Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 

Đạp tuyết tìm mai - Mộc Vũ Linh Âm

 
Có bài mới 02.06.2011, 10:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 24.04.2011, 20:56
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 129
Được thanks: 419 lần
Điểm: 20.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Đạp tuyết tìm mai - Điểm: 11
Đệ nhị chương: Nhiếp hồn ma nhãn (thượng)

Tác giả: Mộc Vũ Linh Âm

Biên tập: Vô Tâm


Trước đêm đông chí có một trận đại tuyết. Mùa đông ở Giang Nam cực kì giá lạnh. Lạc Mai sơn trang lại nằm cheo leo ở nơi có địa hình cao dốc, xung quanh tuyết phủ dày đặc. Từng cơn gió rét buốt, lạnh tận xương tủy, thiếu điều có thể đem người ta mà đóng vào một tảng băng lớn.

Dưới chân núi, võ lâm nhân sĩ tụ tập lại ngày càng đông đúc, có hơn trăm nhân mạng. Lạc Mai sơn trang tuy rằng rộng lớn, cũng không thể an bài nơi ở cho chừng này người, nên đành để mọi người ngồi xung quanh một đống lửa lớn, bày biện thức ăn thơm phức, cùng chung vui trước khi bước vào trận đại chiến.

Đông chí về đêm, ánh trăng bị che khuất, màn đêm càng thêm đậm đặc.

Những lớp tuyết đọng lại trên tán cây Tuyết Tùng, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm cho chúng rơi xuống đất. Lạc Mai kiếm khách Lưu Thế Nghĩa khoanh tay đứng dưới tang cây, vẻ mặt tĩnh như mặt nước, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lâm Tông Khả đứng bên cạnh sư phụ, thấy hắn không lên tiếng, vẻ mặt đăm chiêu nên cũng không dám nói lời nào.

Bỗng nhiên, từ đâu truyền tới một trận gió lạnh thấu xương. Tiếng người gào lên giữa màn tuyết trắng xóa “Đến rồi! Kim cẩu đến rồi!”

Tất cả mọi người ở ven đường đều tránh sang bên, một cỗ kiệu nhỏ từ từ xuất hiện.

Đi trước là hai người mặc thanh y, bộ dạng mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng. Càng khiến người ta ngạc nhiên hơn chính là hai người này ngũ quan đều giống nhau như hai giọt nước, một cặp song sinh tuyệt đẹp. Đi theo sau cỗ kiệu là hai tiểu cô nương phấn điêu ngọc thế, xinh đẹp tuyệt trần, cũng là một đôi tỉ muội như hoa như ngọc.

Trong đám người đang đứng có kẻ hậm hực hừ ra một tiếng: “Kim cẩu quả nhiên thích phô trương thanh thế.”

Nhưng những người cao minh như Tuệ Thâm và Hồng Đào sớm đã tinh mắt nhìn ra đôi hài dưới chân bốn thiếu niên đẹp đẽ này hoàn toàn sạch sẽ, không hề vương một chút dơ bẩn. Khinh công như vậy, mặc dù không thể nói là đạt tới trình độ đạp tuyết vô ngân nhưng cũng có thể khiến người khác cảm thấy bị uy hiếp. Hạ nhân đã lợi hại như thế thì chủ nhân của họ, võ công nhất định đạt tới trình độ thượng thừa.

Lưu Thế Nghĩa bỗng nhiên quay sang nhìn đệ tử, nhẹ nhàng nói: “Thay ta chiếu cố tiểu sư đệ của ngươi.”

Lâm Tông Khả tỏ vẻ kinh ngạc, còn không kịp thấy rõ biểu tình trên mặt sư phụ thì hắn đã biến mất khỏi nơi đang đứng. Dưới ánh trăng mờ ảo, thân người của Lưu Thế Nghĩa bỗng nhiên trở nên cao to lạ lùng. Toàn cơ thể phát ra nhuệ khí kinh người.

Cỗ kiệu dừng lại trước mặt Lưu Thế Nghĩa.

“Người đang tới là ai?” Hắn quát.

“Kim nhân Đàn Hạo Thanh.”

“Tại hạ Tống nhân Lưu Thế Nghĩa. Nhàn sự hưu đề, trận chiến hôm nay, rất mong sẽ cùng nhau thi triển toàn bộ năng lực.”

“Hảo!”

Một lúc lâu trôi qua, người bên trong cỗ kiệu cũng không có một chút động tĩnh. Lưu Thế Nghĩa nhịn không được hỏi: “Các hạ vì sao còn không ra khỏi kiệu?”

Tấm màn trước cửa kiệu vẫn như cũ, không hề động đậy. Một thanh âm trong sáng, không quá thô lỗ từ trong kiệu truyền ra: “Ta đến đây là để quyết chiến cùng ngươi, chứ không phải đến để xiếc khỉ.”

Lưu Thế Nghĩa nhìn khắp chung quanh, phát hiện ra ánh mắt chờ đợi, mong mỏi của võ lâm đồng đạo, sau bật cười nói: “Như vậy, ý của các hạ là?”

“Ta với ngươi sẽ lên núi Điên quyết chiến, thắng thua là do thiên mệnh và chỉ có người thắng mới là người có thể trở xuống!” Đàn Hạo Thanh dứt khoát nói.

“Hảo!”

Quần hùng lúc này ồ lên kinh ngạc. Bang chủ Cái Bang Hồng Đào giữ chặt Lâm Tông Khả, hồ nghi nói: “Lệnh sư làm sao có thể đáp ứng hắn, một mình lên núi quyết chiến?”

Lâm Tông Khả vẻ mặt khổ sở đáp: “Tính tình của sư phụ vốn là như vậy, người nhất định không để kẻ khác tự tiện xen vào quyết định của mình.”

Nhóm người thở dài thở ngắn nhìn theo, Lưu Thế Nghĩa một cước đã bay đến lưng chừng núi. Hắn đáp xuống đất mà không gây ra bất kì tiếng động nào, hiển nhiên khinh công cũng đã đạt trình độ tối cao. Nhất thời những kẻ kia liền đồng thanh hô ứng.

Trong kiệu truyền ra một tiếng hừ lạnh, màn kiệu chợt bị một bàn tay nắm lấy, một người vận bạch y, từ đầu đến chân đều như tỏa sáng bước ra. Hắn đứng đưa lưng về phía ánh trăng nên mọi người không thể thấy rõ gương mặt hắn, chỉ mơ hồ cảm thấy hàn khí lạnh lẽo từ người hắn tỏa ra, so với cái lạnh nơi đây chỉ có hơn chứ không có kém. Áo trắng khinh cừu cùng bộ dạng phiêu dật, cho dù là Giang Nam thư hương thế gia bất quá cũng chỉ có một vài người giống như thế.

Hắn cũng không nói gì, hướng thân mình về phía ngọn núi mà phóng đi. Dưới ánh trăng mờ nhạt, bộ bạch y thanh thoát, không vương chút bụi trần giống như một cánh bạch hạc đang tung mình bay vào không trung. Trong nháy mắt hắn đã đuổi kịp Lưu Thế Nghĩa, cả hai cùng sóng bước tiến về phía núi Điên.

Giang Nam quần hùng đứng dưới chân núi, tất thảy đều trơ người, nuốt lấy từng ngụm lãnh khí. Thế mới biết, dù cho có là Giang Nam võ lâm minh chủ tiền nhiệm, danh tính nổi như cồn Lưu Thế Nghĩa cũng chưa chắc đã có thể đánh bại một bối tử Kim quốc miệng còn hôi sữa.

Nữ hiệp đội khăn trùm nhất thời chìm vào tình ái vì dáng vẻ phiêu dật mà vô cùng mị hoặc của vị bạch y nam tử kia.

Trận quyết đấu này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị, nhưng đáng tiếc thay, hai nhân vật chính lại cự tuyệt để mọi người thưởng thức. Tất cả đều đồng loạt thở dài rầu rĩ, nhưng cũng chẳng còn biện pháp nào khả quan hơn.

Lâm Tông Khả là đại đệ tử tùy môn, lúc này chỉ có thể làm tốt nhiệm vụ chiêu đãi quần hùng, đem đống lửa đốt lên ngày càng mãnh liệt, sưởi ấm cho tất cả những kẻ đang có mặt tại đây. Gió lạnh đi qua khe núi như gào thét, có nuốt lấy ngọn lửa nhỏ nhoi giữa không gian bao la, rộng lớn. Người người nét mặt u sầu thảm não, lo lắng nghĩ về trận so tài trên đỉnh núi hiểm trở đằng kia.

Hai đôi song sinh đi theo Đàn Hạo Thanh kiên định đứng đó, gương mặt bình tĩnh, đạm mạc, giống như lúc bọn họ xuất hiện, tuyệt không thể hiện một chút cảm xúc nào.

Cả không gian chìm vào trong sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Gió lạnh rít lên từng cơn rét buốt…

Lạc Mai sơn điên.

Kiếm khí cao ngất trời, so với ánh trăng lại thập phần trong trẻo hơn!

Đàn Hạo Thanh cùng Lưu Thế Nghĩa đã so tài hơn ba trăm chiêu thức, võ công cả hai đều vô cùng thâm hậu, biến hóa khôn lường. Khả dĩ có một kẻ vô tình chứng kiến, sẽ không khỏi thốt lên lời tán thưởng.

Nhưng mà, một trận chiến không thể không có người thắng kẻ bại.

Đàn Hạo Thanh tuổi trẻ cường tráng, chiêu thức linh diệu; Lưu Thế Nghĩa lại thành danh đã lâu, vô luận là nội lực hay kinh nghiệm đều cao hơn kẻ kia mấy bậc.

Lúc này Đàn Hạo Thanh mất đà một kiếm đâm ra, không kịp thu hồi liền bị Lưu Thế Nghĩa bất ngờ đánh cho thanh kiếm trong tay văng ra ngoài. Mắt thấy trận đấu kiếm bắt đầu chuyển sang đấu nội lực, hiển nhiên, một kẻ vừa mãn hai mươi tuổi đầu như Đàn Hạo Thanh, cho dù có học võ công từ trong bụng mẹ thì nội lực cũng không thể nào thắng được Lưu Thế Nghĩa.

Đàn Hạo Thanh có chút khiếp đảm. Từ khi nam hạ, trên đường hắn hoành hành vô địch, nhưng cho tới hôm nay cuối cùng cũng đã gặp được đối thủ.

– vô luận như thế nào, hắn cũng không thể trở thành kẻ chiến bại được!

Ánh mắt chớp động, thầm vận tâm pháp, lần thứ hai ngẩng đầu, đôi con ngươi ánh lên ba sắc màu khác nhau, luân chuyển không ngừng. Lưu Thế Nghĩa huy kiếm phóng ra, vừa mới chạm phải đôi mắt của kẻ trước mặt, nhất thời tâm động, đường kiếm cũng vì thế mà chậm dần lại.

Bóng đêm thê lương, đôi mắt hắn lại càng trở nên trong trẻo và tuyệt mỹ, giữa bức tranh có trăng và tuyết lại càng hảo hảo xinh đẹp. Bên trong lại ẩn chứa vô số biểu tình, vừa hoảng hốt mê ly, vừa giống như một đại dương mênh mông sâu thẳm êm dịu.

“Nhiếp hồn ma nhãn!” Lưu Thế Nghĩa vô lực hạ mũi kiếm, thần trí dần dần mơ hồ.

Khuôn mặt tuấn tú của Đàn Hạo Thanh hiện tại trắng nhợt như một tờ giấy, nguyên lai là  chiêu thức nhiếp hồn ma nhãn này đòi hỏi người sử dụng phải tốn hao rất nhiều công lực. Thanh kiếm trong tay cũng muốn hạ xuống, nhưng so với đối phương đã mất đi chiến ý, hắn hiển nhiên sẽ có lợi thế hơn hẳn.

Trong lòng không khỏi hổ thẹn, hắn vốn cho rằng sẽ không bao giờ phải sử dụng đến loại tâm pháp bàn môn tả đạo để đối phó với người khác. Nhưng đáng tiếc, chuyện trước mắt vô cùng hệ trọng không thể không đánh thắng nên nhất định hắn phải sử dụng đến loại hạ sách này.

Đại tuyết bỗng nhiên hạ xuống.

Mũi kiếm trên tay Đàn Hạo Thanh ánh lên bén ngót, lao về phía trước.

Một kiếm này cũng không còn nhanh nhẹn nữa. Thể lực của hắn đã đến điểm cực hạn, chỉ e không còn chống đỡ lâu hơn được nữa. Nhưng mà, tinh thần đối thủ coi như đã nằm dưới sự khống chế của hắn, chỉ cần một chiêu, chiến thắng tất sẽ nằm trong tay.

Thông qua làn tuyết, Đàn Hạo Thanh mơ hồ nhìn thấy khóe miệng của Lưu Thế Nghĩa nhếch lên thành một nụ cười, liền trở nên cảnh giác.

Bảo kiếm do hoàng ân ban thưởng trong tay Đàn Hạo Thanh ngập ngừng dừng lại. Lợi dụng sơ hở đó, Lưu Thế Nghĩa phi mình đến, một chưởng đánh trúng sườn trái của địch nhân.

Đàn Hạo Thanh phun ra một miệng đầy máu, trường kiếm chống xuống đất, cả thân bị đẩy lùi về sau vài bước. Lãnh nhận trực tiếp kình lực kinh người của đối phương khiến hắn trọng thương.

Hắn lấy kiếm trụ lại, lạnh lùng nói ra từng chữ thật rõ ràng: “Ngươi không trúng nhiếp hồn ma nhãn của ta?”

Lưu Thế Nghĩa ngửa mặt lên trời cười to.

“Chê cười! Chút tài mọn chỉ dám múa rìu qua mắt thợ. Hắc, so với mị công của nữ cung chủ năm xưa, ma nhãn của ngươi vẫn còn kém nàng xa lắm!”

Lưu Thế Nghĩa tuy ngoài miệng nói cứng, nhưng thực tế vì đối phương sử dụng nhiếp hồn ma nhãn không đúng thời điểm nên hắn mới có thể thoát khỏi, nếu không…. Cũng may hắn kinh nghiệm cao thâm nên mới có thể bắt lấy thời cơ chuyển bại thành thắng! Hai người lúc này công lực cũng ngang ngang nhau, bất quá Đàn Hạo Thanh lại bị trọng thương…

Tiếng cười đắc ý đột nhiên gián đoạn, Lưu Thế Nghĩa trừng lớn ánh mắt nhìn chằm chằm vào kẻ đang dần dần xuất hiện phía sau lưng đối thủ, bất ngờ kêu lên thành tiếng

“Xuẩn, đồ ngu! Ngươi, ngươi như thế nào lại đến đây?”



Đã sửa bởi hazuka lúc 26.06.2011, 18:41.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn hazuka về bài viết trên: ongbjrak198
Có bài mới 03.06.2011, 10:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 24.04.2011, 20:56
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 129
Được thanks: 419 lần
Điểm: 20.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Đạp tuyết tìm mai - Điểm: 11
Đệ nhị chương: Nhiếp hồn ma nhãn (hạ)

Tác giả: Mộc Vũ Linh Âm

Biên tập: Vô Tâm


“Xuẩn, đồ ngu! Ngươi, ngươi như thế nào lại đến đây?”

Thiếu niên đầu tóc rối nùi, quần áo cũng bám đầy bùn đất không ai khác chính là con trai duy nhất của hắn – Tiểu Đạc Đầu!

Tâm thần rung chuyển, Lưu Thế Nghĩa cơ hồ đã muốn quên đi kẻ địch đang bị thương đằng kia.

Đàn Hạo Thanh sao lại có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm này, hắn thét lên một tiếng, đầu kiếm phát ra kiếm khí có hình dạng như những bông hoa, điểm hết tất cả bảy nguyệt đạo của Lưu Thế Nghĩa, đôi con ngươi đen láy bắt đầu trở nên huyễn hoặc, vận dụng ngay nhiếp hồn ma nhãn.

Hắn đang bị thương, nếu thua chỉ còn có con đường chết. Cho nên đành dồn hết phần nội công còn sót lại vào chiêu thức cuối cùng này. Nhất kiếm thất hoa, nhiếp hồn ma nhãn là những chiêu thức do hắn lãnh ngộ được từ Huyệt Đạo Đồng Nhân Hòa Thủy Tinh Đăng bản thiếu thượng, nay không ngừng ngại mà thi triển hết.

Đột nhiên đứa con lại xuất hiện tại Sơn Điên khiến cho tinh thần của Lưu Thế Nghĩa một phen chấn động nên lập tức bị nhiếp hồn ma nhãn thừa dịp nắm lấy thần trí. Kế tiếp lại bị chiêu nhất kiếm thất hoa phong tỏa toàn thân, nhất thời tổn thương tới cơ thể, máu loang ra như những bông tuyết, thấm đỏ vạt áo.

Nhưng võ lâm minh chủ tiền nhiệm không phải là một kẻ có tiếng mà không có miếng, ở tình thế chỉ mành treo chuông, hắn tuy bị kiếm khí làm cho thần trí đau nhức, Tiểu Tuyết Mau Tình Kiếm trong tay cũng không thể nắm vững, nhưng vẫn có thể vận dụng công lực toàn thân, vèo một tiếng, bồi thêm một nhát kiếm cắm sâu vào sườn phải của Đàn Hạo Thanh.

Máu tươi tanh nồng, dày đặc làm bầu không khí quánh lại, đậm đặc. Ngay trong nháy mắt, hai đại cao thủ đều trọng thương mà ngã xuống đất.

Tuyết trắng bị nhuộm bởi một màu đỏ tươi tanh tưởi.

Tiểu Đạc Đầu đã gạt Lâm bá, hắn trốn trong sơn động giữa lưng chừng núi cả ngày, khi nhìn thấy ánh trăng mới dám bước ra. Hắn khổ sở men theo con đường nhỏ đến đây, thực tâm chỉ muốn bắt chước giống đại sư huynh trước đây, tự mình du ngoạn núi tuyết. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp gương mặt đáng sợ của phụ thân nên hiện đành ngồi thu mình không dám động đậy.

Trong lúc đó, Lưu Thế Nghĩa cùng Đàn Hạo Thanh đã lưỡng bại câu thương, nằm trong vũng máu không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.

Tuyết rơi ngày một lớn hơn. Gió bắc từ đâu truyền tới mang theo giá lạnh, rét buốt thấu xương.

Tiểu Đạc Đầu ngồi xổm tại chỗ bất động, trong người không có chút võ công phòng thân nên nhanh chóng cảm thấy lạnh mà khẽ run run. Hắn đợi một hồi lâu mới phát hiện vẫn chưa nghe thấy tiếng cha mình chửi mắng. Thật rất kì quái a! Hắn rón rén nhích đến gần hơn liền nhìn thấy hai cơ thể đang nằm dài trên nền tuyết trắng.

“Người luyện võ công thực là kì quái, trời lạnh như vậy mà vẫn kiên quyết nằm trên tuyết. Một chút cũng không cảm nhận được hay sao? Hảo thần kỳ!”

“Đồ ngu! Ngươi lại đây!” Lưu Thế Nghĩa rên rỉ nói.

Tiểu Đạc Đầu giật mình thối lui hai bước: “Phụ thân, ta không phải cố ý đến quấy rầy ngươi luyện công.”

Nguyên lai hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua người khác bị thương đổ máu nên đinh ninh cho rằng Lưu Thế Nghĩa đang cùng bằng hữu giang hồ đàm luận, nghiên cứu loại võ công tuyệt học vô song gì đó.

Cơn giận của Lưu Thế Nghĩa hừng hực dâng lên, nhưng nghĩ đến đứa con vốn đầu óc rất đơn giản nên đành hòa nhã nói: “Ngươi lại đây, lấy kiếm của ta, sau đó đâm chết hắn cho ta!”

Nguyên lai hắn bị Đàn Hạo Thanh dùng nhất kiếm thất hoa phong tỏa huyệt đạo, hơn nữa bản thân lại mang trọng thương, hiện tại tuy rằng miễn cưỡng có thể mở miệng nhưng ngay cả một ngón tay của hắn cơ hồ cũng không cử động được. Hắn biết Đàn Hạo Thanh một khi hồi phục đủ khí lực sẽ nhanh đứng lên một kiếm đâm chết hắn nên đành phải đặt niềm tin vào đứa con trí óc ngu ngơ của mình. Dù Tiểu Đạc Đầu không có võ công, Tiểu Tuyết Mau Tình cũng không khác gì một mảnh sắt cùn đối với hắn, nhưng đâm Đàn Hạo Thanh mấy nhát tuyệt không phải là chuyện quá khó khăn.

Tiểu Đạc Đầu nháy mắt mấy cái tỏ vẻ không hiểu: “Cha thật là kì quái, sao ngươi không tự mình làm lấy?”

Lưu Thế Nghĩa thiếu chút nữa lại phun máu ra, lời này mà con hắn cũng không thể hiểu nổi hay sao? Lại nghĩ Tiểu Đạc Đầu vốn đần độn, càng giải thích chuyên sâu hắn càng ngờ nghệch, đành phải nói: “Ngươi không nghe lời ta sao? Đừng nói những lời vô nghĩa nữa!”

Nói được mấy câu, miệng vết thương lại bị động khiến cho hắn không kiềm chế nổi mà ho khan mấy tiếng.

Tiểu Đạc Đầu không dám phản kháng, sợ hãi rụt rè, tay vừa chạm vào chuôi của Tiểu Tuyết Mau Tình kiếm đã nhanh chóng rút về: “Hảo lãnh!”

Lưu Thế Nghĩa giận muốn hộc máu, ho mạnh một tiếng: “Mau, nghe lời!”

Tiểu Đạc Đầu miễn cưỡng cầm lấy thanh kiếm, còn không biết cách dùng lực nữa là. Đàn Hạo Thanh bị ngất lúc này đã dần tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt nhỏ nhắn nhưng bám đầy bụi bẩn của một thiếu niên xa lạ.

“Ách!”

Đàn Hạo Thanh xưa nay ưa thích bạch y, tất nhiên cũng yêu thích luôn cả sự sạch sẽ. Vừa mở mắt ra đã nhìn gương mặt quá đỗi dơ bản của Tiểu Đạc Đầu, hắn cảm thấy vô cùng chán ghét, nên nhất thời nhịn không được mà quay mặt sang chỗ khác.

“Đồ ngu! Ngươi mau nhanh lên! Kim cẩu kia gần tỉnh lại rồi, ngươi còn ở đó mà lằng nhằng gì nữa!”

Mồ hôi lạnh lập tức trượt dài trên gương mặt tuấn mỹ của Đàn Hạo Thanh, nhìn thấy trước mắt bẩn bẩn tiểu tử nắm trong tay Tiểu Tuyết Mau Tình kiếm, hắn biết nếu không nhanh nghĩ ra biện pháp, e rằng ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của hắn.

Chính là hắn toàn thân đầy thương tích, ngũ tạng cùng sườn phải lại bị thương nặng, ngay cả một tiểu hài tử ba tuổi ngay lúc này, nếu muốn cũng có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào.

Hắn cười khổ một tiếng, liều mạng vận công, lần nữa sử dụng đến nhiếp hồn ma nhãn.

“Đến, nhìn ta đi. . . . . .” Giọng nói của nam nhân đột ngột trở nên ôn thuận, thật trong sáng, còn mang theo trong đó một chút dụ ý ngọt ngào.

“Nhìn vào mắt của ta. . . . . .”

Tiểu Đạc Đầu cả người chấn động, ma xui quỷ khiến thế nào lại đón nhận cả một bầu trời đen thẳm trong mắt người kia. Đàn Hạo Thanh nằm trong vũng máu, bạch sam dính bụi, chật vật không chịu nổi, chỉ có cặp mắt là hiền hòa, dịu dàng, ánh lên những tia nhìn quyến rũ mê người…

“Đồ ngu, đừng nghe hắn! Mau dùng kiếm đâm xuống!” Lưu Thế Nghĩa hét lớn.

Tiểu Đạc Đầu bị tiếng gào to của cha mình làm cho bình tĩnh lại, hắn thắc mắc hỏi: “Cha, hắn là ai vậy? Ánh mắt của hắn thật rất khá a!”

Lưu Thế Nghĩa nộ khí xung thiên hét lớn: “Ngươi, đồ ngu! Mau giết hắn!”

Tiểu Đạc Đầu cả kinh, tay hắn vô ý thức buông thanh kiếm ra: “Giết người? Phụ thân, ta không muốn giết người!”

Đàn Hạo Thanh nằm bên cạnh lòng nóng như lửa đốt. Mặc kệ Tiểu Đạc Đầu có nghe lời cha hắn hay không, ngọn núi này dù sao cũng là địa bàn của kẻ địch, một khi quần hùng dưới chân núi không kiên nhẫn mà ùn ùn kéo lên đây thì…Cầm Kì Thi Họa dù có ba đầu sáu tay cũng không thể nào cứu chủ tử của bọn họ thoát khỏi đây một cách an toàn được.

Tình huống quả thực rất nghiêm trọng. Hắn hận không thể một chưởng đánh chết tiểu tử ngu ngốc kia. Nhưng lại không còn cách nào khác, hắn đành cắn răng, vận dụng khí lực, lần nữa dùng nhiếp hồn ma nhãn.

“Ách. . . . . . Tiểu. . . . . .”

Đàn Hạo Thanh nửa chừng lại phát hiện cha con Lưu Thế Nghĩa nói chuyện lâu như vậy mà hắn vẫn không gọi tên con trai mình. Khả nhiếp hồn ma nhãn nếu muốn hiệu quả nhanh hơn, biện pháp tốt nhất chính là gọi đúng tên của đối phương.

Đàn Hạo Thanh khóe miệng run rẩy, cố nặng ra một cái tên thích hợp: “. . . . . . Tiểu, tiểu xuẩn, đến đây, nhìn vào mắt của ta!”

Vốn tiếng Hán của Đàn Hạo Thanh vốn không thuộc hạng tinh tường, lại mang trọng thương, miệng mồm hàm hồ, ‘tiểu xuẩn’ lại bị hắn phát âm thành Tiểu Xuân.

Tiểu Đạc Đầu sửng sốt, không biết có phải hay không nam tử kia đang kêu mình, theo bản năng liền cúi đầu nhìn vào mắt hắn.

Những bông tuyết vẫn rơi lả tả từ bầu trời màu xám tàn tạ. Đêm trên đỉnh núi tĩnh không tiếng động, hắn có thể cảm giác được mình đang nghe thấy tiếng tuyết rơi xuống đất, thật nhẹ nhàng thanh thúy.

Kia tạo vật trong sáng thuần khiết ngẫu nhiên dừng lại trên mi mắt Đàn Hạo Thanh, hóa thành một giọt nước, trôi xuống mềm như mộng.

Ánh mắt của hắn cũng thật hiền hòa ôn nhu, giống như đang tìm kiếm giữa chốn hồng trần một nơi xinh đẹp tuyệt mĩ, lại ẩn chứa vô số cảm tình mê ly, sâu thẳm như đại dương huyền bí.

Tiểu Đạc Đầu kinh ngạc dừng lại, bắt lấy ánh nhìn của hắn, ngay lập tức sa vào nơi sâu thẳm không đáy, cơ hồ đã quên đi như thế nào là hô hấp. Gương mặt trở nên ngơ ngơ ngác ngác, cho dù có nhìn cả đời cũng không phát sinh cảm giác chán ghét.

Lưu Thế Nghĩa bên tai vẫn lớn tiếng kêu la, chính là thanh âm của hắn không cách nào truyền được đến lỗ tai Tiểu Đạc Đầu. Mắt hắn, tai hắn chỉ nhìn thấy một người, chỉ nghe thấy giọng nói của một người duy nhất…Đàn Hạo Thanh…

Vì cái gì lại ôn nhu như vậy nhìn hắn, gọi hắn?

Hắn gọi mình là Tiểu Xuân. . . . . .

Tiểu Xuân, là tên hắn đặt cho mình sao?

Bởi vì từ nhỏ ngu dốt, không được phụ thân yêu thương, Tiểu Đạc Đầu ngay cả cái tên cũng không có. Kẻ hầu người hạ trong sơn trang đều nghe theo đại sư huynh mà gọi hắn là Tiểu Đạc Đầu, phụ thân lại không gọi tên mình, cho dù có thì cũng chỉ la hai từ ‘ngu ngốc’, ‘ngu ngốc’ mà thôi…

Người này là người đầu tiên trên thế gian đặt tên cho mình!

Tiểu Đạc Đầu ngây ngốc cười rộ lên.

Đàn Hạo Thanh đang lo lắng đề phòng, nhìn thấy bẩn bẩn tiểu tử tự nhiên cười khanh khách, trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng sự việc cấp bách, hắn đành ho nhẹ một tiếng, nói: “Tiểu, tiểu xuẩn, ngươi nghe thấy ta nói không?”

Tiểu Đạc Đầu gật gật, nhanh trả lời: “Ân!”

Đàn Hạo Thanh bị tiếng nói của hắn làm cho kinh sợ. Chung quy, người trúng phải nhiếp hồn ma nhãn nhất định sẽ thần trí bất minh, mơ mơ màng màng. Nhưng tiểu tử này vẫn còn có thể cười được, chẳng lẽ hắn đã thất bại sao? Nghĩ sự việc cấp bách, hắn tạm gác nghi vấn sang bên, hừ giọng ra lệnh “Ngươi nhặt thanh kiếm lên, đến giết kẻ đang nằm kia cho ta!”

Hắn lúc trước cùng Lưu Thế Nghĩa lưỡng bại câu thương, bảo kiếm bị đánh rơi trên mặt đất, cách chỗ Tiểu Đạc Đầu đang đứng một khoảng không xa.

Tiểu Đạc Đầu tựa hồn bị điều khiển, hoàn toàn không rõ kẻ hắn phải giết chính là cha mình nên đáp ứng một tiếng rồi cầm bảo kiếm lên.

Lưu Thế Nghĩa vẻ mặt tuyệt vọng, nghĩ thầm rằng đây đúng là bi kịch trong nhân gian. Đứa con đầu óc ngờ nghệch này không ngờ lại có ngày bức tử cha đẻ của mình.

Tiểu Đạc Đầu sau khi nghe xong lời Đàn Hạo Thanh nói thì không hề chuyển mũi kiếm về phía cha mình, mà ngược lại lại quay lưng, đối diện với hắn: “Tiểu Xuân không muốn giết người! Phụ thân cũng là người. Ta nhất quyết không sát!”

Động thân tiến lên, tay trái cầm lấy Tiểu Tuyết Mau Tình gắm bên sườn phải của Đàn Hạo Thanh, dùng một chút lực rút ra: “Hì hì, Tiểu Xuân đem vứt hết hai thanh kiếm này, ngươi cùng phụ thân sẽ không phải khó xử nữa!” Hắn nói được làm được, đem hai thanh tuyệt khí thần kiếm tiến đến vách đá, dứt khoát quăng xuống.

Lưu Thế Nghĩa hai mắt trợn trắng, lăn ra hôn mê bất tỉnh. Nghiệp chướng a, đứa con này muốn bức chết hắn a!

Hắn xỉu được thì tốt rồi, Đàn Hạo Thanh còn tỉnh càng đáng thương hơn! Tiểu Tuyết Mau Tình kiếm gắm trên người hắn, Tiểu Đạc Đầu không nói không rằng rút ra, thật là đau đến chết đi sống lại a! Nếu là bình thường, hắn đã sớm đến cửu tuyền rồi! Bất quá lúc này trời đông giá rét, lại ở trên đỉnh núi, còn hắn thì nằm trên mặt tuyết rất lâu nên toàn thân sớm đã cứng đờ, máu huyết cũng vì thế mà lưu thông chậm đi. Lúc Tiểu Tuyết Mau Tình Kiếm bị rút ra máu cũng không tuôn nhiều, ngay lập tức máu trên miệng vết thương đã đọng lại như một đóa băng hoa.

Đàn Hạo Thanh cười khổ, nhìn xuyên qua tầng mây màu xám mà trong lòng rất đỗi lo âu. Ánh trăng đã sớm nấp đi, những hạt tuyết rơi xuống, cứ như vậy mà ở lại trên mặt hắn thật lạnh lẽo. Cả người gần như đã bắt đầu lạnh dần, có lẽ hôm nay số kiếp của hắn đã tận diệt rồi…

Hắn sầu não, chưa kịp chìm vào mê man, thân thể đang chết dần đột nhiên truyền đến một cảm giác thật đau đớn. Hắn hé mắt, nhìn thấy Tiểu Đạc Đầu đang ung dung đặt mông lên đùi mình, hai tay đặt lên trước, khủy tay chống ở mạn sườn phải, ngay miệng vết thương, miệng cười tủm tỉm.

“Ca ca, đứng lên chơi với ta được không?”

Đàn Hạo Thanh cả người đầy thương tích, lại bị kẻ kia không biết nặng nhẹ mà ngồi lên, đau muốn bật lời chửi rủa. Chính là hắn nghĩ lại, tiểu tử ngốc chính là người duy nhất hắn có thể nhờ vả lúc này. Vì thế, hắn miễn cưỡng cười cười, nói: “Ngoan, tiểu xuẩn. . . . . . Ngươi, ngươi đem ta đến nơi nào đó giấu đi được không? Tiểu xuẩn, ngươi có biết còn con đường nào dẫn xuống núi hay không?”

Nhiếp hồn ma nhãn toàn lực thi triển, ánh mắt ôn nhu ánh lên những sắc màu biến hóa khôn lường. Tiếng gọi nhẹ nhàng, ấm áp khiến cho cả tinh thần lẫn thể xác của Tiểu Đạc Đầu đồng loạt chìm vào mị hoặc, không tài nào dứt ra được.

Đàn Hạo Thanh nhìn thấy biểu hiện si mê trong mắt của tiểu tử dơ bẩn, trong lòng mừng như điên, nghĩ thầm: Hảo a! Ta hôm nay mệnh vẫn chưa tận! Tục ngữ nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, chờ ta tĩnh dưỡng xong sẽ tìm phụ tử hai ngươi tính toán cùng một lúc.

“Ân, Tiểu Xuân biết. . . . . . Giữa sườn núi có cái sơn động, chỉ có mình Tiểu Xuân biết! Ngay cả Đại sư huynh cùng Lâm bá cũng không tìm được!”

Đàn Hạo Thanh vội ra lệnh: “Vậy ngươi đem ta giấu vào nơi đó!” Tuy hắn mình mang trọng thương nhưng thuở nhỏ đã sở luyện thái huyền chân khí cùng đạo gia nội công, chữa thương là tốt nhất. Chỉ cần khôi phục một chút là có thể đưa tin đến Cầm Kì Thi Họa, sau đó nhờ họ mang về Kim quốc dưỡng thương một thời gian.

Hắn đang cao hứng, Tiểu Đạc Đầu gật gật, đỡ hắn lên vai đứng dậy. Áp lực trên người qua đi, hắn thấy thật thoải mái. Đang vui vẻ đột nhiên hắn lại thấy khó chịu ở mắt cá chân. Đàn Hạo Thanh ngây người một chút, nhìn xuống nơi phát ra sự khó chịu đó –

Tiểu Đạc Đầu cởi bỏ đai lưng trên người, buộc vào mắt cá chân của Đàn Hạo Thanh.

“Ngươi làm gì. . . . . .” Hắn còn không kịp lên tiếng thì Tiểu Đạc Đầu đã nhanh đứng lên, nắm lấy đầu kia của đai lưng, hăm hở kéo đi.

Đàn Hạo Thanh đường đường là Kim quốc bối tử, tuyệt thế kiếm khách mà lại bị tiểu tử đần độn này coi như một cái xác, kéo đi lê lết trên nền tuyết.

Vùng núi gập ghềnh, đâu đâu cũng là đất đá, Đàn Hạo Thanh bị tiểu tử ngốc nghếch lôi đi không thương tiếc. Hắn vốn mang trọng thương, không nói đến cả mình đều đầy thương tích. May mắn lúc nãy vừa có đại tuyết tạo nên một tầng nệm thật dày, hắn mới không đập đầu vào đá tảng mà trở thành một kẻ điên điên dại dại như tên tiểu tử này.

Vừa lạnh vừa đau, Đàn bối tử không thể trở mình, kêu cũng không được, rốt cục cũng ngất đi. Tiểu Đạc Đầu tưởng tượng như chính mình là đại sư huynh năm đó đang giúp đệ đệ trượt tuyết, vô cùng cao hứng. Hắn lôi Đàn Hạo Thanh đang hôn mê, hiên ngang đi về hang động bí mật của riêng mình hắn.

Nơi này là do hắn phát hiện sau khi sư huynh rời đi, định bụng sẽ chia sẻ với Lâm Tông Khả nhưng không ngờ năm năm sau trở về, sư huynh một cái cũng không thèm liếc mắt nhìn. Tiểu Đạc Đầu rất lo lắng a, sợ là không có ai cùng mình chia sẻ bí mật. Nhưng hiện tại lại không lo lắng nữa! Ca ca này không những có giọng nói ôn nhu, ánh mắt tuyệt đẹp, lại còn chủ động muốn đến cái động nhỏ của hắn, vậy còn gì hơn nữa.

Dấu vết lưu lại trên mặt đất, nháy mắt đã bị tân tuyết một trận che đi…


Đã sửa bởi hazuka lúc 26.06.2011, 18:47.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn hazuka về bài viết trên: ongbjrak198
Có bài mới 05.06.2011, 11:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 24.04.2011, 20:56
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 129
Được thanks: 419 lần
Điểm: 20.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Đạp tuyết tìm mai - Điểm: 10
Đệ tam chương: Họa vô đơn chí (thượng)

Tác giả: Mộc Vũ Linh Âm

Biên tập: Vô Tâm


“Ca ca mau tỉnh lại chơi với ta!”

Thật là một âm thanh huyên náo a!

Sườn phải, ngực, lưng, tiểu thối. . . . . . Nơi nơi đều đau nhức, xương cốt toàn thân giống như bị ai đó đánh gãy vụn. Chính là không chỉ dừng lại ở đó, cơ thể hắn còn bị người khác đè lên một cách không thương tiếc. Bên tai còn nghe loáng thoáng mấy câu.

“Đáng ghét! Mau tỉnh dậy cho ta! Ngươi phải ngủ bao lâu hả?…”

Rất đau, một chút sức lực cũng không có, nhưng không thể ngay lập tức chết đi được.

Đàn Hạo Thanh uể oải lắc đầu, cuối cùng cũng có thể cử động mi mắt. Thứ đầu tiên lọt vào mắt hắn chính là hình ảnh một thiếu niên đang ngồi phùng mang trợn má, vẻ mặt hết sức tức giận.

Nghĩ lại chuyện hôm qua hắn đã cùng Lưu Thế Nghĩa quyết một trận sinh tử trên núi tuyết. Trận chiến bất phân thắng bại, cả hai đều bị thương nặng, cuối cùng hắn đành nhờ tới nhiếp hồn ma nhãn để mê hoặc một tên ngốc tử…Khoan, nói vậy chẳng lẽ…

Nhìn lướt qua quần áo của Tiểu Đạc Đầu, Đàn Hạo Thanh bất động thanh sắc, rùng mình một cái: hảo bẩn.

Quần áo của tiểu tử thúi này dơ bẩn đến độ chẳng thể nhìn rõ màu gốc, khuôn mặt nhỏ nhắn thì rất bê bết, đầy vết bùn đất và cả mái tóc rối nùi nữa…. Khung cảnh xung quanh cũng y hệt con người hắn, khắp nơi đều là mạng nhện chăng đầy. Có lẽ là một sơn động bị bỏ hoang nhiều năm.

Nhìn khắp bốn phía, đâu đâu cũng đều dơ bẩn như nhau, Đàn bối tử cứng đơ mặt mày.

Đàn Hạo Thanh từ nhỏ đã là công tử của vương gia thế tộc.

Họ Đàn ở Kim quốc là thế gia vọng tộc, cùng đương kim hoàng hậu có mối quan hệ huyết thống. Đàn Hạo Thanh xuất thân từ vương phủ, thuở nhỏ thông minh lanh lợi, văn võ song toàn. Nhớ năm xưa, khi Kim quốc đánh chiếm Bắc Tống, đồng thời đoạt được bí tịch Huyệt Đạo Đồng Nhân Hòa Thủy Tinh Đăng bản thiếu thượng, phóng nhãn khắp các vương hầu quý tộc của Kim quốc cũng chỉ có mình hắn là có thể lĩnh hội được những tinh túy của loại võ công này và hoàn toàn luyện thành. Luận tướng mạo, hắn phong thần tuyển tú, ngọc thụ lâm phong, một đôi mắt xếch nhưng lại khiến người người điên đảo. Luận địa vị, hắn kế thừa tước vị bối tử, được Kim quốc hoàng đế coi trọng. Luận công lao sự nghiệp, hắn nam hạ tới nay, một mình khiêu chiến tất cả quân nhân Nam Tống, quét ngang bát phương, tung hoành vô địch.

Một người tuổi trẻ lại tuấn tú, quyền thế thông thiên, võ công cái thế như vậy chung quy cũng là một con người. Mà con người thì không ai không có tật xấu cả.

Tính xấu lớn nhất của Đàn bối tử chính là khiết phích.

Cái danh Tuyết Y Hầu do nhân sĩ võ lâm đặt cho hắn cũng xuất phát từ chuyện hắn lúc nào cũng phải tắm rửa sạch sẽ trước hoặc sau khi chiến đấu. Vô luận là như thế nào hắn cũng luôn giữ cho mình hình tượng bạch y nhân thanh thoát, không vương bụi trần, dù chỉ là một hạt bụi nhỏ nhất…Đúng vậy, tất cả những việc hắn làm cũng đều do khiết phích mà ra.

Đáng tiếc, ông trời thích trêu chọc con người, Đàn Hạo Thanh lúc này giống như một con vật bị thương nằm trong một chỗ thật dơ bẩn. Chuyện này…còn đau đớn hơn tất cả những vết thương của hắn hợp lại.

Một mùi hương kì quái đột nhiên xộc vào mũi.

Mùi này thật rất khó để mà hình dung được, thối rữa tanh hôi…rất…phải, rất giống với mùi bó chân của bà vú ở vương phủ.

Dạ dày trống rỗng nên mặc dù hắn rất buồn nôn cũng nôn không được. Nhưng cảm giác đó thật là ghê tởm đến chết đi được…

Nôn khan. . . . . .

– không xong rồi, không biết hắn đã hôn mê bao lâu, cơ thể vẫn chưa tắm rửa bao nhiêu ngày? Trên quần áo vẫn còn mấy vết máu khô, nói không chừng chúng cũng đang bắt đầu bốc mùi…

Đàn bối tử sắc mặt xanh mét. Hắn tưởng tượng được mùi hôi trên thân thể, căn bản không thể chịu nổi nữa nên càng thêm bất mãn.

Tái nôn. . . . . .

“Ca ca, ánh mắt của ngươi thật là đẹp!” Tiểu Đạc Đầu ngồi xổm ở kế bên ngây ngô mỉm cười, hoàn toàn không quan tâm đến nội tâm đang gào khóc thảm thương của hắn.

Đàn bối tử trừng mắt: “Tiểu xuẩn! Nhanh đem khăn đến lau mặt cho ta đi!”

Miệng vết thương lại bắt đầu hành hạ hắn, việc băng bó cầm máu lúc này kỳ thật cũng rất gấp gáp, bất quá tối quan trọng vẫn là vệ sinh thân thể. Bối tử gia đời này không chịu nổi chỉ có hai thứ: bẩn và thối.

Nhiếp hồn ma nhãn hẳn là vẫn còn hiệu lực nên Tiểu Đạc Đầu rất nhanh sau đó đã trở lại.

Hắn đắc ý nhắm mắt lại, để cho tiểu tử kia chạm vào gương mặt thanh tú của mình. Cảm nhận được bàn tay đang tinh tế chà lau trên mặt, Đàn Hạo Thanh cảm thấy thoải mái hẳn. Chỉ có điều qua sự tiếp xúc, hắn có thể cảm nhận được miếng vải này làm từ chất liệu vô cùng hạ đẳng, hoàn toàn không xứng với thân phận tôn quý của mình. Nhưng là, có còn hơn không, hắn đành âm thầm chấp nhận.

Ai, nhiếp hồn ma nhãn tuy là loại võ công bàn môn tả đạo nhưng nhiều khi cũng rất có lợi đó chứ. Có tiểu tử ngốc nghếch ở đây, hắn cũng không cần tốn quá nhiều công sức vào chuyện khác. Tuy rằng hắn chậm hiểu nhưng dù sao cũng rất nghe lời, có thể sai bảo được. Thật sự nếu không có kẻ này thì Đàn Hạo Thanh đã bị bẩn đến chết mất rồi…Khoan, từ từ đã…

Mùi vị tanh hôi sao lại nồng nặc, đậm đà như vậy? Tựa hồ đang ở rất gần…

Đàn bối tử kinh hãi mở mắt ra. Tiểu tử kia trong mắt ánh lên tia cười ngớ ngẩn, trong tay đang cầm một khối gì đó ướt sủng mà hắn vội đem tới…

– mùi hôi, chính là từ thứ này phát tiết ra. . . . . .

Đàn Huyền Thanh nghe âm thanh của thứ gì đó đang đứt ra trong óc mình.

Trên tay hắn…

Đàn bối tử chậm rãi, dùng hết khí lực toàn thân mở to hai mắt: tiểu tử kia dùng… trên tay hắn…một khối ướt sủng…đen tuyền… phát ra mùi hôi tanh kinh tởm…Khăn lau… Giúp ta…lau mặt…

Hắn dùng cái khăn thối đó lau mặt cho ta ?

“Oa”

Đàn bối tử nôn thốc nôn tháo. Mùi máu tươi xộc lên mũi, hắn phun ra một họng đầy máu, lần nữa chìm vào mê man.

Nhìn ca ca anh tuấn lại nằm im bất động, Tiểu Đạc Đầu cảm thấy hứng thú đã vơi đi bớt một nửa. Khó khăn lắm mới có người chịu đến sơn động của hắn làm khách vậy mà bây giờ kẻ đó cứ lăn ra ngủ hết lần này đến lần khác, thật không đáng chán hay sao?

Thời tiết rét lạnh, trong sơn động tuy rằng tránh gió, nhưng cũng khiến con người phải run rẩy. Tiểu Đạc Đầu ngồi bên cạnh Đàn bối tử một hồi thì bắt đầu thấy lạnh và đói nên hắn cuộn mình lại, tìm một giấc ngủ sâu. Trong lúc ngủ, cái lạnh vẫn tấn công cơ thể đáng thương của hắn, Tiểu Đạc Đầu theo bản năng đi tìm nguồn nhiệt. Đàn Hạo Thanh bị trọng thương, lại chưa qua băng bó chữa trị nên lúc này đang bị cơn sốt hành hạ, cơ thể nóng ran. Tiểu Đạc Đầu trở mình một cái, may mắn phát hiện được ‘vật thể’ cực nóng, hắn ngay lập tức phát huy ‘tinh thần bạch tuộc’, sử dụng tay chân quấn chặt lấy người kia, cố gắng hấp thu nhiệt lượng để làm ấm bản thân.

Đàn Hạo Thanh tỉnh dậy, trước mắt chứng kiến cảnh tượng tiểu tử thối miệng chảy nước miếng đang vòng tay ôm chặt lấy mình. Hắn nhíu mày chán ghét, nhưng ngặt nỗi lại trọng thương, tay chân không có lực, cho dù muốn đá Tiểu Đạc Đầu một cước để hắn văng đi thật xa cũng không tài nào làm nổi. Tình cảnh thật sự rất trớ trêu, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe a!

Lúc này mũi hắn tự nhiên ngửi được một làn hương thoang thoảng vô cùng kì lạ, thơm đến lạ lùng. Đàn Hạo Thanh thắc mắc tìm kiếm khắp chung quanh. Một lát sau mới phát hiện được này hương thơm là xuất phát từ trên người kẻ đang ngủ say như lợn chết – Tiểu Đạc Đầu.

Tiểu Đạc Đầu đầu tóc quần áo bẩn thỉu, rối bù, Đàn Hạo Thanh vốn cho rằng cả người hắn đều thối hoắc, hoàn toàn không ngờ tới việc này. Hơn nữa, càng nghe lâu, thân thể Đàn bối tử càng trở nên mềm nhũn, vô lực, trí óc lại thập phần thoải mái. Điều đáng nói hơn chính là, Tiểu Đạc Đầu vì cử động của nam nhân mà trở nên khó chịu nên xoay xoay người, tay chân dán chặt lấy người Đàn Hạo Thanh, một chút cũng không buông ra, ngược lại càng ngày càng ngày càng bám rịn lấy.

Đàn Hạo Thanh cảm thấy hạ phúc ấm áp, đan điền một cỗ nhiệt khí bừng cháy. Rõ ràng chỉ là một nam hài miệng chảy đầy nước miếng, ngáy to như sấm vậy mà dục niệm trong hắn không hiểu sao lại dâng lên, quét khắp cơ thể.

Đột nhiên hắn cảm nhận được thật rõ ràng cơ thể đang ép chặt lấy thân thể mình. Kết hợp nhiệt đột, cốt nhục đẫy đà, mùi thơm của cơ thể lại cực kỳ mê người, lý trí của hắn cuối cùng cũng hóa thành tro bụi.

Mặt Đàn Hạo Thanh bất giác đỏ lên, đây là việc không tưởng. Trời sinh tính tình khiết phích khiến hắn chẳng có người thân cận kề bên, lại càng không muốn cùng nữ tử làm những chuyện dâm oa. Vì chỉ cần tưởng tượng thôi hắn cũng đã thấy dơ bẩn đến ghê người. Hơn nữa, lần đầu tiên hắn nảy sinh ý niệm này lại là vì một nam nhân cả người dơ bẩn.

Vừa tức vừa thẹn, hắn bỗng dưng hét lớn: “Tiểu xuẩn! Ngươi mau cút khỏi người ta!”

“. . . . . . Ai?”

Tiểu tử kia mơ hồ mở mắt, ngây người trong chốc lát, sau lại tươi cười, càng tiến đến gần hơn “Ca ca, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh rồi a! Mau đứng lên chơi với ta! Đừng ngủ nữa, chán lắm!”

Thấy hắn càng ngày càng gần, Đàn Hạo Thanh cảm thấy được nhiệt khí nung đỏ cả hai gò má, kia mùi hương mị hoặc càng thêm nồng đậm khiến cho hắn thần trí hoản loạn, thiếu chút nữa là quên cả việc hô hấp.

Hắn thuở nhỏ bản tính đã tự phụ, hơn nữa tính tình cao ngạo lại khiết phích, hai mươi tuổi đầu vẫn chưa từng gần gũi với bất kì ai. Hơn nữa hắn một lòng si mê võ thuật, đối với việc dâm nhạc của nam nữ càng không hứng thú. Gặp được Tiểu Đạc Đầu coi như vận mệnh trêu người, hắn tức giận đến độ muốn hộc máu lần nữa. Dưới tình thế cấp bách, hắn nghĩ không ra biện pháp gì, theo bản năng sử dụng nhiếp hồn ma nhãn.

Những mảng sáng tối kết hợp với nhau, đôi mắt xếch phát ra những màu sắc nhỏ luân chuyển không ngừng, thanh âm cũng ôn nhuận nhẹ nhàng: “Ngoan! Tiểu xuẩn, mau trèo xuống, tránh xa ta một chút…”

Tiểu Đạc Đầu si mê, ngây người chăm chú nhìn vào ánh mắt đầy sở hoặc. Đàn bối tử thở hắt ra, nhìn biểu hiện trên mặt tiểu tử ngốc kia thì biết nhiếp hồn ma nhãn cuối cùng cũng đã có hiệu quả.

Hắn còn chưa kịp cao hứng thì thấy Tiểu Đạc Đầu vẫn ngồi đó, giương mắt nhìn hắn chăm chăm. Đàn Hạo Thanh cả kinh run lên liền nhắm chặt hai mắt lại.

“Ca ca, ánh mắt của ngươi thật khá. . . . . .” Tiểu Đạc Đầu nghiêng người, trong giọng có chút giận dỗi ” Vì cái gì không cho ta xem? Ta thích nghe ngươi bảo ta Tiểu Xuân. . . . . . Hảo thân thiết hảo ôn nhu ác. . . . . .”

Đàn Hạo Thanh khí giận công tâm, chân tay luống cuống nhưng vẫn quyết tâm không mở mắt.

Tiểu Đạc Đầu thấy hắn nhắm mắt, không thể tự mình nhìn thấy đôi mắt kia thì thập phần thất vọng. Hắn lấy hai tay quàng qua cổ Đàn Hạo Thanh, giữ chặt tại đó khiến vị nam nhân dù muốn tránh đi cũng không thể động đậy được. Nghĩ nghĩ, Tiểu Đạc Đầu khanh khách cười rộ lên, khéo léo dùng đầu lưỡi chạm vào mí mắt của Đàn bối tử.

Đầu lưỡi nhẵn nhụi tinh tế chạm vào đôi mắt khiến người người hồn siêu phách lạc. Tuy là ý nghĩ cùng hành động thật ngu dốt nhưng lại khiến hắn cảm thấy tư vị, trong lòng bồn chồn.

Bất quá, trong lòng Đàn bối tử chỉ quanh quẩn một câu: bẩn đến chết, bẩn đến chết. . . . . .

Đầu lưỡi mang theo dịch vị dính dính, để lại trên mí mắt, lông mi và chung quanh hốc mắt những dải nước trong suốt, hảo. . . . . . ghê tởm. . . . . .

Tiểu Đạc Đầu một chút cũng không phiền chán, tiếp tục hôn hết lần này đến lần khác. Đàn Hạo Thanh cuối cùng chịu không nổi , mở mắt ra, quát: “Ngươi để ta yên! Mau cút đi!

Nghe thấy con người duy nhất đối đãi mình ôn nhu thân thiết đột nhiên lớn tiếng quát mắng, Tiểu Đạc Đầu cảm thấy có chút không cam lòng. Hắn thích thanh âm nhẹ nhàng êm ả của ca ca chứ không phải tiếng quát chói tai này. Hai tay vòng ra sau đầu Đàn Hạo Thanh, ôm chặt, Tiểu Đạc Đầu không suy nghĩ thêm, hắn cúi xuống, chặn ngay trước miệng vị nam nhân đang hết sức tức giận kia.

Đàn Hạo Thanh bị thái độ vô lễ của tiểu tử này làm cả kinh, trái tim đột nhiên đập mạnh, nói không nên lời, ngay cả hô hấp cũng gặp phải khó khăn.

Tiểu Đạc Đầu cảm thấy thật thích thú. Đàn Hạo Thanh bị thương mất máu quá nhiều, làn môi cũng lạnh như băng, nhưng lại mềm mại như cánh hoa, thanh hương trơn bóng, hắn liền liên tưởng đến giọng nói của vị ca ca này, tuy lạnh lùng như rất mềm mỏng, ôn nhu. Hắn trẻ người non dạ, chưa biết được tư vị của dục tình, nhưng ca ca này thật sự rất, rất, rất ‘ngon miệng’ a! Còn ngon hơn tất cả những cao lương mĩ vị mà hắn từng được nếm qua. Tiểu Đạc Đầu hận không thể một ngụm đem ca ca nuốt vào bụng, nhưng lại cảm thấy hối tiếc nên đành im lặng mà mút liếm từ từ. Trong lòng hắn dường như có hàng ngàn con kiến đang bò qua, vừa nhộn nhạo mà lại vừa sung sướng.

Trong khi Tiểu Đạc Đầu thả hồn theo những xúc cảm lâng lâng thì hương thơm trên người hắn cũng bất ngờ tỏa ra một cách mãnh liệt hơn. Đàn Hạo Thành đời này chưa từng biết qua bậc này tư vị: bị kẻ khác ngồi trên người giở trò, bừa bãi khinh bạc, cả người lại đầy thương tích, muốn trốn cũng chẳng xong. Mà dâm tặc này trên người lại có mùi hương kì quái, khiến người ta tâm trí bất minh, dục hỏa dâng lên hừng hực. Càng thật đáng buồn chính là cơ thể hắn hoàn toàn vô lực, chẳng thể làm được gì.

Từ khi sinh ra tới nay, Đàn bối tử chưa từng trải qua chuyện này bao giờ? Huống chi dâm tặc này bị nhiếp hồn ma nhãn của hắn làm cho nổi tà tâm, thật đúng là ăn trộm gà không được mà còn mất nắm gạo. Hắn càng nghĩ càng giận, hô hấp đột nhiên dừng lại.

Tiểu Đạc Đầu đột nhiên cảm thấy cơ thể vị ca ca đáng kính mềm nhũn. Hắn dời mắt thì nhìn thấy hai mắt của kẻ kia đã trắng dã.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyên Lý, nguyễn thị huyên và 43 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.