Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 

Quỷ thê - Mạt Hồi

 
Có bài mới 07.04.2011, 08:05
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83664 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Quỷ Thê - Mạt Hồi - Điểm: 27
Chương 30.1:

Giang Nham trên mặt mang khẩu trang sau khi chấm dứt công việc một ngày, dẫn một thân mệt mỏi thừa dịp đêm về tới trước nhà trọ đơn độc của mình. Còn không có tiếp cận đến trước cửa thì, Giang Nham liền thấy được có một bóng người như là ngã vào ngoài nhà mình, hoang mang đến gần nhìn một cái, khi thấy rõ người này là ai thì, Giang Nham lập tức đi lên ngồi xổm trước mặt người này.

"Tần Tiêu?"

Người ngã vào cửa nhà hắn hôn mê bất tỉnh, sau khi Giang Nham tháo xuống khẩu trang liền thử đẩy thân thể Tần Tiêu, nhìn thấy hắn vẫn đóng chặt hai mắt như cũ, Giang Nham lo lắng nâng hắn dậy, vừa lớn tiếng kêu gọi hắn vừa lay động thân thể hắn.

Tần Tiêu vẫn không có phản ứng gì, ngay khi Giang Nham càng lúc càng bất an thì Tần Tiêu sắc mặt tái nhợt mới từ từ mở hai mắt ra, khi ánh mắt mơ hồ nhìn thấy người trước mặt thì, hắn không xác định dùng thanh âm khàn khàn thử gọi: "Giang Nham?"

Giang Nham dùng sức gật đầu: "Là ta!"

"Ta không phải đang nằm mơ?" Tần Tiêu phí lực vươn tay kéo lấy vạt áo Giang Nham, khuôn mặt khó có thể tin.

"Ngươi đang nói cái gì, đây đương nhiên không phải mộng, sao có thể là mộng được."

Sau khi trả lời xong, Giang Nham mới tử tế nhìn tử tế từ đầu đến chân Tần Tiêu một lần, xong mới hỏi: "Tần Tiêu, ngươi rốt cuộc thế nào? Một năm nay ngươi đi đâu? Đã phát sinh chuyện gì, vì cái gì ta dẫn người đi vào rừng rậm tìm ngươi thì, lại như thế nào cũng không tìm thấy con đường mòn nhỏ lúc trước chúng ta đi vào, càng tìm không được nơi đến của ngươi? Ngươi có biết ta đều sắp vội muốn chết hay không, tất cả mọi người nói ngươi khẳng định đã xảy ra chuyện, chỉ có ta không tin ngươi thật sự biến mất như thế, vẫn, vẫn không có bỏ cuộc kiên trì đi tìm. . . ."

Giang Nham lo âu lẫn vui sướng đem gương mặt Tần Tiêu xem vào trong mắt, nhưng Tần Tiêu đã không còn nhiều tinh lực để cảm động, bởi vì có một việc càng khiến hắn để ý.

"Một năm. . . . . ."

Vô lực nằm ở trong lòng Giang Nham, mắt Tần Tiêu mở càng lớn hơn.

"Đúng vậy, là một năm." Giang Nham nặng nề gật đầu, "Đoạn thời gian này ngươi rốt cục biến đi đâu? Còn có, ngươi hiện thế nào, sắc mặt sao lại khó coi như thế?"

Tần Tiêu trầm trọng lắc lắc đầu ︰"Ta cũng không biết. . . Ta cảm thấy rất mệt mỏi, thân thể rất nặng nề, rất khó chịu. . ."

Trạng huống của Tần Tiêu thoạt nhìn thực không xong, nghĩ đến bọn hắn còn đứng ở ngoài nhà, Giang Nham rất nhanh liền nâng thân thể nặng nề của Tần Tiêu dậy, vừa cố sức khiêng hắn đứng lên, vừa lấy ra chìa khoá mở cửa.

"Tần Tiêu, ngươi nhịn một chút, ta đỡ ngươi vào nhà trước."

"Ân. . . . . ."

Tần Tiêu nặng nề chậm chạp gật đầu, tầm mắt của hắn thoạt nhìn thật rất nặng nề, mắt gần như là mở không ra.

Khi Giang Nham rốt cuộc đem Tần Tiêu đặt lên giường thì, Giang Nham mới phát hiện Tần Tiêu lại lâm vào hôn mê. Tần Tiêu sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều đang đổ mồ hôi lạnh, tình hình thoạt nhìn thực không xong, hắn thực lo lắng, nhưng hắn lại không muốn đem Tần Tiêu vào bệnh viện hoặc gọi bác sĩ đến đây.

Hắn gấp đến độ không biết như thế nào cho phải cứ đi qua đi lại cạnh giường, sau đó mới hoảng loạn đi tìm một ít thuốc có thể chữa bệnh, không kịp, hắn đang cầm một đống lớn bình thuốc, thuốc mỡ và những viên thuốc không biết là trị bệnh gì.

Khi hắn đem một đống thuốc này đặt ở bên giường, sau khi tử tế xem qua mỗi một loại thuốc thì, hắn chọn ra một ít thuốc có thể trị cảm. Nhưng ngay lúc hắn tìm đến nước để cho Tần Tiêu đang hôn mê uống thuốc thì chú ý tới trên người Tần Tiêu không ngừng toát ra mồ hôi lạnh làm ướt cả quần áo của hắn, nghĩ cứ để hắn tiếp tục như vậy có thể khiến trạng huống của hắn tiếp tục không xong thì, Giang Nham nghĩ cũng không nghĩ liền thoát quần áo của Tần Tiêu ra. . .

Sau khi thoát quần áo ra, xuất hiện ở trước mặt Giang Nham chính là cái gì, hắn kinh ngạc đứng ở tại chỗ, không lâu sau, chân hắn lại mềm ra liên tục lui về sau mấy bước, đến khi lưng đụng vách tường, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng thân thể Tần Tiêu, tựa như thấy được cái gì vừa khủng bố vừa khó tin.

Giang Nham nhìn đến, thân thể Tần Tiêu xuất hiện tảng lớn tảng lớn lỗ đen, giống như là bị cái gì ăn mòn, bên cạnh miệng vết thương, da thịt chuyển từ tím sang đen thậm chí còn chảy ra mủ vàng, thoạt nhìn cực kì kinh tởm cũng cực kì khủng bố.

Trong não Giang Nham trống rỗng dựa vào trên tường, thật lâu không thể khôi phục -- cuối cùng khiến hắn kinh tỉnh, không phải gì khác, là tiếng chuông cử, chợt vang lên trong ban đêm yên tĩnh cơ hồ chấn vỡ màng nhĩ của hắn.

Tiếng chuông cửa liên tục vang lên, Giang Nham sau khi bị kinh tỉnh không biết ý thức tới rồi cái gì, đầu tiên là dùng chăn che lại thân thể Tần Tiêu, mới chạy tới mở cửa.

Có lẽ là tiếng chuông quá lớn đi, nguyên bản Tần Tiêu đang hôn mê cũng thong thả mở mắt ra, hắn nhìn đến bóng dáng Giang Nham chạy ra mở cửa, không lâu sau, hắn nghe được tiếng nói chuyện của Giang Nham cùng người khác --

"Ngươi là Giang Nham tiên sinh phải không?"

"Đúng vậy, là ta. Các ngươi muốn làm gì?"

"Cảnh sát nhận được báo án, nói ngươi chứa chấp một người bị nhiễm bệnh nặng có thể lây nhiễm, chúng ta hy vọng trước khi người bệnh này có thể lây nhiễm cho người khác, ngươi ngay lập tức giao người này ra."

"Các ngươi sai rồi, chỗ này của ta không có người như ngươi nói!"

"Vậy, Giang tiên sinh, ngươi có thể để chúng ta vào nhìn một cái, xác nhận một chút không?"

"Các ngươi không có quyền lợi này --"

"Đây là lệnh điều tra, chúng ta có quyền lợi này."

"Ai, uy, các ngươi không thể tiến vào, các ngươi đi ra ngoài cho ta --"

"Ngăn hắn lại!"

"Thả ta ra, ta đã nói chỗ này không có người bệnh nào!"

"Trước ngăn hắn lại, hắn cũng có có thể tiếp xúc người bệnh truyền nhiễm, phải đưa đi bệnh viện làm kiểm tra sẵn cách ly!"

"Thả ta ra! Các ngươi thả ta ra. . . ."

Thanh âm lo lắng của Giang Nham không ngừng truyền tới, Tần Tiêu rất muốn biết hắn rốt cuộc thế nào, nhưng hắn cử động không được, thân thể hắn đau quá, rất nặng nề. Hắn chỉ có thể nằm ở trên giường, cố gắng mở mắt ra, nhìn mấy người mang nón chống độc cùng với y phục cách ly tiếng vào phòng.

Bọn họ lấy ra cái chăn trên người hắn, phát ra thanh âm kinh hoảng, tiếp theo bọn họ dùng một ít dụng cụ tiến hành điều tra ở trên người hắn, rồi sau đó hắn nghe được bọn họ nói: "Người này đã bị bệnh rất nặng, hắn hiện tại chính là nguyên nhân gây bệnh, tất cả trên người hắn đều có thể trở thành nguyên nhân lây bệnh. Vì phòng ngừa bệnh tình phát tán tiếp. Hiện tại lập tức tiêm thuốc cho hắn, khiến hắn an nhàn chết đi ngay sau đó cách ly đem hoả táng (thiêu xác)!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.04.2011, 09:07
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83664 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Quỷ Thê - Mạt Hồi - Điểm: 25
Tiếp theo chương 30.1:

Cái gì. . . . . .

Tần Tiêu tưởng chính mình nghe nhầm, nhưng không lâu sau, ánh mắt mơ hồ của hắn, nhìn đến một người bắt đầu dùng tiêm lấy thuốc --

Tần Tiêu nhớ tới một câu cuối cùng Bích Nhan đã nói với hắn, nàng nói, phải khiến hắn chết lại một lần.

Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu được ý tứ của nàng, nàng là muốn hắn chết giống phương thức Ngôn Hoa đã chết lúc trước. Lần khó khăn này, hắn thật sự cũng chỉ có thể như vậy sao? Hiểu được tất cả hết thảy, kết quả lại phải . . .

Không!

Chân tướng không có hoàn toàn mở ra, đúng vậy, không có. Hắn hoàn không biết vì cái gì khi Ngôn Hoa chết, Xích Trụ không có xuất hiện. . . Hắn không hiểu được. . . .

Người đứng trước mặt Tần Tiêu cầm cây tiêm đến gần hắn, thấy vậy, khoé mắt của Tần Tiêu đang triệt để bất lực rơi ra một giọt lệ tinh oánh.

Hắn như vậy, nếu chết, nhất định sẽ chết không nhắm mắt --

"Ping"

Ngay tại lúc Tần Tiêu sắp tuyệt vọng, bên tai hắn truyền đến thanh âm kịch liệt của cái gì bị đánh, người cầm cây tiêm phốc một tiếng thật mạnh ngã vào trên người hắn, mở mắt nhìn lại, hắn thấy được Giang Nham đang cầm cây gậy lớn thở hổn hển, bên cạnh hắn, đã có một người ngã xuống.

"Tần Tiêu, ta sẽ không để ngươi chết đi như thế."

Nhìn Tần Tiêu nằm ở trên giường, Giang Nham lộ ra một cái tươi cười, thấy thế hốc mắt Tần Tiêu phát nóng -- đây chính là bằng hữu tốt nhất của hắn!

Bởi vì dưới lầu còn có đồng bọn của những người này, vì phòng ngừa bọn hắn phát hiện dị dạng liền đến xem xét, Giang Nham không có nhiều lời, rất nhanh liền cõng Tần Tiêu, an toàn rời khỏi.

Trước khi đi ra khỏi phòng, Tần Tiêu còn thấy được một người khác mặc y phục cách ly ngã bên cạnh cửa, đây đại khái chính là người lúc nãy ngăn chặn Giang Nham.

Tần Tiêu mặc dù vạn phần thống khổ, nhưng thấy vậy, cái miệng của hắn vẫn hơi hơi giương lên. Hắn nhớ kỹ Giang Nham học qua không thủ đạo (võ Nhật Bản), cũng là một cao thủ, để cho một người ngăn chặn hắn, sao lại có thể thành công đây?

Giang Nham rất nhanh liền đem Tần Tiêu vào trong xe, trước khi bị phát hiện, nhanh chóng chạy xa khỏi, chạy được một đoạn, Giang Nham không biết nên đi đâu mới tốt. Hắn nói cho Tần Tiêu, dựa vào tình huống hiện tại của hắn, bị người phát hiện chỉ có một kết cục, hẳn phải chết không nghi ngờ.

Tần Tiêu hỏi vì cái gì lại như vậy, hắn trả lời: "Khoảng ba tháng trước, một căn bệnh truyền nhiễm nhanh chóng lan tràn trong thành phố. Tốc độ truyền nhiễm cực nhanh, bệnh tình lây nhiễm tàn nhẫn khiến tất cả mọi người vừa nghe đã sợ mất mật, gần ba tháng, đã chết hơn hai trăm người. Hơn nữa đến hiện nay đều không có phương thức hữu hiệu trị liệu, người bị lây nhiễm chỉ có thể đưa đến khu cách ly chờ chết, sau khi chết thi thể phải hoả tán. Một ít người bị bệnh nặng, chỉ có thể an nhạc (không đau) chết ngay rồi đưa đi hoả táng. . . Hiện tại, cả thành phố đều chìm đắm trong khủng hoảng, giống như là đêm trước khi tận thế . . ."

Sau khi Giang Nham nói xong việc này, sắc mặt trầm trọng, ánh mắt nhìn phía trước tràn ngập không có đường lựa chọn.

Tần Tiêu nhìn hắn, qua thật lâu mới nói: "Giang Nham, ngươi vì cái gì phải cứu ta? Ngươi không sợ bị ta lây bệnh sao . . ."

"Ta không thể nói không sợ. Nhưng ta càng không thể mở to mắt nhìn bằng hữu của ta chết trước mặt ta. . . ." Giang Nham xoay người nhìn hắn, trong mắt đích thực biểu lộ chân thành không nghi ngờ.

Tần Tiêu thật lâu không nói gì, chỉ biết là thân thân thể mặc dù đau, nhưng trong lòng ấm áp.

Bích Nhan muốn khiến hắn chết đi như Ngôn Hoa, nhưng nàng không lường được phải không? Giang Nham không có như A Đức vì hoảng sợ quá mức mà bỏ mặc bằng hữu chết đi.

"Tạ cám ơn ngươi, Giang Nham." Tần Tiêu nghẹn ngào nói.

"Cám ơn cái gì!"

Giang Nham lại nhìn phía phía trước, lúc này, hắn bắt đầu lộ ra hoang mang: "Tần Tiêu, ngươi nói chúng ta nên đi nơi nào?"

Hiện tại ở thành phố có đầy nguy cơ, bọn hắn đã không có chỗ có thể đi, cũng không có đường để chạy...

Ánh mắt Tần Tiêu rời khỏi người Giang Nham, khuôn mặt hắn tái nhợt hắn sâu nói với Giang Nham: "Giang Nham, đưa ta quay về nơi ta từng biến mất. . . Trong rừng rậm."

"Cái gì?" Giang Nham thiếu chút nữa lái xe lệch đường, "Vì cái gì phải đi về, khu rừng rậm kia rất quỷ dị? Hơn nữa ngươi cũng vừa mới trở về."

"Không, nhất định phải trở về." Chi dù thần thái mệt mỏi không chịu nổi, trong mắt Tần Tiêu vẫn tràn đầy kiên định, "Muốn giải trừ tất cả chỉ có trở về."

Trầm mặc một trận, Giang Nham mới nói: "Tần Tiêu, có thể cho ta biết đoạn thời gian ngươi biến mất, rốt cuộc phát sinh cái gì không?"

". . . . Ta nằm một tràng mộgn." Tần Tiêu thong thả trả lời, ánh mắt mê li, suy nghĩ về phương xa, "Một tràng mộng rất dài rất dài. . . Nơi đó có một người một mực chờ ta. . . Giang Nham, đưa ta trở về đi, trở về. . . ."

Giang Nham chú ý tới từ Tần Tiêu dùng là trở về, không phải đi, mà là trở về. . . Tựa như đó vốn là chỗ của hắn, chính là từ chỗ đó tới.

Giang Nham trầm mặc, lại đem ô tô quay đầu, khi lòng việc này thì, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút trống vắng, tựa hồ lần đi này, Tần Tiêu liền thật sự sẽ không trở về nữa.

Nhưng hắn chỉ có thể tuyển chọn làm như thế, bởi vì đây là hy vọng của Tần Tiêu.

"Ngươi tưởng ta sẽ để ngươi thuận lợi trở về?"

Từ trong kính nhìn thấy tất cả sự việc con mắt sáng của Bích Nhan liền trợn lên, tức tối vung tay một chút, nàng chuẩn bị xuyên qua trong kính đến nơi của Tần Tiêu, tính toán ngăn cản hắn trở lại quỷ cốc.

Nhưng, ngay lúc nàng chuẩn bị hoá thân xuyên qua kính thì, một cỗ lực lượng cường đại đánh vào thân thể của nàng, nàng bất ngờ không kịp phòng vệ, bị đánh thật mạnh ngã trên mặt đất.

Thân thể giống như rời rạc giống như thống khổ, nàng ở trên mặt đất vùng vẫy đã lâu đều không thể đứng dậy, máu từ trong miệng nàng chảy ra, chảy một bãi trên mặt đất.

Bích Nhan nhìn đến bóng dáng màu đen đứng trước kính, nàng không dám tin lắc đầu: "Quỷ chủ. . . Vì cái gì? Ngài hiện tại không phải đang. . . Luyện dược sao . . ."

Xích Trụ xoay người lạnh lùng nhìn nàng: "Dược từ năm trăm năm trước khi Ngôn Hoa rời đi đã được luyện xong."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: _[K]ey_, thuhuynh96
Có bài mới 09.04.2011, 08:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 26.12.2009, 04:48
Bài viết: 363
Được thanks: 796 lần
Điểm: 11.38
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Quỷ Thê - Mạt Hồi - Điểm: 48
Chương 30.2:

"Kia vì cái gì ngài. . . Ngài. . ." Bích Nhan trên mặt đất giãy dụa, không lâu sau, nàng hiểu được cái gì, ngơ ngác mà nhìn về phía Xích Trụ, "Nguyên lai. . . Những chuyện này đều là kế hoạch của ngài. . ."

Xích Trụ thu hồi ánh mắt đang nhìn Bích Nhan, đưa lưng về phía nàng mà nói︰"Trước ta thật là quá tín nhiệm ngươi, khi luyện dược thì đem toàn quyền phụ trách Quỷ cốc giao cho ngươi. Ta cứ tưởng đáp ứng yêu cầu của người mà hủy dung thì người sẽ cam tâm mà buông tha cho ta, sẽ không khó xử cho Ngôn Hoa, không nghĩ đến lại làm Ngôn Hoa bị chết thảm như vậy – này là sai lầm của ta."

Nước mắt của Bích Nhan chảy xuống ︰"Ngài phát hiện ra chuyện này khi nào?"

"—Sau khi Ngôn Hoa chết được một khoảng thời gian, ta loáng thoáng biết được một chút .

Nhưng mà khi Ngôn Hoa rời đi làm cho ta căm hận không thể bình tĩnh mà suy nghĩ. Thêm vào ngươi khi đó cứ ở bên người ta mà giật dây, cho biết Ngôn Hoa chính là lợi dụng ta, rồi vì sau khi khuôn mặt ta bị hủy dung nên Ngôn Hoa kô tiếp nhận được hủy hôn lễ mà rời đi, làm cho ta tin tưởng Ngôn Hoa thật sự lợi dụng ta, cho nên liền không có tỉ mỉ mà suy nghĩ. Nhưng sau này, khi Tần Tiêu xuất hiện, ta ý thức đến này chuyện này. . . . Nếu lúc đó Ngôn Hoa thật là bởi vì không tiếp nhận được ta mới rời khỏi, vậy khi chuyển thế (đầu thai), hắn vì cái gì mà muốn trở về đây?”

Việc đã đến nước này, Bích Nhan biết biện giải thì cũng vô dụng, nàng chính là yên lặng rơi lệ, thê lương nói: "Quỷ chủ, Bích Nhan chính là yêu ngài, như thế yêu ngài, so với Ngôn Hoa còn yêu ngài nhiều hơn . . ."

"Nhưng mà Bích Nhan, ta không yêu ngươi."

"Vậy vì cái gì lại tạo ra Bích Nhan  . . . ."

". . . . Thực xin lỗi." Một câu xin lỗi này, Xích Trụ nói xong , không biết phải nói cái gì hơn. Ngay từ đầu là bởi vì muốn có người bồi (ở cùng), nhưng hắn không có nghĩ tới bản thân còn có thể yêu người khác, sẽ yêu một người nhiều như thế.

Một câu xin lỗi, làm cho Bích Nhan nghẹn ngào nức nở. Nàng rốt cuộc hiểu được, dù nàng có yêu thế nào, hắn cũng sẽ không yêu mình, bởi vì tất cả tình cảm của hắn đều dành cho người khác, đã muốn dành lại không được.

"Vậy, Quỷ chủ, ngài phải xử trí Bích Nhan như thế nào đây?" Bích Nhan quỳ rạp trên mặt đất, mở to đôi mắt đẫm lệ mà mơ hồ nhìn bóng dáng to lớn của người mà bản thân vẫn luôn khát khao có thể đi theo bấy lâu nay.

Xích Trụ thở dài một tiếng: "Bích Nhan, đem ngươi chế tạo ra, là lỗi lầm của ta. . . ."

Nghe được này câu này, Bích Nhan biết được kết cục của mình như thế nào, nhưng là chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất mà bất lực khóc lóc.

"Bích Nhan, cuối cùng, ngươi muốn nói cái gì liền nói đi. . . "

Bích Nhan chính là khóc, sau đó nàng hiểu được khóc cũng không thay đổi được kết quả, nàng giãy dụa ngồi xuống, đối với Xích Trụ vươn tay: "Quỷ chủ, ngài có thể đến bên cạnh Bích Nhan không? Bích Nhan cầu ngài. . . ."

Xích Trụ vô thanh (không tiếng động) mà đi tới trước mặt nàng, cũng ngồi xổm xuống, cho nàng tỉ mỉ vuốt ve khuôn mặt xấu xí của mình.

"Quỷ chủ, ngài cấp Bích Nhan sinh mệnh, Bích Nhan khó có thể tự kềm chế mà yêu ngài, mà quyết định cả đời làm bạn ngài, trừ bỏ ngài ra, Bích Nhan thật sự cái gì cũng không dám xa cầu. Nhưng vì cái gì cuối cùng ngài lựa chọn người khác?" Bích Nhan thê lương mà nhìn Xích Trụ ngay trước mắt, nhưng mà hắn vẫnn không nói gì, nàng giác ngộ mà nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, "Bích Nhan rất muốn nói hận ngươi. . . . Nhưng mà cuối cùng, Bích Nhan chỉ có thể
nói là, ta yêu người." (I luv U)

Bắt đầu từ chân, thân thể Bích Nhan giống như cát mà trôi mất, cuối cùng, còn lại chính là một đòan sa y trắng như tuyết, nàng cuối cùng chảy xuống một giọt lệ rơi trên mặt đất, cũng
hóa thành hư vô.

Xích Trụ vẫn ngồi xổm trên mặt đất, như là ngẩn người, không lâu sau, hắn vươn tay, dừng lại
ở miếng ngọc bị sa mầu bao trùm mà loáng thoáng phát ra ánh sang mỏnh manh.

Xích Trụ vươn tay, sa y có sinh mệnh mà tuột ra, miếng ngọc rốt cuộc hoàn tòan hiện ra ở trên không, nhưng khi tay của Xích Trụ đụng tới miếng ngọc, một đoàn ánh sáng màu đỏ bao vây thân thể hắn.

Hồng quang từ từ thấm vào bên trong, Xích Trụ đứng lên, hướng cái gương có thể nhìn mọi thứ ở trần gian mà đi tới.

Hồng quang thắm vào bên trong, âm thanh trầm trầm của Xích Trụ vang vọng trong phòng.

"Kêu tên của ta đi, Ngôn Hoa, lần này, ta nhất định sẽ xuất hiện. . . Kêu tên ta..... ."

Giang Nham đem xe chạy tới con đường phía trước, từ đèn xe chiếu xuống đường, con đường mòn vẫn kéo dài, cuối cùng là được bao phủ bởi rừng cây u ám.

"Tần Tiêu, chúng ta thật sự phải vào sao?”

Cảnh sắc quỷ dị như vậy làm cho Giang Nhan bất an nuốt nuốt nước miếng, rồi âm thanh của hắn giống như bị đêm tối cắn nuốt mà nhỏ xuống, không có gì đáp lại.

Giang Nham chậm rãi xem Tần Tiêu đang ngồi phía sau, nhờ ánh đèn xe chiếu vào, hắn thấy được Tần Tiêu hé ra khuôn mặt không có sức sống mà ngủ.

"Tần Tiêu?"

Đầu tiên là táo bạo ráng gọi khẽ một tiếng, nhưng không được đáp lại, Giang Nham lập tức cởi dây an toàn, mở cửa xe chạy vào đỡ lấy Tần Tiêu đang nằm im, rồi mới dùng sức vẫy hắn.

"Tần Tiêu! Tần Tiêu! Ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh lại cho ta a, chúng ta tới rồi, ngươi không phải muốn tới nơi này sao? Ngươi phải tỉnh lại nói cho ta biết phải làm gì tiếp theo a, Tần Tiêu?!"

Không biết qua bao lâu, ngay lúc hy vọng của Giang Nham từng chút từng chút nhỏ dần, Tần Tiêu Rốt cuộc yếu ớt tỉnh lại, hắn cố sức mở ra đôi mắt, đôi mắt mê man nhìn về phía Giang Nham, hắn gian nan mà lên tiếng hỏi: "Ta làm sao vậy ?"

Giang Nham nhìn hắn như vậy, tâm đau xót, kém xém chút nữa là nước mắt chảy xuống.

"Tần Tiêu, ngươi lại ngủ. . . Ngủ ngon an tĩnh, xém hù chết ta. . ."

"Thực xin lỗi  . . . . ."

"Không cần hướng ta giải thích. . . Tần Tiêu, chúng ta tới rồi, ngươi xác định thật sự phải vào sao?"

"Tới rồi?" ánh mắt Tần Tiêu chậm rãi chuyển qua một bên, nhìn về phía rừng cây đang đắm chìm trong bóng tối , ánh mắt  Giang Nham nhìn tràn ngập tìm cảnh phức tạp, "Giang Nham. . . Ta không nhúc nhích được. . . Ngươi cõng ta vào, được không?"

"Ân!" Giang Nham dùng sức gật đầu, "Chỉ cần ngươi thật sự không có việc gì, mặc kệ là ở đâu ta đều mang ngươi đi!"

Ánh mắt chuyển về, Tần Tiêu lộ ra một nụ cười yếu ớt.

"Giang Nham, ngươi thật là một. . . Bạn tốt. . . . Ngô. . . ."

Tần Tiêu còn chưa nói dứt lời, đột nhiên trong miệng trào ra một ngụm lớn máu tươi. Giang Nham thấy tình trạng đó, lại không biết làm sao, hắn giúp đỡ Tần Tiêu, lo lắng mà dùng ống tay áo vì Tần Tiêu lau đi máu ở khóe miệng.

"Tần Tiêu, ngươi thế nào? Đừng dọa nạt ta a ."

Tần Tiêu nói không nên lời, hắn một mực nôn ra máu, giống như là muốn đem tất cả máu trong cơ thể mà phun ra.

"Tần Tiêu?!"

Thấy tình trạng của Tần Tiêu càng ngày càng nghiêm trọng, biết nếu còn phun máu ra như thế thì hắn nhất định sẽ chết, Giang Nham gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, ngẩng đầu nhìn bốn phía, hiện tại bọn hắn đang ở vùng ngoại ô, đừng nói là người, ngay cả quỷ cũng không thấy, hắn phải cầu cứu như thế nào đây?

"Tần Tiêu, ngươi nhất định phải ráng thêm a! Chúng ta đã tới rồi, ngươi không phải muốn vào bên trong sao? Ngươi nhất định phải chịu đựng a, ta, ta này liền mang ngươi đi vào."

Không chỉ quần áo của Tần Tiêu, ngay cả quần áo của Giang Nham cũng bị máu của Tầu Tiêu làm cho nhiễm hồng . Giang Nham nhìn Tần Tiêu thống khổ như thế, hốc mắt đều ở nóng lên, hắn nghĩ muốn đem Tần Tiêu cõng ở trên người mà dẫn hắn đi vào trong rừng rậm, nhưng Tần Tiêu lại nắm lấy áo hắn, mở miệng như muốn nói cái gì.

"Tần Tiêu, ngươi muốn nói gì?"

Giang Nham nhẹ nhàng buông người Tần Tiêu, đem lỗ tai tiến gần tới miệng Tần Tiêu, muốn nghe tiếng hắn nói gì. . .

". . . Giang, Nham. . . Ta có thể. . . Có thể thật sự chịu không nổi nữa. . . . Ngươi đi đến bên trong, kêu, gọi tên hắn. . . Xích Trụ. . . Hắn sẽ xuất hiện. . .. . Nếu. . . Ta khi đó thật sự không được, ngươi nhất định phải cho hắn biết. . . . Tần Tiêu, Tần Tiêu yêu hắn. . . ."

Trong lòng Giang Nham đột nhiên trầm xuống, nguyên bản bàn tay nắm áo hắn cũng buông lỏng ra, Giang Nham ngơ ngác mà nhìn mặt Tần Tiêu, rồi mới vươn tay run rẩy đặt ở trước mũi Tần Tiêu, cuối cùng, hắn xác nhận một việc, đó chính là, Tần Tiêu hắn. . . . . .

"Không."

Giang Nham khó có thể nhận mà lắc đầu. Hắn không tin bằng hữu của hắn liền thật sự như thế đi rồi, hắn không tin!

"Tần Tiêu! Tần Tiêu!"

Hắn phát cuồng kêu tên Tần Tiêu, cũng giống như trước mà lắc lư cơ thể Tần Tiêu, Giang Nham tưởng làm như vậy Tần Tiêu có thể tỉnh dậy lần thứ 2, nhưng lần này, Tần Tiêu lại không có mở mắt ra.

"Không. . . . Thế nào lại như vậy. . ."

Giang Nham ôm thân thể Tần Tiêu, ngẩng đầu bất lực mà nhìn bốn phía, sau đó, hắn thấy được trong bóng đêm ở sâu trong rừng rậm có một đường mòn.

Hắn nhớ tới, trước kia Tần Tiêu từng nói qua, Tần Tiêu nói hắn phải về đây, bởi vì chỗ này có người đang chờ hắn, hắn nhất định phải trở về. . . . . .

Giang Nham rưng rưng cõng thân thể Tần Tiêu, mang hắn đi trên con đường bọn họ đã từng đi qua.

Lần đầu tiên cùng Tần Tiêu tới đây, bọn họ ở cuối con đường thấy 1 ngõ rẽ, sau đó bọn hắn đi vào trong một thôn trang quỷ dị, tiếp theo bắt đầu lạc nhau. Khi hắn mang theo người lại đi tìm Tần Tiêu, rốt cuộc không thể tìm thấy ngõ rẽ mà họ đã từng đi qua, cũng tìm không thấy

Tần Tiêu. Hắn tựa như không khí mà biến mất, liền như thế không thấy .

Sau này Tần Tiêu trở về , sau khi biến mất 1 năm, dẫn theo một thân bí ẩn trở về , hắn nghĩ muốn hỏi cho rõ ràng hết thảy, nhưng lại không có dịp để hỏi, bởi vì tình trạng thân thể của

Tần Tiêu không cho phép, cũng bởi vì bọn hắn không có nhiều thời gian cho lắm. . . . .

Mặc dù cái gì cũng không rõ ràng, nhưng là, hắn hiểu được một việc, trái tim Tần Tiêu đã bị mất đi, mất đi ở một địa phương không có đi, cũng không biết đã mất cho ai.

Khi Tần Tiêu nói về người kia, cái nơi kia, trong ánh mắt lấp lánh làm cho người ta khó có thể không chú ý.

Dù trải qua thống khổ như vậy, lại vẫn muốn trở về, có phải hay không, cho dù phải chết cũng muốn chết ở bên người kia ư?

Giang Nham cõng thân thể càng ngày càng lạnh của Tần Tiêu, yên lặng mà rơi lệ , lần mò đi vào sâu trong rừng, hắn không biết đi được bao lâu rồi, khi nhìn tới phía trước, tựa như trước kia đi tìm Tần Tiêu, không có đường đi, hắn dừng bước chậm rãi buông Tần Tiêu, để cho hắn nằm trên mặt đất.

Giang Nham thấy khuôn mặt an tĩnh của Tần Tiêu, lẩm bẩm nói: "Tần Tiêu, không có đường, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tần Tiêu, ngươi tỉnh lại đây trả lời ta a. . ."

Tần Tiêu không có mở mắt ra, cũng không có trả lời, Giang Nham dùng ống tay áo lau đi lệ ở khóe mắt, ngẩng đầu nhìn một mảnh đích rừng rậm tối đen, nhớ lại trước khi Tần Tiêu chết có lưu lại cho hắn một câu, hắn đối mặt với bóng tối trong rừng sâu, gọi tên một người ︰"Xích Trụ. . . ."

Một tiếng, âm thanh biến mất ở rừng rậm vực thẩm, âm thanh hắn lại lớn hơn nữa, kêu lần thứ hai︰"Xích Trụ!"

"Người ở trong lời nói mau đi ra, đi ra gặp Tần Tiêu một lần, Xích Trụ --"

Ngay khi Giang Nham tuyệt vọng mà cuối đầu rơi lệ, trước mắt đột nhiên một mảnh ánh sáng, hắn kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn, một bóng người được một mảnh hồng quang bao vây từ trong bóng tối sâu thẳm đi ra.

Khi người này xuất hiện bên cạnh họ, hồng quang biến thành màu trắng, không chói mắt mà sáng ra, tựa như ánh sáng dịu dàng. Giang Nham đang nhìn rõ diện mạo người này, liền ngây dại, sững sờ mà nhìn hắn, thậm chí đã quên bản thân đang ở nơi nào.

Người tới như là không nhìn tới Giang Nham, trong mắt có người nằm yên tỉnh trên mặt đất, Tần Tiêu, hắn nhẹ nhàng đem Tần Tiêu ôm vào lòng, nguyên bản ánh sáng bao quanh hắn cũng bao quanh luôn Tần Tiêu.

Thấy tình trạng đó, Giang Nham bình tĩnh lại, lập tức nói: "Ngươi chính là Xích Trụ đúng không?"

Nam nhân ôm lấy Tần Tiêu không ngó ngàng gì đến Giang Nham, chỉ im lặng mà cởi bỏ quần áo của Tần Tiêu, sau đó tay hắn sờ qua chỗ nào, những chỗ hư thối trên làn da của Tần Tiêu liền khôi phục y như cũ.

Động tác này của nam nhân làm cho Giang Nham kinh ngạc mà há hốc mồm, mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng thấy dung mạo kinh động tiên nhân, hắn lại cảm thấy đương nhiên là được . . .

Chẳng lẽ, đây là Xích Trụ? Người mà làm cho Tần Tiêu ái mộ hay sao?

Không -- lấy cách thức xuất hiện này, dùng cái phương pháp trị vết thương trên người Tần Tiêu, hắn nhất định không phải nhân loại , vậy --

Giang Nham nhịn không được mà si ngốc nhìn nam nhân diện mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất trần, tóc dài phiêu dật trước mặt, cảm thấy người này nhất định là vị thần trị vì ngọn núi này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn thuhuynh96 về bài viết trên: chau1996, 한보석
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.