắm chìm hơn, Ly Ương cái gì đều không thể suy tư, chẳng qua là theo bản năng gật đầu.

Thần lực ấm áp không ngừng từ quanh thân Phượng Hề lan ra, dần dần bao trùm cả tòa núi. Cũng không lâu lắm, đỉnh núi bị Ly Ương biến thành băng liền khôi phục nguyên trạng. Ly Ương le lưỡi, vừa áy náy, vừa ngượng ngùng, cúi đầu không dám nhìn hắn.

“Ngươi là tiểu bạch hồ mà Bạch Nhiễm mang theo trong ngực đến tiệc Bách Hoa Mật Lạc lần trước?”

Hắn lại nhớ nàng? Nghe được lời nói của Phượng Hề…, Ly Ương kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Biết mình không có nhận lầm hồ ly, Phượng Hề mỉm cười, hỏi: “Nơi này cách Thanh Khâu có chút đường xá, chẳng lẽ là lạc đường?”

Bị Phượng Hề nói trúng, Ly Ương đưa ra hai móng che đầu, chợt cảm thấy dị thường mất mặt. Ông trời ơi, tại sao phải để nàng ở thời điểm chật vất nhất sa sút nhất gặp phải Phượng Hề? Coi như là nàng thật có duyên với vị mỹ nam này, cũng phải chọn thời điểm tốt gặp nhau chứ?

Phản ứng thú vị của tiểu bạch hồ khiến cho Phượng Hề không nhịn được cười ra, đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn đầu Ly Ương, Phượng Hề nói: “Nếu là như thế, ta liền đưa ngươi trở lại Thanh Khâu.”

Vừa nghe phải về Thanh Khâu, Ly Ương lập tức nhớ lại Bạch Nhiễm đáng chết có tân sủng liền vứt bỏ cũ sủng, lập tức duỗi móng ngăn lại Phượng Hề, liều mạng lắc đầu. Nàng mới không cần trở lại Thanh Khâu, chết cũng không cần!

“Ngươi không phải là gây gổ với Bạch Nhiễm cho nên mới rời nhà đi ra ngoài?” Thấy Ly Ương kiên quyết không muốn trở lại Thanh Khâu, Phượng Hề suy đoán nói.

Mặc dù cùng sự thật có chút khác a, nhưng coi như tám chín phần mười rồi, Ly Ương gật đầu một cái.

Tiểu bạch hồ không muốn về Thanh Khâu, vậy làm sao bây giờ? Phượng Hề có chút bất đắc dĩ.

“Gào khóc ——” Ly Ương kêu lên, hai cái móng vuốt ôm lấy một cái tay của Phượng Hề, một đôi mắt to đen lúng liếng vừa bao hàm chờ đợi, vừa đáng thương nhìn Phượng Hề, rõ ràng chính là đang nói: ta đã không có nhà để về, chẳng lẽ ngươi muốn cho tiểu bạch hồ đáng thương như ta lưu lạc tứ phương?

Phượng Hề thấy thế, nhếch miệng mỉm cười, hỏi: “Nếu ngươi nguyện ý trước hết cùng ta trở về núi Phượng Kỳ, tốt không?”

Nghe lời này, Ly Ương lập tức lắc lắc cái đuôi, vui vẻ gật đầu đáp ứng. Hừ, Bạch Nhiễm đáng chết, ngươi không quan tâm ta, có người chịu muốn ta! Tiểu hồ ly khiến người thương như ta, còn sợ không ai muốn? Ngươi coi chừng con hồ ly tạp nham chết bầm kia sống qua ngày đi!

Trở về núi Phượng Kỳ, chuyện thứ nhất Phượng Hề làm là để cho linh tước bay đến Thanh Khâu đưa tin. Nhìn linh tước vỗ cánh bay đi, Ly Ương liếc Phượng Hề một cái, rất là buồn bã. Chẳng lẽ ngươi cũng không nguyện để cho ta chờ lâu mấy ngày?

Phượng Hề tất nhiên hiểu nỗi buồn bã trong mắt Ly Ương, sờ sờ đầu của nàng, an ủi: “Tổng nên cho hắn cái tin tức, nếu không tìm được ngươi, Bạch Nhiễm sẽ gấp.”

Gấp? Tên kia mới sẽ không gấp. Ta đã là cũ sủng bị ném bỏ rồi, hiện tại ngươi chịu tiếp quản, hắn cao hứng còn không kịp, mới sẽ không trông nom ta. Ly Ương lẩm bẩm mấy tiếng, không cho là đúng rũ cái đuôi, hung hăng chửi bới Bạch Nhiễm một bữa ở trong lòng.

Tối hôm đó, linh tước trở lại. Nhìn tin tức linh tước mang về, Phượng Hề có chút không hiểu tâm tư Bạch Nhiễm. Thấy hai hàng lông mày của Phượng Hề khẽ nhíu lên, Ly Ương tiến tới bên cạnh hắn, muốn xem Bạch Nhiễm rốt cuộc nói những thứ gì ở trong thơ?

“Mấy ngày này, Ly Ương trước ở lại núi Phượng Kỳ của ta làm khách tốt không?” Phượng Hề đem thư để qua một bên, ôm lấy tiểu bạch hồ đang muốn xem thư, nụ cười nhẹ như đóa hoa sen, dịu dàng hỏi.

Ly Ương sửng sốt, mắt liếc thư để một bên. Trên tờ giấy trắng noãn, chữ viết phiêu dật ung dung của Bạch Nhiễm rõ ràng có thể thấy được.

Nàng cho là, hắn tổng hội tới đón nàng.

Nhưng hắn nói, vậy thì phiền toái Phượng quân trông nom thay vài ngày.

Rõ ràng lồng ngực Phượng Hề thật ấm áp, Ly Ương vẫn cảm nhận được trận trận lạnh lẽo.

Bạch Nhiễm, ngươi thật không quan tâm ta?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Hoa Pun, cher, xichgo
     
Có bài mới 21.01.2012, 14:13
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 84256 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? - Mật Trầm Trầm - Điểm: 47
Chương 5: Phượng Hề

Đỉnh núi Phượng Kỳ, cây ngô đồng vạn năm.

Ly Ương leo lên gốc cây ngô đồng cổ xưa nhất núi Phượng Kỳ này, nằm trên cành yên lặng nhìn về phương xa. Đi theo Bạch Nhiễm nhiều năm như vậy, Ly Ương liếc mắt liền hiểu ý tứ trong thơ của hắn. Mặc dù không biết đột nhiên tại sao Bạch Nhiễm lại biến thành như vậy, nhưng Ly Ương biết, đó chính là quyết định của hắn. Hắn đưa ra quyết định, quả quyết sẽ không thay đổi, Bạch Nhiễm thật không có ý định trông nom nàng nữa.

Rõ ràng là ngươi được nâng trong lòng bàn tay, dụng tâm che chở. Khi ngươi nhận định hắn tuyệt đối sẽ không đem ngươi vứt đi không để ý, hắn lại không chút lưu luyến để ngươi xuống, liều mạng. Không hề báo trước, cũng không có bất kỳ lý do gì. Giống như từ khi bắt đầu chính là hắn nhất thời cao hứng, hôm nay hứng thú dừng lại, tất cả cũng liền ngưng. Bất luận ban đầu sủng ái cỡ nào, hắn muốn buông tay chính là buông tay.

Bạch Nhiễm, ta cho là ta hiểu ngươi, cho tới bây giờ mới phát giác mình hẳn là chưa bao giờ hiểu ngươi.

Ly Ương ngắm nhìn Thanh Khâu ở phía xa không nhìn thấy được, không biết là khóc hay là cười. Ủy khuất tức giận lúc đầu cũng biến thành chua xót đau lòng, đó là người nàng thân cận nhất tín nhiệm nhất, lại dễ dàng không muốn nàng như thế. Bởi vì là ngươi, dù có muôn vàn nguyên nhân, cũng không cách nào tha thứ.

Tiếng đàn chậm rãi dần dần vang lên ở phía xa xa, Ly Ương cúi đầu liền thấy Phượng Hề ngồi ở dưới tàng cây, trước mặt sắp đặt một cây cổ cầm, đầu ngón tay nhẹ chuyển, âm điệu tuyệt mỹ liền chảy xuôi ra. Tiếng đàn dịu dàng, giống người đàn, giống như có thể làm tróc ra từng tia sầu trên người.

Người này, chưa bao giờ hỏi nửa câu, cũng không có nói an ủi. Sẽ chỉ ở lúc nàng thương tâm khổ sở, đưa đến cổ cầm, ngồi ở chỗ gần nàng, lẳng lặng khảy đàn. Ly Ương biết, đó là phương thức của Phượng Hề. Tiếng đàn của hắn cũng như người của hắn, ôn hòa thanh nhã, như ngọc như nước, ở thời điểm ngươi bất lực nhất giúp ngươi giải tỏa.

Ly Ương bò xuống cây, đi tới bên cạnh hắn cọ xát. Phượng Hề không khảy đàn nữa, khẽ mỉm cười, ôm nàng đến giữa hai chân, vuốt đầu của nàng dịu dàng nói: “Chớ để khó qua hơn.”

Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng an ủi Ly Ương, thanh âm như suối trong, thấm vào ruột gan. Một câu nói đơn giản như thế, lại có lực lượng thần kỳ, giống như chân thật chảy vào trái tim, êm ái trấn an nỗi khổ sở không cách nào nói với người của Ly Ương. Hắn hoặc giả không hiểu được thương tâm của ngươi, cũng là thật lòng hi vọng ngươi có thể vui vẻ.

Ly Ương gật đầu một cái, rũ cái đuôi, lè lưỡi liếm liếm đầu ngón tay của hắn. Dịu dàng của người này, nàng không cách nào cự tuyệt.

Sau núi Phượng Kỳ có một hồ sen khổng lồ, trong ao đóa đóa sen trắng, cá chép du động, bên cạnh ao có một đình nghỉ mát bạch ngọc. Mỗi ngày sau giờ ngọ, Phượng Hề sẽ đi đến trong đình, hoặc là ngồi yên nhìn ao sen, hoặc là khảy đàn cùng một bài hát.

Ly Ương phát hiện, Phượng Hề lúc này, dù là ai cũng không có cách nào đến gần. Cũng chỉ có lúc này, cảm xúc bình thường biến mất ở đáy lòng Phượng Hề mới có chỗ hiển lộ. Tình cảm nồng đậm thâm hậu như vậy, mang theo tơ vương xa xôi vô tận, đúc thành tường lấp kín ai cũng không cách nào xuyên thấu, chỉ còn một mình Phượng Hề tại nguyên chỗ, chấp nhất chờ, mong mỏi.

Rõ ràng gần trong gang tấc, lại vượt xa chân trời. Điều duy nhất Ly Ương có thể làm, chính là an tĩnh ở bên cạnh Phượng Hề. Ly Ương đột nhiên hiểu lời nói ngày đó của Bạch Nhiễm, duy chỉ có Phượng Hề không được, bởi vì ai cũng không thể thay thế người trong lòng hắn.

Thật ra thì nàng rất muốn biết chuyện xưa sau lưng Phượng Hề, người Phượng Hề chờ đợi đó, là một người như thế nào?

Bất quá mới biết nhau chỉ mấy ngày ngắn ngủn, Ly Ương cũng không tự chủ mà muốn càng thêm hiểu rõ tới gần người này hơn.

Dù chỉ là một chút ít thôi, như vậy cũng tốt rồi.

Ly Ương đợi ở núi Phượng Kỳ đến ngày thứ năm, Át Quân và Thấu Ngọc đã đến.

Nhìn thấy cha mẹ đã lâu ngày xa cách, trái tim nhỏ bé bể tan tành của Ly Ương run lên, ủy khuất thương tâm chất chồng trong mấy ngày lập tức xông lên đầu, mãnh liệt nhào vào trong ngực mẹ ruột mình buồn bực khóc lớn.

Cha mẹ a. . . . Ban đầu vì sao các ngươi lại đem khuê nữ phó thác cho lão hồ ly Bạch Nhiễm không có lương tâm? Nếu con lão hồ ly có một nửa trách nhiệm như Phượng Hề, nữ nhi của các ngươi cũng không trở thành trình độ luân lạc tới mức trốn đi rồi lạc đường a! Nếu không phải là vừa lúc gặp được Phượng Hề, khuê nữ nhà ngươi không chừng vẫn còn du đãng ở ngọn núi kia!

Thấu Ngọc vội vàng an ủi nữ nhi đang không ngừng khóc trong ngực, Át Quân lại hướng về phía Phượng Hề mỉm cười hành lễ, nói: “Tiểu nữ không tốt, mấy ngày nay sợ là đã gây ra cho Phượng quân thêm không ít phiền toái.”

Phượng Hề khẽ mỉm cười, lắc đầu nói: “Át Quân quá lo lắng, Ly Ương vẫn luôn thật biết điều.”

Đợi đến lúc Ly Ương thật vất vả ổn định tâm tình, Thấu Ngọc nhìn khuê nữ nhà mình, dịu dàng cười một tiếng, “A Ương, nếu đã sửa thành thân người, sao còn luôn duy trì nguyên hình đây? Ngươi cũng nên tự mình nói cám ơn với phượng quân mới phải.”

Ly Ương sửng sốt, gật đầu một cái, theo mẫu thân vào bên trong nhà.

Đợi đến khi biến về thân người, Ly Ương mặc váy dài trắng thuần trở lại đại sảnh, thần sắc Phượng Hề ngẩn ra, kinh ngạc nhìn nàng. Ánh mắt khẽ thất thần kia tựa hồ là đang nhìn nàng, rồi lại giống như là xuyên thấu qua nàng nhìn về địa phương xa xôi.

“Phượng Hề, về sau ta còn có thể tới nghe ngươi khảy đàn không?” Cuối cùng, vẫn là Ly Ương lên tiếng phá vỡ không khí kỳ quái này.

Nhận thấy được luống cuống của mình, Phượng Hề nhẹ nhàng gật đầu, cười nhạt nói: “Nếu ngươi thích, tự nhiên có thể thường xuyên đến.”

Khi rời đi núi Phượng Kỳ, Ly Ương xoay người ngắm nhìn Phượng Hề mỉm cười tiễn đi, hắn vẫn thanh nhã ôn hòa giống quá khứ. Chẳng qua là nàng rời đi, núi Phượng Kỳ lớn như thế chỉ còn lại một mình Phượng Hề, hắn có thể sẽ tịch mịch quá hay không?

Trở lại núi Nguyên Hoa rồi, Ly Ương lại vượt qua cuộc sống ăn uống miễn phí tiêu dao lúc trước.

Đợi đến sau khi thăm dò đường đến núi Phượng Kỳ rồi, cách năm ba ngày Ly Ương liền chạy đến chỗ Phượng Hề nghe hắn khảy đàn. Khi rãnh rỗi, nàng cũng sẽ chạy về Thanh Khâu tìm Mộ Nghi uống trà lài một chút, nói chuyện trời đất, trêu chọc trêu chọc những tiểu hồ ly chưa lớn.

Duy nhất cũng chỉ có người kia, nàng không hề đi gặp qua một lần, thậm chí ngay cả nói đều không nguyện nhắc tới.

“A Ương, vẫn còn tức Bạch Nhiễm?” Trêu chọc tiểu bạch thỏ Ly Ương mang đến, Mộ Nghi đột nhiên mở miệng hỏi.

Ly Ương đang ngậm một khối bánh quế vân dừng lại một lát, im lặng không lên tiếng tiếp tục động tác của mình, làm như mình không nghe thấy gì.

“Thật không tha thứ cho hắn?” Thấy Ly Ương làm bộ không có nghe được, Mộ Nghi lại hỏi.

Sắc mặt Ly Ương biến hóa, cúi đầu không nói gì. Người làm bạn mấy chục năm, nói không muốn đó là gạt người. Chẳng qua là nàng như thế nào nói cho Mộ Nghi, nàng đã sớm đi gặp Bạch Nhiễm. Nhưng bên cạnh người nọ sớm đã có người khác làm bạn. Hắn nói đây chẳng qua là tiểu nữ nhi Vô Thanh trưởng lão kéo hắn nuôi mấy ngày. Nhưng hôm nay mấy tháng đã qua, Tiểu hồng hồ đã sớm hóa thân thành thiếu nữ tóc đỏ, hắn vẫn đem nàng giữ ở bên người. Hôm đó nàng đứng ở ngoài cửa sổ, mắt thấy động tác động tác êm ái của thiếu nữ tóc đỏ hơi trầm xuống đắp chăn cho Bạch Nhiễm đang ngủ say, tình cảnh tốt đẹp ấm áp như vậy, người nào lại nhẫn tâm phá hư? Bên cạnh Bạch Nhiễm, sớm đã không còn chỗ cho nàng dung thân.

Mắt thấy thần sắc Ly Ương chán nản, Mộ Nghi cũng không hỏi tới nữa, Nàng thật không nghĩ ra cách làm của Bạch Nhiễm, rõ ràng mang theo trên người tỉ mỉ che chở mấy chục năm, thật vất vả rốt cục hết khổ, rồi lại đột nhiên buông tay không giải thích được. Bạch Nhiễm người này, lúc nào thì làm chuyện lỗ vốn như vậy? Con lão hồ ly này, thật là làm cho người càng tới càng xem không thấu.

“Mộ Nghi, yêu một người, là cảm giác gì?” Ly Ương vẫn trầm mặc không nói đột nhiên hỏi.

Nghe vấn đề như thế, Mộ Nghi khẽ ngạc nhiên, đột nhiên cười to nói: “Xem ra A Ương của chúng ta thật trưởng thành.”

Ly Ương kéo khóe miệng, đột nhiên cảm thấy tương đối im lặng, nàng không phải hỏi cho vấn đề sao? Sao cười thành như vậy?

“A Ương chẳng lẽ là thích người nào?” Nén cười xuống, Mộ Nghi hỏi.

Ly Ương phủ trán im lặng, nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Tất cả người đời nói, yêu một người chính là một đời một thế. Bất quá ta chỉ muốn biết đến tột cùng đó là cái dạng cảm giác gì, lại có thể làm cho người ta một đời một thế đều không thay đổi.”

Vừa dứt lời, Mộ Nghi chê cười một tiếng, dung nhan tuyệt mỹ trong khoảnh khắc tách ra ánh sáng làm cho người ta thấy đẹp mắt, ngón tay nhẹ xẹt qua gương mặt Ly Ương, một đôi mắt phượng như bất đắc dĩ như tự giễu, giống như là nhìn thấu thế sự tang thương, cô tịch mà kiêu ngạo. Qua hồi lâu, lâu đến mức Ly Ương cũng cho là hoa lạc phạm phía ngoài nở mấy lần, Mộ Nghi mới khó khăn nói ra một câu, thanh âm thấp đến nỗi giống như tự nói, “A Ương ngu, cõi đời này lấy ở đâu nhiều một đời một thế như vậy?”

Ly Ương sững sờ nhìn Mộ Nghi, trong ấn tượng của nàng Mộ Nghi luôn là tuyệt mỹ mà tự tin, giống như hoa lạc phạm chói mắt ngoài phòng, cao ngạo nhìn xuống đất. Nàng chưa từng thấy Mộ Nghi như vậy, trong mắt màu nâu sẫm tràn đầy bất lực và tự giễu. Nếu nói một đời một thế, Mộ Nghi không tin. Ly Ương chắc chắn ở trong lòng.

Chẳng qua đến tột cùng là người nào, lại nhẫn tâm khiến nữ nhân tuyệt mỹ vô song như Mộ Nghi bị thương sâu như vậy?

“A Ương, ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn không nên tin nam nhân nói một đời một thế.” Mộ Nghi vuốt tóc dài mềm mại của Ly Ương, lời nói thấm thía. Chỉ là giọng nói như vậy, lại càng giống như là không ngừng nhắc tỉnh mình, chớ để tái phạm sai lầm giống vậy.

“Vậy sao?” Ly Ương ngước đầu, nhìn Mộ Nghi tự giễu cười, hỏi.

Mộ Nghi gật đầu, khinh thường nói: “Nam nhân vĩnh viễn đều là nói tốt hơn làm.”

Ly Ương cũng không rõ ràng lời nói của Mộ Nghi cho lắm…, chẳng qua là trong lòng suy nghĩ bóng dáng bi thương của Phượng Hề ngồi yên bên cạnh ao sen. Nếu là như vậy, người kia vẫn chấp nhất tiếp sao?

“Đúng rồi, Mộ Nghi, ngươi biết Phượng Hề không?” Ly Ương đột nhiên rất muốn biết chuyện xưa sau lưng Phượng.

Chợt nghe hai chữ "Phượng Hề”, Mộ Nghi sửng sốt, ánh mắt bỗng dưng mở to mấy phần. Lẳng lặng nhìn Ly Ương một lúc lâu, Mộ Nghi mới mở miệng hỏi: “A Ương, ngươi biết Phượng Hề?”

“Lần trước lạc đường là hắn giúp ta.” Ly Ương gật đầu một cái, đem chuyện tình mình gặp phải Phượng Hề như thế nào nói một lần với Mộ Nghi.

“Phượng Hề chính là người ở trong mộng ngươi nói với ta lần trước?” Nghe xong lời Ly Ương nói…, Mộ Nghi hỏi.

Thấy Ly Ương gật đầu, Mộ Nghi dùng giọng nói nghiêm túc chưa bao giờ có nói: “A Ương, Phượng Hề khá hơn nữa, ngươi cũng quyết không thể yêu hắn.”

Mộ Nghi là người thứ hai báo cho mình, Ly Ương cảm thấy có chút buồn cười, hỏi: “Là bởi vì hắn vẫn luôn không quên được người sao? Người kia là ai vậy? Mộ Nghi ngươi nói cho ta biết có được hay không?”

“Người nọ là ai không quan trọng, quan trọng là, Phượng Hề sẽ không yêu những người khác.” Mộ Nghi cười, trong giọng nói có nhàn nhạt hoài niệm. Điều này làm cho Ly Ương cảm thấy, Mộ Nghi không những biết hơn nữa còn quen thuộc với người kia.

“Tại sao? Không phải ngươi nói, cõi đời này không có nhiều một đời một thế như vậy sao?”

Mộ Nghi sửng sốt, không nghĩ tới Ly Ương lại lấy lời của mình hỏi ngược lại nàng. Vỗ vỗ đầu Ly Ương, Mộ Nghi thở dài, “A Ương ngốc, ngươi không biết sao? Phượng tộc cả đời chỉ biết trung thành với một bầu bạn.”

“Không có ngoại lệ sao?” Ly Ương nháy mắt, hỏi.

Trong đầu nhất thời xuất hiện bóng dáng của người nọ, tay Mộ Nghi vỗ đầu Ly Ương, nhất thời lại cứng ở giữa không trung, trên mặt vốn là cười nhạt cũng thay đổi thành vô cùng cứng ngắc.

“Không, thỉnh thoảng cũng sẽ có ngoại lệ.” Mộ Nghi rũ mắt, thanh âm đạm giống như muốn phiêu tán ở trong gió.

“Nhưng cuộc đời này của Phượng Hề, nhất quyết sẽ không yêu người khác nữa.” Qua thật lâu, Mộ Nghi lại nhàn nhạt tăng thêm một câu.

“Thật ra thì ta cũng đã nhìn ra, Phượng Hề tuyệt đối sẽ không thay lòng.” Thấy Mộ Nghi nhìn mình có chút bận tâm, Ly Ương nhún nhún vai, cố làm ra vẻ nhẹ nhõm nói, “Ta bất quá là có chút ngạc nhiên, ngươi có gì lo lắng?”

Mộ Nghi cười cười, không nói gì. Nếu không phải lúc ban đầu rất hiếu kỳ thì tại sao cuối cùng lại dây dưa?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Hoa Pun, cher, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

20 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29



cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.