Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 

Quỷ thê - Mạt Hồi

 
Có bài mới 02.04.2011, 08:47
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83738 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Quỷ Thê - Mạt Hồi - Điểm: 35
Chương 27:

Bích Nhan đi vào, sau đó lập tức vung tay phải lên đóng cửa lại. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi lúc cửa mở ra, Tần Tiêu cũng thấy được xoay quanh ở ngoài phòng, là chúng quỷ quái nhìn vào phòng như hổ rình mồi, chúng nó tựa như ác hổ phát ra thanh âm sắc bén chói tai đánh vào phòng, nhưng bị Bích Nhan cản.

Cửa lớn đóng lại, chẳng những là ánh mắt hung tàn của bọn quỷ, gió lạnh thổi từ ngoài vào khiến thân thể lạnh run, và những thanh âm đáng sợ thi nhau vang lên của bọn quỷ cũng bị cản ở bên ngoài. Trong phòng khôi phục bình tĩnh, tựa như ngăn cách hết với tất cả bên ngoài.

Tần Tiêu ngẩn người đứng ở chỗ cũ nhìn cánh cửa lớn đã bị đóng chặt, một màn khó có thể tin được vừa xuất hiện trước mắt khiến hắn thật lâu không thể bình phục.

Ngoài cửa từ khi nào lại tụ tập nhiều quỷ quái đến thế, nhớ kỹ lần đầu hắn mở cửa thì, bên cạnh Bích Nhan cái gì cũng không có . . .

"Việc có một người ở trong căn phòng này, đã bị nhóm ma quỷ nhạy cảm phát hiện rồi, không biết đã có bao nhiêu năm không có ăn qua thịt tươi của con người cho nên chúng nó cứ chờ ở ngoài phòng, chỉ cần ngươi hơi mở cửa một chút, chúng nó liền nhào mạnh lại đây, rồi mới xé rách ngươi, đem toàn bộ xương thịt của ngươi ăn hết không còn một mảnh."

Biết Tần Tiêu vì cái gì mà ngẩn người, Bích Nhan "có ý tốt" đứng phía sau nhắc nhở hắn.

"Cho nên mặc kệ là ai, ngươi nhất thiết không được mở cửa nga."

"Còn ngươi?" Tần Tiêu nhíu mày lại nhìn về phía Bích Nhan đang cười đến khiến hắn không thoải mái..

Bích Nhan liên tục lắc đầu: "Kỳ thật ngươi không nên cho ta vào."

"Ngươi tiến vào xong mới nói như vậy?" Tần Tiêu cười nhạt.

"Bởi vì ngươi đã không có khả năng đuổi ta đi rồi, trừ phi ta tự nguyện rời khỏi."

"Nếu để ngươi tiến vào, liền đại biểu ta đã giác ngộ tốt." Nhìn Bích Nhan, Trong mắt Tần Tiêu chứa đầy cảnh giác.

"Nếu ngươi lo lắng ta sẽ làm gì ngươi. . ." Thanh âm Bích Nhan tạm nghỉ một chút, sau đó nàng lộ ra một nụ cười mang ý tứ sâu xa, mới nói tiếp, "Vậy là ngươi sai rồi. Quỷ cốc giống như là thân thể của quỷ chủ, trong quỷ cốc gây ra động tĩnh gì, quỷ chủ sẽ không thể không bắt bẻ."

"Vậy ngươi vì cái gì phải tiến vào?"

Bích Nhan mắt lé nhìn Tần Tiêu, tàn bạo cười nói: "Ta không tiến vào, sao có thể cho ngươi biết chân tướng?"

Tần Tiêu lặng yên một lúc lâu, mới nói: "Bởi vì Ngôn Hoa đoạt đi Xích Trụ, cho nên ngươi hận hắn, giết hắn, đúng không?"

"Sách." Bích Nhan hiển nhiên đối việc này không đồng ý, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Ngươi nha, vẫn kém kiếp trước của ngươi, ngươi suy nghĩ cái gì ta vừa xem là hiểu ngay, nhưng còn Ngôn Hoa, chính là người có tâm kế rất nặng."

Chỉ có Bích Nhan, đối, chỉ có Bích Nhan đánh giá Ngôn Hoa không giống với những người khác nói, Tần Tiêu đối việc này bảo trì giam mặc, bởi vì hắn cũng không thể tín nhiệm Bích Nhan.

"Ngươi nhất định rất không chấp nhận, đúng hay không?" Nhưng Bích Nhan hiểu được hắn suy nghĩ cái gì, "Ngôn Hoa ở trước mặt những người khác, đều là một bộ dáng chân thực trong sáng, nhưng ngươi có biết ở trước mắt ta hắn là cái dạng gì không? Xấu xí, tự tư, thậm chí là lãnh khốc. . . ."

Tần Tiêu vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt hiển lộ ra không tin, hắn dùng ánh mắt nói với Bích Nhan, người này là ngươi mới đúng.

"Cáp!" Thu được ánh mắt như vậy của hắn, Bích Nhan nở nụ cười không nói về việc này nữa chuyển qua một đề tài khác, "Vừa rồi ta nói sai, kỳ thật ngươi căn bản là không có nhớ tới cái gì. Ngươi đối tất cả chuyện tình vẫn còn không biết gì cả, bao gồm việc này. . . ."

Bích Nhan nắm lên miếng ngọc trước ngực, cái này đúng là lúc trước vẫn hấp dẫn lực chú ý của Tần Tiêu, mảnh ngọc hổ phách ở giữa như có giọt máu.

Lực chú ý của Tần Tiêu hoàn toàn bị miếng ngọc hấp dẫn, hắn không tự chủ được nhìn chằm chằm nó, không hiểu, hắn liền cảm thấy cái này cùng hắn có quan hệ gì đó.

Bích Nhan cười, trong tươi cười giấu thâm ý, nàng đem miếng ngọc đặt ở bên môi, hôn nhẹ nhàng.

Động tác cẩn thận yêu quý của Bích Nhan không hiểu sao khiến tim Tần Tiêu như bị kéo, cảm thấy phi thường khó chịu, rất muốn lập tức lấy miếng ngọc ra khỏi người Bích Nhan.

"Ngươi không thể che giấu gương mặt vì đố kỵ người khác mà vặn vẹo sao?" Bích Nhan châm biếm Tần Tiêu.

Tần Tiêu vừa nghe, lập tức hoảng loạn dùng tay sờ mặt mình, đang lúc cúi đầu thì, trong miếng ngọc này phát ra một ánh sáng hồng mờ ảo vừa lúc chiếu vào mắt Tần Tiêu, không biết vì cái gì, đồng tử của Tần Tiêu co rụt lại, khi hắn ngẩng đầu lên thì biểu tình trở nên phi thường quái dị.

"Đưa nó trả lại cho ta!"

Thanh âm trầm thấp u ám vang lên hoàn toàn không giống như thanh âm của Tần Tiêu, lúc phát ra thanh âm đó Tần Tiêu dùng tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng được đánh về phía Bích Nhan.

Bích Nhan dự đoán không kịp, nhưng động tác của nàng vẫn nhanh hơn một bước, tránh được nguy hiểm khi Tần Tiêu đánh về phía nàng. Đợi nàng thấy rõ biểu tình quái dị của Tần Tiêu thì, hình như nhận ra, lạnh lùng mở miệng, nói ︰"Tiện nhân, ngươi cuối cùng trở về !"

"Trả lại cho ta!"

Tần Tiêu tựa hồ không có nghe thấy, nhưng vẫn khăng khăng nhào về phía Bích Nhan, tất cả tâm đều đặt trên miếng ngọc kia.

Lần này Bích Nhan không có né tránh Tần Tiêu, mà là vươn tay túm lấy cổ Tần Tiêu, khiến hắn không thể tới gần mình hơn.

"Tiện nhân." Bích Nhan lại ôm hận nói một câu, "Ngươi hiện tại năng lực gì đều không có, lấy cái gì đấu với ta, nhìn ngươi lấy cái gì đấu với ta!"

"Trả lại cho ta, trả lại cho ta, trả lại cho ta!" Nhưng mà Tần Tiêu vẫn chú ý đến miếng ngọc trên tay Bích Nhan, tất cả chuyện khác hắn giống như đều không nghe thấy cũng không nhìn thấy, ở trong tay Bích Nhan vùng vẫy cố gắng, nhưng mặc kệ cố gắng thế nào đều không chạm được miếng ngọc này, cuối cùng hắn nổi điên gầm rú lên.

"Trả cho ngươi?" Bích Nhan nguy hiểm nheo mắt lại, vung tay lên, thân thể Tần Tiêu thật mạnh bay ra ngoài ngã xuống đất. Tần Tiêu trên mặt đất vùng vẫy đứng lên, Bích Nhan nhẹ bay qua một chân đạp lên người hắn, không để hắn đứng lên.

"Không chỉ cái này, quỷ chủ còn có mọi thứ trong quỷ cốc đều là của ta, bằng cái gì bảo ta trả lại cho ngươi? Ngươi mơ tưởng! Ta phải để ngươi xem ta làm sao đạt được tất cả thứ này, ta phải khiến quỷ chủ hoàn toàn quên ngươi ──"

Tần Tiêu bị dẫm trên mặt đất không biết làm sao có được sức lực, cư nhiên có thể đẩy ra Bích Nhan khiến nàng lui lại vài bước, rồi mới đứng lên chuẩn bị đoạt đi miếng ngọc trong tay Bích Nhan thì lại bị phát ngoan Bích Nhan nảy sinh ác độc tát một cái bay về trên mặt đất.

"Tiện nhân, ta sẽ không cho ngươi kiêu ngạo nữa!"

Bích Nhan đối Tần Tiêu liên tục chưởng vài cái, kì dị chính là, những vết hồng do bị chưởng trên người Tần Tiêu rất nhanh liền tiêu thất ── này là Bích Nhan làm ra, nàng không thể để trên người Tần Tiêu lưu lại vết thương gì, nếu không Xích Trụ nhất định sẽ trách tội lên đầu nàng, nhưng cho dù vết thương biến mất, thì thống khổ cũng không hề biến mất.

Đợi cho Bích Nhan phát cuồng hơi chút bình ổn lại thì, Tần Tiêu đã bị đánh cho không cử động được, đôi mắt cố sức mở ra đã khôi phục lại dáng vẻ nguyên trạng.

Kỳ thật lúc Bích Nhan đánh ra chưởng thứ nhất thì hắn đã khôi phục, vừa rồi thân thể của hắn như bị ai thao túng hoàn toàn không chịu sự khống chế của hắn.

Mặc dù thân thể đưa đến khiến hắn gần như hoa mắt, nhưng đôi mắt cố gắng mở ra vẫn bị miếng ngọc trước ngực Bích Nhan hấp dẫn.

Vì cái gì. . . . . .

Vì cái gì lại muốn như thế . . .

Tần Tiêu vươn tay, muốn tiếp cận miếng ngọc này, nhưng cánh tay vươn ra của hắn bị Bích Nhan không lưu tình chút nào áp về, Bích Nhan túm trụ vạt áo của hắn, đem hắn đang vô lực nâng lên, ở bên tai Tần Tiêu lạnh lùng nói: "Ta phải khiến ngươi nếm lại cái mùi vị tử vong đó một lần nữa!"

Sau khi thanh âm Bích Nhan hạ xuống, hai mắt Tần Tiêu nhắm lại, rơi vào hôn mê.

Hắn đang ở trong khu rừng rậm điên cuồng chạy trốn, hắn khống chế không được cước bộ của mình, tới khi thân thể đau đến giống như bị xé rách .

Dưới chân không biết đạp vào cái gì, hắn nghênh diện té trên mặt đất, đang muốn đứng dậy thì, tầm mắt hắn lơ đãng nhìn lên cánh tay của mình, lại phát hiện cánh tay hắn phát hiện tảng hư thối lớn.

Trong lòng cả kinh, nhưng chỉ chần chờ một chút, sau khi kiểm tra cái gì đó trên lưng, thấy không bị rớt ra, hắn lại chạy về trước tiếp.

Không biết chạy bao lâu, chỉ biết là hai chân đều sắp đứt ra, cuối cùng, rừng rậm hắc ám xuất hiện một điểm ánh sáng, hắn hưng phấn nhanh hơn bước chân, cuối cùng vạch ra cây cỏ ở trước mặt, trước mắt hắn xuất hiện thôn trang đắm chìm trong màn đêm. . . .

"Ngôn Hoa!"

Lúc chạy trên đường nhỏ về thôn trang, một thanh âm gọi hắn lại, chờ hắn quay lại hướng phát ra thanh âm thì, nhìn đến một một khuôn mặt lo lắng của thiếu niên.

Trong lòng hắn vui vẻ, chạy về phía thiếu niên, cũng gọi người đó: "A Đức!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: nguyenhien5566, thuhuynh96
Có bài mới 05.04.2011, 07:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 26.12.2009, 04:48
Bài viết: 363
Được thanks: 796 lần
Điểm: 11.38
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Quỷ Thê - Mạt Hồi - Điểm: 37
Chương 28

Chạy tới gần thiếu niên, Hắn vội vàng lấy ra một bó thực vật màu xanh biếc từ cái túi thuốc bên hông đưa về phía thiếu niên︰"A Đức, cái này, là thuốc có thể chữa khỏi bệnh cho mọi người. Có nó, ông nội ngươi có thể được cứu . . . . ."

Thiếu niên chỉ nhìn thoáng qua bó dược thảo, liền gạt bàn tay cầm dược thảo của hắn, tiếp theo liền nắm chặt bàn tay kia của hắn, hướng phía ngược lại của thôn trang mà chạy.

"A Đức, ngươi đây là đi đâu a? Chúng ta cần phải vội vã trở về cứu mọi người a. . . . . ."

Hắn khó hiểu mà giữ chặt thiếu niên, mà khi A Đức quay đầu lại đối mặt với hắn làm cho hắn thấy hoang mang, vì cái gì khuôn mặt của A Đức tràn ngập bi thương?

"A Đức, ông nội ngươi, hắn có phải hay không..” Không lẽ thật sự vẫn chậm một bước như cũ?

"Không!" A đức dùng sức lắc đầu, "Gia gia ta đã hoàn toàn không có việc gì . . . . . ."

"Cái gì?"

"Hai ngày trước , trong thôn xuất hiện một người có bộ dáng rất giống tiên nữ, nàng trị bệnh cho ông nội của ta, rồi mới cho biết thôn chúng ta biết vì sao lại có ôn dịch. . . . . Nàng nói, nàng nói. . . . . ."

"Nói cái gì?" biểu hiện của A Đức làm cho tâm hắn bất an.

"Nàng nói là ngươi đem ôn dịch mà truyền nhiễm cho mọi người!" A Đức bỗng dưng ngẩng đầu, bi thương mà nhìn hắn.

Hắn ngây ngẩn cả người.

"Không. . . Sao lại có thể . . . Sao lại như vậy. . . ."

"Ta cũng không tin tưởng là ngươi làm. . . . . ." Khoé mắt A Đức chợt trở nên lờ mờ, "Nhưng là nàng cho người trong thôn biết, nói ngươi kỳ thật sớm đã không phải là người, khi ngươi xông vào trong Quỷ Cốc thì đã chết, còn hóa thành quỷ trở về thôn lây bệnh cho mọi người. Người và quỷ ở cùng một chỗ liền sẽ bị truyền nhiễm, liền sẽ chết. . . . . ."

Đầu của hắn trống rỗng, qua một lúc hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lo lắng mà chất vấn A đức︰"Nữ nhân kia có phải kêu Bích Nhan hay không? Là nàng sao, nhất định là nàng! Cư nhiên. . . Cư nhiên. . . ."

"Ta không biết nàng gọi là cái gì, nàng phủ một thân áo trắng xuất hiện, nhìn xinh đẹp như tiên nữ. . . . Trong thôn  đều kêu nàng tiên nữ. . . . Không nói nữa, Ngôn Hoa, ngươi đi nhanh đi." A Đức lại kéo tay hắn, "Người trong thôn bây giờ hòan toàn tin tưởng nàng, nàng nói chỉ cần chờ ngươi xuất hiện liền dùng hỏa thiêu chết ngươi, thì bệnh của mọi người mới có thể hoàn toàn chữa khỏi, cho nên ngươi hiện tại tuyệt đối không thể trở lại trong thôn. . . . . ."

"Cái gì?"

Hai chân hắn mềm nhũn, thiếu chút nữa chống đỡ không nổi mà ngã xuống đất.

"Đi mau, Ngôn Hoa!"

Đúng lúc này, trong thôn đột nhiên hiện lên ánh lửa, cách đó không xa truyền đến tiếng kêu la của người trong thôn.

"Ngôn Hoa đã trở lại ! Mọi người tuyệt đối đừng cho hắn rời đi, giết hắn mới có thể chữa khỏi bệnh cho mọi người!"

Khi Ngôn Hoa xoay nguời lại thì nghe những lời nói này, làm cho trái tim hắn như đang ở trong khối băng lạnh.

Sao lại như vậy, tại sao có thể, vì cái gì, vì cái gì. . . . . .

"Ngôn Hoa, ngươi không cần sững sờ như thế, đi nhanh đi, chạy mau a!"

A Đức gần như muốn khóc mà liều mạng kéo Ngôn Hoa đi về phía trước, hắn vất vã lấy lại tinh thần, nhưng người đằng sau thì bướng bỉnh ở lại.

"Không, ta phải cùng mọi người nói rõ ràng. Ta, Ngôn Hoa, là mang dược thảo trở về để trị bệnh cho mọi người, ta không có khả năng hại người trong thôn!"

"Ta tin tưởng ngươi!" A Đức gấp đến độ đã muốn khóc vẫn chưa từ bỏ ý định kéo Ngôn Hoa đi về phía trước, "Nhưng người trong thôn không tin ngươi a! Bọn hắn là thật sự muốn ngươi chết a!"

Mặc kệ A Đức khuyên thế nào kéo thế nào, hắn cũng không chịu rời khỏi, đợi cho tới khi người trong thôn cuối cùng vây quanh bọn hắn, A Đức khóc mà quỳ rạp xuống đất , mà thắt lưng Ngôn Hoa lại thẳng như cán, không sợ hãi mà nhìn mọi người.

"Ngôn Hoa, người trong thôn đối xử với ngươi như thế nào chẳng lẽ ngươi không biết, vì cái gì ngươi lại đem căn bệnh quái ác về lây bệnh cho người trong thôn?"

Thôn trưởng đứng đầu đối diện với hắn oán hận chỉ trích.

"Ta không có. Ta chưa từng có làm qua chuyện như vậy, ta là đi lấy dược cấp mọi người chữa bệnh." Hắn lấy dược thảo trong tay ra.

Nhưng mà không có ai tin tưởng hắn, sau 1 khoảng thời gian im lặng, có người tiếng lớn hô.

"Dược thảo kia nhất định là thuốc hại người, hắn lại muốn hạ độc chúng ta. Thứ người vong ân phụ nghĩa này, thiệt uổng công chúng ta vẫn chiếu cố hắn sau khi cha mẹ hắn qua đời!"

"Không phải, ta không có làm như thế, thuốc này, thuốc này thật là để chữa bệnh!"

Nhưng là, mặc kệ hắn giải thích thế nào, thôn dân cũng không chịu tin tưởng hắn, lúc sau thậm chí có người không biết lấy đá ở đâu ra mà ném về hướng hắn, thấy vậy, hắn dần dần nản lòng, hắn không nghĩ đến cùng người trong thôn làm bạn với nhau gần 20 năm nhưng lại đánh không lại một hai câu xúi giục của 1 người xa lạ . . .

Thân thể bị hạ chú khong ngừng phát sinh thống khổ bị xé rách, làm cho hắn cơ hồ đứng không vững.

Đây là hắn cùng Bích Nhan đánh cược, chỉ cần hắn có thể dùng thân thể hư thối mà cố gắng trở về Qủy Cốc , Bích Nhan liền đem cái đồ vật kia trả lại cho hắn, hắn luôn tin tưởng bản thân có thể thuận lợi trở về, nguyên bản không phải như vậy. . . .

Đột nhiên trong đám người có 1 tên lao ra hung hăng mà đem hắn, đã muốn không đứng vẫn nữa, đánh ngã trên mặt đất.

"Ngươi cái tên xấu xa này, trả lại mẹ cho ta, ngươi làm cho nàng chết thảm như vậy, ngươi tên hỗn đản này. . ."

Lao tới là một nam hài mới chỉ 12 tuổi, hắn ngồi ở trên người Ngôn Hoa mà xé quần áo hắn, nắm tay không ngừng đánh trên người Ngôn Hoa, nhưng hắn lại như người mất hồn, ngơ ngác để cho nam hài tùy ý đánh chửi hắn không ngừng nghỉ.

Nhưng đột nhiên, nam hài dừng lại động tác, ngồi dưới đất như là thấy quỷ như không ngừng di chuyển về phía sau, hắn dùng ngón tay đang run rẩy của mình mà chỉ Ngôn Hoa đang nằm trên mặt đất, âm thanh run run ︰"Hắn. . . Hắn. . . Các ngươi nhìn cơ thể của hắn. . ."

Ánh lửa hạ xuống, ánh mắt mọi người chuyển qua trên người Ngôn Hoa, vạt áo hắn vì bị nam hài đánh mà lộ ra khuôn ngực, đã  muốn hư thối biến thành màu đen, làm cho người khác nhìn thấy mà giật mình___

"A a a, quả nhiên là hắn, là hắn đem ôn dịch truyền cho người trong thôn ──"

"Hắn quả nhiên đã biến thành quỷ !"

"Thiêu chết hắn!"

"Chỉ cần thiêu chết hắn, mới có thể cứu vớt người trong thôn!"

Sự tức giận của mọi người làm cho Ngôn Hoa sợ hãi, muốn chạy trốn nhưng hai chân lại đứng không nổi, hắn cầu cứu mà nhìn phía A Đức, lại phát hiện người bạn thanh mai trúc mã của  mình đang dùng ánh mắt sợ hãi mà nhìn hắn, hắn hướng A Đức vươn tay, A Đức lại run rẩy một chút một chút mà rời xa hắn. . . .

"Không. . . ."

Hắn phát hiện tâm của mình cũng bắt đầu bị xé rách .

Không thể như vậy được.

Hắn bất quá chỉ là yêu người kia mà thôi a . . .

Chẳng qua là yêu một con quỷ cô đơn ngàn vạn năm thôi a…

Hắn cái gì đều không có, hắn có thể cái gì cũng không phải, chỉ cần ở lại bên cạnh con người cô đơn kia, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh hắn thôi a.

Thân thể thống khổ của hắn không biết bị ai lôi đi, hắn bị thôn dân cột vào trên một cây cọc gỗ, bọn họ ở dưới chân hắn mà gom củi lại đốt, rồi mới ở trên mặt hắn đổ dầu lên.

Hắn cứ khóc và cầu xin, hy vọng bọn họ có thể bỏ qua cho hắn một mạng, nhưng tất cả ánh mắt của thôn dân  nhìn hắn chỉ có cừu hận, bọn họ đem sự thống khổ vì mất tất cả người thân mà phát tiết trên người hắn.

Chính là, kia không phải hắn làm a, kia thật sự không phải hắn làm . . . . . .

Nhưng không có một ai tin tưởng hắn, không có.

Mặc cho hắn  kêu đến khan giọng như thế nào.

Lửa được đốt lên, từ dưới thân đến trên người, thống khổ dần dần tràn ra, trong hỏa diễm (ngọn lửa), hắn nhìn thấy ánh mắt căm hận của thôn dân.

Ngôn Hoa, gọi tên ta, mặc kệ ở đâu, ta sẽ đi tìm ngươi.

"Xích Trụ ──"

Ngôn Hoa, gọi tên ta, mặc kệ ở đâu, ta sẽ đi tìm ngươi.

"Xích Trụ ──"

Đã dùng hết lực khí, cả linh hồn đều gọi tên của ngươi a, vì cái gì ngươi vẫn không xuất hiện?
"A a a ──"

Hoàn toàn bị đại hỏa cắn nuốt, hắn tựa hồ ở trong đám người thấy được bóng dáng áo trắng thật chói mắt.

Bích Nhan, quả nhiên là ngươi. . . . . .

"Ngươi muốn miếng ngọc này sao? Có thể a, chúng ta đánh cược đi. Chỉ cần ngươi có thể thuận lợi trở về Quỷ Cốc, ta liền đưa nó cho ngươi, thế nào? Ta biết ngươi không tin ta, nhưng chúng ta có thể đối lẫn nhau hạ chú, làm cho trên người chúng ta đều là chú thuật làm hư thối cơ thể, ngược lại người thua chẳng những không lấy được miếng ngọc, còn có thể chết, như thế nào?"

Gió thổi tới, hắn nhìn thấy bản thân hóa thành tro bụi bay khắp nơi, là ảo giác của mình sao, vì cái gì thân thể  đã không còn nhưng sao vẫn có thể nhìn thấy tòan bộ?

Hắn biết mình đang khóc, tuyệt vọng mà khóc, nhưng hai mắt lại không có rơi lệ.
Thân thể theo gió mà phân tán xung quanh, dần dần , liền cái gì đều cảm giác không được . .

Nguyên lai này chính là chết đi.

Mang theo sự phản bội, thống khổ cùng tuyệt vọng. . . . . .

Xích Trụ, vì cái gì ngươi không có tới?

Vì cái gì vì cái gì vì cái gì. . . . . .

Liền ngay cả linh hồn cũng phải tan biến, câu chú ngữ chất vấn vẫn vang vọng bốn bề.

Tần Tiêu nằm trên sàn nhà lạnh băng, nước mắt không thể kiềm chế mà chảy xuống mặt đất.

Hắn tỉnh, từ trong ác mộng mà tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, vẫn là có cảm giác bản thân còn trong mộng.

Bích Nhan quỷ quyệt đứng ở phía trên hắn mà cười, miếng ngọc trước ngực nàng vẫn đang phát ra ánh sáng màu đỏ mỏng manh. . . . . .

"Trả lại cho ta. . . . Đem nó trả lại cho ta. . . ."

Tần Tiêu gian nan mà vươn tay phải , hắn nghĩ muốn cầm lại nó, tựa như hồi đó, liều lĩnh cũng vì muốn cầm lại nó. . .  Bởi vì ở trong miếng ngọc này chính là của Xích Trụ, là một bộ phận khác của Xích Trụ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn thuhuynh96 về bài viết trên: _[K]ey_, ngocquynh520
Có bài mới 06.04.2011, 04:31
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83738 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Quỷ Thê - Mạt Hồi - Điểm: 37
Chương 29:

Ngươi biết đạy là cái gì không?

Ngươi không phải muốn biết quỷ chủ vì cái gì trở nên xấu như thế sao?

Là ta làm nga!

Quỷ chủ nói giải trừ hôn ước với ta, chỉ cần ta đồng ý bất luận ta muốn cái gì đều cho, thế là ta liền nói với hắn, ta muốn dung mạo của ngươi.

Cho nên ta có được miếng ngọc này, ở bên trong chính là diện mạo chân chính của quỷ chủ. Như vậy, có giống như là ta lấy được thân thể của quỷ chủ, mà ngươi thì lấy được tim hắn hay không?

Ha ha ha!

Ngôn Hoa, ngươi làm sao cũng nghĩ không đến, quỷ chủ cũng thực để ý ta nga, bởi vì hắn nguyện ý đem một nửa của mình giao cho ta! Ta không cho hắn nói với ngươi việc này, hắn cũng đáp ứng !

Ngôn Hoa, ngươi xác định sao? Xác định quỷ chủ là toàn tâm toàn ý yêu ngươi sao? Ngươi tin tưởng ngày nào đó ngươi chết, hắn thật sự sẽ đến cứu ngươi sao?

Ngôn Hoa, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, ngươi nhất định sẽ bị phản bội, bị mọi người cô lập, cuối cùng bi thảm mà chết!

Hắn ái Xích Trụ, hắn không cần Xích Trụ là đẹp hay xấu, nhưng hắn không thể dễ dàng tha thứ tất cả của Xích Trụ rơi vào trong tay người khác -- sự độc chiếm của hắn rất mạnh, hắn muốn, toàn bộ của Xích Trụ.

Cho nên, miếng ngọc này, bất luận như thế nào cũng muốn lấy được, cũng muốn đoạt trở về!

Đúng vậy, ở trước mặt Bích Nhan hắn là ích kỷ, bởi vì hắn không có khả năng đem Xích Trụ phân ra gì một phần cho nàng, hắn cũng tàn nhẫn, vì đoạt miếng ngọc về, hắn không tiếc lấy sinh mạng của Bích Nhan và mình để đánh cược, hắn kiên trì tin tưởng mình cuối cùng nhất định có thể thắng, Bích Nhan bị thua sẽ vì vậy mà chết đi . . . .

Hắn chính là như vậy dùng sinh mệnh để yêu Xích Trụ.

Chính là a, Xích Trụ. . . . . .

Ngươi là thật sự yêu ta sao?

Đã dùng hết hết thảy lực lượng đi gọi, vì cái gì ngươi không đến?

Vì cái gì?

"Hiện tại, ta có thể cho ngươi biết một chuyện."

Bích Nhan đi đến trước mặt Tần Tiêu, từ trên cao nhìn xuống thân thể lạnh lẽo vô cùng nặng nề, khó có thể động đậy chỉ có thể nằm trên sàn nhà lạnh như băng của Tần Tiêu.

"Là ta đem ôn dịch đến thôn trang ngươi từng ở, cũng là ta cố ý cứu một hai tên thôn dân lấy được tín nhiệm của bọn hắn, sau đó thiêu dệt bọn hắn phóng hỏa thiêu ngươi. Đây chính là nhân loại, ngu muội, vô tri, cực dễ bị quấy nhiễu, chỉ cần cho bọn hắn một sự giả dối liền có thể dễ dàng đạt được sự tín nhiệm của bọn hắn --"

Tần Tiêu không nói gì, nhưng nằm trên mặt đất yên lặng rơi lệ, nước mắt của hắn như mất khống chế, làm sao cũng không dừng lại được. . . .

Là hắn bị ảo giác sao?

Thống khổ Ngôn Hoa lưu lại trước khi chết hiện vẫn đang dày xéo lòng hắn, giống như ác mộng vẫn kéo dài.

"Đúng ..., trước khi ngươi bị lửa lớn thiêu chết, ta có nghe được ngươi la lên tên của quỷ chủ -- nhưng, quỷ chủ cuối cùng đều không xuất hiện."

Bích Nhan nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, hai bàn tay trắng như ngọc chế trụ cổ của Tần Tiêu.

"Biết là vì cái gì không? Hoặc là bởi vì, quỷ chủ hắn, căn bản là không yêu ngươi. . . ."

Tim lại bị xé rách, vỡ thành từng mảnh từng mảnh, nhưng mà cũng chỉ có thể mở to đôi mắt rơi lệ, nhìn Bích Nhan cười đến quỷ quyệt mà thôi.

Thân không thể động, ngay cả di chuyển một ngón tay cũng cực kì gian nan, thân thể giống như cất giấu quái thú, thật mạnh áp ở trên người hắn khiến hắn không thể động đậy, rồi mới từ từ từng chút gặm nhắm thân thể hắn, từ trong ra ngoài, đau không nói nổi.

"Đúng vậy, hắn không yêu ngươi, cho nên hắn không đến cứu ngươi. . . . Mặc kệ ngươi kêu thảm thế nào, hắn cũng không xuất hiện, quỷ chủ hắn. . . Không yêu ngươi. . ."

Câu này nói để ai nghe? Vì cái gì mắt Bích Nhan cũng tiềm ẩn đau thương, không ngừng lặp lại câu này như bị thôi miên, với Tần Tiêu, cÙng với chính mình.

Tay Bích Nhan bóp cổ Tần Tiêu, nhưng nàng không có dùng sức bóp, mà là chậm rãi nâng lên thân thể nặng nề của Tần Tiêu.

"Mặc dù ngươi có biết rất nhiều chuyện, nhưng ta sẽ không để ngươi đem những việc này cho quỷ chủ viết, ngươi chết một lần nữa đi, Ngôn Hoa. . . . . ."

Bích Nhan mỉm cười, trong tươi cười chỉ có máu, Tần Tiêu ở trong tay nàng, không có lực chống đỡ.

Một đạo tia sáng chói mắt pháT ra phía trước, ánh mắt Tần Tiêu dừng trên miếng ngọc phát ra ánh sáng màu hồng nhạt trước ngực Bích Nhan --

Bích Nhan đứng lên, trên sàn nhà, thân thể Tần Tiêu đã biến mất vô tung vô ảnh.

Trở lại thành hỉ phòng như trước, Bích Nhan chuyển hướng không có nửa điểm quyến luyến biến khỏi phòng. Mộng tưởng của nàng trước đây chính là vào ở căn phòng này, trở thành chủ nhân của phòng này,

Nhưng hiện tại, gian phòng này đã triệt để nhiệm hơi thở của người khác.

Nàng hận, cũng không cam, căn phòng đã từng thuộc về người khác nàng tuyệt đối sẽ không tiến vào nữa --

Nhưng nàng vẫn muốn trở thành vợ của Xích Trụ, không ai có thể lấy đi vị trí vợ Quỷ vương của nàng, sau lúc đó, nàng phải tiến vào  ở trong một căn phòng khoan khoái hấp dẫn hơn.

Mà gian phòng này, tổng có một ngày, nàng phải thiêu nó.

Bóng dáng Bích Nhan xuyên qua những lầu các đắm chìm trong bóng tối vô hạn, trên đường đi những yêu ma quỷ quái thấy nàng đều né tránh, nàng không gặp trở ngại gì cuối cùng đi đến một cánh cửa lớn có hình mặt người dài ở chỗ sâu nhất.

Trước khi nàng đến, khuôn mặt dài ở trên cánh cửa đang nhắm mắt, khi Bích Nhan đứng ở trước cửa, cửa lớn mở ra hai con mắt to như cái chậu của nó.

"Quỷ chủ còn mấy canh giờ nữa mới ra?"

Nhìn cánh cửa lớn có khuôn mặt dài không biết lớn hơn mình biết bao nhiêu lần, Bích Nhan không có một tia sợ hãi, mà là bình tĩnh dò hỏi nó.

"Còn gần nửa giờ. . . ."

Cửa lớn phát ra thanh âm trầm thấp lại khàn khàn chậm chạp giống như tiếng đá bị nghiền ra.

Nửa canh giờ, ở nhân gian cũng là nửa ngày, thời gian tuyệt đối đủ! Nàng hoàn toàn có thể ở trong thời gian này khiến Tần Tiêu chết bỏ mạng, sau khi Xích Trụ ra, nàng liền cho hắn biết, là Tam đầu khuyển mang Tần Tiêu đi rồi. Dù sao nàng sớm xem không thuận mắt cái con Tam đầu khuyển chưa bao giờ nghe lời nàng, chỉ nghe mệnh lệnh của Xích Trụ và Ngôn Hoa, như vậy vừa lúc có thể một đá chọi hai chim, giết Tần Tiêu đồng thời thuận miệng nói cũng khiến hắn cho Tam đầu khuyển chôn cùng.

Mắt Bích Nhan hiện lên một mạt ánh sáng lạnh tàn nhẫn, sau khi được câu trả lời, nàng lập tức xoay người, trước khi rời khỏi nhìn thoáng qua phiến cửa lớn kia đã nhắm lại hai mắt.

Ánh mắt Bích Nhan có cô đơn, thê thương, càng nhiều là không cam lòng.

Bởi vì nàng biết, quỷ chủ Xích Trụ mỗi lần tiến đến nơi này đều là làm cái gì.

Hắn đang luyện thuốc, nắm chặt thời gian làm ra một loại thuốc có một không hai trên thế giới, hắn phải chế ra kịp trước khi hắn và người đó đại hôn, khi người đó chính thức trở thành vợ hắn, liền cho người đó ăn vào.

Để người đó trở thành giống như hắn, cũng có pháp lực vô hạn, là thần, trên có thể thông thần dưới có thể phục ma.

Đây là chuyện ngay cả Xích Trụ cũng không rõ. Mặc dù Xích Trụ vẫn tò mò chính mình vì cái gì xuất hiện ở nơi này, nhưng hắn chưa từng muốn đi tìm nguyên nhân.

Nhưng Bích Nhan đã tìm, bởi vì yêu hắn, cho nên muốn biết tất cả chuyện của hắn, sau khi trải qua một phen cố gắng, nàng mới hiểu được nguyên nhân của Xích Trụ rốt cuộc là cái gì, vì cái gì hắn chưa từng muốn phải rời khỏi nơi này.

Đó là bởi vì, Xích Trụ hắn, chính là ngọn núi này, chính là phiến núi rừng này.

Hắn là tinh hoa của núi và rừng đã trải qua ngàn vạn năm dựng dục mà sinh ra, là tinh hoa của hàng vạn hàng nghìn sinh linh trong núi rừng này tập hợp lại, là thần.

Thời gian chồng chất làm cho năng lực Xích Trụ càng ngày càng mạnh chính là chứng minh, ở trong núi rừng diện tích vô tận này, mỗi một sinh linh mới sinh ra đều gia tăng thêm một phần lực lượng cho Xích Trụ.

Xích Trụ chính là trung tâm của núi rừng này, chúng quỷ quái đều đã bị lực lượng mạnh mẽ của hắn hấp dẫn, tụ tập ở bên cạnh hắn, thần phục vụ hắn, xưng hắn thành vương.

Trải qua một thời gian dài tích lũy, bên cạnh luôn có lực lượng tà ác vây quanh, năng lực của Xích Trụ càng lúc càng hắc ám, cũng dần dần khiến hắn lầm tưởng hắn cùng nhóm quỷ quái này, đều là quỷ, đều là đã chết.

Nhưng cho dù như thế, bản chất của Xích Trụ là hoàn toàn không thể thay đổi, đó chính là hắn đích thực là thần, đích thực có sức mạnh cường đại mà nhóm yêu ma không thể có được.

Mà nàng, là hắn sáng tạo, tính là phân thân của hắn, mặc dù sức mạnh không bằng một phần nhỏ của hắn, nhưng giấu Xích Trụ làm một số việc trong núi rừng này, hoàn toàn có thể làm được.

Huống hồ, chỉ cần Xích Trụ tiến vào bên trong cánh cửa này, cảm ứng của hắn đối với quỷ cốc này sẽ rơi vào trạng thái đoạn tuyệt, bởi vì bên trong là hoàn toàn phong bế, bởi vì luyện thuốc cần tập trung sức lực cao độ, cũng cần tiêu phí nhiều tinh lực cực lớn.

Xích Trụ nguyên bản là cô độc, xem nhẹ hết thảy, xem hết thảy như không có cũng cũng không để ý bất luận kẻ nào, trước khi người đó xuất hiện, liền ngay cả bọn họ cũng không nghĩ được Xích Trụ có thể vì người khác làm được như thế

Xích Trụ để ý người đó như thế, nàng liếc mắt một cái có thể nhìn ra, cũng khiến nàng càng hận càng oán. . . . .

Rõ ràng, là thời gian nàng ở bên cạnh hắn dài hơn, rõ ràng, nàng sinh ra chính là vì ở bên cạnh hắn . . .

Bích Nhan hàm oán rời khỏi phiến cửa lớn đóng chặt kia, khi xoay lưng về phía cửa lớn, biểu tình của nàng là lãnh khốc tàn nhẫn. Nàng còn có một việc phải làm, trước khi Xích Trụ ra, nhanh chóng kết thúc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: NguyệtHạ, thuhuynh96
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



YangLin: hi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.