Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 

Quỷ thê - Mạt Hồi

 
Có bài mới 20.03.2011, 12:15
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83687 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Quỷ Thê (tự edit) - Mạt Hồi - Điểm: 29
Chương 18:

Lặp lại chuyện tình trước khi Ngôn Hoa rời đi, lặp lại sẽ thấy được cái gì đây?

Tần Tiêu đối việc này thập phần mê mang.

Huống hồ hắn hoàn toàn không biết, phải lặp lại quá khứ của Ngôn Hoa như thế nào, lại từ nơi nào bắt đầu lặp lại đây?

Nhưng việc này căn bản không cần hắn nghĩ nhiều, Xích Trụ sớm đã nghĩ tốt đối sách.

Xích Trụ nâng mặt Tần Tiêu lên, nói nhỏ với hắn: "Mặc dù chuyện tình trước khi gặp Ngôn Hoa ta không thể nào biết đượctừ , nhưlúc ng hắn tiến nhập quỷ cốc, ta gần như mỗi giờ mỗi khắc đều ở cạnh hắn, cho nên, đoạn ký ức này ta cũng có, chỉ cần bắt nó nhập vào ký ức của ngươi là được. . . Đến, trước nhắm mắt lại."

Ở thanh âm trầm thấp êm tai của Xích Trụ, Tần Tiêu nhắm lại hai mắt.

Hắn cảm giác được Xích Trụ tiếp cận chính mình, ở gần có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn, cái trán của Xích Trụ chạm nhẹ vào cái trán của mình, phút chốc, trong đầu hiện lên những hình ảnh lưu chuyển rất nhanh giống như truyền phát phim, khi một màn cuối cùng dừng ở trước mắt thì, hắn chấn kinh mở ra hai mắt, nhưng mà hết thảy trước mắt đã hoàn toàn trở nên. . .

Hắn liền đứng ở bên trong biển hoa, Tam đâừ khuyển ngoang ngoãn dựa sát vào bên cạnh, nhưng kì dị, giờ phút này hắn hoàn toàn không sợ hãi Tam đầu khuyển có ba cái đầu. Trước mắt không xa, hắc y nam tử nguyên bản quay lưng về phía hắn nhanh chóng xoay người.

Tần Tiêu nín thở chờ đợi hắn xoay người, mái tóc đen dài bị gió thổi lộn xộn, nghiêng đi người thì, mái tóc thật dài che hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt ngăm đen sắc bén, lạnh lùng của nam tử. . . .

Chính là ánh mắt, chính là ánh mắt mà thôi, giống như dẫn một cỗ ma lực, nhẹ nhàng đoạt đi hô hấp của hắn, khi gió hơi thổi, tóc đen mềm mại cuối cùng khoác lên bên người,gương mặt kia xuất hiện ở trước mắt, khiến hô hấp trở về, nhưng mà lòng lại trống rỗng, hồn phách không thấy, chỉ để lại một một cái xác trống không.

Quỷ đáng sợ nhất. . . Đẹp đến mức đoạt hồn người. . . (#Ami: Xích Trụ caca mà không đẹp thì ai đẹp)

"Nương, vì cái gì không thể lên núi vậy?"

"Ngôn Hoa ngốc, bởi vì trên núi có quỷ a."

"Quỷ? Thực đáng sợ sao?"

". . . Không, truyền thuyết nói con quỷ trên núi kia rất đẹp."

"Vậy không phải sợ hắn mà? Vì cái gì tất cả mọi người sợ hắn đây?"

". . . . Ngôn Hoa, ngươi phải nhớ rõ, quỷ đáng sợ nhất, đẹp đến mức đoạt hồn người, tất cả người gặp hắn, đều không có trở về. . ."

"Nương, Ngôn Hoa không hiểu."

"Tóm lại, Ngôn Hoa, nghe nương nói, tuyệt không thể đi lên núi."

". . . Nhưng, nương, quỷ vẫn đứng ở ngọn núi không ai chơi với hắn, hắn có thể cô đơn hay không a?"

"Đứa ngốc, quỷ sao lại cô đơn được?"

Lời nói của mẫu thân mơ hồ quanh quẩn bên tai, nhưng giờ phút này, hắn thầm nghĩ nói: Nương, ngươi sai, quỷ cũng sẽ cô đơn. . . Phi thường phi thường cô đơn. . ..

Có được một đôi mắt còn sáng hơn cả sao, đáy mắt lại chồng chất cô độc, âm u lạnh như băng, gắt gao ngậm chặt môi, là bởi vì không có ai có thể khiến cho nó mở ra sao?

"Ngươi thực cô đơn a."

Kìm lòng không được mỉm cười với hắn, nhớ kỹ có ai từng nói với hắn cười có thể lây truyện, vậy cười xong rồi, có thể thấy hắn tươi cười hay không?

Hắn đẹp đến mức cả hoa cũng đều ảm đạm phai màu, cười lên, nhất định sẽ đẹp hơn. . .

Hắc y nam tử tóc bị gió thổi loạn vẫn sững sờ tại chỗ, không dự đoán được hắn lại nói như vậy, hơn nữa một lời liền thuyết kích trúng thứ ở sâu trong nội tâm hắn.

Bọn hắn vẫn nhìn nhau không nói gì, nam tử dần dần ẩn đi sát ý.

"Ngươi bất quá là một người phàm, làm sao có thể qua được trận cương thi?"

Hắn cười, đáp: "Vì có thể tiến vào, ta tìm vô số phương pháp, phá giải một cái trận cương thi không đáng kể."

"Hừ, nói bừa, cho dù trận cương thi thật có thể bằng sức lực mình ngươi phá được, Tam đầu khuyển chỉ nghe lời ta tại sao lại thần phục ngươi?"

"Ta cũng kỳ quái a. . . . Nhưng khi đến, ta mang theo quyết tâm hẳn phải chết cho nên gặp gỡ Tam đầu khuyển cũng không có trốn tránh, nhưng không nghĩ đến nó không ăn ta lại còn nghe lời. . . Hoặc là bởi vì, Tam đầu khuyển có thể cảm nhận được, ta là thật sự muốn gặp quỷ ở ngọn núi này. . ."

"Gặp? Hừ, ngươi không phải muốn lấy bảo vật ở ngọn núi này sao?"

"Không, không phải. Thật sự chỉ là muốn gặp ngươi. . . Muốn biết quỷ ở tại ngọn núi này có phải thật sự rất đáng sợ hay không, có phải thật cô đơn hay không. . ."

"Cho dù ta sẽ giết ngươi?"

Hắn vừa cười, ôn nhu giống như vừa rồi: "Sau khi gặp mặt, không uổng công lần này, nếu ngươi thật sự muốn lấy mạng của ta, ta vô oán vô hối. . . . . ."

Ngôn Hoa cười nhắm lại hai mắt, cho đến khi không thấy hắn đến, mở mắt ra lần nữa thì, hắc y nam tử đã không còn ở đó.

Hắn đứng tại chỗ ngây ngô cười không ngừng, Tam đầu khuyển bên cạnh khó hiểu Ô ô hai tiếng, hắn liền nói với nó: "Tam đầu khuyển, chủ nhân của ngươi thoạt nhìn thật sự rất tịch mịch a, chúng ta đi bồi hắn đi."

Hắn ngồi trên lưng Tam đầu khuyển, khiến nó chạy vào trong biển hoa vô biên vô hạn, cuối cùng trước một căn nhà gỗ nhỏ thấy được bóng dáng của hắn.

"Ta không giết ngươi, vì cái gì ngươi không đi?"

"Ta không đi, bởi vì ta là tìm được ngươi rồi. Ta phải ở lại đây, ta phải cùng ngươi. . ."

"Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?"

"Tốt lắm a, sau khi chết linh hồn của ta có thể ở cạnh ngươi."

"Hừ, ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán."

. . . Kia, ngươi sẽ nhớ kỹ ta sao? Sẻ sao? Nếu ngươi nhớ kỹ ta... Vậy cũng đủ. . . .

Như vậy, Ngôn Hoa căn bản không sợ hãi hắc y nam tử luôn quấn lấy hắn, hắn nếu bị phiền đến chịu không nổi biến mất thì Ngôn Hoa liền cưỡi Tam đầu khuyển đến nơi nào đó trong quỷ cốc tìm hắn.

Vô số quỷ quái tụ tập bên trong quỷ cốc, một mình Ngôn Hoa không hề sợ hãi xông vào mọi nơi, hắn không sợ, có Tam đầu khuyển ở đây quỷ quái nào đều không làm gì được hắn, cho dù thỉnh thoảng bị lệ quỷ cắn thương, nhưng vì có thể tìm được hắc y nam tử, hắn có thể không để ý. . .

Cái người mặt không biểu tình đến cuối cùng đều bị hắn tìm được, mỗi một lần hắn đều sẽ lạnh lùng nói muốn giết hắn, nhưng chưa từng động thủ qua.

Có một lần, Tam đầu khuyển không ở, tất cả pháp thuật đã dùng hết cũng không tiêu diệt được đám quỷ trước mắt, khi hắn sắp bị nuốt vào bụng thì người vẫn không chịu để ý đến hắn kịp thời cứu hắn.

Vì cái gì ngươi còn không rời khỏi, ngươi thật sự muốn chết vậy sao?

Ngôn Hoa một thân đầy thương tích bị hắn ôm ở trong lòng, nhìn đến hắn lần đầu tiên biến đổi sắc mặt, tức giận lớn tiếng với hắn.

Nằm trong lòng hắn, Ngôn Hoa cố sức trả lời: "Ta phải ở lại bên cạnh ngươi. . . Khiến ngươi không cô đơn. . ."

Sau khi nói xong, thể lực hắn chống đỡ hết nổi rơi vào hôn mê, không kịp nói ── lần đuầ tiên gặp, ngươi liền đoạt đi hồn của ta, rời khỏi ngươi chỉ có chết, ta lại vì sao phải rời khỏi?

Cuối cùng, cuối cùng, trải qua vô số cố gắng, Ngôn Hoa cuối cùng đã biết tên của hắn ──

"Ta gọi là Ngôn Hoa, còn ngươi, ngươi gọi là gì?"

". . . . Xích Trụ."

"Ta sẽ nhớ kỹ, Xích Trụ, ta sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn đều nhớ kỹ tên của ngươi, sẽ luôn gọi ngươi."

Xích Trụ, để ta lưu lại, ta phải cùng ngươi. . .

Cha đã chết, nương cũng đã chết. . . . Ta không biết nên đi đâu, ta phải lưu lại, ở lại cạnh ngươi. . .

Cho dù trước khi tắt hơi thở cuối cùng có thể nhìn thấy ngươi, vậy cũng đủ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 20.03.2011, 20:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 26.12.2009, 04:48
Bài viết: 363
Được thanks: 796 lần
Điểm: 11.38
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Quỷ Thê (tự edit) - Mạt Hồi - Điểm: 28
Chương 19:

Có lẽ bởi vì một cái liếc mắt của Ngôn Hoa liền nhìn ra tâm của hắn, hoặc bởi vì Ngôn Hoa có được một tấm lòng thuần khiết, Xích Trụ phát hiện hắn dần dần bị thiếu niên ôn nhu này hấp dẫn.

Càng ngày càng không muốn ly khai hắn, càng ngày  càng bị hắn hấp dẫn, theo thời gian trôi qua, chưa bao giờ từng để lộ ra một chút tâm tình lắng đọng trong lòng, cuối cùng chỉ cần một mình Ngôn Hoa, chúng bắt đầu tàn phá bừa bãi, điên cuồn ăn mòn thân thể hắn, đó là một loại so với sự chịu đựng của ngàn vạn năm chậm rãi trầm tích (lắng đọng) buồn chán còn khó chịu hơn.

Ý nghĩ muốn gặp Ngôn Hoa càng mãnh liệt trong đầu, mỗi lần hắn xuất hiện đều hận không thể đem hắn ôm chặt lấy, không muốn cho hắn rời đi...

Nhưng mà, mỗi một khoảng thời gian, Ngôn Hoa vẫn phải rời đi,  phải trở về thôn trang nơi mà hắn lớn lên.

Mặc dù cha mẹ đã mất, nhưng ở trong lòng Ngôn Hoa, thôn trang vẫn còn những người đồng hương cùng hắn lớn lên và luôn luôn chiếu cố hắn .

Cho nên Ngôn Hoa vẫn phải trở về, nhưng không được bao lâu lại trở về Quỷ Cốc, còn mang ít thức ăn ngon từ thôn trang về để thưởng thức....

"Xích trụ, ngươi lần sau có muốn cùng ta về thôn ko? Ta nghĩ giới thiệu ngươi với nhóm bằng hữu của ta để làm quen, ta còn đem chuyện của nguơi kể cho A Đức... A, đúng rồi, A Đức a, là bằng hữu từ nhỏ tới lớn của ta nha! Lúc trước ta muốn tới ngọn núi tìm ngươi, hắn còn một mực ngăn cản ta... Còn may là ta đã tới được đây..."

Không, hắn căn bản không muốn nghe việc này. Nghe được Ngôn Hoa kể về người bên ngoài, Xích Trụ liền cảm thấy được trong tâm một mảnh hắc ám (đen tối). Sẽ không đi, mới sẽ không đi nơi đó... Thầm nghĩ, thầm nghĩ ôm ngươi vào trong ngực, cho trong mắt và trong lòng ngươi đều chỉ có mặt của ta....

"Xích Trụ, sao sắc mặt ngươi khó coi như vậy.... Có phải cơ thể không thỏai mái hay không...?"

"Không có khả năng không thỏai mái!" Giọng nói của Xích Trụ không khỏi ngạnh (cứng rắn) lên, "Ta chính là qủy, thiên tài sẽ không giống phàm nhân sinh bệnh như thế!"

"Vậy, ngươi là tức giận phải không?" Ngôn Hoa mở to đôi mắt sáng ngời, thẳng tắp nhìn Xích Trụ.

Hai tròng mắt trong veo như vậy làm cho Xích Trụ không dám nhìn thẳng, ngoảnh mặt đi, không thèm nói lại.

Ngôn Hoa buông trong tay chuồn chuồn bằng trúc mang từ thôn ra, mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể của Xích Trụ, ngây ngô cuời mà nói:  Ta từng nghe nói thân thể của quỷ rất lạnh, nhưng mà Xích Trụ không giống, nhiệt nhiệt (nóng nóng), rất là ấm áp ....Thật thoải mái.... Ta nhớ rõ lần đầu tiên khi tiếp xúc với ngươi, thân thể của ngươi lạnh như là băng, giống như nước sông vào mùa đông... Ta thật hoảng sợ sẽ bị đông lạnh, ngươi giờ nhận ra không, cơ thể ngươi lúc sau liền trở nên ấm áp như vậy ....."

"----- Hừ, thay đổi nhiệt độ cơ thể đối với ta mà nói là nhỏ như đồ ăn trong một cái đĩa."

Xích Trụ có thể ngang ngược dùng giọng điệu lãnh ngạnh trả lời, nhưng Ngôn Hoa lại cười càng nhu hoà càng thanh khiết , còn mang theo một chút bi thương.

"Xích Trụ.... Ta nghĩ ở lại bên cạnh ngươi...." Hắn thì thào nói nhỏ.

"Ta lại chưa nói phải đuổi ngươi đi..." Ngược lại mỗi lần ngươi đi, tâm tựa như bị lấy đi
một khoảng, không bình thường.

"Ta có thể vẫn ở lại bên cạnh ngươi không?"

"Tùy ngươi."

".....Nhưng mà, Xích Trụ, ta có thể ở cùng ngươi bao lâu?" Âm thanh của Ngôn Hoa đột nhiên trở nên nghẹn ngào, "Ngươi là quỷ, có được sinh mệnh (mạng sống) vĩnh hằng, ta chỉ là một phàm nhân, ta có lẽ còn trong trí nhớ của ngươi chưa lưu lại cái gì, thì cũng đã tan biến ..."

Ngôn Hoa vẫn tươi cười bỗng nhiên trở nên bi thương lên, làm Xích Trụ có chút trở tay không kịp, nhẹ nhành nâng khuôn mặt của Ngôn Hoa, đang nhìn đến trên khuôn mặt trơn mịn có một giọt nước mắt lướt qua, khiến hắn không khỏi tim đập mạnh và loạn nhịp.

Ở dưới ánh sáng phản chiếu, so với bảo thạch còn chói mắt hơn, cũng duy nhất làm cho hắn lo lắng.....

"Xích Trụ, ta không nghĩ sẽ rời đi ngươi... Nhưng ta có thể làm sao bây giờ ... ..."

Rưng rưng chăm chú nhìn hắn, nước mắt của Ngôn Hoa càng rớt nhiều hơn.

"Xích Trụ, nếu ta thực sự chết đi, ngươi sẽ ở lại đây phải không? Có thể hay không khổ sở.... Có thể hay không thỉnh thoảng nhớ tới ta.... Thật hy vọng , thật hy vọng trước khi ta chết, có thể để lại cho ngươi gì đó."

Xích Trụ chạm vào giọt lệ trên mặt Ngôn Hoa, nhẹ nhàng để vào miệng, nếm được là vị mặn mặn và một ít hương vị chát.

"Ngươi vì cái gì nói ta không để ý?" Xích Trụ lấy tay lau đi giọt lệ trên mặt Ngôn Hoa, "Nếu không cần ngươi, ta vì sao phải vô duyên vô cớ tức giận? Nghĩ đến ngươi cuời thật vui vẻ với người khác mà không phải là ta, thì đã tức giận rồi... Nếu không cần ngươi, ta sẽ cố ý thay đổi nhiệt độ cơ thể sao? Nhìn ngươi thoải mái rúc vào trong lòng ngực ta, liền cảm thấy được cái gì đều đáng giá...."

"Ngôn Hoa, không nghĩ rời đi không phải chỉ có mình ngươi. Mỗi một lần người trở về thôn trên, ta lại bắt đầu chờ đợi, lo lắng, phiền não.... Không ngừng đoán ngươi chừng nào thì có thể trở về hay đã xảy ra chuyện gì, hoặc là ngươi có lẽ sẽ không trở lại .... Nghĩ muốn đem ngươi nhốt lại bên người, cứ như vậy cho ngươi chỉ có thể chỉ nhìn ta và chỉ cười với ta... Thật sự rất muốn, rất muốn ....."

"Ngôn Hoa, ngươi là đối tượng duy nhất khiến ta để ý như thế, trước kia không có xuất hiện, và sau cũng sẽ không xuất hiện nữa... Bởi vì ta chỉ có một phần tình cảm cùng một lòng, cho một người,  sau sẽ không có nữa."

Ngôn Hoa rưng rưng si ngốc nghe hắn nói xong, cuối cùng vừa khóc vừa cười dùng sức bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, thật lâu không nói một lời.

"...Ta nghĩ đến, nghĩ đến chắc chắn sẽ không được ngươi đáp ứng... Ta là nam, bộ dạng lại bình thường.... Nguyên bản ta hoàn toàn không dám hy vọng xa vời.... Không nghĩ tới, không nghĩ tới ... ..."

Càng nói, âm thanh nghẹn ngào càng quá nặng, lại bị Xích Trụ nâng đầu lên , nước
mắt mơ hồ đọng trên mặt.

"Vẫn đều nhìn ngươi cười.... Hóa ra ngươi khóc lại đáng yêu như vậy...." Lần này, Xích Trụ cúi đầu, dùng đầu lưỡi lau đi lệ trên mặt Ngôn Hoa.

"Đều tại ngươi làm hại...."

"Như vậy để ta bồi thường ngươi đi."

Liếm vào bên má lời cuối cùng đi vào trong môi của Ngôn Hoa, đau khổ quấn vào nhau, nụ hôn thứ nhất lưu luyến bọn họ, cực nóng và kích tình.

Ngôn Hoa không có vẻ kháng cự, dùng hành động không lưu loát đem chính mình hoàn toàn giao phó cho người nam nhân hắn yêu.

Tại nơi xinh đẹp bên trong biển hoa, ở trong thế giới hoa rực rỡ, trong đáy mắt của họ chỉ có nhau.

Cứ việc ngượng ngùng, cứ việc kìm nén nước mắt, nhưng là thống khổ vui sướng.

Không có gì đáng giá vui sướng bằng việc có được người yêu nhất.

Thế là bọn họ vẫn dây dưa, tham lam yêu cầu đối phương.

Tại đây nơi này, không có thời gian, chỉ có nhớ rõ mặt đối phương, còn có da thịt kề sát truyền nhiệt độ cơ thể cho nhau.

"Ngôn Hoa, ngươi thật sự nguyện ý luôn ở cùng nhau sao?"

"Ta nguyện ý."

"Cho dù ngươi có biến thành quỷ giống ta ."

"Có thể cùng ngươi làm bạn, ta không hối hận."

"Ngôn Hoa, chúng ta thành thân đi, làm thê tử của ta, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ."

"Ta nguyện ý, nguyện ý làm thê tử của ngươi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn thuhuynh96 về bài viết trên: ngocquynh520
Có bài mới 21.03.2011, 03:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 26.12.2009, 04:48
Bài viết: 363
Được thanks: 796 lần
Điểm: 11.38
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Quỷ Thê (tự edit) - Mạt Hồi - Điểm: 10
Chương 20

Ngôn Hoa lệ rơi đầy mặt nói ta nguyện ý, Tần Tiêu lệ cũng rơi đầy mặt, nhớ lại quá khứ trước kia của Xích Trụ cùng Ngôn Hoa, chìm đắm vào tình yêu nóng bỏng của bọn họ, Ngôn Hoa là vui sướng mà khóc, nhưng Tần Tiêu là một lòng chua xót. . . . . .

Lại nhớ tới hình ảnh trước kia, hiện tại dừng lại trước mặt, là vẻ mặt dữ tợn của Xích Trụ, hắn yên lặng lau đi những giọt lệ đang lẳng lặng tràn ra khỏi hốc mắt của Tần Tiêu để vào miệng, nếm vị mặn nho nhỏ kia.

"Ngươi có biết không? Ta chính là không muốn ngươi khóc . . . . . ."

Nghe được Xích Trụ nói như thế mới phát hiện chính mình rơi lệ, Tần Tiêu lập tức bối rối mà dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt, đến lúc tay áo bị nước mắt thấm uớt, mặt bị gió truyền đến cảm giác khô khốc, hắn mới dừng hành vi thô bạo của mình, thật lâu không dám nhìn thẳng mặt Xích Trụ.

Hắn hẳn là phải quen với sự đối đãi của Xích Trụ mới đúng, nhưng là ở hắn về ký ức của Ngôn Hoa nhìn thấy Xích Trụ dung mạo xinh đẹp không có ngôn ngữ nào để biểu đạt, Tần Tiêu thế nào cũng cân bằng không được sự khác biệt cực đoan này.

Một mặt đẹp đến không gì sánh bằng, một mặt xấu đến không dám nhìn thẳng, mà hai mặt này lại cố tình xuất hiện ở trên cùng một người.......Này rốt cuộc là vì cái gì ?

"Xích Trụ. . . . Vì cái gì khuôn mặt của ngươi. . . . Trong ký ức của Ngôn Hoa, ngươi rõ ràng không giống bây giờ  . . . . ."

Đợi cho Tần Tiêu ý thức đến chính mình nói cái gì thì, lời đã theo gió phảng phất ở không trung.

"Ngươi để ý sao? Để ý ta biến thành hình dạng bây giờ sao?" Xích Trụ lộ ra có chút kích động, tay bắt lấy hai cánh tay của Tần Tiêu, nắm có chút nhanh.

"Ta không phải ý tứ này . . . . Ta chỉ là tò mò. . . . Vì cái gì ngươi lại biến thành như bây giờ, là vì Ngôn Hoa sao?"

Cuối cùng lại thẳng vào mắt  Xích Trụ, lần này, hắn phải hỏi cẩn thận, ngực có cái gì đó chua xót tràn ra yết hầu (cổ họng ). . . . . .

Xích Trụ lặng yên.

"Không thể nói sao?" Hắn vẫn không nói gì, Tần Tiêu liền không khỏi lên tiếng.

Xích Trụ chậm rãi gật gật đầu ︰"Đúng vậy, ta không thể nói. Ta lúc đó cũng không có cho Ngôn Hoa biết. . . . Cho nên, hắn cũng không biết. . . . . ."

Tần Tiêu nhìn hắn, hảo nghĩ muốn hỏi vì cái gì, nhưng nếu lúc đó cả Ngôn Hoa hắn đều duy trì im miệng không nói như thế, vậy hiện nay  Xích Trụ sẽ nói ra ư, cho nên hắn không ngốc để mở miệng hỏi.

Vì che lấp đáy mắt đau thương, Tần Tiêu cúi đầu, suy nghĩ một lúc sau, mới nhỏ giọng hỏi: "Kí ức vừa rồi, chính là quá trình gặp nhau của ngươi và Ngôn Hoa?”

"Đúng vậy."

"Vì cái gì kí ức của Ngôn Hoa ngươi lại nhớ tỉ mỉ như thế?"

"Việc này, hắn đều có cho ta biết qua . . . . . Nhưng là. . . . . ."

"Nhưng là?"

"Chuyện tình sau đó, mọi thứ về Ngôn Hoa ta cũng không rõ ràng ."

"Sau khi? Chính là sau khi hắn đáp ứng thành thân với ngươi sao?"

"Phải"

"Sau đó rốt cuộc phát sinh cái gì?" Tần Tiêu không khỏi bắt lấy vạt áo của Xích Trụ, cấp bách hỏi.

Xích Trụ không nói một hồi, mới nói ︰"Sau chuyện đó, ta không có kí ức của Ngôn Hoa nữa, ngươi cũng muốn biết sao?"

"Phải." Giống như lúc nãy, Tần Tiêu khẳng định trả lời.

Thế là Xích Trụ lại kêu Tần Tiêu nhắm mắt lại, dẫn hắn quay về kí ức cũ, lặp lại từng đoạn tới lui.

Tại kí ức này , Tần Tiêu thấy Ngôn Hoa ngay từ đầu đã dào dạt chờ mong hôn lễ của hắn và Xích Trụ về sau lại hay lo âu bất an.

Xích Trụ không phải ngu ngốc nhìn không ra biến hoá của Ngôn Hoa, hỏi hắn có phải xảy ra chuyện gì hay không, Ngôn Hoa lúc đầu còn qua loa trả lời hoặc tránh né, đến sau này thì trực tiếp ôm lấy thắt lưng của Xích Trụ đem mặt vùi trước ngực hắn, làm gì cũng không chịu nói chuyện.

Vào ngày kết hôn, Xích Trụ đang quyến luyến ở trong hỉ phòng của hắn cùng Ngôn Hoa, Ngôn Hoa! Đẩy cửa bùm một tiếng, đến trước mặt Xích Trụ mà quỳ xuống.

Bởi vì hành động này làm Xích Trụ  khiếp sợ, nghĩ muốn đem hắn vội vàng kéo lên, nhưng hắn thế nào cũng không chịu đáp ứng, đứt quãng giải thích nguyên do khiến hắn đến đây.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.